Bạch nhật quỷ hồn - Hồi 10b

Bạch nhật quỷ hồn - Hồi 10b

Tống phu hồi cố thổ
Linh cảnh đắc kỳ trân

Ngày đăng: 31-01-2012
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá: 9.4/10 với 1138610 lượt xem

Hà Hồng Hương hậm hực ứng tiếng :
- Tiểu muội thấy chiếc liều mé tả chưa ai chui ra, có lẽ Tề Đạm Vân vẫn còn yên giấc! Nàng ta thật là sung sướng. Chỉ có chị em ta là khổ mà thôi :
Viên Nguyệt Hằng Nga không dám ghen với Tiểu Thuần và Lạc Bình nhưng lại có ác cảm với người vợ thứ tư của Hãn Thanh dù chưa hề biết mặt.
Đạm Vân lấy được chồng quá dễ dàng, trong khi nàng phải chật vật lắm mới trở thành vợ Hãn Thanh. Tề tiểu thư lại không phải khổ cực và lo lắng cho phu tướng như ba nàng!
Tiểu Thuần dịu giọng :
- Đạm Vân không biết nên mới thảnh thơi như vậy! Nhưng lỡ tướng công có mệnh hệ gì thì nàng cũng lâm vào cảnh góa bụa thương tâm như chị em ta mà thôi! Hương muội hà tất phải đố kỵ làm gì!
Hồng Hương rất kính sợ Tiểu Thuần nên ngượng ngùng nói :
- Tiểu muội hẹp hòi thật đáng xấu hổ! Mong đại thư tha lỗi!
Bỗng từ phía ngoài có một nữ lang chạy vào, trên vai là một con nai tơ béo tròn. Mồ hôi lấm tám trên gương mặt đỏ hồng, chứng tỏ nàng đã phải phí sức rất nhiều.
Lạc Bình cười bảo :
- Té ra Đạm Vân rất kiều diễm, siêng năng. Nàng đã dậy sớm để đi săn!
Hồng Hương cũng phải công nhận Đạm Vân xinh đẹp phi thường. Nỗi ghen hờn lại dâng lên, nàng cười nhạt :
- Đạm Vân tuy đẹp hơn tiểu muội nhưng đâu thể sánh với đại thư và nhị thư?
Lạc Bình phì cười, tát yêu vào má Hồng Hương :
- Hương muội quả là trẻ con nên mới ghen hờn vô cớ như vậy. Tướng công biết được sẽ không vui đâu!
Viên Nguyệt Hằng Nga sợ hãi không dám bình phẩm nữa.
Lúc này, Tề Đạm Vân đã giao trọn con vật cho bọn quỷ tốt. Nàng đến bên Tề tổng giám, phụng phịu nói :
- Phụ thân! Hài nhi nghe lòng nóng như lửa đốt, linh cảm Hãn Thanh đã gặp chuyện chẳng lành! Xin người cho hài nhi được đi Lạc Dương xem sao!
Nhị phán quan vui vẻ ủng hộ :
- Vân nhi đã được gả về làm dâu họ Mộ Dung cũng nên đến Hầu phủ bái kiến Lão Hầu Gia! Việc săn bắn, nấu nướng đã có các đệ tử lo toan!
Tề Tuyết Phi mỉm cười :
- Thôi được! Con cứ đi đi! Nếu không Hãn Thanh sẽ oán lão phu mất!
Tề Đạm Vân mừng rỡ trở vào lều thu xếp hành lý, lát sau nàng cáo biệt trưởng bối, lướt nhanh về hướng Nam.
Tiểu Thuần dặn dò ba người kia rồi đuổi theo. Khinh công của nàng cao cường hơn Ảo Ảnh thân pháp nên bắt kịp Đạm Vân ở ngoài thạch trận.
Tề tiểu thư đang chạy ngon trớn bỗng thấy trước mặt hiện ra một bóng trắng. Đạm Vân cảnh giác dừng lại. Nhận ra bóng ấy là một nữ lang tóc xõa, da mặt hơi xanh nhưng dung nhan cực kỳ diễm lệ.
Bạch y nữ nhân kia có ánh mắt hòa ái, thân thiết khiến Đạm Vân ngỡ ngàng vì song phương chưa hề quen biết. Bỗng nàng có một linh cảm lạ lùng rằng đối phương phải là một trong hai người vợ của Hãn Thanh. Chỉ có chàng mới xứng đáng làm trượng phu của một bậc đại hồng nhan như thế!
Trong bảy ngày dưỡng thương ở U Linh cốc, Hãn Thanh luôn miệng gọi tên Tiểu Thuần, Lạc Bình khiến Đạm Vân biết tên họ. Nàng ngượng ngùng hỏi :
- Đại thư là ai mà lại chặn đường tiểu muội?
Nữ lang kia mỉm cười :
- Ngu tỷ là Tiểu Thuần, chẳng hay hiền muội đã từng nghe qua chưa?
Đạm Vân vui mừng khôn xiết nghiêng mình bái kiến :
- Tiểu muội Tề Đạm Vân xin ra mắt đại thư!
Tiểu Thuần lướt đến ôm chặt Đạm Vân thì thầm :
- Ta rất hài lòng khi được chung thuyền với hiền muội!
Đạm Vân nghe niềm cảm kích dâng tràn. Tiểu Thuần là người đến trước mà không hề ghen hờn, chấp nhận nàng một cách ân cần!
Tiểu Thuần nói tiếp :
- Phải chăng hiền muội đang định đến Lạc Dương tìm tướng công?
Đạm Vân vui vẻ đáp :
- Đại thư đã ở đây thì chắc tướng công cũng không xa!
Tiểu Thuần thản nhiên gật đầu :
- Đúng vậy! Vân muội hãy đi theo ngu tỷ, tướng công đang có mặt ở Hồ Sơn này!
Hai nữ nhân lướt đi như gió thoảng, nửa khắc sau đã về đến thạch động, trên sườn núi! Tề Đạm Vân thấy Hãn Thanh nằm im lìm trên sàn, hai mắt nhắm nghiền, sắc diện tái nhợt như người đã chết, gượng chào Hà Hồng Hương rồi phục xuống khóc ròng! Dọc đường Tiểu Thuần đã kể sơ về việc Hãn Thanh bị Quanh Minh Tôn Giả độc kế, đánh rơi xuống vực thẳm Dương Sơn, và chàng sẽ chết nếu không có Bạch Hỏa Quả!
Đạm Vân rú lên thảm thiết đến nỗi Viên Nguyệt Hằng Nga mủi lòng, thương đối phương cũng cùng cảnh ngộ sắp mất chồng như mình. Hồng Hương buồn rầu nói :
- Tề thư thư khóc cũng vô ích thôi! Phải tỉnh táo mà tính toán việc đoạt lấy Bạch Hỏa Quả để cứu lấy tướng công!
Đạm Vân gạt lệ ngẩng lên :
- Hương muội nói phải, nhưng ta nghĩ rằng vô vọng! Gia phụ cùng ba Phán quan đã nhiều lần liên thủ xông vào mà đều bị đánh bật ra!
Tiểu Thuần hỏi ngay :
- Thế lệnh tôn có các định là người hay ma quỷ gì không?
Đạm Vân gật đầu :
- Gia phụ đã từng tiến sâu vào đến tận cuối đường thông lộ đối chưởng với các bóng trắng. Người khẳng định ràng họ là những cao thủ võ lâm vì chưởng pháp có chiêu thức mạch lạc chứ không phải đánh bừa.
Lúc này, Bạch Nguyên Giáp và Lạc Bình đã về đến, chỉ còn Nhất Vệ ở lại do thám khu lều trại. Ngũ Đài Ma Cơ xuất hiện khiến Đạm Vân giật mình, trước đây Hãn Thanh nói mình chỉ có hai vợ ở nhà, sao nay lại hóa ba? Nhưng trong tình thế này, chẳng ai còn tâm trí đâu mà thắc mắc nữa, hai người chào hỏi nhau rất thân tình.
Tiểu Thuần giới thiệu cả Thiết Địch Thần Y, Đạm Vân vội nghiêng mình thi lễ. Bạch Nguyên Giáp hỏi ngay :
- U Linh cốc có chất độc Vụ Tảo Thiên Quân danh lừng thiên hạ sao không dùng để mở đường vào Băng Hỏa Đàm?
Đạm Vân kính cẩn đáp :
- Bẫm lão bá! Nhị phán quan đã ném vào trong hàng chục trái độc cầu mà chẳng hề có tác dụng. Dường như những bóng trắng kia không sợ độc!
Bạch Thần Y nghiêm giọng :
- Lão phu đã có cách vào được nhưng không hiểu lập trường của cô như thế nào?
Đạm Vân chính sắc đáp :
- Tiện nữ đây đã là người họ Mộ Dung, tất phải một dạ vì phu tướng. Hơn nữa, việc dùng Bạch Hỏa Quả để chế tạo tiên đơn có vẻ như hoang đường và không cần thiết, tuy nhiên tiện nữ không tiện ra mặt tranh đoạt với gia phụ, xin ở lại đây đê bảo vệ tướng công!
Mọi người đều hài lòng trước ý kiến của Đạm Vân!
Bỗng Nhất Vệ Đặng Thám hớt hải chạy về :
- Nguy rồi! Có một toán cao thủ lạ mặt, đông đến hàng trăm người đã vượt qua thạch trận, hiện đang vây chặt phe U Linh cốc. Thuộc hạ chỉ nhận ra Đông Nhạc Thần Đao, kẻ đã từng cùng Kim Thạch Tà Tẩu chặn đường Tây Hạ Ma Đao Uông Vô Hồi!
Bạch Thần Y biến sắc :
- Lạ thực! Sao Thần Tiên giáo lại biết vị trí của Âm Dương Linh Cảnh mà đến nơi?
Nhị Vệ Quách Phủ lúng túng nói :
- Bẩm lão gia! Đệ tử cho rằng việc này do Nhị phán quan Hồ Vượng tiết lộ!
Đạm Vân kinh hãi hỏi :
- Sao ngươi lại nói vậy?
Quách Phủ liền kể lại chuyện chứng kiến Hồ phán quan quỳ trước mặt Hải Hà Tiên Tử, thề sẽ trung thành với mụ suốt đời. Đạm Vân tái mặt :
- Như vậy thì gia phụ nguy rồi. Chúng ta phải ra nhanh mới được.
Tiểu Thuần phân phó Hà Hồng Hương ở lại với Hãn Thanh, vị này có võ công kém nhứt.
Bạch Thần Y tư mlự bảo :
- Thần Tiên giáo đến đây tức là không còn e sợ chất độc Vụ Tảo Thiên Quân của U Linh cốc! Có lẽ Hồ phán quan đã dạy cho họ cách điều chế giải dược.
Vì vậy lão phu sẽ trang bị cho các ngươi một loại kỳ độc khác mới mong thắng được trận này!
Lão mở bọc hành lý lấy ra một túi to lớn, đựng đầy những trái cầu màu xanh, nhỏ bằng trái nhãn, chia cho mọi người dặn dò :
- Đây là một mê dược mãnh liệt nhất thế gian, công hiệu tức tgời, các ngươi chỉ cần bóp nát ra mà rải theo chưởng phong.
Bạch lão lại cho mỗi người một viên giải dược rồi dẫn họ tiến về phía đấu trường.
Khi họ đến nơi thì cuộc chiến chưa diễn ra, mà vẫn còn trong giai đoạn tranh cãi.
Bọn Tiểu Thuần phục sau những bụi cây quan sát, giật mình nhận ra Thần Tiên giáo đã kéo hết lục lượng chủ chốt đến đây.
Đạm Vân thì thầm :
- Nữ lang áo vàng tuổi đôi mươi kia chính là Hải Hà Tiên Tử đấy!
Tiểu Thuần thở dài :
- Không hiểu bà ta luyện môn thần công gì mà luôn giữ được tuổi thanh xuân như vậy? Ai dám bảo Tiên tử đã bát tuần!
Ngoài Mai Thanh Phố còn có Quang Minh Tôn Giả, Đông Nhạc Thần Đao, Bắc Nhạc Quỷ Trảo.
Lúc này Bắc Thiên Quỷ Hồ tổng giám Tề Phi Tuyết đang gằn giọng hỏi :
- Mai giáo chủ! Việc bà muốn chia đôi Bạch Hỏa Quả với U Linh cốc là không thể được! Kỳ vật này rất quan trọng đối với mấy trăm đệ tử Âm Dương Đạo!
Hải Hà Tiên Tử cười yêu mị :
- Chẳng lẽ Tề tổng giám không nghĩ đến kỷ niệm một đêm ân ái mặn nồng hay sao?
Tề tổng giám cười nhạt :
- Tấm thân tiên nữ hoa tàn kia có gì quý giá mà bảo lão phu phải nhớ đến? Bà đã ngủ với hàng trăm nam nhân đâu phải chỉ với mình lão phu?
Mai Thanh Phố bị thóa mạ, biến sắc rít lên :
- Lão dám lăng nhục ta thì đừng hòng sống sót nữa!
Tề Phi Tuyết cười vang :
- Dù phe mụ có đông cách mấy cũng không chống lại nổi Ảo Ảnh thân pháp và chất kỳ độc Vụ Tảo Thiên Quân!
Tiên tử ôm bụng cười rũ rượi :
- Bổn giáo đã có giải dược trong tay, nào có sợ gì trò trẻ con đó?
Tề tổng giám kinh hãi quay sang định hỏi Nhị phán quan Hồ Vượng thì đã bị họ Hồ đặt hữu thủ vào huyệt Linh Đài trên xương sống. Huyệt này nằm ngay vị trí của tim, thuộc mạch đốc, và là tử huyệt của những người luyện Ma Hồ chân khí.
Hồ phán quan mỉm cười gian xảo :
- Tổng giám đại ca! Tiểu đệ không còn muốn thành tiên nữa. Nên đã qui phục dưới trướng Mai giáo chủ mà thọ hưởng lạc thú nhân gian.
Tề Phi Tuyết chua xót đến nghẹn lời, mặt trắng bệch vì uất ức, cuối cùng ông mới nói được :
- Sao ngươi không nghĩ đến công lao tu luyện bao nhiêu năm, chỉ cần lấy được Bạch Hỏa Quả là Bạch Nhật Phi Thăng?
Hồ phán quan cười rộ :
- Tổng giám là người thông tuệ, sao lại tự lừa dối mình như vậy? Ngay Lão Tử, Trang Tử còn không thành tiên được, huống hồ gì chúng ta?
Đạm Vân thấy sinh mạng phụ thân bị uy hiếp, lệ rơi lã chã, nhưng không dám khóc lớn. Tiểu Thuần liền vỗ về :
- Xem ra lão họ Hồ không dám giết lệnh tôn đâu, Vân muội hãy bình tâm!
Đạm Vân gật đầu, tiếp tục quan sát. Lúc này Tề Phi Tuyết đang hỏi Tam, Tứ phán quan :
- Còn lòng dạ nhị vị thế nào?
Hồ Vượng cướp lời :
- Họ đã là tình nhân của tiểu đệ từ lâu, nếu không đâu có mặt ở nơi này?
Hai bà lão mặt đỏ hồng, bước đến sau lưng họ Hồ tỏ vẻ thuần phục, Tề Phi Tuyết thở dài ngao ngán :
- Nhân tình thế thái đáng sợ thay! Lão phu cũng chẳng còn ham sống nữa!
Quang Minh Tôn Giả mỉm cười :
- Bổn giáo vẫn nhớ ơn Tổng giám đã đồng ý cho Hồ phán quan nối lại bàn tay cho Giáo chủ, vì vậy, sẽ không đụng đến sinh mạng của Tổng giám.
Chỉ cần Tổng giám lập trọng thệ, thề sẽ đóng cửa U Linh cốc và không bao giờ đối nghịch với Thần Tiên giáo.
Tề Phi Tuyết suy nghĩ một lúc rồi gật gù :
- Đạo gia chủ trương Tiên Bảo Kỳ Thân, lão phu lại chẳng ôm tham vọng xưng hùng, có đóng cửa Cốc mà tu luyện cũng là hợp lý.
Họ Tề dơ tay phải thề rằng :
- Lão phu là Bắc Thiên Quỷ Hồ tổng giám, thề sẽ suốt đời không va chạm tới Thần Tiên giáo!
Hải Hà Tiên Tử hài lòng cười khanh khách :
- Tốt lắm! Nhưng để phòng xa, phiền Hồ phán quan phế võ công của Tề tổng giám!
Nhưng Hồ Vượng chưa kịp ra tay thì Tứ phán quan Lâm Hiểu Ngộ đã vung chưởng vỗ vào đầu lão ta. Dĩ nhiên thủ cấp họ Hồ vỡ toang như trái dưa chín.
Tam phán quan Lâm Trúc Bạch hét lên :
- Tổng giám đại ca! Chúng ta liên thủ mà chống cự!
Đông Nhạc Thần Đao cười nhạt :
- Chẳng lẽ Tổng giám đã thề mà lại nuốt lời!
Tề Phi Tuyết cười vang :
- Lão phu chỉ cần từ chức Tổng giám, giao lại cho rể quí là Mộ Dung Hãn Thanh, thì sao gọi là vi phạm lời hứa?
Quang Minh Tôn Giả hừ nhẹ :
- Có lẽ lão phải tìm rể khác, vì tiểu tử Mộ Dung đã bị lão phu giết chết ở Tứ Xuyên rồi.
Tề tổng giám gầm vang :
- Thế thì ngươi phải đền mạng cho hiền tế của ta!
Dứt lời, thân ảnh lão hóa thành chiếc bóng mờ lao đến nhanh như ánh chớp, chưởng ảnh giăng mắc không gian dường như uy hiếp cả ba mươi sáu đại huyệt trên thân trước đối phương.
Quang Minh Tôn Giả đâu phải tay vừa, cử chưởng đón chiêu, tạo thành trái cầu khí xanh mờ, chưởng kình chạm nhau nổ vang rền, song phương đều lui lại, khóe miệng rỉ máu. Nhưng Quang Minh Tôn Giả bị thương nặng hơn, vì trúng một đòn vào ngực. Lão vô cùng kinh ngạc không hiểu vì sao? Còn Tề tổng giám thọ thương vì dư kình của Thanh Vân chưởng pháp, công lực của Khúc Tú Sơn thâm hậu hơn họ Tề một bậc.
Tề Phi Tuyết căm hận xông vào đánh tiếp. Nhưng thế trận quân bình không dễ gì kết liễu được ngay.
Ngược lại, Tam, Tứ phán quan đang gặp nguy hiểm vì phải đấu với ba tay đại cao thủ là Hải Hà Tiên Tử, Đông Nhạc Thần Đao và Bắc Nhạc Quỷ Trảo.
Nếu không nhờ Ảo Ảnh Thần Bộ linh hoạt tuyệt luân thì họ dã bỏ mạng sau vài chục chiêu.
Mười gã quỷ tốt U Linh cốc cũng khốn đốn trong vòng vây của hàng tram giáo đồ Thần Tiên giáo. Chất độc Vụ Tảo Thiên Quân đã mất tác dụng nên đám quỷ tốt chỉ còn cách chạy quanh, dùng hai tay không mà chống đỡ với những thanh đao sắc bén.
Nhưng đột nhiên, từ sau lưng phe Hải Hà Tiên Tử xuất hiện tám bóng người. Họ lướt nhanh khắp trận dịa, song chưởng vù vù đẩy ra những luồng khói trắng, khiến đám thủ hạ Thần Tiên giáo ngã lăn như rạ.
Đồng thời có tiếng nữ nhân trong trẻo :
- Phụ thân yên tâm. Hài nhi đã đưa người đến!
Và Tề Đạm Vân tung mình bủa chưởng xuống đầu Quang Minh Tôn Giả.
Bản lãnh nàng tương đương với các Phán quan nên thế trận đảo ngược ngay.
Tề Phi Tuyết hứng chí xuất chiêu “Ảo Ảo Vi Huyền”, trong lúc Đạm Vân phối hợp bằng chiêu “U Linh Thám Hoa”!
Quang Minh Tôn Giả vội xoay tít ẩn mình trong đám mây chưởng ảnh dầy đặc. Chiêu chưởng của Đạm Vân không phá được lớp mây cương khí, nhưng cũng nhờ vậy, Tề tổng giám đã đưa được một đạo chưởng kình vào ngực đối phương.
Khúc Tú Sơn hộc máu thành vòi, sợ hãi đào tẩu ngay. Cha con Đạm Vân không truy đuổi mà quay sang hỗ trợ nhị vị Phán quan!
Tề tổng giám giật mình khi thấy nữ lang áo trắng, tóc xõa dài đang chặn đánh Hải Hà Tiên Tử. Thân hình nàng chập chờn, bay lượn trong lưới kiếm với thân pháp thần diệu phi thường. Tề Phi Tuyết tự lượng khinh công của mình cũng không thể sánh bằng.
Đạm Vân liền giới thiệu :
- Phụ thân, chính thất của Hãn Thanh đấy!
Họ Tề gật gù :
- Tiểu Hầu Gia quả là có số đào hoa, lấy được toàn những bậc kỳ nữ tài mạo song toàn!
Ông yên tâm cùng Đạm Vân xông vào tấn công Quỷ Trảo và Thần Đao.
Hai người ra tay rất quyết liệt, chiêu dầu đã dồn toàn nlực nhân lúc đối phương đang bận rộn với Tam, Tứ phán quan nên đắc thủ ngay.
Ảo Ảnh chưởng pháp quỷ dị vô song, trăm chưởng chỉ có một là thực, đáng văng hai lão ác ma.
Thực ra, chiêu thức này càng phức tạp thì đạo lực càng nhẹ, vì vậy, hai nạn nhân không chết, chỉ mang thương mà đào thoát.
Bên kia, Hải Hà Tiên Tử thấy đồng đảng bôn đào cả. Vội xuất tuyệt chiêu. Kiếm thuật của mụ đã đến mức Đăng Phong Tạo Cực nên kiếm khí rít lên veo veo, lạnh lẽo cả không gian.
Tiểu Thuần không dám đón chiêu, bốc thẳng lên cao hai trượng để tránh đòn, và phản kích bằng mười đạo chỉ phong mãnh liệt.
Tề tổng giám hào hứng thét vang :
- Nhất Âm thần chỉ!
Tuyệt học này, cùng với Nhất Dương chỉ của phái Toàn Chân, đã thất truyền từ lâu, nhưng danh tiếng còn khiến lòng người khiếp sợ.
Tuy chỉ kình không phá nổi màn kiếm quang, cũng khiến trường kiếm rung lên. Hải Hà Tiên Tử chẳng dám diên trì, tung mình vào đám loạn thạch biến mất.
Bọn giáo đồ còn sót lại vài chục tên cũng chuồn theo Giáo chủ.
Tam, Tứ phán quan nghiêng mình tạ tội với Tề Phi Tuyết :
- Bọn tiểu muội tuy có tình ý với Hồ Vượng nhưng không hề tham dự âm mưu phản trắc này. Mong Tổng giám lượng giải cho.
Họ Tề vui vẻ đáp :
- Nếu không có nhị vị thì Tề mỗ đã bị Hồ Vượng hạ độc thủ rồi. Đấy là công chứ không phải tội.
Bọn Tiểu Thuần bước đến ra mắt Tề tổng giám và hai Phán quan. Tề Phi Tuyết tủm tỉm hỏi :
- Sao chư vị lại có mặt đúng lúc như vậy?
Bạch Thần Y liền kể lại việc Hãn Thanh sắp chết, cần có Bạch Hỏa Quả.
Tề tổng giám rầu rĩ nói :
- Lão phu đã tận lực mà không sao vào được. Nếy Bạnh lão huynh không có phương sách khác, e rằng Hãn Thanh nguy mất.
Bạch Thần Y mỉm cười :
- Lão phu đã nám chắc phần thắng mới đến đây. Mời Cốc chủ và mọi người xem thủ đoạn của già này.
Đoàn người mừng rỡ tiến về phía cửa động. Đến nơi, Bạch lão lấy ra một trái cầu lớn bằng quả chanh, trao cho Tiểu Thuần :
- Thuần nhi có khinh công cao cường nhất, hãy bất thần lướt vào, ném trái Thiên Địa Mê Cầu này, rồi trở ra ngay. Với loại mê dược này, không người hay vật nào chống lại nổi.
Tiểu Thuần phụng ý thi hành ngay. Nàng vận khí, lao vào động khẩu, trong chớp mắt đã vượt đoạn đường hầm dài sáu trượng. Khi còn cách hang lớn bên trong chừng hon trượng, Tiểu Thuần vung tay ném mê cầu. Tiếng nổ tuy nhỏ nhưng khói xanh tỏa ra mịt mù. Nàng trở ra an toàn, cùng mọi người đứng đợi.
Hơn khắc sau, Bạch Thần Y cho mỗi người một viên giải dược rồi tiến vào. Bọn quỷ tốt đều ở lại bên ngoài để canh giữ cửa hang.
Quả nhiên họ không hề bị ai cản trở, vào dang rất dễ dàng, khói mê đã tan hết vì thạch động thoáng gió.
Băng Hỏa Đàm hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một chiếc hồ tròn, đường kính ước độ mười trượng, dưới có dung nham đỏ hồng, đang sôi sùng sục. Nhưng giữa hồ là một tảng đá cao hơn mặt dung nham nửa trượng, có một cây lạ thân xanh, lá đỏ, thấp độ thân người và xa xa trên đầu ngọn cây là một mỏm thạch nhũ vươn từ trần hang xuống.
Mỏm thạch nhũ này trắng nuốt tựa như được tạo bằng băng tuyết. Và băng liên tục chảy ra, nhỏ nước xuống linh thụ, nhưng chẳng bao giờ tan hết.
Bạch Thần Y kinh hãi kêu lên :
- Bạch Hỏa Quả đâu rồi?
Thì ra quả quý đã biến mất. Tề tổng giám vội ra lệnh lục soát khắp nơi.
Họ ngơ ngẩn khi không thấy một bóng nào, dù ma hay người!
Tiểu Thuần lẩm bẩm :
- Sao không có xác nào cả vậy?
Bạch Nguyên Giáp hậm hực nói :
- Như vậy là người trong hang đã hái Linh Quả thoát đi trước khi Tiểu Thuần ném mê cầu. Chẳng lẽ trong hang còn có lối khác để ra ngoài?
Cả bọn tiến hành dọ thám vách hang, quả nhiên tìm thấy một thông lộ nhỏ dẫn lên trên ra sườn núi phía sau.
Đạm Vân tuyệt vọng, bật khóc nức nở. Không có Bạch Hỏa Quả thì mạng của Hãn Thanh khó vãn hồi.
Bạch Nguyên Giáp vò đầu suy nghĩ, lát sau gắt toáng lên :
- Đừng khóc lóc nữa, không có quả thì dùng rễ và lá của linh thụ. Lão phu tin rằng sẽ cứu được Hãn Thanh, tuy không phục hồi được công lực.
Mọi người mừng rỡ, vây lấy Bạch Thần Y. Lão nghiêm giọng nói :
- Khoảng cách năm trượng này cần phải có dây mới được. Phiền vị nào mang vào đây.
Tứ phán quan vội nói :
- Trong lều lão thân có một cuộn dây thừng dài tám trượng.
Dứt lời bà ta rảo bước đi ra và trở lại ngay với cuộn dây.
Tề tổng giám xung phong :
- Để lão phu vào cho! Tam muội và Tứ muội sẽ giúp một tay!
Lão cột một đầu dây vào bụng, đầu kia trao cho Bạch Thần Y giữ, rồi cùng hai bà lão họ Lâm tiến đến sát bờ đàm.
Hơ nóng xông lên rát mặt và đốt cong cả chòm râu đẹp của họ Tề. Hai phụ nhân đứng hai bên Tề tổng giám, đặt tay vào hông và nách của lão. Họ cùng đếm một, hai, ba, hợp lực tung thân hình họ Tề đi. Lão ta cũng đã dồn toàn lực vào cú nhảy, nên vượt qua được hồ lửa.
Không dám để lâu vì sợ dây thừng bốc cháy. Tề Phi Tuyết chụp lấy thân linh thụ, xuống tấn nhổ mạnh. May thay, cả chùm rễ cũng lên theo chứ không đứt doạn. Họ Tề mừng rỡ thét lên :
- Mau đưa lão phu trở lại!
Lão lại đếm ra hiệu, và được bên kia kéo mạnh vào bờ an toàn.
Đoàn người mau chóng rút khỏi hang, về chỗ Hãn Thanh đang nằm.
Tiểu Thuần bỗng nghe nóng ruột, lướt đi trước. Khi đến cửa hang không thấy Hãn Thanh đâu, còn Hà Hồng Hương thì nằm sóng xoài trên mặt đất, Tiểu Thuần bũn rũn tay chân, thét lên ai oán :
- Tướng công!
Bọn Tiểu Thuần lục soát cả ba ngày trời, không tìm ra Hãn Thanh đâu đành thất thểu trở về, lòng thầm vái trời xanh, đừng để lão già áo trắng lạ mặt nào đó hãm hại Hãn Thanh.
Hà Hồng Hương đã kể lại rằng Bạch Y Lão Giả bất thần xuất hiện, điểm huyệt nàng và cởi y phục Hãn Thanh ra sờ nắn. Lão gật gù.
Tề tổng giám cả quyết rằng căn cơ Hãn Thanh rất tốt, ai thấy cũng đem lòng yêu thích. Có lẽ vị kỳ nhân áo trắng kia chính là người trong Băng Hỏa động. Thấy chỗ ẩn cư bị khuấy phá, ông ta hái Linh Quả, dời đi chỗ khác.
Tình cờ đi ngang qua thạch động, gặp Hãn Thanh nên bắt theo làm truyền nhân. Như vậy, Lão Giả bắt buộc phải cho chàng ăn Linh Quả để sống sót mà học nghệ.
Luận điệu lạc quan và chí lý ấy đã an ủi được mọi người. Họ bấm bụng về Lạc Dương chờ đợi.
Nhưng cao kiến của Tề Phi Tuyết chỉ chính xác có một nửa. Đúng là Bạch Y Lão Giả có dùng Bạch Hỏa Quả để cứu mạng Hãn Thanh nhưng với mục đích khác.
Sau khi mọi người đi xa khỏi vùng núi Hồ Sơn, lão nhân áo trắng mới chui ra từ chỗ ẩn nấp kín đáo, trở về Băng Hỏa động. Đến cửa hang, lão ngửa cổ hú vang. Một lát sau, hai con vượn tuyết lông trắng muốt cao gần bằng một người lớn xuất hiện. Gương mặt chúng có màu vàng nhạt, với đôi mắt đỏ như lửa.
Loài tuyết vượn này rất hiếm, thường chỉ có trên đỉnh dãy Côn Luân, phía Nam cao nguyên Tây Tạng.
Hai con vượn đứng thẳng lưng chắp tay chờ lệnh. Bạch Y Lão Giả không ra hiệu mà nói bằng tiếng của con người :
- Đại Bạch đi hái quả và săn thú, còn Tiểu Bạch ở lại canh cửa động.
Thế mà hai con vật kia vẫn hiểu được, mau mắn thi hành.
Sáu hôm sau, ngay ngày đầu tháng mười, và cũng là lúc mà những bông tuyết mùa đông rơi xuống vùng quan tái thì Hãn Thanh tỉnh lại.
Chàng ngơ ngác nhận ra mình đang nằm trên sàn của một hang động rộng rãi, ấm áp. Lúc ngồi dậy, chàng mới biết hai chân mình bị khóa chặt bởi một sợi xích đen xì, cọng lớn bằng ngón tay.
Hãn Thanh nhìn quanh, thấy gần đấy có một lão nhân áo trắng và hai con vượn bạch đang ngồi ăn. Chàng nhẹ nhàng nằm xuống, thử kiểm tra thân thể, thấy đan điền đã có chân khí hội tụ, nhưng khi luân chuyển đến huyệt Cự Khuyết ở mạch Nhâm thì bế tắc.
Chàng biết đối phương đã dùng một thủ pháp độc môn phong tỏa công lực của mình. Hãn Thanh chán nản thở dài, nào ngờ lão nhân áo trắng phát hiện ra ngay. Lão bước đến tươi cười :
- Thì ra Tiểu Nhai Nhai đã hồi tỉnh!
Hãn Thanh ngồi lên hỏi :
- Vì sao lão tiền bối lại giam cầm tại hạ thế này?
Lão nhân cười âm hiểm :
- Lão phu dùng Bạch Hỏa Quả cứu mạng ngươi nên có toàn quyền định đoạt số phận.
Hãn Thanh ngơ ngác hỏi :
- Chẳng lẽ đây lại là Âm Dương Linh Cảnh? Nhưng ai đã đưa tại hạ đến nơi này?
Lão nhân gật đầu nghiêm giọng :
- Lão phu nhân lúc bọn bên ngoài đánh nhau, thoát ra ngoài tình cờ gặp ngươi đang nằm trên một động khẩu trên sườn núi mé tả, nên bắt về đây. Có một thiếu nữ rất đẹp ngồi cạnh ngươi, lão phu đã điểm huyệt nàng ta.
Hãn Thanh đoán ràng ba vị phu nhân đã đưa mình đến đây tìm Linh Quả chữa bệnh, chàng băn khoăn hỏi thêm :
- Nhưng họ đâu cả rồi?
Lão nhân cười nhạt :
- Bọn U Linh cốc đến đây đã hơn tháng mà không vào được Băng Hỏa động. Mười ngày trước, Thần Tiên giáo kéo trăm thủ hạ đến vây chặt uy hiếp lão Tề. Nhưng nhờ con gái lão và bảy người khác hỗ trợ nên phe Thần Tiên giáo thảm bại rút lui, còn phe U Linh cốc và các phu nhân, thủ hạ của ngươi cũng đã rời Hồ Sơn khi tìm mãi mà không thấy ngươi đâu cả.
Hãn Thanh yên tâm về số phận của người thân, điềm nhiên hỏi :
- Tiền bối hy sinh Bạch Hỏa Quả để cứu mạng tại hạ, chắc cũng có thâm ý chứ chẳng phải vì lòng hào hiệp?
Lão nhân gật gù :
- Đúng vậy! Lão phu là Quế Lâm Y Ẩn Tiên Lĩnh Nam, người đất Quảng Tây. Nam trước, lão phu tình cờ tìm được một quyển cổ thư, nói về công dụng của Bạch Hỏa Quả trong Âm Dương Linh Cảnh, và còn nói rõ vị trí núi Hồ Sơn. Chính vì vậy mà lão phu mới lặn lội đến đây dùng Cổ Trùng thâu phục hai con tuyết viên này. Nhưng Linh Quả chưa đến lúc chín mùi, nên lão phải ở lại đợi chờ. Hơn tháng trước, bọn Tề đến đây tìm cách vào động, nhưng không qua nổi chưởng kình của hai con vượn tuyết. Họ đành phải cắm lều bám trại. Qua lời họ bàn bạc, lão phu mới biết người quá sáu mươi không thể xử dụng Bạch Hỏa Quả. Nhưng lão thần y họ Hồ kia cũng vô tình tiết lộ phương thức tá huyết truyền công, nghĩa là phải hấp thụ Linh Quả qua máu huyết của người trẻ tuổi. Do đó, lão phu đã chọn ngươi.
Hãn Thanh đã hiểu ngọn ngành, chàng nhìn gương mặt lưỡi cày thâm đợc kia, thở dài bảo :
- Tại hạ như cá nằm trên thớt, tiền bối muốn xử lý thế nào cũng được!
Thanh này vốn không coi trọng việc tử sinh.
Tiên Lĩnh Nam tỏ vẻ hài lòng :
- Ngươi ngoan ngoãn như vậy là rất tốt, phản kháng chỉ khổ thân mà thôi! Lão phu hứa sẽ hậu đãi trong những ngày cuối cùng này.
Ngay sau đó, Tiên y ẩn tiến hành lấy máu Hãn Thanh. Chàng lặng lẽ để lão cắt mạch máu, hứng đầy chung sứ, không hề có cử chỉ phản kháng.
Tiên Lĩnh Nam uống xong, lập tức chạy lên đỉnh Hồ Sơn lạnh giá mà tọa công, duy hóa dược lực.
Hai con tuyết viên mang trái cây lại cho chàng ăn. Hãn Thanh mỉm cười hiền hòa, vuốt ve lớp lông óng mượt như tơ, Đại Bạch và Tiểu Bạch vô cùng thích thú, bốc đào mời chàng ăn. Hãn Thanh biết chúng hiểu tiếng người, và đã thấy Quế Lâm Y Ẩn ra lệnh. Chàng vui vẻ hỏi chuyện và được đáp lại bằng động tác, cùng những tiếng khọt khẹt.
Đến ngày thứ bảy thì tình cảm giữa chàng và hai con vượn rất nồng thắm. Đơn giản là vì họ Tiên chỉ ra lênh và dọa nạt chứ chẳng bao giờ có cử chỉ thân ái đối với đôi vượn này cả.
Hãn Thanh đã được chứng kiến cảnh Tiên lão ma phát động cổ trùng để hành hạ hai con tuyết viên vì chúng không săn được thịt.
Đêm đêm, Hãn Thanh vẫn âm thầm tìm cách giải tỏa huyệt Cự Khuyết.
Chàng nghiền ngẫm lại Nhất Nguyên tâm pháp, lưu chuyển chân khí theo nhiều hướng, nhưng cũng chỉ hoài công.
Hãn Thanh chỉ được ăn trái toàn cây nên cơ thể ngày càng bạc nhược, vì liên tục bị rút máu.
Chàng hơi ngạc nhiên khi thấy đôi lúc Tiên Lĩnh Nam nhìn Tiểu Viên bằng ánh mắt dâm tà, và thời gian tọa công cũng lâu hơn.
Hãn Thanh trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng hiểu rằng trong máu chàng có dược tính cường dương Hồng Sắc Mãng Xà. Họ Tiên uống máu của chàng tất lửa dục sẽ ngày một tăng lên. Chàng cười thầm khi nghĩ đến lúc đối phương không kềm nổi, phải giao hợp với con vượn cái Tiểu Bạch.
Sáng ngày thứ mười, Tiên lão ma vừa uống xong chén máu, chưa kịp rời khỏi Băng Hòa động thì đã mất lương tri. Dâm dược trong mười chung máu tích tụ lại và đến giờ phát tác.
Họ Tiên cỡi sạch y phục, lao vào Tiểu Viên, cố đè ngửa nó ra mà cưỡng bức.
Loài người có thể ái ân bất cứ lúc nào nhưng loài vượn động dục theo mùa, chủ yếu để sinh sản bảo tồn nòi giống, chứ không phải vì khoái cảm.
Chính vì thế Tiểu Bạch chống cự quyết liệt và rú lên những tiếng bi ai, như cầu cứu con vượn đực Đại Bạch. Dù rất sợ hãi chủ nhân nhưng bản năng dã thú của Đại Bạch đã nổi dậy.
Loài vượn tuyết rất chung thủy, khi kết hôn thì không bao giờ tìm đến con khác nữa. Vì vậy, vượn đực luôn bảo vệ, giữ gìn cô vợ của mình. Giờ đây, trong mắt Đại Bạch thì họ Tiên chỉ là một con vượn đực khác đang định cướp vợ của nó.
Thế là Đại Bạch lao đến vung chưởng giáng vào lưng của Quế Lâm Y Ẩn.
Kình lực của nó còn đẩy lùi được một đại cao thủ như Tề Phi Tuyết, thì họ Tiên làm sao chịu nổi. Lão hộc máu chết ngay và còn bị Đại Bạch cào xé đến đến bất thành nhân dạng.
Lát sau, hai con tuyết viên bỗng ôm đầu lăn lộn vì cổ trùng mẹ trong xác Tiên Lĩnh Nam không còn bị khống chế, phát động cả cổ trùng con trong óc đôi vượn.
Hãn Thanh thuộc làu Độc kinh của Vũ Di phái, liền bước đến, cố kéo tử thi của họ Tiên, đẩy xuống lớp dung nham trong Băng Hỏa động.
Chỉ trong nháy mắt, xác lão đã thành tro bụi, bay mùi khét lẹt. Cổ mẫu chết thì cổ trùng con cùng chết theo, hai con tuyết viên hết đau đớn, mừng rỡ đứng lên.
Hãn Thanh dùng lời nói và dấu hiệu để giải thích cho chúng hiểu rằng chúng được tự do, không còn bị khống chế bởi lão già gian ác kia nữa.
Cuối cùng thì đôi vượn cũng hiểu ra, vui vẻ nhảy nhót và hú lên những tiếng kêu của loài vượn là âm thanh cao nhất trong rừng. Chẳng có con thú bốn chân hay người nào có thể đạt tới âm vực ấy.
Hãn Thanh đã biết chỗ Tiên lão ma giấu sách vở, thuốc men, liền mở ra tìm thử. Ngoài quyển y kinh dầy cộm, còn có một tập sách mỏng, nhan đề là Kỳ Kinh Ngoại Huyệt Thủ Pháp.
Chàng mở xem, hân hoan nhận ra cách giải huyệt Cự Khuyết. Họ Tiên là lang trung, đương nhiên phải có hộp kim châm cứu bằng bạc. Hãn Thanh liền châm vào ba huyệt ngoài kinh là Vi Thượng, Dung Bào, Tử Cung rồi vận khí điều tức.
Quả nhiên, luồng chân nguyên đi qua huyệt Cự Khuyết dễ dàng, cuồn cuộn lưu chuyển trong kinh mạch.
Hãn Thanh tọa công liền bảy ngày, duy hóa hết dược lực của Bạch Hỏa Quả trong máu vào đan điền. Chàng không biết chắc rằng mình đã có thêm bao nhiêu năm tu vi, chỉ thấy cơ thể sung mãn phi thường.
Trong thời gian ấy, đôi vượn cung cấp thức ăn rất hậu hĩnh, ngoài trái cây, còn có cả thịt rừng.
Với công lực hùng hậu, Hãn Thanh bẻ gẫy khóa sắt, thoát cảnh xiềng xích và chuẩn bị rời Âm Dương Linh Cảnh. Chàng lục lọi mật thất của Tiên lão ma, tìm ra một túi châu báu nhỏ và mấy nén vàng. Y phục của lão không nhiều nhưng cũng đủ để Hãn Thanh thay đổi.
Sửa soạn xong xuôi, Hãn Thanh nói lời từ biệt với đôi vượn. Chúng múa may, hú lên những tiếng ngắn ngủn, đứt đoạn rất khó hiểu. Hãn Thanh phì cười, xoa đầu chúng rồi vượt trận. Lạ thay, hai con vượn tuyết thản nhiên bám theo chàng.
Hãn Thanh rất băn khoăn vì sợ mình không làm chủ được hai con vật hung hãn, mạnh mẽ thế này. Nếu chúng buông lung thú tính, giết hại người lương thiện thì sao?
Chàng nghiêm giọng bảo :
- Hai ngươi muốn theo ta thì phải tuyệt đối tuân lệnh, không được vô cớ giết người. Khi nào có lệnh của ta mới được ra tay!
Miệng nói mà tay chàng cũng phải ra dấu và đôi tuyết viên gật đầu lia lịa.
Hãn Thanh không chắc ăn nhưng chúng không chịu rời xa thì chẳng biết làm sao, đành phải chấp nhận.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.