Bạch nhật quỷ hồn - Hồi 11b

Bạch nhật quỷ hồn - Hồi 11b

Hồi gia đả Song ma
Đông Hải phu thê biệt

Ngày đăng: 31-01-2012
Tổng cộng 22 hồi
Đánh giá: 8.6/10 với 1135694 lượt xem

Nhất Bất Thông Chu Minh trở lại chủ đề chính :
- Lão phu đã cho người bám theo năm lão ma đầu, chỉ ít hôm nữa là sẽ biết họ đi đâu. Chúng ta hà tất phải lo cho mệt óc.
Ba ngày say, một gã Quỷ Tốt về báo rằng khi đến Trịnh Châu, bọn đầu sỏ Ngũ Long bang đã rẽ về hướng Nam.
Đêm ấy Hãn Thanh không ngủ, nằm cạnh Tiểu Thuần, mắt mở trao tráo, nhìn ánh đèn lồng ngoài vườn.
Thấy ái thê đã ngủ say, chàng nhẹ nhàng rời giường, tìm đến ngọa phòng của nội tổ. Lão Hầu Gia vẫn chưa ngủ, đang ngồi bên giá nến đọc quyển Xung Hư chân kinh của Liệt Tử.
Ông mừng rỡ rót trà mời cháu yêu :
- Thanh nhi chưa ngủ sao? Hãy ngồi xuống đây uống với ta chén trà thơm.
Hãn Thanh nhấp vài hớp dịu dàng nói :
- Chắc gia gia cũng đoán ra ý định của tiểu tôn?
Mộ Dung Cẩn vuốt râu :
- Ta biết cháu không vì thê thiếp mà quên nghĩa vụ với sơn hà! Nay Hương nhi, Bình nhi đã có hỉ tín, tông mạch họ Mộ Dung không phải lo nữa, cháu cứ lên đường!
Ông lấy văn phòng tứ bảo ra vẽ lại hải trình đến Bồng Lai đảo, rồi nghiêm giọng :
- Thanh nhi cứ đến Ôn Châu ở bờ biển Chiếc Giang, tìm chủ hãng thuyền Nam Dương Hải Vận Hoàng Hách Khai Nguyên. Cơ sở ấy có phân nửa vốn của Hầu phủ. Họ Hách sẽ đích thân đưa Thanh nhi đi tìm Kim Ngọc Bồng Lai đảo!
Hãn Thanh mỉm cười :
- Gia gia hãy yên tâm, tiểu tôn sống lâu năm bên bờ Đạt Lai, bơi lội rất giỏi, chẳng thể chìm được đâu!
Mộ Dung Cẩn buồn rầu nói :
- Đạo trời sanh tử chẳng khác nhau, nhưng con người là giống đa tình, lão phu không lo lắng sao được? Thanh nhi hãy cố bảo trọng, đừng để lòng già tan nát!
Chàng cảm động nắm chặt bàn tay lão, hứa sẽ trở về an toàn. Thực ra, chàng không tin vào khả năng sống sót của mình, vì linh cảm rằng năm lão ma đầu Ngũ Long bang cũng đang trên đường đến Bồng Lai đảo. Hải Trường Công muốn xây đế nghiệp nên cần phải lôi kéo những cao thủ như vậy. Và chỉ có số châu báu khổng lồ kia mới khiến bọn Quỷ Trảo kéo đi chẳng thiếu một ai.
Sáng hôm sau, trong bữa điểm tâm, Hãn Thanh tuyên bố :
- Ta sẽ đi Đông Hải, Hồng Hương, Lạc Bình thai nghén phải ở lại!
Viên Nguyệt Hằng Nga phụng phịu :
- Mới tháng đầu, có đi cũng đâu ảnh hưởng gì?
Hãn Thanh tủm tỉm cười :
- Nhưng nàng đâu biết bơi?
Hồng Hương tròn mắt :
- Chẳng lẽ tướng công không mua nổi chiếc thuyền?
Cả nhà ôm bụng cười ngất. Đạm Vân tát yêu vào má Hồng Hương giải thích :
- Sao Hương muội ngốc quá vậy? Thuyền thì đương nhiên phải có, nhưng đại dương đầy sóng gió, bấc trắc phải giỏi thủy tính mới mong kéo dài sinh cơ khi hữu sự!
Bạch Thần Y tiếp lời :
- Người mang thai không nên đi biển, Hương nhi, Bình nhi đừng tranh giành nữa!
Sau Lão Hầu Gia, Bạch Nguyên Giáp là người được tôn kính thứ hai, vì vậy, Hồng Hương không dám nói thêm.
Nhất Bất Thông Chu Minh bỗng nói :
- Dám hỏi Lão Hầu Gia, Kim Ngọc Bồng Lai đảo có vị trí tương ứng với đoạn bờ biển của phủ nào?
Mộ Dung cẩn cười đáp :
- Từ Ôn Châu, Chiết Giang, đi thẳng theo hướng chính Đông độ hai ngàn dặm thì đến nơi!
Chu Minh biến sắc :
- Thế thì tiểu điệt cho rằng Hãn Thanh chẳng nên đi nữa. Dường như bọn Ngũ Long bang đã qui phục Hải Trường Công và đang trên đường ra Bồng Lai đảo. Với võ công của họ và lực lượng quân binh của Hải Trường Công, dẫu chúng ta có kéo hết nhân thủ đi thì cũng không địch lại!
Lão Hầu Gia cười bí ẩn :
- Tuy ngươi thông minh nhưng chỉ đoán đúng có một nửa thôi! Bọn Quỷ Trảo quả thực đang lên đường ra đảo, nhưng không phải để hỗ trợ cho Hải Trường Công mà lên tiêu diệt lão ta mà giành lấy kho báu!
Cả nhà ngơ ngác không hiểu vì sao Mộ Dung Cẩn lại biết rõ nội tình như vậy?
Chu Minh thảng thốt kêu lên :
- Té ra Lão Hầu Gia đã dùng dĩ độc công độc, chỉ đường cho Ngũ Long bang!
Mộ Dung Cẩn vuốt râu gật gù :
- Đúng vậy! Bọn Nam Thiên tổng giám chỉ tham danh lợi chứ không thể mưu đồ phản loạn như Hoàng Thân Chu Kích. Lão phu chẳng nhẫn tâm để Hãn Thanh một mình gánh nặng trách nhiệm này, nên đã bí mật thương lượng với Ngũ Long bang, dùng châu báu, của cải ở Bồng Lai đảo bắt họ phải thề độc. Cả năm lão ma kia đã hứa sẽ giết Chu Kích và an hưởng cảnh giàu sang, không nghĩ đến việc xưng bá nữa!
Tề Phi Tuyết tiếp lời :
- Chính lão phu là người đi thương lượng! Tư Không Nhạ và bốn người kia đã viết lời trọng thệ lên giấy để đổi lấy hải đồ!
Bạch Thần Y cười khà :
- Thì ra Lão Hầu Gia vì thương Hãn Thanh mà âm thầm làm chuyện này!
Chu minh giận dỗi :
- Sao lão bá không cho tiểu điệt biết?
Mộ Dung Cẩn vui vẻ tiếp :
- Lão phu chỉ muốn gây bất ngờ mà thôi! Giờ thì đến ngươi bày binh bố trận đấy. Lão phu sợ rằng hai phe ấy hợp tác với nhau, chia đôi số của cải trên đảo, bắt tay tạo phản thì nguy to. Vì vậy, rất cần đến tài trí của ngươi để vãn hồi cục diện!
Chu Minh được khen ngợi, liền bớt tự ái, đắc ý bảo :
- Lão Hầu Gia lường trước được hậu quả là tốt. Nếu lực lượng hai bên quân bình, không chừng Hải Trường Công sẽ dụ dỗ được Ngũ Long bang. Số của cải khổng lồ kia dễ khiến họ quên đi lời trọng thệ!
Chu Minh nhăn trán ra vẻ đang lao tâm khổ trí để tìm phương sách, đầu ngón tay nhịp trên mặt bàn, khiến cả nhà đều nóng ruột. Hà Hồng Hương cười nhạt :
- Có gì mà nhị thúc phải suy nghĩ lâu đến thế? Theo ý tiểu điệt, chỉ cần tướng công và Trịnh đại thư lên đảo ẩn mình chờ có cơ hội là giết ngay lão Hải Trường Công kia. Sau đó phá hủy hết thuyền bè nhốt luôn bọn Ngũ Long bang ở đấy. Lúc ấy lo gì thiên hạ không thái bình?
Mọi người hân hoan tán thành cao kiến của nàng! Chu Minh ngượng ngùng nói :
- Không ngờ tiểu nha đầu lại nói trúng ý lão phu như vậy!
Hãn Thanh mỉm cười :
- Hương muội quả là có tài thao lược, thế mà ta không biết đấy!
Hà Hồng Tập thì khoan khoái bảo :
- Hương nhi khiến ta rất hãnh diện!
Mỗi người một câu khiến Viên Nguyệt Hằng Nga vô cùng sung sướng và thẹn thùng. Lạc Bình vuốt má nàng rồi bảo :
- Hương muội chỉ có tật hay ghen hờn chứ đâu phải ngốc!
Hồng Hương buột miệng nói ngay :
- Phen này ra Bồng Lai đảo, mong Trịnh đại thư giữ tướng công cho chặt, nếu không chàng lại đem về dăm ba nàng ngư nữ nữa thì nguy to.
Cả nhà cưòi ngất, Hà Hồng Tập bực mình gắt :
- Mới khôn ngoan một chút đã hồ đồ ngay rồi!
Hãn Thanh thấy ái thê hổ thẹn vội đỡ lời :
- Chẳng qua do Hương muội quá yêu tiểu tế nên mới hay ghen thế thôi Hồng Hương khoan khoái gật đầu :
- Tướng công là tri âm của thiếp!
Tề Phi Tuyết cố nín cười :
- Thôi đừng trêu ghẹo Hương nhi nữa! Lão phu đề nghị cho cả Đạm Vân và U Linh tứ vệ cùng theo. Nhưng phải tìm người giỏi nghề hỏa dược mới đánh đắm được mấy chục chiếc thuyền lớn kia!
Lục phán quan Khuất Qùy ứng tiếng :
- Đại ca quên là tiểu đệ đã từng làm trong mỏ đá Vân Nam suốt thời trai trẻ hay sao? Nghề hỏa dược đâu lạ lẫm gì với Khuất Qùy này!
Gần giữa tháng hai, bọn Hãn Thanh đã có mặt trên chiếc thuyền bườm tốt nhất của Nam Dương Hải Vận Hoàng.
Hách Khai Nguyên tuy đã gần sáu mươi nhưng vẫn còn tráng kiện, đích thân cầm lái cho thuyền ra khơi.
Thiết Địch Thần Y cũng có mặt trong chuyến hải hành này, vì muốn tìm hiểu những dược liệu quý trên Bồng Lai đảo. Nhờ có ông mà bọn Hãn Thanh không bị hành hạ bởi những cơn say sóng!
Lục phán quan và bọn U Linh tứ vệ chẳng hề than phiền gì vì rượu ngon và thực phẩm ê hề. Thuyền trưởng họ Hách kia cũng là con sâu rượu, cùng khách nhâm nhi rất tương đắc.
Hãn Thanh thì bị hai nữ nhân giữ chặt trong phòng, thỉnh thoảng mới cho tham gia cuộc tửu chiến. Biển ái ân cũng ngút ngàn và đầy những lớp sóng hoan lạc.
Trời vẫn còn lạnh giá nhưng những tảng băng trôi đã tan cả. Gió Đông lồng lộng khiến thuyền đi chậm nên nửa tháng sau vẫn còn cách Kim Ngọc Bồng Lai đảo hơn trăm hải lý.
Sáng hôm sau, Hãn Thanh và nhị vị phu nhân dậy thật sớm, lên mũi thuyền ngắm cảnh bình minh.
Vầng dương đỏ ối như nhô lên từ đáy biển, tỏa hồng cả biển Đông, cảnh tượng diễm lệ này khiến lòng người ngây ngất.
Nhưng đôi mắt tinh tường của Hãn Thanh đã kịp nhận ra có một người đang ôm mảnh ván, bồng bềnh trên sóng nước, có lẽ người ấy là nạn nhân của một vụ đắm thuyền.
Hãn Thanh vội báo tin cho Hách Khai Nguyên biết. Lão bèn lái thuyền về hướng ấy, và cử thủ hạ nhảy xuống vớt lên.
Đó là một chàng trai tuổi đôi mươi, thân đầy những vết xâm kỳ quái, và trên lớp da là lớp vẩy nhỏ như vẩy cá! Gã ở trần và chỉ quấn độc một mảnh khố bằng da chó biển.
Bạch Thần Y nhìn đôi môi nứt nẻ biết y đã chịu khát lâu ngày, liền hòa linh đan vào nước đổ từng muổng vào miệng.
Bạch Nguyên Giáp còn dùng kim vàng cắm vào tám đại huyệt trên thân trước. Lát sau, chàng thanh niên hồi tỉnh, ngơ ngác nhìn những gương mặt xa lạ chung quanh mình!
Rồi gã cũng hiểu rằng đã được những người này cứu sống liền quỳ lên vái lạy :
- Ta xin cám ơn các vị!
May thay, gã nói tiếng Bắc Kinh nên ai cũng hiểu. Lão tổ họ Mộ Dung đã kể lại rằng dân cư trên đảo Bồng Lai vốn xuất xứ từ nước Yên thời chiến quốc.
Khi nước Yên của Thái tử Đan bị Tần Thủy Hoàng tiêu diệt, họ đã lên thuyền ra Đông Hải, tìm đảo hoang mà tị nạn, không ngờ lại bị bão thổi lạc đến tận phía Nam, cư trú Bồng Lai đảo. Do không có giấy mực, nên chữ nghĩa mai một, chỉ còn lại ngôn ngữ đất Yên tức Bắc Kinh bây giờ!
Hãn Thanh đỡ gã đứng lên rồi hỏi :
- Phải chăng ngươi là người của Bồng Lai đảo?
Chàng trai gật đầu :
- Đúng vậy! Ta rời đảo cách nay bảy lần mặt trời mọc để đánh cá, nhưng thuyền bị đàn kình ngư đập vỡ, trôi giạt đã ba ngày nay!
Hãn Thanh lấy ra một vỏ ốc màu đỏ tươi và óng ánh :
- Ngươi biết vật này không?
Chàng trai giật mình :
- Có! Đây là một trong những bảo vật bày trên bàn thờ Hải Thần. Nhưng cha ta kể rằng gần trăm năm trước cao tổ phụ của ta đã tặng cho một người họ Mộ Dung ở Trung Nguyên. Tại sao túc hạ lại có vật này?
Hãn Thanh mỉm cười :
- Ta là Mộ Dung Hãn Thanh, cháu bốn đười của người ấy. Còn ngươi danh tính là gì?
Chàng trai mừng rỡ nắm tay chàng :
- Ta là Thạch Vỹ, con trai của chúa đảo Bồng Lai. Xét ra ta với ngươi là anh em, vì năm xưa tổ phụ ngươi với tổ phụ ta đã từng kết nghĩa huynh đệ!
Mắt gã sáng rực niềm hân hoan chân thành khiến Hãn Thanh cảm động, chàng vui vẻ gật đầu :
- Hay lắm! Thế ngươi bao nhiêu tuổi?
Thạch Vỹ bấm ngón tay tính toán rồi đáp :
- Dường như ta mười tám thì phải.
Mọi người trên thuyền che miệng cười thầm.
Hãn Thanh mỉm cười :
- Ta hai mươi, vậy ngươi phải gọi ta là đại ca!
Thạch Vỹ mừng rỡ ôm lấy chàng hôn lên má :
- Đại ca! Thế là Vỹ này đã có anh em rồi!
Bốn ngày sau, đại thuyền có mặt trong một vịnh hẹp, kín đáo ở phía Đông Bồng Lai đảo. Bọn Hãn Thanh đã phải đi vòng ra phía sau đảo để tránh mặt Hải Trường Công và Ngũ Long bang. Họ đã đến trước vài ngày và đang neo thuyền ở mé Tây đảo.
Đây là một quần đảo san hô, mà Bồng Lai đảo là lớn nhất. Nếu không có hải đồ, chẳng thể nào tránh được những giải đá ngầm giữa các đảo nhỏ, và vương xa hàng chục dặm. Chính vì vậy, không có đoàn thuyền nào dám đi vào vùng biển hiểm ác này.
Tấm hải đồ của họ Mộ Dung chỉ vẽ lối vào đi từ phía Tây, nên cả hai phe kia đều đến bằng hướng ấy.
Thuyền của bọn Hãn Thanh đã vào được mé này là do có sự hướng dẫn của Thạch Vỹ. Thật ra, dân trên đảo đều tập trung ở phần phía Đông, vì nơi đây đất đai mầu mỡ, có thể trồng trọt được. Bìa đảo lại có vách đá cao ngất, chắn gió bão. Rừng cây rậm rạp, đầy thú và kỳ hoa dị thảo, được bảo vệ, chắm sóc rất tốt. Rừng cung cấp thực phẩm, củi đốt, lại che chở cho họ nên luôn được trồng thêm cây non, bổ sung vào những cây đã bị đốn.
Nửa Tây của đảo chỉ toàn là cát, đá, cây cối lưa thưa, được ngăn cách với phần còn lại bằng một cánh rừng già rậm rạp.
Và khác với truyền thuyết, trên mặt đất chẳng hề có vàng bạc, châu báu gì cả. Đó là do lời khuyến cáo của Mộ Dung Bích Cao tằng tổ Hãn Thanh Nên dân trên đảo thu lượm hết những vật gợi lòng tham kia, cất giấu vào một hang đá bí mật.
Điều này khiến cho Hải Trường Công và Ngũ Long bang hoang mang, chưa vội ra tay chém giết lẫn nhau.
Nhác lại, khi thuyền cặp bến, Thạch Vỹ dẫn ngay bọn Hãn Thanh vào khu dân cư của đảo.
Thấy Thiếu Đảo Chủ còn sống trở về, những người đầu tiên gặp đã ba chân bốn cẳng chạy đi báo tin.
Lát sau, một lão nhân tuổi thất tuần và đoàn người đông đảo ra đón. Họ đều ở trần, đóng khố, tóc buộc ngang trán.
U Linh tứ vệ tròn mắt nuốt nước miếng khi thấy các nữ nhân đều để hở thân trên. Có điều lạ là trên da họ không có vẩy và những hình xâm như nam giới. Do đó, vẻ đẹp của những đôi ngực thanh xuân không hề bị giảm sút. Tuy nhiên cạnh đấy vẫn có khá nhiều những bầu vú nhăn nheo, chảy dài như trái mướp héo của những người lớn tuổi.
Lão nhân tóc bạc kia hơi khác với mọi người, vì quanh trán có chiếc vòng vàng, thay vì da cá, da thú.
Lão rưng rưng nước mắt, dang tay ôm lấy Thạch Vỹ :
- Tạ ơn thần biển đã không cướp đi mạng sống của con trai lão!
Thạch Vỹ cười hì hì :
- Không phải thần biển mà là do Mộ Dung đại ca của hài nhi có đôi mắt sáng như Hải Ưng nên đã nhìn thấy hài nhi đang trôi giạt.
Chúa đảo Thạch Oai giật mình :
- Ngươi nói Mộ Dung đại ca nào?
Hãn Thanh vội bước đến bái kiến :
- Vãn bối Mộ Dung Hãn Thanh, cháu bốn đời của Mộ Dung Bích, xin bái kiến lão tiền bối!
Thạch Oai hoan hỉ ôm lấy chàng, hôn lên hai má, đúng như phong tục của đảo. Lão cười ha hả :
- Giòng họ Thạch nhà ta luôn ghi nhớ mối giao tình với họ Mộ Dung. Nay hiền điệt lại tình cờ cứu mạng khuyển tử, đấy chẳng phải là chuyện trời cao có mắt hay sao?
Hãn Thanh kính cẩn nói :
- Tiểu điệt có ít thổ sản Trung Nguyên để tặng lão bá và dân trên đảo. Xin lão bá cho người phụ mang lên.
Thạch Oai mừng rỡ ra lệnh cho đám trai tráng. Họ đông đảo và rất khỏe mạnh nên chỉ hơn canh giờ sau đã chuyển hết mọi thứ đến sân nhà Đảo chủ.
Ngoài vải vóc, chén bát, gương lược, còn có mấy chục rương văn phòng tứ bảo, sách vở.
Hãn Thanh giới thiệu năm nho sĩ trẻ tuổi đã tình nguyện ra Bồng Lai đảo để khai hóa cho dân chúng.
Thạch Oai hoan hỉ phi thường :
- Hiền điệt nghĩ cả đến việc dạy Hán tự cho bọn ta, công lao này đáng được tôn là phúc thần của đảo.
Năm chàng nho sinh nghèo khổ kia cũng giống hệt như Tứ Vệ, cứ dán mắt vào thân thể của đám con gái nhà họ Thạch. Bạch Thần Y phì cười :
- Nếu Đảo chủ muốn các thầy đồ này tận tâm dạy học, thì hãy mau gả cho họ những nữ nhân xinh đẹp.
Thời nào cũng vậy, phận nghèo hèn rất khó lấy vợ, năm gã này thi rớt nên chẳng nữ nhân nào thèm để ý đến. Họ tình nguyện ra đảo cũng chỉ vì phẫn chí và thèm một mái ấm gia đình.
Thạch Oai cười ha hả :
- Ở đây trai thiếu gái thừa, mỗi nam nhân đều có năm bảy vợ, chỉ sợ các nho sĩ này không kham nổi đấy thôi!
Nghe nói thế, năm chàng học trò và bốn gã Quỷ Tốt sướng rơn.
Tiệc đã được dựng lên và hương rượu Thiệu Hưng đã khiến cả gia đình họ Thạch hài lòng. Thạch Vỹ hớn hở nói :
- Rượu Trung Nguyên thơm ngon khác hẳn rượu của đảo, uống vào nghe tâm hồn sảng khoái phi thường. Đại ca mang theo có nhiều không?
Hãn Thanh cười đáp :
- Không nhiều nhưng cũng đủ cho ngươi uống vài tháng, sau này cứ mỗi năm một lần, ta sẽ cho thuyền mang rượu và những thứ cần thiết đến cho Bồng Lai đảo!
Hai cha con Đảo chủ hài lòng cười vang? Thạch Oai bỗng nói :
- Ba ngày trước, có hai đoàn thuyền lần lượt ghé vào mặt Tây của đảo, nhưng chưa dám vượt qua khu rừng. Nay hiền điệt lại đến đây, phải chăng hai sự kiện này có liên quan?
Hãn Thanh bèn thuật lại mọi việc và đưa ra kế sách để đối phó.
Sáng hôm sau, Thạch đảo chủ dẫn một ngàn trai tráng mang đao xuất hiện ở bia rừng phía Tây. Bọn Hãn Thanh cũng đã cởi áo, xõa tóc, vẽ đầy người, đứng cạnh Thạch Oai, trừ hai nữ nhân.
Hải Trường Công đem theo tới ba trăm quân, nên lều vải san sát.
Cách đấy chừng trăm trượng là hai chục mái lều của Ngũ Long bang. Cả hai phe đều mang theo hàng hóa, chất thành đống cạnh khu lều.
Mấy hôm nay, họ dồn đến sát bìa rừng, cao giọng gọi, cố tìm cách liên lạc với dân trên đảo, nhưng chẳng có ai đón tiếp, lý do vì toàn đảo đang lo lắng cho sinh mạng Thạch Vỹ nên chẳng vui vẻ mà đón khách.
Nay thấy đoàn người của đảo xuất hiện, Hải Trường Công và Nam Thiên tổng giám vội tiến lên.
Thạch Oai lạnh lùng hỏi :
- Chư vị đến đây với mục đích gì?
Hải Trường Công là một lão già tuổi lục tuần cao lớn, tóc đen nhánh, tay dài như tay vượn, râu hàm én, trông rất oai phong. So với dung mạo thô kệch của Nam Thiên tổng giám thì hơn hẳn. Lão tươi cười vòng tay nói :
- Lão phu là Chu Kích, biểu đệ của đương kim Thiên tử đất Trung Hoa. Nghe nói trên đảo này có đến mấy ngàn người đồng chủng, đang phải chịu sống cảnh bán khai, thiếu thốn, nên lão phu đến thăm, hầu tìm phương giúp đỡ! Nhân tiện cũng có ít vật mọn làm lễ ra mắt!
Thạch Oai ngắt lời họ Chu bảo Tư Không Nhạ :
- Lão phu hiểu rồi, còn các vị thì sao?
Nam Thiên tổng giám cười giả lả :
- Bọn lão phu là thương khách, biết nơi đây có nhiều đá màu xinh đẹp nên mang hàng hóa đến trao đổi.
Thế là hai phe thi nhau bày hàng của mình ra.
Thạch Oai gật gù, bốc trong túi da bên hông ra một nắm bảo thạch đủ màu, rải xuống mặt cát rồi cười bảo :
- Thứ đá này lão phu có nhiều đến nỗi chỉ muốn xúc đổ đi. Nhưng qui củ của bổn đảo là chỉ giao dịch với vị khách nào có võ công giỏi nhất. Vậy nên nhị vị cứ việc so tài, ai giết được đối phương sẽ là khách quý của bổn đảo!
Dứt lời, lão ra lệnh cho thủ hạ ra vác hết hàng hóa của hai phe vào rừng.
Hai ngàn chàng trai lực lưỡng, da đầy vẩy và những vết xâm đã làm đối phương khiếp sợ không dám ngăn cản.
Thạch Oai nói tiếp :
- Hai bên đã có thể bắt đầu cuộc chiến, lão phu sẽ là trọng tài.
Hải Trường Công quay sang bảo bọn Tư Không Nhạ :
- Bổn tướng là Tổng đốc Sơn Đông. Chư vị khôn hồn thì rời khỏi đảo ngay!
Đông Nhạc Thần Đao Lục Kính Nghiêm bước ra cười nhạt :
- Lão là quan đầu tỉnh Sơn Đông, vậy có biết danh tính của Đông Nhạc Thần Đao hay không? Ba trăm gã lính quèn kia chẳng bõ cho Lục mỗ thử đao đâu!
Hà Tu Nghệ tiếp lời :
- Còn lão phu là Bắc Nhạc Quỷ Trảo !
Nam Thiên tổng giám cười toe toét ngây ngô :
- Lão phu là...
Chưa dứt lời, Tư Không Nhạ đã lao đến như ánh chớp, vung chưởng tấn công Chu Kích. Tâm cơ của lão quả là hiểm độc, xảo trá khôn lường.
Nhưng hai võ quan bên cạnh Hải Trường Công đã liên thủ chớp đỡ cho chủ tướng. Chưởng kình của họ có màu đen mờ như khói bếp và hùng mạnh tuyệt luân.
Nam Thiên tổng giám bị đẩy ngược về phía sau, mặt xanh như tàu lá.
Bắc Nhạc Quỷ Trảo kinh hãi hô vang :
- Liên Hà Thất Tử!
Chu Kích cười dài :
- Đúng vậy! Bổn tướng là minh chúa tất phải có tôi hiền phò tá.
Cả năm tay đầu sỏ Ngũ Long bang nhất tề xuất thủ, bọn bang chúng cũng xông lên. Thân pháp Ảo Ảnh và những luồng phấn độc kia chứng tỏ họ là đệ tử Nam Thiên Quỷ Hồ Thập Bát Động.
Đám thân binh của Chu Kích được tuyển lựa kỹ càng trong hàng vạn quân Sơn Đông nên cũng rất kiêu dũng. Có điều họ không sao chống nổi chất kỳ độc, thương vong rất nhiều.
Viên lãnh binh râu dài lập tức cho quân lui vào đống đá ngổn ngang ở bờ biển, dùng cung nỏ mà chống lại. Hai bên đều có thương vong, nhưng phe Ngũ Long bang vẫn chiếm thượng phong.
Thân pháp Ảo Ảnh cực kỳ nhanh nhẹn và quỷ dị, chỉ sợ mưa tên chứ không ngán vài mũi lẻ tẻ. Tiếng kêu la thảm khốc vang dội vùng bờ đảo vắng vẻ đã trăm năm.
Bên này, Liên Hà Thất Tử và Hoàng Thân Chu Kích giáp công năm đối thủ, có phần nhỉn hơn một chút. Hãn Thanh ngạc nhiên khi thấy võ công của Hải Trường Công rất cao siêu, xem ra còn hơn bất cứ ai trong Liên Hoa Thất Tử. Tay hữu của lão cầm thanh bảo kiếm tỏa ánh sáng xanh biếc, ngắn hơn trường kiếm một gang, ngang nhiên va chạm với tử quang của Đông Nhạc Thần Đao và khiến bảo đao mẻ từng miếng lớn bàng móng tay cái.
Như vậy, đây chính là một trong những thanh thần kiếm thời Chiến quốc. Vì hiện nay chẳng có lò đúc kiếm nào áp dụng kích thước ấy nữa. Tất cả những thanh thần binh như Thái A, Trạm Lư, Mạc Can, Can Trương, Long Tuyền.... đều ngắn hơn trường kiếm đương đại.
Có bảo kiến hãn thế trong tay, kiếm pháp của họ Chu càng thêm lợi hại, khiến Đông Nhạc Thần Đao vã mồ hôi hột.
Thiết Địch Thần Y nói với Hãn Thanh :
- Lão phu nghe đồn trong cung có nhánh Thiên Niên Hà Thủ Ô và thanh Trạm Lư Bảo Kiếm. Có lẽ Chu Kích đã lấy được cả hai, nên bản lãnh mới cao cường nhu thế.
Lúc này phe Bồng Lai đảo đã ngồi cả xuống bìa rừng râm mát để tránh ánh mặt trời nóng bỏng.
Địa hình chỗ này vốn cao hơn bờ biển chừng nửa trượng, tựa như bậc thềm vậy. Vào mùa mưa bão, sóng biển dâng cao, tràn vào phía Tây đảo, xói mòn đất đá. Do đó mới tạo ra sự chênh lệch độ cao suốt chiều ngang Nam Bắc của phần Tây như vậy.
Cuộc chiến ngày càng khốc liệt, hai phe thương tích đầy mình, chỉ có Nam Thiên tổng giám và Hoàng Thân Chu kích là còn nguyên vẹn. Tư Không Nhạ nhơ khinh công quán thế, còn Chu Kích thì nhờ có bảo y hộ thân.
Hãn Thanh nhủ thầm :
- “Không ngờ Hải Trường Công lại khó giết như vậy! Nhưng nếu ta xuất hiện thì gia gia sẽ mang tiếng với đời! Thôi đành chờ dịp khác vậy”.
Đột nhiên, từ phía Nam của Bồng Lai đảo vọng đến những tiếng kêu quái dị, cả một đoàn quái vật đông đúc kéo đến. Chúng chạy rất nhanh khiến cát bụi bay mù mịt như cả một đạo quân đang sải vó câu. Lúc đàn thú tới nơi, Hãn Thanh mới thấy rõ hình dáng đáng sợ của chúng. Đó là một loài bò sát bốn chân khổng lồ, thân to bằng con ngựa, da sù sì xám đen, tính cả chiếc đuôi bè ra như mái chèo kia thì dài đến hơn trăm trượng.
Môm của chúng ngắn hơn cá sấu, nhưng đầu những chiếc răng nhọn hoắt có chiếc lưỡi đỏ hồng, dài ngoằng, luôn thò ra thụt vào. Trên sống lưng, một hàng vây răng cưa chạy dài từ cổ đến chót đuôi, trông giống như loài kỳ nhông. Đàn quái vật này dường như lại bị hấp dẫn bởi mùi máu tươi nên lao thẳng đến đấu trường, xơi các xác chết và tấn công cả hai phe tham chiến. Bọn Hải Trường Công và Ngũ Long bang vội liên thủ chống trả với đàn quái vật.
Toán đệ tử của Nam Thiên tổng giám sử dụng ngay chất kỳ độc trấn sơn Văn Hương Lạc Phách Phấn nhưng chẳng thấm thía gì! Thêm nữa, da thịt của những con vật quái dị này rất bền chắc, thản nhiên chịu đựng những nhát chém kinh hồn, dù rách da, đứt thịt, cũng chẳng hề sợ hãi, càng hăng máu xông vào. Nhũng chiếc lưỡi dài gần trượng, đầu chẽ làm hai kia nhanh nhẹn phi thường, cuốn lấy từng thân người đưa vào miệng.
Bọn Hãn Thanh đã đứng cả lên xem cuộc chiến. Họ mừng thầm vì đoàn quái vật kia không vượt dốc mà tấn công mình.
Thiết Địch Thần Y đã nhớ lai lịch đoàn thú. Ông thở dài nói :
- Dường như đây là loài hải long đã từng được nhắc đến trong những quyển cổ thư. Chúng thường sống ở Nam Hải, sao lại xuất hiện nơi đây nhỉ?
Thạch đảo chủ buồn rầu ứng tiếp :
- Sáu năm trước, vùng biển phía Nam đột nhiên mịt mù khói bụi, và hơn nửa tháng sau, đàn quái vật kia xuất hiện ở đảo này! Chúng xâm nhập vào cả khu dân cư, giết hại người và gia súc. Gần năm trăm trai tráng của đảo đã thiệt mạng mới đuổi được chúng đi. Chính vì vậy mới có tình trạng nữ đa nam thiểu như hiện nay.
Hãn Thanh nhớ đến số hỏa dược trên thuyền, liền trấn an lão :
- Thạch lão bá yên tâm. Tiểu điệt có cách xua đuổi đàn hải long này!
Chàng quay lại thi thầm với Lục phán quan. Khuất Qùy cùng U Linh tứ vệ đi ngay.
Lúc này Hải Trường Công và Nam Thiên tổng giám Tư Không Nhạ đã ra lệnh rút quân. Chần chờ thêm vài khắc sẽ không còn ai sống sót. Cả hai phe ba chân bốn cẳng nhảy lên thuyền con, chèo nhanh về phía đại thuyền, bọn hải long không chịu buông tha, lao ngay xuống nước đuổi theo. Nước là môi trường quen thuộc của hải long nên chúng bơi rất lẹ, nhờ có bốn bàn chân có màng và cái đuôi dẹp, bè ra như mái chèo.
Cuộc tàn sát trên biển còn thảm khốc hơn lúc nãy. Từng chiếc thuyền con bị lật nhào và người trên ấy biến thành mồi ngon, tiếng kêu khóc, rên la thảm thiết át cả tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá. Rốt cuộc chỉ còn rất ít người lên được thuyền lớn. Thảm não nhất là đoàn quân của Hải Trường Công, họ chỉ dương bườm có một chiếc, bỏ lại ba chiếc vì đã mất đến hơn hai trăm người.
Sau trận này, có lẽ lòng tham của họ cũng phai đi, và không bao giờ dám đến Kim Ngọc Bồng Lai đảo nữa! Lúc này, lệnh báo động đã loan ra, toàn thể nam nhân trên đảo, ước độ hai ngàn người đã có mặt cả ở cánh rừng, họ não lòng nhìn đàn quái vật đông hàng nghìn con, nhớ đến cuộc chiến khủng khiếp sáu năm trước. Lần này còn đáng sợ hơn vì chúng đông gấp đôi.
Bọn hải long đã thanh toán sạch số mấy trăm xác người mà vẫn chưa no, nên tiến về phía bậc thềm. Người trên đảo đã lập phòng tuyến sát mép, cố ngăn không cho chúng vượt lên. Nhưng đao thì ngắn mà lưỡi bọn quái vật thì dài gấp mấy lần, đã có mấy người bị cuốn lấy.
Lớp vẩy trên da không giúp họ thoát chết vì cú táp của hải long đã làm xương cốt dập nát. Nhưng may thay, hỏa khí đã nổ vang rền, những ống tre nhồi đầy hỏa dược được châm ngòi, ném vào miệng của bọn hải long, xé nát cổ họng của chúng. Gần trăm con hải long ngã gục, và hỏa dược cũng chẳng còn. Tuy nhiên, đàn quái vật mải mê ăn thịt xác đồng loại nên không nghĩ đến chuyện tiến lên nữa. Bọn Hãn Thanh nhân dịp ấy mà nghỉ ngơi.
Thạch đảo chủ rầu rĩ bảo :
- Thuốc nổ đã hết, biết lấy gì để đối phó nữa đây?
Lục phán quan Khuất Qùy cười khanh khách, chỉ ra biển :
- Đảo chủ lo gì? Ba chiếc thuyền mà Hải Trường Công bỏ lại đều là tàu chiến, có súng thần công, dĩ nhiên hỏa dược rất nhiều!
Thạch Oai mừng rỡ bảo Thạch Vỹ và thủ hạ dùng thuyền con chèo ra vịnh biển phía Tây Cách bờ đảo hai dặm để lấy thuốc nổ.
Hãn Thanh cân nhắc :
- Dù có hỏa dược trong tay. Muốn giết sạch cả ngàn con quái vật này cũng không phải là dễ. Tại hạ cho rằng nên tìm cách đuổi chúng đi thì hay hơn. Thuở nhỏ, tại hạ đã từng học một quyển cổ thư, nói về những hòn đảo hỏa sơn ở Nam Hải. Có lẽ đàn hải long này cư trú trên vùng đảo ấy. Do núi lửa phun trào nên phải di cư. Nay ta cũng thử tạo cảnh tương tự, may ra chúng sợ hãi, kéo đi mà không trở lại nữa.
Thiết Địch Thần Y tán thành :
- Thanh nhi nói đúng! Bọn hải long này có ký ức bản năng rất tốt, nên mới nhớ đường quay lại Bồng Lai đảo lần này.
Thạch đảo chủ mừng rỡ nghe theo kế hoạch của Hãn Thanh và những đống củi cũng đã chất đầy suốt dải thềm. Rừng ở ngay sau lưng nên công việc khá dễ dàng.
Lát sau, hàng ngàn đống củi kia bốc cháy, tỏa khói mù mịt, được gió Đông xua về phía đàn hải long. Đồng thời, một tiếng nổ kinh thiên động địa làm kinh hoàng cả đảo Bồng Lai. Lục phán quan đã khéo léo bố trí cho lực đạo nổ hướng ra ngoài, do đó, cát đá bay cả vào bầy quái thú. Quả nhiên, chúng không đủ khôn ngoan để phân biệt thực giả, sợ hãi mà xuống nước bơi đi. Khuất Qùy tiếp tục khai hỏa mấy lần nữa để tống tiễn.
Người trên đảo thấy tai họa đã bị đẩy lùi, mừng rỡ reo hò như sấm dậy.
Năm ngày sau, không thấy bọn hải long trở lại, bọn Hãn Thanh lên đường trở về Trung Thổ. Hỏa dược còn lại đến hai trăm cân, được Khuất Qùy hướng dẫn cách bảo quản và thao tác sử dụng, để Thạch đảo chủ dùng vào dịp khác. Thuyền rời Kim Ngọc Bồng Lai đảo được tám ngày thì biển bỗng lặng im, không một ngọn gió, không gian một màu tím lịm.
Thuyền trưởng Hách Khai Nguyên lo lắng :
- Đông Hải đôi lúc vẫn có bão bất ngờ thế này rất nguy hiểm!
Vài khắc sau, cuồng phong nổi lên từ hướng Đông nam, sóng biển cao đến ba bốn trượng, nhồi lắc con thuyền dữ dội. Bọn Hãn Thanh lên cả trên mạn, phụ giúp đám thủy thủ chống chọi với cuồng phong.
Bão càng lúc càng dữ dội, trời đất mịt mù và cuối cùng một đợt sóng cao mười trượng đã ập xuống, đập vỡ thân thuyền và dìm nó vào lòng biển.
Hãn Thanh vùng vẫy, gọi tên ái thê và người thân, chàng may mắn ôm được một đoạn cột bườm gẫy. Gục vào đấy mà khóc ròng.
Sau bốn ngày lênh đênh, Hãn Thanh trôi giạt vào một đảo nhỏ. Chàng ở lại đấy suốt tháng trời mới có thuyền đi ngang, đưa về bến Hàng Châu.

Hồi trước Hồi sau

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.