note8

Cuồng phong sa - Hồi 12

Cuồng phong sa - Hồi 12

860evo

Thiên Tâm giáo càn quét võ lâm
Nuôi dã tâm mưu đồ bá chủ

Ngày đăng:
Tổng cộng 43 hồi
Đánh giá 8.8/10 với 599263 lượt xem

vina

Thừa lúc đối phương lúc túng thoái lui, Bách Lý Hùng Phong bỗng vọt người lên không như tên bắn.
Huyền Băng lão nhân hú lên một tiếng quái dị, vọt người lên, toàn thân y phục phồng to, song chưởng phóng ra, trên không vang lên một tiếng rít rợn người, đồng thời một luồng hàn khí buốt xương xô ra.
Vũ Văn Mộng hét lớn :
- Chạy mau đi.
Nàng giậm hai chân xuống đất vọt người lên, nhanh hơn Huyền Băng lão nhân một bước đón đầu lão ta.
Huyền Băng lão nhân gầm lên :
- Tránh ra!
Vũ Văn Mộng quát lên lanh lảnh, hữu chưởng vung lên, một làn khí kình màu xanh tỏa ra, tay trái ngũ chỉ tựa như phi hoa nhắm vào mặt Huyền Băng lão nhân chộp tới.
Mặc dù nàng xuất thủ chớp nhoáng, song Hàn Băng chưởng lực đã đánh trúng Bách Lý Hùng Phong, chàng rùng mình rơi hạ xuống vài thước, cất lên một tiếng hú dài, ngọn Ngọc Phiến bên tay trái hất ngược ra sau, mượn đà phi thân ngược về phía sau gian thạch ốc.
Huyền Băng lão nhân bị cản đường, thấy luồng kình khí màu xanh do Vũ Văn Mộng phát ra, bất giác giật mình :
- Mộc Linh chân khí.
Liền nghe tiếng vang rền trời, chiếc lục bào của lão bị phất phới, người chững lại giữa thinh không.
Ngay lúc ấy lão trông thấy ngũ chỉ của Vũ Văn Mộng như hoa lan hé nở, năm luồng chỉ phong đã xuyên qua Huyền Băng chân khí và nhắm vào mặt lão bắn tới.
Lão hừ lên một tiếng, đưa tay áo phải lên che lấy phần mặt, chỉ nghe rầm một tiếng vang rền, lão hạ xuống đất trước tiên. Ngay sau đó, Vũ Văn Mộng đã như diều đứt dây bay ra ngoài xa hơn hai trượng, rơi nhanh xuống đất.
Tất cả đều chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, Lương Long vừa mới mở miệng hét lớn :
- Viên lão nương tay!
Thì đã thấy Vũ Văn Mộng bay ra ngoài xa hai trượng, y tức tốc phi thân bay tới đón nàng lại. Máu tươi từ khóe môi nàng rỉ xuống vạt áo Lương Long, y tức tối :
- Con bé này thật...
Vũ Văn Mộng mặt trắng bệch, mỉm cười nói :
- Cựu cựu, Mộng nhi không sao cả.
Lương Long không còn màng đến việc đuổi theo Bách Lý Hùng Phong, lo lắng hỏi :
- Mộng nhi, nội phủ có thọ thương không?
Vũ Văn Mộng lắc đầu :
- Không, Mộng nhi không...
Lương Long tức tối :
- Ôi! Ngươi cả gan quá! Cũng tại không có mẹ ngươi cho nên ngươi mới như thế này...
Vũ Văn Mộng mắt đỏ hoe :
- Mẹ ơi...
Lương Long thở dài thườn thượt, y đành phải vô phương đối với đứa con gái của người chị ruột này.
Y đặt nhón tay hữu lên Mạch Môn Vũ Văn Mộng, cả kinh nói :
- Nội phủ của ngươi đã thọ thương, tại sao lại giấu cựu cựu?
Vũ Văn Mộng thều thào :
- Cựu cựu đừng có đuổi theo y.
Lương Long tức giận :
- Ngươi đã bị thương rồi mà còn bênh vực cho người đó nữa hả? Thật là phi lý.
Y nhìn vào ánh mắt van cầu của Vũ Văn Mộng, hậm hực nói tiếp :
- Sao ngươi lại có tình ý với tên tiểu tử ấy chứ? Hắn có gì là tốt chứ?
Vũ Văn Mộng chau mày :
- Mộng nhi... cũng không rõ, chỉ thấy là thích mến y thôi. Cựu cựu, đó có phải là tình yêu không?
- Láo! Ta không bàn luận tình yêu với ngươi.
Lương Long liếc mắt nhìn, chỉ thấy Huyền Băng lão nhân ngượng ngùng đưa tay áo lên nói :
- Lương huynh hãy xem, lão phu không phải cố ý như vậy...
Trên tay áo phải của lão có năm dấu chỉ phong xuyên thủng của Vũ Văn Mộng, hắng giọng nói tiếp :
- Lệnh sanh nữ đã được chân truyền của Già Âm sư thái, môn Mộc Linh chân khí với Lan Hoa Phất Huyệt Thủ đều đã có tám thành hỏa hậu...
Chưa dứt lời, ngoài xa bỗng có tiếng lạc reo.
Lương Long kinh ngạc :
- Mộng nhi, cha ngươi đã đến, có lẽ ông ấy mới vừa xuất quan.
Huyền Băng lão nhân quay lại nhìn, chỉ thấy ngoài xa mười mấy trượng, dưới ánh hoàng hôn nhập nhòa, một đôi lạc đà giăng thành hàng ngang tiến tới, tiếng chuông reo lanh lảnh theo gió vọng đến.
Lão thầm kinh hãi:
“Bạch Đà sơn chủ rất hay thiên vị, nếu y mà biết ta vô ý đả thương con gái y, e rằng...”
Lương Long tay trái phất ra, một luồng sáng tím bay lên không, bùng một tiếng, nổ tung thành một chòm sáng rơi xuống.
Huyền Băng lão nhân vòng tay nói :
- Xin Lương huynh hãy bao che giùm cho, lão phu ắt sẽ đáp đền.
Vừa nói, toan phi thân bỏ đi.
Lương Long trầm giọng :
- Viên lão xin chớ rời khỏi, bằng không thì là chống đối với Thiên Tâm giáo, mai sau Kỳ Liên máu chảy thành sông, chớ trách tiểu đệ đây không báo trước.
Huyền Băng lão nhân thoáng tần ngần, đã nghe một tiếng hú dài cao vút đến tận mây xanh, quay lại nhìn, ba bóng người đang lăng không lướt tới.
Vũ Văn Mộng căm hận nói :
- Lão còn định bỏ chạy đi đâu? Chờ cha ta đến rồi...
Lương Long nạt ngang :
- Mộng nhi không muốn sống nữa hả?
Ngay khi ấy, ba bóng người đã vượt qua khoảng cách hơn mười trượng đến trước mặt. Người đi đầu là một trung niên mặc áo dài màu bạc, thần thái khoan thai, khí độ cao ngạo, dương thanh nói :
- Long đệ đó ư?
Lương Long chưa kịp trả lời, Vũ Văn Mộng đã réo lên :
- Cha đã xuất quan rồi hả?
Vũ Văn Thiên mắt sáng như điện nói :
- Mộng nhi, cuối cùng thì cha cũng tìm được con!
Khi trông thấy sắc mặt Vũ Văn Mộng trắng bệch đang nằm trong lòng Lương Long, Vũ Văn Thiên nhướng mày hỏi :
- Ai đả thương Mộng nhi vậy?
Vũ Văn Mộng liền chỉ tay về phía Huyền Băng lão nhân :
- Lão ta đó!
Ánh mắt Vũ Văn Thiên quét qua Vũ Văn Thù vẫn còn đang ngồi xếp bằng dưới đất và Huyền Băng lão nhân còn đứng, cười rộ nói :
- Tưởng đâu ai lại dám đối chọi với Vũ Văn Thiên này như vậy, có lẽ là Huyền Băng lão nhân Viên Chân.
Huyền Băng lão nhân kinh hoảng :
- Lão phu...
Mắt hoa lên, Vũ Văn Thiên đã như quỷ mỵ lướt tới, lão vội vã thụt lùi nói :
- Sơn chủ, lão không hề...
Vũ Văn Thiên xoay thân đã đến sau lưng Viên Chân, không chờ lão nói hết lời, chộp vào sau ót Viên Chân nhấc bổng lên.
Viên Chân chỉ cảm thấy sau ót đau nhói như bị móng sắt bấu vào, tức thì tứ chi mềm nhũn, toàn thân rã rời.
Vũ Văn Thiên cười khẩy :
- Ngươi ỷ đã luyện thành Huyền Băng chân khí thì bổn Sơn chủ không làm gì được ngươi ư? Dưới mắt ta, Huyền Băng môn chẳng khác nào một đàn kiến, chỉ cần giẫm lên là đạp chết hết.
Tay trái y vung lên, thân người Viên Chân đã bị xoay mạnh một vòng lớn, đầu dưới chân trên, ném mạnh xuống đất.
Lương Long vội hét lớn :
- Tỷ phu, hãy khoan!
Mắt thấy Huyền Băng lão nhân sắp phải vỡ sọ, nghe tiếng của Lương Long, Vũ Văn Thiên lẹ làng chộp lấy chân phải của Viên Chân giữ lại, đầu lão chỉ còn cách mặt đất không đầy sáu tấc.
Lương Long thở phào :
- Tỷ phu, lỗi không phải do lão ta, Mộng nhi đã...
Vũ Văn Thiên cười khẩy :
- Hứ! Ta thấy ngươi càng lúc càng tệ, ngay cả hai đứa trẻ cũng không quản lý nổi, ngươi còn gì để nói nữa chứ?
Lương Long mấp máy môi không dám bào chữa gì, nói :
- Xin tỷ phu hãy buông lão ta xuống!
Vũ Văn Thiên đanh mặt, ném Viên Chân về phía Hắc Khi nói :
- Hãy giữ lấy lão ta!
Hắc Khi và Hắc Sở là bậc cao thủ đứng đầu thất đại tà môn, một thân tuyệt nghệ võ lâm hiếm thấy, sau khi bị Thiên Tâm giáo chủ thu phục trở thành Trưởng lão Thiên Tâm giáo, tất nhiên đã biết võ công của Giáo chủ thiên hạ vô địch.
Nhưng giờ đây mắt thấy Huyền Băng lão nhân là người ngang danh thiên hạ với họ, chưa hết một chiêu đã bị Vũ Văn Thiên chế ngự, trình độ võ công ấy quả khiến họ khiếp vía kinh tâm.
Vừa thấy thân hình khẳng khiu của Viên Chân bị ném tới, Hắc Khi vội đón lấy, chỉ thấy Viên Chân mặt đẫm mồ hôi, toàn thân cứng đờ, mắt trân trối nhìn mình ngập vẻ hổ thẹn.
Y thầm buông tiếng thở dài tự nhủ:
“Lão Viên, ai ngươi không trêu lại trêu ngay vào Bạch Đà sơn chủ! Như vậy không phải là tự chuốc khổ vào thân ư?”
Đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe Vũ Văn Thiên giận dữ nói :
- Sao? Đồ đệ của Bạch lão quỷ đã đả thương Thù nhi ư?
Lương Long nói :
- Khi tiểu đệ và Viên Chân đến nơi thì Thù nhi đã bị thương, nên tiểu đệ mới...
Vũ Văn Thiên trầm giọng :
- Tên tiểu tử họ Bách Lý đâu rồi? Chả lẽ ngươi lại để mặc cho hắn tự nhiên chạy mất?
Lương Long cười chua chát :
- Tiểu đệ và Viên Chân toan đuổi theo, nhưng ngờ đâu Mộng nhi lại ngăn cản nên nó mới thọ thương...
Vũ Văn Thiên chau mày, hàm râu dưới cằm không có gió mà tự lay động, trầm giọng hỏi :
- Mộng nhi, lời của cựu cựu ngươi không sai chứ?
Vũ Văn Mộng dẩu môi, lẳng lặng gật đầu.
Ánh mắt Vũ Văn Thiên chằm chặp nhìn vào mặt Vũ Văn Mộng, thốt nhiên vươn tay kéo nàng ra khỏi lòng Lương Long.
Vũ Văn Mộng tái mặt, thảng thốt kêu :
- Cha...
Vũ Văn Thiên thở dài :
- Ôi! Lỗi cũng tại cha, đã làm hại con phải trôi giạt khắp nơi.
Vũ Văn Mộng sững người, lập tức nhào vào lòng phụ thân khóc rấm rứt.
Vũ Văn Thiên vỗ nhẹ lên vai nàng, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên nói :
- Con đừng bỏ ra ngoài nữa, hay mau theo cho trở về Bạch Đà sơn. Nào hãy nhanh nuốt lấy hoàn thuốc này, lau khô nước mắt mau lên.
Giọng nói y dịu dàng, đâu giống như một cao thủ võ lâm đệ nhất, danh chấn thiên hạ, mà chỉ như một bậc trưởng gia hiền từ.
Vũ Văn Mộng nuốt lấy hoàn thuốc nói :
- Cha, mẹ con...
Vũ Văn Thiên gật gù :
- Hài tử! Cha đã rõ tung tích của mẹ con rồi, bà ấy hiện đang ở cùng với sư phụ con tại Già Âm am, nhưng con đừng đến đó, nhị ma con đã đi thỉnh bà ấy rồi...
Đoạn quay sang chằm chặp nhìn vào Vũ Văn Thù, buông tiếng cười khẩy nói :
- Thù nhi đã tỉnh rồi, tại sao lại không chào hỏi phụ thân?
Vũ Văn Thù rùng mình liền tức khắc mở mắt ra, trông thấy phụ thân đang nghiêm khắc nhìn mình, vội vàng đứng lên nói :
- Thưa cha!
Vũ Văn Thiên buông tiếng hừ mũi nói :
- Mẹ ngươi bận việc trong giáo, ta thì bế quan luyện công, hai năm nay ngươi chẳng có chút tiến bộ nào cả, ngay cả đồ đệ của Tuyệt Trần lão nhi mà cũng không thắng nổi, ngươi còn mặt mũi gọi ta là cha ư?
Vũ Văn Thù nhặt thanh trường kiếm dưới đất lên, trừng mắt nhìn Vũ Văn Mộng rồi nói :
- Đều tại tỷ tỷ cả, tỷ tỷ đã...
Vũ Văn Thiên quát :
- Im ngay! Ngươi còn dám chối cãi nữa hả? Phen này hãy theo ta về Bạch Đà sơn khổ luyện ba tháng, không được ra ngoài...
Vũ Văn Thù còn định lên tiếng nhưng đã bị Lương Long nháy mắt ngăn lại đành tiu nghỉu thõng tay đứng yên.
Bạch Đà sơn chủ Vũ Văn Thiên ngước mặt lên nhìn về phía mấy vì sao nơi cuối trời, hồi lâu thở dài nói :
- Kể từ nay trên thiên hạ ta không còn địch thủ nữa! Ôi! Năm tháng của bậc anh hùng thật là cô quạnh...
Tuy y thốt ra những lời cảm khái bởi sự cô quạnh nhưng trong ấy lại biểu lộ một nỗi hào hùng vô hạn.
Vẻ hào khí hùng nhị thiên hạ ấy khiến Hải Thiên song kỳ phải đưa mắt nhìn nhau, thầm thừa nhận câu nói của Vũ Văn Thiên quả không phải là những lời cuồng ngạo.
Vũ Văn Thù kiêu ngạo nói :
- Kể từ nay thiên hạ võ lâm đều là vật trong túi của nhà họ Vũ Văn ta.
Vũ Văn Thiên trừng mắt giận dữ :
- Súc sinh vô tri, ngươi nói bậy bạ gì thế?
Tuy trách mắng Vũ Văn Thù như vậy song lại thầm thừa nhận tính chính xác của câu nói ấy.
Hắc Khi thầm thở dài tự nhủ:
“Lúc này dù ba người có liên thủ lại cũng không chống chọi lại được hai trăm chiêu của y, xem ra y quả thực có thể xưng là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân, thiết nghĩ Tuyệt Trần Cư Sĩ mà gặp y, trong vòng trăm chiêu tất sẽ phân thắng bại”.
Nghĩ đến đây, y bất giác nhớ lại tình hình tranh đoạt đồ bảo ngọc tại đại mạc hồi mười tám năm trước, thầm nhủ:
“Nếu bây giờ ta đoạt được mảnh ngọc thạch ấy, mười tám năm nay há chẳng trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất cao thủ rồi ư? Vậy thì đâu phải hạ mình như thế này!”
Liếc thấy Hắc Sở cũng đang nhìn về hướng mình, đôi mắt sáng ngời nằm phía sau khuôn lụa đen của bà chan chứa một tình cảm đặc biệt, hiển nhiên bà cũng đang hối hận khi xưa đã không kịp đoạt lấy mảnh ngọc thạch.
Tâm ý hai người tương thông, chỉ nhìn một cái là hiểu hết tâm ý đối phương ngay, bất giác nở một nụ cười chua xót.
Vũ Văn Thiên trầm giọng nói :
- Xin nhị vị Trưởng lão hãy đuổi theo về hướng tây bắc, trong năm ngày bắt tên tiểu tử họ Bách Lý mang về Tổng đàn...
Hắc Khi kêu thất thanh :
- Đồ đệ của Tuyệt Trần Cư Sĩ họ là Bách Lý?
Vũ Văn Thiên mắt ánh lên :
- Phải! Có gì không ổn sao?
Hắc Khi liếc một cái về phía Hắc Sở thật nhanh, ánh mắt hai người đều ngập vẻ vui mừng, y cụp mắt nghiêm trang nói :
- Không có gì cả!
Lương Long buông một tiếng hừ mũi, bước đến bên cạnh Vũ Văn Thiên thì thầm mấy câu.
Vũ Văn Thiên sửng sốt :
- Sao ngươi không nói sớm?
Đoạn khoát tay nói tiếp :
- Vậy thì Huyền Băng lão nhân không thể để cho sống được!
Viên Chân tuy lòng biết nguy tai, song ngặt nỗi không động đậy được, khi lão vừa đưa ánh mắt van cầu về phía Hắc Khi thì một đạo ngân quang lóe lên, lão im lìm ngã xuống đất.
Hắc Khi lạnh người, chỉ thấy trên trán Huyền Băng lão nhân có một mũi Xà Phi lệnh tiễn, đã lìa khỏi cõi đời.
Vũ Văn Thiên nói :
- Mộng nhi, Thù nhi, hai ngươi hãy theo cựu cựu trở về Tổng đà. Nhị vị Trưởng lão hãy cùng bổn Sơn chủ đuổi theo Bách Lý Hùng Phong.
Thân hình y nhấp nhoáng đã lướt ra ngoài xa bảy trượng, giữa lưng trời vang lên tiếng hú lanh lảnh của y, một cái bóng bạc đằng không lướt đi như tên bắn.
Hắc Khi và Hắc Sở cùng nhìn nhau cười chua chát, họ hiểu rằng ước mơ lúc nãy giờ đây đã tan biến, cùng phi thân đuổi theo.
Cái lưới của thần đêm đã phù trùm mặt đất, bốn bề mịt mờ bóng tối...
* * * * *
Lác đác những vì sao lấp lánh trên bầu trời, vùng hoang dã mênh mông chỉ có tiếng rên rỉ của gió sớm. Trời tờ mờ sáng, màn sương nhàn nhạt lãng đãng theo từng cơn gió nhẹ.
Thốt nhiên trong sương mờ vọng đến tiếng vó câu dồn dập, một con khoái mã lướt gió trong màn sương sớm.
Bách Lý Hùng Phong cơ hồ mọp trên mình ngựa, toàn thân lạnh buốt không ngớt run rẩy, khiến chàng thiếu điều không ngồi vững được trên lưng ngựa, nhiều phen suýt nữa đã bị rơi xuống đất.
Nội thương của chàng trước đó vừa mới lành, lại giao đấu với Vũ Văn Thù, bị thương dưới thuật Kiếm Cương, nếu chàng vận công chữa thương ngay ắt sẽ hồi phục. Song chàng lại không muốn tỏ ra yếu kém trước mặt Vũ Văn Thù, cộng thêm lòng tự tôn của bậc nam nhi, khiến chàng không muốn ngồi xuống đất trước ở mặt của Vũ Văn Mộng, nên chàng đã cố gắng chịu đựng.
Mãi đến khi nghênh tiếp Huyền Băng chân khí của Huyền Băng lão nhân, hai thương thế trong người chàng bộc phát, khiến chàng suýt nữa đã ngã lăn ra tại chỗ.
Bởi nỗi cuồng ngạo ấy, đã khiến chàng cắn răng chịu đựng, theo lời Vũ Văn Mộng đi vào trong rừng tìm con tuấn mã màu nâu sậm có tên là Phi Phích Lịch.
Chàng biết mình thọ thương rất nặng mà Lương Long và Huyền Băng lão nhân đều là kẻ mình mang tuyệt kỹ, nếu không trốn đi thật xa ắt sẽ bị bắt mang về Thiên Tâm giáo.
Thế là chàng nắm chặt bờm ngựa, mặc cho Phi Phích Lịch xoải vó phi nhanh.
Không phương hướng và cũng chẳng có mục đích, chàng chỉ biết rằng phải thoát ra khỏi sự truy tìm của những người đó, tuyệt đối không thể để bị bắt giữ.
Ý nghĩ mãnh liệt ấy đã giữ vững chàng suốt chặng đường, nhưng tiếng gió rít vụt vù lướt qua tai cùng với tiếng vó ngựa giòn giã đập vào tâm khảm, khiến tâm trí chàng dần mê loạn.
Trong cơn mê loạn, chàng như trông thấy Cô Tinh kiếm khách, phụ thân chàng dưới sự truy kích của một nhóm người, phải trốn chạy khắp chân trời, sống những ngày tháng gian khổ...
Chàng lẩm bẩm :
- Cha ơi! Cha...
Trong cơn mê loạn, người hiệp sĩ nọ tay vung vẫy trường kiếm, máu me đầy mình, bảo vệ cho một thiếu phụ tay bồng đứa trẻ sơ sinh, trong sự bao vây của vô số cao thủ võ lâm mở ra một con đường máu, mắt thấy đã có thể tẩu thoát đột nhiên lại có mấy người túa ra chặn đường.
Chàng gào lên :
- Cha hãy chạy mau!
Song chàng đã trông thấy vị hiệp sĩ trẻ nọ bị kẻ thù bổ ra làm đôi, máu tươi lênh láng.
Thiếu phụ nọ kêu lên thảng thốt, cũng bị giết chết ngay lập tức, để lại đứa bị một đại hán đoạt lấy.
Trong cơn mê loạn, chàng không thấy rõ đại hán nọ là ai, phảng phất như là Lương Long, lại như là Độc Thần Phùng Kim Nhận, thoáng cái lại trở thành Bất Lão Thần Tiên Lữ Vi Hóa, định thần nhìn kỹ lại là Huyền Băng lão nhân Viên Chân...
Gương mặt ấy biến đổi không ngừng, toàn là những người chàng quen biết, họ đều với gương mặt cười hung tợn nhìn chàng.
Trong tiếng cười khằng khặc ghê rợn, đại hán nọ ném mạnh đứa trẻ xuống đất...
Bách Lý Hùng Phong hét lớn, thổ ra một ngụm máu tươi, thần trí chợt tỉnh táo trở lại, thời tiết giá lạnh là thế mà chàng lại nhễ nhại mồ hôi.
Chàng bi thiết gào lên :
- Tội nghiệp cho cha ta, tội nghiệp cho mẹ ta...
Chưa dứt tiếng, con tuấn mã đã lao vào một khu rừng trúc, bốn bề lá reo rì rào, vô số cành và lá trúc quét vào mặt khiến chàng không mở mắt ra được.
Chàng hốt hoảng kêu lên :
- Mi đã lầm đường rồi, Phi Phích Lịch.
Ngay khi chàng toan quay ngoặt đầu ngựa, chợt nghe tiếng chuông reo ầm ỹ, con Phi Phích Lịch liền cất tiếng hí vang, chồm thẳng lên, liêng tức khắc hất chàng xuống đất.
Xui khiến làm sao sau khi rơi xuống sau ngực chàng liền va phải một ngọn trúc, toàn thân run lên rồi ngất xỉu.
Con tuấn mã lao đi vội vã, làm đứt tung vô số sợi dây buộc chuông, xông ra ngoài rừng trúc.
Tiếng vó ngựa nện trên con đường lót bằng những phiến đá, một ngôi am ni cô ở trước cánh rừng trúc bỗng mở toang cửa, hai bóng người phóng vụt ra.
Tốc lực của họ cực nhanh, một đuổi theo con Phi Phích Lịch, còn người kia thì phóng lên ngọn trúc, lướt quanh một vòng lớn rồi quay về trước cửa am.
Trong am vang lên một hồi tiếng chuông, vài tiểu ni tay cầm lồng đèn chạy ra.
Qua ánh nến lờ mờ đủ thấy người mới vừa lướt trên ngọn trúc và quay về trước cửa am là một ni cô già tay cầm tràng hạt, đầu đội một chiếc mũ tròn, mình mặc áo nâu sồng.
Trên gương mặt nhăn nheo của bà lộ vẻ tức giận, nhìn lên ba chữ trên cửa am, buông tiếng cười gằn :
- Hừ! Già Âm am từ khi xây cất đến nay chưa một ai dám quấy phá buổi lễ sớm trong am. Chúng đồ nhi, các ngươi hãy mau lục soát khu rừng trúc cho sư phụ mau lên!
Mấy tiểu ni nọ vâng dạ, cầm lồng đèn đi vào trong khu rừng trúc lục soát.
Già Âm sư thái tung người lên trên nóc am, nhanh nhẹn tuần tra một vòng, khi bà quay lại trước cửa am đã nghe thấy tiếng vó câu lao nhanh đến trong sương sớm.
Mặt bà liền lộ sắc giận, phi thân xuống đất, khoác xâu tràng hạt lên vai trái chuẩn bị cho kẻ đến một đòn nặng.
Màn sương vụt tách ra, một con tuấn mã màu nâu đỏ xông tới, trên lưng là một phụ nhân trung niên đầu buộc khăn lam.
Già Âm sư thái ra chiều sửng sốt, dương thanh hỏi :
- Sư muội, sao lại là Phi Phích Lịch? Mộng nhi đâu?
Phụ nhân xinh đẹp nọ xoay người phóng xuống đất, con Phi Phích Lịch hí vang, lập tức chững vó, thò dài cổ cọ xát không ngớt vào lưng phụ nhân nọ, mừng rỡ như gặp người thân.
Trung niên phụ nhân âu yếm vỗ nhẹ lên cổ con tuấm mã, nói :
- Lúc tiểu muội vào chỉ thấy con Phi Phích Lịch, không gặp ai cả, chẳng rõ Mộng nhi ra sao rồi?
Già Âm sư thái nhíu mày nói :
- Vũ Văn Thiên tọa quan chưa ra, có thể Mộng nhi đã bị con tiện nhân kia...
Tố Thủ La Sát Lương Thiến Văn nói :
- Không thể nào! Y thị có to gan bằng trời cũng không dám làm gì Mộng nhi đâu!
Già Âm sư thái cười khẩy :
- Cũng chưa chắc, con tiện nhân kia không những đã học hết toàn bộ võ công của Bạch Đà sơn, hơn nữa đã được sự tuyệt truyền của Tam Âm thần ni vùng đại mạc, đối với bần ni y thị còn xem thường, huống chi là sư muội...
Tố Thủ La Sát Lương Thiến Văn nói :
- Nếu y thị dám làm hại Mộng nhi, tiểu muội phải giết y thị cho bằng được.
Già Âm sư thái lắc đầu :
- Chỉ sợ bây giờ sư muội không còn là đối thủ của y thị nữa, sư muội không thấy y thị tổ chức Thiên Tâm giáo, muốn giết sạch toàn bộ Chưởng môn của chín đại môn phái Trung Nguyên...
Đột nhiên trong rừng trúc vang lên một tiếng kêu kinh hoàng, hai tiểu ni chạy bay đến.
Già Âm sư thái vội lướt tới đón đầu hai tiểu ni nói :
- Các ngươi kêu la gì vậy?
Tiểu ni cô bên phải đỏ mặt đáp :
- Trong rừng có một người đàn ông...
Già Âm sư thái tức giận :
- Đàn ông có chi mà sợ? Xem bộ dạng các ngươi thế này...
Tiểu ni cô bên phải bặm môi :
- Sư thái, đó là một người đàn ông trẻ đẹp.
Già Âm sư thái chưa kịp lên tiếng, bỗng trong rừng trúc lại vang lên mấy tiếng kêu hốt hoảng, ba tiểu ni cô đều chạy về tới, reo lên :
- Sư thái, sư thái ơi! Có một người đàn ông đang nằm trong rừng trúc.
Già Âm sư thái vừa bực tức vừa nực cười, nhất thời chẳng thốt lên lời.
Tố Thủ La Sát Lương Thiến Văn cười nói :
- Sư tỷ, để tiểu muội đi xem thử!
Già Âm sư thái lắc đầu :
- Lũ nghiệt súc này vào am ngay từ bé, ít thấy đàn ông, không ngờ gặp đàn ông trẻ đẹp lại sợ đến mức ấy.
Tố Thủ La Sát nhoẻn cười, phi thân vào trong rừng trúc, thoáng chốc đã cắp Bách Lý Hùng Phong mang ra và đặt lên một phiến đá trước cửa am, nói :
- Thảo nào bọn chúng đã sợ đến mức ấy, thì ra người này là một mỹ nam tử hiếm thấy.
Già Âm sư thái nhìn kỹ, thấy Bách Lý Hùng Phong tuy tóc tai bù xù nhưng mày kiếm mắt sao, mũi ngọc thẳng thớm, đôi môi hình cung với đôi mi rậm dài phối hợp với khuôn mặt đầy đặn, đúng là một mỹ nam tử hiếm thấy.
Nhất là nốt ruồi lớn đỏ tươi nằm trên chân mày và giữa sống mũi khiến người chàng toát ra một khí chất hết sức dị thường.
Già Âm sư thái chắp tay nói :
- A di đà Phật! Quả là một mỹ nam tử tuyệt thế, tuy nhiên sắc tức là không, không tức là sắc, vài mươi năm sau, y chẳng qua cũng chỉ là một nắm xương tàn mà thôi.
Bỗng bà nhướng mày quát :
- Các ngươi còn chưa chịu dắt ngựa vào am, đứng đó làm gì? Đi mau.
Bà trông theo đến khi bọn tiểu ni khuất vào trong am, gác tay lên Mạch Môn Bách Lý Hùng Phong rề rà nói :
- Sư muội, y đã bị một thứ kiếm khí đả thương, sau đó lại bị trúng hàn độc chưởng của tà môn, cộng thêm liên tục bôn tẩu, đến nỗi hàn độc xâm nhập vào phế phủ...
Tố Thủ La Sát bỗng nói :
- Hay là y có quen biết với Mộng nhi? Nếu không Mộng nhi đâu có cho y mượn con Phi Phích Lịch để cưỡi?
Bà chau mày nói tiếp :
- Kẻ đả thương y có thể là người của Thiên Tâm giáo, hoặc là con tiện nhân kia, nhưng tại sao Mộng nhi lại bảo y đào mạng? Sư tỷ hãy cứu y tỉnh dậy thì sẽ biết ngay.
Già Âm sư thái vẻ do dự :
- Sư muội đâu phải là không biết, cái am này không chứa chấp được đàn ông, mà thương thế của y lại trầm trọng dường này.
Tố Thủ La Sát nói :
- Hay là sư tỷ cho y uống Đại La Hoàn trước, rồi tiểu muội sẽ tìm một nơi nào gần đây để giải trừ hàn độc cho y.
Già Âm sư thái trừng mắt :
- Đại La Hoàn của ta đâu có mấy viên, hiện còn lại không tới một nửa, sư muội lại bảo ta mang ra cứu y ư?
Tố Thủ La Sát Lương Thiến Văn mỉm cười :
- Thằng bé này tiểu muội vừa thấy là đã mến ngay, huống hồ y lại là bạn của Mộng nhi nữa, nếu sư tỷ mà không cứu y, mai này Mộng nhi biết được, vị sư phụ này ăn nói sao đây? Giả sử lúc đó Mộng nhi có bề gì, tiểu muội cũng phải liều mạng với sư tỷ thôi.
Già Âm sư thái bật cười :
- Rõ ràng là ngươi thích thằng nhãi này, vậy mà lại viện ra hàng đống lý do. Thôi được, ta cũng đành hy sinh một viên Đại La Hoàn vậy. Thế nhưng...
Bà nghiêm mặt nói tiếp :
- Nếu như y là do kẻ địch phái đến thăm dò tin tức thì sư muội phải chịu trách nhiệm đấy.
Tố Thủ La Sát nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của Bách Lý Hùng Phong thầm nhủ:
“Nếu y quả thực là do ả Mộng Bình phái đến thì ta lại mắc lừa ả một lần nữa, song nếu Mộng nhi không quen biết y lẽ nào lại cho y mượn con Phi Phích Lịch mà cưỡi?”
Đoạn bà gật đầu nói :
- Nếu phen này mà tiểu muội nhận lầm người, mai này sẽ chính tay giết chết y.
Già Âm sư thái buông tiếng thở dài :
- E rằng sự đời biến đổi, mai sau sư muội dù có muốn giết chết y thì cũng chẳng thể nào thực hiện được.
Đoạn đứng lên nói tiếp :
- Thằng bé này gân cốt khác thường, nội lực sung túc thật hi hữu, song điều lạ lùng là y lại không biết vận công để trừ khử hàn độc.
Tố Thủ La Sát tiếp lời :
- Có thể y gặp phải tình huống vô cùng nguy hiểm, không thể có thời gian để điều thương trừ khử hàn độc.
Già Âm sư thái vừa định quay người trở vào am, ánh mắt chợt liếc thấy liền biến sắc mặt.
Tố Thủ La Sát lần theo tia nhìn của bà, chỉ thấy ngoài xa có hai hàng đèn đỏ hình ngôi sao năm cánh, trong màn sương mờ mịt đang di chuyển chầm chậm về phía này.
Tố Thủ La Sát mặt liền lộ sát khí :
- Ả tiện nhân ấy lại dám tìm đến đây...
Sương trắng từ từ tản ra, dưới hai hàng đèn đỏ hình ngôi sao hiện ra hai mươi thiếu nữ vận đồ trắng, ở giữa là bốn đại hán vạm vỡ khiêng một chiếc kiệu nóc tròn hình dáng kỳ dị, nhanh chóng nhưng vững vàng tiến tới.
Tố Thủ La Sát cười khẩy :
- Huênh hoang quá nhỉ!
Hai hàng thiếu nữ cầm đèn đỏ hình sao đến cách Già Âm am bốn trượng thì dừng lại, những ngọn đèn đỏ vẫn rất chỉnh tề tạo thành hình cánh quạt.
Từ phía sau kiệu xanh có màn che bằng lụa đen, mười hai đồng tử vai giắt đoản kiếm dương thanh hô lớn :
- Thượng đế thiên tâm hạ lục nhân tâm, thiên tâm sơ hiện, võ lâm chi tinh! (Trên hiểu lòng trời, dưới diệt lòng người, lòng trời mới xuất hiện, như cánh sao trong võ lâm) Chúng vừa dứt tiếng thì kiếm đã xuất thủ, trong chớp nhoáng mỗi người đã vung ra một kiếm, nhìn từ xa kiếm quang lấp loáng như hai vì sao lớn.
Động tác của chúng hết sức đồng đều, ánh sao vừa lóe lên thì đoản kiếm đã tra vào vỏ, thanh thế hết sức tráng lệ.
Già Âm sư thái đanh mặt nói :
- Chúng vậy là có ý gì? Đến đây thị uy ư?
Mười đồng tử hô vang :
- Thiên Tâm giáo chủ đến...
Tiếp theo màn cửa từ từ vén lên, một nữ nhân vận toàn đen và che mặt bằng vải đen chầm chậm bước ra.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau