note8

Huyết ảnh ma tôn - Hồi 06

Huyết ảnh ma tôn - Hồi 06

860evo

Long Đàm Phụng Vũ

Ngày đăng:
Tổng cộng 27 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 422031 lượt xem

vina

Thánh cô trầm giọng hẳn xuống:

- Được ... Nếu ngươi chống nổi ba chiêu của ta thì Bạch Liên Thánh cô này sẽ cắt đầu Trác tổng quản dâng nạp cho ngươi.

Thánh cô nói dứt câu, bọn đệ tử Bạch Liên giáo đồng thanh hô vang:

- Bạch Liên Thánh cô ... Thần công tái thế ... Phúc thọ trăm năm.

Tiếng hô của bọn thuộc hạ Bạch Liên giáo còn lồng lộng thì Bạch Liên Thánh cô đã thi triển thân pháp ảo diệu vô ngần. Trong tư thế ngồi kiết đà, thân người của Thánh cô bốc lên khỏi bồ đoàn hoa sen trắng.

Thấy thân pháp kỳ dị, vô thường ấy, Âu Trường Phong không dám xem thường. Chàng âm thầm vận nguyên nội khí vào đan điền, chuyển tập qua ngũ môn, chuẩn bị đối phó.

Thánh cô quát lên một tiếng:

- Nằm xuống.

Theo tiếng quát của Bạch Liên Thánh cô, hai đạo thanh quang thoát ra mà chẳng thấy song thủ của Thánh cô nhích động. Thánh cô xuất phát khí công nhanh đến độ ngỡ như hai đạo thanh quang kia do nội công hộ thể xuất phát tạo thành.

Hai luồng bạch quang sáng ngời như hai mũi tên bắn thẳng vào Mệnh môn và Linh đài của Âu Trường Phong.

Trường Phong không né tránh, chàng muốn nhanh chóng phân định võ học, đặng tẩy trừ Huyết án với Tổng quản hộ pháp Long hổ lệnh chủ.

Trường Phong phát tác luôn hai bóng huyết thủ đón nhận chưởng khí thanh quang.

Không một tiếng nổ phát ra, mà ngược lại bóng huyết ảnh chưởng như bị luồng khí thanh quang chẻ làm hai tiếp tục nhắm huyệt đạo Trường Phong xả tới.

Trường Phong hoảng kinh, vội đề khí phi vụt lên cao nhanh như con chim cắt. Hai đạo khí thanh quang quét qua dưới đế giày chàng.

Nhân tiện đó, Trường Phong trổ luôn thuật khinh thân Kình Ngư Thoát Hải. Chân phải đạp vào chân trái, băng thẳng về phía trước, đồng thời phóng một lúc hai đạo Huyết chỉ sắc như bảo đao bảo kiếm công vào hai đại huyệt Tống Giang và Bế Giang trên người Bạch Liên Thánh cô.

Thấy thân pháp quỷ dị của Âu Trường Phong, tất cả mọi người cùng ồ lên một tiếng và đoan chắc Bạch Liên Thánh cô không thể né tránh được tuyệt chiêu của Âu Trường Phong.

- Chát.

Hai đạo Huyết chỉ điểm trúng vào tâm huyệt, Bế Giang và Tống Giang trên người Thánh cô, với hai đạo chỉ công này thì dù Thánh cô có luyện thành kim cương bất hoại cũng bị chỉ công xuyên thủng.

Nhưng không ...

Tình huống hoàn toàn ngược lại. Sau tiếng chát khô khốc. Trường Phong phải rút chỉ công lại, sắc diện biến đổi không ngừng.

Trong khi đó, Bạch Liên Thánh cô, tư thế không thay đổi, chỉ thoáng tỏ ra ngạc nhiên khi mình bị trúng chỉ công của Trường Phong.

Trường Phong vừa thu hồi Huyết chỉ chưa kịp ổn định thân pháp, Thánh cô đã áp sát vào chàng.

Trường Phong lúng túng thì đã nhận ra đôi ngọc thủ chờn vờn ngay trước mặt.

Chàng hoảng kinh chực tống ra một Huyết ảnh chưởng đẩy đối phương lùi trở lại, nhưng chưa kịp chuyển khí vào mệnh môn, ngọc thủ của Bạch Liên Thánh cô đã đập mạnh vào huyệt Vĩ Lư của chàng.

- Bình.

Không có Huyết Ảnh công hộ thể, Trường Phong chẳng khác chiếc lá khô bị cuốn dạt đi bởi cơn gió mạnh.

Trường Phong bị bắn đi, va lưng vào vách đá hoa cương tòa đại sảnh Bạch Liên cung.

Chàng có cảm tưởng huyệt Giáp Tích đã bị gãy vụn thành từng hạt bụi li ti.

Trường Phong loạng choạng đứng lên, và phun luôn một bụm máu tươi, nhưng vẫn nghiến răng chuyển vận khí công, chuẩn bị đấu tiếp.

Bạch Liên Thánh cô trầm giọng nói:

- Ngươi không tự lượng sức của mình.

Thánh cô vừa nói dứt tiếng, thì quần hào đồng thanh đọc lớn:

- Bạch Liên Thánh cô ... Thần công tái thế ... Phúc thọ trăm năm.

Trường Phong nghiến răng nói:

- Tại hạ có chết ở tòa Bạch Liên cung này cũng không tiếc gì, nhưng chỉ ân hận không trả được huyết thù cho Ngọc Bảo.

Bạch Liên Thánh cô từ từ bước đến cạnh chàng nói:

- Âu Trường Phong, bây giờ ta lấy mạng ngươi cũng không khó khăn gì. Có lẽ còn dễ hơn ta lấy đồ trong túi mình. Nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội.

Vương Đình Phụng bật đứng lên:

- Thánh cô hãy cho Âu công tử một cơ hội đi.

Thánh cô quay lại Vương Đình Phụng trừng mắt:

- Việc hôm nay giữa ta và Âu công tử đây, ngươi đừng xen vào. Hãy ngồi im đó.

Vương Đình Phụng đành ngồi trở lại ghế, cúi mặt nhìn mũi giày của mình.

Trường Phong nói:

- Thánh cô cho tại hạ cơ hội gì?

- Ta muốn tỷ thí với Huyết Ảnh Ma Tôn.

- Được ... Huyết Ảnh Ma Tôn sẽ đến diện kiến Thánh cô phân tài cao thấp.

- Tốt lắm. Ba ngày nữa ta sẽ chờ lão ma tại Sinh Tử vực, giờ Tý.

Trường Phong gật đầu:

- Tại hạ sẽ thông báo cho Huyết Ảnh sư phụ biết.

Trường Phong gượng đứng dậy nói:

- Tại hạ xin cáo biệt ... Một ngày khác, sẽ quay trở lại Bạch Liên cung.

Bạch Liên Thánh cô mỉm cười:

- Tất nhiên ta sẽ cho phép công tử rời khỏi đây, nhưng trước khi đi, ta muốn Âu công tử hãy uống một hoàn dược trị thương do chính tay ta luyện thành.

Bạch Liên Thánh cô vừa nói vừa rút một tịnh bình bằng ngọc lam trao qua Âu Trường Phong.

Trường Phong đón lọ tịnh bình.

Chàng trút lọ tịnh bình, bên trong duy nhất có một viên hoàn đơn, óng ánh sắc xanh rờn. Trường Phong lưỡng lự hỏi:

- Đây là độc dược của Bạch Liên giáo?

Bạch Liên Thánh cô gật đầu:

- Không sai. Đây là độc dược và chỉ có một viên thôi, ta ban tặng cho công tử.

Giọng của Bạch Liên Thánh cô thật nhỏ nhẹ, tưởng như đang ban tặng cho chàng một hoàn linh đan thì đúng hơn.

Trường Phong nhìn Bạch Liên Thánh cô trầm giọng hỏi:

- Thánh cô muốn tại hạ uống hoàn độc dược này?

Thánh cô gật đầu:

- Không sai.

Trường Phong mỉm cười:

- Sống trong trời đất ai cũng có số có phần, tại hạ không chết bởi chưởng thức của Thánh cô, thì cũng chết bởi độc dược. Đa tạ Thánh cô đã ban cho độc dược.

Vương Đình Phụng đứng bật dậy giọng thảng thốt:

- Công tử đừng uống.

Trường Phong quay lại Vương Đình Phụng cười khổ nói:

- Trường Phong ghi nhận thâm tình của tiểu thư, nhưng cũng chẳng muốn nhận ân huệ nương tình của Bạch Liên giáo.

Chàng nói dứt câu cho luôn viên độc đơn vào miệng nuốt trọn.

Trường Phong nghiêm mặt nhìn Bạch Liên Thánh cô nói:

- Tại hạ đã uống rồi, giờ xin cáo từ. Nếu Trường Phong này không chết cũng nhất quyết quay trở lại đây, đòi món nợ Ngọc Bảo.

Bạch Liên Thánh cô chỉ hai ả thị nữ Bạch Liên cung:

- Tiễn khách.

- Không nên ... Âu Trường Phong tự đến Bạch Liên cung, thì có thể ra Bạch Liên cung một mình.

Dứt lời, chàng hít một hơi chân ngươn, lảo đảo bước thẳng ra cửa tòa đại tiền sảnh.

Mỗi một bước đi, chàng cảm nhận trời đất quay cuồng, thần trí không thể nào trụ vững bởi xương cốt bên trong đau nhức đến độ tưởng như túc cốt đang chảy ra thành nước.

Mặc dù cái đau thấm thấu tới tận não bộ, nhưng Trường Phong vẫn cố bước không quay đầu lại. Chàng nhủ thầm:

- Trường Phong ơi! Mi đã không bỏ thây nơi Hoàng hồ, thì ngươi cũng không được quyền quỵ ngã nơi tòa Bạch Liên cung này.

oo Ánh sáng chói chang từ khung cửa rọi vào, Âu Trường Phong choàng bừng tỉnh như người vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Chàng ngơ ngác nhìn quanh:

- Ta đang ở đâu đây?

Chàng nhận ra mình đang ở trong một thư phòng thật khang trang.

Trường Phong vén rèm, bỗng nghe tiếng nói:

- Công tử đã tỉnh dậy rồi.

Trường Phong giật mình.

Vị tiểu thư Vương Đình Phụng đã đứng bên cạnh.

Trường Phong liền lật đật hỏi:

- Tiểu thư ... Tại hạ đang ở chốn nào đây?

Trường Phong vừa nói vừa chực đứng lên, nhưng Đình Phụng đã cản chàng:

- Công tử đừng vận động sớm, hãy nằm nghỉ cho thật khỏe.

- Đa tạ tiểu thư ... Trường Phong đã khỏe lắm rồi.

Đình Phụng mỉm cười:

- Nội khí, chân ngươn của công tử chưa phục hồi hoàn toàn đâu.

- Nhưng tại hạ không thể nằm đây được.

Chàng ái ngại nhìn Vương Đình Phụng:

- Xin hỏi tiểu thư ... Tại hạ đang ở chốn nào?

- Công tử đang ở tại thảo trang của tiện nữ.

- Tiểu thư là ân nhân cứu tại hạ?

Đình Phụng mỉm cười. Nụ cười của nàng như cánh hoa hàm tiếu chỉ chớm nở trong buổi bình minh ngợp nắng. Chỉ nụ cười đó thôi mà đã khắc sâu vào tâm khảm của Trường Phong.

- Công tử đừng khách sáo cho tiện nữ là ân nhân. Chẳng qua chúng ta là những người có duyên với nhau.

Chàng thở dài một tiếng:

- Tại hạ không ngờ lại làm phiền tiểu thư.

Vương Đình Phụng lắc đầu:

- Ậy ... Sao công tử cho là làm phiền.

Vương Đình Phụng mời Trường Phong lại chiếc trường kỷ bằng trầm hương. Nàng tự rót trà ra hai tách thủy thần, giọng oanh lảnh lót:

- Công tử đừng ái ngại, cứ cho đó là bổn phận của Vương Đình Phụng.

- Nhưng nếu không có Vương tiểu thư, Trường Phong này không biết giờ đã ra sao.

Đình Phụng nhấp một ngụm trà nói:

- Đình Phụng không nghĩ đây là ân huệ đối với công tử đâu. Mời công tử dùng trà.

Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt hàm ơn, rồi nâng chung trà nhấp một ngụm nhỏ. Mặc dù miệng đắng ngắt, nhưng Trường Phong vẫn cảm nhận vị ngòn ngọt lẫn vị chát của chung trà nóng.

- Tại hạ không biết lấy gì để đền ơn tiểu thư.

Vương Đình Phụng khẽ nheo mày:

- Công tử đừng nghĩ đến chuyện ơn nghĩa có được không? Đúng ra tiện nữ mới là kẻ hàm ơn công tử.

Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, tỏ ra ngạc nhiên vô cùng, hỏi:

- Chính tại hạ mới mang ơn tiểu thư chứ.

Đình Phụng lắc đầu:

- Không phải như vậy đâu, nếu không có công tử, thì Đình Phụng không chứng nghiệm được y thuật của mình.

- Tại hạ thật không hiểu tiểu thư muốn nói gì Vương Đình Phụng mỉm cười:

- Tiểu nữ đã theo y thuật từ lúc còn ấu thơ, và tâm nguyện sẽ dùng thuật y khống chế tất cả mọi tà thuật trong thiên hạ. Tiểu nữ đã làm được tất cả rồi, duy có một loại cổ bịnh thì đành bó tay.

- Tiểu thư có thể cho Trường Phong biết được không?

- Tất nhiên tiểu nữ sẽ không giấu công tử. Lúc ở Bạch Liên cung, Bạch Liên Thánh cô đã cho công tử uống độc đơn, thật ra nó chính là cái trứng duy nhất của loài cổ độc có tên là Bá Huyễn độc trùng.

Trường Phong lập lại:

- Bá Huyễn độc trùng. Vậy tiểu thư có cho tại hạ biết Bá Huyễn độc trùng lợi hại như thế nào?

- Bá Huyễn độc trùng là loại cổ độc rất kỳ lạ, trứng ấu trùng chỉ nở trong kinh mạch và mao quản của con người mà thôi. Người bị Bá Huyễn độc trùng xâm nhập, chẳng khác nào cái nôi để cho độc trùng sinh sôi nảy nở. Kẻ có công lực cao thâm chừng nào, độc trùng càng lợi hại chừng đó.

- Thế là tại hạ đã trở thành cái nôi của loài cổ độc đó.

Vương Đình Phụng gật đầu:

- Đúng như vậy. Đúng một trăm ngày sau, sau khi xâm nhập vào tạng phủ, Bá Huyễn độc trùng sẽ trưởng thành, và phá vỡ lục phủ ngũ tạng của người bị nhiễm để trở ra ngoài.

Bấy giờ Bạch Liên Thánh cô có một thứ vũ khí mà trong giang hồ không một loại vũ khí, hay độc công nào khả dĩ sánh bằng.

- Võ công của Bạch Liên Thánh cô đã siêu phàm, thêm Bá Huyễn độc trùng, thì đâu còn ai có thể xứng là đối thủ của Thánh cô nữa.

- Công tử suy luận rất đúng.

Trường Phong thở ra:

- Thế thì trong một trăm ngày nữa, Bá Huyễn cổ độc sẽ phá vỡ lục phủ ngũ tạng của tại hạ.

Vương Đình Phụng nhìn Trường Phong. Nàng xoay chung trà một vòng, ra vẻ suy tư:

- Thật ra tiểu nữ đã dùng y thuật kim vàng trích huyết để dẫn dụ Bá Huyễn độc trùng vào nội đan của công tử, rồi dùng Thạch Hoàng thảo bọc nó lại. Nếu công tử không sử dụng đến nội khí chân ngươn, Bá Huyễn độc trùng sẽ không nở thành ấu trùng và công tử có thể thọ được tới năm năm nữa.

Trường Phong nghe nàng nói không khỏi bồi hồi, xúc động:

- Tiểu thư muốn kéo dài sinh mạng của Trường Phong.

- Tiểu nữ không muốn công tử chết bởi Bá Huyễn độc trùng của Bạch Liên Thánh cô.

- Tại hạ vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của tiểu thư. Nhưng nếu tại hạ sử dụng đến chân ngươn nội khí thì hậu quả sẽ ra sao?

- Nếu công tử sử dụng đến chân ngươn nội khí, Thạch Hoàng thảo sẽ bị chính nội khí dương cương của công tử làm mất tác dụng, và Bá Huyễn độc trùng sẽ có cơ hội phát triển thành ấu trùng, đúng một trăm ngày sau, dù Hoa Đà có thức dậy cũng đành bó tay.

- Nhưng đúng một trăm ngày sau, tại hạ mới chết chứ?

Vương Đình Phụng gật đầu:

- Đúng như vậy.

Trường Phong thở ra:

- Tại hạ vô cùng cảm kích thịnh ý của tiểu thư, nhưng nội một trăm ngày đối với tại hạ có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình, dù có chết Trường Phong cũng mãn nguyện.

- Công tử.

- Tiểu thư hiểu cho Trường Phong.

- Công tử đã quyết như vậy, Đình Phụng không còn biết nói gì hơn.

Không biết tâm trạng của nàng lúc đó thế nào mà hai dòng lệ ngọc bất giác tuôn ra chảy dài theo khóe mắt.

Trường Phong bặm môi một lúc rồi mới thốt lời:

- Tiểu thư ... Trường Phong trót sinh đã mang mối huyết hận với giang hồ, dù muốn hay không, và có chết hay không chết, cũng quyết thành toàn huyết hận đó, đặng mẫu thân ngậm cười nơi chín suối.

Vương Đình Phụng cúi mặt xuống, nói nhỏ:

- Nếu công tử đã quyết chí sử dụng đến nội khí chân ngươn, tiểu nữ chỉ còn biết lấy mắt mà nhìn công tử ...

- Xin tiểu thư đừng lo cho tại hạ ... Ai cũng đều có số, có phần. Tại hạ không trách ông tạo, mà chỉ mong thành toàn huyết hận, rồi nhìn mặt mẫu thân dưới suối vàng.

- Trường Phong ... công tử ... Đình Phụng này thật là áy náy.

Hai mí mắt của nàng từ từ khép lại, và nấc nhẹ một tiếng.

Trường Phong thở ra nói:

- Trường Phong ghi nhận thịnh tình của tiểu thư.

- Công tử đừng khách sáo ... Ý của Đình Phụng muốn cứu công tử nhưng bất tài chỉ làm tới đó thôi. Tiểu nữ chỉ còn biết ...

Nàng bỏ lửng ngang câu nói đó.

Trường Phong trầm giọng:

- Tiểu thư ... Tại hạ đã tịnh dưỡng ở đây được mấy ngày rồi?

- Công tử đã tịnh dưỡng ở thảo trang được hai ngày và hôm nay là đầu ngày thứ ba.

Vẻ mặt Trường Phong thoáng hiện nét khẩn trương.

Chàng lập lại:

- Hôm nay đã là đầu ngày thứ ba rồi.

Vương Đình Phụng nhìn chàng gật đầu:

- Công tử đã thiếp đi đúng hai ngày. Trong hai ngày đó, công tử cứ nhắc đến tên những người đã thanh toán Ngọc Bảo.

- Trong giấc mơ, tại hạ cũng không thể quên được mối huyết thù.

Đình Phụng thở dài ảo não:

- Tại sao con người sinh ra lại lắm hận thù vậy?

Trường Phong mỉm cười nhìn nàng:

- Ngay cả Thiếu Lâm tự cũng nhúng tay vào máu của Ngọc Bảo.

Chàng đứng lên vẻ cương quyết tiếp:

- Tiểu thư ... sau này tại hạ không chết, sẽ quay trở lại tạ ơn tiểu thư.

Đình Phụng đứng bật dậy, khoát tay:

- Công tử đừng khách sáo, và cũng đừng nghĩ đến ân nghĩa. Cứ coi như tiểu nữ là một đại phu, thấy người hoạn nạn phải ra tay.

- Nhưng tại hạ không thể quên được tấm lòng của tiểu thư. Có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Vô duyên coi như khoảnh khắc sơ giao ban đầu.

Vương Đình Phụng rời tràng kỷ bước đến bên chiếc kệ bằng gỗ trầm. Nàng quay trở lại với túi hành trang đã cột kỹ lưỡng.

- Tiểu nữ biết khi công tử tỉnh dậy sẽ rời khỏi thảo trang này, nên đã chuẩn bị hết cho công tử. Trong túi này Đình Phụng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết, kể cả những hoàn dược, lẫn thạch thảo hoàng để công tử đắc dụng sau này.

- Trường Phong không biết lấy gì đền đáp thịnh tình của tiểu thư.

- Tiểu nữ chỉ mong công tử đừng khách sáo mà thôi. Hy vọng Đình Phụng và công tử sẽ tương ngộ với nhau trong ngày mai.

- Tại hạ sẽ ghi tạc tấm lòng của tiểu thư, thời gian không để cho tại hạ lưu lại đây thêm được nữa, mong tiểu thư miễn thứ. Xin cáo biệt.

- Công tử hãy cẩn thận bảo trọng.

- Tiểu thư cũng bảo trọng.

Nàng tiễn Trường Phong ra đến ngoài nông Thảo trang. Trường Phong thở dài một tiếng:

- Một ngày nào đó Trường Phong sẽ quay trở lại đây.

Đình Phụng chớp mắt:

- Cửa thảo trang lúc nào cũng rộng mở để đón công tử.

Trường Phong bồi hồi xúc động vô cùng. Chàng nghe trái tim mình đang thổn thức liên hồi, và như có linh cảm lần chia tay này, mình sẽ không còn gặp lại nàng nữa. Hai người chia tay nhau vĩnh viễn, một cuộc chia tay mà kẻ đi không bao giờ trở lại, mà người ở lại cũng không tồn tại trên cõi đời này.

Trường Phong gần như không cầm lòng được trong những khắc cuối cùng. Chàng buột miệng kêu:

- Đình Phụng ...

Nàng cũng bặm môi, và chẳng còn e ngại điều gì nữa buông lời thắm thiết:

- Trường Phong ...

Hai người đối mặt nhìn nhau mãi một lúc lâu, cho đến khi chàng quyết định quay lưng.

Trường Phong lắc vai vận khí, sử dụng thuật Quỷ Ảnh băng mình đi. Chàng đã sử dụng tới nội khí chân ngươn, điều đó đồng nghĩa với án tử mà Thánh cô Bạch Liên đã ban tặng cho chàng.

Chàng băng đi rồi, vẫn còn nghe phía sau tiếng kêu thổn thức ai oán:

- Trường Phong.

Trường Phong bặm môi dừng bước. Chàng muốn quay trở lại, nhưng rồi cũng quyết định chạy tiếp để kịp đến nơi hẹn với Bạch Liên Thánh cô tại Sinh Tử vực.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau