note8

Ma ảnh huyền cơ - Hồi 28

Ma ảnh huyền cơ - Hồi 28

860evo

Thoát nạn Lạc Phách Tán

Ngày đăng:
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 9.3/10 với 592236 lượt xem

vina

Bạch Thiếu Hồng theo phương pháp đảo ngược của Thiên Quân lão nhân mà vận khí để giải trừ Lạc Phách Tán. Từ Đan điền, chân khí xuyên qua Hoàng Cốt rồi chạy thẳng lên ngực. Tới đâu hơi nóng lan tỏa ra khắp kinh mạch cực kỳ sảng khoái và dễ chịu, đến mức bỏ luôn cả bữa ăn trưa hôm đó. Đến chiều làn hơi nóng bắt đầu chạy tới Thừa Lương chuyển qua Đốc Mạch sửa soạn lan tỏa khắp đỉnh đầu. Cảm giác mơ màng rũ liệt của Lạc Phách Tán biến đâu mất hẳn, vì vậy chàng thấy rõ một biến chuyển rất kỳ lạ.
Đó là hơi nóng đi tới đâu đè ép một cách vô hình làn hàn khí chạy ngược theo Nhân Mạch trở xuống Thúc Cốt, rồi tan biến vào không khí mất tăm. Đây là phép trục độc thượng thừa trong võ học mà chàng không hay, hiện tại nhờ có Lạc Phách Tán mới nhận ra, trong lòng vui sướng thầm nghĩ :
- “Nếu ta đã có thể trục xuất Lạc Phách Tán một cách dễ dàng thì những loại độc khác cứ theo phương pháp này tha hồ yên tâm, từ nay trở đi ta chẳng phải lo ngay ngáy đề phòng địch nhân phóng độc nữa”.
Thấy diện mạo của chàng tươi cười không dứt, Thiên Quân lão nhân lên tiếng kêu gọi :
- Tiểu tử, rượu thịt buổi chiều đã nguội lạnh từ lâu rồi đấy, ngươi dừng tay nghỉ ngơi đi. Ta còn có một việc cần trao đổi với ngươi nữa đấy.
Lúc đó Bạch Thiếu Hồng mới thong thả thu hồi chân khí, thở phào một cái vui vẻ trả lời :
- Đa tạ tiền bối đã chỉ giáo phương pháp mầu nhiệm này, tại hạ hy vọng chỉ đôi ba ngày là chẳng còn lo gì Lạc Phách Tán nữa. Vì vậy bất cứ tiền bối cần đến việc gì tại hạ xin hết lòng đền đáp.
Thiên Quân lão nhân có vẻ kinh ngạc trợn mắt hỏi lại :
- Thực thế ư? Chắc là ngươi lạc quan quá đấy, theo ta thì có thấy gì mầu nhiệm lắm đâu.
Bạch Thiếu Hồng không giấu diếm, kể lại nguyên ủy cùng sự phát hiện của mình.
Thiên Quân lão nhân chợt chán nản ra mặt, thở dài một cái than dài :
- Hóa ra là thế, từ trước tới nay Ma Vân Quỷ Tự làm ta điên đảo thần trí, nhúng tay vào máu người vô tội mà không biết. Mấy hôm nay tự nhiên ta nghĩ đến quá khứ đã hối hận vô cùng, nhờ ngươi nói rõ ra sự thật mới biết mình trải qua một thời gian dài u mê, gây bao thảm cảnh cho giang hồ.
Đến lượt Bạch Thiếu Hồng sửng sốt, tròn mắt nói to :
- Tiền bối biết ăn năn như vậy thực là không còn bị Ma Vân Quỷ Tự ám ảnh đảo điên nữa rồi, tại hạ xin cung hỷ một lời.
Thiên Quân lão nhân không bớt vẻ rầu rĩ, lắc đầu trả lời :
- Khi tỉnh ngộ thì máu oan dính đầy tay, ngươi cung hỷ làm gì cho ta thêm nhục nhã.
Bạch Thiếu Hồng ngồi thẳng dậy nghiêm giọng nói :
- Tội lỗi ai mà chả có, quí hồ có nhận biết được hay không mới là người chân chính. Theo tại hạ, tiền bối đừng chán nản, đã mắc nợ giang hồ thì từ nay lấy phúc đức bù đắp lại vẫn còn kịp.
Thiên Quân lão nhân sụp mắt xuống thở dài :
- Ta có phúc đức gì bù đắp được?
Bạch Thiếu Hồng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, lựa lời an ủi :
- Đức Phật Tổ đã nói “giết một con rắn độc là cứu mạng cho trăm người”. Tiền bối bị Ma Vân Quỷ Tự ám chướng thì bây giờ lấy Càn Khôn Huyền Cơ ra diệt trừ ác ma sinh phục giang hồ, còn ai dám dị nghị chê bai nữa.
Thiên Quân lão nhân hơi sáng mắt lên một chút nhưng lại chợt thở dài :
- So ra võ công của ta còn thua kém Đại Sát Ma Thần lẫn Du Hồn Quỷ Vương, diệt trừ ác ma sao được.
Bạch Thiếu Hồng nghiêng đầu suy nghĩ rất chính chắn, chàng nhận ra Thiên Quân chính là người không có tâm địa xấu xa, chỉ vì Ma Vân Quỷ Tự làm cho điên đảo mà thôi. Vì vậy chàng quyết định chỉ dẫn tất cả các yếu quyết của Càn Khôn Huyền Cơ cho ông ta, tiến bộ hay không lúc đó tùy cơ duyên mà thành tựu.
Chàng ngỏ ý này với Thiên Quân, đinh ninh lão tiền bối sẽ cực kỳ vui mừng.
Ngờ đâu ông ta lắc đầu rất bi quan :
- Lúc ở Thượng Dương động cũng như vừa rồi, ta đều có ý nhắc nhở ngươi trao đổi, nghĩa là truyền cho ngươi phương cách trục xuất độc khí ngươi phải có nhiệm vụ chỉ dẫn ta hoàn chỉnh võ công trong Ma Vân Quỷ Tự. Tiếc là ta hiểu rõ tội lỗi của mình chẳng còn thiết gì đến võ công cao cường hay không nữa. Sau khi ngươi đi rồi ta tìm một nơi hoang vắng sám hối, mai danh ẩn tích cho xong.
Bạch Thiếu Hồng phải mang cái chết của Địa Quân lão nhân ra thuyết phục, mãi sau ông ta mới miễn cưỡng nhận lời.
Ngay tối hôm đó Bạch Thiếu Hồng mang bài thơ Xuân Tứ ra bắt Thiên Quân lão nhân học thật thuộc rồi dẫn giải các chiêu thức còn thiếu sót. Xong xuôi chàng mới vận công trục xuất độc khí tiếp tục. Sáng hôm sau đã hoàn tất trước dự tính rất xa.
Trong người chân khí bị gò ép bấy lâu nay, bây giờ đã được vận chuyển thong thả và còn bành trướng hùng hậu thêm mấy tầng nữa, chàng phấn khích nói to :
- Ôn chủ nhân đúng là một lão già bại hoại, tuân lời Tái Gia Cát phục dâm dược cho tại hạ mất hết thanh danh thì khó mà tha thứ được. Tại hạ bắt đầu mở sát giới thanh trừng ác ma, từ lão già này trước rồi đến thẳng Thượng Dương động sau.
Thiên Quân lão nhân không ngăn cản nhưng trầm trầm khuyên bảo :
- Diệt trừ ác ma thế thiên hành đạo là chính nghĩa của người trong võ lâm giang hồ, miễn sao ngươi đừng đi vào vết của ta ngày sau sẽ hối hận không kịp đấy.
Bạch Thiếu Hồng hơi hoảng sợ nhưng trong trí đã quyết chỉ gật đầu ghi nhận.
Hai người chỉ đợi không bao lâu đã có tiếng kèn kẹt do cửa ngục từ từ mở ra. Sau đó là tiếng của Ôn chủ nhân càu nhàu vẳng vào :
- Ngày nào cũng phải phục thị lão già điên cuồng này thực bực bội quá. Ta mong Thuần lão gia mau mau trở về giết quách đi cho rảnh nợ.
(thiếu mất một trang, quyển trang ) nhiêu thức ăn theo chiếc mâm đổ xuống đất tung tóe. Bạch Thiếu Hồng còn muốn điều tra tí nữa nên thong thả nói lớn :
- Họ Ôn kia, ngươi có muốn toàn mạng thì hãy khai ra sự thực đi, ngươi với Thuần Ngọc Giao liên quan thế nào, An Hoa tửu lâu ngoài việc buôn bán còn có ý đồ gì khác nữa không?
Qua phút sửng sốt, Ôn chủ nhân bật cười sằng sặc :
- Bạch Thiếu Hồng, ngươi vào đây được thực là ghê gớm, song An Hoa tửu lâu vào dễ, ra rất khó khăn đó.
Chưa nói hết lão ta đã chúm môi rít lên một tiếng lanh lảnh khiến Thiên Quân lão nhân vội nói mau :
- Ngươi đừng mong khai thác được điều gì ở bọn ngoan cố này, hãy hạ thủ đi kẻo thuộc hạ kéo tới rất phiền phức.
Thực ra Bạch Thiếu Hồng thừa sức xuất thủ ngăn chặn tiếng huýt sáo báo động của lão Ôn nhưng vẫn để mặc. Chàng còn muốn xen An Hoa tửu lâu có phải là nơi hang ổ bọn ác nhân không đã.
Ngay lúc đó có tiếng chân rầm rập chạy đến, bốn đại hán cầm đao to bản vừa chạy vừa quát tháo :
- Địch nhân nào táo gan dám đến đây lộng hành? Hãy chịu trói đi.
Bạch Thiếu Hồng lắc đầu chán nản :
- Họ Ôn kia, ta nghe bước chân đã biết thủ hạ của ngươi toàn là kẻ vô dụng, đừng để họ vong mạng oan uổng.
Tuy chàng nói rất nhẹ nhàng nhưng sát khí tự nhiên tỏa ra nặng nề ngộp thở. Ôn chủ nhân nhận ra nguy hiểm run giọng hỏi lại :
- Nếu ta để hai ngươi thong thả ra đi thì ngươi đừng phá phách An Hoa tửu lâu được không?
Thấy bốn đại hán lăm lăm võ khí chực xông vào, người nào cũng có nét mặt chất phát không phải ác nhân nên Bạch Thiếu Hồng trầm giọng trả lời :
- Ngươi hãy đuổi thủ hạ ra ngoài rồi hãy thương lượng sau.
Ôn chủ nhân ngần ngừ không muốn nhưng ánh mắt của chàng không rét mà run đành phải phất tay nói to :
- Các ngươi ra ngoài đi.
Chờ cho bốn đại hán rút lui xong, Bạch Thiếu Hồng mới chầm chậm lên tiếng :
- Ta bằng lòng để An Hoa tửu lâu sinh nghiệp như thường lệ, chỉ cần hai điều này mà thôi. Thứ nhất ngươi phải phá hủy ngục thất này để không còn cảnh giam hãm người khác nữa. Thứ hai phải nói rõ An Hoa tửu lâu có phải là cơ nghiệp của Thuần Ngọc Giao hay không, nếu đúng là của lão thì ta không để yên được.
Ôn chủ nhân đảo mắt mấy vòng có vẻ lo sợ rồi hạ giọng nói thực nhỏ :
- Nơi đây tai mắt của Thuần Ngọc Giao rất nhiều, lão không dám tiết lộ chỉ đoan quyết một điều, An Hoa tửu lâu chính là mồ hôi nước mắt của lão đổ ra. Chỉ vì muốn yên thân sinh sống nên mới bị ép buộc làm đầu sai cho lão gia mà thôi.
Bạch Thiếu Hồng chưa tin tưởng mấy song cũng gật đầu :
- Được rồi, tạm thời ta chỉ phế bỏ võ công của ngươi để đừng tác hại là xong.
Thân hình Ôn chủ nhân run bắn lên vì viễn cảnh ghê sợ này bởi vì đã là người khổ nhọc mấy chụp năm luyện tập võ công không còn điều gì sợ hãi hơn việc thoáng mắt toàn bộ trôi theo dòng nước. Đột nhiên lão kêu thét lên kinh hoàng :
- Trời ơi, cái gì kìa?
Bạch Thiếu Hồng và Thiên Quân lão nhân vừa kịp trợn mắt lên thì thân ảnh Ôn chủ nhân đã nhoáng chớp lướt ra ngoài.
Thì ra lão quyết không để chàng phế bỏ võ công, chỉ nội bấy nhiêu cũng đủ hiểu rõ những lời tiết lộ vừa rồi không chắc đúng sự thật.
Bạch Thiếu Hồng gầm lên như sấm động :
- Lão tặc trốn đâu cho thoát.
Chàng không đề khí chạy theo cho mất thời gian, tay phải vươn ra rất nhanh đẩy mạnh một chiêu “Tuy Phong Mãn Địa” đánh thẳng vào lưng Ôn chủ nhân. Chân khí tất nhiên đi nhanh hơn tốc độ khinh công rất nhiều, do đó chàng đinh ninh thế nào địch thủ cũng phải bị nội thương. Ngờ đâu Ôn chủ nhân đã tính toán sẵn, hai chân không hề chậm lại trong khi hai tay quạt ngược về sau rất đẹp mắt.
Bạch Thiếu Hồng thoáng kinh ngạc nhưng vẫn cười khẩy một cái, bởi vì dù cho có hùng hậu đến mấy, bao giờ thế quạt ngược cũng yếu kém hơn đối chưởng trực tiếp rất nhiều, lấy gì chống đỡ nổi Càn Khôn Huyền Cơ của chàng.
Diễn tả thì chậm, thực tế diễn biến xảy ra trong chớp nhoáng nhưng kết quả trái ngược với dự đoán của Bạch Thiếu Hồng và Thiên Quân lão nhân. Nó chỉ đúng ở điểm chưởng lực Ôn chủ nhân không hùng hậu, tuy vậy lại ảo diệu khác thường. Vừa nghe “bùm” một tiếng không lớn lắm, toàn bộ chân khí Càn Khôn Huyền Cơ đều bị một sức cuốn rất kỳ lạ đánh chéo xuống đất. Thế là uy lực của nó biến thành vô dụng, thậm chí còn mang lợi cho địch thủ là khác. Ôn chủ nhân nhờ phản lực còn vọt mình đi mau gấp mấy lần, thoáng mắt đã lẩn khuất sau hòn giả sơn um tùm đầy cây cối.
Bạch Thiếu Hồng ngơ ngẩn xuất thần miệng kêu la “đuổi theo mau” mà chân không nhúc nhích.
Thiên Quân lão nhân cũng buộc miệng kêu lên nhưng khác hẳn :
- Xa Luân thần chưởng.
Bạch Thiếu Hồng vội quay lại hỏi nhanh :
- Tiền bối không định đuổi theo sao, Xa Luân thần chưởng là võ học gì vậy?
Thiên Quân lão nhân chầm chậm trả lời một thôi :
- Có đuổi theo cũng không được đâu, An Hoa tửu lâu này chắc chắn đã bố trí các đường lối quanh co khó tìm. Vả lại lão Ôn đã học được Xa Luân thần chưởng thì chắc cũng có luôn Quỷ Điện khinh pháp rồi, đuổi theo cũng chẳng kịp đâu.
Bạch Thiếu Hồng chưa được trả lời về Xa Luân thần chưởng lại thêm thắc mắc Quỷ Điện khinh pháp, vì vậy cứ trố mắt nhìn Thiên Quân lão nhân dò hỏi.
Lão tiền bối này từ lúc đầu óc tỉnh táo ra đã tiềm ẩn ý chí chán nản, mắt thấy bốn tên đại hán len lén rút lui theo chủ nhân thì chẳng vội vã gì, hắng giọng giải thích :
- Nghe nói cách đây hơn mười năm, võ lâm giang hồ đồn đại Tái Gia Cát Thuần Ngọc Giao trong lúc sưu tra sánh vở đã tìm ra một pho bí lục. Nó gồm có hai loại võ học là Xa Luân thần chưởng và Quỷ Điện khinh pháp. So ra nó vẫn thua kém Càn Khôn Huyền Cơ của ngươi xa nhưng vẫn là võ học thượng thừa, thậm chí cao siêu hơn cả Thái Cực chưởng của Võ Đang chính phái nữa đó.
Bạch Thiếu Hồng chen lời hỏi luôn :
- Nếu vậy người trong giang hồ đều biết thì có gì lạ lùng lắm đâu?
Thiên Quân lão nhân lắc đầu cười buồn :
- Việc đời đâu có đơn giản như ngươi tưởng. Tái Gia Cát tuyên bố không tham lam võ công, để dành bí kíp này cho nhạc tế của mình. Hà, đáng ra là ngươi được hưởng đấy.
Bạch Thiếu Hồng thoáng đỏ mặt, thực sự trong lòng xao xuyến khi nhắc tới Thuần Vân Quyên, nửa vui mừng vì đã gắn bó thề nguyền với nàng, nửa đau khổ vì nàng là ái nữ của Tái Gia Cát. Một nhân vật giả nhân bây giờ mới từ từ lộ diện tham vọng của mình ra. Chàng trấn tĩnh gạt ngang ý tưởng, nhíu mày đỡ lời :
- Tiền bối đừng đùa giỡn nữa, tại hạ cần biết thực minh bạch mới quyết định đối xử ra sao với An Hoa tửu lâu được.
Thiên Quân lão nhân gật đầu nhưng vẫn kể rất thong thả :
- Tất cả giang hồ đều khen ngợi họ Thuần hết lời, ngờ đâu thời gian sau này lộ ra mấy nghi vấn, ngươi phải để ý tìm hiểu. Đó là võ công của Tái Gia Cát tự nhiên cao siêu hẳn lên, có lẽ ngoài miệng nói vậy xong ngấm ngầm luyện tập bao giờ không hay.
Nghi vấn thứ hai là tại sao lão ta không truyền Xa Luân thần chưởng và Quỷ Điện khinh pháp cho ái nữ. Còn lại lão Ôn này cũng biết Xa Luân thần chưởng tất phải có quan hệ rất lớn với họ Thuần. Hiểu rõ mấy nghi vấn này ngươi sẽ nắm chắc được ý đồ của lão liền.
Bạch Thiếu Hồng bàng hoàng khôn tả, đúng như lời Thiên Quân lão nhân vừa nói, việc đời thực chẳng đơn giản tí nào. Đến mức Đông Môn Hóa vẫn cho là Tái Gia Cát chỉ chuyên ghi chép việc giang hồ, không tham gia vào các bí mật nên mới cùng chàng đến thỉnh giáo. Đó đã là một lầm lẫn, đúng lúc gặp Thuần Vân Quyên, chàng cũng nhận ra nàng có võ công rất tầm thường mà không hề thắc mắc. Có lý nào một ái nữ của nhân vật nổi tiếng giang hồ lại không kế thừa được võ học của gia phụ. Hiện tại qua thử thách với Xa Luân thần chưởng, chàng mới biết võ học thực là mênh mông như biển cả.
Suy nghĩ thật chín chắn, Bạch Thiếu Hồng trầm giọng nói luôn :
- Tại hạ nghĩ rằng bí mật này đã dấu kín từ lâu nay rất khó có manh mối. An Hoa tửu lâu chính là đầu mối duy nhất, chúng ta phải bắt đầu từ đây vậy.
Thiên Quân lão nhân gật đầu, cả hai luồn theo lối Ôn chủ nhân vừa chạy, quanh đi quẩn lại rốt cuộc vẫn trở về chỗ cũ mới thực lạ lùng.
Bạch Thiếu Hồng không dấu nổi kinh hãi buột miệng la nhỏ :
- Hình như hoa viên này là trận pháp Bát Quái thì phải.
Thiên Quân lão nhân sầm nét mặt ngao ngán :
- Theo ta thì còn hơn thế nữa, Tái Gia Cát nổi tiếng về học thuật, e rằng pha trộn cả Lưỡng Nghi trận hay Mê Cung Đạo vào nữa không chừng. Chúng ta chỉ còn cách đi ngược trở lại con đường đã vào mà thôi.
Bạch Thiếu Hồng cười khổ, nếu vậy thì thoát thân được rồi nhưng bí mật An Hoa tửu lâu vẫn mãi mãi là bí mật. Chàng gằn giọng nói lớn :
- Tại hạ dùng chưởng lực phá vỡ toàn bộ hoa viên tất nhiên trận pháp chẳng còn, đó là phương pháp hay nhất chúng ta buộc địch nhân phải ra mặt.
Thiên Quân lão nhân thực không muốn nhưng đành phải gượng gạo ưng thuận.
Bạch Thiếu Hồng đã có chủ ý sẵn, nhắm luôn cánh cửa ngục thất vận dụng chân khí đánh vào.
Chỉ nghe “ầm” một tiếng như sấm nổ, cả một vùng đất rung chuyển chấn động rồi cánh cửa bằng đá vỡ vụn ra từng mảnh, bắn ra tứ hướng như mưa rào. Sức công phá mãnh liệt đến mức song sắt phía trong cũng bị cong quẹo chẳng còn hình dạng gì nữa.
Chàng khoan khoái chặc lưỡi cảm thán :
- Ít nhất Tái Gia Cát cũng không sử dụng nơi này để giam cầm nhân vật võ lâm được nữa.
Chàng xoay qua bụi cây gần đó, mắt thấy không cần tốn sức nên chỉ vận cho năm thành công lực, xuất phát bằng chiêu “Sắc Kiến Quỷ Sầu”. Chẳng ngờ bây giờ biến chuyển mới xảy ra, chưởng lực vừa đủ thổi rạp bụi cây về một phía, đột nhiên nhãn quang cả hai nhoáng lên một cái. Hình như nó bị đánh bay mất, nửa giống như xê dịch qua một bên để chưởng lực đánh vào chỗ trống vậy. Cả hai cực kỳ kinh hãi, đồng thanh “ủa” một cái, bụi cây vẫn còn nguyên vị trí cũ chẳng hề tổn hại chút nào, cành lá lay động nhè nhẹ hết sức lạ lùng.
Bạch Thiếu Hồng liếc Thiên Quân lão nhân một cái, xoay chưởng đánh thẳng vào gốc cây phía bên trái, hy vọng nó to lớn thì sẽ không có hiện tượng ma quái xảy ra.
Chẳng ngờ tất cả cây cối ngõ ngách ở hoa viên đều được bố trí theo trận pháp, gốc cây to lớn như vậy mà chưởng lực của Bạch Thiếu Hồng vẫn đánh vào chỗ trống như thường. Chàng không nản chí lẩm nhẩm bước qua Quái Càn nhưng đánh ngược chưởng lực về Quái Khôn, ngay chỗ có một bụi Mẫu Đơn ẻo lả trong gió Đông. Chàng không để chưởng lực tập trung mà dùng chiêu “Phong Thiên Vạn Điểm” tỏa rộng ra một khu vực lớn.
Chiêu thức này để các cao thủ tránh né cũng khó huống hồ gì vật bất động, quả nhiên chưởng lực đánh tới nghe xịt một cái và khóm hoa run rinh lay động liền.
Bạch Thiếu Hồng hơi mừng rỡ gật gù :
- Ít ra phải thế mới đúng.
Thiên Quân lão nhân từ nãy tới giờ chú ý theo dõi thở dài lắc đầu :
- Tuy ngươi có đánh trúng tí chút nhưng đó chỉ là một bụi cây yếu ớt, nếu muốn phá hủy toàn bộ ta e rằng ngươi kiệt lực cũng không hoàn thành nổi.
Bạch Thiếu Hồng không vội trả lời, lẩm nhẩm dùng Bát Quái phối hợp với ngũ hành bước qua trái một bước rồi lùi về sau ba bước. Chàng quanh đi quẩn lại rất lâu khiến Thiên Quân lão nhân sốt cả ruột, lớn tiếng khuyên can :
- Tiểu tử ngươi mất thời giơ vô ích. Đánh không trúng, tính toán chẳng bằng Tái Gia Cát nổi đâu. Chi bằng thoát ra khỏi đây thẳng đường đến Lư Sơn có phải hay hơn không?
Lão tiền bối đâu có biết tâm sự của chàng, ngay bây giờ có giáp mặt Thuần Ngọc Giao vẫn chưa dám xuống tay hạ thủ. Ngay cả trách móc cũng bị tình nghĩa ân cần của gian nhân Thuần Vân Quyên che lấp, không nói ra lời. Vì vậy chàng cương quyết khám phá cho bằng được bí mật của Tái Gia Cát trước đã, tùy mức độ mới tính toán đối xử sau. Chàng trầm ngâm trả lời Thiên Quân lão nhân :
- Trong trời đất dù là tiên thiên cũng không thoát khỏi nguyên lý Âm Dương, Ngũ Hành, Lưỡng Nghi sinh Tứ Tượng, Tứ Tượng sinh Bát Quái. Do đó đầu óc Tái Gia Cát có thể bố trí trận pháp thì tại hạ cũng có đầu óc tìm được mấu chốt của nó.
Thiên Quân lão nhân cả đời mãi mê võ học ít khi để ý đến các lý thuyết rắc rối nên chẳng hiểu chàng nói ý nghĩa ra sao, đành lẳng lặng lắc đầu hoài.
Lúc đó Bạch Thiếu Hồng di chuyển đến trước một phiến đá lớn, so với hoa viên và hòn giả sơn rất lạc lỏng nhưng nhờ có mấy bụi Trà Mi trồng chung quanh che lấp bớt, người văn nhã không có cảm giác chướng mắt hoặc làm hỏng bố trí hài hòa của hoa viên.
Bạch Thiếu Hồng ngắm nghía khối đá một hồi, rồi trầm trọng lên tiếng :
- Nếu tại hạ tính đúng thì đây chính là Thạch Trụ, mấu chốt của trận pháp. Lần này không đánh vỡ được nó thì đành nghe lời tiền bối mà thôi.
Thiên Quân lão nhân mừng rỡ gật đầu :
- Hay lắm, ngươi thử thách lần chót đi.
Bạch Thiếu Hồng lui lại một bước, vận toàn bộ chân khí lên lòng bàn tay rồi quát gằn một tiếng, xuất chiêu hợp nhất “Thanh Dương Cuồng Khả” và “Thanh Âm Dục Sát” đẩy chưởng lực ra. “Ầm” một tiếng khô khốc, khối đá lập tức vỡ vụn ra hàng trăm mảnh. Bụi đá tung lên mù mịt che lấp luôn mấy khóm Trà Mi. Hoa viên chợt rung lên như có động đất, cây cối chao đảo mờ ảo rất quái dị.
Thoạt đầu Bạch Thiếu Hồng và Thiên Quân lão nhân tưởng rằng chưởng lực chấn động mặt đất nhưng tận mắt thấy cảnh vật chuyển dịch thì mững rỡ la lên :
- Đúng mấu chốt rồi.
Lời nói chưa dứt, cảnh vật đã trở lại như cũ không sai xích một mảy may nào nhưng sáng sủa hẳn ra. Thực tế các cây cối đều có khoảng trống nhìn xuyên qua các Tửu Lâu, khi nó còn bị trấn yểm thì các khoảng trống này tự nhiên tối mù mịt. Hiện tại trận thế đã bị phá vỡ trở thành sáng sủa tự nhiên. Hai người có thể thấy rõ ba mái ngói sừng sững của Đông, Tây, Trung Lâu một cách rõ ràng.
Bạch Thiếu Hồng mau miệng nói luôn :
- Chắc chắn Ôn chủ nhân ở Trung Lâu, chúng ta đến đó hạch hỏi lão đi.
Cả hai không đi quanh quẹo nữa, dùng khinh công lướt trên các khóm hoa gặp cây cao thì luồn qua nhánh thẳng hướng Trung Lâu vọt mau như ánh chớp.
Hiện tại Trung Lâu Tửu Quán không còn thực khách, chẳng biết tại mọi người không đến hay là Ôn chủ nhân đã cố ý bố trí qua Đông, Tây Tửu Lâu hết. Phía trong thấp thoáng bóng đèn lửa nên Bạch Thiếu Hồng hạ giọng nói thực nhỏ :
- Tiền bối lo liệu trên mái, còn tại hạ xông thẳng vào trong, chắc chắn bọn gian tà chẳng trốn đi xa đâu.
Thiên Quân lão nhân gật đầu, thân hình vút nhẹ lên mái ngói không hề gây ra một tiếng động nhỏ, vậy mà ngay lập tức, phía trong có tiếng quát nhỏ liền :
- Coi chừng có nhân vật giang hồ đột nhập đó.
Bạch Thiếu Hồng thoáng kinh ngạc không sao ngờ An Hoa tửu lâu có người tinh nhạy thính giác đến như thế. Chàng chẳng chần chờ, tay xuất chưởng đánh tung cánh cửa bay đi, miệng quát lớn :
- Gian tặc họ Ôn, lần này ngươi đừng hòng trốn chạy được nữa.

Tai nghe AKG hàng theo Samsung Note 8/ S8/ S8+

Cốc sạc iPad 12W Foxconn chính hãng

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau