sendo

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 41

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 41

Có miệng nhưng sao khó nói nên lời

Ngày đăng: 14-02-2015
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 659379 lượt xem

ton

Bước qua mấy lớp đình viện, cuối cùng hai người đến trước một cánh cửa điện rất lớn. Đại Ngu thiền sư lách ngang qua một bên nói: “Xin mời Phương thí chủ”.
Phương Triệu Nam cúi người làm lễ, chậm rãi bước vào trong đại điện.
Đây là đại điện cuối cùng của Thiếu Lâm tự, bên trái là Đạt Ma viện, phía sau là Tàng Kinh các. Trong căn đại điện rộng rãi, năm bàn tiệc đã đợi sẵn. Ở bàn tiệc ở giữa là Thanh Vân đạo trưởng của phái Thanh Thành, Thiên Tinh đạo trưởng của phái Côn Luân, ngoài ra có một ông già mặc thanh bào và một thiếu phụ trung niên toàn thân mặc đồ trắng cùng với một người áo đen sắc mặt hồng hào, trông giống như trẻ con.
Ở bốn bàn còn lại là những người ăn mặc khác nhau, có người là thiếu niên anh tuấn mình mặc kình trang, có người là trung niên mặc trang phục đại sĩ lưng đeo bội kiếm, có người là hòa thượng mặc cà sa, lại còn có hai thiếu nữ mặc đồ màu xanh.
Phương Triệu Nam ngoại trừ đã nhận ra Thanh Vân đạo trưởng của phái Thanh Thành và Thiên Tinh đạo trưởng của phái Côn Luân, chàng chỉ biết có Trương Nhạn, đệ tử đi cùng với Thanh Vân đạo trưởng.
Chàng trước tiên mỉm cười gật đầu chào Trương Nhạn rồi dừng bước. Chàng không rõ thân phận của những người đang ngồi ở đấy, cũng không biết mình nên ngồi vào nơi nào cho nên đành dừng bước. Đại Ngu thiền sư bước vội tới bên cạnh Phương Triệu Nam, cao giọng nói: “Đây chính là vị Phương thí chủ mà lúc nãy não nạp vừa mới nhắc đến”.
Ánh mắt của tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn lên người Phương Triệu Nam, có người gật đầu, có người cung tay làm lễ. Đại Ngu thiền sư dắt Phương Triệu Nam vào bàn tiệc ở giữa, hạ giọng nói: “Lão nạp sẽ dẫn kiến Phương thí chủ cho những vị cao nhân này”.
Đại Ngu thiền sư vốn đức cao vọng trọng, danh lừng bát biểu, thế nhưng rất cung kính đối với Phương Triệu Nam khiến cho những người ngồi trong bàn tiệc ở giữa đều đứng dậy. Thiên Tinh đạo trưởng đứng dậy trước, cúi người chào: “Phương đại hiệp”.
Thanh Vân đạo trưởng cũng đứng dậy, cung tay mỉm cười. Cứ như thế, ông già mặc thanh bào, thiếu phụ trung niên áo trắng và người mặc áo đen cũng đứng dậy.
Đại Ngu thiền sư chỉ ông già mặc thanh bào nói: “Đây chính là Thạch Tam Công Thạch lão tiền bối của phái Tuyết Sơn”.
Phương Triệu Nam ôm quyền nói: “Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu”.
Thạch Tam Công điềm nhiên mỉm cười: “Lão phu đi chậm một bước, không thể tận mắt thấy Phương đại hiệp đại triển thần oai, quả thực là điều đáng tiếc”.
Phương Triệu Nam chỉ cảm thấy mặt nóng ran, nói: “Đại Ngu lão tiền bối đã quá khen khiến cho vãn bối ái ngại vô cùng”.
Đại Ngu thiền sư chỉ thiếu phụ trung niên mặc áo trắng, nói: “Vị nữ thí chủ này chính là Chưởng môn nhân đời thứ bảy Tào Yến Phi của phái Điểm Thương”.
Phương Triệu Nam cúi người, ôm quyền nói: “Vãn bối Phương Triệu Nam, xin ra mắt các vị lão tiền bối”.
Tào Yến Phi mỉm cười, nói: “Phương đại hiệp không cần nhiều lễ, bổn tọa đã nghe Đại Ngu thiền sư kể lại sự thần dũng của ngài”.
Đại Ngu thiền sư lại chỉ người mặc áo đen, nói: “Đây chính là Đồng Tẩu Cẩn Chấn của phái Không Động, Cẩn lão tiền bối”.
Đồng Tẩu Cẩn Chấn mỉm cười: “Lão phu hai mươi năm nay không bước ra giang hồ, tình thế võ lâm Trung Nguyên đã thay đổi không ít, giang hồ lại có nhiều nhân tài xuất hiện, lão phu lại gặp được một bậc thiếu niên anh hùng”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão tiền bối đã quá khen”.
Đại Ngu thiền sư bưng chén rượu trước mặt lên, nói: “Vì chuyện của Thiếu Lâm chúng tôi, đã làm phiền các vị ngàn dặm đến đây, lão nạp cảm kích không nguôi”.
Thế rồi bưng chén rượu uống cạn trước.
Quần hào ai nấy cạn xong chén rượu của mình thì đều ngồi xuống. Đồng Tẩu Cẩn Chấn đưa mắt nhìn mọi người rồi nói: “Nam Bắc nhị quái không đến ư?”.
Đại Ngu thiền sư cười rằng: “Hai vị lão tiền bối Tân, Hoàng tránh đời đã lâu, không muốn gặp người lạ, cho nên từ chối lời mời của lão nạp”.
Cẩn Chấn cười lạnh một tiếng: “Lão phu đã mấy mươi năm không gặp mặt bọn họ, tính ra cũng bốn mươi mùa xuân thu, không ngờ hai lão quái vật này vẫn như xưa, không đổi nết cũ”. Ông ta ngập ngừng rồi lại nói tiếp: “Năm xưa khi Thất Xảo thoa tung hoành giang hồ, lão phu đang kỳ hạn bế quan, cho nên không gặp ả yêu phụ ấy, nay nghe Thất Xảo thoa trở lại giang hồ, lập tức xin lệnh Chưởng môn sư điệt quay trở lại Trung Nguyên, không ngờ đã chậm một bước không thể gặp được ả yêu phụ ấy...” Người này cứ hễ mở miệng ra là tự xưng là lão phu, ỷ mình thân phận rất cao, tựa như tất cả những người ngồi ở đây đều là bậc vãn bối. Đại Ngu thiền sư là chủ nhân, thấy không ai tiếp lời lão, thế rồi mới cười rằng: “Được lão tiền bối ngàn dặn xa xôi đến đây tương trợ, quả thực đó là cái may mắn của tệ tự”.
Thạch Tam Công chợt chen vào nói: “Cẩn huynh nếu muốn gặp mụ yêu phụ ấy, cũng chẳng có gì khó khăn...”.
Cẩn Chấn vội vàng nói: “Xin mời Thạch huynh nói!”.
Thạch Tam Công nói: “Trong những người ngồi ở đây, tuổi tác của Cẩn huynh và tại hạ là lớn nhất, nếu Cẩn huynh có gan, tại hạ rất mong cùng Cẩn huynh đến Minh nhạc một chuyến gặp mặt mụ yêu phụ, xem mụ là nhân vật như thế nào”.
Hai người tựa như có ý biểu lộ thân phận của mình trước mặt quần hào, thiếu phụ áo trắng nhíu mày, cười nói với Thanh Vân đạo trưởng: “Đạo huynh đến trước chúng tôi một bước, không biết có gặp mụ yêu phụ ấy không”.
Thanh Vân đạo trưởng nói: “Bần đạo tuy đến trước các vị một bước, nhưng lúc ấy mụ yêu phụ đã lui ra khỏi Thiếu Lâm tự...” Ông ta đột nhiên nghiêm mặt, nói: “Song bần đạo đã thấy được thảm cảnh còn để lại, đó chính là xác chết nằm la liệt dưới đất...”.
Đồng Tẩu Cẩn Chấn đột nhiên đứng dậy, cao giọng nói: “Không biết ả yêu phụ ấy có còn ở gần Tung Sơn không?”.
Đại Ngu thiền sư chưa kịp trả lời, Thạch Tam Công đã chen vào: “Theo lão phu đoán, bọn chúng vẫn chưa lui đi xa, nói không chừng đang ẩn nấp ở gần chùa Thiếu Lâm, theo ý của lão phu...” lão ta đưa mắt nhìn lên mặt Đại Ngu thiền sư, nói tiếp: “Quý tự hãy phái ra cao thủ, chia nhau truy tìm tung tích của kẻ cường địch, nếu có chuyện gì hãy lập tức báo về chùa, lão phu không tin mụ yêu phụ ấy có ba đầu sáu tay, chúng ta không thể chống chọi nổi”.
Đại Ngu thiền sư trầm ngâm không nói, trong lòng đang suy nghĩ đến lời của Thạch Tam Công.
Cuộc chiến đêm qua, Thiếu Lâm tự đã rối loạn, khi người trong Minh nhạc không toàn thắng thì chợt nghe tiếng sáo vang vẳng, ả yêu phụ Minh nhạc cùng hung cực ác ấy vội vàng thối lui. Lại còn có thiếu nữ áo trắng tự xưng là Phương phu nhân rõ ràng có ý đến tương trợ, vả lại đến rất kịp thời, Thạch Tam Công chỉ nói một lời thì đã gợi lên nghi vấn trùng trùng, cho nên trong lòng không khỏi suy nghĩ mông lung...
Đồng Tẩu Cẩn Chấn lạnh lùng đưa mắt nhìn Đại Ngu thiền sư, thấy ông ta vẫn trầm tư, không biết đang nghĩ gì trong lòng, tựa như không hề nghe Thạch Tam Công nói, trong lòng không khỏi hơi giận. Thế rồi mới đặt chén rượu trong tay xuống lạnh lùng hỏi: “Đại sư phụ, có phải ông đang nhập định không?”.
Đại Ngu thiền sư biết mình thất lễ, trong nhất thời không đáp được chỉ đành thở dài, nói: “Lão nạp đang nghĩ đến một chuyện khó hiểu...” Ông ta đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam rồi nói: “Lúc đó, Phương thí chủ kịch chiến bị thương, Nam Bắc nhị quái thì bị mụ yêu phụ bắt được, đệ tử trong chùa thương vong lớp lớp đã không thể chống được kẻ địch nữa...” Ông ta hơi ngập ngừng rồi lại nói: “Nhưng bất ngờ mụ yêu phụ ấy đột nhiên hạ lệnh rút lui”.
Người trong toàn trường đều hơi ngạc nhiên, chỉ có Thanh Vân đạo trưởng đã hiểu ý Đại Ngu thiền sư, chỉ điềm nhiên cười chứ không nói tiếng nào.
Đại Ngu thiền sư nói tiếp: “Bởi vậy, lão nạp đoán rằng bọn người của Minh nhạc chắc chắn sẽ quay trở lại, nói không chừng sẽ trong đêm nay”.
Thạch Tam Công đưa mắt nhìn mọi người, buông giọng cười lớn: “Phương trượng Chưởng môn của quý tự phát thiệp cho võ lâm, triệu tập anh hùng trong thiên hạ đến Thái Sơn, lúc đó lão phu đang cùng Chưởng môn sư điệt nghiên cứu một loại võ công, không rảnh đi dự hội, nghe nói đại hội anh hùng ấy có rất nhiều cao thủ đến sự, không biết những người này đã đi đâu rồi?”.
Đại Ngu thiền sư đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam, nói: “Võ lâm đồng đạo dự hội ở Thái Sơn đa số đều mất tích trong Minh nhạc, vị Phương thí chủ này chính là người duy nhất thoát khỏi kiếp nạn ấy”.
Thạch Tam Công lạnh lùng nhìn Phương Triệu Nam, nói: “Những người tham dự đại hội lần ấy đều là nhân vật có hạng, sao lại vô dụng như thế?”.
Phương Triệu Nam thờ dài, nói: “Đại hội anh hùng ở Thái Sơn luận về nhân tài cũng coi như là lúc cực thịnh, ngoại trừ Đại Phương thiền sư của chùa Thiếu Lâm, còn có Tiêu Dao Tử của phái Võ Đang, Tụ Thủ Tiều Ẩn Sử Mưu Độn, Vô Ảnh Thần Quyền Bạch Trách Nghĩa ở Tây Vực, cao thủ ở vùng Tam Tương là huynh đệ họ Ngũ, Hùng chủ ở miền bắc Hầu Chấn Phương, hai vị đạo trưởng Thiên Hành, Thiên Tượng của phái Côn Luân...”.
Đồng Tẩu Cẩn Chấn vỗ bàn, nói: “Những người ấy ở đâu?”.
Phương Triệu Nam nói: “Gần một trăm người bị tử nạn, còn một số nhỏ thì đầu hàng kẻ địch!”.
Thạch Tam Công nói: “Những kẻ ấy tạm thời không nói, còn Tiêu Dao Tử thì thế nào?”.
Phương Triệu Nam nói: “Tiêu Dao Tử lão tiền bối đã bị Nhạc chủ Minh nhạc thâu dùng...”.
Thạch Tam Công đứng phắt dậy, giận dữ nói: “Thằng nhãi ranh, cứ toàn nói những điều xằng bậy, Tiêu Dao Tử là người thế nào mà chịu dưới trướng mụ yêu phụ!”.
Phương Triệu Nam nói: “Lời của vãn bối câu nào cũng là sự thực, nếu lão tiền bối không tin cũng đành chịu, may mà ngày tháng còn dài, lão tiền bối không khó tìm ra chân tướng”.
Đại Ngu thiền sư chắp tay nói: “Lão nạp nguyện làm chứng cho Phương thí chủ, trong cuộc chiến đêm qua, Tiêu Dao Tử quả thật có xuất hiện trợ địch”.
Đồng Tẩu Cẩn Chấn vuốt chòm râu dưới cằm, nói: “Tụ Thủ Tiều Ẩn chắc đã đi theo Minh nhạc?”.
Phương Triệu Nam nói: “Đúng thế”.
Thiên Tinh đạo trưởng của phái Côn Luân đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị hỏi: “Hai vị sư đệ, Thiên Hành, Thiên Tượng đã chết trong Minh nhạc, chắc Phương đại hiệp đã tận mắt chứng kiến?”.
Phương Triệu Nam nói: “Nếu trong quý phái chỉ có hai người đi dự hội, vãn bối có thể khẳng định cho đạo trưởng rằng họ đã dốc hết sức mình chống cự kẻ địch mà chết”.
Thiên Tinh đạo trưởng hơi rung người, đột nhiên ngửa mặt cười lớn: “Từ xưa danh tướng có mấy người quay về, người học võ ra sức chống cự kẻ địch mà chết, coi như không làm mất mặt phái Côn Luân chúng tôi”. Giọng nói của ông ta rung rung, rõ ràng trong lòng rất xúc động. Phương Triệu Nam quay đầu nhìn Thanh Vân đạo trưởng, nói tiếp: “Trong quý phái, phải chăng chỉ có hai vị đạo trưởng ấy đến dự đại hội Thái Sơn?”.
Thanh Vân đạo trưởng buồn bã thở dài một tiếng, nói: “Có phải họ cũng đều đã chết?”.
Phương Triệu Nam thở dài, nói: “Đều đã chết hết, trước tiên họ bị trúng độc, sau đó bị kẻ địch đánh trọng thương”.
Thanh Vân đạo trưởng buồn bã cúi đầu, hạ giọng nói: “Phương đại hiệp đã chứng thực suy đoán của bần đạo, tuy là tin xấu nhưng bần đạo cũng rất cảm kích”.
Đại điện đột nhiên chìm vào trong im lặng, tựa như tất cả mọi người đều tưởng niệm đến những người đã chết. Sự im lặng này kéo dài khoảng một khắc. Thạch Tam Công đột nhiên đưa mắt nhìn Đại Ngu thiền sư: “Đạo huynh có biết vì sao người trong Minh nhạc đột nhiên rút lui không?”.
Đại Ngu thiền sư nói: “Đây chính là điều khiến cho lão nạp khó hiểu, tự nhiên bọn họ bị một khúc nhạc tấu lên bởi địch mà không phải địch, tiêu mà không phải tiêu đuổi đi”.
Thạch Tam Công nói: “Tiếng tiêu dắt phượng, khúc nhạc mê người, nhưng lão phu chưa bao giờ nghe tiếng nhạc lại có thể đuổi được kẻ địch”.
Thạch Tam Công bưng chén rượu trước mặt uống cạn rồi nói tiếp: “Cuộc chiến ở Minh nhạc khiến cho tinh anh võ lâm trong thiên hạ chết quá nửa, trước mắt chỉ có chín đại môn phái của chúng ta vẫn đứng vững trên giang hồ, nếu ả yêu phụ muốn độc bá võ lâm, chắc chắn sẽ tiêu diệt chín đại môn phái của chúng ta, chuyện này nói ra thì dễ nhưng làm thì khó hơn lên trời”.
Thiên Tinh đạo trưởng của phái Côn Luân chậm rãi đứng dậy nói: “Lời của Thạch lão tiền bối tuy không sai, nhưng vẫn chưa rõ ràng, bần đạo tin rằng tất cả những người ngồi ở đây cũng nôn nóng muốn biết hàm ý thực sự trong lời nói của Thạch lão tiền bối”.
Thạch Tam Công nghiêm nghị gật đầu: “Đạo huynh hỏi rất hay...” ánh mắt lạnh lùng của ông ta chậm rãi nhìn lên mặt Phương Triệu Nam, nói: “Do đó lão phu đã nghi ngờ Phương đại hiệp này...”.
Phương Triệu Nam chợt mỉm cười, nói: “Không biết lão tiền bối đã nghi ngờ điều gì?”.
Thạch Tam Công gằn giọng nói nói: “Nếu lão phu suy đoán không sai, ngươi chính là kẻ nằm vùng mà ả yêu phụ Minh nhạc phái tới...”.
Những người ngồi ở đấy tuy đã đoán ra ẩn ý của Thạch Tam Công, nhưng sau khi ông ta nói thẳng ra thì ai nấy đều xôn xao, tất cả ánh mắt đều nhìn lên mặt Phương Triệu Nam. Phương Triệu Nam đã trải qua nhiều thảm biến, cho nên chàng vẫn có thể giữ bình tĩnh được. Chàng chỉ mỉm cười rồi nói: “Lão tiền bối, nếu điều đó sai thì thế nào?”.
Câu hỏi ấy khiến cho mọi người bất ngờ, thầm khen cho sự cơ trí và bình tĩnh của chàng.
Thạch Tam Công hơi ngạc nhiên rồi tiếp tục lạnh lùng nói: “Lão phu đã một đời đi lại trên giang hồ, tin rằng sự phán đoán này chẳng hề sai”.
Đồng Tẩu Cẩn Chấn trợn mắt, gằn giọng nói: “Tất cả những người ngồi ở đây có thân phận thế nào mà để cho ngươi ngang tàng như thế, còn chưa im miệng lại cho ta!”.
Lão ta gằn giọng, tựa như có ý trở mặt.
Phương Triệu Nam nghiêm mặt, điềm nhiên nói: “Vãn bối chẳng qua chỉ là một tên vô danh tiểu tốt trong võ lâm, thân phận địa vị chẳng hề ngang hàng với các vị, chỉ là cơ duyên khéo đến, may mắn được dự đại hội Thái Sơn, thấy được thảm kịch kinh tâm động phách của võ lâm...”.
Thạch Tam Công cười lạnh, cắt lời Phương Triệu Nam: “Những người dự đại hội đa số đều đã gặp nạn, hàng trăm tinh anh trong võ lâm chẳng thoát được, chỉ một mình ngươi là hóa hiểm thành an...”.
Phương Triệu Nam cười rằng: “Đâu chỉ có mình vãn bối thoát được kiếp nạn ấy, chẳng qua người kia giờ đây không biết ở nơi nào...”.
Đại Ngu thiền sư sợ họ lại tranh cãi với nhau, chợt chen vào nói: “Phương thí chủ là người duy nhất đã chứng kiến thảm kịch trong Minh nhạc, lão nạp tuy biết Phương thí chủ đã trải qua biến cố trong Minh nhạc nhưng chưa bao giờ hỏi được kỹ càng!”.
ông ta tựa như đang tìm lời nói, ngập ngừng một hồi rồi lại lên tiếng tiếp: “Nếu Phương thí chủ có thể kể tỉ mỉ mọi chuyện đã xảy ra trong Minh nhạc, chắc chắn có thể giải được mối nghi ngờ cho mọi người”.
Phương Triệu Nam trầm ngâm rất lâu rồi mới nói: “Vãn bối đã trải qua rất nhiều chuyện phức tạp, dù cho có nói ra chỉ e rằng cũng khó làm cho mọi người tin được”.
Đại Ngu thiền sư thở dài nói: “Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, lão nạp đã thấy nhiều chuyện xảy ra cho Phương thí chủ, trong đó không ít điều khiến cho người ta khó hiểu”.
Phương Triệu Nam mỉm cười, nói: “Những chuyện xảy ra trong Minh nhạc cứ giống như một giấc mộng, huống chi vãn bối ngoại trừ đã thấy những điều xảy ra, còn nguyên nhân thì hiểu biết rất có hạn, nói ra cũng không thể nào làm cho mọi người tin, chi bằng đừng nói thì hơn...”.
Đại Ngu thiền sư nhíu mày, im lặng không nói, chậm rãi ngồi xuống. Nhà sư nhân từ này trong lòng rất cảm kích Phương Triệu Nam đã giúp đỡ, cứu chùa Thiếu Lâm thoát khỏi kiếp nạn nhưng lại cảm thấy lời nói của Thạch Tam Công cũng có lý.
Chỉ nghe Thạch Tam Công nói: “Mụ yêu phụ Minh nhạc tuy cuồng vọng, nhưng mụ ta chắc chắn hiểu rõ, kẻ ngăn cản mụ ta độc bá võ lâm chính là chín đại môn phái của chúng ta, mấy mươi năm gần đây, chín đại môn phái đã không còn có lòng tranh đoạt nhau nữa, nhường nhịn lẫn nhau mà đứng chân trên giang hồ. A yêu phụ ấy biết rõ điều này cho nên đã nghĩ ra cách tiêu diệt chúng ta, phái Thiếu Lâm tuy là mục tiêu đầu tiên, nhưng không phải là mục đích cuối cùng của ả yêu phụ ấy...”.
Đồng Tẩu Cẩn Chấn cười ha hả, nói: “Huynh đệ đã hiểu ý Thạch huynh, ả yêu phụ ấy tấn công chùa Thiếu Lâm, dụ cho cao thủ chín đại môn phái đến tương trợ, sau đó dốc hết toàn lực quét sạch hết tất cả những cao thủ đến viện trợ, có đúng không?”.
Thạch Tam Công nói: “Cẩn huynh chỉ nói đúng được một nửa, ý ả yêu phụ ấy không phải ở nơi này”.
Tào Yến Phi nhíu mày, nói: “Mong được nghe cao luận của Thạch lão tiền bối”.
Thạch Tam Công nói: “Chín đại môn phái nếu có thể liên thủ chống địch, sức mạnh này rất to lớn, ả yêu phụ ấy dù có ba đầu sáu tay cũng không dám cự lại với người của chín đại môn phái. Nhưng nếu mụ ta có thể sai một đôi người trà trộn vào trong số chúng ta, hoặc khiêu khích chia rẽ, hoặc âm thầm dùng độc, hoặc tấn công khi chúng ta phòng bị, tình thế này quả thật rất nghiêm trọng...” lão ta ho lớn hai tiếng rồi nói tiếp: “Nhưng chín đại môn phái chúng ta khi nhận môn đồ rất nghiêm khắc, ả yêu phụ dù cho có muốn sai người trà trộn vào cũng rất khó, nhưng nếu chọn một người trong số các đệ tử của mình dốc sức tạo ra nhiều kỳ tích cho y, lấy được lòng tin của chúng ta thì không phải chuyện khó. Vị Phương đại hiệp này tự xưng là kỳ ngộ cái thế, nói ra khiến cho người ta khó tin, tựa như những chuyện mà y trải qua toàn là do may mắn...”.
Phương Triệu Nam cười khổ sở, nói: “Lão tiền bối nói rất hay, quả thực khiến cho vãn bối kính phục”.
Thạch Tam Công cười lạnh một tiếng, nói: “Phải chăng lão phu đã vạch trần độc kế của ả yêu phụ và bí mật trong lòng của ngươi?”.
Phương Triệu Nam nói: “Nếu vãn bối là người trong chín đại môn phái, cũng không thể nào không dao động trước lời nói của lão tiền bối”.
Thạch Tam Công nói: “Lão phu chưa bao giờ suy đoán chuyện trên giang hồ sai lầm”.
Phương Triệu Nam đưa mắt quét nhìn toàn trường, thấy sắc mặt của quần hào tựa như đều tin lời Thạch Tam Công, trong lòng kinh hãi thầm nhủ: “Xem ra hôm nay mình khó yên, nếu kẻ này thuyết phục được các Chưởng môn, mình chắc chắn sẽ rơi vào tình thế nguy ngập...”.
Thạch Tam Công nhìn Phương Triệu Nam rồi nói tiếp: “Để cứu võ lâm thoát khỏi trận hào kiếp này, trước tiên phải xử trảm mầm họa nhà ngươi”.
Phương Triệu Nam chậm rãi đứng dậy, ôm quyền thi lễ với Đại Ngu thiền sư rồi nói: “Vãn bối đến đây báo tin tương trợ, mong là quý phái chuẩn bị trước để khỏi lúng túng, may mà đại sư đã điều động hợp lý toàn chùa trên dưới một lòng, tuy thương vong nặng nhưng coi như quý tự cũng an toàn. Nay cao thủ của các đại môn phái đã đến, vãn bối cũng không cần thiết ở lại nữa, huống chi những điều vãn bối trải qua cả bản thân cũng thấy vô lý, nếu đã có người nghi ngờ vãn bối là kẻ nội ứng của Minh nhạc, vậy nên vãn bối tự thấy không nên ở lâu nữa, đại sư bảo trọng, vãn bối xin cáo biệt”. Nói xong thì xoay người bước ra ngoài điện.
Đại Ngu thiền sư vội vàng nói: “Phương thí chủ hãy ngừng bước”.
Phương Triệu Nam quay đầu lại cười: “Vãn bối không có gì hổ thẹn với trời đất, lòng này thần linh có thể chứng giám, lão thiền sư đừng ái ngại cho vãn bối, đúng sai thật giả rồi sẽ có một ngày sáng tỏ”.
Thạch Tam Công gằn giọng quát: “Muốn đi ư? Chỉ e không có dễ như thế!” Rồi phất tay, lập tức có hai đại hán trung niên đứng dậy chặn ngay ở lối ra vào. Hai người này là cao thủ của phái Tuyết Sơn, Phương Triệu Nam ngừng bước, cung tay nói: “Hai vị nể mặt, xin nhường ra một lối”.
Đồng Tẩu Cẩn Chấn vỗ tay lên mặt bàn, phóng người bay lên, hạ xuống phía sau lưng Phương Triệu Nam, nói: “Trước khi sự việc chưa sáng tỏ, ngươi tốt nhất hãy ở lại đây”.
Phương Triệu Nam đưa mắt nhìn Cẩn Chấn: “Dù cho tại hạ có đúng là người trong Minh nhạc, chỉ cần rời khỏi nơi này thì sẽ không gây họa cho các vị nữa, lão tiền bối cần gì phải ép buộc vãn bối như thế?”.
Cẩn Chấn cười lạnh: “Ngươi là nội ứng của ả yêu phụ ấy, đương nhiên là tâm phúc của ả ta, đi như thế thật đáng tiếc!”.
Phương Triệu Nam biến sắc, nhưng trong chớp mắt đã bình tĩnh trở lại: “Lão tiền bối muốn thế nào?”.
Cẩn Chấn nói: “Lão phu muốn hỏi ngươi âm mưu của ả yêu phụ ấy”.
Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối không phải là người trong Minh nhạc, làm sao biết được âm mưu của bà ta”.
Cẩn Chấn nói: “Dù ngươi có là mình đồng da sắt e rằng cũng chịu không nổi cái khổ bị bức hình tra vấn, kẻ thức thời là bậc tuấn kiệt, chi bằng ngươi hãy cứ sớm nói ra thì hơn”.
Phương Triệu Nam chậm rãi đưa mắt nhìn Đại Ngu thiền sư, im lặng không nói: “Chàng cố gắng đè nén sự phẫn nộ trong lòng xuống, chờ đợi Đại Ngu thiền sư phản ứng. Trước tình thế khó xử này, Đại Ngu thiền sư cũng cảm thấy lúng túng, ông ta đã dao động trước lời nói của Thạch Tam Công, cho nên đã có lòng nghi ngờ Phương Triệu Nam, nhưng việc Phương Triệu Nam dũng cảm chống địch đã ghi sâu trong lòng ông ta, hai tâm trạng ấy khiến cho nhà sư đức cao vọng trọng này cảm thấy rất mâu thuẫn, ông ta thấy mình nên đứng ra bảo vệ cho Phương Triệu Nam, nhưng lại cũng cảm thấy phải để cho bọn Thạch Tam Công hỏi rõ ngọn ngành.
Phương Triệu Nam nhìn Đại Ngu thiền sư đến một lúc lâu, không thấy ông ta phản ứng, chợt cảm thấy giận dữ, mặt biến sắc, lạnh lùng nói: “Lão thiền sư đã chính mắt thấy tất cả mọi việc nhưng vẫn có ý nghi ngờ vãn bối, đương nhiên khó trách người khác...” Chàng thở dài, nói tiếp: “Giờ này lúc này, vãn bối dù cho có nói ra e rằng cũng khó thuyết phục được các vị, các vị ở đây đều là bậc cao nhân trong võ lâm, một lời nặng như chín đỉnh, vãn bối chẳng qua chỉ là một tên vô danh tiểu tốt.
Nhưng bậc đại trượng phu có thể bị giết chứ không chịu nhục, nếu các vị đã nghi ngờ tại hạ, tại hạ sẽ lập tức bỏ đi, luận về tình lý, mọi chuyện cũng nên kết thúc ở đây, vãn bối không hề làm điều gì có hại đối với chùa Thiếu Lâm, mong các vị giở cao quý thủ, nhường cho tại hạ một lối...”.
Thạch Tam Công đột nhiên cười lớn, cắt lời Phương Triệu Nam: “Ngươi có thể chống được ả yêu phụ ở Minh nhạc, võ công đương nhiên bất phàm, chỉ cần ngươi có thể bước ra điện này, lão phu sẽ không ngăn cản ngươi nữa, để mặc cho ngươi bỏ đi...” đang nói thì đột nhiên hai chân điểm xuống đất, tà áo phất phới, một bóng người xẹt lên, lướt qua đỉnh đầu của quần hào, hạ xuống ngoài cửa điện.
Phương Triệu Nam nhíu mày, nghiêm mặt nói: “Các vị đừng ép người quá đáng”.
Đồng Tẩu Cẩn Chấn lạnh lùng nói: “Nếu ngươi có thể thoát ra khỏi điện này, ngươi có thể chứng minh được một chuyện”.
Phương Triệu Nam nói: “Chuyện gì?”.
Cẩn Chấn nói: “Có thể chứng minh võ công không tồi...”.
Phương Triệu Nam nói: “Chuyện này có liên quan gì đến sự nghi ngờ của các vị?”.
Thạch Tam Công cười ha hả: “Nói thực, lão phu không tin ngươi có thể chống được kẻ cường địch”.
Phương Triệu Nam đã thấy tính thế đã đến nước không thể giải thích bằng lời, nếu không liều mình thì khó thoát khỏi điện này. Trong mấy tháng qua, chàng đã trải qua rất nhiều kỳ biến, cho nên đã khôn khéo hơn trước. Nhưng rốt cuộc chàng vẫn là một người trẻ tuổi, khí huyết phương cương, sức nhẫn nại có hạn, cứ liên tục bị người ta mỉa mai, ép buộc, lại thêm nỗi ấm ức bị sỉ nhục, thế là lập tức cảm thấy máu nóng dâng trào, lửa giận bốc cao, chàng cười lạnh một tiếng nói: “Quyền cước không có mắt, nếu đã động thủ, e rằng khó tránh được thương vong...”.
Cẩn Chấn giận dữ quát: “Khẩu khí thật lớn!” Rồi vươn tay ra chụp thẳng về phía Phương Triệu Nam.
Phương Triệu Nam lách người, hai chân đổi bộ thay vị, lướt một cái thì đã lách ra khỏi tầm tay của Cẩn Chấn, thân pháp ấy kỳ ảo lạ thường. Cẩn Chấn vừa vươn tay ra chụp thì bị đối phương nhẹ nhàng tránh được, mặt không khỏi nóng ran lập tức trong lòng cảm thấy hổ thẹn, Thạch Tam Công tuy chưa ra tay nhưng cũng kinh hãi trước thân pháp kỳ ảo của Phương Triệu Nam, cảm thấy rằng nếu lúc nãy là mình, e rằng cũng khó chụp được Phương Triệu Nam. Y không khỏi kinh hãi, lòng khinh địch lập tức biến mất, thế là ngầm vận nội công, ngưng thần chuẩn bị.
Cẩn Chấn ho nhẹ một tiếng, che giấu sự hổ thẹn của mình: “Thân pháp hay”.
Thế rồi chân trái bước về phía trước nửa bước, chậm rãi giơ tay phải lên. Đã có kinh nghiệm thất thủ của lần trước, y không dám ra tay một cách khinh suất nữa, hai mắt nhìn thẳng vào Phương Triệu Nam, chưởng phải thủ thế đợi đánh ra.
Phương Triệu Nam vẫn đứng yên, tựa như là kẻ chờ đợi, lại tựa như đang suy nghĩ điều gì đấy, chàng không hề chuẩn bị chống đỡ hay trả đòn.
Khi Đồng Tẩu Cẩn Chấn sắp nhả chưởng lực ra, Thanh Vân đạo trưởng chợt đứng dậy, nói: “Cẩn lão tiền bối, hãy tạm ngừng tay, bần đạo có lời muốn nói”.
Đồng Tẩu Cẩn Chấn thâu chưởng thế, hỏi: “Không biết đạo trưởng có cao kiến gì?”.
Thanh Vân đạo trưởng đưa mắt nhìn quần hào trong đại điện, nói: “Bần đạo có thể chứng minh chuyện Phương đại hiệp bị thương là sự thật, vả lại thương thế nặng nề vô cùng, tuyệt không phải là giả vờ...”.
Chưởng môn phái Điểm Thương là Tào Yến Phi cướp lời: “Lời của đạo huynh khiến người ta khó tin, dù cho có linh đơn cải tử hồi sinh cũng khó khiến cho người bị trọng thương hồi phục võ công trong khoảnh khắc”.
Thanh Vân mỉm cười, nói: “Nếu bần đạo không biết sự thực, làm sao có thể nói bừa, loại linh đơn mà y đã uống vào dù cho ai dùng, trong vòng ba canh giờ đều có thể hồi phục”.
Thạch Tam Công lạnh lùng nói: “Có chuyện này ư? Không biết đó là thuốc gì mà lại có công hiệu như thế, lão phu nguyện lắng nghe cao kiến”.
Thanh Vân đạo trưởng nghiêm nghị nói: “Hoàn Mệnh Thần Đơn!”.
Lời ấy vừa nói ra, tất cả những người trong điện đều sững sờ.
Tào Yến Phi lộ vẻ thắc mắc, hỏi: “Sao đạo huynh biết y đã dùng Hoàn Mệnh Thần Đơn?”.
Thanh Vân đạo trưởng chậm rãi lấy ra một mảnh ngọc vỡ, nói: “Bần đạo biết y đã dùng Hoàn Mệnh Thần Đơn là nhờ mảnh vỡ này”.
Thạch Tam Công lạnh lùng nói: “Vậy ông có biết Hoàn Mệnh Thần Đơn là do ai bào chế không?”.
Thanh Vân đạo trưởng nói: “Chính là do La Huyền”.
Thạch Tam Công nói: “Ông có biết La Huyền đang ở đâu không?”.
Thanh Vân đạo trưởng nói: “Chân trời góc bể, dấu tiên khó tìm”.
Thạch Tam Công gằn giọng quát: “Đúng là ếch ngồi đáy giếng thế mà dám nói bừa chuyện giang hồ, La Huyền đã sớm rời khỏi thế gian...”.
Thanh Vân đạo trưởng buông giọng cười, tiếng cười chấn động cả mái ngói, cắt lời Thạch Tam Công.
Thạch Tam Công bị tiếng cười ấy khích cho lửa giận bốc cao, dặm chân quát: “Đồ hậu sinh vãn bối, trong mắt không có tôn trưởng, ngươi cười ngạo cái gì?”. Chỉ nghe xoảng một tiếng, một tách trà bay xuống đất, một thiếu niên mặc kình trang đứng dậy, quát: “Hai phái Tuyết Sơn, Thanh Thành chẳng liên quan với nhau, ông tuy lớn tuổi nhưng cũng không được mắng người ta!”.
Phương Triệu Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên ấy tay vượn eo ong, anh tuấn bất phàm, đó chính là đệ tử của phái Thanh Thành Trương Nhạn.
Thạch Tam Công gào lớn: “Phản rồi, phản rồi, một thằng nhãi ranh mà dám vô lễ với lão phu như thế, lão phu nếu không ra tay dạy cho ngươi một bài học thì làm sao còn mặt mũi đi lại trên giang hồ”.
Đại Ngu thiền sư thấy sắp xảy ra đánh nhau tới nơi, thế là phất tăng bào một cái, nhảy vọt vào giữa hai người, nói: “Hai vị hãy tạm thời bớt giận, có chuyện gì hãy từ từ mà nói...”.
Thanh Vân đạo trưởng đưa mắt nhìn Trương Nhạn, lạnh lùng nói: “Đây là nơi nào mà để cho ngươi chen miệng vào, hãy mau thỉnh tội với Thạch lão tiền bối”.
Trương Nhạn hơi do dự, ôm quyền vái dài một cái: “Vãn bối có lời mạo phạm, Thạch lão tiền bối hãy thứ lỗi cho”.
Thạch Tam Công phất tay: “Thôi, thôi, lão phu cần gì phải tính toán với ngươi”.
Đồng Tẩu Cẩn Chấn đột nhiên quay sang Đại Ngu thiền sư nói: “Lão thiền sư, lão phu có vài câu nói, muốn nói rõ trước với lão thiền sư”.
Đại Ngu thiền sư nói: “Nào dám, nào dám, lão tiền bối có lời gì muốn nói, lão nạp rửa tai lắng nghe đây”.
Cẩn Chấn nói: “Ả yêu phụ ở Minh nhạc dùng thoa thay thiệp mời anh hùng trong thiên hạ đến dự tiệc Chiêu hồn ở Tuyệt Mệnh cốc chứ không phải chỉ riêng mời một mình quý phái!”.
Đại Ngu thiền sư gật đầu: “Đúng thế!”.
Cẩn Chấn nói: “Ả yêu phụ ấy muốn độc bá võ lâm, hễ là đồng đạo trong võ lâm chúng ta đều có quyền nói đến chuyện này, có đúng không?”.
Đại Ngu thiền sư nói: “Đúng thế!”.
Cẩn Chấn nói: “Cho nên lão phu và Thạch huynh mới hỏi đi hỏi lại lai lịch của vị Phương đại hiệp này, để tránh bị kẻ gian trà trộn vào trong chúng ta...”.
Tào Yến Phi chợt đứng dậy, chậm rãi bước tới nói: “Cẩn lão tiền bối nói không sai, cần phải trừ khử kẻ nội gian mới có thể đối phó kẻ ngoại địch, chúng ta thà oan uổng cho một người tốt cũng không thể thả một tên gian tế”.
Thanh Vân đạo trưởng chợt nói: “Thạch lão tiền bối làm sao biết La Huyền đã rời khỏi thế gian?”.
Ông ta tựa như có ý muốn lái sang chuyện khác để vãn hòa tình thế căng thẳng.
Tào Yến Phi nhíu mày, nói: “Thanh Vân đạo trưởng phải chăng đã quen biết Phương đại hiệp?”.
Thanh Vân đạo trưởng nói: “Không hề quen biết”.
Tào Yến Phi nói: “Vậy thì đúng rồi, hình như ông có ý bảo vệ cho y”.
Thanh Vân đạo trưởng nói: “Bần đạo chẳng qua không đồng ý với đạo huynh mà thôi”.
Tào Yến Phi nhíu mày, nói với vẻ hơi giận dữ: “Từ sau khi đạo huynh trở thành Chưởng môn phái Thanh Thành, quý phái đã xa rời các đại môn phái rất nhiều, đạo huynh cũng nên coi lại!”.
Thanh Vân đạo trưởng cười rằng: “Bần đạo tự tin không hề làm chuyện gì hổ thẹn với trời đất...”.
Đồng Tẩu Cẩn Chấn lạnh lùng hừ: “Ngôn từ ngữ khí đều cùng một giuộc với họ Phương kia, hai người làm việc chẳng thẹn với trời đất, chả lẽ bọn lão phu đều là những kẻ phải thẹn với trời đất ư?”.
Thanh Vân đạo trưởng tựa như đã nổi giận trước lời nói của họ, lạnh lùng nói: “Nếu các vị muốn truy vấn chuyện này, bần đạo cũng chẳng có quyền hành gì...”.
Ông ta chậm rãi đưa mắt nhìn Thạch Tam Công nói: “Lão tiền bối mắng bần đạo ếch ngồi đáy giếng, hiểu biết có hạn, không biết La Huyền đã rời khỏi nhân gian, nhưng chẳng hay lão tiền bối có bằng chứng gì cho thấy La Huyền đã chết?”.
Thạch Tam Công giận dữ nói: “Tất cả người ở đây, ngoại trừ ngươi, ai mà không biết La Huyền đã chết, chẳng lẽ còn bắt lão phu đưa ra chứng cứ nữa sao?”.
Thanh Vân đạo trưởng nói: “Đó chẳng qua là lời đồn đãi trong giang hồ, chỉ vì mấy mươi năm qua La Huyền chẳng xuất hiện cho nên mới có lời đồn như thế, cũng như có người bảo Nam Bắc nhị quái đã chết, nhưng nay hai người ấy đang ở trong chùa Thiếu Lâm, chỉ chuyện này thôi cũng đã chứng minh rằng lời đồn trên giang hồ không có bằng cứ. Bần đạo không có ý phản đối các vị tra vấn thân thế lai lịch của Phương đại hiệp, chỉ mong các vị bình tĩnh, lấy chuyện luận chuyện, chứ đừng câu nào cũng ép buộc người ta để rồi xảy ra những chuyện vô vị, không gì có thể bù đắp được, mong lão tiền bối hãy xét tới lời của bần đạo”. Mấy lời này có đầy đủ cả tình lẫn lý, Thạch Tam Công nhất thời không trả lời được.
Đồng Tẩu Cẩn Chấn nhíu mày: “Nếu y vẫn kín như bưng không chịu nói ra, vậy hỏi bằng lời cũng đâu có kết quả gì?”.
Tào Yến Phi nói: “Đại Ngu thiền sư khen y thần dũng cự địch, đánh mãi mà không bại, võ công đương nhiên bất phàm, bổn tọa sẽ thử y ba chiêu, xem võ công của y thế nào rồi hãy nói tiếp...”.
Ánh mắt trong trẻo của bà ta nhìn lên mặt Phương Triệu Nam, nói tiếp: “Ngươi có dám tiếp ba chiêu của ta không?”.
Phương Triệu Nam thở dài, nói: “Nếu lão tiền bối nhất định muốn thử thách, vãn bối cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, chỉ đành liều mạng phụng bồi mà thôi!”.
Đại Ngu thiền sư vội vàng kêu lên: “Hai vị đừng...”.
Tào Yến Phi nói: “Lão thiền sư đừng lo, bổn tọa sẽ không lấy mạng của y”. Thế rồi phất ra một chiêu Thác Ảnh Tây Tà vỗ tới.
Phương Triệu Nam nhíu mày: “Lão tiền bối đã quá nặng lời”.
Thế rồi tay phải đánh xéo ra một chiêu Liêm Quyển Tây Phong, năm ngón tay mở ra, chân vẫn không rời vị trí, chụp ngược vào mạch môn của bà ta.
Tào Yến Phi biến sắc: “Hay cho thủ pháp khinh cuồng!” miệng thí quát nhưng chưởng thế đột nhiên thay đổi, cổ tay gập lại Thác Ảnh Tây Tà đột nhiên biến thành Linh Phụng Đằng Giao, vỗ ra bảy thành chân lực.
Phương Triệu Nam biết vết thương của mình vừa mới khỏi, sức lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không nên tiếp chưởng của đối phương, chàng cảm thấy một luồng ám kình vỗ tới, thế là lập tức đồi hình thay vị, thi triển thân pháp Thất Tinh Độn Hình, lướt ra một bước, nhẹ nhàng tránh khỏi chính diện của bà ta, lật tay lại thúc ra một chiêu Nguyệt Lạc Tinh Trầm.
Chàng đánh ra hai chiêu, một chiêu là thủ pháp của phái Tuyết Sơn, một chiêu là thủ pháp của phái Côn Luân, khiến cho Thạch Tam Công, và Thiên Tinh đạo trưởng đều nhíu mày, không biết chàng làm sao có thể đánh được hai chiêu kỳ ảo này của họ. Tào Yến Phi đánh ra hai đòn không trúng, vội vàng thối lui ra sau, tránh xa đến ba thước. Bà ta là Chưởng môn của một phái, liên tục đánh ra hai chiêu kỳ học, đều bị đối phương dễ dàng phá giải, nếu chiêu thứ ba cũng bị đối phương dễ dàng phá giải nữa thì sẽ rất mất mặt phái Điểm Thương, cho nên không dám phát chiêu, vì thế phóng người thối lui ra sau. Phương Triệu Nam chẳng qua tùy tiện xuất chiêu, phá giải chưởng thức của đối phương cho nên không cảm thấy tình thế nghiêm trọng, vừa thấy đối phương thối lui ra sa thì cũng vội vàng thu thế lại, ôm quyền nói: “Lão tiền bối đã nhường cho”.
Tào Yến Phi mặt lạnh như sương, nói: “Đừng vội, vẫn còn một chiêu nữa”.
Phương Triệu Nam nghe thế thì nổi giận: “Lão tiền bối hãy cứ ra tay”.
Tào Yến Phi đưa mắt nhìn Phương Triệu Nam, nhưng vẫn chưa chịu xuất chiêu.
Phương Triệu Nam thấy thần sắc nặng nề của bà ta, biết tình thế không hay, hiểu rằng bà ta đánh ra một chiêu nữa chắc chắn sẽ giống như dời núi lấp biển, thế rồi ngầm đề tụ chân khí ngưng thần chuẩn bị.
Tất cả những người trong trường đều thấy Tào Yến Phi sẽ ra đòn cuối cùng để cứu vãn tình thế, cho nên bà ta sẽ dốc hết toàn lực để ra tay.
Đại Ngu thiền sư đột nhiên chắp tay trước ngực, cao giọng nói: “Tào đạo hữu hay khoan...”.
Ông ta nói chưa xong, Tào Yến Phi đột nhiên phất tay, vỗ về phía Phương Triệu Nam, miệng lạnh lùng quát: “Ngươi có dám tiếp chưởng này không?” Bà ta vừa tung đòn, một luồng ám kình mạnh mẽ tuôn ra nhưng không hề có tiếng gió, Phương Triệu Nam nhíu mày, giở tay phải lên vỗ vào chưởng thế của đối phương. Chàng vốn không muốn tiếp chưởng lực của Tào Yến Phi nhưng đối phương nói khích như thế, khiến hào tráng nổi lên, thế là giơ chưởng tiếp lấy đòn ấy.
Tào Yến Phi xuất chưởng xong thì lại lên tiếng nói khích nữa, ý dụ cho đối phương tiếp lấy chưởng lực của mình, dù cho Phương Triệu Nam thông minh nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm giang hồ, cho nên lúc giận dữ đã tiếp ngay lấy chưởng ấy.
Khi chưởng thế của hai bên chưa chạm vào nhau, Phương Triệu Nam đã cảm thấy không hay. Chàng cảm thấy trong luồng chưởng phong của đối phương vỗ tới có một nguồn tiềm lực giống như Xích Diệm chưởng của Nam Quái Tân Kỳ cho nên không khỏi kinh hãi. Ý nghĩ ấy vừa nổi lên, chàng chưa kịp quyết định có nên tránh hay không, luồng chưởng lực mềm mại của Tào Yến Phi đã chạm với chưởng thế của Phương Triệu Nam.
Một luồng khí nóng dồn vào cánh tay, Phương Triệu Nam cảm thấy không đẩy được kình lực của toàn thân ra, nội phủ bị chấn động mãnh liệt, chân thì đứng không vững, chàng bất đồ thối lui ra sau đến ba bước, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Chàng tựa như rất kiên cường, sau khi lảo đảo mấy lần thì vẫn có thể kìm người lại được, chàng đưa tay quệt máu trên khóe miệng, nói: “Lão tiền bối chưởng lực hùng hậu, tại hạ không phải là địch thủ”.
Đại Ngu thiền sư vội vàng vọt tới, đỡ Phương Triệu Nam, nói: “Phương thí chủ bị thương có nặng không?”.
Phương Triệu Nam buồn bã mỉm cười, nói: “Lão thiền sư đừng lo, Phương mỗ đã trải qua sinh tử, dù có chết cũng không uổng”.
Thanh Vân đạo trưởng vội vàng phóng tới, lấy ra một viên thuốc, nói: “Phương đại hiệp hãy mau uống thuốc này, có lẽ sẽ có ích cho thương thế trong nội phủ”.
Phương Triệu Nam nhận lấy viên thuốc, cho vào miệng rồi cười: “Đa tạ lão tiền bối đã tặng thuốc”.
Thanh Vân đạo trưởng tựa như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, thở dài một tiếng rồi chậm rãi bước trở về chỗ, ngồi xuống. Đại Ngu thiền sư đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói: “Phương thí chủ đã bị thương không nhẹ, có cần lão nạp đưa vào phòng Phương trượng không?”.
Phương Triệu Nam điềm nhiên cười: “Vãn bối còn có thể đi được, không dám làm phiền lão thiền sư”. Chàng hơi ngập ngừng rồi lại nói: “Nhưng sau khi vãn bối rời khỏi điện này sẽ không ở lại quý tự nữa, rất có thể sẽ cáo biệt từ đây”.
Đại Ngu thiền sư lộ vẻ áy náy, nói: “Điều này...”.
Ông ta ngập ngừng rồi lại nói: “Phương thí chủ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lại vừa mới bị thương nữa, không nên vội vàng lên đường, chi bằng cứ tạm thời ở lại trong chùa, đợi thương thế khỏe hẳn rồi ngày sau hẵng tính cũng không muộn”.
Rõ ràng, vị hòa thượng già không giỏi tâm cơ này đã bị những lời nói của Thạch Tam Công, Đồng Tẩu Cẩn Chấn thuyết phục cho nên đã lộ ý để cho Phương Triệu Nam lập tức rời khỏi chùa.
Phương Triệu Nam mặt hơi biến sắc, nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Ý lão thiền sư thế nào, vãn bối trong một lúc cũng rất khó hiểu, Phương mỗ sẽ nghỉ ngơi trong phòng Phương trượng, trước khi mặt trời xuống núi sẽ rời khỏi chùa Thiếu Lâm, nếu lão thiền sư có điều gì nghi ngờ, hãy cứ đến tìm tại hạ”. Mấy câu nói ấy nghe rất đau đớn, bi tráng, chàng nói xong thì bước ra ngoài điện.
Tào Yến Phi tuy đánh chấn thương nội phủ của Phương Triệu Nam nhưng bà ta lại thầm kính phục võ công của Phương Triệu Nam, vì thế không ra tay ngăn cản mà thối lui một bước.
Nhưng Thạch Tam Công vẫn đứng ở ngoài cửa, thấy Phương Triệu Nam bước tới nhưng không hề có ý nhường đường. Đại Ngu thiền sư biết Phương Triệu Nam không thể chống cự được, mà Thạch Tam Công lại có võ công trác tuyệt, danh lừng giang hồ, nếu ra tay nữa thì Phương Triệu Nam sẽ phải mất mạng ngay. Thế rồi ông ta tung mình vọt người phóng tới, chắp tay nói: “Thạch lão tiền bối, hãy nể mặt nhường cho một lối”.
Thạch Tam Công nhíu mày, ho mạnh một tiếng, lách qua một bên nói: “Người này có liên quan đến đại cuộc của cả võ lâm chúng ta, trước khi sự việc chưa sáng tỏ, tốt nhất đừng để y rời khỏi nơi này”.
Đại Ngu thiền sư không muốn làm Phương Triệu Nam đau lòng, cũng không muốn đối chọi với Thạch Tam Công, cho nên hạ giọng niệm một tiếng Phật hiệu để cho qua chuyện. Phương Triệu Nam thầm cảm thấy ấm ức vô cùng, nhưng lại không thể nào giải tỏa được, cho nên cố nén cơn giận trong lòng, sải bước ra ngoài cửa điện.
Đại Ngu thiền sư đi sát theo sau chàng mà im lặng chẳng nói gì. Đi qua mấy lớp đình viện, đến trước phòng Phương trượng, ông ta mới hạ giọng nói với Phương Triệu Nam: “Phương thí chủ đã chịu khổ nạn, oan khuất vì tệ tự, lão nạp ghi nhớ trong lòng, giờ đây quần hào trong đại điện đang thắc mắc về lai lịch của Phương thí chủ, may mà vàng thật không sợ lửa, chuyện này chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng trong vòng vài canh giờ...”.
Phương Triệu Nam cười nhạt, xua tay nói: “Lão thiền sư không cần lo lắng, trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, vãn bối sẽ không rời khỏi chùa Thiếu Lâm”.
Đại Ngu thiền sư tuy nghe ra trong lời nói của chàng có ý ấm ức, nhưng lại không nghĩ ra lời nói nào cho hợp lý cho nên chỉ đành chắp tay xoay người bỏ đi.
Phương Triệu Nam cũng không đưa tiễn nữa, chàng nhắm mắt ngưng thần vận khí điều tức. Té ra chàng sợ rằng sau khi về đến phòng Phương trượng, Nam Bắc nhị quái sẽ thấy chàng bị thương, rồi rắc rối lại sẽ xảy ra.
Viên linh đơn Thanh Vân đạo trưởng đã tặng cho chàng rất có ích cho thương thế trong nội phủ, chỉ vận khí trong chốc lát mà khí huyết nhộn nhạo đã bình ổn trở lại, thế rồi chàng chậm rãi bước vào trong phòng.
Nam Bắc nhị quái đang ngồi xếp bằng dựa lưng vào nhau, hai người nhắm tịt mắt, Phương Triệu Nam cũng không dám quấy rối họ, chàng lặng lẽ ngồi xuống một góc giường rồi vận khí điều tức.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau