tiki

Cuồng phong sa - Hồi 11

Tinh Nguyệt song kiếm
Bỏ mạng nơi xứ người vì bảo ngọc

Ngày đăng:
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 612065 lượt xem

Mặt trời đã lặn xuống non tây, những tia nắng vàng vẫn còn quyến luyến nhuộm đỏ nơi cuối trời, mặt đất ra chiều mệt mỏi dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt.
Vũ Văn Thù đăm mắt nhìn vào bóng dáng uy nghi ngạo nghễ của Bách Lý Hùng Phong, lòng chợt nảy sinh một niềm cảm xúc kỳ dị.
Bách Lý Hùng Phong trầm ngâm một hồi bỗng cười phá lên :
- Lòng vòng suốt cả ngày trời, cuối cùng vẫn chạm mặt với giáo đồ Thiên Tâm giáo.
Vũ Văn Thù tức giận :
- Các hạ dám sỉ nhục Thiên Tâm giáo một tiếng, bổn Thái tử hôm nay phải giết chết ngươi cho bằng được.
Bách Lý Hùng Phong cười khẩy :
- Tiểu tử cuồng ngạo quá! Đại danh của Bạch Đà sơn chủ Vũ Văn Thiên làm khiếp đởm thiên hạ nhưng dẫu sao ông ấy cũng còn kém văn hóa, sự giáo dục đối với tiểu bối hãy còn thiếu...
Vũ Văn Mộng bỗng nghiêm giọng xen lời :
- Hãy thận trọng lời nói một chút, không được xúc phạm đến gia phụ.
Vũ Văn Thù buông tiếng cười khẩy :
- Có lẽ y muốn nếm mùi mười tám loại độc hình của bổn giáo, sau khi bị tàn phế mới biết bổn giáo không bao giờ chịu để ai sỉ nhục cả.
Vũ Văn Mộng nạt :
- Vũ Văn Thù ngươi dám lắm lời hả?
Vũ Văn Thù không dám cãi lại, nói :
- Mẹ bảo tiểu đệ đến đón tỷ tỷ, dặn trước cuối tháng này nhất định tỷ tỷ phải trở về Bạch Đà sơn.
- Ta không quên ngày mừng thọ của cha đâu, đến lúc ấy tự ta sẽ trở về.
- Tỷ tỷ hà tất phải một mình phiêu bạt ở bên ngoài? Cha cũng đã đủ bận bịu lắm rồi, tỷ tỷ còn làm phiền đến lão nhân gia, tỷ tỷ...
Vũ Văn Mộng trừng mắt :
- Ngươi dám giáo huấn ta ư?
Vũ Văn Thù ôm kiếm nghiêm nghị :
- Tiểu đệ không dám! Nhưng có điều cha đang nóng lòng mong mỏi tỷ tỷ trở về.
Vũ Văn Mộng cười khẩy :
- Nếu cha muốn ta trở về tại sao không đích thân đến đây?
- Cha tuy không đích thân đến, nhưng cũng có phái cựu cựu đến đây đón tỷ tỷ.
- Cựu cựu cũng có đến ư?
- Cựu cựu vốn cùng đi với tiểu đệ nhưng giữa đường gặp Độc Thần Phùng trưởng lão, hay tin Phân đà chủ trong thành và Lãnh Tâm đường chủ đều bị người giết chết, nên ông ấy vội đi xem xét, lát nữa sẽ có mặt tại đây.
Bách Lý Hùng Phong đứng bên nghe tự nãy giờ, chẳng hiểu sao Vũ Văn Mộng lại từ bỏ cuộc sống xa hoa nơi Bạch Đà sơn mà phiêu bạt khắp nơi. Hơn nữa lại còn cải trang thành xấu xí để cho người khác không biết nàng là con gái của Thiên Tâm giáo chủ.
Việc riêng của gia đình người khác, chàng không muốn nghe nữa, vừa định bỏ đi, bỗng nghe Vũ Văn Thù nhắc đến Độc Thần bèn thầm nhủ:
“Long Linh Linh vốn sống nhờ trong ngôi cổ miếu, giờ đây nơi ấy đã bị Thiên Tâm giáo chú ý, vậy thì nàng chẳng thể trở về nữa, bằng không há chẳng tự chui đầu vào rọ ư?”
Vũ Văn Thù liếc mắt nhìn chàng nói tiếp :
- Với tài năng của Độc Thần Phùng trưởng lão mà cũng bị ngươi đả thương nhưng theo lời của Phùng trưởng lão, người ấy bị trúng độc của ông ta, giờ này có lẽ cũng đã chết rồi.
Vũ Văn Mộng liếc nhanh về phía Bách Lý Hùng Phong nói :
- Ông ta có nói danh tính người ấy không?
Vũ Văn Thù lắc đầu :
- Ông ta bảo người đó đánh lén sau lưng nên không trông thấy rõ, chỉ biết người đó còn khá trẻ...
Đoạn quay sang Bách Lý Hùng Phong hỏi :
- Tiểu tử, ngươi có quen biết người đó chăng?
Bách Lý Hùng Phong ngạo nghễ :
- Biết chứ! Người ấy chính là tại hạ đây. Tuy nhiên, tại hạ nhớ là không hề đánh lén Trưởng lão của quý giáo, trái lại còn bị Trưởng lão của quý giáo đánh lén một phen.
Vừa nói vừa nghiêng người cho Vũ Văn Thù nhìn thấy dấu chưởng phía sau lưng.
Vũ Văn Thù tức giận :
- Hảo tiểu tử, người đừng hòng tẩu thoát, hôm nay ngươi chết chắc rồi.
Đoạn vung vẫy thanh trường kiếm rít lên vun vút toan lao về phía Bách Lý Hùng Phong.
Vũ Văn Mộng vội chộp tay y, giữ lại nói :
- Vũ Văn Thù, ngươi định làm gì?
Vũ Văn Thù lạnh lùng :
- Tiểu đệ phải bắt lấy hắn giao cho Tần đường chủ Lục Tâm đường, hỏi xem hắn vì sao lại đối địch với bổn giáo.
Vũ Văn Mộng nói :
- Có mặt ta ngươi không được động chạm đến y.
Bách Lý Hùng Phong sửng sốt :
- Tại hạ không e sợ gì cả, cô nương...
Vũ Văn Thù dằn mạnh tay, tức giận :
- Tỷ tỷ, vậy nghĩa là sao, lại đi bênh vực kẻ thù của bổn giáo ư?
Vũ Văn Mộng nắm chặt tay y gắt giọng :
- Ta không phải là người của Thiên Tâm giáo, sao lại xem y là kẻ thù được chứ?
- Được rồi, tiểu đệ phải mách lại với mẹ...
- Ngươi có mách lại với nhị ma thì ta cũng chả sợ.
- Nếu có mặt đại ma xem tỷ tỷ có dám như vậy không?
Vũ Văn Mộng bỗng ứa nước mắt :
- Mẹ ta đã bị các ngươi bức tẩu, ngươi còn nhắc đến lão nhân gia ấy làm gì chứ?
Vũ Văn Thù căm tức :
- Ta hiểu rồi, hẳn tỷ tỷ là đã phải lòng tên tiểu tử này...
- Ngươi nói bậy!
Tay tả nàng vung lên, bốp một tiếng xáng cho Vũ Văn Thù một cái tát tai đỏ bừng cả nửa bên má.
Vũ Văn Thù gầm lên giận dữ :
- Ngươi dám đánh ta ư? Ta phải mách lại với cha.
- Mách lại với cha thì sao? Thời gian qua ta đã lảng tránh ngươi, ngươi tưởng ta sợ ngươi sao? Bây giờ ta phải giáo huấn ngươi một phen mới được.
Lập tức tay trái thúc ra, tay phải hất mạnh, ném Vũ Văn Thù ra ngoài hai trượng xa.
Bách Lý Hùng Phong giờ mới hiểu ra, Vũ Văn Mộng và Vũ Văn Thù là hai chị em cùng cha khác mẹ, mà mẫu thân của Vũ Văn Mộng có lẽ đã bị mẹ con Vũ Văn Thù áp bức đến độ bỏ đi mất biệt.
Vũ Văn Mộng một mặt vì đau lòng bởi mẫu thân bị bức tẩu, một mặt vì tìm kiếm tông tích của mẫu thân nên mới rời khỏi Bạch Đà sơn phiêu bạt khắp nơi.
Lại vì trốn tránh sự truy tìm của Bạch Đà sơn chủ Vũ Văn Thiên, nàng mới dịch dung hóa trang cư trú tại đây, nào ngờ Vũ Văn Thù đã phụng mệnh của mẫu thân vẫn tìm gặp nàng.
Trước sự rắc rối của một gia đình như thế này, lòng chàng bất giác bùi ngùi thầm nhủ:
“Với võ công uy nghiêm như Bạch Đà sơn chủ Vũ Văn Thiên mà gia đình lại có điều rắc rối như vậy, cũng như sư phụ của ta, có con mà ngỗ nghịch quả là điều đau khổ, đủ thấy muốn tạo được một gia đình thuận hòa êm ấm, chẳng phải là việc dễ dàng”.
Chàng đang chạnh lòng cảm khái bỗng thấy Vũ Văn Mộng tát tai Vũ Văn Thù, thủ pháp huyền diệu và xuất kỳ đến như Vũ Văn Thù võ công dường ấy mà cũng không tránh kịp.
Chàng bất giác giật mình thầm nhủ:
“Hay vừa rồi nàng đã cố tình nhân nhượng ta, đã cố tình để ta đánh bại?”
Chàng tự hiểu với nội lực hùng hậu và kiếm pháp kỳ bí của Vũ Văn Thù, khả năng thủ thắng không phải không có, nhưng ít ra cũng phải trên ba trăm chiêu.
Mặc dù trong lúc Vũ Văn Thù bất phòng, nhưng Vũ Văn Mộng chỉ ra vung tay đã kềm chế và ném y ra ngoài hai trượng, công lực ấy quyết chẳng kém hơn mình.
Qua đó đủ thấy việc nàng bị đánh bại vừa rồi, tất nhiên chỉ là ngụy tạo mà thôi.
Chàng chau mày thắc mắc:
“Nhưng vì sao nàng lại làm như vậy?”
Chợt nghĩ đến câu nói của Vũ Văn Thù, bất giác thót người:
“Hay nàng quả phải lòng ta thật ư?”
Nghĩ vậy, chàng không dằn được, liếc mắt nhìn Vũ Văn Mộng, chỉ thấy nàng phủi tay và nói :
- Vũ Văn Thù, đó là một bài học nhỏ ta đã dạy bảo ngươi, dù cho ngươi có mách với cha thì ta cũng không sợ.
Vũ Văn Thù nở một nụ cười hiểm trá, chầm chậm đứng lên nói :
- Ta phải cho cha biết ngươi đã quen với đồ đệ của Tuyệt Trần Cư Sĩ, chẳng những bênh vực kẻ thù của bổn giáo mà còn đánh ta một chưởng, dù cha rất thương ngươi nhưng ta cũng không thể tha thứ được đâu.
Nói đoạn trừng mắt nhìn Bách Lý Hùng Phong nói tiếp :
- Tuy nhiên theo ta biết, hắn đã trúng độc chưởng của Độc Thần mà không chết, nguyên nhân ấy hẳn mẹ cũng cần phải biết.
Vũ Văn Mộng buông tiếng cười khẩy :
- Bà ấy biết thì sao nào?
Vũ Văn Thù chầm chậm cất bước :
- Được rồi, câu nói ấy tất nhiên mẹ khắc ghi vào lòng.
Bách Lý Hùng Phong chợt lóe lên một ý nghĩ:
“Hay Thiên Tâm giáo chủ không phải là Vũ Văn Thiên, mà là mẹ của Vũ Văn Thù?”
Đang suy nghĩ lại nghe Vũ Văn Mộng dịu dàng nói :
- Các hạ hãy đi nhanh lên, lát nữa cựu cựu của ta đến đây thì các hạ không thể nào rời khỏi được đâu.
Bách Lý Hùng Phong sửng sốt thầm nhủ:
“Không ngờ nàng có thể vận khí dồn tiếng nói ra truyền vào tai kẻ khác được, hay đây chính là thuật Tế Văn Truyền Âm mà sư phụ đã từng nói đến?”
Một mặt kinh ngạc bởi công lực thần kỳ của Vũ Văn Mộng, mặt khác cảm thấy hổ thẹn vì bản thân chàng vốn tưởng mình đã được sự đích truyền của Tuyệt Trần Cư Sĩ, Đệ Nhất Kỳ Nhân thiên hạ năm xưa, võ công hẳn đáng kể được là bậc cao thủ.
Ngờ đâu trước mắt đã thấy hai người con của Bạch Đà sơn chủ, võ công chẳng kém hơn mình, nhất là chiêu số kỳ diệu của Vũ Văn Mộng tựa hồ hãy còn trội hơn chàng.
Chàng nghe lòng chua xót xen lẫn hổ thẹn, bất giác sờn lòng trước bao cao thủ trong thiên hạ.
“Võ học mênh mông như biển cả, một chút thành tựu của ta há có thể tự mãn? Nếu khi ta hiểu rõ thân thế mà kẻ thù giết chết cha mẹ ta lại là Vũ Văn Thiên, vậy ta chẳng đành vô phương ư? May mà ta hãy còn cơ hội rèn luyện bản thân...”
Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng lại nghe Tế Văn Truyền Âm của Vũ Văn Mộng truyền vào tai :
- Các hạ tuy đã được tôi dùng phép Hồi Chấn độc môn dẫn phát chân hỏa nơi Đan Điền mà khiến cho hai mạch Nhâm, Đốc được thông suốt, nhưng công lực của các hạ hỗn tạp chứ không thuần nhất, quyết chẳng phải là đối thủ của cựu cựu tôi, nếu không chạy mau, e rằng cả tôi cũng không sao cứu được...
Chàng ngẩng lên, chỉ thấy Vũ Văn Thù tay cầm thanh trường kiếm trừng mắt nhìn mình, còn Vũ Văn Mộng thì đang đứng bên trái cách mình tám thước, tạo thành thế tam giác giám sát Vũ Văn Thù.
Hiển nhiên nàng không muốn Vũ Văn Thù quyết đấu với mình.
Chàng bặm môi nhủ thầm:
“Đại trượng phu khi gặp nguy nan đâu thể nào e sợ lẩn trốn, chịu sự bảo vệ của một người con gái được chứ?”
Vũ Văn Thù đi đến cách Bách Lý Hùng Phong chừng một trượng, bỗng quát lớn một tiếng, vọt người lao nhanh đến, kiếm quang loang loáng kèm theo tiếng rít lảnh lói.
Phen này y đã thi triển thức khởi đầu của thuật Kiếm Cương trong kiếm đạo, kiếm khí sắc bén tưởng chừng muốn rạch nát đất trời, tách đôi âm dương khí thế vô cùng khủng khiếp.
Bách Lý Hùng Phong nghe hào khí bừng dậy, cất lên một tiếng hú dài, Thất Khổng Ma Địch tung ra hai lớp huyết ảnh, Ngọc Phiến vung vẫy, chớp nhoáng phóng ra ba chiêu.
Bốp một tiếng, luồng chân khí từ ngọn phiến tung ra đã đón cản kiếm khí của đối phương, ngọn Huyết Địch bên tay phải lướt theo lưỡi kiếm nhắm huyệt Tỏa Tâm của đối phương điểm tới.
Tiếng địch du dương truyền cảm, khiến bầu không khí tưởng chừng như cô đặc lại.
Vũ Văn Thù tâm thần rối loạn, tức khắc lại ngưng tụ tinh thần, mũi kiếm rung lên ba đóa hoa bạc, trầm quát lên một tiếng, vỏ kiếm bên tay trái gác lên thân kiếm, lưỡi kiếm đâm thẳng tới.
Ba đóa hoa bạc vụt chắp lại, biến thành một vòng sáng nhạt, lóa lên rồi vụt tắt.
Bách Lý Hùng Phong vừa rồi vung phiến chạm vào kiếm thế, biết chân lực của đối phương chẳng phải tầm thường, quyết không kém hơn mình.
Lại thấy Vũ Văn Thù ra chiều nghiêm nghị lền biết ngay vòng sáng do kiếm quang hóa ra chính là kiếm khí cực kỳ lợi hại trong kiếm đạo.
Chàng nhướng mày, mặt đỏ bừng, Ngọc Phiến vụt quét ra một cách nhẹ nhàng.
Đó chính là chiêu tuyệt truyền Càn Khôn Nhất Trịch trong Ngọc Phiến Ma Địch, tập trung hết công lực vào trong ngọn phiến quạt ra.
Chàng tuy cử động nhẹ nhàng, tư thái khoan thai, song đó là một chiêu thí mạng ghê gớm.
Một làn hơi trắng nhạt tỏa ra, bùng một tiếng, ngọn Ngọc Phiến vụt tuột khỏi tay bay đi, hổng chân thụt lùi lại ba bước.
Vũ Văn Thù cũng hự lên một tiếng, thân hình lảo đảo, không kềm được lùi lại hai bước mới đứng vững lại được, hòn đá dưới chân bị giẫm tan nát.
Chỉ thấy y mặt mày trắng bệt, tay run run vịn vào thanh trường kiếm, đăm mắt nhìn Bách Lý Hùng Phong và nói :
- Tuy ngươi đỡ được một kiếm của ta, nhưng quyết không phải là đối thủ của cựu cựu ta, nếu ngươi có gan hãy ở lại đây chờ một lát.
Nốt ruồi đỏ trên trán Bách Lý Hùng Phong càng thêm thắm đỏ, sắc mặt cũng càng thêm nhợt nhạt. Chàng chầm chậm khom xuống nhặt Ngọc Phiến dưới dất, chỉ thấy trên mặt có thêm một dấu tròn nhàn nhạt tựa như vầng trăng thấp thoáng trong sương mù.
Chàng mỉm cười chậm rãi nói :
- Dù cho ông ta có tài giỏi đến mấy thì ta cũng chẳng khiếp sợ, cứ chờ ông ta đến vậy!
Vũ Văn Mộng tiến tới hai bước nói :
- Các hạ điên rồi hả? Còn chưa chạy mau đi.
Bách Lý Hùng Phong nói :
- Đa tạ cô nương đã quan tâm, tại hạ là thân nam nhi không muốn kẻ khác liên lụy vì mình, nếu có điều chi không tiện, xin cô nương hãy đi trước đi.
Vũ Văn Thù cười khẩy :
- Hai người đều không thể đi được.
Vũ Văn Mộng trợn mắt :
- Ta sẽ đi cho ngươi thấy, xem ngươi phen này đi đâu mà tìm.
Vũ Văn Thù giơ ngang trường kiếm nói :
- Ai muốn rời khỏi đây hãy tiếp một chiêu Kiếm Cương của ta trước đã.
Vũ Văn Mộng bĩu môi :
- Kẻ khác sợ ngươi, chứ ta thì không sợ thuật Kiếm Cương chưa đạt tới hỏa hầu của ngươi đâu.
Nàng mím môi, quay sang nắm tay Bách Lý Hùng Phong giục :
- Ta đi thôi!
Bách Lý Hùng Phong đỏ mặt :
- Cô nương, tại hạ...
Vũ Văn Mộng bực mình :
- Các hạ chẳng phải là bậc nam nhi ư? Chẳng lẽ nắm tay một cái mà cũng sợ hay sao?
Vũ Văn Thù nhổ toẹt một bãi nước miếng, mắng :
- Thật không biết xấu hổ!
Vũ Văn Mộng biến sắc, liền tức thì hất hàm nói :
- Mẹ ngươi mới không biết xấu hổ, đã có chồng rồi lại cải giá cha ta.
Vũ Văn Thù gầm lên giận dữ, vung kiếm bổ chếch xuống liên hoàn bốn chiêu, kiếm ảnh dọc ngang kèm theo gió lạnh rợn người.
Vũ Văn Mộng phất tay áo, ngón tay trỏ bên trái từ từ điểm ra.
Kiếm thế sắc bén mà lại hư ảo, vậy mà ngón chỉ của Vũ Văn Mộng lại điểm trúng ngay mũi kiếm.
Choang một tiếng, Vũ Văn Thù lùi sau nửa bước.
Vũ Văn Mộng cười khẩy :
- Hẳn ngươi không biết ngón La Sát Chỉ này chứ?
Vừa dứt tiếng ngoài xa bỗng vọng đến một tiếng hú dài, Vũ Văn Thù liền lộ vẻ mừng rỡ lớn tiếng gọi :
- Cựu cựu đến mau, chúng ở đây này!
Vũ Văn Mộng biến sắc, lại nắm tay Bách Lý Hùng Phong nói :
- Hãy chạy mau, sau thạch ốc bên phải chừng ba dặm trong khu rừng có con ngựa của tôi ở đó, hãy cầm lấy cái này đưa cho nó ngửi, sẽ cưỡi lên được ngay!
Đoạn dùng sức hất mạnh, lại nói :
- Con ngựa của tôi tên là Phi Phích Lịch, hãy chạy mau đừng quay đầu lại.
Những lời ấy nàng đều nói bằng truyền âm, Bách Lý Hùng Phong chưa kịp tỏ ý kiến đã bị một luồng sức mạnh từ phía sau đẩy bay lên nóc nhà.
Chàng ngoái lại nhìn, chỉ thấy Vũ Văn Thù cầm trường kiếm lao tới, bị Vũ Văn Mộng cản lại, đang hét toáng lên :
- Tiểu tử ngươi đừng bỏ chạy.
Vũ Văn Mộng quát :
- Vũ Văn Thù, ngươi dám không nghe lời ta, đừng trách ta không vị nể đấy.
Vũ Văn Thù vung vẫy trường kiếm :
- Ngươi làm vậy rồi đây sẽ hối hận.
Hai người đứng gườm nhau, hiển nhiên là Vũ Văn Thù còn nể sợ chị mình, tuy lăm lăm trường kiếm nhưng không dám sấn tới.
Chàng nghe lòng vô cùng cảm khái, thầm nhủ:
“Họ tuy là hai chị em khác mẹ, nhưng cũng không nên như vậy...”
Nghĩ đến thân thế trơ trọi của mình, bơ vơ trôi dạt như một áng mây cô độc, không có phương hướng và mục đích, tâm hồn lúc nào cũng dật dờ như đang ở trong chốn hư không.
“Ôi! Họ tuy là người có cha mẹ, nhưng không nhận thức được sự đáng quý của mối thâm tình, nên mới xảy ra bao xung đột... Giá mà họ cũng giống ta, thì họ sẽ hiểu là không nên như vậy, bởi một linh hồn cô đơn là đáng tội nghiệp nhất trên thế gian”.
Lúc này chàng đã quên khuấy lời dặn của Vũ Văn Mộng, chạy ra ngoài ba dặm, đến khu rừng tìm kiếm con ngựa có tên là Phi Phích Lịch.
Vũ Văn Thù lại cất tiếng réo gọi :
- Cựu cựu hãy lại đây mau!
Trên không bỗng vang lên một tiếng cười như sấm rền, nói :
- Thù nhi, chuyện gì vậy?
Bách Lý Hùng Phong đứng trên nóc nhà nên nhìn thấy rất rõ, ngoài xa đang lướt tới hai bóng người nhanh như tên bắn, chớp mắt chỉ còn không đầy mười trượng nữa.
Vũ Văn Thù mừng rỡ reo lớn :
- Cựu cựu, đã tìm được đồ đệ của Tuyệt Trần Cư Sĩ rồi này.
Một đại hán trung niên bên phải tuổi trạc tứ tuần, mày rậm râu xồm, mặc chiếc áo dài màu vàng kim, cười nói :
- Chả lẽ ngươi không làm sao thắng được? Còn tỷ tỷ của ngươi đâu?
Vũ Văn Thù hậm hực :
- Nếu tỷ tỷ không tìm đủ cách ngăn cản, tiểu tử kia còn chạy được ư?
Vũ Văn Thù vừa dứt lời thì đại hán râu xồm cùng với một lão già thân hình khẳng khiu, mặt dài trơ khấc đã lướt tới trước mặt.
Vũ Văn Mộng sắc mặt biến đổi liên hồi, ngoảnh qua thấy Bách Lý Hùng Phong vẫn còn đang ngơ ngẩn trên nóc nhà.
Nàng hít sâu một hơi, vận khí phát ra tiếng nói với thuật Tế Văn Truyền Âm nói mấy câu với Bách Lý Hùng Phong.
Song Bách Lý Hùng Phong chẳng những không bỏ chạy theo lời nàng, mà trái lại còn phóng xuống thạch ốc, chầm chậm tiến tới.
Nàng ngẩn người, chẳng hiểu sao chàng lại như vậy, lòng hết sức lo lắng.
Bên tai bỗng vang lên tiếng nói của đại hán râu xồm :
- Mộng nhi, cuối cùng cũng đã tìm được ngươi rồi.
Vũ Văn Mộng ồ lên một tiếng, vội quay lại, chỉ thấy Lương Long tươi cười đang đứng sau lưng mình, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng trìu mến.
Nàng nghe lòng rào rạt xúc động, mắt rướm lệ nghẹn ngào kêu lên :
- Cựu cựu!
Đoạn nhào vào lòng của Lương Long. Lương Long mắt lướt qua vẻ đau xót, xiết chặt Vũ Văn Mộng xúc động nói :
- À! Mộng nhi đừng có khóc, có cựu cựu đây, Mộng nhi đừng khóc.
Lương Long vỗ nhẹ lên vai nàng, dịu dàng tiến tới :
- Mộng nhi đừng có khóc nữa, hãy theo cựu cựu về nhà đi thôi.
Vũ Văn Mộng rúc đầu vào ngực Lương Long, giọng nũng nịu :
- Chưa tìm được mẹ, con không về Bạch Đà Cung đâu.
Lương Long vội vỗ về :
- Mộng nhi hãy về cung trước, tông tích của mẹ con, ta bảo đảm trong vòng một tháng nhất định sẽ tìm được...
Vũ Văn Mộng ngước mặt lên, mắt ngập lệ nhìn Lương Long nói :
- Cựu cựu gạt con...
Lương Long bật cười :
- Cựu cựu gạt con bao giờ? Tại sao ngay cả lời nói của ta mà con cũng không tin?
Vũ Văn Mộng vừa định nói tiếp, bỗng bên tai vang lên tiếng kiếm rít lảnh lót, vội nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Vũ Văn Thù hai tay đưa ngang trường kiếm, thần thái nghiêm nghị đang thi triển thuật Kiếm Cương.
Ánh kiếm lấp loáng tạo thành những hình vòng tròn màu xanh bay về phía Bách Lý Hùng Phong.
Nàng biến sắc mặt, chỉ thấy Bách Lý Hùng Phong quát lớn, đôi mày kiếm nhướng cao, ngọn Huyết Địch trong tay vung lên, ngưng thần điểm về phía trước.
Tức thì ngọn Huyết Địch vang lên những tiếng sắc lạnh rợn người, mũi địch rung động xuyên vào những vòng sáng bay tới một cách vô cùng chuẩn xác, đồng thời ngọn Ngọc Phiến cũng được đẩy ra.
Bộp một tiếng, ánh sáng tỏa ra, Vũ Văn Thù mặt mày trắng nhợt lùi sau một bước, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào Bách Lý Hùng Phong.
Cánh tay y không ngớt run rẩy, cuối cùng không giữ nổi thanh trường kiếm, cánh tay hữu rũ xuống, trường kiếm tuột khỏi tay.
Tựa hồ khi kiếm chạm đất y mới sực nhớ ra là mình đã bại trong tay đối thương và đã thọ trọng thương, hộc ra một ngụm máu tươi, nói :
- Ngươi...
Bách Lý Hùng Phong mặt đỏ bừng như thấm hơi men, lẳng lặng nhìn đối phương, mãi đến khi thấy Vũ Văn Thù thổ huyết và ngồi bệt xuống đất, gương mặt nặng nề của chàng mới hé nở một nụ cười.
Chàng lạnh lùng, ngạo nghễ nói :
- Cuối cùng ta cũng đỡ được hai thức Kiếm Cương của ngươi, ta không hề bỏ chạy.
Vũ Văn Mộng không ngờ Bách Lý Hùng Phong sở dĩ không bỏ chạy theo lời nàng là vì tấm tức bởi lời lẽ của Vũ Văn Thù, bướng bỉnh quay trở lại tiếp chiêu Kiếm Cương thứ nhì.
Nàng giậm chân mắng :
- Đồ ngốc ơi là ngốc.
Nụ cười trên gương mặt Lương Long lúc này đã trở thành vẻ sửng sốt, thầm nhủ:
“Tên tiểu tử này còn trẻ vậy mà đã được chân truyền của Tuyệt Trần Cư Sĩ, và nội lực mạnh đến mức mà Kiếm Cương của Thù nhi cũng không thể đả thương được.....”.
Lòng bất giác nảy sinh địch ý, nhủ tiếp:
“Với thành tựu của hắn hiện thời, ba năm nữa e rằng có thể đuổi kịp ta, nếu không sớm diệt trừ hắn, đêm dài nhiều mộng, ắt sẽ bất lợi cho bổn giáọ....”.
Khi y nghe thấy tiếng mắng của Vũ Văn Mộng liền kinh ngạc hỏi :
- Mộng nhi mắng ai là đồ ngốc thế?
Vũ Văn Mộng cười :
- Mộng nhi mắng những ai không biết nghe tiếng người, chuyên môn tranh đua hơn thua với người khác là đồ ngốc, ngốc hết sức là ngốc.
Lương Long liếc thấy bộ dạng ngượng ngùng của Bách Lý Hùng Phong, bất giác động tâm, thầm nghĩ:
“Xem chừng Mộng nhi đã có thiện cảm với tên tiểu tử ngốc nghếch này rồi, nếu mà ta hạ độc thủ trước mặt nó, há chẳng làm nó buồn lòng ư?”
Vũ Văn Thù sau khi thổ huyết, liền lập tức ngồi xuống đất xếp bằng vận khí điều thương, lúc này bỗng thảng thốt nói :
- Cựu cựu, Thù nhi đã bị trúng ám toán của hắn ta rồi.
Lương Long biến sắc mặt, lướt tới nói :
- Thù nhi làm sao rồi?
Vũ Văn Thù trán đẫm mồ hôi, môi không ngớt run rẩy, mấp máy một lúc rồi mới nói :
- Nơi Nhâm Thạch và Thiếu Dương kinh mạch của Thù nhi có một luồng hàn khí...
Lương Long nhíu mày, ngũ chỉ vươn ra, phóng chỉ phong tỏa hết ba huyệt đạo nơi Nhâm Thạch và Thiếu Dương kinh mạch của Vũ Văn Thù.
Y liếc nhìn Bách Lý Hùng Phong, lạnh lùng nói :
- Ngưỡng mộ tuyệt kỹ Ma Âm Ngũ Khuyết của Tuyệt Trần Cư Sĩ ảo diệu vô song đã từ lâu, không ngờ đồ đệ của ông ta lại ám toán người như vậy.
Bách Lý Hùng Phong sửng sốt :
- Tại hạ không hề thi triển tuyệt kỹ Ma Âm Ngũ Khuyết...
Lương Long ngoảnh sang nhìn ông lão áo xanh tựa như cương thi bên cạnh, đoạn quay lại quát :
- Láo! Thù nhi thọ thương là sự thật, lẽ nào y lại nói dối?
Vũ Văn Mộng réo lên :
- Chính hắn đã nói dối, hắn rất hay nói dối, cựu cựu đừng tin lời nói của Thù đệ.
Lương Long biết rõ Vũ Văn Thù vô cùng xảo quyệt và giỏi xiểm nịnh, vì vậy mặc dù y đã ở bên ngoài đã làm rất nhiều điều xằng bậy, song vẫn dối gạt được mẫu thân y tín nhiệm, thậm chí hạn chế rất nhiều đến sự giáo huấn của tỷ phu mình.
Mặc dù y khẳng định Vũ Văn Thù đã phỉnh gạt mình ra tay giết Bách Lý Hùng Phong, nhưng vẫn buông tiếng cười gằng và nói :
- Thù nhi đã thụ thương trầm trọng như thế này, chả lẽ y lại nói dối ư?
Vũ Văn Mộng không hiểu thâm tâm Lương Long vì đã sinh lòng ghen ghét tài năng của Bách Lý Hùng Phong mà toan ra tay sát hại nên mới bênh vực Vũ Văn Thù, không khỏi bàng hoàng nói :
- Thù đệ vẫn thường hay lừa gạt kẻ khác, phen này nhất định cũng...
Lương Long quát :
- Im ngay, sao ngươi lại nghi ngờ em trai của mình?
Vũ Văn Mộng thoái lui hai bước :
- Cựu cựu...
- Mộng nhi, hắn vốn là kẻ bổn giáo cần tìm, nay lại đả thương Thù nhi, chúng ta đâu thể nào buông tay tha cho hắn được?
Bách Lý Hùng Phong cười khẩy :
- Các người cùng chung một hang ổ, toàn là hạng tiểu nhân, nếu muốn làm khó dễ Bách Lý Hùng Phong vốn rất đơn giản, hà tất viện cớ gì kia chứ?
Vũ Văn Mộng ngạc nhiên :
- Bách Lý Hùng Phong? Các hạ cũng họ đôi ư?
Lương Long thắc mắc hỏi :
- Mộng nhi, nghe khẩu khí của ngươi, chứng tỏ ngươi không hề quen biết hắn, vì sao lại bênh vực hắn kia chứ?
Vũ Văn Mộng chưa kịp trả lời, đã thấy lão già áo xanh tự nãy giờ lặng thinh, bỗng lẩm bẩm :
- Bách Lý Hùng Phong, Bách Lý Hùng Phong!
Gương mặt trơ khấc như cương thi của lão bỗng co giật, mắt ánh lên sáng ngời, chăm chú nhìn vào Bách Lý Hùng Phong.
Dưới cái nhìn của quái nhân nọ, Bách Lý Hùng Phong bỗng dưng rùng mình, nhưng lập tức trấn tĩnh lại ngay, cũng chú mắt nhìn vào đối phương.
Thanh bào quái nhân toét miệng cười, đoạn nói :
- Dũng khí lắm, đởm lượng lắm.
Lương Long ngạc nhiên :
- Viên lão quen biết tên tiểu tử này ư?
Lão già họ Viên trầm giọng :
- Rất có thể lão phu quen biết cha hắn.
Bách Lý Hùng Phong nhướng cao mày, mắt lóe tinh quang :
- Lão là ai?
Giọng nói của chàng còn lạnh tanh hơn cả băng giá khiến cho kẻ lạnh lùng quỷ quyệt như lão già áo xanh cũng phải sửng sốt, liền nở một nụ cười nham hiểm và nói :
- Khá lắm! Khá lắm! Huyền Băng môn của lão phu với Huyền Băng thần công lừng danh thiên hạ, ai cũng bảo là lạnh nhưng tiểu tử ngươi còn lạnh hơn cả lão phu, xem chừng đó là phước đức của Huyền Băng môn cũng nên.
Bách Lý Hùng Phong trầm giọng :
- Lão quỷ nói gì thế?
Lương Long phất tay quát :
- Sao ngươi dám nói năng vói Huyền Băng lão nhân như vậy hả?
Bách Lý Hùng Phong thấy tay áo của y vung lên tựa hồ không có chút hơi gió, kỳ thực đã cảm thấy một luồng ám kình im lìm ập tới.
Chàng tức tốc trở người vung phiến, liền có một luồng kình lực ào ạt xô ra, đồng thời rít lên một tiếng lảnh lói.
Lương Long lạnh lùng nói :
- Nội lực khá lắm nhưng cũng đừng ỷ thế mà cuồng ngạo như vậy.
Y phất tay ba cái, tay áo phất ra ba luồng ám kình, bình bình bình ba tiếng, Bách Lý Hùng Phong chưa kịp tránh né đã hự lên một tiếng, thụt lùi ra sau hơn bốn bước.
Cánh tay áo của Lương Long tựa như một tấm thép đảo một vòng trên không, đồng thời bước chéo một bước, tay áo tạo thành một hình vòng cung lớn, cuốn về phía Bách Lý Hùng Phong.
Vũ Văn Mộng nhận ra Lương Long có dạ chẳng lành, thảng thốt kêu lớn :
- Cựu cựu!
Ngũ chỉ nàng vươn ra, dường như chộp vào tay áo Lương Long, song thực ra là điểm vào huyệt đạo dưới khuỷu tay Lương Long hầu ngăn cản đòn tấn công khai sơn chấn thiên của y.
Ngay khi Lương Long vừa xê người, Huyền Băng lão nhân đồng thời đưa tay ra nói :
- Lương huynh hãy khoan!
Tả chưởng y phạt ngang, xem chừng cũng là nhằm ngăn cản chưởng lực từ trong tay áo tung ra.
Trong thoáng chốc, Lương Long không ngờ mình lại bị liên tiếp hai mặt giáp công. Thủ chưởng của y từ trong tay áo thò ra vừa định phát xuất chưởng lực độc môn Ngân Lưu Thiên Ảo chưởng, chợt cảm thấy lạnh buốt, Hàn Băng chưởng của Huyền Băng lão nhân đã đón chặn trước mặt.
Lương Long giật mình, cơn giận bừng lên, chưa quyết định ứng phó ra sao, lại thấy ngũ chỉ của Vũ Văn Mộng vươn ra như hoa lan chộp vào khuỷu tay mình.
Trong khoảnh khắc ấy, y bật cười ha hả, tay áo cuộn ngược trở về, bàn tay lóe lên ánh bạc vụt tắt ngay, lập tức rút trở vào trong tay áo.
Bốp một tiếng khẽ, song chưởng y va chạm vào tả chưởng của Huyền Băng lão nhân, lập tức xoay người lùi sau ba bước, đồng thời tay áo phất vào ngũ chỉ của Vũ Văn Mộng.
Vũ Văn Mộng thấy Lương Long đã thu chưởng thoái lui, ngủ chỉ đảo tròn một cách khéo léo, phớt nhẹ qua vầng trán vén những lọn tóc lòa xòa lên.
Tư thế của nàng hết sức nhẹ nhàng khoan thai, tựa hồ chẳng xảy ra việc gì cả.
Lương Long lừ mắt :
- Võ công của Mộng nhi đã tiến bộ khá nhiều đấy, xem chừng đã được chân truyền của mẹ ngươi đấy.
Vũ Văn Mộng xá nhẹ :
- Đa tạ cựu cựu.
Lương Long hiểu nàng một lời mà hai ý, đành gượng cười, đoạn quay sang Huyền Băng lão nhân nói :
- Viên lão tuyệt nghệ vô song, quả không hổ là tôn sư một phái.
Huyền Băng lão nhân Viên Chân lạnh lùng đáp :
- Cảm tạ Lương tổng hộ pháp đã nương tay cho.
Bách Lý Hùng Phong vừa rồi đã thấy ba người giờ tuyệt nghệ ngay trước mắt của mình, giật mình thầm nhủ:
“Lương Long chẳng những là cậu nàng mà cũng là Tổng hộ pháp của Thiên Tâm giáo, thật không ngờ Thiên Tâm giáo lại có nhiều cao thủ như vậy, công lực của ông ta tuy kém hơn sư phụ, nhưng sư phụ muốn thắng cũng không phải dễ. Vậy xem ra võ công của Thiên Tâm giáo chủ há chẳng thiên hạ vô địch ư?”
Chàng nghĩ đến mối quan tâm của Vũ Văn Mộng đã dành cho mình bất giác rúng động cõi lòng. Vì sao nàng lại quan tâm đến mình thế này? Trước đây hai ba giờ hai người còn mắng chửi nhau như kẻ thù, mà giờ đây nàng lại...
Chàng khẽ buông tiếng thở dài:
“Ôi! Phụ nữ quả là khó thể lý giải”.
Đoạn bất giác lắc đầu. Bỗng nghe Lương Long giận dữ nói :
- Tên tiểu tử vô tri, ngươi lắc đầu gì vậy? Hay ngươi xem thường bổn nhân không đủ khả năng giết chết ngươi chứ gì?
Bách Lý Hùng Phong ngẩn người, liền tức giận nói :
- Tại hạ chưa chưa bao giờ biết run sợ trước bất kỳ sự uy hiếp nào, tôn giá bất tất phải nói vậy.
Lương Long cười vang :
- Khá lắm! Hay cho một tên tiểu tử chẳng biết sống chết.
Đoạn quay sang Vũ Văn Mộng nghiêm giọng nói :
- Mộng nhi thấy rồi đó, hắn với thái độ như vậy đối với ta, ta há có thể chịu nhịn cho được? Phen này ngươi chớ trách ta độc ác!
Vũ Văn Mộng hoảng kinh :
- Xin cựu cựu hãy niệm tình Mộng nhi mà...
Bách Lý Hùng Phong nhướng mày ngạo nghễ :
- Tại hạ chưa bao giờ đón nhận hảo ý của bất kỳ ai, Vũ Văn cô nương đừng như vậy, tại hạ...
Vũ Văn Mộng đảo tròn mắt tức giận nói :
- Các hạ ít lời một chút không được sao?
Bách Lý Hùng Phong thấy mắt nàng tràn ngập vẻ trìu mến, tựa hồ cái nhìn tha thiết ấy thảy đều len hết vào tâm hồn chàng.
Huyền Băng lão nhân buông một tiếng cười lạnh lùng :
- Lương huynh lẽ nào lại phụ lòng khổ tâm của lệnh sanh nữ? Thôi thì hãy buông tha cho hắn một phen đi!
Từ khi tiếp chưởng với Lương Long, y im lặng suốt, dường như suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề, chỉ lẳng lặng nhìn Bách Lý Hùng Phong.
Kinh nghiệm của lão già dặn nhường nào, qua thái độ giữa Vũ Văn Mộng với Bách Lý Hùng Phong, lão hiểu ngay đôi thiếu niên nam nữ này tình cảm có phần lắt léo, cho nên mới lên tiếng châm biếm.
Lương Long thoáng biến sắc mặt :
- Viên lão nói vậy nghĩa là sao?
Huyền Băng lão nhân nói :
- Lương huynh là người thông minh, lẽ nào lại không hiểu ý lão phu?
Đoạn đưa ánh mắt sâu sắc quét mình Bách Lý Hùng Phong rồi nói tiếp :
- Tiểu tử này là con trai của Cô Tinh kiếm khách Bách Lý Cư, người được thiên hạ xưng là Đệ Nhất Mỹ Nam Tử khi xưa, thiết nghĩ Bách Lý Cư ngay cả mối tình tha thiết của Trung Nguyên Nhất Mỹ mà còn ruồng bỏ, con trai của y cũng đâu thể nào khác được? Đến đâu cũng phong lưu, đến đâu cũng gieo rắc tình cảm.
Lão vừa nói vừa giả vờ liếc nhìn sang Vũ Văn Mộng. Vũ Văn Mộng bất giác rùng mình, chợt nghe con tim lạnh buốt.
Bách Lý Hùng Phong trầm giọng :
- Lão quỷ không được xúc phạm đến gia phụ.
Huyền Băng lão nhân Viên Chân cười khẩy :
- Quả nhiên ngươi là nghiệt tử của Bách Lý Cư. Trên mình ngươi có một mảnh ngọc thạch phải không?
Bách Lý Hùng Phong tức giận :
- Tại hạ chả có ngọc thạch gì cả, chỉ có một bầu nhiệt huyết và toàn thân xương cốt kiêu ngạo mà thôi. Lão quỷ nếu còn đắc tội đến gia phụ, chớ trách tại hạ đắc tội đấy.
Huyền Băng lão nhân sắc mặt trắng bệch, gằn giọng :
- Có khí phách, có dũng khí lắm. Nhưng chẳng ích gì trước mặt lão phu đâu. Tiểu tử, khi ngươi mở miệng đừng quên là lão phu đây khét tiếng tàn bạo đấy nhé.
Bách Lý Hùng Phong cười nhẹ :
- Tại hạ định hỏi lão một điều, chẳng hay lão dám trả lời hay chăng?
- Phương pháp khích tướng của ngươi, lão phu đã sử dụng sáu mươi lăm năm trước đây rồi, thật nực cười hôm nay ở trước mặt lão phu mà ngươi lại...
Bách Lý Hùng Phong cười khẩy ngắt lời :
- Nếu lão không dám nói thì đừng có lải nhải.
Chàng nghe Huyền Băng lão nhân nhắc đến việc năm xưa của phụ thân và còn liên quan đến một mảnh ngọc thạch, trong lòng hết sức khích động, bởi chuyện năm xưa đã sáng tỏ dần và thân thế của chàng cũng lần hồi hiểu rõ.
Đối mặt với hai cao thủ tuyệt đỉnh, thảy đều có ý đồ với chàng, chàng cần phải dùng trí tuệ để tìm những sự việc cha mẹ mình năm xưa, chứ không thể sử dụng vũ lực.
Do đó khi chàng nói, khóe môi đã nở nụ cười khinh miệt nhìn vào Huyền Băng lão nhân.
Tuy là phương pháp khích tướng thông thường nhất, nhưng đã động chạm mạnh mẽ đến lòng tự tôn của đối phương.
Huyền Băng lão nhân quả nhiên đã bị câu nói của chàng khích nộ, cười khẩy nói :
- Lão phu tuổi đã gần tám mươi, lẽ nào lại trúng kế của một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa như ngươi? Ngươi cứ đưa ra câu hỏi, lão phu trả lời xong sẽ bắt ngươi đem về Kỳ Liên chịu hình phạt Hàn Sơn Cửu Tập của bổn môn Bách Lý Hùng Phong cười thầm, vừa định nêu lên nỗi thắc mắc trong lòng, bỗng nghe Lương Long hét lớn :
- Ta biết rồi, ta hiểu rồi!
Huyền Băng lão nhân sầm mặt?
- Lương huynh biết gì? Và đã hiểu gì?
Lương Long với vẻ đăm chiêu nói :
- Hơn hai mươi năm trước, Tinh Nguyệt song kiếm đã bị chín đại môn phái Trung Nguyên với võ lâm hắc bạch hai đạo cùng hạ lênh truy nã, phần thưởng ba đại báu vật để bắt lấy vợ chồng Bách Lý Cư, việc ấy thiên hạ võ lâm đều biết, tiểu đệ tuy ở Bạch Đà sơn xa xôi, nhưng cũng có nghe nói đến, có điều hai mươi năm nay sự đời thay đổi quá nhiều, nên nhất thời đã quên mất...
Mắt y ánh lên sắc lạnh, bộ lông tu tua tủa như lông nhím dựng đứng, uy vũ tuyệt luân quát lớn :
- Bách Lý Cư hiện ở đâu?
Bách Lý Hùng Phong nghe xong lời nói của Lương Long, lòng nghe vô vàn chua xót, chàng không hiểu vì sao cha mẹ mình năm xưa lại bị thiên hạ võ lâm truy nã, song chàng lại hy vọng cha mẹ mình không phải là tội nhân của võ lâm...
Đang đắm chìm trong suy tư, bị tiếng quát của Lương Long cắt dứt, chàng định thần lại hỏi :
- Tại hạ cũng đang muốn hỏi, gia phụ hiện giờ ở đâu?
Huyền Băng lão nhân vuốt nhẹ hàm râu dài :
- Lương huynh, tên tiểu tử này là do lão phu phát hiện ra trước, mong rằng Lương huynh...
Lương Long thầm nhủ:
“Thảo nào vừa rồi ta định ra tay lấy mạng hắn, lão lại ra tay giải cứu, thì ra lão đã biết Bách Lý Cư chính là thân phụ hắn, và mảnh bảo ngọc có khắc bảo tàng của Kiếm Thánh rất có khả năng trên mình tên tiểu tử này, thành ra lão cứ đòi bắt hắn đem về Kỳ Liên mãi...”
Y liếc nhìn Viên Chân rồi lại nghĩ tiếp:
“Việc này ta đã không biết thì thôi, nếu đã biết thì lẽ nào lại để cho ngươi đoạt được một cách dễ dàng vậy? Đành rằng bổn giáo không muốn gây thù kết oán với ngươi, nhưng cũng quyết không thể nào bỏ mất hắn được.....”.
Nghĩ vậy bèn bật cười nói :
- Viên lão đã chấp nhận lời mời của bổn giáo đảm nhận chức vụ Trưởng lão, việc của Viên lão cũng chính là việc của bổn giáo, tên tiểu tử này cứ giao cho Viên lão mang về Tổng đàn của bổn giáo, do Viên lão xử lý...
Huyền Băng lão nhân đảo tròn mắt lia lịa, trầm giọng :
- Lão phu xin cảm tạ Lương huynh.
Đoạn xê người đứng trước mặt Bách Lý Hùng Phong lạnh lùng nói :
- Lão phu đang chờ nghe câu hỏi của ngươi, sao không nói mau đi?
Bách Lý Hùng Phong hiểu rõ hiện giờ đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần một chút bất cẩn là chuốc lấy tai họa sát thân, phải tuyệt đối thận trọng mới được.
Chàng với Ngọc Phiến hộ thân, ngọn Huyết Địch đưa chéo lên chỉ về phía Huyền Băng lão nhân trầm giọng nói :
- Lão hãy nói rõ xem vì cớ gì mà năm xưa chín đại môn phái Trung Nguyên đã dùng ba đại báu vật làm phần thưởng hạ lệnh truy sát gia phụ và gia mẫu?
Gương mặt của Huyền Băng lão nhân lại trơ khấc như cũ, lạnh lùng nhìn Bách Lý Hùng Phong, chẳng tỏ vẻ gì cả, chỉ lặng lẽ đứng suy tư.
Năm xưa lão cũng từng chặn đường Tinh Nguyệt song kiếm song bị Bách Lý Cư dùng kế dương đông kích tây đánh lừa tránh thoát, tiến vào Tân Cương, báo hại lão đuổi theo đến tận ranh giới Mông Cổ mới hay mình bị đánh lừa.
Sở dĩ Tinh Nguyệt song kiếm bị chín đại môn phái và hắc bạch hai đạo hạ lệnh truy sát, tuy nguyên nhân bề ngoài là bởi vì họ có tấm bản đồ bảo tàng khắc trên mảnh Hòa Điền bảo ngọc do Kiếm Thánh Huỳnh Long Thượng Nhân và Xích Dương Tử để lại, song ai cũng biết chẳng phải chỉ đơn thuần như vậy.
Tuy nhiên nguyên nhân thật sự chỉ có Chưởng môn nhân của chín đại môn phái khi xưa mới biết được thôi, lão làm sao có thể biết được.
Đang suy nghĩ, Lương Long quát lên :
- Viên lão, việc này không thể cho hắn biết được.
Huyền Băng lão nhân kinh ngạc, liền hiểu ý Lương Long là sợ Bách Lý Hùng Phong biết được sự quý báu của mảnh ngọc thạch mà không chịu tiết lộ ra nơi cất giấu.
Lão chưa kịp lên tiếng, Bách Lý Hùng Phong đã tức giận nói :
- Các người dùng hết tâm cơ hẳn cũng vì mảnh ngọc thạch gì đó, thiết nghĩ hẳn năm xưa sở dĩ gia phụ mẫu bị thiên hạ võ lâm truy nã, hẳn cũng vì có được mảnh ngọc thạch ấy thôi.
Lương Long cười :
- Tiểu tử thông minh lắm, nhưng đáng tiếc ngươi biết được thì đã quá muộn rồi.
Bách Lý Hùng Phong biết nếu lúc này mình không đào tẩu được, tông tích của mảnh ngọc thạch cùng với việc song thân bị bức hại sẽ vĩnh viễn không có ngày sáng tỏ.
Ý đào tẩu vừa nhen nhúm, chàng lập tức muốn rời khỏi ngay, vừa lúc bên tai vang lên tiếng nói hối hả của Vũ Văn Mộng :
- Hãy bỏ chạy mau lên, cựu cựu của tôi quyết lòng bắt giữ các hạ, độc hình của bổn giáo, các hạ không chịu nổi đâu, tôi sẽ cản đường cho.
Chàng bặm môi, xoay người mấy vòng, vừa định mượn vào ánh hoàng hôn nhập nhòa lẻn đi. Huyền Băng lão nhân đã quát lớn :
- Ngươi định làm gì vậy?
Bách Lý Hùng Phong quát lớn, dồn hết công lực toàn thân, phiến địch nhất tề tung ra, chân tiến lên bốn bước, thoáng chốc đã liên tiếp tung ra hơn bảy chiêu.
Tiếng địch rít lên lảnh lói, phiến ảnh hòa lẫn với địch ảnh tuôn ra ào ạt như cuồng phong bão táp, dày đặc không một chút khe hở.
Huyền Băng lão nhân kêu lên một tiếng quái dị, bị bảy chiêu liên tiếp tấn công tới tấp, bước lùi lia lịa, miệng phát ra tiếng kêu giận dữ rất quái dị.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau