Độc thủ phật tâm - Hồi 71

Độc thủ phật tâm - Hồi 71

Nổi lôi đình giết quân bạc hãnh

Ngày đăng
Tổng cộng 88 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 473081 lượt xem

Từ Văn đến thành Nhữ Châu, chàng tìm đến Duyệt Lai tử lầu là một tửu lầu lớn nhất ở trong thành. Chàng ngồi vào một bàn bên cửa sổ trông ra đường phố rồi sai tiểu nhị lấy rượu nhắm rót ra uống một mình.
Hoàng Minh hẹn với chàng đến gặp nhau tại thành Nhữ Châu nhưng không dặn rõ địa điểm, sở dĩ chàng vào tửu lầu này là để cho Hoàng Minh dễ kiếm thấy chàng.
Hoàng Minh là cao đồ của Diệu Thủ tiên sinh mà Diệu Thủ tiên sinh là một nhân vật giữ một địa vị rất tôn cao trong “không đạo”, đồ tử đồ tôn của lão khắp thiên hạ chỗ nào cũng có nên Hoàng Minh muốn kiếm Từ Văn là một việc rất dễ dàng.
Hôm nay Từ Văn vào ngồi trong tửu lầu từ lúc giờ thân đầu giờ dậu chờ tới lúc đầu canh một vẫn chưa thấy tông tích Hoàng Minh đâu. Tử khách hết bọn này đi tới bọn khác mấy lần rồi chàng tự nghĩ :
- Nếu mình cứ ngồi ỳ đây mãi coi cũng kỳ, chi bằng mình đi tìm chỗ trọ nào khác rồi sẽ liệu.
Chàng nghĩ vậy liền vẫy tay gọi tửu bảo lại tính tiền, gã tửu bảo chạy lại cười hì hì nói :
- Khách gia đã dùng đủ chưa?
Từ Văn không trả lời vào câu hỏi chàng nói :
- Nào! Tình xem hết bao nhiêu tiền?
Gã chưa tính tiền vội, hỏi :
- Có phải gia đài ở Tung Sơn đến đây không?
Từ Văn sửng sốt đáp :
- Phải rồi, ngươi hỏi làm chi?
- Có một vị muốn nói chuyện với gia đài, nhưng...
Từ Văn động tâm liền hỏi ngay :
- Ông bạn nào? Ở đâu?
- Lão gia đó nói là có việc gấp không thể chờ được rồi đi về phía Tây.
Từ Văn gật đầu nói :
- Ừ! Ta biết rồi.
Tửu bảo tính nhẩm xong rồi :
- Tiền cơm rượu cộng là năm đồng cân ba phân bạc..
Từ Văn móc ra một lạng bạc vụn bỏ lên bàn rồi nói :
- Nếu còn dư thì ta thưởng cho ngươi đó.
- Tạ ơn đại gia.
Từ Văn trả tiền xong lật đật xuống lầu đường phố đông nghẹt chợ đêm đang lúc náo nhiệt. Chàng không còn lòng dạ nào để ngắm phong cành rồi tìm vào khách sạn để ngủ đêm.
Từ Văn không hiểu Hoàng Minh có việc gì gấp nhưng chàng cũng biết gã nhắn chàng đi về phía Tây tức là đi về phía Quỷ hồ ở núi Chung Nam để thám thính Tưởng Úy Dân lạc lõng nơi đâu. Lòng chàng trăm ngàn mối lo nghĩ mà không biết làm việc gì, chàng nhủ thầm :
- Bây giờ mẫu thân cùng Thiên Đài Ma Cơ tuy chưa rõ bị giam giữ nơi đâu nhưng tạm thời chưa có điều chi nguy hiểm, vậy đi Quỷ hồ không thể trì hoãn được nữa. Tưởng thế thúc vì ta mà tìm phương giải tán độc công bỏ cả cửa nhà liều cả sinh mạng lần mò tới tận Quỷ hồ tìm cây “Kim tiền thảo quả”. Nếu xảy ra chuyên gì bất trắc thì dù không phải ta giết thế thúc mà thực ra thế thúc vì ta mà chết sau này đối Tưởng Minh Châu cùng đối với lương tâm ta sẽ phải ân hận suốt đời.
Đột nhiên Từ Văn lại nhớ tới vụ nghi án về Thạch Phật bụng bảo dạ :
- Ban đầu Diệu Thủ tiên sinh và Thất Tinh cố nhân hai người lấy được rồi lại mất trộm ở Tưởng phủ. Theo lời Tưởng thế thúc thì lão gia mua được, mà sự thực chứng minh giữa Diệu Thủ tiên sinh và Tưởng thế thúc có mối giao tình rất hậu. Diệu Thủ tiên sinh đã mấy lần bảo mình đến Khai Phong để thương lượng cùng thế thúc mà hành động. Trong điểm này dường như có mối ân tình gì rất trọng đại, mối ẩn tình này hoặc giả Diệu Thủ tiên sinh hay Tưởng thế thúc giải đáp được. Hoàng Minh cũng rất quan tâm đến sự yên nguy của Tưởng thế thúc như vậy còn rõ mối liên quan giữa hai bên rất phức tạp.
Từ Văn nghĩ vậy rồi quyết tâm đi Quỷ hồ trước để tìm kiếm xem Tưởng Úy Dân ở đâu. Như vậy là đối với người cũng hết đạo mà đối với công việc cũng có chỗ bổ ích. Còn chuyện Ngũ Phương giáo chủ đưa ra điều kiện trao đổi chàng cần phải suy nghĩ cho chín rồi mới có thể quyết định nên hành động theo cách nào. Bây giờ hãy tạm bỏ đó.
Quyết định rồi chàng tưởng chừng khối đá trong lòng rớt xuống đất chàng yên tâm đi vào giấc ngủ say sưa.

Tiếng gà gáy từ phía xa xa vọng lại, Từ Văn tỉnh dậy thì ánh mặt trời đã chiếu vào cửa sổ, chàng lật đật tỉnh dậy rửa mặt rồi ăn điểm tâm rời khỏi quán trọ lên đường, mục đích của chàng là đi tới Quỷ hồ ở Chung Nam. Trời đã đúng ngọ Từ Văn đi được khoảng chừng trăm dặm thì thấy người qua đường thưa thớt, đường quan đạo toàn là cát vàng mà mặt trời nóng như thiêu đốt tưởng chừng xém da cháy thịt.
Từ Văn khát đã khô cổ, chàng phóng tầm mắt nhìn xa xa thì thấy trong khu rừng rậm mé hữu thấp thoáng có bóng tường đỏ lộ ra chàng biết đây không phải chùa chiền thì cũng là đền miếu, chàng tự nhủ :
- Ta hãy vào đây kiếm miếng nước trà cho khỏi khô cô và nghỉ ngơi một lúc rồi hãy lên đường.
Chàng nghĩ vậy liền rẽ vào rừng, lúc tới nơi thì đây quả là một tòa miếu nhỏ nhưng tịch mịch không thấy tiếng người. Từ Văn rảo bước đi tới chàng vừa giơ đạp vào cổng miếu chợt chàng chấn động tâm thần xuýt bật tiếng la hoảng. Chàng ngó thấy một xác chết nằm ngang ngay phía sau cổng mùi hôi tanh xông lên mũi huyết tích chưa đông, coi chừng người này mới bị giết chưa lâu.
Chàng ngó cách ăn mặc của người bị nạn thì dường như là người thủ tự, chàng tự hỏi :
- Kẻ nào mà nhẫn tâm hạ sát người thường không hiểu võ công?
Chàng ngẩng đầu trông lên vách thì hiển nhiên là dấu mai hoa in bằng phấn, Từ Văn không khỏi rợn tóc gáy mắng thầm :
- Lại quân vạn ác Ngũ Phương giáo đồ.
Từ Văn băng người đi một cái vọt vào trong miếu. Trước chính điện ngay trước thềm có một gã thiếu niên cụt tay mình mặc áo gấm đứng đó. Mặt gã trắng trẻo nhưng đầy vẻ dã man hiểm ác.
Trên thềm một người đàn bà bụng lớn mình mặc áo hồng ngối ghé vào hành lang nước mắt dàn dụa sắc mặt lợt lạt mắt chiếu ra những tia oán hờn. Hồng Y nữ hai tay ôm bụng dường như cố nhịn cơn đâu cất tiếng thê thảm hỏi :
- Ngươi... có còn chút nhân tính nào không?
Thiếu niên cụt tay cất giọng nham hiểm đáp :
- Có nhân tính thì sao? Không có nhân tình thì sao?
Hồng Y nữ căm hận toàn thân run bần bật nghiến răng đáp :
- Ta.. Ta hận mình không thể băm xác ngươi ra làm muôn đoạn.
Thiếu niên cụt tay hắng dặng một tiếng rồi đáp :
- Ngươi mưu sát thân phụ theo luật đáng tội lăng trì.
Hồng Y nữ thét lên :
- Mi... là đứa súc sinh! Mi là quân chó má! Mi không phải là người! Trời ơi!
Hồng Y nữ đâu đớn mặt co rúm lại ngồi dậy, thiếu niên cụt tay cười khành khạch hỏi :
- Mối thù giết mẹ phá nhà chặt tay chẳng lẽ ta không trả ư?
Hồng Y nữ mồ hôi toát ra như mưa nghiến răng quát :
- Đó là vì mi ác nghiệt nên bị quả báo.
Thiếu niên cụt tay cũng quát mắng :
- Con tiện nhân kia! Ta không giết ngươi nhưng chỉ mong ngươi bảo song thân xuất hiện đi theo ta.
Hồng Y nữ cộc lốc :
- Đừng hòng!
- Ngươi không tự chủ được đâu.
- Ngươi chuẩn bị làm gì ta?
- Chẳng làm gì cả, ngươi hãy sinh hạ hài nhi rồi sẽ tính.
Hồng Y nữ thóa mạ :
- Quân nghiệt súc! Ta sẽ ra tay bóp chết nó...
Thiếu niên cụt tay ngắt lời :
- Ngươi không làm thế được đâu.
- Quân chó má! Ngươi đã làm hại đời ta.
Thiếu niên cụt tay gạt đi nói :
- Đừng rườm lời nữa, ngươi hãy đi theo ta.
Gã tiến gần lại đưa tay ra nắm lấy Hồng Y nữ, Hồng Y nữ dường như sắp đến lúc lâm bồn nàng không còn sức để phản kháng.
Đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo quát hỏi :
- Lục Quân! Ngươi chưa chết ư?
Nguyên gã thiếu niên cụt tay mặc áo gấm đó là Thiếu chủ Lục Quân ở hội Tụ Bảo, còn Hồng Y nữ kia là Thượng Quan Tử Vi con gái Thượng Quan Hoành. Ban đầu Thượng Quan Tử Vi bị Lục Quân làm cho mê hoặc nàng đã dâng cả trinh tiết cho gã, sau chân tướng của gã bị bại lộ mục đích của gã là vì Thạch Phật. Gã làm hại Thượng Quan Tử Vi đã mấy lần nàng muốn tự tử. Hội Vệ Đạo cũng không chịu bỏ qua Thái Y la sát đã mấy lần cầm đầu đến gây hấn với hội Tụ Bảo. Lục Quân vi phạm môn qui trong “không đạo” nên bị chặt cụt một tay.
Lục Quân nghe tiếng quát giật mình quay đầu nhìn lại bất giác bật tiếng la hoảng :
- Địa Ngục thư sinh!
Từ Văn mặt đầy sát khí hắng giọng một tiếng rồi đáp :
- Phải rồi! Tại hạ là Địa Ngục thư sinh, chúng ta gặp nhau đây thật là may mắn.
Lục Quân sợ xám mặt lùi lại ba bốn bước run lên hỏi :
- Ý ngươi muốn làm gì ta?
Từ Văn thản nhiên đáp :
- Tại hạ muốn giết các hạ.
- Ngươi dám gây thù nghịch với bản giáo ư?
Từ Văn cười ha hả nói :
- Lục Quân! Không ngờ ngươi lại làm nanh vuốt cho bọn Ngũ Phương giáo thế mới biết ngưu tầm ngưu mã tầm mã là đúng lắm. Ta nói cho ngươi biết chẳng những ta thù nghịch với Ngũ Phương giáo mà còn muốn làm cỏ cả phe phái này nữa.
Lục Quân xoay mình toan chạy Từ Văn quát lên :
- Đứng lại!
Tiếng quát của chàng dường như có thế lực vô cùng Lục Quân không dám cất bước nữa. Tử Văn lại thét :
- Lại đây!
Lục Quân ríu ríu vâng lời tiến lại mặt sợ xám xanh. Từ Văn vô tình đưa mắt nhìn về Thượng Quan Tử Vi thì thấy nàng cúi gầm mặt xuống hai hàng châu lệ đầm đìa.
Trong lòng Từ Văn nổi lên những mối cảm giác rất phức tạp, nàng là một cô gái in vào tâm khảm của chàng đầu tiên. Chàng đuổi theo nàng như điên như khùng nhưng nàng lại coi chàng như khách qua đường đi yêu loài lang sói Lục Quân. Sau nàng biết rõ tâm địa gã rồi thành ra mối thù sâu tựa bể.
Từ Văn tự hỏi :
- Mối tình không được hài hòa này là hên hay xui?
Con người vừa mới bước vào đời đã có ấn tượng sâu xa ghi vào tâm khảm lúc ban đầu thì chẳng có cách nào xóa nhòa được. Bây giờ nàng đã bụng chửa mà lại bị con người không còn nhân tính hành hạ liệu chàng có đồng tình với nàng không? Hay bỏ mặc nàng và lấy thế làm khoan khoái? Nếu chàng nghĩ tới thủ đoạn mà song thân nàng đối với chàng thì chàng nên giết nàng đi nhưng trong đầu óc chàng lại không có ý nghĩ này. Chàng cảm thấy tâm trí khó chịu không biết cảm giác thế nào mà phân tích. Từ Văn yêu nàng chăng? Dĩ nhiên là không thể được đó chỉ là một sợi tơ tình chưa cắt đứt.
Từ Văn không nói nửa câu với Thượng Quan Tử Vi hồi lâu chàng đưa mắt nhìn Lục Quân lạnh lùng hỏi :
- Gã họ Lục kia! Ngươi còn có nhân tính nữa không?
Lục Quân lại lùi một bước, gã há hốc miệng nhưng không thốt ra lời Từ Văn lại nói tiếp :
- Trong bụng y có cả cốt huyết của ngươi thế mà ngươi còn hành hạ ư? Trước ngươi đã trêu cợt y làm mất hết đời hạnh phúc của y, bây giờ ngươi lại nhẫn tâm bức bách y, nhục mạ y làm hại y hay sao? Con người như ngươi không còn đủ tư cách để sống ở trên thế gian nữa...
Lục Quân đánh bạo hỏi :
- Địa Ngục thư sinh! Trước kia ngươi theo đuổi thị nhưng thị không chịu yêu ngươi, bây giờ ngươi định giết ta để tiết hận phải không?
Gã nói câu này dụng ý rất sâu xa, gã toan dùng lời nói để cải biến tâm ý của Từ Văn. Gã biết rõ Từ Văn tâm tình kiêu ngạo chàng không chịu theo lời nói thực của gã để mang tiếng là con người nhỏ nhen. Nhưng gã đã lầm to..
Từ Văn cười lạt đáp :
- Bất luận thế nào bữa nay ngươi cũng phải chết.
Lục Quân không nói gì nữa gã băng mình về phía trước nhanh như điện chớp, coi thân pháp gã thì dường như bản lĩnh cũng cao hơn trước rất nhiều nhưng trong con mắt Từ Văn chàng chẳng coi gã vào đâu.
Chàng quát lên một tiếng :
- Trở lại đi!
Lục Quân rên lên một tiếng rồi bị hất về chỗ cũ. Từ Văn vẫn đứng yên trợn mắt lên nhìn gã tựa hồ chàng chưa động thủ. Lục Quân chẳng còn hồn vía nào nữa hai chân gã run lẩy bẩy cơ hồ đứng không vững. Thượng Quan Tử Vi gắng gượng đứng lên nhưng nàng loạng choạng hai cái rồi lại ngồi xuống, sắc mặt lợt lạt như tờ giấy trắng.
Từ Văn lớn tiếng quát hỏi :
- Họ Lục kia! Ngươi còn di ngôn điều gì nữa không?
Lục Quân đã khiếp sợ đến cùng cực gã loạng choạng lùi lại bước nói không ra lời :
- Địa Ngục thư sinh! Bản nhân vâng lệnh Giáo chủ mà làm việc...Giáo chủ sắp tới nơi rồi ngươi không trốn thoát đâu.
Từ Văn lạnh lùng nói :
- Câm miệng ngay! Giáo chủ của ngươi có đến càng tốt ta đang tức mình chưa gặp được hắn đây.
Thượng Quan Tử Vi đột nhiên la lên :
- Đừng giết hắn!
Từ Văn quay lại hỏi :
- Gã không đáng chết hay sao?
Thượng Quan Tử Vi cúi đầu xuống nàng không dám tiếp xúc với mục quang Từ Văn, Lục Quân không bỏ lỡ cơ hội cất giọng thê thảm nói :
- Muội muội ơi! Ta lầm rồi nghĩ đến đứa con trong bụng muội muội...
Thượng Quan Tử Vi vừa la lên một tiếng đó chẳng qua là phản ứng bản năng con người vì trong bụng nàng còn có đứa con của Lục Quân. Nhưng đây chỉ là kích động trong giây lát, nàng hận gã đến cực điểm hận không thể ăn tươi nuốt sống được gã. Mối hận này tình yêu chuyển sang cừu thù thì không còn mối hận nào mãnh liệt hơn nữa, nàng biết rõ nếu Từ Văn không tới nơi đột nhiên thì nàng đã bị lọt vào tay gã muốn sống không được muốn chết không xong.
Nàng lại gầm lên một tiếng rất thê thảm :
- Trời ơi! Quân chó má kia!
Từ Văn quay lại lớn tiếng quát :
- Nộp mạng đi!
“Binh” một tiếng, bóng chưởng xẹt qua tiếng rú bật lên Lục Quân té lăn xuống đất co quắp mấy cái rồi nằm yên. Thượng Quan Tử Vi bật lên tiếng khóc rồi tiếp theo là những tiếng rú thê thảm. Từ Văn toan cất bước bỏ đi nhưng một lực lượng của bản tính con người khiến chàng đột nhiên dừng bước quay lại chau mày hỏi :
- Thượng Quan cô nương! Sao thế?
Thượng Quan Tử Vi cất giọng yếu ớt đáp :
- Từ thiếu hiệp!... Xin thiếu hiệp tùy tiện.
Từ Văn ở vào lập trường rất bẽ bàng, đối với nàng thật chàng chẳng còn điều chi mà nói. Ơn, oán, tình, cừu gì gì cũng không phải nhưng thật ra mỗi món đều có một chút. Đột nhiên Thượng Quan Tử Vi run run nói :
- Từ thiếu hiệp, xin thiếu hiệp hãy đến bên tiện thiếp.
Từ Văn nghi ngờ hỏi :
- Để làm gì?
Thượng Quan Tử Vi ngập ngừng nói :
- Tiện thiếp có lời trọng yếu muốn nói cho thiếu hiệp hay.
Từ Văn động tâm hỏi :
- Thượng Quan cô nương hãy nói đi.
- Không được, xin thiếu hiệp hãy lại gần đây.
Từ Văn bất giác không tự chủ được bước lại gần, Thượng Quan Tử Vi lại giục :
- Xin thiếu hiệp hãy bước gần thêm chút nữa.
- Cô nương có ý gì?
Thương Quan Tử Vi hỏi lại :
- Thiếu hiệp có giúp cho tiện thiếp đứng dậy được chăng?
Từ Văn ngập ngừng :
- Cái đó...
Thượng Quan Tử Vi chìa tay ra mắt nàng tán loạn dường như có điều gì khác lạ, Từ Văn rất đỗi hồ nghi chàng tự nghĩ :
- Không hiểu đối phương có mưu đồ gì?
Nhưng chàng ỷ vào công lực của mình tiến gần thêm một bước đưa tay phải ra đỡ lấy tay trái nàng. Thượng Quan Tử Vi đột nhiên đưa tay phải ra nắm lấy tay trái Từ Văn nhanh như điện chớp. Động tác đột ngột này thật ra ngoài ý nghĩ của chàng, chàng bị nàng nắm lấy cổ tay. Chàng giật mạnh một cái Thượng Quan Tử Vi ngã lăn xuống thềm.
Chàng hỏi :
- Thượng Quan cô nương! Cô nương làm thế là có ý gì?
Thượng Quan Tử Vi không trả lời hai mắt nàng nhắm lại, đột nhiên nàng mở mắt kinh ngạc hỏi :
- Tại sao tiện thiếp lại không chết?
Từ Văn ngạc nhiên hỏi :
- Tại hạ không có ý giết cô nương.
- Có phải.. thiếu hiệp đã luyện được “Vô Ảnh Tồi Tâm Thức” rồi không?
- Đúng thế!
- Thế mà sao tiện thiếp không bị chất độc giết chết?
Bây giờ Từ Văn mới tỉnh ngộ là nàng muốn tìm cái chết mục đích duy nhất của nàng là mượn độc thủ của chàng để giải thoát. Chàng liền lạnh lùng hỏi :
- Độc thủ của tại hạ có thể dùng tâm ý kiềm chế được.
Thượng Quan Tử Vi tuyệt vọng la lên :
- Trời ơi!
Nước mắt của nàng đã khô cạn bây giờ lại tráo ra. Tình trạng này khiến cho trong lòng Từ Văn phát sinh một cảm giác khó tả. Chàng cảm thấy Thượng Quan Tử Vi thật đáng thương đáng đồng tình với nàng, đột nhiên chàng bật tiếng la hoảng lùi lại hai bước chàng phát giác trên mặt đất chỗ Thượng Quan Tử Vi ngồi có máu ướt đẫm. Giữa lúc Từ Văn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì bỗng mặt chàng đỏ lên chân tay luống cuống. Thượng Quan Tử Vi đẻ rồi, trước nay chàng chưa từng trải qua trường hợp này, nhưng chàng từng nghe nói nên đoán vậy. Chàng cho là triệu chứng nàng sắp lâm bồn, bỏ đi thì chàng không nỡ lưu lại thì cực kỳ bẽn lẽn huống chi chàng lại hiểu gì về chuyện này.
Thượng Quan Tử Vi cất tiếng thê thảm khiến người nghe phải chua xót :
- Xin thiếu hiệp hãy thành toàn cho tiện thiếp.
Kẻ đầu tội là Lục Quân đã chết lăn đương trường, gã gây nên nghiệt chướng rồi lại kết quả vào giữa lúc này. Người bị hy sinh là Thượng Quan Tử Vi tuy nàng có lầm lỗi nhưng tình thực đáng thương.
Chàng bối rối hỏi :
- Làm sao?... Thành toàn cách nào?...
Thượng Quan Tử Vi ngắt lời :
- Thiếu hiệp hãy giúp tiện thiếp giải thoát khỏi cuộc đời đau khổ này việc báo đền ơ đức xin hẹn kiếp sau.
Từ Văn ấp ứng :
- Tại hạ.. không làm được...
Thượng Quan Tử Vi lại năn nỉ :
- Từ thiếu hiệp! Xin thiếu hiệp ráng thành toàn..
Từ Văn trán toát mồ hôi chân tay đờ đẫn tai chàng nghe thấy những tiếng vo vo vang lên, chàng há miệng líu lưỡi nói không ra lời.
Giữa lúc ấy một mùi hương ngào ngạt đưa vào mũi một thiếu phụ đẹp tuyệt trần tự nhiên xuất hiện. Theo sau mụ là bốn thiếu nữ áo xanh chia nhau mỗi tên cầm một món: phất tần, ngọc như ý, trường kiếm và cây hốt. Từ Văn ngấm ngầm kinh hãi lùi lại tám thước chàng ngó qua thiếu phụ một cái mụ chính là Vân Trung Tiên Tử vợ Thượng Quan Hoành. Màn kịch Từ Văn bị giam ở lâu đài lại hiện lên khiến chàng biến đổi sắc mặt.
Vân Trung Tiên Tử nhẹ đưa mắt liếc qua Từ Văn rồi nhảy xổ về phía Thượng Quan Tử Vi, mụ xúc động vô cùng nói :
- Hài tử! Ta tìm ngươi đã nửa tháng nay.
Thượng Quan Tử Vi la lên một tiếng thê thảm :
- Má má!
Rồi nàng ngất đi, Vân Trung Tiên Tử ôm nàng vào lòng nước mắt như mưa trào ra Từ Văn bất giác đứng thộn mặt ra, chàng tự hỏi :
- Mụ là mẫu thân nàng ư? Hai người coi chỉ hơn nhau năm sáu tuổi mà lại lộ ra mối thâm tình máu mủ rất thân thiết như tình mẹ con, sao lại như thế được?
Giả tỷ lúc này mà chàng muốn hạ sát Vân Trung Tiên Tử thì mụ chẳng còn cách nào phản kháng được. Ngũ Phương giáo chủ đưa ra điều kiện lại văng vẳng bên tai chàng :
- Lấy thủ cấp của vợ chồng Thượng Quan Hoành để làm vật trao đổi.
Nào mẫu thân, nào người yêu tựa hồ thúc giục chàng nên hạ thủ ngay đừng suy nghĩ gì nữa, nhưng chàng hạ thủ không được là vì chàng còn có nhân tính.
Thượng Quan Tử Vi dần dần hồi tỉnh nàng rít lên :
- Má má! Sao má má không để cho hài nhi chết đi?
- Hài tử! Đừng nói nhảm, ngươi là mệnh cầu của má má.
- Không! Nữ nhi chỉ cầu một cái chết.
Vân Trung Tiên Tử đáp :
- Ta không cho ngươi làm thế. Có phải y đã...
Mụ đưa cặp mắt sắc bén đảo nhìn Từ Văn.

Hồi trước Hồi sau