tiki

Cữu chưởng huyền công - Hồi 24

Cữu chưởng huyền công - Hồi 24

Đại kỹ viện Trung Châu đệ nhất lâu

shopee

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 52 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 664531 lượt xem

tet

Ráng chiều nhuộm một màu vàng ửng tô sẫm Trung Châu. Trong cái màu vàng oi ả đó, một cỗ xe độc mã lặng lẽ dừng trước cửa tòa đại kỹ viện Trung Châu Đệ Nhất lâu. Tịnh Sỹ Nhân cùng Tần Á Mỵ bước xuống đất.
Hai người sóng vai nhau, trông họ đúng là một đôi trai tài gái sắc, hoặc hơn thế nữa là một đôi hiên khang lệ cực kỳ xứng đôi vừa lứa, thả bước ung dung tiến vào Trung Châu đệ nhất lâu.
Trong đại kỹ viện Trung Châu đệ nhất lâu không thiếu những trang tài nữ xinh đẹp như những nàng thiếu nữ trong tranh, nhưng khi Tần Á Mỵ xuất hiện thì nàng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Chiếc áo khoác bằng ngọc trai trên người nàng càng tạo thêm sự chú ý cho những trang tử đang có mặt tại tòa Trung Châu đệ nhất lâu này.
Tất nhiên Tần Á Mỵ nhận ra ngay sự chú ý của những trang nam tử kia. Nàng điểm nụ cười mỉm. Một nụ cười chứa thật nhiều những ẩn ý và tiềm ẩn nét lẳng lơ sởi lởi. Một nụ cười mỉm chỉ có thể hiện ra khi nàng đã luyện thành tuyệt công Miêu Công Đường Lang. Khi nụ cười kia xuất hiện trên hai cánh môi của Tần Á Mỵ thì bao nhiêu trang nam tử có mặt tại đại sảnh Trung Châu phải ngớ ngẩn, như bị hút vào một cõi mộng liêu trai mà họ tự dệt thành.
Ngược lại với Tần Á Mỵ, Tịnh Sỹ Nhân vẫn khoác bộ mặt lạnh như trét sáp, mặc dù y có một chân diện khôi ngô tuấn tú. Một khuôn mặt mà tất cả mỹ nhân trên thế gian này đều cho đó là khuôn mặt của một mỹ nam tử khiến họ phải ngơ ngẩn nằm mộng trong giấc chiêm bao và hơn thế nữa còn muốn ngã vào vòng tay của trang mỹ nam tử kia để được âu yếm và chiều chuộng.
Đôi mắt sáng của Tịnh Sỹ Nhân lướt qua mặt tất cả những trang nam tử đang có mặt tại đại sảnh đường Trung Châu đệ nhất lâu trong khi những người đó thì lại bị vẻ đẹp của Tần Á Mỵ thu hút cả thần trí thân nhãn.
Kiều Sáng ma ma từ trong khuê phòng hối hả bước ra đón Tịnh Sỹ Nhân và Tần Á Mỵ. Mụ có bộ mặt núc na núc ních, hai má chảy xệ xuống bởi thời gian chồng chất trong cuộc sống ở những kỹ viện lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm.
Kiều Sáng ma ma giả lả, nhún nhường nói:
- Thiếu công tử và tiểu thư cần gì, ma ma xin hầu phục hai người.
Tần Á Mỵ nguýt mắt, nàng hơi vặn mình như một con mèo đỏng đảnh trước Kiều Sáng ma ma. Ngược lại với Tần Á Mỵ, chân diện Tịnh Sỹ Nhân cứ trớ ra nhìn Kiều Sáng ma ma.
Y nhạt nhẽo nói:
- Tại hạ muốn gặp Cát Thiếu Tường đại thiếu gia của Kim Tiền bang.
Kiều Sáng ma ma gượng cười thật gian trá và sởi lởi. Mụ vừa cười vừa nói:
- Tiếc cho nhị vị quá… Cát thiếu gia đã đi sớm rồi, không có ở đây.
Nghe Kiều Sáng ma ma thốt ra câu này, đôi chân mày lưỡi kiếm của Tịnh Sỹ Nhân chỉ hơi nhíu lại.
Tần Á Mỵ nói:
- Ma ma… Á Mỵ nghe nói Cát thiếu gia không bao giờ rời bước khỏi Trung Châu đệ nhất lâu mà.
Kiều Sáng ma ma giả lả đáp lời nàng:
- Thường thường Cát thiếu gia không rời khỏi Trung Châu đệ nhất lâu, nhưng nay thì người có chuyện phải rời Trung Châu đệ nhất lâu. Nếu tiểu thư và Tịnh công tử có điều gì nói với Cát thiếu gia, cứ nói với mụ… mụ sẽ bẩm báo với Cát thiếu gia…
Tần Á Mỵ nhìn sang Tịnh Sỹ Nhân, chân diện gã chẳng biểu lộ thái độ gì. Nó như thể có một lớp sáp trét trên mặt che đậy tất cả những cảm xúc bên trong gã. Mặc dù khuôn mặt khôi ngô tuấn tú như Tịnh Sỹ Nhân chẳng khác nào mang khuôn mặt một pho tượng đẹp vô tri, vô căn.
Y chậm rãi nói:
- Nói như ma ma thì Cát thiếu gia không có mặt ở Trung Châu đệ nhất lâu?
Kiều Sáng ma ma gật đầu:
- Đúng vậy… Cát thiếu gia đã đi sớm.
Sỹ Nhân khẽ gật đầu.
Y nắm tay Á Mỵ bước đến chiếc bàn đặt ngay giữa đại sảnh Trung Châu thản nhiên ngồi xuống.
Kiều Sáng ma ma bước theo hai người, chờ cho Á Mỵ và Sỹ Nhân ngồi xuống rồi, mụ mới sởi lởi hỏi:
- Tiểu thư và Tịnh công tử cần dùng gì?
Y nhạt nhẽo đáp lời Kiều Sáng ma ma:
- Bất cứ thứ gì ma ma thích cho tại hạ dùng cứ mang ra.
Lời nói này của Tịnh Sỹ Nhân khiến Kiều Sáng ma ma lộ vẻ bối rối. Mặc dù vậy mụ vẫn sởi lởi nói:
- Trong Trung Châu đệ nhất lâu có sơn hào cao lương mỹ vị, tất cả là đặc sản nổi tiếng của Trung Châu. Ngoài ra còn có Bách Hoa tửu, Thiệu Nữ Nhi Hồng, Bồ Đào Thổ Phồn tửu… Công tử và tiểu thư muốn dùng thứ gì ạ?
Tần Á Mỵ nhìn ma ma từ tốn nói:
- E rằng những thứ Tịnh huynh và Á Mỵ cần thì Trung Châu đệ nhất lâu không có, còn những thứ không cần thì lại có sẵn trong đại sảnh này.
Kiều Sáng ma ma nheo mày bởi không hiểu ẩn ý trong câu nói của nàng.
Mụ ngập ngừng hỏi lại:
- Mụ không hiểu ý của tiểu thư.
Nàng mỉm cười.
Sỹ Nhân nhìn Kiều Sáng ma ma, từ tốn nói:
- Mụ có thể dọn tất cả những thứ mụ thích ra đây.
Kiều Sáng ma ma gật gù, sởi lởi nói:
- Mụ sẽ dọn ngay ra cho công tử và tiểu thư.
Kiều Sáng ma ma hấp tấp quay vào trong. Chỉ một lúc sau một gã tiểu nhị bưng mâm đồng trên có vò rượu ba cân Thổ Phồn tửu cùng một đĩa bào ngư bốc khói tỏa mùi thơm nồng. Y đặt mọi thứ xuống bàn rồi nhỏ nhẹ nói:
- Khách quan cần gì thêm không ạ?
Tịnh Sỹ Nhân khoát tay cho gã lui bước.
Khi gã tiểu nhị lui bước rồi, Tịnh Sỹ Nhân mới chuốc rượu đầy hai chiếc chén. Y đứng lên, lia mắt nhìn qua mọi người, rồi ôn nhu nói:
- Chư vị đang có mặt ở đây hẳn đều là người của Trung Châu đệ nhất lâu, nếu không hẳn đều là bằng hữu thân quen của Cát thiếu gia Kim Tiền bang.
Tất cả mọi người đều dồn mắt nhìn Tịnh Sỹ Nhân.
Một gã vận quan phục đô đầu tiến về phía bàn Tịnh Sỹ Nhân. Y khoanh tay trước ngực với vẻ mặt khinh khỉnh, hất mặt nói:
- Các hạ từ đâu đến mà xem ra có vẻ cao ngạo quá. Hẳn các hạ là người thân tín với Cát công tử?
Tịnh Sỹ Nhân nhìn gã đó, nhạt nhẽo nói:
- Thiếu bang chủ Cát Thiếu Tường chủ nhân Trung Châu đệ nhất lâu đâu thể là người thân tín với ta được.
Gã nha sai tròn mắt, với vẻ ngớ ngẩn bởi lời nói của Tịnh Sỹ Nhân. Y có phần ngạc nhiên nên buột miệng hỏi lại:
- Các hạ nói Cát Thiếu Tường không đáng là người thân tín với các hạ?
Tịnh Sỹ Nhân thản nhiên gật đầu.
Gã nha sai cười khẩy rồi nói:
- Thế tại hạ mạn phép hỏi các hạ… vậy phó đô đầu Trung Châu trấn Thạch Bang có đáng làm người thân tín với các hạ không?
Tịnh Sỹ Nhân nhìn lại Tần Á Mỵ, ôn nhu hỏi:
- Tần muội… Nàng nghĩ sao về câu hỏi của phó đô đầu Thạch Bang?
Tần Á Mỵ vân vê mấy sợi tóc mai rồi õng ẹo nói:
- Huynh muốn nói vị túc hạ đây phải không?
Tịnh Sỹ Nhân gật đầu:
- Túc hạ đây chính là Phó đô đầu Thạch Bang.
Thạch Bang nhìn Á Mỵ, điểm nụ cười câu tình. Trong khi Thạch Bang tạo nụ cười câu tình với Tần Á Mỵ thì Tịnh Sỹ Nhân lại ve sợi râu dài mọc dưới cằm.
Thạch Bang nói:
- Tại hạ chính là phó đô đầu Thạch Bang, bằng hữu thân tính của Cát Thiếu Tường thiếu gia. Tần tiểu thư hẳn không nệ hà kết tình với tại hạ chứ?
Hắn tự giới thiệu bằng chất giọng ôn nhu nhưng mặt thì cứ khinh khỉnh với chiếc mũi phồng lên như muốn hít lấy mùi xạ hương từ cơ thể Á Mỵ tỏa ra.
Tần Á Mỵ liếc mắt đưa tình, đỏng đảnh nói:
- Được đảm đương chức vụ phó đô đầu Trung Châu, huynh đúng là người có tài, ít ai sánh bằng.
Nghe nàng thốt ra câu nói này, gương mặt của Thạch Bang càng khinh khỉnh biểu lộ sự tự mãn hơn. Y ưỡn ngực nói:
- Tần tiểu thư quá khen. Nếu như Tần tiểu thư không chê, Thạch mỗ xin tự nguyện kết tình với tiểu thư.
Tần Á Mỵ nguýt mắt đưa tình rồi nói:
- Không được…
Thạch Bang cau mày buột miệng hỏi:
- Tần tiểu thư… sao lại không được?
Tần Á Mỵ nũng nịu nói:
- Tại Thạch túc hạ không biết Tần Á Mỵ thôi, nên mới thốt ra câu nói vừa rồi. Nếu như Thạch túc hạ biết thân phận của Tần Á Mỵ là thiên kim lá ngọc cành vàng thì không dám nói ra câu nói vừa rồi đâu. Nếu như túc hạ chỉ với thân phận phó đô đầu, gặp Cát thiếu gia chẳng khác nào chó quanh chân chủ. Nếu Á Mỵ để cho túc hạ liếm gót giày, thà để cho chó liếm còn sạch hơn. Còn chỉ với chức vị một phó đô đầu tầm thường thì sao có thể sánh bước với Tần tiểu thư.
Tất cả mọi người nghe câu nói này của Tần Á Mỵ bất giác phá lên cười. Trong khi mọi người phá lên cười khanh khách thì phó đô đầu Thạch Bang lại đỏ mặt như than hồng. Y thẹn đến sượng cứng cả người. Mặt y nóng bừng những tưởng như đang bị nung trong một bể lò rèn.
Y muốn thốt ra lời nhưng cổ họng như đã bị chẹn cứng bởi một khối than hồng hừng hực.
Thạch Bang cứ ấp a ấp úng cuối cùng gào lên:
- Thạch mỗ như thế này mà nàng ví còn tệ hơn cả chó à?
Tịnh Sỹ Nhân nhạt nhẽo nói:
- Tần muội của ta nói đúng đó. Một phó đô đầu ở Trung Châu chẳng khác gì chó dưới chân Tần muội.
Thạch Bang quay ngoắt người lại Sỹ Nhân:
- Ngươi…
Tịnh Sỹ Nhân lắc đầu nói:
- Phó đô đầu nên giữ miệng mình.
Thạch Bang trừng mắt:
- Các ngươi dám miệt thị quan sai triều đình. Thạch mỗ còng đầu các ngươi giải giao về công đường mới được.
Gã nói dứt câu toan phát động chiêu công thộp lấy gáy Tịnh Sỹ Nhân, nhưng trảo của gã vừa phát ra thì mạch môn đã bị tả trảo của Tịnh Sỹ Nhân bắt lấy.
Sỹ Nhân chỉ vừa khống chế mạch môn của Thạch Bang, y đã rú lên đau đớn:
- Ôi…
Cùng với tiếng thét đó, mồ hôi của gã rịn ra ướt đẫm trán. Chân diện Thạch Bang nhăn hẳn lại trông thật thảm hại, và biểu lộ tất cả sự đau đớn cùng cực.
Thạch Bang thều thào nói:
- Buông tay ta ra…
Tịnh Sỹ Nhân nhìn Thạch Bang, nhạt nhẽo nói:
- Nếu như ta buông tay phó đô đầu thì các hạ sẽ chết ngay lập tức đó. Phó đô đầu muốn không?
Lời nói này của Tịnh Sỹ Nhân như một lời báo đối với Thạch Bang khiến gã biến sắc, ngậm cứng hai vành môi không thốt lời nào. Thậm chí thở mạnh gã cũng không dám. Bởi Thạch Bang đã nhận ra sát năng thần chết tiềm ẩn trong câu nói của gã thư sinh khôi ngô tuấn tú này, nếu không có nốt ruồi với mấy sợi râu tài phá vỡ đi nét thư sinh trói gà không chặt mà thay vào đó là nhân dạng của sát nhân lạnh lùng.
Bốn gã nha sai ngồi chung bàn với phó đô đầu Thạch Bang đồng đứng phắt lên, đặt tay vào đốc đại đầu đao.
Tịnh Sỹ Nhân không màng đến những gã nha sai đó. Y thản nhiên hỏi:
- Thạch đô đầu có đồng ý mình là chó không?
Thạch Bang đỏ mặt thẹn thùng nhưng không dám phản bác lại lời của Tịnh Sỹ Nhân mà chỉ đứng đực ra trước sự miệt thị của hắn.
Sỹ Nhân nhếch môi ve cọng râu tài rồi nói tiếp:
- Trước khi phó đô đầu muốn kết tình với Tần Á Mỵ muội muội cần phải tìm hiểu xem Tần Á Mỵ và bổn công tử là ai. Còn Thạch các hạ cứ tự thị mình là phó đô đầu, có ngày khó mà giữ được họ quan sai trên người đó.
Sỹ Nhân hừ nhạt một tiếng. Cùng với tiếng hừ nhạt đó y gia tăng công lực vào trảo công. Thạch Bang há hốc miệng nhưng không thể nào thốt ra được tiếng đau đớn nào. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt gã, rồi thấm ướt cả bộ quan sai.
Vừa gia tăng công lực vào trảo công, Tịnh Sỹ Nhân vừa nói:
- Sao các hạ không trả lời câu hỏi của ta?
Thạch Bang cuống quít nói:
- Thạch mỗ là chó… Thạch mỗ là chó.
Tịnh Sỹ Nhân nhếch môi cười ruồi rồi hạ mạnh tả thủ. Thạch Bang lảo đảo vừa trụ chân liền rút ngay ngọn đại đầu đao đeo bên hông, gằn giọng rít lên:
- Thạch mỗ không để cho các ngươi yên được.
Thạch Bang vừa rống lên câu nói đó vừa toan động thủ thì một giọng quát to cất lên:
- Dừng tay…
Nghe giọng quát đó, Thạch Bang liền hạ ngay ngọn đại đầu đao xuống. Người vừa cất ra tiếng quát kia chẳng ai khác hơn mà chính là đại đô đầu Thạch Khan.
Thạch Bang thấy Thạch Khan bước vào liền ôm quyền cúi gục đại xá:
- Đại ca…
Thạch Khan lườm Thạch Bang, rồi khoát tay nói:
- Thạch đệ và tất cả mọi người lui ra.
Thạch Bang chần chừ.
Thạch Khan cau mày vì thấy Thạch Bang chần chừ. Y gắt giọng nói:
- Ngươi cãi lịnh huynh trưởng của ngươi ư?
- Đệ không dám cãi.
- Không cãi lịnh huynh trưởng sao còn đứng đó?
- Đệ cáo lui… Đại ca…
- Lui ra đi… Ta không cần ngươi lo.
Thạch Bang cùng bốn gã nha sai lui bước ra khỏi Trung Châu đệ nhất lâu. Tịnh Sỹ Nhân chắp tay sau lưng dửng dưng nhìn Thạch Khan.
Thạch Khan ôm quyền nói với những gã thực khách tò mò chờ xem sự biến:
- Thạch mỗ thỉnh mời chư vị bằng hữu rời khỏi đây.
Lời nói của Đại đô đầu đúng là có uy quyền khiến mọi người lần lượt rời khỏi Trung Châu đệ nhất lâu. Chờ mọi người rời hẳn khỏi gian chính sảnh rồi, Thạch Khan mới bước đến trước mặt Tịnh Sỹ Nhân và Tần Á Mỵ ôm quyền xá:
- Tịnh huynh và Tần tiểu thư miễn thứ cho Thạch đệ của tại hạ. Bởi y không biết nhị vị là người của Thượng Quan Đại Phu tiên sinh nên mạo phạm lỡ lời.
Thạch Khan xá Tịnh Sỹ Nhân và Tần Á Mỵ, rồi từ tốn nói tiếp:
- Nếu như Tịnh huynh và Tần Á Mỵ tiểu thư muốn trừng phạt Thạch Bang đệ thì Thạch Khan xin được nhận lãnh thay cho lão đệ hồ đồ.
Tần Á Mỵ liếc mắt đưa tình lẳng lơ nói:
- Thạch đô đầu đã nói vậy rồi, Tịnh huynh và Á Mỵ làm sao bắt lỗi được Thạch Bang lão đệ của Thạch đô đầu nữa? Thạch Bang không biết cũng không thể trách được. Có trách là trách người biết nhưng vẫn hồ đồ xem như không biết.
Thạch Khan ôm quyền xá nàng:
- Thạch mỗ đa tạ Tần tiểu thư đã miễn thứ cho Thạch lão đệ. Thạch mỗ đến Trung Châu đệ nhất lâu để thỉnh mời nhị vị đến tô phủ của đại nhân để đại nhân bồi tiếp.
Tịnh Sỹ Nhân nhìn Thạch Khan ôn nhu nói:
- Nhiệt tình của Khưu Dinh đại nhân, tại hạ sẽ nói lại với Thượng Quan Đại Phu tiên sinh. Lần này Sỹ Nhân và Tần muội không phải làm cuộc du lãm, mà có chức nghiệp phải hành sự đây.
Tịnh Sỹ Nhân nhờ Thạch Khan túc hạ bẩm báo với Khưu đại nhân, nếu tạ hạ và Tần muội có làm kinh động Trung Châu, xin người miễn thứ là đủ rồi.
Thạch Khan ôm quyền nói:
- Khưu đại nhân là người ngưỡng mộ Thượng Quan Đại Phu tiên sinh, nên đâu dám để người phiền lòng. Thượng Quan Đại Phu đã có một lời với Khưu đại nhân… tất Khưu đại nhân sẽ vì Thượng Quan Đại Phu tiên sinh chứ.
Tịnh Sỹ Nhân nhếch môi cười ruồi:
- Tại hạ đa tạ Khưu đại nhân… Khi nào xong việc tại hạ sẽ đến bái tạ Khưu đại nhân và cả Thạch đô đầu.
- Thạch mỗ rất mong được đối ẩm với Tịnh huynh. Nếu Khưu đại nhân là người của quan trường ngưỡng mộ Thượng Quan Đại Phu tiên sinh thì Thạch Khan là người của võ lâm phải ngưỡng mộ Đoạn Kiếm Sát Vương Tịnh Sỹ Nhân huynh.
Tần Á Mỵ nhìn qua Sỹ Nhân.
Sỹ Nhân nói:
- Nhứt định… tại hạ sẽ đối ẩm với Thạch huynh.
Thạch Khan ôm quyền xá:
- Thạch mỗ rất mong gặp lại Tịnh huynh.
Á Mỵ chen vào:
- Thế Thạch đô đầu có muốn gặp Á Mỵ không… hay chỉ muốn gặp Tịnh đại ca thôi?
- Nếu có được một hồng nhan tri kỷ như Tần thiểu thư, Thạch mỗ nghĩ mình gặp được đại phúc trong cuộc đời này.
- Vậy Tần Á Mỵ sẽ gặp huynh đó.
- Rất hân hạnh bồi tiếp Tần tiểu thư.
Thạch Khan ôm quyền nói:
- Nhị vị bảo trọng. Lúc nào Thạch Khan cũng ở công đường để bồi biếp Tịnh huynh và Tần tiểu thư. Cáo từ.
Tịnh Sỹ Nhân ôm quyền đáp lễ:
- Thạch đô đầu chuẩn bị đi… Tịnh Sỹ Nhân sẽ gặp Tịnh huynh.
- Nhứt định sẽ gặp Tịnh huynh.
Tần Á Mỵ tiễn Thạch Khan ra tận cửa mới quay trở vào. Nàng ngồi xuống đối diện với Tịnh Sỹ Nhân.
Y bưng chén rượu dốc lên miệng uống cạn.
Đặt chén xuống bàn, Sỹ Nhân nhìn Tần Á Mỵ. Y như thể không bỏ được thói quen ve cọng râu tài trên cằm mỗi khi suy nghĩ.
Á Mỵ từ tốn nói:
- Tịnh huynh… Chúng ta làm chuyện gì đây?
- Chuyện sau này là của Tần Á Mỵ. Một lời cảnh cáo đối với Kim Tiền bang, hay đúng hơn là chút gợi ý của nghĩa phụ đối với võ lâm minh chủ.
Tịnh Sỹ Nhân nói dứt câu thì từ ngoài cửa một gã công tử vận trang phục cầu kỳ bước vào. Chiếc túi gấm phấn hương lủng lẳng đeo bên hông gã đong đưa sau mỗi bước chân.
Tất cả những kỹ nữ trong Trung Châu đệ nhất lâu đều bước ra nhún người xá gã:
- Cát thiếu gia…
Cát Thiếu Tường phủi tay như phủi lớp bụi chợt bám vào trang phục mình:
- Cho các ngươi lui.
Những ả kỹ nữ Trung Châu đệ nhất lâu đồng loạt lui bước. Cát Thiếu Tường bước thẳng đến bàn Tịnh Sỹ Nhân và Tần Á Mỵ. Y giữ vẻ mặt thật bình thản, pha một chút nét tự thị và kiêu hãnh. Thiếu Tường nhìn Tịnh Sỹ Nhân ôn nhu nói:
- Tại hạ vừa mới được tin Tịnh huynh quá vãng đại kỹ viện của tại hạ nên đến muộn không kịp nghinh đón. Đúng là thất lễ với Tịnh huynh.
Sỹ Nhân nhìn vào mặt Cát Thiếu Tường:
- Tịnh mỗ không phải đến đây để làm phiền Cát thiếu gia Kim Tiền bang chủ mà chỉ quá vãng ngang qua đây thôi.
- Dù Tịnh huynh chỉ quá vãng ngang qua nhưng Cát Thiếu Tường này không nghinh tiếp đã thất lễ với Tịnh huynh rồi. Không chỉ thất lễ với Tịnh huynh mà còn thất lễ với Thượng Quan Đại Phu tiên sinh. Thiếu Tường áy náy vô cùng. Nếu có gì mạo phạm mong Tịnh huynh miễn thứ cho Cát Thiếu Tường.
- Thiếu Tường công tử khách sáo rồi. Tịnh mỗ sợ đến đại kỹ viện Trung Châu Cát thiếu gia không được vui thôi.
Cát Thiếu Tường nhướng mày, cười khẩy rồi nói:
- Sao lại không được vui chớ. Tịnh huynh quá vãng đến đại kỹ viện Trung Châu là vinh dự cho Kim Tiền bang mà. Đúng lẽ Cát Thiếu Tường phải mở đại lễ nghinh tân Đoạn Kiếm Sát Vương Tịnh Sỹ Nhân mới phải. Nhưng gấp quá, chẳng biết phải tổ chức như thế nào?
Cát Thiếu Tường từ tốn nói:
- Phụ thân đã căn dặn Cát Thiếu Tường phải lấy lễ thượng khách tiếp huynh. Nhứt nhứt không được để Tịnh huynh phật ý.
Y mỉm cười nhìn qua Tần Á Mỵ:
- Tiểu thư đây hẳn là Tần Á Mỵ nghĩa nữ của Thượng Quan Đại Phu tiên sinh?
Á Mỵ gật đầu:
- Không sai.
Cát Thiếu Tường gật đầu:
- Đại kỹ viện Trung Châu đệ nhất lâu của Kim Tiền bang đúng là rất vinh hạnh được đón tiểu thư và Tịnh huynh. Cung kính không bằng khách sáo tuân mệnh Tịnh huynh và Tần tiểu thư. Nếu Tịnh huynh và Tần tiểu thư muốn gì xin cứ nói… Cát Thiếu Tường rất sẵn lòng hầu phục nhị vị.
Y ve cằm rồi nói tiếp:
- Cát Thiếu Tường nhứt định không để Thượng Quan Đại Nhân quở trách là người hồ đồ, không biết tôn kính người.
Sỹ Nhân nhìn Cát Thiếu Tường:
- Tại hạ sẽ truyền đạt sự ngưỡng mộ của Cát thiếu gia đến tai chủ nhân của tại hạ.
Cát Thiếu Tường mỉm cười:
- Được Tịnh huynh nói một tiếng với Thượng Quan Đại Phu tiên sinh, Thiếu Tường cảm kích vô cùng.
Y vỗ tay ba tiếng.
Kiều Sáng ma ma hối hả bước ra. Mụ khom người đứng trước Cát Thiếu Tường cung kính nói:
- Thiếu gia sai bảo mụ.
Cát Thiếu Tường nhìn Kiều Sáng ma ma bằng con mắt khe khắt rồi nghiêm giọng nói như quở trách mụ:
- Ma ma biết Tịnh huynh và Tần Á Mỵ tiểu thư sao lại để hai người ngồi tại đại sảnh này? Ma ma muốn bổn thiếu gia thất lễ với hai người à?
Kiều Sáng bối rối nói:
- Thiếu gia… mụ quả tình không biết Tịnh công tử và Tần tiểu thư đây là bằng hữu thân tín của thiếu gia.
- Người ta còn hơn cả bằng hữu của ta nữa.
Tần Á Mỵ nói:
- Cát thiếu gia đừng trách Kiều Sáng ma ma. Người không biết, chúng ta không câu nệ mà mất hòa khí.
Thiếu Tường giả lả cười rồi nói:
- Tần tiểu thư đã nói vậy rồi, xem như mụ gặp may đó.
Gã nhìn qua Tịnh Sỹ Nhân rồi quay lại gắt giọng nói với Kiều Sáng ma ma:
- Chuẩn bị đại yến trên thượng khách sảnh để bổn thiếu gia tiếp Tịnh huynh và Tần tiểu thư.
Kiều Sáng ma ma hối hả khúm núm nói:
- Mụ sẽ cho người chuẩn bị ngay…
Sỹ Nhân khoát tay, nhạt nhẽo nói:
- Không cần.
Thiếu Tường nhìn lại Sỹ Nhân:
- Tịnh huynh từ chối nhiệt tâm của Cát Thiếu Tường.
- Ta không phải từ chối nhiệt tâm của Cát Thiếu Tường thiếu gia, mà chẳng ta đã quá ngán ngẩm tới đại yến và hảo tửu trong giới võ lâm giang hồ. Tịnh mỗ nếu muốn đòi hỏi thứ mình chỉ sợ Cát thiếu gia không chu toàn nổi.
Thiếu Tường cau mày:
- Nếu Cát Thiếu Tường không chu toàn nổi những thứ Tịnh huynh muốn hóa ra thất lễ với huynh. Kim Tiền bang nổi tiếng trong giang hồ về tất cả những khoảng trên đời này có. Chẳng lẽ ý thích huynh Kim Tiền bang không chu toàn được… Thiếu Tường đúng là khó tin được đó. Hay Tịnh huynh muốn Cát Thiếu Tường thất lễ với huynh.
- Tịnh mỗ đâu dám xem thường Kim Tiền bang và nhất là Cát Thiếu Tường thiếu gia… Nhưng ta chỉ sợ sở thích của mình sẽ khiến Cát thiếu gia khó xử.
Thiếu Tường ôm quyền ôn nhu nói:
- Tịnh công tử và Tần tiểu thư cứ nói sở thích của mình… Cát Thiếu Tường rất vinh hạnh được bồi tiếp hai người.
Sỹ Nhân ve cọng râu tài rồi nói:
- Ý ta không muốn nhưng Cát thiếu gia đã buộc ta phải nói ra sở thích của mình. Nếu Tịnh mỗ nói rồi không biết Cát thiếu gia có bồi tiếp được hay không?
Thiếu Tường ôm quyền, ôn nhu nói:
- Cát Thiếu Tường không để Tịnh huynh thất vọng đâu.
- Được… Vậy sở thích của Tịnh mỗ là thích giết người… không biết Cát thiếu gia có bồi tiếp sở thích đó của Tịnh mỗ không nào?
Cát Thiếu Tường phá lên cười. Y vừa cười vừa nói:
- Thiếu Tường biết những đại cao thủ kỳ tuyệt như Tịnh huynh thì có sở thích đó, nên đã chuẩn bị để cho huynh thỏa mãn sở thích của mình.
Y ôm quyền từ tốn nói với Tịnh Sỹ Nhân:
- Mời Tịnh huynh và Tần tiểu thư.
Thiếu Tường đưa Tịnh Sỹ Nhân và Tần Á Mỵ rời tòa chính Trung Châu đệ nhất lâu, đến một tòa đại sảnh nằm sau trang viên. Y vừa đẩy cửa tòa đại sảnh vừa nói:
- Tòa đại sảnh này của Kim Tiền bang được dùng để các môn hạ, bang chúng trong Kim Tiền bang luyện công trau dồi võ nghệ.
Ba người bước vào đại sảnh đường. Cát Thiếu Tường vỗ tay ba tiếng. Ngay lập tức có ba gã môn hạ Kim Tiền bang bước ra. Cả ba bước đến trước mặt Cát Thiếu Tường và Tịnh Sỹ Nhân ôm quyền kính cẩn xá:
- Thiếu bang chủ chỉ giáo.
Thiếu Tường liếc nhanh qua Tịnh Sỹ Nhân, rồi nhìn lại ba người đó trang trọng nói:
- Đoạn Kiếm Sát Vương Tịnh huynh có cái thú giết người, bổn thiếu gia đang muốn lấy đại thượng khách bồi tiếp Tịnh huynh. Ba người các ngươi ai sẽ nguyện giúp bổn thiếu gia thỏa mãn cái thú của Tịnh huynh?
Ba gã môn hạ Kim Tiền bang đồng loạt ôm quyền:
- Thiếu gia… Tất cả chúng tôi đều tự nguyện.
Cát Thiếu Tường nhìn lướt qua ba người đó rồi khẽ gật đầu:
- Tốt.
Y nhìn lại Tịnh Sỹ Nhân:
- Mời Tịnh huynh lựa chọn ba người của Kim Tiền bang.
Tịnh Sỹ Nhân nhìn Cát Thiếu Tường nhạt nhẽo nói:
- Thiên hạ đồn đại không sai, và Tịnh mỗ nghĩ cũng không sai. Kim Tiền bang có quyền lực tối thượng không thể nào lường được. Có ngân lượng là có tất cả. Ngay cả cái mạng người khác cũng có thể mua được.
Cát Thiếu Tường ve cằm mỉm cười nói:
- Tịnh huynh quá khen. Mạng người rất quý, ngân lượng không mua nổi đâu. Nhưng ba vị môn hạ của Kim Tiền bang chẳng qua vì ngưỡng mộ uy danh của Thượng Quan Đại Phu mà sẵn sàng làm vừa lòng tất cả mọi người của Thượng Quan Đại Phu tiên sinh.
Tịnh Sỹ Nhân cau mày. Y chắp tay sau lưng, nhìn vào mặt gã môn hạ đứng giữa, từ tốn nói:
- Các hạ tục danh là gì?
Gã đó ôm quyền nói:
- Tục danh của tại hạ là Siêu Tự Hư.
Tịnh Sỹ Nhân ve cọng râu tài rồi nói:
- Siêu Tự Hư các hạ tự nguyện đem mạng mình để giúp Cát thiếu gia bồi tiếp Tịnh mỗ.
Siêu Tự Hư ôm quyền từ tốn nói:
- Siêu mỗ rất sẵn lòng chết để giúp Cát thiếu gia.
Đôi chân mày Tịnh Sỹ Nhân nhíu lại:
- Thế các hạ muốn chết như thế nào?
- Tịnh tôn giá muốn tại hạ chết như thế nào cũng được.
Tịnh Sỹ Nhân tiếp tục ve cọng râu tài, từ tốn nói:
- Khi đã chết thì không thể sống lại được, Siêu các hạ biết điều đó chứ? Nếu hôm nay không có kim lượng, ngày mai có, nhưng mất mạng thì chẳng bao giờ có thể lấy lại được.
Siêu Tự Hư ôm quyền nói:
- Đa tạ Tịnh tôn giá đã chỉ giáo, nhưng điều đó thì ai cũng biết.
- Biết sao các hạ lại muốn đem mạng mình ra để bồi tiếp ta. Các hạ không quý cái mạng của mình à?
- Mạng của tại hạ không quý bằng Kim Tiền bang.
Mặt của Tịnh Sỹ Nhân sa sầm trong khi Cát Thiếu Tường lộ vẻ thật hoan hỷ. Y biểu lộ sự tâm đắc ra trên khuôn mặt mình.
Tịnh Sỹ Nhân lắc đầu nhạt nhẽo nói:
- Siêu Tự Hư các hạ đúng là người khí khái, đáng để cho kẻ khác phải thụ hộ sự hy sinh của các hạ. Một người hiếm có trên đời. Một người nặng tình mà Tịnh mỗ phải nghiêm mình bái phục. Nhưng những lời Siêu các hạ vừa nói ra chỉ là lời nói. Không biết Tịnh mỗ có nên tin không nhỉ?
Siêu Tự Hư nhìn vào mắt Tịnh Sỹ Nhân. Y trang trọng nói:
- Một cái mạng của họ Siêu này thì có đáng gì. Tất cả vì Kim Tiền bang.
Y nói rồi bất ngờ dựng trảo vô thẳng vào vùng thượng đẳng của mình.
- Bộp…
Hai chân của y đứng dang ra, tay nhấn sau vào vùng chân tâm. Đôi mắt của y mở to hết cỡ như thể muốn thâu tóm nhân dạng của Tịnh Sỹ Nhân vào hai con ngươi của mình.
Tịnh Sỹ Nhân nghe tiếng nghiến răng ken két của Siêu Tự Hư nhưng vẫn thư thả thản nhiên nhìn gã. Y nhạt nhẽo nói:
- Không phải tìm đến cái chết là dễ đâu, phải chịu sự đau đớn lắm đó. Siêu các hạ đừng tự làm khổ thân xác mình chỉ để tìm chút khí tiết của một gã môn hạ Kim Tiền bang.
Câu nói này của Tịnh Sỹ Nhân khiến Cát Thiếu Tường phải nheo mày biểu lộ vẻ bất nhẫn. Y miễn cưỡng nói:
- Người của Kim Tiền bang không nề hà sự đau đớn hay bất cứ một cái chết nào.
Cát Thiếu Tường nói rồi nhìn vào mặt Siêu Tự Hư.
Tự Hư nhăn mặt, giật mạnh tay ra ngoài, móc theo quả tim còn thoi thóp trên tay mình, dâng qua Tịnh Sỹ Nhân. Thân ảnh y run bần bật. Hai gã hai bên xộc lấy nách Siêu Tự Hư không để gã đổ sầm người xuống. Tịnh Sỹ Nhân nhíu mày nhìn Siêu Tự Hư cho đến khi đầu gã gục xuống trút hồn ra khỏi xác.
Mặc dù hồn đã trút ra khỏi xác nhưng tay của Tự Hư vẫn nắm khư khư quả tim của mình.
Tịnh Sỹ Nhân nhìn lại Cát Thiếu Tường:
- Môn hạ của Kim Tiền bang khiến Tịnh mỗ phải tâm phục khẩu phục.
Thiếu Tường nhu hòa đáp lời gã:
- Tịnh huynh quá khen.
Tịnh Sỹ Nhân ve cọng râu dài, giả lả nói:
- Môn hạ của Kim Tiền bang hẳn đều là những trang anh hùng hảo hán, xem cái chết nhẹ tợ lông hồng, không biết với Cát thiếu bang chủ đây thì như thế nào?
Thiếu Tường ôm quyền nói:
- Trong Kim Tiền bang, mỗi người có một phận riêng. Nhưng tất cả đều vì Kim Tiền bang, tùy theo phận mình mà hành sự.
Tịnh Sỹ Nhân thả tay khỏi cọng râu tài rồi nói:
- Cát Thiếu Tường thiếu gia nói rất hay. Có chứng kiến tận mắt Tịnh mỗ mới biết Kim Tiền bang giữ giới quy như thế nào. Đích thân Tịnh mỗ sẽ nói với Thượng Quan Đại Phu tiên sinh vệ sự uy nghiệm của Kim Tiền bang, để người tuyên cáo với bá tánh trong thiên hạ, lấy Kim Tiền bang làm thước đo cho sự trung thành tuyệt đối.
Cát Thiếu Tường ôm quyền đáp lời Tịnh Sỹ Nhân:
- Đa tạ Tịnh huynh.
Tịnh Sỹ Nhân lắc đầu:
- Tịnh mỗ không dám nhận một lễ này của Cát công tử đâu, mà ngược lại còn muốn nghiêng mình biểu lộ sự khâm phục của mình.
Y lại ve cọng râu tài, rồi nhạt nhẽo nói tiếp:
- Ta không dám lưu lại đại kỹ viện Trung Châu đệ nhất lâu nữa. Vì cái sở thích đáng ra không nên có của mình. Tịnh mỗ xin cáo từ.
Cát Thiếu Tường giả lả cười rồi nói:
- Thiếu Tường không dám lưu bước chân của Tịnh huynh.
Y nhìn lại Tần Á Mỵ:
- Tần tiểu thư có sở thích gì không?
Á Mỵ đỏng đảnh điểm nụ cười tình rồi nói:
- Á Mỵ không có sở thích như huynh ấy… Nhưng sẽ lưu lại đại kỹ viện Cát công tử… không biết Cát công tử có đồng ý không?
Thiếu Tường nhìn nàng khẽ gật đầu:
- Tại hạ rất hân hạnh khi Tần tiểu thư lưu lại đại kỹ viện Trung Châu đệ nhất lâu của Kim Tiền bang.
Á Mỵ liếc mắt đưa tình:
- Cát công tử nhận lời… Á Mỵ hoan hỷ vô cùng.
Thiếu Tường nhìn lại Tịnh Sỹ Nhân:
- Tịnh huynh cần Thiếu Tường tiễn ra cửa không?
Tịnh Sỹ Nhân lắc đầu khoát tay:
- Không không… Tịnh mỗ không có sở thích buộc người khác tiễn đưa mình.
Y ôm quyền:
- Hẹn ngày tái kiến với Cát thiếu gia.
Tịnh Sỹ Nhân nói dứt câu, quay bước thả chân bỏ đi thật ung dung tự tại. Thiếu Tường nhìn lại Á Mỵ. Y gượng điểm nụ cười mỉm rồi lớn tiếng gọi Kiều Sáng ma ma.
Kiều Sáng ma ma hối hả bước vào.
Thiếu Tường nghiêm giọng nói:
- Ma ma hãy đưa Tần tiểu thư đến biệt lầu thượng khách Kim Tiền bang nghỉ ngơi.
Kiều Sáng ma ma khom người kính cản nhìn lại Tần Á Mỵ:
- Mời tiểu thư.
Á Mỵ nhìn lại Thiếu Tường:
- Á Mỵ rất muốn bồi tiếp thiếu gia.
- Tại hạ rất sẵn lòng bồi tiếp Tần tiểu thư.
Y tiễn Tần Á Mỵ theo chân Kiều Sáng ma ma ra đến tận cửa đại sảnh đường rồi mới quay vào.
Khi quay vào chân điện của Cát Thiếu Tường biểu lộ ngay sát khí đằng đằng. Hai luồng uy nhãn của gã toát ra nét hung quang rờn rợn.
Từ cửa hậu một lão nhân vận gấm y có thêu những đồng kim bảng bước vào.
Cát Thiếu Tường bước đến ôm quyền, rồi nói:
- Lão nhân gia… có gì chúng ta phải hạ mình như vậy? Thiếu Tường không thể nào chấp nhận sự cao ngạo của Đoạn Kiếm Vương Tịnh Sỹ Nhân.
Bang chủ Kim Tiền bang Cát Hinh vuốt chòm râu đen mượt nhìn Thiếu Tường từ tốn nói:
- Không chịu được thì cũng phải chịu.
- Tại sao chúng ta phải tự hạ mình chứ? Võ công Đoạn Kiếm Vương Tịnh Sỹ Nhân có gì ghê gớm chứ? Thượng Quan Đại Phu kia có gì chứ?
Đặt tay lên vai Cát Thiếu Tường, bang chủ Kim Tiền bang trang trọng nói:
- Cát Thiếu Tường… hãy suy nghĩ kỹ sẽ hiểu ngay thôi. Vì sao Tịnh Sỹ Nhân kia và Tần Á Mỵ lại không đến thẳng tổng đàn Kim Tiền bang mà lại đến đại kỹ viện Trung Châu đệ nhất lâu?
Thiếu Tường rít giọng nói:
- Gã họ Tịnh kia muốn miệt thị Cát Thiếu Tường.
Kim Tiền bang chủ gật đầu:
- Tịnh Sỹ Nhân muốn con vọng động.
Lão buông tay khỏi vai Cát Thiếu Tường, vuốt râu mỉm cười nói:
- Thiếu Tường hành sự rất đúng. May là võ lâm minh chủ đã sớm nhận ra điều đó.
Kim Tiền bang chủ chắp tay sau lưng:
- Thiếu Tường phải giữ hòa khí với Tịnh Sỹ Nhân và Tần Á Mỵ. Tất cả vì Kim Tiền bang. Đây cũng là chỉ ngân của minh chủ võ lâm.
Thiếu Tường buông tiếng thở dài:
- Thiếu Tường sợ không chịu đựng nổi sự cao ngạo của Tịnh Sỹ Nhân.
- Thế còn Tần Á Mỵ?
- Á Mỵ tiểu thư thì không đòi hỏi gì cả.
Kim Tiền bang chủ Cát Hinh cau mày vuốt râu rồi nói:
- Tịnh Sỹ Nhân đã rời bỏ đây rồi… hẳn sẽ không làm Thiếu Tường bực bội nữa. Nhưng con phải cẩn trọng với vị Tần tiểu thư kia.
- Lão nhân gia… nếu chỉ có Tần Á Mỵ lưu lại đại kỹ viện này thôi, Thiếu Tường không phải bực bội và không đáng lo.
Kim Tiền bang chủ Cát Hinh nheo mày:
- Họ co mục đích khi đến đây nên bất cứ người nào cũng đều đáng nghi ngại cả. Thiếu Tường nên cẩn thận với Tần Á Mỵ thì hơn.
- Lão nhân gia yên tâm… thám báo của con đã báo về Tần Á Mỵ chỉ là một trang tiểu thư lá ngọc cành vàng, là ái nữ của giáo đầu Tần Chương, không đáng phải lo lắng.
Kim Tiền bang chủ nhìn vào mắt Cát Thiếu Tường:
- Con cẩn thận với ả hơn.
Thiếu Tường ôm quyền xá:
- Thiếu Tường sẽ nghe lời lão nhân gia.
Kim Tiền bang chủ Cát Hinh khẽ gật đầu, rồi vuốt râu. Lão nhìn Thiếu Tường:
- Thiếu Tường… con đã trưởng thành hơn rất nhiều trong cách cư xử rồi đó. Chẳng bao lâu có sẽ thay thế cha đảm trách chức vị bang chủ Kim Tiền bang.
Thiếu Tường ôm quyền xá:
- Đa tạ lão nhân gia đã tin tưởng vào Thiếu Tường.
Kim Tiền bang chủ vuốt râu khẽ gật đầu:
- Tốt lắm.
Lão vỗ vai Cát Thiếu Tường:
- Ngoài Thiếu Tường ra, cha đâu biết tin ai nữa. Con phải nghĩ Kim Tiền bang là hầu bao của võ lâm. Có hầu bao thì có tất cả. Một ngày nào đó không chừng…
Kim Tiền bang chủ bỏ lửng câu nói giữa chừng, điểm nụ cười mỉm, rồi nói tiếp:
- Cha phải đi đây.
- Thiếu Tường tiễn lão nhân gia.
Thiếu Tường tiễn Kim Tiền bang chủ Cát Hinh ra tận cửa sau. Y chờ lão bang chủ Cát Hinh đi hẳn rồi mới quay vào. Đứng giữa gian đại đường luyện võ công, Thiếu Tường buông một tiếng thở dài.
Cùng với tiếng thở dài đó, bất ngờ vung mạnh hữu thủ. Từ trong tay Cát Thiếu Tường, một đồng đao kim lướt xẹt ra. Đồng Kim Đao ghim sâu vào vách tòa đại sảnh.
- Chát…
Phát tác đồng tiền Kim Đao như thể trút cơn phẫn uất trong suy nghĩ của mình, Cát Thiếu Tường mới mở túi gấm đeo bên hông trút phấn vào lòng hai bàn tay, chà xát. Mùi xạ hương từ đôi bản thủ tỏa ra khiến y cảm thấy khuây khỏa phần nào.
Y bước thẳng đến bàn thờ đặt ngay chính điện. Xoay đồng kim đao đặt trên án thở nửa vòng. Sau án thờ trượt ra để lộ một mật đạo. Cát Thiếu Tường chui vào trong mật thất đặt sau án thờ.
Trong mật thất, hai ả kỹ nữ vận bạch y đứng hai bên chờ sẵn để nhận sự sai khiến của Cát Thiếu Tường. Y vừa bước vào, hai nàng đó liền nhún nhún, tỏ vẻ thành kính và sẵn sàng tuân lịnh. Cả hai gã cùng lên tiếng nói:
- Thiếu gia sai bảo.
Thiếu Tường chắp tay sau lưng, nhạt nhẽo nói:
- Dao Yến Bình như thế nào rồi?
Vừa thốt ra câu nói đó, Cát Thiếu Tường lia mắt nhìn lướt qua hai ả kỹ nữ.
Tiếp nhận ánh mắt của Cát Thiếu Tường, hai ả kỹ nữ chẳng khác nào hai con gà phải tiếp nhận ánh mắt của loài diều hâu hung tợn, và nhận lời quở trách, nên hốt hoảng quỳ xuống.
Hai ả cúi đầu lí nhí nói:
- Tiểu Lan… Tiểu Cúc bất tài.
Thiếu Tường hừ nhạt rồi nói:
- Có bao nhiêu đó, hai người làm cũng không được. Đứng lên đi.
Tiểu Lan, Tiểu Cúc đứng lên, nhưng mặt vẫn cúi gầm.
Cát Thiếu Tường chắp tay sau lưng bước đến chiếc ngai ngồi gác chân chữ ngũ. Y dựa lưng vào thành tựa chiếc ngai sơn son thếp vàng rồi nói:
- Đưa Dao Yến Bình ra đây.
- Dạ.
Tiểu Lan, Tiểu Cúc bước ra sau tấm hoành phi, một lúc sau dẫn ra một thiếu nữ tuổi chỉ vừa mười tám đôi mươi. Nàng có thân mình mảnh mai, trông thật yếu đuối. Đôi mắt to và đen, chân diện toát ra vẻ đẹp thật thánh thiện và đoan thục.
Dao Yến Bình vừa thấy Thiếu Tường liền quỳ mọp xuống đất sụp lạy. Nàng vừa lạy vừa khẩn thiết van xin:
- Thiếu gia, xin tha cho tiểu nữ… tha cho tiểu nữ… thảo nữ đội ân thiếu gia.
Giọng nói của nàng nhỏ nhẻ, mà bất cứ người nào nghe cũng phải đau lòng xúc động, nhưng Cát Thiếu Tường thì không. Mặt y chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào với lời nói khẩn thiết của Dao Yến Bình.
Y nhìn nàng không nói tiếng nào.
Yến Bình từ từ ngẩng lên. Đôi mắt to tròn đen lánh của nàng phủ một lớp màn lệ trong suốt, khiến nó càng long lanh hơn.
Cát Thiếu Tường chống tay lên hai bắp chân hơi chồm tới trước:
- Bổn công tử hỏi lại nàng lần nữa… Nàng có tự nguyện hiến thân để trở thành bông hoa của đại kỹ viện Trung Châu đệ nhất lâu không?
Lệ trào xuống khóe mắt Dao Yến Bình. Nàng ngập ngừng rồi thổn thức nói:
- Thiếu gia… xin thiếu gia tha cho thảo nữ.
Thiếu Tường cau mày từ từ đứng lên. Y gắt giọng nói:
- Bổn thiếu gia không thích nghe những lời nói đó.
Y hừ nhạt một tiếng, rồi chỏi tay lên thành tay cầm chiếc ngai từ từ đứng lên. Nhìn Dao Yến Bình, Thiếu Tường khe khắt nói:
- Rượu mời nàng không uống đòi uống rượu phạt ư?
Yến Bình cúi gầm mặt xuống.
Thiếu Tường bước đến đứng dang chân trước Dao Yến Bình. Y cúi xuống nâng cằm nàng, nhìn vào mắt, ôn nhu nói:
- Ta hỏi lại lần nữa… Nàng có tự nguyện không?
Yến Bình bật khóc rồi lắc đầu:
- Thiếu gia… Yến Bình không thể bán mình theo ý của thiếu gia.
Đôi chân mày của Cát Thiếu Tường nhíu lại. Y hừ nhạt một tiếng rồi quay bước trở lại ngồi vào chiếc ngai. Y gắt giọng phán lệnh:
- Tiểu Lan, Tiểu Cúc, lột đồ ả ra!
- Tuân lệnh thiếu gia.
Tiểu Lan, Tiểu Cúc bước đến Dao Yến Bình. Nàng co rút người lại như một con thú yếu đuối và bất lực trước sự tàn bạo của loài sói đói. Tiểu Lan và Tiểu Cúc bất kể đến sự hốt hoảng và sợ hãi của Dao Yến Bình mà lại giằng nàng ra lột phắt y trang trên người nàng. Nàng rút người lại, co ro che dấu những phần da thịt của mình và bật ra tiếng khóc ray rức tức tưởi.
Cát Thiếu Tường cau mày, rồi đứng lên. Y chìa tay về phía Tiểu Lan:
- Đưa roi đây.
Nhận ngọn roi da từ tay Tiểu Lan, Cát Thiếu Tường quật mạnh vào không khí. Mặc dù ngọn roi chưa chạm vào thân thể có làn da trắng mịn như bông bưởi của Dao Yến Bình nhưng nàng đã rùn mình, co rút người hơn. Nàng bật ra những tiếng khóc ai oán.
Cát Thiếu Tường mím chặt hai cánh môi. Y nhìn Dao Yến Bình mà sực liên tưởng đến Tịnh Sỹ Nhân. Sự liên tưởng đó khiến trong tim mạch của gã trỗi lên một ngọn sóng giận dữ và âm ỉ phát tán ra ngoài. Cát Thiếu Tường gằn giọng nói:
- Chưa ai dám cãi lệnh bổn thiếu gia… Thế mà một nha đầu như ngươi lại dám kháng lại ý của Cát thiếu gia. Nàng tự đi tìm cái khổ cho mình để rồi cũng phải nhận lãnh nghiệp số của mình.
Gã nói dứt câu thì lại liên tưởng đến Tịnh Sỹ Nhân lia một trận mưa roi xối xả trút xuống thể pháp Dao Yến Bình. Chứng kiến cảnh này không một người nào có thể tin được, một vị thiếu gia Kim Tiền bang chủ có thể nhẫn tâm đối với một trang mỹ nữ như Dao Yến Bình.
Nhận trận mưa roi tàn nhẫn và vô tâm đó, Dao Yến Bình oằn người ra tiếp nhận cái đau xé da, xé thịt và cuối cùng thì bất tỉnh chẳng còn biết gì nữa.
Cát Thiếu Tường quẳng ngọn roi về phía Tiểu Lan, rồi nói:
- Khi ả tỉnh lại… báo với ả… bổn thiếu gia cho ả thêm một cơ hội nữa. Đừng để bổn thiếu gia tức giận và phẫn nộ.
Gã hừ nhạt một tiếng nhìn lại thể xác của Dao Yến Bình bằng con mắt giận dữ. Có lẽ trên thế gian này chỉ có Cát Thiếu Tường, thiếu gia Kim Tiền bang mới có trái tim vô tâm và sự tàn nhẫn với cô gái xinh đẹp, hoàn mỹ Dao Yến Bình.
Gã hừ nhạt một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài cửa mật thất. Trong lòng gã vẫn còn âm ỉ cơn phẫn nộ bởi sự liên tưởng đến Tịnh Sỹ Nhân.

sendo

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau