Độc thủ phật tâm - Hồi 70

Độc thủ phật tâm - Hồi 70

Từ Văn đả bại Ngũ Phương giáo chủ

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 451360 lượt xem

Từ Văn bóp tay mạnh, thiếu niên áo gầm lên như con thú điên cuồng. Xương vai gã gãy nát trán gã toát ra những giọt mồ hôi chảy xuống. Da mặt hắn co rúm lại biến thành hình thù quái gở, mắt hắn lộ ra vừa khủng khiếp vừa oán hờn. Từ Văn lại hỏi :
- Ngươi có chịu dẫn đường không?
Thiếu niên áo ấm run lên cất giọng cực kỳ thê thảm đáp :
- Địa Ngục thư sinh! Ngươi sẽ bị trả oán đau đớn gấp mười.
Từ Văn khịt mũi một tiếng rồi đáp :
- Cái đó không can hệ gì đến ngươi.
Thiếu niên áo gấm lặng thinh không nói gì nữa. Từ Văn lại quát :
- Có nói hay không thì bảo?
Thiếu niên áo gấm vẫn không mở miệng. Từ Văn không nổi sát khí gầm lên :
- Ngươi không chịu thì có kẻ khác chịu, vậy ngươi yên tâm mà chết đừng trách ta thủ đoạn tàn độc nhé.
Giữa lúc ấy mười mấy bóng người xuất hiện từ bốn mặt tám phương tiến lại, tên nào cũng võ phục áo gấm tay cầm trường kiếm. Từ Văn nhác trông đã biết ngay toàn là cẩm y vệ sĩ. Tiếp theo một người mặc áo cẩm bào mặt thịt trông rất uy mãnh tiến gần đến trước mặt Từ Văn trầm giọng nói :
- Buông tha gã ra!
Từ Văn giương cặp mắt hung dữ lên nhìn người mặc áo cẩm bào nói :
- Cách xưng hô các hạ thế nào đây?
Người mặc áo cẩm bào đáp :
- Bản tòa là Ngũ Phương giáo chủ.
Lập tức bầu máu nóng của Từ Văn sôi lên sùng sục, những tia sáng xanh lè trong mắt chàng chiếu ra chói lọi, lập tức chàng vung tay lên một cái...
Tiếng thét như xé bầu không khí làm đinh tai nhức óc tên Ngũ Phương sứ giả bị bắn ra ngoài năm trượng đập vào núi đá lập tức chết liền.
Ngũ Phương giáo chủ quát :
- Từ Văn! Ngươi thực là điên khùng quá đỗi.
Mắt Từ Văn sáng rực như hai bó đuốc chiếu thẳng vào mặt Ngũ Phương giáo chủ, chàng muốn nhìn kỹ tên bạn đồ của sư môn xem tướng mạo thế nào mà là một nhân vật nham hiểm tàn độc đến vậy. Hồi lâu từ kẽ răng chàng rít lên một câu hỏi :
- Tôn tính đại danh của các hạ là gì?
Ngũ Phương giáo chủ cười khanh khách đáp :
- Tiểu tử! Ngươi không đáng hỏi ta đâu.
Từ Văn ngẫm nghĩ một chút rồi nói :
- Các hạ đến vừa khéo, chúng ta hãy nói đến chuyện ơn oán tư nhân trước...
Ngũ Phương giáo chủ ngắt lời :
- Sao? Lại có tư thù công oán khác nhau ư?
- Đúng thế!
- Tư cừu thế nào ngươi hãy nói cho bản tòa nghe.
- Có phải vụ đổ máu ở Thất Tinh bảo là do các hạ gây ra không?
- Bản tòa đã sai người truyền ngôn, việc đó ngươi kiếm Vệ Đạo Hội chủ mà hỏi.
Từ Văn lại hỏi :
- Lời nói từ miệng một vị Giáo chủ như các hạ thốt ra có thể tin được chăng?
- Dĩ nhiên!
- Vậy thì tại sao gia mẫu lại bị lọt vào tay các hạ?
Ngũ Phương giáo chủ ngần ngừ một chút rồi đáp :
- Muốn mưu đồ bá nghiệp trên chốn giang hồ chỉ cốt sao cho đạt được mục đích chẳng cần lựa chọn thủ đoạn, về điểm này bản tòa không cần phải giải thích với ngươi.
- Lời đáp của các hạ chưa làm cho tại hạ đầy đủ thỏa mãn...
Ngũ Phương giáo chủ đáp bằng giọng rất khinh miệt :
- Đó là câu chuyện con nít của ngươi.
- Thế thì việc sát hại Tam Chỉ mỗ mỗ cướp Thiên Đài Ma Cơ đem đi là vì lẽ gì?
Ngũ Phương giáo chủ hững hờ đáp :
- Cũng vì lý do như trên.
Từ Văn nghiến răng nói :
- Bây giờ xin các hạ hãy tha người ra.
Ngũ Phương giáo chủ cười đáp :
- Ngươi tưởng dễ thế ư?
Từ Văn lại nổi sát khí lớn tiếng quát :
- Các hạ phải tha mới xong, bằng không thì...
Ngũ Phương giáo chủ hỏi ngay :
- Không thì làm sao?
- Cả Ngũ Phương giáo sẽ bị chết hết dù là con gà con chó cũng chẳng còn.
Câu này của chàng chứa đầy sát khí khiến người nghe không rét mà run. Ngũ Phương giáo chủ hắng giọng một tiếng rồi nói :
- Lời nói cuồng vọng của ngươi hăm doạ bản tòa thế nào được.
Từ Văn đã muốn ra tay nhưng chàng lại nghĩ vì còn nhiều điều cần biết rõ nhất là vụ hai bên là truyền nhân hai đời của bản môn. Nếu không theo đủ lý lẽ mà hành động thì không xong được, lửa giận bốc lên ngùn ngụt chàng nghiến răng hỏi :
- Các hạ không tha người thật chăng?
- Trừ phi ngươi lấy được thủ cấp của vợ chồng Thượng Quan Hoành đem tới đây đánh đổi.
- Nếu không thì sao?
- Giết hai mạng người trong con mắt bản tòa chẳng khác gì dí chết hai con kiến.
Từ Văn run lên :
- Các hạ... không còn nhân tính nữa..
- Nếu còn bàn đến nhân tính thì bản tòa chẳng còn sống được đến ngày nay.
- Các hạ khéo lắm, muốn mượn tay bản nhân để trừ một mối họa tâm phúc cho mình phải không?
- Tùy ngươi giải thích thế nào cũng được.
- Các hạ tự tin bữa nay còn sống được ư?
Ngũ Phương giáo chủ cười rồi nói :
- Tự tin lắm chứ! Chắc cả trăm phần trăm.
Lúc này bóng tịch dương đã lặn nửa bầu trời rán lên đỏ ối khiến cho đầu non biến thành toàn một màu hồng, màu hồng này vào lúc huỳnh hôn lại càng đỏ tươi như huyết. Bao nhiêu cẩm y vệ sĩ đều đứng ngay như gỗ, trường kiếm của chúng đều có rán chiều chiếu vào hiện lên những dây màu đỏ không trường bao phủ một làn sát khí khủng khiếp.
Từ Văn nghiến răng ken két mắt chàng trợn ngược cơ hồ rách cả mí mắt ra, chàng dằn giọng :
- Bây giờ hãy tạm gác món gia cừu, chúng ta hãy bàn chuyện gia sự.
Ngũ Phương giáo chủ hững hờ nói :
- Việc gì mà gia sự?
Từ Văn hỏi lại :
- Trong địa lao tại Phân đàn Yên Sư đã xảy vụ công án về lão gia họ Ngũ, các hạ không phủ nhận chứ?
Ngũ Phương giáo chủ bỗng lùi lại ba bước mắt chiếu ra những tia hàn quang run lên đáp :
- Sao ngươi lại nói là gia sự?
- Phải rồi! Chính là gia sự.
- Ngươi nói thế là nghĩa làm sao?
- Các hạ thừa nhận là hành vi của mình rồi chứ?
Ngũ Phương giáo chủ chỉ hừ một tiếng chứ không trả lời, Từ Văn lại nói tiếp :
- Các hạ hãy triệt thoái bọn thủ hạ đi đã.
- Tại sao vậy?
- Vì đã là gia pháp thì dĩ nhiên không để người ngoài can dự vào được.
Ngũ Phương giáo chủ lại lùi thêm bước nữa lạnh lùng hỏi :
- Từ Văn! Ngươi được lão thất phu họ Ngũ cho biết điều gì hay thế?
Từ Văn quát lên :
- Các hạ dám vũ nhục đến bậc tôn trưởng trong nhà ư?
Ngũ Phương giáo chủ lạnh lùng đáp :
- Cái đó chẳng có gì đáng gọi là dám với không dám...
Từ Văn lại giục :
- Các hạ hãy triệt thoái thủ hạ đi.
Ngũ Phương giáo chủ ỡm ờ :
- Chả cần.
- Nhưng tại hạ cho là cần.
Ngũ Phương giáo chủ hừ một tiếng rồi đáp :
- Ngươi không đáng đâu.
Từ Văn tức như vỡ mặt. Vạn Độc môn đã nghiêm cấm không được tiết lộ bất cứ điều gì với ai. Thế mà hiện giờ bao nhiêu giáo đồ của Ngũ Phương giáo hiện diện tại trường khiến chàng không thể nói những điều cần nói muốn làm gì cũng không dám làm. Ngũ Phương giáo chủ có thái độ khinh bỉ chẳng coi môn qui vào đâu khiến chàng muốn nhịn cũng không nhịn nổi chàng rít chặt hai hàm răng lại nói :
- Các hạ muốn tại hạ phải động thủ chăng?
Ngũ Phương giáo chủ hỏi :
- Ngươi chưa nói rõ ý tứ hai chữ gia sự là nghĩa làm sao?
Từ Văn xẳng giọng nói :
- Các hạ hãy ra lệnh cho bọn thủ hạ rút lui đi đã.
- Bản tòa đã bảo là không cần rồi mà.
- Nếu vậy thì tại hạ phải làm việc thay các hạ..
Chàng chưa dứt lời đã nhảy phóng vào đám đông, Ngũ Phương giáo chủ quát lên :
- Ngươi dám ngang tàng thế ư?
Rồi lão nhảy xổ về phía Từ Văn.
Mấy tiếng “oẹ oẹ” vang lên ba tên cẩm y vệ đứng ở phía trước bị té nhào. Đồng thời Ngũ Phương giáo chủ cũng phóng chưởng, chưởng lực hùng mạnh dường như lay non dốc biển áo ạt xô ra chụp lấy Từ Văn. Từ Văn xoay tay lại phải phản kích nhưng chàng bị hất lùi lại sau hai bước. Ngũ Phương giáo chủ bật lên tràng cười quái gở quát :
- Thằng lỏi kia! Bản tòa mà không giết được ngươi thì thề không làm người nữa.
Hắn phóng song chưởng ra một luồng cương khí ầm ầm xô tới, Từ Văn chấn động tâm thần vì loại cương khí này đụng vào vật cứng đến đâu cũng bị đập tan. Đây là tinh hoa về chưởng lực. Vân Trung Tiên Tử và Thống Thiền hòa thượng cũng luyện được loại cương khí thất truyền này. Công lực của Ngũ Phương giáo chủ mà so với Thống Thiền hòa thượng thì hắn còn cao thâm hơn nhiều còn so với Vân Trung Tiên Tử dường như ngang nhau. Trong lòng tính vậy Từ Văn đột nhiên vận huyền công của bản môn đến mười hai thành công lực vung ra đón đỡ.
“Sầm” một tiếng khủng khiếp! Cây gỗ cỏ đứt, đá núi tung bay kình lực rít lên trong vòng ba trượng, những tên cẩm y vệ sĩ tên nào cũng ngã lăn mặt mũi xám ngắt tinh thần giao động.
Cả Từ Văn và Ngũ Phương giáo chủ đều lùi lại ba bước, hồi hợp kinh thế hãi tục này hai bên ở vào thế quân bình. Hai người liền vận động nội lực đứng nhìn nhau, Ngũ Phương giáo chủ cất tiếng run run hỏi :
- Từ Văn! Mới nửa năm nay mà ngươi đã tiến được một bước dài chắc ngươ đã gặp kỳ tích gì phải không?
Từ Văn lạnh lùng nói :
- Cái đó không can dự gì đến các hạ.
Từ Văn hoài bão mục đích thanh lý môn hộ để hoàn thành di mệnh của sư tổ rồi sẽ cứu thoát mẫu thân cùng người yêu để kết liễu mối thù riêng. Ngũ Phương giáo chủ đã quyết ý trừ diệt cho bằng được kẻ thù thứ nhất này. Nhãn thần hai bên dường như đã nhìn rõ ý niệm của đối phương, nào căm hận, nào sát khí khiến người ta không rét mà run.
Bọn vệ sĩ đứng bàng quang cũng hoang mang vô cùng mồ hôi nhỏ giọt.
Từ Văn cùng Ngũ Phương giáo chủ bỗng biến thành hai pho tượng đá không nói nửa lời cũng không cử động. Bầu không khí trong trường cơ hồ ngưng kết lại khiến người ta cơ hồ nghẹt thở.
Vầng thái dương đã thu về hết vùng rán đỏ cuối cùng để nhường chỗ cho màn đêm từ từ buông xuống.
Đây là cuộc tỷ đấu định lực hễ bên nào tinh thần bị lung lay một chút là đối phương liền ra chiêu trí mạng, sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà hai bên đều toát mồ hô trán. Sau cùng Từ Văn không nhẫn nại được nữa vì chàng tự biết sức mình không đủ kéo dài cuộc tỷ thí này. Chàng quát lên một tiếng kinh tâm động phách rồi phóng ra chiêu “Độc Thủ nhất thức” đồng thời Ngũ Phương giáo chủ cũng ra một chiêu lợi hại tuyệt luân. Đây là cách đánh liều mạng hai bên chỉ công chứ không thủ bóng người gần vào rồi lại xa hai người cùng bật lên tiếng rên nhỏ nhẹ. Bóng người lại tiến gần vào nhau Từ Văn ra chiêu “Độc Thủ nhị thức” chưởng lực đụng nhau nổ lên ầm ầm cả hai đối thủ đều loạng choạng mấy bước miệng ứa máu tươi.
Bao nhiêu người có mặt tại trường đều kinh hồn bạt vía, Từ Văn quát lên một tiếng :
- Nằm ra!
Đồng thời chàng phóng chiêu “Độc Thủ tam thức” đây là một chiêu sát thủ tối hậu phải phát huy toàn bộ công lực nếu chiêu này mà không thắng địch là hết đường. Ngũ Phương giáo chủ rú lên một tiếng thê thảm rồi ngã lăn ra.
Những tiếng la hoảng vang động cả một vùng, bao nhiêu cẩm y vệ sĩ ùa cả vào những làn kiếm quang giao nhau dệt thành một tấm lưới ánh sáng xanh lè. Từ Văn gầm lên một tiếng thật to vung phóng chưởng chàng phóng rất lẹ vào tấm lưới kiếm quang.
Huỵch! Huỵch! Mấy tiếng liền bốn tên vệ sĩ ngã lăn xuống đất ngoài ra những tên kia sợ hết hồn thế công bị dừng lại. Ngũ Phương giáo chủ lảo đảo người đi phải gắng gượng mới đứng lên được nhưng đứng lảo đảo không vững hắn cố sức la :
- Các ngươi hãy lui đi.
Bọn vệ sĩ còn lại được lệnh tới tấp bước lui ra xa. Từ Văn đảo mắt lên nhìn bất giác chàng bật tiếng la :
- Té ra là lão!
Chiếc khăn trên đầu Ngũ Phương giáo chủ bị rớt xuống hắn nghiêng đầu đi để lộ ra một vết sẹo như đập vào mắt. Hắn chính là “Khách qua đường” mà cũng chính là người giả mạo Thất Tinh bảo chủ định giết Từ Văn ngày trước, kẻ cướp Phật Tâm mà chạy cũng chính là hắn.
Từ Văn thật không ngờ Ngũ Phương giáo chủ một nhân vật khủng khiếp lại chính là Khách qua đường mà chàng đã gặp mấy lần. Công lực của Khách qua đường ngày trước so với Ngũ Phương giáo chủ ngày nay thành hẳn hai người chứ không phải một, phải chăng đây là kết quả từ khi lão lấy được Phật Tâm. Còn chân tướng đối phương thế nào, lai lịch ra sao vẫn ở trong bí mật.
Ban đầu Khách qua đường ngấm ngầm tiếp thụ sự sai khiến của người khác, về sau hắn nói còn có chủ nhân. Những câu quỷ quyệt đó đều là giả dối thế thì cả lúc lão cải trang làm hán tử mặt đen giữ chức Tổng tuần hội Vệ Đạo cũng là đều giả dối không còn nghi ngờ gì nữa. Vụ bí mật này đã được phanh phui ra được một nửa thế mà từ đây đến lúc điều tra ra được chân tướng hắn hãy còn xa lắm.
Từ Văn cất bước tiến về phía trước Ngũ Phương giáo chủ quát :
- Không được nhúc nhích!
Từ Văn bất giác dừng bước lại lau vết máu trên môi nói :
- Ta lại ra lệnh cho lão một lần nữa là hãy bảo bọn thuộc hạ rút lui không thì ta đánh chết hết chẳng còn một mống.
Ngũ Phương giáo chủ nói :
- Bản tòa chắc ngươi không dám thế.
- Tại sao lại không dám?
- Vì mẫu thân ngươi là Lan Ngọc Trân và người yêu của ngươi là Thiên Đài Ma Cơ sống chết là ở trong tay bản tòa.
Từ Văn nghiến răng nói :
- Chính người lão còn chưa giữ được thì đừng hòng có cơ hội tàn ác nữa.
Ngũ Phương giáo chủ cất giọng âm trầm nói :
- Bản tòa đã xếp đặt đâu vào đấy. Nếu sau khi mặt trời lặn chừng nửa giờ mà không có kim lệnh của bản tòa thì Lan Ngọc Trân cùng Thiên Đài Ma Cơ sẽ bị xử tội lăng trì. Bây giờ sắp đến nơi rồi.
Từ Văn đôi mắt trợn ngược cơ hồ toé máu chàng băng mình lại, ra tay..
Chàng chỉ định kiềm chế Ngũ Phương giáo chủ là hết mọi vấn đề đều được giải quyết ngay. Nhưng Ngũ Phương giáo chủ không phải hạng tầm thường dĩ nhiên hắn đã đề phòng, chưa dứt lời hắn đã băng mình vọt vào trong khu rừng rậm nhanh như quỷ mị. Động tác của hai bên tưởng chừng như phát ra cùng một lúc Từ Văn nhảy xổ vào khoảng không chàng quát lên một tiếng vội rượt theo vào trong rừng.
Đêm đã tối ở trong rừng lại càng tối hơn giơ bàn tay không trông rõ ngón, mục lực của Từ Văn tuy đặc biệt hơn ngườinhưng không phải lúc ban ngày thì cũng chẳng thể nào nhìn ra được, bóng Ngũ Phương giáo chủ chỉ trong chớp mắt đã mất hút. Một thanh âm từ đằng xa vọng lại :
- Tiểu tử! Ngươi đừng quên lời ước lấy thủ cấp đem đến đổi lấy con tin ra.
Đây là Ngũ Phương giáo chủ dùng phép truyền âm để Từ Văn không biết đâu mà mò. Khi nào Từ Văn nín nhịn được cái tức này, chàng như người phát điên nhảy xổ về phía phát ra thanh âm nhưng cây rừng dầy đặc khiến chàng nhọc công vô ích.
Rừng cây này đã thấp xuống rồi lại đến một trái núi khác Từ Văn chạy lui chạy tới quá nửa đêm mà chẳng thấy gì. Chàng chắc rằng nơi Ngũ Phương giáo thiết lập Tổng đà cực kỳ bí ẩn sức một người không thể tìm khắp mọi chỗ được. Bao nhiêu mối phẫn nộ căm hờn nổi lên như sóng cồn trong đầu óc chàng mà chàng vô kế khả thi.
Từ Văn tìm một khối đá lớn ngồi xuống lẳng lặng suy nghĩ :
- Mẫu thân cùng Thiên Đài Ma Cơ còn được tạm thời an toàn vì Ngũ Phương giáo chủ đã đưa ra điều kiện lấy thủ cấp vợ chồng Thượng Quan Hoành làm vật trao đổi. Mục đích của đối phương tuy chưa rõ rệt nhưng hiển nhiên hắn mượn đao giết người vậy ngoài mối lo căn bản hai người bị bắt làm con tin chưa đến nỗi bị hạ sát ngay.
Chàng tự hỏi :
- Ta có nên thực hành điều kiện ấy để cứu thoát mẫu thân và Thiên Đài Ma Cơ không? Thực ra giữa vợ chồng Thượng Quan Hoành và ta có mối thâm cừu nhưng thù oán là việc riêng ta đâu thể hành động trái võ đạo, nhất là ta hiện thời ở ngôi chưởng môn chí tôn của Vạn Độc môn. Nếu không theo điều ước mà thi hành thì còn cách nào khác? Vấn đề quan trọng nhất là ở nơi Ngũ Phương giáo chủ vì hắn là nghịch đồ của bảm môn, sư thái tổ đã ban nghiêm lệnh, tổ sư đã để lại di ngôn nếu ta còn hơi thở cũng phải thi hành, có lý đâu ta lại khuất phục làm theo sở nguyện của hắn thì còn ra thế nào?
Chàng lại tự hỏi :
- Ta học được độc công từ phụ thân ta truyền lại mà độc công của phụ thân bắt nguồn từ Độc kinh. Ngũ Phương giáo chủ cũng có được Độc kinh vậy giữa phụ thân và Ngũ Phương giáo chủ có mối liên quan như thế nào?
Từ Văn không tự chủ được nữa lại nghĩ đến chuyện phụ thân bỏ vợ Diệu Thủ tiên sinh thu lưu đại mẫu chàng là Không Cốc Lan Tô Viên mà đại mẫu căm hận phụ thân thấu xương. Theo lời lão Tú sĩ thì phụ thân và Diệu Thủ tiên sinh cùng đi một đường. Diệu Thủ tiên sinh đã ưng chịu giải đáp những điều bí mật cho chàng hay, cứ thế mà đoán chắc Diệu Thủ tiên sinh chắc biết rõ những điều ngoắt nghéo bên trong.
Chàng lại nghĩ :
- Lúc ban đầu việc cướp Thạch Phật, Diệu Thủ tiên sinh và Thất Tình cố nhân cùng đi một đường. Thất Tinh cố nhân đã toan giết mình rồi hắn và phụ thân đều bị hại trên đường Khai Phong. Song người ngoài lại đồn đại phụ thân hãy còn sống ở nhân gian, nói đi nói lại thì Diệu Thủ tiên sinh cũng là một tay quan hệ trong vụ này.
Trong lòng nghĩ vậy chàng hận mình không thể tìm ngay được Diệu Thủ tiên sinh mà hỏi cho ra gốc ngọn. Theo lời Hoàng Minh thì gã không hiểu lão đi về phương nào, lão cố ý né tránh chàng hay là...
Từ Văn giở lương khô ra ăn rồi ngồi chờ sáng. Trời sáng rồi Từ Văn không cam tâm bỏ đi, chàng nghĩ tới mẫu thân cùng người yêu bị bắt đi bụng bảo dạ :
- Ta thật uổng là có võ công hơn đời mà chẳng thể cứu thoát được mẫu thân cùng người yêu thoát khỏi tay bọn ma đầu.
Bất giác chàng tuôn đôi hàng lệ lòng đau như dao cắt.
Chàng tiếp tục xục tìm rộng mãi phạm vi ra, chàng tin rằng sào huyệt Ngũ Phương giáo chủ chẳng thể ở xa hơn ngoài mười dặm. Nếu không thế thì tình trạng xảy ra trong đêm qua sao lại gần trong gang tấc.
Một ngày một đêm qua, lại một ngày qua mà Từ Văn chẳng tìm ra manh mối chi hết. Tính chàng vốn quật cường mà bữa nay thấy chán nản chàng tự hỏi :
- Mình đã rút dây động rừng mà lại như kẻ đui mù sờ lần, địch ở trong bóng tối mà mình ở ngoài ánh sáng liệu có thể thu lượm được kết quả nào không? Ta có nên cùng Hoàng Minh thương lượng tìm kế hoạch khác nữa hay không?
Thế rồi Từ Văn ở vào tình trạng phẫn nộ không thể nhịn được nhưng không biết làm thế nào, chàng định rời khỏi núi Tung Sơn chạy về thành Nhữ Châu.

Hồi trước Hồi sau