vivo

Ma ảnh huyền cơ - Hồi 17

Nhị Sát Ma Thần đền tội lỗi

Ngày đăng:
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 9/10 với 599511 lượt xem

game

Bạch Thiếu Hồng chờ cho Thiên Địa song quân động thủ với Nhị Sát Ma Thần, hiện trường bắt đầu dậy sấm “Bùm”, “Ầm” như bắp rang, chàng chậm rãi nói với Bách Ảnh Tiên Tử :
- Người biết thuận thời thế mới là trí nhân, ngươi đừng để Thất Sắc Công phải uổng mạng vô ích.
Lam, Lục Sắc Công nóng tánh hơn hai người kia, trầm giọng quát sẵng :
- Chớ nói nhiều, ngươi không bước qua xác chết chúng ta thì đừng hòng bức bách được chủ nhân.
Biết dùng lời lẽ với ác ma không xong, Bạch Thiếu Hồng cười dài một hồi :
- Trung thành lắm, anh hùng lắm. Bây giờ tại hạ xin bước qua xác tứ vị xem mùi vị nó ra làm sao.
Địch nhân tuy yếu kém hơn mình nhưng lợi thế đông người rất khó đối phó, nên sau câu nói Bạch Thiếu Hồng liền áp dụng câu “Tiên hạ thủ vi cường”. Song chưởng chia làm hai cùng xử một chiêu “Phong Thiên Vạn Điểm”, biến chân khí thành muôn ngàn tia kình lực rít lên o o bao trùm cả bốn Thất Sắc Công. Trong khi đó, chàng bước theo bộ pháp “Nhãn Vô Quỷ Ảnh” cực kỳ biến hóa. Đây là lần đầu tiên chàng xử dụng yếu quyết này bởi vì từ trước dến nay chưa bao giờ gặp trường hợp phải đối phó với số đông địch thủ. Hóa ra chiêu “Nhãn Vô Quủ Ảnh” lợi hại không ngờ, chưởng phong hai bên chạm nhau bốn tiếng trầm nhỏ, thân hình chàng đã luồn ra sau Lam Sắc Công từ bao giờ.
Không có ý sát nhân vô ích, Bạch Thiếu Hồng cười ha hả thò tay chộp vào huyệt Linh Đài của Lam Sắc Công, chủ yếu khống chế mà thôi. Ngờ đâu lão này độc ác thành tính, tuy cực kỳ kinh hãi vẫn nghiến răng dùng một chiêu rất lợi hại là “Quỷ Túc Đảo Hải”. Hai tay quạt ngược về sau rất mạnh, nếu Bạch Thiếu Hồng có nắm được huyệt đạo vẫn bị dư lực chấn động thành thương tích liền.
Do đó kết quả là do chính Bạch Thiếu Hồng bị kinh hoảng, cấp tốc lật cổ tay biến trảo thành chưởng đẩy mạnh một cái, vừa hóa giải chiêu “Quỷ Túc Đảo Hải” vừa đẩy người địch nhân bắn xích ra phía trước. Dè đâu chân khí Càn Khôn Huyền Cơ tùy tâm thu phát hết sức mau lẹ, vừa nghĩ vậy nó đã ồ ạt xông thẳng ra lòng bàn tay hùng hậu vô tưởng.
Chỉ nghe một tiếng bùm trầm trầm, Lam Sắc Công đã rú lên thảm khốc, thân hình đã bị chân khí Càn Khôn Huyền Cơ đập nát phần lưng, máu thịt bắn ra tung tóe khắp nơi. Hai chưởng lực còn chạm nhau tạo ra phản lực đẩy bắn lão bay vọt về phía trước gần một trượng mới rơi xuống đất. Trong khi bay Lam Sắc Công hộc máu tươi ra có vòi nên thân hình tới đâu máu vẽ thành một đường dài dưới đất, mùi tanh tưởi lập tức xông lên ngạt cả mũi.
Diễn tả thì chậm, thực sự chưa ai kịp thấy rõ Lam Sắc Công đã bỏ mạng và Bạch Thiếu Hồng giống như quỷ mị lạng người về phía Tử Sắc Công rồi.
Riêng Bách Ảnh Tiên Tử ngồi dưới đất cứ ngẩn người lẩm bẩm như điên dại :
- Ảo diệu thực, ghê gớm thực. Đáng lẽ ta phải bỏ hai chữ Bách Ảnh cho đỡ hổ thẹn. Hỡi ôi trời không chiều lòng người, phải chi ta được toàn bộ kinh văn như hắn thì sung sướng biết bao.
Thì ra đây cũng là lần đầu tiên Bách Ảnh Tiên Tử chứng kiến Bạch Thiếu Hồng sử dụng bộ pháp theo yếu quyết “Nhãn Vô Quỷ Ảnh”. Chính bà ta cũng dùng nó nhưng yếu kém và thiếu sót hơn nhiều. Mỗi khi vận hết chân khí, bộ pháp của bà ta vẫn trở ngại thế nào đó, vì vậy hiện ra từng bóng từng bóng tiếp nối nhau chứ không liền lạc như chàng vừa biểu diễn. Chân khí của chàng vận chuyển thông suốt nên thân ảnh chẳng khác cái bóng mờ vất vưởng còn hơn ma quỷ. Nếu bà ta tự xưng Bách Ảnh thì Bạch Thiếu Hồng phải là Vô Ảnh mới hợp lý. Vì vậy Bách Ảnh Tiên Tử không còn tâm trí nhìn đến cái chết thảm khốc của Lam Sắc Công, đầu óc cứ thẫn thờ tiếc nuối lẫn chán nản khôn tả.
Nói về Bạch Thiếu Hồng, chàng đẩy bắn Lam Sắc Công xong không cần biết đến hậu quả ra sao, mùi máu tươi kích thích sát khí trong người nổi dậy. Tiện chân đang thuận lợi chàng lạng người tới trước mặt Tử Sắc Công quát lớn :
- Nằm xuống đi.
Lão ác ma này sợ hãi đến mất mật, lớn tiếng kêu thét lên :
- Chết ta mất, huynh đệ mau hợp công mau.
Thực ra Lục Sắc Công, Tía Sắc Công cũng kinh hoàng không kém về cái chết mau lẹ của đồng bọn nhưng nghe kêu đành phải nghiến răng viện thủ. Cả hai chia hai cánh song song dùng cả chưởng lẫn trảo tập kích ngay hông Bạch Thiếu Hồng. Chàng nhận ra thế công không nguy hiểm lắm, chủ yếu để giải vây cho Tử Sắc Công hơn là liều mạng. Vì vậy chàng cười khẩy một cái hai tay chia hai bên chống đỡ, mỗi tay dùng một chiêu khác nhau là “Thanh Dương Cuồng Khả” và “Thanh Âm Dục Sát”.
Tuy nhiên lần này chàng biến thế ảo diệu hơn, chưởng lực xuất phát vừa đủ chống đỡ liền nhanh như chớp, chụm lại làm một đẩy về phía trước, tức là vẫn tiếp tục tấn công Tử Sắc Công không để cho lão kịp nhún người bỏ chạy. Hai chưởng lực này một chưởng Âm, một chưởng Dương, tách biệt đã lợi hại, khi hợp chung lại càng kinh khủng hơn, vừa chuyển đảo xoáy lộn vừa hổ trợ nhau, bành trướng thành một lực lượng di sơn bài đảo. Do đó Tử Sắc Công dù đã tận lực chống đỡ cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi, chân khí của mình bị nguyên lý âm dương hóa giải mất tăm mất tích, trong khi chưởng lực đối phương ập đến càng lúc càng dữ dội.
Vì vậy hai tiếng “bùm” nho nhỏ do chưởng lực Lục Sắc Công và Tía Sắc Công vừa vang lên, lập tức chìm lấp bởi một âm thanh cực lớn của chưởng lực hợp bích đánh trúng người Tử Sắc Công. Âm thanh lớn đã rùng rợn còn thêm ghê tai lạnh gáy vì có lẫn cả tiếng rú thảm của Tử Sắc Công phụ họa kéo dài. Thân hình của lão chỉ còn lại một khối thịt mềm nhũn bay vọt vào bóng tối mất dạng.
Về phần Lục Sắc Công và Tía Sắc Công thì đỡ hơn một chút, tuy rằng cả hai có mức độ nội lực khác nhau. Lục Sắc Công hứng chịu chiêu Thanh Dương Cuồng Khả, sức công phá mãnh liệt hơn nên loạng choạng lùi luôn năm sáu bước, khóe miệng bắt đầu ứa ra hai hàng máu nhỏ, chảy dài ướt đẫm cả râu. Tía Sắc Công chịu đựng chiêu Thanh Âm Dục Sắc thoáng coi có vẻ nhẹ nhàng hơn đồng bọn, thân hình không phải bước lui, chỉ lắc lư ngã nghiêng tại chỗ nhưng xem kỹ thì còn tệ hại hơn một mức. Sức công phá âm nhu ngấm ngầm không lộ ra ngoài, chấn động kinh mạch, tê liệt hoàn toàn, rốt cuộc phải uể oải ngồi bịch xuống đất thì đủ biết nội thương chẳng nhẹ tí nào.
Bạch Thiếu Hồng trừ xong chướng ngại, mau lẹ lạng người chộp vào uyển mạch Bách Ảnh Tiên Tử.
Bà ta vừa bị nội thương, vừa chấn động tâm thần vẫn không hổ là tay cao thủ, cổ tay trầm xuống tránh né cái chộp, đồng thời miệng quát khàn :
- Tiểu tử đừng vội phách lối!
Bà ta là nữ nhân nên chú tâm rất nhiều các thế âm nhu uyển chuyển, nhất là cầm nã và chỉ phong. Do đó chỉ lật tay một cái Bách Ảnh Tiên Tử đã biến thủ thành công, năm ngón tay sắc bén bấm ngay vào uyển mạch của Bạch Thiếu Hồng trở lại.
Chàng không sao ngờ địch thủ lợi hại như vậy, kinh hãi nhún chân bước lùi nửa bước rút tay về. May mắn nhờ có bộ pháp Nhãn Vô Quỷ Ảnh thần kỳ mới kịp tránh thoát, nếu không thì đã thất bại không ngờ rồi.
Tuy nhiên kình khí ở năm đầu ngón tay vẫn lướt qua da thịt đau như dao cắt nên Bạch Thiếu Hồng không sao nhịn nổi kinh ngạc “A” lên một tiếng nho nhỏ.
Bách Ảnh Tiên Tử chép miêng than dài :
- Uổng phí thật!
Bạch Thiếu Hồng từ kinh hãi biến thành tức giận trầm giọng quát :
- Ngươi nói cái gì uổng phí?
Bách Ảnh Tiên Tử sụp mắt thở dài :
- Nếu ta không bị nội thương, chân khí không bị đứt đoạn thì vừa rồi ngươi đã táng mạng ngay lập tức, chẳng phải là uổng phí lắm ư?
Quả thật nếu bà ta nhân cơ hội biến cầm nã thủ ra chưởng phong thì Bạch Thiếu Hồng khó mà thoát được hoàn toàn trong tư thế đang nhảy lùi như vậy. Song chàng cũng lắc đầu thở dài theo :
- Ngươi cố tình không chịu phục thì ta đành phải dùng đến chưởng phong hạ sát cho khỏi hậu hoạn, cái đó mới thực là uổng phí vô ích.
Bách Ảnh Tiên Tử gầm gừ trong miệng như loài thú điên :
- Ngươi muốn nói sao cũng được, ta thà chết theo ý trung nhân của ngươi, gây cho ngươi một nổi đau sầu muộn suốt đời không nguôi mới thỏa nguyện. Cứ dùng chưởng đi nào.
Bạch Thiếu Hồng không khỏi rùng mình ớn lạnh bởi vì Bách Ảnh Tiên Tử ngoài đầu óc điên loạn thất thường còn ngấm ngầm độc ác hơn tất cả các ác ma khác. Bà ta đã lâm vào cảnh tuyệt vọng vẫn cố để lại sự đau đớn khôn nguôi trong lòng chàng, đó là cái chết của Thuần Vân Quyên do chính bàn tay chàng gây ra.
Thấy Bách Ảnh Tiên Tử lên tiếng thách thức, chàng ngẩn người suy nghĩ một hồi, rốt cuộc đành thở dài não ruột :
- Đã đến nước này thì Thuần tỷ tỷ có linh thiêng cũng chẳng trách ta vô tâm bạc nghĩa được. Cái chết của nàng đánh đổi lấy mạng sống của ác ma kể ra cũng xứng đáng.
Vừa nói Bạch Thiếu Hồng vừa vận lực đưa song chưởng lên ngực, sửa soạn một đòn chí tử quyết hạ sát Bách Ảnh Tiên Tử cho xong.
Bà ta đứng trước cái chết biểu hiện vẫn ngoan cố không kém, vừa cười như ma kêu quỷ khóc, vừa đưa chưởng sửa soạn đón đỡ.
Bạch Thiếu Hồng biết không còn cải biến gì được, quát trầm một tiếng rồi tận lực xuất phát chưởng lực theo chiêu “Sắc Kiến Quỷ Sầu” hùng hậu tới mức thừa sức xô non bạt núi.
Bách Ảnh Tiên Tử nghiến răng gầm lên một tiếng, song chưởng cũng xuất phát chống đỡ liền. Chân khí của bà ta từ Càn Khôn Huyền Cơ mà ra, đương nhiên phải yếu kém hơn Bạch Thiếu Hồng mấy phần. Gia dĩ nội thương làm giảm sút hẳn một nửa nên tất cả cao thủ dự khán đều lắc đầu than thở. Tình trạng chân khí hai bên cao thấp đến mức quá rõ ràng, Bách Ảnh Tiên Tử khó mà toàn mạng trong giây phút.
Đột nhiên từ trong bóng tối có tiếng nữ nhân thét lên lanh lảnh :
- Xin nương tay, đừng hại mẫu thân ta.
Cùng với lời kêu la, một bóng trắng vụt ra cùng với chưởng lực ngăn chặn. Do đó ba luồng chân khí chạm nhau phát ra một tiếng nổ kinh hồn. Trời đất đã tối tăm, thêm cuồng phong cát đá mù mịt, lại càng tăm tối và hỗn loạn, những tiếng rú rít chẳng khác địa ngục a tỳ. Lần này áp lực không khí bị đè ép tới mức xô đẩy nghiêng ngã mấy người đứng gần, bạt cả cây lá xung quanh phạm vi thì đủ biết dữ dội tới mức nào.
Cả ba chưởng lực đều là Càn Khôn Huyền Cơ nên không cái nào hóa giải nổi cái nào, vì vậy chính Bạch Thiếu Hồng cũng bị phản chấn rung động cả lồng ngực, kinh hãi quát hỏi :
- Người nào đó, dám xen vào việc của ta, hãy xưng danh đi!
Lời nói của chàng phải đợi thêm một chút chờ cho cuồng phong lắng xuống tỏ rõ thân hình nhân vật mới xuất hiện đang lắc lơ như thuyền trong gió bão, mới có câu trả lời nghẹn ngào :
- Ngươi còn hỏi nữa ư, ta là Song nhi ngày nào ở Thiên Nham, ngươi không nhớ ra ư?
Bạch Thiếu Hồng “ối chà” sửng sốt, ngây người ra lắp bắp :
- Thì ra nàng... ta biết phải giải quyết thế nào đây?
Lúc đó Đông Môn Song cúi xuống khẽ nâng người Bách Ảnh Tiên Tử dậy, đôi mắt đã đỏ hoe và bắt đầu lăn dài hai hàng nước mắt bởi vì bà ta chịu đựng không nổi đã ngất đi mất rồi. Nàng thò tay điểm vào mấy huyệt đạo trọng yếu để Bách Ảnh Tiên Tử thư thái, tạm thời không bị chấn động làm tổn hại. Xong xuôi mới đứng lên gật đầu một cái :
- Mặc dù mẫu thân ta giấu diếm, song ta đã biết rõ hết mọi việc. Ngươi hãy cầm lấy Cải Tử Tiên Đơn cứu mạng cho Thuần Vân Quyên đi.
Vừa nói nàng vừa thò tay vào ngực áo Bách Ảnh Tiên Tử lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ xíu bằng loại gỗ trầm hương thơm phức.
Hộp quí tất nhiên đâu phải để chứa thuốc tầm thường, vả lại lấy từ người Bách Ảnh Tiên Tử ra thì còn nghi ngờ gì nữa, vì vậy Bạch Thiếu Hồng vui mừng nhận lấy luôn.
Khi đã thành công, bao nhiêu tức giận tiêu tan, chàng thở dài than thở :
- Cô nương lượng thứ, nếu Bách Ảnh Tiên Tử ưng thuận đưa ra trước thì đâu đến nỗi tàn hại thế này.
Đông Môn Song xua tay thúc giục :
- Bất tất phải dài dòng, ngươi hãy cho Thuần cô nương uống càng sớm càng tốt. Ta phải đi đây.
Nói xong nàng mau mắn bế xốc Bách Ảnh Tiên Tử, toan chạy đi liền. Bạch Thiếu Hồng vội vàng hỏi to :
- Thật sự cô nương không còn nghĩ đến thân phụ mình ư? Bách Ảnh Tiên Tử có phải là mẫu thân của cô nương không?
Đông Môn Song quay lại trả lời, nét mặt bi thương đã biến thành lạnh lẽo tự bao giờ :
- Mẫu thân ta họ Tô, chính là Bách Ảnh Tiên Tử chứ còn ai khác nữa. Lão Đông Môn phụ tình bạc nghĩa, được tự tay mẫu thân ta đánh chết có gì đáng thắc mắc mà ngươi cứ hỏi hoài thế.
Bạch Thiếu Hồng chết sững cả người, miệng chỉ kêu được hai tiếng “cô nương” thì Đông Môn Song đã đề khí tung người chạy vào bóng tối mất dạng. Bạch Thiếu Hồng như kiến bò trên chảo, nửa muốn chạy theo gặng hỏi minh bạch, nửa muốn chữa trị cho Thuần Vân Quyên liền. Một phần do trận chiến giữa Thiên Địa song quân và Nhị Sát Ma Thần chưa ngã ngũ, cả ba giao đấu rất kịch liệt hơn một trăm chiêu mà vẫn bất phân thắng bại. Sau cùng chàng đành thở dài nhìn theo bóng dáng tiểu mỹ nhân dần dần biến mất, thong thả xoay lại quan sát diễn biến cuộc đấu.
Nhìn ngắm một hồi lâu, Bạch Thiếu Hồng ngấm ngầm phát hiện ra một nguyên lý. Đó là cả ba đều chút ít học được Ma Vân Quỷ Tự, đầu óc tinh minh như nhau song mức thành tựu lại khác xa rất nhiều.
Trước kia Nhị Sát Ma Thần đã có võ công cao hơn tí chút, đáng lẽ vẫn có thể sử dụng lại nhưng lão khôn khéo ở điểm quyết tâm phế bỏ toàn bộ.
Do đó một khi đã chuyên tâm sử dụng võ công trong Ma Vân Quỷ Tự thì theo thời gian càng ngày càng nhuyễn hẳn lên, và phát hiện ra rất nhiều yếu quyết quan trọng.
Ngay cả lúc lâm vào thế hạ phong, Nhị Sát Ma Thần vẫn nhất định cứ dùng Càn Khôn Huyền Cơ để hóa giải khiến Bạch Thiếu Hồng phải gật gù khen thầm.
Trong khi đó Thiên Địa song quân có nhiều thời gian dưới đáy Thiên Nham, nghiên cứu được kỹ lưỡng hơn nhưng lại vấp phải đầu óc chấp nê thành ra võ học bị lai trộn pha tạp, sút hẳn uy lực đi nửa phần.
Chẳng hạn chiêu Phong Phiên Vạn Điểm, đáng lẽ phải phân tán chân khí thành muôn vạn tia kình lực để đối phương chẳng biết đâu đề phòng, khi đến gần địch nhân chỉ thu lại một cái tập kích đúng điểm sơ hở là thành công liền.
Đằng này Địa Quân lão nhân vốn tính cẩn trọng, khi ra chiêu Phong Thiên Vạn Điểm, thấy không chắc chắn nên chỉ chia nó làm bốn luồng kình khí đánh vào thượng, hạ, tả, hữu, mất hết hiệu lực. Vì vậy Thiên Địa song quân tận lực giao đấu vẫn chưa đánh trúng Nhị Sát Ma Thần cái nào.
Bạch Thiếu Hồng vẫn còn tràn đầy nộ khí, không có nơi phát tiết nên cực kỳ nóng nảy, lớn tiếng quát luôn :
- Nhị vị dừng tay đi, tại hạ có điều muốn nói một chút.
Thiên Địa song quân liếc thấy chàng đã thành công, vừa đánh đuổi Bách Ảnh Tiên Tử vừa đoạt được thần dược thì đã hổ thẹn ít nhiều, nghe lời kêu gọi mừng thầm trong bụng, lập tức lui ra liền.
Nhị Sát Ma Thần không tham chiến bởi vì tuy chống đỡ bất phân thắng bại nhưng thật sự thì đã mệt nhoài, nhân dịp này xuống tay thở hít chân khí bồi dưỡng sức lực luôn.
Địa Quân vờ thở dài một cái :
- Ta sắp thưởng cho lão ma một chưởng thì ngươi kêu la phá hỏng hết, thật là tiếc rẻ vô cùng.
Thiên Quân lão nhân thẳng thắn hơn, không màu mè giả vờ, trầm giọng hỏi nhanh :
- Ngươi gọi chúng ta là vì lẽ gì, phải chăng đã quyết định bái sư rồi chứ gì?
Bạch Thiếu Hồng đang ở trong tình trạng trầm trọng, cũng phải nhếch môi cười nhẹ một cái :
- Không phải thế, tại hạ thấy nhị vị đánh hoài không thắng nổi nên quyết định phải đích thân diệt trừ cừu nhân mới xong.
Địa Quân lão nhân tức giận trợn mắt quát tháo ầm ĩ :
- Thế là nghĩa gì. Hai ta vất vả giết dùm ngươi mới xứng danh sư phụ chứ. Ngươi đích thân ra tay thì còn ra thể thống thế gì nữa?
Bạch Thiếu Hồng nghe vậy chợt nghĩ ra một cách trêu ghẹo Thiên Địa song quân, hạ giọng giả vờ nghiêm nghị trả lời :
- Nhị vị đánh trúng hoặc giết được Nhị Sát Ma Thần thì tại hạ tình nguyện hô hai tiếng su phụ. Bây giờ việc này không xong thì tới lượt tại hạ ra tay, nếu thành công thì hai vị phải gọi tại hạ là sư phụ đấy nhé.
Thiên Địa song quân đồng thanh quát lớn :
- Không được, ngươi mới mười mấy tuổi đầu mà dám đòi làm sư phụ chúng ta sao được.
Bạch Thiếu Hồng cười khẽ bài bác luôn :
- Sư phụ là người có võ công cao hơn đệ tử, không nhất thiết phải cao tuổi hơn.
Thí dụ bây giờ Ma Vân Quỷ Tự của tại hạ cao siêu hơn truyền thụ lại nhị vị thì vẫn bị gọi là đệ tử sao?
Thiên Địa song quân nhìn nhau ngẩn cả người một hồi. Địa Quân lão nhân nhăn nhó nói nhỏ :
- Tiểu tử nói cũng đúng, nếu ngươi dùng võ công trong Ma Vân Quỷ Tự truyền thụ cho ta thì đành muối mặt gọi ngươi là tiểu sư phụ vậy.
Chàng đã bị Thuần Vân Quyên gọi bằng tiểu ca ca, bây giờ thêm danh xưng tiểu sư phụ thì không khỏi bật cười, có lẽ suốt đời sẽ mang chữ tiểu hoài. Thậm chí có con nó cũng gọi bằng tiểu gia gia luôn. Trong khi chàng suy nghĩ Thiên Quân trầm giọng tiếp lời Địa Quân :
- Được lắm, ngươi đã hứa truyền thụ võ công Ma Vân Quỷ Tự cho lão Địa mà không truyền cho ta thì không được chút nào. Ta cũng gọi ngươi bằng sư phụ.
Thiên Quân suy đi nghĩ lại mình sẽ thiệt thòi hơn Địa Quân, có khi còn xuống chức lão đệ oan uổng nên mới lẩm bẩm nói theo.
Bạch Thiếu Hồng bối rối cười khổ, không ngờ chỉ nói đùa mà thành sự thật, chàng đành quay sang Nhị Sát Ma Thần gằn giọng nói to :
- Ngươi đã nghe rồi chứ, ngày hôm nay không giết ngươi không xong.
Nhị Sát Ma Thần lợi dụng thời gian đã điều hòa được hơi thở, chẳng sợ hãi đáp lời liền :
- Tiểu tử chưa ráo máu đầu đừng phách lối vội. Nhị Sát này mấy chục năm tung hoành thiên hạ chưa hề biết sợ hãi bao giờ. Có điều ta chỉ ấm ức chẳng hiểu tại sao ngươi lại thù oán chúng ta mà thôi.
Bạch Thiếu Hồng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, thong thả lùi xa một trượng rồi đưa tay ngoắc Nhị Sát Ma Thần :
- Việc riêng không nên để võ lâm giang hồ biết rõ, ngươi lại đây nói chuyện cho tiện.
Nhị Sát Ma Thần đã không sợ hãi lại tò mò, tất nhiên bước tới liền lập tức. Tuy đã cách xa mọi người, Bạch Thiếu Hồng vẫn hạ giọng nhỏ bớt một nấc :
- Ngươi còn nhớ gì về việc thảm sát cả gia đình Bạch danh sĩ ở Giang Lăng mười mấy năm về trước không?
Nhị Sát Ma Thần nhíu mày suy nghĩ rất lâu mà không ra.
Bạch Thiếu Hồng tức giận cười lên ghê rợn như trút tất cả hận thù trong lòng rồi quát lớn :
- Mấy chục mạng người đã chết oan uổng dưới bàn tay ngươi sao mà ngươi chóng quên thế?
Nhị Sát Ma Thần vung chưởng lên rồi cũng quát lớn :
- Chết đến nơi rồi cười làm gì cho lắm thế hả?
Bạch Thiếu Hồng đã minh bạch Nhị Sát Ma Thần là một tên cực kỳ đê tiện và giảo quyệt nên không thèm trả lời. Chàng lắc người dùng bộ pháp Nhãn Vô Quỷ Ảnh tiến sát người địch thủ xuất chưởng ngay lập tức.
Nhị Sát Ma Thần chẳng dám sơ hở, lão cấp tốc xuất chưởng đối phó cùng lúc với cái lạng người. Đây là thủ đoạn rất cẩn thận phòng khi chưởng lực yếu kém hơn địch thủ vẫn còn đường xoay sở dễ dàng. Vì vậy sau tiếng bùm cực lớn, tạo ra cảnh cát bay đá chạy mù mịt cả một khoảng trời, mặt đất lõm hẳn một lõm sâu ba bốn tấc mà Nhị Sát Ma Thần vẫn không hề hấn tí nào. Lão ác ma vẫn cười khích bác :
- Chưởng phong ghê gớm thực nhưng chẳng làm khó được Nhị Sát Ma Thần này đâu.
Bạch Thiếu Hồng hơi hổ thẹn bởi vì thân mình có kỳ duyên học được toàn bộ vẫn không hạ sát được địch nhân thì còn mong gì tính đến Đại Sát Ma Thần. Hùng khí nổi lên, chàng đưa cao hai tay quát lớn :
- Nhị Sát Ma Thần, hãy coi hai chiêu Thanh Âm Thanh Dương hợp bích rồi hãy bình phẩm.
Chàng cũng dùng mỗi tay một chiêu âm, dương như lúc hạ thủ Bách Ảnh Tiên Tử nhưng thay vì đánh thẳng vào ngực, chàng đổi phương pháp đánh rẽ ra hai bên. Nhị Sát Ma Thần vẫn còn đương đương tự đắc, đột nhiên cảm thấy không khí bên tả lạnh buốt như băng giá trong khi nửa bên hữu thì lại rực nóng thì kinh hãi la thầm :
- Nguy rồi, hai chiêu này tách biệt ra được thì ta khó mà chống đỡ được nó.
Thì ra lão ác ma cũng đã nghiêng cứu hai chiêu Thanh Dương Cuồng Khả và Thanh Âm Dục Sát, nhưng khẩu quyết cứ lẫn lộn khiến trong Âm bị tí Dương cản trở, trong dương pha tạp tí âm hoá giải mất một phần, mấy chục năm trời vẫn chưa tách biệt nổi thuần âm thuần dương. Lão ta chỉ biết đến tách biệt làm gì hiểu được khi hai chiêu này hợp bích thì còn ghê gớm tới đâu. Do đó Nhị Sát Ma Thần phân chưởng lực của mình ra làm hai đối phó, dùng tạp âm đối với thuần dương, tạp dương đối với thuần âm đã là một điều dại dột.
Ngay lúc đó Bạch Thiếu Hồng lại cười lớn :
- Ác ma nộp mạng đi.
Hai tay chàng đột ngột chập lại làm một khiến Âm Dương phát ra tiếng nổ chát như pháo, trước khi hợp bích thành một lực kinh khủng vô tiền khoáng hậu. Nó vừa đảo lộn xoáy lốc vừa ồ ạt tràn tới như nước vỡ bờ, không có vật gì cản trở lại, gây ra những tia lửa soèn soẹt chớp tắt cực kỳ lóe mắt.
Nhị Sát Ma Thần rụng rời cả chân tay, tuy gắng gượng đưa song chưởng ra chống đỡ nhưng đầu óc kinh hoảng, biết rằng lần này mình khó lòng toàn mạng nên miệng gào lên thảm thiết :
- Chết ta rồi, tiểu tử ghê gớm thật.
Ba tiếng đầu còn nghe rõ, mấy tiếng sau chỉ mình Nhị Sát Ma Thần biết mình đang làm gì, bởi vì âm thanh ù ù như sấm động bắt đầu nổi lên che lấp toàn bộ.
Lần đầu tiên Bạch Thiếu Hồng áp dụng hai chiêu Thanh Âm Thanh Dương hợp bích, không khỏi kinh ngạc thất sắc. Nó khác hẳn chưởng lực thông thường là bởi sự đụng chạm rồi mới phát ra tiếng nổ, ngay khi vừa hợp bích Âm Dương chưa kịp điều hòa đã có tiếng nổ chát như vừa kể. Sau đó âm dương lẫn lộn phát sinh một âm thanh rên rỉ ù ù như sấm động cùng với chưởng phong cuộn tới như bão táp. Âm thanh và những tia lửa điện quang càng kích thích chân khí bùng lên dữ dội, vì vậy khi tới trước ngực Nhị Sát Ma Thần thì đã hình thành một lực lượng hùng hậu không thể diễn tả nổi.
“Ầm” một tiếng giống như năm sáu tiếng sét hợp một lúc, khiến bầu trời đêm phải rực sáng trong thoáng mắt rồi cảnh phi sa tẩu thạch dậy lên mịt mù trời đất. Cây lá, người ta đứng quanh đều ngã nghiêng, gẫy đổ loạn xạ, cộng thêm những tiếng rú của những kẻ nhát gan càng làm cảnh tượng kinh khủng hơn lên.
Hiện trường tuy náo loạn cực độ nhưng tất cả đều cố dương mắt để xem kết quả ra sao, mấy khi võ lâm giang hồ có một dịp đối đầu hãn hữu như thế này. Vì vậy ai cũng thấy rõ trong đám càn khôn hỗn loạn có một thân hình bay thẳng ra ngoài như pháo thăng thiên, nó vút lên cao năm trượng rồi bắt đầu rơi chéo tít ra xa, lẫn vào bóng tối. Địa điểm thân hình rơi văng vẳng vọng lại một tiếng “binh” dội đất, Nhị Sát Ma Thần có là tiên thánh cũng không thể nào sống sót nổi.
Cuồng phong có dữ dội tới đâu rốt cuộc cũng phải tan dần để lộ hiện trường, toàn là những người đứng bất động như hình nhân trong đêm tối. Tất cả kinh hoảng đến thất thần, kể cả Thiên Địa song quân. Chỉ riêng bọn Thất Sắc Công là chẳng còn thấy đâu, kẻ bị thương lẳng lặng mang xác người chết biến đi từ lúc nào không ai còn tâm để ý đến.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau