loa

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 09

Triệu Nam lần đầu gặp gỡ Trần Huyền Sương

Ngày đăng:
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 642525 lượt xem

Cát Vĩ tỉnh dậy thì mặt trời đã lên đến ba cây sào. Một thiếu nữ trẻ tuổi toàn thân mặc đồ đỏ đang đứng giữa căn gác, sau lưng nàng là một quái nhân cao gầy người mặc toàn đồ đen. Người nữ thì kiều diễm muôn phần, người nam thì xấu xí vô cùng. Họ đứng bên cạnh nhau thật là không hợp. Đưa mắt nhìn qua chỉ thấy anh trai và một thiếu niên anh tuấn ngồi dựa vào vách, Thiên Phong đạo trưởng thì không biết đã bị nhốt ở đâu. Chỉ thấy thiếu nữ áo đỏ phất cây phất trần một cái đánh lên vai mình, những huyệt đạo đều đã được nàng giải. Cát Vĩ ngầm vận khí, người đứng dậy, định cướp lấy cây phán quan bút ở bên cạnh nàng. Chợt nghe thiếu nữ áo đỏ ấy cười: “Ngươi đã bị ta thi triển thủ pháp độc môn, điểm bị thương kinh mạch của hai chân, đã không thể động thủ với người nữa, chi bằng hãy cứ ngoan ngoãn ngồi đó!”.
Cát Vĩ trầm chân khí xuống, quả nhiên cảm thấy một đường kinh mạch của hai chân có cảm giác tê rần, biết nàng không nói dối, bất giác tiu nghỉu ngồi xuống, nói: “Ngươi là ai? Hành vi giết cũng không giết, thả cũng không thả rốt cuộc có ý gì?”.
Thiếu nữ áo đỏ mỉm cười: “Ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi lại dám hỏi ra?”.
Cát Vĩ nói: “Có gì mà không dám, chẳng qua chỉ là một mạng!”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Xem ra ngươi rất muốn chết đây!”.
Cát Vĩ giận dữ nói: “Đại trượng phu có thể bị giết chứ không chịu nhục, ngươi đối xử với ta như thế, đừng trách ta mở miệng mắng người!”.
Quái nhân cao gầy mặc đồ đen ấy cười lạnh lẽo, mắng rằng: “Con rùa kia, các ngươi muốn chết thật không dễ, lão tử sẽ một chưởng đánh vỡ đầu ngươi”. Nói xong bước nhanh về phía trước, giơ cao chưởng vỗ xuống. Người này tay rất dài, tuy cách Cát Vĩ vẫn còn ba bốn bước, nhưng cánh tay vươn tới thì đã có thể chạm tới người Cát Vĩ. Thiếu nữ áo đỏ phất cây phất trần trong tay, chặn chưởng thế của quái nhân ấy lại cười rằng: “Đừng đả thương y!”.
Quái nhân gầy ốm lui lại chỗ cũ, miệng nói: “Để nhiều người sống như thế này, chỉ e sẽ gây mầm họa, thuộc hạ thấy hãy đưa bọn chúng về nhà thì hơn”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Thủ pháp điểm huyệt của Minh nhạc chúng ta trong thiên hạ không ai có thể giải được, chỉ cần bọn chúng bị khống chế huyệt đạo, dù cho có người cứu đi, bọn chúng cũng đành bó tay chịu chết...”, nàng chậm rãi đưa mắt nhìn Cát Hoàng và Phương Triệu Nam, rồi lại nói: “Trước tiên hãy đưa hai người này đến căn gác nhỏ ở bên ngoài”.
Quái nhân áo đen bước tới vươn tay giở hai người lên rồi đi ra ngoài. Thiếu nữ áo đỏ chậm rãi giở cây phất trần, quét lên mặt Cát Vĩ rồi cười rằng: “Giờ đây trong căn gác nổi này, chỉ còn ta và ngươi”.
Cát Vĩ cảm thấy những sợi tơ nhỏ của cây phất trần quét nhẹ trên da mặt, toàn thân nổi da gà, vội vàng quay mặt đi: “Chỉ còn ta và ngươi thì thế nào?”.
Thiếu nữ áo đỏ ấy nhoẻn miệng cười: “Ngươi có thể trả lời thành thực câu hỏi của ta”.
Cát Vĩ tuy chỉ có mười lăm mười sáu tuổi, nhưng tính tình lại rất quật cường, cười lạnh một tiếng: “Chỉ e không dễ dàng như thế!”.
Thiếu nữ áo đỏ vì thấy y tuổi còn nhỏ nhất, nghĩ bụng chắc y khó chịu nổi những đòn trừng phạt, cho nên mới giữ lại, muốn từ miệng y dò hỏi tin tức của Huyết trì đồ.
Nay nghe Cát Vĩ nói như thế, lửa giận bốc cao, cười khanh khách rồi nói: “Không ngờ ngươi là một nhân vật anh hùng, ta không tin ngươi là kẻ mình đồng da sắt”. Nói xong vươn ta chụp lấy tay phải của Cát Vĩ, nói tiếp: “Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi chi bằng hãy nói đi thôi! Huyết trì đồ ấy đang ở đâu?” Nàng thầm vận lực, bàn tay mềm mại chợt trở nên cứng rắn như sắt đá, chầm chậm xiết lại, Cát Vĩ cảm thấy không xong, lập tức dề chân khí định vận công chống lại, đột nhiên hai luồng kinh mạch trong người nhộn nhạo, thế là không thể nào đề chân khí ở đan điền lên, y không khỏi kinh hãi trong lòng. Chợt nghe thiếu nữ áo đỏ ấy cười rằng: “Ngươi đã bị thủ pháp độc môn của ta làm chấn thương Thiếu dương đảm kinh và Thái âm tỳ kinh, võ công trong toàn thân đều đã mất cả, nếu muốn vận khí chống cự chỉ là tự chuốc lấy khổ”.
Cát Vĩ chỉ cảm thấy bàn tay của đối phương dần dần xiết chặt, máu trên tay phải đánh ngược trở vào nội phủ, đau khổ vô cùng, nhưng y vẫn nghiến răng chịu đau.
Thiếu nữ áo đỏ vẫn mỉm cười, tiếp tục nói: “Nếu không kịp thời giải cứu, đánh thông hai đường kinh mạch ấy của ngươi, sau ba tháng, hai đường kinh mạch này sẽ tự động sơ cứng, không những võ công mất hết mà ngươi cũng dần dần bị liệt người mà chết, ngươi hãy còn trẻ, nhưng nếu chết như thế thì thật là đáng tiếc!” Nàng vừa nói vừa ngầm tăng thêm hai phần nội công. Cát Vĩ cảm thấy máu phản công lại nội phủ càng lúc càng mạnh, xung đột với máu từ buồng tim tuôn ra, tựa như muốn xé lồng ngực để thoát ra ngoài. Thiếu nữ áo đỏ ấy đã thấy Cát Vĩ cố chịu đau, thế rồi cười khanh khách nói tiếp: “Ngươi chỉ cần thực lòng trả lời, ta không những trị thương cho ngươi mà còn cứu hết những kẻ đi cùng với ngươi, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ để khỏi hối hận sau này”, nói xong thì đột nhiên buông năm ngón tay. Cát Vĩ chỉ cảm thấy luồng máu phản công vào nội phủ chợt giảm xuống, máu trở về kinh, người cảm thấy dễ chịu, thở phào một tiếng. Y thầm nhủ: “Trước mắt Thiên Phong đạo trưởng và đại ca đều trong tay ả này, nếu mình chỉ bày ra cái dũng nhất thời thì không những khó giữ thân mà e rằng những người đã lọt vào tay của ả cũng không còn mạng mà trở về, dù sao mình cũng chẳng biết chuyện gì, chi bằng trước tiên đặt điều kiện với ả rồi hẵng hay...”, ý nghĩ lướt qua, thế rồi nói: “Ngươi muốn ta trả lời những câu hỏi của ngươi không khó, nhưng trước tiên phải hứa với ta ba điều kiện”. Thiếu nữ áo đỏ cười rằng: “Ngươi hãy cứ nói, điều kiện như thế nào?”.
Cát Vĩ nói: “Điều kiện thứ nhất, trước tiên hãy thả những người bị các người bắt”.
Thiếu nữ áo đỏ mỉm cười: “Ồ! Ngươi nghĩ thật chu đáo, những kẻ đến đây đêm nay đều là người thân của ngươi...”. Nàng đột nhiên ngập ngừng rồi lại nói tiếp: “Thôi được! ngươi hãy nói tiếp điều kiện thứ hai!”.
Cát Vĩ nói: “Điều kiện thứ hai quan trọng nhất, ngươi hãy suy nghĩ rồi quyết định”. Thiếu nữ áo đỏ nói: “Bổn cô nương làm việc chưa bao giờ nghĩ nhiều, ngươi hãy cứ nói!”.
Cát Vĩ nói: “Hễ những chuyện ta biết thì tuyệt đối không giữ lại một lời, nhưng nếu những chuyện ta không biết, đến lúc đó ngươi không thể ép ta”.
Thiếu nữ áo đỏ hơi suy nghĩ rồi lại nói: “Được! Điều kiện thứ ba?”.
Cát Vĩ cười: “Chúng ta không quen biết nhau, đôi bên đều nói miệng mà không có bằng chứng, nay không có người làm chứng, chúng ta mỗi người hãy lập lời thề, để lúc đó khỏi nuốt lời”.
Thiếu nữ áo đỏ nở nụ cười thâm hiểm, nói rằng: “Thôi được! Ta sẽ giải hai đường kinh mạch Đảm và Tỳ của ngươi rồi sẽ hỏi ngươi”. Nàng đưa tay vỗ liền vào chín huyệt đạo trên người của Cát Vĩ, sau đó mới xoa bóp một hồi trên vết thương của y, cười rằng: “Ta đã giải hai đường kinh mạch đảm và tỳ của ngươi, nay đến lúc ta phải hỏi ngươi!”.
Cát Vĩ ngồi thẳng dậy, nói: “Khoan đã! Khoan đã! Ngươi vẫn còn chưa thề”. Y vẫn còn trẻ con, nghĩ bụng chuyện này rất quan trọng, không buộc thiếu nữ áo đỏ này thề là không được. Nàng ta nghe thế thì cười rằng: “Một lời hứa nặng như ngàn vàng, đâu có lý gì nuốt lời, ngươi không tin tưởng ta, rõ ràng trông giống trẻ con”.
Cát Vĩ sợ người ta nói mình là trẻ con nhất, thế rồi mới hừ một tiếng nói: “Đã như thế, ngươi hãy cứ hỏi!”.
Thiếu nữ áo đỏ cười rằng: “Các ngươi ngàn dặm xa xôi đến núi Cửu Cung có phải tìm Ngôn Lăng Phủ không?”.
Cát Vĩ nói: “Đúng vậy!”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Tìm y làm gì?”.
Cát Vĩ nói: “Điều này thì ta không biết rõ, hình như là nhờ ông ta tìm một vật gì đó!”.
Thiếu nữ áo đỏ nhíu mày: “Có phải Huyết trì đồ không?”.
Cát Vĩ trầm ngâm rồi nói: “Ta không rõ lắm, không thể nói bừa!”.
Thiếu nữ áo đỏ đột nhiên cười khanh khách: “Tiểu huynh đệ, ngươi chỉ biết bấy nhiêu đó thôi ư?”.
Cát Vĩ cười ha ha: “Đúng vậy, đúng vậy nhưng chúng ta đã hứa trước, ta biết thì sẽ nói, nhưng thực ra ta chẳng biết chuyện gì cả! Sao? Ngươi đã hối hận ư?”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Ngươi rất thông minh, song ta chưa bao giờ hối hận”. Rồi cao giọng nói: “Thạch Đại Bưu, ngươi hãy đưa bọn chúng đến đây!”.
Chợt nghe một giọng khàn khàn trả lời rằng: “Nhị cô nương, thời gian không còn sớm nữa! Dắt bọn chúng đi theo thật phiền phức, tốt nhất để thuộc hạ cho bọn chúng mỗi người một chưởng cho xong!”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Ta bảo ngươi đưa bọn chúng đến đây, ngươi có nghe không?”.
Thạch Đại Bưu tựa như không dám nhiều lời nữa, kẹp hai người phóng về phía thiếu nữ áo đỏ. Động tác của y rất nhanh nhẹn, trong chốc lát đã đưa tất cả những người bị bắt lên, Cát Vĩ thầm tính thì đúng là mười người. Thiếu nữ áo đỏ nhìn rồi nói: “Còn nữa không?” Thạch Đại Bưu lắc đầu: “Đều ở đây cả”.
Thiếu nữ áo đỏ mỉm cười nói: “Bảy ngày sau là ngày giáo chủ xuất quan, chúng ta hãy làm một vài chuyện tốt, thả hết bọn chúng đi thôi!”.
Thạch Đại Bưu ngạc nhiên nhìn thiếu nữ áo đỏ: “Cái gì?”.
Thiếu nữ áo đỏ đưa mắt nhìn Cát Vĩ, cười rằng: “Ta và vị tiểu huynh đệ này đã hứa hẹn với nhau, thả hết bọn chúng, ta làm sao có thể nuốt lời được?” Nói xong, vỗ một chưởng lên mình Cát Hoàng. Chợt thấy Cát Hoàng thở phù một tiếng, ngồi dậy.
Động tác của thiếu nữ áo đỏ ấy nhanh nhẹn vô cùng, cứ mỗi chưởng một người, trong chớp mắt mười người đã tỉnh dậy. Thạch Đại Bưu đứng sững ra ở đấy, mặt lạnh như tiền chẳng nói lời nào. Rõ ràng y không bằng lòng chuyện thiếu nữ áo đỏ thả người, tuy không dám ra tay nhưng vẻ khó chịu ấy đã hiện lên trên khuôn mặt. Kẻ này người ốm trơ xương, trông khó coi vô cùng. Lúc này đứng một bên, trông giống như một cây khô không có lá, vẻ mặt đờ đẫn ra, chẳng giống người sống tí nào. Thiếu nữ áo đỏ giải xong huyệt đạo cho mười người, sau đó mới cười rằng: “Các vị ngàn dặm xa xôi đến nơi này, tiểu muội không thể tiếp đãi tốt, trong lòng cảm thấy bất an”. Miệng toàn nói những lời hay ý đẹp, nụ cười thì rạng rỡ, không hề có chút địch ý nào. Trong mười người, ngoại trừ Thiên Phong đạo trưởng và bốn đệ tử, còn có hại trợ thủ của Viên Cửu Quỳ, Thần Đao La Côn và Phương Triệu Nam, Cát Hoàng.
Té ra La Côn cùng bốn đệ tử của Thiên Phong đạo trưởng thấy Cát Hoàng, Cát Vĩ và Thiên Phong đạo trưởng lần lượt vào trong căn gác nổi mà không trở ra, trong lòng lo lắng lắm, hai người cùng xông vào bên trong.
Ngoài Thần Đao La Côn công lực thâm hậu có thể thi triển thân pháp Đăng Bình Độ Thủy, đạp sóng mà vào trong căn gác, các đệ tử của Thiên Phong đạo trưởng vẫn chưa đạt đến cảnh giới Đăng Bình Độ Thủy, bốn người tìm một ít cây khô cột lại, mượn lực nổi của cây khô vượt hồ mà vào. Thiếu nữ áo đỏ và Thạch Đại Bưu đứng nấp trong bóng tối điểm huyệt đạo cả năm người. Thiếu nữ áo đỏ giải xong huyệt đạo của quần hào, nói xong mấy câu thì ung dung bước ra ngoài. Đi được mấy bước, nàng đột nhiên quay người cười rằng: “Nếu vị nào biết tung tích của Huyết trì đồ, tốt nhất hãy tự động dâng lên Minh nhạc, nếu không trong vòng một tháng, võ lâm Giang Nam sẽ dậy cơn sóng cuồng..”.
Thần Đao La Côn lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Ẩn mình trong bóng tối đột nhiên ra tay, dù cho thành công cũng chẳng phải là chuyện quang vinh gì..”.
Thiếu nữ áo đỏ nói: “Xem ra ông không phục?”.
La Côn vuốt râu: “Đâu chỉ không phục, lão phu còn muốn lãnh giáo mấy chiêu tuyệt học của cô nương”. Nói xong thì bước về phía trước. Thạch Đại Bưu phóng tới, đánh vù ra một chiêu Thôi Sơn Điền Hải, miệng mắng rằng: “Lão già khoác lác, hãy chịu của ta một quyền!”.
Thiếu nữ áo đỏ phất cây phất trần gạt ngang qua, chặn đường quyền của Thạch Đại Bưu lại: “Bọn chúng đã là người sắp chết, hãy mặc kệ bọn chúng!”.
Thiên Phong đạo trưởng giật mình, nhẹ kéo áo La Côn: “La huynh không nên nóng nảy, hãy mau lui xuống”.
Thiếu nữ áo đỏ chậm rãi đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam, cười rằng: “Phương tướng công đừng quên cái hẹn gặp gỡ tại Minh nhạc với Tam sư muội của ta, ngươi chỉ cần gặp ả, ả sẽ có cách cứu ngươi”. Nói xong thì tung người vọt một cái, đạp sóng mà đi.
Thạch Đại Bưu nhìn quần hào rồi tung người vọt theo thiếu nữ áo đỏ. Trong số quần hào, phía Thiên Phong đạo trưởng chiếm ưu thế tuyệt đối, cả Cát Hoàng, Cát Vĩ là tám người, Phương Triệu Nam đều không có ân oán gì với hai bên, trong số mười một người chỉ có Cẩn Tam Nguyên và Mao Thông là người của Viên Cửu Quỳ. Cho nên, hai người ấy từ khi thiếu nữ áo đỏ giải huyệt đạo, không hề nói một lời, đứng yên như ve mùa đông. Nhưng bốn đệ tử của Thiên Phong đạo trưởng đã từng chịu thua dưới tay hai người, nay kẻ thù gặp mặt, lòng báo thù chợt trỗi dậy, hai bên như muốn lao vào nhau.
Mao Thông tính tình thâm trầm, nhìn thấy cục diện như thế thì cười lạnh một tiếng, cao giọng nói với Cẩn Tam Nguyên: “Cẩn huynh, đáng tiếc thủ lãnh không có ở đây, chỉ có hai người chúng ta thì khó đối phó với số đông..”. Thiên Phong đạo trưởng thản nhiên cười: “Hai vị hãy yên tâm, dù cho bần đạo có ý giết hai vị để trừ hại cho miền Giang Nam, cũng sẽ không ra tay ở nơi này”.
Mao Thông biết ông ta là người ngay thẳng, lại là một trong những người lãnh tụ của chính phái Giang Nam, một lời đã nói ra thì nặng như chín đỉnh, thế là trong lòng bớt lo lắng, nhưng miệng thì vẫn cố cười lạnh mà nói: “Thật ra tại hạ đã không để ý chuyện sống chết nữa!”.
Thiên Phong đạo trưởng không màng đến y nữa, quay đầu lại nói với bốn đệ tử: “Không được ta sai khiến, các ngươi không được gây chuyện, kẻ nào dám cãi lại, sẽ bị trừng trị theo môn quy”.
Bốn đệ tử đều cúi người nhận lệnh, thối lui ra một bên. Thiên Phong đạo trưởng đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam một hồi rồi nói: “Xin thứ cho bần đạo hỏi một câu, các hạ trông rất lạ mặt, không biết là môn hạ của vị cao nhân nào?”.
Phương Triệu Nam nói: “Tại hạ Phương Triệu Nam, rất ít đi lại ở Giang Nam, chả trách nào đạo trưởng không quen biết”.
La Côn đột nhiên chen miệng vào nói: “Phương huynh đã không phải là người Giang Nam, không biết tại sao lại đến núi Cửu Cung? Có thể cho lão hũ biết hay không?” Y thấy trước khi thiếu nữ áo đỏ bỏ đi đã từng nói với Phương Triệu Nam rằng: “Đừng quên cái hẹn ở Minh nhạc”, cho nên không khỏi sinh lòng nghi ngờ đối với chàng.
Phương Triệu Nam thông minh tuyệt đỉnh, vừa nghe La Côn hỏi như thế thì lập tức hiểu ngay đối phương nghi ngờ mình, nhưng sự việc đã như thế, nếu nói kỹ càng thì không những phải mất nhiều lời mà cũng rất khó giải thích. Thế rồi mới giả vờ trấn tĩnh, thản nhiên cười: “Tại hạ và Tri Cơ Tử Ngôn Lăng Phủ lão tiền bối là bạn vong niên, đến đây bái phỏng nào ngờ cố nhân chẳng thấy mà lại gặp thiếu nữ áo đỏ..”.
La Côn vuốt râu cười khà khà một hồi chưa kịp lên tiếng thì Cát Hoàng đã nói: “Nói như thế, Phương huynh và thiếu nữ áo đỏ ấy cũng chỉ là gặp gỡ tình cờ?” Câu hỏi ấy như đánh trúng vào tim đen, Phương Triệu Nam nhất thời không đáp được.
La Côn đột nhiên bước sát tới, chụp vào tay Phương Triệu Nam, lạnh lùng quát: “Nếu ngươi không chịu nói thực thì đừng trách lão dương gia vô lễ”.
Phương Triệu Nam vội vàng né qua một bên, tránh cú chụp của La Côn: “Hừ! Tiền bối bất ngờ ra tay như thế, có phải là anh hùng?” Chàng biết La Côn chụp không trúng chắc chắn sẽ tấn công tiếp chiêu thứ hai, nếu mình trả đòn thì sẽ gây ra một trận đánh, cho nên cố ý nói khích để cho ông ta ngừng tay. Quả nhiên La Côn thâu chưởng nhảy vọt ra sau, cười lạnh: “Nói như thế, ngươi muốn phân cao thấp với lão tử?”.
Phương Triệu Nam đang định lên tiếng thì Thiên Phong đạo trưởng bước tới, chặn giữa hai người mà nói rằng: “Vị Phương huynh này tuy có quen biết với thiếu nữ áo đỏ, nhưng bần đạo có thể đảm bảo y không phải là người cùng phe với ả, La huynh không nên đa nghi...”. Đang nói thì quay đầu về phía bốn đệ tử: “Các ngươi hãy tìm cách kéo căn gác đến bên bờ hồ”.
Bốn đệ tử tuy dạ ran, nhưng mặt lộ vẻ khổ sở, không biết dùng cách nào mới có thể kéo căn gác đến bờ. Phương Triệu Nam bước về phía trước, thò tay xuống nước nắm sợi dây thừng kéo mạnh, trong chốc lát căn gác nổi đã được kéo đến bờ hồ. Mọi người nối đuôi nhau bước về phía trước. Đi được khoảng bảy tám dặm thì đến một ngọn núi, bốn đệ tử của Thiên Phong đạo trưởng trước tiên cảm thấy ở sau lưng đau ê ẩm, người rất khó chịu, khí lực trong toàn thân giảm xuống, chân như đeo chì. Nhưng bốn người thấy quần hào vẫn khỏe mạnh, không dám nói với sư phụ nghe, ráng gắng gượng bước về phía trước, mệt đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng xuống. Thần Đao La Côn thấy bốn người như thế, trong lòng cảm thấy ngạc nhiên, hạ giọng nói với Thiên Phong đạo trưởng: “Đạo trưởng hãy xem chúng đã xảy ra chuyện gì?”.
Thiên Phong đạo trưởng quay đầu lại nhìn bốn đệ tử rồi nói: “Chỉ e chúng đã bị thiếu nữ áo đỏ âm thầm hạ độc thủ”. Ông ta vừa nói ra, quần hào đều sững người, không hẹn mà đều đưa mắt nhìn bốn đệ tử của Thiên Phong đạo trưởng, lòng nhủ thầm: “Thiếu nữ áo đỏ ấy đã hạ thủ bốn tiểu đạo sĩ này, tất nhiên cũng âm thầm hạ độc thủ mình”.
Mọi người đều nghĩ rằng mình cũng bị ám toán. Thiên Phong đạo trưởng bước đến bên cạnh một đệ tử, nói: “Hãy mau cởi quần áo cho ta xem thử”.
Tên đệ tử ấy cởi y phục, Thiên Phong đạo trưởng xé lớp áo trong của y, quả nhiên thấy ở trên lưng có giấu bàn tay năm ngón màu đỏ như máu. Nghĩ lại, cả bốn người đều như thế, trên lưng ai cũng có một bàn tay màu đỏ. Quần hào nhìn thấy đều lo lắng. Cát Vĩ bảo với anh trai: “Đại ca, đại ca hãy cởi y phục cho đệ xem thử?”.
Cát Hoàng tuy lớn hơn em trai của mình ba tuổi, người cũng chính chắn hơn nhiều, tuy biết em trai quan tâm mình, nhưng trước mắt mọi người mà bảo y cởi y phục thì thật là ái ngại, chỉ đành im lặng không đáp. Cát Vĩ mỉm cười: “Đại ca không muốn cởi y phục, đệ cởi vậy!” kẻ này tuổi trẻ thẳng thắn, bảo cởi là cởi. Y đã cởi, Cát Hoàng đương nhiên không thể không xem. Y vừa nhìn thì giật mình, quả nhiên trên xương sống lưng của Cát Vĩ cũng có một bàn tay đỏ như bốn tiểu đạo sĩ kia, chỉ có điều màu không tươi như bốn người bọn họ. Cát Vĩ thấy anh trai của mình không nói một lời, trong lòng rất lo lắng, lớn giọng hỏi; “Sao đại ca chẳng nói lời nào? Có hay không?”.
Cát Hoàng gật nhẹ đầu, buồn bã nói: “Sao lại không có, chúng ta hãy về nhà mau thôi! Có lẽ cha có cách giải cứu”.
La Côn cúi đầu chép miệng: “Hai vị tiểu ca vốn là sống tự do tự tại ở Đại Bằng cốc núi Vân Đài, lần này vì chúng tôi mời hai vị đến đây mà gặp nạn”.
Cát Vĩ mặc quần áo trở lại, miệng nói: “Làm sao trách được các vị, chỉ e lão tiền bối cũng bị ám toán”.
La Côn nói: “Lão hũ đã già, chuyện sống chết đã không còn để trong lòng từ lâu, hai vị như mặt trời đang lên, tiền đồ sáng lạn thế mà..”.
Cát Hoàng cười: “Lão tiền bối cũng không nên quá áy náy, sống chết có số, sức người làm sao có thể cứu vãn nổi, lại thêm vết thương này cũng chưa chắc lấy được mạng chúng tôi”.
Mao Thông thấy bọn họ trúng chưởng bị thương, lòng nhủ thầm: “Nay mỗi người đều bị thiếu nữ áo đỏ ấy vỗ một chưởng, chỉ e trên lưng ai cũng có giấu một bàn tay...”. Y quay sang Cẩn Tam Nguyên nói: “Cẩn huynh hãy cởi áo cho tại hạ xem thử”.
Cẩn Tam Nguyên nói: “Không cần xem nữa, e rằng ở đây ai cũng bị trúng một chưởng ấy, tốt nhất chúng ta hãy ngồi xuống tịnh tọa một hồi, vận khí điều tức xem thử kinh mạch ở các nơi có bị thương hay không”. Mấy câu nói cuối cùng ý là muốn nói cho Mao Thông nghe, thật sự không hề bảo với tất cả mọi người.
Thiên Phong đạo trưởng đưa mắt nhìn Cẩn Tam Nguyên rồi ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt vận khí điều tức. Chỉ có một người khi quần hào vận khí hành công thì âm thầm bỏ đi. Thần Đao La Côn đi lại đã lâu trên giang hồ, tuy đang ngồi xếp bên bằng vận khí hành công nhưng lúc nào cũng đế ý đến Phương Triệu Nam. Thấy chàng nhân lúc mọi người không chú ý thì dợm bước bỏ trốn, trong lòng không khỏi cả giận, cao giọng quát: “Ta đã biết ngươi không phải người tốt, còn chưa đứng lại cho ta!”.
Phương Triệu Nam thấy bốn tiểu đạo sĩ và Cát Hoàng đều bị trúng chưởng, lòng biết mình khó tránh khỏi cái chết, sư muội vẫn còn bị nhốt trong thạch động ở bãi Triều Dương, ngày đêm phải sống cùng với bà già quái dị ấy, nay mình dã bị ám toán, lại không biết ngày nào sẽ chết cho nên trước khi chết phải trở về Bão Mục cương, dùng Sinh Cơ Tục Mệnh tán cứu sư muội thoát hiểm, lúc đó mình chết mới yên lòng.
Nhưng nay dù có nói ra cũng chẳng ai tin, cho nên chỉ đành nhân lúc quần hào ngồi xuống vận khí điều tức thì lẳng lặng bỏ đi. Nào ngờ Thần Đao La Côn đã để ý chàng từ lâu, thấy chàng vừa dợm bước đi đã kêu ầm lên. Hai anh em Cát Hoàng Cát Vĩ nghe La Côn kêu ầm lên như thế thì đứng bật dậy thi triển thân pháp khinh công Tinh Đình Điểm Thủy nhảy vọt ba cái đuổi theo Phương Triệu Nam. Phương Triệu Nam dừng bước quay đầu lại, đưa mắt nhìn huynh đệ họ Cát, hỏi rằng: “Các vị đuổi theo tại hạ là có ý gì?”.
Cát Vĩ lạnh lùng nói: “Ngươi muốn chạy đi đâu?”.
Phương Triệu Nam nói: “Điều này ngươi có thể quản được chăng?”.
Cát Hoàng nói: “Chúng tôi và ngươi không thù không oán, ngươi muốn đi đâu thì mặc kệ, song lúc này ngươi âm thầm bỏ đi làm sao trách người ta nghi ngờ”. Kẻ này tuy chỉ lớn hơn em trai vài tuổi nhưng người rất chín chắn, khi nói chuyện cũng rất có tình có lý. Vừa nghe như thế thì Phương Triệu Nam thầm nghĩ: “Ngươi nói không sai, nếu các ngươi nghi ngờ ta và thiếu nữ áo đỏ ấy cùng phe, lần này ta bỏ đi mà không nói cũng khó trách các ngươi nghi ngờ..”.
Nỗi lo lắng của chàng đối với an nguy của sư muội còn hơn hẳn sự sống chết của mình, thế rồi đánh cố nén giận, cởi áo nói: “Hai vị hãy nhìn trên lưng tại hạ, có phải cũng có vết thương hay không..”. Chàng chưa nói xong thì chỉ nghe Cát Vĩ cười lạnh nói: “Nếu chúng ta lấy lòng quân tử mà đo chỉ e thật sự đã bị ngươi qua mặt!”.
Phương Triệu Nam nghe thế thì ngạc nhiên hỏi: “Sao? Trên lưng ta không có vết thương?”.
Cát Hoàng thấy chàng ngạc nhiên tựa như không phải giả vờ, bước ngang tới một bước, chặn phía trước mặt em trai, đề phòng Cát Vĩ ra tay, thế rồi mới gật đầu: “Đúng vậy trên lưng của huynh đài không có vết thương nào cả”.
Lúc này Thần Đao La Côn đã đuổi tới, chặn phía trước mặt Phương Triệu Nam, lạnh lùng nói: “Chả lẽ lão phu có mắt như mù?”.
Phương Triệu Nam đưa mắt nhìn lướt qua anh em họ Cát, lòng nhủ thầm: “Tình thế này dù cho có trăm miệng cũng khó nói cho rõ..”. Trong nhất thời chàng không nghĩ ra được lời nào, chỉ đành giả vờ mặc áo để suy nghĩ tìm lời. Cát Vĩ thấy Phương Triệu Nam không nói lời nào, trong lòng tức giận lắm, nói: “Sự thực đã rành rành, ngươi còn lời gì để nói”. Rồi lách nhẹ một cái, từ phía sau Cát Hoàng đi vòng qua, chụp về phía trước cổ tay Phương Triệu Nam. Phương Triệu Nam quát lớn một tiếng: “Thật là hiếp người quá đáng, chả lẽ Phương Triệu Nam này sợ các ngươi chăng?” Rồi cổ tay trái trầm xuống, né tránh cú chụp của Cát Vĩ, tay phải vỗ thẳng ra một chiêu Phong Bão Lưu Tuyền. Trong lúc giận giữ, chàng đã ra tay rất mạnh, luồng chưởng phong đã buộc Cát Vĩ phải nhảy vọt ngang qua. Cát Hoàng vươn tay, chụp em trai lại nói: “Phương huynh hãy khoan ra tay, huynh đệ có mấy câu muốn nói”.
Thần Đao La Côn quát lớn: “Ta đã đi trên giang hồ nửa đời người, chả lẽ đã nhìn sai? Kẻ này rõ ràng là cùng một giuộc với thiếu nữ áo đỏ, chỉ cần bắt sống thì không sợ không có cách trị thương”.
Phương Triệu Nam vì lo lắng cho an nguy của sư muội, không dám sinh thêm chuyện nữa, lúc này đã bị chọc giận nhiều lần, không thể nén được nữa. Thế rồi mới quát lớn: “Các người hãy cùng xông lên!” Nói xong đánh binh một quyền về phía La Côn.
La Côn gạt ngang cánh tay trái, chặn đường quyền của Phương Triệu Nam, miệng quát lớn: “Thấy ta già cả sức yếu mà bức hiếp, ngươi hãy tiếp của ta một chiêu xem thử”.
Phương Triệu Nam vốn đã thu quyền trở lại, nghe La Côn mỉa mai như thế, bất giác lửa giận bốc cao, ngầm vận lực đấm thẳng ra tiếp. Hai cánh tay chạm vào nhau, Phương Triệu Nam bị chấn động đến thối lui hai bước. La Côn cười ha hả, lao tới tấn công, hai chưởng đánh ra liên tục, luồng chưởng phong cuộn tới, khiến cho áo quần Phương Triệu Nam bay phất phới.
Cát Hoàng, Cát Vĩ thấy La Côn tấn công mãnh liệt, đã chiếm được tiên cơ, còn Phương Triệu Nam thì có thể chống đỡ, hai người không hẹn mà đều tránh qua hai bên, nhưng tâm ý thì lại khác nhau. Cát Vĩ sợ Phương Triệu Nam sau khi thất bại sẽ bỏ chạy, cho nên sẽ ra tay ngăn cản chàng, còn Cát Hoàng thì định sau khi Phương Triệu Nam thất bại thì sẽ giúp chàng một tay, thả cho chàng bỏ chạy... Lúc này, quyền nào của La Côn cũng như búa bổ vào đá, Phương Triệu Nam tuy cố gắng chống cự nhưng không thể nào vãn hồi thế cuộc, lúc mới đầu nhờ nhuệ khí của sự phẫn nộ mà còn gắng gượng chống trả được đến hai mươi hiệp sau thì nhuệ khí dần dần mất đi, bị thế công mãnh liệt của La Côn làm cho đổ mồ hôi, thở phì phò như trâu. Chỉ cần La Côn đánh thêm vài chiêu nữa, Phương Triệu Nam chắc chắn sẽ thua trong tay La Côn. Cát Hoàng thấy Phương Triệu Nam đã nguy cấp, trong lòng lo lắm, nhưng lại không tiện ra tay giúp đỡ, ngay lúc ấy chợt nghe La Côn kêu lớn một tiếng, thối lui ra sau, giơ quyền nhưng không tung ra. Phương Triệu Nam thừa thế tấn công, áp sát tới vỗ thẳng tới ngực một chưởng. Khi chưởng thế của chàng sắp tới ngực La Côn thì đột nhiên phát giác ông ta nhíu máy, mặt như đau đớn lắm, trên đỉnh đầu mồ hôi tuôn ra, chàng không khỏi hơi ngạc nhiên, thâu chưởng vọt lui ra sau. Chỉ thấy La Côn chậm rãi ngồi xuống, tay trái đè lên lưng, miệng rên lên. Ông ta là một người đã lớn tuổi, khí huyết suy yếu, thứ mà ông ta học lại là loại công phu ngoại môn lấy cương mãnh làm chủ, bình thường khi ra tay với địch thủ thì uy mãnh tuyệt luân, không hề sút kém vì tuổi tác, nhưng một khi bị thương thì sức chịu đựng không giống như người trẻ tuổi... Cát Vĩ thấy La Côn ngồi xuống, lập tức lách người lướt tới, hai chưởng đánh ra liên tục, trong chớp mắt đã đánh được bốn chiêu, chiêu nào cũng đánh vào yếu huyệt của Phương Triệu Nam. Cát Hoàng nhíu mày: “Vĩ đệ...”.
Cát Vĩ tay trái đánh ra một chiêu Ngũ đinh khai sơn, tay phải đẩy ra một chiêu Phi Bão Lưu Tuyền, buộc Phương Triệu Nam thối lùi ra sau một bước, miệng cười lớn rằng: “Đại ca đừng lo, một mình đệ cũng đủ đối phó với y”.
Té ra, y tưởng Cát Hoàng định phụ y một tay. Thiên Phong đạo trưởng tung mình vọt một cái đến bên cạnh La Côn, hỏi rằng: “La huynh, đã bị thương ư?”.
Chợt nhớ rằng y đã bị thiếu nữ áo đỏ vỗ sau lưng, chả lẽ y cố gắng vận khí động thủ với người ta khiến cho thương thế đã phát tác trước hay sao? Y nghĩ ấy lướt qua, lập tức xé áo của La Côn. Định thần nhìn lại, quả nhiên thấy trên lưng La Côn có một giấu tay năm ngón màu đỏ, vả lại chỗ ấy cũng đã sưng lên, xung quanh giấu ngón tay là một mảng màu tím xanh, còn giấu ngón tay thì có màu đỏ như máu. Thiên Phong đạo trưởng đưa tay sờ vết thương, cảm thấy chỗ vết thương của ông ta nóng bỏng, không khỏi thất kinh, thầm nhủ: “Loại công phu này sao chưa nghe ai nói đến?” quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn đệ tử ngồi xếp bằng, ai nấy mặt đổ mồ hôi như mưa, lộ vẻ đau đớn vô cùng, trong lòng càng kinh hãi hơn, thế rồi mới cao giọng nói: “Hai vị hãy tạm ngừng tay, bần đạo có lời muốn nói”.
Phương Triệu Nam động thủ với La Côn đã mất rất nhiều chân lực, thế công của Cát Vĩ lại quá lợi hại, buộc chàng rơi vào thế nguy hiểm, nghe Thiên Phong đạo trưởng nói như thế thì lập tức nhảy thối lui ra sau. Nào ngờ Cát Vĩ lại thừa thế xông tiếp tới, tay phải lật lại đánh ra một chiêu Cầm nả, chụp mạch môn tay trái của Phương Triệu Nam. Cát Hoàng thấy em trai mình nhân lúc người ta không phòng bị mà tấn công, chụp được mạch môn Phương Triệu Nam, trong lòng bất an lắm, tung người phóng vọt tới. Phương Triệu Nam thấy Cát Hoàng nhảy tới giúp đỡ, lửa giận bốc cao, quát lớn một tiếng, tay phải đẩy ra một chiêu Thôi Ba Trợ Lan, vỗ về phía Cát Hoàng, rồi vận khí lên tay trái bước xéo lên một bước thúc chỏ vào huyệt Chương Môn trên be sườn của Cát Vĩ. Trong lúc tức giận, chàng đã dốc hết sức lực để chuẩn bị liều mạng. Cát Hoàng không ngờ Phương Triệu Nam lại tấn công mình, y có lòng cứu người, đà lao đến đang rất nhanh, không thể nào né kịp, tình thế bức bách chỉ đành giở tay phải tiếp lấy một chưởng ấy của Phương Triệu Nam. Hai luồng chưởng lực chạm vào nhau, luồng chưởng phong của Cát Hoàng bị cản lại, khi còn cách Phương Triệu Nam ba bốn thước thì rơi xuống. Phương Triệu Nam thì bị chấn động đến nỗi chân khí tản mát, lực thúc vào be sườn của Cát Vĩ đã giảm nhiều. Cát Vĩ cười lạnh một tiếng: “Ngươi đã tự chuốc lấy khổ, đừng trách ta ra tay độc ác!” Nói rồi năm ngón ngầm gia tăng chân lực. Phương Triệu Nam lập tức cảm thấy máu trên tay trái đánh ngược trở lại nội phủ, kình lực trong toàn thân giảm xuống, cơn giận trong toàn thân bốc cao, quát lớn rằng: “Ỷ đông hiếp yếu, đâu có phải là..”.
Chàng nói chưa xong, chợt nghe một giọng nói truyền đến: “Đồ vô liêm sỉ, hai đánh một”. Chưa thấy bóng người đâu thì đã có một luồng chỉ phong đánh tới trước ngực Cát Vĩ, buộc Cát Vĩ phải buông tay trái của Phương Triệu Nam ra, thối lui ra sau đến năm bước. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy một thiếu nữ tóc thắt thành hai bím, tuổi khoảng mười lăm mười sáu, áo quần rách rưới mặt đầy vẻ giận dữ đứng phía trước mặt Phương Triệu Nam. Lúc mới đầu Cát Vĩ còn tưởng đó là người có võ công cao cường gì, nay nhìn lại chỉ thấy là một thiếu nữ áo quần rách rưới, không khỏi cả giận quát rằng: “Ả nha đầu này ở đâu ra, sao không mau cút cho ta!” Rồi bước dấn tới.
Thiếu nữ áo quần rách rưới ấy liếc mắt, giận dữ nói: “Ngươi mắng ai?” Rồi hai vai nhún một cái, lướt người tới, trong chớp mắt đã đánh ra ba chưởng. Ba chưởng này không những nhanh chóng tuyệt luân mà còn quỷ dị khó đoán, buộc Cát Vĩ phải thối lui ra sau. Cát Hoàng vốn có lòng cứu Phương Triệu Nam, nào ngờ bỗng dưng lại xuất hiện một thiếu nữ áo quần rách rưới mà ra tay thì rất hiểm hóc, chỉ ba chiêu đã buộc Cát Vĩ lọt xuống thế hạ phong, thấy thế Cát Hoàng đành phải ra tay giúp đỡ, quát lớn một tiếng, đưa tay vỗ một chưởng vào sau người thiếu nữ ấy. Phương Triệu Nam tung người nhảy thẳng tới, đánh xéo ra một chiêu Thủ Bạt Ngũ Huyền về phía Cát Hoàng.
Thiếu nữ ấy quay mặt nhìn Phương Triệu Nam, dịu dàng nói: “Ai cần ngươi giúp đỡ, hãy mau lui xuống”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên kêu: “Cái gì?”, chỉ một lúc phân thần ấy đã bị Cát Hoàng vỗ một chưởng vào vai trái. Thiếu nữ ấy cười lạnh một tiếng, phóng tới nhanh như tên bật khỏi cung, ngón tay xỉa thẳng vào huyệt Khúc Trì trên khuỷu tay phải của Cát Hoàng. Cát Hoàng vội vàng thâu tay phải lại, thối lui ra sau, chân hạ xuống đất, trong lòng thầm kinh: “Thân pháp của ả này thật nhanh chóng!” Vừa mới nghĩ như thế thì đã thấy hàn ảnh khắp trời. Té ra Cát Vĩ bị thiếu nữ ấy tấn công, lửa giận bốc lên, rút ra hai cây bút múa tít đánh tới, vừa ra tay đã giở tuyệt học gia truyền, đó chính là ba mươi sáu chiêu Lưu Tinh bút, trong lúc múa, bút ảnh điểm ra tạo thành một màn ảnh.
Bộ Lưu Tinh bút này là do Cát Thiên Bằng rút tỉa sở trường của các nhà, sau đó khổ luyện mà thành. Tuy chỉ là một bộ bút pháp nhưng biến hóa rất tinh kỳ, có cả những chiêu thức của đao, kiếm, trượng, khi ra tay thì cực kỳ khó đoán.
Cát Hoàng thấy em mình đã ra tay thì thi triển bộ bút pháp này, trong lòng cảm thấy không vừa ý, đang định quát lên ngăn lại, chợt thấy thiếu nữ áo quần rách rưới ấy lắc người một cái, lướt ra khỏi màn bút ảnh đó, dùng hai tay không để đối phó với đôi bút của Cát Vĩ.
Hai bên giao thủ nhau năm sáu lần, chợt nghe thiếu nữ ấy quát một tiếng, lật tay chụp được tay phải của Cát Vĩ, chụp được cây phán quan bút trên tay phải của Cát Vĩ.
Thủ pháp của chiêu này kỳ ảo vô cùng, Cát Hoàng và Phương Triệu Nam không biết thiếu nữ ấy đã dùng thủ pháp gì mà đoạt được cây bút của Cát Vĩ. Sau khi đoạt cây bút song, thiếu nữ áo quần rách rưới ấy mới tiến tới một bước, múa bút chặn lại thế tấn công của Cát Vĩ, rồi một tay nàng giở lên đẩy một chưởng vào ngực của Cát Vĩ.
Chưởng thế của nàng chưa chạm đến người đối phương thì đột nhiên Cát Vĩ kêu lớn một tiếng, thối lui hai bước, ngồi phịch xuống đất, cây phán quan bút trên tay trái cũng rơi xuống đất.
Tầm nhìn của Cát Hoàng đã bị thiếu nữ ấy che khuất, chỉ biết rằng Cát Vĩ đã thua trong tay thiếu nữ này, thế là quát lớn một tiếng xông tới. Y tuy không vừa ý người em đã làm càn, nhưng vì trọng tình thủ túc, Cát Vĩ đã bị thương trong tay thiếu nữ này, đương nhiên khó nén được cái giận trong lòng. Trên đà lao tới, y đã rút hai cây bút trên lưng ra, đánh ra một chiêu Phong Lôi Tề Phát vào hai huyệt Não Hộ và Mệnh Môn sau lưng của thiếu nữ ấy. Vì đà lao tới rất nhanh, Phương Triệu Nam muốn ra tay ngăn cản cũng không kịp, không khỏi thất kinh, cao giọng kêu lớn: “Cô nương hãy cẩn thận”. Thực ra khi Phương Triệu Nam kêu lên thì đã muộn, hai cây bút của Cát Hoàng đã phóng tới nhanh như điện xẹt. Thiếu nữ ấy tựa như không biết có người đánh lén, cho đến khi hai cây bút của Cát Hoàng sắp đâm trúng thì nàng mới chồm về phía trước một cái, tránh được hai cây bút, chân phải quét ngang ra. Nàng né tránh, trả đòn liền một mạch khiến cho Cát Hoàng bất ngờ, y vội vàng hít một hơi chân khí ở đan điền kìm người lại rồi sau đó thối lui ra sau. Y ứng biến tuy nhanh, nhưng cú quét bằng chân của thiếu nữ ấy càng nhanh hơn, Cát Hoàng chỉ cảm thấy gối trái đau nhói, tuy chưa ngã xuống nhưng sức đã không còn nữa. Thiếu nữ ấy xoay một vòng, bật người dậy rồi nói: “Nếu không phải gia gia không cho ta đả thương người khác, hôm nay chân trái của ngươi đã gãy”. Rồi thuận tay nhặt cây phán quan bút ở dưới đất, nheo mắt nhìn Thiên Phong đạo trưởng rồi xoay người bước đi.
Thiên Phong đạo trưởng hiểu biết rộng rãi, là người rất già dặn, vừa thấy thiếu nữ ấy ra tay thì biết đã gặp kỳ nhân, nếu xông lên cũng chưa chắc thắng được người ta. Vả lại tình thế trước mắt phải có người thu xếp, nếu mình ra tay mà lại bại nữa thì sẽ chẳng ai thu xếp tàn cuộc, cho nên từ đầu đến cuối ông ta vẫn không ra tay. Thiếu nữ ấy chậm rãi bước đi được ba bốn trượng thì đột nhiên quay đầu kêu: “Ngươi còn chưa đi đứng đó làm gì? Ta mà đi xa, bọn họ lại bức hiếp ngươi nữa!”.
Phương Triệu Nam đang đứng ngẩn người ra ở đấy, cảm thấy không nên đi theo cô ta, nhưng nếu không đi theo cô ta thì cũng không xong, trong nhất thời vẫn chưa quyết định được. Cho đến khi cô gái ấy kêu lên thì chàng mới lật đật đuổi theo.
Cát Hoàng tuy chân trái bị thương, nhưng y vẫn nhớ đến sự an nguy của em trai, ngầm đế một ngụm chân khí vọt tới bên cạnh Cát Vĩ, hỏi: “Vết thương của đệ có nặng không?” Chợt thấy chân trái tê rần, người lảo đảo muốn ngã xuống, thế là vội vàng ngồi xuống. Cát Vĩ mở mắt, lắc đầu: “Đệ không phải bị thương trong tay thiếu nữ đó”.
Thiên Phong đạo trưởng lật đật chạy tới, nói: “Chỉ e độc chưởng của thiếu nữ áo đỏ đã phát tác”. Thế rồi cởi áo Cát Vĩ thấy xung quanh giấu tay đều tái xanh. Cát Hoàng thấy thương thế của em trai trở nên nặng nề, trong lòng rất bất an, buồn bã nói: “Tiểu đệ, hãy mau vận khí xem thử, coi có thể chống được cơn đau hay không, huynh sẽ cõng đệ xuống núi, chúng ta hãy về nhà thôi, có lẽ cha có thể chữa được vết thương của đệ”.
Thiên Phong đạo trưởng nói: “Hiện nay tất cả mọi người đều đã trúng độc chưởng của thiếu nữ áo đỏ, vì tu vi công lực của mọi người khác nhau cho nên thời gian phát tác có sớm có muộn, lệnh đệ thiên tư thông tuệ, có nền tảng nội công thâm sâu, chỉ vì động thủ với người ta khiến cho khí huyết chảy mạnh hơn, thương thế đã phát tác trước..”. Ông ta hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp: “Không giấu gì Các thế huynh, lúc này bần đạo cũng cảm thấy trên lưng đau nhói, e rằng độc chưởng đã sắp phát tác, dù cho lệnh tôn quả thật có thể chữa trị loại độc chưởng này, nhưng núi Vân Đài cách đây rất xa, một khi thương thế phát tác há chẳng phải càng hỏng bét hay sao?”.
Cát Hoàng thầm vận khí, quả nhiên thấy trên lưng đau nhói, giật mình nói: “Lão tiền bối tuy nói không sai, nhưng chúng ta không thể ngồi chờ chết!” Rồi quay đầu nhìn lại, thấy Cát Vĩ mồ hôi tuôn ra như mưa, trong lòng thương cảm lắm. Thiên Phong đạo trưởng có kinh nghiệm già dặn, tuy trong cảnh khốn cùng nhưng vẫn giữ bình tĩnh mỉm cười nói: “Các thế huynh không nên quá lo lắng, để bần đạo suy nghĩ rồi tính tiếp”. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy núi cao vây quanh, mặt trời mùa đông chiếu rọi ánh sáng xuống những đỉnh núi tích tuyết, phản xạ lên hàng ngàn đám mây nhỏ. Chợt trong đầu lóe lên một ý, ông ta thò tay vào lấy hai bình ngọc, lòng thầm nhủ: “May mà hai bình thuốc này không bị người ta lấy đi”. Ông ta mở nắp bình ngọc, đổ ra hai viên thuốc có màu khác nhau, đưa lên mũi ngửi thử thế rồi mới đưa hai viên thuốc đến trước mặt La Côn nói: “Mời La huynh hãy uống hai viên thuốc này xem thử có thể cắt cơn đau được hay không?”.
Lúc này vết thương của La Côn đã trở nên nặng hơn, tuy nhắm mắt ngồi yên, vận khí điều tức nhưng vẫn đau đến nỗi toàn thân toát mồ hôi, thần trí mơ màng, ông ta đưa tay nhận lấy viên thuốc, không cần nhìn thì đã nuốt vào.
Thiên Phong đạo trưởng lo lắng nhìn phản ứng của La Côn, sau một tuần trà, mồ hôi trên mặt La Côn dần dần giảm bớt, thần sắc cũng bình tĩnh trở lại. Thiên Phong đạo trưởng thấy có hiệu quả, vẻ nặng nề trong khuôn mặt giảm đi, thay vào đó là một nụ cười, ông ta chia thuốc trong bình cho Cát Vĩ và bốn đệ tử, quả nhiên sau một lúc thì mọi người thấy bớt đau.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau