vivo

Huyết ảnh ma tôn - Hồi 05

Bạch liên thánh Cô

Ngày đăng:
Tổng cộng 27 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 425325 lượt xem

game

Ngọc Nữ Phong, đúng như tên gọi của ngọn phong. Trông xa xa, ngọn Ngọc Nữ như một cô gái nằm duỗi dài, với những dải núi trùng điệp nối tiếp nhau.

Nếu có ai có óc tưởng tượng càng nhìn càng ra vẻ khêu gợi của một cô gái xuân thì đang nằm chờ đợi tình xuân.

Ngọc Nữ Phong có núi cao kỳ vĩ, rừng thông xanh ngút ngàn, dưới khe róc rách tiếng suối reo, trên trời mây trắng bồng bềnh trôi, nó đúng là thắng cảnh làm mê lòng khách phương xa. Phong cảnh sơn thủy hữu tình mà bất cứ một thi nhân nào khi đặt bước đến chắc cũng phải cảm xúc vịnh một bài thi họa.

Mặc dù có cảnh quan sắc sảo như vậy nhưng Ngọc Nữ Phong đâu phải là nơi đón khách thập phương, lại càng không phải là chốn tao đàn thi vị, mà nó tồn tại trong giang hồ như một vùng cấm địa dành riêng cho Bạch Liên giáo, mà giáo chủ là Bạch Liên thánh cô.

Đến được đỉnh phong cao nhất, nơi đặt tổng đàn Bạch Liên giáo không phải là dễ, huống chi được diện kiến Thánh cô lại càng khó hơn.

Trên đỉnh cao ngút ngàn đó, một tòa lầu nguy nga tráng lệ, sừng sững với trời và đất.

Dưới ánh mặt trời, tổng đàn Bạch Liên giáo trông ngời ngời như một đài sơn trắng, mọc ra giữa đỉnh trời.

Tất cả mọi giáo chúng sẽ được Thánh cô trong ngày đoan ngọ. Gặp được Thánh cô sẽ được hưởng phúc thọ và được hưởng thánh dược. Ai cũng mong đến ngày này.

Và hôm nay đã đúng ngày đoan ngọ, dưới chân Ngọc Nữ Phong đã đông đủ tề tựu các khách thập phương trong giang hồ.

Từ trên ngọn phong cao tít mù, khi đám mây trắng vừa trôi qua thì từng chùm hoa sen trắng từ trong tòa Bạch Liên cũng tung ra ngoài trời. Những chùm hoa lơ lửng, như mưa hoa từ trên trời rải xuống.

Những chùm hoa sen trắng xuất hiện, thì bên dưới hai hàng vệ sĩ đều vận võ phục trắng, đồng loạt cất tiếng:

- Bạch Liên thánh cô ... Thần công cái thế, phước thọ trăm năm.

Sau lời tung hô đó, xa xa một đoàn thị nữ, trên dưới hai mươi người, vận võ phục trắng, tay cầm Bạch Liên hoa đăng, lướt xuống chân Ngọc Nữ Phong.

Đoàn người đó dừng lại trước mặt quần hào. Một thị nữ, mày ngài, mắt phượng, nhan sắc thật diễm lệ, tách ra khỏi đám thị nữ, có lẽ nàng là toán trưởng, đảo cặp mắt phượng một lượt nàng mới nói:

- Thánh nữ mời các vị lên Bạch Liên cung.

Vẻ mặt quần hào ai nấy đều phấn khích vô cùng, duy có một tráng niên anh tuấn, vận nho phục xanh lam, chắp tay sau lưng có vẻ thờ ơ và chỉ tập trung quan sát phong cảnh xung quanh. Kẻ ấy không phải ai xa lạ mà chính là Âu Trường Phong.

Chàng có mặt trong đoàn quần hào đến Ngọc Nữ Phong, không phải cầu thánh cô ban phước thọ, hay đến chiêm ngưỡng cảnh trí hữu tình, mà chàng đến đây chỉ nhằm một mục đích, thanh toán huyết án Ngọc Bảo.

Thiếu nữ như nhìn thấu thái độ của Trường Phong, nên dời thu nhãn đóng đinh vào chàng.

Thiếu nữ ra hiệu, thế là quần hào lũ lượt theo sau toán thị nữ lần lượt lên núi.

Khi Trường Phong theo chân quần hào đi ngang qua mặt nàng, thì bị nàng chặn lại - Các hạ hãy dừng lại một chút.

Trường Phong nở một nụ cười bí ẩn. Chàng cũng không biết vì sao mình cười, hay sự tình bắt buộc mình phải cười.

Trường Phong hỏi lại nàng:

- Cô nương hỏi tại hạ?

- Không sai.

- Thế cô nương có chuyện gì muốn hỏi?

Thiếu nữ dõi mắt nhìn chàng từ đầu đến chân hỏi:

- Quý danh của đại công tử là gì?

Trường Phong nheo mày, hỏi gắt lại nàng:

- Tại hạ cũng như tất cả mọi người, sao cô nương không hỏi tên họ, mà chỉ chặn có mình tại hạ thôi?

Thiếu nữ nghiêm mặt nói:

- Tất cả mọi người đến Ngọc Nữ Phong trong ngày đoan ngọ để bái kiến Thánh cô đều có tên trong danh sách, duy có mình công tử là người xa lạ.

Trường Phong đằng hắng, quay mặt nhìn theo đoàn quần hào đi xa xa. Lúc này tất cả mọi người đã lên đến lưng chừng núi.

Chàng thở ra một tiếng rồi mới nói:

- Cô nương đã hỏi thì tại hạ chẳng dấu làm gì. Tại hạ là Âu Trường Phong.

- Nơi xuất thân của công tử ở đâu?

- Điều cô nương vừa hỏi, tại hạ không thể trả lời được.

Đôi mày ngài của nàng thoáng nheo lại:

- Công tử đến để bái kiến Thánh cô, thì không thể không nói danh tính, xuất thân của mình.

- Tại hạ đã nói rồi, điều cô nương vừa hỏi, Trường Phong không thể minh bạch được.

Cô nương cứ coi tại hạ là kẻ vô danh tiểu tốt không có tiếng tăm gì trong giang hồ.

Thiếu nữ lắc đầu:

- Nếu công tử tự nhận là kẻ vô danh tiểu tốt thì không thể đặt chân lên Ngọc Nữ Phong bái kiến Bạch Liên thánh cô.

- Tại sao vậy?

- Tất cả mọi người được đến Ngọc Nữ Phong bái kiến Thánh cô đều là những bậc thành danh trên giang hồ. Bạch Liên cũng không đón những kẻ vô danh tiểu tốt.

Trường Phong ửng mặt. Lời miệt thị vừa rồi của thiếu nữ khiến máu nóng trong người chàng thoáng chốc đã sôi sục. Trường Phong nghiêm giọng nói thật chậm:

- Tại hạ đến đây không phải nhằm mục đích bái kiến Bạch Liên thánh cô. Tại hạ đến để tìm người.

Thiếu nữ nhìn sững vào mặt chàng:

- Vậy các hạ đến Bạch Liên cung để tìm ai?

- Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp.

Thiếu nữ lặp lại:

- Các hạ muốn tìm tổng đại hộ pháp Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp?

- Không sai.

- Công tử có quan hệ thế nào với Long Hổ lệnh chủ tổng hộ pháp?

- Rất gần và rất xa, khi tại hạ diện kiến Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp, cô nương sẽ biết.

Thiếu nữ Bạch Liên cung ngắm nhìn chàng lần nữa, rồi khẳng khái nói:

- Hôm nay là ngày Đoan ngọ của Thánh cô, nếu các hạ có ý đến Bạch Liên cung để tìm Long Hổ tổng hộ pháp, thì phiền các hạ hãy lui gót, ngày mai hãy quay lại.

Trường Phong nghiêm giọng:

- Tại hạ muốn đến thì sẽ đến, không ai bắt tại hạ đi được khi chưa thấy mặt người.

Trường Phong nói dứt câu, ra tay nhanh như tia chớp. Chỉ chớp mắt, cầm nã thủ như vuốt chim ưng đã thộp vào mạch môn thiếu nữ Bạch Liên cung.

Trường Phong gằn giọng:

- Nếu cô nương cản bước tại hạ, thì cô nương đừng trách sao Trường Phong mới diện kiến đã vũ phu, thô lỗ.

Thiếu nữ hừ một tiếng:

- Các hạ tính vuốt râu hùm đấy à?

Trường Phong lắc đầu:

- Nữ nhân không phải là hùm, với lại tại hạ không đến Ngọc Nữ Phong này để vuốt râu nữ nhân. Nữ nhân làm gì có râu.

Câu nói chạm nọc của chàng khiến thiếu nữ ửng mặt.

Nàng bất giác bối rối vô cùng.

Trường Phong lạnh lùng nói tiếp:

- Cô nương chắc không cản bước tại hạ.

- Các hạ sẽ hối hận vì hành động này.

- Tại hạ đã quyết làm chuyện gì, thì tuyệt nhiên chẳng hề biết hối hận sau này.

Trường Phong vừa nói vừa cầm tay thiếu nữ Bạch Liên cung, vận dụng khinh pháp phiêu bồng thoát chạy lên ngọn phong Ngọc Nữ.

Đến tòa Bạch Liên cung, Trường Phong mới buông tay thiếu nữ. Chàng nhẹ lời nói:

- Đa tạ cô nương đã cùng đi với tại hạ lên tới đây.

Dứt lời, Trường Phong thả bước đi thẳng vào trong tòa đại sảnh.

Bên trong quần hào đã tề tựu đứng dọc hai bên máng hương trầm đang tỏa khói nghi ngút.

Thiếu nữ toán trưởng không biết làm gì hơn. Nếu nàng làm rộn lúc này, thì chẳng khác tự mình đã quyết định hình phạt đối với mình, mà hình phạt đó thì nàng thừa biết thảm khốc thế nào rồi.

Trường Phong quan sát một lượt qua tất cả mọi người có mặt trong tòa đại sảnh Bạch Liên cung vừa thần bí, vừa có vẻ hoang đường này. Có lẽ trong giang hồ, những cao thủ thành danh đều có mặt ở đây, từ tăng, đạo đến đời.

Trường Phong ngạc nhiên hơn, khi thấy ngay bên bồ đoàn hoa sen trắng có mười người vận tăng bào có, đạo bào có, đến trường y tất cả đều che mặt bằng vuông lụa đỏ cứ như họ muốn dấu chân diện mục.

Dưới bồ đoàn hoa sen, là hàng cung nữ vẫn võ phục trắng. Ai nấy đều khoác một khuôn mặt lạnh như tiền, cứ như họ là những pho tượng, chẳng biết nói, chẳng biết cười vả chăng chỉ có ánh mắt còn tỏ lộ sinh khí.

Chàng dời mắt qua đoàn người đứng bên góc phải tòa đại sảnh. Họ là những thương gia hào phú nổi tiếng khắp vùng Bắc, Hồi, Nam, trong đó nổi bật nhất là hai vị trang chủ, một là Thiệu Vân trang chủ Chu Thiện Hào, vai khoác trường kiếm, mà giang hồ truyền tụng, chưa một cao thủ nào thoát khỏi lưỡi kiếm của y qua ba thức Tam Thức đoạt hồn.

Cạnh bên Thiệu Vân trang chủ Chu Thiện Hào là một lão thương gia, vóc dáng phương phi, hai mắt sáng ngời, vận trường y bằng lụa, trên tay là chiếc bàn tính ánh lên nước đen kịt.

Trường Phong bất giác cảm thấy như có ai đó đang chằm chằm chiếu ánh mắt vào mình, cảm nhận đó càng lúc càng rất rõ nét và hình như nhân vật đang nhìn mình phải có thân phận rất cao trong Bạch Liên giáo.

Trường Phong đột ngột quay phắt qua bên trái.

Quả đúng như dự cảm của chàng khi Trường Phong đối nhãn với một giai nhân sắc nước hương trời. Hai người chạm nhãn, thiếu nữ đã vội vàng cúi mặt xuống, nhưng Trường Phong cũng đã kịp nhận ra nhan sắc tuyệt mỹ của nàng.

Có lẽ nàng đã được tạo hóa ban tặng cho sắc đẹp mê hồn, có thể sánh ngang với Dương Quý Phi, Tây Thi hoặc Hương Phi.

Một lần nữa, nàng lại ngẩng lên nhìn trộm Trường Phong. Bây giờ thì ngay chàng cũng cảm thấy ngài ngại khi bắt gặp cái liếc mắt nhìn trộm của giai nhân.

Trái tim của Trường Phong như đập nhanh hơn, và loạn hơn sau lần thiếu nữ đó liếc trộm chàng.

Giữa lúc tâm trí của Trường Phong còn đang xáo trộn bởi nhan sắc kiều diễm có một không hai, thì nhóm thị nữ Bạch Liên đồng loạt lên tiếng:

- Bạch Liên thánh cô, thần công cái thế, phúc thọ trăm năm.

Trường Phong giật mình khi tiếng y phục phần phật ngay cửa tiền sảnh.

Bạch Liên thánh cô trong bộ võ phục trắng, khoác áo choàng ngoài bằng lụa trắng, trên tay cầm hai đóa bạch liên, thân ảnh phiêu bồng lướt trên máng hương trầm.

Nhìn thân pháp của Bạch Liên thánh cô, ai nấy đều trố mắt nhìn, bởi tưởng như Thánh cô đang bay là đà trên đầu ngọn khói trầm hương như những nàng tiên trên thượng giới.

Từ ngoài cửa tiền sảnh, vào đến bồ đoàn Bạch Liên phải trên tám trượng vuông, mà chỉ trong chớp mắt, Thánh cô đã yên vị trên bồ đoàn rồi.

Trường Phong thất vọng vì Thánh cô che mặt bằng vuông lụa đen. Mặc dù dấu chân diện mục, nhưng nhãn lực của nàng sắc như hai ánh tinh cầu, chạm vào ai, kẻ đó phải gục mặt sờn lòng trong nỗi khiếp hãi.

Thánh cô vừa yên vị xong, bọn thuộc hạ Bạch Liên giáo lại hô vang:

- Bạch Liên thánh cô ... Thần công cái thế, phúc thọ trăm năm.

Bọn thuộc hạ cùng hàng thị nữ hô xong, quỳ sụp xuống thành kính tuyệt đối.

Thánh cô gật đầu rồi mới nói:

- Tất cả đứng dậy đi.

Bọn thuộc hạ Bạch Liên giáo và hàng thị nữ đứng hầu dưới bồ đoàn Bạch Liên đứng lên.

Thánh cô đảo nhãn lực qua khắp quần hào, rồi bất ngờ nhìn thẳng vào mặt thiếu nữ liếc trộm Trường Phong. Thánh cô gật đầu chỉ tay về phía thiếu nữ:

- Tổng hộ pháp hãy bắc ghế cho Vương Đình Phụng.

Trường Phong thoáng ngạc nhiên. Bởi chàng không ngờ Bạch Liên thánh cô lại trọng vọng thiếu nữ họ Vương kia còn hơn cả những cao nhân giang hồ đang có mặt tại nhà đại sảnh đường này.

Óc tò mò của Trường Phong vừa nổi lên rồi tan biến ngay, khi lão tổng quản nhấc chiếc ghế đôn đặt ngay dưới bệ bồ đoàn.

Tổng quản hộ pháp đặt chiếc ghế đôn xuống rồi hướng về Vương Đình Phụng:

- Thánh nữ mời Vương cô nương.

Thiếu nữ bối rối vô cùng. Sự bối rối của đó vô tình hay cố ý, nàng lại liếc nhìn Trường Phong.

Bạch Liên thánh cô đã nhận ra cái liếc của nàng, liền dời nhãn quang chiếu thẳng vào Âu Trường Phong. Nhận ra vẻ mặt phương phi tuấn tú của Trường Phong bất giác Thánh cô cũng thoáng ngẩn ngơ.

Bạch Liên thánh cô chỉ tay về phía Âu Trường Phong:

- Ta mời các hạ lên đây.

Thấy Thánh cô chỉ ngay mình, Trường Phong đành phải bước lên.

- Thánh cô gọi tại hạ.

- Đúng như vậy. Ta muốn hỏi các hạ là ai?

Vương Đình Phụng ngước mắt nhìn Thánh cô. Trong đáy mắt của nàng phảng phất nét cầu khẩn, nhưng không thốt ra lời.

Âu Trường Phong giọng lãnh đạm:

- Tại hạ là một kẻ vô danh tiểu tốt trong giang hồ.

Thánh cô nheo mày:

- Ta muốn hỏi đại danh của công tử.

- Tại hạ họ Âu tên là Trường Phong.

- Âu Trường Phong.

Thánh cô gật đầu:

- Công tử đến Bạch Liên cũng để bái kiến ta?

Trường Phong nhìn Thánh cô, rồi chầm chậm lắc đầu.

Cặp mắt trong vắt của Thánh cô trợn ngược lên, ý tỏ ra ngạc nhiên vô cùng.

Thánh cô hỏi lại chàng:

- Công tử lặn lội đến Bạch Liên cũng không nhằm mục đích bái kiến Bạch Liên thánh cô.

- Thánh cô miễn thứ ... Tại hạ không hề biết xảo ngôn. Có sao thì nói vậy. Tại hạ đến Bạch Liên nhằm mục đích khác.

Thánh cô nheo mày:

- Từ lúc Bạch Liên giáo khai thiên hành đạo, thiên hạ trong khắp cõi võ lâm Trung Nguyên đều quy phục, không một ai đứng trước mặt ta mà nói ra những lời như vậy. Lần đầu tiên ta mới nghe công tử thốt đại ngôn xem thường Bạch Liên thánh cô.

- Thánh cô đừng hiểu lầm tại hạ. Trường Phong này và Thánh cô không thù, không oán, không ơn, không nghĩa thì tại hạ đâu có nguyên nhân gì dám coi thường Bạch Liên giáo. Tại hạ đến đây không phải để bái kiến Thánh cô thì nói không mà thôi.

Bạch Liên thánh cô hừ khẽ một tiếng:

- Thế công tử đến đây nhằm mục đích gì?

- Tại hạ cần tìm một người.

- Công tử muốn tìm ai?

- Tại hạ sợ nói ra sẽ làm ảnh hưởng đại lễ của Thánh cô.

Bạch Liên thánh cô chớp mắt:

- Ta cho phép công tử nói.

Vương Đình Phụng hồi hộp nhìn Âu Trường Phong. Ánh mắt của nàng vừa lạ lẫm, vừa khẩn khoản lạ thường, cứ tưởng như Trường Phong sẽ tính mạng chết ngay lập tức khi thốt ra những lời sắp nói.

Vương Đình Phụng thở ra rồi xen vào:

- Thánh cô ...

Bạch Liên thánh cô liếc xéo nàng:

- Ngươi hãy ngồi im. Ta cần hỏi công tử cặn kẽ.

Âu Trường Phong nhìn thẳng vào mặt Bạch Liên thánh cô:

- Nếu Thánh cô đã cho phép tại hạ.

- Ta đã cho phép công tử.

Trường Phong từ từ quay mặt nhìn tổng quản hộ pháp đứng ngay bên phải Bạch Liên thánh cô.

- Tại hạ xin hỏi Thánh cô vị tổng quản đứng bên phải Thánh cô có phải là Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp?

- Công tử hỏi điều đó để làm gì?

- Tại hạ sẽ nói rõ nguyên nhân sau.

Thánh cô nhìn chằm chằm vào Âu Trường Phong:

- Nếu phải thì sao và không phải thì sao?

- Tại hạ cần biết sự thật rõ ràng.

Thánh cô đột ngột ngửa mặt cười dòn. Tiếng cười của Thánh cô thánh thót như tiếng chuông đồng va vào nhau.

- Nếu công tử đã hỏi thì ta chẳng giấu giếm làm gì. Quả thật tổng quản hộ pháp Bạch Liên giáo là Trắc Bá Diệp, Long Hổ lệnh chủ.

Âu Trường Phong cười khỉnh một tiếng:

- Đường đường là võ lâm cao thủ nhất đẳng Trung Nguyên, lại là hộ pháp của Bạch Liên giáo, chứng tỏ oai lực của Thánh cô thật là cao minh.

- Công tử đừng khách sáo. Ta có thể dự đoán công tử đến Ngọc Nữ Phong không phải bái kiến ta để mong được ban thánh dược, mà tìm Trắc tổng quản điều đó chứng tỏ ...

Thánh cô bỏ lửng câu nói ở đó.

Trường Phong nghiêm mặt, tiếp lời Bạch Liên thánh cô:

- Tại hạ là người của Ngọc Bảo, nên phải tìm Trắc tổng quản để thanh toán huyết án cách đây ba năm.

Ngửa mặt cười dòn dã, Thánh cô chiếu hai luồng tinh nhãn sắc như dao, tưởng muốn chém xả Trường Phong làm hai bằng nhãn quang:

- Công tử thừa biết Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp đã đầu phục Bạch Liên giáo, làm đến chức tổng quản hộ pháp, sao còn muốn đòi mối thù cho Ngọc Bảo. Công tử không sợ đụng đến Trắc tổng quản là đã khiêu khích Bạch Liên giáo hay sao?

Trường Phong trầm hẳn mặt xuống:

- Tại hạ xin lỗi, dù Long Hổ lệnh chủ có là võ lâm minh chủ, hoặc Bạch Liên giáo chủ đi nữa, Trường Phong này cũng quyết đòi cho bằng được món nợ máu mà y đã vay của Ngọc Bảo.

Trường Phong nói dứt câu, quay sang chỉ tay vào mặt tổng quản hộ pháp:

- Trắc Bá Diệp ... Ba năm trước ngươi đã dựng cờ hiệu triệu quần hào san bằng Ngọc Bảo, hôm nay đến ngày ta đòi lại món nợ đó.

Bạch Liên thánh cô hừ một tiếng:

- Ngươi cao ngạo quá, cứ như trong cõi võ lâm Trung Nguyên này không có mặt Bạch Liên thánh cô. Hay công tử muốn bỉ mặt ta?

Vương Đình Phụng đứng bật dậy, hướng về phía Bạch Liên thánh cô lên tiếng:

- Thánh cô.

Bạch Liên thánh cô quát lớn:

- Im lặng và ngồi xuống.

Không biết Vương Đình Phụng sợ Bạch Liên thánh cô, hay sợ cho Âu Trường Phong mà đành lặng lẽ ngồi trở lại chiếc ghế đôn, cúi đầu gục xuống.

Bạch Liên thánh cô quay trở lại Âu Trường Phong. Ánh mắt của Thánh cô trông thật lãnh đạm:

- Công tử dám đến Bạch Liên cung đòi nợ cho Ngọc Bảo, chắc công tử phải có bản lĩnh rất cao thâm.

- Tại hạ không thị vào bản lĩnh, nhưng nhiệt huyết thôi thúc, dù có phải chết Trường Phong này cũng quyết đòi Long Hổ lệnh chủ trả lại món nợ máu đã vay của Ngọc Bảo.

Tất cả quần hào có mặt tại tòa đại điện Bạch Liên cũng nhìn chàng kinh ngạc vô cùng.

Từ lúc Bạch Liên giáo xuất hiện trên chốn giang hồ, đây là lần đầu tiên mọi người mới thấy kẻ dám đối mặt với Bạch Liên thánh cô. Sự đối đầu này không biết rồi sẽ ra sao, nhưng chắc chắn gã tráng niên khó thoát khỏi một cực hình mà Thánh cô sắp ban phát.

Từ ý nghĩ đó gian đại điện Bạch Liên cung trở nên căng thẳng tột cùng. Ai cũng nghĩ, tại sao chàng tráng niên kia lại ngu muội đến dám đòi nợ máu tại Bạch Liên cung, và người lo lắng nhất có lẽ là Vương Đình Phụng.

Bạch Liên thánh cô nhìn chằm chằm vào mặt Âu Trường Phong nói:

- Nếu ngươi có thể vượt qua ba cửa ải thì Thánh cô này để mặc người thanh toán với Tổng quản hộ pháp Trắc Bá Diệp.

Âu Trường Phong buông một câu lạnh buốt cột sống, mà bất cứ ai nghe lọt lỗ tai đều đoán chắc chàng phải chết:

- Tại hạ đến Bạch Liên cung để thanh toán huyết án chứ không phải đến để thi thố tài năng.

Cặp mày liễu của Thánh cô thoáng sa sầm lại.

Lời nói của Âu Trường Phong vừa rồi chẳng khác nào gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt Bạch Liên thánh cô.

Thánh cô hừ một tiếng, từ từ đứng thẳng lên:

- Ta muốn chứng nghiệm bản lĩnh của ngươi.

Bạch Liên thánh cô quay sang mười gã hộ pháp đứng phía sau mình hỏi:

- Trong mười vị, ai là người muốn khảo sát võ công của Âu công tử?

Hai gã hộ pháp đứng ngoài cùng bước xuống bậc tam cấp:

- Khải bẩm Thánh cô, hai chúng tôi muốn khảo sát võ công của vị các hạ này.

- Tốt lắm!

Bạch Liên thánh cô nói xong liền búng ngón tay, cách không điểm chỉ. Hai đạo thanh quang bắn xẹt ra, trông ngợ như hai tia chớp nhoáng lên điểm vào các đại huyệt Tam Quan, Vĩnh Lư, Trương Cường của hai gã hộ pháp đó.

Âu Trường Phong chưa hiểu vì sao Thánh cô lại ra tay điểm huyệt các thuộc hạ thì hai đạo chỉ thanh quang đã vụt biến mất.

Thánh cô ngồi trở lại bồ đoàn:

- Âu công tử muốn đấu với vị hộ pháp nào trước?

Trường Phong lạnh lùng lên tiếng:

- Tại hạ đã nói đến đây không phải để phô diễn võ công, nhưng nếu Bạch Liên giáo bức ép Trường Phong này, thì Trường Phong cũng không khách sáo đâu.

Bạch Liên thánh cô hừ một tiếng:

- Đừng khách sáo nữa. Tổng quản hộ pháp Trắc Bá Diệp là người của Bạch Liên giáo.

Vậy muốn đòi lại món nợ mà tổng quản đã vay của công tử, thì phải đối mặt với bổn giáo.

Trường Phong lẩm nhẩm:

- Cây muốn lặng ... gió chẳng đừng.

Chàng vừa dứt lời, thi triển luôn thân pháp quỷ ảnh ma trơi của Huyết Ảnh công nhoáng một cái, đã áp sát vào tổng quản hộ pháp Trắc Bá Diệp.

Cầm nã thủ của chàng phát tán luôn năm đạo khí công sắc bén như bảo đao, bảo kiếm chộp thẳng vào mặt y.

Nhất thời bất ý, không kịp phòng bị, đến khi tổng quản hộ pháp cảm nhận được khí công của trảo pháp thì da mặt đã rát rạt.

Lão hoảng hốt sản bộ, nhảy thối về sau, nhưng đã muộn.

- Xoạt.

Mảnh lụa đỏ che mặt đã bị trảo khí từ ngón trảo công xuất thần nhập quỷ của Âu Trường Phong giật lấy rồi.

Bộ mặt của Trắc Bá Diệp lộ hẳn ra ngoài. Tất cả quần hào đều ồ lên khi chứng kiến chân diện mục của Long Hổ lệnh chủ Trắc Bá Diệp.

Ngày nào khuôn mặt của y trông tuấn tú bao nhiêu, thì giờ đây trông tà quái bấy nhiêu. Cặp mắt xếch ngược, với những chàm đen viền quanh, mặt thì rỗ chằng rỗ chịt, nhuốm máu tai tái tưởng như mặt xác chết sình rữa lâu ngày.

Trắc Bá Diệp như sợ mọi người thấy được diện mạo của mình, vội quay mặt vào trong.

Trường Phong thu hồi thân pháp.

Bạch Liên thánh cô quát lớn:

- Ngươi thật là quá đáng.

Tiếng quát của Thánh cô đồng một lúc với một động tác khoát tay.

Hai gã hộ pháp liền chia làm hai hướng tả hữu, áp sát vào Trường Phong, song thủ của họ dựng đứng lên, to lớn như bốn chiếc quạt mo, đồng thời từ lòng bàn tay xuất phát bốn đạo Tinh Lịch khí, chia làm bốn hướng công thẳng vào chàng.

Tính khí cương cường, Trường Phong cũng có phần thị vào công phu Huyết Ảnh công của sư tổ, nên không thèm sử dụng thân pháp quỷ ảnh, mà vận khí luyện công, đánh trả lại hai đạo khí chưởng của đối phương.

- Bình.

Trường Phong lắc lư, lùi luôn ba bộ, thần trí choáng váng, song thủ của chàng tê rần, rát buốt.

Bên kia, hai gã hộ pháp cũng lùi hai bộ, nhãn quang trợn ngược nhìn Trường Phong không chớp.

Bạch Liên thánh cô ngồi trên bồ đoàn cũng phải nhích vai, tỏ vẻ ngạc nhiên.

Bạch Liên thánh cô không ngạc nhiên sao được, khi thiếu niên như Trường Phong, có vóc dáng bên ngoài chẳng khác thư sinh trói gà không chặt, thế mà đỡ thẳng chưởng kình của hộ pháp Bạch Liên cung mà chỉ lùi ba bước, ngược lại cũng đẩy lui đối phương hai bộ.

Điều đó chứng tỏ võ công của chàng không phải tầm thường rồi.

Mặc dù bị khí chưởng của hai gã hộ pháp đẩy lùi ba bộ. Trường Phong vẫn giữ được chân khí không bị tản mạn hoặc kinh mạch bị loạn. Hứng khởi, chàng tính vận chuyển huyền công huyết ảnh, nhưng nhanh chóng thu hồi khí công lại ngay, vì sợ mọi người sẽ nhận ra chàng chính là Huyết Ảnh Ma Tôn.

Trường Phong nghiêm mặt nói:

- Võ công của hai vị hộ pháp trong Bạch Liên cung quả là cao thâm, tại hạ bội phục.

Nhưng với tài nghệ như họ e không chặn được tại hạ đâu.

Âu Trường Phong vừa dứt câu, hai gã hộ pháp sầm sập bước lên ba bộ.

Bây giờ sắc diện của họ trông thật là ngây dại, như những kẻ vô thức, chỉ biết mỗi một mình chàng.

Chàng thấy sự lạ không dám xem thường ngưng thần chú tâm vào những bước chân của hai gã hộ pháp đó.

Hai gã hộ pháp tiến đến cách Trường Phong độ một trượng, rồi bất thần khoèo tay dính vào nhau. Thân ảnh của hai gã đó nhoang nhoáng tạo thành một cơn lốc trông vô cùng kỳ dị.

Lần đầu tiên mới thấy một môn công phu lạ, hai gã hộ pháp không phát chưởng kình, mà lại cắp tay nhau tạo thành lốc khí, khiến Trường Phong vừa kinh ngạc vừa tò mò.

Cơn lốc ấy càng lúc càng nhanh, cho đến khi không thể nào nhận định đâu là người nào.

Mặc dù thấy đối phương thi triển môn công kỳ lạ, Trường Phong vẫn không nao núng.

Chàng nhẩm trong đầu:

- Họ lấy động làm thức biến hóa, thì mình có thể dùng tịnh khống chế cái động biến hóa kia.

Nghĩ như thế, Trường Phong chuyển khí vào Đan Điền đứng như một pho tượng, tư thế tưởng như đang thả lỏng, chỉ có nhãn quang sắc như đao rọi vào luồng lốc xoáy phía trước.

Lối tịnh công của chàng khiến cho Bạch Liên thánh cô phải chú tâm nhìn không chớp mắt.

Cơn lốc đỏ do hai gã hộ pháp Bạch Liên giáo tạo ra càng lúc càng mạnh. Mặc dù quần hào đứng cách xa luồng lốc xoáy đó trên dưới ba trượng, nhưng vẫn cảm thấy có những luồng khí công vô hình phần phật vờn quanh.

Âu Trường Phong cũng cảm thấy được điều đó. Bất thần luồng lốc xoáy ngừng hẳn lại, đồng thời hai gã hộ pháp như một lưỡi kéo cắm thẳng vào thân ảnh chàng.

Hai gã hộ pháp sau khi phối hợp chân khí dương cương, thì họ nhập vào làm một lao vào Trường Phong.

Dù đã chuẩn bị từ trước, Trường Phong tuyệt nhiên không thể tưởng tượng nổi sự biến hóa linh diệu như vậy. Khi chàng tịnh chế tam thức, thì trước mặt đã chờn vờn bóng ảnh thủ dày đặc tưởng chừng như cả một rừng tay, không còn khe hở cho một con ruồi chui lọt qua.

Trường Phong hét lên một tiếng, song thủ bổ thẳng vào rừng ảnh thủ ấy hai đạo huyền công cương khí Huyết Ảnh chưởng.

Huyền công Huyết Ảnh cương khí của chàng chui luôn vào rừng ảnh thủ, chẳng hề có chút dư lực nào phát tác trở lại.

Trường Phong giật mình, vì sự lạ không thể nào nghĩ ra được.

Chàng còn đang ngơ ngác, bần thần, thì rừng ảnh thủ cắt ra làm hai, cùng vỗ thẳng vào chàng như bấy đom đóm.

Hoảng hốt, Trường Phong thối bộ luôn về sau năm bộ. Nhưng vừa di hình thì đã nghe bả vai mình rát buốt, nóng hổi.

Bình!

Trường Phong loạng choạng nghiêng qua trái.

Bình!

Bả vai trái bị luôn một ảnh thủ nện trúng, chàng lại loạng choạng đảo về bên phải.

Trường Phong hoàn toàn lúng túng, ngờ như mình đang phải đối mặt với những bóng ma vô hình, vô tướng, không biết đối phương ở đâu.

Chàng nghĩ thầm, nếu mình vận Huyết Ảnh công thì có thể đối mặt với hai gã hộ pháp này, nhưng làm như vậy thì sẽ lộ hình tích, sau này khó lòng tìm những kẻ thù đã dự trận huyết sát san bằng Ngọc Bảo.

Nhưng nếu không vận huyền công Huyết Ảnh, thì khó lòng giữ thế cân bằng trong trận đấu này.

Bình!

Thêm một ảnh thủ nện vào vùng Đan Điền của Trường Phong.

Chàng thối lui luôn năm bộ, phun một bụm máu tươi.

Rừng ảnh thủ không ngừng di chuyển, và một mực vây bọc chặt thân ảnh Trường Phong. Giờ đây ngỡ chàng như một con cá đã nằm trong lưới chưởng, không còn một sinh lộ nào có thể thoát ra được.

Uất khí tràn ngập sôi sục, mặc dù kinh nghiệm sau trận thứ ba bị trúng ảnh thủ vô hình, vô tướng của hai gã hộ pháp Bạch Liên giáo, Trường Phong cũng mặc.

Chàng quát lên một tiếng như rồng ngâm, rồi trổ luôn vào rừng ảnh thủ, song thủ thoáng chốc đỏ rực như nhuộm sắc màu hồng nhạt.

Trường Phong nghiến răng, bỏ ra một lúc năm đạo Huyết Ảnh chưởng. Huyết Ảnh chưởng ngay lập tức phát huy oai lực vô biên của nó. Ầm ... Ầm ... Ầm ...

Trường Phong trụ hình đứng như một thiên thần, uy nghi sừng sững.

Trong lúc đó, hai gã hộ pháp Bạch Liên cung phải hoàn nguyên thân ảnh, đứng áp lưng vào nhau, cùng thở hồng hộc. Chân nguyên của họ tản mác nhanh chóng, rồi từ từ khuỵu dần xuống. Nhìn kỹ mới thấy giữa ngực họ đã in đậm dấu bàn thủ xuyên thủng qua bộ trường y.

Thánh cô đứng bật dậy:

- Ngươi là gì của Huyết Ảnh Ma Tôn?

Tình hình thoáng chốc đã căng thẳng tột độ. Tất cả mọi người đều chú mục vào Âu Trường Phong. Cứ như ngoại danh Huyết Ảnh Ma Tôn là khẩu lệnh của thần chết với tất cả những người có mặt trong tòa Bạch Liên cung này.

Vô hình trung Âu Trường Phong trở thành cái tâm của ngày Đoan ngọ. Nhất nhất, tất cả mọi người đều ngấm ngầm vận công, chuẩn bị đối phó với chàng. Kẻ có kiếm thì rút kiếm ra khỏi vỏ, người có đao thì đã hoành đao hướng mũi về phía chàng.

Trường Phong nghiêm mặt nhìn Bạch Liên thánh cô nói:

- Điều đó không cần tại hạ phải nói với Thánh cô.

Trường Phong dời hung nhãn về phía tổng hộ pháp Trắc Bá Diệp, gằn luôn từng tiếng một:

- Tại hạ đến đây chỉ vì muốn lấy máu gã hộ pháp kia mà thôi.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau