Kim Giáp môn - Hồi 22a

Kim Giáp môn - Hồi 22a

Thiện ác đáo đầu chung hữu báo
Hoa Sơn hào kiệt sát Tam ma

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9/10 với 511255 lượt xem

Sáng ngày mùng ba tháng hai, bọn Tử Siêu rời Bắc Kinh. Thấy nhạc phụ và nhạc mẫu quá quyến luyến con cháu, chàng đã để Phó Quân Ngọc và tiểu hài Minh Hòa ở lại với họ. Phó Quân Ngọc không muốn xa phu tướng, nhưng vì song thân cô quạnh nên cũng gạt lệ tiễn phu quân. Tử Siêu an ủi nàng :
- Khi nào diệt xong hai lão ác ma kia, ta sẽ thượng kinh đón mẹ con nàng.
Lúc ra khỏi cửa thành, Nguyên Kỳ Lan bàn rằng :
- Tướng công! Do anh em thị vệ không kín tiếng nên việc chàng giết Phí Vô Uý đã lộ ra ngoài. Vì vậy, kể từ nay, hai lão họ Mã và họ Quy sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để hại chúng ta. Theo thiển ý của thiếp, tốt nhất là nên đổi lộ trình, không về đường cũ mà đi sang Sơn Tây, vượt Hoàng Hà, đến Diên An, rồi chực chỉ Trường An. Trước là để tránh mai phục, hai là nhân dịp này ghé thăm những cơ sở kinh doanh của bổn môn ở Tinh Châu.
Khổng Diễm Yên tán thành ngay :
- Lan muội nói đúng, chúng ta còn vướng tiểu hài, đành phải đi đường tắt vậy.
Dã Nhi vênh mặt bảo :
- Nếu thế thì còn gì oai phong của Kim Giáp môn nữa. Mai phục thì có chi đáng sợ, bọn ta chẳng đã từng gặp rồi đấy sao?
Tử Siêu mỉm cười :
- Đi đường Sơn Tây cũng chưa chắc an toàn, nhưng chúng ta cứ đi để thay đổi phong cảnh.
Do đã quyết định như vậy nên khi đến Thạch gia trang, đoàn người rẽ về hướng Tây, thay vì đi thẳng xuống An Dương. Chiều ngày mười bốn tháng hai, bọn Tử Siêu đến ranh giới của hai phủ Hà Bắc, Sơn Tây. Trước mặt họ là đèo Quỷ Sơn, dài hun hút. Sơn Tây là vùng đất cao nguyên nên thông với Hà Bắc bằng những con dốc như vậy.
Đèo Quỷ Sơn dài đến bốn năm dặm, đi xuyên qua những vách núi dựng đứng, địa hình hiểm ác phi thường. Kỳ Lan rùng mình, lo lắng nói :
- Thiếp đâu ngờ rằng đường sang Sơn Tây lại có đoạn hiểm tuấn thế này. Nếu đối phương đặt phục binh thì chúng ta khó lòng thoát chết.
Thu Uyên liền an ủi :
- Chắc gì bọn chúng đoán ra ta thay đổi lộ trình mà đặt mai phục?
Khổng Diễm Yên thở dài :
- Quy Khả Vân tinh thông kỳ môn độn pháp, giỏi thuật quyền mưu, lẽ nào lại không biết?
Tử Siêu thản nhiên ngắm nhìn địa thế rồi ước lượng tình hình :
- Đường hẹp, vách đá lại cao, đối phương chẳng thể dùng cung tiễn được, chỉ sợ họ dùng hỏa dược phá đỉnh vách, trút đá xuống mà thôi.
Ai cũng rùng mình lo sợ trước viễn cảnh đen tối. Quỳnh Hương thỏ thẻ :
- Hay là chúng ta quay lại, đừng qua đèo nữa?
Tử Siêu cười mát :
- Chúng ta không biết chắc rằng có mai phục hay không mà đã thoái lui thì quả là đáng hổ thẹn. Để ta tính toán lại xem nào.
Chàng quay sang hỏi thủ hạ :
- Cách đây vài dặm các ngươi có để ý đến địa điểm nào khả dĩ trú chân qua đêm được không?
Kinh Phi Độ vòng tay đáp :
- Bẩm Môn chủ! Lúc nãy chúng ta có đi ngang qua một tòa nông xá lớn. Dân vùng này rất hiếu khách, tất sẽ vui vẻ cho chúng ta ngủ nhờ.
Tử Siêu hài lòng, ra lệnh quay đầu ngựa. Đi được mấy dặm, đường quan đạo quanh sang hướng tả, hai bên là rừng cây rậm rạp. Chàng quay đầu lại thì không thấy đỉnh Quỷ Sơn. Như vậy, nếu phe đối phương có mai phục trên núi cũng chẳng thấy được bọn chàng. Tử Siêu ra hiệu dừng lại rồi hỏi Kinh Phi Độ :
- Kinh đường chủ! Từ đây đến tòa nông xá kia còn khoảng bao xa?
- Bẩm Môn chủ! Chỉ còn hơn hai dặm nữa thôi.
Tử Siêu nghiêm giọng:
- Đường chủ cùng mười anh em hộ tống các phu nhân đến nông xá, ta và những người khác mai phục ở đây. Đối phương thấy chúng ta không qua đèo, biết rằng âm mưu đã bại lộ, tất sẽ đuổi theo, hoặc cho người dọ thám. Nếu đúng vậy, khi nghe tiếng ta quát lớn, chư vị hãy ra tiếp ứng.
Nguyên Kỳ Lan vui vẻ nói :
- Bọn thiếp sẽ chuẩn bị vài món ăn đem ra cho tướng công và anh em.
Đoàn ngựa đi khỏi, Tử Siêu ra lệnh ẩn vào hai bên đường. Dã Nhi rụt rè hỏi :
- Nếu không có ai đuổi theo thì sao?
Tử Siêu cười đáp :
- Chờ trời sẩm tốt, chúng ta sẽ lên dọ thám đèo Quỷ Sơn. Nhưng ta không tin rằng chúng khổ công chờ đợi mà lại chịu để con mồi chạy thoát.
Mọi người kéo cao cổ áo choàng lông, chịu đựng cái lạnh run người, càng đến gần cao nguyên Sơn Tây tiết trời càng rét, tuyết vẫn rơi lất phất dù đã giữa tháng hai. Hơn khắc sau, quả nhiên có một đoàn nhân mã đông đến gần trăm, từ trên đèo Quỷ Sơn phi xuống như bay. Họ vừa rẽ vào khúc quanh thì lọt vào ổ phục kích của Kim Giáp môn.
Bốn chục ống đồng từ hai bên đường nhả ra những mũi kim thép xanh biếc. Đòn bất ngờ này đã loại ngay nửa số kỵ sĩ. Tiếng người rên la, tiếng ngựa hý vang trời. Bọn Tử Siêu không để phe đối phương kịp trở tay, ùa đến tấn công. Chàng nhận ra gương mặt quen thuộc của Phí Vân Dương, nam tử của Kim Tiền hội chủ Phí Vô Uý. Đương nhiên gã cũng đã nhìn thấy chàng, căm hận gầm lên :
- Tử Siêu! Hôm nay bổn thiếu gia sẽ phân thây ngươi ra để báo phụ thù.
Họ Phí rời lưng ngựa, nhảy đến bủa lưới kiếm xuống đầu Tử Siêu. Kiếm quang xanh biêng biếc chứ không tỏa ánh ngũ sắc, vì Phi Hồng Kiếm đã bị Kim Giáp môn tịch thu khi bắt Phí Vân Dương là tù binh ở Sơn Tây. Thanh bảo kiếm ấy hiện là vũ khí tùy thân của Mục Quỳnh Hương. Tử Siêu nhận ra gã đang thi triển Thái Cực kiếm pháp, nhờ những vòng kiếm ảnh tròn trịa, chàng thản nhiên vung chưởng đón chiêu, không hạ độc thủ ngay mà chỉ dùng có năm thành công lực, đánh cầm chừng để tìm hiểu lộ số tuyệt học Tiên Cung.
Tử Siêu chỉ sử dụng pho Quang Minh Vô Lượng chưởng và hai chiêu đầu của pho Ma Ảnh Tồi Tâm chưởng, vì sáu chiêu sau Phí Vân Dương đã thông thuộc. Chưởng ảnh chập chờn như ma muội, vờn quanh đối phương, bám theo từng thức kiếm và uy hiếp những tử huyệt trên thân trước họ Phí. Vân Dương điên cuồng đem hết sở học cố phá tan màn lưới chưởng nhưng chỉ vô vọng mà thôi.
Tử Siêu liếc quanh, thấy thủ hạ hoàn toàn chiếm thượng phong trước bọn kiếm thủ Kim Tiền hội, yên tâm đùa giỡn với Phí Vân Dương. Quả thực là nhờ sự đôn đốc của chàng mà bản lãnh các cao thủ Kim Giáp môn lợi hại hơn xưa, không thua gì những chiến sĩ Liêu Đông. Hơn nữa, trong tay tả của họ có những mũi độc châm thần sầu quỷ khốc, âm thầm lấy mạng kẻ địch.
Chỉ có Dã Nhi là không thèm xài ám khí. Chẳng phải gã anh hùng thượng võ mà vì không có khiếu về môn này. Bù lại, gã có sức khỏe kinh nhân, đường đao mãnh liệt như chẻ núi. Bản tính Lư Dã hung hãn như dã thú, khiến đối thủ của gã chết chẳng toàn thây.
Bỗng một linh cảm xấu làm chàng xốn xang. Vì sao Phí Vân Dương lại chỉ có một mình, khi biết chắc là không địch lại đối phương? Tử Siêu vỗ ba chưởng chặn đứng kiếm chiêu rồi hỏi :
- Vân Dương! Mã Khuyến Thường và Quy Khả Vân đâu mà để ngươi chịu chết một mình?
Họ Phí bật cười ghê rợn :
- Ngươi hiểu ra thì đã quá muộn rồi! Ta thí mạng cầm chân để hai người ấy truy bắt vợ con ngươi đấy.
Nói xong, gã lao vào như cơn lốc, bỏ trống cả môn hộ, như mời gọi Tử Siêu hạ thủ. Nhưng Tử Siêu là người nhân hậu, từ đầu đã không có ý tuyệt đường hương hỏa của giòng họ Phí. Hơn nữa, mối chân tình của gã đối với Mục Quỳnh Hương đã khiến chàng cảm động. Nếu không có gã thì Quỳnh Hương đã bị Phí Vô Uý giết từ lâu rồi.
Giờ đây nghe gã nói vậy, lòng Tử Siêu như lửa đốt, nhưng cũng không nỡ xuống tay. Chàng tận dụng khinh công ảo diệu tránh đòn và suy nghĩ kế sách lưỡng toàn. Tử Siêu bất ngờ xuất chiêu Ma Ảnh Nhập Bách Nhẫn, song thủ chập chờn xuyên qua màn kiếm quang. Nhưng chàng không nhả chưởng kình giết đối phương mà lại xạ ra hai đạo chỉ phong vào huyệt Chương Môn nơi xườn trái và huyệt Đại Bao trên sườn phải của họ Phí.
Phí Vân Dương trúng đòn, tứ chi mềm nhũn, ngã lăn ra đất. Thay vì vui mừng được tha mạng, gã lại thất vọng gào lên:
- Tử Siêu! Sao ngươi lại không giết ta? Còn sống ngày nào ta thề sẽ là âm hồn sống rình rập và quấy nhiễu ngươi.
Tử Siêu thở dài :
- Việc ấy tùa các hạ! Lệnh tôn ám hại song thân của Quỳnh Hương, tại hạ là rể chẳng thể không báo phục. Các hạ hãy nghĩ đến tông đường của nhà họ Phí, trở lại Liêu Đông đi!
Phí Vân Dương bật khóc ồ ồ như trẻ thơ, nên không biết hận hay nên cảm kích Tử Siêu! Gã đã âm thầm giấu hai trái Động Thiên Cầu vào bụng, mong được cùng chết với kẻ thù. Nào ngờ Tử Siêu đầy lòng nhân hậu, chẳng hề có chút sát khí. Nhờ vậy, cả hai thoát được cái chết tan xương nát thịt. Lời nói chân tình của Tử Siêu đã khiến lòng Phí Vân Dương xúc động, lửa thù hận bỗng nguội lạnh như tro tàn.
Lúc này, Tử Siêu đã quát thủ hạ lui quân, phi mau về hướng nông xá. Bọn kiếm thủ Kim Tiền hội thấy Thiếu môn chủ gục ngã, vội vực lên ngựa, rút về phía đèo Quỷ Sơn. Họ chỉ còn lại không đầy bốn chục người.
Tử Siêu dồn toàn lực vào đôi chân, lướt đi như tên bắn, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Xa xa nghe tiếng bọn tiểu hài cười, đùa la hét chàng nghe nhẹ cả người. Như vậy là Phí Vân Dương đã lừa chàng. Nhưng vì sao gã lại bức bách chàng phải giết mình? Mãi sau này Tử Siêu mới biết được nguyên nhân.
Đầu tháng ba, đoàn người về đến Trường An. Mười ngày sau đệ tử Cái bang đến báo rằng Phân đà Hà Bắc đã nhìn thấy Phí Vân Dương và thủ hạ vượt Trường Thành, về đất Liêu Đông. Nhưng tung tích của Xuyên Tâm Thần Kiếm Mã Khuyến Thường và Quy Khả Vân thì chẳng thấy đâu. U Linh chân nhân Lục Đảo Y cau mày :
- Lạ thực! Họ đem theo trăm người của Quy gia bảo, đông như vậy sao có thể biệt tăm được nhỉ?
Vạn Xảo Cuồng Sinh cười xòa:
- Trời đất bao la, thiếu gì núi cao sông lớn, bọn hóa tử làm sao quán xuyến hết nổi.
Tử Siêu lộ vẻ lo lắng :
- Quy gia sơ trường loại vũ khí Huyết Hoa Độc Vũ Đồng. Sư thúc thử nghĩ xem có cách nào để chống lại hay không? Tiểu tế không muốn anh em Kim Giáp môn phải thọ hại.
Cuồng Sinh nhăn mặt :
- Độc thủy đốt cháy cả cây cối, lại có cả kim thép, thật là lợi hại khôn lường. Nhưng lão phu sẽ cố nghĩ xem sao.
Từ ấy, Tử Siêu đốc thúc thuộc hạ khổ luyện võ nghệ, đích thân kiểm tra nghiêm ngặt. Bản thân chàng ngày đêm nghiên cứu những chiêu thức Thái Cực kiếm pháp mà Phí Vân Dương đã thi triển. Chàng cũng biết họ Phí chưa học hết pho kiếm kỳ ảo này, những chiêu sau sẽ lợi hại hơn rất nhiều.
Cuối tháng ba, gia đình Tử Siêu nhận được thiệp mời thượng thọ bảy mươi mốt của Chưởng môn phái Hoa Sơn Ưng Kiếm Miêu Y Hướng. Họ Miêu là đại sư bá của Hoa Sơn Tiên Tử Hạ Hầu Thu Uyên. Sau ngày phái Hoa Sơn bị thảm họa, Hạc Kiếm bị giết, Miêu Y Hướng lên nắm quyền Chưởng môn. Tính lão đạm bạc, không màng danh lợi nên trước đây đã từng nhường ngôi cho nhị sư đệ Hạ Hầu Phương. Nay các em đều đã chết, lão bắt buộc phải đứng ra lãnh trọng trách chấn hưng môn phái.
Ưng Kiếm đã nghe lời khuyên của Tử Siêu, dời căn cứ về lại Tây Nhạc Hoa Sơn, trên đất Sơn Tây. Thứ nhất, nơi ấy là chỗ phát tích bao đời của môn phái. Thứ hai, vị trí khá gần với Trường An. Thứ ba Kim Giáp môn có hai trăm thủ hạ ở Tinh Châu sẵn sàng tiếp ứng khi xảy ra chiến sự.
Tử Siêu cũng đã tặng Ưng Kiếm vạn lượng vàng để xây dựng nơi ở mới và thu nạp thêm đệ tử. Do vậy, hiện nay phái Hoa Sơn đông đảo không thua gì lúc Hạc Kiếm Hạ Hầu Phương còn sống. Tất nhiên chỉ kém ở chỗ bản lĩnh của bọn đệ tử mới nhập môn không cao lắm.
Danh vọng của Hoa Sơn phái không sánh ngang với các phái bạch đạo khác, vì nhiều lần gặp tai kiếp. Nhưng họ lại có rể quý là Môn chủ Kim Giáp môn Hạng Tử Siêu. Do đó, lễ thượng thọ của Ưng Kiếm được võ lâm hoan hỉ đến dự.
Nhận được thiếp mời, Tử Siêu lập tứ triệu tập mọi người để bàn bạc. Chàng luôn canh cánh đề phòng bọn Xuyên Tâm Thần Kiếm và nghiêm giọng bảo :
- Lễ thượng thọ này là cơ hội rất tốt để hai lão ác ma kia thi hành thủ đoạn ám toán. Chư vị có cao kiến gì không?
Thiên Lượng Thần Y Mộ Dung Chúc tán thành, lão vuốt râu nói :
- Chất độc trong người Thượng thư phu nhân, nhạc mẫu của Môn chủ, đã chứng tỏ rằng có bàn tay của Hồi Thiên Ông Quan Điểu Hào nhúng vào. Hạ độc mà gây ra những triệu chứng bệnh lý giống như bệnh thương hàn thì chỉ có họ Quan mới làm nổi.
Thu Uyên thắc mắc :
- Lão gia! Vì sao đối phương không hạ độc thủ, giết chết Phó nghĩa mẫu?
Thiên Lượng Thần Y cười đáp :
- Đường từ Trường An đến Bắc Kinh xa đến mấy chục ngày đường, đâu thể quàng tử thi quá lâu để chờ con cháu? Hơn nữa phó Thượng thư đã từng có ý định cáo lão quy điền, về Trường An ở với Tử Siêu. Biết đâu lão sẽ nhân dịp phu nhân qua đời, xin trí sĩ, đưa linh cữu về đây tổ chức tang lễ cho gọn? Lúc ấy thì bọn ngươi đâu phải đi Bắc Kinh nữa?
Tử Siêu gật gù :
- Lão gia nói không sai. Gia nhạc phụ quả có ý ấy.
Tử Siêu đắc ý nói tiếp :
- Trở lại với lễ chúc thượng thọ, lão phu cho rằng Quy Khả Vân là người đa mưu túc trí, tất sẽ không bỏ qua cơ hội. Nếu không hạ thủ trong lễ chúc thọ thì cũng mai phục trên đường về.
Thần Châm Tiên Cơ cười nhạt :
- Ta thấy mọi người đánh giá Quy Khả Vân cao rồi đấy. Mưu kế của gã chẳng phải đã đều bị Tử Siêu phá tan tành rồi đấy sao? Nếu họ Quy lợi hại thì đâu để Phí Vô Uý táng mạng và Thái A thần kiếm lọt vào tay chúng ta? Hơn nữa, cả Phí Vân Dương cũng xém chết, nếu Siêu đệ không nương tay.
Lục Đảo Y bác ngay :
- Lão phu không đồng ý với bà. Dường như Quy Khả Vân và Xuyên Tâm Thần Kiếm cố tình đẩy cha con họ Phí vào chỗ chết. Còn thanh Thái A thần kiếm cũng chưa chắc đã quan trọng, vì tuyệt học của Thái Cực tiên cung đâu chỉ có kiếm pháp? Tử Siêu có lấy được thần kiếm cũng chẳng thể dùng mà chống lại họ, vì Siêu đệ chuyên về đao pháp.
Lão phân tích vô cùng chí lý khiến Khổng Diễm Yên cứng họng. Nhất là khi Tử Siêu tán thành ý kiến họ Lục :
- Khâm huynh luận việc rất cao minh. Quả thực Thái Cực kiếm pháp không hơn Hắc Vân đao pháp. Như vậy xem ra còn một loại công phu tối thượng mà họ chưa để lộ.
Thiên Lượng Thần Y buồn rầu nói :
- Thực ra Quy Khả Vân và Xuyên Tâm Thần Kiếm không đáng sợ bằng một người.
Nguyên Kỳ Lan thông minh tuyệt thế hỏi ngay :
- Phải chăng lão gia muốn ám chỉ Hồi Thiên Ông Quan Điểu Hào?
Mộ Dung Chúc gật đầu, giọng nói nặng trĩu ưu tư :
- Đúng vậy! Trên đời nay không có ai có thể hiểu rõ tài trí của Hồi Thiên Ông bằng lão phu. Quan Điểu Hào chính là nhị sư huynh của ta.
Cả nhà ồ lên kinh ngạc, nhìn Thần Y với vẻ chờ đợi, Mộ Dung Chúc nhấp hớp trà rồi kể :
- Lão phu cùng với Quan Điểu Hào và một người nữa được Trung Nguyên Đệ Nhất Thần Y Lý Thời Trân thu làm đệ tử. Gia sư y thuật tuyệt thế, từng soạn quyển bản thảo Cương Nhu Tập Đại Thành Y Đạo Trung Hoa. Người thứ ba kia là đại sư huynh Mạch Vỹ Quân, tính tình trung hậu, cẩn trọng, dung mạo tuấn tú, nên được ái nữ của gia sư là Lý Lan Lăng sư muội yêu mến. Khốn nỗi Quan Điểu Hào cũng thầm luyến ái Lý Lan Lăng. Họ Quan thông minh xuất chúng học một hiểu mười, tiếp thu được hết sở học uyên bác của gia sư. Nhưng trời sinh y có cái đầu lớn quá khổ, trán gồ cao trông rất quái dị, chẳng thể nào chiếm được cảm tình của nữ nhân.
Năm Lý sư muội được hai mươi tuổi thì gia sư tạ thế. Trước khi chết, ông có hứa gả Lý Lan Lăng cho đại sư huynh, chờ ba năm mãn tang chế sẽ thành hôn. Nhưng hai năm sau, đại sư huynh Mạch Vi Quân đột ngột mắc bệnh thương hàn và qua đời. Lão phu và Quan nhị sư huynh hết lòng điều trị mà vẫn không cứu nổi.
Thu Uyên kinh hãi cướp lời Thần Y :
- Lão gia! Phải chăng trịêu chứng cũng giống như phó nghĩa mẫu?
Mộ Dung Chúc gật đầu nói tiếp :
- Sau đó, đến lượt Lý sư muội cũng lâm bệnh. Quan nhị sư huynh rầu rĩ, không ăn không ngủ trong suốt ba tháng trời, ngày đêm túc trực bên giường Lý Lan Lăng, cuối cùng cứu được nàng. Lý sư muội cảm động trước mối thâm tình và ơn cứu mạng nên một năm sau kết hôn với Quan Điểu Hào. Hai người sống với nhau rất hạnh phúc ở Phúc Châu.
Thần Y thấm giọng rồi ai oán nói :
- Hai mươi năm sau, lão phu mới đến núi Võ Di hái thuốc, ghé vào Tử Dương thư viện, tìm được một bản chép tay rất cổ. Trong ấy có đoạn nói về một loại độc thảo tên là Tam Sắc Miên Ty Thảo, ai ăn phải sẽ chết và triệu chứng bên ngoài giống hệt bệnh thương hàn.
Lúc ấy, mồ hôi lão phu toát ra như tắm, hiểu rõ nguyên nhân tử vong của Mạch đại sư huynh. Quan Điểu Hào từng đến Tử Dương thư viện nhiều lần, tất đã đọc quyển y kinh này và áp dụng để loại trừ tình địch, chiếm lấy Lý Lan Lăng.
Mục Quỳnh Hương liền hỏi:
- Thế lão gia có tiết lộ việc này cho Lý nương biết không?
Thần Y lắc đầu :
- Sau đó, lão phu liền ghé Phúc Châu thăm vợ chồng Quan Điểu Hào, cũng định vạch mặt kẻ lòng lang dạ sói kia. Nhưng nhìn gương mặt hạnh phúc của Lý sư muội, lão phu không nỡ nói ra. Sự việc đã dĩ lỡ, bới móc tro tàn chỉ làm khổ bà ấy mà thôi. Chính vì không nói gì mà lão phu được nghe Quan Điểu Hào thổ lộ dã tâm của mình. Hôm ấy, họ Quan vì quá say nên không cẩn ngôn, nói rằng mình đã tìm được di thư của Độc Thiên Tôn, luyện thành võ học và độc kỹ, nuôi chí thống trị võ lâm. Chỉ vì Lý Lan Lăng hết lời ngăn cản nên lão mới chịu ngồi yên đấy thôi.
U Linh chân nhân thảng thốt nói :
- Vậy là sau khi Lý Lan Lăng tạ thế, Quan Điểu Hào đã đi tìm Độc Đàm để luyện lớp chót của Vô Ảnh Độc Hương Công. Nếu lão luyện thành thì võ lâm sẽ nguy mất. Lão phu từng nghe tiên sư kể rằng thân thể Độc Thiên Tôn không sợ đao kiếm, chỉ phất nhẹ tay áo cũng đủ để giết người.
Thiên Lượng Thần Y gật đầu:
- Lục lão đệ nói không sai, trước khi lên đường, Quan nhị sư huynh đã nghé thăm lão phu và nói rõ ý định của mình.
Nguyên Kỳ Lan nói :
- Lão gia! Hạng tướng công đã từng uống máu Kê Quan Lưỡng Vĩ Xà Vương, vậy có chống lại được Vô Ảnh Độc Hương Công hay không?
Thần Y áy náy đáp :
- Lão phu chưa chắc lắm. Có thể là được và có thể là không.
Tử Siêu chẳng nói gì, lơ đãng nhìn qua song cửa, trán nhăn lại như đang cố nhớ ra một điều gì. Bỗng chàng nghiêm giọng hỏi :
- Từ lúc ta lấy được thanh Thái A thần kiếm, đã có ai chạm đến hay chưa?
Mục Quỳnh Hương vội đáp :
- Chị em thiếp không muốn tướng công phiền lòng nên chẳng có ai dám nhìn ngó đến bảo vật. Nó vẫn còn nằm yên trong túi lụa, chưa hề mở ra.
Tử Siêu thở phào bảo nàng :
- Nương tử hãy vào mang ra đây, nhớ cẩn thận đấy.
Thần Châm Tiên Cơ gạn hỏi :
- Chẳng lẽ Môn chủ cho rằng thanh thần kiếm kia có tẩm độc?
Tử Siêu gật đầu:
- Tiểu đệ chỉ linh cảm thế thôi, chẳng biết đúng hay sai. Nghe nói Hồi Thiên Ông thiện nghệ hạ độc, lại nhớ đến việc Phí Vô Uý mang găng tay da.
Quỳnh Hương ra đến. Mọi người bật cười khi thấy nàng chỉ dám dùng hai ngón tay nắm lấy đầu bao lụa. Hôm Tử Siêu hạ sát họ Phí trong cung vua, viên thái giám đã dùng mảnh lụa vàng bao kiếm lại rồi đưa cho chàng.
Tử Siêu nhận lấy, mở lớp lụa, quan sát chuôi kiếm bằng đồng. Chàng phát hiện hai viên ngọc đen nhánh, khảm lồi lên. Nếu ai đó sử dụng bảo kiếm thì viên ngọc đó sẽ nằm ngay vị trí huyệt Lao Cung trên lòng bàn tay. Tử Siêu chỉ cho Thiên Lượng Thần Y xem. Lão kê mũi vào ngửi, biến sắc đem thanh kiếm vào dược thất ở hậu viện. Lát sau, Mộ Dung Chúc trở ra, trên tay là dĩa sứ đựng hai viên hắc ngọc. Lão vui vẻ nói:
- May mà Siêu nhi phát hiện kịp. Đây không phải là ngọc mà là lọai đá đen Vân Nam. Nó có tính hút nước, và hiện đang tẩm đầy chất kỳ độc Xuyên Tâm Tán. Khi cầm chuôi kiếm, mồ hôi sẽ làm tan dần chất độc, thấm vào da lòng bàn tay. Nạn nhân sẽ chết trong trận đấu do tim ngừng đập. Lão phu là đồng môn của Hồi Thiên Ông nên mới nhận ra lọai độc dược này.
Vạn Xảo Cuồng Sinh giơ ngón tay cái khen ngợi :
- Siêu nhi! Dường như hai viên Âm Dương tiên đan đã khiến trí tuện ngươi sáng sủa hẳn lên, thật là đáng mừng.
Tử Siêu mỉm cười xác nhận :
- Sư thúc nói không sai, Âm Dương tiên đan chỉ làm tăng chừng hai mươi năm công lực, nhưng ích lợi về mặt trí tuệ thì rất lớn. Tiểu tế thường có những linh cảm khó giải thích về tai họa sắp ập đến. Nhờ vậy mới thoát chết dưới tay Đoạt Hồn Kích Nhan Chữ Đông.
Dã Nhi cười hề hề bảo :
- May mà hai viên linh đan kia chưa biến Môn chủ thành hần tiên, nếu không các vị phu nhân sẽ rất buồn phiền.
Bốn nàng hiểu ý, đỏ mặt thẹn thùng. quả thực là họ muốn có một người chồng phàm tục và nồng nàn, chứ chẳng ham một vị tiên nhạt mùi trần thế. Cả nhà cười vang. Kinh Phi Độ tủm tỉm nói :
- Theo thuộc hạ được biết thì chẳng có ai có đến bốn mỹ nhân mà trở thành thần tiên được cả.
Khổng Diễm Yên mỉa mai :
- Không ngờ Kinh đường chủ cũng biết nói đùa.
Kinh Phi Độ nghiêm giọng :
- Ngày còn ở dưới trướng của Khổng môn chủ, bọn tại hạ nào được phép mở miệng.
Thần Châm Tiên Cơ ngượng ngùng đáp :
- Ta chỉ nói cho vui thế thôi, chẳng lẽ Kinh đường chủ lại giận?
Lục Đảo Y cười ha hả :
- Thế mà bà vẫn chưa chịu bỏ tật cao ngạo, tối ngày hà hiếp lão phu.
Ngày mười hai tháng tư mới là lễ thọ, nhưng bọn Tử Siêu là người nhà nên đến trước ba hôm. Lần này chỉ mình Hoa Sơn Tiên Tử Hạ Hầu Thu Uyên đi theo. Ba vị thiếu phu nhân kia và lũ tiểu hài đều ở lại Trường An. Tổng đàn Kim Giáp môn, tức Hạng gia trang, được phòng thủ rất vững chắc, có cả mật thất kiên cố để ẩn thân, không sợ tập kích. Hơn nữa, giờ đây khu vực quanh đầm Mỹ Bi đã trở nên sầm uất, ngày đêm có quan quân tuần tra. Do đó, Tử Siêu đưa hết những cao thủ chủ chốt của Kim Giáp môn đến núi Hoa Sơn. Hai trăm đao thủ ở Tinh Châu cũng được điều đến để bảo vệ lễ chúc thọ.
Ưng Kiếm Miêu Y Hướng nghe Hạ Hầu Thu Uyên cảnh báo, buồn rầu nói :
- Nếu biết thế, lão phu không bày vẽ làm gì.
Tử Siêu an ủi ;
- Chưởng môn sư bá yên tâm, tiểu tế đã có kế sách vẹn toàn.
Ưng Kiếm hài lòng đáp :
- Thôi thì trăm sự ký thác cho hiền tế vậy,
Tử Siêu vòng tay nhận lệnh, lập tức triệu tập bốn trăm đệ tử phái Hoa Sơn để điều động. Hầu hết bọn họ chỉ mới gia nhập được hai, ba năm, đều hết lòng ngưỡng mộ Tử Siêu. Họ chỉ hận rằng Hoa Sơn không sát nhập với Kim Giáp môn để họ được là thủ hạ của chàng.
Sáng ngày mười hai tháng tư, quan khách đã tề tựu đông đủ, có mặt hầu hết các Chưởng môn, long đầu của các phái Trung Nguyên. Cuối giờ tỵ, lễ chúc thọ tiến hành suông sẻ, mọi người vui vẻ ăn uống, dưới sự giám sát chặt chẽ của Kim Giáp môn. Tất cả đồ ăn uống đều được kiểm tra rất kỹ, trước khi bưng lên mời khách.
Các Chưởng môn đều đã được bí mật thông tin, chuẩn bị tinh thần đối phó với sự cố. Có lẽ vì bọn Tử Siêu phòng bị quá chặt chẽ nên không hề xảy ra quái sự nào. Các món ăn và rượu đều được thực khách tán thưởng, và chẳng ai trúng độc cả.
Phòng tuyến bảo vệ được rải đến tạn chân núi, sẵn sàng phát hiện địch nhân. Và họ đã đưa lên một vị thương khách đến trễ. Đó là Sơn Tây Đại Thiện Nhân Khang Ngân Đài. Họ Khang tuổi hơn tám mươi, gia tài bách vạn, nổi tiếng trượng nghĩa khinh tài. Xét vai vế, Khang lão đáng bậc sư thúc của các Chưởng môn, danh vọng rất lớn. Hơn nữa, Kim Hoàn Đao còn là thân sinh của đương kim tri phủ Sơn Tây.
Do vậy, khi Sơn Tây Đại Thiện Nhân đến, Ưng Kiếm phải ra tận cửa tam quan đón mừng, và quan khách đều đứng cả lên. Khang lão cười ha hả :
- Xin Miêu lão đệ và chư vị lượng thứ. Xe ngựa gãy trục giữa trên đường nên lão phu đến trễ.
Ưng Kiếm vui vẻ dẫn khách vào ngồi chung bàn với mình và các Chưởng môn bạch đạo. Tử Siêu thấy lão phương phi đạo mạo, râu tóc bạc trắng như tơ, sắc mặt hiền hòa, phúc hậu, bất giác sinh lòng mến mộ. Ưng Kiếm giới thiệu từng người với họ Khang. Đến lượt Tử Siêu, Khang Ngân Đài cười khanh khách :
- Té ra vị công tử này lại là Môn chủ Kim Giáp môn oai trấn thiên hạ đấy ư? Lão phu từ lâu vẫn khao khát đuợc gặp bậc anh hùng trẻ tuổi.
Nói xong, lão tự tay rót đầy chung rượu, đưa cho Tử Siêu :
- Để tỏ lòng tri ân những công lao mà Môn chủ đã đóng góp cho võ lâm Trung Nguyên, lão phu xin thay mặt lớp tiền bối, tặng Hạng môn chủ chén rượu này.
Quần hùng đồng thanh khen phải, đốc thúc Tử Siêu cạn chén, chàng đành phải đưa tay đón nhận. Nhưng bỗng linh cảm bí ẩn kia lại khiến lòng chàng xao xuyến. Tử Siêu cảm thấy sát khí từ chén rượu lan vào cơ thể.
Nhưng với danh vọng của Sơn Tây Đại Thiện Nhân, chàng bắt buộc phải uống chén rượu này. Tử Siêu tin vào giác quan thứ sáu của mình nên cố tìm cách lưỡng toàn. Đoạt Hồn Kích Nhan Chữ Đông, là người được chàng cứu mạng, còn có thể ám toán chàng thì trên đời không còn ai là không thể.
Trí tuệ của Tử Siêu bây giờ sáng láng như gương, lập tức có diệu kế, chàng vận công, dùng khẩu quyết chữ “Hấp” giữ chặt rượu trong chung rồi đưa lên miệng. Hôm nay chàng mặc bộ trường bào mới bằng gấm Tô Châu màu xanh thẳm, tay áo khá rộng nên che giấu được hành vi.
Chúng ta đều biết lối uống rượu của người Trung Hoa thời cổ là dùng cả hai tay nâng ly rượu. Có lẽ muốn tỏ lòng tôn kính khách. Tử Siêu dốc ngược chung rượu mà không một giọt nào chảy vào miệng. Chàng còn lén liếm môi cho có vẻ ươn ướt, rồi mới hạ tay xuống.

Hồi trước Hồi sau