note8

Cữu tháp - Hồi 06

Cữu tháp - Hồi 06

860evo

Hết ngộ nhận phát hiện thủ phạm
Là cao nhân cũng phải thất tung

Ngày đăng:
Tổng cộng 39 hồi
Đánh giá 9/10 với 421764 lượt xem

vina

Sau cùng, Túy Lúy Cái nhìn ngay vào mắt Tiểu Đông :
- Được rồi! Việc ngươi có là đệ tử Cái bang hay không, ta chưa hỏi đến vội!
Ngươi vẫn cho rằng, chính ta đây lấy mất của ngươi một vật, phải không?
Tiểu Đông vẫn nhìn lão bằng ánh mắt oán hận :
- Không sai! Đó là Họa Tháp Đồ! Lão không cần phải nói tránh đi!
Lão trừng mắt nhìn nó, chứng tỏ lão đang giận đến bầm gan tím ruột!
Tuy nhiên, nhớ lại định ý vừa nghĩ rồi khiến lão phải đưa Tiểu Đông đến chốn hoang vắng này, Túy Lúy Cái hít dài một hơi để đè nén cơn thịnh nộ chực tuôn trào.
Lão giang rộng hai tay về hai bên và bảo nó :
- Thủy chung ta và ngươi vẫn chưa rời nhau nửa bước, để tránh những lầm lẫn đáng tiếc khiến ta phải mang tiếng thị phi, tiểu oa nhi, ngươi cứ đến mà soát xét khắp người của ta!
Không ngờ lão lại có thái độ này, Tiểu Đông nhìn sững lão Thấy nó vẫn chần chờ, lão cố dịu giọng khuyến khích nó :
- Đừng sợ! Chỉ cần ngươi tìm được vật đó, dù là ta cất giấu ở đâu, ta sẽ tự sát ngay tức khắc! Mau lên nào!
Nó rúng động! Nó hiểu rằng lời của lão kể như có hai ẩn ý. Thứ nhất: nếu nó tìm được Họa Tháp Đồ trong người lão, để chuộc lại tiếng nhơ, lão sẽ tự hủy hoại mình? Thứ hai là điều ngược lại, nếu vật đó không có trong người lão, nghĩa là lão vừa bị nó vu khống, lão sẽ giết nó vì nó đáng chết!
Phân vân, nó vẫn nguyên vị và nhìn vào lão.
Mất dần nhẫn nại, lão khe khẽ rít lên :
- Thế nào, tiểu oa nhi? Người giang hồ rất trọng thanh danh, ta cam chịu nhục cho ngươi mặc tình soát xét ta như thế này, ngươi còn cố tình lần lựa, định tàm ta thêm nhục sao?
Nghe lão nói, Tiểu Đông thêm tỉnh ngộ! Đừng nói chi đến nhân vật giang hồ, như bản thân nó, nó đâu dễ gì chịu cho kẻ khác làm nhục! Vì đó, thanh danh của một người thường khi được xem trọng hơn cả tính mạng! Chẳng trách lão Túy Lúy Cái vừa quả quyết với nó: chỉ cần ngươi tìm được vật đó, lão tức khắc sẽ tự sát!
Không những chỉ có thế thôi, nội việc lão cam chịu cho Tiểu Đông mặc tình soát xét đã là nhục nhã lắm rồi!
Cứ nhìn sắc diện của lão vào lúc này cũng đủ biết, nét mặt của lão đang thể hiện sự đau đớn tột cùng?
Lão vừa nói gì nhỉ? Lão là Thủ tịch trưởng lão của Cái bang, thân phận này đâu phải là thấp hèn nếu không muốn nói là cực kỳ cao trọng nếu mọi người biết chuyện có một đứa bé là nó dám soát xét khắp người của nhân vật có thân phận như vậy, lão làm sao chịu nối tiếng đời dàm tiếu?
Xem kìa, dường như sự đau đớn của lão đã đến điểm tột cùng thì phải! Từ hai bên khóe miệng của lão chợt rỉ ra những giọt máu nhỏ li ti.
Qua đó, Tiểu Đông thừa thông minh để hiểu rằng: nếu lão cho nó soát xét nghĩa là lão không có lấy đi Họa Tháp Đồ! Hay ngược lại, nếu lão có lấy, lão đâu cần bảo nó soát xét? Lão chỉ cần đưa nhẹ một ngón tay không phải Tiểu Đông sẽ chết và mọi việc sẽ chấm dứt sao?
Bất nhẫn lẫn uất hận, Tiểu Đông bật gào lên :
- Thôi! Ta không cần làm như lão nói nữa, lão không thất thì lão đi đi!
Ngẩng mặt nhìn lên trời cao, Tiểu Đông thét to :
- Hoàng thiên ơi, hoàng thiên! Phải đến kiếp nào mối đại thù sâu tợ bể cao tợ núi kia hài nhi mới báo được? Mẫu thân! Tiên phụ! Hài nhi quả là vô dụng. Hài nhi làm sao sống được đây?
Tiếng kêu thét của nó thoạt tiên làm cho lão Túy Lúy Cái hoang mang! Sau đó, khi nỗi nhục nhã rồi cũng qua đi, lão bắt đầu mủi lòng và xúc động trước tiếng khóc thầm và lặng lẽ của Tiểu Đông!
Đúng là Tiểu Đông đang khóc thầm! Hai vai nó chốc chốc khẽ rung lên cho dù hai mắt nó vẫn ráo hoảnh! Chỉ có những ai đang chất chứa mối đại thù đại hận mới có những biểu hiện như Tiểu Đông lúc này!
Túy Lúy Cái lẳng lặng tiến đến gần. Lão khẽ chạm vào Tiểu Đông và cất giọng ôn nhu hỏi nó :
- Hài tử! Nếu khóc được sao hài tử không khóc đi? Càng nín nhịn càng thêm tai hại, hài tử?
Tiểu Đông lùi lại như muốn né tránh sự động chạm giữa nó và Túy Lúy Cái! Và nó đưa mắt nhìn lão như muốn quát rằng :
- “Ta khóc hay không mặc ta!”
Tuy nhiên, trước mặt nó, diện mạo của Túy Lúy Cái đang để lộ một sự quan tâm đồng cảm, không thể lầm lẫn với lòng thương hại hoặc một sự vỗ về ngụy tạo.
Sự quan tâm đồng cảm này, Tiểu Đông đã một lần cảm nhận được lúc nhị sư bá của nó bất ngờ tìm đến và tìm cách xin mẫu thân nó hãy tha nó, đừng trừng phạt nó.
Biểu hiện đó tuy chỉ xảy ra thoáng qua nhưng đó là lần đầu tiên nó cảm nhận được nên nó đâu dễ gì quên!
Giờ đây, lão Túy Lúy Cái là người hoàn toàn xa lạ đối với nó, lão có biểu hiện này phải chăng là lão đang có điều gì muốn nói?
Lão nói thật :
- Hài tử! Ngươi nên tin ta! Tuy ta chỉ là một lão khất cái, nhưng ta không thể không xem trọng thanh danh! Do đó, ta...
Tiểu Đông gật nhẹ đầu và đáp khẽ :
- Hậu bối hiểu rồi! Mong lão trượng tha cho hậu bối đã lỡ lời xúc phạm.
Túy Lúy Cái mỉm cười từ hòa :
- Ngoan lắm, hài tử! Nào, hài tử nói cho ta nghe nào, Họa Tháp Đồ là vật gì vậy?
Động chạm đến điều này, Tiểu Đông không khỏi dè dặt.
Đoán được sự dè dặt của nó, Túy Lúy Cái xua tay :
- Nói hay không là tuỳ hài tử, ta không miễn cưỡng.
Tiểu Đông chợt hỏi :
- Lão trượng không biết thật ư?
Túy Lúy Cái lộ vẻ dửng dưng :
- Ta buộc phải biết sao?
Nó kinh ngạc :
- Đã là người giang hồ, ai lại không biết Họa Tháp Đồ là vật gì?
Lão nhún vai :
- Không hề gì! Ta không biết thì ta nói là ta không biết! Hoặc là ta là người hủ lậu hoặc đó là vật không lấy gì làm trọng!
Tiểu Đông lập tức có phản ứng :
- Sao lại không quan trọng? Nếu không có Họa Tháp Đồ, lão trượng dù có muốn cũng không thể nào xâm nhập vào khu mộ tháp một cách an toàn!
Lão giật mình :
- Hài tử vừa nhắc đến khu mộ tháp! Đó có phải là khu mộ tháp nằm giữa Cửu Cung sơn và Nhật Trụ Phong không?
- Đúng rồi! Sao lão trượng lại nói _ là không biết?.
Túy Lúy Cái chợt khom người, đưa mặt lão kề sát mặt Tiểu Đông :
- Có thật Họa Tháp Đồ là vật dẫn đường vào khu mộ tháp không?
Tiểu Đông gật đầu nghi kỵ :
- Mọi người đều nói như vậy!
Túy Lúy Cái khom người gần hơn :
- Ở đâu hài tử có Họa Tháp Đồ?
Tiểu Đông bỗng dịch người về phía sau.
Chợt hiểu ra điều khiến Tiểu Đông lo sợ, Túy Lúy Cái đứng ngay người lên, thở ra nhè nhẹ :
- Được! Ta không cần hỏi hài tử điều đó nữa! Ta chỉ muốn biết, có thật hài tử vừa để mất Họa Tháp Đồ không?
Tiểu Đông cong cớn hai môi :
- Không mất thật thì giả sao?
Soạt!
Phanh rộng toàn bộ y phục, Tiểu Đông còn hỏi :
- Tên giả công tử họ Đổng đã có thái độ như thế nào, hẳn lão trượng đã nhìn rõ!
Lão trượng nhìn kỹ đi, vật mà họ Đổng định lấy, có còn trong người hậu bối không?
Đang khi lão Túy Lúy Cái vẫn còn ngẩn người trước thái độ của nó, Tiểu Đông lại nói :
- Hậu bối dù chỉ lã một đứa bé nhưng hậu bối vẫn phải bảo trọng thanh danh!
Đây là chuyện hệ trọng, hậu bối nào dám cho là chuyện đùa.
Vỡ lẽ, cho Tiểu Đông tìm cách chuộc lại lần xúc phạm vừa rồi nên mới có lời này, Túy Lúy Cái bỗng chỉnh dung nghiêm mặt :
- Hóa ra là do hắn...
Tiểu Đông còn chưa hiểu lão Túy Lúy Cái muốn ám chỉ ai, lão bất ngờ đặt một chiếc còi tre lên miệng.
Toe... toe... toét...
Tiếng rít của chiếc còi tre lập tức vang bổng lên không trung.
Tiểu Đông càng thêm ngơ ngác!
Vút... Vút...
Có đến năm bóng người bỗng từ nhiều phương hướng lao đến.
Họ dừng lại trước mặt Túy Lúy Cái!
Tiểu Đông nhận ra tất cả đều là những kẻ khất cái, như lão Tuý Lúy và như bản thân nó lúc này!
Năm nhân vật khất cái kia ngay sau đó đồng loạt lên tiếng :
- Đệ tử xin chờ lệnh Thủ Tịch trưởng lão!
Qua thái độ của họ, không một ai có vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn thấy sự hiện diện của Tiểu Đông, Túy Lúy Cái ngấm ngầm hiểu rằng Tiểu Đông quả nhiên không là đệ tử Cái bang, cho dù vẻ ngoài của nó hoàn toàn giống với các đệ tử của Cái bang!
Túy Lúy Cái gật đầu hỏi :
- Những ngày gần đây, ở phân đàn các ngươi có nhân vật nào lạ xuất hiện?
Một trong năm nhân vật nọ sau cái liếc nhìn Tiểu Đông, chợt hỏi lại :
- Trưởng lão muốn đề cập đến nhân vật võ lâm?
Túy Lúy Cái qua đó càng thêm tin rằng Tiểu Đông vì quá cơ khổ nên mới có bộ dạng như đệ tử Cái bang, bằng không nếu Tiểu Đông đúng là đệ tử Cái bang, nó phải có sư phụ và đương nhiên phải được kể là nhân vật võ lâm! Lão gật đầu :
- Đương nhiên!
Nhân vật kia đáp :
- Có ba nhân vật vì muốn đi đến Cửu Cung sơn buộc phải đi vào địa giới này!
- Là những ai?
- Đổng Đại Thừa, Bảo chủ Bích Huyết bảo và nhi tử Đổng Đại Lâm!
- Hãy còn một nhân vật thứ ba nữa!
- Là Tam Thủ Khoái Cước Tra Bách Phong :
Túy Lúy Cái rít lên :
- Đúng là hắn?
Năm nhân vật kia cùng giật mình :
- Hắn đã xúc phạm trưởng lão ư?
Túy Lúy Cái cười lạnh :
- Hắn mà dám ư? Nhưng chính tên Tam Thủ này đã xúc phạm đến vị tiểu huynh đệ kia!
Họ cùng nhìn vào Tiểu Đông! Và có người buột miệng hỏi :
- Có phải hắn đã ngứa ngáy tay chân và giở trò diệu thủ không? Hắn đã lấy mất vật gì từ... từ vị tiểu nhân huynh này? _ Mơ hồ hiểu ra nguyên nhân khiến lão Túy Lúy Cái phải hạch hỏi, Tiểu Đông vụt lên tiếng :
- Là...
Túy Lúy Cái đưa tay ngăn lại kịp lúc :
- Là vật gì, bọn ngươi bất tất phải hỏi! Hắn đâu rồi?
Có một người nhanh nhẹn đáp :
- Cách đây hơn một khắc, Tam Thủ Khoái Cước đã xuôi nam!
Một khắc, đó là thời gian kể từ lúc Tiểu Đông phát hiện Họa Tháp Đồ không còn cho đến thời điểm bây giờ!
Nó càng thêm tin tưởng khi nghe Túy Lúy Cái cười thành tiếng :
- Ha... ha...ha... hắn đúng là Khoái Cước! Hừ! Ta muốn xem hắn trốn chạy được bao lâu!
Phẩy tay, Túy Lúy Cái bảo năm nhân vật kia :
- Không còn gì nữa, tất cả hãy lui đi! Việc ta xuất hiện ở đây, không cần làm cho bang chúng xao động!
Quay sang Tiểu Đông lão hỏi :
- Hài tử có hiểu chút nào không?
Thấy nó gật đầu lão vội bảo :
- Ta sẽ đưa hài tử đuổi theo hắn! Và ta nhất định thu hồi vật đó cho hài tử!
Lão chộp vào tay Tiểu Đông và tung người lao thanh về hướng nam.
Vút!
* * * * *
Mặt trời vừa quá ngọ, Túy Lúy Cái bỗng giữ Tiểu Đông dừng lại!
Đưa tay chỉ vào một vệt máu bên vệ đường, lão sinh nghi :
- Có người vừa bị hạ thủ.
Đưa Tiểu Đông đi theo dấu máu, Túy Lúy Cái lầu bầu :
- Hy vọng kẻ đó không phải Tam Thủ Khoái Cước!
Nhưng lúc cả hai cùng nhìn thấy một thi thể bê bết máu, Túy Lúy Cái giẫm chân :
- Ai chà! ta đến chậm một bước rồi.
Tiến đến gần hơn lão bảo :
- Đúng là Tam Thủ Khoái rồi! Hắn có võ công không cao nhưng lại có danh vi tài diệu thủ.
Đưa tay mò sục khắp người thi thể, Túy Lúy Cái ngẩn người :
- Mất rồi!
Tiểu Đông hiểu lão muốn nói gì! Nó lặng người nhìn vào thi thể kia không chớp mắt! Túy Lúy Cái tìm cách giải thích :
- Lúc ta đuổi tên họ Đổng, ta phát hiện có người lao vào hài tử! Ta chỉ tưởng họ Đổng sinh hận nên làm liều. Nào ngờ đó là lúc Tam Thủ Khoái Cước trổ tài!
Lão thở ra :
- Hà... nếu không phải hài tử vì nghi cho ta và la toáng lên, hắn dù có là Khoái Cước cũng đâu dễ gì thoát! Thật đáng tiếc!
Đó là điều Tiểu Đông đã ngấm ngầm hiểu, nó chợt hỏi :
- Lão trượng có thể giúp hậu bối một việc không?
- Việc gì?
Nó đáp :
- Đưa hậu bối đến khu mộ tháp!
Lão cười khẽ :
- Đương nhiên! Ta cũng muốn đến đó để tìm xem là ai đã hạ thủ Tra Bách Phong và chiếm đoạt Họa Tháp Đồ!
Định đưa Tiểu Đông đi ngay, bất ngờ Túy Lúy Cái nghe nó kêu lên :
- Lão trượng nhìn kìa! Hình như người này chưa chết hẳn?
Kinh ngạc, Túy Lúy Cái nhìn lại thấy hai mi mắt của Tam Thú Khoái Cước như đang lay động, Túy Lúy Cái vội ngồi xuống bên cạnh!
Xem qua mạch tượng của Tam Thủ Khoái, lão lắc đầu :
- Mười phần kể như chết cả mười?
Bất ngờ, từ mũi của tên Tam Thủ Khoái bỗng buông ra một làn hơi.
Phì...
Túy Lúy Cái động tâm, đưa tay áp vào một nơi gần với bụng! (Đây là Túy Lúy Cái muốn trút một ít chân lực, giúp Tam Thủ Khoái Cước hồi sinh, cho dù là tạm! Vì Tiểu Đông không biết nên không hiểu định ý của lão).
Sau đó, lão đột nhiên kề miệng vào tai Tam Thủ hỏi :
- Họa Tháp Đồ đâu?
Tiểu Đông đứng trần người, chờ nghe từ cửa miệng của Tam Thủ một lời giải đáp!
Nào ngờ Tam thủ tuy có lên tiếng nhưng chi thốt ra vẻn vẹn có mỗi một từ duy nhất :
- Thanh...! Hự!
“Thế là hết!”
Cùng một lúc với ý nghĩ của Tiểu Đông, Túy Lúy Cái vừa thu tay về vừa lầm bầm :
- Hắn đã chết! Thanh...? Hắn muốn nói gì?
Hoang mang không kém, Tiểu Đông đành bảo :
- Chúng ta cứ đến khu mộ tháp khắc rõ.
Túy Lúy Cái đành phải gật đầu :
- Không sai! Cứ đến đó sẽ rõ! Đi nào!
Vút...
* * * * *
Khu mộ vẫn tĩnh lặng như thuở nào nó vẫn tĩnh lặng vì nó vốn là một khu mộ địa!
Có chăng sự tĩnh lặng lần này đột nhiên thêm sự kỳ bí, khẩn trương, lúc có khá nhiều nhân vật giang hồ xuất hiện!
Tin tức được loan truyền không ngờ lại nhanh đến như vậy.
Lúc mặt trời vừa đúng ngọ, điểm mặt lại số quần hào hiện diện, ngoài Thiếu Lâm, Võ Đang hai đại phái, các phái như Nga My, Điểm Thương, Hoa Sơn, Không Động, Côn Luân, Tuyết sơn và Thanh Thành đều đủ mặt.
Và tất cả những nhân vật thuộc cửu đại phái đều lộ vẻ hoan hỉ khi trông thấy Viện chủ Dĩ An viện và bốn vị cao đồ đang thong dong tiến đến chỗ mọi người!
Sau một lúc chào hỏi râm ran, Lão viện chủ Dĩ An viện đưa mắt nhìn Thanh Mộc đạo trưởng :
- Có ai khác xuất hiện không đạo trưởng?
Thanh Mộc lắc đầu :
- Vô lượng thọ Phật! Đều là người của Cửu đại phái? Tịnh không có bóng dáng một nhân vật nào thuộc Hắc đạo.
Họ Thẩm, đại đệ tử của Lão viện chủ Dĩ An viện cau mày :
- Sao lại như vậy? Phải chăng vì Bạch phái đến quá đông, nhân vật nọ sợ nên không xuất hiện?
Giác Hải đại sư lên tiếng :
- A di đà Phật! Hoặc như Thẩm đại huynh vừa nói, hoặc như thế này, nhân vật đó đã đến và đã tiến vào khu mộ tháp!
Nghe thế, bốn vị đệ tử của Dĩ An viện cùng lo lắng, đưa mắt nhìn nhau!
Sau đó họ lại lén lén đưa mắt nhìn sư phụ Lão viện chủ!
Không ngờ đúng lúc đó Lão viện chủ trầm giọng bảo :
- Có người đang đi đến từ phía nam!
Nghe Lão viện chủ nói có vẻ chắc chắn, quần hùng đều đưa mắt nhìn về phía nam.
Quả nhiên, từ phía nam liền có một chấm đen, thoạt đầu thì nhỏ sau lớn dần.
Họ Thẩm chép miệng :
- Thính lực như thế này, đệ tử không sao sánh kịp?
Họ Dư, đệ tử thứ ba của Lão viện chủ lên tiếng :
- Có thể là hắn, kẻ đã...
Thanh Mộc đạo trưởng bất ngờ kêu lên :
- Thanh Vân? Là sư đệ đang đến phải không?
Mọi người có phần nản lòng khi nghe từ phía chấm đen có tiếng đáp lại :
- Chưởng môn sư huynh! Là đệ đây!
Vút!...
Giữa đương trường một đạo nhân có niên kỷ trạc tam tuần liền xuất hiện!
Đó là Thanh Vân đạo trưởng.
Đưa mắt nhìn mọi người, vòng tay thi lễ với Lão viện chủ Dĩ An viện, Thanh Vân đạo trưởng lên tiếng :
- Vô lượng thọ Phật! Có lẽ được tin Lão viện chủ thân chinh xuất hiện, bọn chúng không dám lộ diện.
Đoạn quay sang Thanh Mộc, Thanh Vân vội bẩm báo :
- Bẩm Chưởng môn! Chung quanh nơi này suốt một phạm vi mười dặm vuông, không hề có bóng dáng bất kỳ ai!
Nghe thế mọi người thuộc cửu đại phái đều xôn xao! Điều khiến họ quan tâm là liệu có một Họa Tháp Đồ thật sự không? Nếu có sao Đoạn Hồn Ma Thủ và Huyết Thủ Đầu Đà lại dễ dàng để cho một nhân vật kỳ bí nào đó đoạt mất? Nhân vật kỳ bí đó là ai? Chiếm được thượng phong đối với hai lão ác ma kia đâu phái bất kỳ ai cũng có bản lãnh?
Với bản lãnh đó, ngoài Lão viện chủ Dĩ An viện còn ai vào đây?
Vậy thì có phải chính Lão viện chủ dù đã có một bản lãnh phi phàm nhưng vì tham, vẫn muốn chiếm đoạt tàng thư võ học trong khu mộ tháp nên đã ẩn danh giấu mặt, xuất hiện và đoạt mất Họa Tháp Đồ trên tay hai lão ác ma kia không?
Đối với những lời xì xầm bàn tán này đương nhiên Lão viện chủ và bốn vị đệ tử đều nghe không sót một lời nào.
Thanh Mộc đạo trưởng, vì sợ Lão viện chủ động nộ, vội lớn tiếng biện bạch :
- Vô lượng thọ Phật! Chư vị xin hãy nghe bần đạo nói một lời! Lúc bần đạo và Phương trượng Thiếu Lâm phái tìm đến Dĩ An viện, quả thật người của Dĩ An viện hoàn toàn không biết gì về tin này! Vả lại, theo bần đạo nghĩ, nếu đúng là do Lão viện chủ hàng động, ngay hôm nay Lão viện chủ không cần phải cất công tìm đến khu mộ tháp.
Mọi người còn đang bán tín bán nghi, Giác Hải đại sư lại nói thêm vào :
- A di đà Phật! lời của Chưởng môn Võ Đang phái thật không sai, nếu là do Lão viện chủ, Lão viện chủ đâu cần ra cái hẹn ba ngày. Một khi đã đoạt được Họa Tháp Đồ, Lão viện chủ chỉ cần âm thầm đi vào khu mộ tháp, lấy đi tàng thư võ học, rồi quay về Dĩ An viện! Như vậy chẳng dễ dàng hơn sao? Đến lúc đó, cho dù quần hùng có phát hiện, liệu có vị nào dám tìm đến tận cửa Dĩ An viện để nêu nghi vấn không? Chư vi xin chớ hồ nghi!
Lão viện chú bỗng cười lên sang sảng :
- Ha... ha... ha... Dù có hay không có Họa Tháp Đồ, lão phu thật sự khâm phục âm mưu của kẻ bí ẩn nào đó! Hoặc là hắn mạo tin tạo sự nghi kỵ cho quần hùng. Hoặc là hắn thật sự đã có Họa Tháp Đồ trong tay, hắn định nhân cơ hội này khiến quần hùng hoang mang!
Đưa mắt nhìn quanh và nhìn vào từng người, Lão viện chủ bỗng đưa ra một quyết định :
- Cho là có Họa Tháp Đồ, lão phu nhất định xông vào khu mộ tháp, lôi hắn ra cho đồng đạo võ lâm xét xử!
Họ Thẩm lo sợ kêu lên :
- Sư phụ...
Đưa tay ngăn lại, Lão viện chủ nói tiếp :
- Còn như chuyện về Họa Tháp Đồ là không có thật lão phu muốn nhân cơ hội này dò xét và khám phá những bí ẩn của khu mộ tháp! Được như vậy từ nay về sau quần hùng sẽ không còn náo loạn về khu mộ tháp này nữa!
Nhìn sang họ Thẩm và ba vị đệ tử, Lão viện chủ cả quyết :
- Thẩm nhi! Ngươi là đại đệ tử, ta giao Dĩ An viện cho ngươi! Bốn người bọn ngươi chờ khi Kha nhi quay về, hãy cùng nhau chăm sóc Dĩ An viện!
Nhìn mọi người Lão viện chủ tiếp :
- Chờ khi mọi bí ẩn của khu mộ tháp không còn nữa, tự thân lão phu sẽ cáo tri đến quần hùng!
Vút!
Hạng người có thân phận như Lão viện chủ Dĩ An viện đâu phải hạng nói lời rồi lại nuốt lời! Biết rõ như vậy, họ Thẩm và ba vị đồ đệ của Lão viện chủ dù thật lòng không muốn nhưng đành phải lấy mắt nhìn theo bóng nhân ảnh của Lão viện chủ mà thôi!
Dẫu vậy, dù họ có muốn ngăn cản cũng không sao kịp! Vì thân pháp của Lão viện chủ thật sự nhanh đến vô tưởng.
Quần hùng ai cũng phải thừa nhận điều này!
Trước mắt họ, khu mộ tháp gồm chín ngọn tháp cao sừng sững được hàng hàng lớp lớp những ngôi mộ, tạm gọi là bình thường vây bọc xung quanh!
Từ nơi quần hùng đang đứng đến khu mộ tháp có khoảng cách không dưới mười lăm trượng! Và nếu tính luôn ngọn tháp cao nhất nằm ngay chính giữa khu mộ tháp, khoảng cách phải là hai mươi trượng, không thể gần hơn! Vậy mà chỉ cần một lượt nhún mình rồi thêm một lượt đảo người trên không như thần long cuộn mình, Lão viện chủ đã ung dung vượt qua khoảng cách đó!
Khinh thân pháp như Lão viện chủ vừa phô diễn đủ minh chứng bản lãnh của Dĩ An viện là danh bất hư truyền!
Việc Lão viện chủ không hề dính líu gì đến Họa Tháp Đồ như Thanh Mộc đạo trưởng và Giác Hải đại sư vừa nói quả là điều không hề sai ngoa.
Mọi người nhìn theo và không ngớt tấm tắc khen thầm!
Tiếp đó, lúc mọi người chưa kịp tán dương bản lãnh của Lão viện chủ Dĩ An viện thành lời, tất cả cùng kêu ồ lên khi nhìn thấy từ khu mộ tháp có sự biến đổi xảy ra!
Đúng vào lúc Lão viện chủ đặt chân vào đỉnh tháp cao nhất ở chính giữa, toàn bộ khu mộ tháp chợt nhòa đi như vừa có một màn sương vụ mờ ảo bất ngờ xuất hiện, khiến mọi người phải hoa mắt.
Không sao trầm tĩnh được, họ Thẩm buột miệng kêu thảng thốt :
- Sư phụ! Đề phòng trận đồ đang biến hóa!
Tiếng kêu của họ Thẩm rõ ràng là lời đề tỉnh dành cho người dang lâm trận là Lão viện chủ, tuy nhiên tiếng gọi đó dường như bị lạc mất vào cõi hư vô! Hoặc giả vì bóng nhân ảnh của Lão viện chủ ngay sau đó liền mất hút, khiến quần hùng đều ngỡ rằng, dù Lão viện chủ có nghe thấy cũng không biết phải làm gì, một khi trận đồ của mộ tháp đã phát động.
Mọi cặp mắt đều nhìn trừng trừng vào khu mộ tháp, hy vọng với thân thủ như Lão viện chủ trận đồ đó sẽ không thể giam hãm được Lão viện chủ.
Không đầy nửa khắc, màn sương vụ vốn đang làm cho khu mộ tháp nhoè đi chợt tan dần! Và khu mộ tháp liền trở lại dáng vẻ bình thường của chúng như không hề có chuyện gì xảy ra!
Lúc đó một nhân vật chợt lên tiếng khiến mọi người tỉnh ngộ :
- Ồ! Vẫn là những diễn biến y như vậy! Hai năm trước gia huynh khi xông vào cũng lâm vào cảnh ngộ y như vậy, và sau đó gia huynh mãi mãi biệt tăm.
Bốn vị đồ đệ của Lão viện chủ ngay lập tức trừng mắt nhìn nhân vật vừa lên tiếng!
Nhưng họ chưa kịp phát tán vì cho lời nói của nhân vật đó là những lời nói đem lại điềm gở! Một giọng nói thứ hai liền vang lên :
- Hóa ra bấy lâu nay lệnh huynh Kim Sa Chưởng thất tung là do bị giam hãm trong khu mộ tháp sao? ái chà! Vậy mà mỗ đã tưởng...
Nhân vật đầu tiên lên lên tiếng bèn ngó về người vừa nói :
- Đàm chưởng môn lượng thứ cho! Ngay khi được tin lệnh sư thúc cũng mất tích vì xông vào khu mộ tháp, mỗ đã mấy lần định nói thật nhưng cuối cùng...
Nhân vật nọ buông lửng câu nói và nhún vai!
Hiểu ra, vị Chưởng môn họ Đàm gật đầu tỏ ý đồng cảm :
- Tình thế như Cổ chưởng môn đúng là khó nói! Hà... nghĩ cũng phải, một khi mọi ngươi biết việc lệnh huynh thất tung, Cổ chưởng môn khó lòng tránh được việc bị nghi rằng đã cố tình hãm hại lệnh huynh, nhằm chiếm đoạt cương vị Chưởng môn phái Thanh Thành.
Đưa mắt nhìn mọi người như muốn tự biện minh, vị Chưởng môn họ Đàm tiếp :
- Đàm mỗ cũng vậy! Lúc gia sư thúc không thể quay lại được nữa, mỗ cũng không tránh khỏi việc bị nghi ngờ, tuy nhiên việc mỗ làm mỗ biết! Miễn bản thân mỗ không cảm thấy hổ thẹn với tiền nhân, với tổ sư khai sáng Tuyết Sơn phái là được rồi.
Được sự đồng cảm, Cổ chưởng môn của phái Thanh Thành ưỡn ngực lên tiếng :
- Nghe Đàm chưởng môn nói còn hơn đọc hàng trăm quyển sách! Không sai! Tự xét lòng mỗ cũng không có gì đáng phải hổ thẹn! Hay lắm, dù gia huynh không còn, mỗ quyết không để bản phái Thanh Thành vì mỗ phải đi đến chỗ diệt vong!
Ngay sau đó, cửu đại môn phải mỗi người góp một lời! Tựu trung, hầu như ở phái nào cũng có ít lắm là một người vì quá hiếu kỳ đã bị trận đồ của khu mộ tháp làm cho thất tung! Đó là chưa kể đại ý của họ muốn nói, rồi đây đến lượt Lão viện chủ cũng phải lành ít dữ nhiều! Chờ Lão viện chủ thoát khỏi trận đồ của khu mộ tháp chỉ là một hành động huyền hoặc viển vông và là vô ích!
Do dó thoạt đầu thì ít sau đông dần người của các phái lần lượt bỏ đi! Chỉ còn lại bốn vị đệ tử của Lão viện chủ Dĩ An viện và người của hai phái Võ Đang và Thiếu Lâm là lưu lại.
Tất cả cùng đứng yên đợi chờ!
Đang khi đó, đến một tiếng động cũng không hề xuất hiện từ khu mộ tháp đã trở lại bình lặng Vầng dương xế dần rồi chìm khuất vào chân trời phía tây! Mọi người vẫn đợi và chờ trong vô dạng.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau