sendo

Cữu tháp - Hồi 07

Cữu tháp - Hồi 07

Thế sự khôn lường mấy ai hiểu
Trận đồ biến hóa mấy ai thông

Ngày đăng: 27-05-2012
Tổng cộng 39 hồi
Đánh giá 8.9/10 với 428859 lượt xem

ton

Túy Lúy Cái chợt đảo người lôi Tiểu Đông lao tuốt lên một đỉnh đá chót vót gần đó!
Tiểu Đông vì bất ngờ định lên tiếng hỏi, nhưng cũng may lão Túy Lúy Cái kịp thời ngăn lại.
- Suỵt... Có rất nhiều người đang đi lại phía chúng ta! Hài tử đừng lên tiếng!
Lão bảo Tiểu Đông đừng lên tiếng nhưng chính lão sau đó lại không ngớt miệng lẩm bẩm :
- Lạ thật! Tuyết Sơn phái và Thanh Thành phái sao cùng một lúc xuất hiện ở đây?
Xem nào! Kia là Đàm Vô Luận, Chưởng môn của phái Tuyết Sơn kẻ bị nghi là đã hãm hại sư thúc! Kế bên là Cổ Bất Nghị Chưởng môn của phái Thanh Thành, là người đang bị tình nghi là đã âm thầm hạ thủ bào huynh Kim Sa Chưởng!
Tự biết thân biết phận, Tiểu Đông chỉ dám lấy mắt ngó vào đoàn người khá đông ở phía dưới chứ không dám lên tiếng, bởi lão Túy Lúy Cái lên tiếng thì được, do lão là nhân vật võ lâm biết cách làm cho giọng nói chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu, không làm cho đoàn người ở phía dưới bị kinh động!
Tiểu Đông lại nghe lão Túy Lúy Cái lẩm nhẩm tự hỏi :
- Họ từ phía trước đi ngược lại, không lẽ họ vừa từ khu mộ tháp quay về? Hừ! Chắc chắn đã có chuyện tày đình vừa xảy ra ở khu mộ tháp! Bằng không, nét mặt của họ sao lại có vẻ khẩn trương?
Tiếp nối theo sau đoàn người của hai phái Thanh Thành và Tuyết Sơn, vẫn còn khá nhiều người đang lục tục nối theo!
Túy Lúy Cãi lại làu bàu :
- Chao ôi! Đúng là quần long hội tụ, chứ chẳng phải không! Hoa Sơn phái, Tịch Dương Vũ Kiếm Bàng Tiêu, Nga My phái Thiết Phất Loan sư thái, Không Động phái Bát Tý Du Long La Thiên Địch! Chà chà! ở phía sau còn nữa!
Tiểu Đông nhận diện từng nhân vật đều là Chưởng môn nhân của những đại phái hữu danh trên giang hồ? Kể cả hai vị Chưởng môn sau đó, được Túy Lúy Cái nêu đích danh :
- Trang Kỳ, Chưởng môn nhân của phái Côn Luân; Khúc Hà Sa, Chưởng môn của phái Điểm Thương! Hừ! Chỉ còn thiếu hai phái Võ Đang và Thiếu Lâm nữa là cửu đại môn phái đều đủ mặt! Lạ thật! bọn họ có hẹn trước hay sao vậy? Về cùng lúc, ắt hẳn phải đến cùng một lúc! Đúng là lạ thật đấy!
Chờ cho tất cả đi đủ xa, đến bấy giờ Tiểu Đông mới dám mở miệng :
- Như lão trượng vừa kể, trong số họ, không có ai có tính danh bắt đầu bằng chữ Thanh sao?
Túy Lúy Cái ngẩn người :
- Chữ Thanh? Sao hài tử lại nhắc đến chữ này?
Không ngờ lão lại mau quên đến vậy Tiểu Đông vội nhắc lão :
- Đó là do Tam Thủ Khoái Cước trước khi chết đã nhắc đến!
Lão à lên :
- Phải rồi! Vậy mà ta quên mất!
Lão chợt nhăn mặt :
- Hài tử cho rằng đó là do Tam Thủ nói đến tính danh của kẻ đã giết hắn sao?
Tiểu Đông đáp :
- Ngoài điều đó ra, hậu bối không thể hiểu khác!
Lão ngập ngừng một lúc mới nói :
- Nếu đã vậy, nhưng nhân vật có tính danh hoặc ngoại hiệu có dính líu đến chữ Thanh chỉ có ba người.
Tiểu Đông vội hỏi :
- Là những ai, lão trượng?
Là ba vị đạo trưởng đồng môn sư huynh đệ: Thanh Mộc, Thanh Hà, Thanh Vân!
Thanh Mộc là Chưởng môn của phái Võ Đang!
Tiểu Đông ngơ ngẩn :
- Đều là đạo trưởng cả sao?
Túy Lúy Cái cười mũi :
- Nếu đúng như Tam Thủ Khoái Cước trối lại, họ chính là những nhân vật đầu tiên bị tình nghi là đã lấy đi Họa Tháp Đồ?
Tiểu Đông nôn nóng :
- Theo lão trượng nghĩ, liệu hai phái Võ Đang và Thiếu Lâm có đến khu mộ tháp như bảy phái vừa rồi không?
Túy Lúy Cái trầm giọng :
- Muốn biết rõ chúng ta cứ đi ngay đến khu mộ tháp là xong! Thế nào?
Dù chỉ còn một chút ít hy vọng, dẫu sao Tiểu Đông cũng muốn một lần nhìn tận mắt khu mộ tháp cho biết!
Nó đáp :
- Hậu bối cũng nghĩ như vậy!
- Được! Vậy thì đi!
Vút!
Đoạn đường dẫn đến khu mộ tháp không còn bao xa, tuy nhiên, với đoạn đường ngắn như vậy, lão Túy Lúy Cái lại có quá nhiều nghi vấn.
Ngoài việc muốn tìm hiểu xem, tại sao nhân vật của các phái cùng một lúc xuất hiện ở tại đây, điều khiến lão nghi ngờ nhất chính là việc có liên quan đến Tiểu Đông!
Lão đã từng dò hỏi, nhưng cho đến tận lúc này, lão vẫn chưa rõ gia thế của Tiểu Đông!
Đến thân thế và lai lịch, Tiểu Đông còn che giấu, do vậy việc tại sao nó có Họa Tháp Đồ, đương nhiên Tiểu Đông không một lần hở môi!
Cũng vậy, dù đã biết Tiểu Đông đang có mối đại thù, nhưng đó là thù gì, ai là kẻ thù, lão Túy Lúy Cái lại càng không biết.
- “Xem ra” - Lão thầm nghĩ - “Đứa bé này không những có đởm lược hơn người, qua việc nó cố nén nhịn, không chấp nhận việc phải rơi lệ, mà nó còn kín tiếng, không cho ai biết trong thâm tâm nó đang nghĩ gì”.
Nhớ đến chữ “Thanh” do Tam Thủ Khoái Cước buột miệng nói ra ngay trước lúc lâm chung, Túy Lúy Cái thầm than :
- “Võ Đang phái bao đời nay đều có hành sự quang minh lỗi lạc, luôn được xem là Thái Sơn bắc đẩu của võ ]âm, ngang hàng với phái Thiếu Lâm? Mai hậu, nếu đứa bé này may mắn, có thân thủ hơn người, ta e Võ Đang khó tránh được đại nạn! Gã Tam Thủ Khoái Cước Tra Bách Phong này cũng tệ? Muốn nói gì không chịu nói cho rõ ràng! Lấp lửng chỉ mỗi một chữ có khác nào kế “Di họa Giang Đông” của người xưa? Đúng là quá đáng!”
Lần thứ hai, đang dùng khinh thân pháp đưa Tiểu Đông đi vun vút, lão Túy Lúy Cái đột nhiên đảo người đổi hướng.
Vút!
Do vừa trải qua một lần y như vậy, Tiểu Đông không cần nghe lão căn dặn cũng đủ biết là phải cẩn trọng, đừng lên tiếng! Vì ở phía trước chắc chắn phải có người!
Tiểu Đông được lão Túy Lúy Cái đưa vào một nơi lẫn khuất! Từ vị trí đó, nó nhìn ra!
Không nhịn được sự sững sờ kinh ngạc, Tiểu Đông hé miệng hỏi lào thào :
- Ngay phía trước có phải là khu mộ tháp không, lão trượng?
Túy Lúy Cái lại đặt một ngón tay lên môi :
- Đừng lên tiếng, hài tử? Phía trước toàn là hảo thủ võ lâm, là cao nhân tuyệt đỉnh của giang hồ hiện nay. Với khoảng cách này hài tứ đừng tưởng họ không nghe được những tiếng động khẽ!
Có lẽ lão nói đúng! Vì lần này khi lên tiếng, chính lão còn phải hạ thật thấp giọng, chứng tỏ lão cũng phần nào kiêng đè!
Hướng ánh mắt nhìn vào gần ba mươi nhân vật đang dõi mắt nhìn đăm đăm vào khu mộ tháp, Tiểu Đông có ý muốn được lão Túy Lúy Cái nói rõ tính danh của họ!
Hiểu ý, lão lào thào :
- Võ Đang và Thiếu Lâm cũng có mặt! Ba vị đạo nhân đứng đầu chính là Thanh Mộc, Thanh Hà và Thanh Vân! Vị đại sư kia là Phương trượng Thiếu Lâm phái, có pháp hiệu là Giác Hải! Còn bốn nhân vật đứng riêng biệt kia! Chà...! Không ngờ người của Dĩ An viện cũng quan tâm đến khu mộ tháp!
Tiểu Đông khẽ đụng vào tay lão, vì lão vẫn chưa nói rõ tính danh của bốn nhân vật gồm ba nam một nữ kia.
Túy Lúy Cái cố tình nhỏ giọng hơn :
- Họ là bốn trong năm vi đệ tử của Viện chủ Dĩ An viện! Công phu của họ, từng người, đều cao hơn Giác Hải đại sư vốn là đại cao thủ võ lâm! Họ là: lão đại Thẩm Như Bích, lão nhị Kha Như Lục, lão này không có ở đây, lão tam Dư Như Xích, lão tứ Tạ Như Hoàng, còn Đệ ngũ là vị cô cô Đoàn Như Hồng Bạch!
Lúc Túy Lúy Cái và Tiểu Đông xuất hiện cũng là lúc trời dần xế chiều!
Do đó, bọn người đang kiên tâm chờ đợi Lão viện chủ từ bên trong khu mộ tháp quay trở ra càng khiến cho lão Túy Lúy Cái và Tiểu Đông phải hoang mang và nôn nóng!
Cả hai hoang mang vì không hiểu tại sao những người kia cứ đứng yên bất động không ai lên tiếng cả!
Và nôn nóng vì cả hai đang muốn tất cả mau bỏ đi để họ có dịp tận mắt nhìn thấy khu mộ tháp.
Trời tối dần rồi bóng đêm thật sự phủ kín vạn vật, tất cả vẫn im lìm như những pho tượng đá! Những ngọn tháp câm lặng và người cũng câm lặng.
Hai mắt díp lại, những sự mỏi mệt của bao ngày qua rốt cuộc đã quật ngã Tiểu Đông và hơn hết, khi bọn người ở khu mộ tháp bỏ đi vì sự chờ đợi quá dài và đã đến lúc mỏi mòn kiệt lực, Tiểu Đông phải chìm vào giấc ngủ nồng say.
Tiểu Đông choàng tỉnh vì có người lay nó dậy!
Túy Lúy Cãi nhìn nó với nét mặt rất trầm trọng :
- Viện chủ Dĩ An viện hiện đang bị trận đồ của khu mộ tháp giam hãm!
Tin này nếu đối với lão Túy Lúy Cái là hệ trọng theo một ý nghĩ nào đó thì cũng là hệ trọng theo cách nghĩ của Tiểu Đông!
Nó đưa mắt nhìn thẳng vào khu mộ tháp :
- Tất cả đã rời đi rồi sao, lão trượng?
Lão đáp nhẹ :
- Trời vừa tảng sáng, họ đã bỏ đi! Chỉ còn lại mỗi một mình Lão viện chủ Dĩ An viện hiện đang bị...
Tiểu Đông chợt ngắt lời :
- Như lão trượng nói, trong số người đêm qua, có bốn nhân vật là đệ tử của Viện chủ Dĩ An viện?
- Đúng! Đó là Thẩm...
Lần thứ hai, Tiểu Đông không để Túy Lúy Cái nói tròn câu :
- Và lão trượng tin rằng Viện chủ Dĩ An viện thật sự bị trận đồ kia giam hãm?
- Chứ còn gì nữa? Ta đã nghe bọn họ trước lúc bỏ đi đã nói rõ như vậy?
Như không quan tâm đến thái độ có phần ngạc nhiên của Túy Lúy Cái, Tiểu Đông bảo :
- Theo hậu bối, chưa chắc đã đúng như vậy?
- Tại sao? Không lẽ hài tử cho rằng nhưng điều ta nghe là không đúng?
Lão nhếch môi và hất mặt về phía khu mộ tháp :
- Hài tử đừng tưởng những ngọn tháp đang sừng sững một cách bình tịnh kia là vô hại! Hừ! Sự thật đó là một trận đồ bí hiềm, đã có nhiều người tưởng như hài tử, rồi tự tiện xông vào. Cuối cùng, tất cả đều bặt vô âm tín!
Thấy Tiểu Đông vẫn lặng im và nhìn chằm chằm vào khu mộ tháp, Túy Lúy Cái ngờ nó vẫn chưa tin bèn giải thích rõ hơn với hy vọng: dù nó là một đứa bé không biết võ công nhưng có thể nó sẽ hiểu!
Lão nói :
- Hài tử có biết thế nào là một trận đồ không? Đó là thế này: trời đất có Âm Dương tất phải có Ngũ Hành, Bát Quái! Mọi thứ trong vũ trụ này đều có sinh có khắc, thứ này khi biến hóa sẽ sinh ra thứ kia, ngược lại, cũng vì sự biến hóa nên có thứ này khắc chế và hủy diệt thứ nọ! Là một trận đồ do được bố trí theo thiên tượng, và thiên tượng lại được địa hình phù hợp hỗ trợ, việc sinh sinh khắc khắc tất nhiên phải xảy ra, đó gọi là biến hóa! Và một khi có ai đó tự tiện xâm nhập nhưng không thông hiểu sự biến hóa của trận đồ, việc bị loạn bộ loạn nhãn rồi phải bị giam hãm là điều không sao tránh khỏi!
Tiểu Đông dù đang nhìn về phía trước nhưng những gì lão Túy Lúy Cái vừa nói, nó đều nghe rõ!
Lão vừa dừng lời, nó liền hỏi :
- Dù trận đồ có biến hóa như thế nào đi nữa, phải chăng những ngọn tháp kia thủy chung vẫn không hề dịch chuyển?
Túy Lúy Cái gật đầu :
- Đó là điều đương nhiên! Chúng vẫn nguyên vị vì không thể dịch chuyển cho dù trận đồ có biến hóa đến thế nào đi nữa.
- Vậy lấy gì làm bằng để lão trượng tin rằng Viện chủ Dĩ An viện đang bị giam hãm trong khu mộ tháp?
Lão thản nhiên đáp :
- Vì cho đến lúc này, viện chú Dĩ An viện dẫn chưa từ khu mộ tháp đi ra!
Tiểu Đông phản bác :
- Khu mộ tháp vẫn không thay đổi, ai dám chắc Viện chủ Dĩ An viện hãy còn ở trong hay đã thoát ra rồi?
Lão bắt đầu ngạc nhiên :
- Ý của hài tử là...
- Là rất có thể Viện chủ Dĩ An viện đã thoát đi. Nguyên do, có thể chính Viện chủ Dĩ An viện là người đã đoạt mất Họa Tháp Đồ.
Túy Lúy Cái trong lúc nhất thời phải lúng túng vì nhận định của Tiểu Đông! Lão tìm lời chống chế :
- Hài tử đừng nghĩ quấy cho Viện chủ Dĩ An viện. Đương thời Viện chủ là nhân vật duy nhất được quần hùng cả hai phe Hắc Bạch cùng ngưỡng mộ. Hành động này nhất định Viện chủ Dĩ An viện không bao giờ có.
Tiểu Đông vẫn khăng khăng :
- Lòng người vốn tham, chưa chắc đã đúng như lão trượng nghĩ!
Túy Lúy Cái đột nhiên nổi giận :
- Hừ! Ngươi chỉ là một tiểu oa nhi máu đầu còn chưa ráo, ngươi biết gì về lòng người mà dám nhận đình bừa?
Tiểu Đông hoàn toàn kinh ngạc trước phản ứng của lão! Nó nhìn sững lão và không thể thốt lên bất kỳ một lời nào!
Sau đó Tiểu Đông cảm thấy hoang mang vô tả lúc lão Túy Lúy Cái đột ngột bỏ đi!
Đi hơn hai trượng, lão dừng lại rồi ném cho Tiểu Đông một câu :
- Suy cho cùng, nghĩ như thế nào là tùy ngươi, ta không thể miễn cưỡng! Chỉ có điều, hà... việc của Họa Tháp Đồ thế là đã xong! Ngươi có nghi ngờ gì ta nữa không?
Tiểu Đông buột kêu lên :
- Lão trượng...
Túy Lúy Cái bật cười :
- Ha... ha... ha...! Đủ rồi! Từ nay về sau, đường ngươi ngươi đi, ta không còn trách nhiệm nào cả! Ha... ha... ha...
Vút!
Tiểu Đông vội lao ra từ chỗ ẩn và gào lên thật :
- Khoan đã nào, lão trượng? Hậu bối...
Tiểu Đông buộc phải bỏ ngang câu nói, do bóng nhân ảnh của lão Túy Lúy Cái đã loàn toàn biệt dạng!
Thật tâm, nó muốn gọi lão quay lại để nói rằng rất có thể sự nghi ngờ của nó là không đúng và để nói rằng bản thân nó hãy còn có nhiều điều muốn tỏ bày và thương lượng với lão!
Tuy nhiên mọi việc kể như đã muộn! Túy Lúy Cái đã bỏ đi còn lại nó một mình trơ trọi tại khu mộ tháp hoang liêu cô tịch!
Ngẩn người một lúc thật lâu dưới ánh dương quang chan hòa vạn vật, sau đó Tiểu Đông vì nghĩ đến định ý của nó bèn quay người nhìn vào khu mộ tháp với trận đồ bí hiểm

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau