loa

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 40

Hối hận chuyện xưa Nhị quái đồng tâm

Ngày đăng:
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 8.3/10 với 642508 lượt xem

Phương Triệu Nam mỉm cười, hờ hững nói: “Kiếm chiêu của Tứ đại kiếm phái biến hóa tương đương nhau, vậy đệ tử của Tứ đại kiếm phái chắc là võ công cũng như nhau?”.
Đại Ngu thiền sư chưa nghe chàng nói hết, đã buột giọng ho nhẹ một tiếng: “Phương thí chủ...”.
Phương Triệu Nam điềm nhiên cười: “Lão thiền sư có điều gì chỉ giáo, chúng ta sau này hãy nói cũng không muộn, lúc này thời gian quý giá, tại hạ muốn chỉ giáo Thiên Tinh đạo trưởng”.
Thiên Tinh đạo trưởng mặt biến sắc, trầm ngâm một lát rồi nói: “Phương đại hiệp đã có lòng gây khó cho bần đạo...”.
Ông ta vì muốn giữ thân phận của một vị tôn sư, cố ý mỉm cười rồi nói tiếp: “Đạo học võ trước tiên trọng thiên phú, kế đến trọng sư thừa, tuy cùng một môn phái cũng có mạnh yếu, giỏi dở”.
Phương Triệu Nam nói: “Gần một trăm năm nay, trong Tứ đại kiếm phái có nhân tài nào kiệt xuất không?”.
Thiên Tinh đạo trưởng nói: “Phải chăng ngài muốn thẩm vấn bần đạo?”.
Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối thật lòng muốn thỉnh giáo”.
Thiên Tinh đạo trưởng nói: “Năm xưa khi Tứ đại kiếm phái dùng kiếm tranh giành, bần đạo cũng có duyên được tham dự”.
Phương Triệu Nam thở dài, đứng dậy, cúi người vái dài rồi nói: “Kết quả thế nào?”.
Thiên Tinh đạo trưởng nói: “Đôi bên đều có thương vong!”.
Phương Triệu Nam nói: “Tại sao như thế?”.
Thiên Tinh đạo trưởng tuy không hài lòng với câu hỏi của chàng, nhưng thấy chàng rất lễ phép, chỉ đành điềm nhiên cười rồi nói: “Đó là bởi lòng háo thắng”.
Phương Triệu Nam nói: “Danh tiếng làm khổ người, nếu biến hóa của kiếm chiêu trong Tứ đại kiếm phái không tương đương nhau, chắc cũng không đến nỗi diễn ra trận đấu chiến này”.
Thiên Tinh đạo trưởng tựa như đã hiểu ý Phương Triệu Nam, ông ta không khỏi nhíu mày.
Phương Triệu Nam thở dài, nói: “Tiếng tăm của đạo trưởng nổi tiếng trên giang hồ ngang hàng với Nam Bắc nhị quái, cho nên đôi bên đều khó nén nhịn khi bị đối phương mỉa mai, chỉ một hai câu tranh biện với nhau mà đã dẫn ra một trận đấu...”.
Thiên Tinh đạo trưởng sắc mặt nghiêm túc, liếc nhìn Đại Ngu thiền sư và Phương Triệu Nam, im lặng không nói. Phương Triệu Nam lại cúi người vái dài, nói: “Nếu đạo trưởng có thể nhường một bước, trận đấu cân sức này có thể không diễn ra”.
Thiên Tinh đạo trưởng biến sắc mấy lần, rõ ràng trong lòng ông ta đang kích động vô cùng, nhưng ông ta vẫn không lên tiếng.
Phương Triệu Nam tiếp tục nói: “Lão tiền bối xin thứ cho vãn bối nhiều lời, trận đấu này rất khó đoán được kết quả, Bắc Quái Hoàng Luyện cũng không có lòng quyết thắng, bất luận thắng thua ra sao, nhưng chắc chắn sẽ có một kết cuộc bi thảm...”.
Thiên Tinh đạo trưởng nghiêm nghị nói: “Ngài đến gặp bần đạo, phải chăng chỉ vì chuyện này?”.
Phương Triệu Nam nói: “Một là nghe tiếng đến bái kiến, hai là mong lão tiền bối niệm tình vãn bối, không đánh trận này”.
Đại Ngu thiền sư nghe chàng nói lòng vòng cả buổi, từ cuộc đấu kiếm của Tứ đại kiếm phái, chuyển sang khuyên Thiên Tinh đạo trưởng và Nam Bắc nhị quái, mượn lời Nam Bắc nhị quái, nói ra cái hại của việc đấu kiếm, dụng tâm rất sâu sắc, lời nói sắc bén mà không hề mất đi sự khiêm nhường, cho nên trong lòng ông ta không khỏi khen thầm chàng.
Thiên Tinh đạo trưởng trầm ngâm lúc lâu rồi tiếp tục nói: “Lão phu không để trong lòng chuyện tranh nhau một đôi lời nói, nhưng uy danh của phái Côn Luân trong võ lâm thì không thể mất trong tay bần đạo, nếu Nam Bắc nhị quái có lòng hòa giải, bần đạo cũng muốn cho yên chuyện, tránh đi cuộc đấu vô vị này, nhưng nếu bần đạo cầu hòa với bọn họ, vậy chi bằng đôi bên cứ phân cao thấp, trên võ công”.
Phương Triệu Nam cười nói: “Nếu lão tiền bối coi trọng tại hạ, vậy xin để cho vãn bối khuyên nhủ Nam Bắc nhị quái”.
Thiên Tinh đạo trưởng nhíu mày, vẫn chưa kịp đáp lời thì Phương Triệu Nam đã ôm quyền vái dài rồi lên tiếng trước: “Đạo trưởng một lời nặng như chín đỉnh, chúng ta hãy cứ chắc một lời như thế, vãn bối sẽ khuyên Nam Bắc nhị quái, lão tiền bối đang lúc hành công, vãn bối không quấy nhiễu nữa, xin cáo biệt”. Nói xong thì xoay người bước sải ra.
Đại Ngu thiền sư chắp tay cười, hạ giọng nói với Thiên Tinh đạo trưởng: “Đạo huynh ngàn dặm xa xôi đích thân đến đây vì chuyện của chùa Thiếu Lâm chúng tôi, lão nạp cảm kích không nguôi...”.
Thiên Tinh đạo trưởng tựa như rất tôn kính nhà sư đức cao vọng trọng này, vội vàng dựng một chưởng trước ngực nói: “Mụ yêu phụ ở Minh nhạc muốn độc bá võ lâm, quý phái đã một mình đứng ra chống chọi, bần đạo đến hộ viện trễ, trong lòng rất không yên, lão thiền sư khách sáo như thế, bần đạo thật khó ăn nói”.
Đại Ngu thiền sư nói: “Đạo huynh có tầm nhìn xa rộng, lão nạp bái phục”.
Nói xong thì xoay người, bước sát theo sau Phương Triệu Nam.
Thiên Tinh đạo trưởng đưa ra đến cửa, nói: “Hai vị hãy chậm bước, bần đạo không tiễn nữa”.
Đại Ngu thiền sư quay người, chắp tay đáp: “Xin mời đạo huynh hãy quay vào”.
Chỉ trong khoảnh khắc, Phương Triệu Nam đã đi ra xa đến mấy trượng. Đại Ngu thiền sư chợt bước nhanh, đuổi theo sau nói: “Phương thí chủ thật lanh lẹ thông minh, chỉ có mấy câu mà đã hóa giải được một trận quyết đấu!”.
Ông ta hơi ngừng rồi nói tiếp: “Ở chỗ hai vị lão tiền bối Tân, Hoàng, nhờ Phương thí chủ hãy khuyên nhủ giùm, lão nạp tránh quấy nhiễu bọn họ”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão thiền sư không đi cũng được, hai người này tính tình kỳ quái, lời nói sắc bén rất khó nghe, vả lại cũng không thể khuyên thẳng bọn họ, giờ đây anh hùng trong thiên hạ và người trong các đại môn phái kéo đến Tung Sơn hộ viện, lão tiền bối đang là Chưởng môn, chắc sẽ phải bận rộn lắm. Ở chỗ Nam Bắc nhị quái, vãn bối sẽ hết sức khuyên nhủ, còn ở chỗ Thiên Tinh đạo trưởng, mong lão tiền bối hãy nói thêm vài lời để hóa giải trận quyết đấu này”.
Đại Ngu thiền sư nói: “Phương thí chủ thiếu niên anh tuấn, cơ trí trác tuyệt, nhưng lại không có cái kiêu ngạo của người trẻ tuổi, lão nạp đã gặp qua nhiều người, nhưng chưa bao giờ thấy người trẻ tuổi mà biết chuyện như thí chủ”.
Những lời khen tặng của ông ta tựa như chữ nào cũng đều từ gan ruột, không đợi Phương Triệu Nam trả lời, ông ta đã xoay người bước đi. Phương Triệu Nam nhìn theo bóng dáng xa dần của ông ta, thở phào nhẹ một tiếng, nói đến cuộc chiến ác liệt đêm qua, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thê lương, chàng chậm rãi xoay người, bước về phía trước.
Trong căn phòng thiền yên tĩnh, Nam Bắc nhị quái đang ngồi xếp bằng đối diện nhau, hai người đều khép hờ mắt, tựa như đang vận công điều tức. Phương Triệu Nam sợ ảnh hưởng đến việc hành công của hai người ấy, cẩn thận bước nhẹ đến gần chiếc giường gỗ. Bắc Quái Hoàng Luyện chợt mở bừng mắt ra, nhìn Phương Triệu Nam rồi cười rằng: “Tiểu huynh đệ”. Ông ta đột nhiên thay đổi kiểu nói, giọng nói đầy vẻ hiền hòa, nhiệt tình, khiến cho Phương Triệu Nam cảm thấy ngạc nhiên, chàng nhìn Bắc Quái Hoàng Luyện nói: “Lão tiền bối...”.
Bắc Quái Hoàng Luyện vội vàng lắc đầu: “Ta và Tân lão quái ở bên nhau mấy mươi năm, ân oán cứ dây dưa với nhau, mỗi bên đều có lòng riêng, không phân biệt được đâu là địch là bạn, những lời nói của ngươi lúc nãy đã đẩy lùi tâm bệnh của ta mấy mươi năm nay, chỉ điểm này, lão phu đã cảm kích không nguôi”.
Nam Quái Tân Kỳ mỉm cười, nói: “Mấy mươi năm nay, chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, tình nghĩa đã rất thân thiết, nhưng chúng tôi không thể nào bỏ ý đồ tranh danh tiếng, coi đối phương như là kẻ kình địch duy nhất trong đời cho nên mới đấu đá nhau liên miên...” Ông ta lướt nhìn Phương Triệu Nam rồi nói: “Mấy câu nói của Phương sư đệ đã xóa bỏ tấm ván ngăn cách, khiến cho tình nghĩa trong mấy mươi năm dâng lên trong lòng, nhớ lại những năm tháng chúng tôi ở bên nhau, ngoại trừ đấu khí động thủ chẳng phải đã từng giúp nhau nhiều lần hay sao?”.
Bắc Quái Hoàng Luyện thở dài: “Nếu có thể sớm xóa bỏ ngăn cách giữa đôi bên, chân thành trao đổi võ công, đối với hai người chúng tôi đều có ích lợi rất nhiều...”.
Ông ta chậm rãi đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam, nói: “Chúng ta gặp nhau quá trễ, chuyện này nếu xảy ra sớm mấy mươi năm, thế cuộc võ lâm hôm nay đã khác”.
Nam Quái Tân Kỳ cũng chậm rãi đưa tay ra.
Hai ông già bị người đời coi là quái vật, cuối cùng đã nắm chặt tay nhau mà mỉm cười. Phương Triệu Nam len lén nhìn, chỉ thấy trong nụ cười của hai người đầy vẻ thê lương, đồng thời có cả nước mắt tuôn rơi. Phương Triệu Nam nói: “Một năm trước, điều mà vãn bối mong muốn cũng như dụng tâm của lão tiền bối năm xưa, đó là làm sao có thể nổi danh trong võ lâm, nhưng trong thời gian không đầy một năm, vãn bối đã trải qua nhiều thảm biến, hiểu được rằng muốn nổi danh thì dễ mà giữ danh thì càng khó hơn, cho nên hùng tâm đã mất, chỉ mong nhờ vào những điều đã học làm một chút chuyện cho võ lâm, sớm ngày nghỉ ngơi quy ẩn, sống hết một quãng đời yên tĩnh, trong lòng đã thấy đủ!”.
Bắc Quái Hoàng Luyện cười ha hả, nói: “Tân lão quái, chúng ta đừng nên đau lòng vì chuyện xưa nữa, đừng than thở nữa, sẽ làm cho vị Phương huynh đệ trẻ tuổi này mất cả ý chí và hùng tâm”.
Nam Quái Tân Kỳ đột nhiên đứng dậy, nhìn Phương Triệu Nam cười nói: “Ta và Hoàng huynh đi lại mấy mươi năm nay trên giang hồ, chỉ biết ích kỷ tranh danh, không phân biệt được thị phi, toàn là vì ý nghĩ hiếu ác của bản thân, cho nên đã làm bậy ở khắp nơi. Trong đời chúng tôi đã trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng chuyện này cũng không thể lưu truyền lại cho hậu thế, được trăm đời ca tụng, cho nên nay rất hối hận...” Ông ta hơi ngừng rồi nói: “Đơn dược của lão đạo sĩ lỗ mũi trâu ấy rất linh nghiệm, ta đã vận công điều tức nửa ngày thì cảm thấy thương thế đã giảm nhiều, xem ra trong vòng vài năm cũng chưa chết được...”.
Phương Triệu Nam nói: “Đại ca võ công tinh thuần, sống thêm vài ba mươi năm nữa cũng không phải chuyện khó”.
Nam Quái Tân Kỳ hơi mỉm cười: “Vài ba mươi năm nữa, lão ca ca của ngươi không dám nghĩ tới, ngoại trừ bị người ta đánh chết, hy vọng có thể sống thêm vài ba năm nữa, dù có thể sống được bao lâu, nhưng ta sẽ dốc hết sức tàn giúp ngươi hoàn thành đại nghiệp”.
Phương Triệu Nam vái dài rồi nói: “Làm sao tiểu đệ dám nhận, đại ca ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện này nữa”.
Bắc Quái Hoàng Luyện nói: “Ta cũng có tâm ý này, cho nên đã thương lượng với Tân lão quái...”.
Họ hít sâu một hơi rồi nói: “Nam Bắc nhị quái chúng tôi quá nửa đời đi lại trên giang hồ, toàn để lại những chuyện khiến cho người ta sợ hãi, ngoại trừ chúng tôi có ý đồ không tốt với nhau, người khác đối với chúng tôi đều sợ như quỷ thần. Đến cuối đời mới gặp được một người trẻ tuổi như đệ, không những có ơn cứu mạng chúng tôi mà còn xóa bỏ giùm cho Nam Bắc nhị quái lòng đố kỵ mấy mươi năm. Đây chính là ơn lớn đối với chúng tôi, huống chi nhận ơn phải báo đáp, tiểu huynh đệ nếu cứ từ chối nữa thì coi như không nể mặt chúng tôi!”.
Phương Triệu Nam sững người ra nói: “Tiểu đệ đức mỏng tài hèn làm sao có thể nhận tấm thâm tình của hai vị, chỉ e đã phụ lòng mong muốn của hai vị!”.
Tân Kỳ cười ha hả rồi nói: “Chúng ta hãy cứ nói chắc một lời như thế, lão đệ không cần từ chối nữa, Nam Bắc nhị quái một đời làm chuyện ác, chuyện xấu đã làm xong, đến lúc tuổi già cũng nên làm vài chuyện tốt để hậu thế trông vào”.
Phương Triệu Nam thầm nhủ: “Hai người này tính tình kỳ dị, sống bên nhau đã quá nửa đời người mà vẫn cứ ganh tỵ lẫn nhau, không dám tin tưởng lẫn nhau, đương nhiên sẽ không có bạn bè khác, họ đối xử với mình như thế, nếu mình từ chối không nhận nữa chỉ e khiến họ nổi giận...” Thế rồi chàng mới nghiêm mặt nói: “Nếu hai vị đối xử với tiểu đệ như thế, Phương Triệu Nam này cảm kích không nguôi, nhưng tại hạ không có lòng độc bá võ lâm, lại không muốn dựng lập môn phái, hai vị chỉ cần giúp tại hạ làm một chuyện tốt cho võ lâm, như thế đã rất đủ...”.
Nam Quái Tân Kỳ nói: “Dù ngươi muốn làm gì, bọn chúng ta sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ cho ngươi”.
Phương Triệu Nam đột nhiên xoay mặt nhìn Bắc Quái Hoàng Luyện, nói: “Tiểu đệ giờ đây có một chuyện, mong Hoàng huynh chấp nhận”.
Bắc Quái Hoàng Luyện mỉm cười, nói: “Có phải là chuyện đấu kiếm giữa ta với lão đại sĩ lỗ mũi trâu phái Côn Luân không?”.
Phương Triệu Nam nói: “Đúng thế, phái Côn Luân là môn phái lớn hiện nay trên giang hồ, chỉ một hai câu nói mà dẫn đến một trận quyết tử, thật không đáng, mong Hoàng huynh hãy niệm tình tiểu đệ, miễn cho trận quyết đấu này!”.
Hoàng Luyện hơi trầm ngâm, cười rằng: “Huynh đệ đã thấy không đáng, vậy không cần đấu nữa”.
Phương Triệu Nam ôm quyền vái dài, nói: “Đa tạ đại ca nể mặt”.
Hoàng Luyện chợt quay đầu nhìn Nam Quái Tân Kỳ: “Tân lão quái, ông năm nay đã bao nhiêu tuổi, Phương huynh đệ trẻ tuổi nhất, đương nhiên xếp hàng thấp nhất, chúng ta hãy xem ai lớn ai nhỏ để xếp cho đúng vai vế, để khỏi hắn gọi một tiếng đại ca thì cả hai chúng ta đều trả lời”.
Nam Quái Tân Kỳ cười rằng: “Không cần tính nữa, cứ coi như ông là lão đại.
Người ta gọi chúng ta là Nam Bắc nhị quái, ta luôn đứng phía trước ông, ông làm lão đại, coi như hai chúng ta đều không thiệt thòi”.
Hoàng Luyện ngẩng mặt trầm tư một lúc rồi nói: “Tính ra năm nay ta khoảng một trăm lẻ một tuổi”.
Nam Quái Tân Kỳ thấy vẻ thành thật của ông ta, trong lòng rất cảm động, thế rồi mới cúi đầu thầm tính một hồi rồi nói: “Ta đã khoảng chín mươi chín tuổi, nếu ông tính không sai, như vậy ông lớn hơn ta hai tuổi”.
Hoàng Luyện nói: “Nói như thế, tại hạ đã là lão đại?”.
Phương Triệu Nam thầm nhủ: “Hai ông già tính tình kỳ dị này đã tạo rất nhiều sát nghiệp, không ngờ đến tuổi về chiều lại hối hận, hai người này đã đến ranh giới của thiện và ác, họ có thể làm thiện, cũng có thể làm ác, lúc này mình nên kích động lòng hướng thiện của họ”. Nghĩ thế, chàng lập tức vái dài nói: “Đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ một lạy”. Nói xong thì quỳ xuống đất, khấu đầu làm lễ. Bắc Quái Hoàng Luyện vẫn ngồi yên, nhận cái lạy của Phương Triệu Nam. Phương Triệu Nam ngẩng đầu, thấy đôi mắt của Bắc Quái Hoàng Luyện long lanh, tựa như muốn trào nước mắt.
Ông ta đưa cánh tay khô đét vuốt đầu Phương Triệu Nam nói: “Tiểu đệ, trong đời của ta chưa bao giờ được ai tôn kính, tuy thường được người ta bái lạy, nhưng những người bái lạy ta đều oán hận ta, họ chỉ muốn van xin ta tha cho tính mạng của họ...” Ông ta hít một hơi dài rồi nói tiếp: “Đại ca đã già, không biết ngày nào đột nhiên chết đi, trong đời ta, hai tay nhuốm đầy máu tươi, lẽ ra đã chết từ lâu, nhưng ông trời lại cho ta sống đến tuổi cổ lai hy, chắc là muốn trước khi ta chết, gặp được một vị tiểu huynh đệ như ngươi. Ta không muốn lập lại cái sai của năm xưa, chỉ muốn nhân những ngày còn chút hơi tàn, giúp tiểu đệ dựng nên nghiệp lớn trong võ lâm, xưa nay Nam Bắc nhị quái toàn làm chuyện ác, chẳng phân biệt đúng sai, hôm nay đại ca nhận của ngươi một lạy, ngày sau sẽ dốc hết sức giúp người thành danh trên giang hồ”.
Phương Triệu Nam nói: “Đại ca đối đãi với tiểu đệ như thế, thật khiến cho tiểu đệ không biết báo đáp thế nào”.
Hoàng Luyện cười rằng: “Hãy mau bái kiến nhị ca của ngươi! Mấy mươi năm nay Nam Bắc nhị quái đi lại không rời nhau, hai người chúng ta mà hợp sức, có lẽ không khó giúp ngươi nổi danh trên võ lâm”.
Phương Triệu Nam nói: “Tiểu đệ chỉ mong hai vị huynh trưởng giúp làm chuyện có ích cho người đời, nào dám xưng bá võ lâm...” Nói xong thì xoay người, quỳ xuống lạy Nam Quái Tân Kỳ. Tân Kỳ cũng ngồi yên như Hoàng Luyện, nhận đại lễ của Phương Triệu Nam. Không khí trong phòng như lắng đọng, Nam Bắc nhị quái xưa nay lạnh lùng nhưng giờ đây ai cũng mỉm cười. Chợt nghe có tiếng bước chân vọng tới, Đại Ngu thiền sư đột nhiên xuất hiện ở cửa.
Phương Triệu Nam cúi người: “Lão thiền sư”.
Đại Ngu thiền sư chắp tay cười rằng: “Sức khỏe của thí chủ thế nào rồi?”.
Phương Triệu Nam nói: “Đa tạ lão thiền sư quan tâm, vãn bối đã rất khỏe”.
Đại Ngu thiền sư cười rằng: “Các đại môn phái trong thiên hạ đã biết mụ yêu phụ Minh nhạc đến xâm phạm chùa Thiếu Lâm, cho nên ùn ùn kéo đến giúp đỡ, trong tiệc rượu tiếp đãi lão nạp có nói tệ tự vẫn có thể giữ được, công đầu là của Phương thí chủ, hai vị lão tiền bối, Tân, Hoàng đã trượng nghĩa giúp đỡ, cho nên tệ tự mới thoát khỏi kiếp nạn này”.
Phương Triệu Nam nói: “Chủ yếu vẫn là đệ tử quý tự dũng cảm, vãn bối nào dám dành công”.
Đại Ngu thiền sư mỉm cười: “Lão nạp đã nhắc đến chuyện Phương thí chủ dũng mãnh chống địch, mọi người trong bữa tiệc đều ngưỡng mộ, cho nên bảo lão nạp đến đây mời ra gặp mặt”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão thiền sư khen ngợi vãn bối như thế, vãn bối làm sao dám nhận?”.
Đại Ngu thiền sư nói: “Lão nạp không dám quấy nhiễu thí chủ, nhưng thí chủ đã khỏe, chi bằng hãy ra gặp mặt họ một lát”.
Phương Triệu Nam hơi trầm ngâm, nói: “Lão thiền sư nâng cao vãn bối như thế, nếu vãn bối cứ từ chối như thế thì đã không nể tình”.
Đại Ngu thiền sư nhìn Nam Bắc nhị quái, hạ giọng nói với Phương Triệu Nam: “Hai vị lão tiền bối danh tiếng đã truyền trên giang hồ từ lâu, những người đến đây đều đã nghe danh, không biết có nên mời hai vị ấy cùng đi không?”.
Phương Triệu Nam chưa kịp đáp, Bắc Quái Hoàng Luyện đã nói: “Không cần đâu, Nam Bắc nhị quái đã già, cứ để vị tiểu huynh đệ của ta thay thế cũng được!”.
Đại Ngu thiền sư chắp tay đáp: “Hai vị đã không chịu gặp mặt, lão nạp cung kính chi bằng tuân lệnh”. Ông ta quay nhìn Phương Triệu Nam: “Trong chín đại môn phái, đã có năm Chưởng môn đích thân đến đây, đang đợi thí chủ ở trong tiệc rượu, chúng ta hãy đi thôi!”.
Phương Triệu Nam vâng một tiếng, nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa, đi sau Đại Ngu thiền sư.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau