Hóa huyết thần công - Hồi 046

Hóa huyết thần công - Hồi 046

Trung Sơn bày kế cứu Phùng nương

Ngày đăng
Tổng cộng 115 hồi
Đánh giá 8.7/10 với 765140 lượt xem

A Liệt nhìn mấy chiếc đùi thõng xuống trước ngực, cũng thừa nhận :
- Đây quả là một việc khiến ai ngó thấy cũng phải kinh hãi. Nhưng vụ này giản dị lắm, chỉ cần người ta không trông thấy là xong. Đường của cô nương xa hơn, cách chuyển vận mất nhiều thì giờ. Cô bất tất phải lo cho tại hạ, chỉ cần nghĩ đến việc riêng của cô là được.
Âu Dương Tinh tức mình nói :
- Ta có lòng tốt thức tỉnh ngươi, mà ngươi còn làm bộ.
A Liệt đáp :
- Tại hạ biết rồi. Cô cứ yên tâm mà đi.
Trong lòng vẫn áy náy, Âu Dương Tinh trở gót chạy vào phòng kéo Sầm Du ra thì A Liệt đã đi mất hút. A Liệt vượt tường ra khỏi khách sạn chạy thẳng về nẻo hoang dã ngoài thành đã lựa chọn từ lúc ban ngày A Liệt về gần tới tiệm tạp hóa. Đột nhiên chàng dừng bước tự hỏi:
- Hỡi ơi! Chẳng lẽ ta để Lý Cơ chết thật ư?
Rồi chàng lại nghĩ :
- Ả mà không chết, nhất định bị bọn Cực Lạc giáo điều tra ra gốc ngọn là đại sự hỏng bét.
Chàng nghĩ vậy tưởng đã yên tâm để cho mụ chết, nhưng một ý niệm khác lại nổi lên:
- Nhan sắc thị thật khiến người ta phải rung động. Con người đẹp đang độ thanh xuân mà phải thiệt mạng thì thật là đúng với câu hồng nhan bạc mệnh. Than ôi! Tỷ như ta đem dấu thị một nơi làm người bạn tình bí mật thì sao? Thị là một vưu vật của trời sinh. Gã trai nào chiếm được thị, thật khoái lạc vô cùng...
Ý nghĩ trong lòng chàng nổi lên như sóng cồn, lớp này chưa qua thì lớp khác đã xô đến.
Nên biết đây là thiên tính của nam nhân, nhất là gặp được cô gái vô chủ như liễu rũ bên đường, ai vin cành cũng được. Đồng thời nhan sắc thị làm mê mẩn lòng người thì chẳng có lý do nào ngăn cản dục niệm của chàng trai, trừ phi chàng bất lực mới ra ngoài thông lệ này.
Như vậy dục niệm cùng lý tính giao chiến trong lòng A Liệt là một chuyện rất hợp với nhân tình, không thể trách chàng được.
Ngày sau nếu chàng tín ngưỡng một loại triết học hoặc tôn giáo nào mà nhận ra rằng ý nghĩ bữa nay của mình không được chính đáng thì đó lại là chuyện khác. Còn bây giờ chàng chưa hiểu đạo lý hay tín ngưỡng đó thì không thể nghiêm cấm chàng được.
Đột nhiên bỗng có người trước xa sau gần rón rén đi tới còn cách chỗ A Liệt chừng một trượng, chàng mới phát giác. Chàng giật mình kinh hãi vội quay đầu nhìn lại.
Dù trong đêm tối chàng cũng nhìn rõ người này râu tóc nửa đen nửa trắng, mình mặc áo trường bào, lưng thắt đai vải.
Lão chính là Lương đại thúc. Cặp mắt lão lấp loáng chòng chọc nhìn A Liệt. Tất nhiên lão cũng ngó thấy mấy cái đùi nõn nà làm cho mất vẻ nhã nhặn.
Lương đại thúc vội nói :
- Thiếu gia! Thiếu gia hãy vào nhà cho lẹ.
Dứt lời lão xoay mình chạy trước vượt qua bốn, năm tòa nhà về đến tiệm tạp hóa.
Trong căn phòng ở phía sau, A Liệt đặt ba ả xuống áo ngoài mở ra thân thể lõa lồ trước ánh đèn sáng một màu tuyết trắng hiện ra lóa mắt.
A Liệt thở dài than thầm :
- Ta bỏ chúng thế nào được?
Lương đại thúc ngó chàng bằng cặp mắt sâu thẳm rồi cúi xuống nhìn ba cô gái, lão còn kéo từng cô một ra để nhìn cho rõ gương mặt.
Sau lão trỏ vào cô nằm giữa hỏi :
- Phải chăng ả này là Lý Cơ? Quả nhiên thị đẹp lắm khiến chàng trai nào cũng phải động tâm.
A Liệt buồn bã gật đầu không nói gì.
Lương đại thúc lại gần chàng hỏi:
-Thiếu gia! Thiếu gia có tâm sự gì vậy?
A Liệt lắc đầu nhưng rồi chàng lộ vẻ hoan hỷ đáp :
- Lương đại thúc! Tiểu tử muốn đem mối nghi ngờ đưa ra nhờ đại thúc chỉ giáo.
Lương đại thúc nghiêm nghị nói :
- Tiểu chủ nói đi! Lão nô nghe đây.
A Liệt nói :
- Tiểu tử không nhẫn tâm hạ sát Lý Cơ mà muốn đem thị dấu một nơi để làm tình nhân. Nghĩ như vậy có đáng sợ không?
Lương đại thúc đáp :
- Cái đó chẳng có chi đáng sợ!
A Liệt nhún vai. Lương đại thúc lại hỏi :
- Nhất định tiểu chủ có điều chi cảm xúc mới cho là đáng sợ.
A Liệt đáp :
- Tiểu tử muốn hỏi có nên hay không. Tỷ như vừa rồi trong lòng tiểu tử rối loạn, đại thúc đến sau lưng cơ hồ cũng không phát giác, há chẳng là điều đáng sợ?
Lương đại thúc hỏi :
- Nữ sắc làm cho người ta mê mệt đều như thế cả. Tỷ như người đàn bà này có thể khiến cho tiểu chủ làm việc tồi bại hoặc tiêu tan chí báo thù thì tiểu chủ có muốn dung nạp thị hay không?
A Liệt đáp :
- Dĩ nhiên không thể bao dung thị được.
Lương đại thúc nói :
- Vậy tiểu chủ nên ghi nhớ ả này tính tình dâm đãng, bản tính vô lương, bán rẻ chủ nhân, cùng người cẩu hợp. Hạng đàn bà như vậy phỏng có khác gì liễu ngõ hoa tường mà đáng cho mình mạo hiểm để tiết lộ cơ quan. Tình thực mà nói thì chỉ tha mạng cho thị thì nguy cơ còn hạn định ở chỗ bọn Cực lạc giáo điều tra ra nội tình chân thực. Bằng thu thị làm tình nhân thì thân thế tiểu chủ chẳng sớm thì muộn cũng bị bại lộ.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Còn nói về việc thị làm cho tiểu chủ rối loạn tâm thần, lão nô đến gần cũng chưa phát giác, tưởng tiểu chủ bất tất phải lo lắng về điểm này. Lão nô xuất thân ở Hóa Huyết môn, khinh công rất cao minh thế mà còn ở ngoài một trượng tiểu chủ đã phát giác tất cơ cảnh hơn nhiều người lắm rồi.
Lão có biết đâu đây chính là một điểm mà A liệt sợ nhất. Nguyên chàng có thể thấy rõ mọi việc trong vòng mười trượng. Cảm giác của chàng đã dung hợp với tâm linh mới tới dược trình độ này, nhưng chàng phải giữ tâm linh cho yên lặng. Vụ Lý Cơ làm giảm bớt năng lực trách nào chàng chẳng kinh tâm động phách.
A Liệt đã tiếp thụ được một bài học là nhất thiết phải giữ tâm hồn cho thoải mái, không để sắc dục quấy rối, nhất là chàng phải giữ được tâm trạng cảnh giác, nếu sóng lòng dào dạt có khi mang họa sát thân.
A Liệt nghe Lương Trung Sơn thuyết một hồi tuy trong lòng còn vướng víu nhưng không nói ra miệng, đành dương mắt nhìn lão cắp ba cô gái ra vườn sau.
Chàng trở lại khách sạn đem thi thể tên phu xe đến. Lương Trung Sơn lật mặt gã này coi thật kỹ rồi đem ra vườn sau.
Lão về phòng mở túi da lấy ra một gói nhỏ rộng bằng bàn tay dài chừng gấp đôi.
Lão mở bao lấy năm cái hộp tròn lớn bằng đồng tiền mà mỏng dính.
A Liệt nhìn những vật này bằng cặp mắt hiếu kỳ.
Lương Trung Sơn nói :
- Bộ mặt này so với chân tay của tiểu chủ còn đen hơn nhiều, cần phải làm cho đen thêm mới được. Đó là một yếu quyết thứ nhất trong thuật hóa trang.
Trong những hộp nhỏ đựng màu sắc đủ loại, vàng có, đỏ có.
A Liệt chờ Lương Trung Sơn bôi mặt cho minh, hỏi :
- Tỷ như muốn hóa trang làm người da trắng thì chẳng có cách nào phải không?
Lương Trung Sơn đáp :
- Nhà họ Tra chúng ta rất cao thâm về thuật hóa trang. Đó chỉ là vấn đề khó khăn với những người khác, còn với chúng ta là thường lắm.
Lão mở túi móc một ít màng trắng ra. Vật này mỏng như cánh ve sầu không hiểu nó là cái gì.
Lương Trưng Sơn trỏ vào những màng trắng đó ngạo nghễ nói :
- Đây là một tấm mặt nạ, cách bào chế rất tinh diệu. Đeo nó vào mặt, ngũ quan vẫn giữ nguyên hình dạng không thay đổi, nhưng nước da biến thành trắng bạch. Dù đến gần chú ý nhìn cũng khó lòng nhận ra được là mình đeo mặt nạ. Trên đời có nhiều mặt nạ đeo vào rồi mắt mũi biến hình da thịt cứng đơ không lộ vẻ gì, mới trông qua cũng nhận ra có điều khác lạ.
A Liệt hỏi :
- Đây thật là một vụ tiểu tử chưa từng được nghe. Giả tỷ tiểu tử đeo mặt nạ vào rồi thì dù là người quen thuộc cũng không nhìn ra được chỗ sơ hở mà chỉ thấy sắc mặt biến thành trắng bạch thôi phải không?
Lương Trung Sơn đáp :
- Đúng thế! Vì vậy nếu tiểu chủ muốn hóa trang làm người mặt trắng thì đeo tấm mặt nạ này vào rồi sẽ hạ thủ vẽ lông mày, lại lợi dụng bóng đen thẫm hay lạt để làm cho bộ mặt thành có chỗ lồi chỗ lõm.
Lão vừa nói vừa bịt mặt nạ, vẽ lông mày và sau cùng gắn một bộ râu giả cho chàng.
Lương Trung Sơn đưa gương cho chàng soi. A Liệt trông vào gương rồi cười nói :
- Quả nhiên rất giống gã phu xe. Đại thúc thật là tài tình! Khi nào rảnh tiểu tử nhất định xin đại thúc dạy tuyệt kỹ này cho.
Lương Trung Sơn nói :
- Dĩ nhiên tiểu nhân truyền cái trò chơi đó cho tiểu chủ. Chỉ mấy ngày là làm được mấy tấm da mặt để mà dùng.
A Liệt kinh hãi hỏi :
- Sao? Đại thúc dám tính chuyện lấy da mặt của bọn Lý Cơ để chế tạo ư? Thế thì đáng sợ thật. Nếu tiểu tử đeo vào tất là khó chịu vô cùng.
Lương Trung Sơn cười hỏi lại :
- Tiểu chủ thấy nó đáng sợ ở chỗ nào?
A Liệt đáp :
- Đại thúc thử nghĩ coi. Bọn chúng là những cô gái đẹp nhưng lột da ra máu chảy đầm đìa thì ai mà không sợ? Chẳng lẽ đại thúc không thấy thế ư?
Lương Trung Sơn nói :
- Tình thực tiểu nhân không thấy chi hết. Có điều tiểu chủ cứ yên tâm, vì tấm da hiện tại không phải là bóc ở da mặt họ ra.
A Liệt ngắt lời :
- Chuyện này hãy để đó. Bây giờ tiểu tử phải trở về khách sạn. Sau này chúng ta muốn gặp nhau thì làm thế nào?
Lương Trung Sơn đáp :
- Nếu hai vị ở với nhau thì thực tình tiểu nhân không tiện lộ diện.
A Liệt nói :
- Tiểu tử ra khỏi thành này rồi bỏ xe lại sẽ cùng Âu Dương cô nương chia tay mỗi người một ngả.
Lương Trung Sơn đáp :
- Như vậy thì hay lắm! Tiểu nhân lập tức dẫn tiểu chủ đến một nơi để tìm kiếm bí lục về Hóa Huyết thần công.
Lão ngắm lại A Liệt từ đầu xuống đến gót chân một hồi rồi nói :
- Tiểu nhân còn có vấn đề cần phải nghiên cứu với tiểu chủ, nhưng bây giờ chưa tới lúc, đành chờ sau này tái hội sẽ bàn.
A Liệt nói :
- Tiểu tử cũng không vội lắm, đến sáng hãy trở về khách sạn. Trước hết tiểu tử muốn biết rõ bộ bí lục đó hiện ở địa phương nào?
Lương Trung Sơn đáp :
- Tiểu nhân cũng chưa thấy qua cuốn bí lục này, nhưng chủ nhân đặc biệt tín nhiệm đã được nghe lão nhân gia nhắc tới. Cuốn bí lục này không hiểu làm bằng chất gì, lại mỏng như cánh ve sầu. Tuy có nhiều trang nhưng cuộn lại chỉ bằng đầu ngón tay và nhét vào trong chuôi một thanh bảo kiếm truyền đời của nhà họ Tra kêu bằng Phân Quang kiếm.
A Liệt hỏi :
- Kích thước cuốn bí lục đó bé thôi phải không?
Lương Trung Sơn đáp :
- Đúng thế! Đại khái độ bốn, năm tấc. Tiểu nhân cũng không biết rõ.
A Liệt hít một hơi khí lạnh hỏi :
- Đại thúc có biết nó bằng chất gì không?
Lương Trung Sơn hỏi lại :
- Tiểu chủ biết nó làm bằng gì ư?
A Liệt đáp :
- Nhất định nó chế bằng da người.
Lương Trung Sơn ngẩn người cười nói :
- Tiểu chủ đoán như vậy cũng có lý vì Hóa Huyết môn chúng ta có thuật chế luyện da người hay nhất thiên hạ thì quả nhiên cuốn sách này có thể chế bằng da người.
A Liệt lắc đầu hỏi :
- Không hiểu phải mất bao nhiêu da người?
Lương Trung Sơn đáp :
- Ngoại trừ bộ mặt con người, còn da ngực, da chân đều dùng được hết. Muốn hoàn thành pho bí lục chỉ cần da mấy người là đủ.
A Liệt lại lắc đầu nghĩ thầm :
- “Lương đại thúc nói đến chuyện này mà giọng lưỡi hời hợt như không thì ra đại thúc coi nhân mạng rất tầm thường. Nếu vậy họ Tra nhà mình không phải là chính phái.”
Chàng nghĩ tới điểm này trong lòng cực kỳ buồn bã không dám nghĩ hơn nữa, vì nếu quả họ Tra ở Hóa Huyết môn không phải là chính phái thì sát nghiệp thâm trọng. Hơn nữa phụ thân chàng là Tra Nhược Vân đi tới đâu gian dâm phụ nữ nhà người ta đến đấy thì có bị trừng phạt diệt tộc cũng là đáng tội.
Lương Trung Sơn cũng trong lòng cảm khái vì thấy tiểu chủ tuy là người rất thông minh cơ cảnh chẳng thẹn là dòng dõi hổ môn, nhưng lại không có tính cách anh hùng hảo hán mà lại nhát gan. Lão cho là tính tình con người như chàng không đủ làm cho oai danh chấn động giang hồ.
Hai bên mỗi người đi theo một ý nghĩ riêng nhưng không lộ ra ngoài mặt. A Liệt hỏi sang chuyện khác :
- Thanh Phân Quang kiếm hình thù thế nào? Nó đặc biệt ở điểm gì?
Lương Trung Sơn đáp :
- Tiểu nhân nghe nói thanh kiếm này sắc bén nhất thiện hạ, trong vũ trụ này không còn thứ khí giới nào bì kịp. Nhưng hình thù nó ra sao tiểu nhân cũng không biết.
A Liệt ngạc nhiên hỏi :
- Vậy chúng ta đi kiếm nó ở địa phương nào?
Lương Trung Sơn đáp :
- Trong tòa Tra gia của chúng ta có một cái kho bí mật, bọn đối đầu nhất định không tìm thấy. Tiểu chủ mà mở được kho bí mật đó ra sẽ trở nên người giàu có thứ nhất địa phương này. Tiền của tha hồ xài không hết. Dĩ nhiên Phân Quang kiếm và bí lục thần công đều ở trong kho.
A Liệt nghe lão nói vậy rất lấy làm cảm động đáp :
- Đại thúc là người trung hậu khác thường, không lấy tài vật trong kho bí mật làm của riêng mình.
Lương Trung Sơn mỉm cười đáp :
- Tiểu nhân làm gì có phúc phận đó. Tiểu nhân đoán rằng trong cho bí mật kia nhất định còn nhiều sự vật kỳ lạ khó mà tưởng tượng được. Đây là tiểu nhân ngẫu nhiên được nghe người nói tới mà suy đoán ra.
Đột nhiên lão lộ vẻ hứng khởi. Nguyên lúc lão nói đến chuyện mình phán đoán chợt nhớ ra trong nhà họ Tra có một môn kỳ dược bí truyền. Ai uống thuốc đó vào rồi dù nhút nhát đến đâu cũng biến thành lớn mật giết người không ớn tay. Thứ thuốc này rất cần dùng cho A Liệt.
Lão được an ủi vô cùng, tự nhủ :
- Chỉ cần sao tiểu chủ thay đổi lòng dạ cho thật tàn độc là đủ, vì thân thể chàng đã thoát thai hoán cốt. Nếu chàng luyện thành công tuyệt kỹ của bản môn thì lo gì không hoành hành thiên hạ để khôi phục oai danh chấn động của Hóa Huyết môn.
A Liệt thấy vẻ mặt lão hứng khởi hỏi lão đã nghĩ gì thì lão chỉ ậm ừ chứ không nói rõ cho chàng biết.
A Liệt cũng không hỏi nữa, chàng nói :
- Tiểu tử định rời khỏi thành Hứa Xương chừng mấy chục dặm là bỏ xe ngựa lại cùng Âu Dương Tinh chia tay. Tiểu tử đến thành Khai Phong tế mộ gia mẫu, vì sau này e rằng ít có thì giờ rảnh đến đó tế điện...
Chàng nói tới đây động mối thương tâm. Hàng châu lã chã khôn cầm.
Lương Trung Sơn trong lòng áy náy nhưng thấy chàng đang lúc thương tâm, không tiện ngăn trở, đành gật đầu hỏi :
- Vậy bao giờ chúng ta mới lại gặp nhau?
Lão ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi tiếp :
- Đến Chu Tiên trấn được chăng? Âu Dương Tinh có qua nơi đó không?
A Liệt đáp :
- Tiểu tử cũng không rõ. Chúng ta đến Khai Phong hay hơn, vì đại thúc còn phải giúp tiểu tử một việc.
Lương Trung Sơn ngấm ngầm kinh dị vì lão tưởng A Liệt hãy còn tấm thân cô độc thì sao lại nhiều việc thế?
A Liệt đem vụ Phùng Thúy Lam vắn tắt thuật lại.
Đoạn chàng nói :
- Hiện giờ Cái bang đã giăng lưới, một mặt họ dùng cách phi báo Độc môn thông tri cho mười mấy tay cao thủ từ hai miền Nam Bắc chuyển qua hướng Tây vừa đi vừa điều tra. Còn năm, sáu người nhằm hướng Đông mà rượt theo thành thế tiền hậu giáp công. Giả như thông báo cho nàng biết trước thì may ra nàng thoát được đại nạn.
Lương Trung Sơn nói :
- Phùng cô nương đã có ơn cứu mạng tiểu chủ thì bất luận trường hợp nào chúng ta cũng phải giúp đỡ cô.
Lão nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một lúc rồi mở mắt ra nói :
- Tình hình Phùng cô nương thật nguy nan đến tột độ vì theo sự phỏng đoán của tiểu nhân thì nơi hội họp của Cái bang chắc là ở thành Khai Phong. Đồng thời bảy môn phái lớn truy nã người giả làm Hóa Huyết môn cũng lấy Khai Phong làm trung tâm điểm. Họ bố trí cạm bẫy rồi thắt nhỏ dần dần vòng vây lại. Gia dĩ bọn Cực Lạc giáo có khi cũng đi về phía Đông kéo đến Khai Phong. Thế là ba lộ quân này cùng bất lợi phi thường cho Phùng cô nương. Trừ lộ quân Cái bang không kể đến, lộ quân của bảy môn phải lớn hễ phát giác ra người khả nghi là động thủ tróc nã, Phùng cô nương đù có được giải thích cặn kẽ nhưng tung tích cô đã bị bại lộ thì nguy hiểm không biết đến thế nào mà nói! Còn bọn Cực Lạc giáo, ngoài chuyện hiểu lầm, chúng lại có hành động dâm dục tồi tàn.
Lương Trung Sơn phân tích như vậy, hiển nhiên Phùng Thúy Lam đang bị hãm vào mấy tầng nguy cơ.
A Liệt cấp bách nhảy bổ lên hỏi :
- Thế thì làm thế nào cho được?
Lương Trung Sơn mặt lạnh như băng nhắm mắt ngẫm nghĩ một lúc rồi nhếch một nụ cười, mở mắt ra nói :
- Tiểu nhân có kế này để tạm giải mối nguy cho Phùng cô nương và có lợi cho chúng ta. Nhưng không hiểu có làm được chăng?
A Liệt vội hỏi :
- Đại thúc có diệu kế gì? Nói mau đi!
Lương Trung Sơn đáp :
- Lộ nhân mã Cái bang hãy tạm thời gác sang một bên, hãy nói đến hai lộ là môn phái lớn và Cực Lạc giáo, muốn làm cho họ rối loạn cũng chắng khó gì. Chúng ta chia nhau ra mà động thủ phát tín hiệu báo thù ở những nơi khá xa quanh thành Khai Phong. Hai lộ nhân mã kia bị dẫn dụ chuyển hướng đi nơi khác. Cử động này còn có chỗ hay nữa là con người giả mạo bản môn cũng phải kinh hãi, họ sẽ hết sức đìều tra. Động tác của họ thế nào cũng lộ manh mối. Hơn nữa địch nhân càng rối loạn thì cuộc mưu đồ của chúng ta càng có lợi.
Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Sự thực Hóa Huyết môn chúng ta đang chuẩn bị trả thù nên nhân cơ hội này tiêu diệt bớt một phần tay chân của Cực Lạc giáo cũng là hay lắm.
A Liệt nói :
- Tiểu tử rất tán thành điều này.
Lương Trung Sơn nói :
- Bây giờ tiểu nhân lập tức đem bí quyết về việc truyền Huyết Vũ thư dạy cho tiểu chủ để tiểu chủ đối phó với Cực Lạc giáo.
A Liệt nói :
- Trong phái lớn thì tiểu tử căm hận nhất là phái Bắc Mang cùng Thanh Long hội. Nhờ đại thúc hạ thủ hai phái đó.
Lương Trung Sơn đáp :
- Được rồi! Chúng ta chia nhau phát Huyết Vũ thư. Nếu dọc đường quả thấy ám ký của Phùng cô nương thì tự nhiên phải thông tri cho cô biết ngay. Nhưng tiểu chủ cần chấp thuận một điều của tiểu nhân.
A Liệt hỏi :
- Điều gì?
Lương Trung Sơn đáp :
- Trước khi chúng ta chưa hội diện được, tiểu chủ đã đến phủ Khai Phong thì hãy tế mộ trước đi, chờ tiểu nhân tới nơi sẽ cùng nhau hành động.
A Liệt nói :
- Hay lắm!
Lương Trung Sơn nói :
- Tiểu nhân thường qua lại với một nhà buôn bán ở Khai Phong, vậy tiểu nhân viết thư giới thiệu, tiểu chủ đến đó tạm trú. Ngoài ra nếu tiểu chủ muốn thay đổi sắc mặt thì đem đi một bình rượu là được.
A Liệt cầm lấy phong thơ trở về đến khách sạn thì trời dã gần sáng.
Âu Dương Tinh thấy chàng về lại trách móc chàng đi lâu quá.
Một lúc sau trời sáng rõ, A Liệt mặc bộ áo của người phu xe vào tàu ngựa chuẩn bi đóng xe rồi trở ra trả tiền cho chủ quán. Đoạn chàng đưa Lý Cơ giả (tức Âu Dương Tinh) lên xe đi ngay.
Nhà quán tuy thấy số người ít đi nhưng cũng không dám hỏi vì họ sợ nhất là những nhân vật giang hồ đeo đao kiếm bên mình.
Ra khỏi thành, A Liệt vừa gia roi cho ngựa chạy vừa hỏi :
- A Tinh! Cô định đi về phương nào?
Âu Dương Tinh lặng lẽ một lúc rồi hỏi lại :
- Ngươi có việc gấp phải làm hay sao?
A Liệt đáp :
- Đúng thế!
Âu Dương Tinh nói :
- Ta biết ngươi không phải hạng tầm thường vì thuật cải trang của ngươi đủ khiến cho ta ngó thấy nhiều manh mối.
A Liệt giật mình kinh hãi nghĩ thầm :
- Đây đúng là một điều sơ hở rất lớn. Néu cô này biết mình là người Hóa Huyết môn thì hỏng bét.
Bỗng nghe Âu Dương Tinh cười khanh khách hỏi :
- Ta đã nghiên cứu thì những lời ngươi nói cũng có ít nhiều sự thực!
A Liệt hỏi :
- Kết quả cuộc nghiên cứu của cô thế nào?
Âu Dương Tinh không trả lời, dường như cô đắm chìm vào trong dòng tư tưởng mông lung.
A Liệt cũng không tiện nói nhiều, giục ngựa ruổi xe, chẳng mấy chốc đã đi được ngoài hai mươi dặm. Chàng trấn tĩnh tâm thần, tự nghĩ :
- “Ta phải bỏ đi mới được. Cỗ xe này để lại nhiều vết tích, nên hủy đi là hơn. Vả lại ta cần hành động đơn độc.”
Không còn đang ngẫm nghĩ toan lên tiếng thì đột nhiên phía trước mặt gần đó có hai con trâu đang húc nhau trên đường. Hai gã mục đồng chạy ra quát tháo mà không phân khai hai con vật được.
Bị hai con trâu cản đường, cỗ xe ngựa không đường vượt qua.
A Liệt đành kìm ngựa lại chờ cho bọn mục đồng đuổi hai con trâu.
Chỉ trong nháy mắt hai đầu đường lớn bao nhiêu xe ngựa đều bị ngăn chặn. Chẳng ai dám đến gần.
Trong bọn khách đi đường, một người lớn tiếng chỉ dẫn cho hai tên mục đồng làm theo.
Sau một lúc nhốn nháo. A Liệt liếc mắt nhìn thấy bên cỗ xe có bốn, năm người đứng.
Trong đám này có một lão ăn xin người cao mà gầy, mặt đen thui lại nhiều vết nhăn.
Cái đó chẳng có chi là lạ, nhưng A Liệt động tâm tự hỏi :
- “Phải chăng lão là người Cái bang?”
Trước đây chưa bao lâu chàng bị người Cái bang bắt đem đi. Cảnh tượng đó lại hiện ra trong đầu óc. Không hiểu chàng căm hận hay có tâm sự gì?
Chàng tự nhủ :
- Bất luận lão này có phải người Cái bang hay không, mình cũng phải điều tra cho biết, đêm nay không hiểu nên đối phó với lão thế nào?
Hiện giờ chàng đã hóa trang, nếu không thì chàng đã bị bại lộ hành tung.
A Liệt liền nhảy xuống xe, chàng xem lại con ngựa rồi quanh đến bên lão cái hết sức đổi thành giọng ồm ồm hỏi :
- Phải chăng lão trượng vừa ở Hứa Xương tới đây?
Chàng hỏi một cách đột ngột dường như để chờ đối phương trả lời rồi sẽ hỏi tiếp về nội dung câu chuyện.

Hồi trước Hồi sau