Bàn Long Đao - Hồi 18

Bàn Long Đao - Hồi 18

Thương Sơn tầm bảo phùng di vật
Điệu hổ ly tâm

Ngày đăng
Tổng cộng 24 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 632259 lượt xem

Trong lớp hóa trang họ ung dung dạo chơi các thắng cảnh của thủ phủ đất Sơn Tây, hoàng hôn xuống mới trở về khách điếm.
Trời lạnh như cắt da, Vô Hối cho bày tiệc rượu nhỏ trong phòng, cùng hai nữ nhân đối ẩm.
Thạch Đại Hổ ở phòng đối diện, gã kéo ghế ra ngồi trước cửa, trong tay là một bình rượu nhỏ và gói lạc rang.
Từ ngày theo phò Vô Hối, gã đã thay đổi hoàn toàn. Đại Hổ tôn sùng Vô Hối như thần thánh nên vô tình học theo phong thái của chàng. Gã trở nên ít nói, làm gì cũng suy nghĩ cẩn thận, nhờ vậy đã trở thành cánh tay đắc lực của chủ nhân. Vô Hối biết gã là người trung liệt, hào sảng nên cũng hết lòng dạy dỗ. Đại Hổ học chàng một tháng tiến bộ bằng ba năm khổ luyện ở Võ Đang sơn.
Gã trở thành cái bóng của Vô Hối, chàng chưa ngủ thì gã không bao giờ đặt lưng xuống giường.
Đêm nay cũng vậy, gã cảm thấy mình phải có bổn phận phải canh giữ cửa nẻo.
Gã hãnh diện được thay thế vị trí của Lãnh Tâm Đao Bàng Qúy Dân. Họ Bàng từ sau trận huyết chiến ở núi Xích Thành, lòng hổ thẹn nên thường tránh mặt Vô Hối. Gã tình nguyện theo Động Đình ngũ hổ để điều động anh em trên các giang thuyền.
Giữa canh ba, Đại Hổ thấy trong phòng Vô Hối tối đi, biết chàng đã đi ngủ. Gã cũng dẹp ghế, đóng cửa phòng lại.
Nhưng giấc ngủ không chịu đến, gã thao thức nhìn lên nóc mùng, hồi tưởng lại quá khứ của mình.
Bỗng một tiếng động rất nhẹ ở hành lang đã làm Đại Hổ tỉnh táo hẳn lên. Gã nhìn qua khe cửa, thấy bóng đen nhỏ nhắn, đang lom khom trước phòng Vô Hối, tìm cách thổi mê hương vào.
Họ Thạch cười thầm vì chủ nhân của gã không sợ độc, còn hai vị giai nhân kia lại là tổ sư của Độc môn. Nhưng gã không muốn tên đạo chích phá giấc ngủ của phu thê Vô Hối, nên mở cửa lướt đến điểm nhanh vào ba huyệt đạo nơi sườn phải.
Tên trộm cứng đờ người, bị Đại Hổ xách cổ đem về phòng mình. Từ ngày học được pho khinh công Cuồng Phong Ma Ảnh, thân pháp gã nhanh nhẹn hơn xưa rất nhiều.
Gã đóng chặt cửa, khêu sáng đĩa đèn, rút gươm kê vào cổ tên bịt mặt, hạ giọng bảo :
- Ta hỏi gì thì ngươi giáp nấy, nhưng phải nói thật nhỏ. Nếu chủ nhân ta thức giấc, mạng ngươi khó bảo toàn.
Tên trộm sợ hãi gật đầu. Đại Hổ gỡ khăn che mặt của hắn, ngỡ ngàng nhận ra đó là một thiếu nữ tuổi độ đôi chín. Gã mỉm cười hỏi nàng :
- Nàng xinh đẹp như vậy sao lại làm cái nghề trộm cắp hạ tiện này?
Thiếu nữ ngượng ngùng đáp :
- Xin đại hiệp nương tay, tiện nữ vì gia cảnh bần hàn nên mới phải đi vào con đường tối tăm này.
Đại Hổ gằn giọng :
- Đừng hòng dối gạt ta vô ích, nàng thuộc bang hội nào mau khai báo. Nếu không ta sẽ rạch vài nhát lên mặt nàng để đánh dấu tội lỗi.
Thanh kiếm hấp thụ khí trời lạnh lẽo nên càng đáng sợ. Thiếu nữ ấp úng :
- Tiện nữ là đệ tử Phi Yến bang. Chiều nay, tình cờ thấy nhị vị phu nhân đeo nhiều đồ trang sức quý giá, nên mới nẩy lòng tham.
- Tổng đàn của quý bang đặt ở dâu?
- Dạ thưa ở chân núi Thương Sơn.
Đại Hổ giật mình vì mục tiêu của Vô Hối chính là ngọn núi này. Nếu Phi Yến bang đặt bản doanh nơi ấy thì thật là phiền phức. Gã suy nghĩ một lúc, giả lả hỏi :
- Nghe nói trên sườn núi có một thác nước, chung quanh có một thác nước, chung quanh có rừng đào, phong cảnh xinh đẹp?
Thiếu nữ gật đầu :
- Đúng vậy, bọn tiện nữ vẫn thường lên đấy tắm gội và đùa giỡn.
Đại Hổ thu kiếm, đỡ nàng ngồi lên ghế, dịu giọng :
- Phương danh của cô nương là gì?
Thiếu nữ thấy gã hòa nhã, lòng bớt sợ hãi, giương đôi mắt to tròn đáp nhanh :
- Tiện nữ là Thúy Hương, ba năm trước Thánh thượng ban chỉ tiến cung. Gần trăm thiếu nữ từ các tỉnh Cam Túc, Ninh Hạ, Thiểm Tây, đành phải xa phụ mẫu lên đường đến Khai Phong. Nào ngờ vừa sang bờ sông Hoàng Hà, có một lão nhân xuất hiện. Ông ta cùng bốn con trai giết sạch bọn thái giám và ngự tiền thị vệ, quăng xác và xe ngựa xuống sông, rồi đưa bọn tiện nữ về Thương Sơn. Lão nhân dạy võ công và thủ pháp thần thâu cho các thiếu nữ, ông ta họ Yến nên mới đặt tên bang hội là Phi Yến bang.
Môn nhân hằng ngày phải vào thành trộm cắp đem về dâng nạp, nếu không sẽ bị đòn roi.
Đại Hổ căm hận hỏi :
- Thế lão ta có xâm phạm đến tiết hạnh các nàng không?
Thúy Hương sa lệ gật đầu. Họ Thạch nhìn gương mặt ngây thơ trong trắng của nàng rất lâu, cuối cùng gã bảo nàng :
- Sáng mai ta sẽ cùng chủ nhân đến Thương Sơn giết lão yêu quái họ Yến, giải thoát cho các nàng.
Thúy Hương sợ hãi nói :
- Võ công của lão và bốn gã ái tử rất cao siêu, chư vị chỉ có mấy người, sao có thể địch nổi?
Đại Hổ mỉm cười :
- Chủ nhân của ta bản lãnh vô địch thiên hạ, có sá gì bọn tép tôm đó. Nàng cứ yên tâm.
Gã đưa tay giải huyệt cho Thúy Hương. Nàng ngồi lâu trong một tư thế nên thân hình tê cóng, loạng choạng ngả vào lòng Đại Hổ. Gã vội đỡ lấy, nghe lòng xao xuyến, thì thầm vào tai nàng :
- Ta đã ba mươi hai tuổi rồi mà vẫn chưa có gia thất. Nay hữu duyên tương ngộ, có lẽ do hoàng thiên xui khiến. Nàng có bằng lòng theo ta hay không?
Thúy Hương cảm kích sụt sùi :
- Thiếp là thân tàn hoa bại liễu, đại hiệp đã có lòng bảo bọc, thiếp xin suốt đời hầu hạ.
Đại Hổ mừng rỡ, siết chặt nàng vào lòng. Gã bỗng nghe bên tai có tiếng truyền âm :
- Giỏi lắm! Ta xin chúc mừng ngươi, Thúy Hương là một cô gái tốt.
Đại Hổ hiểu ngay Vô Hối đã nghe hết câu chuyện và tán thành hành động của gã.
Đại Hổ yên lòng bồng mỹ nhân lên giường.
Thúy Hương đã có cảm tình với chàng hiệp sĩ cao lớn, oai phong này nên đặt trọn niềm tin, hân hoan dâng hiến. Nàng không còn là xử nữ, dưới bàn tay thô bạo của cha con họ Yến, nhưng chưa một lần có được cảm giác khoái lạc. Nàng căm hận và ghê tởm những lúc phải làm trò chơi cho bọn chúng.
Nhưng đêm nay, nàng hiến dâng với tất cả tâm hồn mình. Liên tiếp nàng rùng mình trong vòng tay cường tráng, dũng mãnh của Đại Hổ.
Mờ sáng hôm sau, Thúy Hương âm thầm trở lại Thương Sơn, thông báo cho các chị em đồng cảnh ngộ về việc sắp có người đến giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ.
Lát sau, xe song mã của bọn Vô Hối cũng lên đường. Họ đi dọc theo bờ Tây sông Tang Lòn để đến mục tiêu.
Tổng đàn Phi Yến bang chỉ là một sơn trang nằm ẩn mình trong cánh rừng thưa, dựa lưng vào chân núi.
Khu vực này rất vắng vẻ, nên Vô Hối tin rằng cha con họ Yến sẽ không bỏ lỡ cơ hội ra tay cướp đoạt.
Bốn người xuống xe, đủng đỉnh dạo chơi, ngắm nhìn chỉ trỏ đỉnh núi, như những khách nhàn du.
Thúy Hương cùng một nữ nhân nữa chạy vào phi báo có món hàng béo bở đang đến gần.
Yến lão quái mừng rỡ, đánh thức bốn đứa con trai, nai nịt gọn gàng, xách kiếm chạy ra.
Thấy chỉ có mình Đại Hổ là cao lớn lực lưỡng, còn ba người kia đều không có vũ khí và trông rằng yếu đuối. Lão tặc yên tâm không thèm che mặt, nhảy ra nham hiểm bảo :
- Bọn ngươi muốn sống thì mau dâng nạp hết tài sản cho lão gia.
Như Sương cười khanh khách :
- Tưởng ai xa lạ, hóa ra là Hàm Dương Đại Đạo Yến Phi. Võ công chắc tiến bộ nhiều nên mới dám khai môn, lập phái, hùng cứ đất Thương Sơn này.
Yến Phi biến sắc, không ngờ có người nhận ra lai lịch mình. Lão đang bị triều đình tróc nã nên rất lo sợ, quyết không để bốn người kia sống sót.
Lão phất tay ra hiệu cho các ái tử ra tay. Năm thanh trường kiếm ập đến như cuồng phong. Đại Hổ quát vang, vung thanh kiếm dài và nặng của mình chống đỡ.
Thần lực của gã thật ghê người, một mình chống lại năm mà không hề chịu kém.
Nhưng chỉ gần khắc sau, họ Thạch đã rơi vào thế hạ phong. Vô Hối cau mày quan sát kiếm chiêu của họ Yến. Chàng nhận ra pho kiếm này rất lợi hại nhưng lại có nhiều sơ hở. Dường như Yến Phi tìm được kiếm phổ mà không đủ trí tuệ nên chẳng thể thành tựu.
Đại Hổ lần đầu thi thố bản lãnh trước mặt Thúy Hương nên không muốn bị coi thường. Gã gầm lên đánh liền hai chiêu trong pho kiếm mà Vô Hối đã dạy. Đấy chính là Thái Dương kiếm pháp được tinh giảm lại nên uy lực rất mãnh liệt. Hai đứa con của họ Yến đã bị chặt bay thủ cấp ngã gục xuống.
Hàm Dương Đại Đạo kinh hãi quát :
- Hai ngươi lui ra sau, để ta đối phó với gã khốn kiếp này.
Lão tra kiếm vào vỏ, vận công khiến khớp xương kêu răng rắc. Da mặt và song thủ trở nên đen kịt, trường bào phồng lên như cái trống.
Độc mỹ nhân kinh hãi thét lên :
- Đại Hổ coi chừng, lão quỷ đang thi triển Hắc Độc Hóa Huyết tà công đấy.
Lúc này Yến Phi đã xông đến. Hai tay lão đẩy ra luồng chưởng phong đen mờ hôi hám và miệng lão cũng phun ra màn mưa máu.
Vô Hối biết họ Thạch không đủ sức chống lại tà công lợi hại này. Chàng phi thân đến nhanh như tia chớp, xuất chiêu Huyết Ảnh Hồng Thiên của Huyết Ảnh Thần Ma.
Đạo chưởng kình uy mãnh như bão táp đã đẩy bật màn hắc vụ và luồng mưa máu quay ngược trở lại. Trong lúc cấp bách, chàng đã dồn hết năm mươi năm công lực của mình. Chưởng phong giáng thẳng vào ngực đối phương, đẩy lão văng ra sau gần trượng.
Yến Phi hộc máu chết ngay tại chỗ. Đám nữ nhân vui mừng rút kiếm chạy ra vây chặt lấy hai đứa con còn lại của họ Yến. Lát sau, cả hai chỉ còn là đống thịt vụn.
Họ quỳ cả xuống tạ ơn. Như Sương dịu dàng bảo :
- Chư vị mau vào lấy hết của cải của lão tặc, chia nhau rồi trở về quê cũ.
Họ hoan hỉ nghe lời, nửa canh giờ sau đã đi hết, chỉ mình Thúy Hương ở lại.
Nàng khép nép đứng bên Đại Hổ. Gã an ủi nàng :
- Công tử và các phu nhân đã tán thành mối lương duyên của đôi ta. Thạch mỗ là thuộc hạ của công tử thì nàng cũng nên theo hầu nhị vị phu nhân đây.
Thúy Hương sụp xuống ra mắt. Thủy Tiên đỡ nàng dậy vỗ về.
Năm người này cùng nhau lên sườn núi, nơi có thác nước chảy giữa rừng đào.
Khung cảnh nơi này quả là tuyệt mỹ. Như Sương vui vẻ nói :
- Sau này, khi đã thanh toán xong món nợ với quần ma, tướng công hãy đưa chị em thiếp về đây ẩn cư. Đúng là cảnh đào nguyên.
Vô Hối coi lại tấm bản đồ da dê cũ kỹ mà sư phụ Thủy Tiên đã để lại. Chàng suy nghĩ rất lâu rồi bảo :
- Đại Hổ và Hương nhi ở bên ngoài canh giữ, bọn ta sẽ vào trong xem thử.
Thác nước đổ xuống từ đầu một vách đá cao hai mươi trượng, thế nước rất mạnh, đập xuống đám loạn thạch ở dưới, ầm ầm như tiếng vó ngựa của ba quân. Sau đó nó chảy theo dòng suối xuống núi, hòa vào sông Thy Làn.
Vô Hối dẫn hai nàng đi dần đến chân thác. Hơi nước mịt mù, văng đầy áo và mũ lông của họ.
Chàng vận công bảo vệ toàn thân rồi bốc lên không, như cách chim bay xuyên qua màn nước. Mọi người hồi hộp lo sợ vì nếu sau thác nước không có khoảng trống, Vô Hối sẽ gặp nguy.
May thay, chàng đã phán đoán không sai. Lát sau, Vô Hối vung chưởng đánh bạt luồng nước. Hai tay chàng nhịp nhàng đẩy liên tục, đổi hướng rơi của mép thác bên tả, tạo thành khoảng trống để hai nữ nhân phóng vào.
Họ đều đã luyện pho khinh công Cuồng Phong Ma Ảnh nên dễ dàng vượt khoảng cách ba trượng.
Ánh dương quang rực rỡ giúp họ nhìn rõ vách đá sau lưng thác. Một khung cửa đá hình chữ nhật, cao hơn đầu người, chắc chắn là đường vào kho tàng.
Vô Hối bảo hai ái thê nép sang một bên rồi kê vai đẩy mạnh. Sức chàng có đến hơn ba ngàn cân nên đã mở được cánh cửa đá.
Chàng vẫy sáu đạo chưởng phong vào đường ngầm để xua đuổi khí độc. Đi được hơn trượng, chàng bật hỏa tập soi đường. Đám độc xà lúc nhúc bỏ chạy về phía trong khi Thủy Tiên lấy ra viên Hàng Hoàng bảo châu, khắc tinh của các loài rắn.
Lát sau, trước mặt ba người là một vách đá có ba cửa. Như Sương suy nghĩ một lúc, bảo Vô Hối chọn cửa bên hữu.
Thủy Tiên phụng phịu bảo :
- Đường chắc còn dài, sao không ăn uống cho no rồi hãy đi?
Vô Hối phát hiện cạnh vách tả có mấy cây đuốc nằm lăn lóc, chàng mừng rỡ nhặt lấy đốt lên.
Dùng bữa xong, ba người lại tiếp tục cuộc thám hiểm. Đường đi rộng rãi nhưng tối om và nhiều lối xẻ ngang dọc như một mê cung.
Nếu Độc mỹ nhân không phải là cao thủ trong nghề kiến trúc cơ quan, chắc họ không bao giờ đến được khu trung tâm. Như Sương án theo Bát Quái Cửu Cung từng bước thâm nhập vào.
Thạch thất trung tâm là một phòng đá hình vuông, mỗi bề bốn trượng. Cánh cửa đá dầy hơn gang được gài chặt bằng khóa ngầm. Như Sương rút trâm cài tóc hý hoáy một hồi đã mở ra được.
Đây là nơi duy nhất được ánh dương quang rọi vào, từ một lỗ tròn trên nóc. Vô Hối đoán rằng một trong sáu thạch trụ trên đỉnh núi là do bàn tay người xây dựng để che giấu lỗ tròn này.
Như Sương và Thủy Tiên là nữ nhân nên không khỏi thích thú trước mấy chục rương gỗ nhỏ đầy ắp châu báu, ngọc ngà và nữ trang. Còn vàng thoi đổ từng đống trên sàn.
Vô Hối thì khác, chàng chẳng hề thấy chúng thú vị chút nào cả. Chàng đi thẳng về phía bức vách phía hữu, nơi có chiếc quan tài bằng đá. Nhưng bên trong không hề có thi hài của Cao Đại Tài Chủ. Ông ta đã đột tử ở tuổi sáu mươi nên không kịp vào đây nằm chung với của cải. Không phải mình ông mà cả vợ con họ Cao cũng chết một lúc vì sự ám hại của một đồng nghiệp trên thương trường. Chính vì vậy, kho tàng này vẫn nằm im mấy chục năm nay.
Linh cữu bằng đá này chỉ trải ngay ngắn một tấm trường bào màu trắng óng ánh sắc kim, vạt áo có thêu một con rắn màu xanh, cánh đỏ dài độ ba gang. Đường thêu nổi hẳn lên trông thật sống động.
Vô Hối giật mình nhận ra đó là vật thực. Thanh xà ngóc đầu rít lên nhưng lại gục xuống. Chàng đoán rằng nó sắp chết vì đói.
Có lẽ trước đây nó còn nhỏ, sải cánh hẹp, nên có thể bay qua lỗ thông hơi ra ngoài kiếm ăn. Đến khi đôi cánh kia trở thành vướng víu thì nó đành nhịn đói, lúc đã ăn hết những côn trùng có trong thạch thất.
Chàng lấy túi nước đổ vào lòng bàn tay thử đưa đến. Linh xà cố gượng thò đầu uống cạn. Sau ba lần như vậy, con vật dường như hồi phục, nó bò lên cánh tay chàng gáy lanh lảnh.
Thủy Tiên đang cùng Như Sương say mê chọn lựa đám đồ trang sức, giật mình nhìn sang. Nàng rú lên :
- Tướng công coi chừng, Hồng Dực Thanh Xà là tuyệt độc đất Miêu Cương, không thuốc nào chữa khỏi đâu.
Vô Hối cười bảo :
- Con vật này đã hơn trăm tuổi tất phải thông linh, lý đâu lại cắn người cho nó ăn uống.
Lạ thay, thanh xà lại gáy lên và gục gặc chiếc đầu. Thủy Tiên thở dài, lấy nửa con gà rán trong túi thực phẩm trao cho Vô Hối. Chàng xé từng miếng thịt đút cho linh xà. Nó chậm rãi nuốt vào, khi đã no bèn bò vào hầm đá.
Vô Hối nhanh tay lấy tấm trường bào xem thử. Thủy Tiên mừng rỡ bảo :
- Tướng công! Đây là tấm áo kỳ lạ nhứt thế gian, được dệt bằng tơ của loại tằm trên đỉnh Nam Lĩnh. Mặc vào không sợ độc trùng và lửa đỏ. Mùa đông thì ấm, mùa hạ thì mát lạnh, xuống nước không hề ướt.
Vô Hối mặc thử vào, lớp vải này co giãn tốt nên rất vừa vặn. Linh xà thấy vậy bay đến bám vào ngực áo. Những chiếc chân nhỏ bé như chân rết ở bụng nó hút chặt mặt vải.
Như Sương bỗng nói :
- Thiếp nhớ là Lãnh tam thúc đã từng kể về một kỳ nhân có danh là Phi Long thư sinh. Có lẽ tấm trường bào này và con rắn này là của ông ta.
Thủy Tiên tiếp lời :
- Lãnh đại thư nói ra tiểu muội mới nhớ. Phi Long thư sinh là người cùng thời với Thái Âm sư tổ. Tính ông rất kiêu ngạo, cô độc, ghét ác như kẻ thù, suốt đời không cần đến chiêu thứ hai. Võ Thánh lúc còn trẻ là người hiếu thắng nên tìm đến Nam Lĩnh xin tỷ thí. Ông ta cười nhạt bẻ cành trúc đánh một chiêu. Vách đá thủng ba mươi sáu lỗ, đúng vị trí các huyệt đạo trên thân trước con người. Võ Thánh hổ thẹn bỏ đi, cố công rèn luyện.
Vô Hối chợt sinh lòng ngưỡng mộ vị kỳ nhân tuyệt thế này. Chàng hỏi lại :
- Thế hai nàng có biết ông ta dùng vũ khí gì không?
Như Sương mỉm cười :
- Cũng như chàng, ông ta dùng đao nhưng ít khi rút ra khỏi vỏ.
Vô Hối chợt lóe lên một ý niệm, chàng bỏ qua câu chuyện, hối thúc hai nàng dồn châu báu vào túi vải. Sáu chiếc túi bền chắc nhét đầy bảo ngọc được mang ra khỏi kho tàng.
Thạch Đại Hổ và Thúy Hương không hề cảm thấy mệt mỏi vì chờ đợi, dù trời đã quá giờ mùi. Họ tranh thủ thời gian này để đàm tình thuyết ái, sơn minh hải thệ.
Gần cuối tháng hai, đoàn người về đến Khai Phong. Nửa tháng sau, bọn trinh sát Vô Địch bang mật báo về Tổng đàn tin kho tàng họ Cao nằm ở Sơn Tây, trên sườn núi phía Bắc Thương Sơn.
Năm vị Bang chủ tức tốc triệu tập cuộc họp. Vạn Độc Thần Trùng là người đa mưu túc trí, nhắc nhở đồng bọn :
- Đây có thể là tin thất thiệt do tiểu tử Vô Hối tung ra. Nếu chúng ta đi hết, bỏ trống Tổng đàn, gã sẽ có cơ hội phục thù.
Ba Thượng Thần Đao cười nhạt :
- Chúng ta cứ đi hết để đàn Ngũ Sắc Cổ Trùng và đám lang nhân ở lại. Bọn chúng có tập kích cũng chỉ thiệt thân.
Thực tâm, ai cũng sợ mất phần trong kho tàng khổng lồ đó nên đều tán thành.
Bích Mục Yêu Cơ yểu điệu bảo :
- Cả thiên hạ đang đổ xô đến Sơn Tây, chúng ta không thể chậm chân được.
Chẳng thà tin là có còn hơn không tin. Kho tàng của họ Cao đủ cho chúng ta sống vương giả suốt đời. Hơn nữa, ngân quỹ của bổn bang đang thiếu hụt trầm trọng.
Khấp Huyết Lang Nhân nói với giọng quái dị như sói tru :
- Lão phu tình nguyện ở lại giữ nhà, chỉ cần tứ vị không quên phần của ta là đủ.
Lão ác ma dù chỉ còn một tay nhưng bản lãnh siêu phàm, lại có đám lang nhân dưới trướng nên không sợ đồng đảng phản bội. Lão vẫn mong Vô Hối dẫn xác đến đây nạp mạng. Lần trước vì sơ ý nên lão mới mất cánh tay, chứ thực ra bản lãnh Âu Phi Nhân cao hơn Vô Hối vài bậc.
Tùy Hoa song quái và Độc thư sinh cũng được tháp tùng. Đoàn nhân thủ đông đến hơn ba trăm người.
Từ Lũng Hà đến Thương Sơn chỉ cần vượt sông Hoàng Hà rồi đi thêm một đoạn nữa. Tổng cộng chỉ chừng ba trăm dặm. Do đó, sáng hôm sau, lực lượng Vô Địch bang đã đến mục tiêu.
Sườn Bắc Thương Sơn đã tràn ngập gần ngàn hảo hán. Họ đã càn nát khu rừng rậm rạp để tìm cửa vào.
Vạn Độc Thần Trùng ngửa cổ cười ngạo nghễ. Tiếng cười vang dội cả núi rừng :
- Vô Địch bang đã đến đây, bọn ngươi còn chưa chịu rút khỏi nơi này ư?
Mọi người hậm hực nhưng không dám phản ứng, kéo nhau xuống chân núi, tụ tập lại thành một đám đông, hết lời nguyền rủa bọn ác ma.
Họ không được quyền tham gia cuộc tầm bảo, nhưng vì tiếc công lặn lội đến đây nên vẫn ở lại, chờ xem kết quả.
Tuyết vẫn còn rơi, tiết trời giá lạnh nên đám hào kiệt càng thêm phẫn nộ. Một số chỉ chịu được ba đêm là nản chí bỏ về.
Đến trưa ngày thứ năm, còn lại chừng hai trăm người kiên gan nhất. Họ là những tay hắc đạo kỳ danh ở các tỉnh xa xôi. Bỗng một lão trượng râu tóc bạc phơ, mặc bạch bào, chống gậy trúc xuất hiện. Tiếng hỏa dược phá núi nổ ầm ầm nên mọi người không biết lão đến từ lúc nào.
Lão nhân hỏi :
- Chư vị đến Thương Sơn này tìm gì vậy?
Một đại hán cung kính đáp :
- Bọn tiểu bối đến vì kho tàng của họ Cao.
Lão nhân lạnh lùng bảo :
- Lão phu ở đây đã mấy chục năm, thuộc từng gốc cây, hốc đá, nào thấy có dấu hiệu gì? Chư vị bị gạt rồi. Nhưng sao lại ở đây mà không vào tìm kiếm?
Ngân Sơn Thần Thương giận dữ đáp :
- Bọn Vô Địch bang ỷ thế hiếp người, đâu cho bọn tiểu bối tham gia.
Lão nhân thở dài chê bai :
- Làm thân võ sĩ mà chịu để bọn ác nhân đè đầu cưỡi cổ coi sao được. Chẳng thà bỏ kiếm về đuổi gà cho vợ còn hơn.
Cả bọn hổ thẹn cúi đầu. Thần Thương biện bạch :
- Lão tiền bối đâu biết rằng Vô Địch bang có đến năm Bang chủ, người nào cũng có võ công quán thế. Lần này họ kéo đến đây những bốn người.
Lão nhân lẩm bẩm :
- Tiếc là ta đã cho mượn thần đao mất rồi, nếu không cũng thử sức với họ một phen.
Từ trong hàng người, một hán tử mắt vàng, mũi cao, có lẽ là người Tây Vực, len ra trước, sang sảng nói :
- Tại hạ có thanh bảo đao gia truyền, nếu tiền bối cần, cứ việc mượn mà trừng trị bọn chúng.
Gã lấy đao trao tận tay. Lão nhân rút ra, thấy lưỡi đao đen sì, tỏa hàn quang lạnh lẽo, biết đây là đao quý. Lão nhân gật gù bảo :
- Các hạ chạy vào bảo bốn tên ma đầu ấy rằng có Phi Long thư sinh triệu đến.
Quần hào ồ lên mừng rỡ, hân hoan chờ xem cuộc chiến hiếm có. Hán tử Tây Vực mau mắn phi thân vào chỗ đóng quân của Thần Trùng.
Lão nhân huýt sáo một tiếng, linh xà đang kiếm ăn gần đó, vội bay về bám vào áo, trả lại phong độ cho vị kỳ nhân.
Chưa đầy nửa khắc, bốn vị Bang chủ Vô Địch bang đến. Họ nhìn lão nhân với vẻ nghi hoặc. Phi Long thư sinh trầm giọng bảo :
- Sao các ngươi dám đến đây, phá hoại chốn ẩn cư của lão phu?
Hải Nam đảo chủ đâu biết trước mặt mình là đại sát tinh, lão ngạo mạn bước ra đáp :
- Ai sợ ngươi chứ Tôn Hạo ta chẳng coi ra gì.
Hồng Dực Thanh Xà rời áo chủ nhân bay đến như tia chớp, mổ vào mặt họ Tôn.
Lão phản ứng rất nhanh, múa kiếm chặt vào thân linh xà. Con vật chẳng hề hấn gì, quấn ngang lấy thanh trường kiếm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Phi Long thư sinh đã biến thành đạo hào quang ập đến. Tôn Hạo vừa đẩy được linh xà ra khỏi kiếm của mình thì đao quang đã vây chặt. Lão kinh hoàng múa tít trường kiếm, che kín toàn thân, chủ yếu là phần thủ cấp, vì đã có bảo y che đến gót.
Mũi đao âm thầm len qua kiếm quang, rạch nát lồng ngực Hải Nam đảo chủ. Lão đau đớn gào lên thảm thiết, ngã ngửa trên bãi cỏ, mắt còn đầy vẻ bất ngờ.
Quần hùng hoan hô như sấm dậy, còn bọn Thần Trùng chết lặng. Dẫu rằng nhờ có linh xà hỗ trợ nên Phi Long thư sinh mới hạ được họ Tôn. Nhưng chiêu đao kỳ lạ kia và thanh bảo đao sắc bén đã khiến ba gã ác ma chột dạ, không dám xông vào giáp công. Hơn nữa, bọn họ cũng chẳng thương tiếc gì Hải Nam đảo chủ. Quyền lực chia cho bốn dẫu sao cũng tốt hơn là chia năm.
Thư sinh bình thản nói :
- Còn ai muốn thử tài lão phu nữa không?
Bích Mục Yêu Cơ gượng cười :
- Không ngờ đây lại là nơi ẩn cư của tiền bối, không hiểu kẻ nào đã phao tin đồn thất thiệt nên bọn vãn bối mới đến quấy rầy thánh địa. Sau năm ngày đào bới hoài công vô ích, bọn vãn bối đã thức ngộ mình bị lừa. Xin cáo biệt.
Cuộc tranh giành quyền lực trong Vô Địch bang vẫn âm ỉ nên chẳng ai muốn thí thân. Họ kéo nhau đi hết.
Phi Long thư sinh trả bảo đao, trở lại sơn trang, xóa lớp dịch dung, lên ngựa trở về Khai Phong.
Sáng hôm sau, bọn Yêu cơ về đến Lũng Hà, thấy Tổng đàn chỉ còn là đống tro tàn.
Khấp Huyết Lang Nhân và mười sáu đứa con quái dị của gã đã phơi xác, cùng với mấy trăm đệ tử giữ nhà. Trên mặt cỏ còn lấm tấm những xác li ti óng ánh của bầy Ngũ Sắc Cổ Trùng. Cưu lão giậm chân lẩm bẩm :
- Trên đời này, trừ Thủy Tiên ra còn ai giết được đàn cổ trùng yêu quý của ta.
Nhưng nàng là sư điệt và lại ở tít Ngô Châu cơ mà.
Đám đệ tử đi theo lão đến Thương Sơn không khỏi mừng thầm vì thoát chết.
Chúng mau mắn dọn dẹp và dựng một nơi tạm trú.
Bốn mươi gã địa sát và ba trăm đao thủ Hải Nam còn lại là lực lượng nòng cốt, nên Thần Trùng tự an ủi mình chưa đến nỗi trắng tay. Bang chúng ở các phủ lân cận cũng còn đến hai, ba ngàn. Thế lực Vô Địch bang không vì trận tập kích này mà tan rã được. Lão chỉ băn khoăn một điều là không biết Phi Long thư sinh có phải là do Vô Hối hóa trang hay không? Vì Ba Thượng Thần Đao Tề Thanh Thiên cho rằng chiêu đao đã giết Hải Nam đảo chủ có lộ số tương tự như Công Tôn đao pháp.
Phòng quỹ vẫn nguyên vẹn nên Vô Địch bang mau chóng xây dựng lại Tổng đàn.
Hơn ngàn bang chúng ở các nơi được điều về củng cố lực lượng Lũng Hà.

Hồi trước Hồi sau