lazada

Bạch hổ tinh quân - Hồi 16b

Bạch hổ tinh quân - Hồi 16b

Lưỡng nữ tầm phu phụ bất viễn
Đào sinh vô lộ ác nhân vong

Ngày đăng
Tổng cộng 36 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 1120880 lượt xem

tiki

Hai gã họ Từ vui vẻ nhường vai trò hộ vệ Hầu gia cho Tiểu Tinh nên giờ đây nàng thản nhiên tháp tùng Tử Khuê vào sảnh đường.
Trong đại sảnh có khá đông người và toàn là những nhân vật danh tiếng.
Sự hiện diện của Trúc Lâm Tử, Trương Thiên Sư, Vân Thiên Tử, Thất Bổng Cái và Đại Nghiêm Thiền Sư không hề làm Tử Khuê ngạc nhiên. Lư Công Đán là đồ đệ của Chưởng môn phái Hoa Sơn nên chắc đã gởi thư cầu cứu đến Tung Sơn, nơi Trúc Lâm Tử dang có mặt. Bốn phái bạch đạo kia biết tin cũng sốt sắng tham gia, vì đã từng nhận lễ vật cúng đường của Lư Tài Thần trong nhiều năm.
Tuy chỉ vài trăm lượng bạc song năm nào cũng có.
Từ Đăng Phong xuôi nam có hai đường, đường phía tây nhỏ hơn, đi qua các địa phương như: Nhữ Châu, Nam Triệu, Chiêm Trấn, Nam Dương...rồi đến thẳng huyện Trình. Do vậy, bọn Thiên Kim đã chọn lối này. Đường phía đông là quan đạo chính qua các nơi: Dĩ thành, Nhượng thành, Nghiệp thành, Bảo An Định và Dụ Châu... lối ấy dễ đi nên các Chưởng môn đã có mặt ở Lư gia trang từ trưa hôm qua. Phái Toàn Chân không tham gia đoàn viện binh vì còn phải về núi Chung Nam tổ chức tang lễ cho Kỳ Phong trưởng lão.
Sự xuất hiện bất ngờ của Ngân Diện Hầu đã khiến bốn vị long đầu kinh ngạc và mừng rỡ. Họ đứng cả lên niềm nở đón chào chàng trai cổ quái, vị cứu tinh mới của võ lâm. Lư trang chủ cũng rất phấn khởi vì hy vọng rằng hai vị Hầu gia kia sẽ làm cho bọn bổ đầu thành Dụ Châu phải tích cực hơn.
Nhưng có hai kẻ không vui, nhìn Tiêu Mẫn Hiên với ánh mắt đố kỵ. Đó là Võ Đương kiếm khách Mộ Duy Lộ và Thiếu Lâm Thần Côn Lã Hoa Dương.
Hai gã đang ở trong tình trạng khó khăn nên càng bội phần ganh ghét Tiêu Mẫn Hiên, người vừa đoạt danh hiệu Võ lâm đệ nhất cao thủ lúc tuổi mới đôi mươi. Giờ đây, tiếng tăm của Ngân Diện Hầu vang dội khắp giang hồ, nhấn chìm “Võ lâm Ngũ Tú” vào quên lãng.
Mộ Duy Lộ còn bị dằn vặt bởi mối ghen hờn khi thấy Họ Tiêu đồng hành với đông Nhạc Tiên Hồ Dịch Tái Vân. Gã vẫn còn yêu nàng tha thiết và khấp khởi mừng thầm vì thấy Tái Vân đã góa bụa. Khi khỏi bệnh, Mộ Duy Lộ tin rằng mình sẽ chinh phục được nàng. Quả phụ thì không thể õng ẹo, treo giá cao được. Gã suy bụng ta ra bụng người nên cho rằng Ngân Diện Hầu cũng cùng mục đích như mình. Chẳng gã đàn ông nào dại dột đến mức bỏ qua một mỹ nhân tuyệt thế như đông Nhạc Tiên Hồ.
Ngược lại, Dịch Tái Vân cũng thầm hổ thẹn khi gặp lại Mộ Duy Lộ. Tuy năm xưa, nàng chỉ mới quyến rũ gã bằng ánh mắt, nụ cười và lời hứa hẹn suông nhưng bấy nhiêu ấy cũng là chứng tích của một quãng đời bất chính.
Cũng may, giờ đây Tái Vân đã biết trượng phu vẫn còn sống nên không quá áy náy, Tử Khuê hiểu rõ những mối quan hệ của nàng và chỉ mỉm cười độ lượng.
Thậm chí, thỉnh thoảng chàng còn nhắc lại để chọc ghẹo Tái Vân.
Sau khi điểm qua vài nét tâm tình trai gái cho vui, chúng ta sẽ trở về với những gì đang diễn ra trong khách sảnh nhà họ Lư.
Trang chủ Lư Cảnh Thuần khoan khoái nói những câu khách sáo, biểu lộ sự vui mừng, rồi mời bọn Thiên Kim an tọa chung bàn với các Chưởng môn nhân. Dịch Quan San và Tống Tiểu Tinh biết lão không xem trọng mình nên định sang ngồi cùng bọn hậu bối như Mộ Duy Lộ, Lã Hoa Dương.
Nhưng không ngờ Tiêu Mẫn Hiên nắm lấy tay hai người kéo họ đi theo.
Vô Tướng Quỷ Hồ ngạc nhiên song không kháng cự và nghe lòng dấy lên cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Ngân Diện Hầu cười khanh khách bảo Lư Cảnh Thân :
- Này Lư trang chủ! Việc giải cứu lệnh hiền tức thành hay bại là phụ thuộc vào hai người này đây. Họ thông thuộc thủ đoạn của giới hắc đạo như lòng bàn tay.
Thiên Kim chỉ giớ thiệu Dịch Quan San là bào huynh của Tái Vân chứ không nhắc đến danh hiệu Vô Tướng Quỷ Hồ. Còn Tiểu Tinh thì nàng lờ đi, vì ả họ Tống chỉ là hạng nô tỳ.
Cảnh Thuần bán tín bán nghi, gượng cười đáp :
- Quả là may mắn cho lão phu Chủ khách an tọa xong, Trình Thiên Kim hỏi Công Đán :
- Lư huynh đã báo tin về Hứa Xương chưa mà sao không thấy Kỹ đại cửu phụ và gia mẫu?
Lòng Tử Khuê cũng thầm thắc mắc như thế. Hứa Xương không xa Dụ Châu, đáng lẽ Kỹ Tòng Thư và mẫu thân chàng phải có mặt ở đây rồi Tây Nhạc kiếm khách rầu rĩ đáp :
- Tất nhiên là ngu huynh đã sớm cử người đi Hứa Xương báo tin cho gia nhạc phụ. Nhưng không hiểu sao giờ này người vẫn chưa đến và gã đưa thư cũng biệt tăm.
Ngân Diện Hầu (tức Tử Khuê) liền có linh cảm không lành, vội hỏi cho rõ :
- Chẳng hay Lư đại tẩu gặp nạn hôm nào và vụ việc xảy ra thế nào?
Lư Công Đán ngậm ngùi kể :
- Đêm hai mươi rạng sáng hai mốt, có kẻ đột nhập vào khuê phòng diểm huyệt tại hạ và mang chuyết thê đi. Mờ sáng, tại hạ tỉnh dậy mới phát hiện ra.
Hung thủ còn cạy tủ lấy hết đồ trang sức và số vàng trị giá hơn ngàn lượng. Và khổ thay, đối phương không hề để lại thư đòi tiền chuộc nên tại hạ càng lo lắng, chẳng biết gã bắt cóc một thai phụ để làm gì?
Tử Khuê cũng hoang mang, bối rối, bất giác quay sang hỏi Vô Tướng Quỷ Hồ :
- Dịch túc hạ nhận xét thế nào?
Thái độ tin tưởng của Tiêu Mẫn Hiên đối với Quan San đã làm cử tọa ngạc nhiên.
Thất Bổng Cái tò mò hỏi ngay :
- Chẳng hay Dịch huynh đệ đây là cao nhân phương nào? Lão phu hận mình mắt kém chẳng thể nào nhận ra.
Dịch Quan San cũng ngỡ ngàn chẳng kém Thạch lão, chẳng hiểu vì sao Tiêu Mẫn Hiên lại biết rõ lai lịch của gã. Quan San cười mát đáp :
- Tại hạ chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, năng lực tầm thường, song không ngờ lại được Tiêu Hầu gia xem trọng.
Ý gã là bắt Mẫn Hiên phải phúc đáp, nhưng Tống Tiểu Tinh đã lên tiếng :
- Vô Tướng Quỷ Hồ danh lừng tây Thục! Sao Dịch các hạ lại khiêm tốn mãi thế?
Ai nấy đều giật mình và Quan San thì ngượng ngùng :
- Thôi được! Chân tướng đã lộ, Dịch mỗ đành phải đem chút tài mọn ra thi thố vậy.
Rồi gã lạnh lùng phân tích :
- Theo thiển ý của tại hạ thì mục đích của đối phương chẳng phải bản thân Lưu Tiên hay tiền chuộc. Nếu không thì gã ta đã sớm đưa ra điều kiện. Có nghĩa là hung thủ nhắm vào một mục tiêu khác.
Dịch Quan San dừng lời và bất ngờ nhìn thẳng vào mặt Lư Cảnh Thần, nghiêm nghị hỏi :
- Xin Trang chủ thành thực cho biết Lư gia có sở hữu bảo vật nào quý giá hơn cả sinh mạng lệnh tức hay không?
Và gã giải thích :
- Nếu không vậy thì việc đối phương bắt cóc Lưu Tiên chỉ là để tạo cơ hội đưa người trà trộn vào trang mà điều nghiên, rồi trộm lấy bảo vật kia Mọi người gật gù tán thành. Bởi hiện nay có khá nhiều cao thủ từ đại hội Tung Sơn về, ghé vào Lư gia trang với danh nghĩa tương trợ.
Lư Cảnh Thuần bị chạm tự ái nặng nề, cười nhạt, bảo Quan San :
- Dịch hiền điệt hãy cẩn ngôn! Lão phu tuy chỉ là một lái buôn song cũng không tệ đến nỗi xem trọng tài vật hơn sinh mạng con dâu và cháu nội. Hơn nữa, ngoài vàng bạc châu báu ra, trong Lư gia trang chẳng còn gì quý giá hơn nữa.
Dịch Quan San bình thản đứng dậy, chắp tay tạ lỗi :
- Không phải tại hạ dám mạo phạm đến Lư trang chủ. Chẳng qua tại hạ bắt buộc phải loại trừ trường hợp, từng giả thiết để đi đến kết luận chính xác.
Rồi gã ngồi xuống nói tiếp :
- Nay Lư gia đã nằm ngoài đích nhắm của hung thủ, thì vấn đề sẽ thuộc về họ Kỹ. Hung thủ bắt cóc Lưu Tiên để Lư gia cử người đến Hứa Xương báo tin. Việc này tạo cơ hội cho đối phương dụ Kỹ gia xuất trang và bắt sống.
Lập luận táo bạo này đã khiến cử tọa kinh ngạc. Trúc Lâm Tử hoài nghi hỏi :
- Nhưng đối phương bắt cha con họ Kỹ vì mục đích gì? Mong Dịch thí chủ giải thích cho mọi người được rõ.
Dịch Quan San thở dài, trâm ngâm đáp :
- Bẩm đạo trưởng, vãn bối cũng không dám đoán chắc, chỉ phỏng đoán rằng việc ấy có thể liên quan đến “Diêm Vương quỷ kỳ”. Võ lâm vẫn truyền tụng rằng ba trăm năm trước, Quỷ chân nhân cùng bọn đệ tử đã cướp được một số tài sản trị giá đến vài trăm vạn hoàng kim. Biết đâu hung thủ lại cho rằng Kỹ lão gia lấy được “Diêm Vương quỷ kỳ” bên cạnh hài cốt Quỷ chân nhân, thì cũng phải có manh mối về số của cải nọ.
Phán đoán của Dịch Quan San khá mơ hồ và không hợp lý lắm. Nếu đúng thế thì Kỹ Tòng Thư cũng đã vét sạch kho tàng mang về nhà rồi Vân Thiên Tử Chưởng môn nhân phái Võ Đang hiền hòa phản đối :
- Sau ba trăm năm thì tấm bảo đồ kia khó mà không mục nát.
Nhưng nữ Hầu Tước trình Thiên Kim đã có ý khác Vân Thiên Tử :
- Bẩm đạo trưởng! Theo kinh nghiệm của tiện nữ, mảnh họa đồ kia có thể lưu trữ lâu hơn nếu được bao bọc thật kín bằng sáp ong.
Nuôi ong là nghề ruột của nàng nên nàng chẳng thể nói sai được. Nhưng để tránh hiểu làm, Thiên Kim lại nói thêm :
- Tuy nhiên, tiện nữ cũng khẳng định rằng Đại cửu phụ không hề nhặt được tàng bảo đồ gì cả. Tài sản của người hiện tại cũng rất khiêm tốn.
Tây Nhạc kiếm khách Lư Công Đán cũng hùa vào bênh vực nhạc gia :
- Trình Hiền muội nói chí phải. Nếu có việc ấy thì chuyết thê đã không giấu tại hạ.
Song, Trương Thiên Sư đã hắng giọng rồi phát biểu :
- Bần đạo đã thử bấm độn khi chư vị nhắc đến Kỹ lão thí chủ. Quẻ bói tiền hung hậu cát nên bần đạo cho rằng tính mạng của Kỹ lão thí chủ đến lúc này vẫn an toàn. Ông ta trễ nãi có lẽ là vì một nguyên nhân nào đó.
Tử Khuê mừng thầm, thở dài nhẹ nhõm, cáo từ về chỗ nghĩ ngơi. Bọn Thiên Kim cũng ngứa ngáy vì bụi đường nên làm theo chàng.
Tối ấy, Tống Tiểu Tinh thỏ thẻ nói với Tử Khuê :
- Hầu gia! Nô tài cho rằng Dịch Quan San đã đoán đúng. Lư trang chủ định lực thâm hậu nên giấu được vẻ bối rối, nhưng biểu đệ của lão là Lư Cảnh Duy đã khiến thiếp phải nghi ngờ. Nếu ngày mai, ngày mốt Kỹ lão gia đến đây thì chúng ta hoàn toàn có thể khẳng định.
Tử Khuê biết rất rõ mối thâm giao giữa Tòng Thư và Cảnh Thuần. Hơn nữa, Lư trang chủ là khách văn chương chứ chẳng phải là phường trọc phú nên sẽ không xem nặng tài vật hơn mạng người. Nghĩa là giả thuyết thứ hai của Quan San sẽ đúng.
Có thể Lư Công Đán là tay trong của hung thủ nên việc bắt cóc Kỹ Lưu Tiên mới êm thắm đến mức ấy. Lư gia trang lại được canh phòng nghiêm mật, chó dữ cả đàn, tường xây cao ngất. Và nếu đúng vậy thì nạn nhân có thể vẫn còn bị giam giữ trong chỗ ở của Cảnh Duy.
Tử Khuê thận trọng hỏi lại Tiểu Tinh :
- Lư Công Đán có những biểu hiện gì khiến nàng sinh lòng nghi ngờ?
Tiểu Tinh gượng cười, ngượng ngập đáp :
- Thực ra, thiếp chỉ dựa vào chút ác cảm mơ hồ, khi tình cờ nhìn thấy mụn thịt dư nho nhỏ trên thùy châu tai trái của Cảnh Duy. Năm xưa, gia sư từng nhắc đến một nhân vật tà phái là Xảo Diện Khách Khưu Trọng Nhiệm.
Lão ta gian ác tuyệt luân, giỏi nghề dịch dung và là bậc thầy trong nghề tầm bảo. Tiên sư từng giải độc chữa bệnh cho Trọng Nhiệm nên biết lão từ đấy.
Bằng chứng ấy chẳng mấy thuyết phục, vì theo thời gian, lũ nốt ruồi thịt dư, mụn cóc, đồi mồi sẽ xuất hiện trên làn da già cỗi của con người. Dẫu trước đây Cảnh Duy có dấu vết ấy hay không thì cũng chẳng xác định được điều gì.
Nhưng việc xảo Diện Khách chuyên đào bới mồ mả cổ nhân đã khiến Tử Khuê liên tưởng đến bộ xương mục nát của Quỷ chân nhân. Ngày ấy, Kỹ Tòng Thư đã nói vị trí hài cốt Đơn Ngạn Hòa. Nên không chừng, họ Khưu đã mò đến đấy và tìm ra những dấu vết khiến lão nghi ngờ Kỹ Tòng Thư.
Tuy chẳng chắc một chút nào cả song Tử Khuê vẫn quyết định làm liều một chuyến. Dẫu có lầm thì cùng lắm là chàng bị đuổi ra khỏi Lư gia trang.
Nghĩ đến những khổ sở của người chị họ bụng mang dạ chửa, Tử Khuê không sao ẩn nhẫn thêm được nữa.
* * * * *
Chàng liền thay áo, dặn dò Tiểu Tinh vài việc rồi đi sang tòa tiểu viện thanh nhã ở gần đấy.
Tuy tiếng là tiểu viện song cơ ngơi ấy có đến bốn năm phòng, trừ chỗ cho bọn Thiên Kim chia nhau ngủ. Lúc này mới là đầu canh một nên hai nữ nhân cùng Dịch Quan San còn thức và đang uống trà.
Nghe gõ cửa, một ả tỳ nữ của Thiên Kim ra đón khách. Vào đến nơi, Tử Khuê nói ngay :
- Tại hạ nghi ngờ lão Lư Cảnh Duy, lại sợ câu “đêm dài lắm mộng”, nên sẽ hành động ngay tối nay. Mong rằng tam vị sẽ dốc hết lực lượng vây chặt Cảnh Duy, không để lão đào tẩu khi tại hạ tìm ra Lưu Tiên trong nhà lão.
Trịnh Thiên Kim hốt hoảng can ngăn :
- Tiểu Hầu gia đã nằm được mấy phần chứng cớ mà dám vọng động?
Nếu như Tiêu Hầu đoán sai thì thất lễ với nhà họ Lư và làm trò cười cho thiên hạ.
Tử Khuê cười khà khà :
- Cảm tạ Hoàng Phong Hầu đã quan tâm. Nhưng Tiêu mỗ tính tình ngang ngược, chẳng biết sợ hậu quả. Cùng lắm thì Tiêu mỗ cuốn gói đi khỏi đây, về quý phủ mà ăn chực Trình lão thái.
Dịch Tái Vân bật cười định trêu ghẹo Thiên Kim vài câu thì bị Quan San cướp lời :
- Tại hạ không có chút manh mối nào song cũng hoài nghi lão Cảnh Duy.
Bởi vậy,bọn tại hạ sẽ nghe lời Hầu gia, nhưng chỉ mai phục chờ kết quả lục soát, tìm ra Lưu Tiên hay không. Giờ thì tại hạ sẽ đi xem lão Cảnh Duy đang ở đâu.
Nói xong, Quan San rảo bước rời phòng ngay. Tử Khuê bắt buộc phải ở lại, đối diện cùng thê thiếp. Chàng đã bớt e ngại Tái Vân vì hiểu rằng nếu có thể thì Tái Vân đã phát hiện ra rồi, sau gần nửa tháng tiếp cận.
Tử Khuê lặng lẽ ngồi uống trà, thản nhiên ngắm nghía hai người đẹp.
Ánh mắt chàng đầy vẻ ái mộ song không sỗ sàng nên chẳng thể bị bắt lỗi. Hơn nữa, chàng là ân nhân làm sao hai ả dám nặng lời.
Nhưng Trình Thiên Kim lại cho rằng đây là cơ hội tốt để nói rõ trắng đen, xác định ranh giới mối quan hệ. Nàng nghiêm trang nói :
- Chị em thiếp là gái đã có chồng. Mong Hầu gia chớ nên vọng tưởng hoài công. Nếu được, xin cứ xem nhau như bằng hữu.
Tử Khuê tủm tỉm cười đáp :
- Nay Quách công tử đã có âm hao, tất nhiên tại hạ chẳng ngu dại gì mơ mộng hão huyền. Nhưng xin nhị vị thương tình mà tác thành mối lương duyên giữa ta và Thiết Đảm Hồng Nhan Tống Thụy.
Thiên Kim và Tái Vân đã thầm đoán ra việc Tống Thụy luyến ái Tử Khuê.
Tuy yêu mến Thiết Đảm Hồng Nhan song họ chẳng hề muốn chia ân sẻ ái.
Ngay chị ruột cũng không hài lòng khi trượng phu giở trò “hoa thơm đánh cả cụm” cưới luôn cô em vợ, nói chi người ngoài.
Nay nghe Ngân Diện Hầu nói thế, Tái Vân khoan khoái phúc đáp ngay :
- Tất nhiên bọn thiếp chẳng phản đối mà còn tác động để mối lương duyên kia sớm thành tựu.
Tử Khuê cố nín cười, gài thêm một cái bẫy nữa. Chàng ra vẻ áy náy nói với Thiên Kim :
- Tiêu mỗ đã lỡ có một tỳ thiếp là Tống Tiểu Tinh, mong Hoàng Phong Hầu chớ chấp nhất, giải thích cho Tống Thụy hiểu mà lượng thứ.
Trình Thiên Kim còn ghen hơn Tái Vân nên rất muốn Tống Thụy lấy Mẫn Hiên. Nàng hảo sảng trấn an :
- Tiêu Hầu cứ yên tâm.Bậc quý nhân mà có một vài tỳ thiếp là chuyện thường tình. Ta sẽ hết lời khuyên giải để Tống Thụy thông cảm cho Hầu gia.
Đúng lúc ấy, Dịch Quan San và Tây Nhạc kiếm khách Lư Công Đán bước vào, thấy Ngân Diện Hầu giật mình, bối rối, Quan San điềm nhiên giải thích :
- Tại hạ làm gì cũng phải tính toán chu đáo không thể liều lĩnh như Tiêu Hầu được. Do đó, tại hạ trình bày sự việc với Lư công tử và yêu cầu y hợp tác.
Công Đán bực bội tiếp lời, bảo Ngân Diện Hầu :
- Lư nhị thúc suốt đời gắn bó với gia phụ, một dạ trung thành làm sao có thể là kẻ phản bội được. Nhị thúc không con cái nên xem tại hạ như ruột thịt, ẵm bồng từ thuở nhỏ, lẽ nào hại Lưu Tiên? Nếu Hầu gia chẳng có bằng cớ xác thực thì tuyệt đối không được mạo phạm đến danh tiết của nhị thúc.
Tử Khuê ngượng chín cả người, cố tỏ vẻ bình thản mà phân bua :
- Tiêu mỗ chẳng có chứng cứ chắc chắn nào cả. Ta chỉ cảm thấy gương mặt lão hơi giả tạo nên nghi ngờ thế thôi. Nay công tử đã kiên quyết bênh vực lão thì ta đành phải bó tay.
Dịch Quan San hào hứng hỏi liền :
- Thế Tiêu Hầu dựa vào điểm lạ nào mà sinh lòng nghi hoặc? Chính tại hạ cũng có cảm giác ấy nhưng không dám đoán chắc.
Thấy có đồng minh, Tử Khuê vững bụng hơn. Chàng không đáp lời họ Dịch mà hỏi Công Đán :
- Công tử thân thiết với Lư Cảnh Duy đã nhiều nămliệu có nhớ được rằng trên thùy châu tai trái của lão có điểm lạ nào không?
Công Đán ngập ngừng suy nghĩ rồi đáp :
- Tại hạ có thể cam đoan rằng hai thùy châu của nhị thúc không hề có bất cứ dấu vết gì.
Dịch Quan San có phản ứng tức thì, gã rung giọng lẩm bẩm :
- Thì ra là xảo Diện Khách. Hèn chi ta tìm mãi không ra sơ hở của gương mặt giả ấy.
Và gã quay sang, nghiêm nghị bảo Công Đán :
- Lư công tử! Giờ thì ta có thể đem đầu mình ra ủng hộ ý kiến của Tiêu Hầu. Nếu công tử còn phân vân thì cứ đến chỗ ở của Cảnh Duy mà kiểm chứng. Ta tin rằng Lưu Tiên đang bị giam cầm tại đó. Mong công tử quyết định nhanh cho, kẻo trễ.
Lư Công Đán lưỡng lự, suy nghĩ đến điên đầu, mắt lim dim, miệng nhắc đi nhắc lại :
- Thịt dư! Thịt dư...Có hay không có?
Bỗng gã rùng mình, tròn mắt sợ hãi :
- Đúng rồi, tại hạ đã nhớ ra! Hồi đầu tháng này, tại hạ có thò tay bắt một con kiến trên gò má trái của nhị thúc...lúc ấy, dái tai lão trơn tru, không có mẩu thịt dư nào cả. Nhưng giờ thì có!
* * * * *
Nửa khắc sau, tòa nhà lớn nằm biệt lập ở góc tây bắc Lư gia trang đã bị vây kín bởi bốn mươi gã kiếm thủ người Thổ. Do biết rõ rằng Lư Công Đán đang đàm đạo cùng Lư trang chủ và các trưởng môn nhân trong thư phòng. Vợ lão thì đi Giang tây ngoạn cảnh Lư Sơn. Lư Công Đán thản nhiên gọi cửa. Một gia đinh bước ra, vui vẻ bẩm báo :
- Bẩm đại công tử! Tổng quản lão gia đã lên thư phòng của lão Trang chủ, sao người không đến đấy mà tìm?
Nhưng Ngân Diện Hầu từ phía sau Công Đán đã ập đến, thò tay điểm huyệt gã ta, thủ pháp cực kỳ mau lẹ và chuẩn xác. Hai người tiếp tục đi vào trong nhà, lần lượt hạ thủ tất cả mười hai gia nhân, tỳ nữ của Cảnh Duy.
Sau đó, Công Đán trở ra gọi bọn Thiên Kim vào để cùng nhau lục soát.
Ngoài Thiên Kim, Tái Vân, Dịch Quan San, còn có mười hai thủ hạ của Ngân Diện Hầu.
Không tìm thấy Kỹ Lưu Tiên đâu, Dịch Quan San nghĩ ngay đến mật thất.
Quả nhiên là có và Lư Công Đán cũng biết vị trí cửa ngầm. Cảnh Duy phục vụ Lư gia trang đã mấy chục năm, được hậu đãi nên tài sản tích góp cũng khá nhiều, tất phải có chỗ cất giấu.
Cửa xuống mật thất nằm trong phòng ngủ của vợ chồng Cảnh Duy, cạnh chân tường hướng đông. Tuy Công Đán không tỏ tường cách mở cửa hầm, song Vô Tướng Quỷ Hồ chỉ quan sát, tìm kiếm nửa khắc là ra ngay.
Gã không mở liền mà nghiêm nghị dặn dò :
- Biết đâu dưới ấy có đồng đảng Cảnh duy đang canh giữ con tin. Vì vậy, ta và Ngân Diện Hầu sẽ đi trước một bước. Chư vị ở trên này canh phòng cẩn mật, không để kẻ địch đào thoát.
Và gã bảo Tử Khuê :
- Xin hầu gia hãy cầm sẵn phi đao và hạ thủ ngay trước khi đối phương có cơ hội dùng Lưu Tiên để uy hiếp chúng ta.
Tử Khuê vô cùng thán phục tài bày binh bố trận của gã, vui vẻ tuân lệnh.
Dịch Quan San khởi động cơ quan bằng cách kéo mạnh cánh tay của pho tượng đồng Hồng Hài Nhi đặt ở gần đấy. Quả nhiên, chốt được rút ra và cánh cửa ngầm từ từ bật lên, dựng sát tường gạch. Ánh sáng bên trên tỏa xuống yếu ớt song cũng đủ để Tử Khuê nhìn rõ những bậc thang bằng gỗ. Khi hai người vừa xuống hết chiều dài của thang gỗ thì nghe có giọng nam nhân già nua vọng ra :
- Lão huynh có nhớ mang thêm rượu xuống cho tiểu đệ không vậy?
Tử Khuê đang lo bị lộ thì kỳ diệu thay, Vô Tướng Quỷ Hồ đã lên tiếng, giọng nói giống hệt lão Lư Công Đán giả mạo chẳng sai một chút.
- Lão đệ yên tâm! Lão phu đã vác cả vò Thiệu Hưng thật lớn xuống cho ngươi.
Người kia hài lòng cười khà khà :
- Hèn chi tiểu đệ phát hiện bước chân lão huynh nặng nề hơn bình thường.
Thính giác linh mẫn ấy đã biểu hiện một công lực rất thâm hậu khiến Dịch Quan San chột dạ. Gã rỉ tai Tử Khuê :
- Lão này rất lợi hại! Hầu gia phải xuất thủ ngay bây giờ và không được phép sơ xuất.
Hai người đều bước tiến lên, chẳng dám sai nhịp. Mật thất này có hai phần, phần ngoài rất hẹp, chỉ để dựng cầu thang, ngăn cách với phần trong bằng một bức tường gạch. Tất nhiên trên tường có trổ cửa ra vào, ở tận đoạn cuối giáp vách tường hướng tây. Bình thường chắc khung cửa ấy cũng được đóng kín và ngụy trang cẩn thận. Nhưng giờ đây nó đang rộng mở và có ánh sáng hắt vào.
Lúc đến sát cánh cửa, Dịch Quan San dừng lại, đứng yên, tay xiết chặt chuôi gươm. Còn Tử Khuê thì thò đầu, ghé mắt quan sát thật nhanh. Khi phát hiện ra một lão nhân áo đen, râu dài, đang ngồi cạnh chiếc bàn gỗ, khá xa chiếc giường nhỏ buông mùng kín mít, chàng lập tức lao vào như cơn lốc và phóng “Thất Hưu đao”.
Đúng lúc ấy, lão hắc y bỗng đứng lên, dường như muốn ra đón đồng đảng và vò rượu, nên mũi phi đao trật mục tiêu, thay vì lưng thì lại trúng bắp tay tả.
Nhưng Tử Khuê đã rút được một bài học xương máu từ Quân Sơn chân nhân Dường Mai Giản, nên đã sớm rút gươm, ập đến đánh đòn kết liễu. Chàng sợ rằng mũi đao nhỏ bé kia không đủ sức giết chết ngay kẻ địch. Lão ta mà còn đủ sức làm hại Kỹ Lưu Tiên thì chàng sẽ hối hận suốt đời.
Tử Khuê dồn hết bốn mươi năm công lực vào chiêu “Long Trảo Tàn Dương” một chiêu mãnh liệt và tàn ác nhất của pho “Thanh Long kiếm pháp”.
Với tu vi hiện tai, khi chàng tấn công hết sức thì chiêu thức nào cũng thuộc về “Ngự kiếm thuật” cả.
Lão áo đen cũng là kiếm thủ thượng thừa, lâm nguy bất loạn, đã kịp thời rút kiếm chống đỡ. Nhưng lão đã mất tiên co, chỉ huy động được ba thành công lực nên không sao đối phó nổi dường gươm cuồng nộ như sấm sét của Tử Khuê.
Trong chớp mắt Tử Khuê đã chặt phăng cánh tay cầm vũ khí cũng như thủ cấp đối phương. Ngực và bụng nạn nhân cũng thủng lỗ như đáy rổ. Nhờ vậy mà chẳng có tiếng kêu rên nào cả. Nhưng mùi tanh xông lên nồng nặc vì những dòng máu đang phun ra như suối từ cơ thể bị tàn phá thảm khốc của nạn nhân.
Thấy Ngân Diện Hầu đã thành công trọn vẹn, Dịch Quan San mừng rỡ xông vào, đến bên giường vén rèm lên xem. Quả nhiên, Kỹ Lưu Tiên đang nằm thiêm thiếp, bụng nhô cao, mắt nhắm nghiền, có lẽ nàng bị phục thuốc mê.
Nghe gọi, Lư Công Đán nhảy xuống ngay và hân hoan ôm lấy vợ hiền mà khóc ròng.
Dịch Quan San cằn nhằn :
- Làm gì còn thời gian để khóc lóc! Chúng ta phải tóm cho được lão quỷ kia!
* * * * *
Lại đến lượt thư phòng trong hoa viên phía đông đại khách sảnh bị vây chặt.
Lần này, bọn Tử Khuê ẩn mình nơi những bụi hoa xuân mà chờ đợi chứ không tiến vào. Xảo Nhiệm Khách Khưu Trọng Nhiệm có đeo kiếm và đang ngồi cạnh Lư trang chủ, nên họ không dám vọng động.
Giờ đây, mọi người đã có thể khẳng định Lư Công Đán là Xảo Diện Khách giả. Lão ta gian xảo cơ cảnh tuyệt luân, chẳng thể xem thường được.
Lát sau, cuộc trà đàm đã xong, Lư trang chủ tiễn khách rời thư phòng. Có lẽ Xảo Diện Khách nhớ đến lời hứa mang thêm rượu cho lão áo đen dưới mật thất, hối hả rảo bước đi trước bốn vị khách kia.
Tử Khuê chỉ chờ có thế, lắc cổ tay trái phóng “Thất Hưu đao”. Mũi đao lao vút cắm phập vào phía sau đùi tả đối phương ngập đến tận chuôi.
Khưu Trọng Nhiệm đau đớn rú lên và rút kiếm phòng thân. Khi thấy Lư Công Đán trong vòng vây, lão hiểu rằng đã bại lộ. Nhưng lão càng kinh ngạc hơn bởi câu quát của đứa cháu hờ :
- Khưu lão quỷ! Đêm nay, bổn thiếu gia sẽ phân thây lão thành trăm mảnh.
Lưu trang chủ và các Chưởng môn nhân đã ra đến. Cảnh Thuần kinh hãi hỏi :
- Đán nhi! Vì sao ngươi lại xúc phạm nhị thúc?
Công Đán nghẹn ngào, nghiến răng đáp :
- Bẩm phụ thân, lão khốn kiếp ấy là Xảo Diện Khách Khưu Trọng Nhiệm.
Lão đã sát hại nhị biểu thúc rồi thế thân. Hài nhi đã cứu được Tiên muội ngay trong mật thất dưới nền nhà nhị thúc.
Nghe xôn xao, bọn gia đinh và mấy trăm hào khách đã kéo đến xem, đèn đuốc sáng rực trời Tuy lâm vào tuyệt lộ mà Xảo Diện Khách vẫn không bấn loạn, énn đau gằn giọng :
Lão phu muốn biết ai là kẻ đã khám phá ra chân tướng việc này? Khưu mỗ thật lòng khâm phục và xin được diện kiến.
Lư Công Đán vọt miệng đáp ngay :
- Vị cao nhân ấy chính là Ngân Diện Hầu. Lão đã yên lòng bó tay chịu trói hay chưa?
Xảo Diện Khách trợn mắt nhìn gã tiểu tử mang mặt nạ bạc và mỉm cười ghê rợn :
- Không ngờ Khưu mỗ lại bị một gã oắt con lột mặt nạ. Nhưng lão phu chưa chắc đã chết, còn ngươi thì đừng mong toàn mạng về đến Trịnh Châu.
Nghe xong câu hăm dọa vu vơ ấy, Dịch Quan San biến sắc mặt, hiểu rằng đối phương còn có trợ thủ. Gã lập tức quát khẽ vào tai Ngân Diện Hầu đang đứng bên cạnh :
- Xuất phi đao!
Tử Khuê và Quan San rất thân thiết, gần như đến mức tâm ý tương thông. Vả lại, chàng tín nhiệm gã tuyệt đối nên tuân lệnh ngay, chẳng chút chần chừ, suy nghĩ đúng sai.
Nhờ vậy mà mũi “Thất Hưu đao” bay ra đúng vào lúc một luồng khói trắng mù mịt bao phủ thân hình Khưu Trọng Nhiệm. Mũi đao đâm thủng yết hầu, trước khi Xảo Diện Khách kịp tung ra trái yêm cầu thứ hai.
Đồng đảng của Trọng Nhiệm trà trộn trong đám hào khách, không biết kẻ cần được giải cứu đã táng mạng, xông vào phá vây. Té ra chúng đông đến hơn trăm chứ không hề ít ỏi, và trong số ấy có vài cao thủ cực kỳ lợi hại Những người thực tâm đến trợ giúp Lư gia trang ngơ ngác, chẳng hiểu phải hành động thế nào? Lúc này mới thấy được tài trí của Vô Tướng Quỷ Hồ.
Một mặt gã điều động bọn kiếm thủ người Thổ, mặt khác quát vang :
- Những ai không phải là đồng đảng của kẻ địch thì hãy lùi xa, lập phòng tuyến vòng ngoài.
Quần hào gồm cả mấy phái bạch đạo phấn khởi làm theo lời Quan San.
Việc này khiến cho phe địch rơi vào cảnh lưỡng đầu thọ địch.
Nhưng dường như vai trò của Xảo Diện Khách rất quan trọng, nên bọn nội ứng chẳng thèm phá vây mà cứ ra sức đánh thốc vào, cố đến được chỗ của họ Khưu.
Kiếm pháp của chúng rất lợi hại, kiếm ảnh hiện lên những hình tam giác, đặc trưng của võ học Thốc Sơn. Nhưng phép đánh kiếm của bọn người Thổ cũng vô cùng linh diệu đã chặn đứng được kẻ thù.
Tất nhiên sẽ có nhiều người kinh ngạc khi thấy gia đinh Quách gia tranh thi triển sở học lừng danh của Xoa Lạp cốc. Song bây giờ không phải là lúc để thắc mắc.
Vân Thiên Tử, Trúc Lâm Tử, Trương Thiên Sư và Đại Nghiêm thiền sư cũng tham gia, song chủ yếu là bảo vệ Trang chủ Lư Cảnh Thuần.
Trong cuộc loạn chiến, những mũi phi đao của bọn Thần Phong kiếm thủ đã phát huy được hết uy lực. Chúng âm thầm bay ra cắm vào cơ thể những kẻ đang bận rộn đối phó với đám dũng sĩ người Thổ. Chỉ trong khoảnh khắc, bọn thủ hạ núi Thốc Sơn đã thương vong ba mươi mấy mạng Lúc này, tuy kẻ địch đã biết Xảo Diện Khách bị giết, song không hiểu sao chúng cứ hùng hục tấn công, dường như muốn cướp cho được thi hài Khưu Trọng Nhiệm vậy.
Dịch Quan San sinh nghi, bỏ trận địa, quay lại lục soát xác chết họ Khưu.
Đôi bàn tay điêu luyện của gã đã không tìm thấy gì ngoài một viên ngọc đen tuyền, lớn cỡ hạt nhãn, treo trên cổ nạn nhân.
Vô Tướng Quỷ Hồ đoán rằng đây là vật liên thành mà phe địch đang muốn đoạt lại, liền bứt đứct dây tơ, nhét viên ngọc vào thắt lưng. Gã hành động nhanh như chớp nên chẳng sợ ai thấy cả.
Cuộc chiến chỉ bớt khốc liệt khi nhân số của bọn Thốc Sơn chỉ còn gần một nửa, biết thế đã cùng, thủ lĩnh phe địch ra lệnh rút quân. Chúng vừa đánh vừa lui dần về phía cổng lớn của Lư gia trang.
Phòng tuyến bên ngoài dù có mặt của Võ Đang kiếm khách Mộ Duy Lộ và Thiếu Lâm Thần Côn Lã Hoa Dương, cũng không đứng vững nổi trước đường gươm như vũ bão của hai lão già to béo. Hai người ấy vào Lư gia trang với danh hiệu Vân Nam song hiệp. Đúng là đất Đại Lý có một cặp cao thủ như thế, song dẫu cho mặt mũi không giống chút nào thì cũng không sao, bởi chính Xảo Diện Khách trong vai Lư Công Đán đã tiếp đón họ.
Có lẽ là đồ giả vì hai lão già này đang thi triển kiếm pháp của Long Vân Tú Sĩ Quách Chiêu Phong. Chắc họ đã luyện vài chục năm, đạt đến trình độ thượng thừa nên những kiếm ảnh hình tam giác đã biến mất, chỉ còn lại những sợi tơ nho nhỏ.
Lư gia trang ở ngay trong thành, nên những âm thanh sát phạt của cuộc ác chiến đã làm náo động bách tính cùng quan quân. Nhưng toán binh sĩ đồn trú ở cửa đông thì quá ít ỏi để có thể ngăn chặn bọn kiếm thủ thiện chiến của Long Vân bảo, núi Thốc Sơn.
Cuối cùng thì có hơn ba chục gã lợi hại nhất thoát ra được. Dịch Quan San kiểm tra thi thể phe địch, cố tìm một gã thương binh mà tra hỏi. Nhưng tất cả đều ngủm củ tỏi, kẻ bị giết, người nuốt độc dược tự sát.
Thấy Vô Tướng Quỷ Hồ và Lư Công Đán thất vọng vì không tìm ra lai lịch đối phương, Tử Khuê liền an ủi họ :
- Chẳng cần phải tìm hiểu cho mất công. Xảo Diện Khách và đám đồng đảng đều là người của Long Vân bảo, núi Thốc Sơn, phủ Tín Dương. Thủ lĩnh của họ là Long Vân Tú Sĩ Quảng Chiêu Phong, Ma Vương tái thế mà Lạc Mạo chân nhân đã nói đến.
Toàn trường kinh ngạc nhìn Ngân Diện Hầu với ánh mắt khâm phục.
Mẫn Hiên tuổi còn trẻ măng, mới xuất đạo mà bản lĩnh và cơ trí đều xuất chúng.
Bang chủ Cái bang Thất Bổng Cái Thạch Kính Tường không nén nổi lòng, buông lời tán dương và dọ hỏi :
- Hảo thiếu niên! Lão cái ta xin cúi đầu bài phục. Nhưng làm sao Hầu gia lại biết nhiều bí mật của võ lâm đến thế nhỉ?
Tử Khuê gượng cười, đáp qua loa :
- Tại hạ nào có giỏi giang gì, chẳng qua là luôn gặp may đấy thôi Chàng nói xong, thì tự thức ngộ đúng như vậy. Từ lúc hóa thân làm Tiêu Mẫn Hiên, chàng không còn xui xẻo như trước đây nữa.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau