Kim Giáp môn - Hồi 22b (hết)

Kim Giáp môn - Hồi 22b (hết)

Thiện ác đáo đầu chung hữu báo
Hoa Sơn hào kiệt sát Tam ma

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 8.6/10 với 506669 lượt xem

Nhưng chàng không hề dặt chung xuống bàn, hay trả lại đối phương, liền tươi cười rời chỗ, bước sang bàn của Hoa Sơn Tiên Tử, trong tay vẫn cầm chung rượu. Tử Siêu vui vẻ bảo Thu Uyên :
- Nương tử! Sanh ý của vợ chồng chúng ta ở Sơn Tây đều dựa vào lượng cả bao dung của tri phủ đại nhân, nay Khang tiền bối là thân sinh của Tri phủ giá lâm chốn này, nàng hãy sang vái tạ.
Trong lúc nói, chàng âm thầm đổ hết rượu xuống đất, cạnh chân ghế của Thu Uyên. Hoa Sơn Tiên Tử đâu hiểu nội tình, ngoan ngoãn đứng lên thay trượng phu sang bàn Sơn Tây Đại Thiện Nhân mà cảm tạ.
Thu Uyên trở về bàn của mình còn Tử Siêu ngồi xuống chỗ cũ. Chàng đặt chiếc chung sứ trống không xuống bàn, khi ái thê bái kiến Khang Ngân Đài. Sợ đối phương nghi ngờ, mời thêm lần nữa, chàng xin phép bưng chén mình đến tiếp các bàn khác. Dĩ nhiên đồng đạo võ lâm hân hoan được cụng chén với Môn chủ cả Kim Giáp môn.
Tử Siêu rời bàn được một lúc thì Thiên Lượng Thần Y cũng xin phép vào trong thay áo. Người xưa uống rượu thường chậm rãi nhâm nhi, kéo dài cuộc vui. Cứ sau mỗi tuần rượu, họ lại phải thay áo. Thực chất là cách nói khéo để tiểu tiện, trút bỏ lượng rượu tích tụ trong bàng quang. Hoặc giả dùng lông ngỗng ngoáy họng nôn ra những thứ đã ăn, để có chỗ mà chứa những món kế tiếp, vì đại yến quá thịnh soạn. Sau đó, họ khoác vào chiếc áo khoác để phong nhã hóa việc bài tiết của mình.
Tuy nhiên, lần này Mộ Dung Chúc vào trong vì nhiệm vụ khác. Lão ngồi cạnh Tử Siêu, được chàng truyền âm dặn dò nên đã khéo léo cuỗm chiếc chung sứ lúc nãy, đem vào sau thử nghiệm.
Tử Siêu uống với quần hào mười mấy chung, rồi cũng lẩn vào hậu sảnh. Thiên Lượng Thần Y đã chờ sẵn, giơ ngón tay cái khen ngợi :
- Siêu nhi! Ngươi sắp thành thần tiên rồi đấy. Trong chung rượu ấy có chất mê dược Nhuyễn Cân tán, không phải là chất độc nên cơ thể ngươi không thể đề kháng được. Nếu uống vào đúng ba khắc sau tứ chi bải hoải, không còn chút sức lực nào cả.
Tử Siêu cau mày :
- Khang lão chỉ mang theo hai gã gia nhân, tất sẽ đích thân khiêu chiến với vãn bối, chờ dược lực phát tác mới hạ thủ. Chúng ta thử ra xem sao.
Thần Y mỉm cười :
- Siêu nhi ra trước để họ khỏi nghi ngờ.
Tử Siêu rời hậu sảnh. Mộ Dung Chúc nhìn theo với ánh mắt yêu thương, trìu mến. Lão tuy là Thần Y nhưng lại không chữa được chứng vô sinh cho chính mình, tưởng rằng đã chết trong cảnh già yếu, cô độc. Nào ngờ, Tử Siêu đã xuất hiện trị dứt tật mê cờ bạc của Mộc Lan Đường, đưa vợ chồng lão về phụng dưỡng. Các con của Tử Siêu đều gọi lão bằng a công, khiến lòng già được ấm áp. Trong lòng Thiên Lượng Thần Y vẫn âm thầm xem Tử Siêu là con trai của mình, nên thản nhiên gọi chàng là Siêu nhi, và ít khi dùng từ Môn chủ.
Thần Y rảo bước vào phòng thay vội tấm áo mới, rồi đi ra. Lão vừa ngồi xuống ghế thì Sơn Tây Đại Thiện Nhân Khang Ngân Đài đứng lên, nói sang sảng :
- Kính cáo chư vị Chưởng môn và quan khách. Hôm nay lão phu đến đây trước là mừng thọ Miêu chưởng môn, sau là có chút việc riêng cần giải quyết. Số là, lão phu có nhận một gã đệ tử tên là Sơn Đông kiếm khách Lộ Hiểu Luân. Chẳng may, mấy năm trước, hắn lại bị Kim Giáp môn chủ Hạng Tử Siêu giết chết, lão phu rất thương tâm nên cố nén lòng, vì biết đồ đệ của mình theo Hồng Điểm Thiên Tôn mưu phản, tội đáng chết. Nhưng thân là sư phụ, chẳng thể nhẫn tâm khoanh tay được, nay xin cùng Hạng môn chủ đấu trăm chiêu. Lão phu già cả, bạc nhược, tất sẽ chẳng làm gì được họ Hạng, nhưng như thế cũng gọi là an ủi cõi lòng khi nhắm mắt.
Lời của lão tha thiết và hợp lý khiến Ưng Kiếm chẳng dám bắt bẻ và Tử Siêu cũng không thể từ chối. Sơn Tây Đại Thiện Nhân thở dài, bồi thêm một câu nữa :
- Lão phu năm nay đã tám mươi ba, chẳng còn sống được mấy năm nữa, mong Hạng môn chủ thanh toàn cho chút tâm nguyện này.
Quần hào đâu rõ nội tình, lòng lại muốn được xem trận so tài, nên đồng thanh đốc thúc Tử Siêu nhận lời. Chàng cười mát bảo :
- Tiền bối là bậc đức cao vọng trọng, vãn bối không dám mạo phạm. Nhưng người đã nói thế, cung kính không bằng vâng mệnh.
Đại yến đang bày ở ngoài sân nên hai người chỉ di vài trượng đã đến bãi cỏ trống, khả dĩ gọi là đấu trường. Quan khách quay cả về hướng ấy, hồi hộp chờ đời, mấy chục năm nay Sơn Tây Đại Thiện Nhân chưa hề xuất thủ nên chẳng ai biết bản lãnh đến mức nào. Nhưng chỉ nhìn thân hình tráng kiện, và đối mắt sáng như sao kia cung đủ biết họ Khang có nội công cực kỳ thâm hậu.
Khang Ngân Đài nhận kiếm trong tay gã gia nhân hầu cận, vui vẻ bảo :
- Lão phu nhờ tuổi cao nên mạn xưng trưởng bối, Môn chủ cứ xuất chiêu trước đi.
Nụ cười của lão rất dễ mến nhưng Tử Siêu nghe lạnh cả người. Chàng sợ rằng đối phương còn có thêm chất độc khác của Hồi Thiên Ông Quan Điểu Hào, quyết định dùng chưởng pháp để đối phó. Chưởng lực hùng mạnh sẽ đánh bạt được chất độc và giữ khoảng cách an toàn.
Nhưng xem ra Khang Ngân Đài chỉ dựa vào chung rượu Nhuyễn Cân tán chứ không có vũ khí nào khác. Quả thực là kế hoạch này rất tinh vi, tuyệt đối không thể bại lộ được. Với danh phận của Sơn Tây Đại Thiện Nhân, làm sao Tử Siêu dám nghi ngờ mà đề phòng.
Chính vì tin tưởng như vậy nên Khang lão mới dám khiêu chiến, chờ cơ hội hạ thủ. Sắc diện lão hòa dịu, đường kiếm biến ảo nhưng không hiểm độc. Ngược lại, Tử Siêu cũng múa chưởng đánh cầm chừng như thủ lễ. Đến chiêu thứ sáu mươi, Khang Ngân Đài cười ha hả, kiếm ảnh mịt mù, loang loáng dưới ánh nắng xuân, khiến người bên ngoài hoa mắt.
Tử Siêu hiểu rằng đã đến lúc Nhuyễn Cân tán phác tác, chàng giả đò lảo đảo như hai chân đã rã rời. Khang lão mỉm cười nham hiểm, mắt lóe lên tia nhìn oán độc, lao đến như ánh chớp, kiếm quang trùm lấy đối phương, nhưng mục tiêu tối hậu chính là tâm thất.
Tử Siêu đã nhận ra chiêu kiếm quen thuộc của Xuyên Tâm Thần Kiếm Mã Khuyến Thường. Lão từng dùng chiêu này để đẩy chàng rơi xuống sông Hoài. Thì ra họ Mã đã hóa trang thành Sơn Tây Đại Thiện Nhân đến đây để giết chàng. Biết được lai lịch kẻ thù. Tử Siêu yên tâm hạ thủ. Chàng xuất chiêu Khổ Hải Từ Phong trong Quang Minh Vô Lượng chưởng giáng liền mười tám đạo chưởng kình sấm sét vào lưới kiếm.
Công lực Tử Siêu cao hơn đối phương đến ba chục năm, chưởng phong như những nhát chùy sắt nện vào màn kiếm ảnh, đánh bật bảo kiếm khỏi tay họ Mã, còn giáng vào ngực lão. Xuyên Tâm Thần Kiếm văng ngược ra sau, ngã ngồi trên mặt cỏ, máu miệng trào ra như suối. Lão căm hận chỉ mặt chàng thều thào :
- Tử Siêu! Té ra ngươi đã lừa được... ta.
Quần hùng kinh hoàng rú lên khi thấy kết cục lại thảm khốc như vậy. Thanh Nhàn đạo trưởng, Chưởng môn phái Võ Đang bất bình nói :
- Sao Hạng môn chủ lại nhẫn tâm hạ độc thủ với một bậc tiền bối nhân đức, hiền lành như Khang lão thí chủ như vậy?
Thiên Lượng Thần Y bật cười khanh khách :
- Lão mũi trâu nói sai rồi, xác chết kia đâu phải là Sơn Tây Đại Thiện Nhân.
Quần hào sửng sốt hỏi ngay :
- Thế lão là ai vậy?
Tử Siêu chậm rãi đáp :
- Xuyên Tâm Thần Kiếm Mã Khuyến Thường.
Mọi người ồ lên bán tín bán nghi. Bách Diệm Diêm La Khuất Nham Tuyền chạy đến, lấy ra một chai nước đặc biệt, đổ lên khuôn mặt tử thi. Lát sau, lớp hóa trang trôi đi, để lộ chân diện mục của họ Mã. Thiên Lượng Thần Y cao giọng kể lại việc Mã Khuyến Thường mời Tử Siêu uống chung rượu pha Nhuyễn Cân tán, bị chàng phát hiện. Hồng Phát Cái cười khà khà :
- Hạng môn chủ quả thật là thần nhân mới nhìn ra quỷ kế này.
Tử Siêu đáp khéo ;
- Tinh Châu rất gần với Hoa Sơn, dẫu xe ngựa có hư hỏng cũng không thể đến trễ như vậy. Do đó, tại hạ sinh lòng nghi hoặc, chứ thực ra chẳng có tài trí gì.
Quan khách hết lời tán dương Tử Siêu, tiếp tục ăn uống rất vui vẻ. Ba xác chết được đem chôn cất. Hai gã thủ hạ của Xuyên Tâm Thần Kiếm đã đâm cổ tự sát, để được chôn chung với chủ nhân.
Tử Siêu đi theo những người có nhiệm vụ chôn xác, bảo họ lục xoát y phục của Mã lão quỷ, nhưng ngoài vài tờ ngân phiếu, chẳng còn gì cả. Lúc chàng trở lại bàn thì phát hiện lực lượng phòng vệ đã rút cả lên và đang ăn uống. Tử Siêu cau mày hỏi Kinh Phi Độ :
- Vì sao các ngươi lại dám bỏ bê nhiệm vụ như vậy?
Ưng Kiếm cười ha hả đỡ lời :
- Siêu nhi đừng giận. Đấy là chính ý của lão phu. Hiểm họa đã qua, chăng lẽ không cho anh em vui vẻ một bữa?
Tử Siêu không dám làm lão mất mặt, đành gượng cười bỏ qua. Nhưng đám thủ hạ Kim Giáp môn biết tính Tử Siêu, đâu dám cà kê. Họ ăn vội vài miếng rồi đứng lên trở vê vị trí nơi sườn núi. Đó là một lũng đá thiên nhiên, nằm thành hình cánh cũng, cách Thanh Hư cung chừng hai mươi trượng.
Hai trăm cao thủ vừa đến được lũng đá thì Khuất Nham Tuyền phát hiện địch nhân. Gã quát vang như sấm :
- Có cường địch!
Thì ra đối phương lợi dụng lúc họ được gọi vào ăn uống, từ chân núi tiến lên đây. Bọn họ Kinh chỉ chậm chân một đôi chút là đội quân áo xanh kia đã vượt qua được thạch lũy, đánh thẳng vào khu yến tiệc một cách bất ngờ. Thấy đã bị lộ, bọn áo xanh hò hét vang trời, xông thẳng lên, tay hữu cầm đao, tay tả thủ một ống đồng dài. Vật hắc ám ấy chính là Huyết Hoa Độc Vũ Đồng của Quy gia bảo.
Hai trăm thủ hạ của Kim Giáp môn cũng nắm chặt phi tiễn đồng chờ đợi. Vũ khí này đã dài hơn trước nửa gang, lò xo cũng dài ra, tăng khả năng bắn xa. Vạn Xảo Cuồng Sinh chính là tác giả của sáng kiến này. Lão đã cam đoan với Tử Siêu rằng Huyết Hoa Độc Vũ Đồng dù dài gấp đôi, nhưng vì bắn ra chất lỏng nên không thể xa bằng vũ khí cuả lão.
Quả nhiên Lại Xương Bồ tính toán không sai. Ở khoảng cách sáu trượng, phe Kim Giáp môn đã hạ thủ ngay. Hai trăm mũi phi tiễn bay ra như ánh chớp, cắm sâu vào cơ thể bọn áo xanh đi đầu. Chúng quỵ ngã, lăn lông lốc xuống, là vướng chân đồng bọn. Toán phía sau tranh thủ lúc đối phương tra mũi tên thép thứ hai vào ống, tiến lên được hơn trượng nữa và phun độc thủy. Nhưng rất tiếc rằng luồng nước độc hại kia rơi xuống cách chân thạch lũy vài gang.
Và Kim Giáp môn khai hỏa lần thứ hai, diệt thêm mấy chục tên nữa. Lúc này, Tử Siêu và quần hào đã xuống đến. Theo sự điều động của U Linh chân nhân Lục Đảo Y, mọi người nhận những viên đá cuội to bằng nắm tay, ném như mưa vào hàng ngũ địch nhân. Số đá này được Tử Siêu cho chất đầy chân lũy từ hai hôm trước.
Đối với những người có công lực thâm hậu, viên đá bay đi với tốc độ kinh người, đánh cong cả đao kiếm. Bọn áo xanh tử thương thêm một số, được thủ lĩnh gõ chiêng thu quân, chúng lui ra khỏi tầm sát thương của trận mưa đá mới dừng chân. Ngộ Pháp thiền sư thấy phe đối phương còn đông đến bảy tám trăm kinh hãi nói :
- A di đà phật! Họ là bang hội nào mà đông đảo như vậy?
Thần Châm Tiên Cơ cười nhạt :
- Ta cho rằng chúng là người của Quy gia bảo và Thanh bang.
Khổng nương đã gần sáu mươi hưng nhan sắc kiềm mị, trông chỉ mới tứ tuần. Vì vậy, bà chẳng bao giờ xưng là lão thân cả.
Cuộc chiến ngưng chẳng bao lâu đã tiếp diễn. Bọn thanh y giờ đây được trang bị khiên mây bọc da trâu dày, ùn ùn tiến lên. Ưng Kiếm ngượng ngùng bảo :
- Té ra đối phương đã chuẩn bị rất chu đáo. Thế mà lão phu lại sơ xuất, coi thường. Nếu Siêu nhi không bố trí phòng tuyến này, chỉ e chúng ta phải bỏ núi mà chạy.
U Linh chân nhân đã được Tử Siêu tin tưởng tài thao lược, giao cho cương vị chỉ huy. Lục Đảo Y thấy đối phương dùng khiên da, lập tức ra lệnh cho mấy trăm đệ tử non nớt của phái Hoa Sơn đi nhặt đá lớn như trái bưởi. Số còn lại tiếp tục dùng đá nhỏ cầm chân đám thanh y, chờ vũ khí mới. Những tấm khiên da kia cực kỳ bền chắc nên bước tiến của chúng khá nhanh. Chỉ có những viên đá từ tay Tử Siêu và các cao thủ lão thành mới đả thương được một số tên.
Nhưng chúng chưa kịp phun độc thủy đã bị quần hùng dùng đá lớn tấn công, đánh cho những tấm khiên méo mó, gãy dập lại. Hàng ngàn viên đá nặng nề đã phát huy tác dụng, đuổi phe đối phương chạy dài. Lục Đảo Y cao giọng :
- Vị nào khinh công giỏi xin hãy chạy xuống thu nhặt những cây Huyết Hoa Độc Vũ Đồng. Chúng ta sẽ dùng vũ khí ấy để chống lại đối phương.
Gần trăm người lập tức nhảy qua núi đá, lao xuống khu vực đầy những tử thi áo xanh. Phe đối phương phát hiện, vội tràn lên ngăn cản, nhưng đã bị quần hùng rót đá chặn lại. Rốt cuộc, họ tịch thu được hơn trăm cây Độc Đồng. Một số đã hết độc thủy, một số trúng đá bị hư hỏng, chỉ còn độ bốn mươi cây là sử dụng được.
Vạn Xảo Cuồng Sinh liền chọn ra một số người tương ứng, dạy cho họ cách sử dụng. Hồng Phát Cái vui vẻ nói :
- Chỉ đánh thêm vài hiệp nữa là chúng ta có đủ vũ khí lợi hại để đảo ngược thế cờ.
Nhưng phe đối phương lại án binh bất động rất lâu, như đang chuẩn bị cho một đợt tấn công kế tiếp. Bọn Tử Siêu chẳng dám xông xuống vì uy lực của Huyết Hoa Độc Vũ Đồng rất bá đạo, không thể đem da thịt ra mà thử được.
Hoa Sơn Tiên Tử Hạ Hầu Thu Uyên chỉ huy gần trăm nữ đệ tử Hoa Sơn lo việc tiếp tế nước nôi cho quần hùng, và cả bữa cơm chiều nữa. Giờ đã là giữa giờ thân, cuộc chiến có lẽ còn kéo dài rất lâu. Mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp, đỏ hồng vì nắng xuân, nhưng sắc diện nàng rất vui vẻ, chẳng gì chút ưu tư. Dã Nhi ngứa miệng :
- Ta thấy nhị phu nhân dường như rất hoan hỉ khi có trận chiến này.
Gã ở vai sư thúc nên không xưng thuộc hạ với Thu Uyên. Hoa Sơn Tiên Tử thản nhiên đáp :
- Đúng vậy! Tinh hoa của võ lâm tập hợp ở cả đây, nhân dịp này tiêu diệt Hồi Thiên Ông và Quy Khả Vân, võ lâm sẽ được thanh bình.
Niềm tin tất thắng của nàng đã khích lệ được sĩ khĩ của quần hùng. Những người nhút nhát hổ thẹn vì không bằng một nữ nhân, liền dũng cảm hẳn lên. Thu Uyên đem khăn đến bên Tử Siêu, trao cho chàng lau mặt rồi thỏ thẻ :
- Tướng công! Mong chàng chém đầu Quy Khả Vân để thiếp tế mộ tiên phụ.
Tử Siêu mỉm cười:
- Nương tử yên tâm, ta cũng định như vậy.
Chàng nhìn thấy chuối kiếm Thái A ló khỏi vai ái thê, hai viên độc thạch đã được thay bằng hắc ngọc thật, người ngoài chẳng thể biết được. Một ý niệm lóe lên trong tâm tưởng, chàng mỉm cười bảo :
- Nương tử cho ta mượn thanh kiếm Thái A xem nào.
Thu Uyên hiếu võ thành tật, đã lén mang theo thanh thần kiếm, giờ có dịp sử dụng liền đem ra đeo cho thòa lòng nữ hiệp. Bị phu tướng phát hiện, nàng thẹn thùng nói :
- Tướng công đừng giận, chị em thiếp đã bàn với nhau, cùng sử dụng chung thần kiếm, không ai tranh là của riêng cả.
Tử Siêu dịu gịong trấn an :
- Ta cần Thái A thần kiếm cho kế hoạch của mình chứ không phải có ý trách nàng. Uyên mụôi mang theo thần kiếm là điều may mắn cho ta.
Thu Uyên vui vẻ tháo dây đeo trao cho trượng phu. Tử Siêu rút ra chém thử vài nhát vào không khí, thấy nhẹ như không có kình lực, cau mày suy nghĩ. Chàng quen dùng Hắc Vân đao, nặng gấp sáu lần Thái A thần kiếm nên rất ngượng tay. Ngộ Pháp thiền sư, phương trượng Thiếu Lâm tự đang đứng gần đấy, bước đến hỏi :
- Phải chăng Hạng thí chủ định dùng thanh thần kiếm này để đối phó với Hồi Thiên Ông?
Các hưởng môn và quan khách đều đã được nghe Thiên Lượng Thần Y kể rõ lai lịch của Quan Điểu Hào. Nhờ vậy họ biết rằng Hồi Thiên Ông luyện thành Vô Ảnh Độc Hương công, thân thể cứng rắn như thép. Tử Siêu kính cẩn đáp :
- Trước sau gì cũng phải giáp chiến. Tại hạ cho rằng chỉ có thanh thượng cổ thần kiếm này mới đả thương được Quan Điểu Hào. Nhưng trọng lượng đao kiếm khác nhau nên thật khó sử dụng.
Thiền sư vuốt râu tư lự nói:
- Thiên hạ cho rằng bổn tự chỉ chuyên luyện về quyền chưởng, vũ khí chỉ có thiền trượng, giới đao, phi bạt. Thực ra, Thiếu Lâm đã từng có một kiếm sư trác tuyệt, nổi danh thiên hạ đệ nhất kiếm, cách nay đã trăm năm. Thiên Nham sư thúc tổ là người duy nhất luyện thành Đại Thừa Bất Nhị tâm pháp và pho Đạt Ma kiếm pháp.
Thu Uyên hiếu kỳ hỏi :
- Bẩm Phương trượng! Vì sao nội công tâm pháp kia lại có tên lạ lùng như vậy?
Ngộ Pháp mỉm cười giải thích :
- Đại Thừa Bất Nhị tâm pháp có ý nghĩa sâu sắc về mặt thiền tông, lão nạp không dám nói dài dòng, chỉ nói sơ qua công dụng. Người luyện thành tâm pháp vô thượng này thì tay phải cũng như tay trái, nặng cũng như nhẹ, có cũng như không, đao cũng như kiếm... Thiền Nham sư thúc tổ có thể cầm thanh côn nặng sáu mươi cân mà có thể thi triển Đạt Ma kiếm pháp dễ dàng. Có lần, người còn dùng một dải lụa mềm để là kiếm.
Tử Siêu nhờ tiên đan mà đạo tâm sáng sủa, lĩnh ngộ ngay được thiền cơ. Chàng cung kính cúi đầu vái :
- Mong đại sư truyền cho pháp Đại Thừa Bất Nhị.
Ngộ Pháp mỉm cười :
- Hạng thí chủ là phúc tinh của võ lâm, đứng đầu cuộc giáng ma vệ đạo, chẳng khác gì một vị bồ tát giáng phàm. Lão nạp luyện không thành cũng mong nhờ căn cơ của thí chủ mà tuyệt học khỏi thất truyền.
Dứt lời, thiền sư liền đọc khẩu quyết của Đại Thừa Bất Nhị tâm pháp. Số lượng chữ chỉ gần ngàn nhưng vô cùng uyên ảo, hoằng đại. Ông thấy Tử Siêu chỉ nghe qua một lần đã thuộc làu, liền đem những thành tựu của mình ra giảng giải đẻ chàng dễ vượt qua lớp nhập môn. Tử Siêu nghe xong, hoan hỉ nói :
- Phật pháp cao siêu, màu nhiệm khôn cùng, hơn hẳn những pháp khác trong thiên hạ.
Thiền sư hài lòng cười ha hả, bước đi. Tử Siêu gọi Lục Đảo Y đến dặn dò rồi cùng Thu Uyên vào Thanh Hư cung, tổ đường của phái Hoa Sơn. Đây là nơi tôn nghiêm nên cực kỳ yên tĩnh. Tử Siêu mở của bước vào, vái lạy tượng Tam Thanh, rồi ngồi xuống tọa công. Khuất Nham Tuyền và hai mươi thủ hạ đã có mặt để cảnh giới xung quanh.
Cường địch đang tấn công mới luyện võ chẳng phải là làm chuyện hoang đường hay sao? Thưa không! Tử Siêu có hai hoa giáp công lực, vận hành theo đường lối của Nghịch Chuyển ma công. Chàng chỉ cần chứng ngộ được pháp Bất Nhị, đưa chân khí luân chuyển xuôi ngược tùy ý là xem như đại công cáo thành. Hơn nữa tâm pháp thiền môn này chỉ thể ngộ chứ không thể ỷ vào việc dày công khổ luyện.
Tử Siêu được Thông Triệt hòa thượng điểm hóa rất nhiều nên không lạ gì phép quán tưởng của thiền tông. Chàng tĩnh tọa đến sáng thì nghe lòng hư tĩnh, không còn phân biệt giả chân, hư thực. Lúc ấy luồng chân nguyên trong cơ thể tùy tâm lưu hành, hùng mạnh nhưng hiền hòa, thông suốt.
Tử Siêu hân hoan đứng lên, rút thanh Thái A thần kiếm thi triển pho Hắc Vân đao pháp và Vô Ảnh Đao pháp. Đường kiếm nhanh như chớp giật, uy lực cũng mãnh liệt như lúc dùng Hắc Vân đao. Chàng bước ra cửa, thấy Hoa Sơn Tiên Tử đang đứng dựa vách ngáp dài. Nàng mừng rỡ nói :
- Phải chăng tướng công đã luyện thành vô thượng tâm pháp?
Chàng gật đầu hỏi lại:
- Tình hình chiến sự thế nào?
Thu Uyên rầu rĩ đáp :
- Phe đối phương đã tìm được mấy trăm cây trường cung, khiến chúng ta thọ thương khá nhiều mới đẩy lui được ba đợt tập kích.
Bỗng nàng hốt hoảng :
- Thiếp còn phải lo bữa điểm tâm cho quần hùng.
Nàng tất tả chạy về phía nhà bếp. Tử Siêu bảo Khuất Nham Tuyền gọi thủ hạ rồi cùng nhau đi xuống tuyến phòng thủ. Mọi người đều biết Tử Siêu luyện thần công phật môn, bước đến hỏi han. Ngộ Pháp thiền sư lên tiếng trước:
- Thiện tai! Thiện tai! Chỉ cần nhìn sắc mặt rạng rỡ, đầy từ bi hỉ xả của Hạng thí chủ, lão nạp cũng đoán ra kết quả. Xin chúc mừng!
Tử Siêu vòng tay đáp:
- Tại hạ may mắn chứng ngộ được chút vỏ ngoài của pháp Bất Nhị.
Quần hùng mừng rỡ, nhìn Tử Siêu với ánh mắt ngưỡng mộ. Dã Nhi cười hì hì :
- Môn chủ không thành tiên mà thành bồ tát, xem ra phen này bốn vị phu nhân đều xôi hỏng bỏng không.
Mọi người bật cười vang. Vừa lúc Thu Uyên và các nữ đệ tử bưng cơm đến, nàng ngơ ngác không hiểu vì sao. Tử Siêu cao giọng:
- Chư vị cứ bình tâm ăn uống cho no nê. Lát sau, tại hạ sẽ đích thân khiêu chiến với hai lão ma, kết liễu mối lo cho võ lâm
U Linh chân nhân nghiêm giọng :
- Một mình siêu đệ có thể địch lại cả hai?
Tử Siêu mỉm cười :
- Đúng là như vậy, nhưng lần lượt từng người thì không đáng sợ. Họ thấy tiểu đệ sử dụng Thái A thần kiếm tất sẽ chấp nhận đơn đấu.
Chắc phe đối phương cũng đang ăn sáng nên không có động tĩnh gì. Hai khắc sau, chờ bọn nữ nhân dọn hết bát đĩa, Tử Siêu vận công gọi lớn :
- Tại hạ là Hạng Tử Siêu muốn được so tài với Hồi Thiên Ông và Quy bảo chủ. Mời nhị vị lộ diện.
Lúc này, phe đối phương đang trấn giữ đoạn sườn núi cách quần hùng một tầm tên bắn, ẩn thân rất tốt. Giữ hai phòng tuyến là sườn núi thoai thoải, phủ cỏ non.
Nghe gọi, Quan Điểu Hào và Quy Khả Vân bước ra. Họ Quy mặc đạo bào trắng, đầu đội mũ Khổng Minh, tay phe phẩy quạt lông, trông rất giống Gia Cát Lượng. Còn Hồi Thiên Ông Quan Điểu Hào toàn thân hắc y, da mặt cũng có màu đen xám. Chiếc thủ cấp cửa lão to gấp rưỡi người thường, trông thật quái dị. Quy Khả Vân cao giọng :
- Bọn lão phu đồng ý. Hạng tiểu tử hãy xuống đây.
U Linh chân nhân lớn tiếng :
- Nhân tâm nan trắc. Lão phu đề nghị chư vị buông cung tiễn xuống. Chiến địa sẽ ở giữa hai phe.
Hồi Thiên Ông bàn bạc với Quy Khả Vân rồi ra lệnh cho thủ hạ ném bỏ cung tên. Họ vẫn còn Huyết Hoa Độc Vũ Đồng nhưng ở xa đến mười trượng, chẳng có gì đáng ngại.
Tử Siêu giao Hắc Vân đao cho Kinh Phi Độ rồi phi thân xuống. Hai lão ma cùng tiến lên chỗ đã chọn. Thấy Tử Siêu cầm Thái A thần kiếm, Quy Khả Vân mỉm cười bí ẩn. Tử Siêu trầm giọng :
- Tại hạ muốn lần lượt thử sức với nhị vị. Nếu Hạng mỗ thất bại hay mạng vong, Kim Giáp môn sẽ thoái xuất giang hồ, bỏ trống võ lâm cho chư vị tung hoành.
Theo lời miêu tả của Thiên Lượng Thần Y thì Quan Điểu Hào là người cực kỳ xảo quyệt, thận trọng. Lão thấy Tử Siêu dám nghênh ngang khiêu chiến, liền sinh lòng cảnh giác, lặng im không nói gì. Nhưng Quy Khả Vân mang nặng mối thù diệt gia, lửa hận làm mờ tâm trí. Hơn nữa, lão thấy chàng chọn kiếm thay đao là bỏ sở trường dùng sở đoản, không có gì đáng sợ. Vả lại, chuôi kiếm có độc, chàng chắc chắn phải chết. Vì vậy, Quy Khả Vân hồ hởi nói với Hồi Thiên Ông:
- Quan lão huynh! Tiểu đệ xin được đánh trận đầu.
Họ Quan dặn dò :
- Quy lão đệ phải cẩn thận đấy!
Nhưng lão không nói nhiều vì lòng cũng chẳng tin rằng Tử Siêu có thể phát hiện cái bẫy chết người nơi chuôi kiếm Thái A. Bằng chứng là hai viên hắc thạch vẫn còn nguyên vẹn ở chỗ cũ. Một trong những nhược điểm của người quá thông minh là tự tin. Họ đánh giá cao mưu kế của mình, cho rằng không thể thất bại.
Số là bốn lão ma tìm ra Thái Cực tiên cung, thu được Thái A thần kiếm, hai viên Hóa Long thần đan và pho Thái Cực Huyền Kinh chân giải. Hồi Thiên Ông chuyên luyện độc công, không thể dùng thần đan sợ hóa tán lượng kỳ độc trên cơ thể. Vì vậy, ba ngươi kia được chia đều mỗi người hai phần ba viên. Trong bí kíp có ba môn tuyệt học là kiếm, chưởng, chỉ. Kim Tiền hội chủ đã có Âm Dương thần chưởng nên giành lấy thần kiếm, mặc ai muốn luyện gì thì luyện.
Thái Cực chưởng cũng chẳng xuất xắc hơn Huyết Hoa chưởng hay Âm Dương thần chưởng nên chẳng ai thèm để ý đến. Duy có Thái Cực Tiên Nhân chỉ pháp là độc bộ thiên hạ, vì vậy, ba người đều khổ luyện công phu này. Tùy theo căn cơ và công lực, thành tựu có khác nhau.
Khi Phí Vô Uý vào cung hành thích thiên tử để giá họa cho Tử Siêu, Quy Khả Vân đã cảnh báo rằng có thể sẽ gặp cường địch, không thoát ra được. Kim Tiền hội chủ ngạo nghễ đáp :
- Dù gã Tử Siêu có mặt trong hoàng cung cũng chẳng thể cầm chân lão phu được. Trước thanh thần kiếm hãn thế này, gã thoát chết là may lắm rồi.
Hồi Thiên Ông không ngăn cản nhưng lại đề nghị tẩm độc vào hai viên hắc thạch ở chuôi kiếm, đề phòng trường hợp xấu nhất. Họ Phí ưng thuận.
Trở lại với cuộc tử chiến trên sườn núi Hoa Sơn, ta thấy Quy Khả Vân đã tiến đến trước mặt Tử Siêu lạnh lùng bảo :
-Tiểu tử ngươi định ỷ vào thanh thần kiếm kia mà sính cường đấy ư? Nếu quả ngươi dám bỏ đao dùng kiếm, lão phu chỉ cần ngươi qua được ba trăm chiêu là đủ.
Tử Siêu mỉm cười :
- Mong các hạ giữ lời.
Chàng vung kiếm, xuất chiêu Thanh Thiên Nhất Đóa, kiếm ảnh hợp thành đám mây bạc chụp lấy đối phương. Quy Khả Vân giở một chiêu trong Huyết Hoa kiếm pháp ra chống đỡ, đồng thời tả chưởng vỗ liền một chưởng đỏ tựa làn sương máu. Lão phối hợp cả pho Thái Cực kiếm đối phó thế công thủ của Tử Siêu. Thỉnh thoảng lại tránh đòn, cố chờ đợi chất độc Xuyên Tâm Tán ở chuôi kiếm Thái A phát huy tác dụng.
Tử Siêu biết lão đã trúng kế, đến chiêu thứ bảy mươi, bất ngờ dồn hết công lực vào chiêu Vân Tế Minh Nguyệt. Thân hình chàng biến mất trong đám mây kiếm ảnh, lao đến tựa sao băng. Trước đây, do Hắc Vân đao nặng đến mấy chục cân nên làm giảm độ cao của phép ngự đao. Nay Thái A thần kiếm rất nhẹ, khiến Tử Siêu đạt được tốc độ tối đa.
Quy Khả Vân kinh hãi, múa kiếm chống đỡ và xạ liền một đạo Thái Cực Tiên Nhân chỉ pháp. Nhưng lão không biết rằng công lực chàng đã tăng tiến sau lần suýt chết ở Hoàng Sơn. Kiếm kình hùng mạnh như vũ bão, đánh bạt chỉ kình, chém gãy cả trường kiếm của họ Quy và liếm vào người lão.
Tuy dùng kiếm nhưng chiêu thức vẫn là đao pháp, chủ ở chém bằng lưỡi, vì vậy, thân hình Quy Khả Vân đứt là ba đoạn. Quần hùng mừng rỡ, reo hò vang dội. Hồi Thiên Ông kinh hãi không tin vào mắt mình. Lão bật cười ghê rợn :
- Té ra công lực của tiểu tử ngươi thâm hậu hơn ta tưởng. Nhưng với lão phu thì ngươi đừng hòng đắc ý.
Tử Siêu nghiêm giọng :
- Quan Điểu Hào! Lão để thanh Thái A thần kiếm này lọt vào tay Hạng mỗ là điều sai lầm trọng đại. Dù thân thể lão có bằng thép luyện cũng không chịu nổi thần binh thượng cổ này.
Hồi Thiên Ông cao ngạo đáp :
- Nếu thanh kiếm kia là khắc tinh của Vô Ảnh Độc Hương công, thì không bao giờ lão phu lại chịu trao cho Phí Vô Uý.
Câu nói này khiến mọi người lo ngại. Nếu đúng vậy thì Tử Siêu không có cách nào giết được đối phương. Tử Siêu thản nhiên lướt đến tấn công. Hồi Thiên Ông vỗ liền sáu chưởng tỏa mùi thơm ngào ngạt, chưởng kình mềm mại như tơ được Thái A thần kiếm rạch nát dễ dàng. Nhưng Tử Siêu bỗng nghe choáng váng, vội phiêu thân bay chếch sáng mé hữu thoát khỏi phạm vi khống chế của chưởng phong.
Tử Siêu tra kiếm vào vỏ, bế khí, vung song thủ đỡ chiêu kế tiếp, chưởng kình chạm nhau nổ vang rền. Hồi Thiên Ông bị đẩy lùi hai bước vì công lực không bằng đối phương. Tử Siêu phấn khởi tấn công liền bốn chiêu nữa. Quan Điểu Hào trúng hai chưởng vào ngực, dội ngược về phía sau.
Nhưng lão ma chẳng hề hấn gì, nhếch mép cười hiểm ác, lao đến tấn công. Tử Siêu đánh xong năm chiêu phải nhảy lùi để đổi hơi. Lúc này mùi hương thơm chết người kia đã loang loáng khá rộng, Tử Siêu đứng cách đầu trường hơn hai trượng mà vẫn hít phải. Chàng sợ hãi thổi ngược ra ngay, và lộn người ra xa thêm nữa để có được dưỡng khí trong lành.
Quần hào thấy vậy thầm khiếp sợ độc công của Hồi Thiên Ông. Tử Siêu nổi tiếng là người bách độc bất xâm mà còn phải khốn đốn thì Vô Ảnh Độc Hương công đáng gọi là thiên hạ đệ nhất độc.
Hồi Thiên Ông lao thẳng về phía Tử Siêu, hữu thủ nhịp nhàng đẩy ra ba đạo chưởng phong. Tử Siêu tung mình lên không, xuất chiêu Phật Pháp Vô Biên, chưởng ảnh dệt thành bức màn rộng lớn, chụp lấy họ Quan. Ba chưởng của lão ma tan biến chẳng còn chút tăm hơi.
Nhưng trước khi chưởng kình của Tử Siêu giáng vào người lão, thì tay tả Hồi Thiên Ông xạ ra một đạo chỉ kình cực kỳ mãnh liệt. Chỉ pháp chính là khắc tinh của chưởng pháp. Dù Tử Siêu có công lực thâm hậu hơn, nhưng chân khí phổ vào chưởng phong bị trải rộng. Ngược lại, chỉ kình tập trung lực đạo vào một điểm nhỏ nên sức công phá rất mạnh. Ví như lấy ngón tay mà đâm xuống nước vậy.
Do đó, đạo Thái Cực Tiên Nhân chỉ pháp kia xuyên qua lưới chưởng xạ vào bụng Tử Siêu, chàng là người thường vào sanh ra tử, kinh nghiệm chiến đấu rất dồi dào nên phản ứng vô cùng thần tốc. Tử Siêu thoáng thấy tay tả đối phương máy động, lập tức nghiêng người tránh né. Nhờ vậy, đạo chỉ phong kia lệch mục tiêu, chỉ xuyên thủng bắp đùi tả của chàng. Bù lại, Hồi Thiên Ông cũng trúng ba chưởng vào thân trước, ngã lăn lông lốc trên mặt cỏ.
Quần hào thấy máu từ vết thương loang ướt ống quần, kinh hãi ré lên. Họ sợ rằng chất độc trong chỉ kình sẽ giết chết Tử Siêu. Hồi Thiên Ông đã đứng lên, khóe miệng chỉ hơi rỉ máu, lão cười hăng hắc :
- Tử Siêu! Ngươi sắp được siêu sinh tịnh độ rồi đấy. Vô Ảnh Độc Hương công chỉ nghe mùi cũng đủ chết, huống hồ gì thấy máu?
Hoa Sơn Tiên Tử Hạ Hầu Thu Uyên bật khóc nức nở. Lúc này Tử Siêu đứng cách đối phương bốn trượng, thân hình run rẩy liên hồi, mặt nhăn lại vì đau đớn. Chàng đang cố ngăn chặn chất kỳ độc lan vào tâm mạch.
Dã Nhi điên cuồng gào lên, định chạy xuống. U Linh chân nhân ngăn gã lại và buồn bã nói:
- Ngươi có xuống cũng không cứu nổi Tử Siêu thoát khỏi chất độc vô song kia, mà còn uổng mạng nữa. Hãy để dành sức lực mà chiến đấu, báo thù cho Môn chủ.
Dã Nhi đau đớn, bật khóc ồ ồ như trâu rống. Tiếng khóc của gã đã khơi nguồn những dòng nước mắt hiếm hoi của những kẻ đầu đội trời chân đạp đất. Tiếng khóc càng lớn hơn, thê thiết hơn khi Tử Siêu ngã xuống. Thân hình chàng co quắp lại, nằm im bất động.
Hồi Thiên Ông đắc ý bước đến. Lão cẩn thận xa thêm một chỉ vào đùi Tử Siêu. Thấy chành không có phản ứng gì, liền lại gần, cúi xuống lấy thanh Thái A thần kiếm trên lưng Tử Siêu. Lúc này Tử Siêu đang nằm nghiêng, chân co vào bụng. Bất ngờ, tay hữu chàng xỉa nhanh hai ngón, cắm ngập vào song nhãn của đối phương. Đồng thời tay tả nắm tóc Hồi Thiên Ông, kéo lão đè lên người mình. Quan Điểu Hào đau đớn ré lên thảm khốc, cố gỡ tay Tử Siêu ra. Quần hào mừng rỡ, nhảy qua thạch lũy chạy xuống. Thiên Lượng Thần Y vội cảnh báo:
- Phải đứng xa ít nhất là bốn trượng đề phòng chất kỳ độc.
Thì ra Tử Siêu nghe chân khí bế tắc, biết mình không thể toàn mạng, liền giả chết để giết cho được Hồi Thiên Ông, diệt trừ tai họa cho võ lâm. Chàng biết đối phương thế nào cũng đến gần để lấy thanh thần kiếm.
Tử Siêu tuy mất hết công lực nhưng thần lực trời sinh vẫn còn. Chàng dùng cả hai tay kéo ghì đầu của đối phương, cố bẻ gãy cổ. Lão ác ma kinh hoàng vung quyền đấm liên hồi vào ngực Tử Siêu. Mắt lão đau thấu trời nên không cách nào quy tụ được chân khí nữa. Tuy nhiên quyền của lão nặng như búa bổ, khiến Tử Siêu đau đớn vô cùng.
Chất kỳ độc phát tác càng nhanh làm đầu óc Tử Siêu mê muội đi. Theo bản năng cầu sinh, chàng nhe răng cắn vào yết hầu của Hồi Thiên Ông, như ngày xưa đã từng làm với Kê Quang Lưỡng Vĩ Xà Vương.
Hồi Thiên Ông chỉ trở thành mình đồng da sắt khi có thần công bảo vệ cơ thể, nay lão không vận hành được chân nguyên thì da thịt cũng mềm như người thường. Những chiếc răng sắc và khỏe của Tử Siêu xé nát cuống họng Quan Điểu Hào, máu ộc ra như suối. Tử Siêu không muốn nhả mục tiêu, bắt buộc phải nuốt những ngụm máu vào trong miệng. Lát sau, bị máu tràn vào phổi bít mất đường hô hấp, họ Quan gục chết. Cũng là lúc Tử Siêu cạn kiệt khí lực, xuôi tay bất tỉnh.
Thu Uyên hét lên, định nhảy vào bị Thần Châm Tiên Cơ ôm chặt. Lục Đảo Y gạt lệ, lo việc chung trước. Lão quát bảo phe đối phương :
- Nay hai lão ác ma đều đã đền tội. Các ngươi muốn sống thì buông vũ khí xuống.
Bọn thanh y thấy cả hai thủ lãnh chết thảm, chẳng còn ý chí chiến đấu nữa. Chúng buông rơi đao kiếm và Huyết Hoa Độc Vũ Đồng, lầm lũi rời núi Hoa Sơn.
Quần hào nhất tề quỳ xuống chung quanh hai thi thể mà khóc Tử Siêu, nhưng chẳng ai được phép đến gần. Thiên Lượng Thần Y sụt sùi bảo bọn thủ hạ Kim Giáp môn :
- Các ngươi trở lên núi, lấy vài chục vò rượu xuống đây.
Kinh Phi Độ vội dẫn bọn đao thủ đi ngay. Nửa khắc sau họ quay lại với ba chục vò rượu mười cân. Mộ Dung Thần Y mở nắp rưới lên mắt đất, rải đến tận chân hai xác chết. Lão trút hàng chục vò rượu lên người Hồi Thiên Ông và Tử Siêu, cho đến khi họ ướt đẫm không còn sót chỗ nào, Thần Y ngồi xuống bắt mạnh Tử Siêu rồi bùi ngùi bảo :
- Chất kỳ độc kia đã trôi cả rồi, hãy cho người vào khiêng xác Siêu nhi ra.
Dã Nhi vừa khóc vừa bước đến. Gã giận dữ đá vào đầu của Hồi Thiên Ông, khiến người lão văng ra, rời khỏi ngực Tử Siêu. Dã Nhi thò tay bồng thi hài nặng nề của Môn chủ, nước mắt tuôn như suối, chảy xuống cả mặt Tử Siêu. Không ai tin rằng chàng còn sống cả. Thiên Lượng Thần Y cũng khóc ròng, chứng tỏ chẳng còn chút hy vọng nào. Mộ Dung Chúc nghẹn ngào nói :
- Ngươi hãy bồng Môn chủ lên núi để lo việc tắm rửa, tẩm liệm.
Thu Uyên chạy theo, đi bên Tử Siêu, nắm tay chàng mà gào khóc :
- Tướng công! Sao chàng nỡ bỏ bọn thiếp và các con thơ?
Quần hùng lặng lẽ theo sau, lệ nhỏ như mưa. Trong lịch sử võ lâm, chưa hề có một vị đại hiệp nào như Tử Siêu cả. Gần đến lũng đá, Thu Uyên vô tình đạp phải một viên đá cuội tròn, mất đà lảo đảo. Theo phản ứng tự nhiên, nàng xiết chặt tay Tử Siêu để gượng lại. Hoa Sơn Tiên Tử không ngã, tiếp tục đi theo Dã Nhi. Nhưng chỉ vài bước, nàng phát hiện bàn tay mình như bị dính cứng trong những ngón tay co quắp của trượng phu. Thu Uyên thủ giật ra nhưng không được. Một ý niệm lóe lên như ánh chớp giữa trời đêm, Thu Uyên hét lạc cả giọng :
- Tướng công còn sống!
Câu nói của nàng khiến mọi người choáng váng, mụ đi vì niềm vui quá lớn. Thiên Lượng Thần Y cuống cuồng chạy đến, nắm tay Tử Siêu chẩn mạch, Lão gào lên như điên dại :
- Sống rồi! Mau đặt y xuống!
Dã Nhi há hốc miệng, máy móc làm theo lời của thần y. Gã nhẹ nhàng đặt Tử Siêu lên mặt cỏ. Quần hùng xúm lại, hồi hộp đợi chờ. Thiên Lượng Thần Y xé phăng áo Tử Siêu, cắm kim vàng vào các đại huyệt. Khi lão cắm đến mũi kim thứ mười hai. Tử Siêu mở mắt. Mọi người reo hò, nhảy múa như lũ trẻ con. Mộ Dung Chúc bảo ngay :
- Siêu nhi thử vận khí thử xem sao?
Tử Siêu nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra. Chàng cười bảo:
- Kinh mạch hoàn toàn thông suốt, không hề có hiện tượng trúng độc nữa.
Thần Y vò đầu suy nghĩ, lát sau cười vang :
- Lão phu hiểu rồi! Hồi Thiên Ông ngâm mình trong Độc đàm để luyện công, tất phải uống một thứ giải dược thần hiệu để phòng thân. Tử Siêu uống máu họ Quan, vô tình thu giải dược, nhờ vậy mà thoát chết.

Hồi trước