vivo

Ma ảnh huyền cơ - Hồi 15

Âm mưu tinh xảo đẩy anh hùng vào tuyệt lộ

Ngày đăng:
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 8.2/10 với 599414 lượt xem

game

Đột nhiên cánh cửa sắt tối om chợt vang lên một tiếng “cách” nho nhỏ, trong cảnh im lặng ngộp thở này nó lớn như tiếng sấm khiến Bạch Thiếu Hồng giật bắn cả người lên. Trước mắt chàng lộ ra một khoảng mờ mờ to bằng hai bàn tay, vừa đủ để chàng nhận ra một mảnh trắng phất phơ. Âm giọng khàn khàn mệt mỏi của Bách Ảnh Tiên Tử vang lên đỡ lời :
- Ngươi chưa chết được đâu, cả con nhãi Thuần Vân Quyên cũng chưa chết, trừ khị..
Thì ra đó là một cái cửa nhỏ dùng để đưa thức ăn vào, rất thông thường trong các ngục tối. Mảnh trắng phất phơ chẳng phải hiện tượng ma quỷ, chính là mảnh lụa che mặt của bà ta. Tuy đã biết trước nơi đây là hang ổ của Bách Ảnh Tiên Tử, Bạch Thiếu Hồng vẫn không khỏi đau lòng bi thảm. Nhưng suy nghĩ cho kỹ lại nỗi đau lòng không phải do chàng hèn yếu, cũng không phải quá lo cho giai nhân mà là nổi đau do việc tin tưởng vào Thuần Ngọc Giao Tái Gia Cát.
Chàng chầm chậm hít mấy hơi để trấn tĩnh trước khi hỏi gằn :
- Còn tên giả mạo Tái Gia Cát thì sao?
Bách Ảnh Tiên Tử “hừ” nhẹ trong cổ họng :
- Không phải giả mạo, lão ngu xuẩn này tự thị học thuật tinh thông hơn ta cũng bị chung tình trạng như ngươi vậy thôi.
Như con chim bị trúng tên một lần, Bạch Thiếu Hồng vẫn chưa hoàn toàn tin được nhưng không nói ra, hỏi thêm một câu nữa :
- Vừa rồi ngươi nói “trừ phị..” là nghĩa gì?
Bách Ảnh Tiên Tử chợt thở dài nhè nhẹ :
- Ta có thể điểm huyệt ngươi, hạ độc hoặc dùng thủ đoạn tàn khốc rất dễ dàng nhưng muốn để ngươi đầy đủ tâm trí khôn ngoan suy nghĩ một điều. Trừ phi ngươi chịu giao toàn bộ võ công trong Ma Vân Quỷ Tự đã học được thì cả ba mới toàn mạng mà thôi.
Bạch Thiếu Hồng “A” một cái, thì ra quanh đi quẩn lại Bách Anh tiên Tử chỉ chú tâm khai thác võ công của chàng. Bà ta vẫn tưởng chàng tiếp thu từ Ma Vân Quy Tự nên không dám để đầu óc chàng rối loạng, thật sự chẳng nhân đạo gì đâu. Bao nhiêu công lao sắp đặt rất tinh vi của bà ta phải bắt nguồn từ những tin tức cực kỳ chính xác, vì vậy đầu óc chàng chợt sáng tỏ như ban ngày. Chàng cười khẩy rồi nửa như tự nói nửa như nói với Bách Ảnh Tiên Tử :
- Gian xảo tiếp theo gian xảo, vẫn còn cố giấu diếm không phải Tái Gia Cát thì khó mà thương lượng được.
Mảnh lụa che khăn thoáng rung động, Bách Ảnh Tiên Tử không ngờ đầu óc chàng mẫn tiệp đến thế, chỉ cần một chút suy đóan là minh bạch được sự dối trá của mình. Bà ta thở dài nhè nhẹ :
- Thôi được, Tái Gia Cát giả mạo lần trước cũng như lần này là người của ta cả.
Tuy nhiên Tái Gia Cát chân chính vẫn còn nằm trong tay ta, ngươi ưng chịu viết lại Ma Vân Quỷ Tự thì ta cam đoan sẽ phóng thích toàn bộ liền :
Bạch Thiếu Hồng tự nhiên buột miệng hỏi :
- Ngươi phóng thích luôn cả Đông Môn cô nương có được không?
Bách Ảnh Tiên Tử qua kinh nghiệm không dám quanh co nữa, trả lời thẳng thắn :
- Điều này không thể được, nó là nhi nữ của ta, lý đâu vô lý rời khỏi bàn tay của mẫu thân. Vả lại ta đã truyền thụ toàn bộ Ma Vân Quỷ Tự cho nó, mai này kế tự Thượng Dương động, không thể khinh xuất dùng làm vật trao đổi được.
Bạch Thiếu Hồng tự nhiên cười hì hì khiến Bách Ảnh Tiên Tử phải dừng lời, ngạc nhiên nhìn chàng. Cười thỏa mãn một hồi, Bạch Thiếu Hồng mới trầm giọng nói :
- Ma Vân Quỷ Tự của ta tiếp thụ là toàn vẹn bản, kỳ trân dị báu hãn hữu đáng lẽ phải đòi hỏi cao hơn nữa mới đúng. Nếu ngươi không ưng thuận thì ta quyết ôm nó xuống tuyền đài vậy.
Bách Ảnh Tiên Tử lặng người suy nghĩ. Thật ra bà ta thừa biết bao giờ con người cũng tham sống sợ chết, chưa chắc địch thủ đã nói thực lòng nhưng nếu lỡ sơ sẩy thì mọi việc hỏng hết ngay. Bà ta xoay chuyển ý nghĩ làm ra vẻ bất cần gật đầu một cái :
- Thôi được ngươi đã nhận định thì ta đành chịu, sau khi ngươi chết đi nhờ có một nửa Ma Vân Quỷ Tự ta vẫn là vô địch cao thủ trên giang hồ.
Bạch Thiếu Hồng hững hờ đáp lại :
- Ngươi chỉ là đại cao thủ đối với những kẻ hèn kém mà thôi. Trên giang hồ long tiềm hổ phục cỡ như Cung Tào Nghiệp còn vô khối. Hà, chỉ cần nội thân ổn định, chân khí đầy đủ thì khắc phục được ngay võ công trong Ma Vân Quỷ Tự của ngươi.
Lý lẽ của chàng rất hữu lý khiến Bách Ảnh Tiên Tử không bài bác chỗ nào được.
Uy hiếp không xong, hạ thủ thì tiếc bà ta hậm hực “hừ” một cái đây vẻ tức giận :
- Ta cho ngươi ba ngày để suy nghĩ lại, quá hạn đó ta không còn lịch sự như ngày hôm nay đâu.
Chẳng để Bạch Thiếu Hồng kịp trả lời, sau câu nói cánh cửa lập tức vang lên tiếng “cạch” khô khan, tất cả lại chìm vào bóng tối như cũ. Bạch Thiếu Hồng lắng nghe tiếng bước chân chậm của bà rời đi mà hoàn toàn chẳng thu nhận được một tí âm thanh nào thì lắc đầu thở dài. Rõ ràng tuyệt lộ lạnh lẽo này đã được kiến tạo cực kỳ kín mít, không hề sót một chỗ hở để tù nhân có cơ hội dùng vật dụng lách vào đào khoét.
Bạch Thiếu Hồng chán nản buông mình ngồi dựa vào cánh cửa thở dài. Đột nhiên từ mãi góc trong cũng có tiếng thở dài đáp lại khiến Bạch Thiếu Hồng gan dạ đến mấy cũng phải nổi cả da gà, thất thanh rú lên kinh hoảng. Tiếng rú âm vang trong lòng ngực thất rất lâu mới tắt hẳn, sau đó lại trở về im lặng nặng nề như cũ. Bạch Thiếu Hồng run rẩy một hồi lâu, mới trấn tĩnh lại được, lúc này chàng lại cho rằng mình mơ hồ nên tự lẩm bẩm một mình :
- Chắc là thần hồn nát thần tính hoặc tiếng thở dài của ta vọng lại chứ làm gì có ma quỷ trên thế gian.
Chàng vừa dứt lời tiếng thở dài vang lên lại càng lớn hơn. Lần này không thể đổ cho tiếng vọng được nên chàng run bắn trở lại, hốt hoảng quát to :
- Ngươi là người hay quỷ? Ta đã vào tuyệt lộ thì chẳng sợ hãi nữa đâu.
Âm thanh trả lời rè rè như tiếng gió thoảng :
- Không phải người, không ra ma quỷ mới thực khổ sở hơn tất cả hình phạt trên đời.
Đã có tiếng nói lại xác nhận không phải ma quỷ, lúc đó trái tim của Bạch Thiếu Hồng mới hết đập loạn xạ. Chàng thở hít thật lâu giảm bớt xúc động, khe khẽ hỏi dồn mấy câu :
- Các hạ là ai, giả ma giả quỷ dọa dẫm tại hạ là có ý gì? Tại sao vào đây được?
Hiện tại mắt chàng đã quen bóng tối, tâm thần ổn định nên nhãn lực tăng cười rất mạnh, lờ mờ nhận ra trong góc ngục thất quả có một bóng dáng con người, càng giảm bớt sự sợ hãi. Tuy nhiên thay vào đó là một nổi kinh ngạc lạ lùng chẳng hiểu tại sao nhân vật này vào ngục một cách âm thầm vô âm vô ảnh nên chăm chú lắng nghe trả lời.
Bóng người kỳ dị này im lặng hồi lâu, hình như đang suy nghĩ rốt cuộc mới trả lời một vấn đề mà thôi :
- Ta là Đinh Bất Phàm.
Bạch Thiếu Hồng giật bắn người lên, dù cố nhịn cũng phải kinh ngạc la lớn :
- Quỷ Hồn Y Thánh, chẳng phải ngươi đã đi Côn Luân rồi sao?
Bóng đen vẫn theo cách trả lời trước, nghĩa là rất ngắn gọn :
- Tên đó không phải là Đinh Bất Phàm.
Bạch Thiếu Hồng “A” nhỏ, thủ đoạn đội lốt người khác bao giờ cũng được Thượng Dương động sử dụng thường xuyên, do đó chàng gật đầu một cái :
- Thì ra là thế, tiền bối mới chính là chủ nhân của Ninh Tuế biệt phòng nên mới biết rõ cơ quan đường lối âm thầm vào đây. Nói thực có thay đổi thủ đoạn nào cũng không lung lạc được tại hạ tiết lộ Ma Vân Quỷ Tự đâu.
Lần này bóng đen trả lời được hai câu, đều ngắn gọn như nhau :
- Ta không phải người của Bách Ảnh Tiên Tử, Ma Vân Quỷ Tự là gì?
Bạch Thiếu Hồng sững người ngạc nhiên, ấp úng hỏi lại :
- Vậy thân phận tiền bối ra sao?
Âm thanh bóng đen vẫn rì rào nhưng có pha lẫn vẻ u oán khôn tả :
- Ta là một kẻ vô phúc nhất trên đời, vất vưởng sống không ra sống, chết chẳng được toại nguyện.
Bạch Thiếu Hồng đã hoàn toàn tỉnh trí, hạ giọng hỏi trầm :
- Tiền bối có thể nói rõ ra được không, từ nãy tới giờ tại hạ chẳng hiểu tí gì cả.
Bóng đen tự nhận mình là Đinh Bất Phàm lẩm nhẩm luôn năm sáu câu trong miệng “có nên nói ra không, có nên nói ra không” rồi lại im lặng khiến Bạch Thiếu Hồng dở khóc dở cười. Chàng nhận ra mình càng hỏi càng thêm rối loạn nên quyết định thi gan không thèm hỏi nữa.
Thời gian nặng nề trôi qua rất mau, chợt cánh cửa lại vang lên tiếng “cách” do lỗ hổng mở ra. Từ ngoài vất vào một cái gói nhỏ, hai âm thanh “bịch”, “cạch” gần như vang lên một lần, ngục thất trở lại tối đen như cũ. Trong chớp nhoáng có tí chút ánh sáng đó Bạch Thiếu Hồng liếc mắt nhìn vào góc ngục thất một cái. Chàng ngẩn ngơ tới mức chết cứng cả người bởi vì trong góc ngục thất hoàn toàn chỉ là một màu sắc lạnh trống rỗng, bóng đen Đinh Bất Phàm đã biến mất tự bao giờ.
Chàng mò mẫm tìm cái gói giấy, thì ra trong đó có hai cái bánh bao là bữa ăn của Bách Ảnh Tiên Tử thí cho, hoàn toàn chẳng có nước hay rượu gì cả. Điều đó chứng tỏ bà ta vẫn chưa nguôi tức giận với sự từ chối của Bạch Thiếu Hồng. Chàng cầm một cái bánh lên hỏi bừa :
- Tiền bối có cần ăn tí gì không?
Ngờ đâu âm thanh của Đinh Bất Phàm lại vang lên rì rào, giống như vẫn còn ở đó mới thực kỳ lạ vô cùng :
- Ta chẳng phải là người, không cần thức ăn.
Bạch Thiếu Hồng cười khổ lắc đầu mấy cái :
- Không phải là người cũng không phải ma quỷ, thực tình tại hạ chẳng hiểu ra sao.
Xin thứ lỗi, tại hạ phải ăn để kéo dài mạng sống may ra mới có cơ hội thoát thân được.
Đinh Bất Phàm chợt cao giọng hỏi :
- Ngươi muốn thoát thân bằng bất cứ giá nào ư?
Đã có kinh nghiệm Bạch Thiếu Hồng thận trọng trả lời :
- Đúng vậy, tuy nhiên điều kiện này không trái với đạo nghĩa giang hồ hoặc tàn ác vô cớ mới được.
Đinh Bất Phàm im lặng một chút rồi hỏi lại :
- Ta muốn có trái tim Quách Đại Cổ có gọi là trái đạo nghĩa võ lâm hay không?
Chỉ cần hai chữ trái tim đã làm cho Bạch Thiếu Hồng nhảy dựng lên ba tấc, thất thanh hỏi lớn :
- Quách Đại Cổ là ai? Tiền bối cần trái tim hắn để làm gì?
Âm thanh Đinh Bất Phàm rì rào như tiếng oan hồn sống dậy đòi mạng :
- Quách Đại Cổ có ngoại hiệu Nhị Sát Ma Thần, lão chính là người vừa hóa trang thành Thuần Ngọc Giao dẫn dụ ngươi vào Ninh Tuế biệt phòng đó.
Bạch Thiếu Hồng lại bị một phen gần như chết sững vì sửng sốt, miệng lẩm bẩm gần như người điên khùng :
- Trời ơi, đại địch Nhị Sát Ma Thần chính là Đinh Bất Phàm, sau đó lại là Thuần Ngọc Giao hay sao. May mà...
Đến đây chàng dừng lại kịp thời không nói chọn câu “may mà lão ta chưa biết mình cố tâm tìm kiếm trả thù, nếu không mấy lần thân cận đã thừa sức đập chết mình từ lâu rồi”. Bóng đen nghe chàng lẩm nhẩm vội vàng cắt lời :
- Ngươi đã minh bạch thì ta chẳng dấu nữa, hiện giờ trái tim của ta đang là trái tim của Quách Đại Cổ, nếu có đòi lại cũng chẳng phải tàn ác và trái đạo nghĩa võ lâm chút nào.
Bạch Thiếu Hồng đi từ kinh ngạc này đến sửng sốt kia, tâm thần có lúc mơ hồ tưởng rằng mình đang mơ ngủ, do đó luôn miệng lảm nhảm :
- Trái tim nào của ta, trái tim nào của Quách Đại Cổ, chẳng lẽ một trái tim thay đổi cho hai người?
Bóng đen Đinh Bất Phàm thở dài thườn thượt, lớn tiếng hơn một chút :
- Không nói từ đầu thì ngươi không thể hiểu nổi, hãy im lặng nghe ta kể đây.
Câu này hơi dài nên Đinh Bất Phàm nói xong lập tức thở hổn hển như người mới chạy mười dặm vậy. Tuy tâm trí Bạch Thiếu Hồng đang hỗn loạn, chàng cũng vẫn nhận ra có điều khác lạ vội vàng lắng nghe bóng ma Đinh Bất Phàm kể chuyện rì rào :
- Ta lập ra Ninh Tuế biệt phòng chuyên về mổ xẻ xác người là có ý định đặc biệt.
Bắt đầu từ Y Kinh của Thái Thượng Ông, ngày nọ ta đọc bộ y kinh này có một câu mà ta nhớ hoài :
“Tâm bao giờ cũng hủy diệt trước gân xương, do đó giữ được tâm thì sẽ trường thọ, bất tư”. Nó ám ảnh ta suốt ngày đêm, đến khi nổi danh Quỷ Hồn Y Thánh vẫn không nguôi ngoai. Nhờ vào y nghiệp ta tích trữ có đến hàng vạn hàng muôn nén vàng, tính ra phú gia cũng khó địch. Càng giàu bao nhiêu sự tiếc nuối đời sống càng cao bấy nhiêu, gọi là tiếc của không muốn nhắm mắt là vậy.
Lời dẫn nhập chưa có gì ghê rợn vậy mà Bạch Thiếu Hồng đã hồi hộp toát cả mồ hôi ướt áo, có lẽ tính chất kỳ bí hơn là máu rơi thịt nát. Đinh Bất Phàm giống như người hen suyễn, giọng nói đã nhỏ rì rào cứ một hai câu lại ngắt quãng để thở dốc một hồi khiến chàng phải lắng nghe chăm chú mới không bỏ sót chi tiết.
Đến đây Đinh Bất Phàm “hà” một cái, chậm chạp kể tiếp :
- Ta ngày đêm nghiên cứu cơ thể thực tế thấy lời ghi chú của Thái Thượng Ông rất chính xác bèn chế ra thủ pháp “Chuyển Mạch Kích Tâm” hết sức kỳ bí. Vì vậy một ngày Ninh Tuế biệt phòng có đến năm ba cái xác được ta phanh ra xem xét, rốt cuộc vẫn chưa dám quyết đoán “Chuyển Mạch Kích Tâm” thủ pháp có hiệu dụng hay không.
Bạch Thiếu Hồng nhíu mày không hiểu, vội vàng ngắt lời hỏi luôn :
- Tiền bối đã chế tạo ra thủ pháp này, sao lại nghi ngờ nó không hiệu dụng?
Đinh Bất Phàm cười rề rề trong cổ họng :
- Lý thuyết thì rất hay song nếu như chưa áp dụng vào người khác ta đâu dám liều mạng. Tiếc rằng người sống khỏe mạnh có ai chịu hiến thân, do đó ta cứ lần lựa hoài không xác quyết có nên sử dụng thủ pháp “chuyển mạch kích tâm” hay không.
Lão ngưng lời để thở rồi thì thào kể tiếp :
- Một ngày nọ Đại Sát Thiết Đầu Độc chạy đến thỉnh cầu ta chữa cho Nhị Sát là Quách Đại Cổ. Ta không hỏi nguyên úy chỉ biết là họ Quách trúng Tồi Tâm chưởng thì mừng rỡ vô cùng. Con bịnh đúng với mong ước chờ đợi nên ta nhận lời liền.
Bạch Thiếu Hồng “A” một cái nhưng không ngắt lời. Biểu hiện của chàng chỉ chứng tỏ đã nghe qua Tồi Tâm chưởng mà thôi. Loại chưởng pháp này bất cứ đánh vào đâu đều không để lại vết tích, trong thời gian một ngày một đêm nó hủ nát thành bọt nước ngay.
Hình như biết ý của Bạch Thiếu Hồng, Đinh Bất Phàm thong thả nói rõ chi tiết :
- Lúc đó đã qua ba ngày trái tim của Nhị Sát đã tiêu tan chẳng còn hy vọng gì cứu chữa nữa nhưng ta nhân cơ hội đó mổ xẻ quan sát toàn bộ kinh mạch và gân cốt của Nhị Sát. Quả nhiên nhờ chân khí bảo hộ tất cả đều ở trong tình trạng có thể cứu vãn được. Ta bèn nhờ Đại Sát điểm huyệt tên đệ tử đừng để trái tim hắn ngừng đập, lấy đó thay vào cho Nhị Sát luôn.
Bạch Thiếu Hồng rợn cả tóc gáy, tuy chỉ là một câu nói hờ hững của Đinh Bất Phàm cũng đủ diễn tả hết bao nhiêu bí mật tàn ác. Điều thứ nhất là Đinh Bất Phàm không biết võ công nên mới phải nhờ Đại Sát điểm huyệt, điều thứ hai lão họ Đinh này tham lam cuộc sống trường thọ nên mất cả lương tri sẵn sàng giết chết đệ tử để cung phụng cho ý đồ độc địa.
Đinh Bất Phàm đang hăng hái hồi tưởng quá khứ không hề để ý gì đến sự im lặng của chàng, đều giọng kể tiếp :
- Hà hà “Chuyển Mạch Kích Tâm” của ta chẳng khác phép tiên, sau khi thay tim Nhị Sát Quách Đại Cổ chỉ cần dưỡng thương non tháng đã có thể đi lại được. Tuy nhiên vì tên đệ tử của ta thể chất ngu độn nên võ công của Nhị Sát kém hẳn đi một nửa. Trong lúc trò chuyện một lần ta có nghe bệnh nhân Nhị Sát than thở. “Giá như được thay trái tim của Tái Gia Cát hay Du Hồn Quỷ Vương thì hay biết mấy. Chí ít cũng bằng trái tim của ta mới xứng đáng”.
Đinh Bất Phàm hừ nhẹ một cái :
- Ta cứ tưởng con người từ cõi chết trở về may mắn rồi, lời nói chỉ là than chơi mà thôi nên bỏ qua không để ý tới. Ngờ đâu Đại Sát sắp đặt mưu đồ, luôn luôn dùng lời khen ngợi ta tận mây xanh và hỏi han về “Chuyển Mạch Kích Tâm” hoài. Ta cũng đang lúc phấn khởi cực độ nên đã thật tình dẫn giải từng ly từng tí. Hỡi ơi, ngay sau đó...
Bạch Thiếu Hồng không sao nín nổi sự mai mĩa của kẻ cắp gặp bà già, Đinh Bất Phàm ác độc bao nhiêu thì Đại Sát Thiết Cầu Độc địa thâm trầm bấy nhiêu. Chàng nhanh miệng đỡ lời :
- Chắc chắn Đại Sát bất ngờ điểm huyệt tiền bối rồi lấy trái tim thay cho Nhị Sát phải không?
Đột nhiên Bạch Thiếu Hồng nhảy bắn lên cao nửa thước la lớn rồi nói luôn :
- Trật rồi, tiền bối đã bị lấy mất trái tim thì làm gì còn sống được đến ngày nay, họa chắc là hồn ma bóng quế mới đúng.
Tuy đã nói chuyện với nhau hằng nửa ngày trời, nói đến mấy chữ hồn ma bóng quế, Bạch Thiếu Hồng vẫn không khỏi rùng mình một cái. Đinh Bất Phàm buồn bã thở dài :
- Không trật đâu, đúng ra ta đã thành cát bụi từ lâu song trước đó ta đã uống quá nhiều Thiên Niên Sâm, Tuyết Sâm, Hà Thủ Ô toàn là thảo dược quí giá, nên kinh mạch vẫn còn thoi thóp. Đại Sát thấy việc kỳ lạ ngoài sức tưởng tượng nên tò mò truyền cho ta một chút chân khí kích thích các kinh mạch hoạt động cùng băng bó lồng ngực không để máu huyết chảy ra nữa.
Không riêng gì Đại Sát, Bạch Thiếu Hồng nghe cũng “Ối chà” thực to, kinh hoảng hỏi luôn :
- Thế là tiền bối sống từ đó đến nay mà không có trái tim trong người ư? Lấy gì lưu chuyển máu huyết nuôi cơ thể?
Đinh Bất Phàm trả lời bằng một giọng cực kỳ buồn bã và đau khổ :
- Máu huyết của ta không lưu thông nhưng thân thể vẫn sống tiệm sinh, đó mới là điều đau khổ nhất trần gian. Từ nãy tới giờ nói chuyện với ngươi đã là một cực hình mệt mỏi đối với ta, lại phải tránh né người đưa thực phẩm thì có sung sướng gì đâu.
Bạch Thiếu Hồng chợt nhớ đến sự biến mất hết sức mau lẹ và kỳ lạ lúc nãy, vội hỏi luôn :
- Tiền bối di chuyển bằng cách nào mà mau lẹ vậy?
Đinh Bất Phàm lần đầu tiên cười khẽ :
- Hiện tại đụng ngón tay ta cũng khó nhọc mới cử động nổi, may mà trước kia ta đã bố trí một Thi Bàn nên bây giờ mới có thể di chuyển khắp nơi trong Ninh Tuế biệt phòng này được.
Bạch Thiếu Hồng đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ. Tâm trí cực kỳ hoang mang nhưng cũng hiểu ra mọi việc. Có lẽ Đinh Bất Phàm cố gắng ít cử động bao nhiêu càng kéo dài cuộc sống thoi thóp bấy nhiêu, chờ dịp báo thù rửa hận Nhị Sát Ma Thần. Thi Bàn chắc là một mảnh sắt chạy trên các trục định sẵn, đường lối tỏa ra khắp Ninh Tuế biệt phòng, trước kia có công dụng chuyên chở các xác chết phục vụ nghiên cứu, bây giờ hóa ra thành công cụ để Đinh Bất Phàm đi lại. Thảo nào chỉ trong chớp mắt lão ta đã biến mất hết sức mau lẹ.
Trong khi Bạch Thiếu Hồng gật gù suy nghĩ mọi việc, Đinh Bất Phàm cố gắng lấy hơi nói to :
- Sở dĩ ta kéo dài kiếp sống thừa là để chờ đợi cơ hội này đây. Ngươi đã biết rõ thì có ưng thuận lấy lại trái tim cho ta không?
Dĩ nhiên Bạch Thiếu Hồng gật đầu ngay, vừa hoàn thành ý nguyện cho Đinh Bất Phàm vừa diệt trừ được một cừu nhân. Lão quái y thấy vậy vui mừng nói nhanh :
- Hay lắm, ngươi hãy ngồi đây, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ Nhị sát.
Cái cảnh phải ngồi chung với một thân thể lạnh ngắt không có trái tim khiến Bạch Thiếu Hồng rùng mình, đành phải nghiến răng thực hành. Bây giờ âm giọng rì rào của Đinh Bất Phàm sát bên tai nên nghe rõ hơn nhiều :
- Ngồi thật vững vào nhé, ta sẽ phát động Thi Bàn chạy khá mau đấy.
Bạch Thiếu Hồng không ngại việc này, chỉ dồn ba thành công lực chân khí Càn Khôn Huyền Cơ xuống hạ bàn là thế ngồi vững chắc như thành đồng vách sắt nhưng chàng thắc mắc hỏi một câu nữa :
- Thi Bàn này có thể di chuyển đến chỗ Bách Ảnh Tiên Tử hoặc nơi giam giữ Thuần cô nương không?
Đinh Bất Phàm gật đầu nhưng không để cho chàng nói thêm, đột nhiên thân hình chàng giật nhẹ một cái, tự động lướt đi vùn vụt. Tất cả đều tối om nên mắt chàng không nhìn thấy tốc độ của Thi Bàn nhanh đến mức nào nhưng thoáng mắt nó đã giật lại một cái rồi ngừng hẳn. Bạch Thiếu Hồng ngơ ngác “ủa” một cái :
- Sao vẫn tối tăm thế này, tại hạ chẳng thấy gì cả.
Đinh Bất Phàm vội suỵt nhẹ :
- Chúng ta đang ở cận nơi giam giữ Thiết Cầu Độc đó, chỉ cách một bức vách mà thôi. Ngươi vận đầy đủ công lực sẵn sàng đi, lúc nào ta hô “đánh” cùng lúc với việc phát động Thi Bàn chạy vào là phải xuất thủ ngay lập tức mới kịp.
Bạch Thiếu Hồng nghe lời, vận toàn bộ chân khí Càn Khôn Huyền Cơ vào song chưởng chờ đợi. Tuy nhiên chàng cố hỏi thêm một câu nữa :
- Nhị Sát Thiết Cầu Độc cũng bị Bách Ảnh Tiên Tử giam giữ hay sao?
Đinh Bất Phàm có vẻ nóng nảy, cau có trả lời :
- Bà ta vẫn để Nhị Sát đội lốt Thuần Ngọc Giao để còn lừa gạt người nữa. Đã giả mạo thì phải giả cho trót tức là giam giữ cạnh ngục thất của Thuần cô nương chứ sao.
Bạch Thiếu Hồng “Ạ” một cái kinh hãi vô cùng, nếu không có Đinh Bất Phàm thì vẫn mắc lừa Bách Ảnh Tiên Tử như thường. Kẻ thù đội lốt Thuần Ngọc Giao ngày đêm ở sát bên mình thì hậu hoạn khôn lường và lão muốn lấy tính mạng của mình lúc nào mà không được. Càng kinh hãi bao nhiêu, chàng càng căm tức bấy nhiêu, đưa cao song chưởng gằn giọng nói trầm :
- Bọn ác ma thực là xảo quyệt, tại hạ quyết một chưởng đánh chết tươi Nhị Sát mới hả giận. Tiền bối mau phát động Thi Bàn đi.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau