vivo

Hiệp nữ Linh Tương - Hồi 03

Thạch ngữ

Ngày đăng:
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 16186 lượt xem

game

Lúc Thạch Sinh mở mắt đã qua mất ba ngày, y nằm trên giường nhìn lên vết nước loang lổ trên mái nhà. Bên ngoài có tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng, ai nhỉ? Lẽ nào là Linh Tương? Một thân ảnh yểu điệu tiến vào, là Liễu Cúc Nhi. “A, Liễu sư muội”. Y hư nhược cất tiếng.
“Thạch sư huynh, đã đỡ chưa?” Liễu Cúc Nhi cười dịu dàng hỏi.
Y đáp: “Đỡ nhiều rồi, còn mọi người?”
Liễu Cúc Nhi nói: “Muội không sao, chỉ mình huynh trọng thương, tất cả là tại muội”. Y thở dài: “Ta không cứu được muội, nên đa tạ đại sư tỷ mới phải”.
Liễu Cúc Nhi cúi đầu: “Không! Không! Trong lòng muội, huynh cũng như đại sư tỷ, cả đời này muội sẽ không quên việc huynh vì muội”.
Thạch Sinh chợt thấy kích động rồi hoang mang: “Đa tạ, Liễu sư muội”. Đột nhiên y nhớ đến Linh Tương, bèn hỏi: “Đúng rồi, đại sư tỷ có sao không, có thụ thương chăng?”
“A, không. Đại sư tỷ giết tên xấu xa đó nhưng không thương tổn nửa cọng tóc. Mấy hôm nay người đến bái sơn nườm nượp, sư tỷ bận đến nỗi không có cả thời gian ăn uống...”.
“Vậy sao?” Thạch Sinh chợt thấy lòng trống trải.
Liễu Cúc Nhi chầm chậm cúi đầu xuống: “Thạch sư huynh, sau này gọi muội là Cúc Nhi được không?”
Thạch Sinh do dự rồi cười: “Được, Cúc Nhi dễ nghe hơn sư muội nhiều”.
“Huynh gọi thử một tiếng đi”. Liễu Cúc Nhi cao hứng giục.
“Cúc Nhi”. Y mỉm cười. “Vâng”. Liễu Cúc Nhi hớn hở.
Ngoài song, dương quang chiếu sáng rực, thương thế cùng tâm tình y chuyển biến từng ngày. Hàng ngày, Liễu Cúc Nhi đều đến thăm, líu lo kể cho y những chuyện không quan trọng, nào là Huyền Hạc động nháo nhào lên, đại phật của Hô Đà tự bị người ta vẽ lên mặt, chim khách làm tổ tại một trong những gốc thiên niên lão tùng trên Phượng Hoàng lĩnh... Những ngày ở cạnh Cúc Nhi vô lo vô nghĩ, cơ hồ quay lại những năm tháng trẻ thơ quý giá.
Hôm đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ quen thuộc. “Là Cúc Nhi sao, vào đi”. Y cao hứng lên tiếng nhưng lập tức ngẩn ngơ, người đứng ở cửa là Linh Tương.
“A, từ lúc nào đệ gọi người ta thân thiết thế, ta còn tưởng đệ vĩnh viễn không gọi tên người khác”. Linh Tương mỉm cười song lần đầu tiên y nhận ra nét miễn cưỡng trong đó. Đột nhiên, y phát hiện mình đã lâu không thấy nàng, nhưng vì sao lại không có cảm giác? Lẽ nào đã thành ý thức rằng y không muốn nhớ đến nàng nữa?
Linh Tương đặt một làn trúc lên bàn: “Mấy hôm nay ta không có mặt, đệ khỏe không?”
“Vẫn khỏe. Đúng rồi, đệ còn chưa tạ ơn cứu mạng của đại sư tỷ”. Y chật vật lên tiếng.
“Đa tạ ta?” Linh Tương nhẹ giọng: “Thật sao?”
Y đang định mở miệng chợt ngoài phòng vang lên tiếng nói chuyện: “Không ngờ Kim Đao Trấn Hà Sóc Mã lão anh hùng cũng đến bái sơn, lần này đại sư tỷ làm rạng danh Không Động bọn ta!”
“Còn như tên tiểu tử nằm trong phòng này đúng là bị thịt...”.
“Khụ...”.
Sau cùng Thạch Sinh cũng lên tiếng, giọng nói chói tai khiến người khác kinh ngạc: “Đá vẫn là đá, có mài giũa thế nào nó vẫn là một cục đá, không thể thành vật gì quý giá được”.
Linh Tương trầm mặc một lúc đoạn chầm chậm nói: “Lần đầu tiên ta nhìn thấy Hòa Thị Bích ở Biện Hòa, nó cũng chỉ là một khối đá”.
Thạch Sinh chợt thấy mủi lòng, bao nhiêu dồn nén, chua xót, tịch mịch và thống khổ trong mấy năm nay bùng phát, y nghiêng đầu, mặc nước mắt lăn dài.
“Đây là canh gà mới chưng xong, đệ ăn ngay cho nóng”. Linh Tương dịu giọng đoạn đứng dậy ra khỏi phòng, đến cửa, nàng chợt dừng lại, chầm chậm nói: “Hôm đó nếu không phải là đệ ngã xuống, ắt ta không giết được Hướng Văn Sinh”. Rồi cất bước ngay.
Từ hôm đó, đột nhiên rất ít khi y và Linh Tương nói chuyện, dù gặp mặt cũng hết sức giữ ý tứ, tựa hồ có một bức tường vô hình ngăn cách hai người. Thân thể y khỏe lại, tiếp tục một mình luyện kiếm lúc sáng sớm và hoàng hôn.
Hôm đó, y luyện kiếm xong, vừa hay thấy Linh Tương dẫn một nhóm sư huynh đệ tiễn một thanh bào đạo sĩ ra khỏi sơn môn. Đạo sĩ rạp người rất sâu với Linh Tương rồi ung dung cất bước, bước đi cực kỳ thanh thoát, không giống với người nơi trần thế.
Y đang nhìn chợt bên cạnh vang lên tiếng Liễu Cúc Nhi: “Thạch sư huynh!”
Y quay lại hỏi: “Cúc Nhi, người đó là ai?”
“Y là Thanh Điền Lưu Cơ”. Liễu Cúc Nhi nhẹ giọng đáp.
Lòng y run lên: “E rằng bọn ta phải hạ sơn”. Y đoán được sắp xảy ra việc kinh thiên động địa.
Quả nhiên, đêm đó Không Động chưởng môn Thanh Vân truyền lệnh cho toàn bộ Không Động đệ tử hạ sơn, đêm trăng tròn phải đến được Ích Đô ở Sơn Đông.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau