Du già đại pháp - Hồi 11a

Du già đại pháp - Hồi 11a

Vũ Khúc thăng thiên ân oán liễu
Tồ Lai sơn hạ đắc thần binh

Ngày đăng
Tổng cộng 23 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 684753 lượt xem

Tống Thu về Hán Dương tĩnh dưỡng mười ngày rồi lại lên đường đến Cửu Hoa sơn, cho kịp kỳ hẹn ước với Bạch Cốt Yêu Cơ Tiết Dư Hà. Chàng không có ý định thí mạng với Võ Lâm Độc Thánh nên chỉ đi có một mình nếu không địch lại Đào Vị Ngã chàng sẽ đào tẩu ngay. Với khinh công Thiên Lý Du Hồn và cước lực của thần mã Ô Vân Cái Tuyết Độc Thánh muốn đuổi theo cũng chẳng được. Vai vế của Độc Thánh ngang hàng với Thiên Địa song tà, chàng có bỏ chay cũng chẳng bị chê cười.
Sau trấn Hồ Phiêu Dương, danh tiếng Thiết Phiến công tử Bách Lý Tống Thu vang dậy khắp võ lâm. Thiên hạ xem chàng là đệ nhất cao thủ đương đại. Họ cũng biết chàng chính là Trác Nam Thu nhưng đã quá quen với cái tên đó nên không sửa lại làm gì. Thâm tâm Tống Thu cũng không nghĩ đến việc đổi lại tên. Giòng họ Trác vốn đa đinh, con cháu chen chúc khắp tỉnh Tứ Xuyên, chẳng phải lo việc tuyệt tự. Ngược lạị, tông môn họ Bách Lý rất hiếm hoi, chàng có bổn phận phải lo việc thừa tự để đền ơn giáo dưỡng của Thiên Tà.
Thời gian dư giả, chàng ung dung dong ruổi, suy nghĩ và cục diện giang hồ. Bạch Cốt Yêu Cơ đã cắt đứt liên minh với Vũ Khúc tinh cung rút toán nữ binh về núi Cửu Hoa. Nhưng bù lại, Mai Hoa bang. Đã bỏ hẳn căn cứ ở Tô Giang, về Võng Xuyên hợp lực với Trác Mạc Đình. Vị trí Tinh cung dễ phòng thủ và cũng thuận tiện để bành trướng lên các tỉnh phía Bắc Trường Giang. Tống Thu biết mình không địch lại hai lão ác ma khi họ liên thủ. Hơn nữa, thanh Đồ Long kiếm kia quá lợi hại khiến chàng chỉ có thể từ xa đánh vào bằng cách không chưởng. Vì vậy, uy lực giảm đi rất nhiều.
Sáng ngày đầu tháng mười một, Tống Thu có mặt ở chân núi Cửu Hoa Huy Châu. Cửu Hoa sơn là. Ngọn núi thấp độ chừng hơn trăm trượng. Đỉnh núi tương đối bằng phẳng và cây cối rậm rạp. Giờ đã là đầu đông, tuyết rơi nhẹ, lác đác điểm hoa trên cành lá.
Nơi ẩn cư của Võ Lâm Độc Thánh là một tòa sơn trang, nằm trên bình đài lưng chừng núi. Thấp thoáng dưới làn mưa tuyết, những mái ngói kia hiền hòa biết mấy Tống Thu tìm chỗ thả ngựa rồi theo đường ruột dê thượng sơn.
Đến cổng trang chàng vận công nói lớn :
- Tại hạ là Bách Lý Tống Thu. Y hẹn đến xin bái kiến.
Cửu Hoa Yêu Cơ chay ra, ánh mắt hân hoan, chẳng có chút thù địch. Nàng tươi cười bảo :
- Mời công tử dời gót vào trong. Gia sư đang luyện đan, lát nữa mới xong.
Tống Thu lặng lẽ bước theo nàng. Chàng thấy các kiến trúc trong sơn trang đều đơn giản, thanh nhã, lòng hơi bỡ ngỡ. Bên trong khách sảnh cũng chẳng bày biện gì nhiều, chỉ vài bức cổ họa trên tường và mấy chiếc bình sứ rất đẹp.
Yêu Cơ mời khách an tọa rồi châm trà. Dường như nàng đã chuẩn bị trước. Dư Hà thỏ thẻ :
- Nghe nói hôm ấy công tử đả thương Vũ Khúc tinh chủ và Mai Hoa bang chủ nhưng không giết được ai.
Tống Thu gật đầu :
- Đúng vậy! Tại hạ bất tài nên đã để họ chay thoát.
Yêu Cơ liếc chàng :
- Nay hai người ấy đã liên thủ với nhau, lực lượng rất hùng mạnh. Công tử tính sao?
Chàng thản nhiên đáp :
- Tại hạ chỉ còn biết tận lực, thành bại thế nào tính sau.
Chuyện trò được một lát thì Độc Thánh ra đến. Đó là một lão nhân bát tuần, dung mạo đoan chính, râu tóc bạc phơ và ánh mắt uy nghiêm.
Tống Thu tưởng Độc Thánh phải có gương mặt của một ác ma, nên không dám chắc đây có phải là Đào Vị Ngã hay không.
Tiết Dư Hà vội nói :
- Công tử! Đây chính là gia sư - Võ Lâm Độc Thánh.
Tống Thu vội vòng tay thi lễ :
- Vãn bối là Bách Lý Tống Thu xin bái kiến Đào tiền bối.
Độc Thánh ngắm chàng, gật gù bảo :
- Xem khí chất quả đáng bậc anh hùng.
Lão hít mạnh vài cái rồi nói tiếp :
- Mặt lạnh nhưng lòng dạ thuận lương.
Độc Thánh ngồi xuống cạnh Yêu Cơ, nâng chén trà nhấp một hớp rồi hỏi :
- Ngươi giết bốn gã đệ tử của lão phu mà còn dám đến đây. Té ra thế gian có người không sợ chết. Hay là ỷ vào bản lãnh?
Tống Thu điềm đạm đáp :
- Trường Túc tứ nhân ma vì tài lợi mà truy sát đồng đạo, so ra còn tệ hơn bọn ưng khuyển chốn Nha môn. Vãn bối không hiểu vì sao tiền bối lại dung dưỡng cho bọn họ. Còn việc chết sống thì vãn bối cho rằng chưa đến lúc. Vãn bối còn trẻ, nếu hôm nay không địch lại thì sẽ đào thoát ngay.
Độc Thánh kinh ngạc khi nghe chàng thẳng thắn như vậy. Lão hỏi lại :
- Thanh danh của ngươi giờ đây lẫy lừng thiên hạ, lẽ nào chịu nhục mà bỏ chạy?
Tống Thu cười buồn :
- Thanh danh của người võ cũng như nhan sắc một cung phi. rực rỡ nhưng chóng tàn lẽ nào lại vì chút hư ảo ấy mà quên bổn phận của mình. Vãn bối còn hai mối đại cừu phải báo phục không thể chết sớm được. Hơn nữa, đối với bậc tiền bối mà chịu bại thì cũng chẳng ai cười.
Đào Vị Ngã giơ ngón cái khen ngợi :
- Hay lắm! Tuổi thiếu niên thường ỷ vào bản lĩnh mà kiêu ngạo. Nay ngươi thức ngộ được đạo lý ấy quả là hiếm có.
Lão dừng lại suy nghĩ rồi vuốt râu nói tiếp :
- Còn chuyện ngươi giết bốn đệ tử của lão phu là Trường Túc tứ nhân ma. chẳng thể bỏ qua. Nếu ngươi qua đủ trăm chiêu, có thể ung dung xuống núi.
Tống Thu lạnh lùng nói :
- Vãn bối xin tận lực.
Độc Thánh bước ra sân trước, cười nhạt :
- Lão phu có tật xuất thủ là không hề nương tay, hãy cố mà giữ lấy tính mạng.
Họ Đào không dùng vũ khí nên Tống Thu cũng vậy. Chàng tin vào hai pho tuyệt học Thiên Lôi chưởng và Toàn Cơ quyền pháp.
Tống Thu vái chào rồi xuất thủ, chiêu Thiên Lôi Khai Thủ bủa sấm sét xuống đầu Độc Thánh. Đào lão cao hứng đón chiêu, chưởng kình tung ra như chớp giật, chạm vào nhau nổ ì ầm. Tống Thu nghe tay tê chồn, kinh hãi trước công lực của đối phương.
Thiên Lôi thần chưởng là võ học chí cương, chiêu thức quang minh, chủ ở lực hùng hậu. Nay gặp đối thủ có tu vi hơn hẳn, khó mà đọ sức được.
Tống Thu đành xoay qua dùng pho Thất Ảnh thần Bộ và Toàn Cơ quyền pháp.
Võ Lâm Độc Thánh thấy đối phương phân làm ba bóng ảnh, vội tung liền ba chưởng. Nào ngờ Tống Thu hóa thành ảnh thứ tư, ập đến tấn công khi đã áp sát địch thủ, chàng tung liền một loạt thế thức, nối nhau liên miên bất tuyệt. Đào Vị Ngã vội đem hết sở học ra đối phó.
ở ngoài, Tiết Dư Hà vẫn cao giọng đếm số chiêu. Đến chiêu thứ chín mươi Độc Thánh vẫn bị Tống Thu áp đảo đeo bám như sam. Lão bắt buộc phải dùng phép Khoái chưởng để chống đỡ nên lực đạo không mạnh. Nhờ vậy Tống Thu ung dung va chạm. Hơn nữa, quyền chưởng không phải là sở trường của Độc Thánh nên lão rất vất vả trước pho Toàn Cơ quyền pháp.
Chỉ còn hai chiêu nữa là đủ số, Độc Thánh quát vang, quay tít thân hình, song thủ vỗ ra một loạt chưởng kình uy mãnh, đẩy bạt Tống Thu. Lão tung mình lên không, hai tay ve vẩy nên hàng ngàn chưởng ảnh. Kình phong cuồn cuộn, bao phủ cả phạm vi rộng hơn trượng.
Tống Thu biết lão đã động sát cơ vội thu nhỏ thân hình, xuống tấn xuất chiêu Vân Chung Lôi Hiện. Đây là một kỳ chiêu trong Thiên Lôi thần chưởng chuyên dùng để tấn công đối thủ trên cao. Bảy đạo chưởng kình xoáy tít bay lên, chạm vào chưởng ảnh của Độc Thánh, phát ra tiếng nổ kinh hồn. Cả bảy chưởng nối nhau vỗ vào một điểm nên đã phá hủy được màn chưởng phong, đánh vào ngực Độc Thánh. Ngược lại vai và lưng Tống Thu cũng bị trúng đòn. Vừa lúc ấy Tiết Dư Hà quát vang :
- Một trăm đủ số.
Độc Thánh hạ thân hình nhìn Tống Thu nói vẻ thán phục :
- Không ngờ ngươi còn giỏi cả công phu Xúc Cốt. Xem ra chỉ vài năm nữa sẽ là thiên hạ đệ nhất cao thủ.
Tống Thu xả công, khôi phục hình dáng, gượng cười :
- Nếu không có thần công này, vãn bối đã chết dưới chưởng của tiền bối rồi.
Độc Thánh nghiêm giọng :
- Ngươi qua được trăm chiêu, có thể hạ sơn rồi đấy.
Tống Thu vái chào rồi xuống núi, chàng nghe cơ thể ê ẩm, thầm hiểu nếu đánh nữa sẽ không chịu nổi. Lên lưng tuấn mã, Tống Thu rời chân núi Cửu Hoa, ra đường quan đạo trở lại Hán Dương. Đi được vài chục dặm đã là đầu giờ Ngọ. Thấy ven rừng phất phới tửu kỳ, chàng ghé vào dùng bữa trưa.
Huy Châu giáp với Giang Tô nên rượu Thiệu Hưng làm bá chủ. Tuyết rơi dày hơn, tiết trời lạnh lẽo khiến chàng thèm rượu. ăn xong ba chén cơm, chàng ngồi độc ẩm, ngắm nhìn mưa tuyết ngoài song. Xa xa, ngọn Kính Đình sơn bạc đầu gợi nhớ cảnh quê hương. Cảnh mùa đông tiêu điều, ảm đạm khiến lòng quân tử bùi ngùi. Tống Thu buột miệng ngâm bài Tao Phát Bạch Đế thành của Lý Bạch :
- Thiện từ bạch đế Thái Vân giang,
Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn.
Lưỡng ngạn viên thanh đề bất tận.
Kinh chu dĩ quá vạn thùng san.
Tạm dịch :
- Bạch Đế thành mây tảng sáng băng,
Một ngày ngàn dặm đến Giang Lăng.
Đôi bờ tiếng vượn kêu không ngừng.
Thuyền vượt muôn trùng lớp núi dăng.
Tống Thu chưa từng suôi giòng Hoàng Hà. Đối với chàng, tiếng vượn não ruột kia là mối đại thù trong lòng và núi non là những kẻ cừu nhân lợi hại. Chàng không biết mình có thể vượt qua gian khổ, chiến thắng lũ ác ma và về đến bến bình yên hay chăng Nhớ đến câu quân tử dĩ tự cường bất tức, Tống Thu nghe lòng ấm lại, gọi tửu nhị tính tiền. Nhưng vừa rời quán được hơn dặm Tống Thu đã gặp cường địch. Thấy Vũ Khúc tinh chủ lẫn Mai Hoa bang chủ đều có mặt, chàng thầm than trong bụng. Đó là chưa kể đến gần trăm tên kiếm sĩ.
Tống Thu chợt nhớ ra rằng Trác Mạc Đình đã nghe được lời ước hẹn của Bạch Cốt Yêu Cơ Tiết Dư Hà. Chàng tính toán rất nhanh, xuống ngựa, đuổi Vân nhi ra phía sau rồi chậm rãi bước đến.
Mai Hoa bang chủ bật cười đắc ý :
- Tống Thu! Để xem hôm nay ngươi thoát thân bằng cách nào?
Đám kiếm thủ liền vây chặt chàng và hai lão ma vào giữa. Nhiệm vụ của chúng là giữ chân, không cho Tống Thu đào thoát. Chàng thản nhiên rút kiếm lạnh lùng bảo :
- Lưới trời lồng lộng, giờ đã đến lúc hai người đền tội.
Tay tả thủ Thiết phiến, tay hữu nắm bảo kiếm. Tống Thu lướt vào tấn công hai kẻ đại cừu. Nhờ thân pháp Thất Ảnh thần bộ, trong hơn trăm chiêu đầu chàng giữ được thế quân bình. Nhưng càng về sau càng lép vế.
Trác Mạc Đình xạ liền mấy đạo Vũ Khúc tinh chỉ vào thân dưới một bóng và vung kiếm tấn công bóng thứ hai, cùng lúc ấy, Mai Hoa bang chủ cũng làm y hệt như vậy với hai bóng còn lại.
Tống Thu không còn cách nào khác, đành phải tung người lên tránh chiêu kiếm của Triệu Sư Ẩn. Chàng e ngại Đồ Long kiếm nên quyết định diệt trừ họ Trác trước đã. Từ trên không trung, chàng thu nhỏ cơ thể, vận toàn lực xuất chiêu Khấp Huyết Liên Như (khóc đến nỗi nước mắt đầm đìa). Tống Thu hóa thành luồng kiếm quang lao xuống đầu Trác Mạc Đình.
Dẫu biết rằng đồng bọn đã dùng thuật Ngự Kiếm tấn công hậu tâm Tống Thu. Vũ Khúc tinh chủ cũng vội xạ liền năm đạo thần chỉ và kèm một chiêu tuyệt kiếm. Công lực chàng giờ đây đã ngang với họ Trác nên trường kiếm cắt nát chỉ phong, tiếp tục bay đến. Nhưng chàng đột nhiên bỏ dở chiêu kiếm, sa thẳng xuống đất. Vừa lúc thanh Đồ Long kiếm ập đến, lỡ đà lao thẳng vào Tinh chủ. Bảo kiếm hãn thế này lập tức chặt gãy trường kiếm của Mạc Đình và bắn vào ngực lão. Mai Hoa bang chủ đã cố giảm bớt công lực nên Mạc Đình mới toàn mạng. Tuy nhiên ngực lão bị ba đường tóe máu.
Tống Thu không bỏ lỡ cơ hội, vận toàn lực xuất chiêu Lương Tiếp Nhu Dã, đánh vào lưng Triệu Sư Ẩn. Đồng thời Thiết phiến rời tay bay về phía Vũ Khúc tinh chủ.
Triệu Sư Ẩn bị mất tiên cơ đành phiên thân tránh chiêu. Trác Mạc Đình vội vung đoản kiếm đánh bạt Thiết phiến nhưng chiêu kiếm thứ tư trong pho Huyền Cơ kiếm pháp đã ập đến.
Mai Hoa bang chủ cố cứu đồng bọn mà không kịp. Trác Mạc Đình đau đớn rú lên thảm thiết, ngực thủng bảy lỗ và thân chia làm hai đoạn.
Ngược lại, Tống Thu cũng bị Sư Ẩn vạch ba đường trên lưng. Nếu không có giáp sắt và thần công Xúc Cốt Du Già chàng đã mạng vong.
Tống Thu cố gượng, lăn vài vòng nhặt lấy Thiết phiến đứng lên thủ thế. Triệu Sư Ẩn cho rằng không thể thoát khỏi tay mình. Lão ung dung đứng nhìn, mỉm cười âm hiểm :
- Giỏi lắm! Giết được Trác Mạc Đình chắc lòng ngươi cũng đã thỏa nguyện, yên tâm về chốn suối vàng.
Tống Thu điểm huyệt chỉ huyết, chiếu đôi mắt rực lửa vào mặt cừu nhân.
Đừng vội đắc chí. Nếu ta có chết cũng rủ lão đi cùng. Chàng chậm rãi bước đến, sát khí rừng rực khiến lão ác ma phải chột dạ. Lão dồn đủ mười hai thành công lực xuất chiêu.
Tống Thu đứng im không hề tránh. Trường kiếm trong tay hữu điểm nhanh vào màn kiếm quang. Chiêu Vương Tam Tích Mệnh (vua ba lần truyền mệnh) nay chàng mới luyện xong được vài ngày. Kiếm chiêu gồm hai trăm bốn mươi thế thức, chia làm ba đợt. Tấn công bằng mũi kiếm nên không sợ gãy. Tiếng tính tang vang lên liên tục, nghe như tiếng chuông ngân. Chàng đã kiệt sức nên lực không đủ, chỉ chặn được gần hết chiêu của đối phương. Cuối cùng, Đồ Long kiếm chặt gãy trường kiếm thọc vào ngực chàng.
Nhưng Thiết phiến đã xòe ra che chở. Bảo kiếm xuyên qua lớp tơ Thiên tằm bền chắc bị chậm lại. Đúng lúc ấy, Ngư Nha Hoàn bay vút ra, nhắm đến bụng lão ma. Triệu Sư Ẩn kinh hoàng đảo bộ né tránh nhưng hông trái đã rách toang.
Tống Thu chỉ làm được có thế, ngã ngửa ra mặt đường đầy tuyết. máu từ ngực phải tuôn như suối.
Mai Hoa bang chủ ôm vết thương, vung kiếm định bằm xác đối phương cho hả giận. May sao trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bóng người lướt đến như ánh chớp, phất tay áo đánh bạt Triệu Sư Ẩn ra rồi chụp lấy Tống Thu, phi thân vào rừng. Chưởng kình hùng hậy tuyệt luân, đẩy lão ác ma lùi gần trượng. Lão chỉ kịp nhận ra đó là một vị sư già, râu bạc trắng.
Kinh hãi trước công lực của hòa thượng, Sư Ẩn không dám đuổi theo, hậm hực rút quân, mang Vũ Khúc tinh chủ Trác Mạc Đình về Võng Xuyên.
Năm ngày sau, Tống Thu tỉnh lại. Chàng ngơ ngác nhận ra mình đang nằm trên đống cỏ khô, trong một tòa cổ miếu. Cạnh đấy là một hòa thượng già đang lúi húi sắc thuốc. Ông cười bảo :
- Thí chủ bị một kiếm đâm thủng ngực mà không chết quả là phúc duyên đầy đặn.
Chàng biết rằng chính người này đã cứu mạng mình, liền gượng ngồi dậy, sụp xuống bái tạ :
- Bách Lý Tống Thu đội ơn cứu tử.
Hòa thượng xua tay :
- Thương thế chưa lành, bất tất đa lễ.
Tống Thu nghe ngực đau nhói, lo lắng hỏi :
- Bẩm đại sư, chẳng hay thương tích này có ảnh hương gì đến võ công hay không?
Hòa thượng nghiêm mặt :
- Sinh tử chưa rõ, nghĩ gì đến chuyện võ nghệ.
Tống Thu buồn rầu đáp :
- Vãn bối còn một mối thù sát thê chưa báo phục. Nếu mất võ công thì vong thê sao có thể mỉm cười nơi chín suối?
Hòa thượng thở dài :
- Sát nghiệp của thí chủ quá nặng, nhưng lại ứng với cơ trời để tiêu diệt tà ma. Lão nạp sẽ cố gắng giúp thí chủ phục hồi công lực. Nhưng chỉ mong thí chủ bỏ lòng hiếu sát.
Tống Thu sợ toát mồ hôi, vội nói :
- Vãn bối nguyện tuân theo lời dậy bảo. Trừ trường hợp bất khả mới xuống tay.
Hòa thượng chỉnh sắc bảo :
- Chúng sinh mê ám, sa vào nẻo tà ma. Nếu tha được thì cứ tha. Bọn đầu sỏ mới đáng chết.
Tống Thu gật đầu lĩnh ý :
- Vãn bối đã hiểu, mong đại sư cho biết pháp danh
Hòa thượng mỉm cười :
- Tứ đại gia không. Cứ gọi lão nạp là Du Phương hòa thượng.
Tống Thu nhớ ra, thoảng thốt hỏi :
- Phải chăng đại sư đã từng đến hồ Động Đình
Đúng vậy! Lão nạp đã có duyên gặp gỡ Hiên Viên hồ chủ.
Tống Thu băn khoăn :
- Dám hỏi đại sư, có phải vãn bối quả thực đúng là hậu nhân của Hiên Viên Thảo Kính hay không?
Du Phương hòa thượng tủm tỉm đáp :
- Thí chủ muốn tin cũng được mà không tin cũng chẳng sao.
Chợt nghe tiếng Ô Vân Cái Tuyết hí ngoài sân, chàng mừng rỡ bảo :
- Đúng là thần mã, nó đánh hơi mà tìm đến tòa cổ miếu này.
Bảy ngày trôi qua, Tống Thu đã hoàn toàn bình phục. Trước lúc chia tay hòa thượng nghiêm trang bảo :
- Mai Hoa bang chủ chưa phải là đối thủ lợi hại nhất đâu. Ban Thiền Hoạt Phật ở Đại Chiếu tự đã thống lĩnh thuộc hạ vào Trung Nguyên, họ lấy cớ đòi lại pho bí kíp Xúc Cốt Du Già đại pháp, nhưng thực tâm là muốn khống chế võ lâm trung thồ. Gánh nặng này đã đặt lên vai thí chủ rồi đấy. Ngoài ra còn một mối hiểm họa nữa mà lão nạp chưa xác định được xuất xứ.
Tống Thu dựng ngược đôi mày kiếm :
- Đại sư yên tâm. Vãn bối quyết vì võ lâm mà tận lực.
Chàng quỳ xuống vái tạ rồi lên đường trở lại Hán Dương. Biết người thân và thuộc hạ nóng ruột chờ mong, chàng thúc ngựa phi nước đại.
Được mười mấy dặm đã nghe tiếng gọi thất thanh :
- Môn chủ!
Từ bìa rừng, Độc Thủ Linh Hồ và sáu sát thủ chay ra. Họ mừng rỡ phục xuống vệ đường. Đường Thái Bạch ứa lệ run rẩy nói :
- Đại ca! Tiểu đệ tưởng kiếp này không còn được thấy tôn nhan.
Tống Thu nhảy xuống ngựa, bảo mọi người đứng lên rồi dịu giọng :
- Ta thất tung khá lâu, chắc mọi người rất lo lắng
Một sát thủ rút còi tre thổi vang. Lát sau, cả trăm dũng sĩ kéo đến. mặt mũi họ hốc hác, râu ria lởm chởm mắt đỏ ngầu và sưng mọng, cả Bát long đều có mặt. Mọi người quây quần mừng Môn chủ thoát nạn. Hình dạng tiều tụy và ánh mắt hân hoan của họ đã nói lên tấm lòng trung liệt.
Tống Thu cảm kích, cao giọng :
- Toàn môn lên ngựa về Hán Dương. Đã lâu ta không được uống rượu cùng anh em.
Câu nói tuy đơn giản nhưng chan chứa nghĩa tình huynh đệ. Đám hảo hán quên đi nỗi khổ cực bao ngày qua, hân hoan lên yên.
Chiều ngày mười bốn, đoàn người về đến Hán Dương. Tuân thủ quy luật thần bí, gần đến cửa thành, họ tản ra, chia thành từng nhóm nhỏ về trang.
Thượng Sương và Bích San ra đón, ôm lấy vai chàng khóc vùi. Bỗng trong sảnh vọng ra tiếng nói thân thiết :
- Hai con đưa gã bất hiếu ấy vào đây.
Tống Thu nhận ra giọng nói của Địa Tà, chàng mừng rỡ chay vào, quì xuống bái kiến :
- Hài nhi mừng phụ mẫu đã trở lại.
Thiên Tà vui vẻ bảo :
- May mà Thu nhi về sớm. Nếu không chắc ta và đám Huyết Kiếm môn chẳng yên thân với mụ la sát này.
Tống Thu nhìn đôi mắt thâm quầng đầy vẻ yêu thương của Địa Tà, hiểu rằng bà đã nhiều đêm không ngủ. Chàng vội nói :
- Hài nhi bị Vũ Khúc tinh chủ và Mai Hoa bang chủ chặn đánh. Hài nhi đã giết được Trác Mạc Đình và đả thương Triệu Sư Ẩn nhưng cũng mang thương trầm trọng. May có Du Phương hòa thượng đến cứu.
Địa Tà nghiêm sắc mặt :
- Bọn thủ hạ của Thu nhi đã điều tra ra việc này và báo cho ta biết. Nhưng mẫu thân chỉ hỏi tội Thu nhi sao đi mà không đem theo hộ vệ. Phải chăng ngươi tự hào mình là vô địch?
Tống Thu sợ hãi thưa :
- Hài nhi biết lỗi, xin mẫu thân lượng thứ.
Thiên Tà trách móc :
- Đã đem thân vào chốn giang hồ, nhất cử nhất động đều phải cẩn trọng. Thu nhi mà có mệnh hệ gì sẽ khiến biết bao người phải thương tâm. Bốn ngày nay, chúng ta như ngồi trên lò lửa. Nếu lão Đông Phương Lạc không đem đầu ra bảo chứng rằng ngươi vẫn an toàn thì mẫu thân ngươi đã phát điên lâu rồi.
Tứ đại hộ pháp cũng đã có mặt. Toán Mệnh Diêm La cười hề hề :
- May mà chút tài bói toán còn công hiệu. Tiểu đệ suốt đời không sợ ai mà mỗi lần gặp Thái đại thư, người cứ run bắt lên.
Thái Đàm Thủy quắc mắt :
- Ta cho Thu nhi kế nghiệp Dịch Khúc Luân là đã chịu khuất tất lắm rồi. Chẳng thà các ngươi đi theo, hết lòng bảo vệ thì dẫu Tống Thu có bề gì ta cũng chẳng trách. Nay các ngươi đều là tay lão luyện mà để mình Môn chủ đi phó ước. Thử hỏi có đúng không?
Bốn lão Hộ pháp cứng họng, đứng gãi đầu. Tống Thu vội nói :
- Đó là do hài nhi không cho họ theo.
Địa Tà lắc đầu, dịu giọng :
- Đúng ra lỗi này là của Dịch Khúc Luân. Lão quá độc tài nên thuộc hạ dẫy có lời phải cũng không dám nói ra. Thu nhi đừng đi theo bánh xe đổ của lão.
Nhị hộ pháp Địch Thanh Phần thở dài :
- Thái đại thư nói không sai. Chính tiểu đệ đã từng nghi ngờ nhân phẩm của Sơn Tây Luân Tử Triệu Sư Ẩn mà không dám nói với Dịch đại ca.
Tứ hộ pháp Trường Mi Phán Quan ứng tiếng :
- Dẫu tam ca có nói, chưa chắc đại ca đã nghe.
Thiên Tà cười dài :
- Sao không mở đại yến mừng Môn chủ thoát nạn mà còn dông dài mãi vậy?
Ba ngày sau, một người khách xuất hiện đó chính là La Võng Nam Vi Sở Lãm Cổ - Môn chủ Không Không môn. Lão trịnh trọng đặt lên bàn một túi lụa :
- Lão phu có món quà nhỏ để tặng Môn chủ.
Lão tự tay cởi nút thắt. Hết ba lần vải mới đến lớp giấy dầy. Trong ấy chính là thủ cấp của Trác Mạc Đình.
Tống Thu hân hoan hỏi :
- Sao Sở môn chủ lại có thể lấy được vật này
Lãm Cổ cười mát :
- Xác của Vũ Khúc tinh chủ chỉ được mai táng qua loa nơi hậu sơn, đào lên đâu có khó gì. Lão phu đã ướp cẩn thận, dẫu để cả năm cũng không hư nát. Hôm nào Môn chủ rảnh rang đi tế mộ, xin rủ lão phu theo.
Tống Thu sai người đem cất chiếc đầu lâu kẻ thù rồi giữ họ Sở lại dùng cơm.
Trong bữa tiệc, Tống Thu hỏi về tình hình núi Võng Xuyên thì Lãm Cổ kể rằng :
- Mai Hoa bang chủ chiếm lấy Tinh cung, ráo riết huấn luyện thủ hạ. Dường như lão đang tìm cách liên kết với vài tay đại ma đầu nào đó
Tống Thu cau mày nói với Thiên Tà :
- Nếu đơn đấu thì hài nhi đủ sức giết Triệu Sư ần. Nhưng có thêm một hai cao thủ nữa cản trở hài nhi, lão ta ở ngoài dùng Đồ Long kiếm tấn công thì rất nguy hiểm. Ngay cả giáp sắt cũng không chống nổi.
Địa Tà cười nhạt :
- Này lão trộm già kia. Ngươi tự hào là thiên hạ đệ nhất thần thâu, sao không tìm cách lấy thanh Đồ Long kiếm để Thu nhi đỡ nhọc nhằn
Họ Sở ngượng ngùng đáp :
- Vãn bối cũng có ý ấy nên đã đột nhập Tinh cung, rình rập suốt ba ngày đêm. Nhưng lão quỷ kia không lúc nào rời bảo kiếm, có tắm gội cũng đem theo.
Lão đã sáu mươi nhưng Song tà lại ngang hàng với sư phụ nên phải xưng hô như vây.
Tống Thu chợt hỏi :
- Phụ thân! Năm xưa Sát Nhân Vương dùng vũ khí gì để thủ thắng thanh Đồ Long kiếm
Thiên Tà vỗ trán :
- Đúng rồi! Nếu Hàn Thiên Y không có thần binh thì sao có thể hơn được Hoắc Kim Đăng? Ta không nghe sư tổ ngươi nhắc đến, nhưng suy ra cũng đủ biết Sát Nhân Vương phải có vũ khí tương đương với Đồ Long kiếm.
Tống Thu quay sang hỏi họ Sở :
- Sở huynh! Chẳng hay ngôi mộ chứa đầy sách ấy là của ai và ở địa phương nào?
Lãm Cổ trầm ngâm :
- Theo mộ chí thì người chết là một học sĩ có tên Thẩm Vũ Nhân. Còn ngôi mộ thì nằm ở chân núi Tô Lai, Hà Nam. Lão phu không lấy gì cả và đã đóng chặt cửa lại. Nếu Môn chủ muốn tham khảo, lão phu sẵn sàng dẫn đường.
Núi Tô Lai nằm ở bờ Nam sông Hoài, cách Hán Dương chừng sáu trăm dặm. Do đó, Tống Thu quyết định lên đường ngay sáng hôm sau.

Hồi trước Hồi sau