Bạch tri thù - Hồi 05 (hết)

Bạch tri thù - Hồi 05 (hết)

Hồi 05

Ngày đăng: 24-02-2014
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá: 8.2/10 với 54685 lượt xem

Nhà ngoài liễu, người trong liễu.
Một người.
Sắp sáng nhưng chưa sáng.
Mù sớm khói mai vẫn bồng bềnh trên mặt nước.
Liễu cũng mờ mờ, người cũng mờ mờ.
Lâm Nhất Phi cũng thành danh ở nơi này, uống hận ở nơi này.
Mấy cành liễu bị đao chém đứt vẫn còn trên mặt đất, nhưng người đã không biết ở nơi nào.
Người hiện tại không phải là Lâm Nhất Phi.
Vóc dáng cố nhiên khác xa, binh khí tuy cũng là một thanh đao, nhưng dài ngắn rộng hẹp thì khác hẳn.
Chỉ có một điểm giống nhau.
Người này cũng là thị vệ tùy tùng của Tuần án đại nhân.
Tuần án đại nhân chỉ có hai thị vệ tùy tùng là Lâm Nhất Phi, Phó Uy.
Không phải là Lâm Nhất Phi, đương nhiên là Phó Uy.
Phó Uy!
Phó Uy trên lưng đeo một cái bao lớn, đi giữa mù, đi giữa liễu.
Bộ dạng của y rất nặng nhọc nhưng bước chân cực kỳ nhẹ nhàng mau lẹ, cả một bước cũng không dừng lại.
Một trận gió thổi vẹt làn mù sớm ra.
Phó Uy đã nhìn được ra xa hơn.
Chỗ bờ sông xa xa có một chiếc thuyền.
Thuyền tự quay ngang bến vắng người.
Là một chiếc thuyền mui bồng nhỏ.
Trên mặt Phó Uy lúc bấy giờ mới thoáng hiện vẻ tươi cười, bước chân càng nhẹ nhàng mau lẹ.
Lên thuyền xong, theo dòng đi xuống, một chuyến trôi ngàn dặm, y có thể xa chạy cao bay.
Y đã tính toán xong kế hoạch.
Lúc người khác nghĩ tới, thuyền đã ở chân trời, người đã ở ngoài trời.
Nói xa chứ thật ra không xa, Phó Uy đã đi tới bờ sông, tới cạnh thuyền.
Trên đầu thuyền không có người, nhà thuyền còn ngủ cũng chưa biết chừng.
Lên thuyền xong sẽ gọi nhà thuyền dậy thì cũng thế.
Phó Uy đang định tung người nhảy xuống thuyền, tiếng vạt áo xé gió đột nhiên vang lên, một người như ngọn pháo hoa bắn ra.
Thẩm Thăng Y!
Phó Uy cơ hồ không cần nhìn cũng biết người tới là Thẩm Thăng Y, y đã có kinh nghiệm một lần!
Ngoài Thẩm Thăng Y, bình sinh y chưa nhìn thấy người nào khác lăng không bay rối lên như thế.
Đương nhiên Thẩm Thăng Y không lăng không bay rối lên.
Nếu bay rối lên rồi theo thế vốn có rơi xuống, chiếc thuyền ấy không chìm xuống tận đáy nước mới là chuyện lạ.
Chiếc thuyền ấy chỉ hơi nhún xuống một cái, y lăng không lật người một cái đã giảm bớt lực đạo.
Y lập tức ngồi xuống mui thuyền, mỉm cười chào “Lần này lại gặp nhau”.
Phó Uy sắc mặt xám xanh, không nói tiếng nào.
“Ta đã sớm biết ngươi không bỏ được cái bao ấy, nhất định sẽ quay lại, nên vừa ra khỏi vòng vây ta đã trở lại cạnh phòng ngươi, quả nhiên đúng như ta dự liệu, vừa đúng lúc nhìn thấy ngươi vác cái bao này lật người qua tường”.
Phó Uy sắc mặt càng khó coi.
Đúng là y không bỏ được cái bao này.
“Lúc ấy ta đã định chặn ngươi lại, nhưng nghĩ kỹ thì ở cạnh phủ Tuần án, ngươi không khó gì Bài cũ giở lại, mà sự tình tới bước ấy, rất có thể ngươi sẽ đổi ý, tìm tới con nhện kia thương lượng một phen thì là quyền ở ngươi, nhưng cứ thế này thì xem ra ngươi sẽ hoàn toàn không có ý ấy, rốt lại cũng phải mạo cái hiểm này, nhưng trơ mắt ra nhìn ngươi lên thuyền ra đi thì thôi, mời ngươi dừng bước ở đây”.
“Thẩm Thăng Y!”, Phó Uy sau cùng nhịn không được lên tiếng.
“Chính là Thẩm Thăng Y!”
“Ta biết ngươi chính là Thẩm Thăng Y, ta chỉ không hiểu rõ tại sao Thẩm Thăng Y ngươi lại lắm chuyện như thế, hay quản chuyện không đâu như thế”.
“Chính ta cũng không hiểu, nhưng ngươi hỏi tới, hiện tại ta chợt nhớ ra một lý do rất lớn”.
“Lý do gì?”
“Con người ta vốn rất trong trong sạch sạch, nhưng mới rồi lại bị ngươi nói bừa là đại đạo cướp ngục, không khỏi phải mời ngươi theo ta quay lại một chuyến để giải thích cho rõ ràng”.
“Ngươi như thế thì tính là lý do gì”, Phó Uy một tay chợt đè vào chuôi đao “Thẩm Thăng Y, làm người cũng nên có thước tấc, Đuổi chó tới đường cùng, bị cắn lại một miếng không phải là câu nói đùa đâu, ngươi đừng có ép người quá đáng”.
“Vừa là người vừa là chó, rốt lại ngươi là người hay là chó thế?”
Khuôn mặt xanh xám của Phó Uy trong chớp mắt biến thành đỏ bừng.
“Giỏi, giỏi, giỏi”, y nói liên tiếp ba tiếng giỏi, gân xanh trên mu bàn tay đột nhiên nổi vồng cả lên.
Tiếng giỏi thứ ba của Phó Uy vừa buông ra, thân hình của Thẩm Thăng Y từ trên mui thuyền đã bay ra rơi xuống, rơi xuống trước mặt Phó Uy.
“Ngươi tự đi theo ta về hay ta xách ngược ngươi về?”
Gã tiểu tử này trước nay khẩu khí vẫn rất lớn lối làm tổn thương người ta.
“Đi, đi gặp ma”, Phó Uy da thịt trên mặt giật giật một lúc, tay phải siết chặt, ào một tiếng thanh đao đồ tể tuốt ra khỏi vỏ.
Lưỡi đao sáng loáng phóng tới ngực Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y nghiêng người một cái, tránh ra ngoài lưỡi đao.
Phó Uy thu đao về trước ngực, nghiêng vai một cái vứt cái bao trên lưng xuống đất, thân hình kế đó sấn vào, lại vung đao chém ra.
Thẩm Thăng Y lại lùi.
Phó Uy từng bước từng bước đuổi riết theo, tia máu trong hai mắt nổi hết lên, khuôn mặt đầy hung quang sát khí!
Y ngoài miệng tuy không nói liều mạng với Thẩm Thăng Y, nhưng thật ra rõ ràng y đã quyết định liều mạng với Thẩm Thăng Y.
Người đã điên cuồng, đao đã điên cuồng.
Không có bộ pháp, không có đao pháp.
Phó Uy chỉ coi trước mặt là một con heo, chỉ muốn một đao chém con heo ấy đứt làm hai đoạn!
Chỉ đáng tiếc Thẩm Thăng Y hoàn toàn không phải là một con heo.
Phó Uy trong một hơi chém đổ ba gốc liễu, nhưng không chém trúng được cả một chéo áo của Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y chỉ né tránh, thanh kiếm tuy đã nắm trong tay trái, nhưng chỉ là nắm trong tay trái.
Chỉ có người khùng mới liều mạng với người điên.
Đầu óc của Thẩm Thăng Y tính ra vẫn rất bình tĩnh.
Soạt một tiếng, lại một cây liễu đổ xuống.
Phó Uy tính ra cũng không phải đao nào cũng chém trượt.
Cây liễu gãy bên kia lăng không đổ xuống, thân hình của Thẩm Thăng Y đã băng ra hơn một trượng.
Phó Uy vung đao truy sát.
Thân hình y chưa tới, đao đã tới.
Đao chưa tới, Thẩm Thăng Y đã nhún chân một cái, thân hình theo thế đao tránh qua, lướt qua người Phó Uy bay ra phía sau.
Lui một cái ra hơn một trượng lại trở về chỗ cũ.
Cây liễu gãy vẫn chưa đổ tới đất.
Khinh công của gã tiểu tử này càng ngày càng cao minh.
Một chân của y lập tức đá ra.
Đoạn liễu gãy kia còn chưa rơi xuống đất bị y đá bật lên, bay lên đập vào lưng Phó Uy.
Phó Uy tai nghe tiếng gió, quát lớn một tiếng, người chưa quay lại, đao đã chém ra phía sau, liên tiếp ba đao.
Ba đao ấy đều không chém trượt.
Đoạn liễu gãy soạt soạt soạt lại đứt thành bốn đoạn, bay tung ra bốn phía.
Khoái cảm lúc chém những nhát đao như thế quả thật khó mà dùng lời tả được hết.
Phó Uy buông tiếng cười điên cuồng.
Y cười không khỏi hơi sớm.
Tiếng cười của y chưa tắt, thân hình y đã ngã xuống.
Đao thứ ba của y vừa chém ra, Thẩm Thăng Y đã tránh qua cạnh người y, đoạn liễu gãy vừa đứt thành bốn đoạn, chuôi kiếm trong tay trái cùng ngón trỏ và ngón giữa tay phải của Thẩm Thăng Y ít nhất đã điểm vào bốn chỗ huyệt đạo của y.
Người ngã xuống, tiếng cười cũng đứt ngang.
Thẩm Thăng Y lại một cước đá thanh đao đồ tể của Phó Uy tuột ra khỏi tay, vù một tiếng bay ra ba trượng, cắm vào một cây liễu.
Ánh mắt Thẩm Thăng Y lại nhìn chằm chằm vào mặt Phó Uy.
Mặt Phó Uy trắng bệch, môi cũng biến thành trắng bệch, chỉ có tia máu trong tròng mắt là còn có sắc máu.
“Bạch Tri Thù rốt lại là người nào?”, Thẩm Thăng Y lập tức hỏi một câu.
Phó Uy cười, chỉ cười.
Cười có rất nhiều loại, có loại so với khóc còn đau buồn hơn.
Nụ cười của Phó Uy chính là loại ấy.
Người ta lúc cùng đường sẽ có tâm tình thế nào Thẩm Thăng Y cũng tưởng tượng được, nên y không hỏi nữa.
“Ngươi nói hay không thật ra cũng thế, dù sao sớm muộn gì ta cũng sẽ biết thôi”, y nhìn Phó Uy từ trên xuống dưới một lượt, dáng vẻ giống như đồ tể ra chợ chọn heo.
Phó Uy có cảm giác như thế.
Y quả thật rất muốn cười, y vốn đang cười.
Y giết người trước nay cũng giống như đồ tể đối phó với heo, không bao giờ nghĩ tới chuyện có một ngày như thế này, bị người ta coi như một con heo.
“Xem ra ngươi cũng phải hơn một trăm năm mươi cân, ta vốn hy vọng ngươi tự đi theo ta, nhưng ngươi lại không chịu, thế thì ta không còn cách nào, chỉ đành xách ngược ngươi về thôi”, Thẩm Thăng Y nói xong quờ tay nắm vào thắt lưng của Phó Uy, từ dưới đất nhấc lên.
“Quả nhiên như ta đã dự liệu”, y thở dài lật tay xốc Phó Uy lên vai, nói “Thế này thì hay hơn một chút, nhưng phủ Tuần án cách đây quả thật quá xa, ngoài ngươi ra còn phải mang một cái bao lớn, đi một đoạn dài như thế sợ là cả ta cũng phải ngã xuống”.
“Đệ Nhất lâu tính ra cũng gần hơn một chút, xem ra ta cứ mang ngươi tới giao cho Vi Thất xử trị, để thằng tiểu tử ấy ngồi hưởng thành công cũng được”, Thẩm Thăng Y lẩm bẩm nói một mình.
Phó Uy nghe thấy rất rõ, lại cười, cười nhạt.
“Lúc này Đệ Nhất lâu bắt đầu mở cửa buôn bán thì hay quá”, Thẩm Thăng Y nhìn lên trời một cái, lại xốc Phó Uy lên, sải chân bước ra ngoài liễu, ngoài mù...
* * * * *
Còn sớm, Đệ Nhất lâu vẫn chưa mở cửa buôn bán. Tiểu Phượng Tiên thì đã tới.
Cửa khép hờ, hai người tiểu nhị ra ra vào vào nhưng không hề khiến Tiểu Phượng Tiên chú ý.
Nàng ngồi cạnh bàn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ có gió, có mưa, mưa nhỏ.
Mưa nhỏ như khói.
Ánh mắt của Tiểu Phượng Tiên mờ mịt trong khói. Mưa sầu, người sầu.
Nàng hạ giọng khẽ hát...
Sáng tới, chiều tới,
Ngoài song cứ giăng giăng mãi.
Giọt buồn tí tách thềm không người, chỉ biết khóa đường ngăn lối,
Mộng nhiễu giang hồ, sầu sâu quan ải.
Mộng không ghê, sầu chửa cởi,
Trong nơi ấy,
Nỗi ghét niềm thương, thảy một tâm tình mòn mỏi...
Trong tiếng hát đầy nỗi u oán, đầy nỗi sầu thương.
Nàng lẽ nào phải sầu thương?
Nàng lẽ nào phải u oán?
Vì mưa thu, gió thu ngoài cửa sổ chăng?
Thẩm Thăng Y thở phào ra một hơi, nói “Buổi sáng tới không nhất định là buổi chiều tới, sáng nay tuy có mưa nhưng suốt đêm qua không có mưa, tối nay cũng chưa chắc có mưa, cô cần gì phải sầu, cần gì phải oán?”
Câu nói chưa dứt, Thẩm Thăng Y người đã trong cánh cửa.
Mặt y đầy vẻ tươi cười.
Một người sáng sớm trên mặt đầy vẻ tươi cười thì không khó đưa tới cho người ta một ấn tượng tốt.
Thẩm Thăng Y cười quả thật có thể tính là không phải khó coi, nhưng ấn tượng mà y đưa tới cho Tiểu Phượng Tiên dường như hoàn toàn không có chỗ nào tốt.
Tiểu Phượng Tiên thậm chí còn biến sắc.
Mới sáng sớm đã thấy Thẩm Thăng Y vác một người như thế, ai cũng khó tránh khỏi hoảng sợ giật nảy mình.
Huống hồ người Thẩm Thăng Y vác còn là thị vệ tùy từng của Tuần án đại nhân.
Thẩm Thăng Y cũng biết như thế.
Nghe một khúc hát mưa thu thánh thót ấy, cả một câu cảm tạ cũng không có mà còn làm cho người ta hoảng sợ nhảy dựng lên, y quả thật có chút áy náy.
“Ta cũng không muốn thế này”, y cười một tiếng, nói “Nhưng y lại không chịu tự đi theo ta tới đây, ta không có cách nào, chỉ đành vác y tới đây”.
Tiểu Phượng Tiên như hiểu mà lại như không hiểu, nàng trả lời bằng một nụ cười, nhưng nụ cười giống như có chút miễn cưỡng.
Cười chưa chắc đã chứng tỏ là hiểu.
Thẩm Thăng Y cũng hoàn toàn không cho rằng Tiểu Phượng Tiên sẽ hiểu lời mình, cũng hoàn toàn không định bắt nàng phải hiểu rõ.
Y tới Đệ Nhất lâu chỉ để tìm Vi Thất, người y muốn gặp chỉ là Vi Thất.
“Vi bổ đầu ở đâu?”, y cười hỏi.
“Trên lầu à?”, Thẩm Thăng Y lại hỏi.
Tiểu Phượng Tiên bất giác khẽ gật đầu.
“Vậy ta lên tìm y”, Thẩm Thăng Y sải chân bước qua, đạp lên bậc thang.
Tiểu Phượng Tiên không biết có ý hỏi một câu cho rõ ràng không, há miệng định kêu lên, nhưng một tiếng cũng không nói được.
Nàng vội vàng cất bước, theo sau Thẩm Thăng Y.
* * * * *
Trên lầu không có người.
Cánh cửa nội sảnh chỉ khép hờ, mùi rượu từ trong thoang thoảng bay ra.
Chẳng lẽ người ở trong sảnh?
“Vi Thất!”, Thẩm Thăng Y gọi một tiếng.
Không có ai trả lời.
Chẳng lẽ đúng là lão tiểu tử này đã say rồi?
Thẩm Thăng Y đẩy cửa bước vào.
Trong sảnh cũng không có người.
Trên cái bàn Bát tiên ở giữa đặt một hồ rượu, một cái chén, chén rượu còn một nửa.
Mùi rượu là từ trong đó bay ra.
Lẽ ra phải có người.
Người ở đâu?
Người sau cánh cửa.
Khuôn mặt trắng bệch, tấm áo trắng bệch, bàn tay trắng bệch!
Bạch Tri Thù!
Đôi mắt của Bạch Tri Thù lộ ra sau chiếc khăn bịt mặt rực rực ánh sáng cực kỳ ngụy dị, tay trái vung một cái, một tấm lưới lớn màu trắng như một đám mây mù chụp xuống giữa đầu Thẩm Thăng Y, tay phải vung một cái, một vệt ráng hồng đồng thời đánh ra.
Thẩm Thăng Y đột nhiên giật mình, phát giác ra, lập tức quay người lại.
“Bạch Tri Thù!”, tiếng la hoảng vừa bật ra khỏi miệng, tấm lưới lớn đã chụp xuống đầu Thẩm Thăng Y.
Vệt ráng hồng đồng thời bay thẳng vào giữa mặt Thẩm Thăng Y.
Làn khói mù chưa tới, mùi hương lạ đã xộc vào mũi.
Mùi hương này thơm tới mức khiến người ta tiêu hồn, tiêu ý.
Mùi hương này thơm thấu vào tim vào phổi.
Thẩm Thăng Y nhất thời cả xương cũng như tan ra.
Ồ, Tiêu Hồn Thực Cốt tán!
Thẩm Thăng Y phản ứng không thể nói là chậm, mà còn nhanh tới cực điểm.
Thanh kiếm của y trong chớp mắt ấy đã trong tay, trong chớp mắt ấy đã vung ra.
Tấm lưới lớn lập tức nát bét trong ánh kiếm.
Thân hình Phó Uy, cả cái bao từ vai y rơi phịch xuống đất lăn tròn, thân hình y lập tức từ trong tấm lưới vọt ra, vọt một cái ra tám trượng đập vào một bức tường.
Y ưỡn lưng ra muốn đứng lên, nhưng xương thịt toàn thân lại hoàn toàn không sao vận lực.
Y vừa ưỡn lưng đứng lên, chân đã khuỵu xuống, toàn thân mềm nhũn tuột xuống, lăn luôn xuống đất!
Bạch Tri Thù nhìn thấy Thẩm Thăng Y ngã xuống buông ra tiếng cười rộ, cười như điên cuồng.
Tiếng cười rất quen thuộc.
Thẩm Thăng Y sửng sốt, trong tiếng cười chống khuỷu tay xuống đất, gắng gượng lăn một vòng, quay mặt về phía Bạch Tri Thù.
Trên mặt y đã có một màu đỏ sẫm!
Trong sảnh lúc ấy đã có thêm hai người.
Người từ ngoài cửa bước vào là Tiểu Phượng Tiên, người phía sau tấm bình phong bên cạnh bước ra là chưởng quỹ của Đệ Nhất lâu, Hầu Côn.
Thẩm Thăng Y bất giác thở dài một tiếng.
Đến hiện tại y mới hiểu ra tại sao Tiểu Phượng Tiên thấy y vác Phó Uy vào cửa lại hoảng sợ như vậy.
“Đến hiện tại ngươi vẫn có thể thở dài, có thể nói chuyện, thì tốt nhất ngươi cứ thở dài thêm đi, nói chuyện thêm đi”. Bạch Tri Thù khó khăn lắm mới thu được tiếng cười lại, nói “Ta biết Thẩm Thăng Y ngươi võ công cao cường, nhưng Tiêu Hồn Thực Cốt tán ta dùng lần này thì chỉ e mười Thẩm Thăng Y ngươi cũng phải ngã, chậm thêm giây lát cho dù bất công ta cũng có thể bắt ngươi câm miệng, cho dù xếp ngươi lại như xếp quần áo cũng có thể làm đấy”.
“Tiêu Hồn Thực Cốt tán lợi hại thật”, Thẩm Thăng Y quả nhiên vẫn còn nói được ra lời.
Giọng nói rất yếu ớt.
Bạch Tri Thù cười cười nói “Ta theo bí phương, mất hai năm tâm huyết mới chế luyện được Tiêu Hồn Thực Cốt tán, nếu nói tới lợi hại, thì chỉ e anh em Đường Bưu, Đường Báo trong Đường môn cũng phải tự than là không bằng”.
“Không thấy!”
“Không thấy à?”, Bạch Tri Thù lại cười điên cuồng, nói “Chu Sĩ Tâm, Mạnh Thiên Hóa, Hà Tây Lục nương tử, hiện tại lại thêm Thẩm Thăng Y ngươi nữa, thử hỏi anh em Đường Bưu, Đường Báo làm sao có được oai phong như thế, thanh thế như thế?”
Thẩm Thăng Y chỉ đành im bặt.
“Ta cũng không ngờ ngươi lại tìm tới đây, từ cửa sổ nhìn ra thấy ngươi mới biết ngươi đã tìm tới”. Bạch Tri Thù trong mắt đột nhiên hiện ra một làn sát cơ “Ta cũng không ngờ ngươi lại bán đứng ta, hiện tại mới biết ngươi bán đứng ta”.
“Ngươi lại dám bán đứng ta!”, ánh mắt của Bạch Tri Thù trong chớp mắt ấy đã chuyển qua Phó Uy nằm dưới đất, ba câu sau cùng đương nhiên là nói với Phó Uy.
Phó Uy cũng cảm nhận được sát cơ trong mắt Bạch Tri Thù, vội vàng rống lên như một con heo bị chọc tiết “Ta không...”.
“Ngươi còn nói là không à?”, Bạch Tri Thù chợt phi chân lên, một cước đá Phó Uy bay tung ra, bay qua phía Hầu Côn.
Hầu Côn mắt nhanh tay lẹ, vung tay một cái chụp được.
Một cước ấy khá nặng, Phó Uy há miệng phun ra một ngụm máu tươi, rên lên một tiếng “Hà Hoa...”.
Lúc ấy, y lại nghĩ tới Hà Hoa.
Bạch Tri Thù nghe thấy rất ngạc nhiên, quay lại hỏi “Y nói cái gì hoa?”
“Đầu óc nở hoa!”, Hầu Côn cười ứng tiếng, tay phải vung lên quá đầu, từ trên đập xuống.
Bụp một tiếng, cái đầu của Phó Uy quả nhiên nở hoa!
Đại Lực Ưng Trảo công của Hầu Côn vốn không phải là nhìn được dùng không được.
“Lẽ ra phải giết thằng tiểu tử này sớm hơn”, Hầu Côn chùi máu trên tay vào người Phó Uy, lại vung một cái, ném xác Phó Uy vào dưới chân tường phía đông.
“Giết người có lúc cũng phải tìm cớ chứ”, Bạch Tri Thù hững hờ cười nói “Hiện tại giết y tính ra cũng không áy náy với lương tâm”.
Con nhện này lại cũng biết nói chuyện lương tâm.
Thẩm Thăng Y lại không thể không nói một câu thật lòng “Y căn bản không hề nói gì với ta cả”.
“Thật à?”, Bạch Tri Thù đời nào chịu tin.
“Chỉ là lá thư ngươi gởi Lão Đỗ tại tây thành vừa khéo rơi vào tay ta...”.
“Cho nên ngươi biết Phó Uy phải không?”
“Cũng vì thế nên ta đi tìm Phó Uy”, Thẩm Thăng Y mặt vẫn đỏ sẫm như máu, nói “Y lại đang thu thập hành trang chuẩn bị trốn đi”.
“Ủa?”
“Khó khăn lắm ta mới bắt được y lại, ta vẫn chưa quên lời ngươi dặn dò, nên dốc lòng làm chuyện thuận theo nhân tình này, mới đưa y tới chỗ ngươi ở đây”.
Bạch Tri Thù ngẩn ra.
Hai người Hầu Côn, Tiểu Phượng Tiên nhất thời cũng kinh ngạc.
“Ta giúp ngươi một việc lớn như thế, còn cho rằng ít nhất ngươi cũng sẽ mời ta một chén, ai ngờ ngươi mời thì có mời, nhưng lại mời ta một nắm Tiêu Hồn Thực Cốt tán”.
Y mồm mép thao thao ngươi nọ ngươi kia, xem ra đã nhận rõ Bạch Tri Thù trước mắt rốt lại là người nào.
“Ta tuy phụ ý tốt của ngươi, nhưng may là con người của ngươi tính ra cũng đại lượng, không hề từ chối, theo đó nhận đủ một nắm Tiêu Hồn Thực Cốt tán”, Bạch Tri Thù đột nhiên cười phá lên, nói “Nghe lời lẽ của ngươi, thì ngươi đã biết thân phận thực sự của ta rồi”.
“Ta đã nghe qua tiếng cười của ngươi, cũng đã nghe qua giọng nói của ngươi, nếu ta vẫn không biết ngươi là ai thì ta không phải là Thẩm Thăng Y, mà là Thẩm heo ngốc!”
“Đúng là ngươi không thể tính là quá ngốc, nhưng tựa hồ vẫn không thấy thông minh gì lắm”, Bạch Tri Thù thong thả gỡ cái khăn trắng bịt mặt xuống.
Một khuôn mặt quen thuộc lập tức xuất hiện trước mặt Thẩm Thăng Y.
Vi Thất!
Thiên hạ đệ nhất danh bổ Vi Thất!
Vị Bổ đầu nổi tiếng thiên hạ này lại chính là tên đại đạo nổi tiếng thiên hạ!
Có ai ngờ được, có ai tin được?
Thẩm Thăng Y lại không hề thay đổi sắc mặt, giống như không hề thấy bất ngờ.
Y đã nghĩ tới, đương nhiên không cảm thấy bất ngờ.
Y lại đang cười.
“Trước đây nửa khắc nếu có ai nói với ta Vi bổ đầu chính là Bạch Tri Thù, nhất định ta sẽ đè y xuống đất, đánh vào mông y”.
“Còn bây giờ?”
“Ta sẽ coi y là Bồ Tát sống”.
“May mà còn chưa có loại Bồ Tát sống như thế”.
“Thì thế cho nên ta mới rủi ro”.
Vi Thất cười lớn.
Thẩm Thăng y cũng cười, cười giống như đang rất vui vẻ.
Vi Thất cũng ngạc nhiên, nói “Ngươi lại cười gì thế?”
“Có rất nhiều sự tình ta nghĩ tới nghĩ lui đều không ra, hiện tại trong chốc lát đều nghĩ ra hết, ngươi nói ta có nên vui vẻ hay không?”
“Ví dụ xem”.
“Ta quen Đường Bưu...”.
“Chuyện ấy ta đã nghĩ tới”.
“Cho nên ta biết Tiêu Hồn Thực Cốt tán của Bạch Tri Thù không phải lấy từ Đường Bưu”.
“Tiêu Hồn Thực Cốt tán là sở hữu của anh em Đường Bưu, Đường Báo, không phải Đường Bưu thì đương nhiên là Đường Báo, nếu cả chuyện ấy mà ngươi cũng nghĩ không ra thì ngươi đúng là Thẩm heo ngốc”.
“Đường Báo bị giam trong Thiết ngục, chìa khóa Thiết ngục tất cả chỉ có hai cái, một cái do Tuần án đại nhân cất giữ, Uông Lượng là người của Thất vương gia, theo lẽ thường mà suy cũng chỉ có người của Thất vương gia mới có cơ hội tiếp xúc với Đường Báo, Đường Báo đã không thể tin tưởng Thất vương gia, không thể giao ra bí mật Tiêu Hồn Thực Cốt tán cho người của Thất vương gia, phía Uông Lượng theo lẽ cũng có thể không hỏi tới, muốn truy cứu thì theo lẽ phải bắt đầu từ phía Tuần án đại nhân”.
“Theo lẽ thì đúng là phải như thế”.
“Vừa khéo Tuần án đại nhân đối với ta tỏ ra không hoan nghênh, lại sai Lâm Nhất Phi mời ta rời khỏi phủ Ứng Thiên, nếu không rời đi thì sẽ giết ta!”
“Tại sao?”, Vi Thất trong mắt đầy vẻ nghi cảm.
Rõ ràng y cũng không biết chuyện ấy.
“Ngươi cũng không biết à?”, Thẩm Thăng Y cảm thấy kinh ngạc.
Vi Thất ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại lắc đầu.
“Vậy thì ta có muốn không nghi ngờ y cũng không được, vừa khéo Phó Uy mà ngươi viết trong lá thư gởi cho Lão Đỗ tại tây thành lại cũng có thân phận như Lâm Nhất Phi, ta lại càng nghi ngờ, nên quyết định tới phủ Tuần án một chuyến”.
“Để tìm Phó Uy à?”
“Ờ”, Thẩm Thăng Y phì cười, nói “Chuyến đi ấy hất đổ toàn bộ suy đoán của ta”.
“Thế nào?”
“Ta biết được một chuyện”.
“Phó Uy vốn là đứa cháu bảo bối của Tổng quản phủ Tuần án Uông Lượng phải không?”
Thẩm Thăng Y gật đầu, bắt đầu có chút khâm phục Vi Thất.
“Có mối quan hệ ấy, chiếc chìa khóa Thiết ngục mà Uông Lượng nắm giữ sẽ không khó gì rơi vào tay Phó Uy”.
“Vĩ thế ngươi nghi ngờ Phó Uy chính là Bạch Tri Thù à?”
“Ta không hề nghi ngờ y, vừa gặp mặt ta đã nhận ra y căn bản không có tư cách ấy”.
“Cái ta muốn nghe ngươi nói chính là câu ấy đấy!”, Vi Thất ngẩng đầu lên trời bật ra hai tiếng hô hô.
“Lần này lúc ta gặp y, y đang thu thập hành, trang, nhìn thấy số hành trang y thu thập ấy ta càng khẳng định y nhất định có quan hệ với chuyện Bạch Tri Thù này”.
“Cho nên ngươi bắt y phải không?”
“Đến bước ấy rồi mà y vẫn không chịu nói rõ với ta”.
“May mà y không nói rõ”, Vi Thất lại thở dài một tiếng “Hiện tại ta lại cảm thấy áy náy với y”.
“Vừa nghe ta nói sẽ đưa y tới Đệ Nhất lâu, y lại cười nhạt, đến hiện tại ta mới biết y cười nhạt chuyện gì”.
“Chỉ đáng tiếc là cả y cũng không biết là sẽ đầu óc nở hoa ở đây, nếu không ta tin chắc nhất định y sẽ khóc!”
“Cũng đến hiện tại mới biết té ra danh bổ chính là đại đạo, té ra Vi Thất gia chính là Bạch Tri Thù!”
“Ngươi biết không khỏi có chỗ không đúng lúc”, Vi Thất lại thở dài nói “Ta quả thật rất áy náy cho ngươi”.
Thẩm Thăng Y cũng thở dài nói “Có một chuyện ta vẫn nghĩ không ra”.
“Té ra ngươi cũng có chuyện nghĩ không ra!”
“Ngươi đã có danh”.
“Làm Bổ đầu mà làm được tới mức như ta thì đúng là không có bao nhiêu người đâu”.
“Trước nay ngươi vẫn đại diện cho chính nghĩa, cho công lý!”
Vi Thất buông tiếng cười lớn.
Thẩm Thăng Y bị tiếng cười của y làm cho ngẩn ra.
Qua một lúc, tiếng cười của Vi Thất mới dừng lại.
“Ngươi cười gì thế?”, Thẩm Thăng Y lúc ấy mới hỏi.
“Cười ngươi!”
“Cười ta à? Cười ta chuyện gì?”
“Cười ngươi ngây thơ, cười ngươi trẻ con!”
“...”
“Nếu quả thật ngươi chỉ vừa ra khỏi lều tranh, chưa hiểu việc đời, thì ta chỉ cảm thấy ngươi là đáng thương chứ không cảm thấy ngươi là đáng cười, nhưng ngươi lại không phải thế, mà ngươi vẫn nói như thế, thì ta làm sao mà không cười ngươi?”
“...”
“Chính nghĩa là cái gì, công lý là cái gì? Tiền bạc chính là chính nghĩa, cường quyền chính là công lý! Lúc mới bước chân vào cửa công, suy nghĩ của ta cũng trẻ con như ngươi, ngây thơ như ngươi, ta vốn đem chính nghĩa tấn công tà ác, vốn đem công lý khiêu chiến với tội ác, ta nhấc tay một cái là thành danh, rất được cấp trên tán thưởng!”
“Những người có tiền có thế đòi phải triệt chức ta để tra xét, khổ nỗi không có cớ gì, kết quả không làm gì được ta, nhưng ta cũng không làm gì được họ!”
“Ta tốn hết tâm cơ, tìm ra hung thủ cưỡng gian giết chết đứa con gái mười lăm tuổi của quả phụ họ Mã... là thằng con bảo bối của Kim Mãn Lâu tại bắc thành, kết quả là một câu Nhỏ tuổi không biết gì, khoan hồng phát lạc!”
“Ta gặp được cơ hội, bắt Tiền Như Sơn mượn rượu làm bậy giết chết Tiểu Sơn Đông bán trà, sau cùng lại một câu Không đủ chứng cứ, vô tội được thả!”
“Còn có rất nhiều rất nhiều chuyện khác, chỉ cần có tiền, chỉ cần có thế thì không phải là Niệm tình mới phạm tội lần đầu ắt là về tình có chỗ nên tha thứ, không kết thúc được thì kết thúc, cho dù đủ cả nhân chứng vật chứng, không thể chối cãi, bắt giam vào đại lao, thì nhiều lắm chẳng qua cũng chỉ ba tháng!”
“Lúc ấy ta mới hiểu chính nghĩa là cái gì, công lý là cái gì! Lúc ấy ta mới biết lúc tiền bạc lên tiếng, thì công lý đành phải ngậm miệng...”.
“Lúc ấy ta mới hiểu nếu quần áo rách rưới thì cho dù phạm tội nhỏ nhặt cũng bị vạch ra, ngược lại nếu áo gấm áo cừu thì có thể che giấu tất cả, thanh kiếm của chính nghĩa, lưỡi đao của công lý cho dù có sắc bén hơn cứng rắn hơn cũng chưa chắc chặt phá nổi tội ác của tiền bạc và thế lực”.
“Có tiền bạc là có thế lực! Lúc ấy ta mới hiểu sự lớn lao của tiền bạc, sự quan trọng của tiền bạc, sự quý báu của tiền bạc! Tiền bạc có thể khiến anh em thù hận, có thể khiến gia đình xô xát, có thể khiến bằng hữu chia lìa!”
“Chỉ cần ngươi có tiền thì đen có thể nói thành trắng, xấu có thể nói thành đẹp, sai có thể nói thành đúng”.
Vi Thất mắt đầy tia máu đỏ, gân bàn tay nổi hết lên, gương mặt đầy vẻ khích động! Y trừng mắt, y vung tay, y cười lớn!
“Ồ...”, Thẩm Thăng Y nghe tới đó mới thở dài một tiếng, thở dài một tiếng rất dài.
Y cũng biết sự lớn lao của tiền bạc, sự quan trọng của tiền bạc, sự quý báu của tiền bạc.
Y cũng từng vì tiền mà bán rẻ linh hồn của mình, kiếm thuật của mình, tính mạng của mình. Nhưng sau cùng thì y được cái gì?
Đau khổ, thù hận, bi thương!
Mặc dù như thế, y vẫn hoàn toàn không phủ nhận giá trị của tiền bạc.
Một người có tiền thì vẫn chưa chắc có được tất cả, nhưng một người không có tiền thì rất dễ dàng mất đi tất cả.
Đó là sự thật.
Lúc ấy y mới biết tại sao Thiên hạ đệ nhất danh bổ lại biến thành Thiên hạ đệ nhất đại đạo.
Tiền không có mắt, tiền không có tai, tiền càng không có lương tâm! Một người cho rằng tiền là tất cả thì còn có chuyện gì mà không làm được vì tiền?
Vi Thất vẫn còn nói tiếp.
“Lúc ấy tuy ta đã hiểu tất cả, nhưng ta vẫn còn ôm một chút hy vọng, hy vọng sẽ gặp được một thượng ty công chính liêm minh, để ta được rộng chân rộng tay, ai ngờ đó chỉ là ảo tưởng!”
“Bổ đầu phủ Ứng Thiên trước nay chỉ là ta, Tuần án phủ Ứng Thiên thì trước sau đã thay đổi tới sáu người, chỉ có Tiêu Phóng hiện nay còn tính được là tạm tạm, nhưng đáng tiếc lúc y thượng nhiệm cũng là lúc ta đã tuyệt vọng!”
“Ta đang nghĩ cách làm sao thổi gió khuấy sóng thì lại gặp phải loại người như Tiêu Phóng, chuyện đó quả thật không có gì thú vị, y càng công chính liêm minh ta càng thấy chán ghét, một phen tức giận bèn quyết định cả chức Bổ đầu này cũng không làm nữa”.
“Đương nhiên đó chỉ là một trong những nguyên nhân, cái chủ yếu nhất vẫn là ta cảm thấy mò mẫm như thế cũng chưa chắc mò mẫm được cái gì, người khác đã có một ấn tượng rất sâu rằng ta là một người thế nào, họ cố nhiên không dám hối lộ ta cái gì, nhưng bảo ta mở miệng với họ ta cũng khó mà hé răng được”.
“Một người tốt đẹp như thế, làm quân tử suốt mấy mươi năm như thế, nhất thời cố nhiên khó mà xé bỏ cái mặt cũ, mà người khác nhất thời cũng khó mà tin được”.
“Ta nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng quyết định chính mình ra tay, làm Bổ đầu trong bấy nhiêu năm, phá bấy nhiêu vụ án, trong ấn tượng của ta bọn trộm gì gì cướp gì gì chẳng có ai đáng gọi là cao minh, trong mười gã thì có tới chín là rất ngu, gã còn lại không phải ngu vừa cũng là ngu ít, bọn rất ngu, ngu vừa, ngu ít ấy ngoài việc đưa thêm phiền phức tới cho ta thì chẳng làm được cái gì. Ta vừa bực mình vừa bắt đầu cảm thấy khâm phục chính mình, nên trước nay ta vẫn nghĩ thế này, loại người tâm tư tinh tế cẩn thận như ta mà gây án thì nhất định sẽ xuất sắc hơn bất cứ ai, có được phần thiên tài như thế mà không tận dụng thì không khỏi quá xử tệ với chính mình! Các nhà giàu có thì không khỏi sẽ có một ngày được bọn trộm cướp ghé mắt xanh, vị Bổ đầu ta cũng không khỏi sẽ có một ngày phải tới điều tra một chuyến, nên bí mật về việc cất giấu châu báu của họ đối với ta mà nói căn bản không phải là bí mật! Vấn đề là các nhà giàu có ở phủ Ứng Thiên không ai không có vài chiêu, loại như Mạnh Thiên Hóa, Hà Tây Lục nương tử còn cao cường hơn, dùng sức tới cướp không phải là cách hay, tốt nhất là dùng trí mà lấy, nhưng như thế quả thật rất tổn thương đầu óc, nếu một vụ cướp phải mất tới một năm sáu tháng mới thành công được thì cũng chẳng có ý tứ gì, đúng lúc ta đang đau đầu thì Chu Sĩ Tâm mang Đường Báo tới!”
“Tiêu Hồn Thực Cốt tán của Đường môn thì ta đã biết tiếng, lập tức có chủ ý. Nhưng Đường Báo chưa qua thẩm vấn đã bị giam vào Thiết ngục, đó đúng là điều ta rất bất ngờ”.
“Ta biết rõ tình hình trong Thiết ngục nên không còn cách nào khác, chỉ đành tìm tới Phó Uy thương lượng, ta đã sớm biết thằng tiểu tử ấy vốn chẳng phải tốt lành gì, tuy y rất hoảng sợ, nhưng sau khi ta thuyết phục một phen thì vẫn ưng thuận hợp tác!”
“Y đòi chia đôi, nhưng bên ta có ba người, chỉ đồng ý chia cho y một phần tư, tính ra y cũng không bị thiệt thòi, y nghĩ kỹ xong, sự tình như thế đã được quyết định”.
“Ba người à?”, Thẩm Thăng Y đột nhiên hỏi một câu như thế.
Giọng nói yếu ớt vô lực, thân hình y cũng giống như đã nhũn ra rũ xuống thành một đống.
Vi Thất tính ra cũng còn nghe thấy, y chỉ ra cạnh cửa nói “Tiểu Phượng Tiên, là em gái ta!”
Hầu Côn đứng bên cạnh nói tiếp “Vợ ta!”
Không nhiều không ít, vừa đúng ba người.
Ba người ấy đều có quan hệ chặt chẽ với nhau, bất kể là chuyện gì chắc chắn cũng đều có thể thu xếp ổn thỏa.
Vi Thất thở hắt ra một tiếng, nói tiếp...
“Uông Lượng không có con trai, đối với thằng cháu bảo bối Phó Uy kia thì yêu thương hết mực, quả thật coi y như con ruột, nên việc Phó Uy lấy được chìa khóa Thiết ngục chỗ Uông Lượng hoàn toàn không phải là chuyện khó, nhưng muốn thuyết phục Đường Báo lại không phải dễ”.
“Y biết đụng chạm tới Thất vương gia là một tội thế nào, cũng biết Thất vương gia là một người như thế nào, thất thủ bị bắt tự biết ắt là phải chết, nên chỉ cần trốn thoát ra được thì chắc y sẽ không ngần ngừ giao ra bí mật Tiêu Hồn Thực Cốt tán, nhưng mặc dù như thế, Phó Uy vẫn không đủ điều kiện để y tin tưởng, sau cùng vẫn phải là ta ra mặt, ngày đêm đích thân lén vào thiết lao thuyết phục y, mà cũng phải mất một phen khua môi múa lưỡi mới được y tin tưởng”.
“Lúc ấy y nói ra bí mật Tiêu Hồn Thực Cốt tán, một người chỉ nghĩ tới chuyện làm sao thoát thân thì khó mà không tránh khỏi sơ suất chuyện khác, đến khi y sực nghĩ tới việc nói ra bí mật Tiêu Hồn Thực Cốt tán rồi thì không còn giá trị lợi dụng nữa, đã bị ta chặt đứt kỳ kinh bát mạch, miệng không nói được, tay không động được, sống cũng như chết! Ta vốn có thể giết người bịt miệng ngay tại đương trường, nhưng làm như thế rất dễ khiến người khác sinh nghi, nên ta vẫn để y lại cho người của Thất vương gia hạ thủ, nhưng để đề phòng trong muôn một, ta đặc biệt dặn Phó Uy cẩn thận đề phòng, nếu nói y giúp đỡ ta thì cũng chỉ là giúp đỡ chuyện ấy, nếu không phải y còn có mấy phần khôn vặt, đối với ta cũng cẩn thận đề phòng, thì ta đã sớm trừ khử y, để tránh nhiều chuyện về sau rồi!”
“Bí phương trong tay, sự tình vốn đã kết thúc, nào ngờ bí phương xem thì đơn giản nhưng phôi chế lại hoàn toàn không đơn giản, mất tròn hai năm của ta, cả ta cũng bị trúng thuốc gục xuống mấy lần, trải qua bao nhiêu khó nhọc mới chế luyện được Tiêu Hồn Thực Cốt tán, đến lúc phôi chế thuốc giải lại làm ta mất một thời gian đau đầu!”
“Trong thời gian ấy chi phí tính ra cũng rất ghê gớm, nếu không phải giọng hát của em gái ta tính ra cũng không kém, chuyện làm ăn của Đệ Nhất lâu tính ra cũng còn khá thì chỉ e ta đã sớm tìm tới một người nào đó có tiền, làm một vụ mua bán trước rồi”.
“May mà ta trước nay không thích ra mặt, em gái ta trước nay cũng rất thích kín đáo, người quen biết nó cũng không có bao nhiêu”.
“Đến lúc ta đóng vai Bạch Tri Thù, Đệ Nhất lâu này càng là sào huyệt tốt nhất”.
Vi Thất lại vung tay một cái.
Tiểu Phượng Tiên hiểu ý, khép cánh cửa lại, bước qua bức tường phía đông, cũng không biết ấn vào đâu một cái, hai bức vách bí mật lách cách mở ra hai bên, từng hàng từng hàng giá gỗ lập tức hiện ra trước mắt.
Hầu Côn lập tức lấy sau tấm bình phong ra mấy cái rương, cùng Tiểu Phượng Tiên rón rén đem từng món từng món kỳ trân dị bảo trên giá xuống, xếp cẩn thận vào rương.
“Chỗ này đã không thể ở lại lâu, thu thập xong bọn ta sẽ rời đi, lúc thu thập xong, chuyện muốn nói cũng đã nói hết, lúc bọn ta rời đi thì thân hình Thẩm heo ngốc ngươi cũng tan nát rồi”.
Vi Thất nói chuyện nhiều như thế, té ra chẳng qua để giết thời giờ.
“Mới rồi ta nói tới đâu rồi?”, y trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp “Ta đã chuẩn bị ổn thỏa tất cả, đang không biết làm sao mở đầu, Chu Sĩ Tâm lại tìm tới ta, đại khái có uống thêm vài chén, lại dốc lòng coi ta như bạn bè tri kỷ, bất giác nói lộ ra bí mật về chuyên ám tiêu! Bạn bè đã chiếu cố như thế thì ta làm sao chối từ, cũng chỉ đành dùng y mà khai đao!”
“Nói thật lòng, ta hoàn toàn không thích giết người, nào ngờ lần ấy lại để y đoán ra thân phận thật của ta, nếu y không chết thì ta nhất định rủi ro, ngoài cách giết người bịt miệng cũng không tìm được cách nào khác ổn thỏa bằng, không biết làm sao, cũng chỉ còn cách giết người bịt miệng!”
“Cách ấy đúng là có phần tàn nhẫn, nhưng nghĩ lại, làm loại việc thế này, nếu không tàn nhẫn với người khác thì chính là tàn nhẫn với chính mình, ta đương nhiên không xử tệ với chính mình, chỉ còn cách giết người bịt miệng! Tiền rõ ràng là cái không ai chê nhiều, có điều mua bán lớn như ta mà làm mười vụ hai mươi vụ thì bất kể thế nào cũng đã quá đủ, ta cũng chỉ muốn làm hai mươi vụ thôi!”
“Sau khi ta nghỉ chức, chức Bổ đầu phủ Ứng Thiên cứ bỏ trống, nhưng các vụ án vừa phát sinh, mà là án lớn, mà là từ lễ vật mừng sinh nhật của Thất vương gia, từ trên tới dưới ai cũng tay chân luống cuống, tự nhiên lại nghĩ tới việc mời ta ra giữ chức lại, chuyện ấy đương nhiên ta không thể chối từ, một là như thế tiện cho mình hơn, hai là nếu ta chối từ thì cũng không biết họ sẽ phái ai tới, nếu người tới là kẻ tài giỏi, thì lúc ấy đúng là không làm sao được”.
“Sự tình vì thế đặc biệt thuận lợi, liên tiếp mười tám vụ án, đại đạo khua khoắng làm cả thành mưa gió, danh bổ thì biến thành một con ma men, nếu thêm hai vụ nữa thì danh bổ không vin vào việc có lỗi để từ chức không xong”.
“Vị danh bổ ta cũng đã sớm định làm hai vụ nữa thì sẽ xa chạy cao bay, nào ngờ đúng lúc ấy Tiêu Linh lại tìm được ngươi, Bộ Yên Phi kế đó lại xuất hiện...”.
Vừa nhắc tới Bộ Yên Phi, Thẩm Thăng Y ánh mắt lập tức lại có thần, nói “Rốt lại cô ta biết gì về ngươi?”
“Cô ta chẳng biết gì cả, chẳng qua cô ta thấy ngươi thân thiết với Tiêu Linh như thế nên nổi cơn ghen, tức giận nói thế thôi”.
Thẩm Thăng Y cười gượng.
Y quả thật không ngờ rằng lại có chuyện như thế.
“Chuyện này thật ra vừa bắt đầu ta đã sai lầm!”, Vi Thất thở dài một tiếng, nói “Nhưng không có cách nào, thứ nhất là ta căn bản không biết lai lịch của cô ta, thứ hai là khinh công của cô ta quả thật quá ghê người, lời lẽ từ miệng một người như thế nói ra, cho dù đổi là ngươi, chỉ e ngươi cũng phải như thế, Thà tin là có, chớ ngờ là không!”
“Thời gian gấp gáp như thế, đúng như ngươi nói, một người rất thông minh trong hoàn cảnh như thế cũng khó mà không phạm sai lầm, sai lầm một lần thì để lộ hàng trăm chuyện, cũng vì muốn cản trở ngươi tới đền Thiên Nữ đúng lúc, ta mới dùng tới Lão Đỗ tại tây thành!”
“Lão Đỗ tại tây thành đúng là trùm lưu manh ở phủ Ứng Thiên, ta lại là Đại bổ đầu ở phủ Ứng Thiên, nếu y không nghe lời ta thì bất cứ lúc nào ta cũng có thể có cớ đuổi tận giết tuyệt y, y biết quyền lực của ta như thế nên không nghe lời ta sai bảo không xong!”
“Ta cũng biết rõ con người y, võ công của y nên chỉ dùng bọn thủ hạ tâm phúc của y, đã được gọi là thủ hạ tâm phúc thì y khó mà không để lộ chút ít, ngươi cũng là người thông minh, lúc tới đó bị tập kích nhất định sẽ nghĩ ra chỗ Bộ Yên Phi ở đền Thiên Nữ có thể xảy ra biến cố, nhất định sẽ không dám nấn ná, không kịp hỏi kỹ, nhưng lúc quay lại thì rất khó nói, thủ hạ của Lão Đỗ tại tây thành khó mà tránh được thương vong, khó mà kịp chạy xa, nhưng lúc ngươi quay lại, ta đã có đủ thời gian để giết sạch đám thủ hạ của Lão Đỗ tại tây thành”.
“Thủ hạ của Lão Đỗ tại tây thành ta cũng không bỏ qua, thì càng không bỏ qua cho y, nên ta dùng tới Phó Uy!”
“Võ công của Phó Uy ta cũng hiểu rõ, y quả nhiên không khiến ta thất vọng, nhưng Lão Đỗ tại tây thành lại không mang theo lá thư kia trong người, chỉ chết dưới tay y”.
“Ám khí của Đường Bưu không còn gì phải nghi ngờ là rất lợi hại, nhưng ta dùng thân phận thật tới gặp y, gặp ta tuy y rất kinh ngạc nhưng cũng chỉ là khâm phục ta tin tức linh thông, cũng chỉ lo phân bua chuyện Tiêu Hồn Thực Cốt tán, hoàn toàn không ngờ ta thẳng tay hạ sát thủ, đến lúc y phát giác ra là không hay thì kiếm của ta đã xuyên vào yết hầu y. Chỉ đáng tiếc ta còn chưa lấy lại được lá thư kia thì ngươi đã tới!”
“Lá thư ấy đúng là một vết thương trí mạng, nhưng nếu không có Bộ Yên Phi thì ta căn bản đã không viết lá thư ấy, căn bản không cần phải dùng tới Lão Đỗ tại tây thành, dùng tới Phó Uy, căn bản cũng không có chuyện gì, mọi chuyện đều là vì con nhãi ấy!”, Vi Thất nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn thấy dáng vẻ của Vi Thất như thế, Thẩm Thăng Y không hoảng sợ cũng không xong, vội vàng hỏi “Ngươi làm gì cô ta rồi?”
“Ta làm gì cô ta à? Giết hết bọn thủ hạ tâm phúc của Lão Đỗ tại tây thành, trở lại hỏi rõ cô ta, nổi giận đã định lấy mạng cô ta, thì ngươi và Đường Bưu lại tới!”
“Nói ra thì còn là Đường Bưu cứu mạng hai người các ngươi, tuy ta không nhận ra y nhưng nếu không phải y làm ta nảy ý tò mò thì ta đã sớm giết Bộ Yên Phi rồi, nếu không phải là úy kỵ sự tồn tại của y thì trên đường bạch hoa ta đã dùng Tiêu Hồn Thực Cốt tán với ngươi rồi! Nhưng đến khi nghe ngươi nói, ta lại thấy mừng vì chưa giết Bộ Yên Phi, quyết ý đem tính mạng của cô ta để bức bách ngươi phải rời khỏi phủ Ứng Thiên, nhưng lúc quay về thì Hầu Côn mà ta sai bám theo cô ta lại không biết cô ta đã đi đâu mất!”
“Cô ta đi đâu?”
“Người khác không biết chứ ngươi thì sẽ biết thôi, nếu cô ta đã chết thì lát nữa nhất định ngươi sẽ gặp cô ta, còn nếu lát nữa ngươi không gặp cô ta thì nhất định cô ta vẫn còn ở nhân gian, vẫn còn sống!”
Thẩm Thăng Y chợt thở hắt ra một hơi, nói “Nếu cô ta còn sống thì sớm muộn gì ta cũng sẽ gặp được cô ta, còn nếu cô ta đã chết, ta muốn gặp cô ta cũng không biết phải chờ đến tháng nào năm nào!”
Vi Thất lập tức ngẩn ra tại đương trường, ngạc nhiên nhìn Thẩm Thăng Y.
Y ngạc nhiên không phải vì câu nói của Thẩm Thăng Y mà vì gã tiểu tử này hít phải bấy nhiêu Tiêu Hồn Thực Cốt tán mà đến hiện tại vẫn có thể thở ra một hơi mạnh như thế, nói ra được bấy nhiêu lời như thế.
Còn có chuyện đáng ngạc nhiên hơn.
Thẩm Thăng Y kế đó lại đứng thẳng người lên!
Hai người Tiểu Phượng Tiên, Hầu Côn cũng ngấm ngầm giật nảy mình, đều cùng dừng tay.
Hầu Côn lật mạnh cổ tay, vuốt vào lưng một cái, trong tay đã có thêm một cặp thiết trảo cán dài ba thước, trảo dài nửa thước, sắc bén, nhọn hoắt.
Cặp thiết trảo này so với cặp thủ trảo của Hầu Côn xem ra còn lợi hại hơn nhiều.
Tiểu Phượng Tiên vươn tay một cái, cũng lấy từ trong vách tường bí mật ra hai thanh kiếm.
Hai thanh kiếm một dài một ngắn, thanh dài ba thước tám, thanh ngắn hai thước hai.
Không ngờ nàng cũng như Hà Tây Lục nương tử, lại là cao thủ trong Uyên Ương kiếm phái.
Chỉ không biết kiếm thuật của nàng có xuất sắc như giọng hát của nàng không.
Thẩm Thăng y lại tựa hồ đã quên mất sự tồn tại của hai người Tiểu Phượng Tiên, Hầu Côn, ánh mắt thủy chung vẫn dừng lại trên mặt Vi Thất, nói “Ta vốn mười phần khâm phục ngươi, nhưng hiện tại dường như cả một phần cũng không còn nữa”.
“Ủa?”
“Ta tự đâm đầu vào lưới, cái tên Thẩm heo ngốc có thể nhận mà không thẹn, nhưng so với Thẩm heo ngốc ta thì Thiên hạ đệ nhất danh bổ Vi Thất gia ngươi dường như lại không có chỗ nào cao minh”.
“Ủa?”
“Đã biết là ta quen biết Đường Bưu, lẽ ra ngươi phải nghĩ tới việc ta có thể lấy được thuốc giải Tiêu Hồn Thực Cốt tán từ tay Đường Bưu mới đúng!”
Vi Thất giẫm chân một cái, lúc ấy y mới sực hiểu ra.
“Có điều vừa hít phải bấy nhiêu Tiêu Hồn Thực Cốt tán thì có thuốc giải cũng chỉ vô dụng, nếu lúc ấy ngươi hạ thủ thì tuy ta vẫn có thể đánh trả cũng chưa chắc đã đủ sức đả thương ngươi, nhất định sẽ phải chết dưới kiếm của ngươi!”
Vi Thất khẽ thở dài một tiếng.
Là luyến tiếc đã bỏ qua cơ hội chăng?
“Lúc ta ngã xuống dưới tường, đã ngầm liên tiếp nuốt ba viên thuốc giải mới đỡ được một chút, nhưng chất độc vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, thân thể vẫn còn rã rời, nếu lúc ấy ngươi hạ thủ thì Thẩm heo ngốc ta vẫn là tùy ngươi mổ xẻ”.
Vi Thất lại khẽ thở dài một tiếng.
“Nhưng hai lần ấy ngươi đều không hạ thủ”.
Vi Thất tựa hồ suýt nữa tự đá cho mình một cước.
“Ngươi lại chỉ lo nói chuyện, nhất thời cả ta cũng hồ đồ luôn, không đoán được là rốt lại ngươi muốn ta chết hay muốn ta sống, nếu muốn ta chết thì ngươi nên im mồm, còn có gì vô vị, còn có gì buồn cười hơn chuyện nói chuyện với người chết không?”
Vi Thất lại thở dài một tiếng, thở hắt ra.
Y cũng thừa nhận lần này quả thật mình nói năng thì quá nhiều mà suy nghĩ thì quá ít.
“Ngươi còn muốn nói gì nữa không?”, Thẩm Thăng Y còn hỏi như thế.
“Nói gì nữa à? Ta đã nói đủ rồi, nhưng có một câu ta vẫn không nói không xong, không hỏi không xong!”
“Xin cứ nói, xin cứ hỏi!”
“Tại sao ngươi lại lắm chuyện như thế, hay quản chuyện không đâu như thế?”. Câu Vi Thất muốn nói muốn hỏi lại là câu ấy.
“Phó Uy cũng từng hỏi ta câu ấy, trải qua bao nhiêu vất vả ta mới tìm ra được lý do thích đáng, hiện tại ngươi lại muốn ta tổn thương đầu óc, ồ...”, Thẩm Thăng Y sờ sờ gáy, nói “Nói thật nhé, ta không trả lời ngươi có được không vậy?”
Vi Thất liên tiếp cười nhạt mấy tiếng, nói “Vậy trả lời ta câu khác thì thế nào?”
“Cái gì, còn có câu khác à?”
“Câu cuối cùng”.
“Ta đang nghe đây”.
“Ngươi muốn gì?”
“Mời ngươi theo ta tới gặp Tuần án đại nhân một phen”.
Vi Thất cười nhạt nói “Không đi thì sao?”
Thẩm Thăng Y còn chưa tỏ vẻ gì, một giọng nói trầm hùng đã từ ngoài cửa vang lên “Ngươi không tới gặp ta thì ta tới gặp ngươi cũng thế!”
Câu nói vừa dứt, hai cánh cửa bình một tiếng bay tung ra hai bên, một người đứng thẳng như cây nêu giữa cửa!
Người này khoảng trên dưới ba mươi tuổi, cao khoảng bảy thước, toàn thân mặc áo gấm lam thêu hoa, búi tóc, đội khăn, khuôn mặt đầy vẻ tiêu sái, đầy vẻ oai nghiêm.
Tướng mạo của người ấy vốn đã oai nghiêm.
Vừa nhìn thấy người ấy, sắc mặt ba người bọn Vi Thất lập tức trở thành thê thảm.
Người ấy chính là thượng ty trực tiếp của Vi Thất, anh Tiêu Linh, Tuần án đại nhân phủ Ứng Thiên, Tiêu Phóng!
Phía sau Tiêu Phóng là một đám đông thị vệ, bên trái y là Tiêu Linh, bên phải y lại là Uông đại tổng quản Uông Lượng.
Ánh mắt của y từ từ di động.
Bắt đầu từ Vi Thất, kế đó tới Tiểu Phượng Tiên, Hầu Côn, rơi lên mặt Thẩm Thăng Y, nhưng chợt lại dời ra, nhìn lên xác Phó Uy!
“Ngươi dạy cháu giỏi lắm!”, y đột nhiên quát lớn, đột nhiên quay người, đột nhiên vung quyền, một quyền đánh vào giữa mũi Uông Lượng.
Mũi Uông Lượng lập tức lõm xuống, thân hình lập tức bay ra, bay ra một trượng tám, đổ xuống như đông bùn!
Một quyền ấy quả thật không phải nhẹ.
Mọi người bất giác đều sửng sốt, cả Tiêu Linh cũng ngẩn ra, trong bấy nhiêu năm, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy anh mình nổi giận như thế.
Uông Lượng khó khăn lắm mới bò dậy nổi, chết mất một đứa cháu y đã khó mà chịu được, lại bị đánh một quyền như thế, lửa giận đầy lòng cũng bốc lên, y trừng mắt nhìn Tiêu Phóng nói “Ngươi dám đánh ta à?”
“Đương nhiên là ta dám đánh ngươi!”, Tiêu Phóng cười nhạt.
“Được, ta sẽ về nói lại với Thất vương gia”.
“Cứ việc nói”.
“Ngươi đừng có hối hận”.
“Ngươi mà dám nói thêm một câu, thì ta giết ngươi lập tức”. Tiêu Phóng lập tức tuốt kiếm.
Kiếm lạnh như nước, mặt lạnh như nước!
Uông Lượng trong lòng lạnh buốt, im thin thít như con ve mùa thu, vội vàng lủi ra ngoài.
Ánh mắt Tiêu Phóng lúc ấy mới dời qua mặt Vi Thất, nói “Ngươi bó tay chịu trói hay thế nào?”
Vi Thất ngẩng đầu lên trời cười rộ, cười như điên cuồng một lúc, vung tay một cái, quát lớn một tiếng “Xông ra!”
Hai người Hầu Côn, Tiểu Phượng Tiên ứng tiếng từ hai bên xông thẳng ra cửa.
Vi Thất lập tức thò tay vào bọc định dùng tới Tiêu Hồn Thực Cốt tán.
Tiêu Hồn Thực Cốt tán một khi đã ném ra thì đám người của Tiêu Phóng trong mười người ít nhất cũng có chín người ý tiêu hồn tiêu, muốn mở ra một con đường máu lại không đơn giản sao?
Chưa biết chừng còn có thể thừa cơ bắt sống anh em Tiêu Phóng, muốn bức bách Thẩm Thăng Y nhường đường thì còn gì hay hơn?
Y đang định xuất thủ, một bóng người đột nhiên như ngọn pháo hoa bắn qua, một làn ánh kiếm đột nhiên như tia sét mau lẹ bay tới.
Thẩm Thăng Y!
Thẩm Thăng Y tựa hồ đã sớm nhận ra ý đồ của Vi Thất, vừa ra tay đã lập tức phong chết thân hình Vi Thất.
Kiếm tay trái lợi hại thật!
Vi Thất đối với đại danh của gã Thẩm heo ngốc này vốn đã như sấm động bên tai, nhưng đối với võ công của gã Thẩm heo ngốc này lại không có ấn tượng gì, y đã sớm nghĩ tìm cơ hội hiểu biết một phen, cơ hội ấy rốt lại đã tới, vả lại còn thể nghiệm ngay trên chính y.
Quả nhiên danh bất hư truyền, y quả thật muốn khen một tiếng, nhưng đáng tiếc là ngay cả thời gian để nói chuyện y cũng đã không có.
Kiếm của Thẩm Thăng Y vừa tới, y thậm chí muốn phân tâm cũng không được.
Y không còn nghĩ tới việc dùng Tiêu Hồn Thực Cốt tán nữa.
Tiêu Hồn Thực Cốt tán đối với Thẩm Thăng Y cũng căn bản không có tác dụng gì.
Y vội vàng tuốt kiếm.
Con nhện này quả thật cũng có vài chiêu.
Kiếm của y tuy không nhanh bằng kiếm của Thẩm Thăng Y, nhưng tuyệt đối không chậm hơn bất cứ ai khác.
Hầu Côn một cặp Thiết Ưng trảo, Tiểu Phượng Tiên hai thanh Uyên Ương kiếm cũng mau lẹ như thế. Trong chớp mắt, trảo đã đập tới đầu Tiêu Phóng, kiếm đã phóng tới ngực Tiêu Phóng.
Đám thị vệ sau lưng Tiêu Phóng đều đã nhao nhao tuốt đao chuẩn bị ra tay, nhưng cũng không kịp ra tay.
Tiêu Linh đứng cạnh Tiêu Phóng, Liễu Diệp song đao đã tuốt ra khỏi vỏ chuẩn bị ra tay, nhưng cũng không kịp ra tay.
Tiêu Phóng là người đầu tiên ra tay.
Y quát lớn vung kiếm.
Một kiếm đã hất tung song trảo của Hầu Côn, song kiếm của Tiểu Phượng Tiên ra!
Thế kiếm chưa dứt, lập tức phản kích.
Một lần phản kích ba tám hai mươi bốn kiếm liên tiếp chém ra.
Mỗi nhát kiếm chém ra là một tiếng quát lớn.
Tiếng quát như sấm rền, thế kiếm cũng như tia sét xé toạc trời xanh.
Anh đã thấy qua thanh thế oai lực của sấm vang sét nổ chưa?
Một kiếm chém ra, con người y mường tượng như đã trong thanh kiếm, việc sống chết đã đặt lên thanh kiếm.
Hầu Côn, Tiểu Phượng Tiên sống đến hiện tại vẫn chưa nhìn thấy con người nào hung dữ như thế, thanh kiếm nào hung dữ như thế.
Thiết Ưng trảo vẫn chưa nát, Uyên Ương kiếm hoàn toàn chưa gãy, nhưng hồn phách hai người tựa hồ đã bị kiếm khí đánh nát, bị tiếng quát chấn gãy.
Hai mươi bốn kiếm chém ra, lại thêm ba kiếm.
Kiếm thứ nhất hất trảo tay trái của Hầu Côn ra, kiếm thứ hai đẩy trảo tay phải của Hầu Côn ra, kiếm thứ ba đánh thẳng vào giữa ngực Hầu Côn!
Một kiếm ấy thế như ngựa phi, Hầu Côn thế ắt khó sống.
Tiểu Phượng Tiên bên cạnh Hầu Côn, hai thanh Uyên Ương kiếm rê một cái, đánh tới cứu nguy.
Tới kịp không?
Tới không kịp!
Hầu Côn cũng biết là không kịp, trảo tay trái của y bị hất tới cạnh hông Tiểu Phượng Tiên, y đột nhiên lật cổ tay, một trảo móc vào hông Tiểu Phượng Tiên, kéo mạnh Tiểu Phượng Tiên ra trước mặt, thân hình cũng đồng thời lùi mau lại.
Lui lại vốn cũng vô ích.
Nhưng cái lùi ấy lại khiến trước người y xuất hiện một chỗ trống, Tiểu Phượng Tiên vừa đúng lấp vào chỗ trống ấy.
Một kiếm của Tiêu Phóng lập tức đâm vào ngực Tiểu Phượng Tiên.
Máu như mũi tên phun ra.
Tiểu Phượng Tiên hai thanh Uyên Ương kiếm loảng xoảng rơi xuống đất.
Kiếm sắc xuyên vào ngực, lẽ ra phải rất đau đớn, nhưng trong mắt nàng không có vẻ đau đớn, chỉ đầy vẻ đau buồn!
Hầu Côn lại nhân cơ hội ấy lướt qua bên cạnh Tiêu Phóng, xông ra ngoài cửa.
Tiêu Phóng cười nhạt giật kiếm, cũng không quay đầu, lật tay phóng ra.
Mục tiêu của một kiếm ấy càng chuẩn xác.
Tốc độ của một kiếm ấy càng ghê người.
Soạt một tiếng, thanh kiếm đâm vào lưng Hầu Côn, xuyên ra trước ngực, cắm chặt y xuống đất.
“Phượng Tiên!”, Hầu Côn gào thảm.
Y còn nghĩ tới Tiểu Phượng Tiên sao?
Tiểu Phượng Tiên không ứng tiếng, nàng đã không thể ứng tiếng.
Đôi mắt nàng vẫn mở to, trong mắt vẫn đầy vẻ đau buồn.
Chỉ đầy vẻ đau buồn!
Một kiếm của Tiêu Phóng cũng đồng thời đánh nát tâm tạng nàng.
Nhưng thật ra lúc kiếm còn chưa đâm vào ngực, trái tim của nàng đã tan nát.
Trái tim của Vi Thất cũng đang tan nát.
Nãy giờ y không có cách nào xông qua khỏi lưới kiếm của Thẩm Thăng Y, lúc ấy đột nhiên điên cuồng gầm lên một tiếng đứt gan xé ruột, tung người vọt qua.
Máu từ người y bắn ra, trong một cái vọt ấy ít nhất y cũng đã trúng ba kiếm của Thẩm Thăng Y.
May mà ba kiếm ấy đều không phải trí mạng.
Một cái vọt ra ấy, y đã vọt tới trước mặt Tiêu Phóng, thanh kiếm của y lập tức phóng ra, ánh kiếm mau lẹ mà sáng rực.
Tiêu Phóng kiếm đã không còn trong tay, không sao đón đỡ, lại bị bất ngờ, không sao tránh né.
Loại cao thủ dùng kiếm như y đương nhiên nhận ra được đó là một đòn trí mạng, trong mắt y bất giác lộ ra vẻ sợ hãi.
Kiếm đã tới.
Nhìn thấy một kiếm của Vi Thất đã sắp đâm trúng ngực Tiêu Phóng, một làn ánh kiếm đột nhiên bay ngang qua trước ngực Tiêu Phóng, đón đỡ một kiếm của Vi Thất.
Lại là Thẩm Thăng Y!
Keng một tiếng, hai kiếm chạm nhau.
Là mũi kiếm đánh lên đầu mũi kiếm!
Phán đoán ấy chuẩn xác tới mức nào, ánh mắt ấy ghê người tới mức nào?
Tiêu Phóng hít vào một hơi khí lạnh, nhân cơ hội nghiêng người lùi mau ra.
Vi Thất đời nào chịu bỏ qua.
Tiêu Phóng lùi lại bảy bước, Vi Thất đuổi theo đánh bảy kiếm.
Kiếm của y nhanh, độc, chuẩn.
Chỉ một kiếm đâm trúng là đã quá đủ.
Trong bảy kiếm ít nhất có năm kiếm có thể đâm trúng Tiêu Phóng.
Chỉ đáng tiếc bên cạnh Tiêu Phóng vẫn có một Thẩm Thăng Y.
Vi Thất liên tiếp đâm Tiêu Phóng bảy kiếm, Thẩm Thăng Y tự nhiên cũng có thể liên tiếp đỡ cho Tiêu Phóng bảy kiếm.
Vi Thất cũng nóng mắt lên, thanh kiếm trong tay đột nhiên rời khỏi Tiêu Phóng đánh qua Thẩm Thăng Y.
Kiếm của Thẩm Thăng Y đương nhiên cũng không từ chối.
Kiếm như đom đóm chớp chớp.
Một tiếng vù kỳ lạ vang lên, một thanh kiếm mang theo một làn ánh sáng lạnh bay lên không.
Kiếm của Vi Thất!
Vi Thất thân hình cũng đồng thời lăng không vọt lên, vươn tay một cái lại chụp thanh kiếm đang trên không vào tay, đột nhiên lật tay xoay mũi kiếm lại, một kiếm đâm vào giữa ngực mình.
Máu tươi phun ra, Vi Thất cả người lẫn kiếm lăng không rơi mau xuống.
Y cười lớn, cười như điên cuồng, trong tiếng cười thân hình đổ xuống.
Y lúc sống nói chuyện thao thao bất tuyệt, lúc chết thì một câu cũng không nhắn lại.
Thẩm Thăng Y im lặng thở dài, tra kiếm vào vỏ.
Đó dường như là chuyện y đã tính tới, nên y không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tiêu Phóng dường như cũng không ngạc nhiên.
Y nhìn nhìn Vi Thất ngã xuống, đột nhiên bước tới trước mặt Thẩm Thăng Y nói một tiếng “Đa tạ”, rồi vái dài một cái tới tận đất.
Thẩm Thăng Y vội nghiêng người tránh qua.
“Ngươi cứu mạng ta, ta quả thật phải đa tạ, ngươi giúp ta giải quyết vụ án Bạch Tri Thù này, ta càng vô cùng cảm kích”. Tiêu Phóng mặc dù miệng nói như thế nhưng trên mặt lại không biểu lộ vẻ gì, nói “Với thói quen của ta trước đây thì phải giữ ngươi lại, thống khoái uống một phen ba ngày ba đêm”.
“Chỉ đáng tiếc đó chỉ là thói quen của ta trước đây”, Tiêu Phóng vội vàng bổ sung thêm câu ấy.
Thẩm Thăng Y đang định lên tiếng, Tiêu Phóng đã nói tiếp “Nghe nói ngươi tới phủ Ứng Thiên là vì vụ án Bạch Tri Thù, hiện tại vụ án này tính ra đã kết thúc rồi, chắc ngươi cũng cần ra đi rồi”.
Nghe lời lẽ của y thì dường như hoàn toàn không muốn Thẩm Thăng Y lưu lại phủ Ứng Thiên thêm khắc nào, như muốn đuổi đi lập tức.
Thẩm Thăng Y quả thật rất ngạc nhiên, nhưng y còn chưa kịp tỏ vẻ gì, Tiêu Phóng đã vỗ tay một cái.
Hai thị vệ ứng tiếng đưa qua một cái bao, Tiêu Phóng đón lấy rồi ném tới trước mặt Thẩm Thăng Y.
“Đây là năm trăm lượng vàng, là tiền hoa hồng do phủ Tuần án và phủ Thất vương gia chi ra cho vụ án Bạch Tri Thù này, đương nhiên chỉ thuộc về ngươi”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, nói “Ta...”.
“Nếu ngươi không chịu nhận, Thất vương gia cố nhiên mất mặt, mà cả anh em bọn ta cũng áy náy, ngươi đương nhiên không muốn nhìn thấy anh em bọn ta như thế”.
Thẩm Thăng Y chỉ đành nhận lấy.
“Mời!”, Tiêu Phóng ôm quyền một cái, lại mời Thẩm Thăng Y lên đường như thế.
Thẩm Thăng Y cũng không tiện ở lại đó lâu hơn, cũng ôm quyền một cái, sải chân bước ra.
Tiêu Linh bên cạnh không nhịn được nữa, đang định đuổi theo, nhưng cánh tay phải đã bị Tiêu Phóng giữ chặt.
“Thẩm đại ca!”, nàng chỉ đành gọi lớn.
“Trân trọng!”, hai tiếng ấy vừa buông ra, thân hình Thẩm Thăng Y đã ở ngoài lầu, ngoài phố.
Gió mưa vẫn chưa ngớt.
Một chiếc lá khô bay múa trong mưa, trong gió.
Đến khi chiếc lá khô ấy rơi xuống tới mặt đất, người đã không biết ở nơi nào.
------
Xin xem tiếp Tương Tư Phu Nhân

Hồi trước

Bán sạc cáp, linh kiện máy tính
Anh em cùng cài Pi Network đào tiền ảo nhé, nhập mã mời "kiemhieptruyen" lấy ngay 1 Pi.
Trước khi thanh toán tiền mua hàng thì nhấn hộ dùm mình link nầy nhé: shopee ở đây còn lazada ở đây.