Nga Mi kiếm khách - Hồi 16b

Nga Mi kiếm khách - Hồi 16b

Thược Dược hoa khai Minh chủ hội
Thùy tri xú nữ thị Hồ Ly

Ngày đăng
Tổng cộng 25 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 438361 lượt xem

Cuộc chiến trên lôi đài đã kết thúc bằng chiến thắng của Sa Mạc Chi Vương. Lão đã chém gẫy thanh trường côn và đả thương Thiên Đô Tôn Giả. Như đã bàn bạc từ trước, ban giám đài mời Ô Thước chân nhân Lã Long Điền lên đánh trận thứ ba. Sa Mạc Chi Vương được quyền điều tức hai khắc.
Kim Mãn Lộ luân chuyển chân khí, chỉ nửa thời gian cho phép đã đứng lên cười ngạo nghễ :
- Mời Lã giáo chủ!
Ô Thước chân nhân như cánh quạ đen lướt lên đài. Mối hận giết Bạch Ô khiến Chân nhân nóng nảy, tấn công ngay. Lão có vóc người nhỏ bé nên nhẹ nhàng đảo lượn, liên tục giáng xuống những đạo chưởng kình vũ bảo và độc ác.
Kim Mãn Lộ không chịu kém, chỉ dồn có hai thành chân khí bảo vệ cơ thể, dốc sức chiến đấu. Đạo kình của lão cắt chưởng phong xoèn xoẹt như xé lụa, liên tiếp đẩy lùi đối thủ.
Nhưng Lã chân nhân thân pháp cao cường, vọt lên không tấn công và hạ xuống giữa đài chứ không chịu để rơi xuống đất.
Quần hùng say mê theo dõi cuộc chiến giữa hai đại cao thủ số một, không để ý đến việc Độc Vật Nương Tử đã trở lại, đứng ở ngoài cùng.
Đến chiêu thứ hai trăm linh tám, Ô Thước chân nhân gầm vang, bốc cao hai trượng, xuất chiêu tối hậu. Chưởng ảnh xám xịt tỏa rộng bao phủ lấy Sa Mạc Chi Vương.
Kim Mãn Lộ vũ lộng bảo đao, nhảy lên, lao vút vào lưới chưởng, chẳng chút ngại ngùng. Trong phút giây sinh tử ấy, họ Kim bỗng nghe một âm thanh sắc nhọn chói tai và não bộ đau đớn vô cùng.
Sa Mạc Chi Vương choáng váng rụng rời, bị chưởng kình của Ô Thước chân nhân đánh văng đao và giáng vào vai. Thân hình Kim Mãn Lộ gieo thẳng xuống sàn lôi đài, máu hộc ra như suối. Nếu không có bảo y hộ thân thì mạng lão đã nguy rồi. Còn chút tàn lực, Sa Mạc Chi Vương đạp thủng sàn lôi đài, rơi xuống gầm đài để tránh chiêu kế tiếp của Ô Thước chân nhân.
Lã Long Điền không ngờ mình lại thắng một cách dễ dàng như vậy nên không đuổi theo, đứng ngẩn người bối rối.
Cơn đau đầu đã biến mất, Kim Mãn Lộ chui ra, căm hận, chỉ mặt Ô Thước chân nhân mà mắng :
- Lão đừng dùng thủ đoạn ám toán, sao đáng mặt anh hùng?
Lã Long Điền cười nhạt :
- Bần đạo còn chưa giở đến Bác Bì Trùng, nói đến ám toán? Có hàng ngàn cặp mắt của quần hùng làm chứng cho bần đạo.
Cử tọa đồng thanh khen phải. Họ chẳng ưa gì thói cuồng ngạo của Sa Mạc Chi Vương.
Tuệ Nghiêm thần tăng đứng lên sang sảng tuyên bố :
- Ban giám đài cũng xác nhận Lã giáo chủ không hề có thủ đoạn ám muội. Kim thí chủ bị rơi đài xem như bị loại.
Dưới này, Tỳ Bà Sương thất vọng não nề :
- Kim Mãn Lộ không chết, đúng là trời cao không có mắt! Tiếc thực!
Kim Nhãn Điêu cau mày :
- Dường như Khúc hiền điệt đã dự đoán trước được việc này?
Khúc Mạc Sầu đau đớn nói :
- Tại hạ đã nhờ Độc Vật Nương Tử thượng đài, thả cổ trùng vào người Kim Mãn Lộ. Tuy không giết đuợc lão ngay nhưng có thể nhất thời làm gián đoạn chân khí, khiến đối phương chết dưới tay đối thủ khác. Tiếc rằng sàn lôi đài quá mỏng nên lão cẩu tặc đã thoát nân.
Sở Quyền cảm động nói :
- Không ngờ hiền điệt lại lao tâm khổ trí như vậy! Dẫu không giết được kẻ thù nhưng cũng loại được lão ta ra khỏi chức Minh chủ võ lâm, sau này chúng ta dễ bề báo hận cho Trần nhi.
Phỉ nhi nghe xong, bực bội chửi liền :
- Đám hòa thượng Thiếu Lâm này quả là bần tiện. Giá mà họ lót ván dầy nửa gang thì làm sao lão quỷ họ Kim đạp thủng được?
Giọng cười bi thuẫn của Sa Mạc Chi Vương vang lên lồng lộng. Lão gầm vang :
- Bổn tọa trúng kế đành phải nhận bại nhưng lòng chẳng phục chút nào cả. Xin hẹn Lã chân nhân đúng hai tháng sau sẽ gặp lại ở Kiếm bảo, lúc ấy mới biết ai giỏi hơn ai?
Lã chân nhân là kẻ háo danh tất chẳng thể chối từ. Lão lạnh lùng đáp khéo :
- Nếu bần đạo không tranh được ngôi Minh chủ thì sẽ y ước đến phụng hầu.
Lão nói thế rất hợp cách vì theo qui củ thì không ai được khiêu chiến với đương kim Minh chủ.
Bỗng có tiếng cười trong trẻo thánh thót như ngọc vỡ, từ ngoài vọng vào, khiến quần hùng phải quay ra và dẹp đường cho chiếc kiệu phủ sa xanh tiến vào. Chiếc kiệu này được khiêng bởi bốn người cao lớn, toàn thân phũ kín bằng vải trắng, chỉ chừa hai lỗ cho đôi mắt, ngay hai bàn tay của họ cũng đeo găng da.
Bốn quái nhân mang cả kiệu nhảy lên lôi đài rất nhẹ nhàng. Rồi chủ nhân chiếc kiệu vén rèm chui ra.
Người đàn bà này có dung mạo của tuổi độ bốn mươi, so với Độc Vật Nương Tử thì kém phần trẻ trung, xinh đẹp nhưng mị lực nhiếp hồn thì hơn hẳn.
Quần hùng tròn mắt, nuốt nước miếng ừng ực, cố nhìn cho rõ thân hình nõn nà khiêu gợi đang ẩn hiện dưới lớp sa mỏng manh của bộ y phục màu hồng phấn thướt tha.
Phỉ nhi thảng thốt kêu lên :
- Úi chà! Sao mụ này lại nghèo đến mức không có tiền mua yếm ngực nhỉ?
Mọi người bật cười, tỉnh táo ra đôi chút. Có kẻ cười hô hố :
- Tại Tiểu La Hán chưa nhìn kỹ đấy thôi. Ngay quần lót mụ ta cũng chẳng đủ tiền mua. Thật là đáng thương!
Phỉ nhi cười hì hì :
- Huynh đài quả là sáng mắt! Tiểu đệ chẳng nhận ra điều ấy!
Mặc cho mọi người cười cợt, phu nhân áo sa hồng vòng tay nói với ban giám đài :
- Tiện thiếp là Thược Dược Tiên Tử, Cung chủ đời thứ ba của Thược Dược thần cung. Vì đường xá xa xôi nên đến trễ, mong chư vị nể tình gia sư tổ mà cho phép đăng ký trễ.
Bảy mươi năm trước, Hoàng Hoa lão nhân đã từng vì võ lâm mà dẹp tan Bạch Cốt giáo, công trạng rất lớn. Nay dù không có cảm tình với lối ăn mặc hở hang của Thược Dược Tiên Tử nhưng Tuệ Nghiêm thần tăng vẫn phải chấp nhận. Ông bàn bạc với bốn người kia rồi đứng lên tuyên cáo :
- Xét công lao của Hoàng Hoa lão nhân với võ lâm, ban giám đài đặc cách cho phép Thược Dược Tiên Tử được tham gia cuộc tranh cử Minh chủ!
Quần hào hoan hô nhiệt liệt vì muốn được thưởng lãm thân hình khiêu gợi kia càng lâu càng tốt. Náng xuân đang dần đứng bóng, soi rõ pho tượng ngọc ngà.
Thược Dược Tiên Tử cúi đầu cảm tạ và yểu điệu báo danh ;
- Tiện thiếp tên gọi Tạ Xuân Tiên, ba mươi tám tuổi rưỡi, nguyên quán Dương Châu.
Chữ Xuân Tiên rất gợi tình vì xuất phát từ câu “Xuân tiên nhất khắc thiên kim.”
Đêm xuân mỗi khắc đáng ngàn vàng, hàm ý ái ân nồng thắm giữa gái trai. Cái tên này quả thích hợp với một ưu vật lẳng lơ như Thược Dược Tiên Tử.
Tạ Xuân Tiên nói tiếp :
- Đường về bờ biển Đông xa xôi diệu vợi, tiện thiếp muốn xin được vượt cấp so tài ngay với đạo trưởng đây, nếu thất bại còn sớm lên đường.
Chẳng ai phản đối cả, vì vậy ban giám đài cũng chập thuận.
Tạ tiên tử bảo bốn quái nhân đem kiệu xuống đất rồi quay sang chào đối thủ. Nàng thỏ thẻ :
- Chẳng hay đạo trưởng danh hiệu là gì?
Lã chân nhân cố tránh không nhìn vào cặp nhũ phong lồ lộ, cúi đầu đáp :
- Bần đạo là Ô Thước chân nhân ở núi Ô Sơn, tục danh là Lã Long Điền.
Tạ Xuân Tiên mỉm cười :
- Chân nhân già quá rồi chắc không chịu nổi thiếp ba chiêu đâu.
Câu này có đến hai nghĩa nên cử tọa bật cười vang. Đại hán vạm vỡ đứng gần mép lôi đài nói ngay :
- Nữ nhân nói chí phải! Chỉ có Tam Cước Hổ ta đây mới đủ sức tiếp nàng đến sáng!
Lã chân nhân cau mày :
- Mời nữ thí chủ xuất thủ cho!
Thược Dược Tiên Tử gật đầu lướt đến, song thủ ve vẩy hóa thành trăm cánh tay trắng nuốt. Lã chân nhân vội cử chưởng đánh thảng vào thân trước đối phương, định dùng tu vi thâm hậu để chiếm thượng phong. Lão đã dồn đến tám thành công lực nên chưởng phong mãnh liệt như núi đổ.
Nào ngờ chưởng kình của Chân nhân chỉ như trận gió xuân thoang thoảng không hề ngăn được bước tiến của Tạ Xuân Tiên và nàng ta ập đến như cơn lốc.
Ô Thước chân nhân thất kinh hồn vía, bốc lên cao để tránh đòn. Từ trên không, lão nghiến răng bủa xuống sáu đạo chưởng kình lăng lệ tuyệt luân.
Thược Dược Tiên Tử chỉ xoay nhẹ bàn chân đã dời xa vị trí cũ hơn trượng. Thân pháp kỳ tuyệt này khiến quần hùng ồ lên thán phục.
Chưởng phong của Lã chân nhân giáng xuốn sàn lôi đài, đánh thủng liền một lỗ lớn. Lão ta vừa hạ thân xuống thì đối phương đã lướt đến, đôi ngọc thủ chập chờn ma quái.
Ô Thước chân nhân xuất chiêu “Ngân Hà Cửu Hiện”, dồn hết tám chục năm tu vi vào chín chưởng ảnh.
Cũng như lần trước, lực đạo hùng hậu kia bạt ra hai bên, không hề chạm được vào người Tạ Xuân Tiên. Lã Long Điền tuyệt vọng lùi nhanh nhưng đã quá muộn. Đôi bàn tay trắng muốt với những ngón thon dài kia đã vỗ vào ngực lão hai chưởng cách không.
Ô Thước chân nhân văng khỏi lôi đài, máu miệng phun ra thành vòi, mê man bất tỉnh ngay.
Toàn trường chết lặng khi chứng kiến cảnh Thược Dược Tiên Tử đả thương một đại cao thủ như Ô Thước chân nhân chỉ với hai chiêu chưởng!
Tạ Xuân Tiên bật cười khúc khích :
- Tiện thiếp đã nói trước là không đến ba chiêu mà!
Trường Nguyên Chân Quân, Chưởng môn phái Hoa Sơn, đứng lên tuyên bố :
- Cung chủ Thược Dược thần cung thắng trận này. Mời Xuất Trần Tử trưởng lão phái Không Động thượng đài!
Xuất Trần Tử tuổi chỉ mới sáu mươi, là người nhỏ nhất trong Không Động ngũ lão. Sắc diện ông ta đoan chính, anh tuấn nhưng lạnh giá như băng.
Núi Không Động ở tận vùng Bắc nên môn đệ ít khi vào Trung Nguyên. Nhưng chỉ mình Toàn Cơ Thượng Nhân Công Tôn Chí cũng đủ chứng tỏ võ học của họ chẳng phải tầm thường. Do cuối đời, Công Tôn Chí bỏ đạo giáo qui y Phật pháp nên phái Không Động không xem ông ta là đệ tử của mình.
Kỳ đại hội trước, phái Không Động chẳng tham gia, lần này họ cho Xuất Trần Tử đăng ký thượng đài cũng là chuyện lạ.
Thược Dược Tiên Tử cười bảo :
- Đạo trưởng khí chất phi phàm, may ra chịu nổi ba chiêu. Tiện thiếp chẳng cần phải nghỉ ngơi đâu, đạo trưởng cứ xuất thủ đi!
Không còn ai cho rằng nàng ta khoác lác mà thầm lo cho cao thủ phái Không Động.
Xuất Trần Tử vẫn lặng im như pho tượng, dựng kiếm trước mặt chờ đợi chứ không động trước.
Tạ Xuân Tiên cười nhạt :
- Thuật Ngự kiếm của đạo trưởng chẳng làm gì được ta đâu.
Dứt lời, nàng lướt đến tấn công. Lúc này Xuất Trần Tử mới chịu động thân, hóa thành chiếc móng bạc lao vào lưới chưởng.
Khí thế như chẻ núi của chiêu kiếm khiến quần hùng khấp khởi mừng thầm. Nhưng lạ thay, đạo kiếm quang kia vừa chạm vào màn chưởng ảnh là chuyển hướng sang mé tả như đang bị ai xô lệch đi. Khi Xuất Trần Tử hạ thân xuống sàn đài, mọi người mới thấy mép lão ứa máu.
Xuất Trần Tử tra kiếm vào vỏ, nghiêm nghị nói :
- Bần đạo nhận bại, chỉ mong nữ thí chủ cho biết tên của loại thần công kia?
Thược Dược Tiên Tử cười khanh khách :
- Đạo trưởng không đánh chiêu thứ hai là thức thời đấy! Tiện thiếp khâm phục cơ trí ấy nên không giấu diếm làm gì! Sở học của Thược Dược thần cung có tên là Hư Vô Tố Thủ chưởng pháp!
Kim Đính Thượng Nhân thảng thốt lên hỏi :
- Đấy là tuyệt học của Hư Vô Thiên Tôn chứ đâu phải Hoàng Hoa lão nhân?
Tạ Xuân Tiên thản nhiên đáp :
- Thưa phải! Bổn cung vốn sở trường kiếm thuật, nhưng từ nay đã có thêm Hư Vô Tố Thủ thần chưởng! Việc này thường xảy ra, có gì đáng ngạc nhiên đâu?
Kim Đính Thượng Nhân định nói gì đấy nhưng lại thôi. Ông ngồi xuống bàn bạc với bốn giám đài kia, mặt nặng trĩu ưu tư.
Sau giờ nghỉ trưa, Thược Dược Tiên Tử đánh bại thêm người nữa, hợp cách để vào vòng sau. Nhưng không còn ai dám thượng đài nên Tạ Xuân Tiên trở thành Minh chủ võ lâm.
Nàng tươi cười tuyên bố sẽ dời Thược Dược thần cung từ núi Phục Ngưu, Dương Châu về Tổng đàn võ lâm ở Hứa Xương! Tiên tử còn mời hào kiệt võ lâm đến dự lễ khánh hạ vào một ngày lành sắp tới.
* * * * *
Phiêu Trần nghe xong câu chuyện, từ biệt Vô Ảnh Điểu Khúc Phong để đi về Trường Sa. Họ Khúc phải ở lại để giám sát Tổng đàn Thần Võ bang ở Thiểm Sơn.
Phiêu Trần cho ngựa phi nước kiệu, đầu óc bận rộn với bao nỗi ưu tư, nghi hoặc. Cái chết của Thiên Xảo chân nhân đã biến Sa Mạc Chi Vương thành kẻ đại cừu của chàng. Dù bản lãnh không bằng họ Kim, chàng cũng phải tận tâm báo phục. Nhưng điều chàng lo âu nhất chính là lời dặn dò trước lúc lâm chung của ân sư. Ông bảo chàng phải kế nghiệp mà tạo phúc cho bá tánh. Liệu chàng có đủ sức để thực hiện nhiệm vụ to tát ấy hay không?
Theo lời kể của Khúc Phong thì nhân phẩm của Thược Dược Tiên Tử thật đáng ngờ. Với thân võ công tuyệt thế và cương vị Minh chủ võ lâm, người đàn bà ấy còn đáng sợ hơn cả Kim Mãn Lộ và Ô Thước chân nhân cộng lại! Nếu Tạ Xuân Tiên nuôi dã tâm thống trị võ lâm chứ không đơn thuần là vị Minh chủ tốt thì gánh nặng ấy sẽ là của chàng.
Đó là nỗi lo xa xôi, còn điểm hoài nghi trước mắt chính là Độc Vật Nương Tử Du Huệ. Phiêu Trần khao khát được gặp nàng để chứng thực thân phận của ả Hồ Ly Tinh trên núi Vũ Lăng.
Bốn ngày sau, Phiêu Trần dừng chân ở trấn Hán Nam, vào phạn điếm dùng cơm trưa. Quán cơm này nằm cạnh trục lộ chính nên qui mô rất lớn, có thể tiếp vài trăm khách cùng một lúc. Danh tiếng của Lưỡng Giang đại phạn điếm khá quen thuộc với lữ khách ngược xuôi đường Nam Bắc.
Đang là lúc thiên hạ nhiễu nhương nên số người mang vũ khí rất đông, trước là để phòng thân, sau để cứu người. Đất nước thanh bình, thịnh vượng thì người hiệp khách ít có dịp bạt gươm cứu khổn phò nguy.
Phiêu Trần trao cương ngựa cho gã tiểu nhị rồi bước vào quán. Chàng giật bắn mình khi thấy người trong mộng đang ngồi độc ẩm. Nữ lang bạch y tóc xõa dài kia chính là Hồ Ly đại tiên Du Huệ.
Chàng phân vân vì chưa biết thực hư nên chỉ dám ngồi xuống bàn gần đấy để quan sát cho kỹ.
Các đĩa thức ăn trước mặt mỹ nhân còn đầy, chứng tỏ nàng chỉ mới ghé vào phạn điếm. Du Huệ ăn rất nhỏ nhẹ, nhu mì nhưng lại cạn chén liên tục.
Men rượu làm hồng da mặt giai nhân nhưng nỗi buồn trong đôi mắt đẹp kia càng sâu thẳm.
Đám thực khách chỉ dám liếc trộm chứ không dám nhìn kỹ hay buông lời bỡn cợt. Họ đã nhận ra lai lịch của Độc Vật Nương Tử.
Phiêu Trần đã khẳng định được cố nhân, định sang hỏi han thì ngoài cửa quán có kẻ bước vào, cất tiếng cười lạnh lẽo :
- Tại hạ bôn ba nửa tháng nay mới tìm được Du mỹ nhân, xin được hầu nàng vài chén rượu.
Gã vừa nói xong thì thân ảnh đã đến bên bàn người ngọc. Đó là một hán tử tam tuần, dung mạo hiên ngang, anh tuấn, râu mép xanh rì, tỉa tót cẩn thận. Đôi mắt sáng khiếp người càng tăng vẻ lạnh lùng, cao ngạo.
Du Huệ nhíu mày hỏi :
- Các hạ là ai và tìm bổn cô nương vì mục đích gì?
Hán tử này quen thói mục hạ vô nhân, khinh thố ngọc vật, nhưng đối với mỹ nhân lại rất hòa nhã :
- Tại hạ là Hoàng Hoa công tử Tạ Ly Tao, Phó cung chủ Thược Dược thần cung và cũng là bào đệ của đương nhiệm võ lâm Minh chủ! Hôm đại hội, tại hạ được chiêm ngưỡng dung nhan của Du cô nương nên sinh lòng ái mộ. Tại hạ bôn ba ngàn dặm, mong tìm cho được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân để kết tình bằng hữu.
Được tán tụng như thế mà Du Huệ chẳng hề lộ sắc vui, lại lạnh lùng đáp :
- Bổn cô nương suốt đời độc hành, chẳng thích kết bạn với ai cả.
Tạ Ly Tao vẫn nhẫn nại nói :
- Mới gặp nhau lần đầu nên chắc cô nương cho rằng tại hạ là kẻ bất tài, không xứng để sánh vai hành hiệp. Thực ra bản lãnh của Tạ mỗ chẳng kém gì gia tỷ, dám xưng thiên hạ đệ nhất nhân. Tại hạ có thể đem cả võ lâm này đặt dưới chân nàng.
Khẩu khí cao ngạo nhưng nét mặt gã đầy vẻ thành khẩn, thật thà, khiến Phiêu Trần phải rúng động, tin là thực. Nếu Tạ Ly Tao cũng luyện Hư Vô Tố Thủ chưởng thì với thể chất của nam nhân có lẽ còn lợi hại hơn Thược Dược Tiên Tử. Nhưng về đường lịch duyệt thì xem ra họ Tạ còn rất kém. Dường như đây là lần đầu gã bước chân ra khỏi Thần cung vậy.
Độc Vật Nương Tử cũng cùng ý nghĩ như Phiêu Trần nên tư lự nói :
- Nếu quả thật các hạ có bản lãnh quán thế như vậy, thì hãy mang thủ cấp của Sa Mạc Chi Vương Kim Mãn Lộ đến để làm lễ vật kết giao.
Hoàng Hoa công tử giật mình bối rối :
- Việc giết Kim Mãn Lộ không khó nhưng hiện nay lão ta đã qui phục Thược Dược thần cung và trở thành cánh tay phải của gia tỷ, tại hạ chẳng thể ra tay được.
Phiêu Trần chấn động trước lời tiết lộ của Tạ Ly Tao. Điều này đã biểu lộ phần nào tham vọng của đương kim Minh chủ. Nếu không có mưu đồ thống trị thì Thược Dược Tiên Tử đâu cần phải âm thầm khuếch trương lực lượng?
Du Huệ cười nhạt :
- Nếu các hạ không thực hiện được điều ấy thì đừng mong kết giao với ta.
Tạ Ly Tao lúng túng hỏi :
- Nhưng Du cô nương và Sa Mạc Chi Vương có oán thù gì?
Du Huệ hờ hững đáp :
- Thù sát phu! Ai giết được Kim Mãn Lộ ta sẽ lấy làm chồng!
Hoàng Hoa công tử ngạc nhiên :
- Tôn phu là ai? Tại hạ nghe truyền tụng rằng cô nương phòng không chiếc bóng đã nhiều năm rồi mà?
Du Huệ mỉm cười thê lương :
- Người đã chết còn nhắc đến danh tính làm gì? Ta bất tài không báo nổi phu cừu, đành đem thân này ra đổi lấy đầu kẻ thù vậy.
Phiêu Trần xúc động, đứng phắt lên nói :
- Hoàng Hoa công tử không dám nhưng tại hạ thề sẽ đem thủ cấp của Sa Mạc Chi Vương dâng cho Du nữ hiệp.
Con Linh Xà nơi bụng đã tố cáo lai lịch của chàng. Du Huệ mỉm cười chua chát :
- Linh Xà Lang Quân liệu có đủ tài không mà dám đại ngôn?
Hoàng Hoa công tử nổi giận vì có kẻ dám cạnh tranh với mình. Gã quay sang bảo Phiêu Trần :
- Các hạ đã chán sống hay sao mà dám xen vào chuyện của ta?
Phiêu Trần mến tính thực thà của gã nên hòa nhã đáp :
- Tại hạ thấy huynh đài vì tình chị em mà không thể ra tay nên mới đứng ra gánh vác.
Tạ Ly Tao cười nhạt :
- Nhưng bây giờ ta đã đổi ý, chấp thuận điều kiện nữ nhân. Các hạ hãy xéo đi.
Phiêu Trần nghiêm giọng :
- Tại hạ xin nhận mình đa sự, nhưng trước khi bỏ cuộc, mong công tử chỉ giáo cho vài chiêu Hư Vô Tố Thủ chưởng pháp. Tại hạ không tham gia đại hội võ lâm nên bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng, lòng vô cùng nuối tiếc. Đây chỉ là cuộc tỷ võ để học hỏi thôi, xin công tử đừng từ chối.
Tạ Ly Tao cũng muốn biểu lộ sở học trước mặt mỹ nhân nên gật gù chấp thuận :
- Được! Ta chỉ cần một chiêu cũng đủ đánh bại các hạ.
Gã quay gót bước ra mảnh sân cỏ cạnh phạn điếm, ung dung đứng chờ. Du Huệ cùng các hào khách ùn ùn nối gót Linh Xà Lang Quân để xem cuộc tỷ thí.
Sau khi nghe Vô Ảnh Điểu kể lại haì trận đấu của Thược Dược Tiên Tử với Ô Thước chân nhân và Xuất Trần Tử, Phiêu Trần đã suy nghĩ rất nhiều. Chàng đoán rằng Hư Vô Tố Thủ chưởng tạo nên những lực đạo quái dị, có tác dụng đẩy lệch ngoại lực sang một bên. Vô Vi kiếm pháp của sư phụ chàng cũng có yếu tố ấy. Vì vậy Phiêu Trần quyết định dùng chiêu “Kiếm Hải Cô Chu” để thử thách.
Chàng dồn đủ mười hai thành công lực vào lưỡi kiếm rồi xuất thủ. Hoàng Hoa công tử cũng hành động như Thược Dược Tiên Tử, đôi tay gã vẽ loạn trong không gian tạo nên những chưởng ảnh trắng nuốt, chập chờn ma quái.
Phiêu Trần nghe trường kiếm rúng động mãnh liệt, như bị hút về mé hữu của đối phương chứ không đi đúng mục tiêu, chàng cắn răng đánh hết chiêu kiếm, vượt qua được lưới chưởng quỷ dị, đâm vào bảy đại huyệt trên thân trước đối phương. Phiêu Trần cũng trúng liền ba chưởng, máu miệng ứa ra.
Hoàng Hoa công tử đâu ngờ kiếm thuật của Linh Xà Lang Quân lại phá được Hư Vô Tố Thủ chưởng, kinh hoàng đảo bộ lùi nhanh. Hư Vô thân pháp linh hoạt vô song, đã cứu mạng Tạ Ly Tao. Gã bị đâm thủng da thịt nhưng rất nhẹ.
Khách quan chiến reo hò vang dội, hoan hô Linh Xà Lang Quân Đoàn Vĩnh Thanh. Từ ngày họ Đoàn tấn công Tổng đàn Thần Võ bang đến nay, gã được võ lâm yêu mến và ngưỡng mộ. Mọi người biết rằng Linh Xà Lang Quân đã vì chút nghĩa sơ giao với Nga Mi đại kiếm khách mà đơn thân vào hang cọp. Người Trung Hoa rất coi trọng tình bằng hữu, nhất là giới hiệp khách. Sự việc mới xảy ra nhưng hào kiệt hai tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc đã nghe tin.
Hoàng Hoa công tử hổ thẹn vì đã lỡ đại ngôn, tung mình ra phía trước, nhảy lên lưng ngựa đi mất.
Phiêu Trần quay lại tìm Độc Vật Nương Tử thì nàng đã biệt dạng, chàng cau mày suy nghĩ mà không hiểu vì sao, đành tính tiền cả hai bàn rồi tiếp tục xuôi Nam. Đi chừng mười dặm, Phiêu Trần mừng rỡ nhận ra nữ nhân đang đứng dưới bóng râm của một cây cổ thụ ở bìa cánh rừng mé hữu quan đạo.
Chàng rẽ xuống ngựa, vòng tay hỏi :
- Phải chăng Du cô nương đang lên đường về Hồ Nam?
Độc Vật Nương Tử lạnh lùng hỏi lại :
- Sao các hạ lại dám chiếm đoạt tuấn mã và bảo kiếm của Nga Mi đại kiếm khách?
Phiêu Trần mỉm cười :
- Cô nương chẳng hề quan hệ gì với Sở Phiêu Trần, hà tất phải thắc mắc việc ấy làm gì?
Du Huệ bất ngờ xạ ra một đạo chỉ phong vào mặt đối phương, nhưng lực đạo yếu, chỉ đủ để đưa chất độc đi chứ không đả thương được ai cả. Phiêu Trần quị xuống bãi cỏ tranh. Chàng nghe rõ tiếng lẩm bẩm của Du Huệ :
- Nếu là tướng công thì đâu thể mê man vì độc phấn được? Hay gã này chính là Đoàn Vĩnh Thanh?
Nàng bước đến cúi xuống sờ soạn gương mặt nạn nhân xem có lớp hóa trang hay không? Bất ngờ hai bàn tay của kẻ đáng nghi kia điểm nhanh vào bốn huyệt trên đùi và sườn của Du Huệ.
Mỹ nhân té sấp xuống, đè lên ngực Linh Xà Lang Quân. Gã xiết chặt nàng, rồi hôn lên má, lên môi.
Du Huệ bật khóc gọi :
- Sở lang! Chàng vẫn còn sống đấy sao? Thiếp đã định liều mạng với Kim Mãn Lộ để chết theo chàng.
Những nụ hôn, những vuốt ve quen thuộc đã giúp nàng nhận ra tình quân của mình. Nhưng tiếng kêu lảnh lót của Hồng Điểm Hắc Xà lại khiến nàng cảnh giác, thò tay gỡ mặt nạ Phiêu Trần. Gương mặt quen thuộc khiến nàng xúc động khóc vùi.
Phiêu Trần giải huyệt, đỡ nàng ngồi dựa vào mình rồi trách móc :
- Nàng thực lòng yêu ta sao không lộ diện sum vầy mà lại giả làm Hồ Ly?
Du Huệ thẹn thùng đáp :
- Thiếp sợ mình xui xẻo, mang họa đến cho tướng công nên mới dùng Vu Sơn Mộng Du thần pháp để kết mối lương duyên.
Phiêu Trần cười hà hà :
- Ta đã mấy lần ngộ nạn mà không chết là do phúc đức của nàng, sao gọi mà xui xẻo được?
Du Huệ hạnh phúc liếc chàng tình tứ. Sực nhớ ra một việc, nàng hỏi ngay :
- Nghe nói tướng công đem Toàn Cơ bí kíp đi Lam Sơn chuộc sư phụ, sao không thấy lão nhân gia đâu?
Phiêu Trần mất hẳn vẻ vui tươi vì sum họp, buồn bã đáp :
- Gia sư đã tọa hóa dưới khe núi Lam Sơn rồi.
Chàng tuần tự kể lại mọi việc từ lúc lên núi Lam Sơn cho đến nay. Du Huệ sụt sùi khóc thương cho Thiên Xảo chân nhân và nữ lang bạc mệnh Linh Xà Lang Quân Đoàn Thanh Hương.
Phiêu Trần nhủ thầm :
- “Du Huệ thật là đa cảm và nhân hậu. Dù không hề quen biết sư phụ và Đoàn Thanh Hương mà vẫn đau buồn như người thân vậy”.
Bóng chiều dần ngả vể Tây, hai người lên đường để còn kịp tìm chỗ nghỉ qua đêm. Nỗi buồn được gác lại, đôi phu thê tái ngộ vui vẻ chuyện trò cho bỏ nhớ thương.
Họ nhìn nhau cười cợt đắm đuối nên không để ý đến kỵ sĩ đi ngược chiều. Đến khi người nầy quay ngang ngựa chặn đường thì Phiêu Trần mới nhận ra chàng dũng sĩ Tây Hạ Miêu Vô Mi.
Phiêu Trần đã mang lại mặt nạ Linh Xà Lang Quân nên họ Miêu không thể nhận ra. Gã lạnh lùng bảo Du Huệ :
- Tứ phu nhân! Sở đại hiệp tạ thế chưa đủ trăm ngày mà nàng đã tìm ngay nam nhân, vui vẻ cười cợt ngay trên đường quan đạo thế này khiến Miêu mỗ vô cùng đau đớn. Vì vong linh của chủ nhân, tại hạ sẽ giết hai người.
Phiêu Trần ngơ ngác hỏi lại :
- Sao ngươi lại gọi Du Huệ là Tứ phu nhân?
Miêu Vô Mi cười khảy :
- Độc Vật Nương Tử hóa trang thành Diệp Tú Châu về làm dâu họ Sở. Lúc đầu tại hạ cũng không biết, đến khi gặp Độc Vật Nương Tử ở đại hội võ lâm mới phát giác ra.
Phiêu Trần đã hiểu rõ nguồn cơn, bật cười ha hả :
- Ta thật là một tên đại ngốc nên suốt đời bị lừa.
Miêu Vô Mi không hiểu nên gật đầu :
- Đúng vậy! Nhà ngươi đã bị con Hồ Ly này lừa gạt rồi đấy! Hãy rút gươm ra tự vệ đi.
Phiêu Trần tủm tỉm bảo :
- Khoan đã, để ta hỏi tội con Hồ Ly này trước đã.
Chàng quay sang nhìn Du Huệ, quắc mắt hỏi :
- Nếu Miêu hộ vệ không nói ra thì chắc nàng sẽ tiếp tục lừa dối ta chứ gì?
Du Huệ sợ hãi đáp :
- Thiếp nhớ câu “Hồng nhan họa thủy”, hai lần xuất giá đều góa bụa, tự xem mình là vật bất thường nên mới cải trang cho thật xấu xí, thề không lấy ai nữa. Chẳng ngờ tướng công không tỵ hiềm xấu đẹp mà thu nạp, khiến lòng thiếp phập phồng lo lắng, chẳng dám để lộ chân diện mục.
Phiêu Trần mỉm cười tự trách :
- Phu thê ân ái mặn nồng mà ta không nhận ra sự giống nhau giữa nàng và Du Huệ thì thật là đáng trách, nàng không có lỗi gì đâu.
Miêu Vô Mi run rẩy hỏi :
- Hai người nói gì mà ta không hiểu, chẳng lẽ là...?
Phiêu Trần vuốt mặt, dịu giọng :
- Ta đây, Miêu hộ vệ.
Miêu Vô Mi vui mừng khôn xiết, nhảy xuống đất phục xuống :
- Thuộc hạ mừng công tử thoát nạn!
Khi gã đứng lên thì mắt nhòa lệ anh hùng. Họ Miêu đứng dậy, ngượng ngùng nói với Du Huệ :
- Mong Tứ phu nhân lượng thứ cho tội hồ đồ của Miêu mỗ.
Mỹ nhân mỉm cười :
- Tướng công không bắt tội ta thì Miêu hộ vệ nào có lỗi gì?
Ba người hân hoan phi nước đại, hai ngày sau về đến Trường Sa. Họ đã hóa trang thành Diệp Tú Châu. Việc này làm yên lòng Du Huệ và cũng có lợi cho êm ấm gia đình.
Muốn gây chút bất ngờ nên khi vào Sở gia trang, Tú Châu âu yếm khoác tay Linh Xà Lang Quân, khiến mặt mũi cả nhà trông thật khó coi.
Phỉ nhi hầm hần chống nạnh, chửi liền :
- Tứ nương quả là người không biết xấu hổ, chồng mới chết mà dám dắt trai về nhà! Ta tưởng người đẹp mới lang tâm trắc nết, nào ngờ kẻ xấu như ma lem cũng sớm ngứa nghề.
Phỉ nhi thất học nhưng quen chửi lộn với đám con nhà tiều phu nên câu cú gẫy gọn, sắc bén!
Vệ Yên Hà lướt đến tát vào mặt Tú Châu, nào ngờ Linh Xà Lang Quân chụp lấy, kéo vào lòng và hôn nhanh lên má. Yên Hà kinh hãi tống một quyền lên mặt đối phương rồi nhảy lùi. Sở Quyền, Sách Siêu ra đến, tròn mắt kinh ngạc trước cảnh con dâu nắm tay người lạ.
Phiêu Trần lột nhanh mặt nạ, quỳ xuống gọi :
- Lão gia! Nhị thúc!
Mọi người ồ lên, lệ đoàn viên như suối, hòa với những tràng cười không dứt.

Hồi trước Hồi sau