sendo

Long thần - Hồi 06

Long thần - Hồi 06

Đại hào đổ

Ngày đăng: 05-12-2015
Tổng cộng 11 hồi
Đánh giá 9/10 với 64669 lượt xem

ton

Khi Mã Lệ tỉnh giấc thấy mặt trời đã lên cao, bèn tự trách sao bản thân ngủ quá say. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, đã tám giờ kém mười lăm phút.
Mã Lệ vội nhạy ra khỏi giường, lao ra phòng khách, nhưng nhanh chóng bị thất vọng, chu mỏ nói :
- Oan gia này thật là... Ra đi cũng chẳng thèm hôn tạm biệt người ta.
Nói đoạn đưa tay vỗ vỗ lên má, bước đến trước phòng Chân Ni, đẩy cửa bước vào. Trong phòng không một bóng người, trên chiếc bàn đặt ở đầu giường vẫn còn để một cuốn danh bạ điện thoại đang mở. Trên trang sách còn có vết son môi khoanh tròn địa chỉ của một công ty du lịch.
“Rầm...”
Một âm thanh lớn vang lên ở ngoài cửa ra vào.
Mã Lệ sợ đến nỗi ôm ngực thất thanh thét lên.
Khi cô vừa quay người lại, một họng súng đã chỉ vào ngực, chỉ kịp kêu lên một tiếng “á”. Một ánh lửa lóe lên, thân thể Mã Lệ bắn về phía sau đập vào tường. Máu tươi bắn tung toé trên tường, trên sàn nhà, trên giường, khi thân thể Mã Lệ chưa kịp ngã xuống giường, sinh mệnh đã rời khỏi cô rồi.
Hắc Sát lạnh lùng nhìn thi thể của Mã Lệ, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, tựa hồ như hắn chỉ vừa phá hủy một món đồ chơi chứ không phải là sinh mệnh của một con người có máu có thịt. Dựa vào cảm giác nhạy bén của mình, Hắc Sát biết rằng trong phòng lúc này chỉ có một cô gái duy nhất, nhưng theo lời của Kim Chỉ Tam thì ở đây còn có một cô gái khác và Long Phi.
Hắc Sát quét đôi mắt khắp căn phòng, cuối cùng bước đến chỗ quyển danh bạ điện thoại đang mở trên bàn. Hắn đưa mắt nhìn tên công ty du lịch bị Chân Ni dùng son khoanh tròn, rồi tựa hồ chẳng hề suy nghĩ đưa tay xé luôn trang đó cất vào túi áo. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt Hắc Sát gặp một tấm ảnh đặt trên chiếc tủ đầu giường, trong ảnh Chân Ni đang cười tươi như hoa nở.
Hắc Sát đưa súng lên, chỉ nghe một tiếng “păng”, chiếc khung ảnh liền vỡ ra làm bốn mảnh rơi xuống đất.
Khi bi kịch xảy ra với Mã Lệ thì Long Phi và Chân Ni đang cùng nhau ăn sáng.
Long Phi đưa mắt nhìn đồng hồ, đã tám giờ bốn tám phút, công ty du lịch sắp mở cửa làm việc.
Chân Ni miệng hoa hé nở cười cười nói :
- Ông thật là cẩn thận, vừa nãy ra khỏi nhà cũng phải lén lén lút lút đi cửa sau nữa.
Long Phi nghiêm sắc mặt nói :
- Không biết có phải tôi đa tâm hay không, tôi cứ cảm thấy có người đang theo dõi tôi, người này theo tôi như hình với bóng, không có cách nào thoát được hắn.
Chân Ni biến sắc nói :
- Vậy phải làm sao bây giờ?
Long Phi đưa tay nắm chặt tay Chân Ni, dịu dàng nói :
- Không cần sợ. Có thể chỉ là do tôi đa tâm. Được rồi! Thời gian cũng vừa đúng, tôi còn rất nhiều việc phải làm.
Chân Ni cúi thấp đầu, đỏ mặt, nhẹ giọng nói :
- Em có thể đi cùng ông không?
Long Phi không hiểu hỏi :
- Cùng tôi đi đâu?
Giọng Chân Ni trở nên nhỏ như tiếng muỗi kêu :
- Đi Tây Tạng!
Long Phi sửng sốt lắc đầu nói :
- Không! Không được! Như vậy quá nguy hiểm, cô đặt vé cho tôi xong, lập tức đến chỗ khi nãy vừa nói đợi tôi đến.
Chân Ni nói :
- Nhưng ông phải cẩn thận đấy!
Long Phi cười nói :
- Tất nhiên rồi, tôi đến ngân hàng lấy thứ cần tìm xong, lập tức đến chỗ hẹn.
Chân Ni thở dài một tiếng, vô ý thức nhìn ra ngoài phố, vô tình thấy một ông già đầu tóc trắng toát, mặt mày nhăn nheo, đang nhìn về phía mình, trong mắt ông ta lộ ra một thần thái rất khó tả.
Chân Ni chợt ngẩn người ra.
Long Phi cảnh giác dõi mắt theo hướng Chân Ni đang nhìn, ông già kia đã biến mất.
Anh nhìn Chân Ni hỏi :
- Chuyện gì?
Chân Ni lắc lắc đầu nói  :
- Không có gì, chắc là em lại sợ bóng sợ gió thôi.
...
Chân Ni bước ra khỏi công ty du lịch, vừa đi vừa cất vé máy bay vào túi sách. Cô đưa tay vẫy taxi, đi thẳng đến sân bay.
Tim Chân Ni vẫn còn đập thình thịch vì hồi hộp. Lúc ở công ty du lịch, cô thật sự sợ hãi. Cô sợ rằng cảnh sát hoặc bọn người xấu kia sẽ bất chợt không biết từ đâu nhảy ra, sợ rằng cô sẽ bị bọn họ theo dõi để lộ ra tung tích của Long Phi. Long Phi đã từng nói, kẻ thù của anh và cả cảnh sát sẽ hết sức tập trung chú ý vào các sân bay, bến tàu, công ty du lịch, khách sạn... để đề phòng anh chạy khỏi thành phố.
Chiếc taxi chạy như bay trên đường. Ở phía sau, một chiếc xe đua màu đỏ đang lặng lẽ bám theo nhưng Chân Ni không hề để ý.
Taxi dừng lại trước cửa sân bay, Chân Ni bước xuống xe, đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng của Long Phi xuất hiện.
Chân Ni trong lòng đang nóng như lửa đốt, đột nhiên có một người khoảng bốn, năm mươi tuổi mặc lễ phục, đeo kính gọng vàng, râu ria đầy mặt, phóng xe mô tô đến trước mặt cô thì dừng lại, hạ giọng nói :
- Cô à, đợi người hả?
Chân Ni thầm giận trong lòng, người này tuổi tác không còn trẻ nữa, bề ngoài cũng lịch sự đứng đắn, không ngờ vẫn còn đến đây trêu chọc phụ nữ. Cô định mở miệng ra mắng thì đột nhiên như nhận ra điều gì, vui mừng kêu lên :
- A, là anh... Long...
Long Phi đặt ngón tay lên môi, làm động tác yêu cầu Chân Ni im lặng, nói :
- Vé máy bay đâu?
Chân Ni nói :
- Ở đây.
Nói rồi đưa tay rút tấm vé máy bay ra, nói tiếp :
- Anh thật may mắn, chỉ còn lại đúng một vé. Hai giờ sau sẽ bay. Bây giờ cần phải lập tức đi làm thủ tục.
Long Phi nói :
- Tốt quá! Bây giờ cô về nhà đi. Về nói với Mã Lệ, bảo cô ấy coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chân Ni lắc đầu nói :
- Không! Để em tiễn anh!
Long Phi cười nói :
- Cô bé ngốc! Mau về nhà đi! Để tôi hôn cô một cái nào!
Chân Ni ửng hồng đôi má, ngẩng đầu lên chờ đợi.
Long Phi nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của Chân Ni, bất chợt phát giác ra cô gái đứng cạnh mình thật đẹp. Ba năm qua, Long Phi nhất tâm khổ luyện Khai Linh đại pháp nhằm phát huy hết tiềm lực của Long Thần, vì thế mà quên đi người ngọc bên mình. Xem ra cô ấy đối với Long Phi thật sự có tình cảm, trái tim anh đột nhiên rung động, muốn đặt đôi môi mình lên chiếc miệng anh đào nhỏ xinh kia. Đúng lúc đó, có hai người phụ nữ lớn tuổi đi qua, nhìn hai người với ánh mắt kỳ lạ. Long Phi bắt gặp ánh mắt kỳ lạ đó mới chợt nhớ ra tuổi tác của hai người bây giờ, lập tức thay đổi mục tiêu, hôn lên vầng trán nhỏ của Chân Ni, cao giọng nói :
- Con gái ngoan, cha của con chỉ đi vài ngày là lập tức trở về với con ngay mà.
Chân Ni thất vọng mở mắt, nhìn theo chiếc mô tô của Long Phi chạy ngày một xa. Một chiếc xe đua đỏ đỗ ở bên cạnh từ từ chuyển bánh, lặng lẽ chạy theo chiếc mô tô của Long Phi.
...
Hắc Sát đứng bên cạnh chiếc bàn làm thủ tục trong sân bay, hắn ta biết rất rõ, chỉ cần hắn khẽ động tay một cái, tên Long Phi kia sẽ lập tức về chầu Diêm Vương, bộ sưu tập của hắn sẽ có thêm viên kim cương lớn nhất thế giới của Kim Chỉ Tam.
Hắc Sát đưa tay vào trong túi, từ từ rút súng ra.
Đột nhiên trong phòng làm thủ tục vang lên tiếng kêu thất thanh, Hắc Sát thầm chửi trong lòng, thì ra một người khách trong đoàn du lịch người Nhật bị ngất xỉu ngã lăn ra đất, cả đoàn khách liền túm lại vây anh ta vào giữa, nhất thời che đi thị tuyến của Hắc Sát. Đúng lúc đó, nhân viên của công ty du lịch nâng một tấm banner lớn viết “Đoàn du lịch Tây Tạng” đi qua khoảng giữa Long Phi và Hắc Sát.
Hắc Sát chen qua đám người, hướng về chỗ khi nãy Long Phi đứng. Nhưng Long Phi tựa hồ như đã biến mất vào không khí. Trong căn phòng làm thủ tục người đi kẻ lại nhưng Hắc Sát tuyệt không thấy bóng Long Phi đâu.
Hắc Sát bị mất dấu con mồi nhưng không hề lộ vẻ khẩn trương, từ trong ngực áo rút ra một đồ vật lỡn cở bao thuốc lá, trông gần giống như một chiếc tivi bỏ túi. Trên màn hình tinh thể lỏng, hiện lên một điểm đỏ nhấp nháy. Thì ra khi nãy theo chân Long Phi vào sân bay, Hắc Sát đã thuận tay gắn vào thân chiếc mô tô của anh một máy phát tín hiệu bí mật. Dựa theo tình hình hiện tại thì Long Phi chắc chắn vẫn còn ở trong sân bay vì còn một giờ bốn nhăm phút nữa máy bay mới cất cánh, chỉ có điều không biết anh đã đi đâu.
Trên mặt Hắc Sát lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nghĩ cách giết chết Long Phi sao cho thật đặc sắc.
Một cách giết người thật tàn nhẫn.
“Long Phi, mày nhất định phải chết!”
Ở nhà của Chân Ni...
Cảnh sát và các chuyên gia hình sự đang đứng chật trong phòng. Hai viên cảnh sát đêm qua thụ lý vụ án của Long Phi là Đàm Huy và Vương Quân đang nghiên cứu cánh cửa bị bật tung ra.
Vương Quân kinh ngạc nói :
- Trên cửa có một vết chân này. Xem ra tên hung thủ này nhất định phải là một đại lực sĩ. Hắn chỉ cần đạp một cái đã tung cả cánh cửa kiên cố. Anh nhìn xem, chỗ hắn đạp còn lõm cả vào đây này...
Chân Ni khi đó đang ngồi trên ghế sa lông, mặt hoa ảm đạm. Đàm Huy bước đến bên cạnh cô nói :
- Cô Lý, cô nhất định phải hợp tác với chúng tôi.
Chân Ni nước mắt ràn rụa, đau lòng gào lên :
- Mã Lệ! Mã Lệ!
Đàm Huy không buông tha cho cô, lại gần hơn nói :
- Nói cho tôi biết, Long Phi đang ở đâu?
Chân Ni lắc đầu vừa khóc vừa nói :
- Tôi không biết, đừng hỏi tôi nữa.
Nước mắt lại ràn rụa khuôn mặt xinh đẹp.
Đàm Huy đưa tay vẫy vẫy, một nhân viên đeo găng tay nilon, cầm một cuốn danh bạ điện thoại bị xé rách một trang đưa đến trước mặt Chân Ni. Chân Ni ngây người nhìn cuốn danh bạ, hiển nhiên không thể liên tưởng đến cái gì.
Đàm Huy dịu giọng nói :
- Trang bị xé đi có gì đặc biệt, đó có phải trang chuyên về công ty du lịch không?
Chân Ni sững người, trong đầu chợt nhớ lại việc dùng son môi khoanh tròn tên công ty du lịch, khẽ giật mình một cái.
Đàm Huy nói :
- Mau nói cho tôi! Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cuốn danh bạ lại bị mất một trang?
Chân Ni không còn tự chủ nữa, nói :
- Tôi đã khoanh tròn tên một công ty du lịch.
Đàm Huy tiếp tục truy vấn :
- Tại sao lại khoanh tròn tên công ty du lịch?
Chân Ni hét lên :
- Đừng hỏi nữa! Tôi không biết!
Nước mắt lại chảy ra như suối.
Đàm Huy khẩn trương nói :
- Mau nói cho tôi biết! Long Phi hiện nay đang gặp nguy hiểm, hung thủ bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết anh ta. Vì vậy trước khi chuyện đó xảy ra, cô mau nói cho tôi biết Long Phi đang ở đâu, hy vọng chúng tôi có thể cứu kịp anh ta.
Chân Ni chấn động trong lòng, viên thanh tra này nói không sai chút nào, hung thủ đã theo dõi cô từ khi ở công ty du lịch, rất có thể lúc này đã tìm thấy Long Phi, cô liền sợ hãi nói :
- Anh ấy sắp lên máy bay rồi, là chuyến bay đi Tây Tạng.
Đàm Huy nhảy dựng lên ra lệnh :
- Báo cho cảnh sát sân bay, bất kể giá nào cũng phải giữ anh ta lại. Tiểu quân, chúng ta lập tức ra sân bay.
Chân Ni vừa khóc vừa nói :
- Anh ấy đã cải trang.
Đàm Huy lại nhảy dựng người lên, đưa tay đặt lên vai Chân Ni lắc mạnh, hét lên :
- Mau nói cho tôi biết anh ta cái trang thành cái con khỉ gì?
...
Long Phi đang đứng xếp hàng để lên máy bay, chỉ còn mười lăm phút nữa là máy bay cất cánh. Anh là người cuối cùng lên chiếc máy bay này.
Mọi việc xem ra đều rất thuận lợi, đột nhiên Long Phi phát hiện ra sự lạ. Bên trái có ba viên cảnh sát sân bay đang hướng về phía anh đi tới.
Anh liền cảnh giác quét mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy ở bên phải cũng có hai viên cảnh sát sân bay, đi nhanh về phía anh.
Long Phi biết chuyện không hay đã xảy ra, từ từ lùi lại.
Năm viên cảnh sát lập tức phát giác ra hành động lạ của Long Phi, gia tăng tốc độ chạy đến, đồng thời kêu to :
- Không được động đậy.
Long Phi nghĩ bụng :
- “Bây giờ không chạy còn đợi đến lúc nào nữa”.
Nghĩ đoạn, quay người lao về phía cổng, làm náo loạn cả khu vực đợi máy bay.
Long Phi nhảy qua từng hàng, từng hàng ghế một, len qua đám đông, lao ra ngoài cửa. Từ ngoài cửa, hai viên cảnh sát đang lao vào. Nhưng Long Phi há chịu thúc thủ chờ bị bắt, đối phương vừa rút súng ra, anh lập tức tung người bay lên, hai chân đá mạnh vào hai tay cầm súng của đối phương. Hai viên cảnh sát bị rơi súng vội lùi lại, anh liền thừa thế xông lên, vung chân đá mạnh. Hai viên cảnh sát bị cú đá trời giáng của Long Phi làm ngã lăn ra đất, chỉ còn biết bất lực nhìn anh lao như bay về phía cửa hải quan.
Lúc này mấy viên cảnh sát phía sau đã đuổi tới, tình thế vô cùng cấp bách nhưng Long Phi lâm nguy bất loạn, nhảy lên một chiếc xe đẩy hàng, lao về phía trước như một mũi tên, khiến mấy tay cảnh sát chỉ biết đứng nhìn bóng anh xa dần mà thở hồng hộc.
Long Phi chạy ra được ngoài đại sảnh của sân bay, vội lẩn ngay vào đám đông.
Anh biết rằng cảnh sát đã bố trí người ở khắp sân bay để giăng lưới bắt anh, trước khi họ khép chặt được vòng vây nhất định phải rời khỏi được chỗ này.
Anh bước ra cửa lớn, đẩy cửa bước ra ngoài.
Két... két...
Bốn chiếc xe cảnh sát đã vây chặt lối thoát của Long Phi, hơn mười người từ trong xe nhảy ra chĩa súng về phía Long Phi hô to :
- Không được động đậy! Cảnh sát đây!
Long Phi quay đầu định chạy trở lại bên trong, nhưng có ít nhất bảy tám người mặc cảnh phục đang từ bên trong chạy ra cửa. Anh đành đứng lại thở dài một tiếng, đứng im để họ đẩy sát vào tường, lục soát toàn thân. Hộ chiếu, ví tiền đều bị lấy ra.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh Long Phi :
- Long tiên sinh! Tôi nghĩ ông đã đi nhầm chỗ rồi. Muốn lên máy bay đi Tây Tạng cần đi hướng kia.
Long Phi liếc mắt qua nhìn, thì ra là tay cảnh sát đã thẩm vấn anh hôm trước, Đàm Huy. Ngoài ra còn một người nữa là Vương Quân, khi nãy đặc biệt chiếu cố cho anh, tự thân lục soát.
Vương Quân mở tấm hộ chiếu của Long Phi cười nói :
- Lần này ngoại trừ tội chống lại người thi hành công vụ, ông còn phạm thêm tội sử dụng giấy tờ giả. Long tiên sinh, ông có dùng thuốc tẩy cũng không rửa sạch tội đâu.
Long Phi thở dài nói :
- Các ông chỉ giỏi bắt nạt dân thường như chúng tôi thôi, loại người như Kim Chỉ Tam thì nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, tại sao không có ai đến bắt hắn?
Đàm Huy ngẩn người hỏi :
- Chuyện này thì liên quan gì đến Kim Chỉ Tam?
Vương Quân đứng bên cạnh nói :
- Anh nghe hắn nói lung tung làm gì? Mấy vụ án gần đây chắc hắn đều có phần, nếu không hắn đâu có sợ tội chạy trốn, còn chống lại cảnh sát nữa? Kim Chỉ Tam đêm nay ở biệt thự Nam Sơn tổ chức trận đại hào đổ, làm gì còn tâm trí mà nghĩ đến những việc khác nữa?
Ánh mắt của Vương Quân nhìn sang Long Phi, hất hàm chỉ vào chiếc vòng tay nói :
- Cái gì đây?
Long Phi nói :
- Tôi thích đẹp, đeo đồ trang sức không được à?
Vương Quân lạnh lùng nói :
- Tháo nó ra có được không?
Long Phi nhún vai, tháo chiếc vòng đưa cho Vương Quân, anh ta chỉ hừ nhẹ một tiếng, đưa tay đón lấy, hiển nhiên đối với Long Phi đầy ác cảm.
Long Phi hỏi :
- Các ông làm sao biết tôi sắp lên máy bay?
Đàm Huy nói :
- Ông không cần biết, lên xe đi!
Vương Quân nói :
- Vụ này đã chết ba người rồi, xem ông giải thích như thế nào?
Long Phi kinh ngạc thốt lên :
- Ba người ư?
Vương Quân nói :
- Một cặp mẹ con, giờ thêm nữ nhân viên tên Mã Lệ của ông, không phải là ba người à?
Long Phi sững người nói :
- Mã Lệ chết rồi sao?
Vương Quân không trả lời, đưa tay đẩy Long Phi về phía trước, xẵng giọng nói :
- Lên xe mau!
Long Phi bị ép bước lên xe, Đàm Huy ngồi ở phía trước, Vương Quân và một nhân viên cảnh sát khác ngồi ở hai bên, kẹp anh vào giữa.
...
Khuôn mặt Long Phi lộ ra thần sắc bi phẫn, trong lòng tự đặt ra bao câu hỏi không có lời giải. Cánh tay trái của Ma Vương đã bắt đầu trận đồ sát của nó, không biết rằng còn bao nhiêu người phải chết nữa? Kim Chỉ Tam tổ chức trận đại hào đổ là chuyện gì? Hắn và cánh tay trái của Ma Vương có quan hệ gì? Chân Ni hiện ra sao?
Vương Quân quay sang nói với Long Phi :
- Long tiên sinh, hãy nhìn xem, máy bay của ông không đợi ông rồi.
Long Phi ngẩng đầu lên nhìn, từ góc độ này có thể thấy rất rõ chiếc máy bay tựa như con chim khổng lồ đang cất cánh bay lên trời xanh, từ từ biến mất khỏi tầm mắt.
Cùng lúc đó, Hắc Sát cũng đang ở trên chiếc du thuyền hoa lệ của hắn quan sát chiếc máy bay thông qua hệ thống Rađa. Khi chiếc máy bay của Long Phi lọt vào một hình chữ nhật ở giữa màn hình Rađa, một âm thanh bíp bíp liền phát ra. Mặt Hắc Sát khi đó liền hiện ra một vẻ hưng phấn khó tả, vì hắn biết rằng hệ thống tự động đã định vị xong mục tiêu cho quả tên lửa đạn đạo cỡ nhỏ.
Hắc Sát đưa tay ấn một nút trên bảng điều khiển, từ thân tàu, một quả tên lửa cỡ nhỏ bị bắn lên không trung, tạo thành một vệt khói hình cầu vồng kéo dài trên bầu trời.
Long Phi đang nhìn chiếc máy bay biến mất dần sau đám mây, đột nhiên trợn mắt há hốc mồm lộ vẻ kinh hãi tột cùng. Đàm Huy khi đó vừa hay quay đầu lại, vô tình dõi theo ánh mắt của Long Phi, chỉ thấy hỏa tiễn đang vẽ một vệt khói dài, bay về phía chiếc máy bay vừa cất cánh.
“Ầm”.
Chiếc máy bay trúng “đạn” của Hắc Sát, bốc cháy phừng phừng như ngọn đuốc khổng lồ lao thẳng xuống biển.
Cả đoàn xe đang “áp tải” Long Phi liền dừng lại, mọi người đều ngơ ngác quay đầu lại, nhìn một cách ngây dại lên bầu trời, dường như họ hi vọng tìm được vết tích nào đó của thảm kịch vừa xảy ra...
Long Phi là người đầu tiên bình tĩnh trở lại, anh liền chớp thời cơ, đưa tay thúc mạnh vào mặt Vương Quân, khiến anh ta chỉ kịp kêu lên một tiếng “a” rồi ngất xỉu. Đồng thời, quay người dùng chân đạp một cú như trời giáng vào viên cảnh sát ngồi bên cạnh. Đàm Huy thấy vậy vội rút súng ra, nhưng Long Phi ở phía sau đã mở cửa xe lao vút ra ngoài, nói thì chậm, nhưng tất cả sự việc chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt, hơn nữa động tác của Long Phi lại như lưu thủy hành vân, vô cùng đẹp mắt.
Chân Long Phi vừa chạm đất liền hướng về phía sân bay lao đi như một viên đạn.
Đàm Huy thấy vậy cũng lập tức lao người đuổi theo.
Long Phi lướt đi như một cơn lốc, tay anh mà không bị còng, Đàm Huy và hai tay cảnh sát đang đuổi theo đã mất dấu anh từ lâu rồi.
Cũng may đoàn xe chưa đi khỏi sân bay được bao xa, Long Phi chỉ mất ba phút là chạy đến trước cửa vào sân bay. Phía sau bọn Đàm Huy vẫn đang theo anh như hình với bóng.
Long Phi chạy như bay vào bãi để xe, Đàm Huy lúc đó cũng vừa đuổi tới, cao giọng hét :
- Đứng lại!
Long Phi bất ngờ dừng lại, nhưng anh không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn về phía bãi đậu xe.
Đàm Huy và bảy viên cảnh sát nữa đứng thành hình rẻ quạt vây Long Phi vào giữa, chĩa những họng súng đen ngòm vào người anh.
Đàm Huy nói lớn :
- Được rồi! Từ từ cúi thấp xuống, nằm úp mặt trên đất.
Long Phi không nghe theo Đàm Huy, từ từ quay đầu lại, đôi mắt phát ra những tia sáng kỳ dị.
Đàm Huy liền đưa tay ra dấu, bảo đồng nghiệp chuẩn bị dùng vũ lực để bắt Long Phi. Đột nhiên trong không gian truyền đến một loạt âm thanh “rẹt... rẹt...”.
Một sự vịêc kinh nhân xảy ra.
Từ bốn hướng đông, tây, nam, bắc phát ra bốn đạo hào quang bắn về phía Long Phi. Bốn luồng ánh sáng kỳ lạ quấn quanh người Long Phi, hóa thành một con rồng ánh sáng, nhanh chóng kết hợp với anh để trở thành Long Thần.
Đàm Huy và đám cảnh sát kinh hoàng cực độ, bắn như vãi đạn vào Long Phi.
Long Phi lúc này đã hóa thân thành Long Thần, phất nhẹ áo bào bao quanh thân mình. Chiếc áo bào lần trước có thể chống đỡ được cả sức mạnh của quả bom trên người Khấu Tử, đối phó lại mấy viên đạn tầm thường này, đương nhiên không thành vấn đề.
Tiếng súng vừa dứt, Long Thần liền bay vút lên, chỉ sau vài cái nhún người đã biến mất khỏi bãi đậu xe.
Đàm Huy và đám cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau, không dám tin sự việc vừa xảy ra trước mắt mình.
Hắc Sát khoan khoái cho thuyền chạy trên mặt biển, nghĩ đến máu tươi và kim cương, trong lòng hắn có một sự hưng phấn kỳ lạ. Hắn chuẩn bị lập tức đi đến vũ trường của Kim Chỉ Tam, lấy thứ mà hắn muốn.
“Bíp... bíp...”
Hắc Sát kinh ngạc vô cùng, cho tay vào túi áo lấy ra chiếc máy theo dõi, chỉ thấy chấm đỏ trên màn hình đang từ từ chuyển động.
Hắn biến sắc mặt, chửi lớn :
- Mẹ nó! Tao mà không băm xác mày thành muôn mảnh thề không làm người!
Nhiều lần ám sát Long Phi đều thất bại khiến hung tính của Hắc Sát bị kích động tột cùng. Hơn nữa không biết tại sao, khi Kim Chỉ Tam giao cho hắn tư liệu và ảnh của Long Phi, Hắc Sát chợt cảm thấy hắn đối với người này dường như có một mối thù hận gì đó rất sâu sắc.
Một mối thù sâu tựa biển Đông, cao tựa núi Thái.
Hắc Sát đã quyết định bất chấp thủ đoạn, dùng phương pháp nhanh nhất để giết chết Long Phi vì hắn không thể chờ thêm một phút nào nữa.
...
Long Phi khôi phục lại hình dạng con người, phóng mô tô chạy như bay trên đường lớn. Anh đang đi đến biệt thự Nam Sơn, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt như hỏa diệm sơn, món nợ mấy trăm mạng người cần phải đòi lại nơi Kim Chỉ Tam.
Anh không hề biết rằng tử thần Hắc Sát đang ở phía sau.
Những tia nắng cuối cùng tắt dần ở cuối chân trời. Mặt đất dần dần chìm vào màn đêm mênh mông.
...
Bên ngoài biệt thự của Kim Chỉ Tam ngựa xe như nước. Những tên đại hán mặc tây phục, đeo găng tay trắng đang đứng trước cửa bận rộn đón khách.
Tân khách từ khắp thế giới đổ về tham gia canh bạc lớn nhất thế kỷ từng người từng người đi vào biệt thự.
Lúc này Long Phi đã đến bên ngoài biệt thự. Anh đem giấu chiếc mô tô vào một hang núi nhỏ, lấy cỏ phủ lên rồi đi đến phía sau biệt thự Nam Sơn. Khi đến một nơi cách tường bao biệt thự khoảng hai trăm mét thì anh đột nhiên dừng lại, nghiêm thần giới bị quan sát xung quanh. Với thân phận địa vị của Kim Chỉ Tam trong giới giang hồ, việc bảo an cho tòa biệt thự này có lẽ còn nghiêm mật hơn cả nguyên thủ quốc gia, nhưng đương nhiên cũng không thể làm khó Long Thần.
Long Phi đưa hai tay lên trước ngực, ngón cái và ngón trỏ tạo thành một hình bán nguyệt, hai tay từ từ hợp lại thành một vòng tròn. Khi bốn ngón tay chuẩn bị tiếp xúc với nhau, quái sự liền xuất hiện. Bốn ngón tay của Long Phi không ngừng bắn ra những tia điện nhỏ, phát ra ánh sáng nhấp nháy trong đêm.
Long Phi còn nhớ khi ở Tây Tạng Tiểu Hoạt Phật đã từng nói :
- Lúc thiên địa sơ khai, Long Thần vì đại chiến với Ma Vương mà thọ trọng thương phải phân thành hai người là Phục Hy và Nữ Oa. Nhưng Nữ Oa vì luyện thạch bổ thiên, phong bế đường trở về nhân gian của Ma Vương nên nguyên thần cạn kịêt, không thể luân hồi chuyển kiếp. Trách nhiệm trừ ma đành đặt lên vai Phục Hy gánh vác. Phục Hy chính là một nửa của Long Thần, chính vì thế trong nội thể của ông ta có hạt giống của Long Thần. Long Phi, cậu là do Phục Hy luân hồi chuyển kiếp, do vậy chỉ cần cậu biết cách triệu hồi Nữ Oa, thì Phục Hy và Nữ Oa có thể hợp nhất trong một quãng thời gian ngắn, biến thành Long Thần. Nhưng thời gian hợp nhất rất là có hạn, vì vậy không phải chuyện quan trọng, tốt nhất không nên tùy tiện biến thân.
Lời của Tiểu Hoạt Phật đã thành hiện thực, hai tay của Long Phi đã chập lại thành một vòng tròn hoàn chỉnh.
Hai nửa vòng tròn hợp thành một, điện quang xẹt ra bốn phía, ở bên trong vòng tròn vừa tạo thành phát ra một tiếng nổ nhỏ.
Luân hồi chuyển kiếp của Phục Hy ở đời này là Long Phi đã thực hiện nghi thức triệu hồi nguyên thần Nữ Oa, hợp nhất thành dạng nửa người nửa rồng.
Long Thần chạy đến một gốc cây lớn, nhảy vút lên ngọn cây, rồi như một con đại bàng lớn bay vút qua bức tường lớn và vườn hoa trong biệt thự của Kim Chỉ Tam, hạ thân trên mái nhà.
...
Lúc này Hắc Sát đang hầm hầm sát khí ngồi trên chiếc xe đua màu đỏ phóng như bay trên đường, điểm đỏ trên chiếc máy theo dõi ngày một gần điểm giữa màn mình, cho biết hắn đã đến rất gần với Long Phi rồi.
Hắc Sát thầm nhủ trong lòng :
- “Bất luận thế nào, cho dù ông trời xuống đây cũng không cản nổi tao giết chết tên Long Phi đó”.
Trong lòng hắn dâng trào cảm giác muốn trả mối huyết hải thâm thù.
Một mối thù mà chính hắn cũng không hiểu rõ.
...
Bên trong biệt thự, tân khách đã đến đủ. Giữa đại sảnh có đặt một chiếc bàn rullete. Ở bốn bức tường quanh phòng đều đặt một màn hình lớn, hiển thị chiếc bàn rullete ở giữa phòng.
Một giọng nữ lảnh lót vang lên :
- Kim Chỉ Tam tiên sinh đến!
Mọi người đang ồn ào bàn tán đột nhiên im bặt, hướng ra ngoài cửa chính.
Cánh cửa bật mở, Kim Chỉ Tam và Tứ Đại Thiên Vương hộ vệ bước vào đại sảnh. Ông ta thần thái ung dung, bước đi mạnh mẽ, không hổ danh là một bá chủ trong giới hắc đạo.
Long Phi đã khôi phục nhân dạng, đeo thêm một cặp kính đen, lợi dụng lúc mọi người tập trung chú ý vào Kim Chỉ Tam, từ cửa sau lẻn vào đám đông tân khách.
Kim Chỉ Tam bước đến bên chiếc bàn rullete ở giữa đại sảnh, mỉm cười thi lễ với khách nhân. Tân khách của ngày hôm nay đều là những nhân vật có danh đầu không nhỏ, có thể nói minh tinh, chính khách, thương gia và những nhân vật nổi tiếng khác ở tam sơn ngũ nhạc đều đã tập trung về đây.
Mặc dù Kim Chỉ Tam bên trong là một kẻ vô ác bất tác, nhưng bề ngoài lại là một đại thiện nhân, mỗi năm đều quyên cho quỹ từ thiện một khoản tiền lớn.
- Nữ công tước Lệ Gia đến!
Giọng nói lảnh lót lúc nãy lại vang lên.
Những tiếng ồn ào trong đại sảnh lại im bặt lần nữa, các ngọn đèn được tắt hết, chỉ để lại một ngọn duy nhất chiếu ra cửa lớn.
Chúng nhân đều nín thở chờ đợi, vị nữ công tước Lệ Gia này là một kỳ nữ tử bước vào giới cờ bạc quốc tế đã mười năm nay. Không kể đến diện mạo như hoa, đổ thụât cao cường, giới cờ bạc còn đồn đại cô ta có giác quan thứ sáu hay sức mạnh siêu phàm gì đó, vì thế bách chiến bách thắng, cộng thêm với cá tính dứt khoát, thủ đoạn cao minh, chưa đầy mười năm cô ta đã xưng hùng trong đổ giới tây phương. Lần này nhận lời khiêu chiến của Kim Chỉ Tam, mở ra cuộc đại hào đổ kinh thiên động địa này, vật đặt cược là tòa Đổ Thành lớn nhất thế giới, chiếm ba phần tư tài sản của cô ta.
Một thân hình thon dài bước vào luồng ánh sáng.
Mọi người đều ngây người, kể cả Long Phi không hề để tâm đến chuyện này cũng nhìn đến si dại, nhất thời quên đi cả mục đích mình đến đây.
Sắc đẹp của Lệ Gia thật chấn động lòng người, mái tóc vàng xõa dài như dòng thác đổ, thân hình tuyệt mỹ như tượng thần Venus thành Milo, đôi mắt xanh sâu thẳm như bầu trời Địa Trung Hải, ở bên dưới chiếc mũi thẳng cao quý tộc là cặp môi hồng xinh xắn, vẻ đẹp của nó không cần nói chắc quý vị độc giả cũng biết.
Lệ Gia hôm nay vận một bộ váy ren màu đen tuyền, đôi gò bồng đào ẩn hiện nhấp nhô sau làn vải mỏng, chỉ cần là nam nhân, ai cũng nhìn cô ta đến thất thần lạc phách.
Lệ Gia bước vào đại sảnh trong ánh đèn, bước chân khoan thai, thần thái ung dung tựa như tiên nữ giáng trần.
Vẻ đẹp của Nữ Công Tước thu hút toàn bộ những người có mặt mà không để ý đến mưới sáu đại hán mặc lễ phục màu đen đi theo cô ta. Vừa nhìn đã biết mười sáu người này đều là những hảo thủ trong trăm người chọn một. Tuy vậy với lực lượng của mười sáu người đương nhiên không thể đối phó được với thế lực của Kim Chỉ Tam ở vùng đất mà ông ta làm bá chủ. Nhưng có một điều mà ai cũng biết là Kim Chỉ Tam sẽ không gây hại cho Lệ Gia. Giang hồ lấy tín làm đầu, Kim Chỉ Tam nếu như dám động thủ, lòng tin mà mấy chục năm nay ông ta khổ cực gầy dựng trong giới giang hồ sẽ trôi theo dòng nước. Mất đi tín nhiệm so với mất đi toàn bộ các sòng bạc, hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Long Phi thở dài một hơi, rời mắt khỏi thân hình tuỵêt mỹ của nữ công tước Lệ Gia, đứng trong bóng tối quan sát Kim Chỉ Tam, chỉ thấy song mục ông ta xạ ra những luồng sáng kỳ dị, nhìn Lệ Gia không hề chớp mắt. Long Phi trong lòng chấn động, trực giác nói cho anh biết, vật đánh cuộc trong trận đại đổ chiến lần này không phải là tòa Đổ Thành mà chính là nữ chủ nhân của nó, nữ công tước Lệ Gia.
Kim Chỉ Tam cuối cùng vì cái gì mà tổ chức trận đại đổ chiến lần này? Đây có thể chính là chìa khóa cho bí mật về cánh tay trái của Ma Vương.
Hắc sát đưa chân đạp mạnh một cái, cả chiếc mô tô lớn của Long Phi bay ra xa mấy mét, lực chân của thật đáng sợ.
Hắn đã tìm được nơi Long Phi giấu xe.
Ánh mắt Hắc Sát nhìn về phía tòa biệt thự cách đó hơn trăm mét, cả vùng Nam Sơn này chỉ có một tòa nhà duy nhất, không cần hỏi cũng biết Long Phi nhất định đang ở trong đó. Nghĩ đến Long Phi, hận khí lập tức xông lên đỉnh đầu.
Bất lận thế nào, hắn cũng phải giết chết Long Phi ngay lập tức.
Hắc Sát đưa ống nhòm hồng ngoại lên quan sát, có rất nhiều người đang đứng bên ngoài tòa biệt thự cảnh giới.
Hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn và kích động, cơn thèm bạo lực vào máu tươi của hắn lại nổi lên. Đối với hắn, đây đúng là một cơ hội hiếm có. Cách trực tiếp nhất là nhảy vào chém giết một lượt. Đương nhiên, vẫn còn một biện pháp tuỵêt diệu, chính là ép người ta phải chạy ra, ép Long Phi phải chạy ra.
Hung tính của hắn đã nổi lên, cho dù bây giờ có người nói cho hắn biết tòa biệt thự này chính là sào huyệt của Kim Chỉ Tam, sợ rằng hắn cũng không thay đổi chủ ý.
...
Nữ Công Tước bước đến trước mặt Kim Chỉ Tam, hai người đối nhãn nhìn nhau, ánh đèn biến họ thành điểm tập trung của mọi ánh mắt trong đại sảnh.
Kim Chỉ Tam đưa cánh tay trái đeo chiếc nhẫn quái thú ra bắt tay Nữ Công Tước, những người khác thường dùng tay phải để bắt tay nhau, nhưng Kim Chỉ Tam thì không bao giờ làm vậy, ông ta chỉ dùng tay trái.
Nữ Công Tước lạnh lùng nói :
- Xin lỗi, tôi chưa bao giờ bắt tay đối thủ.
Long Phi chú ý đến chiếc nhẫn lấp lánh trên bàn tay trái của Nữ Công Tước nhưng đáng tiếc khoảng cách qúa xa, anh không thể nhìn rõ được trang trí trên chiếc nhẫn.
Sắc mặt Kim Chỉ Tam không hề thay đổi, từ từ hạ tay xuống, đưa mắt nhìn quanh một vòng, thấy toàn bộ ánh mắt của mọi người đã tập trung vào mình, lúc ấy mới đưa tay lên vỗ một cái.
Cô gái dẫn trương trình đảo nhanh đôi mắt linh lợi, cao giọng nói :
- Cuộc đại đổ chiến lớn nhất thế kỷ bắt đầu, Kim Chỉ Tam tiên sinh và Nữ Công Tước Lệ Gia đánh rullete. Một trận định thắng thua.
Chúng nhân lập tức ồn ào trở lại, mọi người vốn nghĩ rằng trận đại đổ chiến này phải là một trận long tranh hổ đấu, mỗi bên đều phải dùng kỳ mưu diệu kế để tranh thắng, chẳng ngờ chỉ dùng một bàn rullete để phân thắng thua. Một trận rullete không phải nháy mắt đã kết thúc ư?
Cô gái dẫn trương trình nói tiếp :
- Kim Chỉ Tam tiên sinh nếu như thua trận này, năm mươi hai sòng bạc của ông sẽ thuộc về bên thắng, giả như Nữ Công Tước bại, sòng bạc lớn nhất thế giới ở Lasvegas của cô sẽ do Kim Chỉ Tam tiên sinh sở hữu.
Chúng nhân đều lắc đầu le lưỡi, kích động vô cùng. Long Phi cũng nhận ra tính chất nghiêm trọng của trận đổ chiến này, đồng thời cảm thấy bên trong còn có một âm mưu gì đó khác nữa.
Kim Chỉ Tam cao giọng nói :
- Tôi còn một điều kiện nữa, không hiểu Nữ Công Tước có đáp ứng cho không?
Mọi người lập tức im lặng trở lại, Kim Chỉ Tam sát giờ quyết đầu đưa thêm điều kiện mới. Việc này làm kích động tính hiếu kỳ của tất cả mọi người ở hiện trường.
Trên mặt Nữ Công Tước cũng lộ ra thần sắc ngạc nhiên, Kim Chỉ Tam khi hẹn cô ta quyết đấu cũng từng nói, sẽ có thêm một điều kiện khác, cô ta chỉ cần cất tay một cái là có thể làm được, nhưng cũng hoàn toàn có quyền từ chối. Không ngờ ông ta sát giờ mới tuyên bố ra như vậy, giả như cô ta từ chối không phải ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân hay sao.
Kim Chỉ Tam dừng lại một lúc, đợi mọi người im lặng hết mới nói tiếp :
- Giả như Kim Chỉ Tam tôi thua trận này, tôi mong rằng Nữ Công Tước có thể tháo chiếc nhẫn đang đeo trên tay kia, tặng tôi làm kỷ niệm.
Chúng nhân đều sững người ngạc nhiên, không ai ngờ rằng Kim Chỉ Tam lại có thể đưa ra một đề nghị lãng mạn như vậy.
Trên khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của Nữ Công Tước cũng thoáng lộ nét sững sờ, nhưng lập tức bình thường trở lại, tựa hồ như không cần nghĩ ngợi, trả lời :
- Xin lỗi, Kim Chỉ Tam tiên sinh! Tôi vẫn có quyền từ chối đề nghị của ông chứ?
Mọi người liền xôn xao bàn tán, một chiếc nhẫn so với thắng được năm mươi hai sòng bạc, chỉ là một giọt nước trong biển lớn, vậy mà sao Lệ Gia lại từ chối?
Kim Chỉ Tam thần sắc không hề thay đổi, mỉm cười nói :
- Vậy để tôi đưa ra một chủ ý khác vậy, giả như Kim Chỉ Tam tôi thắng, tôi không cần tòa đổ thành của cô, chỉ mong cô tháo nhẫn tặng tôi, như vậy có được không?
Đề nghị này lập tức làm chấn động tất cả những người có mặt tại hiện trường, lẽ nào một chiếc nhẫn đáng giá hơn cả sòng bạc lớn nhất thế giới? Kim Chỉ Tam này điên rồi sao? Hay ông ta còn có mục đích gì khác nữa?
Khuôn mặt Nữ Công Tước lộ ra vẻ kỳ quái và phẫn nộ, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, lạnh nhạt nói :
- Xin lỗi, nhưng tôi vẫn xin được từ chối!
Trong đám khán giả có người lập tức có người kêu lớn lên, nói Nữ Công Tước ngu ngốc tự đánh mất cơ hội ngàn vàng.
Kim Chỉ Tam ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, tiếng cười vang vọng khắp đại sảnh tạo một cảm giác sợ hãi trong lòng những người có mặt tại hiện trường. Ông ta lạnh lùng nói :
- Được lắm! Tôi đã nhận được câu trả lời vừa ý rồi! Bây giờ cô có thể chọn một màu sắc của mình. Chỉ cần viên bi rơi đúng vào màu đó, coi như cô thắng luôn. Không cần phải chơi thêm hiệp phụ.
Bàn rullete chỉ có hai màu, viên bi nếu không rơi vào màu đỏ thì là màu đen, phương pháp này thật nhanh chóng dễ hiểu.
Nữ Công Tước nói :
- Màu đỏ!
Kim Chỉ Tam cười dài nói :
- Vậy tôi nhận màu đen, mời!
Hai người liền ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn rullete.
Cô gái dẫn trương trình hô lớn :
- Đại đổ chiến của thế kỷ 20, xin được bắt đầu!
Người phụ trách bàn rullete hướng về phía hai người cúi đầu chào, đưa tay lên khua ba vòng trên không rồi ấn vào nút khởi động vòng quay.
Bàn rullete bắt chuyển động nhanh dần, bốn màn hình lớn trên tường đồng thời bật lên hết, hiển thị vòng quay của chiếc bàn rullete đặt giữa phòng.
Ánh đèn tạo thành một vòng sáng tròn, tựa như chiếc lồng úp chiếc bàn rullete và hai người ở bên trong.
Kim Chỉ Tam đưa tay sờ sờ chiếc nhẫn hình quái thú trên tay trái, đôi mắt nhìn không chớp vào viên bi đang lăn trên bàn rullete.
Song mục nữ công tước lúc này như đóng đinh vào viên bi đang chạy, đôi tay ngọc đặt trên trán, dáng ngồi tựa như một bức tượng nữ thần trong thần thoại Hy Lạp.
Lúc này Long Phi đã chen vào được gần bàn rullete, vừa hay đứng ở chỗ giữa hai đối thủ. Anh chợt nhận ra trận đổ chiến này không phải so xem bên nào may mắn hơn, mà là trận quyết đầu tinh thần. Cả hai bên đều là người có siêu năng lực, có thể dùng tinh thần khống chế đường chạy của viên bi.
Bàn rullete đã từ từ dừng lại, viên bi vẫn còn chạy rất nhanh.
Thời gian tựa như cả một thế kỷ đã trôi qua...

global

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau