sendo

Loạn thế - Hồi 02

Loạn thế - Hồi 02

Phong khởi vị thủy

Ngày đăng: 30-11-2015
Tổng cộng 4 hồi
Đánh giá 9.8/10 với 11410 lượt xem

ton

Ba tháng sau, quân đội của Ninh Vương về tới Trường An.
“Đệ đệ... Ninh Vương điện hạ đó, hôm nay y nói muốn cưới ta làm vương phi của y”. Trong doanh trướng, Sấu Ngọc cau mày, ngón tay khe khẽ vân vê vạt áo trắng, ngơ ngẩn nhìn không gian bên ngoài - gió lớn cuốn những đám mây thành đủ loại hình thù, thoáng chốc đã thay đổi.
Tịch dương nhuộm mây trời đỏ rực - đỏ như đôi má giai nhân mỹ lệ.
Thiếu niên ở bên cạnh im lặng. Từ lúc trở thành tùy tùng của Ninh Vương, gã càng lúc càng lặng lẽ. Gã đưa mắt hướng ra đằng sau rìa tấm gương, nhìn khuôn mặt tú lệ của tỷ tỷ, lúc nào cũng có vẻ cam chịu.
“Đệ đệ... Sao ngươi không nói gì? Anh Hồng khi chạy trốn còn may mắn, may mắn gặp được ngươi trong đám loạn binh”. Nữ tử xinh đẹp thở dài, cúi đầu, dường như muốn nghe ý kiến của gã, “Ta là nữ nhân... Hôn nhân đại sự này, phải để phụ mẫu làm chủ...”
Thiếu niên vẫn chìm trong cơn trầm tư, đưa mắt nhìn theo hướng khác, không chú ý đến ánh mắt cầu khẩn của Sấu Ngọc.
Không nghe gã đáp lời, ngón tay Sấu Ngọc nhẹ nhàng nắm chặt vạt áo, cuối cùng tự lẩm nhẩm, “Ai... nói là cầu hôm vậy, nhưng theo tình trạng hiện giờ, ta làm sao cự tuyệt y được? Bất quá, ta thật mong có người có khả năng bảo hộ chúng ta - Giang gia tuy có tài lực, nhưng... nhưng mà đạo lý thời nay, có tiền càng nguy hiểm hơn... Không thể đắc tội với Ninh Vương...”
Nói dứt lời, nét mặt nữ tử xuất hiện vẻ kiên quyết.
“Ninh Vương đương nhiên không phải là người có thể phó thác chung thân đại sự... nghe nói, y háo sắc bạo ngược. Nhưng mà dù là người như thế, y vẫn có khả năng bảo hộ gia tộc của ta mà? - chỉ cần có thể bình yên qua khỏi loạn thế, người trong nhà bình an vô sự, ta không quan tâm những chuyện khác! Đệ đệ... Ngươi nghĩ xem đúng không?”
Dường như không chú ý nghe thiếu niên kia trả lời, ánh mắt Sấu Ngọc lấp lánh lệ quang, như hạ quyết tâm, “Vậy ta đáp ứng y! Viết thư gởi về nhà, rồi thành thân ở Trường An... đệ đệ, cứ như vậy đi, về sau, tỷ tỷ còn có thể bảo hộ cho ngươi...”
Vẫn trong tư thế cúi đầu, nhãn tình thiếu niên đã thay đổi, gã đột nhiên mở miệng.
“Tỷ tỷ, gả cho Ninh Vương đi!”
Gả cho Ninh Vương đi! Tuy y cưới tỷ là vì tài phú của Giang gia, nhưng y có thể bảo vệ tộc nhân của tỷ, là người có đủ khả năng nắm bắt quyền lực thiên hạ, y có thể cho tỷ địa vị vinh quang vô thượng...
Còn ta, ta vẫn luôn luôn thủ hộ cho tỷ, quyết không để Ninh Vương lợi dụng hoàn cảnh ruồng rẫy tỷ - dù sớm hay muộn, sẽ có ngày chính mắt ta nhìn thấy tỷ tỷ ngồi trên ngôi cao tột phẩm, là mẫu nghi thiên hạ!
“Tiểu Cao, không nên quá vất vả”. Nhìn gương mặt loang lổ máu và mồ hôi của thiếu niên, nhìn thi thể binh lính bồi luyện nằm xung quanh, Ninh Vương lộ nét vui vẻ hưng phấn trong ánh mắt, khẩu khí đầy quan tâm, “Hai tháng nay ngươi khổ luyện không ngừng, tiến bộ rất mau, nhưng không cần hành hạ bản thân tới mệt chết như vậy”.
“Điện hạ yên tâm - ta biết tự cẩn thận”. Cao Quần thu kiếm lại, tiện tay cầm trường thương trên giá - “Đến tối, ta sẽ nghỉ ngơi xem sách...”
Gã muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có thể bảo vệ tỷ tỷ, có khả năng phù trợ Ninh Vương kết thúc loạn thế này một cách mau chóng, kết thúc máu lửa chiến tranh! Ban ngày luyện võ, ban đêm đọc sách, dường như gã đang dốc hết sinh mạng, dùng hết toàn bộ tiềm năng để học hết tất cả kiến thức của các bậc tiền nhân truyền lại.
“Dương Châu Giang gia đã hồi âm, đồng ý hôn sự, ngày này tháng sau là ngày đại hỉ của ta và tỷ tỷ của ngươi”. Ánh mắt Ninh Vương nhìn người căn lều nóc vàng trong quân doanh, “Ngươi nên nghỉ ngơi tốt một chút, đến lúc đó trong ngoài đều bận rộn!”
Cao Quần không nói gì, cúi đầu nhìn trường thương dài bảy xích trong tay, bỗng nhiên hỏi một câu, “Điện hạ, Vu Thành còn chưa công hạ”.
Ninh Vương ngạc nhiên nhìn thiếu niên, thần sắc ngưng trọng, “Đúng a... Thủ hạ Sử Triệu Long của tứ hoàng thúc là dũng tướng, Vu Thành của y là trọng thành, lương thảo sung túc, tướng sĩ đồng lòng, trong nhất thời không biết làm sao hạ thành”.
“Để cho ta đi”. Gương mặt Cao Quần không biểu hiện cảm xúc gì, buông trường thương ra, tiện tay cầm thanh kiếm trên giá lên, vuốt thử mũi kiếm, “Để ta đi hạ Vu Thành, làm lễ vật mừng hôn lễ của điện hạ và tỷ tỷ”.
Vương gia tuy hiểu gã thiếu niên này không phải vật trong ao tù, thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chiếm thành cũng cần thời gian nhất định. Thấy gã mới mười ba tuổi, lại chủ động thỉnh cầu, hơn nữa khẩu khí vô cùng kiên định, khiến Ninh Vương bị dọa cho giật mình, “Tiểu Cao, trong quân không nói chơi! Tứ hoàng thúc là nhân vật thâm trầm, không ham nữ sắc, không mê tửu đào, không tham giàu, hầu như không có nhược điểm - hơn nữa thủ hạ Sử Triệu Long của y là danh tướng. Chỉ cần một tháng hạ Vu Thành... Ngươi chắc không?”
“Tất nhiên ta có biện pháp đối phó với Thành Vương - chỉ xin vương gia đừng cho Sấu Ngọc tỷ tỷ biết chuyện này, tỷ ấy sẽ lo lắng”. Đôi con ngươi đen như đá hắc diệu của Cao Quần thoáng chút âm u, nhìn Ninh Vương nói nhẹ nhàng, “Nếu... nếu ta không trở về Trường An trong ngày đại hôn của điện hạ, vậy thì... xin điện hạ đối đãi với tỷ tỷ thật tốt”.
Vương gia của ta, trong tay ngươi, nàng ấy sẽ thoát qua những máu lệ và nguy hiểm a!
Xin ngươi bảo vệ tỷ tỷ cẩn thận, trong thời đại nhiễu nhương tràn lan, thỉnh ngươi dang tay đỡ nàng tránh xa chiến loạn lênh đênh, như bảo vệ con thuyền nhỏ không bị lật úp khi tiến vào vùng nước xoáy...
Ta đã liều mạng mà vẫn không có cách nào bảo trụ tỷ tỷ, nhưng ngươi, ngươi có thể làm chuyện đó.
Không chỉ một mình nàng ta, còn có ngàn vạn người trong thiên hạ - có lẽ ta không thể bảo vệ họ, nhưng ngươi, ngươi có thể cứu họ...
Người khác nghĩ ngươi lợi dụng tài trí của ta để đoạt thiên hạ cho ngươi, nhưng đổi lại, ta cũng mượn tay ngươi để hoàn thành mộng tưởng của ta mà thôi!
“Tỷ tỷ, nếu có ngày ta không quay về bên cạnh tỷ, nhất định đó là lúc ta chấp nhận hi sinh tính mạng của bản thân cho niềm tin ta đã kiên trì theo đuổi bấy lâu... nếu quả thật có một lúc như vậy, cho dù chỉ con một thân một mình, xin tỷ cố gắng sống thật tốt...”
Đã hai mươi bảy ngày nay không thấy đệ đệ, nhìn thư tín gã lưu lại, nhãn tình quý gia tiểu thư lo lắng sợ hãi khôn xiết - nàng không biết gì hết. Không biết Cao đệ đệ của nàng đã đi đâu, cũng không biết Ninh Vương đã ra lệnh gì cho gã...
Nàng chỉ biết một điểm, hài tử đó đối xử rất tốt với nàng. Trong thời loạn ly này, người duy nhất chịu vứt bỏ tính mạng vì nàng là đệ đệ.
Nàng đang mải mê đọc sách đến xuất thần, thậm chí không chú ý tới đám thị nữ bên người đã lặng lẽ thối lui ra ngoài, lược ngọc tinh oanh đã nằm trong một đôi tay khác.
“Chỉ e đến cả mái tóc của Vệ phu nhân Hán triều ngày xưa cũng không sánh bằng tóc của khanh!”
Nghe lời tán tụng, cảm giác mái tóc đang xao động, Sấu Ngọc chợt bừng tỉnh ngước mắt nhìn, trong gương là Ninh Vương đang đứng phía sau nàng tự lúc nào, lược trong tay y nhẹ nhàng lướt trên mái tóc đen óng như mây.
Nàng bỗng nhiên đỏ mặt, cúi đầu thật thấp, ngữ khí tiểu thư khuê các của nàng có chút rụt rè, “Điện hạ... hôn lễ còn chưa cử hành, nam nự thụ thụ bất thân, thỉnh người quay về đi!” Nhìn việc làm vô cùng ôn nhu của trượng phu tương lai, không biết vì sao nàng lại không được tự nhiên - có lẽ sau khi trả qua cuộc thảm sát đồ thành, vô luận thế nào đi nữa, trong lòng nàng đã không thể thay đổi ấn tượng hung dữ về con người này sao?
Kẻ không hề xem trọng tính mạng mấy vạn dân này, dưới tay là lũ bộ hạ như cầm thú này, tâm tư của y như thế nào đây? Nhưng mà - kẻ đó lại là trượng phu của nàng!
“Không cần giở cái bộ dạng đó ra...” Giọng nói phía sau bỗng nhiên thay đổi, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng độc ác, mang theo sự cay độc trào phúng, “Đừng quên lúc ta kéo ngươi ra khỏi đám binh lính kia, ngày cả y phục ngươi còn chưa mặc vào! - quả thật giống như kỹ nữ! Lúc này lại còn ra vẻ đại tiểu thư”.
Không để nàng kịp đứng lên, bàn tay đang đặt trên mái tóc nàng thoắt trở nên mạnh bạo, hung hăng lôi nàng đặt lên ghế dài, “Tiểu kỹ nữ! Hãy ngoan ngoãn nghe lời ta! Bổn vương ta muốn nữ nhân nào lại không được? Lần này tuyển ngươi làm vương phi là do tài phú của Giang gia các người! Ngươi đáp ứng hôn sự, trở thành người của ta rồi, vậy thì ta muốn gì đều phải tuân theo đó!”
“Ngươi vọng tưởng...” Mặt Sấu Ngọc trắng bệch, không một chút máu, nàng nhìn ánh mắt như dã thú của người kia qua gương, cố gắng quay đầu ngoái nhìn vị hôn phu, mặc cho tóc bị đứt đoạn rơi lả tả, “Dù sao ta là người đã từng chết qua một lần - không ngại chết một lần nữa!”
“Nữ nhân vô tri... Vậy Dương Châu Giang gia của ngươi thì sao? Đệ đệ của ngươi thì sao? Bọn chúng trốn chạy được sao? Hoặc là - để cho bọn chúng chết phứt đi?” Nâng cằm nàng lên, Ninh Vương cười lạnh, nhìn gương mặt nhợt nhạt của nữ tử trước mặt, y đắc ý tiếp nói, “Ngươi nên ngoan ngoãn làm con rối trong tay ta từ nay về sau, đừng có làm bộ ra vẻ nữa!”
Theo tiếng lười lạnh, Ninh Vương dụng lực, lược ngọc cắm vào da đầu, từ từ kéo xuống, phát ra tiếng soạt soạt.
“Coi như đây là cảnh cáo đầu tiên cho ngươi, vương phi của ta”.
“Tách”. Sau khi Ninh Vương phất tay áo bỏ đi, lược ngọc gãy đoạn nhẹ nhàng rơi trên đất. Sấu Ngọc ngồi im, lặng lẽ nhìn, từng giọt máu đỏ sẫm theo tóc đen rơi xuống tí tách. Nhìn gương mặt nữ tử xinh đẹp đang trắng bệch trong gương, nàng bỗng nhiên nở nụ cười trong yên lặng...
Lúc này thị nữ hầu hạ nàng mới dám bước vào, thấy cảnh tượng như thế, ai nấy đều cầm như hến - xem ra không phải là lần đầu tiên các nàng thấy chuyện này, cho nên mọi người mặt không đổi sắc, cúi người thu dọn mọi thứ, sau đó yên lặng lui ra.
“Tiểu thư”. Cuối cùng một thị nữ ngừng lại trước cửa, quay đầu nhìn Sấu Ngọc đang ngồi như tượng trước bàn trang điểm, nhịn không được liền hỏi, “Cần gội đầu không?”
Mái tóc đen nhánh tản ra như mây trong chậu bạc, máu tươi từ chỗ bị thương tuôn ra khiến nước trong chậu hóa hồng.
“Tiểu thư, có đau không? Có cần gọi đại phu lại không?” Ngón tay chạm khẽ trên tóc, thị nữ nhìn cả chậu máu loãng, mắt loang lệ, cẩn thận khẽ hỏi.
“Không cần”. Sấu Ngọc thản nhiên đáp, tự tay vắt mái tóc, vắt luôn cả máu, “Không được cho người khác biết ta bị thương - đặc biệt nhớ kỹ, không được cho tiểu Cao hay”.
“Ngươi tên gì?” Sấu Ngọc tay kéo tóc, tay cầm tử ngọc trâm cài lên, bỗng nàng quay lại, mỉm cười hỏi tiểu thị nữ. Thị nữ giật mình, thấp giọng đáp, “Nô tỳ tên là Yến Nhi”.
“Yến Nhi, ngươi là một cô nương tâm địa thật tốt”. Sấu Ngọc khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài, phong vân thay đổi trong thoáng chốc, nhãn tình của nàng có ánh lệ quang trong suốt.
Ta không sao hết... đều không sao hết. Chỉ cần người trong nhà bình an vượt qua loạn này là tốt rồi... chỉ cần đệ đệ không có chuyện gì là tốt rồi... Các người, các người đều phải trân trọng cuộc sống của mình cho tốt!
Mùa thu tháng chín.
Trường Anh thành, Kiền Thanh điện.
Kim bôi. Mỹ tửu. Hỉ chúc. (nến đỏ trong hôn lễ)
Trăm quan chúc tụng, thêu rồng kết phụng. Không khí buổi lễ huy hoàng rực rỡ che bớt sắc mặt trắng xanh của nàng, sắc mặt tái nhợt như đang bước từng bước vào cảnh vạn kiếp bất phục... Trang sức trên đầu nặng chịch, châu ngọc cài trên tóc kéo tóc nàng đau buốt, nhưng nàng vẫn phải mỉm cười, nói năng nhỏ nhẹ.
Nhờ Yến Nhi đỡ một bên, nàng mới có thể nhìn cao quan quý khách tới lui, nhưng từ phía dưới tấm khăn hồng nhìn ra, trong đám thực khách đang náo nhiệt kia, từ đầu tới cuối vẫn không nhìn thấy được gương mặt nàng đang mong chờ.
Đệ đệ... đệ đệ rốt cuộc đã đi đâu?!
Nhớ đến lời uy hiếp lãnh khốc của Ninh Vương, lòng nàng lạnh ngắt! - Chẳng lẽ, chẳng lẽ đã...
Ngón tay nàng bóp chặt hỉ mạt (cái khăn), mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh! Nàng đảo mắt sang chỗ thân nhân đến dự đại hôn, nhìn thấy bộ dạng tươi cười của người nhà, trong lòng mới yên tĩnh một chút.
“Kiêu kỵ úy Cao Quần bái kiến!” Chợt nghe giọng nói người xướng lễ truyền tới, chân nàng mềm nhũn, cơ hồ tê liệt muốn ngã xuống - đệ đệ, đệ đệ cuối cùng đã xuất hiện rồi!
“Điện hạ, thuộc hạ mang lễ vậy tới chúc mừng đại hôn của người!”
Hốt nhiên thanh âm trầm tĩnh của đệ đệ vang lên, đúng là tiếng gã thiếu niên đó, giọng nói nghe sâu thẳm không chạm tới đáy được. Trong lúc nàng cố gắng kiềm chế cảm giác kích động của bản thân, chợt nghe tân khách hai bên thấp giọng kêu hoảng - tiếp theo là Ninh Vương kinh hỉ cực độ “a” một tiếng, thốt, “Tốt lắm, tốt lắm!”
“Thủ cấp của tứ hoàng thúc - làm rất tốt!”
Mùi máu tươi nồng nặc xông vào mũi, tinh thần nàng vô cùng căng thẳng, không chi trì nổi liền ngã xuống.
“Tỷ tỷ, ngày đó đã dọa tỷ sợ phải không?”
Ngày thứ ba sau hôn lễ, đệ đệ đến thăm nàng.
Qua tầng tầng lớp lớp màn che, nàng chỉ nhìn thấy thân ảnh cao lớn của gã... Đúng là hài tử đó mà...
“Đệ đệ... ngươi giết Thành Vương gia phải không?” Nàng hỏi, giọng có vẻ không tưởng tượng nổi, thấy thiếu niên đứng ngoài màn che chậm rãi gật đầu, nhãn tình bỗng loang nước mắt, “Ngươi, ngươi... sao lại đi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Mau đáp ứng với tỷ tỷ, ngàn vạn lần không được đi nữa, được không?”
Bóng hình bên ngoài đứng yên không động đậy, hồi lâu, giọng nói chậm rãi đáp lời, “Tỷ tỷ, ta không muốn lừa tỷ bằng các đáp ứng tỷ... ta làm không được. Ta muốn Ninh Vương nắm thiên hạ trong tay, ta muốn tỷ tỷ trở thành Hoàng hậu”.
“... Tỷ tỷ làm Hoàng hậu không vui vẻ gì hết...” Nữ tử trong rèm cười khổ, nhón tay cầm tấm gương mang theo bên người, nhìn hình ảnh châu ngọc dát đầy đầu của nàng trong gương - ai biết được dưới lớp lớp châu báu hoa lệ kia là một mảnh huyết nhục mơ hồ?
“Tỷ tỷ ở phòng lớn như vầy không hợp, chỉ cần nhà nhỏ gỗ thô là tốt rồi. Phía trước có mảnh sân nhỏ trồng hoa, nuôi gà nuôi vịt. Có thêm một đám hài tử khả ái nữa, sau đó... hàng ngày ta đều ngồi chờ một người, mỗi khi mặt trời xuống núi, người đó sẽ quay về nhà, ngồi vào bàn cùng với gia nhân, vui vẻ ăn đồ ăn do chính tay ta nấu...”
“Chỉ cần như vậy là tốt rồi... Đệ đệ. Ngươi biết không?”
Nàng nhìn gương, nói mê mải, không để ý phía ngoài màn đã không còn một bóng người.
“Điện hạ, người có xem ta là vương phi của người không, ta không cần biết, điện hạ sủng ái phi tử nào cũng được... Hơn nữa, Giang gia không ngừng cung cấp tài vật khổng lồ cho ngươi... yêu cầu duy nhất của ta, xin ngươi đối đãi đệ đệ cho tốt, dìu dắt gã, bảo hộ gã, cả người nhà của ta nữa...”
Trong chốn thâm cung, gió thu man mác thổi, lá ngô đồng khô vàng rơi vào vạt áo trắng như tuyết của nàng.
Duyệt binh xong, Ninh Vương trở về từ binh doanh, không ngờ nhìn thấy gã thiếu niên tắm rửa trên sông, khôi giáp cởi bỏ trên bờ.
Ninh Vương cho tả hữu lui, một mình bước tới ngồi bên bờ sông, nhìn gã, khen, “Tiểu Cao, gần đây võ học và binh pháp của ngươi tiến bộ thần tốc! Nếu không vì ngươi tuổi còn quá trẻ, ta đã để ngươi thống lĩnh đám Phiêu Kỵ quân rồi! - Hiềm nỗi ngươi mới mười bốn tuổi. Chí ít cũng phải là mười sáu tuổi, lập vài chiến công, ta mới có thể danh chính ngôn thuận phong vị cho ngươi”.
Thiếu niên dường như chỉ lo tắm táp, khống đáp lời vương gia.
Phong vị cái gì, nói cho gã biết chuyện này để làm gì?
“Được rồi... Tiểu Cao, ta muốn hỏi ngươi, tứ hoàng thúc là người như thế, ngươi làm sao tiếp cận y, sau đó, làm sao ám sát y?” Nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên vẫn còn thiếu vẻ kiên quyết đó, Ninh Vương cuối cùng cũng không kiềm được lòng hiếu kỳ, “Ta thực sự nghĩ không ra ngươi dùng cách nào!”
Tay Cao Quần dừng lại một chút, sau đó tiếp tục khoát nước lên người, thanh âm lạnh lùng, “Rất đơn giản, kỳ thực điện hạ không phải cũng có nghe nói sao? Thành Vương có một nhược điểm chí mạng - đoạn tụ chi phích”. [1]
“A?” Ninh Vương buột miệng kinh hô. Biết mình thất thố, liền ngậm miệng... Trời ơi, hóa ra để tiếp cận tứ hoàng đệ không nhiễm tửu sắc, hoàn toàn kín kẽ đó, gã thiếu niên này đã không tiếc trả một giá lớn như vậy...
Khi Ninh Vương còn đang suy nghĩ nên khen thưởng thuộc hạ như thế nào thì gương mặt gã thiếu niên kia không lộ chút biểu tình, lãnh đạm trả lời:
“Nếu làm vậy là dơ bẩn, vậy để một mình ta nhiễm bẩn là được!”
“Tương lai điện hạ là đế vương danh ghi sử sách, nên giữ thanh danh trong sạch... Những chuyện thế này, ta sẽ làm thay người”
Trong một thoáng, mục quang lạnh lùng như cẩm thạch của Ninh Vương trở nên chấn động, đầy vẻ kính phục.
“Điện hạ nhất định phải nắm cả thiên hạ, kết thúc loạn thế - còn tỷ tỷ của ta, thỉnh điện hạ đối đãi nàng ấy thật tốt, là chánh phu nhân ngồi trên ngôi chí cao vô thượng của người...”
“Đó là yêu cầu của ta”.
Gió thu lẩn quẩn trên mặt sông lạnh lẽo, ánh mắt thiếu niên nhìn vương gia ngồi trên bờ cũng kiên định lạnh lẽo như vậy.
Thu phong sinh lạc thủy, lạc diệp mãn Trường An.
Gió lạnh se sắt quét qua làm Ninh Vương đang đẩy cửa cung định bước vào bất chợt rùng mình một cái. Nhìn thấy Hoàng hậu đang ngồi dưới gốc nguyệt quế, thị nữ ngồi xung quanh, đột nhiên y cảm thấy chán ghét và sợ hãi một cách không giải thích được.

---------------------

[1] Đoạn tụ chi phích: Câu này bắt nguồn từ mối tình “đoạn tụ” giữa Hán Ai Đế và Đổng Hiền.
Đổng Hiền là nhân vật chính trong câu chuyện “tình yêu cắt áo” của Hán Ai Đế rất nổi tiếng. Ai Đế vì Đổng Hiền đã cam tâm tình nguyện bỏ đi không ít những người đẹp trong hoàng cung để sủng ái một mình ông ta, thậm chí còn muốn đem giang sơn nhường lại cho ông ta. Mối tình giữa họ trở thành hình mẫu cho những người đồng tính luyến ái ở đời sau.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau