Sơn quỷ - Hồi 05b

Sơn quỷ - Hồi 05b

Thiếu Thất đương đại nhiệm
Nguyệt Quý lạc cuồng phong

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 448844 lượt xem

Vừa hổ thẹn, vừa căm hận, bà ta thét lên :
- Tiểu quỷ! Lão thân sẽ phanh thây ngươi.
Bà chạy đến nhặt thanh kiếm của lão thủ hạ đã chết, điên cuồng lao vào chém Thiên Cơ.
Thấy Điện chủ thọ thương, một trong ba địch thủ của Tiểu Mao vội bỏ cuộc, chạy đến tiếp ứng. Tuy lâm vào cảnh một đánh ba, nhưng Thiên Cơ vẫn kiên cường múa tít Thiết hoàn chống chọi. Chàng có đến bốn mươi năm công lực, hơn bất cứ ai trong ba đối thủ, nên họ không dám đơn phương đón chiêu, thường liên thủ uy hiếp. Đánh mãi không hạ được Thiên Cơ, Sử điện chủ thay đổi chiến thuật, bà ta bất ngờ rời đấu trường, lướt về phía cỗ xe ngựa.
Thiên Cơ ở khá xa, lại bị hai lão Hộ pháp cầm chân, nên chỉ còn cách hú gọi Tiểu Mao.
Con Sơn Quỷ nhận lệnh, bỏ hai đối thủ chạy về chặn đường Sử điện chủ. Tiếc rằng hai lão Hộ pháp khi đã hiểu ý đồ của Điện chủ, lao cả về hướng xe song mã.
Thiên Cơ thấy mẹ con Thẩm Tường Vy sắp ngộ hiểm, giận dữ gầm vang, xuất chiêu “Loạn Hoa Cuồng Như” (Hoa bay loạn tơ rối bời). Chiêu này có đến hơn ba trăm thế thức, rất hao tổn chân khí nên Thiên Cơ ít khi dùng đến. Thiết hoàn cùng hữu thủ của chàng tạo nên hàng ngàn bóng ảnh, gồm những vật dài như tơ nhện và những đốm tựa cánh hoa. Thân hình chàng biến mất trong đám mây cuồng loạn ấy, ập vào đối thủ trước mặt.
Lão Bạch Y thứ hai vội đánh vào lưng chàng để giải vây cho đồng đảng. Nhưng mũi kiếm của lão không sao phá nổi màn hoàn ảnh, bị đánh bật ra, và Thiên Cơ vẫn tiếp tục áp sát mục tiêu. Đối phương không kịp tháo lui, đành vận toàn lực giải phá.
Lão nghiến răng đâm liền mười tám thức kiếm. Sau vài tiếng tinh tang, lưỡi trường kiếm bị khóa chặt và thân hình lão trúng liền một trảo và một cước.
Thiên Cơ thuận đà lướt như tên bắn, cố tiếp cận cỗ xe càng nhanh càng tốt. Nhờ phản ứng thần tốc nên chàng đã kịp thời có mặt khi hai lão Bạch Y đến sát cỗ xe.
Dẫu sao thì Thiên Cơ cũng còn cách hơn trượng. Chàng biết Thẩm Tường Vy giỏi võ công, nhưng do bôn tẩu từ ngay lúc mới khai hoa nở nhụy nên sức lực hư nhược, không thể tự vệ được. Thiên Cơ nóng ruột, phóng Thiết hoàn vào hạ bàn một lão.
Chàng không dám ném cao vì sợ đối phương tránh được, di hại cho mẹ con họ Thẩm trong xe. May thay, chính điều này lại tạo thế bất ngờ. Hai lão Bạch Y nghe tiếng vòng sắt rít gió, vội quay lại đối phó, và khi phát hiện ám khí nhắm vào đùi mình, lão bên ta vội nhảy lên cao, nhưng phép Phi Hoàn của Thiên Cơ xảo diệu ở chỗ có thể đổi hướng. Vòng sắt bất ngờ bật sang hữu, cắm vào bụng lão thứ hai.
Tiếng rú thê lương kia chưa dứt thì Thiên Cơ đã ập đến, vung quyền đánh lão Bạch Y còn lại. Lão này vừa hạ thân xuống đất, lưng dựa thành xe nên không đường thoái bộ, phải cử kiếm đón chiêu. Cái chết của đồng bọn đã khiến lão khiếp sợ, lộ nhiều sơ hở, vả lại Thiên Cơ đã dùng chiêu “Thiên Long Tỏa Lộ” (ngàn rồng khóa đường), song thủ phạm lại như đầu rắn, giăng mắc hàng trăm bóng ảnh, vây kín thượng ban đối thủ. Hai chiếc mõ thép mổ vào lưỡi kiếm rồi bất ngờ tả thủ Thiên Cơ xòe ra chụp lấy lưỡi gươm. Sau đó chỉ một sát na, tay phải Thiên Cơ chạm ngực trái đối phương, luồng chân khí của chàng chấn gãy xương và bóp nát trái tim lão Bạch Y.
Hình đường Điện chủ Sử Vạn Anh chứng kiến bản lãnh thần sầu quỷ khốc của chàng trai áo đen, tự biết mình và tên thủ hạ còn lại không địch nổi. Bà cố nén căm hờn, nhảy lên ngựa đào tẩu, lão Hộ pháp sống sót cũng vội noi gương.
Thấy Thiên Cơ không đuổi theo, Sử điện chủ dừng cương, nói vọng lại :
- Tiểu quỷ kia! Nguyệt Quý thánh cung sẽ rửa mối hận hôm nay. Lúc ấy thì dẫu ngươi muốn chết cũng không xong!
Nói xong bà hậm hực ra roi phi nước đại.
Thiên Cơ thản nhiên như không nghe thấy lời đe dọa, chàng bước đến vén bạt xem xét tình hình trong xe.
Tường Vy đang nằm sát sàn xe ôm chặt con nhỏ, lồm cồm ngồi dậy, nhìn chàng bằng cặp mắt kính phục và biết ơn. Nàng buồn rầu bảo :
- Vì thiếp mà thiếu hiệp mang đại họa, trở thành kình địch của Thánh cung!
Thiên Cơ mỉm cười :
- Đã bước chân vào chốn giang hồ thì việc gây thù chuốc oán là không tránh khỏi! Đại tẩu bất tất phải lo lắng làm gì!
Tường Vy lắc đầu sợ hãi :
- Hình đường Điện chủ là người có võ công thấp nhất trong hàng chức sắc Thánh cung. Nếu gặp phải những cao thủ hạng nhất, e rằng thiếu hiệp sẽ gặp nguy đấy!
Bỗng Tường Vy phát hiện vết máu trên vai Thiên Cơ, nàng hốt hoảng hỏi :
- Thiếu hiệp thọ thương đấy đấy ư?
Thiên Cơ lắc đầu :
- Chỉ là chút thương tích ngoài dạ, đại tẩu bất tất phải bận tâm. Chúng ta phải đi ngay để kịp chuyến đò ngang.
Chàng nhảy lên càng xe, ra roi quất ngựa bôn hành. Họ sang sông đi thêm vài dặm thì đến rừng già.
Tiểu Mao hú lên ra hiệu rằng muốn tắm táp. Thính giác kỳ diệu của nó đã phát hiện ra tiếng thác đổ trong rừng.
Thiên Cơ cũng mệt nhoài sau trận tử đấu, muốn nhờ sông nước mát gội rửa nhọc nhằn. Chàng rẽ vào đường mòn mé tả, đi tận đến đoạn dòng suối chắn ngang. Thiên Cơ dừng cương, uể oải nhảy xuống, cởi chiếc áo đen dính đầy máu. Hai vết thương kia không sâu nhưng vẫn gây nên cảm dát đau rát khi lớp vải rời da.
Tiểu Mao không có y phục nên nhanh nhẩu lao xuống dòng nước trong xanh. Nó hăm hở xuôi dòng đuổi theo những con cá béo tròn.
Thiên Cơ đã cởi xong quần dài, định bước xuống suối, thì phát hiện Thẩm Tường Vy đã nhanh chân hơn. Trên người nàng chỉ còn chiếc yếm đào khiến chàng sững sờ khựng lại.
Tuy gương mặt đầy sẹo, nhưng thân hình người thiếu phụ kia cực kỳ quyến rũ.
Thiên Cơ nóng mặt nhìn sang chỗ khác.
Tường Vy vui vẻ bảo :
- Tất cả nam nhân trong Nguyệt Quý thánh cung đều phải uống Tuyệt Dục Hoàn.
Do vậy, bọn thiếp có thể lõa thể mà không ái ngại!
Nàng thản nhiên vẫy :
- Thiếu hiệp hãy xuống đây để thiếp xem lại hai vết thương trên người!
Thấy chàng ngần ngại, Tường Vy bước lên, dịu dàng nắm tay lôi kéo, thái độ rất thân tình và hồn nhiên.
Thiên Cơ biết nàng đã quen như vậy chứ không hề có tà ý, liền để mặt Tường Vy chăm sóc, nàng dùng mảnh khăn nhỏ nhúng nước rửa sạch những vết máu, nhưng cố tránh không chạm vào thương tích.
Tuy mất sức vì phải lẩn trốn, ăn uống thất thường, nhưng Tường Vy vẫn có đồi ngực căng tròn của người đàn bà, nổi bật dưới lớp lụa ướt. Đôi cánh tay nàng mịn màng, trắng như ngó sen.
Thiên Cơ đã lâu không gần gũi nữ nhân nên lửa dục rất vượng. Chàng hổ thẹn nhận ra mình đã tội tình, liền ngượng ngùng nói :
- Cảm tạ đại tẩu! Tiểu đệ có thể tự tắm được!
Tường Vy nhìn chàng ai oán thì thầm :
- Ngày ấy Tiêu Dự, cha của Tiểu Minh, tình cờ lạc vào đoạn suối mà thiếp đang tắm, gã dùng lời ngon ngọt và những động tác vuốt ve để dụ dỗ thiếp gầy cuộc ái ân.
Nữ nhân Nguyệt Quý thánh cung luyện Thanh Thể tâm pháp nên lòng dục rất nhạt, chẳng biết gì về chuyện giao hoan. Sau lần ấy, gã trốn biệt về thảo xá của mình, và thiếp mang thai mà cũng không hay. Do vậy, tình cảm của thiếp với họ Tiêu thực ra chẳng có gì, mong thiếu hiệp bỏ tiếng đại tẩu, gọi là tỷ tỷ!
Thiên Cơ mỉm cười gật đầu :
- Tiểu đệ mừng vì có được hiền tỷ!
Tường Vy sung sướng cười tươi như hoa nở. Thiên Cơ buột miệng :
- Nếu không có những vết sẹo này chắc tỷ tỷ sẽ rất xinh đẹp!
Tường Vy hài lòng gật đầu :
- Gia thúc là một thần y cự phách, sẽ khôi phục được dung nhan cho ta. Lúc ấy tỷ tỷ sẽ đến Mục gia trang hầu hạ hiền đệ để đền ơn tương trợ.
Thiên Cơ nhăn mặt nhưng không nói gì. Chàng đã cảm nhận được vẻ kiên quyết trong đáy mắt người thiếu phụ!
* * * * *
Năm ngày sau, xe ngựa của Thiên Cơ vượt sông Hán Thủy, vào thành Giang Lăng.
Chàng định hộ tống mẹ con Tường Vy đến tận nhà, nhưng nàng từ chối :
- Gia thúc không muốn ai biết chốn ẩn cư của mình, vì vậy, chị em ta sẽ chia tay ở đây!
Thiên Cơ liền mua ngựa cho nàng và không quên tặng thêm lộ phí. Sau mấy ngày đồng hành, chàng cảm thấy thân thiết với Tường Vy nên lúc phân ly không khỏi bùi ngùi!
Tường Vy cũng vậy, tuy cười mà nước mắt ướt mượt, nàng ranh mãnh bảo :
- Tỷ tỷ sẽ sớm tìm đến Mục gia trang! Chỉ mong lúc ấy hiền đệ không xua đuổi ta!
Tường Vy đi rồi, Thiên Cơ vung roi quất ngựa phi nước đại về hướng Nghi Xương.
Chàng nhớ Lan Quỳnh vô hạn, quyết về trong đêm nay.
Được vài chục dặm, đôi ngựa đuối sức, đành chậm rãi đi nước kiệu. Thiên Cơ trầm ngâm nghiền ngẫm những điều Tường Vy truyền dạy. Nàng đã đem tuyệt học bí truyền của Nguyệt Quý thánh cung dạy lại cho Thiên Cơ, để chàng dễ dàng đối phó với họ.
Thiên Cơ vui mừng nhận ra pho khinh công Phiêu Phiêu Thần Bộ cực kỳ ảo diệu, hơn cả Long Hổ thân pháp, còn pho Vô Tình Kiếm thì chàng không sử dụng được, chỉ nghiên cứu lộ số các chiêu thức mà giải phá.
Tường Vy vốn là nữ tỳ thân tính của Cung chủ Thánh cung nên đã lén đọc được toàn pho kiếm phổ. Pho kiếm pháp quỷ dị vô song này gồm một trăm lẻ tám chiêu!
Tùy theo cấp bậc mà đệ tử Thánh cung được học một số chiêu nhất định, từ thấp đến cao. Ngay bản thân Hình đường Điện chủ cũng chỉ dạy bảy mươi hai chiêu.
Thiên Cơ thầm biết ơn Tường Vy, với những khẩu quyết này, chàng không còn ngán sợ Nguyệt Quý thánh cung nữa.
Cuối canh hai, Thiên Cơ gõ cửa Mục gia trang. Tên gia đinh gác cổng mừng rỡ hét vang :
- Thiếu gia đã về!
Đèn trong nhà đốt lên sáng rực và mọi người ùa ra chào đón.
Mục Tử Phát cười ha hả, bước đến ôm chặt Thiên Cơ :
- Quả là hoàng thiên hữu nhãn nên ngươi vẫn an toàn. Sáu ngày nay cả nhà khóc sưng cả mắt, lo lắng cho ngươi!
Dáng to béo của Bất Bão Vũ Sĩ giúp Thiên Cơ hiểu ra. Gã đã về Mục gia trang tung tin. Bất Bão ngượng ngùng vòng tay :
- Bần đạo mừng công tử thoát nạn!
Tiểu Mao ngồi trong thùng xe, nghe giọng quen thuộc, mừng rỡ vén bạt nhảy ra.
Lan Quỳnh sợ hãi rú lên, những người khác cũng giật bắn mình.
Nhưng họ yên tâm ngay khi thấy con dã nhân lông lá kia ríu rít níu kéo Bất Bão.
Thiên Cơ cười bảo :
- Tiểu Mao rất khôn ngoan và hiền lành, xin chư vị đừng sợ!
Chàng đưa cả con Sơn Quỷ về trang, chờ dịp đi Mẫu Đơn cốc sẽ mang nó về rừng Thần Y Giá!
Mục phu nhân ra lệnh bày tiệc tẩy trần để mừng Thiên Cơ. Cả nhà quây quần nghe chàng kể lại những tao ngộ từ lúc thọ thương, được Tiểu Mao cõng chạy vào rừng.
Cuối canh ba tiệc tàn, Thiên Cơ về phòng và lát sau đã tìm đến Lan Quỳnh. Mỹ nhân áp má vào ngực chàng khóc rấm rức như trách móc tình quân vắng mặt đã lâu.
Thiên Cơ vuốt ve tấm lưng của nàng và thì thầm :
- Ta nhớ nàng vô cùng!
Hai người ân ái mặn nồng, đến gần sáng mới chia tay. Thiên Cơ ngủ vùi đến tận giữa giờ thìn thì bị tỳ nữ đánh thức dậy dùng điểm tâm.
Phu thê Mục trang chủ đã tế nhị cho dọn bữa sáng trễ hơn mọi hôm.
Tối qua bé Tiểu Hà ngủ sớm nên chưa gặp Thiên Cơ. Giờ đây, nó háo hức chạy đến mừng, bắt chàng bế lên và ngồi trong lòng chứ chẳng chịu rời. Có thể sau này lớn lên, Tiểu Hà sẽ nhớ đến cha mình là Lưu Vân Khuyết, nhưng giờ đây nó rất yêu quý Thiên Cơ, mong có được người cha như chàng. Tuy mới hơn bốn tuổi mà Tiểu Hà rất thông minh, lanh lợi và dường như cảm nhận được mối quan hệ mật thiết giữa mẹ mình và biểu bá. Tất nhiên là Tiểu Hà tán thành việc này, vì vậy, nó thỏ thẻ vào tai Thiên Cơ :
- Biểu bá! Trong thời gian người đi xa, mẫu thân đã có nam bằng hữu khác đấy!
Chàng mỉm cười :
- Người ấy là ai?
Tiểu Hà đắc ý tố cáo :
- Ông ta họ Quảng! Mới mua tòa trang viện sát nhà mình!
Mục phu nhân ngồi bên, loáng thoáng nghe được liền mắng yêu :
- Tiểu Hà quả là mau miệng! Phải chăng ngươi đang nói về Quảng công tử?
Mục trang chủ cười khà khà :
- Lão phu quên chưa kể cho Cơ nhi nghe về người hàng xóm mới của Mục gia trang. Gã tên Quảng Lưu Hoan, hai mươi chín tuổi, là cháu của quan Tri phủ Hồ Bắc.
Cách nay gần tháng, gã mua lại trang viện của lão họ Mao, giáp với tường Tây của chúng ta. Từ ấy đến nay, họ Quảng thường xuyên lui tới thăm hỏi. Gã tỏ vẻ mến mộ Lan Quỳnh nên Tiểu Hà chán ghét!
Tiểu Hà phụng phịu nói :
- Tiểu tôn chỉ cho phép một mình biểu bá trò chuyện với mẫu thân mà thôi!
Lan Quỳnh đỏ mặt nạt :
- Tiểu yêu dám khống chế cả mẹ nữa sao? Ta chỉ vì xã giao mà phải tiếp chuyện với công tử đấy thôi!
Tiểu Hà cười tít :
- Vì ông ta quá anh tuấn và khéo nói nên hài nhi sợ mẫu thân mềm lòng!
Cả nhà cười vang. Mục Tử Phát vui vẻ nói :
- Trưa nay lão phu sẽ bày tiệc mời Quảng Lưu Hoan sang đây để Cơ nhi được gặp.
Họ Quảng thông minh trác tuyệt, giỏi nghề thi phú sẽ khiến đại yến thêm vui.
Thiên Cơ kém bề văn chương nên không mặn mà với việc tiếp xúc đám nho sinh.
Chàng lặng lẽ gật đầu rồi nói rằng mình phải sớm đưa Tiểu Ma về rừng Thần Y Giá.
Không muốn mọi người lo lắng nên chàng đã giấu việc sẽ đột nhập Mẫu Đơn cốc trộm lệnh phù!
Mục phu nhân gật đầu :
- Đưa ngay đi là phải! Lão thân nhìn thấy nó là cứ run bắn lên thôi!
Ăn sáng xong, Thiên Cơ ra vườn tìm Bất Bão và Tiểu Mao. Hai nhân vật này đang ngồi trò chuyện líu lo, dù chẳng ai hiểu ai cả!
Thiên Cơ hỏi Bất Bão về đoạn sau cuộc chiến với Huyết Ấn Thần Quân. Biết mình được Độc Hồ Điệp giải cứu, chàng nghe niềm cảm kích dâng tràn.
Bất Bão cười hì hì :
- Công tử, dường như Cốc nữ hiệp đã phải lòng công tử rồi đấy! Mối ân tình này xem ra công tử sẽ khó mà đền đáp.
Thiên Cơ lắc đầu, bàn qua chuyện đưa Tiểu Mao về chốn cũ. Bất Bão lộ vẻ lưu luyến :
- Tiểu Mao hiền lành, ở chung với chúng ta cũng đâu có sao?
Thiên Cơ ôn tồn giải thích :
- Ta còn yêu mến Tiểu Mao hơn cả ngươi! Nhưng nó phải được sống trong môi trường hoang dã với đồng loại. Rời xa nơi ấy, Tiểu Mao sẽ chết rất sớm. Vả lại, nó đã đến tuổi phát dục, cần có một con cái để ghép đôi. Ngươi có làm được việc ấy không?
Bất Bão hổ thẹn gãi đầu :
- Công tử khéo nói chơi! Bần đạo là nam nhân mà!
Gã thở dài rầu rĩ :
- Hắc Báo Tử mạng vong. Tiểu Mao về rừng, bần đạo chẳng cô đơn lắm sao?
Thiên Cơ nghe nhắc đến Trần Kim Yết, lòng nặng trĩu bi thương. Lan Quỳnh kể rằng Trần tổng quản nghe tin em chết, nằm liệt giường ba ngày rồi xin rời Mục gia trang về quê cũ.
Tuy được Vô Tích Thần Y dạy rằng :
tử sinh là đạo của tự nhiên, nhưng Thiên Cơ vẫn không thoát khỏi nỗi bi ai và sinh lòng oán hận Huyết Ấn bang. Chàng tự thề rằng sẽ lấy mạng Thần Trượng Tẩu Sơn Phong để báo thù cho Kim Yết.
Thiên Cơ trở về tiểu xá, ngồi tĩnh tọa để nghiên cứu pho Vô Tình kiếm pháp mà chàng chưa bao giờ dùng đến. Nhưng nhờ vậy mà chàng không lạ lẫm gì với kiếm thuật.
Với bản chất thông tuệ phi phàm, chàng lần lượt tìm hiểu từng chiêu, hào hứng quên cả thời gian. Khi thị tỳ đến mời ra khách sảnh dự yến, chàng mới biết đã là đầu giờ Ngọ.
Thiên Cơ thay bộ võ phục vải xanh, đúng với cương vị một võ sư hộ viện. Lúc đi ngang nhà sau, thấy Bất Bão, chàng rủ theo. Đạo sĩ béo ngập ngừng :
- Chỉ sợ tính phàm ăn của bần đạo làm xấu mặt công tử!
Thiên Cơ mỉm cười :
- Đây là nhà ta! Ngươi chẳng cần phải giữ kẽ. Chúng ta cùng nhau vào sanh ra tử, giờ cùng bàn tương ẩm, cũng là chuyện đương nhiên.
Bất Bão cảm kích đến nghẹn lời, xăng xái theo chân Thiên Cơ. Chàng là người duy nhất xem trọng và chấp nhận tính xấu của gã.
Hai người vừa đến cửa sau khách sảnh, đã nghe tiếng ngâm thơ trầm bổng. Bất Bão cau mày nói :
- Công tử! Gã Quảng Lưu Hoan diêm dúa này tài mạo song toàn, mượn thế quan Tri phủ, thường đến đây ra sức tán tỉnh Mục tiểu thư. Lúc đầu bần đạo cũng bị gã mê hoặc, nhưng bốn hôm trước, trong lúc Quảng Lưu Hoang dùng cơm với gia đình Mục trang chủ, bần đạo quanh quẩn ngoài cửa sổ đại sảnh để nghe thơ, tình cờ phát hiện gã ta có võ công. Một chiếc đũa rơi xuống và gã đã chụp lại với hai ngón tay, thủ pháp nhanh như điện. Người thường bao giờ cũng dùng cả năm ngón.
Thiên Cơ nghe xong cau mày suy nghĩ, tự nhủ sẽ lưu ý đến Quảng Lưu Hoan.
Chàng không ghen hờn vì tin vào tình yêu của Lan Quỳnh dành cho mình, mà chỉ lo ngại đến an nguy của Mục gia trang. Họ Quảng có thể là người của Bắc Đẩu môn, Huyết Ấn bang hoặc Thất Tinh bang.
Mọi người đều đã tựu vị nhưng chưa đông đủ. Thấy chàng, Mục Tử Phát hồi hởi gọi :
- Cơ nhi mau đến đây để ta giới thiệu với khách!
Quảng Lưu Hoan thủ lễ đứng lên rời ghế vòng tay nói :
- Tiểu sinh Quảng Lưu Hoan từ lâu ngưỡng mộ uy danh của anh hùng đả hổ, nay được diện kiến thật thỏa lòng khao khát!
Lan Quỳnh hài lòng khi thấy Thiên Cơ. Thiên Cơ rảo bước đến, vòng tay tươi cười :
- Tiểu đệ chỉ là kẻ võ biền thô lỗ, đâu đáng lọt vào mắt xanh của bậc danh sĩ tài hoa như Quảng hiền huynh!
Chàng cũng giới thiệu Bất Bão là võ sư hộ viện như mình. Tục danh của Bất Bão là Tưởng Cái!
Đã có chủ ý nên Thiên Cơ mới nói dài dòng và sáo rỗng như vậy, khiến phu thê họ Mục phải ngạc nhiên.
Thiên Cơ còn cố tình tỏ vẻ thân mật, nắm tay Quảng Lưu Hoan đưa về chỗ cũ.
Chàng khẽ rùng mình nhận ra mùi sát khí. Con người này phải căm thù chàng tột bực mới có sát khí nặng nề như vậy. Nhưng chỉ có chàng mới cảm nhận được cái ác cảm vô hình ấy. Cũng như loài Sơn Quỷ, chàng trực giác biết được mối nguy hiểm, biết ai là kẻ muốn giết mình, khi tiếp cận đối phương. Do vậy, dù họ Quảng cố che giấu bằng vẻ mặt hân hoan, ánh mắt thân thiện, cũng bị Thiên Cơ phát hiện.
Chàng ngồi ngay xuống ghế cạnh Quảng Lưu Hoan và Bất Bão kế bên. Chàng lặng lẽ lắng nghe và quan sát đối thủ. Họ Quảng ăn nói duyên dáng, lưu loát, nhưng chừng mừng chứ chẳng phải kẻ ba hoa, biểu lộ một kiến thức quảng bác và nhân phẩm xuất chúng.
Thiên Cơ thầm mong Quảng Lưu Hoan không phải là kẻ thù của mình. Nếu đúng vậy thì gã sẽ là một kẻ địch đáng gờm. May mà chàng sớm nhận ra sát khí nên không bị họ Quảng cuốn hút. Gã có dung mạo anh tuấn, tiêu sái và dễ thân cận, ngôn từ lại ngọt ngào, lọt lỗ tai, bảo sao không đắc nhân tâm!
Quảng Lưu Hoan lịch duyệt, cứ như người đã đi khắp thiên hạ. Gã biết nhiều tập tục lạ ở các địa phương khiến mọi người thích thú lắng nghe, không sao dứt ra được.
Thiên Cơ phát hiện Lan Quỳnh cũng bị mê hoặc, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ Quảng Lưu Hoan. Chàng không trách nàng mà thầm xót xa cho sự khiếm khuyết của mình. Quan niệm trọng văn khinh võ đã thống trị suốt lịch sử mấy ngàn năm của Trung Hoa. Thiên Cơ có mặc cảm trước Quảng Lưu Hoan cũng là phải!
Chàng bâng khuâng đôi mắt qua khung cửa sổ, ngắm những bông hoa vàng rực, đang tỏa mùi hương ngạt ngào theo ngọn gió nam. Thiên Cơ bỗng nhớ cánh rừng xưa vô hạn, nơi ấy mới là chốn nương thân của kẻ sơn dã thô lệch. Chàng quyết định đi Mẫu Đơn cốc đoạt lại lệnh phù năm phái, mang đến Trung Sơn cho trọn lời hứa với Pháp Hiển thiền sư. Sau đó, chàng sẽ xem ý tứ của Lan Quỳnh mà hành động. Trong tâm trạng tự ti, chàng đã nảy sinh những tư tưởng đắng cay như vậy.
Bất Bão Vũ Sĩ ngồi bên, chậm rãi ăn uống, cố không làm mất mặt chủ nhân. Gã cảm thông tâm sự Thiên Cơ nên ăn không ngon miệng. Ăn cây nào rào cây đấy, đạo sĩ béo quyết tìm cách đả phá Quảng Lưu Hoan, gỡ gạc vài đòn.
Bất Bão hắng giọng hỏi :
- Chẳng hay Quảng công tử có giỏi toán pháp hay không?
Họ Quảng ra vẻ khiêm tốn :
- Tiểu sinh may mắn học ba năm trong Quốc Tử Giám Bắc Kinh nên thông thạo Toán Kinh Thập Thư, chuyên trị cửu chương toán thuật!
(Toán kinh thập thư là mười bộ sách toán cổ đại Trung Hoa, được Lý Thuần Thông đời Đường hiệu cứu, trở thành nền tảng của toán học Trung Quốc. Trong đó, cửu chương toán thuật là quan trọng nhất).
Dĩ nhiên là Bất Bão Vũ Sĩ chẳng hề biết gì về toán học, hay tên của những bộ sách toán. Gã giả đò tán tụng :
- Quảng công tử quả là bậc đa tài. Giá mà bần đạo cũng giỏi văn chương và toán học như công tử thì đã sớm kiếm được một chân sư gia, hay Tổng quản, no ấm một đời!
Dù sư gia hay Tổng quản thì cũng chỉ là hạng nô bộc, vì vậy Quảng Lưu Hoan tái mặt. Bất Bão đã biết đòn đã trúng đích, liền thản nhiên bồi thêm cú nữa. Gã nói với Mục Tử Phát :
- Lão gia! Nay Trần tổng quản đã từ nhiệm về quê, sao lão gia không giao chức ấy cho Quảng công tử đây?
Tử Phát giật mình, chưa kịp đáp, thì Bất Bão đã cười toe toét, tiếp lời :
- Quảng công tử có tài thi phú và kể chuyện cũng rất hấp dẫn, giúp cả nhà được giải khuây. Bần đạo cho rằng lão gia nên trả thêm vài chục lượng mới xứng công!
Nhìn ánh mắt xảo quyệt của Bất Bão, Mục trang chủ biết ngay gã cố tình hạ nhục Quảng Lưu Hoan. Ông cũng nhận ra nỗi khổ tâm của Thiên Cơ khi phải dự buổi tiệc này! Là tay cáo già lão luyện, Mục Tử Phát tìm ra ngay cách để sửa chữa lỗi lầm. Ông tủm tỉm nói :
- Lão phu cũng đang lo không tìm được người tài năng, mẫn cảm để sau này phò tá Cơ nhi và Lan Quỳnh. Nhưng tiếc rằng Quảng hiền điệt đây là bậc đại phú, chủ nhân của ba tòa khách sạn, tửu lâu, chẳng thể hạ mình làm Tổng quản cho Mục gia trang được!
Ông hướng sang họ Quảng và bảo :
- Lão phu cũng tiết lộ cho hiền điệt biết trước một tin vui :
hôn lễ của Thiên Cơ và Lan Quỳnh sẽ được cử hành trong năm nay!
Quảng Lưu Hoan cơ trí thâm trầm, tuy lòng dạ héo hon nhưng ngoài mặt vẫn tươi tắn. Gã vòng tay chúc mừng phu thê Trang chủ và vợ chồng Thiên Cơ.
Lan Quỳnh xấu hổ xin phép được cáo lui. Tiểu Hà lon ton chạy theo mẹ, giật áo nàng mà trách móc :
- Mẫu thân cứ nhìn chằm chặp gã họ Quảng mà cười tít mắt, khiến biểu bá không được vui!
Lan Quỳnh hối hận khôn xiết, cảm nhận mình có lỗi với Thiên Cơ!
Ngoài kia Quảng Lưu Hoan đã cáo từ, Bất Bão cũng ra vườn tìm Tiểu Mao và Thiên Cơ. Mục phu nhân dịu giọng :
- Cơ Nhi! Dù Quảng Lưu Hoan có là Đông cung thái tử cũng chẳng thể trở thành rể của Mục gia trang, con hãy tha thứ cho bọn ta và Quỳnh nhi!
Mục Tử Phát cũng nói :
- Cựu Tri phủ Hồ Bắc là người nhà nên lão phu không thể từ chối mối giao tình với Quảng Lưu Hoan! Nay gã đã biết ngươi là vị hôn phu của Lan Quỳnh, tất sẽ thôi không rắp ranh bán sẻ nữa.
Thiên Cơ nghe lòng ấm áp, vượt qua được muộn phiền, chàng cười đáp :
- Điều làm hài nhi băn khoăn không phải là văn tài của họ Quảng, mà là chính vì gã rất giỏi võ công!
Tử Phát giật mình :
- La thực! Sao gã bảo mình là nho sĩ, không hề luyện qua võ nghệ?
Thiên Cơ bèn kể lại sự phát hiện của Bất Bão, và cảm nhận vô hình của mình.
Chàng ngồi cạnh gã, vận công dò xét thì thấy hơi thở của gã rất dài, chứng tỏ một nội lực hùng hậu.
Chàng cũng nhắc đến những kẻ thù là Huyết Ấn bang – bọn đã giết Hắc Báo Tử Trần Kim Yết, Bắc Đẩu môn, và Thất Tinh bang. Tuy rằng sau khi Khổng Chích bị Thiên Cơ giết thì bang hội tan rã, nhưng còn con cái lão thì sao?
Tử Phát vuốt râu tư lự :
- Quảng Lưu Hoan đến gặp lão phu, tự giới thiệu mình là cháu ruột của cựu Tri phủ Quảng Lộc. Gã không có gì làm bằng chứng nhưng lại thuộc vanh vách dung mạo, tên tuổi, tính nết của từng người trong gia đình Quảng tri phủ. Trong hai mươi năm trị nhậm Hồ Bắc, họ Quảng đã giúp Mục gia trang rất tận tình, cùng lão phu kết tình bằng hữu. Do vậy, lão phu rất mừng khi gặp Quảng Lưu Hoan. Nay gã có thái độ mờ ám như thế, lão phu phải cho người đi Tùy Châu thẩm tra lại. Quảng Lộc và gia quyến đang trí sĩ ở đấy!
Nay cường địch ở sát bên, Thiên Cơ chẳng yên tâm đi Mẫu Đơn cốc. Dù cho có để Bất Bão ở lại bảo vệ Mục gia trang cũng chưa chắc đã đủ.
Chàng thở dài, trình bày sơ qua cục diện và những ân oán mà mình vướng phải.
Tử Phát trấn an :
- Trầm Hạo Liệt đã cho đệ tử về Cam Châu điều tra lai lịch của Cơ nhi. May mà lão phu nhanh tay hơn, đã phái người về quê bày binh bố trận, khiến họ Trầm phải tin rằng ngươi đúng là con cháu họ Mục. Do vậy giờ đây, Bắc Đẩu môn không còn xem chúng ta là kẻ địch nữa! Năm ngày trước, Hạo Liệt có đến thăm lão phu và mở lời hỏi mượn vạn lượng vàng để mua thuyền kinh doanh ngành vận tải sông. Lão phu đang lo lắng cho ngươi nên không trả lời dứt khoát. Nay chúng ta cho lão mượn vàng thì việc nhờ cao thủ Bắc Đẩu môn đến bảo vệ Mục gia trang không phải là chuyện khó!
Thiên Cơ giơ ngón tay khen :
- Cửu phụ quả là bậc thần cơ diệu toán!
Nghe chàng gọi mình là cậu, Tử Phát bỗng nhớ em gái, và càng thêm yêu thương đứa cháu bất hạnh. Ông mắng yêu :
- Kẻ sơn dã như ngươi mà cũng biết vuốt mông ngựa ư?
Mục phu nhân phì cười :
- Ông say rồi đấy! Mau vào nghỉ ngơi rồi chiều hãy sang Trầm gia trang!
Thiên Cơ cũng rời bàn tiệc đi về phía cuối vườn. Nơi này có một hồ nước lớn trong mát, đủ để làm sảng khoái một cơ thể nóng bức vì chứa đầy rượu. Vả lại, chàng đoán rằng Bất Bão và Tiểu Mao đang ở đấy.

Hồi trước Hồi sau