Bạch nhật quỷ hồn - Hồi 11a

Bạch nhật quỷ hồn - Hồi 11a

Hồi gia đả Song ma
Đông Hải phu thê biệt

Ngày đăng
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá 9.6/10 với 713648 lượt xem

Hãn Thanh nhắm hướng Đông bắc phóng thật nhanh. Chàng biết thành Du Lâm ở cách đây vài chục dặm. Hãn Thanh muốn trắc nghiệm công lực bản thân nên dồn toàn lực bản thân vào đôi chân. Chàng hân hoan nhận ra thân pháp của mình giờ đây nhanh nhẹn hơn cả U Linh tứ vệ. Thế mà đôi vượn vẫn bám theo sát nút, không hề chịu kém một bước nào, chúng chạy bằng cả bốn chi, mỗi cái búng mình đã vượt quãng đường ba trượng, thân ảnh chỉ còn lờ mờ như bóng ma.
Hai khắc sau, Hãn Thanh ra đến đường quan đạo, cách cửa Nam thành Du Lâm vài dặm. Người ngựa qua lại khá đông, chàng và hai con vượn phải đi chậm rãi để dân chúng khỏi tò mò.
Nhưng đôi tuyết viên hiếm có đã không thoát khỏi những đôi mắt hiếu kỳ. Người ta ngắm nhìn, xôn xao, bàn tán và đổ ra vệ đường mà xem cho mãn nhãn. Đại Bạch và Tiểu Bạch chưa bao giờ thấy nhiều người đến thế, chúng sợ hãi đi nép vào Hãn Thanh, nắm lấy tay chàng.
Hãn Thanh mỉm cười trấn an chúng :
- Họ thấy hai người xinh đẹp nên ngắm nghía đấy thôi! Họ không có ác ý gì đâu!
Có lẽ chúng không hiểu được thế nào là đẹp xấu nên vẫn rụt rè.
Hãn Thanh biết không thể để kéo dài cảnh này, liền vòng tay hỏi một lão già :
- Mong lão bá cho biết nơi nào có bán ngựa và xe?
Lão vui vẻ chỉ lên hướng Bắc :
- Cách cửa thành một dặm có mục trường của lão họ Vương. Lão ta cũng bán cả xe nữa. Tráng sĩ cứ đến đấy mà mua.
Hãn Thanh cảm tạ rồi rảo bước, lát sau, chàng đã chễm chệ trên cỗ xe có mui bằng vải bạt.
Vùng quan tái phía Bắc Thiểm Tây cực kỳ lạnh giá, mới đầu Đông mà tuyết đã rơi dày, không gian u ám vì vầng dương chính ngọ chỉ chiếu sáng lờ mờ. Hãn Thanh ghé vào tiệm bán y phục bên đường trục chính trong thành mua ít áo quần.
Thấy chàng khoác áo ngự bào, đội nón rộng vành, đôi vượn cũng kéo tay chàng đòi hỏi...
Hãn Thanh cười xòa, nghĩ như vậy cũng hay, liền bảo chủ tiệm lấy thêm hai tấm áo khoác lông cừu và nón tre.
Chúng thấp hơn chàng nên tà áo phủ đến cổ chân, nếu thêm đôi ủng da nữa thì che được gần hết cơ thể.
Đại Bạch và Tiểu Bạch có dáng đi thẳng đứng như người nhưng hơi khệnh khạng một chút, vì vậy người trong tiệm phì cười khi thấy chúng xênh xang áo mới.
Lúc đầu, khi thấy đôi vượn to lớn bước vào ai cũng khiếp vía, giờ mới yên tâm mà cười nói :
- Râu ria của Hãn Thanh mọc đầy nửa mặt, chàng vẫn để nguyên, không buồn cạo. Mua thêm lương thực và nước uống, chất đầy vào xe xong, chàng rời Du Lâm, đi về hướng Tây.
Mười ngày sau, Hãn Thanh đến Tinh Châu, ghé vào thăm Hà gia trang.
Chàng lặng người khi thấy cơ ngơi của Tinh Châu Tài Thần giờ chỉ còn là đống gạch đá cháy đen, nham nhở.
Chàng hỏi thăm tòa thất phía trước, nghe nói họ bị tập kích đêm mười chín. Đêm ấy, trời nổi dông tố, và tối đen như mực, cát đá bay đầy thành, sáng ra người chung quanh mới biết Hà gia trang đã cháy rụi và đầy xác chết.
Hãn Thanh đoán rằng đây là thủ đoạn của Thần Tiên giáo, lòng vô cùng lo lắng cho Mộ Dung Hầu phủ, liền quất ngựa chạy như bay. Chàng kiêm trình ngày đêm, thay ngựa bốn lần mới đến được bờ bắc Hoàng Hà vào trưa ngày mùng tám tháng mười một.
Hãn Thanh bỏ xe ngựa, mướn thuyền con sang sông, rồi cùng đôi vượn trổ khinh công chạy về Lạc Dương. Lòng chàng nóng như lửa dốt nên chẳng còn lưỡng lự gì nữa, cùng Đại Bạch và Tiểu Bạch lướt đi như ba chiếc bóng, khiến người trên đường phải trố mắt ra nhìn.
Ngay tối hôm ấy, họ vượt sông Lạc Hà vào thành Lạc Dương. Hãn Thanh nhận ra có nhiều toán nhân thủ đi về hướng Hầu phủ, liền đủng đỉnh bám theo.
Năm nay trời rét đậm, vùng phía Nam Hoàng Hà cũng đổ tuyết tơi bời.
Bách tính lên giường sớm, đường trong thành vắng tanh, dù chỉ mới giữa canh hai.
Thấy Hầu phủ vẫn còn nguyên vẹn, chàng thở phào nhẹ nhõm. Hãn Thanh giả trang, quàng vai đôi vượn, ngả nghiêng đi hết một vòng quanh phủ để xem cách bố trí của đối phương.
Hầu phủ chiếm tọa một khu đất rộng hai mươi mẫu vuông, đại môn nằm trên đường trục chính Bắc Nam, ba phía còn lại đều giáp với đường lộ nhỏ.
Với chu vi rộng như vậy, việc phòng thủ sẽ rất khó khăn vì không đủ quân số để rải ra. Trước giờ, Hầu phủ vẫn vững vàng là nhờ có doanh trại của Tổng binh Lạc Dương đóng ở gần đấy. Nhưng qua trường hợp của Hà gia trang, chàng sợ rằng ưu thế kia không còn quan trọng. Bằng chứng là thủ hạ của Thần Tiên giáo đã tràn ngập khu vực này.
Nhân số gia đinh trong Hầu phủ chỉ độ hơn trăm, khó mà chống lại một cuộc tập kích vũ bão và chớp nhoáng.
Đến một đoạn vắng phía sau Hầu phủ, thấy chung quanh không có ai, Hãn Thanh lao vút lên đầu tường. Độ cao trượng rưỡi chẳng thể làm khó dễ chàng và đôi vượn tuyết.
Tuy không bị phát hiện nhưng Hãn Thanh cũng hài lòng khi thấy những chốt canh được rải khắp nơi. Vậy là Nhất Bất Thông đã biết tin dữ ở Hà gia trang nên tăng cường việc phòng thủ. Bọn người đang ẩn mình trên cây kia không có lỗi vì thân pháp của chàng giờ đây đã đạt đến mức thần sầu quỷ khốc, vô thanh vô cảnh.
Chàng lại thông thuộc địa hình nên tiến vào rất dễ dàng, người lạ chẳng thể được như vậy.
Vượt hết vườn hoa, Hãn Thanh bảo hai con vượn lên cây hòe cổ thụ phía sau khu hậu viện.
Trong những ngày bôn hành, chàng và chúng có dịp gần gũi nên rất hiểu ý nhau. Do chúng không chịu ở trong thùng xe ngột ngạt, thường ra phía trước ngồi cạnh chàng. Hãn Thanh dần dần hiểu được ý nghĩa của những âm thanh và cử chỉ kia.
Có đôi thần vật trấn giữ mặt sau, Hãn Thanh yên tâm tiến vào. Thấy cửa sổ phòng Tiểu Thuần còn le lói ánh đền, chàng háo hức áp sát nép bên song của.
Tiểu Thuần vẫn giữ lối trang phục cố hữu, luôn luôn là một màu trắng trinh nguyên và mái tóc huyền buông xõa ôm lấy gương mặt xanh xao.
Giờ đây, nàng ngồi một mình nhìn ngọn nến chập chờn, nước mắt chảy dài trên má. Tuy không hề trang điểm nhưng nàng vẫn là người xinh đẹp nhất trong bốn vị phu nhân của Hãn Thanh. Chàng không hề biết nàng bao nhiêu tuổi và cũng không bao giờ hỏi, chàng chỉ biết mình yêu nàng bằng trái tim nồng thắm. Tiểu Thuần là mối tình đầu huyền hoặc của cậu bé mười ba tuổi, nên mãi mãi chẳng phai mờ.
Bỗng Tiểu Thuần đứng lên mở cửa rời phòng, có lẽ để đi vệ sinh. Hãn Thanh mừng rỡ bẻ cong song sắt chui vào rồi sửa lại như cũ. Chàng nhanh nhẹn nhảy lên giường, trùm kín trong chăn, hồi hộp chờ đợi.
Tiểu Thuần đã hí lộng chàng quá nhiều, giờ đây chàng phải trả đũa! Hãn Thanh còn trẻ nên đôi lúc cũng rất tinh nghịch.
Thấy Tiểu Thuần trở lại, Hãn Thanh bế khí nằm im trong bóng tối, vì biết võ công nàng rất thâm hậu.
Tiểu Thuần vô tình, điềm nhiên nằm xuống giường. Nàng đã tắt nến nên không thể nhận ra một đống lù lù ở mé trong.
Hãn Thanh lập tức vươn tay điểm nhanh vào hai huyệt Cơ Môn trên đùi và hai huyệt Kiên Nguy trên vai đẻ phong tỏa tứ các hạ Tiểu Thuần. Chàng không quên điểm luôn huyệt Quyền Liêu để khóa xương hàm, phòng nàng cắn lưỡi tự sát và huyệt Á Môn để nàng khỏi la hét.
Sau khi ăn được Bạch Hỏa Quả, nhãn lực Hãn Thanh có thể nhìn xuyên đêm tối nên thủ pháp rất chuẩn xác.
Chàng còn thấy rõ dôi mắt huyền kia trợn tròn vì sợ hãi. Hãn Thanh bất nhẫn cúi xuống hôn lên trán nàng rồi thì thầm :
- Nàng là Bạch Nhật Quỷ Hồn còn ta là Tuyết Phụ Hồ Ly đây!
Nghe giọng nói quen thuộc, Tiểu Thuần ứa lệ. Vừa được giải huyệt đã ôm lấy trượng phu khóc vùi. Tính nàng kín đáo nên không khóc thành tiếng, chỉ nấc nhẹ, vai gầy run rẩy.
Lửa dục trong người Hãn Thanh rất vượng, nếu không nhờ Nhất Nguyên tâm pháp mầu nhiệm thì chàng đã biến thành kẻ dâm đãng. Nhưng đối với ái thê thì chàng chẳng cần phải giữ gìn, gầy ngay cuộc ái ân cho bõ những ngày xa cách.
Tiểu Thuần thẹn thùng đón nhận, bồng bềnh trong giấc mộng vu sơn.
Hãn Thanh xiết chặt thân hình óng ả thon dài, liên tiếp đưa nàng đến những bến bờ hoan lạc.
Cuối canh ba hai người vẫn chưa chịu rời nhau. Trời bổng nổi cơn giông gió, thổi ào ào như muốn lật cả mái ngói và hành lang.
Hãn Thanh thì thầm :
- Chắc là bọn Thần Tiên giáo tấn công. Ta đã phát hiện có rất nhiều người khả nghi quanh phủ.
Tiểu Thuần trách yêu :
- Vậy sao tướng công không nói sớm mà cứ đắm mình vào chuyện mây mưa?
Hãn Thanh mỉm cười :
- Võ công của ta giờ đây còn cao siêu hơn cả nàng, lẽ nào lại sợ hãi đối phương mà không dám ôm ấp ái thê?
Tiểu Thuần mừng rỡ nói :
- Thế thì hay lắm! Thần Tiên giáo đã liên kết với Nam Thiên Quỷ Hồ Thập Bát Động ở Tứ Xuyên để khuynh đảo võ lâm. Nam Thiên tổng giám Tư không Nhạ võ công cao cường và lại có tài hô phong hoán vũ. Chính lão đã tạo ra cơn giông tố ở Tinh Châu, cầm chân quan quân mà tiêu diệt Hà gia trang.
Hãn Thanh vội hỏi :
- Hà nhạc phụ, nhạc mẫu có sao không?
Tiểu Thuần lắc đầu :
- May mà Hà tài thần đã chuẩn bị sẵn đường ngầm trổ ra bờ sông nên Phi Châm môn thiệt hại không đáng kể. Hiện giờ họ đang có mặt ở đây.
Hãn Thanh đã hiểu vì sao Hầu phủ lại có đủ người để lập phòng tuyến dày đặc như vậy!
Chợt nhớ tới hai con vượn trên cây hòe, Hãn Thanh vội mặc y phục, mở cửa sau chạy ra vườn gọi chúng.
Đại Bạch và Tiểu Bạch đang khốn khổ vì cơn giông đe dọa nhổ bật gốc cây hòe, mừng rỡ nhảy xuống ngay. Hai chiếc nón rộng vành đã bay mất từ lâu.
Hãn Thanh đưa chúng vào phòng, giới thiệu với Tiểu Thuần :
- Day là Đại Bạch và Tiểu Bạch, kẻ trấn giữ Băng Hỏa động!
Chàng bảo hai con vật :
- Hãy chào đại phu nhân!
Đôi vượn vòng tay cúi chào rất ngộ nghĩnh. Tiểu Thuần thích thú vuốt ve chúng :
- Ôi chao! Sao chúng đáng yêu quá!
Bỗng phía sau vang lên tiếng quát tháo, tiếng vũ khí va chạm vang trời.
Hãn Thanh, Tiểu Thuần vội chạy ra xem. Chàng phát hiện phía Bắc thành có một đám cháy lớn, liền bảo Tiểu Thuần :
- Không những chúng dùng tà thuật mà còn đốt kho lương thảo để quân triều đình phải lo cứu hỏa, không thể hỗ trợ Hầu phủ.
Tiểu Thuần trấn an :
- Tướng công yên tâm, lực lượng của U Linh cốc cũng đã bí mật có mặt trong phủ, chúng ta đang giăng một mẻ lưới, chờ đợi bọn Thần Tiên giáo!
Nàng chỉ lên nóc đại sảnh hai tầng :
- Tướng công nhìn kìa! Đại phán quan Diệp Lãm Trường đang làm phép để phá tà công của đối phương!
Hãn Thanh nhìn lên, thấy một lão nhân mặc đạo bào trắng, tóc xõa đứng giữa hai người cầm đuốc. Đây là loại đuốc lân hỏa, tỏa ánh sáng xanh mờ, không tắt vì gió bão.
Đạo nhân kia tay cầm kiếm gỗ, tay cầm bó nhang, vẽ vào không trung những đường nét lạ lùng, miệng lâm râm khấn niệm.
Kỳ diệu thay, lát sau giông tạnh gió ngừng và Hầu phủ sáng rực bởi mấy trăm ngọn đuốc. Phe đối phương hiện rõ là những gã mặc hắc y đen kịt.
Chúng chưa kịp hết ngơ ngác thì bị những mũi tên từ lùm cây, bụi hoa bay đến cắm vào cơ thể.
Tài xạ tiễn của đám môn nhân nhà Mộ Dung có sẵn trong huyết thống, chuẩn xác không thua người Mông Cổ.
Hãn Thanh thấy mặt trận phía sau rất vững vàng, liền kéo Tiểu Thuần ra phía trước.
Bọn thủ lĩnh Thần Tiên giáo rất cao ngạo nên không thèm vào từ phía sau. Họ nhân lúc giông tố mịt mù, vượt tường vào thẳng sân gạch, bị trận mưa tên cầm chân.
Giờ đây, dưới ánh đuốc sáng rực, hai phe đang đứng đối diện nhau. Tuy thấy Hầu phủ được phòng vệ nghiêm mật, vững chắc, nhưng Hải Hà Tiên Tử vẫn tin vào thắng lợi, vì mụ đã đem theo toàn bộ những cao thủ đầu não.
Nếu mụ biết rằng trong tầng dưới tối om của tòa đại lâu có cả Tề tổng giám và năm vị Phán quan thì sẽ không còn đắc ý nữa.
Trên lan can lầu là ba người vợ của Hãn Thanh và bọn Chu Minh, Bạch Nguyên Giáp.
Không thấy Lão Hầu Gia đâu, Hãn Thanh hỏi Tiểu Thuần :
- Phải chăng gia gia đang ở trong mật thất?
Nàng gật đầu, đưa chàng vào cửa sau đại sảnh. Lối xuống mật thất nằm dưới chân cầu thang lên lầu.
Lão Hầu Gia đang ngồi trò chuyện với Đại phán quan, cạnh khay trà và giá nến. Trông Mộ Dung Cẩn như già đi nhiều. Tuy tin vào tướng số, nhưng sự mất tích quá lâu của cháu yêu đã khiến ông phiền muộn.
Thấy có tiếng chân người bước xuống thang, ông quay ra bảo :
- Thuần nhi đấy ư?
Cách ăn mặc của nàng đã rất quen thuộc với Lão Hầu Gia. Sau ngày được tin Hãn Thanh mất tích ở Hồ Sơn, Mộ Dung Cẩn hầu như không ngủ được và chỉ có mình Tiểu Thuần đủ sức thức để hầu hạ, trò chuyện với ông. Lạc Bình, Hà Hồng Hương, Đạm Vân đều ngáp dài lúc nửa đêm. Riêng Tiểu Thuần vẫn tỉnh táo như loài chim đêm.
Tiểu Thuần khẽ dạ, Lão Hầu Gia yên tâm tiếp tục đàm đạo, nên không biết rằng sau lưng Tiểu Thuần còn có một người nữa.
Tiểu Thuần cười gọi :
- Gia gia thử nhìn xem ai đây?
Từ lâu rồi, nàng không có giọng nói vui vẻ như vậy. Mộ Dung Cẩn giật mình nhìn lại. Hãn Thanh phục xuống ra mắt :
- Hãn Thanh bái kiến gia gia và Đại phán quan!
Mộ Dung Cẩn run rẩy nói :
- Tạ ơn Phật tổ! Cháu yêu của lão phu đã về!
Lão ôm lấy chàng, hai hàng lệ già nua tuôn như suối.
Hãn Thanh cũng không cầm được nước mắt trước lòng yêu thương vô bờ bến của nội tổ. Chàng gượng cười :
- Để tiểu tôn quét sạch bọn cường địch rồi sẽ hàn huyên với gia gia.
Mộ Dung Cẩn buông chàng ra, cười khà khà :
- Nghe khẩu khí thì dường như ngươi lại gặp kỳ duyên nữa rồi phải chẳng?
Hãn Thanh ngượng ngùng gật đầu :
- Tiểu tôn may mắn có thêm được vài chục năm công lực.
Đại phán quan Diệp Lãm Trường bỗng nói :
- Lão phu cho rằng công tử nên cải trang, bất thần xuất thủ mới mong hạ ngay được Hải Hà Tiên Tử. Kiếm thuật của mụ ta đã đến đỉnh cao của võ học, khó mà giết được! Mụ ta lại rất xảo quyệt, thấy nguy là đào tẩu ngay.
Hãn Thanh tán thành :
- Diệp đại thúc bàn rất phải, nhưng vãn bối không có mặt nạ!
Diệp Lãm Trường mỉm cười :
- Lão phu tuy là Đại phán quan nhưng võ nghệ còn kém cả Lục đệ, chỉ có chút tài môn về bùa chú tà thuật hóa trang.
Họ Diệp mở tay nải dưới chân, lấy rương gỗ đựng dụng cụ và nói :
- Lão phu sẽ biến công tử thành Lão Hầu Gia. Đối phương khinh thường tất phải mắc mưu.
Thân hình và gương mặt Hãn Thanh khá giống Mộ Dung Cẩn nên việc dịch dung rất dễ dàng. Tóc đen rắc phấn thành trắng, râu giả làm bằng tóc của Lão Hầu Gia. Dưới ánh đuốc, khó ai phân biệt được nên chẳng cần phải quá kỹ lưỡng. Chỉ nửa khắc sau, Hãn Thanh đã biến thành Lão Hầu Gia. Chàng mặc y phục của ông nội, xách thanh Hầu Tước kiếm cùng Tiểu Thuần ra ngoài.
Lúc này, cuộc chiến đang khốc liệt và phần thắng nghiêng về phe khách.
Hãn Thanh cho rằng Quang Minh Tôn Giả còn đáng sợ hơn Hải Hà Tiên Tử nên quyết tìm diệt lão trước. Lúc này Tôn Giả đang đấu với Tam, Tứ phán quan của U Linh cốc, ở gần thềm đại sảnh.
Hãn Thanh giả giọng già nua :
- Khúc Tú Sơn, mau đền mạng cho cháu ta!
Nhất Bất Thông Chu Minh đang đứng trên lan can lầu điều động nhân thủ, kinh hãi kêu lên :
- Sao Lão Hầu Gia lại ra đây làm gì?
Hãn Thanh không đáp, bước đến bảo hai bà lão họ Lâm :
- Nhị vị mau tránh ra.
Quang Minh Tôn Giả thấy con mồi xuất hiện, mừng rỡ nhảy lùi, không đánh nữa. Hai vị Phán quan vội cản Mộ Dung Cẩn lại, nhưng Tiểu Thuần đã ở phía sau cột truyền âm gọi họ.
Hai người hiểu ý, giả đò lúng túng, không dám ngăn bước Lão Hầu Gia nữa.
Mộ Dung Cẩn giả đưa kiếm chỉ mặt họ Khúc mắng :
- Lão phu sẽ lấy đầu ngươi mà tế mộ Hãn Thanh.
Đêm nay, Thần Tiên giáo đến đây cũng chỉ với mục đích bắt sống Lão Hầu Gia, dùng tà pháp điều tra đường đi Kim Ngọc Bồng Lai đảo. Khúc Tú Sơn thầm cân nhắc để khi xuất thủ không có hại đến mạng con tin.
Chính vì vậy, Tôn Giả chỉ dồn có sáu thành công lực đạo vào song thủ.
Khi lão nhận ra chiêu kiếm của đối phương hung hiểm tuyệt luân thì không còn trở tay kịp.
Hãn Thanh đã dồn hết công lực vào chiêu “Sở Phách Nan Hồi”, xé toang đám mây chưởng kình xanh nhạt, thọc kiếm vào thân thể Khúc Tú Sơn.
Thương thay cho một bậc kỳ nhân xuất chúng, vì tham sắc mà chết chẳng toàn thây. Ngực lão thủng chín lỗ và thủ cấp lăng lông lốc trên sân gạch.
Hãn Thanh hít liền một hơi dưỡng khí, lướt nhanh về phía Hải Hà Tiên Tử. Đấu thủ của mụ chính là Bắc Thiên Quỷ Hồ tổng giám Tề Phi Tuyết nhạc phụ của chàng.
Quang Minh Tôn Giả chết rất êm thắm nên Mai Thanh Phố chưa kịp nhận ra. Hơn nữa, mụ còn phải chú tâm đối phó với pho Ảo Ảnh chưởng pháp quỷ dị vô song nên không thể phân tán tư tưởng được.
Hãn Thanh lặnh lẽ tung mình lên không xuất chiêu “Vũ Lạc Bình Sa”, mũi kiếm chớp lên, hóa thành muôn ngàn giọt mưa lấp lánh, phủ kín đối phương.
Hải Hà Tiên Tử là người cơ cảnh, quyền biến, lập tức nhận ra hiểm họa.
Mụ vũ lộng bảo kiếm, chống đỡ cả hai người.
Nhưng giờ đây, Hãn Thanh đã có hơn hoa giáp công lực, kiếm thuật đạt đến mức vi diệu. Mũi kiếm chàng điểm như mưa vào lưới thép quanh thân đối phương. Đúng lúc màn kiếm quang kia bị chấn động bởi chưởng kình của Tề tổng giám, chàng thọc kiếm xuyên qua chỗ sơ hở, đâm vào ngực trái Mai Thanh Phố.
Nhưng Tiên tử là nữ nhân và có gò nhũ phong to tròn, khêu gợi nên đã cản bớt lực đạo của đường kiếm. Mụ chỉ bị đâm gẫy một rẽ xương lồng ngực chứ không lủng tim. Người có kiếm thuật thượng thừa ra tay rất chừng mực, và rút ngay để tránh những đòn phản kích của đối phương. Hãn Thanh quên rằng Tiên tử là nữ nhân nên không thọc sâu mũi kiếm hơn nữa.
Tiên tử rú lên, trúng thêm một chưởng của Tề tổng giám văng ngược ra phía sau. Nhưng mụ không chết, đào tẩu mất dạng.
Đông Nhạc Thần Đao và Bắc Nhạc Quỷ Trảo vội mở đường máu đào vong. Nhưng trong Hầu phủ đã biết tin Hãn Thanh trở về nên mừng rỡ, bỏ mặc phe đối phương, không thèm truy sát. Thực ra ba trăm giáo đồ Thần Tiên giáo chỉ còn sống vài chục mạng.
Đầu tháng chạp, Hầu phủ rộn ràng khách bốn phương đến dự ngày đại hỉ của Tiểu Hầu Gia. Sau khi giết chết Quang Minh Tôn Giả và đả thương Hải Hà Tiên Tử thì danh tiếng của Hãn Thanh đã lẫy lừng thiên hạ.
Tuy không nhận được thiệp mời nhưng các đại phái như Hoa Sơn, Võ Đang, Hằng Sơn, Cái bang... đều theo phái Thiếu Lâm đến dự lễ cưới.
Thần Tiên giáo âm thầm khống chế các phái trong mấy năm qua, nhờ Hãn Thanh mà họ mới thoát vòng kềm tỏa.
Cái bang thì nhớ ơn Bất Biệt cư sĩ đã cứu mạng tiền nhiệm cố Bang chủ Đặng Nghi Trung. Đương kim Bang chủ chính là hậu nhân họ Đặng.
Mấy chục bang hội lớn nhỏ ở Hà Nam, Hồ Bắc, Sơn Đông, Giang Tô cũng mang lễ vật đến mừng đại hỉ. Chiến thắng của Hầu phủ đã khiến họ tăng phần dũng khí, thôi không cống nạp cho Thần Tiên giáo nữa. Họ đồng thanh đề nghị Tiểu Hầu Gia đứng đầu cuộc tiểu trừ Thần Tiên giáo, tiêu diệt mầm họa cho võ lâm.
Nhất Bất Thông Chu Minh cười đáp :
- Chư vị cứ đem lực lượng đến Lạc Dương đúng ngày đầu tháng hai, chúng ta hội quân đánh một trận là xong.
Cử tọa đều hứa sẽ y hẹn. Nhân dịp này, Quỷ Hồ tổng giám tuyên bố rút lui và chức vụ Tổng giám sẽ do Đại phán quan Diệp Lãm Trường nắm giữ.
Trước khi trở về Tứ Xuyên, song thân của Tiểu Thuần đã cảnh báo rằng Nam Thiên Quỷ Hồ Thập Bát Động có ý định bành trướng vào Trung Nguyên, việc cho cao thủ hỗ trợ cho Thần Tiên giáo chỉ là bước thăm dò. Họ sẽ mượn cớ báo thù cho ái tử Tư Không Cổn để kéo quân vào đất Hà Nam! Nam Thiên tổng giám Tư Không Nhạ đã kể rằng :
Hãn Thanh vì dành gái với Tư Không Cổn đã hủy chân gã ở Hán Trung.
Hãn Thanh ngớ người biện bạch :
- Bẩm nhạc phụ! Tiẻu tế chưa bao giờ bước chân đến thanh lâu!
Viên Nguyệt Hằng Nga dấm dẳng nói :
- Lúc ấy tướng công chưa cưới bọn thiếp, nếu có giải khuây cũng chẳng sao, hà tất phải giấu diếm?
Giọng nàng chua như dấm khiến ai cũng phì cười.
Tề Phi Tuyết tủm tỉm nói :
- Hay là hiền tế biết gã là người từng có hôn ước với Đạm Vân nên nổi ghen mà hạ thủ?
Hãn Thanh ngượng ngùng không biết nói sao. Bỗng chàng nhớ lại việc mình ném chiếc đĩa bạc vào chân gã dâm tặc khi gã chạy qua nóc kỹ viện Lan Hương. Chàng quay lại bảo ả thị tỳ hầu rượu :
- Ngươi ra gọi U Linh tứ vệ vào đây!
Lát sau, cả bốn gã Quỷ Tốt có mặt. Hãn Thanh hỏi Đặng Thám :
- Lúc vào trọ trong khách điếm ở Hán Trung, ngươi đã khai với chưởng quỹ tên thật hay giả?
Dặng Thám sợ hãi đáp :
- Dạ bẩm công tử! Thuộc hạ cho rằng không cần giấu diếm nên đã nói tên thật.
Hãn Thanh gật gù, bảo chúng ngồi xuống, rồi kể lại việc mình uống rượu trên lan can, bắt gặp một hán tử hắc y bắt cóc lương nữ, nên đã hạ thủ.
Tứ Vệ hiểu nguyên do, đồng thanh biện minh cho chủ nhân. Tứ Vệ Mễ Bất Thông nói :
- Bẩm chư vị! Hôm ấy cả bốn anh em thuộc hạ đều ở trong Lan Hương kỹ viện, còn công tử ở lại khách điếm. Quả thực người ta đã phải bắc thang trèo lên mái ngói để đưa thiếu nữ kia xuống.
Nhờ vậy, mọi người mới hiểu rõ nguồn cơn. Trịnh Công hài lòng nói tiếp :
- Có lẽ Tư Không Cổn đã cho thủ hạ điều tra khách điếm, biết được danh tánh người trọ trong phòng ấy! Thế mà gã lại bịa chuyện để vu khống cho Thanh nhi.
Tề Phi Tuyết lưỡng lự :
- Có thể Tư Không tổng giám biết rõ sự thực, vì quá hiểu tính nết con mình. Chẳng qua lão nham hiểm, mượn cớ ấy để thực hiện dã tâm! Lão phu chẳng lạ gì tâm địa của Tư Không Nhạ!
Nhất Bất Thông Chu mInh hỏi ngay :
- Thủ hạ của Nam Thiên Quỷ Hồ thập bát động có bản lãnh gì lợi hại, mong Tề lão huynh chỉ giáo cho.
Họ Tề vuốt râu đáp :
- Tứ Xuyên là vùng đất phì nhiêu, dân cư đông đúc nên Nam Thiên thập bát động rất đông đảo và hùng mạnh. Trong lúc lão phu và đệ tử chỉ lo viện luyện đan và tu tiên, thì Tư Không Nhạ ráo riết thu tóm quyền lực và lợi lộc.
Đệ tử của lão ta đông đến hơn ngàn, ngoài khinh công và chưởng pháp Tổ truyền, họ còn được huyấn luyện đao pháp và xử dụng ám khí. Tóm lại, bản lãnh họ lợi hại hơn đệ tử bổn Cốc.
Thiết Địch Thần Y nói với giọng đầy hào khí :
- Nếu Tiểu Hầu Gia chịu đem thủ pháp Sách Hồn phi tiễn truyền lại, thì lực lượng chúng ta sẽ đâu thua gì ai?
Mộ Dung Cẩn cười khà khà :
- Lão phu tán thành cao kiến của Bạch hiền điệt.
Bạch Nguyên Giáp thua Lão Hầu Gia hai mươi tuổi, nên vui vẻ nhận vai con cháu! Hơn nữa, Hãn Thanh gọi họ Bạch bằng lão bá!
Tinh Châu Tài Thần Hà Hồng Tập mỉm cười :
- Lạo Hầu gia phải nuôi cả Phi Châm môn và U Linh cốc, e rằng sẽ sạt nghiệp mất thôi.
Mộ Dung Cẩn xua tay :
- Tổ phụ họ Mộ Dung đã mang về từ Kim Ngọc Bồng Lai đảo số châu báu rất lớn, có ăn mười đời cũng không hết. Hà hiền điệt và Tề hiền điệt đừng bận tâm vì việc ấy.
Câu nói của ông đã khiến Hãn Thanh lo lắng :
- Không biết giờ này Hải Trường Công Chu Kích đã khởi hành chưa nhỉ?
Có lẽ tiểu tôn phải đi Sơn Đông ngay mới được.
Chu Minh trấn an :
- Lão phu đã cho người giám sát dinh Tổng đốc Sơn Đông. Tuy họ Chu đã chuẩn bị xong thuyền bè, nhưng mùa đông năm nay lạnh giá chưa từng thấy, không những vịnh Liêu Đông đóng băng mà ngay ven biển phía Nam Sơn Đông cũng đầy những khối băng trôi. Vì vậy Hải Trường Công không dám ra khơi, có lẽ lão phải chờ đến sang xuân. Thanh nhi cứ yên tâm hưởng tuần trăng mật.
Bốn nàng đỏ mặt cúi đầu, nhưng vẫn liếc Hãn Thanh. Bốn đêm ân ái mặn nồng khiến họ chẳng hề muốn xa chàng.
Trong lúc Hầu phủ đang vui vẻ như thế thì Tổng đàn Thần Tiên giáo trên núi Bách Phong Tung Sơn buồn như đưa đám.
Hải Hà Tiên Tử phải nằm im trên giường vì vú trái cương to như quả dưa hấu, đau nhức thấu trời.
Nhũ phong của mụ quá lớn nên vết thương sâu đến gần gang tay không thể nào đưa thuốc vào đến đoạn xương lồng ngực bị đâm gẫy.
Đây là ngoại thương phải trong uống ngoài thoa mới mong lành được.
Vả lại Tiên tử đau xót cho gò bồng đảo mỹ miều của mình, dầu có được chữa lành cũng sẽ rất xấu xí vì núm vú đã bị đứt lìa.
TiênTử luôn miệng nguyền rủa Hãn Thanh, chửi lây cả bọn tỳ nữ và thủ hạ :
Mai Thanh Phố yêu quý sắc đẹp của mình còn hơn tính mạng, và rất tự hào về tấm thân tuyệt mỹ. Mụ cứ ước ao rằng Nhị phán quan Hồ Vượng còn sống để trị vết thương và khôi phục vẻ đẹp của bộ ngực.
Nhưng lão đã chết và chỉ còn một mình Thiết Địch Thần Y Bạch Nguyên Giáp là có khả năng ấy!
Và bên cạnh nỗi đau này, Tiên tử còn có mối lo cho bá nghiệp. Đã mấy ngày nay các lão ma đầu không vào vấn an, phải chăng họ đã âm mưu làm phản, chiếm đoạt cơ nghiệp Thần Tiên giáo?
Với thương tích trầm trọng này, Mai Thanh Phố không thể vận khí, và chỉ còn là nữ nhân yếu đuối, bất cứ ai cũng có thể giết được.
Sáu ngày trước, Nam Nhạc Nhất Tà đã dắt Lãng Đãng Hồng Nhan Chúc Tây Sương thoát ly Thần Tiên giáo. Hải Hà Tiên Tử đã có lời hứa từ trước nên không thể ngăn lại. Mụ vốn tiếc vì đã nói rằng :
sẽ giải phá lời thề cho Tứ Đại Kỳ Nhân khi có người đả bại được mình.
Như vậy, Đông Nhạc Thần Đao và Bắc Nhạc Quỷ Trảo cũng sẽ ra đi, nhưng họ vẫn ở lại tức là đã có âm mưu thâm độc.
Mai Thanh Phố đã dùng võ công và thân xác để khuất phụ họ. Nay võ nghệ không còn, vú trái thì sưng vù, thâm tím, còn gì làm vũ khí nữa?
Ngoài trời tuyết rơi mù mịt, không gian lạnh căm căm, dù trong phòng đã có đến bốn chậu than hồng đỏ rực, Mai Thanh Phố vẫn nghe lạnh cóng vì ngực và vai trái để trần. Mụ không thể mặc áo và cũng không thể phủ mền lên bầu vú sưng tấy.
Hứa Hữu Tinh ra lệnh cho bọn tỳ nữ rút lui rồi cười bảo :
- Mai giáo chủ! Tư Không tổng giám đến đây chữa bệnh cho nàng đấy!
Họ Hứa mỉm cười nham hiểm, bước ra ngoài. Hải Hà Tiên Tử gượng nói :
- Mong Tổng giám lượng thứ, thiếp không thể ngồi lên được.
Tư Không Nhạ là một lão già thấp đậm, to ngang, râu ria xồm xoàm, trông giống một gã đồ tể hơn là một đạo sĩ. Mặt lão thô tháp, quê mùa, mộc mạc. Nhưng nếu nhìn kỹ, đôi mắt dài nhỏ lấp loáng hàn quang kia, mới biết con người này cực kỳ xảo quyệt và tàn nhẫn.
Nam Thiên tổng giám cười hềnh hệch, để lộ hàm răng nhỏ như răng chuột.
- Bần đạo nghe tin Giáo chủ thọ thương, vội đến xem có giúp được gì chăng?
Lão ngồi ngay xuống mép giường, lột phăng chiếc mền bông, khiến toàn thân Tiên tử phơi bày lồ lộ. Mai Thanh Phố kinh hoàng khi thấy ánh mắt đối phương tỏa ánh dâm tà. Nhưng đã quá muộn vì Tư Không Nhạ nhanh tay phong tỏa và lột phăng chiếc quần.
Hải Hà Tiên Tử suốt đời đem nhục dục cám dỗ nam nhân, giờ mới thấm thía cảnh bị cưỡng bức.
Tư Không Nhạ trút bỏ y phục, hung hãn dày vò thân xác Mai Thanh Phố.
Dương vật của lão to lớn dị thường, khiến Tiên tử phải sa lệ vì đau đớn. Lại thêm vú trái bị chấn động bởi nhịp giao hoan, làm Mai Thanh Phố chỉ muốn chết mà không được.
Tiếng gào thét của Hải Hà Tiên Tử càng làm tăng thêm niềm phấn khích nơi Tư Không Nhạ. Lão chỉ dừng tay khi mụ ngất đi.
Nam Thiên tổng giám tát mạnh vào mặt để nạn nhân tỉnh lại. Lão cười hăng hắc :
- Bổn nhân sẽ tiếp quản cơ nghiệp Thần Tiên giáo, và thường xuyên viếng thăm Tiên tử.
Tư Không Nhạ mặc lại y phục bước ra, để mặc Mai Thiên Phố với niềm chua xót, phẫn uất.
Kẻ từ hôm ấy, Hải Hà Tiên Tử trở thành món đồ chơi cho bọn lão ma đầu. Bà muốn cắn lưỡi cũng không xong, sống lây lất nhờ nước cháo nấu với sâm già!
Hải Hà Tiên Tử gieo gió nên gặp bão, chịu đựng khổ hình cho đến cuối tháng chạp mới qua đời.
Tổng đàn Thần Tiên giáo lập tức trương chiêu bài mới: Ngũ Long bang.
Bang hội này có đến năm vị đồng Bang chủ là Nam Thiên tổng giám, Bắc Nhạc Quỷ Trảo, Đông Nhạc Thần Đao, cựu Bang chủ Hứa Hữu Tinh, cựu Bang chủ Kiếm bang Từ Cư Chính.
Ngũ Long bang gởi thư đến các phái trong thiên hạ, nói rõ tôn chỉ chung sống hòa bình, cùng góp sức phù trì chính khí võ lâm.
Diễn biến này đã khiến giang hồ ngơ ngác, không hiểu hư thực thế nào.
Cho đến khi một tỳ nữ của Hải Hà Tiên Tử đào thoát khỏi Tổng đàn Bách Sơn, thì cái chết thảm khốc của Hải Hà Tiên Tử mới lộ ra ngoài. Nhờ vậy võ lâm càng sinh lòng cảnh giác với Ngũ Long bang!
Nhất Bất Thông Chu Minh đã cho người giám sát chặt chẽ trọng địa đối phương. Vì vậy, họ đã phát hiện cuộc ra đi bí mật của năm vị Bang chủ Ngũ Long bang đêm rằm tháng giêng.
Năm lão ma đầu này đi về hướng Đông, chỉ mang theo chừng năm mươi thủ hạ. Hầu phủ lập tức triệu tập cuộc họp mật để bàn bạc!
Nhất Bất Thông tư lự nói :
- Lạ thực! Vì sao cả năm cùng đi một lượt, không để ai ở lại trấn giữ Tổng đàn?
Tề Phi Tuyết nói đùa :
- Dường như họ sợ mất phần chia nên mới phải có mặt đông đủ!
Hãn Thanh khẽ giật mình nhưng không nói gì cả. Chàng bàn sang chuyện khác :
- Theo lời tiết lộ của ả thị tỳ Thần Tiên giáo thì nghĩa phụ Nhất Tà đã cùng Lãng Đãng Hồng Nhan rời bỏ núi Tung Sơn, chẳng lẽ họ có tình ý với nhau?
Bạch Thần Y gật gù :
- Dường như là vậy. Nếu không thì Nhất Tà đã đến Hầu phủ dự hôn lễ của Thanh nhi rồi! Chúc Tây Sương là kẻ có tội trong tấn thảm kịch của giòng họ Mộ Dung. Vì vậy Nhất Tà hổ thẹn, đưa tình nhân mai danh ẩn tích.
Lão Hầu Gia thở dài :
- Nay kẻ chủ mưu là Hải Hà Tiên Tử đã chết, nếu Khúc Tây Sương thực tâm hối cải thì lão phu cũng bỏ qua chuyện cũ!
Hãn Thanh thầm khâm phục lòng độ lượng của nội tổ.

Hồi trước Hồi sau