lazada

Hóa huyết thần công - Hồi 045

Hóa huyết thần công - Hồi 045

Xông mê hương hạ lũ gian nhân

Ngày đăng
Tổng cộng 115 hồi
Đánh giá 8.4/10 với 752134 lượt xem

tiki

A Liệt ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi :
- Nhưng vấn đề này có ba điểm. Một là tiểu tử không giống gã dong xe thì làm thế nào để giả mạo gã được? Còn A Tinh giả làm Lý Cơ thì không thành vấn đề. Hai là tên dong xe tiểu tử xem chừng không phải hạng tầm thường. Ngoài ra còn Lý Cơ, đại thúc tính nên xử trí thế nào?
Lương Trung Sơn cười đáp :
- Tiểu nhân sợ nói ra làm cho thiếu gia phải kinh hãi.
A Liệt nói :
- Không cần! Tiểu tử không phải là hạng nhát gan.
Lương Trung Sơn nói :
- Nhát gan còn vào hạng thứ hai, tiểu nhân e rằng thiếu gia cho tiểu nhân thủ đoạn qúa tàn độc mà ngăn cản. Còn vấn đề thứ hai thì tiểu nhân đã có cách giải quyết.
A Liệt hỏi :
- Phải chăng đại thúc định giết bọn chúng?
Lương Trung Sơn gật đầu đáp :
- Sau căn phòng này là khu vườn rau đã có sẵn bốn cái huyệt đào sâu đất bỏ lên thành đống một bên, chỉ bỏ xác chúng xuống lấp đi là xong. Công việc dễ như trở bàn tày và vĩnh viễn không bại lộ.
A Liệt nói :
- Hay lắm! Lý Cơ là con tiện nhân dâm ác, muôn thác cũng không đủ đền tội. Còn tên dong xe là người Cực Lạc giáo, giết chết đi cũng chẳng oan gì.
Lương Trung Sơn nói :
- Công tử tán thành đề nghị của tiểu nhân là hay lắm. Có khi mình gặp phải những kẻ bại hoại, không thể nới tay được. Nếu khoan dung cho họ là bị chúng gia bại. Vấn đề thứ nhất thì tiểu nhân biết cách thay đổi một bộ mặt dù là người trong quán cũng không phát giác ra được.
Quyết định kế hoạch rồi A Liệt trở về nhà kia để hội kiến với Âu Dương Tinh.
A Cô thấy chàng trở về thì vừa vui mừng lại vừa tức giận. Mừng vì chàng trai tuấn tú không mắc mưu chuyện gì, giận vì chàng trở lại chậm trễ.
Âu Dương Tinh trách móc A Liệt mấy câu, nhưng khi nghe chàng đưa ra kế hoạch, cô rất đổi kinh dị nói :
- Kế ấy tuyệt diệu. Chàng ta chỉ cần nhờ đến đêm khuya là tới khách sạn. Ta sẽ thi triển công phu gia truyền đánh thuốc độc cho cả tụi đứa nam nữ đó ngã hết.
A Liệt không nhắc tới Lương Trung Sơn, Âu Dương Tinh cũng không hiểu chàng có người giúp đỡ.
Hai người mượn một gian phòng riêng để tạm trú và ăn uống. Sau bữa cơm tồi, ai nấy ngồi xếp bằng điều dưỡng.
Đến nửa đêm hai ngươi chuẩn bị động thân. A Liệt chợt nhớ ra điều gì, bất giác chau mày khẽ nói :
- Hỏng bét! Hỏng bét! Trong kế hoạch này còn có chỗ sơ hở rất lớn.
Âu Dương Tinh ngạc nhiên hỏi :
- Chỗ nào sơ hở?
A Liệt đáp :
- Cô nương bảo định thuốc độc hạ bọn sáu người đó, mà cô lại muốn cho kẻ khác tin tưởng bọn chúng đánh lẫn nhau rồi bị thiệt mạng, nhưng khi người ta khám nghiệm thấy bọn chúng trúng độc thì làm gì chẳng lộ ra chỗ sơ hở?
Âu Dương Tinh cười đáp :
- Cái đó ngươi khỏi lo. Chất độc của ta phải sau một tháng mới xét nghiệm ra được. Khi đó đã chôn cất rồi thì còn khám phá thế nào được? Bọn chúng chỉ có ngoại thương bất cứ ai cũng định chịu bó tay.
A Liệt yên tâm nói :
- Nếu vậy nên tiến hành ngay.
Hai người đi trên đường phố vắng tanh vẫn tối mịt. Nhà nào nhà nấy cửa đóng cài then ngủ hết rồi.
Trong lòng A Liệt nói lên một cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Chàng đảo mắt nhìn quanh tựa hồ để nhớ kỹ cảnh tượng bốn mặt.
Âu Dương Tinh thấy thế giật nẩy người lên. Cô vội đưa mắt nhìn theo mà chẳng thấy gì liền hỏi :
- Ngươi đã phát giác ra điều chi?
A Liệt lắc đầu đáp :
- Không có đâu. Tại hạ chỉ cảm thấy lúc mình hành động ban ngay với biện giờ thật khác nhau xa, tưởng chừng như mình đi vào một thế giới mới mẻ. Chẳng hay cô nương có cảm giác như vậy không?
Âu Dương Tinh đáp :
- Ta không thấy gì hết. Có điều lời ngươi nói cũng đúng. Ban đêm là thế giới của khách giang hồ, người thường có muốn tiến vào dòm ngó cũng chẳng thấy gì.
Cô mỉm cười nói tiếp :
- Chà! Không ngờ ngươi thật là con người đa cảm đến thế. Thông thường kẻ sĩ luyện võ công không có cảm giác như ngươi.
A Liệt không trả lời mấy câu trào phúng của âu Dương Tinh, chúng tiếp tục chạy về phía trước. Chàng mới chạy được mấy trượng thì Âu Dương Tinh vượt lên ngăn chàng lại, đồng thời đẩy chàng vào bóng tối.
A Liệt ngạc nhiên hỏi :
- Cô nương phát giác ra có người chăng?
Âu Dương Tinh đáp :
- Ngươi vẫn là người thông minh tài trí mà còn đòi ta giải thích nữa chăng? Ngươi hành động như vậy thì đừng nói đến tay lão luyện giang hồ mà ngay kẻ phàm phu tục tử cũng nhận ra ngươi một cách dễ dàng.
A Liệt tủm tỉm cười nghĩ bụng :
- Cô này không biết thính thị của ta linh mẫn khác thường. Trong vòng mấy trượng ta đều ngạc rõ động tĩnh. Vì thế mà ta cứ đàng hoàng cất bước. Khi gặp người, lập tức ta sẽ ẩn thân kịp thời.
Rồi chàng xoay chuyển ý nghĩ tự nhủ :
- Bản lãnh của ta là do trong tâm linh phát ra một năng lực phi thường, khó lòng giải thích cho rõ. Hơn nữa khó làm cho cô tin được, chi bằng kín tiếng là hơn.
Chàng liền không giải thích chi hết chỉ gật đầu đáp :
- Vậy bây giờ tại hạ đi theo cô nương là xong.
Âu Dương Tinh nói :
- Trong võ học có mấy loại công phu thượng thặng về ẩn tích tiềm tung, tỷ như Mộc Thạch tiềm tung, Ngũ Hành độn pháp của đạo gia hay Ẩn Hình thần thông của nhà Phật chẳng hạn. Ngoài ra các gia phái đều coi thuật dạ hành rất quan trọng, khảo cứu cách đi vào bóng tối, tránh chỗ ánh sáng, cùng cách dùng địa hình để ẩn thân. Những cái đó phối hợp với thân pháp đặc biệt ngõ hầu khi hành động ban đêm bỗng để người vô tình ngó thấy. Cách chạy nhảy của ngươi về mặt kinh thế hãi tục thì có thừa, xong về mặt ẩn tích tiềm tung còn chưa đủ.
A Liệt đáp :
- Đúng thế! Tại hạ chưa từng luyện võ công làm sao hiểu được nhiều bí quyết như vậy? Có điều tại hạ nghĩ rằng những độn pháp cùng thuật tàng hình gì gì nhiều khi cũng thành vô dụng...
Âu Dương Tinh lắc đầu ngắt lại :
- Trước nay ta chưa từng nghe ai nói câu này. Phải chăng ngươi muốn bảo người thông minh thưởng bị cái thông minh làm cho lầm lẫn?
A Liệt đáp :
- Có thể như vậy. Nói tóm lại những công phu kia có lúc dùng được mà cũng có lúc hoàn toàn vô dụng. Việc thiên hạ đại khái là như vậy.
Chàng đưa ra những triết lý cực kỳ ảo diệu, vì trên đời chẳng có chi là tuyệt đối. Có điều lý luận này quá trừu tượng. không phải ai cũng lĩnh hội được. Vả lại trong hiện thực lý luận vẫn là lý luận, nên Âu Dương Tinh chỉ cười mát hỏi :
- Không biết ngươi còn đưa lý thuyết của người tới đâu? Thôi! Chúng ta hãy tiến về phía trước.
Hai người vượt qua bao nhiêu phòng ốc trong đêm tối. Chẳng mấy chốc đã thấy trên đường phố, trước mặt, trên cửa một căn tiệm mé hữu còn thắp đèn lồng ngoài viết chữ “điếm” thật lớn.
Đó chính là khách sạn mà hai người muốn tìm đến. Âu Dương Tinh biết A Liệt chưa thám thính ra bọn Tống, Sầm ở phòng nào trong khách sạn, cô liền quanh ra mé bên định vượt tường vào điều tra cho biết.
Hai người đi tới chân tường mé hữu, A Liệt vươn tay ra ôm lấy lưng Âu Dương Tinh.
Âu Dương Tinh không nhảy lên được, khẽ cựa quậy hỏi:
- Có phải chúng ta đến đây để giỡn đâu? Ngươi giữ ta là có ý gì?
A Liệt kề môi vào má cô nói :
- Chà chà! Thơm quá!
Âu Dương Tinh dừng lại rồi tựa vào lòng chàng hỏi :
- Trời ơi! Đừng giỡn nữa? Chúng ta phải hành động thôi chứ! Ngươi quên rồi ư?
A Liệt đáp :
- Tại hạ không quên đâu. Phải chăng cô muốn vượt tường vào trong?
Âu Dương Tinh hỏi lại :
- Nếu không vào điều tra thì làm sao mà biết được phòng ngủ của bọn chúng?
A Liệt khẽ đáp :
- Không vào bên này được, người ta có thể phát giác ra ngay.
Âu Dương Tinh hỏi :
- Nói nhảm! Ai phát giác được?
Sau một lúc lâu, Âu Dương Tinh không nhẫn nại được nữa hỏi :
- Giả tỷ người mà gã chờ đến sáng mới tới thì chúng ta đành bỏ lỡ cơ hội không hạ thủ nữa hay sao?
A Liệt đáp :
- Đúng thế!
Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Nhưng tại hạ đoán là không có ai đến. Nếu cô muốn hạ thủ thì hiện giờ có cơ hội đó.
Âu Dương Tinh ngạc nhiên hỏi :
- Ngươi căn cứ vào điều chi mà nói vậy?
A Liệt đáp :
- Sầm Du đã lên giường và sắp ngủ say. Vậy cô nương hạ thủ là đúng lúc lắm. Gã đi ngủ đủ tỏ ra người hắn chờ đã quá thời gian chắc là không tới.
Âu Dương Tinh theo lời lại dòm vào quả nhiên trong phòng đèn lửa đã tắt hết. Bên cửa sổ dường như không còn người đứng.
Cô giật mình kinh hãi nghĩ thầm :
- Không ngờ thằng cha này thần thông quảng đại đến thế! Dường như việc gì gã cũng biết trước. Nhưng bây giờ tạm gác chuyện này lại, ta hãy hạ thử xong rồi sẽ tính.
Cô nghĩ vậy rồi tung mình nhảy vào trong viện. A Liệt cũng vào theo để giúp cô tìm những gian phòng có người khác ở. May ở chỗ cùng một dãy nhà nên việc tìm kiếm rất mau chóng.
Âu Dương Tinh thi triển kỹ thuật gia truyền. Cô ngắm nghía tình hình trong phòng thì gian ngoài bỏ trống. Tuy có giường phản, nhưng mọi người ngủ cả ở gian trong.
Cô bỏ một vật gì vào qua khe cửa sồ rồi mới lấy ra một cái chậu sắt nhỏ, hai đầu đều có một cái ống.
A Liệt thấy thế mà không hiểu cô làm trò gì?
Bỗng thấy Âu Dương Tinh kéo một cái ống dài ra đến hơn thước. Cô xoay ống vào trong cửa sổ. Miệng cô ngậm vào đầu ống kia khẽ thổi mấy cái.
Chỉ trong khoảnh khắc mùi hương lọt vào phòng, A Liệt cũng ngửi thấy. Chàng tự biết mình không sợ chất độc nên không phong tỏa đường hô hấp. Chàng nghĩ thầm :
- Nếu cô mà dùng thứ này để đối phó với mình tất cô sẽ bị thảm bại.
Chàng còn đang xoay chuyển ý nghĩ, Âu Dương Tinh làm như bất cẩn để phát ra tiếng động bên cửa sổ.
A Liệt giật mình kinh hãi kéo cô xuống. Chàng lộ vẻ hoang mang tựa hồ đã xảy ra biến cố.
Nguyên thần kinh thị thính của chàng linh mẫn vô cùng, đã tiếp nhận được cảnh báo.
Chàng hiểu rõ trong phòng có người trở dậy và len lén đi ra. Vì trong phòng tối quá, nên chàng không rõ ai.
Người kia ra ngoài, Âu Dương Tinh cũng đã đình chỉ động tác thổi hơi vào phòng. Cô rụt đầu về mà tay trái vẫn còn giữ cái chậu thò ống vào trong cửa sổ.
Bỗng nghe đánh “véo” một tiếng! A Liệt với cặp nhãn thần đã nhìn rõ là một mũi ám khí nhỏ như mũi kim xuyên qua lớp giấy dán cửa bắn ra ngoài.
Giả tỷ Âu Dương Tinh còn đứng đó thổi hơi vào thì nhất định bị ám khí bắn trúng mặt.
A Liệt bụng bảo dạ :
- Âu Dương Tinh sử dụng độc khí mà vẫn không làm ngã được đối phương là nghĩa làm sao? Liệu có tránh khỏi một cuộc ác chiến không?
Ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu óc, bỗng thấy Âu Dương Tinh thu chậu sắt về rồi chân cô trượt đánh “binh” một tiếng.
A Liệt tuy là người thông minh nhưng lúc này đầu óc chàng đang suy nghĩ mung lung, không hiểu cô muốn giở trò gì. Có điều chàng cũng biết rõ một điểm là Âu Dương Tinh đã cảm giác được bên đối phương có người trở dậy, vì thế nên chàng vẫn yên lòng.
Trong đầu óc A Liệt cảm giác người kia đã nhảy tới bên cửa thi không cần hỏi cũng biết họ muốn mở cửa ra ngoài để kiếm địch nhân phóng hơi độc.
Chàng ngấm ngầm để tụ công lực chuẩn bị ra tay.
Ngờ đâu cửa phòng chưa thấy động tĩnh gì thì người kia té huỵch xuống đất.
Âu Dương Tinh khẽ bật cười. Cô cũng không đẩy cửa phòng coi xem, lại nhảy qua phòng bên cạnh và làm như trước. Sau cô đến phòng thứ ba. Phòng này chỉ có một buồng là chỗ chứa xe của Tống, Sầm.
Lần này Âu Dương Tinh thay đổi lấy ra chiếc chậu đồng. Đồng thời cô không bỏ một vật gì vào trước.
Âu Dương Tinh lập tức trở lại gian phòng thứ nhất. A Liệt đi theo cô thì thấy cô đẩy cửa, nhưng phát giác ra bên trong cài then. Cô liền lấy trong túi ra mật đồ vật cắm vào khe cửa nậy mấy cái. Cánh cửa liền bật ra.
Ngay bên của phòng có người nằm đó y phục khá chỉnh tề.
A Liệt không cần đèn lửa cũng nhìn rõ được gã này chính là Sầm Du với cái mũi khoằm khoằm, thân hình gầy nhom rất dễ nhận.
Ngoài ra chàng còn trông thấy dưới đất bên khóe cửa rất nhiều mũi châm kỳ dị. Mũi nào cũng hướng lên trên dài chừng nửa thước.
Về điểm này chàng rất nghi ngờ không hiểu, nghĩ thầm:
- A Tinh lợi dụng nắm độc châm này bày ra làm cạm bẫy và cố ý phát lên tiếng động cho địch nhân phát giác chạy ra coi rồi ngộ nạn. Kế này thật cao minh. Bất luận là ai khi phát giác có người sử dụng mê hương vì bản lãnh kém cao thâm để phát ra tiếng động, nhất định họ không lên tiếng lén lán đi ra để bắt người ám toán. Như vậy tuyệt nhiên họ không làm kinh động đến kẻ khác.
A Liệt nghĩ tới đây, vẻ mặt chàng càng thêm nghi hoặc, bụng bảo dạ :
- Nhưng cô làm thế nào để đặt hàng trăm mũi châm, mũi nhọn đều hướng lên trên được? Đừng nói cô đã bỏ qua cửa sổ, mà ngay bày ra dưới đất ở trước mặt cũng rất khó lòng.
A Llệt khoa chân bước vào. Âu Dương Tinh giật mình cản lại nói :
- Hãy khoan! Để ta dẹp hết chỗ này rồi ngươi hãy vào.
A Liệt cười nói :
- Tại hạ đã nhìn thấy những mũi kim nhỏ trên mặt đất rồi, định tiến vào coi thủ pháp của cô ra sao mà mũi kim nào cũng chổng ngược lên.
Âu Dương Tinh lắc đầu nói :
- Nhãn lực của ngươi thật là lợi hại khiến người ta khó mà tin được.
A Liệt đã khoa chân bước vào. Trước khi đặt chân xuống đất, chàng vừa gạt những mũi châm nhỏ vừa đáp :
- Theo chỗ tại hạ biết thì số người nhìn rõ trong đêm tối cũng chẳng hiếm gì, có chi là lạ?
Âu Dương Tinh nói :
- Sao ngươi biết đây là độc châm của ta? Những độc châm này lại quét sơn cho đen lại, rắc xuống đất ngay giữa ban ngày cũng khó lòng nhìn thấy. Còn trong bóng đêm thì nhãn lực ai cao thâm đến đâu cũng chẳng tài nào nhìn rõ được.
A Liệt lượm lấy một mũi nhìn kỹ lại thì thấy kim rất nhỏ, một đầu thô và sờn. Vì lẽ đó rắc kim ra đầu lớn hạ xuống, mũi nhọn chỏng lên. Nói ra tuy đễ dàng, nhưng cách chế tạo thật vất vả vô cùng.
Âu Dương Tinh cảnh cáo chàng :
- Coi chừng! Chỉ sát da một chút là chất độc thấm vào trong được.
A Liệt mỉm cười trả lại độc châm nói :
- Cô hãy cẩn thận lấy mình cô, bất tất phải lo cho tại hạ.
Âu Dương Tinh nói :
- Tay ta đã mặc một lần bao có tẩm thuốc phòng ngừa chẳng còn lo gì nữa. Bây giờ ta vào giết con dâm phụ đang nằm mê man trên giường.
A Liệt gật đầu. Chàng nhìn cô tiến vào phòng trong, nghĩ bụng :
- Cô này nói chuyện giết người một cách rất ung đung tựa hồ đi rửa mặt hay ăn cơm thì thật là đáng sợ. Đại khái gia thế cô như vậy đã quen rồi.
Chàng nghĩ tới đây, bất giác cúi đầu xuống ngó thi thể Sầm Du. Đột nhiên chàng cảm thầy buồn nôn muốn ói mửa.
Chàng đảo mắt nhìn lại thấy Âu Dương Tinh đã trở ra. Tuy trong bóng tối mà chàng cũng nhìn thấy vẻ mặt cô buồn rười rượi.
A Liệt đã tưởng cô hạ thủ giết người lòng dạ vẫn thản nhiên. Huống chi đêm nay lại hạ sát những kẻ tội ác ngập đầu thì cỏn phản cảm gì nữa? Chàng thấy cô buồn rầu tựa hồ phải làm một việc bất như ý thì trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Chàng liền nghĩ ngay đến tất là mấy ả thị nữ thân thể trần truồng khó coi khiến cho cộ bực mình.
Rồi chàng lại đoán cô đã thất vọng vì trên giường chẳng có ai và cô chưa hoàn thành sứ mạng.
Chàng vội hỏi ngay :
- Sao? Đã xảy chuyện gì rồi?
Âu Dương Tinh đáp :
- Hỡi ơi! Nói ra thật không tiện. Ta không thể nào hạ thủ giết chết bọn chúng được.
A Liệt nghe cô nói vậy rất đỗi ngạc nhiên, nhưng mừng thầm trong bụng. Chàng hiểu rõ một điều là cô đã có lòng trắc ẩn từ thiện, nhưng không tiện tán dương ngay bây giờ, vì chốn giang hồ nham hiểm đáng sợ này mà còn có cái nhân nghĩa của đàn bà là mối họa rất lớn có thể đưa đến chỗ bị địch nhân ám toán.
Chàng trầm ngâm một lúc rồi nói :
- Bọn phụ đó tội đáng chết lắm. Có điều cô nương đã không quen thì để tại hạ nghĩ cách, nhưng tại hạ không hiểu chừng nào bọn chúng sẽ tỉnh lại?
Âu Dương Tinh đáp :
- Đại khái là ba giờ trở lên. Huống chi ta đã điểm huyệt chúng. Hỡi ơi! Ta thật không hiểu vì lẽ gì mình không hạ thủ được? Nhưng lúc ta thả độc châm và sau cùng đối phó với tên dong xe ta đã dùng độc hương mà chẳng ngần ngại gì. Phải chăng ta đối phó với bọn đàn ông dễ dàng hơn nhiều?
A Liệt đáp :
- Tình thực mà nói thì tại hạ ngó thấy thi thể ở đây, trong bụng phải buồn nôn. Giả tỷ tại hạ đi giết mấy cô gái lại không đến nỗi khó chịu bằng.
Sự thực chàng đã nghĩ tới người lão bộc Lương Trung Sơn nói mới dám mạnh dạn chịu lời. Chàng nói :
- Tại hạ đem bọn nam nữ này chuyển vận đến một địa phương rất ổn thỏa đã lựa chọn từ ban ngày. Tại hạ hóa trang xong là lập tức trở lại đây. Cô nương cũng tìm lấy tấm áo ngoài của Lý Cơ mà mặc. Chúng ta rời khỏi nơi đây vào lúc tờ mờ sáng.
Chàng chạy vào buồng trong cắp hai cô gái lên thấy thân thể chúng đẫy đà mà khắp mình không còn manh áo nên cảm thấy nóng hổi.
Chàng liền dùng tấm áo ngoài quấn người hai ả lại cắp sang phòng bên.
Lúc này Âu Dương Tinh đã thu độc châm lại và đá xác Tống Vinh Thắng ra chỗ khác.
A Liệt tiến vào gian trong mở chăn lên thấy Lý Cơ ngủ mê như người chết. Mụ cũng thân thể lõa lồ để lộ nước da trắng bạch và những nét cong nhô lên thụt xuống, trông tới phải mê hồn.
Chàng thấy Lý Cơ tuổi chưa đầy hai mươi. Thật là cành đào mơn mỡn, hoa xuân đương độ. Người thị lại chắc nịch, da trắng nõn nà thì lòng bâng khuâng rung động sao được?
A Liệt trong lòng chưa chất bao nhiêu sát khí, nhưng lúc lâm sự chàng không khỏi sinh ra ngần ngừ, chưa biết làm thế nào.
Trong lòng xao xuyến, chàng nghĩ thầm :
- Người đẹp như thế này mà giết chết thì không khỏi có điều tàn nhẫn. Ta chẳng thể không có một chút lòng thương hương tiếc ngọc. Biết làm sao bây giờ? Buông tha họ thì nhất định không yên dạ. Đem thị giao cho lão Lương đại thúc thì lão tuyệt đối không thương đến cỏ nội hoa hèn, bọn chúng nhất định phải chết.
May mà lúc ấy Âu Dương Tinh đã qua bên kia để coi tình trạng đại hán dong xe nên cô không nhìn thấy chàng đã do dự.
Lúc Âu Dương Tinh trở lại thấy A Liệt đã ra khỏi phòng. Trên vai chàng vác ba cái bọc dài đài mà chỉ dùng áo ngoài che phủ.
Mỗi cơn gió thổi, tấm áo tung bay, để lộ mấy chiếc đùi non trắng hớ.
Cô chau mày nói :
- Nếu ngươi đi đường mà bị người ta dòm thấy thì chắc xảy nhiều chuyện rắc rối. Chỉ trong ba ngày là mười ba tỉnh nam bắc sông Đại Giang họ sẽ biết hết.

lazada

Hồi trước Hồi sau