sendo

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 55

Giáng Tuyết Huyền Sương - Hồi 55

Độc bá võ lâm, hai người liên thủ

Ngày đăng: 14-02-2015
Tổng cộng 58 hồi
Đánh giá 9.2/10 với 659033 lượt xem

ton

Luồng chưởng lực mạnh mẽ ấy tạo thành một trận cuồng phong cuốn cả cát đá.
Còn bầy ong thì chìm hẳn trong luồng chưởng phong mạnh mẽ ấy. Phương Triệu Nam thở dài, thầm nhủ: “Tiêu rồi, xem ra bầy ong chắc chắn chết dưới chưởng lực của nàng.
Nào ngờ sự việc lại xảy ra ngoài dự liệu của Phương Triệu Nam, Đường Văn Quyên đánh tới một chưởng, bầy ong ấy chẳng qua bị đánh dạt đến bảy tám thước nhưng vẫn an toàn. Đường Văn Quyên biến sắc, ngưng tụ công lực phất ra chưởng thứ hai. Phương Triệu Nam vội vàng phất ra một chưởng, chống đỡ luồng chưởng lực ấy, hai luồng tiềm lực chạm vào nhau tạo thành một trận cuồng phong. Hai người vừa chạm nhau, Đường Văn Quyên lập tức bị đánh lùi đến ba bước, sắc mặt tái nhợt, khí huyết nhộn nhạo.
Phương Triệu Nam đánh lùi được Đường Văn Quyên, cả bản thân chàng cũng ngạc nhiên, thế rồi mỉm cười nói: “Nếu cô nương chọc giận bầy ong này chúng sẽ vây lại tấn công, chỉ e sẽ làm cô nương bị thương”.
Đường Văn Quyên ngạc nhiên nói: “Khi chúng ta giao thủ ở Tung Sơn, đôi bên còn tám lượng nửa cân, chỉ trong thời gian nửa năm, võ công của ngươi đã tiến bộ rất nhiều...” Nàng đột nhiên đổi giọng nói rất nhỏ: “Nếu ngươi chịu truyền cho ta bí quyết võ công của La Huyền, ta sẽ báo đáp cho ngươi”.
Phương Triệu Nam nói: “Tại hạ đã hứa truyền võ công cho cô nương quyết sẽ không nuốt lời, nhưng cô nương phải dắt tại hại đi gặp hai vị sư muội trước đã”.
Đường Văn Quyên trầm ngâm một hồi, nghiêm mặt nói: “Dắt ngươi đến đây vốn có ý muốn hại ngươi...”.
Phương Triệu Nam mỉm cười, nói: “Chả lẽ cô nương đã đổi ý?”.
Đường Văn Quyên gật đầu: “Do đó ta khuyên ngươi chi bằng hãy quay về thì hơn, nay chỉ còn cách ba ngày nữa là đến kỳ đại hội, đến lúc đó hai sư muội của ngươi sẽ xuất hiện, ngươi cần gì phải một mình đi vào nơi nguy hiểm...”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên hỏi: “Đại hội gì?”.
Đường Văn Quyên nói: “Ngươi thật sự không biết hay là đã biết mà vẫn hỏi?”.
Phương Triệu Nam nói: “Tại hạ đương nhiên không biết cho nên mới hỏi”.
Đường Văn Quyên nói: “Ngươi đến đây làm gi?”.
Phương Triệu Nam nói: “Ta muốn tìm Quỷ Tiên Vạn Thiên Thành và Nhạc chủ Minh nhạc”.
Đường Văn Quyên nói: “Ngươi tìm rất đúng chỗ, cả hai người bọn họ đều đã xuất hiện trong kỳ đại hội này”.
Phương Triệu Nam hơi trầm ngâm nói: “Không biết Nhạc chủ Minh nhạc lại giở trò gì mà mới anh hùng thiên hạ đến đây”.
Đường Văn Quyên chợt trở nên dịu dàng với chàng, nàng ta nhoẻn miệng cười nói: “Quỷ Tiên Vạn Thiên Thành đã hợp tác với sư phụ của ta, kêu gọi anh hùng trong thiên hạ đến dự đại hội Thước Kiều...”.
Phương Triệu Nam nói: “Không biết bà ta tại sao lại dùng cái tên nghe trang nhã như thế này?”.
Đường Văn Quyên nói: “Đương nhiên là có nguyên nhân...” Nàng hơi ngừng rồi nói tiếp: “Ta chỉ biết đại hội lần này ngoài việc phải dùng võ công tỷ thí với nhau, còn có nhiều điều kỳ ảo xảy ra, sư phụ của ta đã tốn rất nhiều tâm huyết”. Nói đến đây nàng đột nhiên im lặng.
Phương Triệu Nam nói: “Nếu cô nương không dám thì đừng nói...”.
Đường Văn Quyên nói: “Từ sau cuộc chiến ở Huyết trì, sư phụ của ta đã nghi ngờ ta, một là vì ta còn có ích, hai là bà ta đang bận rộn cho nên không để ý đến ta, thực ra sau này bà ta cũng chưa chắc buông tha cho ta!”.
Phương Triệu Nam nói: “Các người chẳng có tình sư môn gì cả”.
Đường Văn Quyên nói: “Sư phụ ta rất đa nghi, thường lo lắng chúng tôi sẽ hãm hại bà ta cho nên nghĩ ra rất nhiều cách tàn khốc để kìm chế chúng tôi, lại cố ý làm cho sư tỷ muội chúng tôi ganh tị lẫn nhau, cho nên đương nhiên chẳng có tình nghĩa gì cả”.
Đột nhiên một cơn gió núi thổi tới, Phương Triệu Nam ngẩng đầu nhìn sắc trời, chàng thấy không còn sớm nữa mới thầm tự trách rằng: “Phương Triệu Nam ơi Phương Triệu Nam! Ngươi đến đây để cứu hai vị sư muội sao chỉ nói những chuyện chẳng liên quan gì với nàng ta”. Ý nghĩ ấy lướt qua, thế rồi chàng nghiêm mặt nói: “Cô nương hứa sẽ đưa tại hạ đi gặp hai vị sư muội, không biết có giữ lời không?”.
Đường Văn Quyên nói: “Nơi họ ẩn thân rất nguy hiểm, hãy nghe lời ta khuyên nhủ, chi bằng đừng đi thì tốt hơn”.
Phương Triệu Nam nói: “Dù núi đao chảo dầu, tại hạ cũng phải đi xem thử!”.
Đường Văn Quyên nói: “Nếu ta không chịu dẫn đường thì sao?”.
Phương Triệu Nam nói: “Cô nương đừng quên trong tay ta có bầy ong độc”.
Đường Văn Quyên thở dài nói: “Có phải ngươi thực sự muốn tìm đến cái chết không?”.
Phương Triệu Nam nói: “Tại hạ đã trải qua muôn vàn nguy hiểm, giờ đây chẳng phải vẫn còn sống hay sao?”.
Đường Văn Quyên nhíu mày: “Nếu ngươi nhất định đòi đi, gặp phải nguy hiểm gì thì đừng trách ta!”.
Phương Triệu Nam nói: “Chết cũng không hối hận!”.
Đường Văn Quyên nói: “Đã như thế thì hãy theo ta!”.
Đường Văn Quyên nói xong thì xoay người, cất bước tiến về phía trước.
Phương Triệu Nam chỉ thấy nấm mồ lô nhô, trên nấm mồ có cỏ dại cao đến tận gối, chàng lo lắng Đường Văn Quyên sẽ bỏ trốn cho nên đuổi sát theo sau nàng ta.
Chợt thấy Đường Văn Quyên cứ vòng qua vòng lại trong những ngôi mộ, chàng thầm nhủ: “Chẳng lẽ ở đây có cạm bẫy gì hay sao?” đang suy nghĩ thì chợt thấy Đường Văn Quyên ngừng lại.
Phương Triệu Nam nhìn lại, thấy có bảy tám ngôi mộ được bày thành một phòng, ở giữa có một mảnh đất trống khoảng ba trượng. Ở mảnh đất trống này cỏ xanh như nhung, Đường Văn Quyên nghiêm nghị nói: “Chính là ở đây”.
Phương Triệu Nam đưa mắt nhìn một vòng, ngoài tám ngôi mộ lớn chàng chẳng thấy gì cả, trong lòng rất thắc mắc: “Ở nơi đây à?”.
Đường Văn Quyên chỉ một cây bách cao lớn, nói: “Ngươi hãy nấp trên cây bách ấy thì có thể thấy được họ...” Rồi ngẩng đầu lên nhìn sắc trời nói: “Họ sắp đến rồi”.
Phương Triệu Nam thấy nàng có vẻ rất thành thực, tựa như không phải nói dối, nhưng nghe ra thì lại rất khó tin thế rồi chàng mới nhíu mày: “Có thật không?”.
Đường Văn Quyên nói: “Đương nhiên là thật”.
Phương Triệu Nam nói: “Họ đến đây làm gì?”.
Đường Văn Quyên nói: “Tỷ võ đấu kiếm...” Nàng chợt biến sắc nói: “Ta phải đi đây, ngươi hãy mau nấp lên cây!” Rồi nàng không đợi Phương Triệu Nam trả lời, vội vã phóng vọt người đi.
Phương Triệu Nam đưa mắt nhìn tình thế xung quanh, chàng mau chóng phóng lên cây bách, nấp vào trong tán lá um tùm. Khi chàng vừa mới ẩn thân, hai bóng người đã lao tới.
Phương Triệu Nam nhìn kỹ lại, chàng không khỏi giật mình, té ra hai người ấy chính là Tiêu Dao Tử và Tụ Thủ Tiều Ẩn Sử Mưu Độn. Phong thái của họ vẫn như xưa, Tụ Thủ Tiều Ẩn vẫn với bộ mặt lạnh lùng, Tiêu Dao Tử thì dùng mảnh khăn màu đen che con mắt chột. Hai người chia nhau đi tra xét mảnh đất trống rồi sau đó lại bỏ đi mất. Phương Triệu Nam tuy rất thông minh nhưng trong nhất thời cũng không biết được họ định làm gì. Thế nhưng, chàng đoán rằng, Nhạc chủ Minh nhạc có lẽ đã sắp đặt âm mưu gì đấy ở đây. Đang suy nghĩ thì lại có hai bóng người bước tới nữa.
Hai người ấy đều che mặt bằng vải đen, trên vai cắm xéo thanh trường kiếm. Cả hai người đều mảnh khảnh như nhau, tóc dài bới cao, khi bước vào mảnh đất trống thì đứng nhìn nhau không nói một lời, rồi cả hai đồng thời rút thanh trường kiếm trên vai ra. Phương Triệu Nam thấy thế thì tim đập mạnh, thầm nhủ: “Xem ra hai người này là Châu Huệ Anh và Trần Huyền Sương, không biết tại sao lại hẹn nhau ra đấu ở đây”.
Rồi chợt thấy thiếu nữ đứng ở hướng tây vẫy thanh trường kiếm, đột nhiên vẽ ra một đóa kiếm hoa đâm thẳng tới thiếu nữ đứng ở đôi diện. Cả hai bên đều dùng hết sức mình, ánh hàn quang lấp lánh, kiếm phong kêu lên xoèn xoẹt. Phương Triệu Nam nhìn kỹ kiếm pháp của hai người, thì ra là cùng một lộ số.
Đột nhiên, một tiếng hự vang lên, rồi một tràng tiếng kim khí giao nhau, hai bóng người chợt phân ra. Phương Triệu Nam nhìn lại, chỉ thấy người ở hướng đông tay phải đè lên tay trái, một dòng máu tươi tuôn ra từ bàn tay của nàng. Người ấy rất giống Châu Huệ Anh, tim chàng đập thình thình. Thiếu nữ đứng ở hướng tây thâu lại kiếm thế, miệng lạnh lùng nói: “Sao? Ngươi đã phục chưa?”.
Phương Triệu Nam thầm nhủ: “Đây chẳng phải là tiếng của Trần Huyền Sương ư...” Thiếu nữ bị thương trả lời: “Hừ! Không phục thì thế nào?”.
Thiếu nữ đứng ở hướng tây cười lạnh, nói: “Nếu không phục ta sẽ chặt đứt cánh tay trái của ngươi, rạch mặt ngươi!”.
Thiếu nữ bị thương quát: “Chưa chắc!” Nói xong nàng vung kiếm đâm tới. Kiếm thế ấy tựa điểm tựa chém, trông rất quỷ dị. Sau khi nàng bị thương thì đột nhiên phản công, vả lại kiếm thế rất kỳ dị hiếm thấy trên đời, thiếu nữ đứng ở hướng tây đề phòng không kịp đã bị nàng đâm trúng tay trái. Một dòng máu tươi tuôn ra.
Chợt nghe thiếu nữ ở hướng đông quát: “Hay lắm! Ngươi dám thừa cơ ám toán”.
Rồi nàng ta không màng đến thương thế, đột nhiên vung kiếm đánh ra.
Hai người giao thủ với nhau, không thể vận khí điều tức được, máu tươi tuôn ra ướt đẫm cả áo. Phương Triệu Nam đã nhận ra giọng nói của Trần Huyền Sương và Châu Huệ Anh, chàng không nén được nữa mới quát lớn: “Ngừng tay!”.
Thế rồi tung mình vọt thẳng xuống bên dưới. Hai thiếu nữ ấy nghe tiếng quát thì đều giật mình. Phương Triệu Nam áo quần rách rưới, mặt mày dơ dáy, hai người vẫn chưa nhận ra chàng. Thế rồi cả hai đều gằn giọng quát: “Ai?” Rồi vung kiếm đâm tới.
Người ở phía tây bước dấn tới một bước, đâm xoạc ra một kiếm vào ngực Phương Triệu Nam. Kiếm chiêu của cả hai người lúc này càng hiểm hóc hơn khi tỷ thí, Phương Triệu Nam đành phải né tránh kiếm thế của cả hai, trong chớp mắt cả hai người đã đánh ra hơn hai mươi kiếm.
Hai người tuy đang đổ máu nhưng vẫn không chịu ngừng tay, mỗi bên đều giở hết tuyệt kỹ của mình phối hợp vây đánh một mình Phương Triệu Nam. Còn Phương Triệu Nam tuy được Phong Vương Dương Cô, đạo sĩ mắt mù và Giác Mộng đại sư truyền cho tuyệt kỹ, tu luyện nội công thượng thừa trong Phật môn nhưng vì kiếm thế của hai thiếu nữ quá kỳ dị, vả lại đã mất tiên cơ, trong tay lại không có binh khí cho nên sợ hai thiếu nữ chém trúng cái lồng gỗ, chọc giận bầy ong, lúc đó tình thế không thể nào thu xếp được.
Chợt nghe người ở phía đông kêu lên một tiếng kinh ngạc, thanh trường kiếm chợt đánh ra một thế Nghênh Vân Phụng Nguyệt, gạt thanh trường kiếm của thiếu nữ kia ra, nói: “Đừng đánh nữa!”.
Phương Triệu Nam thừa thế thối lui ba bước, lấy tay áo lau đất ở trên mặt, nói: “Hãy mau vận khí điều tức, nếu chậm trễ sẽ e tổn thương đến nguyên khí”. Hai thiếu nữ nhìn nhau, chậm rãi kéo khăn che mặt xuống. Phương Triệu Nam nhìn lại, quả nhiên đó chính là Trần Huyền Sương và Châu Huệ Anh. Phương Triệu Nam thở dài, nói: “Ôi! Tại sao hai người lại đánh nhau?”.
Trần Huyền Sương lạnh lùng đáp: “Vì huynh”.
Phương Triệu Nam ngẩn người ra: “Vì ta?”.
Châu Huệ Anh mỉm cười buồn bã: “Đúng thế, vì huynh!”.
Phương Triệu Nam thấy thắc mắc, nhưng thấy cả hai người đều tái mét, chàng không hỏi dấn tới nữa mà nói: “Hai muội hãy mau vận khí điều tức, lát nữa hãy nói cũng không muộn”.
Trần Huyền Sương chớp mắt rồi nói: “Ôi! Huynh vẫn còn sống ở trên đời...”.
Phương Triệu Nam hạ giọng nói: “Muội đã mất máu quá nhiều, hãy mau ngồi xuống điều tức!”.
Châu Huệ Anh nói: “Không được, huynh không thể ở đây, hãy đi mau!”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên nói: “Tại sao?”.
Trần Huyền Sương trừng mắt nhìn Châu Huệ Anh: “Sợ cái gì, cứ để y ở lại đây”.
Phương Triệu Nam đặt lồng gỗ trong tay xuống, mỉm cười: “Hai muội trước tiên hãy vận khí điều tức, ta sẽ đợi hai muội, ôi! Chia tay đã lâu, huynh cũng có nhiều lời muốn nói”.
Hai thiếu nữ cúi đầu nhìn vết thương trên vai rồi ngồi xuống vận công cầm máu.
Nội công của hai người đều đã đến cảnh giới lư hỏa thuần thanh, chỉ hơi vận khí thì máu đã ngừng chảy. Trần Huyền Sương mở mắt ra trước, nhìn cái lồng gỗ rồi nói: “Đó là gì thế?”.
Phương Triệu Nam nói: “Một cái lồng ong”.
Trần Huyền Sương chép miệng, nói: “Huynh xách theo cái lồng ong làm gì?”.
Phương Triệu Nam thấy nàng buồn khổ, có ý muốn làm cho nàng vui, mỉm cười nói: “Cái lồng ong này rất có ích, có thể dùng để khắc địch, có thể dùng để truyền tin tức, canh giữ thay người...”.
Châu Huệ Anh nói: “Huynh lén lén lút lút như thế đã học được cách nuôi ong độc từ lúc nào?”.
Phương Triệu Nam nói: “Những con ong này của ta không những độc vô cùng mà còn rất lớn, bay rất nhanh, nếu sư muội không tin thì ta sẽ thử vài con cho muội xem”. Rồi giở mang vải đen lên, bốn năm con ong đột nhiên bay ra, bên tai vang lên tiếng vo vo. Trần Huyền Sương, Châu Huệ Anh đều nhìn theo mấy con ong lớn ấy.
Trần Huyền Sương nói: “Có phải huynh đã nuôi những con ong này không?”.
Phương Triệu Nam nói: “Đây là di vật của một lão tiền bối để lại cho huynh”.
Chàng nói xong thì huýt sáo gọi bầy ong bay trở vào lồng.
Châu Huệ Anh ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, nói: “Huynh hãy đi đi, lát nữa bọn họ đến huynh muốn đi cũng không kịp nữa”.
Phương Triệu Nam buồn bã thở dài: “Vì hai sư muội, huynh định đến Minh nhạc không ngờ lại gặp ở nơi đây...”.
Trần Huyền Sương nói: “Sao huynh lại tìm đến đây được?”.
Phương Triệu Nam nói: “Nói ra thì dài...” Thế rồi kể lại chuyện đã gặp Đường Văn Quyên và những điều đã thấy trong thành.
Châu Huệ Anh vội vàng nói: “Huynh hãy đi mau đi!”.
Phương Triệu Nam nghe nàng thúc giục mình mấy lần, trong lòng không khỏi nghi ngờ, nhưng miệng vẫn cười rằng: “Huynh vẫn còn nhiều chuyện nói với hai người, tại sao hai người cứ thúc huynh đi?”.
Châu Huệ Anh nói: “Đây không phải là lúc nói chuyện, ôi! Huynh hãy đi cho mau!”.
Nhưng Trần Huyền Sương thì lại không đuổi Phương Triệu Nam đi, nàng lạnh lùng nhìn Châu Huệ Anh nói: “Sao? Ngươi sợ ư?”.
Châu Huệ Anh tức giận nói: “Ngươi biết rõ không thể giữ chàng ở đây, thế mà không chịu thúc chàng bỏ đi, vậy có ý gì đây?”.
Trần Huyền Sương nói: “Hừ! Nếu chết thì chết chung với nhau, tại sao để một mình chàng sống?”.
Châu Huệ Anh ngẩn ra: “Ngươi thương yêu chàng như thế đấy ư?”.
Trần Huyền Sương lạnh lùng nói: “Dù sao y cũng đã có thê tử, kiếp này ta không thể ở bên y, chi bằng cứ để y chết cho xong!”.
Phương Triệu Nam biết Trần Huyền Sương yêu mình rất sâu đậm, cho nên tuy đã từng bị nàng cầm tù, chịu đựng đau khổ nhưng không hề có ý trách giận nàng. Thế rồi chàng mới mỉm cười nhìn Châu Huệ Anh nói: “Sư muội không cần phải lo cho huynh...”.
Châu Huệ Anh tính tình ôn hòa, nàng tuy đã nản lòng, nhưng vẫn có ý lo lắng cho chàng. Nàng thấy Trần Huyền Sương cứ gây sự vô lý, trong lòng vừa giận vừa lo, đột nhiên nàng cầm thanh kiếm nói: “Phương sư huynh, nếu huynh còn coi muội là sư muội thanh mai trúc mã, cũng lớn lên với nhau thì hãy mau rời khỏi nơi này, một lát nữa thôi, sư phụ của muội và Nhạc chủ Minh nhạc sẽ đích thân đến đây, chỉ e...”.
Phương Triệu Nam hỏi: “Sư phụ của muội là ai?”.
Châu Huệ Anh giận dỗi dặm chân: “Huynh sao thế này, đã đến chỗ nguy hiểm mà còn cười đùa, ôi! Chả lẽ huynh đã chán sống rồi ư? Sư phụ của muội chính là Quỷ Tiên Vạn Thiên Thành, huynh có thể tiếp được của ông ta mấy chiêu?”.
Phương Triệu Nam đã hiểu được đại khái, chàng hơi mỉm cười: “Sư muội cũng bị Vạn Thiên Thành ép làm đệ tử sao?”.
Châu Huệ Anh lo lắng nói: “Vạn Thiên Thành và Nhạc chủ Minh nhạc đã chọn nghĩa địa này là nơi diễn ra đại hội Thước Kiều, ở đây có rất nhiều cạm bẫy...”.
Trần Huyền Sương chen vào nói: “Muội có thể trở thành môn hạ của Vạn Thiên Thành, ả sao không thể?”.
Hai người mỗi người một câu thế là tranh cãi, hai bên đều cầm kiếm như muốn lao vào nhau.
Phương Triệu Nam bước tới, chen vào giữa hai người, lo lắng nói: “Khoan đã, khoan đã, chuyện gì thì hãy từ từ nói...” Rồi chàng nhìn Trần Huyền Sương: “Trần sư muội, hãy nể mặt tiểu huynh tạm thời bớt giận...”.
Trần Huyền Sương lạnh lùng quát lên: “Tránh ra!” Rồi nàng đâm xoạc tới Châu Huệ Anh. Phương Triệu Nam nhíu mày, vỗ xéo ra một chưởng, chưởng này là võ công thượng thừa của Thiếu Lâm, đòn đánh ra kỳ ảo vô cùng, kiếm thế của Trần Huyền Sương bị bật ra, đánh ngược trở lại về phía nàng. Trần Huyền Sương xoay người theo kiếm, né tránh được đòn ấy, nói: “Hay lắm! Hai người bức hiếp một mình ta!” Rồi nàng vung kiếm đâm liên tiếp về phía Phương Triệu Nam. Phương Triệu Nam né được ba nhát kiếm ấy, đang định lên tiếng thì Châu Huệ Anh đã vung kiếm, tiếp kiếm ấy của Trần Huyền Sương, miệng quát liên tục: “Huynh hãy đi cho mau! Có muội chặn ả, ả không cản được huynh”. Phương Triệu Nam quả thực không biết nên đi hay ở lại.
Châu Huệ Anh cứ thúc ép, rõ ràng nơi này rất nguy hiểm, nếu mình cứ không chịu đi thì chắc chắn sẽ khiến nàng buồn, nếu bỏ đi thì không cam lòng, vả lại đó chẳng phải là hành vi của đại trượng phu. Chàng hơi suy nghĩ rồi lắc đầu: “Tấm thịnh tình của sư muội, tiểu huynh xin lãnh nhận, nhưng huynh ngàn dặm xa xôi đến nơi này là vì tìm hai người, nay đã may mắn gặp được, làm sao có thể bỏ đi?”.
Chợt nghe một tiếng hú dài vọng đến, cả hai thiếu nữ đều ngừng tay, tiếng nhạc thê lương cũng truyền tới, ai nghe phải tiếng nhạc cũng đều có cảm giác kỳ lạ. Tiếng nhạc ấy khiến cho người ta cảm thấy cuộc đời đầy buồn chán, chẳng có điều gì đáng lưu luyến, Châu Huệ Anh thở dài: “Bây giờ huynh vẫn còn cơ hội sống sót, nếu trễ thêm một khắc nữa, thì e rằng cơ hội này cũng không còn”.
Phương Triệu Nam đưa mắt nhìn lên cây bách nơi mình đã ẩn thân: “Nhưng Nhạc chủ Minh nhạc đến chưa?”.
Châu Huệ Anh nói: “Ngoại trừ Nhạc chủ Minh nhạc còn có Quỷ Tiên Vạn Thiên Thành và ba mươi sáu thanh nữ, bảy mươi hai sứ giả”.
Phương Triệu Nam ngạc nhiên: “Ba mươi sáu thanh nữ? Bảy mươi hai sứ giả?”.
Châu Huệ Anh nói: “Ôi! Huynh thật sự không muốn đi...” Nàng tuy trách Phương Triệu Nam nhưng miệng thì vẫn đáp: “Là ba mươi sáu thiếu nữ võ công cao cường, xinh đẹp vô cùng và bảy mươi hai đại hán võ công cao cường, giỏi dùng ám khí, tất cả đều mặc y phục kỳ lạ, bày thành một trận Tiêu Hồn...”.
Chợt nghe tiếng nhạc đến gần, có thể nghe được văng vẳng tiếng quát.
Châu Huệ Anh cười khổ sở nói: “Giờ đây huynh có muốn bỏ đi cũng không được nữa rồi!”.
Trần Huyền Sương đột nhiên hạ giọng nói với Châu Huệ Anh: “Muội muội, họ sắp đến, chi bằng cứ để chàng nấp ở trên cây bách thì hơn!”.
Châu Huệ Anh cười lạnh: “Hừ! Giờ đây ngươi lại lo lắng, lúc nãy tại sao không để cho y đi?”.
Trần Huyền Sương chợt tuôn hai dòng nước mắt: “Có lúc ta hận chàng thấu xương, hận không ăn tươi nuốt sống y, có lúc ta lại cảm thấy phải đối xử cho tốt với y, cam tâm tình nguyện chịu khổ cho y...”.
Đám người quái dị kia đã dần dần đến gần.
Trần Huyền Sương phất tay nói: “Huynh hãy mau lên cây bách kia mà ẩn thân!
Đừng để ong độc bay ra...”.
Lúc này khinh công của Phương Triệu Nam đã tiến bộ rất nhiều, chàng chỉ vọt một cái đã lên cao đến hai trượng, khi thân người đang ở trên không trung thì chưởng trái vỗ xuống, mượn thế đổi khí, lộn người một vòng trên không rồi chụp lấy một cành cây, sau đó lẩn vào tán lá um tùm.
Phương Triệu Nam ẩn mình trong tán lá, chàng vặt lá nhìn ra ngoài thấy vài tiểu tỳ đi theo một thiếu phụ xinh đẹp mặc áo bào màu trắng bước tới.
Lúc này tiếng nhạc chớp chốc cũng ngừng lại.
Phương Triệu Nam nhìn kỹ lại, người ấy tựa như Nhạc chủ Minh nhạc. Chàng tuy gặp bà ta vài lần nhưng ấn tượng đối với bà ta rất mơ hồ, thiếu phụ xinh đẹp bí ẩn ấy đã ăn mặc khác trước, ngoài tấm áo bào khoác trên mình, toàn thân mặc bộ kình trang màu xanh lục. Chỉ thấy bà ta lướt nhìn hai thiếu nữ, Trần Huyền Sương và Châu Huệ Anh đều cúi người làm lễ, đồng thời miệng nói: “Xin chào Nhạc chủ”.
Cả hai người đều muốn tiết lộ thân phận của bà ta cho Phương Triệu Nam nghe cho nên nói rất lớn. Nhạc chủ Minh nhạc Nhiếp Tiểu Phượng chậm rãi cởi tấm áo bào xuống, để lộ bộ kình trang bó chặt người màu xanh lục, lẽ ra tuổi của bà ta phải bốn năm mươi mới đúng, nhưng bà ta có thuật trụ nhan cho nên trông chỉ khoảng hai mươi, Nhiếp Tiểu Phượng đưa mắt nhìn hai thiếu nữ rồi mỉm cười hỏi: “Hai người ở đây đã lâu chưa?”.
Trần Huyền Sương nói: “Chúng tôi hẹn nhau đến đây tỷ kiếm”.
Nhiếp Tiểu Phượng cười: “Sao các ngươi lại chọn nơi này?”.
Châu Huệ Anh nói: “Nơi này kín đáo không ai biết”.
Nhiếp Tiểu Phượng đưa mắt nhìn quanh, miệng lại hỏi tiếp: “Có lẽ lệnh sư không cho các người biết nơi đây không được tự tiện bước vào hay sao?”.
Trần Huyền Sương định trả lời, nàng thấy Quỷ Tiên Vạn Thiên Thành đang lướt tới như một bóng ma, trong chớp mắt đã đến gần họ. Nhiếp Tiểu Phượng nhìn Vạn Thiên Thành, nhoẻn miệng cười: “Lão tiền bối” Nụ cười của bà ta kiều mị vô cùng, Vạn Thiên Thành ngẩn người ra nói: “Nhạc chủ có gì chỉ giáo?”.
Nhiếp Tiểu Phượng nói: “Nam Bắc nhị quái đã đến Xung Châu...”.
Vạn Thiên Thành cười lạnh: “Hai lão già ấy sống dai thật”.
Nhiếp Tiểu Phượng nói: “Võ công của họ không kém, nếu tham gia đại hội Thước Kiều, chúng ta sẽ có một kình địch”.
Quỷ Tiên Vạn Thiên Thành nói: “Nhạc chủ đừng lo, ngoài La Huyền, hiện nay chẳng ai là địch thủ của lão phu”.
Nhiếp Tiểu Phượng mỉm cười: “Võ công của lão tiền bối tuy cao cường nhưng Nam Bắc nhị quái cũng chẳng phải là hạng tầm thường, chúng ta không nên sơ ý”.
Vạn Thiên Thành ngồi xuống đất cười rằng: “Nếu Nhạc chủ làm theo ý lão phu, mời tất cả anh hùng trong thiên hạ đến dự đại hội Thước Kiều, với sức của Nhạc chủ, lại có lão phu giúp đỡ, chúng ta sẽ giết chết hết bọn chúng”.
Nhiếp Tiểu Phượng nhoẻn miệng cười: “Lão tiền bối có điều không biết, hiện nay trong võ lâm có rất nhiều nhân tài...”.
Vạn Thiên Thành cười lạnh, ngắt lời Nhiếp Tiểu Phượng: “Lão phu vừa ra giang hồ đã nghe đến tên của ngươi, cho nên mới đến Minh nhạc xem thử, không ngờ lại gặp một kẻ nhát gan như thế này...”.
Nhiếp Tiểu Phượng nhướng mày, nhưng bà ta cố nén cơn giận, chỉ mỉm cười rồi đưa mắt nhìn Trần Huyền Sương và Châu Huệ Anh: “Kiếm thuật của bọn họ như thế nào?”.
Quỷ Tiên Vạn Thiên Thành nói: “Không kém các danh gia kiếm thuật hiện nay”. Rồi ông ta cười lạnh, nói tiếp: “Trong võ lâm chỉ có một mình La Huyền thắng nổi ta, nhưng không ngờ ông ta lại bại trong tay của ngươi, lòng dạ của đàn bà quả thực độc ác khó lường...”.
Nhiếp Tiểu Phượng mỉm cười: “Nếu không phải nhờ lão tiền bối tặng thuốc độc cho ta, ta cũng chẳng làm gì được”.
Vạn Thiên Thành nói: “Y là kình địch duy nhất của ta, tựa như cây đinh trong mắt, cho nên phải nhổ đi cho nhanh, nhưng ngươi được ông ta dạy dỗ mấy mươi năm, thế mà vẫn quên ơn phụ nghĩa, hãm hại ông ta”.
Phương Triệu Nam ngồi trên cây nghe họ nói đến một chuyện bí mật, tim chàng không khỏi đập bình bình, thế là vội vàng ngừng thần nín thở lắng nghe.
Chợt nghe Nhiếp Tiểu Phượng cười khanh khách: “Ông đã biết lòng dạ đàn bà độc ác, tại sao lại còn thu nhận hai nữ đệ tử nữa?”.
Quỷ Tiên Vạn Thiên Thành đưa mắt nhìn Trần Huyền Sương cười lạnh nói: “Đã có vết xe đổ, lão phu sao có thể đi vào...” Ông ta tựa như biết mình lỡ lời cho nên im lặng. Nhiếp Tiểu Phượng tựa như đã mất bình tĩnh trước Vạn Thiên Thành, một kẻ võ công cao cường, thâm trầm hiểm độc.
Chỉ thấy bà ta chớp mắt rồi nói: “Ông tìm đến Minh nhạc giúp ta, nhưng đến lúc quan trọng thì thừa cơ uy hiếp ta...”.
Quỷ Tiên Vạn Thiên Thành cười ha hả rồi nói: “Đúng thế, lão phu sao có thể đứng dưới kẻ khác được, ngươi sẽ phát thiệp mời anh hùng, lúc đó ngươi đã trở thành kẻ địch của bọn chúng, mặt khác ta sẽ cho thủ hạ của ngươi hồi phục thần trí, bọn chúng đều sẽ coi ngươi như kẻ thù, trong ngoài đều gặp địch, đừng nói là ngươi, cả La Huyền sống lại cũng chẳng thể đối phó nổi tình hình này!”.
Nhiếp Tiểu Phượng không hổ danh là nữ trung hào kiệt, nghe Vạn Thiên Thành nói như thế mà vẫn bình tĩnh. Chợt thấy bà ta vuốt mái tóc cười rằng: “Nay bọn chúng đã đến đây, ta quả thực đã leo lên lưng cọp, ta không giết người thì người cũng diệt ta, ông đã được như y!”.
Vạn Thiên Thành nói: “Bởi thế thiên hạ mới gọi là Quỷ Tiên!”.
Nhiếp Tiểu Phượng cười: “Nếu lão tiền bối muốn trở thành bá chủ võ lâm, ta sẽ hai tay dâng lên”.
Vạn Thiên Thành cười: “Lão phu đã ở tuổi cổ lai hy, đâu có lòng dòm ngó chức minh chủ võ lâm nữa”.
Nhiếp Tiểu Phượng hơi trầm ngâm nói: “Lão tiền bối đến đây để làm gì?”.
Vạn Thiên Thành nhìn thẳng vào mặt Nhiếp Tiểu Phượng nói: “Lão phu sẽ giúp ngươi giết hết các đại môn phái trong thiên hạ, giúp ngươi trở thành minh chủ võ lâm...”.
Nhiếp Tiểu Phượng nói: “Nếu thật như thế, vãn bối cảm kích không nguôi”.
Vạn Thiên Thành nói: “Ngươi đừng vội hứa, lão phu chưa nói ra điều kiện”.
Nhiếp Tiểu Phượng chậm rãi nói: “Lão tiền bối hãy nói ra!”.
Vạn Thiên Thành chậm rãi lấy ra một cái hộp ngọc, mở nắp hộp đổ ra một viên thuốc màu đỏ đặt trong lòng bàn tay, nói: “Ngươi đã dùng thuốc khống chế nhiều cao thủ võ lâm, hôm nay cũng nên thử thuốc độc của lão phu”.
Nhiếp Tiểu Phượng chậm rãi nhận lấy viên thuốc, lạnh lùng hỏi: “Viên thuốc này có tác dụng như thế nào?”.
Vạn Thiên Thành nói: “Sau khi uống vào, suốt đời phải nghe lệnh ta”.
Nhiếp Tiểu Phượng nói: “Nếu không nghe thì sao?”.
Vạn Thiên Thành nói: “Trong vòng một tuần trà, ta sẽ làm cho dược tính phát tác”.
Nhiếp Tiểu Phượng nói: “Phát tác như thế nào?”.
Vạn Thiên Thành nói: “Gân cốt toàn thân sẽ co rút, võ công sẽ mất hết”.
Nhiếp Tiểu Phượng nói: “Thật là tàn nhẫn”.
Bà ta nói xong thì cho viên thuốc vào miệng nuốt xuống bụng. Vạn Thiên Thành không ngờ Nhiếp Tiểu Phượng lại mau mắn như thế, nhưng ông ta cũng nhớ Nhiếp Tiểu Phượng là người thâm hiểm. Ông ta cười lạnh rồi nói: “Ngươi hãy mở miệng ra cho ta xem thử”.
Nhiếp Tiểu Phượng mỉm cười: “Lão tiền bối thật là chu đáo”. Rồi bà ta chậm rãi mở miệng ra. Vạn Thiên Thành nheo mắt nhìn rất lâu, tựa như không thấy thuốc độc ở trong miệng nữa, chỉ ngửi thấy một mùi thơm ngọt ngào bay ra khiến cho người ta ngất ngây. Nhiếp Tiểu Phượng từ từ thổi ra một luồng hơi, ngậm miệng rồi cười: “Lão tiền bối đã tin chưa!”.
Vạn Thiên Thành ngẩng mặt nhìn sắc trời, nghiêm nghị nói: “La Huyền năm xưa đã bại trong tay ngươi, chả lẽ Vạn Thiên Thành lại như La Huyền hay sao?”.
Nhiếp Tiểu Phượng nướng mày: “Ta đã hoàn toàn khuất phục, đã nuốt thuốc độc, việc sống chết của ta đã nằm trong tay ông...” Bà ta vuốt nhẹ mái tóc rồi nói: “Nay cao thủ trong thiên hạ đã tụ tập ở Xung Châu, ta tự biết không thể một mặt đối địch với các đại môn phái, một mặt phải đối phó với ông cho nên chi bằng hợp tác với ông thì hơn”.
Vạn Thiên Thành ngẩng mặt cười: “La Huyền tuy tài trí nhưng y đã phạm phải một sai lầm, đó là quá tự tin”.
Nhiếp Tiểu Phượng đột nhiên thở dài: “Y quả thực đối xử với ta rất tốt”.
Vạn Thiên Thành nhìn Nhiếp Tiểu Phượng rồi cười: “Cũng nhờ ta giúp đỡ cho nên ngươi mới hại được y”.
Nhiếp Tiểu Phượng đột nhiên nghiêm mặt: “Chuyện xưa đã qua, nhắc lại chỉ thêm phiền, chi bằng chúng ta hãy nói đến chuyện khác thì hơn...”.
Rồi bà ta hơi ngập ngừng: “Cao thủ các đại môn phái đều đã tụ tập ở Xung Châu, nếu tiêu diệt được bọn chúng, trong vòng ba mươi năm không ai chống đối chúng ta”.
Phương Triệu Nam đang lắng nghe hai người nói đến chuyện xưa, nhưng không ngờ Nhiếp Tiểu Phượng lại nói đến tình thế hiện tại, bỗng nhiên một trận gió núi thổi đến làm tấm vải đen che cái lồng gỗ tốc lên. Chợt tiếng vo vo vang lên, hai con ong bay ra.
Nhiếp Tiểu Phượng và Vạn Thiên Thành rất tinh mắt thính tai, bốn ánh mắt đều nhìn về phía cây bách. Trần Huyền Sương và Châu Huệ Anh giật mình, cũng không khỏi nhìn về phía cây bách. Nhiếp Tiểu Phượng lạnh lùng quát: “Ai?” Rồi đứng dậy.
Nơi Phương Triệu Nam ẩn thân cành lá um tùm, Nhiếp Tiểu Phượng tuy hỏi như thế nhưng cũng không biết có người trên đó hay không, thế là bà ta bước đến gần cây bách.
Vạn Thiên Thành thì ngồi im, ánh mắt lạnh lẽo nhìn dò xét.
Phương Triệu Nam không biết làm thế nào. Đang do dự thì chợt một giọng nhỏ nhẹ vọng tới: “Bọn họ vẫn chưa kịp phát giác, nếu bà ta đến gần cây bách, huynh không thể nào nấp được nữa, giờ đây huynh chỉ có hai con đường chọn lựa, một là phải ngăn cản bà ta, hai là phải tìm cách bỏ chạy”. Phương Triệu Nam nghe thế thì giật mình, chợt nghe giọng nói ấy tiếp tục vang lên: “Sao không mau thả ong độc ngăn bà ta lại, chẳng lẽ ngồi chờ chết?”.
Phương Triệu Nam vội vàng trấn tĩnh, vén tấm vải đen lên, một bầy ông lập tức bay về phía Nhiếp Tiểu Phượng. Nhiếp Tiểu Phượng thấy bầy ong độc bay tới thì không khỏi nhíu mày, bà ta vỗ ra một chưởng. Lập tức có vài con ong rơi xuống. Bầy ong lập tức tản ra, rồi tiếp tục chia nhau lao về phía Nhiếp Tiểu Phượng.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau