Bàn Long Đao - Hồi 17

Bàn Long Đao - Hồi 17

Quảng Tây nhất khứ tầm Miêu nữ
Sở thị toàn gia bạch nhật vong

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 592516 lượt xem

Vô Hối quyết định đưa Tú sĩ đến Quảng Tây gặp Bạch Thủy Tiên. Côn Linh thông thạo Miêu ngữ nên được đi theo. Không có cách học ngôn ngữ lạ nào nhanh bằng học trên giường. Miêu Phượng đã dạy họ Côn rất nhiều.
Hôm sau, Vô Hối cưỡi ngựa hộ tống xe song mã rời núi Xích Thành. Côn Linh làm xà ích còn Tú sĩ nằm trong xe.
Hơn tháng sau, ba người mới đến được Ngô Châu. Nhà của Bạch Thủy Tiên ở cửa Nam thành, nằm cạnh dòng sông Tây Giang.
Miêu Phượng cũng là người vùng này nên đã chỉ vẽ cặn kẽ. Bọn Vô Hối đến thẳng Bạch gia trang xin bái kiến. Chàng ngạc nhiên khi thấy các kiến trúc trong trang mang đậm phong cách Hán tộc. Có lẽ phụ thân Thủy Tiên là người Hán.
Miêu nữ hầu cận ra mở cửa, mời ba người vào khách sảnh. Thủy Tiên mặc Miêu phục ngắn đến gối, tóc xõa ngang lưng, trán cột giải băng xanh. Da nàng trắng trẻo mịn màng, mắt to tròn đen nhánh. Nhưng chiếc mũi nàng lại to và đỏ như quả cà, thật khó coi. Vô Hối tiếc thầm cho người ngọc. Nếu không có chiếc mũi vô duyên kia, Thủy Tiên sẽ đẹp không thua gì bốn vị phu nhân của chàng.
Vô Hối bảo Côn Linh bày lễ vật lên bàn. Bốn chục món trang sức bằng vàng cẩn ngọc quí này trị giá không dưới năm ngàn lượng vàng. Các mỹ nhân thà chịu mất bảo vật chứ chẳng chia sẻ tình duyên.
Bạch Thủy Tiên say mê ngắm nghía vuốt ve những món nữ trang, nàng tươi cười hỏi :
- Công tử tặng hậu lễ chắc là có việc muốn nhờ đến tiện thiếp?
Nàng nói tiếng Hán rất lưu loát và chuẩn xác. Vô Hối trình bày :
- Mã tiền bối đây bị trúng loại kỳ độc nên chân khí bị phong tỏa, mong cô nương ra tay diệu thủ chữa trị giùm.
Nàng biến sắc hỏi lại :
- Phải chăng người hạ độc là Vạn Độc Thần Trùng?
Vô Hối gật đầu. Bạch Thủy Tiên lạnh lùng bảo :
- Thiếp là sư điệt của Cưu lão nên không thể phá môn quy mà giải chất độc này được. Xin công tử lượng thứ và thu hồi lễ vật.
Quỷ Địch Tú Sĩ thấy Thủy Tiên xấu xí, sợ Vô Hối vì mình mà phải hy sinh nên mở lời :
- Bạch cô nương đã nói thế, chúng ta về thôi.
Côn Linh bèn thu lượm những món lễ vật trên bàn, bỏ vào rương gỗ trở lại. Vô Hối nhận ra Thủy Tiên tỏ vẻ rất tiếc nuối. Nàng thực sự thích chúng.
Chàng bảo Thủy Tiên :
- Cô nương vì môn quy nên không giúp được bọn tại hạ. Nhưng những món châu báu này xin cô nương giữ lấy để làm kỷ niệm mối duyên ngày gặp gỡ.
Bạch Thủy Tiên thẹn thùng đáp :
- Tiện thiếp dù rất yêu thích những món này, nhưng không giúp gì được cho công tử, mặt mũi nào mà nhận tặng vật.
Vô Hối kiên quyết không thu hồi, vòng tay chào rồi lui bước.
Bạch Thủy Tiên nghe lòng xao xuyến, phân vân, nàng chạy theo tiễn khách.
Bỗng từ ngoài cổng trang, một toán dũng sĩ người Miêu trang bị cung tên giáo mác xông vào. Đi đầu là một lão già cao lớn vạm vỡ, dáng vẻ tôn quý. Lão liến thoắng nói tiếng Miêu với Thủy Tiên.
Côn Linh thì thầm dịch lại :
- Lão già này là Miêu Chúa, đến để yêu cầu Bạch cô nương giúp sức trừ đàn dã nhân mắt đỏ đang tàn sát lương dân và gia súc ở cánh rừng gần đây.
Vô Hối chợt nhớ đến cảnh lang nhân xé xác người sinh lòng thương hại đám dân Miêu hiền lành chất phác. Chàng bảo Thủy Tiên :
- Nếu cô nương cho phép, bọn tại hạ sẽ đi theo để diệt trừ đám quái vật kia.
Thủy Tiên mừng rỡ đáp :
- Công tử đã có lòng vì dân Miêu trừ hại, thiếp xin cảm tạ. Mời tam vị cùng đi.
Côn Linh cúi lưng cõng Tú sĩ. Đoàn người đi nhanh về phía khu rừng phía Tây.
Khi đến gần, tiếng chiên cồng, phèng la, mõ tre vang lên dồn dập.
Đám trai tráng người Miêu đang liều mạng xông vào bọn dã nhân để cứu lấy đám đàn bà, con trẻ.
Đàn dã nhân mắt đỏ, lông đen này đông đến ba, bốn chục con. Chúng cao lớn hơn cả Miêu Chúa, bộ lông rậm rạp và dầy đã giúp chúng chống lại những mũi tên hay giáo mác.
Thủy Tiên và các dũng sĩ người Miêu cố cầm chân bọn dã nhân. Một toán khác tìm cách đưa đám nạn nhân ra khỏi vòng vây của ác thú.
Thanh trường kiếm trên tay Bạch Thủy Tiên vùng vẫy như thần long, chận đứng một con. Tả thủ nàng rải những nắm độc phấn vào mặt ác thú. Con vật đau đớn ôm mắt rú lên. Nhung bất ngờ từ phía sau lưng nàng có một con phóng đến. Cánh tay dài của nó nắm được mái tóc Thủy Tiên. Con vật này cao lớn hơn hết, có lẽ là chúa đàn.
Vô Hối kinh hãi, chàng tung mình lướt đến như ánh sao băng. Khi dã nhân nâng cao Thủy Tiên lên đầu định quật xuống đất thì thanh Bàn Long đao đã cắt đôi thân hình của nó.
Vô Hối đỡ lấy nữ nhân đặt xuống. Mặt nàng vẫn còn tái xanh vì sợ hãi, nhìn chàng với vẻ biết ơn. Vô Hối cười bảo :
- Cô nương cứ để đàn ác thú này cho tại hạ.
Nói xong chàng múa đao xông vào bọn dã nhân. Chàng đi đến đâu bọn ác thú đều gục ngã. Nhưng bản tính chúng rất hung hiểm. Xúm lại vây chặt lấy kẻ thù.
Vô Hối tả xung hữu đột, thần dũng như thiên tướng. Chỉ hơn khắc đã giết được hơn ba mươi con. Số còn lại sợ hãi chạy vào rừng. Nhưng Vô Hối đuổi theo tiêu diệt không sót một con.
Đám Miêu nhân vui mừng, hò reo, họ xúm đến khen ngợi, sờ nắn người chàng.
Miêu Chúa đuổi họ ra ngoài rồi vòng tay nói bằng tiếng Hán :
- Công tử quả là thần nhân đã loại trừ tai họa cho Miêu tộc vùng Ngô Châu. Lão phu xin thay mặt mọi người cảm tạ. Mời công tử đến nhà lớn của bộ tộc để dự tiệc mừng.
Chàng lắc đầu từ chối :
- Tại hạ bận việc riêng cần phải lên đường về Trung Thổ ngay. Xin Miêu Chúa lượng thứ.
Thủy Tiên líu lo giải thích lý do vì sao bọn Vô Hối đến Ngô Châu. Miêu Chúa cau mày bảo chàng :
- Dù công tử là đại ân nhân của dân Miêu, nhưng lão phu cũng chẳng thể ép Bạch cô nương phá quy củ của Độc môn. Chỉ có một cách là công tử hãy lấy Thủy Tiên làm vợ, lúc ấy nàng sẽ vì công tử mà ra sức.
Côn Linh rất kính ngưỡng Vô Hối, không muốn chàng lấy người vợ với dung nhan xấu xí, gã rụt rè nói :
- Bẩm Miêu chúa, tại hạ tình nguyện hỏi cưới Bạch cô nương.
Thủy Tiên biến sắc bảo :
- Trừ phi công tử đây ngỏ lời cầu hôn, ngoài ra ta không lấy ai khác.
Vô Hối chịu ơn truyền tuyệt học của Tú sĩ. Chàng rất đau lòng khi thấy lão càng ngày càng hốc hác, gầy ốm đi. Chàng quyết định vì lão mà hy sinh nên nghiêm nghị nói :
- Tại hạ là Công Tôn Vô Hối, xin chính thức ngỏ lời cầu duyên. Nếu Bạch cô nương không chê tại hạ là người đã có gia thất thì hãy hạ cố nhận lời.
Bạch Thủy Tiên ngượng ngùng gật đầu :
- Tiện thiếp vui sướng được theo hầu công tử.
Miêu Chúa bật cười ha hả :
- Lão phu sẽ đứng ra làm chủ hôn cho đôi trai tài gái sắc, toàn bộ tộc sẽ mở hội mừng đám cưới trong ba ngày.
Côn Linh cười khổ nghĩ thầm :
- “Thủy Tiên xấu xí như vậy mà lão Miêu Chúa gọi là mỹ nhân, thật đáng nực cười.”
Tú sĩ chăm chú quan sát dung mạo Thủy Tiên, lão mỉm cười bí ẩn.
Miêu Chúa bèn thông báo tin vui cho đám Miêu nhân biết. Ông sai họ chuẩn bị cho lễ cưới. Miêu tộc hoan hỉ giải tán, lo giết gà, mổ trâu, dựng rạp.
Bọn Vô Hối theo Thủy Tiên trở lại Bạch gia trang. Nàng lấy ra một viên thuốc trắng to bằng hột nhãn bảo Tú sĩ :
- Đây là Thiên Giải thần đan, có thể giải được chất kỳ độc trong người tiền bối. Sau khi uống vào, phải có người truyền công trục độc ra ngoài.
Tú sĩ uống thuốc xong, ngồi xếp bằng mượn luồng chân khí hùng hậu của Vô Hối đưa chất độc ra lỗ chân lông.
Nửa canh giờ sau, chất độc theo mồ hôi ra hết. Tú sĩ nghe kinh mạch thông suốt, luồng nội lực bản thân từ Đan điền đã có thể từ từ luân chuyển.
Ông mừng rỡ mở mắt :
- Công lực ta đã hồi phục, Hối nhi bất tất phải trợ giúp nữa.
Lão hành công thêm vài khác nữa mới vào tắm rửa.
Các tỳ nữ người Miêu của Bạch Thủy Tiên đã dọn cơm lên. Ngoài những món thịt rừng còn có vò rượu thơm ngon.
Thủy Tiên thẹn thùng nói :
- Miêu Chúa đã quyết định trưa mai sẽ cử hành hôn lễ. Công tử hãy nhờ Mã tiền bối thay mặt song thân ra cùng Miêu Chúa làm chủ hôn.
Quỷ Địch Tú Sĩ nghiêm nghị bảo Vô Hối :
- Hối nhi, ta muốn nhận ngươi làm nghĩa tử, ngươi thấy thế nào?
Vô Hối vội sụp xuống lạy chín lạy gọi lão bằng can gia. Tú sĩ mừng rỡ ngửa cổ cười ha hả :
- Không ngờ ở tuổi gần bách tuế ta lại có được đứa con nuôi tuyệt diệu như ngươi.
* * * * *
Trong buổi hôn lễ, Miêu Chúa giật phắt chiếc mũi giả trên mặt Thủy Tiên khiến Côn Linh nghe lòng bớt nặng nề. Gã tự trách mình kém mắt, không phát giác được cách hóa trang đơn giản ấy.
Sau ba ngày ngất ngưởng vì men rượu cưới, bọn Vô Hối lên đường trở lại Chiết Giang.
Xe song mã giờ đây giành cho tân nương Bạch Thủy Tiên. Quỷ Địch Tú Sĩ đã lấy lại phần nào oai phong thuở trước, cưỡi tuấn mã cùng rong ruổi với nghĩa tử.
Hơn nửa tháng sau, bốn người đi vào địa phận Giang Tây. Họ dừng chân trong một tửu quán cạnh dòng sông Cảm, chờ đợi đò ngang.
Giờ đây thế lực Vô Địch bang bao trùm thiên hạ, vì vậy, Vô Hối, Côn Linh và Quỷ Địch Tú Sĩ đều phải hóa trang. Vô Hối đã từng chặt tay Khấp Huyết Lang Nhân và đâm thủng ngực Ba Thượng Thần Đao. Nay họ đã thống trị võ lâm, tất không quên mối thù xưa.
Trên đường quan đạo, Vô Hối đã từng gặp đoàn nhân mã mặc thanh y, trước mặt thêu một bàn tay máu xòe ra năm ngón. Bọn chúng chính là môn đồ Vô Địch bang.
Chàng bất giác lo lắng cho những người thân trên núi Xích Thành. Nhưng lại an ủi rằng đã có doanh trại quân triều đình đóng gần đấy nên cũng bớt ưu tư.
Bốn người đang ăn uống vui vẻ, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Một hán tử từ hướng Bắc, chạy dọc bờ sông, dừng cương trước quán.
Thân hình to lớn của gã chẳng xa lạ gì với Vô Hối. Nhưng thần sắc Đại Hổ hôm nay không còn oai phong như trước nữa. Lớp băng trên tay tả ướt đẫm máu đào, mặt mũi gã xanh như tàu lá.
Đại Hổ mệt mỏi bảo tiểu nhị :
- Ngươi mau dọn cho ta một mâm cơm rượu.
Gã chỉ ăn được đúng một chén thì toán nhân thủ Vô Địch bang ấp đến. Chúng xuống ngựa vây chặt tửu quán, tổng cộng có đến ba mươi tên.
Thạch Đại Hổ biến sắc, buông đũa đứng lên, rút kiếm thủ thế. Tên đầu lĩnh là một lão già râu ngắn, áo xanh viền vàng. Lão bước vào, chỉ mặt Đại Hổ quát :
- Ngươi tưởng chạy về đến đất Giang Tây này là thoát nạn hay sao? Vô Địch bang chúng ta bá chủ võ lâm, nơi nào chẳng có mặt.
Đại Hổ gầm lên :
- Đừng nhiều lời vô ích. Đại Hổ ta thà chết chứ không đứng chung hàng ngũ với bọn tà ma.
Lão râu ngắn bật cười ngạo nghễ :
- Ngay lão Thái Cực Kiếm còn phải khom lưng nhận chức Đường chủ, sao ngươi dám phản kháng?
Vô Hối giật mình, không ngờ cục diện võ lâm lại bi đát đến như vậy.
Chàng truyền âm bảo Đại Hổ :
- Các hạ hãy dụ chúng ra trước cửa quán so tài. Bọn ta sẽ giúp một tay.
Công lực truyền âm nhập mật rất khó luyện, chỉ những ai có trên ba mươi năm công lực mới luyện thành được. Vì vậy họ Thạch rất vui mừng. Gã cười nhạt bảo :
- Lão cứ lui ra trước cửa cùng ta giao đấu, để khỏi ảnh hưởng đến những người vô can. Ta không thèm đào tẩu đâu mà sợ.
Lão râu ngắn gật đầu, bước ra ngoài, Đại Hổ ung dung uống cạn chén rượu rồi xách kiếm theo sau. Gã gầm lên, xông vào bọn thanh y, chúng xúm lại giáp công, quyết giết cho được đối phương.
Từ trong quán, hai bóng người lướt đến trận địa nhanh như thiểm điện. Song chưởng của họ bổ xuống đầu bọn tà ma những đòn sấm sét. Lão đầu lĩnh chẳng may lại là nạn nhân đầu tiên. Vô Hối giáng cho hắn một chiêu Thiên La Tróc Long, đánh vỡ xương lồng ngực, hồn về chín suối.
Quỷ Địch Tú Sĩ đã khôi phục được tám thành công lực nên đại khai sát giới. Lão dùng pho Nhất Huyệt Thủ Pháp xông vào bọn thanh y.
Chỉ hơn khắc sau, cả ba mươi tên bang đồ Vô Địch bang đều bị giết sạch.
Thạch Đại Hổ nhận ra Vô Hối nhờ phi khinh công Thiên Cầm Thân Pháp. Gã mừng rỡ sụp xuống chống tay ra mắt :
- Không ngờ Thạch mỗ tuyệt xứ phùng sinh, gặp được công tử ở đây.
Chưởng quầy sợ hãi chạy ra năn nỉ :
- Xin chư vị đại hiệp đi ngay đi, kẻo quan quân kéo đến thì rất phiền hà.
Đò ngang cũng vừa cập bến, Côn Linh thẩy cho lão nén bạc mười lượng rồi cùng mọi người sang sông.
Trên đò, Thạch Đại Hổ bi phẫn nói :
- Hiện nay, các phái trong thiên hạ đều trở thành chi nhánh của Vô Địch bang.
Ngay cả Thiếu Lâm Tự cũng vậy. Chỉ còn một mình Chí Tôn cung là chúng chưa đụng đến. Công tử mau trở về Chiết Giang phát động cuộc chiến với quần ma. Thạch mỗ xin theo làm thủ hạ cho công tử.
Dứt lời, gã quỳ mọp xuống sàn thuyền, quyết không đứng dậy. Vô Hối rất thích tính cách cương trực của gã nên ôn tồn bảo :
- Các hạ đứng lên đi, ta nhận lời.
Chàng giới thiệu ba người kia với họ Thạch. Gã hân hoan nói với Tú sĩ :
- Nay Mã tiền bối đã khôi phục thần công, lại là nghĩa phụ của công tử đây, bọn Vô Địch bang chẳng còn đáng sợ nữa.
Côn Linh ra tay, cải trang cho Đại Hổ nên suốt nửa tháng bôn hành không gặp vấn đề gì. Vô Hối đã tranh thủ thời gian dạy cho họ Thạch và Thủy Tiên pho khinh công Cuồng Phong Ma Ảnh, cùng vài chiêu kiếm rút ra từ pho Thái Dương kiếm pháp Đại Hổ thấy võ công mình tăng tiến vượt bậc, gã vô cùng cảm kích, tự thề sẽ suốt đời phò tá Vô Hối.
Tình cảm giữa Vô Hối và Thủy Tiên cũng càng ngày càng sâu nặng. Nàng là người cực kỳ thông tuệ, tính tình hoạt bát lanh lợi, khiến ai cũng phải thương mến.
* * * * *
Khi còn cách núi Xích Thành chừng mươi dặm, Vô Hối nhận ra trên sườn núi tỏa khói mịt mù. Tú sĩ cũng thấy hiện tượng ấy. Lão nói giọng lo lắng :
- Chí Tôn cung đang bị tập kích, ta với Vô Hối đi trước, ba ngươi không theo kịp đâu.
Thủy Tiên vội bảo :
- Tướng công nên đưa thiếp đi cùng để đối phó với Thần Trùng.
Vô Hối gật đầu nắm tay nàng kéo đi như bay. Lúc đến chân núi, không nghe tiếng vũ khí va chạm, chứng tỏ trận chiến đã tàn từ lâu, bọn Vô Hối kinh hoàng phi thân lên sườn núi.
Máu đã khô cứng, đen sậm, rải rác khắp nơi, nhưng không thấy xác chết nào cả.
Cánh cổng đại môn Sở gia trang bị rời khỏi bản lề nằm lăn lóc trên mặt cỏ.
Các tòa tiểu viện bằng gỗ đều cháy rụi, đại sảnh xây bằng gạch đã sập mái, chỉ còn bốn bức tường là đứng vững, đang tỏa những đụn khói cuối cùng, mùi thịt người cháy khét lẹt.
Vô Hối choáng váng, đau đớn ngửa mặt cười dài. Tiếng cười nghe bi thiết như tiếng khóc, giọt lệ anh hùng tràn ra tựa suối. Chàng gục xuống mặt cỏ thổn thức. Quỷ Địch Tú Sĩ an ủi :
- Bản lãnh của bọn Hách lão nào phải tầm thường, chắc đã kịp đưa mọi người đào vong, Hối nhi nên bình tâm, chờ hai gã kia lên đến, dập tắt lửa rồi lục soát sẽ rõ.
Gần khắc sau, Côn Linh và Thạch Đại Hổ lên đến nơi, họ kinh hãi đến ngẩn người. Côn Linh nhớ đến Miêu Phượng đang bụng mang dạ chửa, gã điên cuồng gọi tên nàng.
Ngờ đâu, xa xa vọng lại tiếng đáp yếu ớt :
- Linh ca! Thiếp ở đây!
Mọi người mừng rỡ phi nhanh về hướng hậu trang. Thì ra Miêu Phượng đang ở trên chạc ba của cây cổ thụ cao nhất. Nàng ôm chặt lấy thân cây ra chiều mệt nhọc.
Tú sĩ và Vô Hối tung mình lên, mỗi người nắm lấy một bên tay, đưa nàng xuống nhẹ nhàng.
Bào thai đã đến tháng thứ bảy, bụng nàng lớn ra trông rất nặng nề.
Miêu Phượng ôm lấy chồng khóc thút thít :
- Thiếp không ngờ còn gặp lại chàng, gần hai ngày rồi chẳng ăn uống gì, muốn xuống cũng không dược.
Côn Linh lấy bầu rượu nhỏ bên hông cho nàng uống vài hớp. Vô Hối nhét vào miệng Miêu Phượng ba viên linh đan. Nàng khỏe ra đôi chút, nhìn Vô Hối bật khóc :
- Công tử ơi! Ba vị lão gia đều thọ thương nên chỉ cứu được có vị Thiếu phu nhân, còn tất cả đều bị mạng vong.
Vô Hối nghe như sét đánh bên tai, nỗi thương tâm bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt tim chàng. Tú sĩ vội hỏi :
- Những người sống sót còn những ai?
Miêu Phượng gạt lệ giáp :
- Ngoài Lãnh thiếu phu nhân và Hứa thiếu phu nhân, còn có Bàng đường chủ và Bạch đường chủ. Họ thoát đi bằng đường sườn núi phía Bắc.
Côn Linh thắc mắc :
- Nhưng sao mình lại ở trên cây và không đi theo họ?
Miêu Phượng nghẹn ngào kể lể :
- Sáng ngày hôm kia, thiếp lên đỉnh núi hái dược thất. Lúc trở xuống thì bọn địch đã vây chặt bốn bề. Thiếp đành cố gượng trèo lên ngọn cây kia ẩn mình. Vạn Độc Thần Trùng đã thả bầy Ngũ Sắc Cổ Độc tấn công nên bên ta chết rất nhiều. Hách lão gia cho đem hết vải vóc và vật dụng dễ cháy đốt quanh đại sảnh để cản đường đàn độc vật. Nhưng khi hết lửa thì bọn Cưu ập vào tàn sát. Cuối cùng chỉ có mấy người thoát chết. Nô tỳ nghĩ mình có theo cũng chỉ làm vướng chân họ nên ở lại trên cây, không dám gọi. Nào ngờ, lúc muốn xuống thì bụng đau dữ dội, tay chân bải hoải, không còn chút khí lực nào. May mà công tử về kịp.
Tú sĩ thấy khóe mắt Vô Hối rỉ máu, ông nghiêm giọng bảo :
- Có khóc mãi cũng chẳng ích gì, mau đào bới xem có còn ai sống sót hay không?
Vô Hối chợt nhớ đến còn mật thất ngầm dưới nền sảnh, chàng vội vã chạy về.
Chàng vung chưởng đánh sập mảng tường phía sau, cùng ba người kia dọn dẹp đoạn có cửa ngầm. Mật thất này là nơi thờ phụng linh vị của Võ Thánh cũng là nơi luyện công của Sở Hồng. Vuông vức mỗi bề ba trượng, là nơi ẩn nấp lý tưởng cho đám tiểu đồng.
Sau khi Sở Hồng phá bỏ điều ước thúc của tiên mẫu, thành lập Chí Tôn cung, những người không thích nghiệp kiếm cung đã rời bỏ núi, hòa nhập vào cuộc sống bình dị. Do đó, trong cung chỉ còn độ hơn hai chục đứa bé.
Thoáng nghe có tiếng khóc yếu ớt, Vô Hối mừng rỡ nhảy vào. Thấy chàng, đám tiểu đồng càng khóc lớn hơn, xúm lại ôm chân chàng. Tâm nhi lắp bắp :
- Cha ơi! Mẫu thân và nhị di mẫu đã chết rồi.
Chàng định thần nhìn lại theo hướng nó chỉ, Uyển Cơ và Thúy Vi đang nằm sóng soài cạnh chân tường. Long nhi ngọ nguậy trên bụng mẹ, cố mút lấy những giọt sữa hiếm hoi từ đầu vú Thúy Vi.
Vô Hối bước đến bồng lấy con thơ, khép vạt áo hiền thê lại, chàng không cầm được lòng, bật khóc. Tú sĩ dịu giọng an ủi :
- Hối nhi hãy cố bình tâm, ta hãy mau chóng đưa bọn trẻ lên mặt đất, chúng đã kiệt sức lắm rồi.
Vô Hối mang thi hài hai hiền thê đặt trên bãi cỏ nhàu nát. Dưới ánh dương quang, mặt họ đầy những vết chấm đỏ, ngoài ra không hề bị vết thương nào khác. Cả hai đều đã tuyệt khí nhưng dung mạo vẫn như hồi còn sống, chỉ có làn da là trắng bệch.
Bạch Thủy Tiên vạch mí mắt họ ra xem xét, nàng mỉm cười.
* * * * *
Hơn tháng sau, lão viên ngoại họ Mã đã mua lại tòa trang viện xinh đẹp gần hoàng cung, ở nội thành Khai Phong.
Gia đình Mã viên ngoại có đến bốn huynh đệ, một nam tử và năm nàng dâu. Số hài nhi lại càng khiến mọi người kinh ngạc. Hai mươi tiểu đồng tuổi dưới mười hai.
Về gia nhân, chỉ có ba nam nhân và hai nữ tỳ. Một trong hai người đang mang thai.
Mã gia dọn đến ở được mấy ngày thì cả kinh thành xôn xao vì việc quan giám sát Ngự Sử qua đời một cách đột ngột.
Hồ Ngự Sử tuổi mới ngũ tuần, thân hình tráng kiện, lại không uống rượu nên sức khỏe rất tốt. Mới hai tháng trước, Hồ Hoa còn sang sảng đàn hặc Tuần Phủ Chiết Giang Sở Tài về tội tư thông với cường đạo trên núi Xích Thành. Chính vì vậy mà Sở Tuần Phủ lập tức bị triệu về kinh chờ Đại Lý Tự xét xử. Ông bị giam vào thiên lao.
Nhưng khi Bộ Hình điều tra cái chết mờ ám của Hồ Ngự Sử, người ta phát hiện trong ngực áo của ông có một bức thư. Nội dung nói rằng nếu Hồ Hoa tìm cách sao cho Thánh Thượng triệu hồi Sở Tuần Phủ, họ Hồ sẽ được một ngàn lượng vàng.
Họ Hồ trước giờ vẫn nổi tiếng thanh bạch, chỉ sống nhờ bổng lộc của triều đình.
Nhưng khi xét nhà, quả nhiên thấy trăm nén vàng ròng mười lượng.
Sự vụ đã rõ, Thánh hoàng lập tức phục chức cho Sở Tài. Tuy nhiên việc ăn hối lộ và hãm hại trung lương của Hồ Ngự Sử bị giấu kín, sợ lộ ra sẽ làm tổn thương thanh danh triều đình.
Trước khi trở lại Chiết Giang, Sở Tuần Phủ có ghé thăm đồng liêu là quan Cửu Môn Đề Đốc Triệu Hòa. Ông bảo với họ Triệu rằng Mã viên ngoại là trưởng bối của mình, mong Đề Đốc hết lòng bảo bọc.
Hai người ngày xưa là đồng môn, tình nghĩa thâm sâu, nên Triệu Hòa đã đến ngay Mã gia trang để vấn an. Sau vài lần thù tạc, mối giao tình càng thắm thiết.
Triệu Đề Đốc là người trong hoàng tộc, cũng có chút đỉnh vốn liếng nhưng không biết phải xoay xở sao cho sinh lợi, lão sợ đến ngày cáo lão phải lâm vào cảnh nghèo khó, vì thê tử quá đông.
Thời nào cũng vậy, dẫu là hoàng thân quốc thích mà không có tiền thì vẫn chẳng ra gì.
Mã viên ngoại bèn đề nghị Triệu Hòa chung vốn với mình mua thuyền lớn kinh doanh ngành vận tải trên sông Hoàng Hà, ông hứa nếu có lỗ lã sẽ tự mình chịu hết chứ không để Đề Đốc mất vốn.
Triệu Hòa hoan hỉ nhận lời. Chỉ đến đầu tháng chạp, hai mươi chiếc đại thuyền đã sẵn sàng để giương bườm lướt sóng.
Mã viên ngoại đã bỏ tiền riêng ra mua tòa biệt thự cạnh sông để làm nơi giao dịch. Đám tài công và thủy thủ của Triệu Mã Giang Vận Hàng nghe đâu trước đây làm ăn trên tuyến sông Trường Giang, đầu lĩnh của họ là năm lão họ Hồ.
Sau chuyến đầu tiên, Triệu Đề Đốc đã được chia ba vạn lượng bạch ngân. Lão vô cùng mừng rỡ, thường xuyên lui tới Mã gia trang.
Mã công tử là một chàng thanh niên mảnh khảnh, trầm lặng, đôi mắt lúc nào cũng buồn rười rượi, như nung nấu trong lòng một mối thương tâm nào đó. Nhưng Triệu Đề Đốc nhận thấy ở chàng khí chất của một con mãnh sư.
Năm nàng dâu của Mã viên ngoại ít khi xuất hiện, họ giấu mình trong khu hậu viện chăm sóc đám tiểu đồng, Triệu Hòa ngà ngà say cười bảo :
- Bổn chức tự coi mình là người nhà rồi, mạo muội muốn được diện kiến ngũ vị thiếu phu nhân, xin công tử lượng thứ.
Mã thiếu gia nhờ thị tỳ vào mời họ ra. Thấy các thiếu phu nhân nhan sắc tầm thường, họ Triệu hơi thất vọng.
Gia nhân trong Mã gia trang càng lúc càng đông đảo, nhưng lại có rất ít nữ nhi.
Hai mươi tỳ nữ mặt u buồn và vụng về. Họ và năm mươi nam gia đinh có một gian bếp riêng để nấu đồ ăn chay. Đám này lúc nào cũng bịt khăn che kín cả đầu, như sợ lạnh vậy.
Tường vây chung quanh Mã gia trang xây cao đến hai trượng, như sợ đạo tặc đến thăm. Triệu Đề Đốc bật cười :
- Mã lão bá quả là người thận trọng, đã ở giữa kinh thành còn sợ gì nữa.
Mã viên ngoại xuề xòa nói :
- Cẩn tắc vô áy náy.
Nếu ai đi vào khu hoa viên sau hậu viện sẽ ngạc nhiên vì bao nhiêu cây cảnh, giả sơn đều bị dồn chặt vào tường, để lộ khoảng sân rộng. Nơi đây, đêm đêm có mấy trăm người rèn luyện võ công. Đao kiếm đều bằng gỗ và quấn vải để khỏi gây tiếng động.
Cách đó gần ngàn dặm, năm vị Bang chủ Vô Địch bang lo lắng vì sự mất tích đột ngột của mấy trăm cao thủ hạng nhất trong các phái bạch đạo. Họ đi đâu không ai rõ, kể cả Chưởng môn.
Phái Nga My thì hoàn toàn biệt tăm, tổ đường hoang lạnh khói tàn. Bích Mục Yêu Cơ đoán rằng Vô Hối đang chuẩn bị lực lượng để báo phục mối thù trên núi Xích Thành.
Môn đồ Vô Địch bang cải trang dò la khắp nơi, cố tìm cho ra sào huyệt của tay đại sát tinh. Nhưng chúng không ngờ chàng và mấy trăm hào kiệt kiêu dũng đang ẩn mình trong Mã gia trang, chỉ cách hoàng cung có hơn dặm, hoặc rong ruổi trên những chiếc thuyền của Triệu Mã Vận Hàng.
Vạn Độc Thần Trùng bèn bắt cao thủ các bang phái phải uống một loại thuốc độc mạn tính để giữ chân họ. Chẳng hề có ai phản đối, họ thản nhiên uống vào. Số người rời bỏ môn phái giảm hẳn khiến Vô Địch bang yên lòng.
Đêm trừ tịch năm nay, tuyết rơi nhiều. Mã gia trang đóng chặt cửa đón giao thừa.
Họ không hề đốt một viên pháo nào cả. Mối phẫn hận trong lòng như thiêu đốt thì xuân về nào có nghĩa gì.
Trừ ba trăm người đang theo các thuyền hàng, không về kịp để đón xuân, số người còn lại chỉ độ hai trăm. Họ quây quần trong khách sảnh, bàn bạc chuyện phục thù.
Mã viên ngoại, tức Quỷ Địch Tú Sĩ cạn chén rồi hỏi :
- Hối nhi! Nay lực lượng của chúng ta đã đủ mạnh, ngươi định chừng nào sẽ hành động?
Vô Hối lắc đầu :
- Dù anh em đã ngày đêm khổ luyện, nhưng vì nhân số quá ít, khó mà địch lại phe đối phương, hài nhi định tung một mẻ lưới nhỏ, dẫn dụ bọn ma đầu rời xa sào huyệt rồi tiêu diệt từng tên.
Tam Tuyệt Thiên Tôn vuốt râu hỏi :
- Hối nhi nghĩ ra diệu kế gì vậy?
- Đồ nhi nghe Thủy Tiên kể rằng sư phụ nàng tình cờ nhặt được họa đồ dẫn đến kho tàng của giòng họ Cao, chôn ở núi Thương Sơn, cạnh bờ sông Tang Làn. Vô Địch bang ngày càng đông đảo tất phải thiếu hụt ngân sách. Ta loan tin này trên khắp giang hồ, bọn chúng tất sẽ kéo đến. Nếu chúng đi lẻ tẻ, ta sẽ phục kích mà tiêu diệt, bằng như cả năm ác ma đều xuất phát, chúng ta tập kích Lũng Hà, thiêu hủy Tổng đàn Vô Địch bang.
Huyết Ảnh Thần Ma cười bảo :
- Lỡ chúng lấy được kho tàng thì chẳng phải là ta đã nối giáo cho giặc hay sao?
Vô Hối điềm nhiên đáp :
- Hài nhi sẽ đi trước chúng một bước. Sau khi đắc thủ mới loan tin.
Mọi người phấn khởi vì sắp được ra tay rửa hận, rủ nhau nâng chén lòng nghe ấm áp hương vị mùa xuân.
Tan tiệc, Vô Hối vào hậu viện với các phu nhân. Tâm nhi và Long nhi đã ngủ say.
Sáu người ngồi quanh bàn bát tiên trong khuê phòng Như Sương. Họ đều đòi theo phu tướng đi Sơn Tây, chỉ trừ Thúy Vi.
Sau lần được Thủy Tiên ra tay giải độc, cải tử hoàn sinh, Thúy Vi và Uyển Cơ rất yêu mến nàng.
Hôm ấy, Thủy Tiên quan sát tử trạng của hai người. Biết tâm mạch họ chỉ bị chất độc Ngũ Sắc Cổ Trùng phong bế, nên trông giống như đã tuyệt mạng. Nàng liền thả cổ trùng bổn mạng của mình vào người họ để hút chất độc kia. Quả nhiên hai nữ nhân hồi tỉnh. Vô Hối mừng như điên dại, ôm lấy Thủy Tiên hôn khắp mặt, chẳng kể đến bọn Tú sĩ đứng bên.
Thiên tôn đã dự liệu tình huống nguy nan nhất, phải thất lạc nhau, nên đã hẹn nơi tái ngộ. Thúy Vi hồi tỉnh đã nói ra địa điểm ấy. Nhờ vậy, họ lại trùng phùng và đưa nhau đến Khai Phong.
Vô Hối thấy năm nàng cứ phụng phịu, chàng nghiêm giọng :
- Kho tàng nào cũng đầy dẫy cơ quan, ám khí hay độc vật. Chỉ mình Như Sương và Thủy Tiên là được theo ta đến đấy mà thôi.
Hai nàng kia không dám vòi vĩnh nữa, xoay ra chọc ghẹo, bỡn cợt nhau. Độc mỹ nhân đỏ mặt nhớ đến lần đầu gặp Vô Hối trong Phượng Hoàng thần cung.
Sáng ngày mồng bốn Tết, Vô Hối cùng hai ái thê khởi hành. Miêu Phượng sắp lâm bồn nên Thạch Đại Hổ được tháp tùng để làm xà ích. Gã mang mặt nạ nên chẳng sợ ai nhận ra.
Họ vượt Hoàng Hà, băng qua thành An Dương rồi đến Thái Nguyên đúng ngày rằm.

Hồi trước Hồi sau