note8

Hiệp nữ Linh Tương - Hồi 04

Hiệp nữ Linh Tương - Hồi 04

860evo

Khiên Thường

Ngày đăng:
Tổng cộng 5 hồi
Đánh giá 9.1/10 với 15931 lượt xem

vina

Trong cơn gió tuyết cuối năm, hơn bảy mươi Không Động đệ tử đi suốt ngày đêm, sau cùng cũng đến kịp. Ích Đô không lớn nhưng có tới mấy vạn bách tính, là địa bàn của quân Hồng Cân của Trần Nhu Tu, hiện tại mấy vạn quân Nguyên đồn trú ngoài thành, việc bị phá chỉ còn là nay mai.
Linh Tương dẫn đệ tử Không Động đến một tòa đại viện gõ cửa, không lâu sau, một trung niên nho sĩ ra mở, thấy cả nhóm liền lên tiếng hỏi: “Bụi chưa quét sạch, chư vị đi đâu?”
Linh Tương chắp tay rồi mở ra, kết thành hình hoa sen: “Đời vốn không nhà, bọn tiểu nữ đến đất lành sáng sủa”.
Nét mặt trung niên nho sĩ giãn hẳn, vòng tay hỏi: “Vị cô nương này chắc là Linh Tương hiệp nữ của Không Động phái?”
Linh Tương vén tay áp thi lễ: “Không dám, chính thị Linh Tương”.
Trung niên nhân lộ vẻ vui mừng: “Trần thiên vương đã phân phó, dặn rằng nữ hiệp sẽ đến ngay. Mời”.
Cả đoàn vào nhà, Linh Tương quay lại, tỏ vẻ ngưng trọng nói: “Từ hôm nay, bọn ta ở đây, khi chưa có thông tri, không ai được rời khỏi nửa bước”.
Thôi Nguyên Thanh nóng lòng hỏi: “Đại sư tỷ, lần này bọn ta hạ sơn làm gì, có thể cho bọn đệ biết không?”
Linh Tương gật đầu: “Được rồi, cho mọi người biết cũng tốt”. Rồi nhấn mạnh từng chữ: “Lần này bọn ta hạ sơn để hành thích một người”.
“Ai? Kẻ nào?” Tất cả nhao nhao hỏi.
Linh Tương chầm chậm đưa ánh mắt trong suốt quét qua mặt từng người, hơi dừng lại trên gương mặt Thạch Sinh đoạn nói: “Hiện tại nghĩa quân nổi dậy khắp nơi, triều đình Thát Đát dấy động can qua, gốc rễ đã lung lay, nhưng chỉ cần một kẻ còn, các lộ nghĩa quân phản Nguyên thủy chung không thể thành đại sự. Y từng lần lượt đánh bại Triệu Minh Đạt, Lý Vũ, Thôi Đắc, Bạch Bất Tín, Đại Đao Ngao, Lý Hỉ Hỉ, Quan tiên sinh, Phá đầu phan, thậm chí Lưu Phúc Thông cũng là bại tướng dưới tay hắn, gần đây hắn hàng phục Hoa tử vương Điền Phong, đánh tan Vương Sĩ Thành. Không trừ hắn, Hán thất khó lòng chấn hưng, hiện tại hắn đang đóng quân ngoài Ích Đô thành...”.
“Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi!” Tất cả hô lên kinh hãi. “Đúng, chính thị đương triều đệ nhất danh tướng, Thiểm Tây hành tỉnh Hữu Thừa kiêm Hành đài thị ngự sử, Trung thư Bình chương chính sự Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi!” Linh Tương bình tĩnh nói.
* * * * *
Hôm đó, Thạch Sinh và Liễu Cúc Nhi sóng vai đi dạo trong hậu hoa viên, trời đất rét buốt, cây cối khô héo, cảnh sắc thập phần hiu hắt.
Khác hẳn bình thường, Liễu Cúc Nhi trầm mặc dị thường, chỉ cúi đầu nhìn bàn chân. Đi một lúc, Thạch Sinh không nén được, lên tiếng hỏi: “Cúc Nhi, muội sao vậy?”
“Thạch sư huynh, huynh... huynh... huynh không thích đại sư tỷ?” Liễu Cúc Nhi ngẩng nhìn y.
“Muội nói lăng nhăng gì vậy?” Tim y rung lên, “muội nghe ai nói?”
“Muội nghe thất sư huynh và cửu sư huynh nói chuyện. Họ bảo vì huynh mà đại sư tỷ nhiều lần cự tuyệt nhị sư huynh”. Liễu Cúc Nhi nhẹ giọng.
Y không biết nói gì, đành giữ trầm mặc.
“Là thật sao? Đại sư tỷ thích huynh?” Liễu Cúc Nhi lại hỏi.
“Sao có thể, ta là ai, lấy gì xứng với đại sư tỷ?” Y lắc đầu.
“Thất sư huynh nói vậy, huynh ấy còn nói không làm sao nghĩ thông đại sư tỷ thích huynh ở điểm nào?” Liễu Cúc Nhi thấp giọng.
Y không đáp, nhưng lòng đang tự hỏi: “Đúng, vì sao chứ? Thạch Sinh, đại sư tỷ vì sao lại thích ngươi?” Y không thể tìm cho mình một đáp án mãn ý.
“Kỳ thật, huynh có thích đại sư tỷ cũng bình thường thôi mà, tỷ ấy xinh đẹp, kiếm pháp lại cao, văn tài cũng tuyệt diệu, nếu muội là nam tử cũng sẽ thích tỷ ấy”. Liễu Cúc Nhi thở dài.
“Đừng nói những lời ngốc nghếch nữa, ta là một khối đá, đại sư tỷ lại là một viên ngọc, đá và ngọc sao có thể xứng đôi?” Y buồn bã nói.
“Nhưng, nhưng đá cũng tốt mà! Có nhiều loại đá rất đẹp, như... à... Vũ hoa thạch, còn cả, à... Khổng tước thạch...à...”. Liễu Cúc Nhi đỏ lựng mặt mày nói.
“Được rồi, đừng nói nữa”. Y vừa bực vừa buồn cười, “Kỳ thật, ta lại cảm thấy lạc thú của việc làm một khối đá”. Hồi lâu y chậm rãi nói.
* * * * *
Hôm đó, theo lệ thường, tất cả cùng luyện kiếm trong viện tử.
Linh Tương đột nhiên dừng lại, nhìn lên vòm trời xanh nhạt, ai nấy thu kiếm nhìn lên. Một con bồ câu đưa thư trắng muốt đáp xuống tay Linh Tương, nàng lấy một viên sáp từ chân nó rồi thả tay, con bồ câu đập cánh, bay vút lên trời như một đóa hoa sen trắng muốt. Linh Tương miết vỡ viên sáp, mở thư ra đọc đoạn ngẩng nhìn tất cả: “Tiết Thượng Nguyên ngày mười lăm này, ăn Nguyên tiêu xong sẽ đi giết Thát Đát”. Trong lòng ai nấy đều sục sôi nhiệt huyết, ánh mắt sáng hẳn, Linh Tương nắm tay, lá thư hóa thành vô số mảnh vụn bay lên không như hồ điệp.
Thời gian qua nhanh, mọi người ai cũng khẩn trương xen lẫn chấn phấn. Đêm đó rất lạnh, Thạch Sinh vẫn theo lệ thường, một mình luyện kiếm ở hậu viện xong, ngồi lên tảng đá cạnh Thái Hồ ngẩng nhìn trời đêm mênh mang. Ngày mai là rằm, Trần Nhu Tu đã xin hiến thành đầu hàng với Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi, quân Nguyên sẽ vào thành, để giữ được thái bình, Ích Đô sẽ cử hành đăng hội thật lớn. Sát Hãn Thiếp Mộc Nhi tham gia yến tiệc tối tại Túy Thiên lâu trên đường Yêu Nguyệt, đó cũng là cơ hội hành thích duy nhất của bọn y. Ngày mai, hành động có thành công không? Sẽ còn bao nhiêu người sống sót? Bản thân y sẽ chết chăng? Vô vàn câu hỏi xoay vần trong óc không ngừng không nghỉ. Y nhìn xuống cây kiếm trong tay sáng rực như sương tuyết dưới ánh trăng.
Gió đêm truyền lại tiếng tiêu thánh thót, phiêu diêu như trong mộng. y ngoái lại, thấy Linh Tương đang ngồi trên một tảng đá ở chỗ cao, thổi một cây ngọc tiêu màu lục. Y nhận ra khúc nhạc này là thiên “Khiên Thường” trong Kinh Thi, đầu óc y nổ vang, huyết dịch toàn thân đều ngưng kết lại.
Chàng còn tưởng nhớ đến em đây,
Sông Trăn quần vén lội ngay theo cùng.
Nếu chàng chẳng nhớ chẳng trông,
Em theo kẻ khác, há không còn người?
Chàng điên bé bỏng khùng ơi!
(Dịch thơ: Tạ Quang Phát)
* * * * *
Bài thơ này trong Kinh Thi, là lời một thiếu nữ biểu thị tình ý với thiếu niên ở bờ sông bên kia, bảo nếu chàng thương thiếp hãy vén y phục lội sang đây, nếu không thương, lẽ nào không có người khác thương thiếp hay sao? Lần đầu tiên, Linh Tương biểu đạt tình ý với y, không ngờ lại mãnh liệt, lại phóng túng đến thế!
Y đứng ngơ ngẩn, đất trời chỉ còn lại tiếng tim y đập, mãi đến khi Linh Tương thổi xong rất lâu. Nàng không nói gì, cúi đầu mân mê ngọc tiêu, sau cùng y cũng lên tiếng: “Sư tỷ...”, chỉ thốt được hai từ rồi tắc nghẹn, không biết nên nói gì nữa.
Linh Tương ngẩng đầu, má ửng lên một vầng ráng hồng: “Thạch Sinh, đệ có biết khúc nhạc ta vừa thổi không?”
Lòng hắn rung lên, đầu óc rối loạn.
“Nói đi nào!” Linh Tương giận lẫy.
“Đệ... đệ...”. Y đột nhiên thấy buồn bã xen lẫn mệt mỏi, “đệ không biết”. Y nghe rõ tiếng mình nhuốm vẻ hoang mang, Linh Tương ngây người nhìn y. Chợt nàng quay mặt, nhìn về chân trời xa tắp, lâu lắm mới thu ánh mắt lại, “nhưng...”. nàng nói với giọng nhỏ như muỗi kêu, “đệ nên biết...”. Trầm mặc một lúc, giọng nàng càng nhỏ hơn: “Đệ có lẽ cũng biết...”. Rồi quay mình đi ngay.
Thạch Sinh cảm giác tim mình từ từ chìm sâu xuống làn nước lạnh.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau