loa

Ma ảnh huyền cơ - Hồi 16

Máu rơi ở Ninh Tuế biệt phòng

Ngày đăng:
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 9.9/10 với 595708 lượt xem

Vách sắt trước mặt Bạch Thiếu Hồng đột nhiên mở lên rất mau, đồng thời Thi Bàn giật mạnh một cái đưa người chàng lướt qua khoảng hở đó liền.
Chàng đã biết đại địch Nhị Sát Thiết Câu Độc võ công không phải tầm thường nên cấp tốc vọt người đẩy song chưởng ra ồ ạt, miệng quát lớn :
- Ác ma nộp mạng đi.
Nơi giam giữ Nhị Sát hơi mờ mờ tối nên chàng nhận rõ bóng dáng của lão lom khom ngồi xoay lưng lại, thực là tiện lợi vô cùng. Vì vậy song chưởng đánh ra nữa chừng chàng còn tận lực nhấn thêm một cái cho chắc ăn. Nghe tiếng gió Nhị Sát tất nhiên phải quay lại nhưng không thể nào trở tay kịp, lão thất thanh kêu rú “ối chà” một tiếng thì chưởng lực đã tới trước ngực rồi.
Âm thanh thánh thót khiến Bạch Thiếu Hồng chớp nhoáng biết ngay không phải là Nhị Sát Cầu Độc. Dù là ai khác vẫn không thể vô cớ giết người được nên chàng kinh hoảng tới cực độ, cấp tốc sử dụng chiêu “Lôi Đảo Thiên Thanh” chuyển đổi chân khí đánh ngược lên trời. Tiếc là chân khí Càn Khôn Huyền Cơ có tùy tâm thu phát đến đâu trong trường hợp cự ly quá gần vẫn không thể chuyển hướng toàn bộ. Do đó bảy phần tuy đã đánh trúng trần nhà ngục thất phát ra tiếng “Bùng” chói tai, vẫn còn lại ba phần đánh trúng ngực nhân vật kia.
Ngục thất vang lên tiếng rú dài sau âm thanh “Bốp” ghê rợn của chưởng lực đập vào da thịt, thân hình người này lại một phen kêu lên tiếng rắc bởi đà hất quá mạnh đập luôn vào vách đá thì chịu sao cho nổi. Vì vậy lúc Bạch Thiếu Hồng thâu hồi được chân khí, người vô tình thọ thương kia đã trở thành một cái xác bất động nằm trong góc ngục thất.
Hoàn toàn chưa nhận diện được là ai, Bạch Thiếu Hồng vẫn kinh hoàng la lên :
- Trời ơi không phải Nhị sát mất rồi, tiền bối lầm lẫn thật tai hại.
Trong đầu chàng có hơi hối hận vì đã đánh chết người vô tội nhưng hai tiếng tai hại chủ ý lo lắng nhiều hơn bởi vì việc sát nhân sẽ kinh động đến Bách Ảnh Tiên Tử và Nhị Sát Ma Thần. Chẳng bao giờ còn cơ hội thứ hai dễ dàng được nữa. Vừa la hoảng chàng vừa xoay người nhìn Đinh Bất Phàm, ngờ đâu cả người chết cứng như bị sấm sét đánh trúng. Hình bóng Đinh Bất Phàm chẳng còn thấy đâu nữa, chỉ trơ lại một khoảng trốn tối tăm.
Bạch Thiếu Hồng trấn tĩnh rất mau, vọt người đến vị trí vách sắt vừa mở ra dùng tay sờ soạng quan sát. Quả nhiên trên vách sắt có hằn rõ một cánh cửa thật nhưng chỗ tiếp giáp rất khít khao và trơn láng. Bạch Thiếu Hồng muốn vận lực nâng lên cũng không có chỗ nào báu víu, lại thêm dùng chưởng lực chưa chắc đã phá vỡ được tấm sắt thép đầy đặn như vậy.
Ngay lúc đó âm thanh Bách Ảnh Tiên Tử nho nhỏ vang lên :
- Bạch tiểu tử ngươi đừng mong mỏi vô ích, có phá vỡ cánh cửa đó cũng chỉ trở lại ngục thất vừa rồi là cùng. Tốt hơn hết hãy xem Thuần cô nương đã vong mạng chưa...
Những tiếng sau cùng Bạch Thiếu Hồng không còn tâm trí đâu để ý, đầu óc đã bị một khối kinh hoàng tột độ xâm chiếm gần như tê liệt hẳn. Tuy vậy phản xạ tự nhiên kích thích lời nói thốt ra miệng :
- Trời ơi, người bị ta đánh chính là Thuần tỷ tỷ ư?
Bạch Thiếu Hồng gào lên một tiếng thảm thiết, thân hình lộn ngược một cái không cần nhắm, vẫn nhảy đến góc tối rất chính xác. Hiện tại ở cự ly gần chàng liền nhận ra màu áo xanh của Thuần Vân Quyên thường mặc, tuy bất động nhưng đường cong uyển chuyển của nữ nhân không thể nào lầm lẫn được.
Lòng chàng nổi lên biết bao nỗi bi hận lẫn đau xót điên cuồng nhưng vẫn còn một chút sáng suốt để nhận ra có gào khóc cũng vô ích mà thôi. Trước tiên phải tận lực cứu chữa cho nàng trước đã mặc dù thân thể của Thuần Vân Quyên đã lạnh giá như băng. Ngón tay của chàng để trước mũi nàng không hề nhận ra một tí hơi thở mong manh nào chứng tỏ giai nhân đã chết ngay từ lúc trúng phải chưởng lực.
Hai mắt của Bạch Thiếu Hồng đỏ ngầu vì nước mắt và uất ức, hiện tại đang ở trong bóng tối nó vẫn sáng quắc một cách ghê rợn, thù hận không bút mực nào tả xiết.
Tuy biết rằng vô vọng, Bạch Thiếu Hồng vẫn cố gắng còn nước còn tát, mau lẹ dùng cả hai tay đè vào huyệt Linh Đài.
Chân khi Càn Khôn Huyền Cơ mấy lần xông phá đều bị dội ngược trở lại chứng tỏ kinh mạch đã ngừng hẳn nhưng chàng nhất quyết không chịu ngừng, toan tận lực kích thích một lần nữa.
Âm giọng Bách Ảnh Tiên Tử chợt thở dài khe khẽ :
- Tình ý của ngươi đối với Thuần cô nương sâu đậm thật nhưng có là thần tiên cũng chẳng cải biến được đâu. Trừ phi nhờ tới Quỷ Hồn Y Thánh.
Nhắc tới tên lão già đại ác này Bạch Thiếu Hồng chợt gầm lên như hổ rống :
- Thì ra tên Đinh Bất Phàm cũng là tay sai của ngươi, hiện giờ lão ta ở đâu?
Bách Ảnh Tiên Tử ngập ngừng hỏi lại :
- Lão vẫn ở cạnh ta, ngươi hỏi để làm gì?
Bạch Thiếu Hồng mau lẹ nói thẳng ý nghĩ của mình ra, âm thanh lẫn với tiếng cười khành khạch thật ghê rợn :
- Ta bằng lòng đổi toàn bộ Càn Khôn Huyền Cơ lấy mạng sống của lão họ Đinh.
Chàng nghe rõ ràng tiếng kêu hoảng của Đinh Bất Phàm nhờ vào âm giọng rì rào của lão nên nhanh miệng quát lớn :
- Điều này quá dễ dàng, ngươi hãy hạ thủ lão đi.
Bách Ảnh Tiên Tử không trả lời, chắc hẳn trong lòng hơi phân vân suy nghĩ.
Âm giọng của Đinh Bất Phàm chợt rối rít kêu lên :
- Tiên Tử đừng nghe lời hắn, chúng ta đã lập kế hoạch này thì chắc chắn thành công rồi. Sau khi Tiên Tử giết thuộc hạ hắn nuốt lời tự tận thì sao?
Quả nhiên lão Đinh thuyết lý rất khéo, Bách Ảnh Tiên Tử chợt cười hì hì :
- Suýt nữa thì ta mắc hỡm ngươi rồi, xem ra tiểu tử thủ đoạn cũng chẳng vừa chút nào.
Bạch Thiếu Hồng tuy thất vọng vẫn cố lung lạc một lần cuối, chàng thở dài cho có vẻ thành thực hơn :
- Ta tuy vô tình mắc phải ám kế của ngươi nhưng Thuần tỷ tỷ đã chết thì ta hoàn toàn chẳng muốn sống nữa. Người đã chết thì thị phi không còn, võ công chẳng ham muốn, chỉ còn một tâm nguyện là cùng chết với Đinh lão tặc. Ta thật sự muốn trao đổi Càn Khôn Huyền Cơ lấy mạng lão chứ không lừa dối ngươi đâu.
Đến lần thứ hai nghe danh hiệu Càn Khôn Huyền Cơ, Bách Ảnh Tiên Tử mới hiểu ra, kêu lên vui mừng :
- Thì ra võ công trong Ma Vân Quỷ Tự tên là Càn Khôn Huyền Cơ. Ha ha, cái tên đẹp thực, kỳ bí thực, bao nhiêu năm nay ta luyện tập nó mà không biết thì thiếu sót hoài là phải lắm.
Bạch Thiếu Hồng nén giận lạnh lùng nói tiếp :
- Điều này chứng tỏ ta thành tâm đánh đổi. Ngươi vẫn không dám xuống tay hạ thủ thuộc hạ sao?
Bách Ảnh Tiên Tử ngừng cười, vui vẻ đáp lại :
- Giết người làm gì trong khi có thể cứu người được.
Bạch Thiếu Hồng hơi sửng sốt, tưởng mình nghe lầm nhưng ngay lúc đó Bách Ảnh Tiên Tử đã chậm rãi nói luôn :
- Với công lực của ngươi, ta và Đinh Bất Phàm đã đoán biết thế nào một chưởng cũng lấy mạng Thuần Vân Quyên, chúng ta sửa soạn sẵn một loại thuốc hồi sinh gọi là “Cải Tử Tiên Đan” hiệu lực như thần. Ngươi càng chép kinh văn mau lẹ chừng nào thì giai nhân càng sống lại mau chừng ấy.
Bạch Thiếu Hồng khó mà tin được, ngẩn người hỏi lại :
- Ta viết toàn bộ Càn Khôn Huyền Cơ phải mất năm bảy ngày, e rằng sẽ muộn mất. Ngươi hãy cứu sống Thuần tỷ tỷ trước có được không?
Bách Ảnh Tiên Tử cười khẩy trước khi trả lời :
- Cải Tử Tiên Đơn còn gọi bằng cái tên dài dòng là Cốt Tủy Vị Khô Thần Dược, miễn là xương cốt chưa thành bộ xương khô là có thể cứu được, ngươi đừng lo về thời gian.
Bạch Thiếu Hồng chưa tin tưởng mấy, trầm ngâm hỏi thêm một câu :
- Thượng Dương động đã có cải tử tiên đơn thì ba lão trong Thất Sắc Công đâu có vong mạng như thế?
Bách Ảnh Tiên Tử cất tiếng cười kiêu ngạo :
- Cả đời Đinh Bất Phàm lao tâm tổn lực mới luyện được hai viên Cải Tử Tiên Đơn, một đã cho lão dùng để duy trì thân xác không có trái tim. Đáng lẽ một viên để dành cho ta gặp lúc nguy cấp nhưng vì Càn Khôn Huyền Cơ ta phải hy sinh bày ra kế này.
Hà, con nhãi họ Thuần phước đức mười đời mới được hưởng nó, bọn Thất Sắc Công hèn kém đòi hỏi thế nào được.
Thì ra tất cả đều là sự thực, Đinh Bất Phàm quả không có trái tim trong ngực nên cử động không có tí giả trá nào mới lừa gạt được chàng tin tưởng.
Mưu mô của Bách Ảnh Tiên Tử đã xếp đặt hết sức tinh vi, chàng có muốn phản kháng chỉ thiệt hại cho mình và Thuần Vân Quyên mà thôi.
Tuy nhiên nghĩ tới cảnh ác ma luyện được Càn Khôn Huyền Cơ cái thế, xưng hùng xưng bá hoành hành giang hồ, chàng không khỏi chán nản thở dài.
Gặp biến phải tòng quyền Bạch Thiếu Hồng quyết định sẽ giữ lại bài thơ Xuân Tứ, mấu chốt cực kỳ trọng yếu của Càn Khôn Huyền Cơ, chầm chậm gật đầu một cái :
- Ta vì tình nghĩa của Thuần tỷ tỷ đành phải chấp chận thua thiệât. Ngươi hãy cho thắp đèn và mang giấy bút lại đây để ta bắt đầu cho sớm.
Bách Ảnh Tiên Tử cực kỳ vui mừng, hấp tấp trả lời :
- Được lắm, có cả rượu ngon thịt béo cho ngươi nữa đấy.
Đột nhiên ngay lúc đó Ninh Tuế biệt phòng chấn động mấy cái giống như đang bị động đất.
Mãi sau mới văng vẳng vọng xuống tiếng ì ầm từ mặt đất, khác hẳn địa chấn thông thường nên Bạch Thiếu Hồng lớn tiếng hỏi liền :
- Bách Ảnh Tiên Tử, việc gì đã xảy ra vậy?
Chàng hỏi luôn mấy câu vẫn không có hồi âm, chẳng biết Bách Ảnh Tiên Tử đã chạy đi đâu mất rồi.
Im lặng bao trùm Ninh Tuế biệt phòng không được bao lâu Bạch Thiếu Hồng lại nghe thêm một loạt tiếng ì ầm nữa. Lần này âm thanh lớn hơn rất nhiều chứng tỏ ở bên ngoài đang có sấm sét dậy đất, vô cùng khủng khiếp mới có thể vang vọng xuyên qua các lớp vách sắt như vậy. Cùng với âm thanh, cả gian ngục thất bắt đầu rung lên dữ dội khiến Bạch Thiếu Hồng ù điếc tai. Chàng vội vã ôm xốc Thuần Vân Quyên ngang ngực, sẵn sàng đối phó với diễn biến sắp xảy ra. Nếu may mắn Ninh Tuế biệt phòng bị chấn động nứt vỡ chỗ nào chàng có thể dùng chưởng lực phá lớn ra thoát thân một cách hy hữu.
Chàng sửa soạn không thừa tí nào, ngay lúc đó một tiếng nổ lớn vang lên chuyển cả mộ địa rồi áp lực cuồng phong tràn vào như gió bão, mạnh đến mức xô bắn cả chàng lẫn Thuần Vân Quyên bay ngược vào vách sắt đánh “Binh” một cái. Bạch Thiếu Hồng quên cả cảm giác đau đớn bởi vì sự vui mừng lấn át đầy tâm trí. Cuồng phong có thể vào ngục thất được có nghĩa là các cảnh cửa sắt không còn kín như bưng nữa. Do đó chàng chờ cuồng phong dịu bớt liền đề khí ôm giai nhân chạy thẳng ra ngoài.
Quả nhiên cánh cửa sắt đã bị áp lực kinh khủng của tiếng nổ làm cong vẹo phần dưới hở khỏi mặt đất chừng ba tấc. Bạch Thiếu Hồng không cần phải dùng chưởng cho tốn sức, luồn người sát đất thoát ra trước rồi mới thò tay kéo Thuần Vân Quyên theo sau.
Cách thức này hơi vất vả nhưng chàng chỉ phải thi hành một lần từ đó về sau tất cả các cánh cửa sắt hoặc là không đóng hoặc là bị tiếng nổ công phá cong vẹo hẳn lên, chỉ khom người là thoát ra dễ dàng.
Bạch Thiếu Hồng đi dọc theo huyệt địa không hề gặp trở ngại, đến ngay vị trí trước kia là nơi lên xuống của chiếc ghế thì bỗng giật mình một cái. Hiện tại nó trống rỗng chỉ còn lại giống như một cái giếng vuông vức, bao nhiêu cơ quan bằng sắt thép đều bay biến đi đâu mất hết. Bạch Thiếu Hồng không sao nhịn được, cất tiếng kêu la nho nhỏ :
- Địa lôi, trên giang hồ làm gì có cao thủ chuyên sử dụng thuốc nổ, sao hôm nay lại bất ngờ xuất hiện gây hấn với Bách Ảnh Tiên Tử đúng lúc thế này?
Chàng không bị thắc mắc lâu bởi vì từ trên vang vọng xuống tiếng quát tháo loạn xạ lẫn âm thanh “Ầm”, “Bùng”, trầm đục của chưởng phong. Thỉnh thoảng lại có tiếng gào rú nữa chứng tỏ trên mặt đất hiện tại đang có phong ba kịch đấu rất khốc liệt.
Bạch Thiếu Hồng nhắm chừng lòng giếng quá cao không thể ôm theo thân hình Thuần Vân Quyên nhảy lên được bèn thì thầm khẽ vào lỗ tai nàng :
- Tiểu ca ca bắt buộc phải dùng phương pháp tổn hại đến đại muội muội một chút, mong đại muội muội đừng trách móc.
Dĩ nhiên Thuần Vân Quyên có nghe được gì đâu. Bạch Thiếu Hồng chỉ muốn chứng tỏ thực tâm quí trọng của mình mà thôi. Chàng nói xong liền vận lực tung bổng người Thuần Vân Quyên lên cao sau đó mới dùng Bích Hổ Công vượt theo. Khi nhắm thấy thân hình của nàng đã hết đà, Bạch Thiếu Hồng hơi ngừng chân một tích tắc để xuất phát một luồng chân khí âm nhu hất mạnh cái nữa, cứ thế qua mấy lần nhảy nhót, chàng và Thuần Vân Quyên đã lên tới gian hậu sảnh.
Hiện tại nó bị đổ sập hơn phân nửa nên Bạch Thiếu Hồng nhìn ngay được chếch về phiá sau có rất nhiều bóng người chụm lại xung quanh một khoảng đất trống. Ở giữa là hai bóng đen đang giao đấu, qua lại bằng thân pháp cực kỳ thần tốc. Nhờ tất cả đang chăm chú theo dõi và các vách tường gian hậu sảnh còn sót lại chẳng ai có thể phát hiện ra chàng và Thuần Vân Quyên. Thực sự chàng chỉ muốn chạy đi ngay tìm người cứu mạng cho nàng nhưng đất Lạc Dương này ngoài Quỷ Hồn Y Thánh ra, chẳng còn ai khác, nên chàng đành tìm một chỗ khô ráo dấu xác giai nhân vào đó.
Xong xuôi Bạch Thiếu Hồng nhẹ nhàng tiến đến đám người đang vây bọc chung quanh. Chỉ liếc mắt một cái chàng đã nhận ra đa số đều là hảo thủ giang hồ, thái độ tỏ vẻ bàng quan không phải là người của Bách Ảnh Tiên Tử. Có lẽ những tiếng nổ lớn rung chuyển kích thích tính hiếu kỳ của họ chạy đến dự khán náo sự thì đúng hơn là đứng về phe phái nào.
Mắt Bạch Thiếu Hồng lại nhận ra một người đang ngồi xếp bằng dưới đất vận công hành khí thì mừng rỡ la lên nho nhỏ :
- Hay lắm Bách Ảnh Tiên Tử đã bị trúng thương rồi, ta nhân dịp này ép buộc bà ta đoạt Cải Tử Tiên Đơn mới được.
Tuy nghĩ vậy Bạch Thiếu Hồng cũng không dễ thực hành bởi vì sau lưng Bách Ảnh Tiên Tử còn có bốn lão Thất Sắc Công bảo vệ. Mấy lão này không phải là đối thủ của chàng nhưng nếu ba bốn kẻ hợp lại thì thừa sức ngăn cản ý đồ của chàng. Vì vậy Bạch Thiếu Hồng đành nhẫn nại chờ đợi cơ hội. Nhãn quang đảo quanh một vòng để quan sát địch thủ Thượng Dương động là ai. Ngoài hai nhân vật đang giao đấu dữ dội, khó nhận ra chân diện, còn có một lão già ung dung ngồi cười hì hì cũng đủ khiến Bạch Thiếu Hồng giật bắn cả người, cố gắng lắm mới kìm được tiếng kêu kinh hãi :
- Thiên Địa song quân, lão già ngồi kia là Thiên Quân tất nhiên người đang giao đấu phải là Địa Quân chứ không sai.
Chàng thở phì một cái, tự lẩm bẩm tiếp :
- Hai lão tặc từ khi dùng thuốc nổ phá hủy Thiên Nham bỏ đi đâu mất biệt, sao bây giờ lại tái xuất gây hấn với Bách Ảnh Tiên Tử thì kỳ lạ thực.
Ngay lúc đó hiện trường bỗng vang lên một tiếng “Ầm” cực mạnh, áp lực chưởng phong cọ sát vào nhau giống như đá lửa bắn ra mấy tia sáng loằng ngoằng.
Nhờ tí ánh sáng mà Bạch Thiếu Hồng nhận ra địch thủ của Địa Quân chẳng là ai khác hơn là Nhị Sát Ma Thần. Hiện tại lão vẫn giữ bộ mặt của Đinh Bất Phàm nhưng chàng biết rõ đó là Nhị Sát Thần Ma, cừu nhân đích thực của chàng và cũng là người giả mạo Thuần Ngọc Giao dẫn dụ chàng xuống Ninh Tuế biệt phòng. Nộ khí trong lòng chàng nổi lên cuồn cuộn đã toan xông ra sống mái với lão một phen song tình hình đang biến đổi nên đành nín nhịn quan sát tiếp.
Tiếng nổ vừa rồi là do song phương dùng toàn lực đánh ra, cả hai đều dùng Càn Khôn Huyền Cơ nhưng mỗi người tiếp thu mỗi phần cho nên Âm Dương không hóa giải lẫn nhau, càng chống đối dữ dội hơn. Do đó ngoài âm thanh còn phát sinh cả tia lửa là vậy. Nhãn quang của mọi người đều bị ánh sáng làm lòa cả mắt nên không nhìn thấy kết quả ra sao, đến khi bình thường lại thì song phương đã cách ly hoàn toàn. Địa Quân lão nhân và Nhị Sát Ma Thần đội lốt Đinh Bất Phàm trợn mắt nhìn nhau dò xét một hồi, Nhị Sát Ma Thần chợt cất tiếng cười ngất :
- Cách xa nhau mấy chục năm, rốt cuộc chúng ta vẫn giữ nguyên kết quả như cũ.
Theo ta thì ngươi nên phục thiện chịu thua thì hơn.
Thì ra cách đây sáu mươi năm Thiện Địa Song Quân và Nhị Sát Ma Thần đã một lần chạm trán. Lúc đó chưa ai thụ hưởng được Ma Vân Quỷ Tự thì Thiên Địa song quân thua kém vài phân đã đành. Hiện tại người nào cũng dày công nghiên cứu Ma Vân Quỷ Tự mà rốt cuộc không sao bằng nổi thì Địa Quân lão nhân tức đến mức nghẹn cả lời.
Đã thế Thiên Quân lão còn cười hì hì chen vào nói kháy :
- Lão Thiết nói cũng đúng đấy, tuy nhiên chưa thể gọi là chịu thua được.
Nhị Sát Thần trầm giọng hỏi lại :
- Thiên lão ngươi nói thế là sao?
Thiên Quân lão nhân thong thả đứng lên, bẻ tay chân kêu răng rắc một hồi mới đáp lời :
- Địa lão đánh bại Bách Ảnh Tiên Tử nên chân khí hơi giảm sút, ngươi thừa cơ xa luân chiến không phải là tính cách trượng phu, do đó theo ta cuộc đấu này chưa thể kể là thắng bại.
Nhị Sát Ma Thần ngấm ngầm công nhận lý lẽ này không sai bởi vì lúc Bạch Thiếu Hồng còn ở trong lòng mộ địa. Địa Quân lão nhân đã cùng Bách Ảnh Tiên Tử giao đấu rất kịch liệt. Tuy cũng là Càn Khôn Huyền Cơ nhưng mức thành tựu khác nhau, vả lại Bách Ảnh Tiên Tử chưa hồi phục khí lực hoàn toàn do vết thương ở Hồng Lô Bình Đài nên sơ hở trúng một chưởng khá trầm trọng.
Nhị Sát Ma Thần cười gằn rất ghê rợn :
- Ý của ngươi muốn cùng ta giao đấu ngã ngũ hay sao?
Ngờ đâu Thiên Quân lão nhân lắc đầu từ chối :
- Ngươi nói sai rồi, ta chỉ tranh hơn thua với lão Quách mà thôi, ngươi là sư đệ thì cứ chờ vài ba tiếng tái đấu với Địa Quân cũng được.
Thì ra Thiên Địa song quân tuy là huynh đệ song sinh nhưng chẳng ai chịu làm em, mấy chục năm nay cứ tranh dành ngôi thứ hoài. Bất cứ dịp nào có thể lên mặt là đại huynh đều lấy đó làm dương dương tự đắc, thậm chí có lúc còn dùng võ công để phân biệt mà không xong. Sáu mươi năm trước Thiên lão nhân vô tình đấu với lão Đại Quách Đại Cổ thì cứ thế mà đòi, nhất định không thèm giao đấu với lão Nhị Thiết Cầu Độc, mất uy thế huynh trưởng của mình đi.
Nhị Sát Ma Thần cũng hiểu điều tự ái kỳ quái này, trầm giọng quát lớn :
- Bỏ đi cũng được nhưng hai ngươi trả lời sao về việc phá hủy Ninh Tuế biệt phòng của ta đây?
Địa Quân lão nhân làm mặt xấu chen vào nói nhanh :
- Ninh Tuế biệt phòng của Quỷ Hồn Y Thánh, không phải của ngươi hay Bách Ảnh Tiên Tử đâu mà đòi bắt đền.
Thiên Quân xua tay ngăn lại, trầm giọng quát trả :
- Của ai cũng mặc, Thượng Dương động không trao trả đệ tử của ta thì còn tan nát hơn nữa đấy.
Địa Quân lão nhân chen vào nói nhanh :
- Hừ, đó là đệ tử của ta, không phải của ngươi.
Những nhân vật đứng xem đều “ồ” lên kinh ngạc, bắt đầu xầm xì bàn tán chẳng ai hiểu Thiên Địa song quân thâu nhận đệ tử từ bao giờ. Tên tuổi người này hoàn toàn không biết, lọt vào tay Thượng Dương động như thế nào cũng chẳng ai hay. Thoáng qua một câu hai lão lại tranh chấp về phần mình thì sự việc càng thêm rối bù. Trong lúc đó Thiên Quân lão nhân “hừ” nhẹ một cái :
- Ngươi gặp hắn trước thật nhưng hắn không chịu bái ngươi làm sư phụ, tất nhiên do tâm phục ta, cãi cọ làm gì vô ích.
Địa Quân cũng không vừa, lớn tiếng bài bác luôn :
- Tiểu tử chưa bái sư chứ không phải là không chịu, vả lại hắn cũng đã ngỏ lời với ngươi đâu.
Thiên Quân lão nhân ung dung buông thõng một câu :
- Chưa ngỏ chứ không phải từ chối như ngươi. Để lần này gặp hắn hỏi rõ là phân biệt được liền.
Quần hào lại một phen sửng sốt, thì ra sự việc chẳng đâu vào đâu mà Thiên Địa song quân khùng điên cứ vơ vào mình, sẵn sàng gây ra cảnh đổ nát cho Ninh Tuế biệt phòng để đòi hỏi một tiểu tử xa lạ. Có người nóng tính vội la lớn :
- Hay lắm, Thượng Dương động cứ thả tên vô phúc ấy ra xem nào.
Chỉ riêng Bạch Thiếu Hồng thoáng mắt đã thấy ngay Thiên Địa song quân cãi vã nhau về mình mà thôi. Chàng thực sự dở khóc dở cười về việc tranh dành vô lý này nhưng ngấm ngầm hiểu rõ nguyên nhân liền. Hai lão điên khùng này thực ra cũng chẳng tử tế chút nào, sau khi bỏ mặc chàng cô độc dưới đáy Thiên Ma đã ra tay tàn phá toàn bộ Hắc Thiên Nham để giữ kín Ma Vân Quỷ Tự. Đến lúc tình hình giao đấu ở Hồng Lô Bình Đài truyền ra khắp giang hồ mới nhận ra chàng còn sống, vô tình còn hưởng thụ Ma Vân Quỷ Tự nhiều hơn tất cả nên mới tiếc rẻ tái xuất giang hồ. Họ nhất định tranh lấy người vì võ học chứ chẳng phải tình cảm tí nào.
Ngoài kia Nhị Sát Ma Thần chợt cười ha hả :
- Hai ngươi còn mong gặp lại tên tiểu tử họ Bạch nữa ư, địa lôi đã vùi xác hắn dưới đáy Ninh Tuế biệt phòng rồi. Muốn tranh giành thì xuống đó mà tìm.
Bạch Thiếu Hồng nghe nói chợt nghĩ ra một thủ đoạn, chàng đề khí dùng khinh công theo chiêu “Thượng Thủy Khinh Vân” cực kỳ đẹp mắt. Thân hình phất phới vượt qua đầu mọi người hạ thân vào giữa rồi cười lạt một cái :
- Ai bảo ta đã chết thì nhắc lại xem nào.
Nhị Sát Ma Thần rúng động tới chết sững cả người, đến Bách Ảnh Tiên Tử cũng không kìm được bỏ dở việc vận khí đứng dậy kinh hoàng la lớn :
- Tiểu tử may mắn thật.
Mấy tiếng này bị chìm lấp bởi hai tiếng reo hò của Thiên Địa song quân, hai lão hớn hở chạy đến nghiêng đầu nhìn ngó Bạch Thiếu Hồng tranh nhau khen ngợi :
- Đệ tử của ta bây giờ trông thật đường hoàng, có thế mới không hổ danh Địa Quân đại sư phụ chứ. Mấy năm nay ta cứ nhớ nhung mi hoài, sư đệ, chúng ta bỏ quách đi kiếm rượu uống mới được.
Bạch Thiếu Hồng cười nửa miệng, lịch sự vái mỗi người một cái :
- Đa tạ nhị vị tiền bối có lòng nhớ tới, tiếc rằng cừu nhân trước mặt chưa diệt trừ xong, chưa dám nói tới việc vui chơi.
Thiên Địa song quân đồng thanh quát to :
- Cừu nhân của ngươi là ai cứ nói một câu, Địa Quân này sẽ đánh chết tươi liền.
- Được lắm, để ta hạ sát Bách Ảnh Tiên Tử dùm ngươi rồi mau mau đi uống rượu trùng phùng.
Cả hai rối rít như chỗ không người khiến Nhị Sát Ma Thần và Bách Ảnh Tiên Tử giận tím cả mặt. Tuy nhiên hai ác ma này đành nghiến răng chịu trận bởi vì hiện tại chỉ còn mỗi mình Nhị Sát Ma Thần là người đủ sức tranh phong.
Bạch Thiếu Hồng xua tay cười hì hì :
- Tại hạ có một cuộc thử thách võ công, chẳng biết hai vị có nhận lời không?
Tuy có chút điên dại, Thiên Địa song quân vẫn nhận ra sự việc trầm trọng chứ không phải là chàng đùa giỡn chơi.
Thiên Quân lão nhân trầm giọng nói có vẻ lo ngại :
- Được lắm, ngươi nói thử ra xem sao.
Lúc đó quần hào đều im lặng nín thở theo dõi bởi vì diễn tiến càng lúc càng ly kỳ.
Thiên Địa song quân vô lý đi đòi một tiểu tử chưa bái sư đã là một điều khó tin rồi, bây giờ tên đệ tử xuất hiện ra đề thử thách võ công hai vị sư phụ mới thực là hãn hữu.
Bạch Thiếu Hồng thong thả đưa tay chỉ Bách Ảnh Tiên Tử lẫn Nhị Sát Ma Thần, gằn giọng nói :
- Cả hai tên này đều là đại cừu nhân, tại hạ phụ trách hạ sát Bách Ảnh Tiên Tử còn Nhị Sát Ma Thần do nhị vị liệu lý, bất cứ ai đánh chết lão thì tại hạ nhận làm sư phụ liền.
Nhị Sát Ma Thần giật mình la lớn :
- Bạch Thiếu Hồng, ta với ngươi chưa có huyết hải thâm cừu, tại sao cố tình giết ta bằng được?
Bách Ảnh Tiên Tử tự biết mình đang kém thế, hạ giọng mềm mỏng thuyết phục :
- Tiểu tử, nếu ta đưa Cải Tử Tiên Đơn cho ngươi để cứu sống con nhãi họ Thuần thì coi như xí xóa đừng theo hai lão điên khùng ấy có được không?
Thì ra lâm vào thế hạ phong, Bách Ảnh Tiên Tử vẫn không quên thủ đoạn, chẳng thà lép vế đưa thuốc cho Bạch Thiếu Hồng chứ không để chàng đi theo Thiên Địa song quân tiết lộ Càn Khôn Huyền Cơ.
Bạch Thiếu Hồng nhìn rõ tâm địa đó liền, cười khẩy rất lạnh lùng :
- Nhị Sát Ma Thần đã có Thiên Địa song quân lo liệu. Ta thừa sức bắt ngươi để đoạt thuốc cứu người, đừng hòng đưa điều kiện ra nữa.
Riêng đối với Nhị Sát Ma Thần, chàng không muốn tiết lộ nguyên ủy oán thù vội, gằn giọng lạnh lẽo như âm hồn đòi mạng :
- Trước khi ngươi tắt thở thế nào ta cũng cho ngươi biết nguyên ủy và chất vấn ngươi một điều bí mật. Hiện tại ngươi cứ biết là ta không thể đội trời chung với ngươi cùng lão Đại Sát là được. Bàn tay các ngươi đã vấy máu quá nhiều thì nhớ sao cho nổi.
Nhị Sát Ma Thần biết ngày hôm nay rất xui xẻo, khó tránh được việc giao đấu sống chết, bèn đổi giọng hung dữ :
- Hay lắm, hai tên ngu ngốc kia dự định xa luân chiến với ta hay lần lượt từng đứa một.
Tuy lời lẽ rất ngạo mạn nhưng Thiên Địa song quân không tỏ vẻ giận dữ, một phần là vì Nhị Sát Ma Thần ngang hàng tuổi tác với họ, một phần mải phân vân chưa biết tính toán thế nào cho ổn thỏa. Thiên Quân lão nhân gật gù nói với Nhị Sát Ma Thần :
- Lão Địa vừa rồi không thắng nổi họ Thiết, chẳng phải tái đấu thêm mất thời gian. Ta và ngươi thử vài chưởng xem ai lợi hại hơn nào.
Địa Quân lão nhân cực kỳ lo lắng, nếu Thiên Quân may mắn đánh chết Nhị Sát Ma Thần thì mình chẳng có cơ hội nào chứng tỏ võ công làm sư phụ Bạch Thiếu Hồng nữa, vội vàng bài bác :
- Không được, theo ta tiểu tử cần nhất là phải đánh chết kẻ thù, vì vậy chẳng cần lễ nghĩa làm gì. Chúng ta cứ xông bừa vào loạn đấu, hễ người nào đánh trúng nhiều chưởng thì có công đầu, tiện hơn.
Thiên Quân ngẩn người suy nghĩ một chút, tự cho mình cao siêu hơn Địa Quân, thế nào chả đánh trúng địch thủ nhiều hơn, do đó gật đầu ưng thuận ngay :
- Hay lắm, cứ thế mà thi hành, mỗi khi đánh trúng nhớ đếm to số lần đấy nhé.
Nhị Sát Ma Thần chưa bao giờ tức tối đến muốn nổ ruột như bây giờ, nộ khí xông lên mờ cả mắt nên không còn suy nghĩ gì nữa tiếng lên quát khàn :
- Hay lắm, hai lão to đầu ngu xuẩn tiếp chiêu đi.
Bạch Thiếu Hồng thấy thủ đoạn của mình bắt đầu có hiệu lực, vừa cười lạnh vừa tiến lại gần Bách Ảnh Tiên Tử :
- Oan gia mấy khi gặp nhau, hôm nay chính thức kết liễu đi là vừa.
Đương nhiên dù sợ hãi, Tứ lão trong Thất Sắc Công vẫn phải nghiến răng tiến lên che trước mặt Bách Ảnh Tiên Tử.
Song phương giống như cây cung đã lắp tên dương cứng, chỉ trong phút chốc sẽ xảy ra một trường phong ba máu rơi thịt đổ.

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau