sendo

Hậu Anh hùng xạ điêu - Hồi 50

Hậu Anh hùng xạ điêu - Hồi 50

Nơi thác nước, Quách Tỉnh luyện kỳ công

Ngày đăng: 15-02-2014
Tổng cộng 55 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 274320 lượt xem

ton

Quách Tỉnh nghe vậy đành nín thinh, Độc Cô Cầu Bại lại từ từ nói :
- Tiểu tử, ngươi có bầu nhiệt huyết đáng khen ngợi, nhưng nào ngươi đâu hiểu đời người thường vẫn quỷ quyệt, sở dĩ ta phải ẩn náu nơi thâm sơn cùng cốc như vậy, thức ra ta đã thấy rõ manh tâm hiểm ác của con người, sự chán đời phẫn thế đã đưa ta đến đây ẩn tích, nhưng chuyện này không phải chỉ nói trong chốc lát mà hết được. Vậy chúng ta hãy bàn về chuyện chính đáng đi.
Bỗng Độc Cô Cầu Bại sa sầm nét mặt nói :
- Này tiểu tử, thế tên ngươi là gì, thầy là ai, sao học võ công lung tung tạp nham vậy? Nói mau ta nghe!
Quách Tỉnh vì kính nể vị cái thế kỳ nhân trước mắt, chàng cứ y như thực kể hết từ đầu chí cuối. Nghe xong, Độc Cô Cầu Bại cười ha hả rằng :
- Đáng tiếc!... Đáng tiếc!...
Quách Tỉnh ngạc nhiên không hiểu ông ta ngụ ý gì mà lại nói vậy. Độc Cô Cầu Bại lại nghiêm nét mặt rằng :
- Này, đừng trách lão phu nói thẳng một câu nhé! Với bản lãnh hiện hữu của ngươi, chẳng qua chỉ thuộc vào hạng đệ nhị lưu cao thủ mà thôi, nếu cứ như vậy mà luyện mãi, cả đời cũng không sao lọt vào hàng đệ nhất lưu cao thủ đâu.
Quách Tỉnh hỏi thẳng rằng :
- Vậy nói theo lão tiền bối, những nhân vật nổi danh trong đương kim võ lâm như Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Châu Bá Thông.... đều thuộc vào hạng đệ nhị lưu cao thủ cả sao?
Độc Cô Cầu Bại trịnh trọng nói :
- Đương nhiên họ là hạng đệ nhất lưu, chắc gì có thể đào tạo ra học trò vào hạng nhất lưu đâu.
Quách Tỉnh tuy không phục, nhưng trong cấp bách chàng không kiếm được câu trả lời nào.
Độc Cô Cầu Bại cười nhạt rằng :
- Bộ ngươi không tin ta sao, ta sẽ chứng minh cho xem.
Dứt lời, Độc Cô Cầu Bại giơ nhanh chưởng ra, ấn ngay về phía mặt Quách Tỉnh, thế nhanh không thể tả, Quách Tỉnh chỉ kêu lên một tiếng :
- Ối ơi!
Chực đưa tay lên đỡ, nhưng nào kịp, nắm tay khi còn cách cửa mặt Quách Tỉnh lối ba tấc, Độc Cô Cầu Bại chợt thu ngay thế về cười nói :
- Ngươi thử dùng “Hàng Long chưởng” đẩy xem có nhúc nhích không?
Nhưng Quách Tỉnh đã vận sức đổ mồ hôi mà vẫn không sao đẩy nổi, mồ hôi ướt dầm dề, Độc Cô Cầu Bại chợt thu ngay thế về, Quách Tỉnh bị mất thăng bằng, loạng choạng suýt té nhào ra mặt đất.
Độc Cô Cầu Bại cười ha hả rằng :
- Sao? Phải đúng võ công của ngươi đáng hạng đệ nhị lưu không, lão phu nói đúng chứ?
Quách Tỉnh biết lúc này lời Độc Cô Cầu Bại quả không ngoa tí nào, và chàng cũng tự biết mình phạm phải một lỗi là “tham ăn nhưng nhai không kỹ”, khác nào như có dao đầy mình mà khi dùng tới chẳng có con nào sắc bén cả; ngay như với lối đưa chưởng vừa rồi của Độc Cô Cầu Bại, rõ ràng là ngọn “Xuất Vân thủ” tầm thường hết sức, nhưng đối phương đã thắng mình về mặt công lực tinh thần, hóa bình thường thành ra thần kỳ, dù cho mình dùng đến ngọn mạnh bạo cường mãnh “Hàng Long chưởng” cũng không làm sao đẩy nổi đối phương. Chàng tự biết mình còn thua hạng đệ nhất lưu quá xa. Quách Tỉnh vội quỳ thụp ngay xuống nói :
- Lời chỉ giáo của lão tiền bối quả không sai, vãn bối xin kính ngài chỉ dẫn.
Độc Cô Cầu Bại đưa tay đỡ Quách Tỉnh dậy nói :
- May mà ngươi còn tự giác được mau đấy, cuộc “thí kiếm” của chúng ta đến đây kể như mãn cuộc, vậy chúng ta cùng xuống núi vậy.
Nói xong Độc Cô Cầu Bại cất ngay cây “Tử Vi kiếm” và cây kiếm gỗ vào áo quan chôn luôn, còn cây kiếm nặng ấy ông ta đưa ngay vào tay Quách Tỉnh, rồi xách ngay áo chàng quát ngay một tiếng :
- Xuống ngay!
Quách Tỉnh cả kinh, ngỡ đâu Độc Cô Cầu Bại quăng mình xuống núi, nhưng sau khi hai chân rời khỏi mặt đất, toàn thân chàng đã như ngồi phải vật gì mềm mềm, khi tỉnh hồn mới hay là mình cùng với Độc Cô Cầu Bại cưỡi ngay trên lưng con chim điêu xấu xí, lúc này chim điêu tung cánh quạt thành gió và lướt ngay xuống dưới, Quách Tỉnh lúc này mới thở dài như lấy lại cơn bình tĩnh của mình. Trong lúc Quách Tỉnh mắt so về đôi chim điêu của mình với chim điêu của dị nhân, chợt Độc Cô Cầu Bại lên tiếng :
- Ngươi còn nghĩ vu vơ gì vậy? Hãy mau theo ta lại đây, ta sẽ truyền cho ngươi một bản lãnh khác hơn mọi người, có thể khiến cho con người trở thành hạng cao thủ đệ nhất lưu trong giang hồ võ lâm.
Quách Tỉnh kinh ngạc giật mình, nếu bắt đầu học võ nghệ thì thì phải mất một thời gian dài nửa năm sống yên tại đây là ít, khi đó Tương Dương sẽ giải cưứ ra sao? Chàng hoang mang tinh thần.... Độc Cô Cầu Bại như đoán rõ thâm ý của Quách Tỉnh, bèn cười nói :
- À ta quên chuyện ngươi còn phải giải cứu thành Tương Dương để tận trung với nhà Tống đã mục nát từ lâu cơ đấy.
Quách Tỉnh nghe vậy đỏ bừng mặt, chàng ấp úng rằng :
- Kính thưa lão tiền bối, đệ tử Quách Tỉnh nào phải kẻ tham danh tham tước lộc gì của triều đình, càng không bao giờ nghĩ đến công danh phú quý, nhưng vì quân Mông cổ tàn nhẫn giết dân chúng người Hán dã man như vậy nên đệ tử cố tâm tận hết chút sức của mình để chống xâm lăng....
Chàng tính nói thêm nữa, nhưng Độc Cô Cầu Bại đã xua tay lia lịa rằng :
- Thôi thôi! Suốt đời lão phu ghét nhất là nói đến đạo lý của thánh hiền, nào vì dân vì nước... dẹp cái chuyện này lại, bây giờ lão truyền cho ngươi một môn kiếm pháp, chỉ trong nửa tháng sẽ thành công và trong thời gian này cũng không ảnh hưởng gì đến việc cứu thành Tương Dương của ngươi đâu.
Quách Tỉnh gần như không tin đến lời nói này, trong nửa tháng mà học được một môn kiếm pháp ư? Chàng ngẩn ngơ. Độc Cô Cầu Bại thấy vậy cười ngay rằng :
- Có gì lạ mà phải ngẩn ngơ như người gỗ vậy, nếu đứng vào trường hợp lão, chỉ cần mười hôm là học đâu vào đó hết.
Quách Tỉnh nóng lòng hỏi ngay :
- Lão tiền bối tính truyền cho đệ tử về môn kiếm pháp gì vậy?
Độc Cô Cầu Bại rằng :
- Đây là lối kiếm pháp tự ta sáng chế ra, chẳng mệnh danh gì cả. Vậy hãy theo ta lại đây.
Ông ta đưa Quách Tỉnh đi vòng qua hai ngọn núi đi vào một đường độc đạo, bỗng nghe tiếng nước chảy, thì ra nơi đây lại có một ngọn nước, một thác nước đổ xuống như tấm lụa trắng rũ ra, có lẽ sức nước dội xuống quá mạnh, nó đã xoáy sâu thành một hố trũng, trong hố trũng này có nhiều hòn đá hình thù rất quái gở chẳng khác nào những mõm đá lâu đời nơi các tảng gần bờ biển, chìm dưới mặt nước có, nhô hẳn lên cũng có, lô nhô cao xấp xỉ vài tấc, Quách Tỉnh lấy làm lạ thầm nghĩ: “Vị Độc Cô tiền bối đưa mình lại nơi thác nước này để làm gì kìa?”
Độc Cô Cầu Bại lúc này mới lấy lại cây kiếm trên tay Quách Tỉnh, và lên tiếng hỏi rằng :
- Quách Tỉnh, thế ngươi đã từng học về môn “Đăng Bình Độ Thủy” chưa? Và có thể vượt qua mức tối đa trên mặt nước là bao nhiêu trượng?
Quách Tỉnh đỏ mặt lắc đầu đáp :
- Dạ thưa tiền bối, đệ tử chưa từng thử qua, nhưng theo khinh công hiện hữu của đệ tử vừa nói, dù có dùng “Đăng Bình Độ Thủy” chẳng qua chỉ lướt được trên mặt nước bốn năm trượng là cùng.
Độc Cô Cầu Bại cười ngay rằng :
- Vượt được bốn năm trượng như thế, kể là hạng thân pháp thượng thặng lắm rồi. Hay lắm, lão sẽ truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp, hãy nhìn cho kỹ.
Dứt tiếng, ông ta điểm ngay hai chân trên mặt đá, toàn thân vụt cao lên hơn ba trượng, bay vèo như một tàu lá, nhằm ngay nơi hố trũng do ngọn thác tạo ra ấy hạ mình xuống.
Quách Tỉnh cả kinh, thất thanh kêu lên “ối ơi”, chàng cho rằng ông ta tự tìm hố để chôn mạng, vì với sức thác nước cuồn cuộn như vậy, dẫu cho Độc Cô Cầu Bại có bản lãnh thông thiên đi nữa làm sao mà chống nổi với sức mạnh của thiên nhiên như vậy. Nhưng sự việc luôn luôn xảy ra bất ngờ, Độc Cô Cầu Bại đã ngang nhiên hạ mình đậu trên mũi nhọn của một mỏm đá trong hố trũng, con chim điêu xấu xí thấy chủ nhân đậu ngay vào hố trũng ấy, nó kêu lên vài tiếng, thình lình bay vọt lên đỉnh thác nước, đưa cánh của nó hất ngay vào mấy tảng đá lớn xếp chồng từ trên đỉnh thác xuống, có đến sáu bảy hòn lăn theo làn thác nước ầm ầm đổ xuống về nơi đứng của Độc Cô Cầu Bại.
Khối lượng của các hòn đá, to nhỏ đủ cỡ, lớn bằng bàn tròn, nhỏ bằng cối xay đá, cứ theo dòng thác nước dội hẳn xuống hố trũng, tuy không thể nào đánh trúng Độc Cô Cầu Bại, nhưng cảnh tượng cũng cho người xem phải kinh hồn tán đởm. Lúc này chỉ thấy vị kỳ nhân đưa ngay thanh kiếm cùn ra nhằm tảng đá thứ nhất đang rớt xuống, “choang” một tiếng dữ dội cả tảng đá lớn bằng mặt bàn, rời bật khỏi thác nước bay vọt lên bờ.
Quách Tỉnh kinh hãi vô cùng, vì tảng đá đó ít ra cũng nặng bốn năm trăm cân, tuy đá chìm trong mặt nước có thể giảm bớt trọng lượng, nhưng sức nặng của nó đâu phải nhẹ nhàng gì. Thế mà Độc Cô Cầu Bại dùng kiếm hất bung lên bờ như vậy, quả là một “thần công tuyệt kỹ” đúng là tay vô song trong thiên hạ.
Trong lúc Quách Tỉnh mải kinh ngạc ấy, nơi hố trũng của thác nước, Độc Cô Cầu Bại cứ ung dung dùng kiếm hất hết hòn đá này đến hòn đá khác. Chớp mắt, sáu báy khối đá lớn nhỏ đều bị hất lên bờ một lượt. Chim điêu thấy chủ nhân hất hết đá lên bờ, nó lại bắt đầu xô đẩy một chồng đá khác ào ào theo dòng thác dội xuống, nhưng mặc cho các tảng đá lăn dữ dội thế nào đi nữa, thế kiếm vung trên tay Độc Cô Cầu Bại chẳng khác nào một bờ đê vô hình ngăn cản sức dội của các khối đá, nghĩa là không một khối đá nào có thể xuyên ngang khỏi pham vi đang đứng của Độc Cô Cầu Bại. Quách Tỉnh kính phục và thầm nghĩ: “Lối kiếm pháp của lão tiền bối đây, quả là không tiền khoáng hậu, dù cho Cao Lũng còn sống cũng đành le lưỡi chịu thua là khác”. (Cao Lũng là viên dũng tướng dưới tay Nhạc Phi, có sức mạnh vô song, nên mới có chuyện “Cao Lũng Khiêu Thiết hoa xa” trong truyện Tống Nhạc Phi).
Lúc này Độc Cô Cầu Bại chém một hơi khiến tất cả trên sáu chục khối đá văng lên bờ, mặt không đỏ, hơi thở vẫn điều hòa, chợt ông ta tung mình “Soạt!.... Soạt!” hai tiếng, toàn thân bay như một chim én lên bờ, cười nói với Quách Tỉnh :
- Bản lãnh này ra sao, ngươi thử luyện một chút xem.
Quách Tỉnh kinh hoàng rằng :
- Thưa tiền bối, đệ tử làm sao.....
Chàng chưa nói hết lời, Độc Cô Cầu Bại đã đưa thanh kiếm vào tay chàng đồng thời túm ngay áo chàng quăng đại ra và nói :
- Đi mà!
Quách Tỉnh bị quăng tung ra với thế đầu dưới chân ngược lên trời, nhằm ngay phía đưng vừa rồi của Độc Cô Cầu Bại bay xuống.
Quách Tỉnh hồn vía lên mây, mình toát mồ hôi lạnh, trong cơn nguy cấp, chàng tự phát huy bản năng tự vệ của mình, tức khắc uốn cong người lại, dùng thế “Phi Long Tại Thiên” trong “Hàng Long chưởng”, nhẹ nhàng hạ chân đậu trên mũi mỏm đá, trước khi thả chân đứng xuống, chàng đã dùng kiếm cắm phập ngay vào đá để cho vững đà của mình, “cheng” một tiếng, chàng đã nghiễm nhiên đứng trên mặt mỏm đá.
Độc Cô Cầu Bại vỗ tay reo lên :
- Giỏi lắm!.... Giỏi lắm! Đá lớn sắp rớt đấy, hãy bắt chước theo lối đánh của lão phu mà hất đá lên bờ nghe.
Trên đỉnh thác nước, chim điêu thấy Quách Tỉnh đã đứng thủ thế, nó kêu lên một tiếng hùng dũng, đưa cánh xô ngay một chồng đá có ba hòn lớn xuống, đá bị nước lăn xuống với một thế dữ dội, chớp mắt đã đến gần cạnh nơi Quách Tỉnh đứng, khi chàng thấy một khối đá lớn bằng mặt bàn tròn, kinh hồn hoảng vía, nhưng đến nông nỗi này, làm sao mà bỏ cuộc cho được, chàng cố liều vung ngay ngọn kiếm cùn trên tay, nhằm ngay khối đá hất mạnh sang, “choang” một tiếng, nhưng khối đá không hề bị hất lên bờ, trái lại chàng suýt bị ngã bật người xuống hố trũng. May là trong lúc nguy cấp Quách Tỉnh đã kịp nhanh trí, lập tức vận cho toàn thân nặng hẳn xuống, hai chân bám chặt vào mỏm đá mới thoát được cảnh hiểm nghèo. Vừa kịp đứng vững, hai tảng đá lớn đã lao vội ngay xuống, khí thế mạnh kinh khủng, Quách Tỉnh biết không sao chống cự nổi, đành nhún mình vọt lên với thế “Phi Long Tại Thiên”, toàn thân búng lên cao hơn hai trượng, hai tảng đá nọ dội trúng ngay mỏm đá chàng đã đứng, rồi bật tung xuống hố trũng, nước văng tung tóe.
Quách Tỉnh chưa kịp tỉnh thần về cơn kinh hãi, trên bờ Độc Cô Cầu Bại đã lớn tiếng :
- Trời ơi! Ngươi cũng là đệ tử của danh gia, tại sao vô dụng đến thế? Đã trôi mạnh theo thác nước như thế, đâu có thể đỡ liều mạng như vậy được. Vậy hãy nghe ta chỉ điểm cho.
Dứt tiếng, Độc Cô Cầu Bại chỉ bảo hết các bí quyết hất đá ra làm sao, mượn sức thế bằng lối nào, cặn kẽ chỉ dạy, lời nói tuy đơn giản, nhưng đều hàm chưa nhiều ý nghĩa sâu xa, Quách Tỉnh đứng trên mỏm đá vừa nghe vừa gật đầu lĩnh giáo :
Nói xong Độc Cô Cầu Bại lại lớn tiếng :
- Nghe rõ và hiểu rồi chứ? Chuẩn bị đi!
Độc Cô Cầu Bại ngước nhìn lên chim điêu trên đỉnh thác ra lệnh :
- Xô đá đi “cưng”!
Chim điêu kêu vang lên một tiếng, giang cánh xô ngay một chồng đá bốn hòn một lượt, các khối đá cuồn cuộn đổ ngay xuống về phía Quách Tỉnh đang đứng. Lần này chàng ung dung đỡ hất theo lời chỉ giáo của vị tiền bối, quả nhiên đã thành công mỹ mãn, tinh thần chàng đâm ra phấn khởi hẳn! Nhưng chàng chỉ mới trong khối đá rớt đầu tiên, tiếp đó các khối đá thi nhau dội xuống, khiến chàng phải lúng túng, có hòn hất được lên bờ, nhưng có hòn lại bị chạm xuống mặt nước, đôi khi phải bung người tránh các hòn ác liệt văng ngay về phía chàng.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau