sendo

Long thần - Hồi 05

Long thần - Hồi 05

Quần ma loạn vũ

Ngày đăng: 05-12-2015
Tổng cộng 11 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 64677 lượt xem

ton

Trong vũ trường hoa lệ nhất thành phố, những cô vũ nữ nước ngoài đang biểu diễn những động tác nóng bỏng đẩy không khí cả vũ trường lên đến độ cao trào.
Hai tên côn đồ hộ tống một người đàn ông to lớn bước vào trong vũ trường.
Tên bảo vệ cung kính hướng về người đó nói :
- Anh Kiệt! Ông chủ Kim đang đợi trong phòng họp.
Người được gọi là “anh Kiệt” dùng mũi “hừ” một tiếng, như thể hiện thân phận của mình. Rồi bước về phía trước, xuyên qua đám người đang nhảy múa một cách điên cuồng, đi đến phía sau của vũ trường, đứng trước một bức tường. Bức tường đột nhiên mở ra một cánh cửa mật.
Cánh cửa vừa đóng lại, hai tên đại hán bên trong cung kính nói :
- Anh Kiệt! Ông chủ Kim ở bên trong.
Người được gọi là anh Kiệt quay đầu lại nói với hai người đứng sau :
- Chúng mày ở đây đợi tao.
Nói rồi bước vào trong. Anh Kiệt bước lên cầu thang, đi đến trước một cánh cửa khác.
Anh Kiệt đứng trước cánh cửa, nhưng gã không gõ cửa vì hắn biết người ở bên trong đang dùng camera quan sát xem gã là ai.
Cửa mở, anh Kiệt bước vào trong.
Bên trong là một căn phòng bày bố hoa mỹ, ở bốn góc khác nhau của căn phòng, bốn tên đại hán chiếu cặp mắt lạnh lẽo dò xét vào người gã. Từ phía sau, gã đại hán ra mở cửa khi nãy đưa tay lục soát khắp người anh Kiệt, đến một câu nói khách khí hắn cũng không mở miệng, quả thật so với đám người cung cung kính kính khi nãy khác nhau một trời một vực.
Anh Kiệt không hề biểu thị thái độ bất mãn, bởi vì gã biết rõ bốn người này là cận vệ cận thân của nhân vật đứng đầu ba đạo Hoàng, Đổ, Độc (mại dâm, cờ bạc, ma túy) vùng Đông Nam Á Kim Chỉ Tam. Theo giang hồ đồn đãi, bốn tên này chẳng những tinh thông võ nghệ, kỹ thuật sử dụng súng vào hàng nhất lưu mà tên nào cũng biết tà thuật và khí công, bất cứ tên nào cũng đều đủ sức tung hoành xưng bá trong cõi giang hồ. Biệt hiệu của bọn chúng là Tứ Đại Thiên Vương.
Nhị Thiên Vương sau khi xét xong người anh Kiệt nói :
- Được! Không có vũ khí. Châu Kiệt có thể vào được rồi.
Ngữ khí của hắn bình bình, chẳng có gì đặc biệt.
Châu Kiệt thở dài một hơi, mặc dù gã là nhân vật lão làng trong giang hồ, trong tổ chức của Kim Chỉ Tam gã là nhân vật số hai, nhưng vẫn bị mấy tên này dòm đến phát sợ, nhưng mà muốn tránh cũng không được, vì Kim Chỉ Tam ở đâu là bốn tên này ở đó.
Cửa phòng họp mở ra.
“Rầm!”
Người đàn ông to lớn khí phách hiên ngang ngồi trên ghế chủ tịch đập tay xuống bàn phát ra tiếng kêu kinh tâm động phách.
Ông ta mặc một bộ y phục kiểu đời Đường, thế nhưng trên mặt lại đeo kính đen, thêm vào mái tóc hoa râm khiến cho người nào nhìn thấy hắn một lần thì không thể nào quên.
Đó chính là người đứng đầu giới xã hội đen khu vực Đông Nam Á, Kim Chỉ Tam.
Kim Chỉ Tam tức giận hét lên :
- Tao là Kim Chỉ Tam, lời nói của tao tức là mệnh lệnh, kẻ nào dám chống lại mệnh lệnh của tao?
Mười mấy người đàn ông đang ngồi dọc theo chiếc bàn dài, kẻ nào cũng là thủ lĩnh xã hội đen ở các vùng khác nhau trong khu vực Đông Nam Á, nhưng đều chỉ biết im lặng như thóc trước cơn thịnh nộ của Kim Chỉ Tam.
Châu Kiệt khẽ nép người vào một góc, không dám làm phiền Kim Chỉ Tam. Chẳng ai dám làm phiền Kim Chỉ Tam lúc ông ta đang tức giận, bởi vì không ai có thể gánh vác được hậu quả của việc này.
Một tên trung niên cao gầy đứng lên, hắn là người phụ trách sòng bạc ở Thái Lan, thấp giọng nói :
- Ông Kim, tôi không phải phản đối mệnh lệnh của ông, nhưng lập nên một sòng bạc không phải dễ, nếu như trận quyết đấu cờ bạc thế kỷ này mà thua, tất cả đổ trường ở Đông Nam Á của chúng ta sẽ bị mất hết, cho dù có thắng cũng chỉ thắng được cái sòng bạc lớn nhất trong ba mươi sáu cái ở khắp âu mỹ mà Nữ Công Tước sở hữu, thắng bại trong cờ bạc khó ai có thể đoán trước. Lần này thật sự quá mạo hiểm, mong ông chủ có thể nghĩ lại.
Những người khác không ai lên tiếng, nhưng trong mắt họ đều lộ ra vẻ đồng ý. Lần này Kim Chỉ Tam tùy tiện thách đầu với vị Nữ Công Tước Lệ Gia, người có biệt hiệu là Trường Thắng Mỹ Nữ, vật cược là toàn bộ sòng bạc ở Đông Nam Á của Kim Chỉ Tam và sòng bạc lớn nhất của Nữ Công Tước, Đổ Thành. Sự kiện này đã làm chấn động cả giới giang hồ hắc bạch trên toàn thế giới, thế nhưng thủ hạ của ông ta lại không tán thành, bọn họ không dám phản đối chỉ vì sợ ông ta.
Châu Kiệt đứng nép bên cạnh cửa, trong lòng thầm đồng ý với người phụ trách sòng bài Thái Lan, đồng thời cảm thấy kỳ quái, Kim Chỉ Tam tinh minh mẫn tiệp, thập phần lợi hại tại sao lại mạo hiểm như vậy? Tại sao Nữ Công Tước lại nhận lời khiêu chiến này? Hậu quả của nó cả hai bên đều khó mà gánh nổi.
Kim Chỉ Tam cúi đầu không nói gì, trong lúc mọi người cho rằng ông ta đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên ông ta ngẩng đầu lên, tay trái cầm một khẩu súng, ngón tay trỏ đặt trên cò súng đeo một cái nhẫn vàng lấp lánh hình một cái đầu quái dị, vừa khóc vừa cười.
“Bang”.
Ánh lửa lóe lên.
Người phụ trách sòng bài Thái Lan cả ghế lẫn người bắn về phía sau, va vào tường “rầm” một tiếng, giữa hai chân mày đã có thêm một lỗ thủng.
Thủ đoạn độc ác, thủ pháp vừa chuẩn vừa nhanh.
Những người còn lại ngồi im bất động, không ai dám mở miệng nói lời nào.
Ngoại trừ mùi khói thuốc lá, trong phòng họp im lìm như tất cả đã chết hết.
Kim Chỉ Tam liếm liếm môi, lạnh lùng nói :
- Chống lại lệnh của tao chỉ có một con đường chết, mày đi theo tao hơn ba mươi năm nay rồi mà còn không biết sao?
Cửa phòng họp bật mở, Tam Thiên Vương và Tứ Thiên Vương bước vào, dọn dẹp sạch sẽ cái xác rồi đi ra ngoài.
Kim Chỉ Tam lạnh lùng nói :
- Chuyện này quyết định như vậy đi, chúng mày chuẩn bị cho tốt địa điểm vào, tao không muốn khách khứa ở khắp thế giới đến đây nghĩ rằng chúng ta tiếp đón không chu đáo.
Tiếp đó quay sang phía Châu Kiệt nói :
- A Kiệt! Chuyện gì?
Châu Kiệt lập tức đứng thẳng người, cung kính nói :
- Là chuyện liên quan đến hành động của Khấu Tử.
Kim Chỉ Tam ra lệnh :
- Cứ nói đi! Ở đây toàn là anh em cả.
Châu Kiệt nói :
- Khấu Tử thất bại rồi.
Kim Chỉ Tam phá lên cười một tràng dài, gật đầu nói :
- Được lắm! Long Phi, mày giỏi lắm, không hồ danh là hóa thân của rồng. A Kiệt, Khấu Tử thế nào rồi?
Không ai hiểu hắn nói gì.
Châu Kiệt nói :
- Hắn ta đã biến mất, em nghĩ cảnh sát mà tìm được hai lạng thịt của hắn còn sót lại thì cũng có thể đưa vào sách chuyện lạ thế giới rồi.
Kim Chỉ Tam cười lớn :
- Tốt! Tốt! Thực quá tốt đi.
Hắn lại liếm môi, hình như mỗi lần nghĩ đến việc đầu rơi máu chảy là hắn lại không nhịn được đưa lưỡi ra liếm đầu môi một cách hưng phấn.
Châu Kiệt nói :
- Đại ca, thực tế chúng ta đâu cần mượn sức người ngoài, chỉ cần giao chuyện này cho em, bảo đảm hắn không thể sống quá ba ngày.
Kim Chỉ Tam đưa tay lên xua xua :
- Không được vọng động, Long Phi tuyệt đối không phải người bình thường, ta sẽ tìm được người phù hợp đối để đối phó với hắn trong thời gian ngắn nhất thôi. Hắn cũng sắp tới đây rồi, chỉ cần hắn tới đây, coi như là hắn đã chết rồi, ha ha...
Tiếng cười vang vọng khắp trong căn phòng họp rộng lớn, nhưng không ai biết Kim Chỉ Tam và Long Phi có mối thâm thù gì.
Chiếc nhẫn hình thù quái dị, không phải người cũng chẳng phải thú trên ngón tay Kim Chỉ Tam dường như cũng đang cười lên điên cuồng theo hắn.
...
Long Phi miễn cưỡng ngồi trên ghế, anh ở trong cái phòng nhỏ này đã bị cảnh sát hỏi đi hỏi lại gần hai tiếng đồng hồ.
Hai viên cảnh sát, một đứng sau, một ngồi trước mặt thay nhau hỏi anh những câu hỏi lặp đi lặp lại.
Long Phi nhịn không nổi nói :
- Các vị cứ tiếp tục như thế này, cho dù đến ngày tận thế cũng chẳng hỏi ra được cái gì đâu.
Viên cảnh sát ngồi trước mặt anh tên Đàm Huy không biểu lộ thái độ gì, chỉ mỉm cười nói :
- Chỉ cần ông thành thật cùng cảnh sát hợp tác, thì có thể lập tức rời khỏi đây.
Long Phi nhún vai nói :
- Anh hỏi một câu, tôi trả lời một câu, thế chưa phải là hợp tác sao?
Viên cảnh sát đứng phía sau Long Phi tên gọi Vương Quân giữ chặt thành ghế tực giận nói lớn :
- Hợp tác, cả một quả hỏa tiễn bắn vào phòng làm việc của ông, ông còn bảo là họ ngắm nhầm hướng, bắn nhầm mục tiêu, đó gọi là hợp tác à?
Đàm Huy nhẹ giọng nói :
- Long tiên sinh, đã có hai mẹ con bị sát hại, rất có khả năng là cùng một hung thủ gây ra. Ông không nghĩ cho bản thân mình, cũng nên nghĩ cho người khác nữa.
Vương Quân đứng phía sau quát với vẻ bức bách :
- Ông nói đi, sau khi hỏa tiễn bắn vào phòng làm việc của ông, có ba nhân viên tan sở muộn đã nhìn thấy ông vội vội vàng vàng chạy đi, hơn ba giờ sau mới thấy ông quay trở lại hiện trường. Nói cho tôi biết, ông đã đi đâu?
Long Phi thở ra một hơi nói :
- Tôi đã nói rồi mà, lúc đó tôi sợ quá, chỉ muốn chạy trốn, thế nên...
Đàm Huy tiếp lời :
- Thế nên ông sợ đến nỗi chạy trên phố hơn ba tiếng đồng hồ, mới bình tĩnh trở lại, đúng vậy không?
Long Phi nói :
- Trí nhớ của anh thật là tốt! Cảnh sát đại ca à, bây giờ là hai giờ sáng rồi đấy, tôi có thể về nhà ngủ chưa vậy? Sáng mai tôi còn phải đi làm đó.
Vương Quân đứng phía sau Long Phi phát nộ nói :
- Đi làm! Anh dọn nhà vệ sinh hay quét rác? Nếu vậy thì đi làm đi!
Đàm Huy cắt ngang lời Vương Quân nói :
- Được rồi! Ông có thể đi.
Tiếp đó giơ tờ khẩu cung lên nói :
- Nên nhớ rằng giả khẩu cung cũng coi là có tội, tuy nhiên nếu ông muốn thay đổi lời khai, tôi có thể hủy ngay tờ giấy này đi.
Long Phi đứng lên cười lớn, nói :
- Không cần lãng phí của công, đó là tiền xương máu của người đóng thuế.
Long Phi vừa đi khỏi, Vương Quân hỏi :
- Anh tin hắn à?
Đàm Huy nói :
- Nếu như tôi có thể cải lão hoàn đồng thành đứa bé ba tuổi hay là có hứng thú nghe chuyện thần thoại thì có thể tin hắn, nhưng mà bây giờ không phải vậy.
Nói xong, liền đổi giọng :
- Cấp trên hết sức coi trọng vụ án này, kể từ bây giờ, chúng ta phải theo dõi Long Phi suốt hai bốn giờ, điều tra bất cứ ai từng tiếp xúc với hắn.
Vương Quân thở ra một hơi nói :
- Người này nhìn như thế nào cũng không phải là người xấu.
Đàm Huy cười nói :
- Anh xem tôi đây có giống người xấu không?
Vương Quân nhìn chăm chăm vào mặt Đàm Huy rồi lắc đầu nói :
- Huy thiếu gia à, thật tình mà nói tiểu Quân tôi nhìn anh kiểu gì đi nữa cũng thấy anh giống kẻ xấu.
Đàm Huy tán thành nói :
- Đúng là như vậy đấy, không thể nhìn bề ngoài được. Tôi xấu như vậy bởi vì tôi là một con người vĩ đại vì nước vì dân.
* * * * *
Chân Ni nằm trên giường nhưng đôi mắt mở lớn. Hôm nay ở công ty xảy ra chuyện thật đáng sợ làm cho cô không tài nào ngủ được, cũng may lúc đó cô đã tan sở rồi. Cô lại nghĩ đến Long Phi, không ngờ con người dáng vẻ thư sinh văn nhược đó lại có thể bị người ta dùng biện pháp tàn độc như vậy để đối phó, còn có thể sống bình yên đúng là một kỳ tích.
Từ trước tới giờ cô luôn quan tâm đến Long Phi, sẵn sáng vì anh ta mà làm mọi việc, ôi!
Chân Ni ngồi dậy bước xuống giường, mặc bộ đồ ngủ vào, thầm nghĩ lại là một đêm mất ngủ thôi. Cô từ từ mở cửa, bước ra phòng khách.
Từ phía trái một bóng đen bước tới, Chân Ni sợ đến kinh hồn, hét lên một tiếng thất thanh, lùi về phía sau mấy bước. Nào ngờ, bóng đen kia cũng thét lên một tiếng còn kinh hoàng hơn cả Chân Ni.
Chân Ni vội bật đèn lên, thì ra là cô bạn cùng phòng Mã Lệ. Cả hai làm cùng một công ty, lại là bạn thân ở cùng nhà với nhau.
Mã Lệ là người bình tĩnh lại trước, đưa tay cố giữ lồng ngực đang đập thình thịch của mình gắt gỏng :
- Nửa đêm nửa hôm cậu làm gì mà như nữ quỷ u hồn đi đi lại lại trong phòng, dọa người ta sợ chết khiếp!
Chân Ni cũng thở hồng hộc nói :
- Tôi cũng đang muốn hỏi cậu câu đó đây, cậu cũng không ngủ được à?
Mã Lệ nói :
- Hôm nay xảy ra chuyện của Long tiên sinh đáng sợ vậy, ai mà ngủ được cơ chứ?
Chân Ni cười nói :
- Ngừng lại tình yêu vô bờ bến của cậu đi, yêu đơn phương làm người ta gầy đi đấy.
Trong lòng cô cũng tự hỏi tại sao mình lại quan tâm Long Phi như thế.
Mã Lệ cười cười tiếp lời :
- Như vậy thì tôi không thể ngừng lại tình yêu của mình được, yêu đơn phương còn có hiệu quả hơn cả thuốc giảm béo ấy chứ.
Chân Ni thở hắt ra một hơi.
Hai người đang vui vẻ nói chuyện bỗng nhiên...
“Đinh đang đinh đang!”
Tiếng chuông cửa giữa đêm khuya ngân vang lên làm cả hai kinh hồn bạt vía.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, ai lại nửa đêm nửa hôm đi đến nhà mình gõ cửa?
Mã Lệ hạ thấp giọng nói :
- Có phải là kẻ xấu đó không?
Chân Ni chau mày nói :
- Hoặc là cảnh sát.
Mã Lệ hoảng hồn nói :
- Vậy phải làm sao?
Chân Ni cao giọng nói :
- Chẳng phải là cậu bắn hỏa tiễn vào phòng Long tiên sinh, sợ cái gì?
Nói rồi, đứng dậy bước ra hướng cửa.
Mã Lệ đưa tay kéo Chân Ni lại, nói với vẻ trầm trọng :
- Nếu như là người xấu thì đừng bao giờ mở cửa nhé, nhìn thấy bộ đồ ngủ của tôi sexy thế này, bọn chúng không nhịn nổi đâu!
Chân Ni tròn mắt nhìn Mã Lệ, nhưng chính cô cũng đang rất sợ hãi, không còn tâm trạng để nói đùa, đành quay người đi ra cửa, nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cánh cửa.
Chân Ni đột nhiên “a” lên một tiếng vui mừng, tiếp đó mở rộng cánh cửa. Mã Lệ không ngờ Chân Ni bất cẩn như vậy, sợ đến nỗi miệng anh đào há hốc ra, không nói nên lời.
Người bước vào là một thanh niên cao to đẹp trai, chính là Long Phi mà cô ngày đêm tưởng nhớ.
Anh ta lúc nào cũng có phong thái tiêu sái, thờ ơ như vậy.
Tâm tình Mã Lệ tự nhiên chuyển biến, chỉ hận mình không mặc một cái áo ngủ sexy hơn nữa.
Chân Ni mời Mã Lệ ngồi xuống.
Long Phi khoan khoái nhìn thân thể quyến rũ của Mã Lệ dưới lớp áo ngủ mỏng manh, cười mỉm nói :
- Xin lỗi nhé, làm phiền hai cô nhiều quá.
Chân Ni ngồi bên cạnh anh quan tâm hỏi :
- Long tiên sinh, ông thực sự không sao chứ?
Long Phi nói :
- Cô xem tôi có thiếu cái gì không, mắt, mũi, miệng, tai chẳng thiếu thứ gì.
Mã Lệ cố gẵng ưỡn thẳng cột sống, khiến bộ ngực của cô ta càng lộ rõ dưới lớp áo ngủ, dịu dàng nói :
- Long tiên sinh! Ông nói đi, em có thể làm bất cứ vịêc gì vì ông.
Long Phi nói :
- Thật là tốt quá, tôi chính đang tìm hai cô giúp đỡ đây. Đêm nay còn muốn mượn chỗ này ngủ tạm một đêm nữa.
Mã Lệ cười tươi như hoa nở, cho dù thế nào cuối cùng cũng có cơ hội ở chung một chỗ với Long Phi rồi.
Chân Ni trong lòng cũng vui mừng không kém, Long Phi đến tìm cô trong lúc anh ta gặp khó khăn, chứng tỏ rằng anh rất tin tưởng cô, nhưng cô không lộ rõ sự vui mừng như Mã Lệ. Chân Ni nghĩ ngợi một chút rồi nói :
- Có ai theo dõi ông đến đây không?
Long Phi nói :
- Không phải là kẻ xấu, là mấy người cảnh sát, tôi mất khá nhiều thời gian mới bỏ rơi được bọn họ đấy.
Chân Ni nói :
- Vậy thì chúng em có thể giúp gì được ông?
Long Phi nói :
- Sáng mai cô đi đến công ty du lịch đặt cho tôi một vé đi Tây Tạng, càng nhanh càng tốt, tốt nhất tìm một công ty du lịch nào không quen biết ấy.
Nói đoạn lấy giấy bút viết ra số hộ chiếu đưa cho Chân Ni. Số hộ chiếu đó tất nhiên không phải là của Long Phi.
Mã Lệ trợn mắt nói :
- Ông dùng hộ chiếu giả? Ông có phải là đặc vụ không?
Long Phi thành khẩn nói :
- Hãy tin tôi, đây là hộ chiếu tôi làm hồi hai năm trước. Tôi thật không phải là người xấu, ngược lại còn là người đang chiến đầu với ác ma bảo vệ loài người.
Chân Ni và Mã Lệ đồng thời kinh ngạc kêu lên :
- Ác ma?
Long Phi biết rằng nhất định phải đạt được sự tín nhiệm của hai cô gái này, bằng không họ sẽ làm loạn hết chuyện của mình lên, vì thế nghĩ ngợi một lúc rồi nói :
- Các cô đã từng nghe đến cuốn sách tiên tri, dự báo ngày tận thế của địa cầu vào năm 1999 chưa?
Mã Lệ lắc đầu, Chân Ni cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi kinh ngạc nói :
- Phải chăng là cuốn sách xuất bản năm 1588 của nhà tiên tri người Pháp Nostradamus, dự đoán năm 1999 địa cầu sẽ bị hủy diệt?
Long Phi gật đầu nói :
- Đúng rồi! Cuốn sách tiên tri đó là một thứ mà không ai dám coi thường, bởi vì tính chính xác của những câu dự đoán về những việc xảy ra hai trăm năm sau trong nó. Trong đó bao gồm cả hai cuộc đại chiến thế giới, sự xuất hiện của vũ khí nguyên tử, tên của những nhân vật liên quan như Hittle... tất cả đều viết rõ ràng trong sách, tựa hồ như cuốn sách này viết hết cả vận mạng tương lai của loài người vào đó vậy.
Mã Lệ sợ hãi nói :
- Thật là đáng sợ quá đi, chuyện gì cũng có thể xem được hết ư?
Chân Ni nhìn cô nói :
- Vừa đáng sợ, vừa đáng xem.
Long Phi nói, trong sách có một đoạn thơ như thế này :
- Vào cuối năm có số 7 ở cuối thiên niên kỷ. Trò chơi đồ sát sắp sửa bắt đầu. Vượt qua khoảng thời gian ngàn năm trước. Người chết từ trong hầm mộ chui ra.
Mã Lệ và Chân Ni cùng chau mày nói :
- Đây là câu đố kiểu gì thế? Thật là khó hiểu!
Long Phi nói :
- Rất đơn giản, năm kia chính là năm 1997, có số 7, đồng thời ba năm sau chính là năm 2000, ứng với cụm từ “cuối thiên niên kỷ”, do đó bài thơ này nói đến chính là năm 1997.
Chân Ni hỏi tiếp :
- Trò chơi đồ sát và người chết từ hầm mộ chui ra là nghĩa gì?
Long Phi nói :
- Chiều hôm qua vừa chết hai mẹ con, tin rằng đó chỉ là sự bắt đầu của trò chơi đồ sát, còn việc người chết từ trong hầm mộ chui ra, các cô quên chuyện gần đây trên ti vi à? Hầm mộ Võ Tắc Thiên được khai quật năm 1997.
Chân Ni và Mã Lệ đồng thanh nói :
- Là Võ Tắc Thiên!
Mặt cả hai cô đều xanh xám lại.
Long Phi nói :
- Bài thơ thứ mười hai trong chương mười của cuốn sách này mới thật sự quan trọng, nó như thế này :
- Vào tháng 7 năm 1999. Ma Vương sẽ từ trên trời xuống địa cầu. Hắn ta sẽ đem vị quân vương vĩ đại của Mông Cổ trở về nhân gian. Trước và sau đó đều có chiến hỏa liên miên.
Chân Ni nghi hoặc hỏi :
- Vị quân vương vĩ đại của Mông Cổ.
Long Phi nói :
- Đây là một kiểu so sánh, vị quân vương vĩ đại của Mông Cổ là chỉ Thành Cát Tư Hãn, ông ta trong tâm trí của người phương tây chính là con ác ma đáng sợ nhất, khi đó thiết kỵ của quân Mông Cổ đã giày xéo khắp Âu Á, gây nên cảnh sinh linh đồ thán, đến năm 1999, đại kiếp nạn đó sẽ diễn ra một lần nữa, hơn nữa lại phát xuất từ đông phương.
Chân Ni nói :
- Việc đó với ông có quan hệ gì?
Long Phi nói :
- Ở Tây Tạng có một tòa thần điện, trong đó có một cuốn kỳ thư tên là Ma Điển, cuốn sách này thuật lại cuộc chiến giữa Ma Vương tà ác và Long Thần của chính nghĩa. Lúc đó Ma Vương đã bị đánh bại phải chạy ra ngoài Cửu Trùng Thiên, nhưng Long Thần cũng bị thọ trọng thương, phải phân thành hai nửa. Một nửa là nam, một nửa là nữ, nam chính là Phục Hy, nữ chính là Nữ Oa. Ở trong Kinh Thánh của phương tây, sự việc này trở thành truyền thuyết về Adam và Eva. Con người chính là con cháu của hai người này. Câu chuyện Nữ Oa luyện đá vá trời, chính là chỉ việc bà ta phong bế con đường trở lại của Ma Vương. Đó cũng có thể là thông đạo giữa vũ trụ của chúng ta và một vũ trụ khác cũng nên.
Mã Lệ sợ hãi nói :
- Thế thì chẳng có việc gì xảy ra mới phải chứ?
Long Phi cười khổ nói :
- Vấn đề là trong Ma Điển có nói, Ma Vương trước khi đào tẩu có để lại một cánh tay trái ở nhân thế, nó sẽ mở đường cho Ma Vương trở lại vào năm 1999. Kể từ lúc đó, ma thủ không ngừng luân hồi, trở thành các tên ma đầu khác nhau, phá hoại nhân gian. Nhưng hóa thân của Long Thần là Phục Hy cũng không ngừng luân hồi, cùng với ma đầu quyết chiến sinh tử.
Chân Ni nhẹ giọng hỏi :
- Tay trái của Ma Vương hiện đang ở đâu?
Long Phi nói :
- Nếu tôi biết được thì tốt quá, lần này đi Tây Tạng, chính là muốn làm rõ chuyện này. Thôi, đã muộn quá rồi.
Nói đoạn vỗ vỗ vào chiếc ghế sa lông đang ngồi nói :
- Đêm nay tôi sẽ ngủ chỗ này.
Mã Lệ khẽ kêu lên một tiếng thất vọng. Chân Ni kéo kéo tay cô ta nói :
- Đi ngủ đi, nghĩ ngợi lung tung thế ngủ làm sao được!
Mã Lệ càu nhàu :
- Nghe câu chuyện đáng sợ như thế, ai mà dám ngủ chứ!
...
Trong màn đêm mênh mông, một đội sáu chiếc xe đang chạy như bay trên một con đường lớn ở ngoại ô, đột nhiên chuyển hướng rẽ vào một con đường nhánh. Con đường này không phải là đường quốc lộ, mặt đường lồi lõm mấp mô, phủ đầy bùn đất.
Những chiếc xe lắc lư chạy về phía trước, đèn xe không đủ sáng rõ mặt đường, biến thành những luồng ánh sáng kỳ quái. Đoàn xe đi xuyên qua một cánh rừng nhỏ, đi xuống dốc, tiếng sóng biển rì rào truyền lại, thì ra họ đang đi ra hướng biển. Xe chạy đến một bến tàu hoang phế thì dừng lại. Cửa năm chiếc xe xịch mở, hơn mười người đàn ông cao to vạm vỡ nhảy xuống, chia nhau đứng cảnh giới ở những điểm quan trọng trên bến tàu. Thần sắc của bọn họ đều có vẻ khẩn trương. Chiếc xe còn lại chưa có ai bước ra, trong khung cảnh ấy càng lộ vẻ thần bí. Tất cả đèn xe đều tắt hết, nhất thời cả xe lẫn người đều biến mất trong màn đêm, chỉ còn lại bầu trời xám xịt khiến người ta cảm giác rằng ánh sáng chỉ tạm thời nấp sau một tấm màn hắc ám. Sóng biển dữ dội đập vào bến tàu và đám loạn thạch ở ven bờ tạo tên những âm thanh có tiết tấu dị thường, gió biển thổi rì rào, những điều đó khiến người ở đương trường cảm thấy một sự việc không tầm thường sắp xảy ra. Một âm thanh động cơ theo tiếng gió biển truyền đến, nhưng khi nhìn ra biển vẫn chỉ thấy một màu đen huyền bí, khiến mười mấy người đứng trên bến tàu sản sinh ra một cảm giác bất an về một thứ gì đó rất khủng bố. Nét mặt bọn họ lộ gia sự cảnh giác cao độ. Trong màn đêm mênh mông, đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, theo đó là một chiếc du thuyền lớn vô cùng hoa lệ đang tiến về bến tàu với vận tốc cực lớn, thì ra đối phương cố tình bật sáng ngọn đèn trên thuyền một cách đột ngột. Ánh đèn sau đó liền tắt đi rất nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn ánh sáng mạnh tắt đi bật lên làm những người ở đương trường đều mất đi thị giác một lúc. “Rầm!”, du thuyền đã vào bến, cầu thang hạ xuống. Một âm thanh quái dị vang lên, hai luồng ánh sáng cực mạnh chiếu xuống, luồng sáng mạnh đến nỗi hai tên đại hán bị ánh sáng chiếu trúng mặt đầu váng mắt hoa, đưa tay lên che mắt. Hai luồng sáng như đôi mắt của một con quái thú, từ từ quét đến trước mặt những đại hán khác, sau đó dừng lại rồi phụt tắt. Lúc đó những chiếc xe đậu ở bến tàu đột ngột bật sáng đèn pha, ánh sáng tập trung vào một chỗ, từ trên du thuyền có một chiếc xe đua màu đỏ chạy xuống bến tàu, điều đặc biệt ở đây là trên nóc xe có một chiếc hòm lớn, đem cho người khác cảm giác thật thần bí quái dị. Cửa chiếc xe đua đỏ bật mở, một người da đen mặc tây phục màu trắng cài hoa hồng đỏ trước ngực từ từ bước ra, đứng giữa vùng ánh sáng đang tập trung, tựa như một nghệ sĩ độc diễn đứng trên sân khấu trước hàng vạn cặp mắt đang tập trung chú ý, chính là người da đen thần bí đã đơn thân độc mã cướp đi xác ướp của Võ Tắc Thiên.
Từ bên trong chiếc xe bên cạnh chiếc xe khi nãy chưa có ai bước ra, một người nhảy ra mở cửa lớn cửa chiếc xe kia. Một người đàn ông trung niên to lớn bước ra, ngón tay trỏ đeo một chiếc nhẫn vàng lấp lánh.
Chính là bá chủ vùng Đông Nam Á, Kim Chỉ Tam.
Kim Chỉ Tam đến trước mặt người da đen, đôi mắt bắn ra những tia sáng kỳ dị, nhìn từ đầu đến chân người da đen một lượt rồi trầm giọng nói :
- Hắc Sát!
Hắc Sát không hề đáp lại, giơ tay phải lên, đút vào bên trong bộ tây phục...
“Lách cách... lách cách...”
Tất cả những tên đại hán có mặt ở đương trường đều rút súng hướng về phía Hắc Sát, chỉ cần đối phương khẽ động lập tức đổ máu đương trường.
Kim Chỉ Tam hơi sầm mặt lại, bước vào phạm vi luồng sáng chiếu rọi, chân mày hơi chau lại cũng bị mọi người nhìn rõ.
Kim Chỉ Tam kẽ đưa tay trái lên, làm động tác vẫy vẫy xuống. Tất cả thuộc hạ của ông ta liền lập tức thu hồi vũ khí. Lệnh của Kim Chỉ Tam xưa nay chưa ai dám nghi ngờ, cũng chưa có ai dám kháng cự.
Bàn tay phải của Hắc Sát đưa vào trong bộ tây phục, da đen, áo trắng thật là tương phản. Khi hắn rút tay ra, trên tay cầm một chiếc lược đính đầy ngọc quý, đám thuộc hạ của Kim Chỉ Tam dám thở phào một tiếng.
Hắc Sát vừa chải đầu vừa nói :
- Kim Chỉ Tam!
Ba chữ nói ra như chém đinh chặt sắt, tựa hồ chỉ cần thừa một chữ là hắn sẽ bị rơi vào thế hạ phong.
Kim Chỉ Tam khẽ vỗ tay, một tên đại hán lập tức mang đến một chiếc hộp vuông.
Kim Chỉ Tam lại vỗ tay lần nữa, tất cả đèn xe đều tắt hết.
Chiếc hộp từ từ mở ra, từ trong hộp ánh sáng màu hồng từ từ phát ra, như trăng sáng ra khỏi mây mù. Chỉ thấy trong hộp có bẩy viên hồng ngọc to nhỏ như nhau, sắc đỏ như máu, ánh sáng lấp lánh.
Hai mắt Hắc Sát bắn ra những tia sáng quái dị, thì thầm nói :
- Tốt... tốt!
Dường như hắn đối với kim cương và đá quý có một sự say mê điên cuồng, nhìn thấy bảo thạch tựa như nhìn thấy hoa hậu thế giới đang thoát y trước mắt mình vậy.
Hắc Sát nói :
- Chúng là của tôi!
Tiếp đó đưa tay mở chiếc hòm đặt trên nóc xe đua, nói :
- Võ Tắc Thiên là của ông!
Ngữ khí của hắn hết sức cứng nhắc, tựa hồ như rất ít mở lời nói chuyện vậy, nhưng mỗi câu nói của hắn đều hết sức rõ ràng. Chiếc hòm được mở ra, Võ Tắc Thiên vẫn an nhiên tự tại nằm trong đó.
Kim Chỉ Tam đưa tay vẫy vẫy, đại hán bê hộp hồng ngọc liền đóng hộp lại, đưa sang cho hắn. Một vài chiếc xe bật sáng đèn lên, thay thế cho ánh sáng của những viên hồng ngọc khi nãy.
Hắc Sát đưa tay tiếp lấy hộp ngọc, rồi cắp nói vào sườn, quay người bước đi lạnh lùng nói :
- Mang bà ta đi đi!
Kim Chỉ Tam đột nhiên lớn tiếng gọi :
- Chậm đã!
Không ai ngờ đến phản ứng của Hắc Sát, chỉ thấy hắn quay người lại, từ lưng áo rút ra một khẩu súng tự động, nòng súng chỉ thẳng vào giữa mi tâm Kim Chỉ Tam.
Tất cả những tên đại hán thuộc hạ của Kim Chỉ Tam đều không phòng bị, nhất thời chưa biết làm gì.
Kim Chỉ Tam trầm giọng nói :
- Chưa có ai dám chĩa nòng súng vào người tôi.
Hắc Sát nhạt nhẽo nói :
- Chưa có việc gì tôi không dám làm.
Hai đôi mắt trợn trừng nhìn nhau.
Hắc Sát nói :
- Võ Tắc Thiên đổi lấy bảy viên hồng ngọc, ông hối hận à?
Kim Chỉ Tam cười lớn nói :
- Chỉ bảy viên hồng ngọc, tôi đâu thèm để vào mắt, để tôi cho anh xem một bảo bối.
Nói đoạn đưa vỗ tay một cái, lập tức một đại hán mang đến một chiếc hộp tròn, đặt xuống rồi bước đi. Nắp hộp bật mở ra, một luồng ánh sáng trắng phát ra, tạo thành một vòng sáng trắng bao quanh chiếc hộp. Thì ra bên trong hộp là một viên kim cương cực lớn, đặt trên một lớp vải nhung đỏ.
Hắc Sát nhìn viên kim cương đến ngây dại, sức hấp dẫn của viên kim cương đối với hắn thật không gì sánh nổi.
Kim Chỉ Tam nói :
- Chỉ cần anh giết một người, viên kim cương lớn nhất thế giới này sẽ là của anh.
Nói xong liền đưa đầu lưỡi liếm liếm môi, khiến cho người ta nhận thấy bản tính tàn nhẫn háo sát của ông ta.
Hắc Sát nghiêm mặt nói :
- Hắn đang ở đâu?
Kim Chỉ Tam nói :
- Hắn đang ở một nơi rất là khoái lạc. Mặc dù có thể cắt đuôi được cảnh sát, nhưng hắn không thể thoát ra được Ngũ Chỉ Sơn của tôi. Ông ta đưa tay nắm chặt lại, mặt nhẫn nửa người nửa thú trên tay ông ta tựa hồ cũng như đang điên cuồng cười lớn.

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau