Bích Nhãn thần quân - Hồi 08

Bích Nhãn thần quân - Hồi 08

Quái Y rơi lệ nhìn ra cháu
Tố Nữ về trang nhận mẹ chồng

Ngày đăng
Tổng cộng 29 hồi
Đánh giá 8.5/10 với 796814 lượt xem

Mọi người nghỉ qua đêm trong khe núi, trời gần sáng chia tay nhau phân tán vào màn sương lạnh.
Quái Y bảo Vân Long :
- Trong hơn nửa tháng nữa, chắc chắn Thiên Ma giáo sẽ chưa có hành động gì. Ta sẽ đưa ngươi đến phó ước với một người bạn già.
Sau sáu ngày ngược lên phía Bắc, họ đã đến vùng núi Quát Thương sơn. Còn vài ngày nữa là đến tết Nguyên Tiêu nên trời lạnh lẽo vô cùng.
Dù cả năm người đều có võ công thâm hậu, nhưng Vân Long vẫn ghé vào một tiểu trấn mua năm cái áo hồ cừu và mũ lông cáo để chống lạnh và che mắt bọn giáo chúng Thiên Ma giáo. Gay go nhất là tìm áo cho hai gã khổng lồ họ Tả. Vân Long đã phải trả số bạc gấp ba lần để chủ tiệm may áo mới.
Từ ngày rời Lạc Dương, lòng chàng luôn vương vấn hình bóng kiều diễm của Phi Hà, nhưng vì an nguy của võ lâm, chàng không thể đi tìm nàng được. Hai tên họ Tả cũng vậy, nhưng sợ Vân Long nên không dám nhắc đến Hà tiểu muội.
Lên đến lưng chừng núi có một bình đài rộng rãi, xung quanh lưa thưa một hàng cây cao phủ đầy bông hoa tuyết. Quái Y ngước mặt nhìn lên trời thấy chưa đến chính ngọ liền bảo :
- Chúng ta ngồi tạm trên những phiến đá này, rồi ta sẽ kể cho các ngươi nghe nguồn cơn của cuộc phó ước hôm nay.
Lão dừng lại chờ mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu nói :
- Ta với Tử Nhiêm Công Đông Phương Bạch là bằng hữu thâm giao đã mấy chục năm. Lão ta có một đứa con gái tuổi vừa mười tám, dung nhan cực kỳ diễm lệ, tên gọi Tố Tâm. Đông Phương Bạch cưng nàng như châu ngọc. Hết lòng truyền dạy nên võ công nàng rất cao siêu. Vì vậy Đông Phương Tố Tâm trở nên kiêu ngạo, mục hạ vô nhân. Ta vì tình bạn mở miệng khuyên can thì Tử Nhiêm Công bênh con mà nói rằng: “Tâm nhi có kiêu ngạo cũng là phải lẽ vì trong đám hậu sinh tuổi dưới hai mươi, tìm đâu ra một kẻ có thành tựu võ công như nó” Ta lúc đó cũng đã ngà say nên cười bảo : “Võ công của Tâm nhi có gì đáng kể, ta đã gặp vài thiếu niên còn lợi hại hơn nhiều mà vẫn khiêm cung lễ độ.” Đông Phương Bạch đùng đùng nổi giận bảo: “Vậy ngươi hãy mau đi tìm tên thiếu niên ấy lại đây so tài với Tâm nhi. Nếu y thắng, ta sẽ nhận mình không biết dạy con. Nếu y thua ta sẽ cắt đứt tình bằng hữu với ngươi. Đúng ngày này năm sau, ta sẽ đưa Tâm nhi đến phó ước tại bình đài lưng núi.” Ta cũng nổi giận trước tính ngang bướng của lão nên bảo: “Ta đồng ý, nhưng nếu người đó thắng, ta mong ngươi tặng cho hắn bảo vật gì đó để thưởng công mới phải đạo.” Tử Nhiêm Công suy nghĩ rồi bảo: “Nếu tên tiểu tử đó thắng được Tâm nhi thì y quả là kỳ tài hiếm có. Để ta xem, nếu quả tướng mạo y đường chính, khí độ quang minh lỗi lạc thì sẽ gả Tâm nhi cho và truyền dạy một chiêu kiếm khoáng cổ tuyệt kim. Ngay ta vì không phải là đồng nam nên cũng chỉ luyện được năm thành. Tâm nhi là phận nữ nhi nên không thích hợp.” Ta chấp nhận điều kiện ấy nên lang bạt giang hồ suốt một năm qua, may gặp công tử đáp ứng được mọi điều kiện của Tử Nhiêm Công.
Vân Long nghe nói đến việc hôn ước, lòng bối rối nói với Quái Y :
- Tiền bối cũng biết tấm thân tiểu sinh đã thuộc về võ lâm, sống chết lúc nào không rõ. Nếu kết hôn chẳng phải làm hại đời Tố Tâm cô nương hay sao?
Quái Y suy nghĩ rồi bảo :
- Không sao, ngươi chỉ cần đánh thắng Tâm nhi cho lão già Đông Phương Bạch tỉnh ngộ và không tuyệt giao với ta, còn chuyện hôn ước mình cứ không nhận là xong.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng không xuyên qua nổi bầu trời u ám, lạnh giá của mùa đông mà chỉ le lói tỏa ra một luồng sáng nhạt và dịu dàng.
Bỗng từ xa trên núi có hai bóng người phi thân xuống. Đó là một lão già mặc bạch bào, tóc trắng như sương nhưng bộ râu lại có màu hung tía.
Bên cạnh là một thiếu nữ mắt phượng, mày li u, xinh đẹp không kém Phi Hà nhưng thần thái vô cùng kiêu ngạo. Nàng lạnh lùng đưa mắt nhìn bọn Quái Y. Khi thần quang của nàng lướt đến khuôn mặt anh tuấn của Vân Long, lòng không khỏi rung động. Nhưng vì Tố Tâm tự cho mình là kỳ nữ võ lâm nên ra vẻ thản nhiên.
Xích Long Quái Y bước lại vòng tay thi lễ :
- Đông Phương Bạch, hôm nay ta y hẹn phó ước. Người ta chọn chính là cậu bé mười bảy tuổi kia. Tên hắn là Tiêu Long Vân.
Tử Nhiêm Công không nói gì, quay sang quan sát Vân Long thấy chàng chính khí lẫm lẫm, phong độ anh hùng hiện rõ, dung mạo lại anh tuấn tuyệt luân, lão thầm nghĩ :
- “Tiểu tử này đúng là kỳ lân xuất thế, cốt cách phi phàm. Nếu Tâm nhi lấy được người chồng như thế thì ta mãn nguyện biết chừng nào. Nhưng không biết võ công hắn ra sao, nếu chẳng may thua Tâm nhi thì quả là đáng tiếc!”
Lão hiền hòa hỏi Vân Long :
- Tiêu công tử chắc đã nghe Quái Y lão kể lại đầu đuôi câu chuyện rồi chứ? Ta phải nói trước cho công tử biết rằng võ công của Tố Tâm rất cao siêu, ra tay lại quyết liệt. Xin công tử hãy cẩn trọng. Nếu có hậu quả gì xin tạ lỗi trước.
Xích Long Quái Y lấy làm lạ trước vẻ quan hoài của lão già ngang ngạnh này đối với Vân Long. Lão suy nghĩ và chợt hiểu ra, Quái Y bật cười khanh khách bảo :
- Thú vị thật, thú vị thật, ngươi đừng lo, Tiêu công tử kỳ tài quán thế đã từng một chỉ hạ Nhu Kiếm Đồ Phu, một đao đuổi chạy Ưng Ma làm sao thua con bé ngốc của ngươi được.
Tử Nhiêm Công nghe kể thành tích của chàng, lòng mừng rỡ nhưng vẫn còn bán tín, bán nghi. Lão làm bộ lạnh lùng nói :
- Đừng nhiều lời, cứ để Tố Tâm lĩnh giáo Tiêu công tử rồi mới biết ai hơn ai.
Vân Long mỉm cười bước đến trước mặt Tố Tâm vòng tay thi lễ rồi nói :
- Tại hạ vì một lời giao ước với Quái Y nên hôm nay xin mạo muội lãnh giáo cô nương.
Tố Tâm mặt lạnh như sương bảo :
- Ta dùng kiếm, còn ngươi muốn sử dụng vũ khí gì tùy ý.
Vân Long hỏi lại :
- Chẳng hay chúng ta có giới hạn số chiêu hay không?
Đông Phương Bạch đáp thay con gái :
- Trong vòng một trăm chiêu, bên nào rơi kiếm hoặc thọ thương trước thì coi như thua.
Quái Y đồng ý gật đầu.
Vân Long không muốn dùng nhuyễn kiếm, vì sợ mang tiếng ỷ vào thần vật để thủ thắng. Chàng bảo Độc Cô Thiên cho mượn trường kiếm.
Hai bên vào trận, Tố Tâm kiêu ngạo bảo :
- Ta nhường nhươi xuất chiêu trước vì ta là chủ.
Vân Long lắc đầu đáp :
- Tại hạ đấu với nữ nhi bao giờ cũng nhường ba chiêu.
Tố Tâm thấy đối phương còn cao ngạo hơn mình và có ý chê nàng phận gái yếu đuối nên nổi giận vung kiếm đánh liền.
Đông Phương Bạch ngoài tính ngang ngạnh, chìu con, còn là một kỳ tài võ học. Vì ít xuất hiện giang hồ nên không ai biết võ công ông chẳng kém gì Bích Nhãn Thần Quân. Tuổi già mới có được một mụn con gái, vợ lại sớm qua đời nên ông dồn hết tình thương cho Tố Tâm, đem sở học một đời dạy nàng, lại xin Xích Long Quái Y một viên Xích Long hoàn để bồi bổ công lực.
Do đó, kiếm chiêu của Tố Tâm rất huyền ảo và mãnh liệt. Nhưng rất tiếc, Lăng Vân bộ pháp của Bích Nhãn Thần Quân kỳ tuyệt thiên hạ. Thân hình Vân Long như phiêu phướng, tiêu sái, nương vào kiếm phong mà bay lượn, tránh khỏi ba chiêu đầu của đối phương, trên miệng chàng vẫn nở nụ cười tươi. Tố Tâm cảm giác đối thủ chế giễu mình nên dồn thêm chân lực vung kiếm xuất tuyệt chiêu “Tinh Xạ Đẩu Ngưu”. Mũi kiếm bắn ra những điểm sáng lóe mắt và lạnh lẽo bao phủ toàn thân Vân Long. Đông Phương Bạch thấy con gái mình đã động sát cơ không khỏi lo thầm cho chàng. Bọn Độc Cô Thiên và Tả Phi, Tả Kiếm đã biết rõ bản lĩnh của Vân Long nên rất an tâm, rì rầm cười nói, bàn luận. Quái Y cũng hoàn toàn tin tưởng ở chàng nhưng lòng lão mơ hồ nhận thấy bộ pháp của Vân Long có vẻ gì rất quen thuộc, lão trầm ngâm suy nghĩ.
Vân Long muốn mài dũa bớt tính khí của Tố Tâm nên vận toàn lực tấn công, kiếm phong rít gió, nhanh như chớp giật. Chiêu này nối chiêu khác cuốn tới như giông bão, chàng đánh một mạch mười lăm chiêu đẩy Tố Tâm lùi lại hơn một trượng.
Độc Cô Thiên vẫn tự hào mình là tay khoái kiếm số một giang hồ, nay thấy thủ pháp kỳ tuyệt của Vân Long không khỏi tâm phục, buộc miệng khen :
- Hảo khoái kiếm, Thiên này không thể bì kịp.
Tố Tâm nghe gã tán dương đối thủ của mình, lòng vừa thẹn, vừa giận, vận công đến độ chót, quán chú vào thân kiếm quát lên một tiếng thánh thót, thân hình nương theo kiếm quang chụp lưỡi kiếm xuống đầu Vân Long. Thì ra nàng cũng đã bước vào ngưỡng cửa của Ngự Kiếm Thuật.
Đông Phương Bạch thấy con gái dùng đến tuyệt kỹ thủ mạng không khỏi giật mình. Lão quát lớn :
- Tâm nhi.... Đừng....!
Vân Long cũng nổi hàn khí, bốc người lên biến thành một trái cầu kiếm khí đón lấy sát chiêu. Tiếng sắt thép va chạm khủng khiếp, hai người rơi xuống. Mọi người định thần quan sát thấy Vân Long thần sắc an tường, ôm kiếm đứng mỉm cười, còn Tố Tâm kiếm đã rời tay, khăn cột đầu bị chém đứt nên mái tóc huyền óng ả xõa tung ra.
Tố Tâm biết mình đại bại, xấu hổ đến run người, phi người chạy đến ôm lấy cha gục vào vai ông khóc nức nở.
Quái Y cũng đến bên Tố Tâm xoa đầu vỗ về :
- Ngươi còn khóc lóc làm gì nữa, chẳng phải bá phụ đã tìm cho ngươi một đấng lang quân vô cùng xứng đáng đấy sao? Hay ngươi khóc vì mừng?
Tố Tâm thẹn thùng ngưng khóc, núp ra sau lưng Đông Phương Bạch rồi cất tiếng trách móc Quái Y :
- Bá phụ nói kỳ quá!
Đông Phương Bạch thấy Vân Long tuổi trẻ tài cao thật đáng mặt làm rể ông nên cười ha hả chắp tay nói :
- Xích Long huynh, đệ xin nhận lỗi đã quá nuông chìu con cái nên Tâm nhi sinh ra tự cao tự đại, mất đi tính dịu dàng, thuần hậu của nữ nhi. Nay đệ xin y ước.
Lão chưa kịp nói xong thì Quái Y đã cướp lời, lạnh lùng nói :
- Bây giờ cha con ngươi mới biết núi cao còn có núi cao hơn à? Ngay như ngươi chắc gì đã là địch thủ của Ma Diện Tú Sĩ?
Tử Nhiêm Công giật mình :
- Sao? Ma Diện tái xuất giang hồ rồi à?
Xích Long gật đầu :
- Phải, hắn bây giờ là Giáo chủ Thiên Ma giáo. Như Ưng Ma công lực thần thông cũng chịu ép mình làm Phó giáo chủ thì đủ biết võ công hiện nay của Ma Diện đã cao thâm đến đâu rồi.
Đông Phương Bạch tư lự hồi lâu rồi nói :
- Chuyện Ma Diện sẽ tính sau, quân tử nhất ngôn, ta sẽ truyền chiêu kiếm vô địch và gả Tố Tâm cho công tử.
Vân Long bối rối cầu cứu Quái Y :
- Lão tiền bối....!
Xích Long quay lại nói với Tử Nhiêm Công :
- Tiểu tử này là người ứng kiếp của đại cục võ lâm, trước sau cũng phải đối mặt với Ma Diện Tú Sĩ, sống chết chưa biết rõ. Vậy ngươi có sợ con gái ngươi góa bụa hay không? Hơn nữa, liệu Tâm nhi có ưng thuận cuộc hôn ước đầy rủi ro này chăng?
Tử Nhiêm Công quay lại hỏi Tố Tâm :
- Tâm nhi, con đã nghe Xích Long bá bá nói rồi đấy. Nếu con từ chối thì ta cũng chẳng ép.
Tâm nhi giờ đây đã trở lại nét thùy mị, đoan trang, nàng thẹn thùng cúi mặt nói lí nhí :
- Phận nữ nhi, phụ thân định sao con cũng vâng lời.
Tả Kiếm thấy nàng yểu điệu như thục nữ, mất hẳn vẻ đằng đằng sát khí lúc đầu, mặt đỏ hồng vì xấu hổ lại càng thêm xinh đẹp. Gã không dằn được cười lớn nói oang oang :
- Ối chà! Đại tẩu nhỏ nhẹ như vậy mới phải, chứ dữ dằn quá đại ca không dám cưới đâu.
Vân Long vừa tức cười vừa thẹn đỏ mặt lên nạt hắn :
- Ngươi có im đi không?
Tả Kiếm sợ hãi, chạy lại núp sau lưng Tả Phi và Độc Cô Thiên.
Tố Tâm nghe tên ngốc nói không biết giấu mặt vào đâu, nước mắt nàng rưng rưng.
Đông Phương Bạch bỗng nói :
- Sinh tử hữu mệnh, ta quyết đem Tố Tâm giao phó cho công tử. Nếu công tử luyện thành chiêu tuyệt kiếm “Thiên Nhân Đồng Tham” thì chẳng có gì phải sợ Ma Diện Tú Sĩ nữa.
Vân Long chẳng phải không động tâm trước phong tư tuyệt mỹ của Tố Tâm. Nhưng chàng sợ gây họa cho người nên lòng rất ái ngại.
Chàng chắp tay thưa :
- Tiểu bối còn có phụ mẫu tại đường. Hơn nữa, ở đây không có bậc trưởng bối nào thay mặt nên không thể quyết định được.
Tố Tâm thấy chàng khước từ không khỏi tủi hổ nhào vào lòng cha khóc tức tưởi.
Xích Long Quái Y cười lớn, giọng ông vừa quái dị vừa bi thương. Ông hỏi lại Vân Long :
- Ngươi nói là cần có ý kiến của trưởng bối chứ gì?
- Thưa phải.
- Vậy ta hỏi ngươi, thân pháp khinh công của ngươi tên gọi là gì?
Chàng thấy thái độ của lão có vẻ thành khẩn và nghiêm trang nên không dám giấu.
- Thưa tiền bối, tên gọi của bộ pháp là Lăng Vân.
Quái lão lộ rõ vẻ vui mừng, lão hỏi dồn :
- Ai dạy cho ngươi?
- Thưa đó là gia mẫu.
Quái Y chậm rãi gằn từng tiếng :
- Tên của lệnh mẫu là gì?
Mọi người thấy rõ sự hồi hộp của lão. Vân Long đáp :
- Gia mẫu tính danh là Nam Cung Sương.
Xích Long Quái Y ngửa mặt lên trời cười không dứt, nước mắt chan hòa trên khuôn mặt già nua.
Đông Phương Bạch run giọng nói :
- Té ra ngươi là ngoại tôn của Nam Cung Phong ư? Xích Long huynh chính là bào huynh của ngoại tổ ngươi đó.
Vân Long mừng rỡ sụp xuống thi lễ với Quái Y :
- Tiểu tôn xin ra mắt ngoại bá tổ.
Xích Long dằn cơn xúc động, cúi xuống đỡ chàng lên, ôm vào lòng vuốt ve rồi nói :
- Mười bảy năm nay ta lang thang khắp nơi để tìm kiếm tung tích Phong đệ và Sương nhi. Nào ngờ hoàng thiên bất phụ hữu tâm nhân, hôm nay gặp được ngươi.
Lão chợt nhớ đến chuyện hôn ước còn chưa bàn xong liền bảo :
- Tâm nhi là một cô gái rất tốt, chỉ tại cha nó không biết dạy dỗ, nay ta thay quyền ông ngoại chấp thuận cho ngươi được kết hôn với Đông Phương Tố Tâm.
Đông Phương Bạch không ngờ sự tình lại diễn biến thuận lợi đến thế nên toại ý cười dài rồi nói :
- Cảm tạ Xích Long huynh, bây giờ xin mời tất cả đến tệ xá dùng bữa cơm đạm bạc.
Mọi người kéo nhau đến Tố Tâm sơn trang. Tử Nhiêm Công lấy tên con gái mình đặt cho sơn trang đủ biết lão yêu thương Tâm nhi đến nhường nào. Sơn trang nằm trên triền núi, chỉ có một khách sảnh và bốn phòng ở phía sau, tất cả đều bằng gỗ quý. Xung quanh có vườn tược trồng cây ăn trái và hoa cảnh nhưng đã chìm dưới lớp tuyết dày.
Tố Tâm vừa mừng vừa thẹn chạy về trước để chuẩn bị cơm nước. Khi bọn Vân Long vào đến đã thấy lò sưởi trong sảnh tỏa hơi ấm áp và trên bàn bày sẵn trà rượu.
Vân Long mời Xích Long Quái Y và Đông Phương Bạch ngồi lên ghế rồi dắt ba em đến hành lễ ra mắt :
- Kính cáo ngoại bá tổ và Đông Phương tiền bối, đây là ba người em kết nghĩa của Long nhi. Độc Cô Thiên, Tả Phi và Tả Kiếm.
Xích Long nhận lễ rồi bảo :
- Đủ rồi, các ngươi cứ ngồi xuống ghế. Chúng ta là người giang hồ nên không câu nệ lễ nghi nhiều quá. Còn Long nhi, ngươi chuẩn bị lát nữa Tố Tâm lên đến sẽ ra mắt nhạc phụ.
Vừa dứt lời đã thấy Tâm nhi bưng thức ăn ra. Trông nàng thùy mị chẳng khác gì một khuê nữ yếu đuối.
Quái Y nghiêm sắc mặt nói :
- Tâm nhi hãy đến đứng bên Long nhi rồi cả hai quỳ xuống.
Tố Tâm ngượng ngùng, líu ríu làm theo lời.
- Hôm nay ta và Đông Phương Bạch tác hợp cho hai con kết duyên cầm sắc, ngày hôn lễ sẽ định sau.
Hai người cúi lạy Xích Long và Tử Nhiêm Công chín lạy.
Tả Phi thấy đại ca lấy được vợ đẹp như tiên, lòng hoan hỉ kéo hai người kia bước đến chúc mừng :
- Bọn tiểu đệ xin ra mắt Đại tẩu, chúc nhị vị bách niên giai lão.
Tố Tâm thẹn thùng, bối rối chắp tay đáp lễ :
- Cảm ơn tam vị.
Vân Long thấy nàng đỏ mặt càng thêm kiều diễm đáng yêu không khỏi vui thầm. Chàng giới thiệu ba em cho Tố Tâm biết.
Bọn Tả Kiếm biết nhà không có tỳ nữ, gia nhân nên cùng nhau đi theo Tố Tâm xuống bếp phụ bưng thức ăn lên.
Bảy người cùng nhau chén tạc, chén thù. Vân Long tuần tự kể lại chuyện thất tung của ngoại tổ và mọi chuyện liên quan đến bản thân cũng như kiếp vận giang hồ.
Mọi người ở lại Tố Tâm sơn trang để hưởng xuân. Trong thời gian này, Tử Nhiêm Công đã tận tâm truyền dạy chiêu tuyệt kiếm “Thiên Nhân Đồng Tham” cho Vân Long. Dù thông minh tuyệt đỉnh Vân Long cũng mất năm ngày mới nắm được tinh túy của chiêu kiếm.
Đông Phương Bạch thở dài nói :
- Ngày xưa khi ta học được chiêu kiếm này trên vách một sơn động lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng luyện xong mới biết phải là đồng nam, nguyên dương còn đủ mới phát huy được tối đa uy lực của kiếm khí. Nam Cung Phong với ta cũng là bằng hữu nên ta đã từng đem chiêu kiếm ra đàm luận, lão cười bảo rằng đây chỉ là một chiêu khiếm khuyết, nếu bổ sung được phần thiếu sót, yếu tố nguyên dương sẽ không còn quan trọng nữa.
Vân Long nhớ tới nửa chiêu trong Thái Cực tuệ kiếm nhưng không tìm được đầu mối phối hợp nên bỏ qua.
Sáng mùng bốn tết, Tử Nhiêm Công lưu luyến tiễn Tố Tâm và bọn Vân Long lên đường về Bắc Kinh. Xích Long Quái Y cũng đi theo để gặp Nam Cung Sương. Cuối tháng giêng bọn họ mới về đến Đế đô, lợi dụng lúc đêm tối đột nhập vào trang từ phía sau để tránh tai mắt Thiên ma. Bọn Khôi Y võ sĩ cảnh giới cẩn mật nên phát hiện ngay, chúng định báo động thì Vân Long cất tiếng :
- Ta là Phạm công tử đây!
Tiếng hỏa tập bật cháy và đuốc được thắp lên, bọn đao thủ thấy tiểu chủ về mừng rỡ đồng quỳ xuống ra mắt.
Vân Long xua tay miễn lễ rồi ra khỏi khu rừng tiến nhanh về phía hậu sảnh Đào gia trang. Thấy phòng cha mẹ còn sáng đèn, chàng bước đến cửa cất tiếng gọi :
- Long nhi đã về, xin đến hầu song thân.
Nam Cung Sương nghe tiếng con trai mừng rỡ ra mở cửa, nhưng bà ngạc nhiên khi thấy Vân Long không bước vào mà lại cung kính vòng tay mời một người khác :
- Kính thỉnh ngoại bá tổ.
Một lão già da dẻ đen sạm vì phong trần chậm rãi bước vào. Nam Cung Sương đang ngơ ngác vì câu xưng hô của Vân Long, chợt nhìn thấy lão già vội quỳ sụp xuống ôm chầm lấy lão khóc nức nở :
- Bá phụ!
Tài thần thấy phu nhân mình như vậy, cũng bước đến vén vạt áo quỳ xuống :
- Điệt tế Phạm Phi Vân xin ra mắt bá phụ.
Xích Long Quái Y đôi mắt mờ lệ đỡ Nam Cung Sương đứng dậy và bảo Tài Thần :
- Điệt tế đừng đa lễ.
Nam Cung Sương vẫn nắm chặt tay Quái Y đưa ông đến ngồi lên ghế, rồi cùng Tài Thần ngồi bên cạnh.
Lúc này bọn Vân Long cũng đã bước vào đồng quỳ xuống. Tố Tâm lần đầu ra mắt mẹ chồng lòng thẹn thùng khôn xiết. Quái Y chỉ nàng cười bảo :
- Phi Vân và Sương nhi hãy nhìn xem ta đã chọn cho hai người một nàng dâu như thế nào?
Tố Tâm run rẩy chắp tay cúi đầu thưa :
- Tức nữ Tố Tâm dập đầu ra mắt song thân.
Nam Cung Sương thấy con dâu mình xinh đẹp như tiên nga lòng mừng khôn xiết, đến đỡ nàng dậy vỗ về :
- Tâm nhi đừng sợ hãi, hãy đến đây ngồi với ta. Long nhi quả là có mắt tinh đời.
Tài thần cũng vuốt râu cười :
- Ta vẫn mong có được nàng dâu như thế.
Tố Tâm thấy cha mẹ chồng hoan hỉ chấp nhận, nàng yên tâm gạt nước mắt đến đứng sau lưng phu nhân.
Vân Long vòng tay giới thiệu ba em với cha mẹ :
- Còn đây là Độc Cô Thiên, Tả Phi, Tả Kiếm, em kết nghĩa của Long nhi.
Ba người sụp xuống lạy đủ chín lạy.
Tài thần thấy anh em họ Tả thân hình khôi vĩ, Độc Cô Thiên tướng mạo anh hùng, đem lòng yêu mến bước đến đỡ chúng dậy. Ông cười khà khà nói :
- Các ngươi tuổi tác lớn hơn mà chịu phận em e có phần thiệt thòi đấy.
Độc Cô Thiên kính cẩn thưa :
- Bọn tiểu điệt được theo hầu đại ca là một điều may mắn. Mai này diệt song quần ma xin được cùng đại ca về hầu hẳn dưới gối bá phụ và bá mẫu.
Mọi người hàn huyên tâm sự đến đêm khuya mới đi nghỉ. Nam Cung Sương giữ Tố Tâm ở lại ngủ với mình.
Hải thị song hùng và bọn Khôi Y võ sĩ canh gác khu hậu sảnh rất cẩn mật không cho ai vào nên chỉ trừ mấy nữ tì thân tín ra, chẳng ai biết bọn Vân Long trở về.
Sáng hôm sau, Vân Long còn đang mơ màng giấc điệp bỗng thấy một cái gì ươn ướt và nóng chạm vào người. Chàng giật mình mở mắt thấy con ngựa thân yêu đang đứng vẫy đuôi cạnh giường. Vân Long mừng rỡ bật dậy ôm lấy đầu nó vuốt ve, vỗ về.
Thì ra Phong nhi đã được bọn Hải Thị bí mật đem từ Tứ Xuyên về. Sáng nay nó nghe được mùi quen thuộc của chủ nhân nên bứt dây tìm đến.
Phong nhi liếm tay chàng, hai vó trước gõ xuống sàn tỏ vẻ vui mừng.
Hải Long, Hải Hổ đi ngang chuồng ngựa không thấy tuấn mã, giật mình hỏi bọn võ sĩ nhưng chúng bảo là không hề thấy ngựa đi ra. Anh em họ Hải suy nghĩ rồi chạy đến phòng Vân Long, thấy tuấn mã trong phòng liền bật cười :
- Con ngựa này thông linh thật. Ờ dưới chuồng mà cũng đánh hơi được Long đệ đã về.
Hải Hổ dắt ngựa trở lại chuồng, còn Hải Long ở lại chờ chàng rửa mặt xong sẽ bàn bạc vài điều quan trọng.
Theo tin tức Cái bang đem đến, Thiên Ma giáo đã bành trướng ra khắp vùng Ba Thục, chính thức mở Phân đà ở Tây Khương, Thanh Hải, Cam Túc. Các tổ chức hắc đạo và cả bạch đạo không chống cự nổi, quy phục rất đông. Có lẽ mục tiêu tới đây là lưu vực sông Hoàng Hà và Dương Tử.
Hải Long vừa nói xong thì có tỳ nữ đến mời Vân Long ra khách sảnh dùng điểm tâm.
Chàng ra đến nơi thấy đã đủ mặt, vòng tay vấn an ngoại bá tổ và song thân rồi ngồi xuống. Ăn xong mọi người cùng uống trà. Tố Tâm còn thẹn thùng không dám nói gì.
Nam Cung Sương nói với Quái Y :
- Nay bá phụ tuổi hạc đã cao, xin hãy ở lại Đào gia trang để vợ chồng điệt nữ được sớm hôm kề cận, phụng dưỡng.
Tài thần cũng vòng tay thưa :
- Tiện thê nói rất phải, mong bá phụ đừng từ chối.
Bỗng từ ngoài cửa có tiếng cười khanh khách, Thần Toán thư sinh đủng đỉnh bước vào. Vân Long mừng rỡ gọi :
- La lão ca, xin mời vào dùng trà.
La Thiên Hùng vòng tay thi lễ với mọi người rồi ngồi xuống.
Vân Long bèn giới thiệu song thân với họ La.
Tài thần mỉm cười nói :
- Long nhi quả không biết bề bậc nên mới gọi La trưởng lão bằng lão ca. Nay ta biết xưng hô thế nào cho phải đạo?
Thần Toán đáp :
- Chúng ta cứ dùng cách xưng hô của giang hồ cho tiện.
Tài thần chỉ Quái Y và Tố Tâm rồi nói :
- Xin giới thiệu với La trưởng lão, đây là bá phụ của tiện nội, còn đây là vị hôn thê của Long nhi.
Thần Toán thư sinh bật cười ha hả :
- Cung hỉ, cung hỉ, Tài thần sắp có dâu mới! Chẳng hay chừng nào tại hạ được uống rượu đây?
Tố Tâm xấu hổ giấu mặt vào vai Nam Cung Sương.
Quái Y đáp thay :
- Chừng nào diệt xong bọn Thiên Ma giáo chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới cho đôi trẻ.
La Thiện Hùng chắp tay hỏi Quái Y :
- Té ra lão trượng là bào huynh của Nam Cung minh chủ.
Quái Y gật đầu trầm ngâm rồi nói :
- Phải, ta là Nam Cung Thu. Phong đệ văn võ song toàn còn ta chỉ say mê y đạo nên không chú trọng đến võ công. Mười bảy năm trước, ta lên núi hái dưọc thảo, khi trở lại mới hay em và cháu đã thất tung. Ta tìm kiếm mãi đến nay mới gặp được Sương nhi.
Nam Cung Sương mắt đẫm lệ, kể lại chuyện xưa :
- Phụ thân làm minh chủ được mười lăm năm, bỗng một hôm Ma Diện Tú Sĩ gởi thơ mời ông đến Ưng Sầu Giản phó ước. Phụ thân nghĩ Ma Diện Tú Sĩ cũng là bậc anh hùng cái thế không đến nỗi dùng quỷ kế nên chỉ đem tiểu nữ theo. Ngờ đâu hắn đã mời được Ưng Ma trợ chiến, hai lão hợp công nên tiểu nữ cũng rút kiếm nhảy vào. Không hiểu Ma Thiên gặp được kỳ tích gì nên võ công tăng tiến bất ngờ. Phụ thân biết không địch lại nên cố tử chiến để tiểu nữ thoát đi. Cuối cùng tiểu nữ bị Ưng Ma đánh trúng một trảo vào lưng. Biết ở lại cũng không ích gì nên tận dụng khinh công đào tẩu. Lúc đã chạy khá xa, nhìn lại thì thấy phụ thân đã bị chúng đánh rơi xuống vực. Tiểu nữ mang thương tích, bôn ba cả tháng trời, khi đến khoảng rừng sau trang thì không chịu đựng được nữa nên ngất xỉu. May mà có Phạm tướng công cứu mạng, nếu không mối thù này chẳng còn người báo phục.
Mọi người nghe xong cố sự đều cảm động. Tả Phi, Tả Kiếm nhớ đến thù cha bật khóc.
Vân Long an ủi chúng rồi thở dài nói :
- Phụ thân của anh em họ Tả là Phi Hồng Kiếm Tả Linh Trung cũng chết dưới tay Ma Diện.
Thần Toán thư sinh buồn rầu nói :
- Võ Lâm đương kim không có cao thủ nào địch lại Ưng Ma và Ma Diện Tú Sĩ.
Vân Long suy nghĩ rồi bảo :
- Tiểu đệ tự tin có thể đối phó được Ưng Ma, nhưng Ma Diện thì không dám.
Thần Toán nghe xong mừng rỡ nói :
- Nếu vậy thì Hoàng Hà Nhất Bá có cơ sống sót rồi. Đệ tử Cái bang nhận được tin rằng Thiên Ma giáo đã gửi tối hậu thư cho Trang Sĩ Hổ, hạn chót là ngày rằm tháng hai phải quy phục, biến Tổng trại Hoàng Hà thành Phân đà. Nếu chúng ta lên đường ngay sẽ kịp cứu ứng cho hắn.
Vân Long tuân lời, gọi Hải thị song hùng điều ngay ba mươi sáu võ sĩ khôi y cải trang đến phàn thành bên bờ đông của sông Hoàng Hà, thuộc tỉnh Sơn Tây.

Hồi trước Hồi sau