lazada

Sơn quỷ - Hồi 06a

Sơn quỷ - Hồi 06a

Mục gia chiêu hào kiệt
Sài lang lộ chân dung

Ngày đăng
Tổng cộng 21 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 444139 lượt xem

tiki

Đầu giờ Thân, Mục trang chủ và Thiên Cơ xuất hiện trước cửa Tổng đàn Bắc Đẩu môn. Là khách quen nên chẳng cần đưa bái thiếp, bọn võ sĩ gác cổng đã mau mắn vòng tay thi lễ, mời vào. Một tên hồ hởi gọi Thiên Cơ :
- Mục công tử đi đâu mà lâu rồi không ghé thăm tệ trang?
Đệ tử Bắc Đẩu môn đặc biệt yêu mến Thiên Cơ. Thứ nhất là vì chàng thần dũng vô song, giết chết Thất Tinh bang chủ Khổng Chích, giải tỏa mối uất ức trong lòng họ.
Thứ hai là chàng rất giản dị, dễ thân cận. Trong những lần viếng thăm trước, khi Mục Tử Phát chuyện trò với Trầm Hạo Liệt thì Thiên Cơ dạo quanh, nhìn ngắm cơ ngơi của cha mẹ mình dưới sự hướng dẫn của tiểu thư Trầm Hiểu Mẫn. Chàng đáp lại lời chào hỏi của đám đệ tử bằng nụ cười hiền hòa, ôn hậu.
Có lần gặp một đám đang ăn nhậu, bày chiếu rượu cạnh bếp để thưởng thức món lòng heo. Thiên Cơ thản nhiên sà xuống khi được mời, mặc kệ Hiểu Mẫn nhăn nhó.
Bọn võ sĩ phục lăn trước cách đối xử với mỹ nhân này.
Thiên Cơ không hề cố tình thu phục nhân tâm mà thực lòng yêu mến thủ hạ của cha mình. Chính sự chân thành ấy đã cảm hóa được họ chứ không phải ngôn từ hay cử chỉ.
Mục trang chủ và Thiên Cơ xuống ngựa, tiến về phía khách sảnh. Được thông báo, Trầm Hạo Liệt và gia quyến đã kịp thay áo ra đón tiếp.
Thấy Thiên Cơ, Trầm tiểu thư chạy đến nắm tay, cười khanh khách và nói :
- Mục đại ca đi biền biệt khiến tiểu muội buồn muốn chết đi được.
Hiểu Mẫn có tính tình hào sảng, thẳng thắn như nam nhân nên mới có thể thản nhiên nói câu ấy. Hôm nay nàng mặc bộ võ phục lam nhạt, tóc búi kiểu đàn ông, chỉ khác trước ở chỗ không còn bó ngực nữa.
Thiên Cơ cảm động trước tình ý của cô em họ ngây thơ, liền mỉm cười gật đầu tỏ vẻ thẩu hiểu. Chàng gỡ tay Hiểu Mẫn rồi thi lễ với vợ chồng họ Trầm.
Hạo Liệt biết ái nữ của mình đã phải lòng Thiên Cơ nên rất băn khoăn. Từ lúc cho người về Cẩm Châu điều tra, xác định chàng là con cháu họ Mục, lão đã yên tâm hơn. Nhưng mặt khác, lão cùng đoán ra vai trò rễ quí Mục gia trang của chàng nên lương duyên với Hiểu Mẫn sẽ khó mà thành tựu.
Thấy con gái công khai biểu lộ tình cảm, Hạo Liệt ngượng ngùng trách :
- Mẫn nhi bộc trực như vậy không sợ Mục hiền điệt cười sao?
Hiểu Mẫn bướng bỉnh đáp :
- Hài nhi nói thật lòng mình, lẽ nào lại bị chê cười?
Giọng nàng phảng phất chút bi phẫn khiến Thiên Cơ bất nhẫn. Chàng cũng là người chất phác, trung thực nên rất đồng cảm với Hiểu Mẫn. Do đó, Thiên Cơ bèn đỡ lời :
- Môn chủ yên tâm. Tại hạ cũng là người không thích quanh co.
Hiểu Mẫn hân hoan cười nắc nẻ :
- Phụ thân thấy chưa. Mục đại ca cũng tán thưởng tính nết của hài nhi rồi đấy.
Rồi nàng rủ rê Thiên Cơ đi dạo. Chàng cười bảo :
- Để lát nữa đã. Hiện giờ ngu ca đang có việc muốn thỉnh giáo lệnh tôn.
Hạo Liệt cười ha hả :
- Vậy thì mời nhị vị thượng khách an tọa. Lão phu xin rửa tai lắng nghe.
Chủ khách an tọa. Hiểu Mẫn cũng ngồi cạnh mẫu thân, lắng nghe câu chuyện và phụ trách việc châm trà.
Mục Tử Phác mở đầu :
- Hôm trước Trầm môn chủ ngỏ ý cần vạn lượng vàng để kinh doanh. Lúc ấy lão phu đang lo lắng cho sinh mạng của Thiên Cơ nên không có thời gian thu xếp tài sản. Nay Cơ nhi bình an trở về, lão phu kiểm tra lại vốn liếng, cảm thấy có đủ để đáp ứng nhu cầu của Bắc Đẩu môn. Chẳng hay Trầm huynh còn cần đến nữa hay không?
Tất nhiên là Hạo Liệt hoan hỉ phi thường :
- Nếu được vậy thì tiểu đệ đội ơn Mục lão ca.
Tử Phát nghiêm giọng tiếp lời :
- Vì thân tình giữa hai họ, lão phu không đòi hỏi lợi nhuận, cho mượn trong vòng năm năm. Nhưng bù lại, lão phu có một yêu cầu nho nhỏ.
Hạo Liệt thận trọng hỏi :
- Chẳng hay đấy là việc gì?
Tử Phát cười mát :
- Cũng chẳng có gì lớn lao. Lão phu thấy quí môn có đến ba trăm đệ tử, nuôi cơm cũng mệt nên muốn gánh vác giùm một ít. Nghĩa là lão phu cần hai chục cao thủ hạng nhất của Bắc Đẩu môn để bảo vệ Mục gia trang.
Trầm phu nhân mỉm cười :
- Có tên cường đạo nào dám đến Nghi Xương làm ăn đâu mà Mục lão ca phải lo lắng như vậy?
Trong lúc bà nói thì Hạo Liệt đã kịp có chủ ý. Việc này hoàn toàn có lợi cho lão chứ không hề có hại. Đệ tử Bắc Đẩu môn đến Mục gia trang sẽ có điều kiện để dò xét nội tình. Hơn nữa, trong tương lai lão còn phải nhờ vả đến Tử Phát.
Do vậy, Hạo Liệt hồ hởi tán thành :
- Trước giờ tiểu đệ vẫn lưu ý bảo vệ vòng ngoài cho Mục gia trang. Nay lão ca chưa yên tâm thì tiểu đệ sẽ cho đệ tử đến quí trang phòng thủ, quyết chẳng để một con chuột lọt vào. Đừng nói là hai chục, dẫu chẵn trăm tiểu đệ cùng vui lòng đáp ứng.
Mục trang chủ cười xòa rồi nói với vẻ bí ẩn :
- Chỉ sợ sau này thiếu người bảo vệ Trầm gia trang đấy thôi.
Hạo Liệt nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Thiên Cơ ôn tồn nói :
- Nay Huyết Ấn Thần Quân Khang Nhẫn tái xuất giang hồ, dương cờ Huyết Ấn bang ở Kiều Sơn. Chẳng lẽ Môn chủ cho rằng lão ác ma ấy sẽ quên mối thù với lệnh tôn Bắc Đẩu thư sinh hay sao?
Hạo Liệt biến sắc :
- Lão phu cũng có nghe nhắc đến Huyết Ấn bang nhưng không chắc có phải là của Khang thần quân hay không. Còn như đúng vậy thì Bắc Đẩu môn sẽ cùng các phái Bạch Đạo liên thủ đối phó.
Thiên Cơ thở dài :
- Môn chủ lầm rồi. Cuộc chiến này sẽ chỉ có nình Bắc Đẩu môn gánh vác vì năm phái Bạch Đạo đều bị đối phương lấy trộm lệnh phù, không thể xuất quân được.
Chàng bèn kể lại việc mình bị Huyết Ấn Thần Quân đả thương, được Pháp Hiển thiền sư cứu mạng và vai trò của Mẫu Đơn cốc. Tuy nhiên, chàng không hề tiết lộ vị trí Mẫu Đơn cốc cũng như nhiệm vụ của mình.
Hạo Liệt đăm chiêu lo lắng nhưng Hiểu Mẫn lại nói một câu đầy hào khí :
- Đây chính là lúc để Bắc Đẩu môn thể hiện vai trò thủ lãnh võ lâm. Chúng ta phải tiêu diệt Huyết Ấn bang để xứng đáng với sự tôn sùng của đồng đạo. Dẫu có phải hy sinh xương máu cũng phải làm sao cho khỏi hổ thẹn với vong linh của gia tổ và gia bá phụ.
Hạo Liệt như được động viên, hiên ngang nói :
- Mẫn nhi nói chí lý. Lẽ nào Bắc Đẩu môn lại sợ hãi bọn tà ma?
Lão bảo Thiên Cơ :
- Theo nhận xét của hiền điệt thì bản lãnh Thần quân cao siêu đến mức nào?
Thiên Cơ điềm đạm đáp :
- Tại hạ chẳng rõ vì không qua nổi hai trăm chiêu Cách Không Huyết Ấn chưởng.
Tử Phát cười ruồi :
- Cơ nhi nói mơ hồ thì cũng chẳng ích gì. Chỉ có cách ngươi và Trầm huynh so tài rồi mới có kết luận được.
Hạo Liệt lưỡng lự, sợ đây là một cái bẫy của họ Mục. Mấy tháng trước, Thất Tinh bang chủ Khổng Chích cũng bị giết bởi lời đề nghị của Tử Phát. Lão đánh giá rất cao võ công của Thiên Cơ, tuy chưa thấy chàng sử dụng vũ khí. Là kẻ đa nghi, xảo quyệt, Hạo Liệt rất thận trọng.
Tiếc rằng Hiểu Mẫn đã nhiệt liệt tán thành :
- Mục lão bá nói chí phải. Chỉ có cách đánh nhau với Mục đại ca mới biết là gia phụ có thắng nổi Khang lão quỷ hay không.
Hạo Liệt liếc thấy sắc diện Thiên Cơ vẫn hiền hòa, không hề lộ chút sát khí hay vẻ nôn nóng nên bấm bụng chấp thuận :
- Thôi được. Đúng là chỉ có cách này. Mời Mục lão ca và công tử ra sân trước.
Khoảng đất rộng ba mẫu vuông này được lát gạch kín mít, chỉ chừa lại đất cho những gốc cây cổ thụ già nua. Đây là nơi luyện võ hàng ngày của đệ tử Bắc Đẩu môn.
Đã là giữa giờ Thân, vầng dương chếch về Tây, nhuộm hồng cảnh vật nhưng sân gạch vẫn râm mát nhờ những tàn cây xanh um, rậm rạp.
Dường như Hiểu Mẫn muốn quảng cáo cho Thiên Cơ nên tự tiện gõ trống triệu tập toàn môn. Ba trăm kiếm thủ lập tức có mặt, đội ngũ chỉnh tề. Hạo Liệt thầm giận ái nữ nhưng chẳng thể mở lời la mắng. Lão quyền biến, cao giọng tuyên bố :
- Hai mươi bảy năm trước, tiên phụ là Bắc Đẩu thư sinh đã thống lĩnh các phái Bạch Đạo diệt trừ công địch võ lâm là Huyết Ấn Thần Quân khiến Bắc Đẩu môn nổi tiếng khắp thiên hạ. Nay Khang lão ma không chết tái xuất giang hồ và trước sau gì cũng đến đây đòi nợ. Binh pháp có câu: “Tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng” nên lão phu càng phải ước lượng được bản lãnh của đối phương. Mục công tử đây là người đã giao chiến với Thần quân, bị đả thương trong vòng hai trăm chiêu. Do vậy, lão phu sẽ so tài với y để xem mình có hơn được Khang lão quỷ hay không.
Là người học võ, ai mà chả hâm mộ những cuộc tranh hùng, nhất là khi đối thủ thuộc hàng thượng thặng. Bọn kiếm thủ mừng rỡ hoan hô, ngồi cả xuống để quan chiến.
Mục Tử Phát cười nhưng giọng lạnh như băng :
- Mong Trầm môn chủ nhẹ tay cho. Nếu Cơ nhi có bề gì thì không xong với lão phu đâu đấy nhé.
Hạo Liệt gượng cười :
- Mục lão ca yên tâm. Tiểu đệ hứa không đụng đến chiếc áo của công tử.
Tuy nói vậy mà lòng lão rất hồi hộp, không hiểu Thiên Cơ có chịu nương tay cho mình không hay ngược lại.
Lão nghiêm giọng :
- Công tử dùng vũ khí gì để đối phó với Thần quân?
Thiên Cơ mỉm cười xòe hai bàn tay ra. Hạo Liệt mừng thầm, rút kiếm :
- Bổn môn chuyên luyện Đại Hùng kiếm pháp. Mong công tử chỉ giáo.
Hiểu Mẫn nói ngay :
- Nếu Mục đại ca dùng tay không thì phụ thân phải sử dụng kiếm gỗ, như thế mới công bằng và tránh được rủi ro.
Hạo Liệt rầu thúi ruột, thầm rủa ái nữ. Lão gượng cười nhận lấy mộc kiếm. Vũ khí thô sơ này được đệ tử Bắc Đầu Môn dùng để luyện kiếm với nhau.
Thiên Cơ vẫn muốn khảo sát võ công Hạo Liệt, để lỡ sau này có phải đụng độ cũng còn biết đường tiến thoái.
Chàng ôm quyền chào rồi xuất thủ, thi triển chiêu “Thần Long Bái Phật” để tỏ lòng tôn kính bậc trưởng bối. Chiêu này tương tự như chiêu “Đồng Tử Bái Quan Âm” của Thiếu Lâm tự, hai tay chấp trước ngực, kéo vái xuống, rồi mới bung ra tấn công. Tuy nhiên, song thủ Thiên Cơ không nắm lại thành quyền mà dương năm ngón hữu làm hổ trảo, năm ngón chụm lại làm xà chuỳ.
Trầm Hạo Liệt tủm tỉm cười, gật đầu nhận lễ rồi vung kiếm điểm nhanh vào bảy bộ vị trên người đối phương. Đại Hùng chính là tên khác của chòm sao Thất Tinh Bắc Đẩu, còn các chiêu kiếm đều dựa trên căn bản là số bảy. Cả võ lâm đều biết đặc tính này nhưng chưa ai giải phá được Đại Hùng kiếm pháp vì đường kiếm nhanh như chớp và hùng mạnh tuyệt luân.
Kiếm dài, tay ngắn nên mũi kiếm gỗ vươn đến thân thể Thiên Cơ trước khi chàng kịp áp sát. Muốn đánh trúng đối phương, chàng chỉ còn cách đánh bật lưỡi kiếm ra.
Đôi thiết chưởng lúc xòe lúc cụp, chạm vào kiếm gỗ, chặn đứng thế công của họ Trầm.
Hạo Liệt nghe thân kiếm chấn động, biết Thiên Cơ có nội lực không kém mình, lòng rất ngạc nhiên. Nhưng trong kiếm thuật thì sự ảo diệu biến hóa quan trọng hơn lực đạo nên họ Trầm vẫn tự tin, lùi một bước và tung ra hàng loạt chiêu thức tinh kỳ. Kiếm gỗ được dồn đầy chân khí, rít gió vo vo, tưởng chừng có thể chém gãy bàn tay đối thủ.
Thiên Cơ kiên cường chống trả nhưng thủ nhiều hơn công. Lòng chàng vô cùng thán phục Đại Hùng kiếm pháp.
Đến chiêu thứ chín mươi thì Thiên Cơ đã phải thoái lui sáu bảy trượng, mấy lần lâm vào hiểm cảnh. Chàng quyết kéo dài cuộc chiến để thử thách những chiêu tối hậu của họ Trầm, liền bỏ Long Hổ thân pháp, sử dụng “Phiêu Phiêu Ảo Bộ” của Nguyệt Quý thánh cung.
Hạo Liệt chợt thấy thân ảnh đối phương phập chờn phiêu phưởng, len qua lưới kiếm mà ập đến. Lão kinh hoàng lùi nhanh để tránh sáu bóng trảo và ba đường cước của Thiên Cơ. Chàng trai kia vẫn bám theo như ma mụi, tấn công quyết liệt.
Chẳng phải vô cớ mà cổ nhân thường bảo rằng lòng nữ nhi luôn hướng ngoại.
Thấy phụ thân thất thế, thay vì lo lắng thì Hiểu Mẫn lại hoan hỉ vỗ tay reo hò :
- Mục đại ca giỏi lắm.
Ba trăm đệ tử Bắc Đẩu môn vốn có cảm tình với Thiên Cơ nên cùng hòa theo, hoan hô như sấm động. Hạo Liệt giận tím mặt, chẳng còn nhớ đến lời đe dọa của Mục Tử Phát, dồn toàn lực vào thân kiếm, thi triển những chiêu lợi hại nhất của Đại Hùng kiếm pháp.
Giờ đây, mộc kiếm hóa thành một đám mây mù khiến Thiên Cơ không sao nhìn rõ đường kiếm di chuyển thế nào. Chàng đành xòe song thủ, rùn người xuất chiêu “Vạn Diệp Tế Long” (vạn lá che rồng) tạo thành bức tường chưởng ảnh để che chắn châu thân.
Kiếm chưởng chạm nhau, Thiên Cơ cảm nhận được hơn bảy mươi lần tiếp xúc thì phát hiện mũi kiếm đang uy hiếp huyệt Mi Tâm. Chàng kinh hãi lùi nhanh, thoát thân bằng bộ pháp thần kỳ.
Đương nhiên là Hạo Liệt không chịu buông tha, lướt theo đánh chiêu kế tiếp.
Thiên Cơ thấy trước mặt mình là trái cầu mây, được trang điểm bằng bảy chùm sao Bắc Đẩu. Đây chính là chiêu “Đại Hùng Thất Hiện” lừng danh vũ nội của Trầm gia. Bắc Đẩu thư sinh Trầm Thiên Khu đã dùng chiêu này đâm rách áo Nguyệt Quý cung chủ.
Ngoài kia Mục Tử Phát vẫn thản nhiên vì lão không biết võ công và luôn tin tưởng vào bản lãnh của Thiên Cơ. Nhưng Trầm tiểu thư thì biết rõ uy lực của chiêu tuyệt kiếm nên kinh hoàng rú lên :
- Phụ thân.
Chợt nàng thấy quanh người Thiên Cơ hiện ra một quầng đen, trông như được dệt bằng ngàn vạn đóa hoa và tơ tằm. Mộc kiếm của Hạo Liệt chạm vào quầng đen ấy, phát ra những tiếng đục ngầu của gỗ và sắt. Cuối cùng kiếm ảnh tắt lịm còn luồng hắc quang kia vẫn hung hãn ập vào người Hạo Liệt.
Thì ra trong lúc hiểm nghèo, Thiên Cơ đã kịp rút Thiết hoàn, xuất chiêu “Loạn Hòan Cuồng Như”. Chàng không tự tin chiêu này giải phá được tuyệt kiếm của đối phương nhưng chắc chắn sẽ chặt gãy được kiếm gỗ. Quả nhiên, sau vài lần va chạm, mộc kiếm đã gãy đoạn. Giờ đây, Thiên Cơ có thể giết Hạo Liệt một cách dễ dàng nhưng chàng lại không hề có ý ấy. Trước khi nắm rõ chứng cớ tội lỗi của chú mình, chàng chẳng thể hồ đồ xuống tay được.
Nhưng Hạo Liệt lại không biết điều ấy, tưởng mình trúng kế Mục Tử Phát, xót xa chờ chết. Nào ngờ hơi thép lạnh tanh kia chưa chạm đến da thịt lão đã tan biến mất.
Thiên Cơ thu Thiết hoàn vòng tay tạ lỗi :
- Đại Hùng kiếm pháp quả danh bất hư truyền, lúc nguy cấp, tại hạ đành phải dùng đến vũ khí để bảo toàn sinh mạng.
Hạo Liệt từ Quỷ Môn quan trở về, mừng nhiều hơn giận. Lão cười ha hả :
- Đây là lỗi của lão phu đã dồn công tử vào thế kẹt. Nhưng thật ra, nếu công tử không rút Thiết hoàn thì lão phu cũng chỉ đâm rách áo mà thôi.
Lão thân mật nắm tay Thiên Cơ dắt về chỗ Mục trang chủ. Hạo Liệt thật lòng yêu mến vì lão đã tin chắc chàng không phải là kẻ thù.
Hiểu Mẫn ngơ ngác hỏi :
- Mục Đại Ca. Vậy thì võ công của gia phụ và Huyết Ấn Thần Quân ai hơn ai?
Thiên Cơ mỉm cười :
- Nếu lệnh tôn sử dụng kiếm thép thì tại hạ đã trúng đòn, xem như thua ở chiêu thứ một trăm hai mươi sáu. Tuy nhiên, liệu Đại Hùng kiếm pháp có phá được Cách Không Huyết Ấn chưởng hay không thì không rõ vì Khang Nhẫn có đến bảy mươi năm tu vi.
Hạo Liệt nhăn mặt than thở :
- Tiếc rằng thanh Bảo Kiếm Bắc Đẩu đã chìm theo gia huynh. Nếu không thì họ Khang cũng chẳng có gì đáng sợ.
Tử Phát cười ý nhị :
- Sao Trầm huynh không cho người xuống đáy Tây Lăng Hiệp mà tìm?
Hạo Liệt ngượng ngùng đáp :
- Mục lão ca khéo đùa. Nơi ấy nước chảy như vó ngựa, đục ngầu vì ngàn mảng xoáy, làm sao xuống được?
Lão không muốn nhắc nhiều đến chuyện cũ liền dõng dạc tuyên bố :
- Nay Mục gia trang cần hai mươi kiếm thủ bảo vệ, anh em nào muốn sang hãy dơ tay lên.
Tổng cộng có đến bảy tám chục người tình nguyện khiến họ Trầm chẳng biết chọn ai. Chính Hiểu Mẫn là người gỡ rối :
- Phụ thân! Theo ý hài nhi thì nên chọn những người năm xưa đã từng hộ vệ bá phụ, bá mẫu. Họ quen thuộc với Mục gia trang nên dễ hòa đồng hơn.
Hạo Liệt đã hết nghi kỵ Thiên Cơ nên tán thành ngay :
- Hay lắm. Lão phu lệnh cho hai mươi người trong Nhị thập bát tú sang nhận nhiệm vụ ở Mục gia trang. Các ngươi phải lấy sinh mạng ra bảo vệ an nguy của gia đình Mục lão ca.
Trước đây Nhị thập bát tú có đủ hai mươi tám vị nhưng tám người đã chết theo Trầm Thiên Toàn ở Tam Hiệp. Sau này, Hạo Liệt bổ sung thêm tám người khác vào.
Tuổi của họ đều trên bốn mươi, bản lãnh thuộc hàng Nhất Đẳng trong Bắc Đẩu môn.
Nhưng lớp già như họ còn đến hơn trăm người nữa, nên Hạo Liệt cũng không tiếc rẻ.
Bản thân những người này cũng mến Thiên Cơ nên hăng hái bước ra.
Mục Tử Phát giảo hoạt bảo Hạo Liệt :
- Lão phu sẽ nuôi dùm Môn chủ những vị hảo hán này trong năm năm.
Họ Trầm biết Tử Phát muốn nhắc đến hạn kỳ trả nợ, đành phải gượng cười :
- Thế thì tiểu đệ xin cảm tạ.
Lão quay sang bảo đám kiếm thủ :
- Trong vòng năm năm tới, các ngươi phải xem mình là người của Mục gia trang, dẫu Bắc Đẩu môn có gặp phải cường địch cũng không được trở về hỗ trợ, nếu không có phép của Mục trang chủ.
Thiên Cơ lên tiếng :
- Trầm môn chủ yên tâm. Khi Huyết Ấn bang kéo đến, tại hạ sẽ cho họ về trợ chiến.
Câu nói này làm mọi người hài lòng. Mục Tử Phát cáo từ, cùng Thiên Cơ dẫn hai mươi gia nhân mới về trang.
Hiểu Mẫn lưu luyến nói :
- Hôm nay tiểu muội chẳng được hầu chuyện với đại ca, sáng mai sẽ sang Mục gia trang đàm đạo.
Thiên Cơ mỉm cười :
- Ta sẽ đợi.
Về đến nhà thì đã qua giờ Dậu. Biết chắc sẽ thành công nên Mục trang chủ đã cho chuẩn bị yến tiệc. Sau khi được bố trí chỗ ở, hai mươi kiếm thủ lên khách sảnh dự yến.
Tử Phát giới thiệu người trong gia đình và hỏi tên các kiếm thủ. Trước đây họ từng đi theo Thiên Toàn lui tới Mục gia trang nhưng sau gần hai mươi năm, Tử Phát không còn nhớ nổi nữa. Bắc Đẩu môn cường thịnh cũng là nhờ tính kiên dũng và kỷ luật của thủ hạ. Đối đáp với Mục trang chủ là một đại hán cao gầy, tuổi độ bốn mươi sáu tên Thường Y Bố, thủ lãnh của Nhị thập bát tú.
Thật ra, họ Thường là đại đệ tử của cố Môn chủ Trầm Thiên Toàn. Tuy xưng hô là Môn chủ, thuộc hạ nhưng trong lòng các kiếm thủ vẫn xem Thiên Toàn là sư phụ.
Ông đã thu nhận họ và truyền dạy pho Đại Hùng kiếm pháp. Ngày còn bé, Thiên Cơ được Y Bố ẵm bồng nên rất mến gã.
Sau khi nghe họ Thường giới thiệu tên tuổi cả bọn, Mục trang chủ nghiêm giọng :
- Chư vị đều là đệ tử thân tín của em rể ta là Trầm Thiên Toàn. Xin hãy vì chút nghĩa ấy mà xem Mục gia trang là nhà mình. Chư vị sẽ thuộc quyền điều động của Mục công tử. Lão phu cũng xin nói rõ ràng rằng Thiên Cơ cũng chính là Thiếu chủ Mục gia trang, sau này thừa kế sản nghiệp này. Mọi việc chư vị cứ bẩm báo với y, không cần ý kiến của lão phu.
Được làm việc với chàng trai thần dũng, hào sảng, bọn kiếm thủ hoan hỉ ra mặt.
Thiên Cơ hòa nhã nói :
- Tại hạ đề nghị chư vị nhận mức lương tháng là năm chục lượng bạc. Ai có vợ con sẽ được lãnh thêm năm lượng cho mỗi tiểu hài.
Cả bọn ồ lên khoan khoái vì Bắc Đẩu môn chỉ trả tổng cộng chừng hai chục lượng, bất kể độc thân hay con cái đầy đàn. Vì nghĩa sư môn, họ đành phải chấp thuận khiến gia cảnh rất túng thiếu.
Lỗi này là của Trầm Hạo Liệt. Không hiểu vì lý do gì mà lão đã chiêu mộ thêm hơn trăm môn nhân nên ngân quỷ thiếu hụt, phải hạ mức lương của đám người cũ.
Một gã nhỏ thó, mặt lưỡi cày mừng như phát cuồng, vỗ đùi cười ha hả :
- Mục thiếu chủ quả là thông minh. Tại hạ có đến sáu đứa con nheo nhóc, vị chi lãnh được tám chục lượng. Phen này mụ vợ không còn dám đổ thừa là nghèo vì con đông nữa.
Gã tai vểnh ngồi bên ngơ ngẩn than :
- Biết thế mình bảo mụ la sát ráng sanh thật nhiều để giờ được phát tài.
Cả nhà ngồi cười trước hai gương mặt chất phác đầy nét khôi hài. Thường Y Bố chờ tiếng cười lắng xuống, hắng giọng hỏi :
- Mục thiếu chủ, vạn nhất có anh em hy sinh thì chế độ tuất sẽ thế nào?
Bọn kiếm thủ chăm chú lắng nghe vì đây là vấn đề cốt yếu, chẳng ai muốn chết đi trong khi vợ con lâm vào cảnh cùng cực.
Thiên Cơ chính sắc đáp :
- Đối thủ của Mục gia trang đều là những lực lượng hùng mạnh và lợi hại. Do vậy, việc tổn thất không thể nào tránh khỏi. Nếu có người vì thế mà tàn tật sẽ được tặng ngàn lượng bạc, bằng hy sinh thì vợ con sẽ lãnh hai ngàn lượng và được Mục gia trang bảo bọc suốt đời.
Số bạc to tát kia biểu hiện lòng hào phóng, quảng đại của Thiên Cơ khiến bọn kiếm thủ sững sờ nhìn nhau.
Thường Y Bố hít một hơi dài rồi chậm rãi nói :
- Thiếu chủ đã rộng lượng như vậy thì bọn thuộc hạ nguyện phò tá đến hơi thở cuối cùng.
Gã giơ nắm tay lên và mười chín người kia hùn theo, đồng thanh nói :
- Xin thề.
Mục Tử Phát đẹp dạ cười vang và nói một câu khó hiểu :
- Chư vị đừng nghĩ rằng Mục gia trang dùng vàng bạc để mua lấy sự trung thành. Sau này chư vị sẽ biết sự hy sinh của mình cho Mục gia trang có giá trị như thế nào.
Mục phu nhân mời mọc :
- Thức ăn đã dọn đủ, xin mời cả nhà động đũa.
Bất Bão nãy giờ đói bụng mà chỉ được uống rượu suông nên say sớm. Gã cao giọng :
- Chư vị huynh đệ cứ tự nhiên, là nam nhi đại trượng phu phải ăn to uống đậm mới phải đạo.
Và để nêu gương, Bất Bão múa đũa tấn công các dĩa thức ăn thơm phức và đầy ắp. Hành vi này đã làm nức lòng tướng sĩ, giúp họ bớt rụt rè.
Lan Quỳnh ngồi cạnh Thiên Cơ, ân cần gắp thức ăn cho chàng như muốn chuộc lỗi. Thiên Cơ hiểu ý, quay sang bảo nhỏ :
- Nàng bất tất phải băn khoăn vì chuyện Quảng Lưu Hoan. Ta chẳng phải là người hẹp hòi mà ghen bóng gió. Ta biết rằng sự mến mộ không phải là tình yêu.
Lan Quỳnh sung sướng liếc chàng say đắm :
- Cảm tạ tướng công đã thấu hiểu dùm thiếp.
Từ lúc ấy nàng vui vẻ ăn uống, tự nhiên quan sát những tay võ sĩ mới đến. Rượu ngon đã khai mở tâm hồn các kiếm thủ. Lâu lắm rồi họ chưa được thưởng thức những món sơn hào hải vị thượng hạng thế này, còn rượu chỉ là hạng xoàng, uống vào chỉ nhức đầu.
Rượu vào lời ra, tiếng cười nói râm ran, náo nhiệt. Lan Quỳnh nhận thấy những câu nói đùa thô lỗ, hồn nhiên của đám hán tử này cũng thú vị không kém câu chuyện văn chương hoa mỹ của Quảng Lưu Hoan. Tuy song thân đã cáo lui mà nàng vẫn lưu lại đến cùng.
Gã tai vểnh tên gọi Tất Chiến đứng thứ mười hai trong Nhị thập bát tú. Gã mới chỉ có một đứa con nên cay cú trước số lượng vượt trội của gã nhỏ thó, mặt lưỡi cày. Họ Tất ngà say, nâng chén nói :
- Tống cửu ca. Tiểu đệ uống mừng cửu ca được phát tài.
Tình cờ lúc ấy, Tống Vũ Thần đầy bàng quang nên đứng lên, thuận miệng đáp :
- Khoan đã. Chờ ta tiểu tiện xong rồi ngươi hãy uống.
Câu này có hai ý khiến cả bàn cười như sấm nổ. Lan Quỳnh đỏ mặt, gục đầu vào vai Thiên Cơ cười sặc sụa.
Tất Chiến hầm hầm tức giận :
- Cửu ca nói thế nghĩa là sao?
Tống Vũ Thần biết mình lỡ lời, vội nâng chén xoa dịu :
- Ta sẽ uống ngay. Tất hiền đệ đừng giận!
Tất Chiến vẫn chưa nguôi hờn nhưng nghe tiếng hừ nhẹ của Thường Y Bố đành phải gượng cười, cạn chén.
Thiên Cơ hài lòng khi thấy họ Thường luôn trầm tĩnh và được anh em hỗ trợ.
Bất Bão Vũ Sĩ thấy Mục gia trang có thêm bọn kiếm thủ sảng khoái này, lòng vô cùng hoan hỉ. Gã mời rượu lia lịa để kết tình thân. Tam Tú Cù Thiên Trụ tuổi bốn lăm, gương mặt mộc mạc như nông dân, ánh mắt luôn ẩn nụ cười giễu cợt. Gã ít nói nhưng có tính hoạt kê, thích trêu chọc người khác. Họ Cù niềm nở mời rượu Bất Bão rồi hỏi :
- Chân nhân là hộ vệ thân tín của Thiếu chủ chắc lương bổng còn cao hơn bọn tại hạ nhiều?
Thiên Trụ thấy Bất Bão mặc thường phục, ăn uống như hùm mà cứ xưng là bần đạo nên tìm cách chọc ghẹo. Quả nhiên, gã vô tình đánh trúng đích vì Bất Bão chẳng có lương bổng gì.
Gã béo chưng hửng nhớ ra điều ấy. Mặt vô cùng khó coi. Nhưng chẳng thể mở miệng thú nhận nên giả lả đáp :
- Tất nhiên là vậy.
Họ Cù phát giác quái sự, hỏi dồn :
- Thế cụ thể là bao nhiêu?
Cả bọn hiếu kỳ lắng nghe khiến Bất Bão càng thêm lúng túng. Gã nói bừa :
- Trăm lượng chẵn.
Bọn kiếm thủ ồ lên xuýt xoa đố kỵ. Bất Bão hoảng hồn vì chợt nhận ra mình đã gieo tiếng bất công cho Thiên Cơ, liền biện bạch :
- Thực ra thì bần đạo cũng chỉ có mức lương năm chục lượng như chư vị nhưng trước đây lẹo tẹo với đám ni cô ở Long Hổ sơn, có đến chục đứa con rơi nên thêm được năm mươi lượng nữa.
Thiên Trụ tủm tỉm nói ngay :
- Thuật phòng trung của đao gia quả là đáng phục. Sau này bọn tại hạ phải thỉnh giáo chân nhân mới được.
Bất Bão đỏ mặt tía tái vì cả bàn ôm bụng cười. Thiên Cơ nhận ra thiếu sót của mình liền đỡ đòn cho Bất Bão :
- Bất Bão thường phải theo ta bôn tẩu nên có mức lương ấy, Nếùu anh em nào được cử ra ngoài làm nhiệm vụ thì cũng vậy. Riêng Thường Y Bố là đội trưởng thì luôn được hưởng thêm phụ cấp trách nhiệm năm chục lượng.
Cách chi trả hợp lý này đã đem lại sự hài lòng cho mọi người. Phần họ Thường thì lại càng cảm động. Gã chỉ có một con nhưng lại hai vợ, chi phí rất nặng.
Tam Tú cườùi hì hì nâng chén nói với họ Thường :
- Tiểu đệ mừng cho đại ca. Sau này Thiếu chủ xuất trang, mong đại ca ưu tiên cho tiểu đệ được tháp tùng.
Biết họ Cù nói đùa nhưng ai cũng nhao nhao nâng chén hùa theo Triệu Tam.
Lan Quỳnh mỉm cười nói với phu quân :
- Tướng công. Anh em tuy thô lậu nhưng thật là thú vị. Chưa bao giờ thiếp được cười thoải mái thế này. Họ sống rất thực, không che giấu nên đầy tính người.
Thiên Cơ gật gù :
- Đúng là bụt chùa nhà không thiêng. Nàng chỉ hâm mộ người ngoài chứ chưa hề khen ta tiếng nào cả.
Lan Quỳnh thẹn thùng đáp :
- Tướng công thì khác. Gần họ thiếp thấy vui nhưng gần chàng thì thiếp hoàn toàn hạnh phúc.
Thiên Cơ thầm công nhận nàng nói đúng. Bản thân chàng cũng chỉ hoàn toàn hạnh phúc khi ở bên Lan Quỳnh. Dù chàng đã từng ân ái với Ngọc Đường Xuân Nữ nhưng không có cảm giác trọn vẹn. Chính tình yêu đôi lứa đã thăng hoa cho những cuộc giao hoan.
Thiên Cơ định về tiểu xá của mình thì Lan Qùnh nũng nịu bảo :
- Nay thân phụ đã công khai hôn ước của chúng ta, chàng đâu cần phải lét lút nữa.
Thiên Cơ vốn là người không biết sợ nên thản nhiên đưa mĩ nhân về khuê phòng.
Nếu mối quan hệ này bị tiết lộ ra ngoài thì thiên hạ sẽ lắm lời dị nghị. Nhưng gia nhân của nhà họ Mục rất trung thành, tất sẽ không bao giờ hé môi. Họ được hậu đãi nên chẳng muốn đập bể nồi cơm của mình.
Tuy gọi là phòng nhưng chỗ ở của Lan Quỳnh rất rộng, có cả phòng khách lẫn phòng tắm. Ả tỳ nữ Tiểu Cúc tươi cười chào đón :
- Thiếu gia, thiếu phu nhân. Nô tỳ đã chuẩn bị nước nóng, mời nhị vị.
Nói xong, ả rút lui ngay, không quên nháy mắt với Lan Quỳnh. Tiểu Cúc hầu hạ tiểu thư đã năm năm, thân thiết như chị em. Ả rất mừng khi tiểu thư thoát khỏi mối nhân duyên gượng ép với Vân Khuyết và gặp được một Thiên Cơ nồng thắm.
Nô tỳ là giai tầng có địa vị thấp nhất trong xã hội Trung Hoa. Họ không có quyền tự do thân thể, mà còn bị chủ mua bán như một tài sản. Nô tỳ không được học, không được kết hôn với người bình dân. Tuy tháp luật không cho phép nhưng các chủ nhân có thể sát hại nô tỳ nên vẫn bị xử rất nhẹ. Ngược lại, khi nô tỳ chống lại thì phải chịu các trọng hình như treo cổ, chém đầu hoặc lăng trì.
Có hai loại nô tỳ là quan nô và tư nô. Quan nô chủ yếu phục vụ hoàng thất, triều đình, công đường. Còn tư nô là các nô lệ làm những việc vặät trong nhà và hầu hạ chủ.
Số phận của hai loại này đều bi thảm như nhau.
Tiểu Cúc là một tư nô, bị bán cho Mục gia trang năm mười hai tuổi. Nàng may mắn gặp được những người chủ nhân đức, rộng lượng, đối xử rất tốt. Nhất là Mục tiểu thư Lan Quỳnh rất yêu thương Tiểu Cúc và từng hứa rằng sẽ trả tự do để tỳ nữ thân tín lấy chồng. Nhưng vì quyến luyến, Tiểu Cúc lại chẳng muốn rời Mục gia trang. Càng lớn nàng càng xinh đẹp. Ở tuổi mười tám, Tiểu Cúc có gương mặt xinh xắn và thân hình khá nảy nở. Chồng cũ của Lan Quỳnh là Lưu Vân Khuyết đã không dằn được dục vọng, luôn tìm cách sờ mó, vuốt ve Tiểu Cúc. Nàng nhẫn nhịn chịu đựng nhưng từ chối hiến thân và dọa sẽ tố cáo với Mục trang chủ. Lan Quỳnh biết được, càng thêm yêu mến ả thị tỳ.
Khổ thay, giờ đây Tiểu Cúc lại sinh lòng luyến ái Thiên Cơ. Dù chàng chẳng bao giờ lưu ý đến. Biết phận mình, nàng xuân nữ cố lãng quên nhưng vẫn xao xuyến khi gặp mặt. Cũng như Lan Quỳnh, nàng không thoát khỏi sự...
(Thiếu ½ trang)
Tuy đã một lần sinh nở nhưng ngực Lan Quỳnh vẫn còn rất đẹp. Nàng mất sức nên không cho con bú. Thiên Cơ say đắm ngắm gương mặt xinh đẹp có vầng trán thanh thoát và đôi mắt huyền tinh anh, rồi thở dài :
- Nàng tuy là nữ nhi nhưng học vấn còn rộng hơn ta. Dù yêu nàng tha thiết nhưng ta không đủ ngôn từ để nói ra.
(thiếu ½ trang)
... Chàng là người có nhân cách xuất chúng mà không tự biết đấy thôi. Núi Thái Sơn tuy chỉ toàn là đất đá, cây cỏ mà vẫn đẹp lạ lùng. Chàng cũng vậy đấy.
Thiên Cơ chợt thức ngộ được những điều mà Vô Tích Thần Y đã từng dạy bảo, lòng khoan khoái phi thường. Chàng cảm kích kéo Lan Quỳnh vào lòng :
- Cám ơn Quỳnh muội. Ta may mắn có được một hồng nhan tri kỷ như nàng.
Đêm ấy sau cuộc ái ân cuồng nhiệt, Lan Quỳnh lộ vẻ mệt mỏi. Thiên Cơ cau mày suy nghĩ rồi bảo :
- Tâm pháp nội công của đạo gia rất huyền diệu, giúp người luyện tăng cường và phục hồi nguyên khí khiến cơ thể luôn khang kiện, cường tráng. Ta sẽ dạy nàng phép thổ nạp của Thái Hư khí công để kéo dài tuổi thanh xuân.

quảng cáo

Hồi trước Hồi sau