Quỹ kiếm vương - Hồi 01

Quỹ kiếm vương - Hồi 01

Đoàn bảo tiêu kỳ lạ

Ngày đăng
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 344962 lượt xem

Vào giữa mùa đông nơi miền ngoại biên. Tuyết rơi trắng phủ cả đường mòn. Suốt dãy Ngoại Tam sơn, chạy dài mờ tít chân trời, như hứng trọn hoa tuyết, thành những thảm bông trắng nơi những vùng đất đá.
Những con đường chạy theo triền núi, ngày hè nắng cháy đất đỏ tung bay mịt mờ khi có kỵ mã lướt qua, giờ đây đã trải thảm trắng lạnh lẽo im lìm. Con đường hiu quạnh trong những ngày tốt trời, mà chỉ những khách thương hay những đoàn bảo tiêu và khách giang hồ lui tới, thì giờ đây cũng đã không dấu chân người.
Tuyết vẫn rơi....
Cây trơ cành như ngủ say trong lớp tuyết.
Những ngọn gió vô tình như đùn giá lạnh.
Từ nhiều ngày qua, con đường núi hiểm trở này, từ miền ngoại Mông vào Trung Nguyên, đã không có bóng người lai vãng. Khí hậu tuyết giá đã là một trở ngại lớn lao cho khách thương tải hàng để bán và luôn cả khách giang hồ, cũng chán ngán lạnh lẽo non cao.
Mười ngày.
Rồi mười lăm ngày.
Con đường chỉ phủ thêm tuyết trắng đóng thành băng.
Không ai nghĩ rằng sẽ có người di chuyển trên con đường này cho suốt mùa đông.
Những món hàng như da thú, thịt khô, từ vùng ngoại biên đưa vào Trung Nguyên đã dứt hẳn.
Bỗng nhiên, từ chiều nay, khi con đường vẫn mang nặng lớp tuyết trút đều, thì có tiếng ngựa hí lên từng tràng. Một cỗ xe ngựa duy nhất với bốn con ngựa kéo đi vùn vụt, mặc cho lớp tuyết cản ngăn. Cỗ xe được đóng thùng kín mít, sơn toàn một màu đen tang tóc. Gã phu xe che kín trang phục cũng màu đen, điều khiển chiếc xe tứ mã này. Gã hét lên với chiếc roi nhịp xuống là bốn con ngựa trườn tới lướt trên mặt tuyết.
Cùng đi với chiếc xe này, gồm hai mươi người cũng trang phục màu đen và đều bịt mặt. Tất cả những người này đều cưỡi ngựa đi phía trước, phía sau và hai bên, mỗi bên năm người. Họ lầm lũi đi không một tiếng nói chuyện. Chỉ có gã phu xe mở miệng lên tiếng điều khiển tứ mã mà thôi.
Họ cứ mải miết đi cho đến lúc hoàng hôn thì đã đến ngay vùng bằng phẳng nơi đỉnh dốc.
Bốn con ngựa đã mệt nhoài, gã phu xe nhìn bọt mép từng con nên dự định thay bốn con dự bị thế vào để kéo xe.
Gã vội chui đầu vào thùng xe rút ra một lá cờ hình xéo, như cờ của các bảo tiêu cuộc. Gã mở ra, lá cờ xéo góc màu đen, có thêu bốn chữ trắng to tướng “Cửu Khúc Ma Quân” cắm vào xe.
Khi tay gã vừa cắm xong, bỗng “Vút” một tiếng, một ngọn phi đao từ nơi mé rừng xé gió lao ra tiện đứt lá cờ.
- Rắc!
Hắc kỳ “Cửu Khúc Ma Quân” gãy gọn rơi xuống mặt đường.
Tất cả hai mươi người cỡi ngựa bao quanh chiếc xe đều kinh ngạc giật mình.
Một người trong bọn hét lớn :
- Ai?
Một tràng cười vang lên như làm rơi rã tuyết bám trên lá cành, như xoi bói vào thính giác từng người hiện diện tại tràng.
Cùng với tiếng cười, từ trong đống tuyết trắng, một bóng người như vệt lửa đỏ lao vút ra hiện diện giữa tràng.
Quét đôi mắt đỏ rực như than lửa, với trang phục đều đỏ như máu nên nổi bật trên nền tuyết trắng.
Lão này gằn giọng :
- Hừ! Cửu Khúc Ma Quân đã đổi sang nghề bảo tiêu rồi à?
Một tên trong bọn bịt mặt đáp xẵng :
- Huyết Vân lão nhi, từ miền băng sơn tuyết phủ, ngươi cũng đến đây làm gì?
Người trang phục màu đỏ máu chính là Huyết Vân lão nhi, là một nhân vật ma đầu rất lợi hại. Với thân hình lùn tịt nhưng “Huyết Ảnh Thần” và “Huyết Ảnh chưởng” khó người bì kịp.
Lão nghe hỏi lại giận dữ đáp :
- Nhi thập Chấp Giả Ma Quân, vẫy vùng nơi Trung Nguyên đã là linh hồn của lão Cửu Khúc Ma Quân, nên tiếng nói có vẻ trịch thượng khinh khi kẻ giang hồ phải không?
Một trong Nhị thập Chấp Giả Ma Quân ngửa mặt lên trời cười lớn rồi đáp :
- Hiểu người như Huyết Vân lão nhi thì đáng khen đấy, song ngươi chận chúng ta và dám đả kỳ của Cửu Khúc Ma Quân ắt ngươi quyết tâm khiêu chiến?
- Đúng.
- Với mục đích gì?
- Còn phải hỏi, vật báu của võ lâm không nên để làm của riêng ai cả. Không phải mình ta muốn mượn xem, mà nơi đây còn nhiều bạn giang hồ võ lâm sẵn sàng cùng góp mắt ghé xem vậy.
Tất cả Nhị thập Chấp Giả Ma Quân đều xuống ngựa chuẩn bị, mắt nhìn vào mé rừng chờ đợi.
Một gã hỏi :
- Hiện nơi rừng tuyết vắng này còn có bao nhiêu nhân vật giang hồ võ lâm nữa?
Huyết Vân lão nhi cất tiếng cười, như vang tận chín từng mây, gián tiếp trả lời câu hỏi của một gã trong Nhị thập Chấp Giả Ma Quân.
Vừa lúc đó, có hơn mấy mươi bóng người từ hai mé rừng ào ào phi thân ra, bao quanh bọn người của Ma Quân.
Gã chỉ huy bọn Nhị thập Chấp Giả Ma Quân đưa mắt quét qua một vòng quan sát....
Gã lẩm bẩm :
- Hừ! Có đủ mặt :
Song Quỉ Nhị Trùng, Phiên Tăng Mông Cương, Ma Sư Thạch Đầu của Thiếu Lâm, Yêu Đạo Sĩ Lộ của Không Động, Song Thương Uyên Ương của Điểm Thương, v.v.
Gã nhìn Huyết Vân lão nhi rồi hét lớn ra hiệu cho đồng bọn :
- Giết!
Tiếng hét vừa dứt là hai mươi người bịt mặt tuốt vũ khí nhắm địch nhân tấn công.
Riêng gã chỉ huy bọn Ma Quân không rời Huyết Vân lão nhi, gã quyết tử chiến cùng lão lùn nguy hiểm này.
Trận đấu đi vào khốc liệt....
Tiếng binh khí chạm nhau khô khan, chát chúa.
Chưởng phong chạm nhau, cuốn tuyết gây thương.
Trận đấu kéo dài thêm.
Tiếng ngựa hí vang lên từng hồi, và ngựa chạy náo loan.
Rồi tiếng người la uất nghẹn theo từng xác người ngã gục, máu đổ tung toé khắp mặt tràng.
Đôi bên đều có người thiệt mạng. Nhưng trận đấu đi sâu dần thì bọn Ma Quân nắm chắc phần bại.
Thây người, máu đổ đầy mặt tràng.
Thây rơi đầy tràng.
Nhưng bọn Ma Quân quyết tử chiến không cho đối phương chiếm đoạt chiếc xe ngựa.
Lúc bấy giờ bọn Ma Quân còn lại có bốn tên kể cả tên phu xe cũng đang tử chiến với đối phương lăm le chiếm đoạt chiếc xe.
Gã chỉ huy bọn Ma Quân hét lớn :
- Lã Mân hãy cho xe chạy thoát.
Lời gã vừa thoát ra khỏi miệng liền bị một ngọn chưởng kinh hồn của Huyết Vân lão nhi đánh trúng.
Gã lảo đảo, miệng phun ra một bung máu tươi, nhưng vẫn cố sức gào lên :
- Hãy thoát nhanh lên.
Nhưng cùng lúc này Song Thương Uyên Ương đã sử dụng tuyệt kỹ đao pháp chém chết luôn bốn con ngựa nên chiếc xe ngã chúi tới trước.
Gã phu xe liền nhảy xuống mặt tràng nhưng từ phía sau lưng gã, Yêu Đạo Sĩ Lộ giáng một ngọn phất trần bất thần nên gã gục ngay xuống mặt tuyết chết liền.
Một tiếng “hự” khô khan, khi Ma Sư Thạch Đầu với thức “Hắc Ngư Nhập Thạch” đánh bằng chiếc đầu rắn của lão vào ngực của một tên bịt mặt, gây nên tiếng “hự” khô khan như thế, và tên bịt mặt bị chấn nát tâm cang chết liền.
Cùng lúc này, gã chỉ huy bọn Ma Quân đành chịu vỡ nát lồng ngực khi bị một ngọn “Huyết Quang chưởng” của Huyết Vân lão nhi đánh trúng. Trong khi đó một cái chết ghê gớm thảm khốc nhất xảy ra cho một tên Nhị thập Chấp Giả Ma Quân bởi Song Quỉ Nhị Trùng, vì khi chộp được gã này, Song Qủi mỗi người một tay, một chân cầm xé tên bịt mặt ra làm hai. Máu, ruột đổ soạt ra đầy mặt đất.
Một giây yên lặng nặng nề.
Bốn con ngựa ngã chết trước đầu xe chênh vênh như lôi cuốn những cặp mắt của những người còn lại sau trận huyết chiến khủng khiếp này.
Huyết Vân lão nhi xoa xoa đôi bàn tay rồi nói với những người hiện diện, không hơn mười người :
- Sau trận đấu này, lực lượng chúng ta thiệt hại hơn phân nửa nhân số, song đã diệt hoàn toàn “Nhị thập Chấp Giả Ma Quân”, như vậy đã diệt trọn cánh tay đắc lực của “Cửu Khúc Ma Quân”. Nhưng có điều Huyết Vân này lấy làm khó nghĩ là tại sao chuyến bảo tiêu này do “Cửu Khúc Ma Quân” bọn chúng đảm nhận?
Ma Sư Thạch Đầu xoa xoa cái đầu trọc lóc cười nói :
- Cái đó mà thắc mắc làm gì cho mệt óc. Chúng ta hãy phá chiếc xe này xem có gì không rồi sẽ tính.
Lão Yêu Đạo Sĩ Lộ xua tay nói :
- Nếu trong xe có “Bảo Lục kỳ thư” một vật báu của giới võ lâm thì chúng ta chia làm sao đây?
Song Quỉ Nhị Trùng giọng the thé, một tên quỷ nói :
- Chúng ta chỉ thích phần Cầm Nã Thủ mà thôi. Nếu có phần ấy thì chúng ta lấy còn không có thì không thèm để mắt vào.
Song Thương Uyên Ương cũng góp ý tranh phần :
- Vợ chồng chúng ta cần sưu tầm thương pháp thượng thừa để bổ sung vào đôi Uyên Ương thương này nên mới có mặt ngày hôm nay, chứ ngoài ra không cần loại võ công nào khác.
Huyết Vân lão nhi nghe qua liền nói :
- Song Quỉ và Song Thương đã đưa định kiến rồi. Giờ còn lại Ma Sư, Yêu Đạo, Phiên Tăng và lão đây thì chúng ta tính ra sao?
Yêu Đạo Sĩ Lộ lên tiếng trước :
- Lão nghe nói trong “Bảo Lục kỳ thư” có phần tuyệt kỹ về phất trần, nên lão đạo hâm mộ được phần nhỏ đó.
Ma Sư Thạch Đầu cất giọng cười hô hố phân trần :
- Được, được lắm, ta cũng bắt chước lão Yêu Đạo chọn phần nhưng bổn tánh chỉ có cái đầu nên phải luyện thêm quyền cước để trị mấy tay tại Thiếu Lâm tự bắt tội lão sư đây.
Từ đầu tới giờ có một lão phiên tăng vẫn im tiếng nên Huyết Vân lão nhi cất tiếng hỏi :
- Phiên Tăng Kha Tử Lạc có ý kiến gì không?
Nghe hỏi lão tăng mới tằng hắng cất tiếng ồ ồ :
- Kha Tử Lạc này muốn luyện Thiết Bố Sam trong “Bảo Lục kỳ thư”.
Lão tăng này chỉ nói có vậy rồi im lặng.
Huyết Vân lão nhi gật cái đầu tròn lẳng nói :
- Hiện diện hôm nay chỉ còn tám chúng ta. Ai cũng đã chọn phần trong “Bảo Lục kỳ thư” rồi. Vậy những gì còn lại trong “Bảo Lục kỳ thư” là phần ta. Các bạn hữu đồng ý như vậy chăng?
Một loạt tiếng hô lên :
- Đồng ý lắm!
- Hảo ý! Hảo ý!
Sau loạt hô. Lão nhìn mọi người rồi nói như ra lệnh :
- Hãy phá chiếc xe!
Tức thì “xoạt xoạt xoạt” một loạt tiếng vang lên, chiếc xe đã bị đao kiếm, phất trần phá nát và trong lòng xe một chiếc quan tài đỏ màu máu.
Chiếc quan tài này lớn gấp rưỡi chiếc quan tài thường. Trên đầu chiếc quan tài là một lư hương được gắn chặt vào nơi thân chiếc xe nên dầu xe nghiêng đổ, cái lư hương vẫn không ngã. Đặc biệt, lư hương này vẫn bốc hương trầm ngào ngạt lúc thùng xe bị phá vỡ.
Bóng tối đã phủ dần xuống.
Cánh rừng lạnh lẽo quạnh hiu.
Một vài tiếng cú kêu lên thảm thiết.
Tất cả tám người đều là nhân vật thượng đẳng võ lâm trong giây phút này cũng kinh ngạc e dè.
Nhiều tiếng kinh ngạc thốt lên :
- Ủa! Sao lại chiếc hỏa quan? Chuyến bảo tiêu gì mà kỳ lạ thế này?
- Hàng bảo tiêu là chiếc quan tài đỏ máu này à?
Tiếng Huyết Vân lão nhi nhỏ giọng :
- Chúng ta hãy mở xem trong quan tài này có gì chứ?
Một giây yên lặng thoáng qua. Tám người nhìn nhau, rồi cùng bước tới cạnh chiếc quan tài chuẩn bị.
Một tiếng hô :
- Lên!
Tức thì loang loáng bóng binh khí đưa ra và nắp chiếc quan tài bật văng ra chỗ khác.
Cùng lúc đó một thân người đội chiếc nón rộng vành, ở trong quan tài bật dậy như chiếc lò xo.
“Vút! Vút! Soạt! Soạt!”
Tám người đều tung binh khí, quyền chưởng tống vào thân người nơi quan tài.
Thân người nơi quan tài ngã tới ngã lui lắc lư rồi đứng im lìm trong khi tám người đều lui ra ba bước, mở lớn đôi mắt quan sát.
Song Thương Uyên Ương nhìn đôi thương nơi tay lớn tiếng gắt :
- Quỷ kế! Quỷ kế!
Những người kia nhìn lại vũ khí tay quyền, tay chưởng mà đồng ngỡ ngàng :
- Một thân người bằng sắt trui.
- Sao lại kỳ lạ vậy?
Tám người cùng bước tới thì chiếc nón rộng vành đội trên đầu người trong chiếc hòm rơi lả tả vì bị chẹm nát. Chiếc mặt bức tượng này cũng đã sứt mũi, khuyết mắt, mặt bị rạch không còn nguyên diện, nhưng vẫn thoáng thấy hình dáng một chàng thanh niên. Nơi thân hình thì hai cánh tay đã gãy lìa. Nghĩa là đúng một bức tượng đã vỡ nát như một thân người chết thảm.
Trong chiếc quan tài còn chứa đầy những quyển sách không một chữ nào với đủ các màu sắc.
Tám người đã nhận định được sự việc nên lập tức lục xáo tung chiếc quan tài ra rồi Huyết Vân lão nhi reo lên :
- Ồ! Cái gì vậy?
Mười sáu con mắt đổ dồn vào một cái bao da dài nửa thước trên tay Huyết Vân lão nhi.
Lão này từ từ mở đầu bao ra và thận trọng kéo ra một thỏi xương người trắng hếu.
Lão lật nhanh mặt kia có ghi bốn chữ bằng máu khắc sâu vào cốt xương “Lãng Tử Trầm Kha”.
Vừa thấy bốn chữ nêu trên khắc trên xương, mọi người hiện diện nơi tràng đồng rú lên :
- Trời! “Lãng Tử Trầm Kha”
- Sao lại như thế này?
- Việc này có liên quan gì tới “Cửu Khúc Ma Quân” chăng?
- Còn “Bảo Lục kỳ thư” ở đâu?
Bỗng có tiếng hát từ xa đưa lại như rót vào tai mọi người. Tiếng hát vang lên rõ từng lời, tiếng hát như uất nghẹn, miên man bất tuyệt.
Huyết Vân lão nhi theo từng lời ca mà sắc mặt nhợt nhạt, rồi ra hiệu cho mọi người và chỉ nói lên được một tiếng :
- Đi!
Một tiếng vừa thoát khỏi miệng là lão sử dụng “Huyết Ảnh Thần” như bóng mây đỏ xẹt đi vào nơi rừng xa mất dạng. Bảy tên kia cũng không chậm trễ, mỗi người một hướng sử dụng tuyệt kỹ khinh công lao mình mất hút trong chớp nhoáng.
“Lãng Tử Trầm Kha”. Chỉ bốn chữ này đã làm mất vía bọn đại ma đầu thật là quá sức tưởng tượng.
Chỉ mới thấy bốn chữ “Lãng Tử Trầm Kha” mà họ đã thoát chạy tức khắc.
Có phải bốn chữ “Lãng Tử Trầm Kha” hay vì tiếng hát đang ngự trị một vùng núi tuyết đìu hiu này, đã làm bạc vía bọn ma đầu.
Tiếng ca hay Lãng Tử Trầm Kha nào ai biết được?
Tiếng ca gần dần theo một bóng người nhẹ nhàng. Thật là khủng khiếp, khinh công của người này đạt tới mức thượng thừa.
Tiếng ca dứt hẳn khi người này nhìn thấy chiếc xe và thân người ngã chết rải rác. Với bộ quần áo màu xám nhạt, chân đi giầy vải, lưng giắt một cây kiếm đen tuyền. Chuôi kiếm được nạm bằng những hột đá ngũ sắc long lánh.
Người này đưa tầm mắt quan sát khắp chung quanh chiếc xe của đoàn bảo tiêu. Rồi đi hất từng xác chết để xem mặt. Người này quay lại chiếc xe bảo tiêu đưa mắt nhìn vào.
Chiếc nón rộng vành như bức tượng trong quan tài của người này được đẩy lên mấy phân, nên không ai nhìn thấy khuôn mặt của người áo xám được.
Người này chăm chú nhìn vào bức tượng, rồi đưa tay lượm thỏi xương có khắc bốn chữ “Lãng Tử Trầm Kha” và tay kia cầm chiếc hắc kỳ “Cửu Khúc Ma Quân”, giọng âm thầm nói như để một mình nghe :
- Hứ! Cửu Khúc Ma Quân, cả gan thật. Dám khiêu khích mạ lỵ Lãng Tử Trầm Kha.
Người này nhìn vào bức tượng và xem xét những vết thương của thây người đã chết lạnh rồi trầm ngâm lẩm bẩm :
- Hơn mấy chục ma đầu, vây đánh “Nhị thập Chấp Giả Ma Quân”. Số chết là bọn còn chưa đủ tài nghệ.
Rồi người này nhìn vào bức tượng tiếp :
- Số còn lại khá bản lãnh. Nào là Song Thương, Song Quỉ, Yêu Đạo, và Huyết Quang chưởng cũng ghi dấu nơi bức tượng này nữa.
Đột nhiên người này rút kiếm nhanh không thể thấy được, chỉ thấy lấp loáng bóng kiếm, rồi lưỡi kiếm găm nhanh vào vỏ từ lúc nào. Tay người áo xám trầm ngâm vịnh vào chuôi kiếm.
Một ngọn gió cuốn lên, băng tuyết đổ xuống thật nhiều, đập vào bức tượng, bỗng nhiên bức tượng rã ra làm nhiều mảnh rơi lộp độp xuống đáy quan tài.
Người này bước về phía trước đưa sống tay dụng thế cương đao chặt xuống hai cần xe đang máng vào bốn con ngựa chết. Chiếc xe như vậy đã rời bốn con ngựa. Lập tức người này cầm cáng xe xoay ngang đẩy mạnh một cái. Chiếc xe bị sức đẩy lao vun vút xuống bờ hố bên đường dốc núi.
“Rầm”....
Chiếc xe vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Tất cả đều chìm vào trong hố sâu thăm thẳm.
Hoàng hôn đã ngã sang màu xám đen trên vạn vật. Những lớp tuyết trắng ẩn hiện mập mờ như sắp ngã sang màu đen của đêm tối.
Bầu trời bỗng kéo mây đen vần vũ.
Những ngọn gió lốc cuốn lên từng đợt.
Nhiều cây cao ngã đổ từng đợt.
Sấm chớp giăng sáng lập lòe ngoằn ngoèo.
Ầm! Ầm! Ầm! Tiếng sấm nổ vang, kéo từng đợt tuyết đổ xuống nặng nề.
Rồi nước mưa lại rơi tiếp theo.
Nước mưa từ trên đỉnh núi đổ xuống ào ào kéo phăng lớp tuyết nhẹ chảy ngùn ngụt xuống lòng thung lũng nơi phía dưới xa tít.
Dãy Ngoại Tam sơn giờ đây phủ đầy mưa gió.
Người áo xám hú lên một tiếng ném vút thỏi xương về phía rừng thẳm với tiếng cười và tiếng nói vang vang trong mưa bão hãi hùng.
- Ha! Ha! Ha! Lãng Tử Trầm Kha....
Bóng người áo xám vút đi như vệt khói xuyên trong làn mưa đang gào thét hãi hùng...

Hồi sau