note8

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 54

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 54

860evo

Bái cao tăng lại luyện tuyệt công

Ngày đăng:
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 8.1/10 với 632088 lượt xem

vina

Té ra, Phương Triệu Nam sau khi trở về Tung Sơn thì không dám kinh động đến các nhà sư trong chùa Thiếu Lâm mà đến nơi ngày trước đã bị rơi xuống. Chàng bứt dây rừng nối lại, một đầu cột trên cây tùng, rồi nắm một đầu leo xuống. Võ công của chàng đã cao hơn ngày trước rất nhiều, lại có sợi dây này cho nên chàng dễ dàng leo xuống đáy cốc. Cảnh vật trong cốc vẫn như xưa, Phương Triệu Nam cứ men theo vách núi mà đi. Đi được khoảng ba trượng, quả nhiên thấy có một động đá rộng mở.
Phương Triệu Nam đề chân khí, trầm giọng nói: “Đệ tử Phương Triệu Nam cầu kiến hai vị lão tiền bối”.
Chợt nghe trong động vọng ra giọng nói già nua: “Ngươi đến thì rất tốt, hãy vào đi!”.
Phương Triệu Nam đặt cái lồng ở ngoài cửa động, sửa sang lại quần áo rồi chậm rãi bước vào. Đi vào khoảng mười trượng, động đá chợt rộng rãi.
Chỉ thấy Giác Mộng đại sư tóc bạc như tuyết, râu dài cả thước đang ngồi nhắm mắt xếp bằng, còn Giác Phi đại sư đầu trọc lóc, chòm râu đèn dài ở dưới cằm thì đang ngồi dựa vào vách đá, trông rất mệt mỏi.
Phương Triệu Nam vội vàng quỳ xuống đất nói: “Hai vị lão tiền bối vẫn khỏe chứ”.
Giác Mộng chậm rãi mở mắt, nói: “Ôi! Nếu ngươi đến trễ vài ngày nữa chỉ e không gặp được Giác Phi sư đệ của ta”.
Phương Triệu Nam thất kinh, nói: “Sao?..”.
Giác Phi chợt ngồi dậy, nói: “Ta bị ả nha đầu ấy đâm trúng vào phổi, cho nên không thể sống lâu được nữa”.
Phương Triệu Nam nói: “Lão tiền bối có thể gắng gượng được lâu như thế, nguy hiểm đã qua, chả lẽ thương thế lại chuyển biến xấu?”.
Giác Phi nói: “Mạch bị đứt của ta không thể nào nối lại được, tiểu tử, hãy mau cho ta biết tình hình trong chùa Thiếu Lâm, ôi! Nếu không lão tăng chết không nhắm mắt”.
Phương Triệu Nam thấy ông ta nói rất mệt nhọc, chàng biết ông ta không sống được bao lâu, không khỏi buồn bã, thế là kể lại chuyện thả Nam Bắc nhị quái và cuộc quyết chiến với Nhạc chủ Minh nhạc. Giác Phi đại sư hít một hơi, nói: “Uy danh mấy trăm năm của phái Thiếu Lâm đã tổn thương trong một lúc, lão nạp còn có mặt mũi nào gặp hương hồn các đời sư tổ...” Rồi ông ta có thể máu nóng dâng trào, thế là vết thương vỡ ra, máu tươi phun ra. Phương Triệu Nam vội vàng đứng dậy, xé một mảnh áo băng vết thương cho Giác Phi.
Giác Mộng đưa tay nắm cánh tay của Giác Phi, nói: “Sư đệ hãy trấn tĩnh...”.
Giác Phi ho một tiếng rồi nói: “Sư huynh hãy hứa với tiểu đệ một chuyện, tiểu đệ mới có thể chết nhắm mắt”.
Giác Mộng nhíu mày, toàn thân rung rẩy, rõ ràng sự kích động trong lòng của ông ta không có gì bì được, nhưng giọng nói của ông ta vẫn rất bình tĩnh: “Chuyện gì?”.
Giác Phi nói: “Đệ muốn sư huynh hứa một chuyện là phải truyền hết tất cả mọi võ công của huynh cho tên tiểu tử này để y trả thù cho phái Thiếu Lâm chúng ta”.
Giác Mộng nói: “Ta hứa với đệ...”.
Giác Phi đột nhiên buông giọng cười lớn: “Nghe lời hứa của sư huynh, tiểu đệ chết không gì tiếc...” Phương Triệu Nam thấy ông ta chấn động toàn thân, máu ở vết thương tuôn ra, trong lòng kinh hãi lắm, vội vàng nói với Giác Mộng: “Lão tiền bối, lão tiền bối...”.
Chợt nghe Giác Phi thở hổn hển nói: “Các người cứ mặc ta, ta đã không xong nữa... tiểu tử, ta còn tưởng ngươi không đến”.
Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối hổ thẹn muôn phần vì đã không làm tròn trách nhiệm hai vị đã giao phó”.
Chợt nghe tiếng cười của Giác Phi càng lúc càng lớn, nhưng đột nhiên tắt hẳn, người ông ta co giật một hồi rồi đứt hơi.
Phương Triệu Nam thấy ông ta chết không khỏi bi thương đến nỗi khóc òa lên.
Giác Mộng đại sư thở dài: “Tiểu thí chủ đừng khóc nữa, thời gian vừa qua y đã bị nỗi đau xác thịt dày vò, nay có thể viên tịch cũng là chuyện đáng mừng”.
Phương Triệu Nam lau nước mắt nói: “Người trong võ lâm khó tránh khỏi kết cuộc như thế này, vãn bối báo xong thù diệt môn sẽ tìm một nơi vắng người lẩn tránh chuyện thị phi trên giang hồ...”.
Giác Mộng đại sư thở dài nói: “Chỉ e sự thực khó như ngươi mong muốn...” Ông ta chợt trở nên trang nghiêm: “Từ lúc này trở đi, lão nạp sẽ truyền cho ngươi tâm pháp thượng thừa của phái Thiếu Lâm, lão nạp tuy không dám nói sau khi ngươi được chân truyền sẽ trở thành người vô địch nhưng nếu khổ luyện mười năm thì có thể đọ sức với La Huyền”.
Phương Triệu Nam đang muốn nói La Huyền đã chết, chàng chợt nảy ra một ý, đột nhiên im lặng. Giác Mộng đại sư xoa đầu Phương Triệu Nam, nói: “Tiểu tử, tu luyện tâm pháp thượng thừa của Phật môn kỵ nhất là phân tâm, ta sẽ dùng nội công giúp ngươi mau chóng luyện tâm pháp...”.
Phương Triệu Nam vội vàng đáp: “Vãn bối đã nhớ...”, chợt cảm thấy Giác Mộng đại sư đặt tay lên huyệt Thiên Linh của chàng, một luồng nhiệt công mạnh mẽ đánh vào huyệt Thiên Linh, rồi từ từ tản vào nội phủ và tứ chi. Luồng khí nóng này đi đến đâu thì ở đấy cảm thấy thư thái, nhưng luồng khí càng lúc càng nóng, chàng như cảm thấy mình đang chạm vào lửa, toàn thân đau đớn vô cùng. Phương Triệu Nam bất giác vận công lực toàn thân chống lại nguồn nhiệt lực ấy. Lúc đầu chàng có thể gắng gượng chống chọi được nhưng sau nửa canh giờ thì cảm thấy sức cùng lực kiệt. Trong mơ hồ, chàng cảm thấy mình như bị ném vào lò lửa, da thịt xương cốt như bị đốt thiêu.
Không biết trải qua bao lâu, Phương Triệu Nam tựa như đã tỉnh dậy từ trong cơn mơ, chàng mở mắt ra nhìn thì thấy Giác Mộng đại sư ngồi xếp bằng, đầu dựa vào vách núi, tựa như đang ngủ rất say. Chàng vươn vai, cơn đau toàn thân đã không còn nữa, lúc này chàng mới kêu nhỏ: “Lão tiền bối...”.
Chỉ nghe giọng nói yếu ớt của Giác Mộng vang lên: “Tiểu tử, hãy mau vận khí điều tức, lão nạp cảm thấy rất mệt mỏi, hãy để ta nghỉ ngơi một lát, tốt nhất trong vòng mười hai canh giờ không được quấy nhiễu ta”. Giọng nói của ông ta yếu ớt lạ thường, tựa như một người bị bệnh đã lâu.
Phương Triệu Nam cảm thấy chấn động, tuy chàng không hiểu nhưng cũng lờ mờ nhận ra rằng tình trạng mệt mỏi của Giác Mộng đại sư có liên quan đến mình, một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng, chàng lo rằng vị lão tăng này sẽ đột nhiên qua đời như Giác Phi. Chỉ nghe giọng nói yếu ớt của Giác Mộng lại vang lên: “Tiểu tử hãy mau vận khí điều tức, đừng phụ tấm lòng của lão nạp”.
Phương Triệu Nam giật mình, vội vàng vận khí điều tức theo lời dặn của ông ta.
Mỗi khi chàng tọa tức tỉnh dậy thì cảm thấy trong Đan Điền có một luồng nhiệt khí đánh thẳng lên trên, thân hình của chàng tựa như bị luồng nhiệt khí ấy đẩy lên cao.
Đó là hiện tượng chưa bao giờ có, chàng cảm thấy lo lắng, mấy lần định mở miệng hỏi Giác Mộng nhưng chàng vẫn phải cố nén.
Mười hai canh giờ trôi qua, Giác Mộng đại sư quả nhiên tỉnh lại, ông ta vuốt râu, nghiêm nghị nhìn Giác Phi nói: “Đệ có thể yên tâm ra đi, ta đã truyền ba mươi năm công lực cho y”.
Phương Triệu Nam cảm thấy đau đớn, hai giọt nước mắt tuôn ra. Giác Mộng đại sư chậm rãi quay đầu lại nói: “Tiểu tử, hãy bê đá đến đây, lão nạp sẽ bít cửa động lại”.
Phương Triệu Nam tuy cảm thấy có điều khả nghi nhưng chàng không dám hỏi, rồi hai người cùng bít cửa động lại.
Giác Mộng đại sư hít một hơi, nói: “Tiểu tử, chúng ta đi thôi!”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên thầm nhủ: “Đi đâu? Chả lẻ ra khỏi tuyệt cốc này?”.
Giác Mộng đại sư tựa như đã nhìn ra nỗi lo lắng trong lòng Phương Triệu Nam, ông ta điềm nhiên cười: “Chúng ta đến nơi giam cầm Nam Bắc nhị quái, nơi đó có thức ăn. Khi lão nạp bế quan, đã mang theo một vạn hạt đậu phộng, ba mươi năm qua đã nhờ một vạn hạt đậu phộng đó mà duy trì mạng sống, nhưng lúc này ngươi vẫn chưa tham ngộ phương pháp đả tọa thượng thừa của Phật môn, nếu không ăn uống gì thì khó giữ được mạng sống”.
Đó là một động đó có một dòng suối, cứ cách ba ngày thì có một giỏ tre từ trên thòng xuống, trong giỏ có thức ăn. Phương Triệu Nam thấy thế thì ngạc nhiên, nén không được hỏi: “Những thứ này từ đâu đưa đến, có phải là trong chùa Thiếu Lâm đưa đến không?”.
Giác Mộng đại sư lắc đầu: “Năm xưa khi sư huynh của ta giam cầm Nam Bắc nhị quái đã sắp xếp trước, đệ tử trong chùa không biết chuyện này”.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, Phương Triệu Nam và Giác Mộng đại sư đã ở trong thạch thất nửa năm, Phương Triệu Nam ngày đêm luyện tập, Giác Mộng đại sư cũng ngày đêm truyền thụ.
Trong vòng nửa năm, Phương Triệu Nam đã học hết tuyệt kỹ của Giác Mộng.
Hôm nay khi mặt trời xuống núi, Giác Mộng đại sư gọi Phương Triệu Nam đến rồi nói: “Ngươi hãy thử tính chúng ta ở đây bao lâu rồi?”.
Phương Triệu Nam nói: “Vãn bối không nhớ rõ”. Té ra trong nửa năm qua chàng chỉ toàn chăm chú học võ công, nào nhớ đến ngày tháng nữa. Giác Mộng đại sư thở dài nói: “Đã nửa năm rồi, ngươi cũng nên đi thôi!”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên, vỗ trán nói: “Lâu như thế sao?”.
Giác Mộng đại sư nói: “Ngươi đã học được phần lớn chân truyền của ta, mấy trăm năm qua phái Thiếu Lâm chưa ai bằng ngươi, sau này chỉ cần ngươi tự tu luyện theo lời ta chỉ dạy, công lực sẽ tăng triển, còn yếu quyết võ công thì ngươi đã thông hiểu, thành tựu sau này như thế nào phải xem tư chất của ngươi. Tiểu tử, ngươi giờ đây đã là nhân vật tuyệt đỉnh trong võ lâm, chỉ có hai ba ngươi có thể đối phó nổi ngươi, vả lại ta cũng không thể dạy ngươi nữa...” Ông ta nói đến đây thì đột nhiên im lặng, thở dài rồi lại nói tiếp: “Ngươi cũng nên nghỉ ngơi một lát, sau khi trời tối ngươi hãy ra ngoài từ con đường bí mật ở Tàng Kinh các!”.
Phương Triệu Nam nghĩ đến sự sống chết của Trần Huyền Sương và Châu Huệ Anh, chàng nôn nóng muốn rời khỏi nơi này cho nên không hỏi nhiều gì nữa.
Mới canh một Giác Mộng đại sư đã gọi Phương Triệu Nam dậy, hạ giọng nói: “Tiểu tử, ngươi hãy lên đường đi”.
Phương Triệu Nam buồn bã rơi nước mắt, lạy Giác Mộng đại sư ba lạy rồi nói: “Vãn bối đi đây, lão tiền bối hãy bảo trọng”. Chàng hơi ngừng rồi nói tiếp: “Vãn bối còn có một cái lồng ong để lại trong u cốc, không biết chúng an toàn không, đó là vật mà một vị lão tiền bối đã tặng, vãn bối đã hứa phải nuôi chúng cho ông ta”.
Giác Mộng gật đầu: “Một lời hứa nặng như ngàn vàng, ngươi không thể nuốt lời, ngươi hãy đi đi!”.
Phương Triệu Nam nói: “Hôm nay từ biệt không biết khi nào mới gặp lại lão tiền bối”.
Chỉ thấy Giác Mộng đại sư từ từ nhắm mắt, ngồi dựa vào vách ngủ thiếp đi không trả lời Phương Triệu Nam. Phương Triệu Nam cũng không dám quấy nhiễu nhiều nữa, chàng chậm rãi lui ra ngoài thạch thất, nhớ lại nửa năm sống bên nhau, chàng không khỏi rơi nước mắt.
Chàng đi theo đường cũ quay trở lại sơn cốc. Chỉ thấy ong trong lồng vẫn kêu vo vo, xa cách nửa năm bầy ong vẫn bình thường. Phương Triệu Nam xách cái lồng gỗ tới nơi có sợi dây thòng xuống, chàng giật nhẹ sợi dây, sợi dây vẫn dẻo dai, Phương Triệu Nam nắm sợi dây rồi phóng vọt lên đến tận đỉnh.
Chàng ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy sao trời lấp lánh, đột nhiên lòng nổi hào khí, chàng ngẩng mặt nhìn trời hú dài một tiếng, tiếng hú của chàng vang vọng khắp nơi, thế rồi chàng cất bước tiến về phía trước.
Chuyện xưa thê lương, hồi ức buồn bã, Phương Triệu Nam cũng không còn lòng dạ nào sửa sang bề ngoài của mình, áo quần của chàng rách rưới, tóc phủ đầy mặt, chàng chặt một cây gậy tre gắn cái lồng đã che vải đen lại rồi cất bước xuống núi.
Chàng vốn dĩ nhớ đến sự sống chết của Châu Huệ Anh và Trần Huyền Sương, nhưng trời đất mênh mông, cũng chẳng biết tìm ở nơi nào, sau một hồi suy nghĩ thì chàng quyết định đến Minh nhạc, nơi đó đã chôn vùi rất nhiều võ lâm cao thủ, vả lại còn có nhiều nhân vật võ lâm đang làm tôi tớ cho Nhạc chủ Minh nhạc.
Để tránh tai mắt của không thể, chàng chỉ chọn lựa những con đường nhỏ hoang vắng mà đi.
Hôm nay, chàng đã đến Xung Châu thuộc địa phận tỉnh Sơn Đông, đó là một nơi buôn bán tấp nập. Hoàng hồn sắp buông xuống, Phương Triệu Nam đã vào trong thành. Chàng đã trải qua vô số hiểm nguy, chuyện xưa đã để lại vết thương trong lòng chàng, nhưng đó cũng là những kinh nghiệm cho chàng khi đi lại trên giang hồ. Khi mới bước vào thành, chàng chợt cảm thấy nơi ấy rất kỳ lạ, không biết những nhân vật võ lâm áo quần xênh sang, đao kiếm sáng loáng xuất hiện ở trong thành. Chàng đoán rằng nơi đây sắp xảy ra một trận giông tố. Chàng bắt đầu để ý những nhân vật xung quanh.
Đột nhiên một cỗ xe ngựa bước qua, bốn bề chiếc xe đều phủ vải đen, Phương Triệu Nam không thể nào nhìn thấy được bên trong chiếc xe, người dắt xe hình như vẫn cố ý che mặt mình, trên đầu đội nón đỏ rộng vành che quá nửa khuôn mặt. Sau chiếc xe ngựa là một thớt khoái mã phóng nhanh như điện, lướt qua mình Phương Triệu Nam mang theo cả tiếng gió. Trên ngựa là một thiếu niên ăn mặc lòe loẹt, nửa thân trên của y hầu như nằm rạp trên thân ngựa, vừa mới lướt qua, Phương Triệu Nam cảm thấy thiếu niên anh tuấn này hơi quen mặt. Chàng chậm rãi bước đi, bộ dạng rất nhàn tản, nhưng trong lòng chàng thì lo lắng không yên. Nơi đây cách Minh nhạc không xa, sự xuất hiện của những nhân vật võ lâm này chắc là có liên quan đến Minh nhạc. Đang suy nghĩ thì một cây gậy tre chặn lại, bên tai vang lên tiếng quát: “Tránh ra!”.
Phương Triệu Nam vội vàng lùi bước, thì ra có bốn đại hán mỗi người trong tay cầm một cây gậy tre xua đuổi người đi đường. Một thiếu nữ toàn thân mặc áo trắng ngồi trên chiếc kiệu tre có hai người khiêng, tà áo của nàng bay phất phới trong gió, đó là một thiếu nữ rất xinh đẹp, tóc dài quá vai, mặt đẹp như vẽ, làn da trắng như tuyết, đôi mắt to tròn cứ mở không chớp. Nàng tựa như rất bình tĩnh, không hề e thẹn khi ánh mắt hai bên đường đều đổ về phía nàng.
Phương Triệu Nam nhíu mày, thầm nhủ: “Thiếu nữ này hình như có ý muốn phô bày vẻ đẹp của mình”. Rồi chàng không khỏi nhìn kỹ lại. Nào ngờ vừa mới nhìn kỹ thì chàng giật mình thầm than. Té ra chàng phát hiện thiếu nữ ấy đã chết. Một nỗi phẫn nộ dâng lên, chàng lạnh lùng hừ một tiếng, định ra tay trừng trị bốn đại hán tay cầm gậy tre xua đuổi người đi đường, thế nhưng chàng chợt giật mình, cho nên nén cơn giận xuống.
Phương Triệu Nam thầm nhủ: “Nếu nội công của một người đã đạt đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh, tức mạch bế khí không phải là chuyện khó, mình không nên lỗ mãng, phải xem tình thế rồi tính tiếp”. Ý nghĩ ấy lướt qua, chàng cho nên bước nhanh theo sau chiếc kiệu tre ấy. Chợt thấy bốn đại hán tay cầm gậy tre ngừng lại trước một khách sạn lớn, bốn cây gậy tre nối thành một hàng rào chặn đám đông lại. Hai đại hán khiêng kiệu tre chậm rãi đặt xuống, tháo càng kiệu ra, khiêng chiếc ghế có cả thiếu nữ áo trắng bước thẳng vào trong khách sạn. Quần hào đứng vây quanh không ít người lên tiếng khen: “Cô nương thật xinh đẹp”.
Phương Triệu Nam chen qua đám đông bước thẳng vào khách sạn. Bốn đại hán tay cầm gậy tre đã đứng sánh vai với nhau, chặn ngang lại trước cửa không cho ai vào. Phương Triệu Nam xông tới, lập tức bị chặn lại: “Tên ăn mày kia, nhìn đủ chưa?”.
Phương Triệu Nam không muốn xung đột với bọn họ, cho nên chỉ mỉm cười: “Tại hạ muốn vào đây thuê phòng, huynh đài xin hãy nhường đường”.
Đại hán bên trái nhìn Phương Triệu Nam, thấy chàng ăn mặc rách rưới thì cười lạnh: “Ngươi có đủ tiền trả hay không?”.
Phương Triệu Nam vén mái tóc rối cười: “Nhìn người đâu phải chỉ nhìn bề ngoài, tại hạ tuy áo quần rách rưới nhưng hầu bao căng đầy, sao lại không thể trả tiền khách sạn, hơn nữa huynh đài không phải là người trong khách sạn, để ý đến nhiều chuyện làm gì?”.
Đại hán ấy sững người ra, giận dữ nói: “Tên này lớn gan thật, lão tử không cho ngươi ở đây, ngươi muốn thế nào?”.
Phương Triệu Nam nhíu mày nhưng chàng cố nén lại, nói: “Tại hạ đã có hẹn với bằng hữu, đêm nay sẽ gặp mặt ở khách sạn này, làm phiền huynh đài giơ cao quý thủ”. Nói xong lách người, lướt vào bên trong. Đại hán phía bên trái giận dữ quát: “Tên ăn mày thối kia muốn ăn đòn có phải không?” Rồi y vươn tay chụp tới. Nào ngờ vừa mới vươn tay ra, Phương Triệu Nam đã lướt vào trong khá xa, đại hán ấy vẫn không hề cảm thấy kỳ lạ, y quát: “Tên ăn mày thối tha hãy đứng lại”.
Đang định xông vào trong tiệm, chợt nghe một tiếng quát: “Tránh ra!”.
Đại hán ấy chưa kịp giơ chân thì đã kêu ối chao một tiếng rồi ngồi sụp xuống.
Chợt có một thiếu niên mặc trường sam màu lam bước vào bên trong. Người này ăn mặc sang trọng, lưng đeo bảo kiếm, y ngẩng đầu hiên ngang bước vào trong chẳng thèm nhìn đến ai. Phương Triệu Nam liếc nhìn thiếu niên ấy, chàng vội vàng quay đầu đi, chậm rãi ngồi xuống ở một góc. Té ra, thiếu niên ấy chính là Cát Hoàng.
Phương Triệu Nam tuy tóc tai phủ mặt, áo quần rách rưới nhưng ánh mắt của Cát Hoàng rất tinh, chỉ cần hơi để ý thì sẽ bị y nhận ra.
Trong tình hình này, chàng không muốn lập tức để lộ thân phận.
Chỉ thấy Cát Hoàng bước vào phía sau, rõ ràng y đã đặt phòng trước. Chợt thấy đại hán ngồi sụp xuống đất từ từ đứng dậy, ba người kia buông gậy tre xuống bước vào bên trong. Phương Triệu Nam sợ bọn chúng nhìn thấy lại thêm phiền phức cho nên khom người xuống nấp ở dưới bàn.
Chỉ thấy bốn người ấy đi thẳng vào hậu viện, lúc này trong đại sảnh đã có nhiều khách nhưng Phương Triệu Nam ngồi cả nửa ngày cũng không ai đến hỏi chàng một tiếng, hình như chủ nhân của khách sạn không có mặt ở đây. Phương Triệu Nam âm thầm quan sát khách khứa xung quanh, chỉ thấy ai cũng lầm lầm lỳ lỳ, có người ngồi ngẩn ra, có người ngồi uống rượu giải khuây. Những người này tựa như đều có tâm sự nặng nề.
Phương Triệu Nam lén nhìn ra phía sau, có một mảnh sân rất lớn. Chàng chậm rãi đứng dậy định ra phía sau xem thử, chợt tên bồi bàn chạy tới, hỏi: “Ngươi muốn ăn gì?”.
Phương Triệu Nam nhìn bộ quần áo rách rưới của mình, cười rằng: “Đem cho ta một bình rượu ngon, một ít thức ăn”.
Tên bồi bàn liếc nhìn Phương Triệu Nam rồi chậm rãi xoay người bước đi.
Phương Triệu Nam đành ngồi xuống, thầm nhủ: “Như vậy cũng tốt, ngồi đây có thể nhìn thấy tình thế xung quanh”. Chàng nhẫn nại chờ đợi khoảng nửa canh giờ, tên bồi bàn ấy mới rầu rĩ bưng rượu thịt ra. Phương Triệu Nam mỉm cười: “Tiểu nhị, hình như ngươi có điều gì lo lắng?”.
Tên tiểu nhị liếc Phương Triệu Nam, nói: “Ăn mau rồi còn lên đường, tên nhà quê đừng lắm chuyện”.
Chợt nghe tiếng vo vo truyền vào trong tai, y nhìn cái lồng gỗ che vải đen của Phương Triệu Nam hỏi: “Cái gì kêu vo vo thế?” Y chỉ thuận miệng hỏi rồi cũng không đợi Phương Triệu Nam trả lời đã quay người bỏ đi.
Chỉ cần chàng che bên ngoài một lớp vài đen, bầy ong sẽ không bay, lúc này đột nhiên chúng kêu lên vo vo chắc là vì che vải đen quá lâu. Phương Triệu Nam vỗ vào cái lồng gỗ, tiếng vo vo lập tức ngừng lại.
Trong khoảnh khắc này, một ông già râu tóc bạc phơ tay cầm gậy tre sải bước vào trong.
Phương Triệu Nam giật mình thầm nhủ: “Đó chẳng phải là Ngôn Lăng Phủ sao?
Ông ta đã bị Quỷ Tiên Vạn Thiên Thành điểm huyệt đạo bỏ lại trong sơn động, tại sao lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở đây?..”. Phương Triệu Nam bốc một miếng đất bôi lên mặt.
Ngôn Lăng Phủ đưa mắt nhìn xung quanh rồi trầm giọng quát: “Tiểu nhị, đem một bình rượu cho lão phu”.
Tên tiểu nhị vâng một tiếng, trong chốc lát đã dâng lên rượu thịt.
Chợt Ngôn Lăng Phủ bưng chén rượu uống một hớp, rồi ông ta đưa mắt nhìn chăm chú vào Phương Triệu Nam. Phương Triệu Nam thầm cảnh giác: “Đừng lo, nếu lo sẽ lộ mất”. Lúc ấy, chợt nghe một tiếng cười lạnh vang lên: “Ngôn lão tiền bối cũng đến đấy ư?”.
Phương Triệu Nam nhìn sang, thì ra người ấy mặc kình trang, lưng cắm trường kiếm, mặt ngọc môi đỏ, đó chính là Cát Vĩ. Ngôn Lăng Phủ chậm rãi đặt chén rượu xuống, cười rằng: “Ngươi có thể đến, lão phu chả lẽ không thể đến ư?”.
Cát Vĩ chậm rãi bước đến trước mặt Ngôn Lăng Phủ, ngồi xuống rồi nói: “Lão tiền bối đến đây một mình?”.
Ngôn Lăng Phủ hừ một tiếng rồi nói: “Ngươi định tra xét lão phu đấy ư?”.
Cát Vĩ đáp: “Vãn bối chỉ là thuận miệng hỏi, nếu lão tiền bối không trả lời thì cũng đành chịu”. Nói xong rồi xoay người chậm rãi bước đi. Ngôn Lăng Phủ đột nhiên ngẩng mặt uống cạn chén rượu, ấy ra một ít bạc lẻ rồi đứng dậy vội vàng bỏ đi.
Phương Triệu Nam càng nhìn càng ngạc nhiên, thầm nhủ: “Tình thế trước mắt rất phức tạp, không biết chuyện gì đang xảy ra?”.
Đang suy nghĩ thì chợt nghe tiếng cười ha hả vang lên bên tai, hai ông già quái lạ râu tóc dài thậm thượt sánh vai bước vào. Phương Triệu Nam thấy hai người hầu như lạc giọng kêu lên, nhưng chàng vẫn cố nén. Té ra đó chính là Nam Bắc nhị quái.
Chợt nghe Bắc Quái Hoàng Luyện lạnh lùng nói: “Ông cười cái gì?”.
Nam Quái Tân Kỳ ngừng cười nói: “Không ngờ Quỷ Tiên Vạn Thiên Thành ẩn cư đã lâu cũng xuất hiện, La Huyền cũng đến tham gia đại hội lần này, chắc chắn sẽ có nhiều trò vui xảy ra”.
Hoàng Luyện thở dài, nói: “Chúng ta hầu như đi khắp mười ba tỉnh Nam Bắc mà không tìm được Phương huynh đệ, nếu nơi này không tìm được y nữa, chắc chắn lành ít dữ nhiều”.
Tân Kỳ mỉm cười: “Ông hãy yên tâm, Phương huynh đệ không phải là kẻ yểu mạng, ta dám dùng đầu cá cược với ông y vẫn còn sống”. Rồi hai người chọn một bàn ngồi xuống. Phương Triệu Nam thấy họ mong nhớ mình như thế, trong lòng cảm động lắm. Bắc Quái Hoàng Luyện vỗ bàn gọi rượu thịt rồi nói: “Ta không tin La Huyền vẫn còn sống, chỉ e lời đồn không đáng tin”. Tân Kỳ nói: “Trên đời có rất nhiều chuyện bất ngờ, giang hồ đồn rằng lão già Quỷ Tiên Vạn Thiên Thành đã chết nhưng lão ta vẫn còn sống. Như chúng ta chẳng hạn, mấy mươi năm trên giang hồ đồn rằng chúng ta đã qua đời, ha ha! Nhưng chúng ta chẳng phải vẫn đang còn sống hay sao?”.
Bắc Quái Hoàng Luyện thở dài: “Nếu không nhờ huynh đệ cởi dây thiên tằm trên người chúng ta, kiếp này chúng ta sẽ chết già trong sơn động”.
Tân Kỳ nói: “Ôi! Trong đời Tân mỗ chưa bao giờ nhớ đến ai, nhưng...”.
Chợt tiếng bước chân cắt lời Tân Kỳ, Ngôn Lăng Phủ dắt theo hai thiếu nữ vội vàng bước vào. Phương Triệu Nam vừa nhìn thấy hai thiếu nữ ấy thì giật mình, chàng vội vàng xoay người đi né tránh tầm nhìn của họ, té ra hai người ấy chính là đệ tử của Minh nhạc Nhạc chủ Đường Văn Quyên và Bồ Hồng Ngạc. Đang suy nghĩ thì chợt nghe tiếng cười của Nam Quái Tân Kỳ vọng tới: “Hoàng lão quái, ngươi thấy ai đấy không? Bọn nửa người nửa ngợm kia đến đây, chắc Nhạc chủ Minh nhạc cũng sắp tới!”.
Bắc Quái Hoàng Luyện nói: “Nếu La Huyền vẫn còn sống, nhìn thấy kẻ đã hại mình không biết sẽ như thế nào”.
Hai người này năm xưa đã từng bại trong tay La Huyền, cho nên vẫn còn thù ông ta, khi nhắc đến tên La Huyền thì hai người đều buông lời mỉa mai. Đường Văn Quyên định lên tiếng nhưng cố nén lại, nàng đưa mắt nhìn Bồ Hồng Ngạc và Ngôn Lăng Phủ rồi sau đó cũng chọn một bàn ngồi xuống.
Phương Triệu Nam nheo mắt nhìn, chỉ thấy Đường Văn Quyên không ngừng gật đầu, tựa như nhận lệnh của cha mẹ, chàng đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy có gì đáng nghi, khi nhìn lại Đường Văn Quyên thì nàng ta vẫn không ngừng gật đầu, bộ dạng rất cung kính. Phương Triệu Nam mau chóng phán đoán: “Hiện nay trên võ lâm chỉ có Minh nhạc Nhạc chủ là có thể khiến cho Đường Văn Quyên vâng lời...”.
Đang suy nghĩ thì chợt thấy Đường Văn Quyên đứng dậy, bước thẳng tới ngồi xuống trước mặt Phương Triệu Nam. Phương Triệu Nam hơi nhíu mày, nhủ thầm: “Hỏng bét, ả này cơ trí tuyệt luân, mình cứ mãi để ý đến ả, chỉ e đã bị ả thấy sơ hở”. Chợt Đường Văn Quyên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, thì thầm nói: “Ngươi có muốn cứu hai sư muội của ngươi không?”.
Phương Triệu Nam ngẩn người, nói: “Cô nương đang nói chuyện với ai thế?”.
Đường Văn Quyên cười lạnh lùng: “Đừng giả vờ nữa, nếu ngươi muốn giữ mạng của hai vị sư muội của ngươi thì phải ngoan ngoãn nghe ta căn dặn”.
Phương Triệu Nam nghĩ đến sự an nguy của Trần Huyền Sương và Châu Huệ Anh, trong lòng không yên, vội vàng hỏi: “Họ đang ở đâu?”.
Đường Văn Quyên nhích người tới gần nói: “Từ lúc này trở đi, ngươi phải nghe lệnh ta hành sự không được giở trò, nếu dùng thuật Truyền Âm Nhập Mật nhờ người giúp đỡ thì coi như ngươi tự chuốc lấy khổ, hai sư muội của ngươi cũng đừng hòng sống sót”.
Phương Triệu Nam hơi trầm ngâm nói: “Cô nương tuy bắt giữ hai vị sư muội của ta, nhưng cô nương đừng quên rằng ta chỉ cần mở miệng thì lập tức sẽ gọi Nam Bắc nhị quái đến, ba người chúng tôi muốn bắt sống cô nương không phải chuyện khó...”.
Chàng hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp: “Song tại hạ không muốn lưỡng bại câu thương, với cô nương biết cho một chuyện, đó là lúc này Phương Triệu Nam không phải tham sống sợ chết!”.
Đường Văn Quyên mỉm cười: “Chúng ta lập tức đi, thế nào?”.
Phương Triệu Nam gật đầu: “Thôi được!”.
Đường Văn Quyên tuy cố che giấu hành động của mình, nhưng bộ dạng của nàng làm sao giấu nổi mắt Nam Bắc nhị quái, Nam Quái Tân Kỳ cười lạnh nói: “Hừ! Lén lén lút lút chẳng phải làm chuyện tốt gì!”.
Bắc Quái thì xua tay tỏ ý bảo Tân Kỳ đừng nói nữa. Đường Văn Quyên tuy nghe rõ nhưng biết khó đấu lại hai người ấy cho nên giả vờ thản nhiên chậm rãi bước ra cửa. Phương Triệu Nam hơi do dự rồi xách cái lồng gỗ đi theo sau Đường Văn Quyên.
Chỉ thấy Đường Văn Quyên bước thẳng về phía trước chứ không quay đầu lại nhìn.
Phương Triệu Nam đang lo lắng cho sự an nguy của hai sư muội, tuy biết rõ đi như thế là lành ít dữ nhiều nhưng vẫn phải bước theo.
Trên đường đa số là những nhân vật võ lâm mang theo đao kiếm. Phương Triệu Nam càng nhìn càng ngạc nhiên, thầm nhủ: “Những nhân vật võ lâm này không biết tại sao lại tụ tập ở đây...” đang suy nghĩ thì chợt thấy có một nhóm đạo nhân mặc hắc bào từ phía đối diện đi tới. Đột nhiên râu tóc bạc phơ, mang theo đôi song kiếm đi ở phía trước nhất, bốn đại hán trung niên đi ở phía sau, vừa nhìn thì đã biết đó đều là những cao thủ nội gia. Đột nhiên đi đầu lướt nhìn Đường Văn Quyên, sau đó đột nhiên ngừng lại. Bốn đại hán trung niên cũng ngừng lại, mười ánh mắt đều nhìn lên người Đường Văn Quyên. Đường Văn Quyên lách người, né tránh ánh mắt bước vội về phía trước.
Trên suốt quãng đường, Phương Triệu Nam gặp rất nhiều người, có tăng có đạo, có người mang theo binh khí. Sắc mặt của bọn họ đều rất trang nghiêm, tựa như đang có tâm sự gì nặng nề. Đường Văn Quyên đi càng lúc càng nhanh, trong chốc lát đã ra đến cổng thành. Phương Triệu Nam ngẩng đầu nhìn thế núi liên miên, Đường Văn Quyên dắt Phương Triệu Nam đến một khu nghĩa địa đầy cây cối thì chợt ngừng lại, quay đầu cười: “Trong tay ngươi đang xách cái gì thế?”.
Phương Triệu Nam tự tin võ công của mình lúc này có thể đối phó rất dễ dàng, cho nên chàng vẫn trấn tĩnh thản nhiên cười: “Cô nương tốt nhất nên cho tại hạ biết hai vị sư muội hiện giờ đang ở đâu!”.
Đường Văn Quyên nói: “Ở ngay trong cổ mộ!”.
Phương Triệu Nam nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là nấm mồ, chẳng có nhà cửa chi hết, lòng thầm nhủ: “Chả lẽ họ đều nấp ở đây?”.
Thế rồi chàng không nén được hỏi: “Chúng ta đã nói trước, tại hạ không nhờ ai giúp đỡ, cô nương cũng nên giữ lời để cho tại hạ gặp hai sư muội trước đã...”.
Đường Văn Quyên cười khanh khách nói: “Nửa năm không gặp, ngươi đã già dặn rất nhiều!”.
Phương Triệu Nam thản nhiên cười: “Người trong võ lâm đều trọng lời hứa, nếu cô nương muốn lừa gạt dụ tại hạ đến đây, cô nương sẽ hối hận không kịp!”.
Đường Văn Quyên nói: “Ngươi vốn không nên đi theo ta!”.
Phương Triệu Nam giận dữ nói: “Người trong Minh nhạc thật là xảo quyệt, không thể tin nổi!”.
Đường Văn Quyên mỉm cười nói: “Ngươi tạm thời đừng nóng, nếu ta muốn gạt ngươi cũng không cần đưa ngươi đến đây”.
Phương Triệu Nam đang lo cho Trần Huyền Sương và Châu Huệ Anh, chàng đã mất đi sự bình tĩnh thường ngày, thấy Đường Văn Quyên cứ trả treo mãi, lòng thầm nhủ: “Ả này rất thâm hiểm, đừng mắc lừa ả...” ý nghĩ ấy lướt qua, chàng lập tức trấn tĩnh trở lại.
Đường Văn Quyên vốn muốn dụ cho Phương Triệu Nam mất bình tĩnh, nào ngờ chàng vẫn tỉnh như không, bất đồ trong lòng thầm lo: “Thật sự không thể coi thường kẻ này, nửa năm không gặp, không biết y đã học được võ công gì kỳ lạ”. Ý nghĩ ấy lướt qua, nàng ta mới mỉm cười rằng: “Giáng Tuyết sư muội của ta đã được La Huyền sư tổ truyền cho tuyệt kỹ, chắc là ngươi cũng hưởng được ít nhiều?”.
Phương Triệu Nam định lên tiếng phủ nhận nhưng chàng chợt cười: “Đó quả thực là tuyệt học trên đời, theo tại hạ nhớ, kiếm thuật, chưởng pháp của cô nương đều đã cao cường, nhưng chỉ vì chưa nắm được yếu quyết, cho nên khi vận dụng khắc địch uy thế đã giảm đi rất nhiều”.
Đường Văn Quyên tuy xảo quyệt nhưng nàng quá thông minh, cho nên đã tin lời Phương Triệu Nam, thế rồi mới hỏi dấn tới: “Nói như thế, ngươi cũng được truyền rất nhiều tuyệt kỹ?”.
Phương Triệu Nam thản nhiên cười: “Nếu tại hạ không có cách khắc chế cô nương cũng không dám đến nơi hoang vắng này”.
Đường Văn Quyên lộ vẻ ngưỡng mộ, nói: “Ôi! Tam sư muội của ta thật may mắn, thật sự khiến cho ta rất hâm mộ...”.
Phương Triệu Nam nói: “Tuy bảo là thế, nhưng võ công của cô nương đã có nền tảng vững chắc, lộ số võ công cũng thuộc môn phái của La Huyền, chỉ cần có thể biết bí quyết biến hóa thì võ công sẽ lập tức cao hơn một bậc”.
Đường Văn Quyên nghe rất bùi tai, thế rồi mới nói: “Có thật không?”.
Phương Triệu Nam thầm nhủ: “Hỏng bét, mình chỉ thuận miệng nói dối, không ngờ ả lại tin!” Trầm ngâm một hồi rồi nói: “Tại hạ chỉ thuận miệng nói ra, cô nương đừng nên quá tin”.
Đường Văn Quyên thở dài: “Ngươi nói ra câu nào cũng thành thật, ta làm sao không tin được!”.
Phương Triệu Nam nói: “Tại hạ muốn truyền hai chiêu võ công cho cô nương, nhưng cô nương phải cho tại hạ biết tung tích của hai vị sư muội”.
Đường Văn Quyên đảo mắt một hồi rồi nói: “Thực ra dù ngươi không truyền võ công cho ta, ta cũng sẽ cho ngươi biết nơi ẩn thân của họ...” Rồi nàng đưa mắt nhìn vào cái lồng trên tay Phương Triệu Nam, nói: “Đó là gì?”.
Phương Triệu Nam giở miếng vải đen lên, lập tức tiếng vo vo vọng ra, nói: “Đây là loại ong độc nhất trên đời”.
Đường Văn Quyên nheo mắt nhìn, thấy con ong nào cũng dài cả tấc, lòng thầm kinh hãi, nhưng bề ngoài thì vẫn tỏ vẻ hờ hững, chậm rãi nói: “Từ đâu ngươi có loại ong này, ngươi dùng nó làm gì?”.
Phương Triệu Nam nói: “Loại ong này tuy rất độc nhưng rất nghe lời, dùng để đối phó với kẻ địch”.
Đường Văn Quyên nói: “Ta không tin loại ong này nghe lời con người!”.
Phương Triệu Nam nói: “Cô nương không tin thì hãy thử xem sao!” Rồi vỗ lên cái lồng, lập tức có một bầy ong bay vọt về phía Đường Văn Quyên. Đường Văn Quyên thấy bầy ong bay tới thì kinh hãi, vội vàng thầm vận khí giới bị. Nhưng bầy ong bay một vòng Đường Văn Quyên thì đột nhiên quay trở về. Đường Văn Quyên nói với vẻ đầy thán phục: “Thuật sai khiến ong của ngươi quả thật rất kỳ lạ!”.
Phương Triệu Nam cười rằng: “Quá khen, quá khen, loại ong này không những độc tính rất mạnh mà bay rất nhanh, dù cho có chưởng lực mạnh mẽ cũng chưa chắc đánh chết được chúng”. Rồi chàng cười nói: “Không tin chúng ta cứ thử xem sao”.
Rồi chàng vỗ vào lồng gỗ, lại một bầy ong bay ra, lao thẳng tới Đường Văn Quyên.
Đường Văn Quyên ngưng tụ công lực giở chân phải cao giọng nói với Phương Triệu Nam: “Có phải cho ta phát một chưởng thử xem không?”.
Phương Triệu Nam đáp: “Mời ra tay”.
Đường Văn Quyên chỉ đợi có thế, Phương Triệu Nam vừa quát thì nàng đã phát chưởng ra. Một luồng tiềm lực bay thẳng về phía bầy ong.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau