Du già đại pháp - Hồi 11b

Du già đại pháp - Hồi 11b

Vũ Khúc thăng thiên ân oán liễu
Tồ Lai sơn hạ đắc thần binh

Ngày đăng
Tổng cộng 23 hồi
Đánh giá 9/10 với 648887 lượt xem

Lần này cả Bát long đều được phái đi theo. Trưa ngày thứ năm bọn Tống Thu mới đến nơi.
Tô Lai sơn cao hơn núi Cửu Hoa vài chục trượng, quanh núi là rừng cây bạt ngàn, rậm rạp. Giờ đây, tất cả đã nằm im dưới tấm chăn tuyết trắng.
Sở Lãm Cổ lấy túi da, uống một hớp rượu ngự hàn rồi đưa mọi người vào rừng. Đường mòn quanh co, khúc khuỷu, gai góc mọc đầy.
Gần canh giờ mới đến được khu mộ địa nơi chân núi. rải rác đó đây hàng trăm ngôi mộ điêu tàn, hoang phế. Hầu hết đã sạt lở vì thời gian và vì không ai chăm sóc. Duy nhất còn đứng vững là một ngôi mộ xây bằng đá tảng cao hơn đầu người, nhìn xa trông giống như một con ma khổng lồ.
Đoàn người dừng cương, xuống ngựa. Bát long lập tức tỏa ra cảnh giới để Tống Thu và họ Sở vào mộ.
Sở Lãm Cổ bới lớp tuyết trước chân bia, nắm chặt lư hương xoay mạnh tấm bia đá từ từ tụt xuống, để lộ khung cửa đen ngòm.
Tống Thu thầm nghĩ lão học sĩ họ Thẩm này qua là bậc thầy trong nghề bố trí cơ quan. Đã mấy chục năm trôi qua mà vẫn chẳng hề hư hỏng.
Sở lão châm đuốc dẫn đầu. Đường đi là những bậc thang ngày càng xuống thấp. Hết mười sáu bậc là đến một đoạn đường bằng dài hơn trượng, cuối đường lại là một cánh cửa đá khác. Lãm Cổ nhét chùm thép mỏng hí hoáy mở khóa. Cánh cửa bật ra, mùi ẩm mốc chỉ hơi thoang thoảng. Không hiểu hệ thống thông gió và thông sáng được thiết kế thế nào mà gian thạch thất này lại rất sáng sủa và mát mẻ. Ngoài chiếc áo quan bằng đá nằm giữa, chung quanh toàn là sách vở.
Sở lão thở dài :
- Người này quí sách đến nỗi chết cũng mang theo.
Tống Thu gật đầu, vái cỗ áo quan ba vái :
- Vãn bối xin phép được tham khảo di thư của tiên sinh. Số sách lên đến nửa vạn quyển. Gồm đủ loại kinh thư của Tam Giáo Cửu Lưu và Bách Gia Chư Tử. Ngoài ra, còn có một số bản thủ lục ghi chép kiến thức của các ngành gồm môn khoa học khác như kiến trúc, toán học, thiên văn, địa lý...
Dường như người chết có quen biết với Sát Nhân Vương nên mới giữ quyển Huyền Cơ Di Cảo. Vì trong kho sách này hoàn toàn không có phần võ học.
Thấy công việc quá nặng nề, Tống Thu cho gọi bớt sáu người ở ngoài vào giúp đỡ chỉ để lại Lãnh Diện Thái Tuế và Truy Mệnh Kim Cang canh gác.
Gần trưa, Tống Thu bảo Yến Bình ra ngoài mua rượu thịt và ít nhang đèn. Chàng cảm thấy mình có lỗi khi quấy nhiễu chốn an nghỉ nghìn thu của Thẩm học sĩ.
Vài khắc sau, Yến Bình trở lại, nàng cùng Tống Thu bày biện nhang đèn và thực phẩm trước áo quan. Tống Thu lẩm bẩm khấn rằng :
- Vãn bối mạo phạm mộ phần. Lòng vô cùng áy náy. Nay có chút lễ vật mong anh linh về thượng hưởng.
Chàng quỳ xuống lạy ba lạy. Bất chợt đôi nhãn quang sắc bén của chàng nhận ra trên thành trước linh cữu có vài hàng chữ nhỏ. Nếu không nhờ hai cây Hồng lạp cắm gần đấy thì chẳng thể nào phát hiện nổi. Tống Thu hiếu kỳ lau sạch rồi đọc thử :
- “Túc hạ là người quân tử, xứng đáng được thừa hưởng thanh Huyết Hãn thần kiếm của tỷ phu ta - Sát Nhân Vương Hàn Thiên Y. Nhưng nếu cái tâm không trong sáng, thiện lương, dùng kiếm gây nhiều sát nghiệp, sau sẽ bị chết bởi chính thanh kiếm này.
Hàn lâm học sĩ Thẩm Vũ Nhân cẩn bút”.
Cuối cùng là bốn chữ: Kiếm tại tâm thượng.
Tống Thu không hiểu liền gọi mọi người đến xem. Yến Bình cười bảo :
- Đại ca! Trời đã chính ngọ, ai cũng đói bụng. Hay là chúng ta vừa ăn vừa bàn bạc cũng được.
Tống Thu đồng ý. Yến Bình nhờ Linh Hồ đem. phần ra cho hai người ở ngoài rồi nhanh tay bày biện chén đũa. Ai cũng cố đoán xem câu cuối cùng muốn nói gì! Ăn xong vài chén, họ nhâm nhi vò rượu mười cân, đưa ra những nhận xét của mình.
Sở Lãm Cổ bỗng nói :
- Theo ý lão thì bảo kiếm đặt trên ngực di hài của họ Thẩm, trong quan tài. Hay là chúng ta mở nắp ra xem thử.
Tống Thu lắc đầu :
- Không được. Chẳng thà không lấy kiếm. Tại hạ chẳng thể làm như vậy.
Chàng đưa mắt liếc quanh, bất giác nhìn lên trần mộ đá, thấy mảnh trần bên trên quan tài hoàn toàn tối đen, một ý niệm lóe sáng trong đầu. Tống Thu chụp lấy cây nến đang cháy dở, bảo Lục Long Trại Dương Tiễn Hoàng Thanh Đài :
- Ngươi ra đứng sát quan tài để ta nhảy lên vai.
Trần thạch mộ không cao nhưng nếu chàng phi thân lên thì nến sẽ tắt. Họ Hoàng vui vẻ làm thang cho Môn chủ. Tống Thu đứng lên vai gã, dơ cao ngọn nến để quan sát trần hang. quả nhiên chàng tìm thấy một lỗ tròn to bằng miệng tô tối om như mực. Lỗ tròn này nằm ngay bên trên áo quan, xét vị trí thì đúng là đối xứng với ngực của người chết.
Độc Thủ Linh Hồ và Sách Huyết Kiếm lập tức chay đến nhấc bổng Thanh Đài lên, để Tống Thu có thể với tới lỗ trên nóc mộ. Tống Thu thò tay vào, chạm phải một bọc vải, nhẹ nhàng kéo ra. Chỉ cần nhìn chiều dài của bọc cũng đủ biết đây chính là thanh Huyết Thần Kiếm.
Mọi người mừng rỡ xúm lại xem. Mấy lớp vải bên ngoài đã mục nát nhưng lớp giấy tẩm dầu bên trong vẫn còn nguyên vẹn.
Thấy có mảnh lục quấn quanh vỏ kiế, chàng mở ra xem. Đọc xong hàng chữ trên ấy, chàng kinh hãi đưa tay lau mồ hôi trán. Yến Bình nhận lấy, đọc cho cả bọn cùng nghe :
- “Túc hạ lấy được thần kiếm là đã chứng tỏ được tài trí và đức độ. Nếu mở nắp quan tài thì cả ngôi mộ này sẽ chìm sâu dưới lòng đất.”
Sở Lãm Cổ hổ thẹn nói :
- Cũng may mà Bách Lý công tử lòng dạ quân tử, không nghe lời bàn của lão phu. Nếu không thì thật là tai hại.
Tống Thu không nói gì lẳng lặng ngắm nghía vẻ ngoài thanh thần kiếm. Vỏ và chuôi làm bằng đồng đen, chạm trổ văn hoa tinh xảo. Chàng rút ra xem thì thấy lưỡi kiếm sáng như gương, tỏa khí lạnh tựa sương đêm. Lấm tấm trên thân là những điểm mầu hồng nhạt.
Linh Hồ cao hứng đưa kiếm của mình cho Môn chủ chặt thử. Tống Thu không cần vận công cũng có thể chém thanh kiếm kia thành từng đoạn ngắn. Tống Thu vui mừng khôn xiết, vái tạ linh cữu, ra lệnh dọn dẹp cho mọi vật trong mộ gọn gàng, đúng chỗ. Họ rời chân núi Tô Lai, đến được thành Tín Dương thì trời đã tối hẳn.
Sáng hôm sau, bọn Tống Thu quây quần dùng điểm tâm rồi khởi hành về Hán Dương. Tuyết vẫn rơi nhưng vầng dương le lói, tỏa ánh vàng mờ nhạt. Đi được chừng vài mươi dặm, phía sau vang lên tiếng vó ngựa phi nhanh. Bọn Tống Thu vội nép vào, nhường đường cho người ấy. Thớt ngựa lao lên, vượt qua nhưng lát sau quay đầu lại.
Ky mã là một nhà sư già pháp tướng trang nghiêm. Ông cao giọng :
- Lão nạp là Phổ Trú, Thủ tòa Đạt Ma đường của Thiếu Lâm tự. Dám hỏi thí chủ có phải là Thiết Phiến công tử Bách Lý Tống Thu hay không?
Tống Thu gật đầu :
- Thưa phải! Chính là tại hạ.
Lão tăng lộ vẻ mừng rỡ, xuống ngựa. Phổ Trú là sư đệ của Phương trượng Thiếu Lâm, bối phận rất cao, nên Tống Thu cũng phải hạ mã.
Lão tăng vừa bước đến, vừa nói :
- Lão nạp vâng lệnh Chưởng môn sư huynh đến Hán Dương đưa thiệp mời thí chủ giá lâm Thiếu Thất để làm việc đại sự. May mà lại gặp giữa đường.
Tống Thu bỗng nghe Huyết Hãn thần kiếm trên vai rung lên bần bật như muốn chui khỏi vỏ. Chàng kinh ngạc nghĩ thầm :
- “Chẳng lẽ bảo kiếm này uống máu người quá nhiều nên thông linh đến mức nhận ra nguy hiểm hay sao? Hơn nữa vì lẽ gì mà một bậc cao tăng phải đích thân đưa thư?”
Dẫu không tin chắc nhưng Tống Thu cũng âm thầm dồn hết chín thành Càn Khôn chân khí dồn vào tay tả.
Phổ Trúc tười cười trao ra một phong thư dán kín. Lão là bậc cao niên, đúng ra chàng phải nhận bằng cả hai tay. Nhưng đã có ý đề phòng nên Tống Thu chỉ thò tay hữu ra nhận.
Lá thư vừa lọt vào tay tả Tống Thu thì Phổ Trú vung song chưởng giáng vào ngực chàng. Tả thủ Tống Thu lập tức đưa lên đỡ đòn.
Bùng!
Song phương dội ra hơn trượng. Bát long kinh hãi tung mình vây chặt hòa thượng. Lão bật cười ghê rợn :
- Giỏi lắm Tống Thu! Không ngờ cơ trí của ngươi lại thâm trầm hiếm có như vậy.
Chàng lạnh lùng hỏi :
- Lão là ai mà lại giả danh Phổ Trú đại sư.
Hòa thượng thấy mình đã bị vây chặt, đảo mắt tìm kế thoát thân. Lão gian xảo nói :
- Trước hết, ngươi phải cho biết vì sao lại khám phá ra chân tướng của ta? Ngươi chưa hề gặp Phổ Trú lần nào mà.
Tống Thu nghĩ thầm :
- “Việc mình lên Thiếu Lâm tự gặp ai và không gặp ai, tại sao lão này lại biết?”
Chàng đáp khéo :
- Đúng vậy. Ta chưa hề biết mặt thủ tòa Đạt Ma đường của Thiếu Lâm. Sơ hở của lão ở chỗ là thân phận của Phổ Trú rất cao quý, không thể làm người đưa thư được.
Lão già không hài lòng với lý do ấy cười hăng hắc :
- Nhưng nếu là một nhà sư bổn phận thấp, ngươi đâu có chịu xuống ngựa mà nhận thư. Lão phu đã tính toán rất chu đáo, chỉ bất ngờ ở một điểm rằng ngươi quá cảnh giác.
Tống Thu cười nhạt :
- Chắc lão đã từng nghe nói đến thủ đoạn tàn nhẫn của Huyết Kiếm môn? Nếu thật thì khai ra kẻ chủ mưu, bổn tòa sẽ mở cho một con đường sống.
Con sâu, cái kiến còn biết sợ chết, lão già sững người suy nghĩ. Mắt lão chơt ánh lên vẻ sợ hãi, dường như đang nhớ đến một cái rất khủng khiếp. Lão bất ngờ nhảy xổ vào Thất Long Địch Yến Bình, hy vọng sẽ phá được vòng vây mà đào tẩu. Nhưng Bát Long kiếm trận là tuyệt học của Huyết Kiếm môn đâu dễ gì phá được. Lão vừa ập đến Yến Bình thì bảy thanh kiếm còn lại đã phong tỏa hậu tâm và tả hữu. Lão già có không dưới năm mươi năm công lực, chưởng kình cực kỳ hùng hậu, cuồn cuộn đẩy ra.
Bát long lần đầu lập kiếm trận trước mặt Môn chủ nên ai nấy đều tận lực. Chỉ hơn khắc sau, trên người lão sư già đã vướng bảy tám vết kiếm thương, máu tuôn ướt đẫm tăng bào.
Trong cảnh tuyệt vọng, lão không còn giấu được công phu độc môn, gầm vang như sấm, tung mình lên không trung. Song thủ mở lớn, hóa ra ngàn chưởng ảnh đỏ rực, giáng xuống đầu Bát long.
Tống Thu nhận ra công phu Huyết Thủ Ấn của Mật Tông Tây Tạng. Chàng kinh hãi phóng Thiết phiến vào lưng lão. Hành động này quả là không đúng tinh thần thượng võ, nhưng chàng chẳng thể hy sinh thuộc hạ. Chưởng phong vũ bão phá tan lưỡi kiếm sắp sửa chụp xuống Yến Bình và Kim Cừu thì tắt lịm. Lão ma rú lên, rơi xuống như sung rụng. Thiết phiến đã cắm vào hậu tâm của lão. Yến Bình thoát chết, yểu điệu nói :
- Nếu đại ca không ra tay, chắc tiểu muội và Điêu huynh đã táng mạng. Chưởng lực của lão này thật đáng sợ!
Tống Thu thở dài :
- Khuyết điểm của kiếm trận này là không chú trọng đến chưởng pháp. Nếu lúc này các ngươi dùng tay thủ hợp chưởng thì đâu đến nỗi lâm nguy.
Sở Lãm Cổ nghiêm giọng :
- Dịch cố môn chủ tính tình độc đoán, quái dị. Lão chỉ mê kiếm và coi thường tất cả những công phu khác.
Tống Thu gật đầu bảo :
- Thôi được. Ta sẽ đem ba chiêu trong pho Thiên Lôi chưởng pháp dậy lại cho các ngươi.
Bát long mừng rỡ đồng thanh cảm tạ. Yến Bình hiếu kỳ bước đến sờ gương mặt của xác chết. Nàng chơt mỉm cười, mở túi bát bửu bèn hông, rưới một chất lỏng lên trên lớp hóa trang, chất thuốc dịch dung trôi đi, để lộ một dung mạo xa lạ.
Linh Hồ lục soát y phục, phát hiện một the đồng nhỏ, một mặt là bàn tay mạ vàng, mặt sau có số thập nhị. Đường Thái Bạch thản nhiên tịch thu mấy trăm lượng bạc của đối phương, đem đồng bài dâng cho Môn chủ.
Bát long Truy Mệnh Kim Cang Đinh Trường Tuý cùng Lục Long - Trại Dương Tiễn Hoàng Thanh Đài kéo xác chết quăng vào cánh rừng cạnh quan đạo Địch Yến Bình nêu ra nhận xét của mình :
- Đại ca! Lão này không phải là hòa thượng. Da đầu lão trắng tinh chứng tỏ vừa mới cạo.
Tống Thu xem xét đồng bài, tư lự nói :
- Từ ký hiệu bàn tay vàng này, chúng ta tạm cho rằng lão kia thuộc một tổ chức có tên là Kim Thủ bang. Lão ta tinh thông pho Huyết Thủ Ấn của Tây Tạng. Như vậy, Kim Thủ bang có liên quan đến phái Mật Tông. Bang phái này mới xuất hiện vì sao lại nhằm vào ta mà hạ thủ? Suy ra họ còn có quan hệ với Mai Hoa bang. Tất cả chỉ là những giả thiết, phải chờ thêm dữ kiện mới kết luận được.
Sở Lãm Cổ thở dài :
- Môn chủ suy luận chắc không sai. Nhưng điều này không quan trọng bằng việc vì sao chúng lại biết bọn ta đi đường này mà bày mưu ám hại.
Tống Thu cười mát :
- Tại hạ cũng đã nghĩ đến nhưng không muốn nói ra.
Độc Thủ Linh Hồ giật mình :
- Đại ca. Chẳng lẽ bổn môn có kẻ phản bội?
Bọn Bát long chết điếng người hiểu rằng sự tình rất phức tạp. Kim Cừu căm hận nói :
- Môn chủ đối đã với mọi người như ruột thịt. Chỉ có loài súc sinh mới không nhận ra đều ấy. Điêu mỗ mà tìm được thì hắn muốn đầu thai cũng khó.
Họ Điêu là đệ tử của Đại hộ pháp Toán Mệnh Diêm La, phụ trách hình đường của Huyết Kiếm môn. Gã thường thay mặt sư phụ xử phạt những đệ tử phạm môn quy, thủ đoạn rất tàn nhẫn.
Tống Thu ra hiệu lên đường. Gần trưa đã đến huyện thành Bồ Kỳ, thuộc địa phận phủ Hồ Bắc. Chàng bỗng hỏi thuộc hạ :
- Nếu ta nhớ không lầm thì dường như qua khỏi cửa Nam thành mấy dặm, hai bên đường là bãi lau sậy cao hơn đầu người.
Nhị long ứng tiếng :
- Thưa phải. Nơi đây mà đặt phục binh thì rất tuyệt.
Tống Thu gật gù, dừng cương trước một khách điếm sang trọng.
Toán sát thủ đã hiểu ý chàng nên không hề thắc mắc. Đúng ra họ chỉ dùng cơm rồi lên đường ngay, vì trời mới đúng Ngọ. Nhận phòng xong, chàng bảo tiểu nhị dọn một bàn rượu thịt trên phòng ăn lầu hai. Lão chưởng quầy thấy thượng khách mướn trọn cả tầng, lòng vô cùng hoan hỉ. Dẫu mặt mũi đám người này lạnh lùng, âm trầm nhưng họ đã trả tiền trước thì có gì phải lo. Lão mưu sinh bằng nghề khách điếm từ thuở còn trai tráng nên rất biết qui củ. Khách chỉ có mười người mà mướn cả mười hai phòng của tầng hai tức là không muốn bị quấy rầy. Vì vậy, lão dặn dò bọn tiểu nhị không được bén mảng, khi nào gọi mới ló mặt lên.
Lãnh Diện Thái Tuế định xách ghế ra đầu cầu thang canh gác. Tống Thu khoát tay :
- Không cần đâu. Trong khoảng cách năm trượng, chẳng có bước chân của cao thủ nào qua được thính giác của ta.
Chàng ra hiệu cho mọi người động đũa. Chờ thuộc hạ ăn no, Tống Thu nghiêm nghị bảo :
- Nếu ăn thêm đuợc cứ việc ăn, chỉ sợ từ sáng mai không có dịp để mà ăn.
Sở Lãm Cổ thở dài :
- Đúng vậy! Lão phu linh cảm rằng mọi nẻo đường về Hán Dương đều có phục binh.
Ngũ Long Thanh Y kiếm khách Đàm Nhân Trung tính tình rụt rè, ít nói bỗng mở miệng :
- Đại ca! Tiểu đệ cho rằng với thanh Huyết Hãn thần kiếm, chẳng ai có thể địch lại đại ca. Cùng lắm thì bọn tiểu đệ liều thân cầm chân đối phương để đại ca thoát đi.
Nói xong, gã chợt thức ngộ rằng mình đã lỡ lời. Một bậc anh hùng cái thế như Tống Thu không thể bỏ thuộc hạ mà đào vong được. Gã áy náy nhưng không biết nói sao để cải chính. Nhưng Tống Thu không hề trách mà lại nói bằng giọng trầm ấm :
- Ta rất cảm kích trước lòng trung liệt của các ngươi. Nhưng nếu có đến mấy trận mai phục lợi hại thì sao! Các ngươi có bao nhiêu mạng sống để hy sinh cho Môn chủ. Lần này đối phương đã quyết tiêu diệt chúng ta bằng mọi giá, vì vai trò của tên nội gián đã quá rõ ràng. Nếu ta về được Hán Dương thì hắn không thể sống sót. Trước đây, ta vẫn thắc mắc rằng ai đã tiết lộ cho Mai Hoa bang biết việc ta chính là Trác Nam Thu? Bổn môn có đến hơn trăm đệ tử nên rất khó điều tra. Nay việc ta đến núi Tô Lai tìm ngôi mộ cổ chỉ có rất ít người được biết.
Bát long tái mặt nhìn nhau, nhất tề sụp xuống. Điêu Kim Cừu run rẩy nói :
- Thuộc hạ hiểu rõ anh em trong Bát long như chính bản thân mình, xin lấy đầu bảo đảm rằng không ai phản bội cả.
Sở Lãm Cổ biết ý, đứng lên xuống chân cầu thang cảnh giới.
Tống Thu chiêu đôi nhãn quan thần sắc lạnh vào mặt từng người. Lát sau chàng dịu giọng :
- Đứng lên đi! Ta tin các ngươi.
Bát long mừng rỡ đứng dậy, lau mồ hôi tay. Trung Mệnh Kim Cang lầm bầm :
- Mẹ kiếp. Tên chó má nào học thói ngụy điêu để lão gia phải một phen hú vía.
Đinh Trường Túy thất học nhưng lúc nhỏ thường mon men đến những quán trà nghe kể truyện nên rất thuộc những cố sự thời Tam quốc.
Tống Thu rút Huyết Hãn thần kiếm ra khỏi vỏ, trầm giọng :
- Ta muốn các ngươi lần lượt đến cầm thanh kiếm này và gọi ta bằng tiếng đại ca.
Tám người vui vẻ làm theo ý chàng. Bảo kiếm im lặng chứng giám cho lòng trung thành của họ. Tống Thu đã hoàn toàn tín nhiệm Bát long, thở phào bảo :
- Từ nay, ngay cả trước mặt Tứ đại hộ pháp, các ngươi cũng có thể gọi ta bằng đại ca.
Trước đây, họ chỉ dám xưng hô như vậy khi theo hộ vệ chàng. Tống Thu bảo Yến Bình xuống gọi Sở Lãm Cổ lên. Mọi người an tọa xong, Tống Thu nâng chén mời, như để tạ lỗi vì đã nghi ngờ những thủ hạ trung thành.
Độc Thủ Linh Hồ cơ trí thâm trầm hơn cả, chau mày hỏi lại anh em :
- Việc này quan trọng đến sự sống còn của bổn môn. Trong chư vị, ai là người lỡ miệng kể lể cho vợ con, hoặc người nào đó biết lộ trình của chúng ta thì mau khai báo?
Trừ Địch Yến Bình chưa có gia thất, đám còn lại nhao nhao thề thốt. Lãnh Diện nói :
- Môn quy đã nghiêm cấm việc ấy chắc không ai dám vi phạm đâu.
Đường Thái Bạch thở dài :
- Nếu đúng như vậy thì chỉ còn Tứ vị Hộ pháp mà thôi. Gã nói không sai nhưng ai cũng có cảm giác như bị búa nện vào ngực.
Địch Yến Bình sa lệ :
- Đại ca! Tiểu muội xin bảo chứng cho gia phụ.
Tống Thu gật đầu :
- Nhị hộ pháp một đời vì Huyết Kiếm môn, không có đến một chút thanh danh. Trong tay lại nắm ngân quỹ của bổn môn hàng mấy chục lượng mà không hề tơ hào một. Người không màng danh lợi tất chẳng thể phản bội được?
Lãnh Diện Thái Tuế cũng lên tiếng :
- Gia sư là người hết lòng ủng hộ đại ca lên làm một Môn chủ. Tiểu đệ cho rằng ông vô tội.
Tống Thú tán thành :
- Đúng vậy. Nếu Đông Phương hộ pháp muốn làm Môn chủ thì chẳng đến lượt ta.
Chín cặp mắt dồn về phía Thanh Y kiếm khách Đàm Nhân Chu. Gã là đệ tử của Tam hộ pháp Hoa Diện Phi Ma Sử Tần Trung. Ngũ Long có thân hình mảnh khảnh, văn nhã như một thư sinh. Gã rất lúng túng khi phải diễn đạt ý của mình. Nhưng khi xuất trận, gã là hiện thân của một hung thần.
Đàm Nhân Chu bối rối, mặt lúc đỏ lúc tái, mắt chớp liên hồi, trông rất tội nghiệp. Tống. Thu hòa nhã bảo :
- Nhân Chu! Ngươi là người đọc sách tất biết câu đại nghĩa diệt thân. Nếu quả lệnh sư có những biểu hiện không bình thường thì hãy nhớ đến mấy trăm đàn bà, trẻ em của bổn môn. Huyết Kiếm môn tan vỡ thì cuộc đời họ sẽ ra sao đây!
Thanh Y kiếm khách chợt nhớ rằng mình cũng có ba đứa tiểu hài để chỏm. Gã hít một hơi dài, buồn bã nói :
- Cảm tạ đại ca đã thức tỉnh. Tiểu đệ không biết chắc gia sư có phản bội hay không, nhưng người có vẻ chẳng vui khi đại ca lên làm Môn chủ. Sau này, gia sư thường ra ngoài uống rượu, đến tận sáng mới về. Một trưa nọ, tiểu đệ ra hoa viên, thấy người đang suy nghĩ đến xuất thần, miệng lẩm bẩm một câu “Thế là uổng công rèn luyện mười sáu năm nay! Tiểu tử thật là đáng ghét!”. Cho đến hôm nay tiểu đệ mới biết câu ấy ám chỉ đại ca.
Tống Thu nhíu mày hỏi lại :
- Thế ngươi có biết lệnh sư khổ luyện môn tuyệt học nào không?
Nhân Chu cười thảm :
- Tiểu đệ không rõ lắm, nhưng hình nhứ đó là một pho chưởng pháp, khi đánh ra, chưởng phong có màu hồng nhạt còn hai bàn tay thì đỏ như lửa.
Sở Lãm Cổ giật mình lẩm bẩm :
- Lẽ nào lại là Chu Sa độc chưởng của Hỏa Đầu Đà.
Lãnh Diện Thái Tuế tán thành :
- Sở huynh nhận xét rất chính xác. Gia sư cũng đã biết việc này. Người âm thầm luyện pho Lãnh Vụ âm công để khắc chế Tam hộ pháp.
Tống Thu thắc mắc :
- Chẳng lẽ giữa Đại hộ pháp và Tam hộ pháp có hiềm khích hay sao?
Kim Cừu buồn rầu đáp :
- Thực ra bổn môn đã chia ra hai phe từ mười năm trước. Phe cao niên ủng hộ Tam hộ pháp, đòi tổ chức so tài để bầu Môn chủ mới. Gia sư tinh thông Dịch số, biết được rằng bổn môn sẽ phải chờ đợi đủ ba mươi năm mới có tân Môn chủ nên không đồng ý. Người muốn đập tan ảo vọng của Tam hộ pháp nên giả vờ say rủ ông ta tỷ võ. Sử hộ pháp lúc này đã luyện được ba thành Chu Sa độc chưởng nên tự tin rằng sẽ thắng. Nào ngờ gia sư nhờ có chân khí Lãnh Vụ ân Công nên đả bại đối phương. Từ đấy, hai người ngoài mặt thuận hòa nhưng bên trong ráo riết ganh đua. Bất ngờ đại ca xuất hiện không những có lệnh phù mà võ công còn quá cao siêu. Có lẽ Tam hộ pháp thất vọng nên sanh lòng phẫn uất.
Tống Thu cười nhạt :
- Nếu ta biết việc này từ đầu tất sẽ không nhận lời làm Môn chủ.
Thanh Y kiếm khách vội nói :
- Đại ca đừng nghĩ vậy, nếu gia sư hoặc Đông Phương hộ pháp làm Môn chủ thì bổn môn đã bị Mai Hoa hội tiêu diệt từ lâu rồi. Mong đại ca vì hạnh phúc của mấy trăm gia đình thủ hạ mà đừng phẫn chí, rời bỏ Huyết Kiếm môn.
Bảy người còn lại cũng hết lời cầu khẩn. Tống Thu nghiêm giọng :
- Trước mắt là phải về được Hán Dương cái đã. Nếu bọn tà ma nhân dịp này tập kích trọng địa bổn môn thì khó mà lường được hậu quả.
Mọi người giật mình lo lắng. Nhị long nói như muốn khóc :
- Kẻ trộm đã phục trong nhà thì làm sao giữ được của. Chỉ hy vọng vào nhị vị lão nhân gia thần công tuyệt thế mà thôi.
Tứ long cười khẩy :
- Tổng đàn bổn môn chỉ có một giếng nước lớn, đối phương bỏ độc dược vào thì cả đứa bé đang bú cũng không thoát chết.
Toàn trường rung động vì lời phỏng đoán ấy, chỉ hận không có cánh mà bay về. Đàm Nhân Chu run bắn người :
- Không! Gia sư không đến nỗi tán tận lương tâm đến thế đâu.
Độc Thủ Linh Hồ hờ hững nói :
- Nếu quả đúng là Tam hộ pháp thì lão sẽ dùng thuốc mê chứ không dùng độc dược.
Tống Thu nhăn mặt :
- Đừng nói nhăng khiến lòng người thêm loạn. Mau vào nghỉ ngơi, xẫm tối sẽ đi do thám xem sao.
Chàng vừa nói xong, đã nghe Bảo Mệnh Cổ Trùng trong Đan điền quấy động dữ đội. Chàng biết ở nhà đã có chuyện lớn, cố trấn an tĩnh bảo :
- Khoan đã, chúng ta phải lên đường ngay thôi. Gia mẫu đã dùng cổ trùng báo tin rằng có cường địch đến tấn công.
Lãnh Diện bồn chồn hỏi :
- Kế hoạch của đại ca thế nào?
Tống Thu trầm ngâm một lúc đáp rằng :
- Đến nước này, muốn tránh cũng không được. Chúng ta phải theo đường quan đạo về ngay mới kịp. Có lẽ phải cải trang, trà trộn với khách thương hồ mà đi.
Yến Bình băn khoăn :
- Nếu gặp phục binh thì sẽ rất nguy hiểm. Sao đại ca không đi đường tắt?
Tống Thu lắc đầu :
- Phe đối phương cho rằng chúng ta sợ phục binh nên sẽ không đi đường chính. Vì vậy. họ sẽ dồn cao thủ vào đường nhỏ. Hơn nữa, giữa ban ngày chúng khó mà có thể rải quân nhiều được. Hai là, trinh sách của chúng đã báo về rằng bọn ta nghỉ qua đêm ở Bồ Kỳ nên sẽ lơi lỏng. Ba là, chúng không biết ta đã nhận được tin từ Hán Dương nên cần đi ngay. Với những yếu tố đó, hi vọng chúng ta sẽ thành công. Lần này, chủ yếu là thoát thân để về giải cứu Tổng đàn, tuyệt đối không được tham chiến. Yến Bình mau xuống hóa trang Vân nhi để che mắt bọn tà ma.
Cả bọn mau mắn thay y phục đeo mặt nạ, chuẩn bị lên đường. Lúc chọn lữ điếm này, Tống Thu đã để ý đến việc phía sau là cả một khu vườn đào rậm rạp. Bọn chàng sẽ âm thầm thoát ra bằng lối ấy.
Chỉ cần bôi đen những đốm trắng ở trán và bốn vó là đủ biến thần mã thành ngựa thường. Lãnh Diện gọi lão chưởng quầy lên. Tống Thu đặt đĩnh vàng ba chục lượng lên bàn, lạnh lùng nói :
- Túc hạ hãy treo bảng hết phòng, coi như bọn ta đã thuê trọn lữ điếm này. Nếu có ai dọ hỏi thì cứ trả lời rằng bọn ta đang say rượu, ngủ vùi. Bằng nếu hé môi bép xép thì đừng để ta gặp lại.
Chàng đặt ngón tay trỏ lên nén vàng, đè cho nó ngập sâu xuống mặt gỗ. Thực ra chàng cũng chẳng cần phải làm thế, ánh măt rợn người của chàng cũng đủ khiến lão già chết khiêp.
quan sát trước sau thấy không có ai bọn Tống Thu nhanh chóng đưa ngựa qua rào, vào cánh rừng đào. Hai khắc sau, họ đã phân tán rải rác trên đường quan đạo xuôi Nam, làm đồng hành với bọn khách thương hồ. rời khỏi thành vài dặm đã là cuối giờ Mùi. Tuyết rơi nhiều nên ai cũng co ro trong áo choàng và mũ lông. Đến đoạn đường đầy lau sậy, hai chiếc xe song mã đậu ngược chiều nhau khiến quan lộ chỉ còn phân nửa. Vài tên đang hí hoáy giả vờ sửa chữa bánh xe, cạnh đấy là mấy gã nữa đang giương mắt quan sát những ky mã từ hướng Bắc xuống. Đường chật nên xe, ngựa nào cũng phải chậm lại.
Tống Thu bình thản đi qua. Chàng đã nhận ra trong đám lau sậy hai bên đường có bóng người ẩn nấp. Có lẽ do đã được báo rằng bọn Tống Thu nghỉ lại Bồ Kỳ nên việc dò xét cũng chiếu lệ. rời đoạn đường hiểm yếu được hơn dặm, Tống Thu ra hiệu phi nhanh. Mười thớt ngựa lao đi dưới màn mưa tuyết.
Theo kế hoạch, chàng đi trước khá xa để lỡ có chặng mai phục thứ hai cũng đỡ bị nghi ngờ vì chỉ độc hành. Nếu cả mười vó ngựa cùng phi, chúng sẽ phát hiện được từ xa. Cũng may, tuyết phủ dầy nên tiếng vó ngựa của Vân nhi rất êm. Được hơn trăm dặm vẫn không thấy động tĩnh gì, bọn Tống Thu ghé vào quán bên đường ăn vội mấy chiếc bánh bao rồi lại đi tiếp.
Gần sáng họ chỉ còn cách Hán Dương chừng bốn chục dặm. Trừ Ô Vân Cái Tuyết, tất cả những con ngựa kia đều sùi bọt mép. Phía trước họ là một đoạn đường dài gần dặm đi xuyên qua cánh rừng thưa. Đây là nơi duy nhất có thể đặt phục binh.
Tống Thu ra lệnh xuống ngựa, giao cho Yến Bình và Sở Lãm Cổ trông coi. Chàng dẫn Bát long men theo bìa rừng tiến lên. Nhờ cảnh giác mà bọn chàng thoát chết. Hai bên đường có khoảng hơn trăm cung thủ phục kín. Bọn chúng mệt mỏi thiếp đi gần hết, nhưng tay không rời trường cung, rải rác là những tên cảnh giới.
Tống Thu thì thầm với Linh Hồ. Gã quay lại dặn dò Yến Bình rồi trở lại.
Tống Thu giao Lãnh Diện phụ trách mé tả cùng bốn người nữa. Chàng và ba người kia đi cánh hữu. Linh Hồ mở đầu cuộc tàn sát bằng cách rải độc châm, giết liền sáu bảy tên cung thủ.
Tống Thu lạnh lùng lướt đi. Thanh Huyết Hãn thần kiếm sắc bén vô song tiện đứt bất cứ vật gì nó chạm phải. Tiếng gào thét vang dậy cả khu rừng vắng. Cây cối đã biến những cây cung thành vô dụng, bọn mai phục đành rút kiếm chống cự. Nhưng tám người dàn hàng ngang tiến lên như vũ bão. Nỗi căm hờn đã biến họ thành những hung thần. Chỉ còn sót lại vài chục tên thoát chết nhờ nhanh chân đào tẩu vào rừng. Gần trăm xác chết nằm phơi dưới chân những gốc cây già cỗi.
Linh Hồ huýt sáo báo hiệu cho Yến Bình và Lãm Cổ. Hai người đưa ngựa lên để cùng đi. Mười thớt ngựa được nghỉ ngơi hai khắc nên cũng đỡ mệt, tiếp tục phi như điên cuồng. Đoạn đường phía trước là ruộng lúa và nhà dân san sát nên không sợ mai phục. Tống Thu rạp người trên lưng thần mã, lao đi như cơn gió. Cổ trùng vẫn nhộn nhạo trong người cho chàng biết rằng cuộc chiến chưa kết thúc. Còn cách cửa Bắc thành chừng ba dặm thì trời sáng hẳn. Chàng ngạc nhiên khi thấy trên đồi mé hữu đang có cuộc ác chiến. Ngọn đồi này có một tòa gia trang kỳ dị nhất Trung Hoa. Chủ nhân của nó là một đại phú đất Hán Dương. Lão sợ cường đạo đến nỗi mua cả ngọn đồi xây một biệt thự kiên cố, xung quanh là tường đá cao hai trượng. Trên đầu tường lại có cọc sắt nhọn hoắt đâm xiên ra ngoài. Chân tường là vòng hào sâu nửa trượng, rộng ba trượng, đáy cắm chông, muốn ra vào chỉ có cách đi qua điếu kiều. Nhưng chính tòa dinh thự xấu xí nhưng cực kỳ khó vào này lại khiến sanh ý của lão thêm thịnh vượng. Dân trong vùng hết lòng tin tưởng, rủ nhau gởi vàng bạc vào sáu tiền trang của lão. Nhưng nếu họ biết Đường lão tam là chú ruột của một tay đạo tặc khét tiếng Độc Thủ Linh Hồ Đường Thái Bạch thì chắc họ lại càng tin tương hơn.
Giờ đây, trên chiếc điếu kiều bắc ngang hào nước kia, có hai người đang cố chặn đứng sự xâm nhập của hơn trăm gã lam y.
Tiếng nổ ì ầm của Thiên Lôi thần chưởng đã giúp Tống Thu nhận ra Thiên Địa song tà. Họ đang tử đấu cùng bốn lão bịt mặt cao lớn.
Tống Thu kinh hãi rời lưng ngựa, lướt nhanh lên đồi. Bọn lam y đã phát hiện nên ùa xuống chặn đường. Tống Thu múa tít Huyết Hãn thần kiếm, chặt gẫy thủ cấp và vũ khí của bọn chúng. Tiếng rên la thảm thiết không làm chùn bước chân mãnh sư. Chàng vẫn tiếp tục lao lên, không ai có thể chịu nổi lòng phẫn hận của chàng.
Bốn lão bịt mặt đang đứng ngoài vội phi thân xuống đón đường. Những luồng chưởng phong đỏ rực, những chưởng ảnh mang màu máu vây chặt Tống Thu. Chàng bốc lên cao tránh chiêu rồi hóa thành trái cầu kiếm quang, sa xuống. Trong lúc cấp bách, chàng đã xuất ngay chiêu Long Phi Tại Thiên trong Huyền Cơ kiếm pháp để hạ thủ. Bốn lão lại cử chưởng tấn công. Năm mươi năm công lực dồn cả vào chiêu này. Cộng với thần kiếm sắc bén vô song, đường kiếm cắt nát chưởng kình liếm vào thân trên hai lão tặc. Họ chưa kịp rú lên thì đầu đã lìa cổ, ngực thủng lỗ chỗ như đáy rổ. Tống Thu cũng bị thương nhẹ, máu rỉ ra khóe miệng. Chàng hít một hơi chân khí, hóa thành bốn bóng ảnh, ập đến hai lão còn lại. Họ bối rối, nhắm đại một bóng mà giáng chưởng. Nhưng rất tiếc họ đã đoán sai. Tống Thu từ một trong hai bóng còn lại ập vào. Chiêu Khấp Huyết Liên Như chỉ nghe tên cũng đã rụng rời. Cả hai lão đều bất thành nhân dạng.
Đám lam y lại ùa vào và Tống Thu không còn giữ được lời hứa với Du Phương hòa thượng nữa. Chàng như con hổ say máu, vọt thẳng về phía trước, để lại sau lưng những tử thi không toàn vẹn. Lúc còn cách đấu trường bốn trượng, chàng đút kiếm vào vỏ, dở pho khinh công Thiên Lý Du Hồn, lướt đi trên đầu đám lam y. Hai tay chàng liên tục vỗ xuống những luồng chưởng kình mãnh liệt, mượn sức phản chấn mà tiến sâu vào. Thiên Lôi chưởng không chạm vào đất mà là vào thân thể của mấy chục gã áo lam.
Tống Thu thấy Song tà không hề hô hoán, hiểu rằng họ đã thọ thương nên không dám mở miệng. Chàng nóng ruột lao thẳng vào hai đấu thủ của họ. Chiêu Long Chiến Vu Dã đã biến thanh bảo kiếm thành những chiếc móng rồng sáng xanh. Hai nạn nhân của chàng vội cử chưởng đón chiêu. Họ may mắn hơn đồng bọn vì còn thét lên được những tiếng cuối cùng. Hai lão còn lại kinh hoàng trước kiếm pháp của chàng thanh niên, định đào tẩu nhưng đường rút lui đã không còn. Tống Thu từ đầu ngoài điếu kiều lướt vào. Bảo kiếm hóa thành ba lớp sóng liên tiếp xé không gian bay đến. Hai lão bịt mặt hợp chưởng phá được hai lớp sóng đầu nhưng không cản được sóng kiếm cuối cùng. Ngực mỗi lão chỉ thủng có đúng ba lỗ mà thôi.
Ngoài kia, Sở Lãm Cổ và Bát long đã đến. Họ lao vào đám tàn quân mà chém giết. Dù đông đến năm sáu chục tên nhưng tám thủ lĩnh đã chết thảm, chẳng ai còn dũng khí để chiến đấu nữa. Độc Thủ Lịnh Hồ là tay hiếu sát số một võ lâm, gã nhếch mép cười âm hiểm, luôn tay rải độc châm. Thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ của Đường gia lừng danh thiên hạ đã gần trăm năm. Bọn lục lục thường tài này làm sao tránh nổi. Những kẻ trúng chân châm khí bế tắc, tất nhiên sẽ làm mồi cho những sát thủ còn lại.
Phần Tống Thu vừa hạ xong hai lão bịt mặt cuối cùng thì thấy Song tà quỵ xuống. Chàng biết họ đã kiệt lực, vội chạy đến truyền chân khí. Lát sau, hai người hồi tỉnh. Thiên Tà gượng cười :
- Nếu Thu nhi về chậm vài khắc là ta và bà lão này đã dắt tay nhau xuống suối vàng rồi.
Địa Tà công lực kém hơn nên chưa thể nói được. Bà chỉ nhìn Tống Thu bằng cặp mắt yêu thương. Chàng vội dìu cả hai vào trong. Bát long cũng đã chẳng còn ai để giết, chay theo. Từ trong, một lão già to béo phục phịch chạy ra. Lão quát lớn :
- Thái Bạch! Mau kéo điếu kiều lên.
Người ấy chính là Đường lão tam, thúc phụ của Linh Hồ. Bát long xúm lại quăng những xác chết trên sàn gỗ xuống hồ nước rồi quay lại, kéo điếu kiều lên đóng chặt cổng lại. Giờ đây chỉ có súng thần công mới mở được đường vào.
Độc Thủ Linh Hồ đến bên nói nhỏ với lão tam :
- Tam thúc! Chàng công tử kia chính là Môn chủ của tiểu điệt.
Lão Tam quen với các Hộ pháp của Huyết Kiếm môn nhưng chưa từng gặp Tống Thu. Lão vội chạy đến xum xoe nói :
- Lão phu là Đường Tam kính thỉnh ngọc giá nhập trang.
Tống Thu biết lần này nhờ có tòa gia trang quái dị của lão mắt híp này mà cứu vãn được tình hình. Chàng hòa nhã nói :
- Vãn bối xin tạc dạ sự giúp đỡ của Trang chủ.
Đường lão tam hài lòng, lệt bệt đi trước dẫn đường. Đại sảnh và các kiến trúc khác đều xây bằng gạch đá. Giá như trên nóc có thể lợp bằng đá tảng thì chắc lão cũng đã làm như vậy.
Địch Yến Bình dìu Địa Tà lại ngồi trên ghế. Lãnh Diện thì đỡ Thiên Tà. Hai người lập tức nhắm mắt hành công để khôi phục lượng nội lực đã cạn Trên sàn nhà, ba vị Hộ pháp và hơn trăm dũng sĩ Huyết Kiếm môn nằm la liệt. Thượng Sương và Bích San đang băng bó, chăm sóc cho họ.
Thấy Tống Thu, họ chỉ cười ra nước mắt rồi lại tiếp tục công việc. Tống Thu cũng chỉ gật đầu tỏ ý hài lòng, tiến hành thăm mạch cho các thủ hạ. Tất cả đều rơi vào trạng thái hôn trầm, mạch đập rất yếu, chân khí bế tắc. Chàng thở dài, biết rằng chỉ mẫu thân mình mới trị nổi.
Nửa canh giờ sau Địa Tài mở mắt, thời gian vận khí như vậy là chưa đủ nhưng có lẽ bà muốn trị thương cho những người kia nên xả công hơi sớm. Tống Thu vội chạy đến bên hỏi :
- Sao mẫu thần không hành công thêm một lúc nữa
Địa Tà vuốt tóc chàng đáp :
- Nếu ta không ra tay sớm thì đám thủ hạ của Thu nhi sẽ chết sạch đấy.
Bà quay sang hỏi Đường lão tam :
- Đường trang chủ! Chẳng hay gần đây có hiệu thuốc nào không?
Lão cười hề hề đáp :
- Đại thư chớ lo, trong hậu viện có đủ mọi dược vị trên đời. Tiểu đệ còn mướn cả một vị đại phu riêng nữa.
Địa Tà hài lòng bảo Linh Hồ :
- Bạch nhi. Ngươi vào thư phòng lấy giấy bút ra đây.
Nửa khắc sau, thuốc đã được đặt lên bếp. Không phải nấu bằng siêu mà là bằng chiếc nồi đồng, miệng rộng ba gang.
Đường Thái Bạch thì đốc thúc gia nhân dọn cơm. Từ chiều hôm qua đến giờ, Tống Thu và Bát long chỉ ăn toàn bánh hấp, bánh bao.

Hồi trước Hồi sau