note8

Loạn thế - Hồi 04 (hết)

Loạn thế - Hồi 04 (hết)

860evo

Phá diệt đích lê minh

Ngày đăng:
Tổng cộng 4 hồi
Đánh giá 10/10 với 10597 lượt xem

vina

“Nguyên soái, Nguyên soái! Mau, mau tỉnh lại...” Phảng phất như đã ngàn năm trôi qua, gã bị người khác dụng lực lay tỉnh khỏi giấc ngủ vĩnh cửu. Gã mở mắt nhìn quanh, thấy mình đang ở trong trướng phủ quen thuộc.
Gã, gã còn sống sao?!
Thế nhưng, thế nhưng - còn độc dược? Chẳng lẽ...
Tỷ tỷ? Tỷ tỷ! Trong chớp mắt gã minh bạch mọi chuyện, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng trên trán.
“Nguyên soái! Trong cung cấm xảy ra đại sự - mau, mau đến!” Thị vệ trán đổ mồ hôi, tay cầm chiến bào của gã, miệng lo lắng giục gã liên tục.
Gã cựa mình vùng dậy, mơ hồ lính tính chuyện không hay, “Nói mau! Có chuyện gì?”
“Đêm qua Hoàng thượng và nương nương uống rượu ngắm trăng ở Trường Sinh điện, không biết đã nói những chuyện gì, đã một mực không cho hạ nhân hầu bên cạnh - đến nửa đêm, có lẽ uống hơi nhiều, cả hai người đều trượt chân ngã từ trên đài cao xuống!”
Vừa phục thị Nguyên soái mặc chiến bào, thị vệ vội vàng bẩm báo, không để ý đến sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt của Nguyên soái.
“Người đầu tiên Lý công công và Yến Nhi, thị nữ thân tín nhất của nương nương báo tin là Nguyên soái! Lúc trời chạng vạng, Nguyên soái vừa về đến phủ thì hôn mê bất tỉnh, thật là dọa chết tiểu nhân mà!” Trong một thoáng, chiến bào đã mặc xong, thị vệ nhẹ giọng, “Nguyên soái, binh phù để trong tráp ngọc...”
“Lập tức truyền lệnh, triệu tập toàn bộ quân sĩ trong thành, đóng trước cung cấm, đề phòng bất trắc”. Tuy thần sắc nhợt nhạt, nhưng lệnh gã ban ra không chút bấn loạn, “Ngoài ra, dùng khoái mã truyền lệnh đến các đồn trú quân, lập tức ban lệnh giới nghiêm, nếu phát hiện bất kỳ dấu hiện cho thấy có người tác loạn, nhất nhất trấn áp!”
“Tuân lệnh!”
Thủ hạ tuân lệnh rời đi, gã liền bước nhanh ra khỏi cửa chuẩn bị khoái mã, dẫn theo thân quân phi nước đại đến cấm cung.
Trời tảng sáng. Ánh sáng từ từ chiếu rọi bầu trời còn bàng bạc, khắp nơi yên lặng, chỉ có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.
Gió bên ngoài vẫn thổi từng cơn, trong bóng tối còn sót lại trước bình minh, gã đột nhiên đại ngộ.
Không có độc dược... Ngay từ đầu nàng đã không hạ độc gã... Vị tỷ tỷ ôn nhu đó không thể nào độc thủ người thân của nàng - Câu nói kia là niềm hy vọng cuối cùng của nàng khi lâm cảnh tuyệt vọng.
Nhưng tâm tư sắt đá của gã đã không khuất phục.
Khi đó trong lòng gã có thứ khác quan trọng hơn nàng.
Nàng chỉ còn cách thực hiện kế hoạch tối hậu của nàng - phục thuốc cho gã ngủ mê, sau đó một mình dự yến, dùng cách đồng quy ư tận để rửa sạch hiềm nghi cho bản thân, đồng thời chấm dứt luôn tính mạng kẻ kia, dọn đường cho hài tử của mình bước lên vương vị an toàn.
Tỷ tỷ... vị tỷ tỷ ôn nhu như thế lại có thể làm ra sự tình điên cuồng như vậy!
Mà cho dù như vậy, có phải vì để bảo hộ người thân của tỷ không?
Tình cảm mẫu tử có thể khiến nàng làm ra chuyện liều lĩnh đến thế.
“Tỷ tỷ là người xấu... muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện không thể khước từ để trói buộc ngươi, đệ đệ”.
“Khánh Nhi còn nhỏ tuổi, xin ngươi ở bên cạnh nó, chiếu cố cho nó như con của mình, đến khi nó trưởng thành độc lập”.
“Nếu nó trở nên bạo ngược như phụ thân của nó, hoặc yếu đuối như mẫu thân không tranh nổi với đời, xin đừng do dự truất phế nó đi! Ngươi hãy nắm thiên hạ... xin ngươi nhất định đáp ứng ta chuyện này”.
Nhìn di chiếu do Yến Nhi đưa tới, khóe miệng gã nhếch ra thành nét cười đau khổ. Gã hiểu tỷ tỷ đã dùng tính mạng của nàng dệt thành tấm lưới không thể chạy thoát, cầm cố gã trong vòng danh lợi mãi mãi...
Tia nắng ban mai ửng hồng chân trời, quét ánh sáng tươi đẹp ra khắp nơi.
Bá quan nghe tin dữ đã vội vàng tới trước cửa cung.
Tỷ tỷ vận y trang Hoàng hậu nằm yên trên linh sàng như đang ngủ say, không hề có chút vướng bận, cũng không chau mày, như trong giấc mộng vĩnh viễn. Thị nữ bên cạnh đang ôm thái tử chưa tới hai tuổi, cúi đầu khóc lóc. Hoàng hậu là người ôn nhu hòa ái, trong hậu cung rất được lòng người. Hoàng hậu còn trẻ như vậy đã chết đi, thái tử nhỏ tuổi trở thành cô nhi.
“... Tỷ tỷ không muốn làm Hoàng hậu...”
“Tỷ tỷ ở phòng lớn như vầy không hợp, chỉ cần nhà nhỏ gỗ thô là tốt rồi. Phía trước có mảnh sân nhỏ trồng hoa, nuôi gà nuôi vịt. Có thêm một đám hài tử khả ái nữa, sau đó... hàng ngày ta đều ngồi chờ một người, mỗi khi mặt trời xuống núi, người đó sẽ quay về nhà, ngồi vào bàn cùng với gia nhân, vui vẻ ăn đồ ăn do chính tay ta nấu...”
Đó mới là ước nguyện của tỷ phải không?
Không cần mượn thế lực vương gia để hoàn thành, không cần phải thống trị cả thiên hạ, chẳng qua chỉ là ước nguyện bình thường của một người bình thường, thậm chí khi đó, lúc vẫn còn làm tiểu nhị, gã cũng có thể làm được...
Khi bình minh đến, giấc mộng tan biến, gã mới thấu hiểu được điều này.
Thật xin lỗi, tỷ tỷ, thật xin lỗi... ta chỉ nghĩ chuyện giúp Ninh Vương nắm thiên hạ trong tay, chấm dứt loạn thế, để dân chúng an hưởng thái bình mà thôi - mà tài lực của gia tộc tỷ là điều kiện hoàn thành đế nghiệp. Vì thế ta đã không nghĩ tới tâm tình của tỷ, ngược lại còn khuyên tỷ gả cho người tỷ không yêu.
Hơn nữa, ta vẫn nghĩ vương miện của Hoàng hậu là lễ vật tốt nhất ta tặng cho tỷ.
Nhưng ta đã lầm... Chẳng những không mang hạnh phúc lại cho tỷ, còn khiến tỷ bỏ mình ngày hôm nay!
Tỷ tỷ, nếu có thể quay ngược thời gian lại, ta vẫn lựa chọn như vậy...
Tỷ thấy không? Thiên hạ bây giờ đã bình an, ta và tỷ là những kẻ giống nhau, không phải nếm trải khổ sở chiến loạn một lần nữa. Không phải trải qua tình cảnh như ta và tỷ năm đó, dù hy sinh tánh mạng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân yêu chết đi!
Bọn họ ít nhất cũng không phải chịu cực khổ như chúng ta nữa.
Tỷ tỷ, đệ đệ mới là người xấu, tuy yêu tỷ, lại không vì hạnh phúc chân chính của tỷ mà cố gắng, lại chỉ vì tín ngưỡng trong cuộc đời của chính mình, vì thứ mà mình đang theo đuổi, coi tỷ tỷ như phương tiện để đạt tới mục đích - hệt như cách mà đệ đệ đối xử với Ninh Vương mà thôi.
Đệ đệ, hoàn toàn không để tỷ tỷ lên trên mộng tưởng một đời của chính mình.
Cho nên, ta mới chính là tội nhân...
Khi nước mắt chạm tới má, gã không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh, chỉ đưa tay bế tiểu thái tử mới hai tuổi vào lòng, hôn lên trán đứa nhỏ, phảng phất như ký thác toàn bộ niềm yêu thương và lòng nhung nhớ xa xôi.
Nắng buổi sáng chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ.
Nếu hài tử này là nguyện vọng cuối cùng tỷ tỷ nhắc đến... nếu đó là lời thỉnh cầu duy nhất của tỷ tỷ, đệ đáp ứng tỷ - nguyện trung thành bảo hộ đứa nhỏ này cũng với cả thiên hạ, đến khi nó trở thành đại minh quân.
Hy vọng đứa nhỏ sẽ không phải trải qua những thống khổ giống ta và tỷ trong tương lai.
Cả thủ hạ của gã cùng thần dân trăm họ cũng không phải trải qua nỗi khổ chiến loạn tha phương lần nữa.
* * * * *
Nắng sớm dần lên cao, vị Nguyên soái trẻ tuổi nắm binh quyền cả thiên hạ ôm quân chủ tương lai trên tay, đứng trước linh sàng của mẫu thân nó, nói :
- Hài tử, ngươi có biết nhân sinh là gì không?
Đó là cả một quá trình, một linh hồn bước vào thế gian này, chịu khổ, sau đó chết đi.
Nhưng vì gã đã cố gắng hết sức,
Gã đã trải qua thống khổ, nên mọi người bất tất phải gánh chịu.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước