vivo

Ma ảnh huyền cơ - Hồi 29

Tiểu anh hùng chưa biết gian truân

Ngày đăng:
Tổng cộng 42 hồi
Đánh giá 9.5/10 với 599212 lượt xem

game

Trước mặt Bạch Thiếu Hồng không phải Ôn chủ nhân mà là ba nhân vật đứng im như tượng đồng, kinh ngạc lẫn hoảng sợ. Cả ba đều sàn sàn hơn bốn mươi nhưng nhờ làn da trắng hồng nên thoáng trông rất trẻ. Họ ngẩn người thì Bạch Thiếu Hồng cũng ngẩn cả người, song phương cứ thế nhìn nhau không chớp, sát khí bắt đầu dấy lên cực kỳ nặng nề. Có lẽ thấy Bạch Thiếu Hồng quá nhỏ, một trong ba trung niên trầm giọng quát gằn :
- Tiểu tử là ai dám vào phá phách An Hoa tửu lâu, há chưa biết nơi nay mấy chụp năm đều được võ lâm giang hồ kính nể sao?
Bạch Thiếu Hồng không chấp nhất thái độ xấc láo đó, buông thỏng một câu :
- Ôn lão tặc đâu rồi?
Không ngờ lần này ba nhân vật đùng đùng nổi giận, chớp động thân ảnh một cái, đã hình thành thế bao vây Bạch Thiếu Hồng vào giữa, thi nhau quát mắng :
- Đập chết tiểu tử vô lễ này đi.
- Thực chẳng biết Thái Sơn trước mặt, ngươi mà còn mở miệng nhục mạ sư phụ lão gia nữa, ta sẽ xé xác làm trăm mảnh đó.
Bạch Thiếu Hồng chỉ chú ý đến bốn tiếng “Sư Phụ Lão Gia” rùng mình một cái hững hờ hỏi lại :
- Sư phụ lão gia của các ngươi là ai vậy?
Một tên xua tay ra hiệu trước khi gằn giọng trả lời :
- Ta đã nghi ngờ là người không biết trời đất là đúng lắm. Sư phụ của chúng ta trước kia vang danh Hồi Chưởng Nhiếp Tâm, ngươi không biết hay sao lại lớn tiếng nhục mạ?
Bạch Thiếu Hồng đang ngẩn người cố nhớ cái ngoại hiệu Hồi Chưởng Nhiếp Tâm đã nghe bao giờ chưa, thì trên mái ngói, âm giọng Thiên Quân lão nhân trầm trầm vọng xuống :
- Có phải là Ôn Tứ Hải không?
Vừa hỏi Thiên Quân vừa phát chưởng đánh “bùm” một cái, đánh vỡ luôn một mảnh lớn, buông người xuống đứng trước mặt ba tên kia. Nhãn quang lão tiền bối tự nhiên lóng lánh rất ghê rợn khiến bọn này giật mình lùi lại nửa bước. Thiên Quân lão nhân nóng nảy quát hỏi tiếp :
- Thế nào mới khoe khoang Hồi Chưởng Nhiếp Tâm sao bây giờ câm như hến thế?
Một tên có vẻ trầm tĩnh nhất bọn, gằn giọng trả lời :
- Lão là Thiên Quân trong Thiên Địa song quân phải không? Ta nói thẳng cho ngươi biết Hồi Chưởng Nhiếp Tâm chính là ngoại hiệu trước kia của lão sư phụ Ôn Tứ Hải đó.
Thiên Quân lão nhân mau miệng tiếp lời :
- Hiện giờ là Ôn chủ nhân trong An Hoa tửu lâu phải không?
Tên này đang ngấm ngầm vận khí nên chỉ gật đầu thay lời xác nhận.
Thiên Quân lão nhân “hừ hừ” trong miệng tỏ ý tức giận nhưng không vội phát tác, xoay qua Bạch Thiếu Hồng thở dài một cái :
- Lúc nãy ta ngăn cản ngươi giết lão thực là ngu xuẩn, nếu biết trước Ôn chủ nhân là Tứ Hải Đại Vương nơi Đông Hải thì chính tay ta đã trừ diệt lão rồi.
Bạch Thiếu Hồng thoáng kinh ngạc bởi ba bốn cái tên cùng chỉ một người nên nghiêng đầu hỏi luôn :
- Thế ra tiền bối biết lai lịch Ôn lão tặc chứ không biết diện mạo?
Thiên Quân lão nhân gật đầu chầm chậm trả lời :
- Đúng vậy trước khi ta xuống đáy Thiên Nham đã nghe nói nơi Đông Hải mới nổi lên một tay thảo khấu giết người không gớm tay tên là Ôn Tứ Hải. Tên này chuyên về chưởng lực ma quái gọi là Hồi Chưởng Nhiếp Tâm, riêng trong giới cường đạo thì tôn xưng hắn bằng Tứ Hải Thiên Vương.
Trong khi ba tên đồ đệ tím mặt vì phẩn nộ, Thiên Quân lão nhân nói xong thở dài buồn bã :
- Ta không ngờ Ôn Tứ Hải ngang dọc một vùng lại qui thuận Thuần Ngọc Giao ẩn nhẫn đóng vai một chủ nhân buôn bán nên mới lầm lẫn là vậy. Bao nhiêu câu tiết lộ của lão chắc đều giả trá hết, ngươi đừng tin tưởng mà nguy đấy.
Bạch Thiếu Hồng cười khẩy lạnh lùng nhìn ba địch nhân một lượt :
- Các ngươi báo danh đi, ta không muốn giết kẻ vô danh tiểu tốt.
Tên đứng gần đột nhiên ngửa mặt cười ha hả trước khi trả lời :
- Vô danh tiểu tốt, các ngươi thật có mắt mà như mù, bọn ta chưa muốn xuất hiện giang hồ vội, chắc gì đã là tiểu tốt.
Một tên khác cười phụ họa nhưng lời nói có ý ngăn cản :
- Đại ca đối đáp đúng lắm, có điều chưa có lệnh của sư phụ, chúng ta chưa xuất đầu lộ diện làm hỏng hết kế hoạch đấy.
Bạch Thiếu Hồng động tâm mau miệng hỏi luôn :
- Đàng nào các ngươi cũng bị ta và Thiên Quân lão nhân diệt mất rồi, có tiết lộ bí mật cũng chẳng sao đâu. Hãy nói cho ta nghe thử nó hay ho ở chỗ nào.
Ba tên đệ tử liếc nhau một cái ra ý đề phòng, tên được gọi là đại ca trầm giọng quát lớn :
- Việc này tới tai sư phụ thì nguy mất, tiến lên diệt khẩu luôn đi.
Chưa dứt lời, cả ba đồng loạt quát một tiếng “sát” làm hiệu lệnh, ba luồng song chưởng ồ ạt đánh tới Bạch Thiếu Hồng và Thiên Quân lão nhân. Chàng có ý đỡ bớt nên cười gằn rồi hai tay xuất phát hai chiêu cực dữ dội là “Thanh Dương Cuồng Khả” và “Thanh Âm Dục Sát” chia làm hai bên chống đỡ, để mặc Thiên Quân đối phó với tên còn lại mà thôi.
Bạch Thiếu Hồng đinh ninh chưởng phong sẽ chạm nhau đinh tai nhức óc, ngờ đâu Trung Lâu Tửu Viện chỉ vang lên hai tiếng “bộp bộp” như tiếng trống và một âm thanh “bùm” khá dữ dội.
Thì ra hai luồng sát chưởng của chàng vừa chạm vào chân khí địch nhân thì tự nhiên bị cuốn xuống sàn và mất tích. Chỉ có Thiên Quân lão nhân là thực sự chạm chưởng gây ra tiếng “bùm” khiến địch nhân phải lùi lại năm sáu bước, thân hình ngã nghiêng rất lâu mới đứng vững lại được.
Bạch Thiếu Hồng kêu thầm trong bụng :
“Hồi Tâm chưởng lợi hại thật, lúc nãy ta đã bị Ôn lão tặc hóa giải rồi mà không kinh nghiệm chút nào cả”.
Chàng đang suy nghĩ đột nhiên có cảm giác rất tức thở, hình như hai luồng chưởng lực cuốn nhau đánh xuống sàn nhà chỉ có một phần nhỏ, còn lại bao nhiêu âm thầm dội ngược về chàng hết. Vì vậy chàng có cảm giác như bị chùy sắt đánh vào, phải “hự” lên nho nhỏ rồi lảo đảo bước lùi về sau.
Nhờ có Thiên Quân lão nhân đưa tay đỡ ngay lưng, nếu không chàng chưa thể gượng dậy nổi.
Lão tiền bối lo lắng hỏi nhỏ :
- Ngươi có sao không? Ta quên dặn ngươi cách đối phó với Hồi Tâm chưởng.
Bạch Thiếu Hồng trợn trạo một chút rồi chân khí Càn Khôn Huyền Cơ ổn định kinh mạch được ngay, cố gắng trả lời cho Thiên Quân lão nhân yên tâm :
- Hồi Tâm chưởng quái dị thực, cũng may là Càn Khôn Huyền Cơ bao giờ cũng thu về bảo vệ thân thể rất mau lẹ, tại hạ chẳng đến nổi nào đâu.
Thiên Quân lão nhân thở dài một cái, hai tay vẫn cẩn thận án ngữ trước ngực đề phòng bất trắc trước khi quay lại nói nhỏ :
- Lúc nãy ta đã có chủ ý dùng chưởng khắc chế Hồi Tâm chưởng mà vẫn không giết được địch nhân, có lẽ sau này Ôn Tứ Hải thụ giáo Xa Luân thần chưởng của Tái Gia Cát, đem nó hợp nhất nên ngụy dị hơn ta tưởng đấy.
Bạch Thiếu Hồng bình tĩnh hỏi lại :
- Thực ra Hồi Tâm chưởng vận hành như thế nào?
Thiên Quân lão nhân liếc mắt thấy địch nhân cẩn thận đề phòng chưa có ý tấn công nên mau miệng giải thích :
- Lấy Âm làm hư, hoa mắt địch nhân, thực sự Dương cực theo chuyển dịch vòng từ dưới lên trên. Nguyên lý rất đơn giản nhưng nếu muốn đối phó phải chú ý thậy kỹ đâu là thực mới được.
Bạch Thiếu Hồng “ạ” một cái trong lòng thầm nghĩ “thì ra Hồi Tâm chưởng có nguyên lý giống hệt chiêu “Lôi Đảo Tiên Phong”. Chiêu này có chữ lôi cũng là Dương cực, lại vận chuyển đảo ngược lên trên khiến địch nhân khó mà đề phòng. Hồi Tâm chưởng chỉ ngụy tạo hơn ở chỗ trước đó dùng khí Âm mờ ảo làm hỗn loạn tâm trí, loạn xạ nhãn quang mà thôi. Ta chẳng cần chú ý cứ dùng chiêu đối với chữ Lôi là xong”.
Đầu óc chàng cực kỳ mẫn tiệp nên chỉ trong chớp mắt quyết định sử chiêu “Tuy Phong Mãn Địa” để đối phó. Quyết định xong, chàng bèn cất tiếng cười gằn :
- Tiền bối đối phó tên vừa rồi đi, hai tên còn lại để tại hạ rửa một chưởng lúc nãy mới cam tâm.
Thiên Quân lão nhân toan can gián, song liếc mắt thấy diện mạo của chàng sắt đá hẳn lại thì thở dài không tiện nói nữa. Vả lại lúc đó ba tên đệ tử của Ôn Tứ Hải cũng đã đồng loạt quát lớn rồi xuất phát ba luồng chưởng lực ào ạt công kích. Lần này còn mạnh hơn gấp mấy lần nên Thiên Quân lão nhân chẳng dám coi thường, chú mục quan sát biến đổi để tìm cách đối phó.
Bạch Thiếu Hồng thấy đối phương quyết giết chết mình mặc dù chưa thù sâu oán nặng tí nào thì tức giận vô cùng. Sát khí được dịp trổi dậy, gằn giọng quát trầm :
- Hay lắm, chưởng này không đánh chết các ngươi thì không phải họ Bạch nữa.
Chàng theo chủ ý dùng tám thành công lực, hai tay cùng sử chiêu “Tuy Phong Mãn Địa” đẩy chân khí Càn Khôn Huyền Cơ ra. Thoạt đầu chân khí của cả hai bên đều là Âm cực, lại xoáy đảo liên tục nên hiện trường phát ra những âm thanh vi vu như cuồng phong vậy. Chớp mắt hai địch nhân cười gằn một cái biến đổi chân khí thành Dương cực, ồ ạt từ dưới đánh thẳng vào ngực thì Bạch Thiếu Hồng cũng cười lạnh trả lại. Chàng chẳng cần vận sức chiêu “Tuy Phong Mãn Địa” có sẵn cả Âm lẫn Dương tự động biến đổi theo chân khí đối phương, bất cứ chuyển đảo tới đâu nó cũng đi theo không rời.
Dương đối chọi với Dương tất nhiên không còn vi vu nữa mà âm thanh phát ra như sấm nổ chấn động cả Trung Lâu, mái ngói kêu lên răng rắc gần muốn đổ sụp xuống luôn. Âm thanh “bùm” do Thiên Quân lão nhân đối chưởng với địch nhân chìm lấp chẳng còn nghe thấy, chỉ còn lại hai tiếng rú nho nhỏ của hai tên bị chiêu “Tuy Phong Mãn Địa” chấn động xương cốt. Tuy vậy nhờ có Hồi Tâm chưởng rất ngụy dị xoáy bớt chân khí Càn Khôn Huyền Cơ ra ngoài nên hai tên này chưa chết ngay, vừa lảo đảo thối lui vừa ụa lên một cái sửa soạn phun máu tươi ra khỏi miệng.
Bạch Thiếu Hồng không khỏi kinh hãi thầm, đầu óc đã sẵn sát khí nên chớp nhoáng nghĩ thầm “Hồi Tâm chưởng lợi hại thực, nếu để bọn này sống sót thì Ôn Tứ Hải và Tái Gia Cát càng thêm vây thêm cánh, tiện đây ta phải trừ khử luôn mới được”.
Vì vậy chàng không thu hồi chân khí mà hớp một hơi Âm Dương theo phép nạp khí tống xuất toàn bộ hai thành công lực tiếp phụ vào dư lực theo hai chiêu “Thanh Dương Cuồng Khả” và “Thanh Âm Dục Sát”. Hai tên này chưa kịp gượng người thì còn nói gì tới chống đỡ, hai tay khoa loạn xạ trong không khí trước khi trúng phải chưởng lực sát thủ. Hai âm thanh “bộp” trầm khô lẫn với những tiếng răng rắc nho nhỏ của xương cốt bị gãy nát chẳng ai nghe kịp, chỉ thấy hai khối thịt bắn tung ra hai ngã. Tiếng rú dài lê thê của nạn nhân kết thúc bằng một tiếng “sầm” dữ dội do thân hình đập vào vách gỗ rung rinh toàn bộ Tửu Lâu.
Lúc này diện mạo Bạch Thiếu Hồng trông rất ghê rợn, lạnh lùng xoay qua nhìn tên đệ tử còn lại.
Hắn chưa bị Thiên Quân lão nhân đánh chết nhưng không sao đứng dậy được, mồm miệng lưng ngực tung tóe đầy máu tươi. Nhìn thấy ánh mắt của chàng, đôi mắt tên nào trợn ngược đầy lòng trắng hầu như muốn ngất đi vì sợ hãi hơn là vì đau đớn.
Bạch Thiếu Hồng không động lòng trắc ẩn, chậm chạp đi tới và chưởng lực đưa lên cao, trước khi gằn giọng quát khẽ :
- Ngươi sám hối đi là vừa.
Thiên Quân lão nhân cũng bị ảnh hưởng sát khí của chàng làm rùng mình một cái. Trong đời lão thực ra hai bàn tay lão dính đầu máu tươi nhưng lúc đó đầu óc mê muội đâu có cảm giác sát khí rùng rợn như thế nào. Hiện tại hồi tâm chuyển ý, Thiên Quân mới hối hận vô cùng, mau miệng ngăn cản :
- Bạch tiểu tử, đừng giết hắn có được không?
Bạch Thiếu Hồng lắc đầu cười nhạt nhưng vẫn tôn trọng trả lời :
- Tại hạ đã giết hai sư huynh đệ của hắn, bây giờ có tha thì oán thù cũng chẳng nhẹ đi chút nào.
Thiên Quân lão nhân trầm giọng nói ngay :
- Ta cố ý để hắn sống sót cho ngươi điều tra. Nếu hắn chịu tiết lộ mọi việc thì ngươi hãy tha mạng gọi là đoái công chuộc tội đấy.
Bạch Thiếu Hồng suy nghĩ trong chớp mắt rồi gật đầu một cái, hạ bớt âm giọng nói với tên còn lại :
- Ngươi đã nghe rồi chứ? Ngươi bằng lòng khai hết sự thật của Tái Gia Cát thì ta phóng thích ngươi ngay.
Tên này ôm ngực ho sù sụ, lẳng lặng suy nghĩ một chút rồi thở dài thê thiết :
- Đã đến nông nổi này ta còn dấu ngươi làm chi. Thuần đại thúc còn rất nhiều hảo thủ ẩn diện chờ đợi cơ hội, ngươi có biết chỉ thêm táng mạng mà thôi.
Hắn chưa nói trọn câu, Bạch Thiếu Hồng đã mau miệng xen vào hỏi mau :
- Ngươi xưng hô lão Tái Gia Cát là Đại Thúc, như vậy Ôn Tứ Hải là nghĩ đệ của lão sao?
Tên đệ tử gật đầu xác nhận khàn khàn nói tiếp :
- Trước kia sư phụ ta tung hoành trên biển đông mà lòng dạ vẫn hoài vọng được vang danh Trung Thổ. Một lần gặp gỡ Thuần đại thúc liền bí mật kết nghĩa đệ huynh mưu đồ đại sự. Thuần đại thúc mở ra An Hoa tửu lâu để làm tai mắt, còn thực lực đều ẩn kín ở Thanh Khê sơn trang chờ đợi.
Bạch Thiếu Hồng và Thiên Quân lão nhân giật mình một cái, hóa ra Thuần Ngọc Giao đã có ý định làm bá chủ giang hồ từ lâu song đầu óc tính toán quá cao siêu đâm ra thận trọng, mười mấy năm vẫn chưa ra mặt xưng tên.
Bạch Thiếu Hồng vội hỏi mau :
- Thanh Khê sơn trang ở địa phương nào?
Thiên Quân lão nhân xua tay đỡ lời :
- Về phía Tây Động Đình Hồ có một địa phương gọi là Tam Giáp rất hiểm trở.
Trong đó lại có một khe nước trong xanh gọi là khe Thanh Khê. Như vậy Thanh Khê sơn trang chắc chắn ở đó không sai, vừa bí mật vừa có nguồn nước cung cấp lâu dài.
Tên đệ tử gật đầu thoáng hoảng sợ, vì vậy chẳng dám giấu diếm nói thẳng ra luôn :
- Đúng vậy, ta và hai sư huynh được lệnh mời từ Thanh Khê sơn trang tới đây lo liệu cho An Hoa tửu lâu, chẳng hiểu tại sao Thuần đại thúc triệu hối gấp rút sư phụ về để bàn soạn gì đó.
Một lần nữa Bạch Thiếu Hồng lại chen lời hỏi nhanh :
- Như vậy Thuần Ngọc Giao có mặt ở Thanh Khê sơn trang chứ không phải ở Lư Sơn sao? Ngươi có thấy lão ta mang theo ái nữ không?
Tên đệ tử ngơ ngác lắc đầu :
- Ta chỉ biết theo lịnh chưa thấy Thuần đại thúc đi đâu hoặc trở về Thanh Khê sơn trang bao giờ.
Đến lượt Thiên Quân chen lời giải thích :
- Bạch tiểu tử, theo ta thì Thuần Ngọc Giao đã có ý định đem Thuần Vân Quyên về Thanh Khê sơn trang mới bắt đầu chữa trị cùng lúc khai thác luôn Đông Môn Song.
Lão ta muốn Ôn Tứ Hải được hưởng lợi của Ma Vân Quỷ Tự nên mới triệu tập gấp rút như thế.
Bạch Thiếu Hồng gật đầu, trầm giọng đầy nóng nảy :
- May thật, chúng ta cứ đi Lư Sơn thì hỏng cả rồi, bây giờ thẳng đường tới Thanh Khê sơn trang là kết liễu tất cả ân oán cho gọn.
Thiên Quân lão nhân gật đầu ưng thuận, quay lại hỏi tên đệ tử một câu nữa :
- Thanh Khê sơn trang có tổng cộng bao nhiêu nhân số?
Tên đệ tử ngần ngừ một thoáng mới trả lời :
- Kể về người thì có hơn trăm, song chưa thấm vào đâu với sự hung hiểm của các trận pháp, các ngươi khôn hồn thì đừng đến đó thì hơn.
Thiên Quân lão nhân không để ý sự cao ngạo của hắn, hạ giọng quát trầm :
- Ngươi đi đi, nếu biết thân thì tìm nơi xa lạ mà sinh sống, đừng bước chân ra giang hồ nữa là hơn.
Tên đệ tử gượng đứng dậy thở dài một cái :
- Mười huynh đệ ta đều là dân sinh nhai trên biển rộng, bây giờ không trở về Thanh Khê sơn trang thì thực chẳng còn chỗ nào nương thân được cả.
Bạch Thiếu Hồng mặc cho hắn than vãn, thấy trên bàn còn rượu thịt đầy đủ liền cất tiếng cười lớn :
- Sẵn đây chúng ta làm một bụng no nê lấy sức đăng trình đi Tam Giáp tử chiến với bọn ác ma một phen.
Thiên Quân lão nhân cười cười, vừa nâng chung rượu lên ngang miệng thì từ ngoài hoa viên đột ngột vang lên một tiếng rú thảm. Lão tiền bối thất sắc la to :
- Tên vừa rồi không tránh khỏi cái chết, có lẽ Ôn Tứ Hải còn lẫn quẩn đâu đây.
Chúng ta mau ra ngoài thử xem.
Hai người chẳng thiết tới việc uống rượu nữa, lắc mình theo lối cửa sổ ra ngoài.
Không cần tìm kiếm cả hai đã thấy ngay cái xác sóng soài của tên đệ tử nằm dài dưới đất, máu tươi vẫn còn ộc ra cuồn cuộn nhưng đôi mắt trợn trắng vô hồn từ lâu.
Bạch Thiếu Hồng liếc mắt một cái nhận ra thương thế, gằn giọng “hừ” nhỏ :
- Đúng là Xa Luân thần chưởng, Ôn lão tặc chắc chưa chạy được xa đâu. Chúng ta chia hai ngõ truy tìm hắn diệt trừ mới được.
Thiên Quân lão nhân lắc đầu, chỉ tay xuống đất trả lời luôn :
- Cứ theo dấu vết thì Ôn Tứ Hải nhắm hướng Bắc tức là chạy về Thanh Khê sơn trang, chúng ta không cần phải náo loạn dân chúng ở Nhạc Dương làm gì.
Bạch Thiếu Hồng gật đầu, sóng vai cùng Thiên Quân lão nhân chạy thẳng. Cả hai đều có khinh công thượng thừa vậy mà trời sáng hôm sau vẫn không thấy dấu vết Ôn Tứ Hải ở đâu. Lúc sắp vượt qua một tửu quán bên đường, Thiên Quân lão nhân chợt “ạ” một cái, dừng chân lại luôn.
Bạch Thiếu Hồng cũng dừng bộ, cười nhẹ :
- Con sâu rượu trong bụng tiền bối bắt đầu cắn phá rồi phải không?
Thiên Quân lão nhân lắc đầu một cái, đôi lông mày nhăn tít lại :
- Ta cũng có chút thèm rượu thực, nhưng khi nào vì tiểu tiết mà quên đại sự.
Chẳng qua ta sực nhớ một điều, đó là Tái Gia Cát truyền thụ Quỷ Điện khinh pháp cho Ôn Tứ Hải, chúng ta gắng sức cũng chẳng đuổi kịp đâu.
Bạch Thiếu Hồng nhớ ra điều này, tư lự trả lời :
- Tiếc thực, nếu để Ôn lão tặc về Thanh Khê sơn trang báo động thì công việc của chúng ta càng thêm phiền phức, có khi Tái Gia Cát lẩn trốn thì biết đâu mà tìm kiếm.
Thiên Quân lão nhân thở dài phiền não :
- Biết thế nào được, chúng ta cứ vào đây uống vài chum rượu để đầu óc tỉnh táo rồi hẳn tính toán kế hoạch sau.
Dĩ nhiên Bạch Thiếu Hồng không phản đối bởi vì bụng dạ của chàng cũng đã còn cào qua mấy ngày mê mãi trục xuất Lạc Phách Tán. Cả hai thấy chủ quán là một trung niên hán tử có vẻ lanh lợi liền cất tiếng hỏi dò :
- Ta có một lão bằng hữu đi trước, ngươi có thấy qua đây chưa?
Trung niên chủ quán nhíu mày suy nghĩ một hồi, lắc đầu trả lời :
- Từ sáng tới giờ chẳng có ai qua lại con đường này, chắc lã lão bằng hữu của khách đã đi ngõ khác rồi.
Thiên Quân lão nhân trợn mắt có vẻ sửng sốt :
- Nhạc Dương đi Tam Giáp còn con đường nào khác ư?
Chủ quán thay đổi nét mặt, lạnh lùng đáp luôn :
- Cái đó tiểu nhân suy đoán mà thôi bởi vì con đường thiếu gì cách thức vượt núi băng ngàn, cần gì tới quan lộ.
Thiên Quân lão nhân không hỏi nữa nhưng khi chủ quán đi vào trong liền ghé tai Bạch Thiếu Hồng nói nhỏ :
- Theo ta biết con đường này là độc đạo dẫn tới Tam Giáp, thái độ của tên này rất khả nghi. Hà...
Thấy ông ta bỏ dở câu nói nửa chừng, Bạch Thiếu Hồng tiếp lời luôn :
- Nếu là trước kia, ít ra hắn cũng bị tiền bối cho ăn vài bạt tai, thậm chí gãy xương vỡ đầu là thường chứ gì?
Thiên Quân lão nhân bị chàng nói trúng tim đen, đỏ mặt cười gượng một cái :
- Thực ra cũng không cần thiết cho lắm, cứ nghĩ Ôn Tứ Hải đang ở Thanh Khê sơn trang là xong. Chúng ta uống rượu đi.
Cả hai đang lúc khát nên trong loáng mắt đã uống cạn bình rượu. Thiên Quân lão nhân đập bàn hô lớn :
- Chủ quán đâu, mang thêm cho chúng ta một bình nữa đi nào.
Phía trong lặng ngắt như tờ, chẳng có tiếng dạ thưa khiến Thiên Quân lão nhân biến sắc đứng bật dậy. Mau như chớp nhoáng, ông ta lướt người đá “binh” một cái hất bay cánh cửa tiếp giáp với phía sau. Bạch Thiếu Hồng còn đang sửng sốt thì chợt âm thanh của Thiên Quân lão nhân vọng ra khẩn cấp :
- Nguy rồi, chắc đây là thủ đoạn của Ôn Tứ Hải không chừng.
Bạch Thiếu Hồng không sợ hãi mấy nhưng cũng cấp tốc lướt người chạy vào hỏi mau :
- Tiền bối phát giác được cái gì thế?
Hỏi xong chính chàng ngẩn người ra bởi vì trước mắt là một lỗ hổng rất to, chẳng thấy bóng dáng của trung niên hán tử đâu cả. Đương nhiên là hắn tiếp chuyện xong đã theo lối này chuồn mất.
Người ngay thẳng có việc đi ra ngoài, đời nào chịu đi bằng ngõ chó chui, vì vậy thoáng mắt chàng hiểu ra nguyên ủy liền. Cả hai nhìn nhau một cái, đồng thanh kêu hoảng :
- Rượu độc chẳng sai.
Thiên Quân kêu la xong lập tức ngồi xếp bằng tròn toan vận chân lực hóa giải liền. Bạch Thiếu Hồng vội vàng can ngăn :
- Nếu đúng có bàn tay của Ôn lão tặc nhúng vào thì còn nguy cơ về sau, tiền bối tĩnh tọa nơi đây tức là rơi trúng ýnguyện của ác ma đó.
Thiên Quân lão nhân khen “phải” chưa kịp đứng dậy đã vội “ối chà” một cái, diện mạo nhăn nhó rất đau khổ. Bạch Thiếu Hồng nhờ có chân khí thượng thừa chưa cảm thấy gì nhưng biết ngay chỉ một thoáng nữa sẽ đến lượt mình. Vì vậy chàng mau lẹ chộp lấy đầu vai Thiên Quân lão nhân tung người chạy ra khỏi quán. Trong bụng vẫn thắc mắc nên vừa chạy vừa hỏi dồn :
- Tiền bối có cảm giác ra sao? Loại độc này tên là gì mà phác tác nhanh quá vậy?
Thiên Quân lão nhân nhắm nghiền mắt vận công nên không trả lời, tuy vậy da mặt cũng bắt đầu xám đen trông rất ghê rợn. Trong tình trạng khẩn cấp, Bạch Thiếu Hồng chỉ còn mỗi ý nghĩ rời xa nơi này càng xa càng tối. Chàng vẫn còn tinh tế nhắm ngược về hướng Nhạc Dương mà chạy bởi vì thế nào địch nhân cũng không ngờ tới.
Tiếc rằng mới được mấy trượng, chân khí vận công khiến độc chất phát tán nhanh hơn, chàng cảm thấy kinh mạch chợt tê cứng và đầu óc bắt đầu đau nhức dữ dội, không sao nhịn được phải “ối chà” một tiếng.
May mắn ngay gốc cây to gần đó xuất hiện một cái trang thờ đóng bằng các thân cây nhỏ, hoàn toàn lạnh lẽo khói hương. Theo thời gian hoang phế nó chỉ còn lại hai mảnh vải đỏ phất phơ rách nát nhưng kích thước của nó rất lớn, đúng là nơi ẩn nấp cực kỳ bất ngờ.
Bạch Thiếu Hồng không do dự, cố sức đẩy người Thiên Quân lão nhân vào phía trong rồi luồn đầu đi trước, hai chân phải co lại mới đủ chỗ lọt hẳn vào trong. Hai người nằm co quắp ở tư thế thật nhục nhã nhưng chẳng ai còn thời gian đâu suy nghĩ đến, cấp tốc vận khí hóa giải độc chất.
Thực tình Bạch Thiếu Hồng không lo mấy vì cả chàng lẫn Thiên Quân lão nhân đều biết phương pháp dùng khí Âm Dương đảo lộn khẩu quyết tống xuất bất cứ độc chất nào ra bằng huyệt Thúc cốt nơi gan bàn chân. Chàng chỉ lo Ôn Tứ Hải hoặc Tái Gia Cát xuất hiện bất ngờ mà thôi.

tiki

Tổng hợp deal ngon trên Internet

Hồi trước Hồi sau