vivo

Hậu Anh hùng xạ điêu - Hồi 49

Ba cỗ quan tài chôn bảo kiếm

Ngày đăng:
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 10/10 với 271620 lượt xem

game

Nhưng cả một bức vách cao sừng sững trên sáu mươi trượng cao ấy, đâu phải dễ dàng gì khắc phục, nhất là đối với nội công của Quách Tỉnh làm sao già kinh nghiệm bằng Độc Cô Cầu Bại, vậy nên sau khi leo được mười sáu trượng chàng đã ù hơi tai, tím đập mạnh, chân khí trong người đã thấy khó vận chuyển điều hòa, nếu cứ tình trạng này, thế nào cũng đến lộn ngã xuống mất, không chết ắt cũng bị thương nặng. Nhưng chợt chành nhận ra những nới có rêu xanh rì thì lõm hẳn vào vách, chàng chợt hiểu ngay đây chính là những nơi mà Độc Cô Cầu Bại đã xía kiếm leo vách thường ngày lên xuống bình đài “Thí Kiếm đài” đây, vì có chất đất trong bị phọt ra, lâu ngày mọc thành rêu xanh, tới đây chợt chàng nghĩ ra được một cách, chàng nhắm đích ngay một nơi lõm có rêu xanh, đưa ngay mũi chân đạp thẳng vào, mượn sức bung mình lên, và chân thứ hai cũng nhắm ngay lỗ rêu bên trên nhún đi, vậy là hai mũi chân chàng liên mien như leo bực “thang rách rêu”, suốt một hơi và nhanh nhẹn lên thẳng tới bình đài “Thí kiếm”!
Độc Cô Cầu Bại thấy Quách Tỉnh trong lúc lâm nguy mà tìm được lối leo như vậy, tuy là khéo “ăn gian” nhưng trong lòng ông ta cũng phục thầm chàng khéo biết lợi dụng tình thế trong cơn biến, bèn lên tiếng rằng :
- Nào tiểu tử! Hãy lại đây!
Quách Tỉnh theo ngay phía sau Độc Cô Cầu Bại đến giữa trung tâm “Thí Kiếm đài”, lúc này Độc Cô Cầu Bại mới nói :
- Này tiểu tử! Trông tướng mạo ngươi chưa đây ba mươi tuổi, thế mà đã am tường thông thạo các võ học chân truyền của Toàn Chân phái, Đào Hoa đảo, Bạch Đà sơn và của Cái bang Bắc Cái, quả thật đáng mừng lắm!
Quách Tỉnh nghe nói vậy giật mình kinh hãi! Bụng thầm nghĩ: “Mình chưa từng giao đấu với ông ta, sao ông ta lại rõ nguồn gốc võ học của mình như vậy kìa, không lẽ ông ta quả là vị tiên sống thực ư?” Nhưng chợt chàng nghĩ lại, vừa rồi trong lúc mình tránh đòn, đã dùng đến “Không Minh quyền” và “Hàng Long chưởng”, khi leo vách núi lại giở ngọn “Tảo Diệp Thoái” của Đào Hoa đảo, hèn nào người ta đã nhận ra nguồn gốc của mình. Chàng ngầm kính phục đôi mắt nhận xét tinh vi của Độc Cô Cầu Bại, đành lên tiếng :
- Đệ tử chỉ học mót được chút ít của các môn phái, nhưng tiếc cái chưa đến nơi đến chốn, nên còn nhiều điểm vụng về lắm, cúi xin lão tiền bối tận tình chỉ giáo cho!
Quách Tỉnh tưởng đâu mấy câu nói lễ phép này thế nào cũng đẹp ý người nghe, nhưng Độc Cô Cầu Bại cười nhạt nói :
- Xem tướng mạo bề ngoài của ngươi có vẻ thật thà, ấy thế mà cũng có thói hư vinh tục phàm vậy, có những võ công như ngươi, kể cũng cừ lắm rồi. Người khác luyện cả đời người, chắc gì đã được thành công như ngươi!
Quách Tỉnh đang tính khiêm tốn vài lời, nhưng Độc Cô Cầu Bại đã nói ngay :
- Thôi! Chớ vẽ nhiều chuyện nữa! Ta hỏi ngươi một câu, thế ngươi có biết dùng kiếm không nào?
Quách Tỉnh lắc đầu rằng :
- Xin tiền bối chớ buồn trách, đệ tử đối với môn kiếm quả là dốt đặc!
Độc Cô Cầu Bại nghe nói vậy hơi thất vọng nói :
- Nếu vậy để ta cho xem ba thanh kiếm của ta vậy!
Dứt lời ông ta giơ ngay cây kiếm màu tím trên tay vung nhẹ lên một đường rồi nói :
- Đây là ngọn “Tử Vi kiếm” của ta, sắc bèn như ngươi đã thấy lúc ta chém tảng đá!
Quách Tỉnh gật đầu, Độc Cô Cầu Bại bỗng đứng dậy, đi tới giữa trung tâm binh dài, chợt hét một tiếng :
- Lên!
Chân phải giang ra, chân trái đả bất một cái, cả một mảnh đất bị ông ta đá văng như mưa bụi, đất cát mù mịt, Quách Tỉnh giật mình!
Sau ngọn đá thình lình ấy, dưới đất bỗng nhiên hiện ra ba cỗ quan tài, nhưng những cỗ quan tài này không hề có xác chết, mà ba cỗ áo quan tài này không hề có xác chết, mà ba cỗ áo quan dài ba thước, rộng nửa thước, trông hao hao gương gỗ, Độc Cô Cầu Bại đưa tay chỉ và nói :
- Đây là trước khi ta chết, ta đã chuẩn bị ba chiếc áo quan để chôn bảo kiếm, nay ngươi đã được thấy!
Quách Tỉnh nghe hai tiếng “áo quan” chàng giật mình thầm nghĩ: “Kiếm mà cũng phải dùng quan tài để chôn, thật là chuyện lạ hy hữu, ông già này quả là kỳ nhân trên thế gian thật!”
Độc Cô Cầu Bại lại nói :
- Ba áo quan này là để chôn ba thanh bảo kiếm của ta, áo quan thứ nhất chôn cây “Tử Vi kiếm”!
Quách Tỉnh nghe vậy hơi lắc đầu, đây rõ là một cây kiếm báu, nếu bị tay ác ma võ lâm nào biết được, rất có thể bị đánh cắp!
Lúc này Độc Cô Cầu Bại đã đi kiếm, xúc ngay dưới đất, hất văng một cây kiếm khác ra, cười nói :
- Đây là cây kiếm của ta dùng hồi lúc còn bốn mươi tuổi, và tính sau này sẽ chôn với áo quan thứ hai!
Quách Tỉnh nhìn rõ ngọn kiếm này, thấy hoen rỉ nhiều nơi đâu ra vẻ hình thù cây kiếm báu! Châu Bá Thông biết ngay tâm lý của chàng, bèn cười nói rằng :
- Nếu ngươi cho cây kiếm này là thanh sắc vô dụng, vậy là ngươi đã lầm to! Tý nữa ta sẽ cho ngươi biết về những đặc điểm của nó. Coi đây, còn đây kiếm thứ ba!
Dứt lời ông ta lại lùa ngay mũi kiếm vào mặt đất moi ra một cây kiếm thứ ba, ngọn kiếm này trông càng tức cười, nhưng Quách Tỉnh đâu dám cười bật thành tiếng; sau khi Quách Tỉnh xem xong ba thanh kiếm, rồi lại cẩn thận vùi lấp ngay ba cỗ áo quan rồi lên tiếng nói :
- Này tiểu tử! Ngươi đã có bản lãnh leo tới bình đài, âu cũng là chút duyên phận của chúng ta, vậy qua đây, chúng mình hãy so kiếm với nhau nào!
Quách Tỉnh rằng :
- Thưa lão tiền bối, đệ tử đã nói là không rành về kiếm thuật đâu dám ngang nhiên so bì với ngài!
Độc Cô Cầu Bại quát ngay :
- Ta không cần biết ngươi có biết hay không nhưng ta đã nổi hứng, bắt buộc ngươi phải xả thân chiều lòng quân tử, đây ta cho người mượn thanh “Tử Vi kiếm”, còn ta sẽ dùng thanh kiếm cùn này đỡ.
Dứt lời nhét ngay chuôi kiếm vào tay Quách Tỉnh, chàng cũng nổi ngay tính háo kỳ, thầm nghĩ: “Cứ thử xem cây kiếm cùn kia lợi hại đến đâu cho biết!” Tuy chưa nói, nhưng sắc mặt Quách Tỉnh đã muốn thử ngay!
Độc Cô Cầu Bại cười ngay rằng :
- Này tiểu tử, xem bộ dáng ngươi đã muốn ra tay tỷ thí lắm rồi! Còn giả vờ khách sáo gì nữa, cứ vào đòn đi!
Quách Tỉnh gật đầu rằng :
- Cung kính không bằng vâng lệnh, vậy vãn bối xin mạn phép giở hổ!
Dứt tiếng chàng mở ngay thế đánh “Bạch Viên Đăng Chỉ” (vượn trắng leo cành) trong môn “Việt Nữ kiếm pháp” mà xưa kia Hàn tiểu Oanh đã truyền dạy, “soạt” một tiếng gió, chia ngay về phía ngực của Độc Cô Cầu Bại đâm tới!
Độc Cô Cầu Bại vung ngay ngọn kiếm cùn lên với thế “Trục Lương Hoán Trụ” (rút đà ngang dựng cột), phóng ngay thân kiếm của Quách Tỉnh, chỉ nghe đến “choang” một tiếng, hổ khẩu nơi tay của Quách Tỉnh ê bắn, suýt bị bật ngọn “Tử Vi kiếm” trên tay!
Quách Tỉnh kinh hãi vô cùng, chàng biết Hồng Thất Công và Hoàng Dược Sư cũng không thể nào có võ nghệ ghê gớm như vậy, chàng đâu còn dám chểnh mảng, bèn dồn hết tinh thần vào “Cửu Âm chân kinh” để đối phó; Độc Cô Cầu Bại gật gù rằng :
- Ừ... có vậy mới phải điệu chứ!
Dứt lời giơ ngay kiếm với thế “Thái Sơn Áp Đỉnh”, lánh mạnh ngay về thân kiếm của Quách Tỉnh.
Ngọn “Thái Sơn Áp Đỉnh” vốn là lối đánh dành riêng cho côn gậy, không ngờ ông ta lại đem xử dụng vào với kiếm pháp như vậy, Quách Tỉnh cả kinh, chàng vội dùng ngay ngọn “Long Hành Nhất Thức”, lùi nhoáng ngay về một bên, may mà Quách Tỉnh kịp thời xoay sở, nếu không, ắt không sao thoát khỏi thân!
Tuy mới giao tranh có hai đòn, nhưng Quách Tỉnh cảm thấy còn nguy hiểm và khó khăn hơn giao tranh trăm đòn với người khác, nhất là trong ngọn “Thái Sơn Áp Đỉnh”, tiếp đó chàng đã phải lúng túng dùng ngọn “Xảo Đoạt Thiên Công” vung ngay một làn kiếm quang nhắm cuốn sang hạ tam lộ của Độc Cô Cầu Bại.
Bỗng Độc Cô Cầu Bại cười ngất rằng :
- Tiểu tử, cả đến bản lãnh của Hồng lão ăn mày cũng dọn ra rồi đấy sao? Vậy đỡ đòn đây! Hà hà hà...
Quách Tỉnh thấy nguy, chàng khiếp vía, vội vàng quăng ngay “Tử Vi kiếm” xuống đất la hoảng lên :
- Thưa lão tiền bối! Đệ tử xin thua!...
Độc Cô Cầu Bại thấy Quách Tỉnh quăn kiếm, sắc mặt không được vui, lạnh lùng lên tiếng rằng :
- Kìa tiểu tử, ngươi còn nhiều ngọn “giữ nhà” sao không đem ra xử dụng? Bộ coi lão phu đây không xứng đáng giao tranh với ngươi sao?
Quách Tỉnh vội vàng thưa :
- Dạ đệ tử sao dám, đệ tử nào có phải tay đối thủ của lão tiền bối, nên đành chịu thua cho được việc!
Độc Cô Cầu Bại cả sa sầm nét mặt nói :
- Địch thủ hay đối thủ là một chuyện khác, một trang tráng anh hùng, không đời nào lại có ý chí nhu nhược như vậy, nếu đánh mà sợ thua như vậy, làm sao mà mong được những võ học kinh thiên động địa. Nên, hãy đổi binh khí tái đấu thêm vài hiệp nữa!
Quách Tỉnh nghe xong càng hoảng người, chàng ngại rụt rè :
- Thưa tiền bối!...
Độc Cô Cầu Bại giận rằng :
- Không dám sao! Đã lên tới “Thí kiếm đả” cũng không phải tay xoàng thường, sao lại rụt rè như rắn cắn mừng năm vậy. Bộ chê cây kiềm cùn rỉ này sao. Vậy cứ thử đi cho biết!
Nói xong ông ta lại đưa kiếm vào tay Quách Tỉnh khiến chàng lại giật bắn người!
Quách Tỉnh cảm thấy ngọn kiếm nặng hơn kiếm thường nhiều, Độc Cô Cầu Bại cười nói :
- Sao? Lão phu đâu có nói láo đâu! Cây kiếm này được chế tại bằng loại thép cứng tại Tây Côn Lôn sơn, bản thân của nó chính là một khối thép, kẻ yếu sức không thể nào dùng nổi nó!
Quách Tỉnh vung múa thử, cảm thấy thuận tay hơn ngọn “Tử Vi kiếm” là khác, chànb biết loại kiếm này không sợn những bảo kiếm khác, bèn lên tiếng ngay :
- Kính xin tiền bối chỉ giáo đệ tử!
Độc Cô Cầu Bại mở ngay áo quan thứ ba lấy ra ngọn kiếm như kiếm gỗ của trẻ con, chỉ và nói :
- Nào! Cứ việc thẳng cánh mà vào đòn đi, đừng có ngại ngùng gì!
Quách Tỉnh ngẩn người về vị kỳ nhân cao thủ này. Nhưng chàng đã mở ngay thế đánh để học hỏi thêm nhũng tuyệt kỹ của quái nhân, mở bung lối đánh về “Hàng Long chưởng”.
Độc Cô Cầu Bại khen ngay rằng :
- Từng ấy tuổi đầu, võ công đã đến độ này kể đã khá lắm rồi!
Dứt tiếng Độc Cô Cầu Bại đưa kiếm ra với thế “Đuốc thiêng trời”, đánh ngay vào thân kiếm của chàng Quách Tỉnh bị đánh thình lình, toàn thân loạng choạng chúi ngay về phía Độc Cô Cầu Bại!
Chàng cả kính, trong cơn lúng túng, Quách Tỉnh dùng ngay đến ngón “Nhất Dương chỉ” điểm ngay ra, Độc Cô Cầu Bại thấy Quách Tỉnh điểm chỉ như vậy, bất giác ngạc nhiên, lập tức rút ngay thế đánh về, cất tiếng cười ha hả rằng :
- Chà chà! Lại biết ngọn “giữ nhà” của Vương chân nhân như vậy, đúng là “Hậu sinh khả úy” thật!
Thực ra ngọn “Nhất Dương chỉ” của Quách Tỉnh khiến cho Độc Cô Cầu Bại thu thế về, đâu khác gì trong truyện “Tam Quốc” Gia Cát Lượng dùng kế “không thành kế” dọa chạy đại quân của Tư Mã Ý mà thôi! Nên lúc này Quách Tỉnh nhân cơ quăng kiếm xuống đất, hốt hoảng nói :
- Thưa lão tiền bối! Đệ tử đã thua!
Độc Cô Cầu Bại thoạt tiên ngạc nhiên, chợt ông ta cười lên ha hả, nói với chàng :
- Lão phu đã bị ngươi lừa... Khá lắm! Khá lắm!...
Chợt lúc này trên không vang lên tiếng chim điêu dữ dội, thì ra ba chim điêu đang choảng nhau dữ dội trên không.
Quách Tỉnh vội thất thanh nói :
- Thưa lão tiền bối, đôi chim đó của đệ tử mang theo xin ngài ra lệnh cho con kia ngừng đánh đi!
Độc Cô Cầu Bại cười ha hả rồi cất tiếng hú lên, con chim điêu xấu xí lớn con nghe tiếng hú của chủ, vội quăng mình bung ngay xuống đậu bên cạnh mình Độc Cô Cầu Bại, đôi chim Quách Tỉnh cũng vào ngay ra hơn năm trượng, Độc Cô Cầu Bại vỗ ngay vào vai chim điêu, cười rằng :
- Rõ đúng là rau nào sâu nấy, chủ nhân vô địch, súc sinh cũng vô địch! Hà hà hà...
Câu nói này quả không ngoa, Độc Cô Cầu Bại quả là tay vô địch trong thiên hạ, dù cho Vương trùng Dương còn sống chưa chắc gì đã thắng nổi!
Nghĩ vậy Quách Tỉnh bèn cung kính rằng :
- Lão tiền bối đầy mình tuyệt nghệ như thế, sao lại tự cam lòng chịu phận ẩn cư như vậy, nay trong thiên hạ đang loạn về giặc Mông xâm chiếm bờ cõi nhà Nam Tống, lão tiền bối còn lưu luyến gì để sống ở một nơi vắng vẻ như vậy. Sao ngài không ra cứu sinh linh ra khỏi cảnh điêu tàn lầm than của quân thù?
- Nào hay nghe xong lời Quách Tỉnh, vị phong trần dị nhân Độc Cô Cầu Bại cất tiếng cười ha hả rằng :
- Rõ khéo vẽ vời, muôn dân khổ bắt ta đi giải cứu, thử hỏi thế ta đau khổ, nào có chó nào đến giải cứu cho? Lão phu sống ngần này tuổi đầu, không lẽ còn đi bán mạng cho hôn quân và lũ gian thần trong cái triều đình thối nát ấy nữa sao? Tái diễn thêm vụ án Nhạc Thiếu Bảo và đóng thêm tuồng oan nghiệt của Phong Ba đình nữa sao?

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau