note8

Quỹ kiếm vương - Hồi 02

Quỹ kiếm vương - Hồi 02

860evo

Trong dãy nhà mồ

Ngày đăng:
Tổng cộng 37 hồi
Đánh giá 9.7/10 với 409118 lượt xem

vina

Ngoài trời tuyết vẫn còn rơi lác đác. Những cây cổ thụ đứng ủ rũ im lìm trong bóng xám của hoàng hôn.
Rồi những áng mây đen kéo qua khỏi vừng kim ô, gần khuất sau rặng núi chênh vênh, thì một đám mây đỏ ối lướt tới. Bóng xám đổi màu sang màu ráng đỏ rọi bởi những tia nắng sau cùng lóe lên rồi từ từ chìm trong dãy núi cao.
Hoa tuyết mùa đông rơi thưa thớt, nhưng không khí lạnh căm căm nơi phương Bắc. Ngoài thị trấn cẩm thành, chừng hơn hai mươi dặm đường, hai dãy nhà màu trắng được kiến trúc song song, nằm trong một khuôn viên thật rộng lớn. Chung quanh đều có xây tường thật cao, giữa hai dãy nhà này là một ngôi khách sảnh rộng lớn vô cùng.
Đã từ lâu ngôi nhà này vẫn hoang vắng. Rong rêu, cỏ dại phủ kín. Nhưng chừng hơn nửa tháng nay, ngôi nhà được sửa sang, sơn phết lại. Song không ai thấy một nhân công làm việc. Cứ chiều về là tuyết lại rơi đều. Gió lạnh giá băng. Mọi hoạt động hầu như ngưng đọng, vậy mà cứ sáng ra là người ta có thể thấy ngôi nhà hoang nầy được sơn phết sửa soạn một phần. Và cứ như thế trong mấy ngày liền là công việc hoàn tất.
Hai dãy nhà được sơn trắng, ngôi khách sảnh được sơn phết màu hồng tuy nhiên bốn bức tường cao vẫn rêu xanh phủ ối. Những cây đại thụ trong bờ tường vẫn sầm uất âm u như che kín mọi sự việc nơi hai dãy nhà trắng và gian khách sảnh màu hồng này.
Nếu có ai lưu ý, thì thấy ngày hôm nay đã khác hẳn với ngày hôm qua nơi khu nhà trắng.
Chiếc cổng sắt to lớn cao hơn hai người đứng, lù lù chắn ở phiá trước giờ đây đã mở hẳn.
Từ cổng này là một con đường bằng sỏi nhỏ thật trắng, hun hút chạy vào nhưng qua hai khúc quanh nên người đứng ngoài cổng không thể nhìn thấy dãy nhà phía trong. Bởi vì hai bên đường sỏi là hai bờ cây dày đặc, mọc cao được cắt xén thẳng tắp.
Từ giờ ngọ đến lúc bấy giờ là đã vào hoàng hôn, đã có mười người dáng dấp võ lâm cao thủ, cưỡi ngựa mà mỗi người đều có dắt theo một con ngựa. Trên lưng chở một cuộn hàng vắt ngang lưng ngựa, được phủ kín bằng vải dày.
Những người này lần lượt đi vào từ trưa đến giờ này vẫn chưa thấy trở ra mà cũng không có động tĩnh nào khiến người ta chú ý.
Bóng hoàng hôn đã dày đặc.
Ngoài trời tuyết rơi dày hơn.
Trong gian khách sảnh màu hồng rộng lớn nhưng chỉ thắp vỏn vẹn có năm ngọn đèn. Bốn góc sảnh bốn ngọn và một ngọn treo lủng lẳng giữa phòng.
Dưới ngọn đèn chính giữa là một chiếc bàn thật lớn được điêu khắc bằng hồng thạch nổi vân thật hiếm có. Quanh bàn đã có mười người ngồi, gồm ba lão già, hai đại hán to lớn, râu ria xồm xoàm. Một gã trung niên mặt vàng ệch cao lêu khêu, mặt lạnh như tiền. Một bà lão lùn tịt tròn lẳng mặc áo hoa hòe sực sỡ. Một trung niên nho sinh da trắng bệch. Một nàng con gái diễm kiều khêu gợi và một gã thư sinh mặt ngọc.
Tất cả ngồi im lìm uống rượu nhấm trà, không ai nói với ai một lời.
Phiá trong gần bức tường cuối gian khách sảnh là nơi để đặt mười ba cỗ quan tài sơn đỏ chót. Số quan tài này được chia làm ba dãy. Gần bức tường phiá trong gồm sáu chiếc, tiếp đến dãy trên là bốn chiếc và ngoài cũng có ba chiếc.
Hai dãy quan tài sáu và bốn đều được đóng nắp kín lại rồi. Chỉ có ba chiếc quan tài dãy đầu còn mở nắp mà trong cỗ quan chưa có xác người nào.
Trên đầu mười cỗ quan tài đã đậy nắp đều có thắp mười ngọn nến lập lòe theo từng làn gió cuốn vào.
Cảnh chết chóc bao trùm gian đại sảnh.
Mọi người đều im lìm.
Thỉnh thoảng có vài tiếng thạch sùng chắc lưỡi tiếc nhớ ngày qua hay tiếng rượu rót ra nghe rõ mồn một. Phía ngoài, gần cửa lớn của đại sảnh là một dãy bàn gồm ba người đang kiểm điểm hồ sơ giấy tờ. Người nào cũng có đôi mắt sáng quắc, gò thái dương lồi ra, chứng tỏ một công phu thượng thừa.
Một gã trong ba người này rời dãy bàn bước ra cửa lớn đại sảnh nhìn ra ngoài. Một lát sau quay người đi vào lẩm bẩm như nói với hai người nơi dãy bàn :
- Lãng Tử Trầm Kha?
- Lãng Tử Trầm Kha.
- Đúng vậy!
- Nhưng đâu có ai trên giang hồ này thấy mặt, biết hình người ấy đâu. Ngay cả đại ca. Đại ca có diện kiến người ấy bao giờ chưa?
- Bóng tối sắp phủ kín rồi. Vậy mà chưa thấy ai có thể mang xác “Tử Lệnh kỳ Đệ nhất Sứ giả”, “Tuyệt Mệnh Đao Ác Sát Mã Khâm” và “Loạn Kim Kiếm Đoàn Ngô Công” tới.
Một trong hai gã ngồi nơi dãy bàn buông cây bút lông nơi đĩa mực đen, ngước mặt ra cửa nói :
- Tiền thưởng của ba tên này gấp đôi mười tên kia, không biết có ai hạ nổi mang xác đến không chứ.
Gã thứ ba, lúc nãy đến giờ vẫn ngồi im, bây giờ lên tiếng, và giọng trầm trầm lạnh lẽo :
- Ba tên ấy đâu dễ thanh toán. Theo ta chỉ có một người có thể lấy được mạng của chúng thôi.
Hai gã kia đồng hỏi :
- Ai?
Gã này đáp gọn :
- Người được gọi là đại ca chính là người anh cả của ba anh em được gọi là “Tam Nhân Lữ Đạt”. Người lớn nhất là Lữ Đạt Thiên, người kế Lữ Đạt Sơn và người nhỏ nhất là Lữ Đạt Hải. Ba anh em Lữ Đạt này được xếp vào hàng nhất cao thủ võ lâm.
Lữ Đạt Thiên nghe hỏi chỉ gật gù giọng âm trầm :
- Điều đáng tiếc là ta cũng chưa được diện kiến.
Lữ Đạt Hải người em thứ ba cả quyết :
- Theo đệ, trên giang hồ hiện nay, lắm kẻ anh tài ẩn dật, chúng ta làm sao biết được. Hơn nữa theo lệ của chúng ta, kẻ nào mang xác tới đây nếu thích thì tự giới thiệu, còn không, có quyền im lặng mà không một ai trong khuôn viên này được chất vấn phương danh nên có những kẻ ẩn danh mà tài nghệ xuất chúng, chúng ta há biết được phương danh của họ. Đó là điều cố ý của gia chủ hay, hay dở chưa thể phân xét hồ đồ được.
Vừa lúc đó, bỗng có tiếng chân ngựa dẫm lên đường sỏi trắng.
Cả ba anh em Lữ Đạt đều im lặng. Ngay cả mười người ngồi nơi bàn tròn cũng dớm người dõi mắt, nhìn ra cửa đại sảnh như chờ đợi, như kinh ngạc.
Trong khách sảnh đèn dầu, đèn nến lung lay âm u bên dãy quan tài, phiá ngoài trời đã loạng choạng bóng đen.
Những cặp mắt đổ dồn theo dõi.
Một con ngựa bạch, trên lưng có một người kỵ mã lỏng cương, để ngựa lê từng bước nhỏ. Phía sau là một con ngựa đốm trắng đầy mình, trên lưng chở một gói hàng thật lớn lủi thủi theo sau.
Vừa đến trước sân đại sảnh, người kỵ mã nhảy gọn xuống ngựa.
Những người phía trong chỉ thấy người kỵ mã trang phục màu xám, chân mang giày vải, đầu đội chiếc nón rộng vành, chứ không ai nhìn thấy mặt gã.
Gã không nói một lời. Cứ lầm lũi cột cương ngựa vào cây cột rồi đưa tay xách gói hàng to tướng trên lưng con ngựa đốm ngang nhiên bước vào đại sảnh.
Lữ Đạt Thiên bước ra ngang cửa cất tiếng hỏi :
- Các hạ mang hàng đến?
- Vâng.
Lữ Đạt Thiên vẫn chận ngang cửa đại sảnh hỏi tiếp :
- Mấy món?
- Ba.
- Ba?
- Đủ ba?
Sự kinh ngạc hiện đầy trên nét mặt mọi người nơi khách sảnh. Vì họ chưa bao giờ biết mặt biết tên gã này, vậy mà nay gã hiện đến với sự việc hãi hùng.
Qua một thoáng kinh ngạc ngỡ ngàng, Lữ Đạt Thiên liền mời :
- Mời các hạ nhập sảnh.
Người áo xám vẫn xách gói hàng bình thản đi vào đại sảnh mà trên đầu vẫn đội chiếc nón rộng vành nên không một ai làm sao nhìn rõ diện mạo của gã.
Gã đi thẳng đến dãy quan tài rồi đứng lại, đặt gói hàng cạnh ba chiếc quan tài ở hàng đầu còn mở nắp.
Ba anh em Lữ Đạt đi theo sau. Mười người ngồi nơi bàn tròn tự động quay người đưa mắt nhìn theo dõi từng cử chỉ của gã mới vào.
Gã nắm đầu dây tung gói hàng, tức thì ba xác người lăn kềnh ra giữa sàn nhà.
Có nhiều tiếng người hiện diện reo lên :
- Ồ! Đúng rồi.
- “Tử Lệnh kỳ Đệ nhất Sứ giả”
- “Tuyệt Mệnh Đao Ác Sát Mã Khâm”
- “Loạn Kim Kiếm Đoàn Ngô Công”
Mặc cho tiếng xì xào, xôn xao. Gã vẫn lầm lũi đặt từng xác người vào từng cỗ quan tài.
Xong, gã cũng không ngước nhìn ai, cất tiếng hỏi Lữ Đạt Thiên đang đứng trước mặt gã :
- Đủ và đúng hàng rồi chứ?
Lữ Đạt Thiên nhíu đôi mày đáp :
- Vâng! Nhưng tất cả đều do các hạ lấy mạng?
Gã vẫn bình thản đáp nhẹ :
- Vâng.
- Thế thì tiền thưởng nhiều lắm.
Gã vẫn im lặng đậy ba nắp cỗ quan tài lại. Xong gã lững thững vào ngồi nơi chiếc bàn tròn giữa đại sảnh.
Hai tên đại hán râu ria tua tủa có vẻ nóng tính nhất trong bọn vội đứng lên nói với gã mới đến :
- Chúng tôi là Cường Nhân Song Thương xin hâm mộ huynh đệ uống chung rượu này.
Vừa nói một gã đại hán ngửa bàn tay để trên đó một chung rượu và gã kia cầm bình rượu rót ra.
Chung rượu sắp đầy thì gã lên tiếng :
- Mời huynh đệ uống cho.
Người áo xám vẫn đội chiếc nón rộng vành nên không ai biết được phản ứng trên sắc diện của gã. Chỉ thấy gã khoan thai đưa tay định cầm chung rượu lên uống thì vừa lúc đó chất rượu trong chung đã đóng thành băng và chất rượu từ vòi chiếc bình đến chung rượu cũng đã thành một đoạn băng trong ngần.
Mọi người có mặt đều im lặng theo dõi vì sự việc không phải như thường tình mà Cường Nhân Song Thương đã hợp ứng phát giác sức lạnh để làm đông chất rượu thì cả là một sự việc ít ai làm được.
Tay người áo xám vừa chạm vào chung rượu liền ngưng lại trong giây lát, miệng gã vẫn nói :
- Khí trời quá lạnh, rượu cũng phải đông, vậy xin thứ lỗi.
Vừa nói dứt bỗng hai tên đại hán la lên :
- Á!
- Ối!
Tiếp theo đó, gã đại hán cầm chiếc bình vội quăng đi, ôm cánh tay lảo đảo. Còn tên đại hán kia giật cánh tay lại, nhảy vọt ra xa, sát vào vách tường của gian đại sảnh. Trong lúc đó, người áo xám vẫn đưa chung rượu lên miệng nốc cạn.
Sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Họ còn đang hoang mang thì hai lão đại hán vội phóng mình ra cửa đại sảnh giọng hằn học vọng vào :
- Cường Nhân Song Thương sẽ đòi món nợ này.
Lữ Đạt Thiên thấy hai người này chưa nhận diện mà vội bỏ đi nên định ra cản lại, song không còn kịp nữa, đành đứng nhìn theo lẩm bẩm lắc đầu :
- Hai cánh tay ấy có lẽ phải hư mất. Không biết gã áo xám kỳ dị này là nhân vật gì sao mà công lực của hắn quá cao diệu thế.
Những người hiện diện chỉ thấy chung rượu đã đóng băng mà chỉ trong chốc lát bàn tay của gã áo xám đụng vào thì khối băng rượu đã chảy ra và sôi lên. Hình như sức nóng đó đã đốt cháy hai cánh tay của hai đại hán. Chỉ thấy hai cánh tay đỏ nhừ là hai đại hán la hoảng và phóng đi khỏi khách sảnh.
Sự kiện xảy ra trước mắt mọi người, nên ai nấy đều khen cho tài nghệ quán tuyệt của gã áo xám.
Vừa lúc đó có năm bóng người từ phía sau đại sảnh đi ra, gồm bốn gã trung niên trang phục cùng một màu xanh và một lão nhân trang phục màu vàng. Gương mặt quắc thước, râu dài trắng phếu, tóc búi cũng trắng như tuyết.
Vị lão nhân dừng lại thì bốn tên mặc áo xanh chia ra hai bên đứng im lặng hầu ứng.
Sau khi ngỏ lời chào hỏi và cám ơn, vị lão nhân hỏi tiếp :
- Sở dĩ có việc này, vì vị gia chủ của chúng tôi muốn cùng những vị võ công quán tuyệt như quí vị hôm nay để củng cố một lực lượng hầu ứng phó với tình thế võ lâm hiện tại.
Vị lão nhân ngừng lại một lúc rồi nói tiếp :
- Với “Bảo Lục kỳ thư” là một báu vật của võ lâm đột nhiên xuất hiện, đã gây nhiều vụ phân tranh khốc liệt. Nên gia chủ của chúng tôi có ý cùng quí vị gây dựng một thế lực, hầu đối ứng vào sự việc trên. Nhưng, đáng lý đêm nay gia chủ chúng tôi phải hiện diện để hầu tiếp quí vị, song vì một lý do đặc biệt không đến được, nên tôi là Phó Hầu Gia Mạc Xuyên Bách xin thỉnh ý quí vị trong đêm nay.
Lão nhân áo vàng tức là Phó Hầu Gia Mạc Xuyên Bách quay nhìn những chiếc hòm nói :
- Trước hết xin cảm phiền chủ nhân đã mang những cái xác này đến, xin đưa hộ vào dãy nhà mồ nơi phía tả, rồi ra phía bàn ngoài, chúng tôi xin gửi vàng ròng như giá lệ đã ghi. Sau đó, chúng ta qua dãy bên hữu để dùng tiệc liên hoan. Riêng hai chiếc quan tài của Cường Nhân Song Thương để chúng tôi lo liệu.
Vị lão nhân vừa nói xong, đã thấy hai lão già và nàng thiếu nữ kiều diễm cùng đứng lên đến dãy quan tài gồm sáu cái. Mỗi người xốc một cỗ quan tài để đem vào nhà mồ phía tả như vị lão nhân áo vàng yêu cầu.
Ba người thoăn thoắt mang quan tài đi trong ánh sáng mập mờ lung linh.
Những người còn lại chờ đợi.
Mọi người im lặng.
Bỗng có tiếng la thất thanh :
- Á! Á!
Mọi người đứng nhanh lên.
Trước hơn ai hết là vị lão nhân áo vàng phóng mình về phía dãy nhà bên tả.
Lão vừa thoát ra khỏi cửa thông qua dãy nhà trắng, bỗng thân hình lão bay ngược lại như diều đứt dây, rơi vào đám người đang chạy phía sau.
Bỗng những ngọn đèn trong khách sảnh phụt tắt cùng một lúc. Bóng tối dày đặc bao trùm khắp nơi.
Đột nhiên, một giọng cười ma quái nổi lên giữa đại sảnh.
Tiếp theo là tiếng la hãi hùng rồi tiếng thây người ngã gục trên nền nhà. Một sự khủng khiếp vô cùng diễn ra trong bóng tối mịt mờ. Tiếng binh khí chạm nhau, chưởng phong đánh ra ào ạt, ghế bay, bàn đổ, gây nên một âm thanh cực kỳ hỗn độn.
Rồi bỗng nhiên một sự im lặng hoàn toàn xâm chiếm khách sảnh. Một sự im lặng rờn rợn khủng khiếp. Tất cả những âm thanh hỗn độn mất hẳn cùng một lúc, thật kỳ quái.
Mọi người đang hoang mang trong bóng tối thì bốn ngọn đèn nơi bốn góc tường phực cháy sáng trở lại. Tuy ánh đèn không thật sáng tỏ, song cũng đủ để cho mọi người, dầu là người không có võ công, cũng nhận thấy rõ ràng mọi vật trong đại sảnh.
Bỗng bà lão lùn tịt la hoảng :
- Trời! Qủy! Qủy nhập tràng.
Vẻ mặt bà hớt hải sợ sệt đưa mắt nhìn về phía mười ba chiếc quan tài đỏ ối. Những người hiện diện cũng nhìn theo.
Thật là một cảnh tượng khủng khiếp vì mười chiếc quan tài được đặt lại như cũ, kể cả ba chiếc của hai lão già và cô gái đã mang đi lúc trước. Nhưng điều làm người ta khiếp vía là trước mỗi quan tài có một xác người đứng im lìm. Những xác này là những người mà được mười người hiện diện quanh bàn tròn lúc trước và gã áo xám mang tới bỏ vào quan tài. Vậy mà giờ đây đều đứng sừng sững trước mỗi cỗ áo quan và nắp quan tài đều mở ra.
Chàng thư sinh mặt ngọc cũng la hoảng khi thấy mười xác chết từ từ bước tới.
- Ối! Đúng.... Qủy nhập tràng rồi!
Chàng vừa la vừa dớm mình định chạy ra cửa đại sảnh. Nhưng nhanh hơn chàng thư sinh mặt ngọc, gã áo xám vội lắc mình lướt tới chộp ngang cánh tay chàng thư sinh kéo lại, giọng nhỏ nhẹ ôn tồn :
- Bạn hữu hãy bình tĩnh, không nên rời khỏi đây.
Tiếng nói của gã áo xám như có một sức mạnh gây lại niềm tin cho chàng thư sinh. Chàng ta như e thẹn, vội rút bàn tay đẹp như bàn tay con gái ra khỏi bàn tay gã áo xám, cúi đầu, rồi đôi mắt long lanh sáng ngước mắt lên nhìn vào gương mặt của gã áo xám.
Vì đứng sát bên nhau nên chàng thư sinh mới nhìn thấy được gương mặt của gã áo xám.
Qua ánh sáng lờ mờ, chàng thư sinh vẫn nhận được một khuôn mặt sắc lạnh nhưng đẹp oai hùng của một chàng trai tuổi chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi.
Chàng thư sinh muốn nhìn rõ hơn từng sóng mũi thẳng đứng, đôi mắt sáng quắc cương quyết, chiếc cằm bạnh ra nhưng gã áo xám lại nói :
- Bạn hữu hãy nhìn qủy nhập tràng đang lộng hành kìa.
Chàng thư sinh nghe nói qủy nhập tràng nên quay phắt người lại thì đã thấy mười ba xác chết đang từ từ lùa nhóm người đang thụt lùi ra cửa đại sảnh. Chàng thư sinh khiếp quá độ la lên một tiếng to rồi chụp lấy cánh tay gã áo xám ôm chặt.
Gã áo xám lại vỗ về :
- Bạn hữu, mình là khách giang hồ, thì người hung dữ còn chưa sợ, ai lại sợ xác qủy không hồn.
Một lần nữa gã áo xám lại đem niềm tin cho chàng thư sinh. Chàng ta liếc nhìn nụ cười thật duyên dáng của chàng trai xa lạ rồi vội buông tay gã ra giọng ấp úng :
- Xin huynh đài thứ lỗi.
Gã áo xám vẫn điềm nhiên :
- Bạn hữu chớ lưu tâm. Hãy bình tĩnh mà đối phó với hiện tình.
Chàng thư sinh đưa mắt nhìn lại thì thấy tất cả còn lại chỉ có sáu người nên cất tiếng hỏi gã áo xám :
- Những người kia ở đâu rồi huynh đài?
- Chưa biết được, song chắc là không được may mắn như chúng ta rồi.
- Nhưng những xác chết kia sao lại cử động được?
- Rồi bạn hữu sẽ hiểu nguyên do mà.
- Nói thế huynh đài đã hiểu ra sự việc?
- Chỉ đoán một phần nào thôi.
- Như vậy chúng ta phải hành động ra sao đây?
- Bạn hữu hãy đợi đi.
Vừa lúc đó giọng cười ma quái lúc nãy lại nổi lên. Tràng cười làm mọi người như muốn nổi da gà trong khung cảnh ma qủy giữa đêm khuya thế này.
Tiếng cười vừa dứt thì nơi cửa đại sảnh đã hiện ra hơn mười mấy người với trang phục toàn màu trắng. Trên đầu mỗi người cũng quấn một vành khăn trắng. Dẫn đầu là một lão nhân thân hình to lớn phụng phệ. Mặc dù trời lạnh căm căm nhưng không mặc áo, để lộ phần thân trên với những vùng thịt mỡ từng khoanh.
Mặc dù thân hình có vẻ nặng nề nhưng bước đi của lão ta với thân pháp thật nhanh nhẹn vô cùng.
Lão đưa đôi mắt sáng như hai ngọn đèn pha quét vào mười ba xác qủy thì lập tức những xác này đứng im lặng lại.
Gã trung niên nho sinh cao lêu khêu bước ra giọng oang oang :
- Ngươi làm trò qủy này phải không?
Lão phệ quắc mắc đáp xẵng :
- Bệnh Trung Ma, đêm nay ngươi gặp Hóa Hồn lão nhân này là ngươi hết đường sống.
Gã nho sinh chưa đáp lời thì lão phệ tức Hóa Hồn lão nhân chiếu đôi mắt nhìn mọi người nơi đây rồi nói :
- Hứ, đêm nay sáu mạng đây đều phải chết.
Lão nhích lên một bước nói tiếp :
- Hà hà, lão già Thiết Quyền Đường Hàn, Âm Chưởng Hoa Lão Nương, Bạch nho sinh Lưu Tuấn.
- Ồ! Chàng thư sinh mặt đẹp này và gã đội mũ sợ ai lấy kia chắc mới nhập giang hồ nên ta chưa biết tên tuổi. Nhưng đã hiện diện nơi đây đều phải chết.
Hoa Lão Nương tức giận quát :
- Hóa Hồn lão nhân, ngươi đừng khoác lác, hãy xem Âm chưởng đây.
Bà ta vừa quát là song chưởng đảy ra chụp vào Hóa Hồn lão nhân, nhưng giữa lúc đó một bóng trắng nhoáng lên, tung chưởng đối đầu với bà ta.
Người áo trắng này công lực không phải tầm thường, mặc dù ra tay sau, song vẫn không lép vế mấy đối với Âm chưởng của Hoa Lão Nương.
Hóa Hồn lão nhân hét lên :
- Hãy giết tất cả!
Tức thì những bóng trắng lao vào tấn công đối phương ngay.
Đây toàn là những cao thủ võ lâm nên trận chiến thật khốc liệt. Những chiêu thế sử dụng đều là những sát chiêu tuyệt thế nên qua hơn mấy mươi hiệp hai bên đều có người thiệt mạng.
Lúc này Hóa Hồn lão nhân liền quét đôi mắt sáng quắc về phía mười ba xác chết, miệng thổi cái còi nhỏ. Tức thì mười ba xác chết này tấn công như người sống vào đối phương.
Chỉ thoáng chốc Bạch nho sinh Lưu Tuấn và Thiết Quyền Đường Hàn thiệt mạng. Trong đại sảnh cũng có sáu tên áo trắng nằm chết.
Gã áo xám vẫn đứng im lìm trong một góc sảnh mà không một tên áo trắng nào để ý tấn công. Gã cũng không can thiệp mà chỉ đứng nhìn.
Riêng chàng thư sinh mặt ngọc cũng đứng cạnh gã áo xám và cũng chưa động thủ.
Đến khi thấy mười ba xác ma tấn công tuy võ công có phần kém hơn lúc những xác ma nầy còn sống, nhưng so với lực lượng này kết hợp lại thật là một điều nguy hiểm cho kẻ đối địch.
Chàng thư sinh mặt ngọc liền nói với gã áo xám :
- Huynh đài, chúng ta mau can thiệp chứ?
Gã áo xám đáp ngay :
- Bạn hữu cứ tự tiện.
Vừa lúc đó một tiếng “hự” khô khan của Âm Chưởng Hoa Lão Nương vang lên. Thân hình bà ta thụt lùi sát vào vách tường đại sảnh, miệng phun một vòi máu tươi rồi ngã qụy xuống, giẫy lên mấy cái chết tốt.
Chàng thư sinh mặt ngọc cúi người xuống nhặt một thanh kiếm rơi nơi mặt đất để làm vũ khí cho chàng ta. Nhưng khi hai người vừa ngước mặt lên thì một xác ma đã đánh một đòn theo thế “Tiều Phu Triển Lực” nhắm vào gáy của chàng ta.
Nghe có hơi gió, chàng thư sinh mặt ngọc nghiêng người qua một bên thuận tay quất ngang lưỡi kiếm nhanh như chớp theo thế “Mãng Xà Xuất Động”, đồng thời thân hình chàng nhảy vọt qua một bên vừa khi lưỡi kiếm chém đứt lìa tay của xác ma rơi “bộp” xuống mặt sảnh.
Nhưng khi chàng ta chưa yên vị thì hai xác ma đã cùng tấn công đến.
Lúc này người áo xám mới lắc lư thân hình bay vút ra chận trước mặt những xác chết đang hung hăng tấn công tới.
Người ta chỉ thấy bóng kiếm chớp nhoáng lên như muôn trùng dải bạc lập lòe thì nơi đại sảnh tất cả mười ba xác ma đều từ từ ngã gục. Có xác đứt đầu, xác bị chẻ đôi, xác bị tiện mất cặp chân v.v....
Cũng trong lúc này Bệnh Trung Ma bị số người áo trắng vây công và đánh văng dội vào bức tường, phun một vòi máu ngã qụy trọng thương.
Gã áo xám liền tung người vào giữa bọn áo trắng và không một lời, chỉ thấy tay gã chuyển động, kiếm gã thoát ra khỏi vỏ tức thì những tiếng la khủng khiếp hãi hùng cùng với máu đổ thân rơi.
Chỉ trong nháy mắt, trận chiến đã đổi thay. Giờ đây chỉ còn Hóa Hồn lão nhân với nét mặt kinh hoàng trước kiếm pháp kỳ ảo của gã áo xám mà từ lúc đầu lão ta khinh thường.
Lão bước lui hai bước nhìn hằn học vào gã áo xám :
- Kiếm pháp tuyệt luân. Ta chỉ nghe tiếng đồn về kiếm pháp độc nhất vô nhị của một kẻ mà ta chưa gặp mặt. Nhưng....
Gã áo xám chận lời :
- Kẻ đó là ai?
- Lãng Tử Trầm Kha.
- Lãng Tử Trầm Kha?
- Đúng, nhưng chưa gặp lần nào nên chưa biết thiệt hư của lời đồn, song kiếm pháp của ngươi quả là tài tình.
- Hứ! Lão muốn thử với lưỡi kiếm của ta?
Hóa Hồn lão nhân cất tiếng cười sang sảng ma quái làm chao động mấy ngọn đèn nơi bốn góc sảnh.
Lão rút chiếc búa giắt nơi lưng, mặt đằng đằng sát khí quát :
- Tên dấu mặt, ngươi sẽ nếm chiếc búa của lão.
Gã áo xám giọng trầm tĩnh :
- Hóa Hồn lão nhân, danh ngươi cũng liệt vào hàng đại ma đầu vì ngươi lắm tài nhiều mưu. Nhưng ta kỳ hạn cho ngươi chỉ trong mười hiệp với ba chiêu kiếm của ta là mạng ngươi chấm dứt.
- Khoác lác! Ngươi xem đây!
Vừa quát lão liền vung búa vùn vụt tấn công.
Chiếc búa của lão quay vùn vụt, sức gió cuồn cuộn như vô số vòng cung trắng bạc đan nhau chập chùng.
Trong khi đó gã áo xám vẫn ung dung sử dụng một bộ pháp kỳ ảo né tránh cho đến hiệp thứ chín vẫn chưa rút kiếm phản công.
Đến khi hiệp thứ mười bắt đầu, gã áo xám trầm giọng :
- Hiệp thứ mười hãy coi chừng!
Tiếng nói vừa dứt, lưỡi kiếm tuốt ra khỏi vỏ.
Chát! Chát!
Lưỡi búa đã đỡ được hai chiêu kiếm pháp, thì gã áo xám quát :
- Chiêu thứ ba.
- Á!
Hóa Hồn lão nhân buông lưỡi búa, tay ôm ngực ngập máu lảo đảo muốn ngã, miệng lẩm bẩm đứt đoạn :
- Đúng là... Qủi kiếm...
Trong khi đó lưỡi kiếm của gã áo xám đã cắm vào vỏ tự bao giờ.
Có tiếng chàng thư sinh mặt ngọc nhỏ nhẹ bên tai :
- Huynh đài, lão này đã chết rồi. Chúng ta vào tìm xem những người kia ở đâu.
- Đi.
Gã áo xám lầm lũi đi đến những chiếc quan tài bỗng đứng khựng lại nói với chàng thư sinh :
- Bạn hữu hãy nhìn vào từng chiếc quan tài xem.
Chàng thư sinh nhích lên nhìn vào những cỗ quan tài bỗng hét to :
- Á!
Gã áo xám giọng trầm trầm :
- Phó Hầu Gia Mạc Xuyên Bách cùng bốn tên môn đồ cũng như ba anh em Lữ Đạt và những người không may mắn lúc chiều còn ngồi chung bàn uống rượu nhắm trà, ngay Cường Nhân Song Thương cũng bị chúng giết mang để vào đây.
- Bọn này ghê gớm thật.
Bỗng lúc đó nhiều tiếng ngựa hí nơi ngoài ngõ và nhiều ánh đuốc soi sáng.
Gã áo xám nói nhanh :
- Có lẽ gia chủ của họ đã đến.
- Chúng ta phải làm sao bây giờ?
- Nên đi trước để khỏi phải phiền phức.
Gã áo xám nhìn ra phía ngõ rồi nói với chàng thư sinh :
- Xin giã biệt.
Chàng thư sinh giọng lưu luyến :
- Huynh đài định đi sao?
- Vâng! Hữu duyên chúng ta sẽ còn gặp gỡ.
Nói dứt lời, bóng gã như vệt khói thoát ra khỏi đại sảnh mất dạng vào vùng cây âm u.
Chàng thư sinh hơi ngẩn ngơ lẩm bẩm :
- Huynh đài! Huynh đài!
Có tiếng chân ngựa dẫm trên đường sỏi, nên chàng thư sinh cũng sử dụng khinh công thượng thừa biến vào hàng cây cao rũ lá đang ngủ yên dưới trời tuyết vào cuối đông.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau