Bích Nhãn thần quân - Hồi 07b

Bích Nhãn thần quân - Hồi 07b

Tứ Xuyên khởi giáo Thiên Ma xuất
Tây Thục lưu danh Bích Nhãn lang

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 804795 lượt xem

Triển Tháo không ngờ một tên độc hành đại đạo lại khảng khái cương trực đến thế. Lão sợ lời nói của y tác động đến mọi người, nên cất tiếng cười lên rồi đánh đòn cân não :
- Các hạ nói hay lắm! Nhưng chờ đến bảy ngày sau, thân thể sưng phù lên, đau đớn như bị hàng ngàn cây kim cắm vào, rồi chết, chẳng còn khoác lác được nữa.
Là người ai không sợ chết, lại là cái chết đau đớn, thê thảm như vậy nên quần hào cũng giảm đi nhuệ khí.
Vân Long biết thời cơ đã đến nên cất tiếng cười khanh khách :
- Triển tổng quản đừng phí lời hù dọa, chất độc chiết từ Xà Vĩ Thảo có gì đáng nói đâu? Tại hạ thừa sức giải được. Chỉ sợ quý giáo không dám buông tha cho quần hào ra khỏi cốc thôi.
Ma Diện Tú Sĩ bật cười rùng rợn :
- Đúng vậy, ngươi quả là thông minh hiếm có, các ngươi nếu không qui phục thì coi như bỏ mạng đương trường, chẳng cần chờ đến khi chất độc phát tác.
Mọi người nghe Vân Long gọi ra được đúng tên chất độc và tự nhận có thể giải được nên vui mừng khôn xiết. Họ bớt đi nỗi sợ hãi, lòng chỉ muốn xông ngay ra ngoài. Ma Diện Tú Sĩ nói tiếp :
- Ngay cả khi các ngươi thoát khỏi Thiên Ma cốc và giải được độc tính, cũng chưa phải là đã thoát khỏi tay ta. Lúc ấy cao thủ Thiên Ma giáo sẽ đến tận nhà truy sát, ngay gà chó cũng chẳng tha. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi! Hơn nữa, tên tiểu tử kia lấy gì chứng minh rằng hắn không trúng độc và có thể cứu được các ngươi?
Thanh Kính chân nhân đứng dậy quát lớn :
- Ta lấy thanh danh trăm năm của Võ Đang để bảo chứng lời nói của Tiêu công tử.
Nhất Tâm thiền sư cũng nói :
- A Di Đà Phật, lão nạp cũng xin bảo chứng với quần hùng rằng Tiêu công tử nói thật.
Võ Đang và Thiếu Lâm là Thái Sơn Bắc Đẩu của võ lâm, nay đồng đứng ra bảo đảm cho Tiêu công tử, mọi người không thể không tin.
Vân Long tuyền âm nói với Thần Toán thư sinh La Thiện Hùng :
- Đệ sẽ tìm cách kéo dài thời gian, lão ca tranh thủ thương lượng với các Chưởng môn và hào kiệt. Phân bố lực lượng thành đội ngũ để tránh sự rối loạn lúc chiến đấu.
Lúc này đã có gần nửa số cao thủ lẳng lặng đến bên pháp đàn nộp võ khí để tỏ lòng quy phục. Vân Long ước tính số hào kiệt còn lại khoảng ba trăm.
Thấy La trưởng lão đã đến bên các Chưởng môn để bàn bạc, Vân Long cất tiếng cười lớn :
- Giáo chủ bảo rằng tại hạ không có cách chứng minh rằng mình không trúng độc chứ gì? Tại hạ có đấy.
Chàng ung dung bước lên đài, rút nhuyễn kiếm ra, nhìn vào Hiên Viên Liệt rồi nói tiếp :
- Tháng trước, tại hạ qua được ba mươi chiêu của Đại hộ pháp. Song phương đều bị kiếm thương. Nay tại hạ lại xin được tái đấu. Lần này tại hạ sử dụng nhuyễn kiếm nên giới hạn chiêu số vẫn là ba mươi. Nếu quá ba mươi chiêu Đại hộ pháp không bị thương hay rớt kiếm, tại hạ nhận thua và trả lại nhuyễn kiếm.
Hiên Viên Liệt từ ngày xuất đạo giang hồ, chưa hề bị ai coi thường đến thế.
Lão nổi sát khí cười ghê rợn :
- Được, ta chiều ý tiểu oa nhi ngươi vậy!
Ma Diện Tú Sĩ là kẻ gian hùng số một, hắn sợ Hiên Viên Liệt thua nên nói :
- Hiên Viên đệ, ta ban cho ngươi thanh Thiên Ma kiếm để dạy cho hắn biết lợi hại.
Nhu Kiếm Đồ Phu mừng rỡ, chắp tay tạ ơn. Thanh kiếm này sắc bén không thua gì nhuyễn kiếm. Có bảo vật trong tay, hắn tự tin hất hàm bảo Vân Long :
- Tiểu oa nhi, ngươi ra chiêu trước đi!
Vân Long liếc xuống dưới thấy Thần Toán thư sinh đang bố trí lực lượng, tùy theo sở trường sở đoản mà tập hợp thành một đội. Chàng yên tâm bước vào cuộc đấu. Lần này không phải là một chiêu tầm thường trong Tam Tài kiếm mà là một sát chiêu trong Giáng Ma chân giải. Cái bang vốn sở trường về bổng và quyền chưởng nên ít có ai nhận ra được xuất xứ của Giáng Ma kiếm pháp.
Hiên Viên Liệt đâu ngờ hiện nay công lực Vân Long đã tăng lên một bực. Lão cười nhạt xuất chiêu “Thiên Ma Lôi Nộ”, thọc kiếm vào tâm thất đối phương. Hai thanh kiếm chạm nhau vang lên những tiếng chát tai.
Quần hào lúc này cũng đã sắp xếp theo đội hình xong, ngước mắt nhìn lên pháp đàn. Triển Tháo tự nhận là trọng tài, cao giọng đếm từng chiêu.
Vân Long biết mình công lực còn non kém, không thể so bì với tu vi thâm hậu của Đồ Phu nên tận dụng vốn chiêu thức phong phú, gây khó khăn cho lão.
Nhưng lần này, người phải thắng lại là chàng. Nếu không, chàng phải mất đi nhuyễn kiếm. Vân Long thay đổi đấu pháp, tay hữu chàng phối hợp cả Thái Cực tuệ kiếm lẫn Giáng Ma kiếm pháp, tay tả dùng Thiên Long Hàng Ma chưởng đột kích vào chỗ sơ hở của đối phương. Hiên Viên Liệt không ngờ tên tiểu tử này lại có thể hợp nhất cả kiếm lẫn chưởng nên chiêu pháp rối loạn. Khi Triển Tháo đếm đến chiêu thứ hai mươi lăm, Vân Long xuất chiêu “Thái Cực Vô Vong”, vung kiếm chém, điểm liền sáu mươi bốn nhát, không chế toàn bộ huyệt đạo trên thân trước Hiên Viên Liệt. Lão thấy chiêu kiếm tỏa đầy sát khí vội dùng chiêu “Thiên Ma Tán Hoa”, vũ lộng bảo kiếm thành một bức màn bằng thép để chặn lại. Hai thanh kiếm lại chạm nhau chát chúa. Tay tả Vân Long uyển chuyển ra chiêu “Xuân Phong Phiêu Phiêu”, chưởng kình len qua màn kiếm quang đập thẳng vào vai trái địch thủ.
Nhu Kiếm Đồ Phu trúng chưởng, dù không nặng nề cũng cảm thấy tê nhức nửa bên người. Lão lui ra sau ba bước vận khí điều tức, đôi mắt lấp loáng hàn quang.
Vân Long đắc thủ cũng lui lại ôm kiếm mỉm cười.
Ưng Ma cất tiếng cười âm u :
- Khá thật, thằng bé này tinh thông võ công của cả hai phái tăng, đạo. Đại hộ pháp hãy cẩn thận đấy! Hiên Viên Liệt cười nhạt. Lòng quyết giết cho được đối phương, vận đủ mười thành công lực, xuất chiêu “Huyết Lưu Mãn Địa”. Màn kiếm quang thoáng có sắc hồng. Vân Long biết chiêu này cực kỳ bá đạo liền ra chiêu “Thiên Lý Lưu Hành”, chiêu cuối cùng của pho Thái Cực tuệ kiếm. Nhuyễn kiếm bay lượn, rung động liên hồi tạo nên một màn kiếm khí sắc bén màu sáng bạc, như một đám mây bốc lên phủ xuống đầu Nhu Kiếm Đồ Phu.
Ma Diện Tú Sĩ tái mặt lẩm bẩm :
- Ngự Kiếm Thuật! Chỉ năm năm nữa tên tiểu tử này sẽ là thiên hạ đệ nhất nhân.
Tiếng kiếm khí nổ lốp bốp. Và cuối cùng là tiếng sắt thép chạm nhau ghê rợn, hai đấu thủ nhập lại rồi văng ngược trở ra.
Quần hùng lo sợ chăm chú quan sát tình trạng của Vân Long. Họ thấy chàng đang ôm vai thở hào hển, máu rỉ ra theo kẽ ngón tay. Nhưng Hiên Viên Liệt đã thua. Lão không bị thương nhưng thanh Thiên Ma kiếm không còn trong tay nữa.
Lão tức giận điên người, nhục nhã không để đâu cho hết. Toàn trường im lặng như bãi tha ma. Chợt Hiên Viên Liệt thở dài áo não, quay về phía Ma Diện Tú Sĩ và Ưng Ma, vòng tay nói :
- Đệ đã hai lần thất thủ dưới tay tiểu tử, không còn mặt mũi nào xuất hiện trên giang hồ nữa. Mong nhị vị đại huynh thứ lỗi!
Dứt lời lão tung mình lên không đi mất, vọng lại tiếng cười dài chua xót. Lúc này, quần hào không kềm được vui mừng hoan hô như sấm dậy. Vân Long cũng bất ngờ lộn người bay xuống đài.
Thì ra chàng tự biết nếu mình muốn gây thương tích cho Đồ Phu thì cái giá phải trả cũng rất cao. Hơn nữa, trong tình trạng này nếu thọ thương nặng sẽ không đủ sức thoát khỏi cốc. Nên chờ khi Hiên Viên Liệt thi triển gần hết kiếm chiêu, chàng dồn bớt ba phần công lực sang tay trái. Trong chớp mắt, Đồ Phu tức khắc cảm thấy công lực của đối phương giảm sút, mừng rỡ tăng thêm sức thọc kiếm xuyên qua màn kiếm quang, lóc của Vân Long một miếng thịt vai. Khi kiếm lão chạm vào, luồng cương khí hộ thân bao quanh làm đường kiếm hơi bị khựng lại.
Chỉ trong sát na ấy, tay tả Vân Long búng ra một đạo Niêm Hoa chỉ vào cổ tay lão. Luồng chỉ phong không đủ lực để đả thương Nhu Kiếm nhưng cũng đủ làm cho các ngón tay tê buốt, buông rơi bảo kiếm.
Vân Long cơ trí tuyệt luân, thoáng thấy trong mắt Ma Diện Tú Sĩ và Ưng Ma lộ sát khí, tức khắc tung mình xuống cùng đồng đạo. Chàng tự lượng sức chưa phải là đối thủ của họ. Vừa chạm đất chàng đã nói với Nhất Tâm :
- Đi thôi sư huynh!
Nhất Tâm hiểu ý vận công phu Sư Tử Hống nói lớn :
- Cảm tạ Giáo chủ đã tiếp đãi, bọn lão nạp xin cáo từ!
Quần hào nghe hiệu lệnh, nhanh chóng phi thân về phía cửa cốc. Ma Diện Tú Sĩ không ngờ bọn họ lại hành động thần tốc như vậy nên nhất thời bối rối. Lão định thần lại quát lớn :
- Chận bọn chúng lại!
Khi bang chúng Thiên Ma ùa ra thì bọn Vân Long đã ra đến đầu đoạn đường rải sỏi trắng. Nhất Tâm và Thanh Kính dẫn lộ, biết hôm nay không thể giới sát nên thầm niệm Phật rồi vận toàn lực tống một kình phong đánh dạt bọn võ sĩ áo đen, đưa đội ngũ tiến lên được vài trượng nữa. Nhưng bọn giáo đồ ôm đao lăn xả vào. Thanh Kính múa kiếm chém đứt đầu một tên, máu tuôn thành vòi. Đã mấy chục năm chay tịnh nên thấy cảnh này ông không khỏi chùng tay. Nhất Tâm thiền sư cũng vậy, dù biết rằng ta không giết người thì người giết ta, lòng ông cũng không thể nhẫn tâm. Vì vậy bước tiến của quần hùng chậm lại.
Lúc này họ đã đến đoạn giữa của con đường, các võ sĩ áo đen từ trong rừng cây hai bên lúc ẩn lúc hiện tập kích quần hào, gây thương vong rất nhiều. Chưởng môn các phái và các long đầu bang hội được phân bố đều để không mặt nào quá yếu.
Quần hùng biết mình không còn con đường nào khác nên đều quyết tử. Hoàng Hà Nhất Bá Trang Sĩ Hổ vung ngọn Cửu Tiết Cương Tiên tung hoành giữa bọn Thiên Ma, miệng gầm thét như hổ dữ, dù đã đập vỡ sọ được hai tên nhưng cũng bị hai vết đao rỉ máu.
Trường Bạch Song Đao phối hợp nhịp nhàng, đao quang sáng loáng dùng tuyệt chiêu Địa Đường đao như hai bánh xe thép lăn tròn trên đất chặt đứt bốn cặp chân ngọt như chặt chuối.
Còn Thiên Lý Độc Hành Độc Cô Thiên mặt lạnh như sương, đường kiếm lăng lệ phi thường, từ đầu cuộc đến giờ đã giết được năm tên võ sĩ.
Vân Long sợ bọn Hộ pháp truy đuổi nên cùng hai em và Thần Toán thư sinh đoạn hậu. Hai ngọn phong ma đồng côn đổ xuống đầu bọn giáo chúng những trận cuồng phong. Đã có mười mấy tên bị vỡ đầu, sứt trán, gãy tay không thể tái chiến.
Thấy đội hình bị chựng lại không thể tiến thêm, Vân Long hiểu ngay là do hai vị sư huynh lòng dạ nhân từ không dám tạo nhiều sát nghiệp. Chàng quát bảo Tả Phi, Tả Kiếm :
- Hai ngươi mau tiến lên phía trước thay chỗ cho đại sư và chân nhân, rồi cố gắng đánh lui bọn võ sĩ, mở đường máu cho đồng đạo.
Anh em họ Tả tuân lời, vung đồng côn tấn mạnh vài chiêu rồi quay người chạy lên phía trước. Hai gã đi đến đâu, tiện tay vung đồng côn nện xuống đầu bọn giáo chúng Thiên Ma. Đồng côn nặng như núi sập, những thanh đao cong oằn lại.
Tả Phi chạy đến bên hai vị Chưởng môn báo lại ý của Vân Long rồi cùng Tả Kiếm xông tới như mãnh hổ giữa đàn dê. Quả nhiên bọn võ sĩ không chịu nổi lùi dần, quần hào phấn khởi tiến theo sau. Vân Long chờ hai sư huynh lùi về đến liền giao mặt hậu cho họ, giở Lăng Vân bộ pháp lướt qua đấu trường, như cánh chim ưng đáp xuống bên anh em họ Tả hợp sức mở đường. Thanh nhuyễn kiếm sắc bén vô song, trong chốc lát đã chém gãy mười mấy thanh đao. Chàng đi đến đâu, bọn giáo đồ dạt ra đến đấy. Tả Phi, Tả Kiếm thấy đại ca thần dũng tuyệt luân cũng hứng chí vung côn tàn sát. Không đầy nửa tuần trà, Vân Long đã dẫn quần hào vượt qua khỏi đoạn rừng cây, đến một khoảng đất trống gần cửa cốc.
Bốn lão Hộ pháp đã đứng xếp hàng ngang chặn lại tự lúc nào không rõ. Quần hào lợi dụng những giây phút đình thủ hiếm hoi để vận khí trị thương. Đã có hơn hai mươi hảo hớn đã mãi mãi ở lại Thiên Ma cốc để đổi lấy hơn năm mươi tên giáo đồ.
Vân Long đưa tay áo lên lau mồ hôi trán. Rồi mỉm cười với bốn lão ác ma, chàng chậm rãi nói :
- Tại hạ muốn có một cuộc quyết đấu công bằng. Nếu tiếp tục hỗn chiến, hai bên sẽ cùng thương vong. Thiên Ma giáo nhân thủ đông hơn đương nhiên sẽ thắng, nhưng lúc đó các vị sẽ mang tiếng xấu suốt đời, anh hào bốn bể sẽ không phục. Vì vậy chúng ta sẽ đấu bốn trận, nếu bọn tại hạ bại, xin cúi đầu quy phục, nếu thắng sẽ ra khỏi cốc và hẹn ngày gặp lại.
Lời lẽ của chàng vừa cương vừa nhu, hợp tình hợp lý khiến bọn Hộ pháp không biết phải đáp thế nào. Bỗng từ trong, Ưng Ma như con đại bàng xòe cánh bay tới trước mặt Vân Long, lão cất tiếng cười kinh khiếp rồi bảo :
- Vô độc bất trượng phu, chỉ cần bá nghiệp viên thành, cần gì để ý đến miệng lưỡi thế gian. Hôm nay các ngươi không còn sinh lộ nữa rồi.
Thần Toán thư sinh biết cục diện không thay đổi được liền bàn bạc với các Chưởng môn, phân công họ chặn tay bọn Hộ pháp Thiên Ma. Diệu Thi sư thái, Chưởng môn phái Nga Mi và sư muội là Diệu Hòa, chọn Tứ hộ pháp Ngật Tâm Dạ Xoa Lỗ Dung.
Truy Hồn Kiếm Lã Thanh Vân, Hoa Sơn chưởng môn và trưởng lão Khoái Kiếm Thiết Phi chọn Nhị hộ pháp Tang Xí.
Nam Sơn Quyền Hàn Vĩnh Lộc, Chưởng môn Không Động và Thiên Phong Chưởng Hàn Vĩnh Thọ phụ trách Tam hộ pháp Quỷ Trảo Sử Hồn.
Bôn Lôi kiếm khách Lâm Thiện Đình, Chưởng môn phái Điểm Thương và trưởng lão Thiết Phất Cao Kỳ sẽ đánh với Ngũ hộ pháp là Bạch Cốt Hung Thần Giả Quyền.
La trưởng lão nhãn quang sắc bén, biết Thiên Lý Độc Hành Độc Cô Thiên bản lãnh cao cường, khoái kiếm của y hiệu quả không thua gì đồng côn nên giao cho y và anh em họ Tả trọng trách khai lộ. Ông phụ trách chung, bao quát toàn cục, nơi nào sơ hở yếu kém thì hỗ trợ.
Điều đáng sợ nhất là sự tham dự của Ma Diện Tú Sĩ và Ưng Ma. Hy vọng rằng Giáo chủ Thiên Ma thân phận tối cao không dám ra tay với bọn tiểu bối. Còn Ưng Ma đã xuất hiện chắc không đứng yên. La trưởng lão truyền âm bảo Nhất Tâm và Thanh Kính sẽ hợp công với Vân Long để cầm cự Ưng Ma.
Bốn cao thủ Đạt Ma viện, Hoàng Hà Nhất Bá, Trường Bạch Song Đao, Động Đình Ngư Phủ và các cao thủ khác sẽ chia nhau trấn giữ bốn mặt.
Tả lại thì có vẻ lâu nhưng mọi chuyện xảy ra rất nhanh vì làm gì có thời gian?
Vân Long biết La trưởng lão đang củng cố lực lượng nên cố tình cà kê. Chàng ngửa mặt cười một tràng dài rồi vòng tay nói với Ưng Ma :
- Tại hạ kính tiền bối là bậc cao niên, võ công quán thế. Nhưng không ngờ lại nói ra những lời ngang ngược, bá đạo đến vậy. Tiền bối không sợ tổn hại thanh danh hay sao?
Ưng Ma tâm kế cũng sâu hiểm chẳng thua gì Ma Diện, nên biết ngay tên tiểu tử này muốn hoãn binh. Lão cười nhạt :
- Ngươi khỏi phí lời mất công, ta sẵn sàng chờ các ngươi thu xếp xong hậu sự rồi mới hạ lệnh tấn công.
Vân Long thản nhiên vòng tay cảm tạ :
- Tiền bối khí độ hơn người!
Nói xong chàng đưa nhuyễn kiếm lên nói :
- Nghe danh đã lâu, nhưng hôm nay tại hạ không tự lượng muốn được lĩnh giáo vài chiêu.
Vừa dứt lời chàng đã giở tuyệt học, múa kiếm tiến thẳng tới như cơn lốc. Ưng Ma không ngờ tên tiểu tử này tinh ranh, biết cách chiếm tiên cơ nên nhất thời bối rối, tung người tránh kiếm. Vân Long nào chịu để lỡ thời cơ, ra hàng loạt sát chiêu. Ưng Ma sở trường Phi Ưng thân pháp nên bốc lên cao vung song trảo chụp xuống. Tu vi sáu bảy chục năm không thể xem thường, kình phong như thác đổ đánh dạt từng đợt sóng kiếm. Nhân lúc Vân Long lúng túng, Ưng Ma xuất tuyệt học lừng danh là Phi Ưng trảo.
Nhất Tâm và Thanh Kính thấy sư đệ đang lâm nguy dưới thần trảo của Ưng Ma liền xông lên tiếp viện. Chưởng môn phái Võ Đang không hề dám khách sáo, giở chiêu “Tứ Tượng Khai Hoa” tấn thẳng vào người địch thủ. Nhất Tâm thiền sư cũng vận toàn lực xuất chiêu “Thiên Long Xung Tuyết”, vung thiền trượng phong tỏa phần hậu tâm Ưng Ma. Dù võ công nghiêng trời lệch đất Ưng Ma cũng phải thối lui trước lòng quyết tử của hai đại Chưởng môn. Lão lùi sâu ba bước, hít một hơi chân khí rồi đánh chiêu “Thiên Ma Khán Hoa”. Cuồng phong từ chưởng tâm lão thổi ra như bão, chỉ phong từ mười đầu ngón tay rít lên trong không khí.
Vân Long thấy lão bận đối phó với nhị vị sư huynh liền xuất chiêu “La Hán Tróc Nguyệt” chụp làn kiếm quang xuống đầu Ưng Ma. Nhị quyền khôn địch tứ quyền, Ưng Ma bắt đầu lúng túng. Nhưng chỉ lát sau, lão tận dụng sở trường bay lượn thoát khỏi sự quần công của bọn Vân Long, bắt đầu phản kích bằng những luồng kình phong nặng như núi giáng xuống đầu đối phương.
Quả là danh bất hư truyền, cả ba người tận lực hợp chưởng mới chống lại được Ưng Ma.
Các Chưởng môn khác cũng đã cầm chân được đối thủ của mình. Nhưng nói chung, chỉ là vần đề thời gian thôi.
Tiền trận cũng không thấy gì khả quan hơn. Tả Phi, Tả Kiếm và Độc Cô Thiên thẳng tay tàn sát nhưng bọn võ sĩ áo đen nào phải tầm thường, chúng đủ nhân số để dùng xa luân chiến, thay nhau tấn công tới tấp, dù có là sắt thép cũng không chịu nổi, bước tiến của đoàn người bị chận lại.
Anh em họ Tả nghĩ mình không hoàn thành được trọng trách mà đại ca giao phó, nổi lòng bi phẫn, chúng liều mạng xông lên chịu liền mấy đao, máu tuôn xối xả nhưng cũng hạ sát được năm sáu tên giáo chúng đưa quần hào tiến lên được ba trượng. Độc Cô Thiên thấy vậy cũng nổi hào khí phóng liền ba mươi sáu kiếm chém chết hai tên nhưng cũng bị thêm một vết thương nơi tay tả.
Tình hình này mà kéo dài thì quần hào sẽ chết vì kiệt lực. Vân Long thấy hai em toàn thân đẫm máu mà không phá được vòng vây, lòng như lửa đốt, thầm tính toán rằng nhị vị sư huynh hợp công cũng có thể chịu được Ưng Ma vài chục chiêu nữa, nên chàng tung mình về phía trước, vận cương khí bảo vệ toàn thân lao mình vào đám giáo chúng. Tay kiếm, tay chưởng và cả những đạo chỉ phong lăng lệ, Vân Long liên tiếp đánh ngã mười mấy tên võ sĩ. Bọn giáo đồ Thiên Ma thấy chàng thần dũng như vậy không khỏi khiếp sợ dạt ra. Quần hùng tiến thêm được bốn trượng nữa, chỉ còn cách cửa cốc vài chục trượng. Vân Long đưa mắt nhìn ra, thấy sau lưng bọn đao thủ áo đen là một hàng cung thủ đông đến hàng trăm, đang chĩa ra những mũi tên bọc thép nhọn hoắt chờ đợi. Chàng biết rằng đã tới lúc dùng đến lực lượng bên ngoài để phản công nên huýt lên một tiếng sáo. Thần Toán thư sinh nghe thấy bèn rút ra một chiếc còi tre thổi mạnh. Tiếng còi cao vút bay bổng.
Chỉ lát sau, phía Thiên Ma cung khói bốc mù mịt, và từ ngoài cửa cốc, hàng trăm Khôi Y võ sĩ tràn vào tập hậu toán cung thủ. Bọn chúng đành buông cung rút đao chống cự.
Vân Long mừng rỡ gầm lên như hổ rống :
- Tiến... lên!
Quần hào thấy cửa cốc đã khai thông bèn ra sức vừa đánh vừa tiến lên. Bọn giáo chúng bị đối phương tập kích bất ngờ lại thấy Thiên Ma cung bốc khói, không khỏi rối loạn chương pháp.
Vân Long lúc này đã tung mình trở ngược lại phía sau thấy Nhất Tâm và Thanh Kính đang bị Ưng Ma áp đảo, râu tóc rối bù, mồ hôi tuôn ướt đẫm tăng bào.
Chàng biết nếu không dùng kỳ chiêu thì khó mà thắng được lão già bất tử này.
Chàng bèn rút tiểu đao xông vào vòng chiến, vung tay phóng về phía Ưng Ma, lão cười khinh thị nghiêng mình tránh khỏi. Vân Long bèn búng liên tiếp mấy đạo Niêm Hoa chỉ vào yếu huyệt đối phương, lão ung dung xuất chưởng chặn lại.
Nào ngờ thanh tiểu đao lúc này đã âm thầm vòng lại bay đến hậu tâm Ưng Ma. Thủ pháp ném ám khí của Lăng Vân Tiên Tử kỳ tuyệt thiên hạ. Vân Long được chân truyền nhưng hôm nay mới sử dụng lần đầu.
Khi tiểu đao chạm vào luồng cương khí hộ thân, lão ma mới phát giác hoành thân né tránh nhưng không còn kịp nữa. Tiểu đao sắc bén vô song, cắt một đường sâu hoắm trên vai hữu. Ưng Ma đau đớn biết không thể tái chiến nên tung mình biến mất.
Nhất Tâm và Thanh Kính thở phào đưa ngón tay cái lên khen ngợi. Vân Long cười nói :
- Cũng nhờ tiểu đao là thần vật nên mới đả thương được lão. Nếu là sắt thép tầm thường khó mà làm lão trầy da.
Ba người hợp sức cùng các Chưởng môn khác đánh lui bọn Hộ pháp rồi cùng nhau đoạn hậu lùi ra cửa cốc.
Bỗng đâu có tiếng chiêng lệnh nổi lên, bọn giáo chúng Thiên Ma đồng loạt rút lui nhường đường cho quần hào thoát thân.
Mọi người nhanh chóng đưa nhau rời cốc, không dám trở lại khách điếm trong nội thành. La trưởng lão dẫn quần hùng đi vào một sơn cốc kín đáo mà Phân đà chủ Phân đà Tứ Xuyên đã phát hiện từ trước. Dọc đường có đệ tử Cái bang ẩn hiện cảnh giới.
Cửa vào sơn cốc nhỏ hẹp và bị dây leo che phủ chằng chịt. Nếu không biết trước, khó mà nhận ra đằng sau mớ dây rừng kia là cánh cửa dẫn vào một khe núi rộng rãi.
Đệ tử Cái bang đã chuẩn bị đầy đủ lương thực và dụng cụ dưỡng thương. Mọi người thở phào nằm dài xuống nền đá cứng.
Xích Long Quái Y trong suốt cuộc chiến không hề xuất thủ. La Thiện Hùng đã phân công bốn cao thủ kèm chặt để bảo vệ ông.
Vân Long bước đến bên Xích Long vòng tay nói :
- Xin tiền bối ra tay diệu thủ, điều trị cho các hào kiệt thọ thương.
Quái Y cầm lấy bình thuốc Kim Sang của đệ tử Cái bang chuẩn bị sẵn, đưa lên mũi ngửi rồi móc túi lấy ra một bình ngọc, đổ vào đưa cho Phân đà chủ Tứ Xuyên :
- Ngươi hãy trộn đều lên rồi băng bó cho họ, chỉ một ngày sau là có thể tái chiến được rồi.
Vân Long chắp tay cảm tạ rồi mời ông đến đàm đạo cùng các Chưởng môn. Sát vách cốc có một cây cổ thụ tàn lá sum xuê, dưới gốc đã được quét dọn sạch sẽ, long đầu các phái đang ngồi bàn luận.
Thấy Quái Y và Vân Long đến, họ đồng đứng dậy chào rồi mời cùng ngồi xuống thành vòng tròn, ở giữa có bày trà rượu và thức ăn khô, chay mặn đều đủ cả.
Thần Toán thư sinh mở lời :
- Tổng kết trận vừa qua chúng ta tổn thất hết gần năm mươi hào kiệt và thọ thương hơn trăm. Nhưng phe Thiên Ma còn thương vong nhiều gấp bội.
Hoàng Hà Nhất Bá Trang Sĩ Hổ cười nói :
- Tại hạ nửa đời lăn lộn giang hồ, chưa hề gặp trận nào hung hiểm và lẫy lừng đến thế.
Không Động Chưởng môn Hàn Vĩnh Lộc đưa cánh tay tả băng bột vải trắng lên cười ha hả :
- Thật là thống khoái, chưa bao giờ được đánh sướng tay như hôm nay.
Diệu Phi sư thái thôi niệm phật rồi nói :
- Chúng ta thoát được kiếp nạn hôm nay cũng là nhờ Tiêu công tử.
Mọi người đồng thanh khen phải. Hoa Sơn chưởng môn Lã Thanh Vân hỏi :
- Tiêu công tử trí tuệ hơn người, lại thần dũng tuyệt luân, bọn lão phu vô cùng khâm phục. Chẳng hay công tử xuất thân thế nào?
Nhất Tâm thiền sư vuốt râu tủm tỉm cười :
- Tiêu công tử là sư đệ của lão nạp.
Mọi người giật mình. Nhưng Thanh Kính lại nói tiếp :
- Cũng là sư đệ của bần đạo nữa.
Lúc này bỗng từ ngoài cửa cốc có một bóng người phi thân vào. Đó là Lữ trưởng lão của Cái bang.
Ông vái chào mọi người rồi nhảy đến ôm lấy Vân Long cười lớn :
- Đệ có biết không, ta y theo kế hoạch, cùng Song hùng dùng dây độ nhập vào từ phía sau đem theo nhựa thông chờ hiệu lệnh đốt để nghi binh.
Vân Long ngắt lời :
- Nhưng sao đến giờ lão ca mới đến, còn Song hùng đâu?
- Song hùng đã đưa đám Khôi Y đao thủ cải trang lộn trở lại thành đô rồi.
Điểm Thương trưởng lão Cao Kỳ thắc mắc :
- Dám hỏi quan hệ giữa Tiêu công tử và Cái bang thế nào? Sao lại gọi Lữ trưởng lão là lão ca?
Lữ lão mỉm cười đáp :
- Giờ đây không cần phải giấu nữa, Long đệ chính là nghĩa đệ của Hạ bang chủ và cũng là trưởng lão Cái bang.
Mọi người ồ lên thích thú.
Quần hào lúc này đã hồi phục, kéo đến ngồi bao quanh. Họ cùng nhau bàn luận về trận đại chiến vừa rồi với giọng phấn khích phi thường.
Thanh Kính chân nhân chợt nói :
- Cũng may mà Ma Diện Tú Sĩ không xuất thủ, nếu không chúng ta khó mà thoát được.
Quần hào cũng đều thắc mắc. Xích Long Quái Y cười bảo :
- Hắn đã bị ta âm thầm tặng cho một chút độc phấn, chân khí trong người không thông suốt làm sao dám ló mặt ra.
Bôn Lôi kiếm khách hỏi lại :
- Chất độc này có giết được lão không?
Quái Y cười khổ đáp :
- Ta cũng muốn vậy nhưng khoảng cách quá xa, hắn chỉ bị nhẹ thôi. Với công lực thông thần, chỉ hai mươi ngày sau là trục ra hết.
Đệ tử Cái bang bỗng đem đến một tô lớn chứa đầy bột thuốc, cung kính dâng lên Quái Y :
- Bọn tiểu nhân đã tìm được đủ các vị thuốc tiền bối yêu cầu.
Quái Y đưa tay bốc một nhúm nếm thử rồi gật đầu bảo :
- Ngươi hãy lấy một thùng nước sạch cho thuốc vào quậy đều rồi chia cho mỗi người một bát sẽ giải được độc tính của Xà Vĩ Thảo.
Quần hùng mừng rỡ, nhanh chóng uống thứ nước vừa hôi vừa đắng ấy. Quả nhiên chân khí phục hồi không còn bế tắc ở mạch Túc Dương nữa. Họ đồng thanh quỳ xuống cảm tạ. Quái Y cười chỉ Vân Long mà bảo :
- Người mà các ngươi thọ ơn chính là tiểu tử này, hắn đã nhận lời làm cho ta một việc để đổi lấy mạng sống của các ngươi.
Mọi người vốn đã rất ngưỡng mộ Vân Long nên nghe lão nói vậy liền quay sang chàng lạy tạ.
Vân Long luống cuống xua tay :
- Xin các vị đừng làm thế mà tại hạ tổn thọ, đạo nghĩa giang hồ cái gì nên làm thì phải làm thôi.
Tả Kiếm đâu biết sáo ngữ giang hồ, nên cứ sợ Vân Long tổn thọ thật, bực mình quát lớn :
- Các ngươi cứ vái lạy mãi, đại ca ta mà có bề gì thì không xong với Tả Phi đâu nhé.
Mọi người nghe hắn nói lời ngây ngô không khỏi ôm bụng cười bò.
Thiên Lý Độc Hành bỗng bước đến trước mặt Vân Long, vòng tay nghiêm nghị nói lớn :
- Độc Cô Thiên tôi bình sinh chưa hề khâm phục ai, cũng chẳng hề có huynh đệ, bằng hữu. Nay thấy công tử khí độ phi phàm, anh hùng quán thế, lòng muốn xin được phò tá người để tiêu diệt quần ma.
Vân Long quan sát thấy Độc Cô Thiên tuổi trạc ba mươi, mắt sáng như sao, đôi chân mày như hai lưỡi kiếm xếch ngược lên tận chỏm tóc. Khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng như đá nhưng không giấu nổi vẻ hào sảng, anh hùng.
Trong trận tử chiến vừa rồi, chàng đã nhận ra võ công y rất cao cường.
Vân Long tươi cười vòng tay đáp lễ :
- Độc Cô các hạ mặt lạnh lòng nóng, tư cách đáng bậc trượng phu. Tại hạ xin tôn làm huynh trưởng vậy.
Thiên Lý Độc Hành cười đáp :
- Công tử quả là người khiêm cung, rộng lượng, nhưng tại hạ sẽ ăn nói thế nào khi gặp Hạ bang chủ đây?
Quần hào đồng thanh khen phải. Thần Toán thư sinh góp ý :
- Có lẽ Độc Cô Thiên nên gọi Tiêu công tử bằng đại ca như hai tên họ Tả kia là phải đạo hơn.
Độc Cô Thiên vòng tay nói :
- Nếu công tử không chê Thiên này xuất thân cường đạo thì xin cho được làm em.
Vân Long trong tâm cũng mến y nên bảo :
- Thôi được, nếu các hạ quyết ý, chúng ta đồng ý kết nghĩa anh em sinh tử có nhau vậy.
Vân Long gọi Tả Phi, Tả Kiếm đến. Bốn người lạy nhau tám lạy kết tình bát bái chi giao. Anh em họ Tả đã cùng Độc Cô Thiên hợp sức phá vây, mấy lần cứu mạng lẫn nhau nên tình cảm tự phát sinh.
Độc Cô Thiên lớn tuổi hơn nên làm nhị đệ, Tả Phi tam đệ, Tả Kiếm tứ đệ.
Tả Kiếm xụ mặt giận dỗi nói :
- Đệ quả là thiệt thòi, suốt đời chỉ làm em út.
Tả Phi bực tức mắng y :
- Ngươi thì có gì đáng nói, ta đây mới chính là người phải phàn nàn. Ta vốn là đại ca ngươi mà bây giờ chỉ còn đứng thứ ba thì sao?
Quần hùng lại được một phen cười nôn ruột.
Vân Long nghiêm mặt đưa mắt nhìn, hai chàng họ Tả sợ quá ngậm miệng đứng im thin thít.
Xích Long Quái Y bỗng nói :
- Nhân lúc Ma Diện Tú Sĩ bận hành công trục độc, không có chủ ý gì, sáng mai chúng ta mau chóng rút khỏi đất Thục. Nếu chậm trễ e khó tránh khỏi bị truy sát.
Vân Long suy nghĩ rồi đến bên Nhất Tâm và Thanh Kính bàn bạc. Sau khi đã thống nhất ý kiến, thiền sư cất tiếng :
- Chư vị anh hùng! Thiên Ma giáo đã lộ rõ dã tâm thôn tính võ lâm, kiếp nạn giang hồ không sao tránh khỏi. Chúng ta không còn đường nào khác là phải chống cự đến cùng. Dù thế lực ác ma có hùng mạnh cách mấy nếu chúng ta đoàn kết lại cũng không hề e sợ. Hơn nữa xưa nay tà có bao giờ thắng chính đâu? Lão nạp mong chư vị trở về bản xứ tổ chức lực lượng, phòng vệ cẩn mật đề phòng Thiên Ma tập kích. Các bang hội ở gần nhau phải có kế hoạch liên kết, tương trợ khi hữu sự. Cái bang phụ trách nhiệm vụ liên lạc sẽ thông báo đến chư vị kế sách diệt quần ma.

Hồi trước Hồi sau