sendo

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 10

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 10

Học tuyệt kỹ Phật pháp vô biên

Ngày đăng: 14-02-2015
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 659351 lượt xem

ton

Phương Triệu Nam đi theo thiếu nữ ấy được ba bốn dặm, chợt nhớ đến sư muội vẫn còn bị nhốt trong sơn động, nếu mình muộn thêm một ngày thì nàng sẽ chịu khổ thêm một ngày. Thế rồi mới ngừng bước, cao giọng nói: “Tại hạ được cô nương ra tay giúp đỡ, trong lòng cảm kích mười phần..”.
Thiếu nữ ấy chợt quay đầu lại nói: “Chả lẽ ngươi vẫn chưa nhận ra ta?”.
Phương Triệu Nam tuy đã nhận ra thiếu nữ ấy chính là nàng thôn nữ mình gặp trong quán bên đường nhưng vì không biết họ tên của đối phương nên không biết xưng hô thế nào. Nghe nàng hỏi như thế thì ôm quyền cười rằng: “Tháng trước đã được cô nương tặng cho thức ăn, làm sao tại hạ có thể quên được, chỉ vì tại hạ không biết..”.
Thiếu nữ ấy nói: “Đúng rồi! Lúc ấy ta chưa cho ngươi biết họ tên, chả trách nào ngươi không biết, ta họ Trần..”. Đột nhiên cảm thấy mình là một thiếu nữ, làm sao có thể cho một thiếu niên biết khuê danh của mình, thế rồi cảm thấy nóng ran ở má, đột nhiên im lặng. Phương Triệu Nam cúi đầu làm lễ, mỉm cười nói: “Té ra là Trần cô nương, tại hạ là Phương Triệu Nam..”.
Thiếu nữ ấy chép miệng: “Ôi! Gia gia đã tới”. Lời này thật bất ngờ, nghe ra rất buồn bã, u oán, vẻ mặt của nàng trông rất rầu rĩ.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên nói: “Lệnh tổ chắc là cao nhân, mai danh ẩn tích trong giang hồ, nếu Phương Triệu Nam may mắn có thể gặp mặt là chuyện may mắn trong đời”. Chàng vốn muốn nói lời cáo biệt, nhưng nghe thiếu nữ ấy nói như thế thì đành phải nói khách sáo một phen. Thiếu nữ ấy thở dài, buồn bã nói: “Vết thương cũ của gia gia ta lại tái phát, nằm trên giường bệnh không dậy được nổi đã hôn mê ba ngày đêm, chao ôi! Trong chốn hoang vu này, ta là một thiếu nữ cô thân yếu đuối, gặp phải những chuyện như thế này...”. Đang nói thì đột nhiên nước mắt tuôn trào.
Phương Triệu Nam khuyên rằng: “Trần cô nương đừng nên quá đau lòng, các nhân tất có thiên tướng..”.
Thiếu nữ ấy nói tiếp: “Gia gia e rằng không thể sống nổi nữa”.
Phương Triệu Nam nghe xong thì ngạc nhiên, nhủ thầm: “Dù cho gia gia của cô nương bệnh tình nặng nề, cô nương cũng không thể nói như thế!” Nhưng chàng vẫn an ủi rằng: “Tại hạ đang mang theo Tịch Độc Trấn Thần đơn của Ngôn lão tiền bối chắc chắn có ích cho lệnh tổ”.
Thiếu nữ ấy lắc đầu: “Y thuật của gia gia ta có một không hai trên đời, dù bệnh nặng nề như thế nào cũng đều có thể chữa khỏi, nay người không thể chưa trị vết thương của mình, dù cho Hoa Đà sống dậy cũng chẳng làm gì được!” khi nói thì vẻ mặt rất thê lương, nàng chậm rãi xoay người bước đi. Phương Triệu Nam nhủ thầm: “Người ta có ơn cứu mạng của mình, sao mình có thể cáo biệt mà đi trong lúc này!” thế rồi mới chạy theo thiếu nữ ấy. Qua hai ngã rẻ, đến một tảng đá thiếu nữ ấy mới nói rằng: “Gia gia ta đang ở trong một thạch động”. Thế rồi mới vung tay phóng người lên, rồi lộn người lên tảng đá. Phương Triệu Nam thấy tảng đá ấy cao hơn hai trượng, chàng tính toán khinh công của mình thì không thể nào vọt lên được, vả lại vách đá dựng đứng không có chỗ đặt chân, chàng không khỏi đứng sững ra. Thiếu nữ ấy tựa như đã thấy chỗ khó của Phương Triệu Nam, thế rồi mới cởi sợi dây đai thả xuống tảng đá, nói: “Ngươi hãy nhảy lên nắm sợi dây này, ta kéo ngươi lên!”.
Phương Triệu Nam thầm than một tiếng: “Hổ thẹn!” Thế rồi đề một ngụm chân khí lên đan điền, vung tay vọt lên, tay phải với lên chụp được sợi dây ấy. Thiếu nữ ăn mặc rách rưới kéo Phương Triệu Nam lên, chậm rãi cột sợi dây đai vào trong eo, nói: “Gia gia của ta trong thạch động này”. Rồi xoay người bước vào trong.
Phương Triệu Nam nhìn vào, quả nhiên trong thạch động có một đống cỏ khô, trên đống cỏ là một ông già gù râu bạc. Thiếu nữ ấy bước đến gần ông già, quỳ xuống đất rồi kêu: “Gia gia, có người đến thăm ông”. Nàng kêu liền mấy tiếng, nhưng ông già ấy vẫn như không nghe, cả người cũng không nhúc nhích. Phương Triệu Nam hạ giọng kêu: “Hãy để ông ấy nghỉ một lát, đừng gọi”.
Thiếu nữ ấy quay đầu lại cười buồn bã rồi ngồi xuống, hai tay ôm gối, nhìn chằm chằm vào ông già đang nằm ngủ say, nước mắt từ từ lăn xuống. Không khí thê lương bao trùm căn thạch thất tĩnh mịt. Phương Triệu Nam tuy muốn nói vài lời an ủi nhưng không thể nói nên lời, thế rồi im lặng ngồi một bên, nhìn thiếu nữ ấy nhủ thầm: “Theo võ công của nàng ta mà suy luận, ông già này chắc chắn là một bậc kỳ nhân, không biết tại sao lại ngả bệnh nơi hoang vu này...”. Đang suy nghĩ thì chợt nghe ông già gù ấy thở nhẹ một tiếng, thở nhẹ một tiếng, ngồi dậy nói: “Sương nhi, con lại khóc ư?”.
Thiếu nữ ấy vội vàng đưa tay lau nước mắt, cười rằng: “Con không khóc!” Nàng vừa lau nước mắt vừa nói dối, nhưng trong tình cảnh này, lời nói dối ấy đã khiến cho không khí thê lương ấy càng nặng nề hơn. Ông già gù hơi lắc đầu, nói: “Ta đã nói với con nhiều lần, con sắp tập xong Huyền thiên khí công, nhưng kị nhất là đau buồn. Vết thương cũ của ta tái phát, tuổi thọ cũng sắp hết, dù cho có tiên đan diệu dược cũng khó duy trì được mạng ta...”. Chỉ mấy câu thôi nhưng cũng hình như rất mất sức, ông ta thở dốc hai hơi rồi lại nói tiếp: “Nguyên khí của ta đã hao tận, như đèn khô dầu, ta chưa ra đi là vì võ công của con chưa thành, mỗi lần nhớ đến con là mỗi ngày ta phải chịu cái khổ khí huyết nghịch chuyển trong vòng ba canh giờ..”. Ông ta chậm rãi đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam, hỏi: “Sương nhi, đây là ai?”.
Thiếu nữ ấy nói: “Y là người con mới cứu lúc nãy, con thấy y bị vây đánh, nhất thời tức giận nên ra tay giúp đỡ, con kể chuyện gia gia bị bệnh, y liền theo con đến đây thăm người”.
Phương Triệu Nam nghe mà đỏ ửng mặt, trong lòng rất khó chịu, nhủ thầm: “Dù nàng có ơn cứu mạng ta, cũng không nên coi thường ta như thế”. Thế rồi mới đứng dậy vái dài một cái nói: “Ơn cứu mạng của Trần cô nương, tại hạ sẽ không dám quên, ngày sau nếu có duyên nhất định sẽ báo đáp, lúc này tại hạ còn có chuyện gấp phải làm nên xin cáo biệt từ đây”. Nói xong thì không đợi đối phương trả lời, xoay người bước ra ngoài động. Chàng vừa mới bước đến cửa, chợt nghe có giọng nói vang lên: “Trên thế gian này có mấy người dám phóng túng trước mặt lão phu như thế, ngươi lớn gan lắm, sao chưa mau trở lại cho ta!” giọng nói tuy yếu ớt, nhưng trong ngữ khí đầy sự tôn nghiêm, Phương Triệu Nam nghe xong thì hơi ngạc nhiên ngừng bước.
Quay đầu nhìn lại, ông già lưng gù râu bạc ấy đang ngồi dựa lên vách, mặt rất nghiêm nghị, tuy sắc mặt màu vàng trông có vẻ bệnh hoạn, nhưng vẫn có khí phách khiến người ta nể phục, chàng bất giác bước trở lại. Thiếu nữ ấy vẫn ngồi im nhìn Phương Triệu Nam, vẻ mặt rất kỳ lạ, cũng không có ý tức giận, cũng không có ý quyến luyến.
Phương Triệu Nam bước đến gần ông già rồi cúi người làm một lễ, hỏi: “Lão tiền bối có gì căn dặn?”.
Ông già lưng gù ấy hừ nhẹ một tiếng, mở to đôi mắt, ánh mắt sắc bén như điện, tựa như nhìn thẳng vào lục phủ ngũ tạng của người ta. Phương Triệu Nam tiếp xúc với ánh mắt ấy thì không khỏi rùng mình một cái. Ông già râu bạc ấy nhìn lướt Phương Triệu Nam một hồi rồi lạnh lùng nói: “Đã gặp lão phu sao còn vô lễ như thế?”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên nói: “Vãn bối nào dám vô lễ với lão tiền bối”.
Ông già râu bạc ấy nói: “Trên đời này kẻ gặp lão phu mà không quỳ xuống lạy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, tên tiểu tử nhà ngươi sao dám dùng lễ thường để gặp lão phu”. Kẻ này khẩu khí rất lớn, Phương Triệu Nam chưa bao giờ nghe qua, trong lòng không khỏi tức giận, thầm nhủ: “Ta cung kính đối với lão như thế, vậy mà vẫn chưa đủ lễ, chả lẽ trước mặt lão phải hành lễ ba quỳ chín lạy hay sao?” Rồi đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy thiếu nữ ấy mở to đôi mắt như làn thu thủy nhìn mình, vẻ mặt rầu rĩ, chàng không khỏi giật mình thầm nhủ: “Nàng ta có ơn cứu mạng với mình, nếu có điều chi thất kính với ông già này chắc chắn sẽ khiến cho nàng đau lòng”. Y nghĩ ấy lướt qua, thế rồi cúi xuống quỳ trước mặt ông già. Ông già ấy lộ vẻ vui mừng, hạ giọng nói: “Tiểu tử hãy đứng dậy! Trên đời này không ít kẻ muốn ta nhận một lạy của y, nhưng chỉ có một mình ngươi...”.
Phương Triệu Nam thấy trên hai bên má của ông ta mỗi bên có một vết đao vừa sâu vừa dài, khiến cho bộ mặt của ông ta trở nên đáng sợ. Ông già ấy thở dài một tiếng, nhìn thiếu nữ áo quần rách rưới, rồi bảo: “Sương nhi, ta đã chịu nỗi đau khổ mấy mươi năm qua, lúc này đã không còn sức chống chọi nổi nữa, trừ phi tìm cho ra Huyết trì đồ..”. Ông ta ngập ngừng rồi lại nói tiếp: “Lúc này, dù cho có thể tìm được Huyết trì đồ cũng đã quá muộn..”.
Thiếu nữ ấy mới nói: “Gia gia có thể sống tiếp, nhưng gia gia lại không muốn sống nữa”.
Phương Triệu Nam nghe thế thì giật mình, thầm nhủ: “Sao? Những người này cũng có liên quan đến Huyết trì đồ?”.
Ông già gù ấy hơi trầm tư, chậm rãi đưa tay phải vỗ về thiếu nữ áo quần lam lũ ấy rồi nói: “Nguyên khí của ta đã hết, dù cho có linh đan cải tử hồi sinh cũng không thể nào kéo dài mạng ta, chao ôi! Con chỉ có một mình..”.
Thiếu nữ ấy không thể kìm chế được tâm trạng của mình, nàng ngả vào lòng ông già rồi khóc òa lên. Ông già gù chậm rãi nhắm mắt lại, hai dòng lệ tuôn trên đôi má, không khí thê lương bao trùm lên căn thạch động, Phương Triệu Nam cũng cảm động, nghĩ rằng: “Thiếu nữ này lưu luyến tổ phụ như thế, nhưng lại không nhắc đến cha mẹ, chắc là cha mẹ đã chết từ lâu”.
Ông già lưng gù đột nhiên nghiêm mặt, nói: “Sương nhi, ta nhiều nhất chỉ có thể sống hai tháng nữa, trong vòng hai tháng này, ta phải truyền thụ tất cả võ công cho con..”. Rồi ông ta tiếp tục nói: “Ta chưa chết là toàn nhờ một ngụm chân khí giữ mạng, hơn nữa ta đã chuẩn bị từ trước, bào chế rất nhiều loại thuốc cho nên mới kéo dài cho đến hôm nay...”.
Thiếu nữ ấy nói: “Chuyện này con không hề biết, tại sao gia gia không cho con biết từ trước?”.
Ông già ấy nói: “Nếu ta tiết lộ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến chuyện tập võ công của con cho nên không hề cho con biết..”. Ông ta ngửa mặt nhìn lên trên trần động rồi suy nghĩ một hồi rồi sau đó mới nghiêm mặt nói: “Sương nhi, con có nghe lời gia gia không?”.
Thiếu nữ ấy nói: “Sương nhi nào dám không nghe, xin gia gia hãy căn dặn!”.
Ông già thở dài nói: “Trước khi ta chưa chết, con phải đả thông sinh tử huyền quang, đẩy võ công đi lên một cảnh giới khác, nếu không thể làm được điều này thì một thân võ công coi như phế bỏ, làm một người bình thường, gả cho một tiều phu, nông phu, có thể sẽ sống một cuộc sống an bình..”.
Phương Triệu Nam nhủ thầm: “Lời này không sai, một thiếu nữ không biết võ công mới có thể an phận thủ thường gả cho người ta, trở thành dâu thảo vợ hiền..”. Rồi chàng đưa mắt nhìn lén thiếu nữ ấy, chỉ thấy nàng vẫn bình tĩnh, không hề có vẻ kích động, trong lòng không khỏi sinh cảm giác bội phục, thầm nhủ: “Nàng ta nghe sẽ cắt đứt kinh mạch mà vẫn bình tĩnh như thế, người thường khó mà bì được”.
Ông già râu bạc ấy đưa mắt nhìn nàng rồi lại nói tiếp: “Võ công của con lúc này chưa thể đối chọi với các nhân vật trong võ lâm, sau khi ta chết đi, một khi đi lại trên giang hồ, khó tránh sẽ động thủ với người, chỉ cần con ra tay thì sẽ bị người ta thấy lai lịch võ công, điều tra thân thế của con, lúc đó..”.
Thiếu nữ ấy buồn bã mỉm cười: “Có phải gia gia lo lắng kẻ thù của người biết được thân thế của Sương nhi thì báo thù hay không?”.
Ông già râu bạc ấy nói: “Nếu thân thế của con bị bại lộ, chúng sẽ mọi cách bắt sống con, một khi bị bắt sống, con sẽ chịu cực hình thảm khốc..”.
Hai người nói chuyện mà không hề nhìn Phương Triệu Nam, tự nhiên như không có bên cạnh.
Thiếu nữ áo quần rách rưới ấy vẫn bình tĩnh, không hề lo lắng, tựa như nàng đang suy nghĩ để quyết định một chuyện rất khó. Ông già râu bạc ấy cũng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của đứa cháu gái mình, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới nói tiếp: “Bọn chúng tuy muốn tìm tung tích của ta nhưng chẳng hề được như ý. Tháng trước chúng ta điểm huyệt được hai người ở trong quán nhỏ, sau khi điều tra, bọn chúng đã khai ràng là người của Minh nhạc, cho nên ta đã quyết định rời căn quán nhỏ ấy dắt con đến một nơi vắng vẻ. Nào ngờ trên đường lại nghe lời đồn Huyết trì đồ đã xuất hiện ở núi Cửu Cung, không may trên đường vết thương của ta lại phát tác...”. Nói đến đây thì đột nhiên ho lên khùng khục. Thiếu nữ ấy đưa tay vuốt nhẹ lên sau lưng ông già, đợi ông già ho xong rồi mới hỏi: “Gia gia y thuật tinh thâm, có thể trị bệnh cho người khác, tại sao không tự trị cho mình?”.
Ông già râu bạc ấy nói: “Muốn trị thương thế cho ta, trừ phi sư tổ La Huyền của con đột nhiên xuất hiện trong núi Cửu Cung”.
Thiếu nữ ấy lộ vẻ kiên nghị, nói: “Nếu vết thương của gia gia không thể trị được, Sương nhi cũng không muốn sống một mình trên đời này, đến khi chôn gia gia xong, con sẽ tự tận trước mộ gia gia”.
Ông già râu bạc ấy khựng lại rồi đột nhiên giận dữ nói: “Ta khổ nhọc nuôi con lớn lên là vì cái gì? không ngờ đến khi con lớn lên thì lại coi thường mạng sống của mình như thế, biết trước như thế, ta đã không chịu nỗi đau đớn mười mấy năm nay”.
Thiếu nữ ấy bị mắng thì nước mắt tuôn ra, buồn bã nói: “Gia gia không cho Sương cho đi theo xuống suối vàng, chả lẽ người nỡ lòng để cháu phải đem thân vào chốn giang hồ sao?”.
Ông già râu bạc nhẹ chép miệng: “Khi ta trút hơi thở cúi cùng, nếu huyền quang sinh tử của con vẫn chưa đả thông, con phải tự đánh đứt kinh mạch, suốt đời này không học võ công nữa”.
Thiếu nữ ấy nghe xong thì chợt nghiến răng, nói như chém đinh chặt sắt: “Gia gia đã quyết định như thế, Sương nhi nào dám cãi, con chỉ đành cố hết sức thử vậy”.
Nói xong thì nhắm hai mắt, ngồi xếp bằng ở dưới đất. Ông già râu bạc ấy đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam, hỏi: “Ngươi là môn hạ của ai?”.
Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối là đệ tử của Châu Bội Châu lão anh hùng!”.
Ông già râu bạc nói: “Ngươi và lão phu có thể gặp nhau coi như cũng có duyên phận, lão phu có chuyện muốn nhờ, không biết ngươi có chịu hứa hay không?”.
Phương Triệu Nam trong lòng lo lắng đến sự an nguy của sư muội do dự một hồi rồi đáp: “Lão tiền bối có gì chỉ giáo, xin hãy nói ra, nếu vãn bối có thể làm được thì sẽ không khiến cho lão tiền bối thất vọng!”.
Ông già râu bạc ấy nhướng mày, lộ vẻ tức giận, nhưng lại bình tĩnh trở lại ngay, chép miệng nói: “Trong một ngày lão phu phải vận hết chân khí trong vòng ba canh giờ để chống lại cơn đau vì kinh mạch sơ cứng, lúc đó không đủ sức chống lại ngoại lực tác động vào...”.
Phương Triệu Nam kêu à một tiếng: “Lão tiền bối phải chăng muốn vãn bối bảo vệ cho Trần cô nương?”.
Ông già râu bạc chợt cảm thấy nóng ở mặt, nói: “Lão phu bình sinh chưa bao giờ mở miệng cầu xin ai, nếu ngươi chịu hứa, lão phu sẽ không xử tệ với ngươi, khi ta tỉnh táo sẽ truyền các loại võ công cho ngươi đến khi hoàn thành mới thôi, hoặc cho đến khi lão phu trút hơi thở cuối cùng”.
Phương Triệu Nam nhủ thầm: “Truyền cho mình một hai loại võ công đã đủ, thế nhưng ông già này lại đòi truyền cho tất cả loại võ công, đáng tiếc sư muội vẫn còn bị nhốt, đang mong minh trở về giải cứu, xem ra chỉ đành bỏ qua cơ hội này”, đang định lên tiếng từ chối, đột nhiên nghĩ lại: “Ông già này bảo chẳng còn sống bao lâu nữa, chắc không phải là lời nói dối, giờ đây vẫn còn cách thời hạn trở về một khoảng thời gian, chi bằng hứa với ông ta. Mình đã thấy võ công của Trần cô nương, chắc chắn do ông ta truyền thụ, nay có được cơ duyên này, bỏ qua thật đáng tiếc, chi bằng hứa với ông ta thì hơn”. Thế rồi mới nói: “Tại hạ được Trần cô nương giúp đỡ giải vây, trong lòng cảm kích không nguôi, nhưng vì vãn bối có hẹn với người ta, không thể ở lại đây lâu, nếu trong vòng mười lăm ngày, Trần cô nương không thể đả thông được sinh tử huyền quang, tại hạ e rằng không thể ở lại nơi này nữa”.
Ông già râu bạc ấy chép miệng: “Lão phu có lẽ cũng chỉ chống chọi không quá mười lăm ngày, trong vòng mười lăm ngày nếu nó vẫn không thể đả thông sinh tử huyền quang, chỉ đành để cho nó tự cắt đứt kinh mạch, phế bỏ võ công..”. Ông ta hơi trầm ngâm rồi nói: “Ngươi dùng loại binh khí gì?”.
Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối dùng kiếm”.
Ông già râu bạc ấy tiện tay nhặt một cành cây dài khoảng một thước, nói: “Vậy ta trước tiên truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp, song lão phu là người đã sắp hết nguyên khí, có lẽ cũng khó mà giải thích rõ ràng, ngươi hãy để ý”. Nói xong rồi múa cành cây, bắt đầu đọc kiếm quyết, vừa đọc vừa múa không ngừng. Phương Triệu Nam tập trung tinh thần cố ý lắng nghe, đồng thời tay cũng múa theo. Mới học được vài chiêu thì vẫn chưa thấy có điều gì kỳ diệu, sau đó mới dần dần cảm thấy bộ kiếm thuật này không có chỗ sơ hở, khó có thể phá giải được, trong lòng không khỏi kinh hãi. Ông già râu bạc dạy xong hai mươi thức thì buông cành cây xuống nói: “Bộ kiếm pháp này coi như đã truyền thụ xong, ngươi hãy tập lại một lần, nếu có chỗ không hiểu thì hãy cứ hỏi ta”. Nói xong nhắm mắt, hơi thở hơi mệt nhọc, tựa như ông ta truyền xong bộ kiếm pháp này thì rất mất sức.
Lúc này Phương Triệu Nam đã biết ông già ngồi trước mặt là một kỳ nhân thân mang tuyệt học, lòng kính ngưỡng bắt đầu nảy sinh. Chàng nhìn lén qua, chỉ thấy hai hàng chân mày ông già như nhíu lại, thần sắc trên mặt lộ vẻ đau đớn. Chàng nảy sinh cảm thương cho sự bất hạnh của ông già, không khỏi thầm thở dài. Chàng đứng sững một hồi, chợt nhớ đến những chiêu kiếm kỳ ảo của ông già truyền thụ, lập tức tập trung tinh thần, nhặt cành cây ông già đã bỏ xuống, bắt đầu luyện tập. Chàng nhận ra càng luyện thì càng kỳ ảo, càng có nhiều chỗ không hiểu, chàng mấy lần ngừng tay toan hỏi ông già, nhưng khi nhìn ông ta thì bỏ ngay ý định ấy. Té ra ông già đang đổ mồ hôi như mưa, từng giọt mồ hôi trên mặt lăn dài xuống, râu tóc hơi rung, rõ ràng đang cố gắng nén chịu cơn đau. Chàng cố không dám quấy nhiễu ông ta, bởi vì chàng biết nếu kinh động đến ông ta lúc này, không những ông ta sẽ gặp nguy tẩu hỏa nhập ma mà nội thương sẽ càng nặng nề hơn. Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy thiếu nữ họ Trần cũng nhíu mày, ngồi xếp bằng ở đấy, khí nóng từ mũi và đỉnh đầu bốc lên, trong lòng sinh ra cảm giác kinh hãi, thầm nhủ: “Không ngờ một thiếu nữ không quá hai mươi tuổi mà có nội công thâm hậu như thế!” Chàng đột nhiên cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn, hai người trong thạch động này đều đang vận khí điều tức, đi vào cảnh giới vong ngã, lúc này chỉ cần chạm nhẹ vào thì lập tức sẽ khiến cho hai người trọng thương. Chàng hít sâu một hơi, đặt cành tùng xuống, chậm rãi bước ra cửa động.
Thò đầu ra ngoài nhìn, chỉ thấy ngoài trời mây đen kéo tới, gió lạnh gầm rú, sắc trời chợt thay đổi, dưới sắc trời u ám, đỉnh núi tích đầy tuyết trắng phau càng nổi bật hơn.
Chợt nghe trong gió truyền lại tiếng quát: “Sao ngươi không chịu nói?”.
Phương Triệu Nam nghe thế thì giật mình: “Giọng nói này rất quen tai”. Đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy ở ngoài cửa cốc có hai người bước vào, người đi phía trước thì hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đi, người đi phía sau thì tóc phủ quá vai, không ngừng thúc dục người đi phía trước nhanh bước. Phương Triệu Nam nhìn lại, lập tức nhận ra người đi phía sau chính là Tri Cơ Tử Ngôn Lăng Phủ. Ông ta không ngừng gõ cây gậy trúc xuống đất, người đi phía trước đành phải bước nhanh, trong chốc lát đã cách thạch động mấy trượng. Lúc đấy, Phương Triệu Nam đã nhìn thấy người đi phía trước, đó chính là Tiếu Diện Nhất Hiêu Viên Cửu Quỳ, kẻ đã ép mình đến núi Cửu Cung tìm Tri Cơ Tử Ngôn Lăng Phủ. Chỉ thấy Viên Cửu Quỳ hai tay bị trói, Ngôn Lăng Phủ thì trên tay trái cầm một sợi sây thừng dài năm sáu thước, tay phải cầm cây gậy trúc đi ở phía sau. Phương Triệu Nam nhìn thấy thì thầm cười rằng: “Y là lãnh tụ chốn lục lâm Giang Nam thế mà giờ đây mặc cho người ta bắt trói, nếu bị thuộc hạ nhìn thấy chỉ e không còn coi y ra gì nữa”. Thế rồi mới nảy ra một ý, nhủ thầm: “Ngôn Lăng Phủ y thuật tinh thông, có thể sẽ trị được cho ông già này. Chi bằng gọi ông ta đến đây trị cho ông già một phen”. Đang định mở miệng gọi thì đột nhiên thấy Viên Cửu Quỳ dừng bước, ngẩng mặt nhìn lên. Phương Triệu Nam lách người vào trong, ngưng thần lắng nghe. Ở dưới cốc vọng lên giọng nói của Viên Cửu Quỳ: “Tại hạ thực sự không biết tung tích của Huyết trì đồ, lão tiền bối không tin, tại hạ biết làm sao?”.
Ngôn Lăng Phủ cả giận quát: “Ngôn Lăng Phủ này há là kẻ dễ bị lừa gạt, không nói ra Huyết trì đồ ở đâu, ngươi đừng hòng sống sót!”.
Viên Cửu Quỳ nói: “Đừng lấy chuyện sống chết uy hiếp ta, muốn giết cứ giết, đừng trách ta buông lời chửi rủa!”.
Ngôn Lăng Phủ nói: “Chỉ cần ngươi dắt ta tìm Huyết trì đồ ta sẽ thả ngươi ra, mặc cho ngươi đi đâu thì đi, ta không quản nữa”. Hai người nói đi nói lại vẫn là chuyện tìm Huyết trì đồ.
Phương Triệu Nam nghe thế thì thầm than: “Ông già này y thuật tuyệt thế, tài trí hơn người, khi lần đầu tiên mình gặp ông ta trông rất tiên phong đạo cốt, không ngờ vì một bức Huyết trì đồ mà trở nên điên loạn như thế này...”.
Chàng đang suy nghĩ thì chợt nghe Viên Cửu Quỳ nói: “Ông có ơn cứu mạng đối với tôi, nhưng cũng làm nhục tôi, ân oán bù trừ nhau, nếu tôi giết ông, có coi là lấy oán báo ân chăng?”.
Ngôn Lăng Phủ quát lớn: “Nói nhiều vô ích, hãy mau dắt ta đi tìm Huyết trì đồ”. Chợt nghe Viên Cửu Quỳ cười lạnh một tiếng: “Tại hạ tuy biết nơi để Huyết trì đồ, nhưng chỉ e rằng Ngôn tiền bối không dám lấy”.
Ngôn Lăng Phủ nói: “Ai bảo ta không dám lấy?”.
Phương Triệu Nam nghe thế thì thầm kinh: “Ngôn Lăng Phủ giở điên giở dại, nếu Viên Cửu Quỳ có lòng hại ông ta thì rất dễ dàng, ông già này đối với mình không tệ, sao mình có thể ngồi yên mà nhìn được?” Đang định bước ra thì chợt nhớ lại sự an nguy của ông già trong thạch động, thế rồi quay đầu lại, chỉ thấy ông ta mồ hôi tuôn xuống như mưa. Chợt nghe Ngôn Lăng Phủ kêu: “Ngươi trèo lên đấy làm gì?”.
Viên Cửu Quỳ cười lạnh nói: “Huyết trì đồ để một nơi rất xa, trèo lên đỉnh núi mới tiết kiệm được thời gian”.
Phương Triệu Nam thầm tập trung chuẩn bị, nghĩ bụng: “Nếu Ngôn Lăng Phủ tin lời Viên Cửu Quỳ trèo lên đây sẽ phát hiện có một cái thạch động, võ công của hai người bọn họ hơn mình rất nhiều, mình làm sao có thể ngăn cản?”.
Nào ngờ Ngôn Lăng Phủ không chịu mắc lừa, lớn giọng nói: “Vách núi này dựng đứng, muốn trèo lên thì phải tháo hai tay của ngươi ra, chúng ta cứ tiếp tục đi về phía trước tìm một vách nghiêng rồi vượt núi cũng không muộn”. Ông ta tuy giở điên giở dại nhưng vẫn chưa đến nỗi thần trí mê loạn, đôi lúc cũng có thể phán đoán được, rồi Phương Triệu Nam chợt nghe tiếng bước chân dần xa, hai người tựa như đã tiếp tục đi về phía trước. Gió núi càng lúc càng mạnh, từng mảng hoa tuyết rơi xuống, chàng ngồi sững ở ngoài cửa động, ngẩn ngơ nhìn hoa tuyết, nhớ lại những chuyện đã gặp mấy ngày nay, toàn là giống những cơn ác mộng. Không biết đã trải qua bao lâu, chợt sau lưng vang lên tiếng ông già: “Ngươi có hiểu những chiêu kiếm ta đã truyền không?”.
Phương Triệu Nam quay đầu lại đáp: “Kiếm thức của lão tiền bối phức tạp vô cùng, vãn bối ngu muội học nhiều lần nhưng càng học càng cảm thấy khó khăn”.
Ông già ấy nở nụ cười khó nhọc: “Điều đó cũng không thể trách ngươi, hai mươi kiếm thức này là tinh túy của kiếm thuật trong thiên hạ, trong thời gian ngắn không thể lãnh hội được, chỉ cần ngươi thuộc hai mươi chiêu kiếm này rồi không ngừng luyện tập, kiếm chiêu sẽ tăng thêm uy lực theo công lực của ngươi, còn sự biến hóa trong đó chờ đến khi ngươi luyện tập thành thục thì tự nhiên sẽ hiểu ra...”.
Ông ta chợt ngừng lại, quay đầu sang nhìn cháu gái, trên mặt dần dần lộ vẻ vui mừng. Phương Triệu Nam trong lòng rất ngạc nhiên, không biết tại sao ông ta chợt vui như thế, chàng lắng tai nghe thì thấy có tiếng tu tu rất nhỏ vang lên. Lại nhìn thiếu nữ ấy, chỉ thấy khuôn mặt nàng đỏ ửng, toàn thân không ngừng rung, xem ra hình như đang cố nén cơn đau đớn. Chợt nghe nàng kêu “A” một tiếng, người té ngửa ra sau. Phương Triệu Nam thất kinh, đứng dậy lao tới, chợt nghe ông già râu bạc vội vàng kêu lên: “Đừng chạm vào!”.
Phương Triệu Nam đã đưa tay chụp thiếu nữ ấy, nhưng nghe ông già quát như thế thì ngừng tay lại, thối lui ra hai bước, quay đầu nhìn ông già. Ông già ấy nói: “Sương nhi đã ngưng tụ chân khí của toàn thân, sắp đả thông sinh tử huyền quang, nếu ngươi chạm bừa vào thì sẽ khiến cho chân khí của nó tản mát, tẩu hỏa nhập ma”.
Sau khi thiếu nữ ấy té ngửa người ra sau, nàng vẫn xếp bằng hai chân, khoảng một tuần trà sau, nàng vươn hai chân ra ngồi dậy. Ông già râu bạc nói: “Đã sắp xong, có lẽ trong vòng nửa tháng sẽ được”.
Nàng không biết gia gia và Phương Triệu Nam đã có hứa hẹn với nhau, nghe thế thì lắc đầu, bảo: “Gia gia đừng hy vọng Sương nhi quá nhiều, thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh, chỉ e Sương nhi sẽ khiến cho gia gia thất vọng”.
Nàng nói xong thì đứng dậy đến một góc động chuẩn bị thổi cơm. Một lát sau thì cơm nước đã xong.
Sau khi dùng cơm xong, thiếu nữ họ Trần lại bắt đầu luyện công, ông già râu bạc thì nhân lúc rảnh rỗi lại truyền cho Phương Triệu Nam một bộ chưởng pháp, ba người cứ sống như thế trong động mười mấy ngày.
Ông già râu bạc bận rộn truyền võ công cho Phương Triệu Nam, thiếu nữ họ Trần thì ngày nào cũng vận chân khí đả thông sinh tử huyền quang, Phương Triệu Nam thì học kiếm thuật và chưởng pháp từ ông già.
Chàng cảm thấy những võ công đã học trong mười bốn ngày tựa như đã bao trùm tất cả võ học của các môn cái phái trong võ lâm. Không biết ông già ấy có phải muốn truyền hết các loại võ công mà mình biết trước khi chết để các tuyệt kỹ ấy khỏi thất truyền, hay là vì mạng sống như đèn dầu sắp tắt, cho nên cố gắng để lại truyền nhân trên đời. Không biết mặc cho lý do gì, đó đều là ân sủng của Phương Triệu Nam, nhờ đó mà chàng có thể trong vòng nửa tháng mà học được các loại võ công hiếm có.
Giờ Tý đêm thứ mười bốn.
Ông già chợt đứng dậy, tay vịn vách đá, bước lần ra ngoài cửa động, thò đầu ra nhìn bên ngoài. Đêm nay, trời không có mây, bầu trời đầy sao, tuyết trắng phau trải khắp nơi. Ông già ấy vuốt râu, nhẹ thở dài rồi lẩm bẩm: “Không ngờ cả ánh trăng cuối cùng mà ta cũng không có duyên gặp được!” Trong lời nói đầy vẻ thê lương đau đớn.
Phương Triệu Nam chợt muốn an ủi ông ta vài câu, nhưng trong một lúc thì không biết nên nói thế nào, thế rồi mới nhẹ giọng kêu: “Lão tiền bối!” Rồi im lặng.
Ông già râu bạc quay đầu nhìn lại, hạ giọng nói: “Ngươi tới đây!”.
Phương Triệu Nam vội vàng bước tới bên cạnh ông ta, cúi đầu nói: “Lão tiền bối có gì căn dặn?”.
Ông già ấy thản nhiên mỉm cười: “Ta chưa bao giờ thân thiện với bất cứ ai...”.
ông ta quay đầu sang nhìn nàng thiếu nữ đang ngồi vận công, nói tiếp “chỉ có Sương nhi là ngoại lệ!”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão tiền bối đối với vãn bối ân sủng vô cùng, dù cha mẹ hay sư trưởng cũng khó bì kịp..”.
Ông già râu bạc nói: “Đó có lẽ là vì ta sắp rời khỏi thế gian..”. Ông ta nhìn cảnh vật bên ngoài đầy vẻ nuối tiếc, nói tiếp: “Sau khi ta chết, các ngươi hãy chôn ta trên đỉnh núi kia!”.
Phương Triệu Nam đưa mắt nhìn ra, chỉ thấy đó là một đỉnh núi cao trọc trời, nổi bật so với những ngọn núi khác. Chàng chợt cảm thấy trong lòng dâng lên nổi xúc động, nước mắt tuôn ra. Ông già ấy chậm rãi quay đầu, lạnh lùng đáp: “Đồ vô dụng, khóc cái gì? Lão phu năm xưa bị trọng thương từ đầu đến chân nằm trong tuyết cả một ngày một đêm chưa bao giờ rên một tiếng, nhỏ một giọt nước mắt”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão tiền bối là bậc anh hùng trên trời, vãn bối nào dám so bì”.
Ông già ấy mỉm cười nói: “Mắng rất hay, tại sao không nói ta mặt băng lòng giá..”. Ông ta chợt kiêm mặt, nói: “Giờ Ngọ ngày mai chính là lúc kỳ hạn của chúng ta kết thúc, ta cần phải dùng chút nguyên khí cuối cùng giúp Sương nhi đả thông sinh tử huyền quang..”.
Phương Triệu Nam nói: “Điều này lão tiền bối không cần..”. Chàng vốn định nói không cần để trong lòng, muộn thêm vài ngày cũng chẳng sao. Nhưng ông già râu bạc không để cho chàng nói tiếp: “Mười mấy ngày nay nó đã tiến bộ rất nhiều, ta giúp nó chẳng qua chỉ là dẫn lực mà thôi, có lẽ ta sẽ hao phí hơi nguyên khí cuối cùng, sẽ lập tức chết đi, ngươi phải giữ bình tĩnh đợi nó tỉnh dậy...”. Ông ta cho tay vào lòng, lấy ra một cái túi gấm, nói: “Túi gấm này tạm thời do ngươi cất giữ, đợi nó tỉnh dậy thì hãy giao cho nó, nếu không thể thông được sinh tử huyền quang, ngươi hãy đốt túi gấm này...”.
Phương Triệu Nam bước tới nhận lấy túi gấm, cất vào trong lòng, chàng biết lúc này dù có khuyên ông ta cũng vô dụng, cho nên đành im lặng chẳng nói gì. Ông già râu bạc nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Có lẽ ta sẽ chết trước khi Sương nhi tỉnh lại, ngươi không được vì kinh hãi mà quấy nhiễu nó vận khí hành công..”.
Phương Triệu Nam cúi người nói: “Lão tiền bối hãy yên tâm, vãn bối sẽ cung kính tuân lệnh”.
Ông già râu bạc đột nhiên trở nên trầm tư, một lúc lâu sau mới đưa mắt nhìn sang thiếu nữ ấy. Ông ta quay đầu lại nói với Phương Triệu Nam: “Lão phu bình sinh chưa bao giờ nhờ ai giúp đỡ, ta sẽ dùng một chiêu kiếm thức, một chiêu chưởng pháp để đổi lấy của ngươi một chuyện”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão tiền bối có điều gì cần vãn bối ra sức, xin hãy cứ sai khiến..”.
Ông già râu bạc cắt lời Phương Triệu Nam, lạnh lùng nói tiếp: “Lão phu có thể chết bất cứ lúc nào, không có thời gian nhiều lời với ngươi, ngươi có hứa không hoặc?
Mau nói!”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão tiền bối đã nói như thế, vãn bối sẽ cung kính chi bằng tuân lệnh”.
Ông già ấy tiện tay lấy một cành cây dưới đất, nói: “Chiêu kiếm này gọi là Xảo Đoạt Tạo Hóa, là chiêu kiếm kỳ ảo nhất trong kiếm thuật từ xưa đến nay, tuy không phải do lão phu nghĩ ra, nhưng trong võ lâm hiện nay ngoại trừ lão phu, không ai biết đến chiêu kiếm này...”. Ông ta thở dốc một hồi rồi lại nói: “Đáng tiếc lão phu hiểu ra kiếm thức này quá muộn, chưa bao giờ dùng đối phó kẻ địch một lần nào, còn chưởng thức ấy tuy không bằng kiếm chiêu này, nhưng có khả năng phụ trợ cho kiếm chiêu để chế địch, trên thiên hạ không ai có thể né tránh được kiếm chiêu và chưởng thức này cùng đánh tới, trừ phi là ân sư La Huyền của lão phu sống lại!”.
Phương Triệu Nam nghe thế thì cảm thấy ngạc nhiên, nhủ thầm: “Dù một kiếm, một chưởng có lợi hại như thế nào, trên thiên hạ đâu có chuyện chỉ một chiêu kiếm, một chưởng thức thì có thể khống chế được kẻ địch, xem ra có lẽ ông ta đã hơi mê loạn thần trí”. Chàng thầm thở dài một tiếng rồi nói: “Lão tiền bối hãy cho vãn bối biết trước chuyện phải làm!”.
Ông già ấy chậm rãi đẩy cành cây trong tay ra ngoài, nói: “Xem đây, khi đánh ra kiếm thức này có cả thảy tám lần biến hóa, ngươi nhớ kỹ tám lần biến hóa này, mới có thể phát huy hết uy lực của kiếm thức, giảm một lần biến hóa, uy lực của kiếm thức sẽ giảm xuống một phần”. Thế rồi mới đẩy cành cây từ ngực ra, cổ tay chậm rãi vẽ ra một vòng nhỏ. Phương Triệu Nam thấy ông già cầm cành cây từ từ đẩy ra, quả nhiên có rất nhiều biến hóa, vì ông ta đẩy cành cây rất chậm cho nên rất dễ thấy.
Điều kỳ lạ là, xem ra thì chẳng có điều gì kỳ ảo, nhưng ông già ấy thì thần sắc ngưng trọng, vẻ mặt nghiêm nghị, Phương Triệu Nam không muốn làm cho ông ta thất vọng cho nên vội vàng ngưng thần múa theo ông ta. Ông già râu bạc ấy vừa truyền dạy, vừa giảng những chỗ quan trọng. Phương Triệu Nam nghe một hồi, đột nhiên nhận ra kiếm thức này quả thật có sự biến hóa kỳ ảo, cho nên vội vàng ghi nhớ khẩu quyết.
Ông già râu bạc truyền xong kiếm thức Xảo Đoạt Tạo Hóa, đột nhiên ho ra mấy ngụm máu, Phương Triệu Nam kinh hãi, vuốt nhẹ lên lưng ông già mấy cái. Ông già râu bạc ho một hồi thì nói: “Ngươi có nhớ chưa?”.
Phương Triệu Nam thấy ông già có vẻ lo lắng, nhủ rằng: “Nếu mình nói không nhớ được biến hóa của kiếm chiêu, ông ta phải mất công truyền lại”. Trong nhất thời không suy nghĩ mà thuận miệng đáp: “Đã nhớ!”.
Ông già lúc này đã thần trí mê loạn, nghe Phương Triệu Nam nói đã nhớ, không hỏi nữa mà nói rằng: “Vậy rất tốt, ta sẽ truyền chưởng pháp cho ngươi, chưởng này tên gọi là Phật Pháp Vô Biên”. Thế rồi chậm rãi giơ chưởng vỗ ra, nói: “Chưởng này đánh ra có cả thảy ba biến hóa, kết hợp với tam tài là thiên, địa, nhân, còn chiêu kiếm Xảo Đoạt Tạo Hóa phù hợp với biến hóa của bát quái, đại đồng mà tiểu dị với nhau, chẳng qua về mặt uy lực hơi kém hơn, tuy vậy chưa ai có thể né tránh được chưởng này”.
Phương Triệu Nam lần này tập trung toàn bộ tinh thần, ông già cũng giống như hồi quang phản chiếu, tinh thần trờ nên phấn trấn, không những truyền thụ chưởng này rất tỉ mỉ mà còn cùng Phương Triệu Nam tập luyện. Hai người tập đi tập lại khoảng một bữa cơm. Phương Triệu Nam tuy đã hiểu được đại khái Phật Pháp Vô Biên, nhưng ông già lại mệt đến nỗi nôn ra mấy ngụm máu, thần trí bắt đầu hỗn loạn.
Ông ta nhắm mắt nghỉ ngôi một hồi rồi gắng gượng đứng dậy: “Ta đã truyền một chưởng một kiếm có một không hai trên đời này cho ngươi, giờ đây ngươi phải làm cho ta một chuyện, nhưng ngươi phải lập lời trọng thệ trước”.
Phương Triệu Nam giật mình, thầm nhủ: “Chuyện gì mà buộc mình phải lập lời trọng thệ?” Trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Vãn bối có thể làm được không?”.
Ông già râu bạc nói: “Ngươi tuyệt đối có thể làm được, chỉ e ngươi không chịu làm mà thôi”.
Phương Triệu Nam nói: “Nếu vãn bối có thể mà không chịu làm, trời tru đất diệt!”.
Ông già râu bạc nói: “Chuyện này rất dễ dàng, lão phu sẽ dùng nguyên khí giúp Sương nhi đánh thông sinh tử huyền quang, sau khi làm chuyện này ta sẽ lập tức ra đi.
Nhưng có thể giúp nó đánh thông sinh tử huyền quang hay không rất khó nói, ta đoán rằng trước giờ Ngọ ngày mai nó sẽ tỉnh dậy, nếu sinh tử huyền quang của nó chưa thông, người chắc chắn sẽ rất mệt mỏi...”. Ông ta chợt trở nên nghiêm nghị, nói tiếp: “Nếu nó bảo ngươi rằng sinh tử huyền quang chưa thông, ngươi phải ra tay điểm một tử huyệt của nó, sau đó nhặt củi chất ở trong động rồi phóng hỏa...”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên kêu lên: “Cái gì?”.
Ông già râu bạc nói: “Ngươi đã lập lời thề, nếu không nghe lời lão phu, trời tru đất diệt..”. Ông ta đột nhiên thở dài, nói: “Đó là vì ta suy nghĩ cho nó, ngươi chỉ cần làm thế cho ta”. Nói xong thì lảo đảo bước về phía thiếu nữ, ngồi xếp bằng ở sau lưng nàng.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên nhìn ông già râu bạc, chỉ thấy ông ta nhắm hai mắt, chậm rãi giơ tay phải đặt trên sau lưng của thiếu nữ ấy. Một lát sau, trên khuôn mặt vàng vọt của ông già đột nhiên xuất hiện một mảng ánh sáng màu đỏ, khí nóng bốc lên ngùn ngụt. Còn thiếu nữ thì tựa như tĩnh lặng trở lại, mồ hôi không còn chảy nữa. Trong thạch động yên lặng đến nỗi chẳng nghe thấy tăm hơi gì, nhưng Phương Triệu Nam thì không ngừng nhìn về phía hai người đấy, trong lòng dâng lên nỗi cảm thương. Chàng vì luyện tập một chưởng một kiếm nên đã tổn hao rất nhiều tinh thần, sau một hồi tịnh tọa thì đi vào giấc ngủ. Đến khi chàng tỉnh dậy, trời đã sáng, còn thiếu nữ vẫn ngồi yên chưa tỉnh. Chàng hít sâu một hơi đứng dậy bước ra ngoài cửa động. Nghe có tiếng gọi Huyết trì đồ vang lên, chàng không khỏi thầm kinh, nhủ rằng: “Tri Cơ Tử Ngôn Lăng Phủ lại trở về, nếu ông ta xông lên đây thì mình khó chống đỡ nổi, Trần cô nương đang lúc nguy cấp, nếu bị quấy nhiễu chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma”. Nghĩ đến đây thì trong lòng lo lắng lắm, chàng đưa tay nhặt một cành cây dài nấp ở sau cửa động, nghĩ rằng: “Nếu ông ta thực sự xông lên đây, vì sự an toàn của hai người này, mình đành phải đánh lén ông ta”. Nhưng chàng chợt nghe tiếng gọi Huyết trì đồ xa dần, Ngôn Lăng Phủ tựa như đã chạy ra khỏi cốc. Khi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ ấy mấp máy môi, hơi thở rất gấp gáp, mồ hôi trên mặt tuôn xuống, trong lòng không khỏi kinh hãi, chàng bước vội tới, chàng vốn định đưa tay thiếu nữ, nhưng chợt nhớ đến lời của ông già râu bạc nên vội vàng rút hai tay về.
Đột nhiên ở sau lưng có vang lên tiếng cười lạnh: “Đừng đụng vào nó”. Phương Triệu Nam vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trong động có một ông già người mặt thanh bào, bộ mặt rất kỳ quái, đầu đội khăn vuông. Chàng không biết ông ta đã vào trong động từ lúc nào. Sau khi ngạc nhiên, Phương Triệu Nam bình tĩnh trở lại, chậm rãi bước về phía trước hai bước, hỏi: “Lão tiền bối tìm ai?”.
Ông già mặc thanh bào ánh mắt như điện, đưa mắt nhìn căn thạch thất rồi lạnh lùng đáp: “Ba người các ngươi đều không phải là kẻ lao phu muốn tìm”. Rồi xoay người định bước đi. Phương Triệu Nam thấy ông ta toan đi thì mừng lắm, sợ ông ta mượn cớ ở lại lâu cho nên chẳng nói lời nào. Ông già mặc thanh bào ấy đi được hai bước thì đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Ngươi có thấy hai thiếu niên lưng cắm phán quan bút không?”.
Phương Triệu Nam nói: “Có phải hai người đó khoảng mười bảy mười tám tuổi chăng?”.
Ông già mặc thanh bào vui mừng nói: “Đúng vậy, đúng vậy, không biết chúng đang ở đâu?”.
Phương Triệu Nam nói: “Nửa tháng trước vãn bối có gặp mặt họ một lần, nhưng bây giờ hai người ấy ở đâu, vãn bối không biết”.
Ông già mặc thanh bào tựa như không tin lời Phương Triệu Nam lắm, thế rồi mới hỏi dấn tới một câu: “Chúng đi với người ta hay đi một mình”.
Phương Triệu Nam nói: “Trong số những người họ đi cùng, có một ông già râu dài lưng cắm đại đao...”.
Ông già mặc thanh bào kêu ồ một tiếng: “Đó chắc chắn là Thần Đao La Côn”.
Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối không biết họ tên của ông già ấy, nhưng ngoài ông già lưng cắm đại đao ra, còn có mấy vị đạo trưởng đi cùng”.
Ông già mặc thanh bào nói: “Đó chính là Thiên Phong đạo trưởng và đệ tử của ông ta, xem ra ngươi nói thật”.
Phương Triệu Nam không muốn để ông ta ở lại lâu nữa, thế rồi mới vội vàng nói tiếp một câu: “Vãn bối chưa bao giờ biết nói dối”.
Ông già mặc thanh bào ấy hơi cúi đầu, chậm rãi bước đi ra ngoài cửa động.
Phương Triệu Nam thầm thở phào một hơi, đang định quay đầu lại xem thử tình hình thiếu nữ như thế nào, chợt ông già mặc thanh bào xoay người nhảy vọt vào trong động. Ông ta đưa mắt nhìn thiếu nữ và ông già râu bạc một hồi rồi nói: “Các hạ quý tính đại danh?”.
Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối Phương Triệu Nam”.
Ông già mặc thanh bào lại hỏi: “Ông già ấy có phải là lệnh sư chăng?”.
Phương Triệu Nam thầm nhủ: “Ông già ấy đã truyền cho mình không ít võ công, nói ra cũng tính là sư phụ của mình, nhưng nếu mình nhận ông già này là sư phụ của mình, ông ta lại cứ hỏi ngắn hỏi dài nữa”. Chàng hơi trầm ngâm rồi lại nói: “Vãn bối cũng lần đầu tiên gặp họ trong động này”.
Ông già mặc thanh bào lộ vẻ nghi ngờ: “Té ra là thế!” Nói rồi nhún vai một cái, lướt thẳng vào phía trong động.
Phương Triệu Nam giật mình, vội vàng đưa tay cản lại, nói: “Lão tiền bối định làm gì? Họ đang hành công, không thể quấy nhiễu”.
Ông già mặc thanh bào cười lạnh: “Tránh ra!” Rồi đưa tay đẩy dạt ra.
Phương Triệu Nam thu tay trái, tay phải phất vào cổ tay ông già râu bạc. Trong lúc gấp gáp, chàng đã vô tình sử dụng thủ pháp phất huyệt của ông già truyền thụ, chỉ một đòn đã khiến ông già mặc thanh bào phải nhảy vọt ra sau. Ông già mặc thanh bào kêu hừ một tiếng trong cổ họng, đưa mắt lướt nhìn lên mặt Phương Triệu Nam, đột nhiên ngửa mặt cười lớn: “Cát Thiên Bằng này đã hai mươi năm không bước chân vào giang hồ, không ngờ trong số những nhân vật hậu bối lại có cao thủ như thế này, hôm nay lão phu phải lãnh giáo hai chiêu mới được”.
Phương Triệu Nam thấy ông ta muốn động thủ, không khỏi lo lắng, thế rồi mới vài dài một cái rồi nói: “Vãn bối tuyệt không phải có ý muốn động thủ với lão tiền bối...”.
Cát Thiên Bằng đột nhiên cao giọng nói: “Hãy nói thật, ông già ấy là ai?”.
Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối thực sự không biết thân thế họ tên của ông ta, điều này mong lão tiền bối thứ lỗi!”.
Cát Thiên Bằng lạnh lùng hừ một tiếng: “Lão phu là nhân vật như thế nào mà có thể bị người lừa?” Rồi người hơi lách, lướt tới phóng ra một chưởng. Phương Triệu Nam thấy ông ta phóng đến rất nhanh, trong lòng kinh hãi, vả lại chưởng phong rất mạnh mẽ, uy thế cũng rất dữ, chàng đoán rằng công lực của mình khó chống nổi một chưởng này. Thế nhưng nếu né tránh qua chắc chắn ông ta sẽ lướt tới, trong khoảnh khắc chàng đề tụ chân khí trả lại một chưởng. Chợt nghe Cát Thiên Bằng hự một tiếng, đột nhiên thối lui ra sau ba bước, tung người vọt xuống tảng đá.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên, mới cảm thấy rằng chưởng lúc nãy đã đánh trúng đối phương. Chàng vốn không có lòng tấn công ông ta, chưởng ấy chỉ tiện tay mà đánh ra, mắt vẫn chưa nhìn theo chưởng thế, chàng chỉ đề tụ chân khí của toàn thân lên trước ngực, bảo vệ cho mấy yếu huyệt, định chống lại một đòn của đối phương, cho nên chưởng thế ấy đã đánh trúng nơi nào của ông già mặc thanh bào, chàng cũng không biết. Té ra trong lúc hốt hoảng chàng đã vô tình sử dụng một chiêu Phật Pháp Vô Biên, khi học chiêu này chàng đã rất chú ý cho nên ấn tượng trong đầu chàng rất sâu sắc, giờ đây chàng đã bất giác sử dụng được. Chàng đứng ngẩn ra một hồi rồi mới chậm rãi bước ra cửa động, thò đầu nhìn xuống, chỉ thấy một bóng người lướt nhanh ra cửa cốc như tên bắn, trong chớp mắt đã khuất dạng.
Lúc này chợt nhớ lại lời nói của ông già khi truyền thụ võ công cho mình: “Đáng tiếc lão phu hiểu chiêu kiếm này quá muộn, chưa bao giờ sử dụng với kẻ địch một lần trong đời, còn chưởng pháp này tuy không kỳ diệu như chiêu kiếm, nhưng có khả năng phụ trợ cho chiêu kiếm khắc địch, trong thiên hạ không ai có thể né được chưởng và kiếm đều tấn công..”. lúc đấy chàng vẫn chưa tin, nhưng bây giờ thì cảm thấy lời ông ta không hề dối trá, thế rồi chàng lập tức luyện tập trở lại chưởng thức lúc nãy. Lần này Phương Triệu Nam tập trung tinh thần không hề có tạp niệm, nhưng càng luyện càng cảm thấy phức tạp vô cùng, chỉ có một chiêu chưởng pháp nhưng chàng đã tập mất cả bữa cơm, mới coi như là hiểu ra. Đến khi chàng bắt đầu luyện kiếm chiêu thì không khỏi thất kinh, té ra chàng đã hoàn toàn quên sự biến hóa của kiếm thức. Chàng phải dốc hết tâm trí mới có thể nhớ lại kiếm thức, thế rồi chàng vội vàng nhặt một cành cây luyện tập kiếm thực này. Chàng tuy nhớ kiếm thức này có cả thảy tám lần biến hóa, nhưng sau khi đánh được ba biến hóa, chàng ngừng lại, nghĩ không ra năm biến hóa tiếp theo... chàng luyện tập đến cả mấy mươi lần nhưng chỉ có thể đánh ra được ba biến hóa, còn năm biến hóa tiếp theo chàng không thể nào nhớ nổi thế rồi chàng đành ném cành cây trong tay, thở dài đánh sượt. Chợt nhớ đến thiếu nữ quần áo rách rưới đang ngồi ở dưới đất, chàng thầm tự trách rằng: “Mình chỉ lo luyện chưởng luyện kiếm, nếu ảnh hưởng đến nàng thì thật là nguy...”. quay đầu nhìn qua, chỉ thấy nàng vẫn bình thường thì yên lòng. Lúc này, mồ hôi trên mặt nàng đã giảm bớt, thần thái điềm tĩnh, trên mặt như nở nụ cười. Chàng đột nhiên phát giác nàng thiếu nữ ở trước mặt mình, ngoại trừ nước da hơi đen, bộ mặt thanh tú, đôi chân mày như vẽ, làn môi đỏ hồng, hàm răng đều tăm tắp, chẳng tìm chỗ nào mà chê được, không khỏi nhìn thêm vài lần. Chỉ nghe nàng thở phì ra một hơi, mở mắt ngó trái dòm phải, hỏi: “Gia gia của ta đâu?”.
Phương Triệu Nam chợt nhớ đến lời ông già, tim đập mạnh chứ không thể trả lời được. Thiếu nữ ấy thấy chàng cúi đầu không nói tựa như có rất nhiều tâm sự, không khỏi nhíu mày giận dỗi nói: “Người ta nói chuyện với ngươi, sao ngươi không nghe?”.
Phương Triệu Nam giật mình, không đáp mà hỏi rằng: “Sinh tử huyền quang của cô nương đã đánh thông chưa?”.
Thiếu nữ gật đầu nói: “Đã đánh thông”.
Phương Triệu Nam thở phào, tựa như đã bỏ được tảng đá nặng ngàn cân trên ngực, mỉm cười nói: “Vậy thì tốt!”.
Thiếu nữ ấy nghe thế thì ngạc nhiên nói: “Ngươi nói gì?”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão tiền bối đã giúp cô nương đả thông sinh tử huyền quang, nay quả nhiên đã được như tâm nguyện”. Chàng vốn không muốn nói lại sự thực, chỉ thuận miệng lấp liếm cho qua, nhưng trong nhất thời không tìm cho được lời nào thích hợp, cho nên cứ nói bừa, cả chàng cũng cảm thấy lời nói của mình có quá nhiều sơ hở.
Nào ngờ thiếu nữ ấy hình như không nhận ra những sơ hở này, nàng thở dài một tiếng nói: “Không biết cớ gì, gia gia rất coi trọng chuyện ta đánh thông sinh tử huyền quang, mấy năm nay, ngày nào cũng ép ta, chao ôi! Nếu không có gia gia ngày đêm đốc thúc, mười năm nữa chỉ e ta không thể nào đánh thông sinh tử huyền quang..”.
Nói đến đây, nàng mới nhận ra mình không gặp mặt gia gia, thế rồi mới hỏi dấn tới: “Gia gia đâu rồi?”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão tiền bối đang ngồi phía sau cô nương”.
Thiếu nữ ấy mặt biến sắc, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Nàng tựa như đã có một dự cảm không may, cho nên nàng quay đầu lại rất chậm, nàng cố gắng xoay lại rất chậm, nhưng cuối cùng thì ánh mắt vẫn nhìn thấy ông già, nàng cảm thấy như nơi ngực bị giáng một cái búa nặng ngàn cân, nước mắt tuôn trào. Sự đau đớn quá độ ấy khiến nàng không thể khóc thành tiếng, nàng chỉ nhìn sững ông già, nước mắt cứ rơi lả chả xuống má. Phương Triệu Nam bước tới, hạ giọng kêu: “Trần lão tiền bối...”.
Thiếu nữ ấy kêu lớn một tiếng: “Gia gia...”. Một dòng máu nóng xông lên ngực, nàng nôn ra một ngụm tươi rồi ngất đi. Từ nhỏ nàng đã xa rời cha mẹ, được tổ phụ nuôi lớn lên, hai người dựa vào nhau mà sống, trong biển người mênh mông nàng chỉ có một mình ông ta là người thân. Nay một khi chính mắt nàng đã thấy người thân duy nhất trên đời này bỏ nàng mà ra đi, từ nay nàng chẳng thể nào gặp mặt ông ta nữa, làm sao không khiến nàng đau đớn như đứt từng đoạn ruột. Phương Triệu Nam chậm rãi đưa tay sờ lên lòng bàn tay ông già, chỉ cảm thấy bàn tay ông ta lạnh tanh như đá, hình như đã chết từ lâu, thế nhưng chàng ở trong động này mà không hề biết ông ta đã chết từ lúc nào. Quay đầu nhìn lại chàng thấy thiếu nữ ấy đã tỉnh dậy, té ra sinh tử huyền quang của nàng đã được đánh thông, chân khí đã đi xuyên suốt trong kinh mạch huyệt đạo toàn thân, cho nên ngất không lâu thì tỉnh lại.
Phương Triệu Nam buồn bã thở dài một tiếng, khuyên rằng: “Người chết không thể sống lại, cô nương không cần quá đau lòng, huống chi khi còn sống Trần lão tiền bối đã chịu nhiều đau đớn, nếu không vì cô nương, chỉ e người đã sớm lìa khỏi thế gian”.
Thiếu nữ họ Trần đứng dậy, lau nước mắt nói: “Gia gia của ta có di ngôn gì không?”.
Phương Triệu Nam nói: “Trần lão tiền bối bảo, sau khi người chết đi thì hãy chôn người ở trên đỉnh núi kia...”.
Thiếu nữ ấy đưa tay ra, ôm thi thể ông già rồi nói: “Đó là nơi nào? Hãy mau đi tìm”.
Phương Triệu Nam chưa nói xong, thiếu nữ ấy tựa như không còn kiên nhẫn nữa, giận dữ quát: “Đi mau lên!” Nàng tựa như chợt nhớ ra chuyện gì quan trọng, mặt lộ vẻ lo lắng. Phương Triệu Nam im lặng không nói, xoay người bước ra khỏi động, lòng nhủ thầm: “Ta tuy nhận được ơn cứu mạng của nàng, nhưng nàng không thể đối đãi với ta như thế, lão tiền bối truyền võ công cho ta, sau này ta thường đến trước mộ cúng tê là được..”. Chàng đột nhiên muốn rời khỏi thiếu nữ này. Đang suy nghĩ thì người đã bước ra khỏi cửa động. Chàng tuy biết khinh công của mình không thể xuống khỏi nơi này, nhưng cũng không muốn cho nàng biết mình đã khiếp sợ, thế rồi tung mình vọt một cái xuống đáy cốc. Đến khi sắp xuống tới nơi, chàng đề một ngụm chân khí, nhẹ nhàng rơi xuống, thế nhưng khi quay đầu nhìn lại, thiếu nữ ấy đã đứng sau lưng chàng. Phương Triệu Nam chỉ đỉnh núi cao phía trước: “Chính là đỉnh núi ấy”.
Nàng ta gật đầu, ôm xác của tổ phụ chạy về phía trước. Nàng đã đánh thông sinh tử huyền quang, khinh công đã tiến triển nhiều, trong tay tuy có ôm một cái xác, nhưng vẫn lướt như gió. Phương Triệu Nam dốc hết sức nhưng vẫn bị nàng vượt xa, chàng dần dần không còn nhìn thấy bóng dáng của nàng nữa. Đến khi chàng lên được đỉnh núi thì thấy nàng đã đào được một cái hố lớn. Ông già vẫn ngồi ở tư thế xếp bằng, chòm râu dài rung rung trong gió...
Thiếu nữ ấy đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam, muốn nói gì đấy nhưng lại thôi, nàng nhẹ nhàng ôm cái xác đặt xuống huyệt. Phương Triệu Nam nén không được hỏi: “Cô nương chôn lão tiền bối như thế sao?”.
Thiếu nữ ấy ngạc nhiên, quay đầu lại hỏi: “Vậy phải chôn thế nào?”.
Phương Triệu Nam đưa mắt nhìn xa chỉ thấy đồi núi nhấp nhô, thế rồi mới thầm giật mình, nhủ rằng: “Trần lão tiền bối không chọn nơi có phong cảnh đẹp đẽ, mà lại chọn nơi này chắc có dụng ý khác”. Chàng cũng chợt nhớ lại trước khi chết ông ta đã đưa cho mình một cái túi gấm, dặn mình tạm thời giữ lấy, nếu thiếu nữ họ Trần chưa đả thông được sinh tử huyền quang thì ném túi gấm này, nếu nàng ta đã làm được thì hãy trao túi gấm này cho nàng. Thế rồi mới cho tay vào trong lòng lấy túi gấm ra, nói: “Trần lão tiền bối đã giao cho tại hạ túi gấm này, dặn tại hạ tạm thời giữ lấy, khi cô nương tỉnh dậy thì hãy trao cho cô nương, có lẽ túi gấm này sẽ nói ra thân thế của Trần lão tiền bối”.
Thiếu nữ ấy nhận lấy túi gấm, lập tức mở ra, còn Phương Triệu Nam thì quay đầu bước đi. Chợt nghe một tiếng quát vang lên sau lưng: “Quay lại!”.
Phương Triệu Nam hơi do dự, quay đầu lại hỏi: “Cô nương gọi tại hạ?”.
Thiếu nữ ấy nói: “Ở đây chỉ có hai người chúng ta, ta không gọi ngươi chả lẽ gọi hòn đá chăng?”.
Phương Triệu Nam bước tới, lòng thầm nhủ: “Lần đầu tiên gặp nàng ta ở trong quán nhỏ tại Lỗ Nam, nàng ta trông rất dịu dàng, sao lúc này lại trở nên ngang ngạnh như thế..”. Chợt nhớ lại rằng, nàng là một thiếu nữ yếu đuối từ nhỏ đã mất cha mẹ, sống cùng với tổ phụ, nay người thân duy nhất ở trên đời cũng không còn nữa, đương nhiên nàng trở nên buôn bực, tâm trạng bất an, nghĩ tới đó thì chàng cũng thông cảm cho hoàn cảnh của thiếu nữ ấy. Nàng trao túi gấm cho Phương Triệu Nam: “Ngươi xem đi!”.
Phương Triệu Nam ngần ngừ một lát rồi nói: “Cái này...”.
Thiếu nữ ấy giận dỗi nói: “Ta bảo ngươi xem thì ngươi hãy cứ yên tâm xem!”.
Phương Triệu Nam mở túi gấm, chỉ thấy một nửa cây cương thoa nhỏ xíu và một tờ giấy trắng, trên tờ giấy trắng ghi rằng: “Trong đêm Trung Thu năm tới, đến hồ Hắc Long ở Tần Sơn, dùng nửa cây Thất Xảo thoa để lấy lại Long Thiệp kiếm..”. Rõ ràng trên tờ giấy này vẫn còn nói điều gì ấy nữa nhưng biết cớ gì lại chấm dứt ở đấy, ngoại trừ mảnh giấy và nửa cây Thất Xảo thoa, chẳng có thứ gì cả. Phương Triệu Nam cầm nửa cây thoa lên nhìn một hồi thì phát hiện ở trên mũi thoa có khắc ba chữ Thất Xảo thoa. Nàng thiếu nữ thấy chàng nhìn nửa cây Thất Xảo thoa thì không khỏi giận dỗi nói: “Sao ngươi không nói chuyện?”.
Phương Triệu Nam bỏ nửa cây Thất Xảo thoa và mảnh giấy vào trong túi gấm rồi cười rằng: “Trần lão tiền bối thật sự cho tại hạ biết, sau khi ông chết sẽ chôn thi thể trên núi này, nếu chúng ta vùi thi thể người vào đất, không có quan tài, vài tháng sau thi thể sẽ tan vào trong đất, sau này chúng ta đến cúng tế e rằng khó tìm ra...”.
Thiếu nữ ấy đột nhiên chen vào hỏi: “Ngày sau ngươi sẽ cùng ta đến cúng tế gia gia?”.
Phương Triệu Nam nói: “Trần lão tiền bối có ơn truyền võ công cho tại hạ, tại hạ đương nhiên phải coi người là sư trưởng”. Đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy thi thể của ông già ấy không hề có sắc máu, lòng chợt nhủ thầm: “Ông ta gầy đét như que củi, chắc là tinh huyết đã cạn, trên đỉnh núi suốt năm tích tuyết như thế này, thi thể sẽ không bị hư hại, vấn đề trước mắt là phải tìm cách bảo vệ thi thể của ông ta, không để cho chim hoặc thú phá hại”. Ngẩng đầu nhìn lên, chàng thấy ở cách đó vài trượng có một tảng đá cao bảy tám thước, trong suốt dưới ánh mặt trời, thế rồi chàng thất thanh kêu lên: “Có rồi! Có cách này rất hay”.
Thế rồi nàng ta đứng dậy: “Cách gì?”.
Phương Triệu Nam chỉ tảng đá: “Cô nương hãy nhìn ở bên ngoài tảng đá, có phải có vật trong suốt như ngọc không?”.
Thiếu nữ ấy mới nói: “Trên đỉnh núi này, băng tuyết suốt năm không tan, bên ngoài tảng đá có lớp băng có gì đáng ngạc nhiên?”.
Phương Triệu Nam nói: “Nếu chúng ta ướp lạnh xác của lão tiền bối, thi thể sẽ không bị thối rữa”.
Thiếu nữ ấy mới buồn bã gật đầu: “Cách này rất hay!”.
Phương Triệu Nam tung người vọt lên tảng đá, giơ tay vỗ một chưởng vào. Chỉ nghe rắc một tiếng, từng mảng băng vụn rơi xuống.
Phải biết rằng loại băng ngàn năm này cứng rắn vô cùng, chưởng này của Phương Triệu Nam đã dùng đủ sáu thành công lực nhưng cũng khó đánh vỡ tan cả lớp băng.
Thiếu nữ họ Trần ôm xác của ông già tìm một nơi không có ánh mặt trời cùng với Phương Triệu Nam đào một hố tuyết, đặt xác ông ta vào rồi đắp băng lên trên.
Gió lạnh thổi tới, trên đôi má của nàng thiếu nữ có bốn phiến băng. Té ra khi chôn xác ông già, nước mắt nàng chầm chậm tuôn rơi, gió lạnh thổi tới, nước mắt của nàng đã đóng lại thành băng. Phương Triệu Nam giúp nàng lắp tuyết xong rồi hỏi: “Cô nương định đi đâu?”.
Thiếu nữ ấy đưa tay lau dấu băng trên mặt, thản nhiên mỉm cười: “Cuộc đời mênh mông, không có chỗ đặt chân, ta sẽ ở đây canh giữ xác của gia gia!”.
Phương Triệu Nam nói: “Ở đây lạnh lẽo, chẳng có vật gì sống sót nỗi, cô nương dù cho có võ công cao cường cũng khó mà ở đây thường xuyên”.
Thiếu nữ ấy lấy túi gấm ra, nhìn mảnh giấy một hồi rồi nói: “Vậy ta sẽ đến đầm Hắc Long ở Tần Sơn!”.
Phương Triệu Nam nói: “Trên mảnh giấy lại không nói rõ cô nương phải tìm ai đòi kiếm, vả lại không biết đối phương đang ở đâu, dù cho có đến nơi cũng vô dụng!”.
Thiếu nữ ấy trừng mắt nhìn Phương Triệu Nam: “Ở đây thì không được, đến Tần Sơn cũng không được, vậy ngươi muốn ta đi đâu đây?”.
Phương Triệu Nam nói: “Chả lẽ cô nương không còn người thân nào sao?”.
Thiếu nữ ấy lắc đầu đáp rằng: “Ngoại trừ gia gia ra, trên đời này ta chẳng còn người thân nào cả..”.
Phương Triệu Nam nói: “Vậy cha mẹ của cô nương đâu?”.
Thiếu nữ buồn rầu mỉm cười: “Từ nhỏ ta đã ở cùng với gia gia, chưa bao giờ nghe gia gia nhắc đến chuyện của cha mẹ”.
Phương Triệu Nam thầm nhủ: “Đây quả thật là chuyện cực kỳ khó khăn, nàng là một thiếu nữ, chẳng hiểu chuyện đời, dù cho võ công cao cường nhưng cũng khó ứng phó nổi với giang hồ hiểm ác, trước mắt chỉ có cách để nàng đi cùng với mình, trước tiên đến Bão Mục cương cứu sư muội rồi tính tiếp”. Y nghĩ ấy lướt qua nói: “Cô nương nếu không còn nơi đi, chi bằng tạm thời cùng tại hạ đến Lỗ Nam một chuyến..”.
Thiếu nữ ấy chậm rãi đứng dậy nói: “Ngươi muốn ta cùng đi đến Lỗ Nam cũng được, nhưng ngươi phải hứa rằng đến ngày Trung Thu năm tới phải cùng ta đến đầm Hắc Long ở Tần Sơn”.
Phương Triệu Nam thầm nhủ: “Ta chỉ ngại nàng một mình bơ vơ, chứ đâu có phải cần nàng đi theo ta”. Nhưng không tiện nói ra lời, chỉ mỉm cười nói: “Thôi được nếu lúc ấy ta rảnh, sẽ cùng cô nương đến Tần Sơn một chuyến!”.
Thiếu nữ ấy ngửa mặt nhìn trời một hồi rồi đột nhiên nói: “Ta là thân nữ nhi, đi cùng với ngươi trên giang hồ bị người ta thấy chắc chắn sẽ cười ta...”.
Phương Triệu Nam không ngờ nàng đột nhiên lại nói ra những lời này, hơi ngạc nhiên nhủ thầm: “Cũng đúng, phải tìm cách che đậy mới xong”. Đang định trả lời thì thiếu nữ ấy lại nói tiếp: “Từ nhỏ ta đã lớn lên bên cạnh gia gia, người đời ít dòm ngó, không biết cớ gì khi nghĩ đến chuyện đi cùng với ngươi, trong lòng lại cảm thấy căng thẳng..”.
Phương Triệu Nam nói: “Điều đó cũng chả trách, mười mấy năm nay, cô nương đi cùng với Trần lão tiền bối, chưa bao giờ tiếp xúc với người lạ...”.
Thiếu nữ ấy không đợi Phương Triệu Nam nói xong: “Nhưng trong lòng ta lại biết ngươi là người tốt..”. Thế rồi mới đứng dậy chậm rãi bước xuống núi.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau