tiki

Cữu chưởng huyền công - Hồi 23

Cữu chưởng huyền công - Hồi 23

Bóng tối âm u

shopee

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 52 hồi
Đánh giá 9.4/10 với 664530 lượt xem

tet

Bạch y nữ lang nhìn Khắc Vị Phong. Chàng chỉ nhìn nàng và chỉ muốn nàng lột bỏ chiếc rèm lụa che mặt cho mình có thể thấy được chân diện của nàng, nhưng Vị Phong lại ngại nói ra điều đó.
Vị Phong từ tốn hỏi:
- Cô nương… tại sao cô nương tin tại hạ không phải là người bại hoại, tạo nghiệp ác với Diệp Diệp tiểu thư?
Nàng chắp tay sau lưng bước đến bên vòm cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài hoa viên. Vị Phong nhìn từ phía sau lưng nàng. Nàng đúng là có dáng của một trang tiểu thư đài các, vừa kiêu sa vừa tha thướt tợ nhành liễu, nếu như Vị Phong không chứng kiến tận mắt để biết nàng có võ công cao thủ kỳ tuyệt của võ lâm.
Bạch y nữ lang ôn nhu nói:
- Thiên hạ võ lâm đồn đãi Khắc công tử, Đạo vương của thành Dương Châu là kẻ bại hoại tán tận lương tâm, gieo cái nghiệp trời tru đất diệt.
Nàng bất ngờ quay lại, nhìn thẳng vào mặt Vị Phong:
- Thế Khắc công tử có phải là người như vậy không?
Vị Phong không khỏi sững sờ với câu hỏi đó của nàng. Chàng miễn cưỡng trả lời nàng:
- Cô nương đã hỏi như thế tất cô nương cũng nghi ngờ tại hạ là người bại hoại như thiên hạ đồn đãi.
- Ta muốn công tử trả lời.
- Cô nương muốn tại hạ trả lời điều gì?
- Công tử có phải là kẻ bại hoại như thiên hạ nói không?
Vị Phong thở ra, rồi từ tốn nói:
- Tại hạ không thể trả lời câu hỏi này của cô nương được.
- Tại sao lại không? Có thì có, không thì nói không.
- Tại hạ không thể nói có hoặc nói không được. Bởi tại hạ nói có thì tự mình chuốc nhơ vào mình, nói không thì chẳng có cái gì minh chứng cho tại hạ. Câu hỏi của cô nương tự Khắc Vị Phong phải đi tìm câu trả lời nhưng câu trả lời thì chưa tìm được, nên không thể trả lời cô nương.
Vị Phong nhìn vào mắt nàng, bước đến hai bộ:
- Tại hạ thắc mắc… Nếu cô nương nghi ngờ tại hạ là kẻ bại hoại sao còn cứu tại hạ đưa về thảo trang này làm gì?
Nàng nhướng đôi chân mày lá liễu ôn nhu nói:
- Ta có nói ta nghi ngờ công tử đâu nào. Nếu ta nghi ngờ công tử thì đã không nhọc chân tay để giúp công tử… đúng không nào?
- Điều đó khiến tại hạ phải ngạc nhiên và lạ lẫm. Khi tất cả mọi người đều được nghi vấn về nhân cách của Đạo vương Khắc Vị Phong, riêng cô nương thì không. Thậm chí còn giúp tại hạ nữa.
Vị Phong ôm quyền:
- Xem như tại hạ thọ ân của cô nương.
Nàng khoát tay:
- Công tử không cần phải nói ra câu nói đó. Công tử cũng đừng nghĩ là thọ ân Trịnh Dục Linh. Ta giúp công tử bởi vì phận sự ta phải giúp công tử.
Chân diện Khắc Vị Phong nheo lại. Chàng biểu lộ sự thắc mắc bởi câu nói của nàng. Vị Phong ôn nhu hỏi:
- Trịnh cô nương nói giúp tại hạ là phận sự của cô nương?
Nàng gật đầu:
- Đúng.
- Tại sao giúp tại hạ là phận sự của cô nương? Hay Trịnh cô nương hành sự theo ý người nào khác?
Nàng bước đến đối diện Khắc Vị Phong. Dục Linh ôn nhu nói:
- Đúng như công tử nói.
Nàng vừa nói vừa cởi bỏ chiếc rèm che mặt. Vị Phong sững sờ người ngơ ngẩn bởi nhận ra chân diện của nàng. Một khuôn mặt mỹ nữ tuyệt đẹp, không một nét gì khiếm khuyết. Nhưng chỉ có vẻ đẹp thoát phàm, tuyệt hảo đấy cũng không đủ để chàng ngơ ngẩn và ngạc nhiên bởi nhan sắc của Trịnh Dục Linh giống hệt với bức tượng mỹ nhân Ngọc Bích. Chính sự giống nhau đó khiến Khắc Vị Phong phải giương mắt to hết cỡ nhìn nàng. Chàng cứ ngẩn người ra như một pho tượng, chăm chăm nhìn nàng.
Khắc Vị Phong buột miệng nói:
- Tại hạ có nằm mơ không nhỉ?
Nàng điểm nụ cười mỉm.
Thốt ra câu nói đó, Khắc Vị Phong tự tát vào má mình như thể kiểm định xem đây là cõi thực hay là cõi mơ.
Khắc Vị Phong lắc đầu:
- Thật là khó tin, vì đây là sự thật… Một sự thật mà tại hạ chẳng thể nào ngờ đến được.
Nàng nhướng đôi mày lá liễu, ôn nhu nói:
- Có điều gì khiến công tử ngạc nhiên quá vậy?
- Tại hạ sẽ cho cô nương biết vì sao tại hạ bất ngờ.
Khắc Vị Phong nói rồi lấy pho tượng mỹ nhân Ngọc Bích trong ngực áo đặt vào tay nàng.
Nhìn Trịnh Dục Linh, Khắc Vị Phong nói:
- Trịnh cô nương nhìn xem… cô nương và pho tượng Ngọc Bích mỹ nhân này.
Nàng phá lên cười. Tiếng cười của nàng nghe thật trong trẻo và tức khắc tạo ngay trong tâm tưởng chàng sự hoan hỷ, như vừa trút bỏ được tất cả những nỗi muộn phiền của mình.
Chàng lắng nghe tiếng cười của nàng như lắng nghe tấu khúc liêu trai chí dị.
Dục Linh cắt ngang tràng tiếu ngạo thánh thót, ôn nhu nói:
- Khắc công tử ngạc nhiên lắm à?
- Trịnh cô nương không cảm thấy ngạc nhiên?
Nàng lắc đầu:
- Không…
Đôi chân mày Khắc Vị Phong nhíu lại. Chàng ngập ngừng rồi nói:
- Trịnh cô nương rất giống với pho tượng mỹ nhân Ngọc Bích.
- Bởi vì pho tượng ngọc bích này được khắc tạo ra từ nhân dạng của Trịnh Dục Linh, Trịnh Dục Linh còn biết Khắc công tử có pho tượng mỹ nhân ngọc bích này.
Khắc Vị Phong thở hắt ra rồi nói:
- Giờ tại hạ có thể biết vì sao Trịnh cô nương giúp tại hạ. Và cho đó là phận sự của cô nương. Phải chăng Vạn Xuân trang chủ Hoàng Khôi Nguyên đã nói với cô nương. Còn thảo trang này chính là Thiên Vân trang. Nơi mà Vạn Xuân trang chủ muốn tại hạ tìm đến.
Nàng mỉm cười nhìn chàng nói:
- Giờ thì Khắc công tử đã hiểu cả rồi đó. Công tử không còn phải ngạc nhiên hay thắc mắc nữa.
- Tại hạ không ngờ mình còn có chỗ dung thân trong đất Trung Thổ.
Nàng mỉm cười:
- Công tử có muốn dung thân chưa đủ, mà còn phải gội rửa những nhơ nhuốc mà người ta đã khoác lên người công tử.
- Tại hạ luôn ấp ủ điều đó. Vị Phong mạo phạm hỏi cô nương là chủ nhân Thiên Vân trang?
Nàng lắc đầu:
- Dục Linh không phải là chủ nhân Thiên Vân trang. Nhưng công tử sẽ gặp được Thiên Vân trang chủ.
Khắc Vị Phong vồn vã hỏi:
- Cô nương… vậy chừng nào tại hạ mới gặp được trang chủ?
- Dục linh đưa công tử đến Thiên Vân trang chủ đích để công tử gặp Thiên Vân trang chủ.
Nàng đổi giọng thật trang trọng, từ tốn nói:
- Chỉ có Thiên Vân trang chủ mới giúp được Khắc công tử hóa giải oan nghiệp mà người ta đã trút lên người công tử.
- Lúc này Khắc Vị Phong chỉ còn tin vào sự quang minh của Thiên Vân trang chủ và Vạn Xuân trang chủ.
Nàng mỉm cười nhìn chàng ôn nhu nói:
- Bất cứ ai rơi vào tình huống như Khắc công tử cả. Quới nhân giúp ta, nhưng tự bản thân ta mới cứu được ta. Hẳn công tử hiểu ẩn ý của Dục Linh chứ.
Chàng gật đầu:
- Tại hạ sẽ ghi tạc câu nói này của Trịnh cô nương.
- Công tử đừng khách sáo nói như vậy… Trịnh Dục Linh chỉ gợi ý cho công tử thôi, còn quyết định là công tử. Không ai giúp mình bằng tự bản thân mình đi tìm sinh lộ cho mình.
- Tại hạ hiểu ý của Trịnh cô nương.
Nàng nhìn chàng, từ tốn nói:
- Mọi vật dụng ở đây, Khắc công tử cứ tự nhiên dùng. Trong Thiên Vân trang sẽ không có ai quấy rầy công tử.
- Trịnh cô nương… vậy chừng nào tại hạ mới được diện kiến Thiên Vân trang chủ?
- Công tử đừng nôn nóng, Thiên Vân trang chủ có gặp công tử hay không còn tùy vào định số của công tử.
Nàng mỉm cười với chàng, rồi uyển chuyển dời gót sen tiến thẳng ra cửa. Dục Linh đi rồi còn lại một mình, Vị Phong bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài hoa viên. Chàng dõi mắt ngắm theo Dục Linh đang thả bước tiến vào hoa viên. Vị Phong ngỡ như mình đang rơi vào giấc mộng liêu trai nửa hư nửa thật mà sự tồn tại của chàng trong cõi nhân sinh này chẳng khác nào một chiếc bóng mờ hư ảo, tan vỡ bất cứ lúc nào. Vị Phong nghĩ thầm: “Hy vọng đây là cơ hội để ta có thể trở lại làm một con người như hôm nào. Thiên Vân trang chủ nhất định sẽ giúp mình. Vạn Xuân trang chủ tin mình trong sạch, tất nhiên Thiên Vân trang chủ cũng tin mình là người trong sạch.”
* * *
Thiên Vân trang chủ đứng trong gian phòng xá, quay lưng lại với Khắc Vị Phong. Trông vị trang chủ có vẻ trầm tư suy tưởng. Đứng bên ngoài gian phòng xá, Vị Phong im lặng, vì không muốn đánh động đến sự suy nghĩ của Thiên Vân trang chủ. Chàng hồi hộp vô cùng, mặc dù biết Thiên Vân trang chủ sẽ là ân nhân hóa giải oan nghiệp của mình.
Thiên Vân trang chủ cất tiếng trầm trầm. Giọng nói của Thiên Vân trang chủ nghe thật ấm cúng và đầy chất truyền cảm khiến người nghe phải ngưỡng mộ.
- Khắc công tử đã đến sao lại không vào?
- Tiểu sinh sợ làm kinh động đến trang chủ.
- Sao lại sợ kinh động đến lão phu. Lão phu đã đến tất có ý muốn gặp Khắc công tử… Công tử đừng ngại lão phu.
- Tiền bối cho phép, tiểu sinh mới dám diện kiến người.
- Lão phu không quá câu nệ khiến công tử phải e dè như vậy đâu.
Thiên Vân trang chủ vừa nói vừa quay lại nhìn Vị Phong. Chân mạo phương phi, đôi uy nhãn sáng ngời toát ra nét uy quyền và đầy quyết đoán có thể khuất phục người đối diện. Tiếp nhận ánh mắt của Thiên Vân trang chủ, Khắc Vị Phong không khỏi hồi hộp cùng với sự rụt rè trước uy nhãn của Thiên Vân trang chủ.
Chàng bước vào gian phòng xá, ôm quyền trịnh trọng nói:
- Tiểu bối Khắc Vị Phong tham bái trang chủ tiền bối.
Thiên Vân trang chủ nhìn Vị Phong từ đầu đến chân rồi vuốt chòm râu đen tuyền bóng mượt, từ tốn nói:
- Khắc công tử đừng quá khách sáo với lão phu như vậy. Hãy xem lão phu như bậc trưởng bối của công tử.
- Tiểu bối kính trọng tiền bối.
Khẽ gật đầu, Thiên Vân trang chủ ôn nhu nói:
- Lão phu rất hoan hỷ với sự thành kính của công tử. Lão phu muốn gặp công tử, trước tiên muốn biết Khắc Vị Phong có thật tâm tin vào lão phu hay không?
Vị Phong nheo mày nhủ thầm: “Sao Thiên Vân trang chủ lại hỏi mình câu này? Ngoài trang chủ Thiên Vân trang ra trên đời này mình đâu còn ai có thể đặt niềm tin?”
Thiên Vân trang chủ như đọc được ý niệm thầm kín trong đầu Vị Phong, liền vuốt râu nhìn chàng từ tốn nói:
- Lão phu hỏi Vị Phong câu hỏi đó, vì đối với lão phu điều tiên quyết chính là niềm tin. Nếu không có niềm tin thì dù lão phu có muốn giúp công tử cũng chẳng làm gì được. Niềm tin là sự khởi đầu cần có đối với bất cứ việc gì mình sắp làm.
Vị Phong ôm quyền, từ tốn nói:
- Tiền bối… tiểu bối đã đặt tất cả niềm tin vào tiền bối…
Thiên Vân trang chủ cướp lời chàng:
- Sao Khắc Vị Phong lại đặt tất cả niềm tin vào lão phu?
- Vị Phong không dám đâu tiền bối, khi tất cả mọi người đều cho tiểu bối là kẻ bại hoại, mất cả nhân tính làm người. Ai ai cũng muốn giết vãn bối, chỉ riêng có tiền bối và những người ở Thiên Vân trang cùng Vạn Xuân trang chủ là tin tiểu bối không phải hạng người bại hoại kia. Nếu tiểu bối không tin tiền bối thì không còn tin vào bất cứ người nào trên đời này nữa.
Thiên Vân trang chủ vuốt râu khẽ gật đầu:
- Lão phu đã biết tình cảm của Khắc Vị Phong, nhưng để lão phu nhúng tay vào, trước tiên phải biết niềm tin của Khắc Vị Phong đối với lão phu như thế nào?
- Tiểu bối đặt tất cả kỳ vọng vào tiền bối.
Thiên Vân trang chủ khẽ gật đầu, ôn nhu nói:
- Nếu Khắc Vị Phong chỉ kỳ vọng vào lão phu thôi cũng chưa đủ, mà không muốn nói là khó hóa giải những nghiệp chướng mà thiên hạ đã gắn lên nhân cách của Khắc Vị Phong. Ngoài sự kỳ vọng vào lão phu, Khắc Vị Phong còn phải tự mình đi tìm những chứng cớ cho sự trong sạch của mình.
Thiên Vân trang chủ ngưng lời. Lão nhìn vào mắt Khắc Vị Phong như thể muốn soi tinh nhãn vào đầu chàng để đọc những ý niệm đang hiện trong tâm tưởng.
Nhìn chàng một lúc, Thiên Vân trang chủ mới nói tiếp:
- Lão phu chỉ là người đưa lối, còn Khắc Vị Phong phải hành động. Nếu Thượng Quan Đại Phu tiên sinh đã đan một tấm lưới rối như mớ bòng bong, thì người cởi tấm lưới đó phải chính là Khắc Vị Phong. Có như vậy, Khắc Vị Phong mới khả dĩ lấy lại những gì đã mất, lấy tất cả sự trong sạch của Đạo vương Dương Châu trấn.
Vị Phong ôm quyền nói:
- Tiểu sinh sẽ hành động gỡ tấm lưới đó, nhưng thú thật tiểu sinh không biết khởi đầu từ điểm nào. Đối với tiểu sinh, tất cả phía trước đều tăm tối, mù mịt chẳng biết định hướng mình sẽ làm gì và đâu cái đích đến sau cùng của mình. Tiền bối có thể chỉ giáo cho tiểu sinh?
- Lão phu quả là có ý muốn chỉ giáo cho Khắc Vị Phong, nên mới hỏi Vị Phong có thật tâm tin vào lão phu hay không?
- Vạn Xuân trang chủ đã bảo tiên bối đến Thiên Vân trang. Thiên Vân trang chủ tiền bối có thể giúp tiểu bối.
Thiên Vân trang chủ vuốt râu rồi nói:
- Lão phu hỏi công tử một câu nhé?
Vị Phong ôm quyền:
- Tiểu sinh đang lắng nghe tiền bối.
Khẽ gật đầu, rít một luồng chân khí căng phồng lồng ngực, Thiên Vân trang chủ ôn nhu nói:
- Thượng Quan Đại Phu tiên sinh đã biến Khắc Vị Phong thành một kẻ bại hoại. Vậy muốn chứng minh Khắc Vị Phong không là kẻ bại hoại thì phải làm gì nào?
Vị Phong chau mày, suy nghĩ nhưng rồi lắc đầu:
- Tiểu sinh quả là chưa tìm ra cách lý giải tình huống này.
Điểm nụ cười mỉm trông thật giả lả, Thiên Vân trang chủ từ tốn nói:
- Khắc Vị Phong hãy cho lão phu biết, vì sao thiên hạ lại tin Vị Phong là kẻ bại hoại mất nhân tính mà lại không bao giờ tin kẻ bại hoại kia có thể là Thượng Quan Đại Phu?
Vị Phong nhìn Thiên Vân trang chủ với ánh mắt sững sờ. Cổ họng chàng như có khối than hồng chặn ngang không thể nào thốt được thành lời. Mãi một lúc lâu, Khắc Vị Phong mới đáp lời Thiên Vân trang chủ:
- Theo thiển ý của tiểu sinh… thiên hạ cho tiểu sinh là kẻ bại hoại mất cả nhân tính bởi vì Khắc Vị Phong là kẻ vô danh tiểu tốt. Còn thiên hạ không nghĩ Thượng Quan tiên sinh là kẻ băng hoại, chẳng qua Thượng Quan tiên sinh đã là người thành đạt, tiếng tăm lừng lẫy, người người ngưỡng mộ, nhà nhà ngưỡng mộ, xem Thượng Quan tiên sinh như phật sống tái thế cứu độ chúng sanh.
Chàng ngưng lời nhìn Thiên Vân trang chủ.
Hai người đối mặt nhìn nhau, chợt Thiên Vân trang chủ ngửa mặt cười khanh khách. Tràng tiếu ngạo do Thiên Vân trang chủ tạo ra khiến Vị Phong đã hồi hộp càng hồi hộp hơn. Chàng nhủ thầm: “Mình nghĩ như thế không đúng sao mà Thiên Vân trang chủ lại cười?”
Ý nghĩ đó vừa lướt qua khỏi đầu chàng thì Thiên Vân trang chủ nhìn chàng ôn nhu nói:
- Suy nghĩ của Khắc Vị Phong rất đúng. Suy nghĩ đó đúng thế thì có một cách duy nhất buộc Thượng Quan Đại Phu tiên sinh cũng biến thành kẻ bại hoại. Có như vậy thì thiên hạ mới đặt lại nghi án cho Khắc Vị Phong. Một khi nghi án đó đặt trở lại thì lão phu mới có thể hóa giải nghi án cho công tử.
Vị Phong nheo mày, ôm quyền nói:
- Tiểu bối đa tạ tiền bối đã chỉ giáo.
Thiên Vân trang chủ khoát tay:
- Đừng khách sáo như vậy. Lão phu chưa giúp được gì Khắc Vị Phong mà.
- Tiền bối đã chỉ cho tiểu bối biết điểm khởi đầu mà mình phải hành sự.
Thiên Vân trang chủ khẽ gật đầu, vuốt râu nói:
- Lão phu chỉ nói vài lời, Khắc Vị Phong đã thấu hiểu đạo lý phải làm gì. Vị Phong rất thông minh đáng cho lão phải khâm phục.
- Đa tạ tiền bối đã có lời khen vãn bối.
- Một lời ngợi khen của lão phu có đáng gì để Khắc Vị Phong phải đa tạ chứ. Hãy dành sự đa tạ đó khi nào lão phu làm được một việc có ích cho Khắc Vị Phong.
Thiên Vân trang chủ nhìn thẳng vào mắt chàng, từ tốn nói:
- Lão phu biết, ngoài cái nghiệp đạo vương ra, võ công của Khắc Vị Phong rất tầm thường, nên điều trước tiên lão phu muốn Khắc Vị Phong thụ học võ công để có thể tự bảo vệ mình, trước khi nghi án kia được phơi bày trước thiên hạ.
Vị Phong ôm quyền:
- Vị Phong vô cùng cảm kích sự ưu ái của tiền bối.
Thiên Vân trang chủ khẽ gật, vuốt râu nói:
- Được lắm, Khắc Vị Phong có nhiệt huyết như vậy, ta tin nghi án của Khắc Vị Phong sẽ sớm được minh bạch.
Thiên Vân trang chủ lấy trong ống tay áo ra một tấm giấy hồng điều, đặt vào tay Khắc Vị Phong trịnh trọng nói:
- Đây là bí kiếp luyện thành Tích Lịch Chỉ. Vị Phong hãy theo đó mà luyện. Khi nào luyện thành sẽ có người đến nói với Vị Phong phải làm gì.
Vị Phong ôm quyền:
- Tiểu bối đa tạ tiền bối.
- Vị Phong đừng nên khách sáo với lão phu như vậy.
Lão khoát tay:
- Khắc Vị Phong có thể đi được rồi.
- Vãn bối cáo từ.
Vị Phong quay bước rời khỏi gian phòng xá. Thiên Vân trang chủ quay mặt nhìn lại khu hoa viên, cứ như trong hoa viên kia có cái gì thu hút lấy thần quang cũng như tâm tưởng của người. Vị Phong đã khuất dạng hẳn rồi, thì Thiên Vân trang chủ giũ ống tay áo. Giá bạch lấp lánh gắn trên vách bị đạo cuồng phong phát ra từ ống tay áo của người thổi tắt. Bóng tối bao trùm trên toàn bộ gian phòng xá.
Từ trong hoa viên, một bóng người với những bước đi uyển chuyển tiến thẳng vào gian phòng xá.
Thiên Vân trang chủ cất tiếng trầm ấm, từ tốn nói:
- Nàng biết phải làm gì với Khắc Vị Phong rồi chứ?
Long nữ nhân cất lên thật nhỏ nhẹ và từ tốn:
- Huynh yên tâm… thiếp biết phải làm gì.
- Ta muốn kết thúc sớm trước khi Thượng Quan Đại Phu tìm đến.
- Thiếp tin Khắc Vị Phong sẽ lấy được thứ mà huynh đang cần để khống chế Thượng Quan Đại Phu.
- Gã tiểu tử đó làm tốt hơn Cốc Khụ chứ?
- Thiếp nghĩ như vậy.
- Vậy hãy sớm hành sự đi.
- Sau khi Khắc Vị Phong lấy được bí mật của Thượng Quan Đại Phu, huynh định xử hắn như thế nào?
- Nàng tự nghĩ ra cách thức đối xử với một người khi người đó không còn sử dụng được.
- Muội đã hiểu ý huynh.
Thiên Vân trang chủ vuốt râu, đặt tay lên vai nữ nhân. Lão ôn nhu nói:
- Những gì của ta là của nàng.

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau