sendo

Loạn thế - Hồi 03

Loạn thế - Hồi 03

Kỷ độ tịch dương

Ngày đăng: 30-11-2015
Tổng cộng 4 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 11409 lượt xem

ton

Tháng chín năm thứ hai, Cao Quần lần đầu xuất chinh, trận đầu giết hơn mười người, thăng làm quản đái Kiêu Kỵ quân.
Tháng sáu năm sau, lần thứ hai xuất chinh giết tướng Thành Đăng thủ Khai Phong thành của Tần Vương, thăng làm phó tướng.
Tháng mười một, Hàn Phục Thanh lãnh binh đột kích phía bắc Kim Thang thành, bị chặn đường lùi. Cao Quần dẫn kỵ binh phá vây thành công, phản kích giải vây.
Giữa tháng bảy năm thứ ba, Cao Quần lần đâu tiên một mình xuất chinh, tung hoành hơn ba trăm dặm, công hãm sáu tòa thành, trở về lập tức được phong tướng.
Sau đó hai năm, đệ nhất tướng quân Cao Quần nam chinh bắc chiến, đánh đâu thắng đó, tiêu diệt các thế lực cát cứ khắp nơi, danh vọng trong quân cao vời. Binh quyền thiên hạ dần dần thu về trong tay.
Tháng tám năm thứ năm, tiêu diệt nốt ba hoàng đệ còn lại, chỉ còn một Trịnh Vương chống cự ngoài Trường Thành, Ninh Vương đăng cơ ở Trường An, cải niên hiệu là Ung Thừa, tuyên bố thống nhất trung nguyên.
Cao Quần thụ phong binh mã đại Nguyên soái, tiếp tục lãnh binh thảo phạt dư đảng Trịnh Vương.
Đồng thời Ninh vương phi Giang Sấu Ngọc được sắc phong Hoàng hậu, thường trú Khôn Ninh cung, làm chủ lục cung, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Năm thứ hai, Hoàng hậu hạ sinh long tử.
“Hôm nay tỷ tỷ gọi ta cấp tốc vào cung là vì chuyện gì?”
Tịch dương bên ngoài đỏ như máu chiếu vào trong cung điện đồ sợ càng thêm phần sâm lãnh. Trong cung Khôn Ninh, Cao Quần mặc quân phục võ tướng nhất phẩm buông chén trà trên tay xuống, nhẹ giọng hỏi người phía sau mành, ngữ khí đầy yêu kính quan tâm.
“Đệ đệ, đã lâu không gặp, ngươi cao lớn hơn nhiều a...” Tuy cách một bức rèm che, Sấu Ngọc vẫn nhìn rõ thân hình thiếu niên cao lớn, vui mừng nở nụ cười, giọng nói không giấu nổi mừng rỡ, “Bây giờ đệ cũng đã quá hai mươi tuổi, nên cưới thê tử đi... văn võ triều thần ai cũng muốn kết thân, đều phái người tới du thuyết, có một đệ đệ như vậy thật làm cho tỷ tỷ kiêu hãnh”.
Sắc mặt Cao Quần thay đổi, buông chén trà, thấp giọng, “Ta chưa nghĩ tới chuyện lập gia thất, khiến tỷ tỷ phí công rồi”.
“... vậy sao?” Hoàng hậu trầm mặc, cố đoán tâm ý đối phương, dường như minh bạch điều gì, liền đổi câu chuyện, nàng ôm đứa bé quấn trong tã, nói với thị nữ bên cạnh, “Yến Nhi, ôm Khánh Nhi ra ngoài cho đệ đệ xem... đã sắp một tuổi rồi mà còn chưa gặp đệ đệ nữa!”
Thị nữ vén màn, bé đứa bé trắng trẻo như ngọc bước ra.
“Hài tử này thật khả ái... nó là thái tử phải không? Tỷ đã là Hoàng hậu rồi đó!” Vị Nguyên soái trẻ tuổi nở nụ cười hiếm hoi, trêu đùa đứa bé đang ê a học nói trong lòng mình, bàn tay sử đao dụng binh không khỏi có chút vụng về.
Bỗng nhiên sắc mặt gã thay đổi, “Cái này... cái này là sao?”
Gã nắm tay đứa nhỏ, vết bầm xanh tím nổi rõ ràng trên cánh tay.
Yến Nhi không kịp che lại, hét lên một tiếng trước màn, ở bên trong Sấu Ngọc bất chấp quy tắc luật lệ lao ra ôm lấy đứa bé vào lòng, “Do ta không cẩn thận... là tại ta không cẩn thận để cục cưng bị thương...”
Thiếu niên dường như không để ý đến chuyện đó, gã hướng mắt nhìn thẳng Sấu Ngọc không kiêng kỵ, chờ nàng phân bua xong mới lẳng lặng nói, “Tỷ tỷ, tay của tỷ...”
Gã hạ tay xuống, nàng rụt rè thu tay lại, không kịp che vết bầm tím kéo dài từ cánh tay đến tận cổ tay.
Không khí trong cung trầm xuống.
Tỷ đệ hai người đối mặt nhau sau bao nhiêu năm xa cách, nhãn tình đầy cảm giác phức tạp lẫn xúc động.
“Ninh Vương... không phải, là Hoàng thượng làm chuyện đó sao?” Thanh âm Cao Quần bỗng trở nên lạnh lẽo, con ngươi đen như hắc diệu thạch như có lửa, gã đứng thẳng người lên, “Tỷ tỷ, ta cam đoan từ nay về sau y không dám làm chuyện như vậy nữa!”
Gã có thể chắc chắn chuyện đó, đương nhiên gã có khả năng đó!
Nắm binh quyền trong tay, địa vị của gã lúc này đã là dưới một người tên vạn người - tuy phụ thân từng nói, công thành thân thối là tốt nhất, gã cũng biết lúc này Ninh Vương vô cùng đố kỵ và ngờ vực gã, nhưng gã không thể trả chức quy ẩn, một bước bỏ đi tất cả, gã phải nắm chắc trọng binh trong triều đình.
Như vậy mới có thể ngăn nổi việc huyên quyền độc đoán. Gã phải không cố kỵ Hoàng đế mới có thể củng cố địa vị của tỷ tỷ, không để nàng chịu thiệt thòi trong cảnh tranh đấu hậu cung.
“Ta không muốn có lần sau...” Hoàng hậu cố hết sức kiềm chế cảm xúc trong một thoáng khụy xuống đất, nước mắt rơi như mưa trên áo lụa, nàng ôm chặt hài tử vào lòng, đứa nhỏ chợt khóc nấc lên.
“Ngày đó loạn binh giết chết ta ở Đài Châu thành còn tốt hơn... ít nhất cũng không cần phải sống cuộc sống thống khổ như vầy!”
“Không thể nhịn thêm ngày nào nữa! Y không coi ta là Hoàng hậu của y, thậm chí còn không coi ta là người!”
“Đệ không biết y hành hạ ta như thế nào đâu... không khác loạn binh lúc đó chút nào! Tên cầm thú!”
Lời nói như mũi lợi kiếm trong sát na xuyên qua tâm trí vị Nguyên soái trẻ tuổi bách chiến bách thắng, khiến gã đau đớn run rẩy toàn thân, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng.
Tỷ tỷ... tỷ tỷ nói gì? Nàng... thà chết ở Đài Châu còn hơn sao?!
Bao nhiêu năm gã tắm máu tàn sát để nàng rộng đường bước lên vị trí tối thượng huy hoàng đó... Hóa ra lại làm cho nàng sống không bằng chết sao? Những năm nay, đêm nào nàng cũng rơi vào ác mộng đồ thành như lúc bị loạn quân bắt đi!
Thân hình gã từ từ run lên, cảm giác nhiệt huyết bừng bừng sôi sục, không ngừng xộc thẳng vào não.
Loại cảm giác này giống như quyết định bảo vệ nàng thoát khỏi hỗn loạn không màng sống chết của gã nhiều năm trước.
“Không thể chờ... Chờ thêm chút nữa, Khánh Nhi sẽ bị y giết chết!”
“Y sủng ái Tề Thục Phi, nhất định lập nhi tử của nữ nhân đó làm thái tử, ngươi biết không? Hôm qua, đêm hôm qua, có kẻ vào đây muốn bóp chết Khánh Nhi... nhưng ngay cả hỏi thăm Hoàng thượng cũng không lý đến! Là do y ngấm ngầm cho phép... là ý muốn phía người tới giết Khánh Nhi!”
“Nếu chỉ một mình ta, dù ta có thế nào cũng không sao - nhưng mà y, chính y muốn giết Khánh Nhi!”
“Không được, ta tuyệt đối không cho phép! Đệ đệ, đệ đệ, xin ngươi giúp ta!”
Hoàng hậu khẩn thiết nhìn vị Nguyên soái trẻ tuổi, đau khổ van cầu.
“Tỷ tỷ... người đòi ta nhập cung, muốn ta phải làm như thế nào?” Cuối cùng Cao Quần cúi đầu nói từng chữ, ánh mắt vô cùng phức tạp.
Kỳ thật không cần nàng đáp, gã cũng đoán ra.
“Xin ngươi giúp ta giết Ninh Vương!”
Quả nhiên là câu trả lời đó... Hốt nhiên trong mắt gã xuất hiện thần sắc bi thương. Gã ngẩng đầu, cương quyết hồi đáp, “Ta không thể đáp ứng tỷ! Chuyện này ta thật sự không thể đáp ứng!”
Hoàng hậu kinh sợ, nhìn chằm chằm kẻ buông lời từ chối khẩn cầu tha thiết của nàng.
Nhiệt huyết thiêu đốt tâm trí gã, khiến gã thống khổ và phẫn nộ, khiến gã cơ hồ muốn rút kiếm lao vào Càn Thanh cung giết tên vua không khác cầm thú kia - Nhưng rốt cuộc, sắc mặt của gã vẫn bình tĩnh như không, thậm chí lời nói ra cũng lạnh lùng vô cảm,
“Không phải vì Ninh Vương, mà là vì người trong thiên hạ... Tỷ tỷ, nếu Ninh Vương chết đi, thuộc hạ của y có ngoan ngoãn xưng thần với một đứa trẻ con không? Loạn đảng chư vương mới vừa yên xuống làm sao không thừa cơ hội này mà nổi dậy?”
“Đất bằng vừa lặng sóng, tỷ tỷ lại muốn khơi lên gió tanh mưa máu nữa sao?”
“Tuy tỷ tỷ vì hài tử của mình... nhưng mong tỷ tỷ đừng bao giờ nghĩ đến việc làm những chuyện như vậy”.
Lần đầu tiên trong đời gã cự tuyệt thỉnh cầu của nàng, thần sắc cực kỳ kiên quyết.
“Đệ đệ...” Nàng vô cùng kinh ngạc, nhìn gã thiếu niên trưởng thành từng ngày trước mắt mình, nhìn thần sắc vô cùng lạnh nhạt nhưng cương quyết của gã, nhìn đôi vai đã có thể đảm đương binh quyền thiên hạ, rốt cuộc, mắt nàng đã mơ hồ rồi.
Có phải là hài tử năm năm trước đây không? Tuy quen biết không lâu, có phải hài tử đó đã liều mạng bảo hộ nàng giữa đám loạn binh không?
Hài tử đó đi đâu rồi... Giờ này lại trở thành một Nguyên soái tay nắm trọng binh, vô cùng lãnh đạm sao?
Đôi môi nhợt nhạt của nàng run rẩy, tay nắm chặt tay áo gã, cố gắng nói lời sau cùng.
“Khánh Nhi còn nhỏ, tất cả đều nhờ ngươi nắm triều chính!... Kỳ thật, nhường ngai vàng cho ngươi cũng được mà! Chỉ cần không phải lo lắng tới tên Hoàng đế cầm thú kia, chỉ cần Khánh Nhi an toàn là được!”
Hoàng hậu liều lĩnh nói tiếp, “Lẽ nào ngươi giương mắt nhìn hai người chúng ta bị giết chết sao?”
“Đệ đệ, ngươi hoàn toàn có thể làm Hoàng đế! - Điều ngươi mong muốn không phải là thay đổi thiên hạ sao? Điều ngươi muốn không phải là cuộc sống bình yên cho mọi người sao? Nếu đã như vậy, với tài năng của ngươi, tại sao còn phải nhờ tay kẻ khác thực hiện ý nguyện của ngươi?”
“Nếu muốn nắm quyền chi phối thiên hạ này, thì phải dùng chính bàn tay mình lấy, chứ không phải mượn tay kẻ khác!”
Chờ tỷ tỷ nói hết, Cao Quần nhìn nàng, im lặng thật lâu, chậm rãi rút tay áo ra khỏi bàn tay Hoàng hậu, thở dài một tiếng, “Tỷ tỷ, xem ra cuộc sống năm năm trong hậu cung đã thay đổi tỷ rất nhiều. Con người tỷ trước đây sẽ không thốt ra những câu như vậy”.
Nhìn ánh mắt tỷ tỷ từ hy vọng biến thành tuyệt vọng, nhãn tinh Cao Quần cũng ngập tràn bi thương, “Thật xin lỗi, tỷ tỷ, ta tuyệt đối không đáp ứng tỷ - Ninh Vương phải được ngồi vững trên bảo tọa, phải giữ yên thiên hạ!”
“Ngươi không giúp ta?” Ánh mắt Sấu Ngọc nguội lạnh, giọng nói lộ vẻ tuyệt vọng thấu tâm can, nàng nhìn hài tử đang nằm trong tay Yến Nhi, bỗng cắn răng, nói từng chữ, “Ngươi không giúp ta, ta sẽ tự tay làm chuyện đó! Trừ phi ngươi tố giác ta với Hoàng thượng, tru di cửu tộc của ta, bằng không ngươi đừng mong cản ta!”
Mục quang Cao Quần có biến hóa, chần chừ hồi lâu.
Gã cúi đầu, không ai nhìn thấy ánh mắt biến đổi phức tạp trong thoáng chốc.
Hoàng hậu vuốt má tiểu hài tử, cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt, lạnh lùng đầu đi, nhẹ nhàng nói, “Đệ đệ... vừa rồi ta đã hạ độc vào chén trà ngươi uống. Nếu... nếu ngươi không tiếp tay cho ta, đừng trách... đừng trách tỷ tỷ không đưa giải dược cho ngươi”.
Lời nói nhẹ như gió, ngữ điệu run run - nàng cuối cùng cũng đã nói ra...
Cao Quần đang chìm trong suy nghĩ đột nhiển ngẩng lên, ánh mắt như thiểm điện quét qua người nàng!
Vẻ mặt gã cười như không cười, khóe miệng giật giật như muốn nói điều gì, cuối cùng cũng nuốt lại. Nhãn tình đen thăm thẳm hiện vẻ thê lương, giễu cợt số mệnh, tay cầm chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch. Gã mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt nàng:
“Tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ ban trà. Ta xin cáo lui”.
Gã phất tay áo cáo biệt, thản nhiên trước sắc mặt trắng bệch của Hoàng hậu. Ra tới cửa, gã dừng cước bộ, quay đầu lại:
“Sau này, xin tỷ tỷ tự thân bảo trọng... Đệ đệ chung quy không thể bảo hộ tỷ cả đời!”
Lời cuối cùng của vị Nguyên soái nắm binh quyền thiên hạ trong tay nói với ánh mắt hy vọng tột độ của Hoàng hậu là như vậy.
Sau đó gã xoay người. Rời đi. Không quay đầu lại.
Mặt trời xuống núi, trôi qua những đám mây chiều, phảng phất như trôi qua những vũng máu tươi.
Phiến lá rời cành, chao liệng theo gió rơi xuống. Mơ hồ cảm thấy đau nhói trong ngực, gã một tay ôm ngực, giơ tay đón lấy lá ngô đồng uốn lượn trong gió kia - tính mạng gã cũng sẽ tàn rụi nhánh chóng như thế sao?
Năm năm, thiên hạ phong vân thay đổi không ngừng. Chỉ có tịch dương vẫn như cũ, như cái ngày đồ thành năm năm trước...
“Tiểu đệ, tiểu đệ! Thân ta không quan trọng, ngươi còn trẻ, phải cố gắng mà sống! Ngươi là nam tử, phải kiên cường mà sống... ngàn vạn lần không được chết, ngàn vạn lần phải cố gắng mà sống...”
Lúc đó nàng đã dặn dò gã như vậy, bảo vệ gã, không quản tới chuyện rơi vào tay loạn binh.
Nước mắt của nàng khiến gã quyết tâm bước vào cõi tục, bước vào cuộc phân tranh thiên hạ. Gã phải mạnh mẽ mà sống, phải mạnh mẽ để có thể bảo vệ nàng... để cho nàng có tất cả những thứ mà toàn bộ nữ tử trong thiên hạ đều phải ngưỡng mộ...
Chìm trong hồi ức, gã chợt ngửi thấy hương bạch mai lẩn quẩn xung quanh, mắt nàng ngấn nước, nhìn gã cười, “Ta có thể đi đâu? - bên ngoài toàn là loạn binh, ta chỉ là một nữ tử... thật vô phương sống sót!”
Tỷ tỷ. Tỷ tỷ Sấu Ngọc... tỷ tỷ...
Lẽ nào... lẽ nào lại đúng như lời tỷ tỷ vừa mới nói lúc nãy, ‘thà chết ở Đài Châu còn hạnh phúc hơn?’
Những năm khổ công của ta không mang đến hạnh phúc cho tỷ sao?
Hai người chúng ta hi sinh bản thân hết mình để bảo vệ lẫn nhau, không quan tâm đến nỗi đau khổ cháy lòng, chỉ dám dứng nhìn nhau mà không dám bước gần thêm một bước - Nhưng mà... tỷ tỷ... ta và tỷ thủy chung cũng không có được hạnh phúc, từ đầu đến cuối đều không thể bảo vệ đối phương chú nào! Chỉ khiến tỷ thêm trầm luân trong thống khổ mà thôi!
Cước bộ gã càng lúc càng lảo đảo trầm trọng. Vừa đẩy cửa lớn phủ Nguyên soái ra, gã đã ngã gục xuống trong tiếng kêu kinh hãi của hạ nhân.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau